Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1033: Trộm kỹ thuật của cô thì sao! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Diệp Đình vô cùng thâm trầm tự hỏi, đôi mắt đen của anh chậm rãi nâng lên, vô cùng thâm trầm nhìn cô chăm chú nói: “Những người góp vốn kia sao có thể chỉ muốn giết ông ta chứ, anh đoán có lẽ những người đó sẽ muốn giết chết cả nhà ông ta.” Lăng vi cắn răng nói: “Đáng đời!” Ba mẹ cô xảy ra chuyện, nhất định là có phần của lão gia này nữa! Cả nhà Vương Vinh Diệu đều không có ai là người tốt! Diệp Đình lại nói:“Đừng nóng nảy, chúng ta giữ lại những tài liệu này trước. Anh có ý tưởng càng hay hơn nữa...” Lăng Vi cắn cắn đôi môi nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin: “Còn có ý nghĩ gì tốt hơn nữa, anh nói cho em nghe với...” Cô cố ý nũng nịu, ánh mắt Diệp Đình lại thâm trầm hơn. Anh nói: “Em chờ xem, tác dụng của con chip này còn lớn hơn bây giờ nữa!” Lăng Vi có tinh thần hơn, cô không hỏi nữa, chỉ ngồi trên đùi anh kiên nhẫn chờ. Diệp Đình nắm càm hôn tới hôn lui đôi môi của cô. Lăng Vi hơi mệt nhọc muốn vùi vào trong ngực anh mà ngủ, nhưng mà.... bây giờ cô mập hơn rất nhiều, cô uốn éo người lầm bầm hỏi anh: “Bây giờ em rất là nặng, hay là anh đừng ôm em nữa, em cũng đã sắp ngồi đến chân anh tê rần rồi. Hay là em đi đến ghế sa lon ngủ đi?” Diệp Đình không buông tay: “Không có gì, anh ôm em ngủ.” Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Khuôn mặt nhỏ nanh và tay của Lăng Vi hoàn toàn dán vào ngực anh, chỉ chốc lát sau cô đã ngủ say. Lúc tỉnh, bên tai truyền đến âm thanh “Đinh ---”, nói rõ trong máy tính lại có văn kiện truyền tới! Diệp Đình kéo con chuột mở văn kiện đó ra. Lăng Vi mở mắt nhìn: “Trời ạ! Cái con chip này... bị một thiết kế sư mang về nhà?” Bên trong văn kiện này, tất cả đều là bản vẽ thiết kế... số lượng lớn bản vẽ thiết kế! Trời của tôi ơi! Đây chính là tính mạng của một thiết kế sư! Lăng Vi hưng phấn nhảy dưng lên, cô cướp lấy con chuột trong tay Diệp Đình mở các văn kiện ra, quét nhìn hết tất cả bên trong văn kiện! “Chồng, phát tài!” Lăng Vi kêu to: “Oa oa --- Đây đều là bí mật thương nghiệp!” Đôi mắt Lăng Vi lóe sáng như sao! Thiết kế sư này nhất định phải là lớn tuổi vô cùng, nhất định phải rất có kinh nghiệm. Bên trong những văn kiện này, hệ thống đặc biệt, ghi chép rõ ràng tất cả phương án thiết kế và ý tưởng thiết kế của một thiết kế sư. Lăn Vi lật từng cái từng cái văn bản, trong đầu giống như bị điện giật vậy, các loại ý nghĩ hiếm lạ cổ quái bay loạn bên trong. Diệp Đình nói: “Chủ nhân của văn kiện này... nhất định là kim bài thiết kế sư - Sở Hưng Văn của Hào Duệ Khí Xa.” Lăng Vi bĩu môi:“Anh chính là bác của Sở Minh Y sao?” Nháy mắt liền chán ghét, không có nguyên nhân! Danh tiếng của Sở Hưng Văn vô cùng lớn, ở trong nước, ngoài nước, thậm chí là trên quốc tế đều có rất nhiều công ty chế tạo xe hơi muốn đào ông đi. Mọi người đều biết chuyện ông là bác của Sở Minh Y này. Sở Minh Y cũng luôn nhắc đến bác trai của cô ta, bởi vì rất có mặt mũi. “A...” Lăng Vi đối với Sở Minh Y thật là phiền đến không thể phiền hơn nữa, nhắc đến cái tên này cô cũng đã muốn ói! Bây giờ, có nghĩa là.... tài liệu của bác cô ta, lại trời xui đất khiến đến trên tay của Diệp Đình. Lăng Vi không thèm để ý nhiều như vậy, dù sao Sở Minh Y đã mất tích, cô ta còn có thể gây nên sóng to gió lớn gì nữa? Cô nhìn những văn kiện này, lại dần dần xem đến mê mẩn. Diệp Đình đặt máy tính lên sa lon, sau đó đặt cô lên sa lon nằm xuống để có thể thoải mái mà xem. Sở Hưng Văn này thật là có tài! Lăng Vi nhìn như mê như say, đưa tay nhận lấy ly nước mà Diệp Đình mang tới uống sạch. Lại nghiêng người về phía trước một chút để Diệp Đình nhét gối tựa lưng vào phía sau cô. Sau khi anh nhét gối tựa lưng xong cô liền dựa ra sao thoải mái nằm xem tiếp. Chỉ chốc lát sau, cô há miệng, ăn miếng bánh ngọt mà Diệp Đình đưa tới. Chỉ chốc lát sau, cô lại há miệng, ăn trái cây mà anh đưa tới.
|
Chương 1034: Trộm kỹ thuật của cô thì sao! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Đột nhiên cô giật mình lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Đình chăm chú, anh đang cầm cái nữa trong tay, biểu tình vô cùng nghiêm túc ghim một miếng chuối tiêu, Lăng Vi nhìn gương mặt tuấn tú của anh chằm chằm, đột nhiên bị dáng vẻ nghiêm túc, quan tâm của anh làm cho mê mẫn. Cô kìm lòng không được quỳ ngồi dậy, hôn lên mặt anh “Chụt ----” Diệp Đình ngẩng mặt lên nhìn cô, chỉ thấy cô cười vô cùng ngọt ngào... Ánh mắt của anh cong cong, cũng bật cười. Lăng vi ăn chuối nói:“Thật là ngọt, chồng....” Diệp Đình nhìn cô chằm chú, trêu nói:“Không phải em luôn nói chuối tiêu ăn không ngon sao?” Lăng vi cười “ha ha”: “Chuối tiêu em nói không ngon..... cũng không phải loại chuối tiêu thơm ngon này!” Diệp Đình: “...” Bị chê, đau lòng. Đột nhiên Lăng Vi cười to “Ha ha”, cô đẩy máy tính qua, đưa tay cầm nĩa ghim một miếng đưa tới bên miệng anh: “Anh cũng ăn.” Diệp Đình: “...” Không xuống miệng được. Lăng Vi cười mạnh mẽ hơn, cố ý đưa chuối tiêu vào trong miệng anh: “Lại đây, hôm nay em sẽ để cho anh nếm thử mùi vị của nó!” Nháy mắt Diệp Đình: “...” Hôm nay anh chọn loại trái cây này, chính là một sai lầm. Anh đưa tay gãi gãi ngang hông Lăng Vi. Lăng Vi lại cười to “Cạp cạp”, Diệp Đình thích tiếng cười này của cô nhất... vô cùng cởi mở, giống như con vịt nhỏ đang cười. Lăng Vi cười đến sắp ngu luôn rồi: “Đừng làm rộn! Lại phá nữa lần sau em sẽ cắn đứt nó!” Cô ăn một miếng chuối tiêu, tiếng nhai nát “Ca ca---” lớn vô cùng, giống như đang nhai đậu phộng vậy. Diệp Đình không chống đỡ được, trực tiếp cười ra tiếng. Lăng Vi cắn chuối tiêu đút vào miệng anh. Diệp Đình ăn chuối tiêu, lại ngậm lấy môi của cô. Hai người cười đùa một lát, vừa ấm áp lại ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, máy tính lại “Dinh ---” Lăng Vi vội vàng bấm mở văn kiện! Rõ ràng lại là máy tính của một thiết kế sư... Hẳn là Sở Hưng Văn lại đưa con chip cho trợ thủ của ông ta.... Lăng Vi che mặt, trộm bí mật thương nghiệp của người ta như vậy được không? Ai nha... có hơi ngượng ngùng! Đời này cô còn chưa từng trộm đồ của ai đâu. Chủ tiệm bán hàng thối nhầm cho cô một đồng cô cũng trả lại cho người ta.... trộm cắp kỹ thuật của người ta một cách trắng trợn như vậy, cái này.... thật giống như có hơi thất đức, đúng không? Diệp Đình ở phía sau ôm lấy cô, chiếc cằm đầy râu của anh ma sát dưới rái tai của cô. Lăng Vi hơi ngượng ngùng mở văn kiện này ra.... đôi tya ấm áp của Diệp Đình ôm lấy ngang hông cô, da của cô mềm mại vô cùng, thật giống như làm bằng đậu hũ vậy. “Chồng, anh nói xem.... em nên mở ra xem không?” “Xem nè, sao lại không xem chứ? Cọn họ còn xem con chip của em đâu.” Diệp Đình nói một cách chính khí đầy người. Anh nói: “Bên trong con chip đều là thiết kế của em, kỹ thuật của em cao hơn bọn họ nhiều, bọn họ học từ em cũng có thể có đột phá trong kỹ thuật! Nói không chừng còn nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn đâu. Bọn họ học thần kỹ của em, em học kỹ thuật vụn vỡ kia của họ, em thua thiệt lớn!” Nháy mắt Lăng Vi cảm thấy mình bị thua thiệt lớn! Quả thật là thua thiết lớn! A a a.... Bất quá, những thiết kế kia của cô đều có thiếu sót, ha ha, cô mới không có ngu như vậy, đưa thần kỹ chân chính cho người khác xem. Cô cho bọn họ nhìn cái thứ “thần kỹ” kia, thật ra sau khi bị người ta học sẽ lại trở thành “Mảnh vụn kỹ thuật“.... Lăng Vi hoàn toàn không có gánh chịu trong lòng, mở cái văn kiện mới này ra, lại bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Lăng Vi nghiêm túc học tập, Diệp Đình tự chơi tự vui, anh ôm cô từ sau lưng. bàn tay xếp chéo trên người cô, đột nhiên nói: “Vợ, áo ngực nhà chúng ta lại phải đổi số lớn rồi...” Lăng Vi bật cười: “Ha ha, anh đây là chê em lại mập lên sao?”
|
Chương 1035: Có mắt không thấy thái sơn (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Diệp Đình vô cùng nghiêm túc nói: “Không chỉ có không chê, mà còn rất thích em càng ngày càng dư thịt nữa!” Lăng Vi hung hăng nhéo trên mu bàn tay của anh. Cô nói: “Anh mua áo ngực cho em, phải mua số càng lớn nữa. Chưa tới mấy tháng, chờ sinh đứa bé ra rồi còn phải đổi lớn hơn đâu. Muốn bú sữa gì đó hình như sẽ lại biến lớn!” “Cái gì?” Diệp Đình đen mặt, bú sữa! Như vậy sao được? Vợ anh, sao lại có thể cho người khác bú sữa? Mặc dù là con trai, con gái của anh! Nhưng mà, đó cũng là nhất, quyết, không, thể! Lăng Vi thấy sắc mặt của anh đen như đáy nồi, lại cười to: “Ha ha, ngay cả giấm chua của con trai con gái mình mà anh cũng ăn! Anh còn có thể có tiền đồ gì không?” “Vẫn là kiên quyết không cho bọn nó bú sữa!” Diệp Đình kiêu ngạo hừ: “Nói không cho là không cho! Vợ anh, chỉ có một mình anh được đụng. Những người khác, ai đụng cũng không được.” Râu của anh đâm đâm bên tai cô chà sát thật là nhột. “Ha ha ha --- Em xem... Đại Bảo, Nhị Bảo của chúng ta có một người ba như anh thật là quá xui xẻo.” Lăng Vi đã cười đến sắp ngốc luôn rồi. Diệp Đình không vui: “Sao có thể là xui xẻo chứ? Sinh ra được là có thể không cần phấn đấu sáu mươi năm như người ta.” Nháy mắt Lăng Vi tức giận: “Không được!” Cô vô cùng nghiêm túc kéo hai tay anh xuống: “Nếu là anh có loại suy nghĩ này, vậy em sẽ tức giận!” Cô quay mặt qua, vô cùng nghiêm túc nhìn anh chằm chằm nói: “Chúng ta sinh đứa bé ra được, phải để cho chính bọn họ ra ngoài phấn đấu, xông xáo! Nếu từ nhỏ đã nuông chiều bọn nó, lớn lên thì xong rồi! Cả ngày đánh nhau, nói không chừng còn dính vào thói quen tật xấu khác! Phải để bọn nó tự lập, tự lo cho mình từ nhỏ, không thể bởi vì cha mẹ có tiền liền kiêu căng!” Diệp Đình nhìn gương mặt nhỏ nanh vô cùng nghiêm túc của cô đột nhiên bật cười: “Từ mẫu nhiều bại nhi, xem ra Đại Bảo, Nhị bảo của chúng ta chắc canh sẽ không biến thành bại gia tử.” Lăng Vi cười đắc ý: “Anh cũng không được nuông chiều bọn nó, biết không?” “Ừ ừ!” Diệp Đình vô cùng “hiểu chuyện” gật đầu. Anh còn nói: “Hai chúng ta nghiêm nghị như vậy, tính cách của con sẽ mềm yếu. Hay là chúng ta phân chia công tác, em làm nghiêm mẫu, anh làm từ phụ. Anh sẽ chuẩn bị cho em một roi da nhỏ, bọn nó,phạm sai lầm em liền ra tay đánh bọn nó. Sau đó, bọn nó sợ sẽ chạy tối chỗ anh nói --- Ba, ba! Mẹ đánh chúng con! Vậy anh sẽ bận rộn bên trái ôm một đứa bên phải ôm một đứa, lại đây lại đây, ba mua kẹo cho các con, mẹ là kẻ xấu, sau này không để ý đến mẹ nữa.” “Phốc ---” Lăng Vi tức giận đến nhéo anh: “Anh lại là loại người như vậy! Diệp Đình! Thì ra anh lại là loại người như vậy!” Diệp Đình cười không ngừng, ôm cô lại, hôn một cái lại một cái lên đôi môi nhỏ của cô. Thật ra thì, Lăng Vi biết nhất định Diệp Đình sẽ còn nghiêm nghị hơn cô. Hai người đang chơi đùa, đột nhiên Vương quản gia tới báo cáo nói “Tiên sinh! Phu nhân! Tin tức tốt ---” Hiếm khi Vương quản gia kích động như vậy, Lăng Vi lập tức hưng phấn: “Tin tức tốt gì?” Vương quản gia nói: “Bên thiếu gia Quân Dương đã làm ra thuốc giải!” “Thành công?” Diệp Đình và Lăng Vi cùng nhau hỏi. Vương quản gia gật đầu với Diệp Đình, rồi lại gật đầu với Lăng Vi. giống như đã kích động đến không biết nên nói gì cho phải, Hàn Yến, Tần Sanh cùng Lôi Tuấn, Lôi Đình và tiên sinh nhà ông đã quen biết nhau từ nhỏ. Vương quản gia rất là thích mấy đứa bé này. Lúc này, nghe được thuốc giải của Hàn Yến đã tạo ra, thật sự là rất vui mừng! Diệp Đình vội vàng gọi điện thoại cho Quân Dương, điện thoại của Quân Dương tắt máy. Lăng Vi nói: “Nhất định là cậu ấy đã mệt lả, muốn ngủ một giấc thật ngon.” “Ừ...” Những ngày qua Quân Dương thật sự rất cực khổ.... mệt nhọc đầu óc, càng khiến cho người khác mệt mỏi hơn là mệt nhọc thân thể. Những công việc này của Quân Dương, tất cả đều là việc thiêu đốt trí não! Quá phí đầu óc. Lăng Vi nói: “Em gọi điện thoại hỏi Đào Hoa một chút.”
|
Chương 1036: Có mắt không thấy thái sơn (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô bấm số của Đào Hoa, Đào Hoa vô cùng vui vẻ nói: “Đúng, Quân Dương thật sự rất lợi hại! Còn có Trương lão tiên sinh cũng rất lợi hại! Ông còn mời rất nhiều cao thủ trung y tới, nếu không có Trương lão tiên sinh hết sức tương trợ, tuyệt đối sẽ không làm ra thuốc giải được!” Lăng Vi đang nấu cháo điện thoại với Đào Hoa, đột nhiên Vương quản gia lại tới báo cáo: “Tiên sinh, phu nhân, có một đôi vợ chồng xông vào đường cảnh giới của chúng ta. Hai người kia đều là người quen của hai người, bọn họ là cha mẹ của Trương Diệc Đình. Bây giờ xe của bọn họ đang bị chúng ta canh phòng ngăn cản ở bên ngoài.” Lăng Vi nói: “Tạm biệt” với Đào Hoa. Cô bấm điện thoại trên tay, trong đầu nghĩ, lần trước Trương Diệc Đình cho một trăm người tới chặn cô, sau khi Diệp Đình tới đã mang Trương Diệc Đình đang té xỉu trở về. Cha mẹ cô ta sao có thể không nóng nảy? Dù sao nhị gia của Trương Diệc Đình đã cứu Hàn Yến, bọn họ muốn một mạng đổi một mạng? Lăng Vi nói: “Bảo bọn họ chờ, lát nữa tôi đi qua.” Trng viên biệt thự của Diệp Đình cũng không phải là ai cũng có thể vào được. Diệp Đình lại nói: “Để bọn họ đến phòng khách của viện trước chờ một chút đi.” Lăng Vi kinh ngạc ngước mặt lên nhìn anh, Diệp Đình đưa tay nhéo lên má cô: “Bên ngoài rất lạnh, em không nên chạy ra chạy vào, để cho bọn họ vào nhà cũng tiện cho em tiếp khách.” Đột nhiên trong lòng Lăng Vi.... cảm thấy thật ấm áp giống như bị gió xuân lướt qua vậy, Diệp Đình ghét nhất là người xa lạ tới nhà. Lần trước Họa Triển đã phá lệ một lần.... “Được.” Nếu chồng thương cô như vậy, vậy thì cô nhất định phải nhận tình cảm của anh. Lăng Vi không gấp gáp đi ra ngoài, mà là thoải mái mở nước và xà bông thơm ngát, mặc áo choàng tắm thử độ nóng. Cô vừa thêm nước, Diệp Đình vừa sấy tóc cho cô. Diệp Đình nhìn sữa tắm trong tay cô chằm chằm hỏi: “Không phải những loại đồ trang điểm này đều có thành phần hóa học sao? Em hấp thu vào không tốt cho thân thể.” “A! Đúng...” Chủ yếu nhất là không tốt với thai nhi! Đã rất lâu rồi cô chưa từng dùng đồ trang điểm, hôm nay muốn đi gặp khách nên cô mới muốn nhẹ thoa một ít lên mặt. Như vậy phải làm sao? Da thiếu nước cũng khó nhìn! Diệp Đình nói: “Không phải chúng ta có dưa leo sao? Anh thấy trên ti vi có phim như vậy.” “Ha ha, chồng.... xem ra anh rất hiểu biết về mặt này?” Lăng Vi ngẩng mặt lên liếc mắt nhìn anh. Diệp Đình nói: “Từ sau khi có vợ, cái gì cũng phải hiểu một chút. Bởi vì.... vợ thật sự là quá mơ hồ.” Lăng Vi ngắt bên hông anh, kết quả cả người anh đều là bắp thịt, căn bản là không nhéo được. Tiểu Khiết cắt dưa leo thành từng miếng nhỏ bưng vào. Lăng Vi nhìn vào trong khay rồi nói với tiểu Khiết: “Sau này, em không cần cắt.” Cô muốn chính tay cắt! Ha ha ha --- đột nhiên cô nghĩ đến, say này dùng dưa leo và chuối tiêu luyện tay! Ha ha ha --- cho anh dám chọc giận em! Anh lại chọc em giận nữa em liền cắt của anh! Nháy mắt Diệp Đình cảm thấy đầu gối bị trúng một mũi tên... Lăng Vi đắp mặt, thoải mái thay quần áo xong liền đi đến phòng khách của viện trước. Mẹ của Trương Diệc Đình cũng thay đổi thái độ lần trước, đôi mắt sáng trưng quan sát phòng khách của Diệp Đình. Bà thật muốn sờ những món đồ cổ trên kệ kia, còn có cánh cửa vàng óng rực rỡ kia nữa. Lúc Lăng Vi tiến vào, bà Trương nịnh hót: “Ai nha... Diệp phu nhân, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, lần trước.... ở trong nhà tôi..,. Ha ha ha... cô xem, Hàn tiên sinh cũng đã sắp tỉnh... có phải nên...?”
|
Chương 1037: Tốt thật hay giả tốt, từ từ cân nhắc (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi đi tới, liếc bà: “Vị phu nhân này, bà nói gì? Tôi nghe không hiểu.” “Ách...” Mẹ của Trương Diệc Đình nghẹn lời, một chuỗi lời nói dài lúc nãy đã chuẩn bị nháy mắt bị nghẹn trở về. Mẹ của Trương Diệc Đình lúng túng nở nụ cười: “Tôi nói.... Nhi già nhà chúng tôi đi hỗ trợ.... tìm ra thuốc giải giúp bạn tốt của cô.... Diệc Đình nhà chúng tôi.... vẫn còn ở.... nơi này của nhài.... ngài có thể.... hay không...” Bà nhìn sắc mặt của Lăng Vi nói, vô cùng cẩn thận, từ lúc bắt đầu “cô” nháy mắt đã đổi thành “ngài”, đời này của bà vẫn chưa từng nói chuyện mà dùng chữ ngài này với ai cả, nhưng hôm nay trước khi tới, cả gia đình đã dạy bà nói. Nói thật ra, mẹ của Trương Diệc Đình cũng hơi sợ Lăng Vi, bà vẫn luôn nhìn sắc mặt của Lăng Vi nói chuyện, nếu sắc mặt của cô trầm xuống, bà sẽ không nói ra nửa chữ, nói lời cuối cùng xong, lại bị sợ đến không còn âm thanh. Lăng Vi liếc mắt nhìn bà. Trương mẹ nuốt nước miếng, dùng cùi chỏ dụng tay của chồng bà. Ba của Trương Diệc Đình vô cùng biết điều, mặc dù chưa từng gặp loại tình cảnh lớn như vậy bao giờ, nhưng mà, dù sao cũng là đứng đầu một nhà, anh trầm ổn, vô cùng thành khẩn nhìn Lăng Vi chằm chằm nói: “Diệp phu nhân, Diệc Đình nhà chúng tôi mua người giết cô, là nó sai hoàn toàn! Nó làm ra chuyện sai lầm như vậy nên đưa vào tù bắn chết! Hôm nay, cho dù nó có chết, tôi cũng sẽ không càm thấy đáng tiếc. Làm người không thể đường đường chính chính, ở lại trên đời này, cũng là gieo họa cho người khác. Nếu không, còn cần luật pháp làm gì?” Mẹ của Trương Diệc Đình giận đến đôi mắt đỏ như máu! Bà hét: “Ngao! *** mẹ ông! Đó là con gái ông! Cho dù con gái của ông lại sai đi chăng nữa thì nó cũng là do ông sinh ra!” Ba của Trương Diệc Đình nói: “Nuôi mà không dạy là lỗi của cha! Tôi sinh con gái lại không có dạy dỗ thật tốt, tôi tình nguyện cùng nó đi bắn bia, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó lại sống những ngày không biết liêm sỉ như vậy nữa.” Mẹ của Trương Diệc Đình giận đến choáng váng đầu, bà nghiến răng nghiến lợi, lại không dám quá lớn tiếng, đè thấp âm thanh trong cổ họng lại, gầm nhẹ: “Ông im miệng cho tôi! Tôi cho ông tới không phải là để ông nói những điều này! Trước kia, không phải tôi đã dạy ông nói như thế nào sao? Ông điếc à?” Sắc mặt Trương ba tái xanh nói: “Bà để cho tôi nói cái gì thì tôi phải nói cái đó sao! Trương Diệc Đình nó làm thương tổn Diệp phu nhân, mua một trăm người giết một cô gái nhỏ như vậy! Nó còn lương tri sao? Nhị gia của nó cũng ở tại chỗ đó, nó thậm chí ngay cả Nhị gia của mình mà cũng phải giết! Đây là đại nghịch bất đạo! Loại con gái như vậy, là tôi dạy không tốt! Tôi tình nguyện để quốc gia dạy thay tôi! Ăn cơm tù vẫn dạy không tốt thì bắn chết! Hy vọng lần sau nó đầu thai có thể làm một người tốt!” Trương ba càng nói càng kích động, hiển nhiên từ đó đến giờ anh chưa từng đường đường chính chính nói chuyện như vậy, làm mẹ của Trương Diệc Đình giật mình đến đứng ngây ngốc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lăng Vi nhìn Trương ba chằm chằm một hồi nói: “Cô ta ở chỗ của tôi rất tốt, chú nhất định muốn để cho cô ta trở về sao?” Trương ba và Trương mẹ cùng nhau ngây ngẩn. hai người nhanh chóng đứng dậy nhìn Lăng Vi chăm chú. Trương mẹ vội vàng cướp lời: “Cám ơn đại ân đại đức của Diệp phu nhân! Coi ở mặt mũi của nhị gia, cám ơn diệp phu nhân tha cho Diệc Đình nhà tôi một mạng. Chúng tôi mang Diệc Đình trở về nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt! Nhất định sẽ để cho nó đến chỗ cô nhận sai!” Lăng Vi cười lạnh, nói với bà: “Bà vẫn là đừng nói chuyện, bà vừa nói tôi lại muốn thay đổi ý định.” Mẹ của Trương Diệc Đình bị nghẹn. Lăng Vi nói với Trương ba: “Chí, lời nói của chú rất hay. Tôi có thể thả người. Nhưng mà, các người có từng nghĩ tới không.... tôi mang Trương Diệc Đình theo, cũng là đã cứu cô ta?” TRên mặt Trương ba, Trương mẹ tràn đầy kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Lăng Vi nói: “Trương Diệc Đình nổi điên, muốn hơn một trăm người tới giết tôi. Các người biết cô ta cho đám côn đồ đó bao nhiêu tiền không?” Hai người nghẹn lời.
|