Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1043: Gây phiền phức cho người khác (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vinh Phỉ cho Quân Dương hai quyền: “Tiền đồ đâu?” Quân Dương khó chịu không nói nên lời. Nhưng khi anh ta nhìn Diệp Đình và Vinh Phỉ, giống như có cây kim trong lòng. Diệp Đình vỗ vai Quân Dương: “Không sao, sẽ có cách. Cậu dẫn ôi đi xem thử quá trình tế bào biến dị.” Trước kia, Diệp Đình luôn chú ý tiến triển chỗ Hàn Yến, có Lý Thiên Mặc và Quân Dương ở đấy, anh cũng không lo lắng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều rất nỗ lực, thật sự nghiên cứu ra thuốc giải. Điều này anh cũng nghĩ gần giống, chẳng qua không nghĩ tới… Điều chế ra thuốc giải, nhưng sau khi Hàn Yến uống thuốc giải, không chỉ không khỏe lên, ngược lại nghiêm trọng hơn! Diệp Đình đột nhiên cảm thấy tình hình nghiêm trọng, anh phải sang đây xem thử! Dù bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết Paul Luis! Anh cũng không thể mặc kệ anh em anh! Quân Dương biết gần đây Diệp Đình bận đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có, anh đang chuẩn bị giết Paul Luis, bây giờ xem ra, tất cả đều phải trì hoãn. Diệp Đình ngồi trước máy vi tính nửa ngày, Lý Thiên Mặc cũng chạy về. Lý Thiên Mặc thấy Diệp Đình, ưu tư căng thẳng sắp bùng nổ trong nháy mắt hòa hoãn lại. Không biết tại sao, vừa thấy Diệp Đình, tất cả mọi người đều bình tĩnh. Diệp Đình và Lý Thiên Mặc ngồi trước máy vi tính, cẩn thận nghiên cứu tế bào biến hóa, Diệp Đình nhìn công thức tính toán, hoàn toàn không sai. Hơn nữa thuốc giải Quân Dương tạo ra cũng đúng hoàn toàn. Nhưng mà… Tại sao Tiểu Yến uống xong thì càng ngày càng nghiêm trọng chứ? Lý Thiên Mặc sắp sụp đổ, bảo anh ta tính toán công thức lần nữa, không phải là không được, nhưng… Tính ra, cũng không trị hết cho Hàn Yến, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàn toàn không thấy được hy vọng. Lý Thiên Mặc chỉ cảm thấy nhìn gì cũng đều là đen. Buổi tối, Chính Hiền cũng trở lại, tuy cô đi lang thang bên ngoài, nhưng cô luôn chú ý tình hình nơi này. Cô đi tới phòng bệnh của Hàn Yến, mẹ Hàn đang lau nước mắt, vẻ mặt ba Hàn buồn thiu. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự cảm giác được nguy cơ! Em gái Hàn Yến – Hàn Linh Tê đứng bên cửa sổ, đi qua đi lại. Ngón tay nhỏ dài xoa trán, móng tay đỏ thẫm khiến sắc mặt trông ảm đạm hơn. Người Hàn gia thật sự lo lắng muốn chết. Tần Sênh và Kaya thấy Chính Hiền đi vào, liền kêu cô ta qua ngồi. Lôi Đình, Hạ Tiểu Hi ngồi cạnh Chính Hiền, mọi người trong phòng không nói lời nào, Lôi Tuấn và Tần Sênh đi ra phòng bệnh, tìm Diệp Đình và Quân Dương cùng nhau nghĩ cách, ba Hàn cũng đi ra ngoài theo. Trong phòng chỉ còn lại phụ nữ. Hoa Đào bận bịu trước bận bịu sau, một hồi lau tay, một hồi lau chân. Một hồi đổi thuốc nước, một hồi đút nước, một hồi đổi túi đi vệ sinh. Lôi Đình, Chính Hiền, Hạ Tiểu Hi và Kaya cùng phụ cô, mẹ Hàn khóc mãi, vừa khóc vừa đấm bóp cho con trai bà, bất tỉnh hơn nửa tháng, người cũng cứng đờ rồi! Kaya đổi thau nước cho Hàn Yến, Hoa Đào lau mặt cho Hàn Yến. Kaya đặt thau nước xuống, khoanh tay ngồi trên sofa, cô trừng mắt về phía cạnh cửa sổ. Kaya hừ một tiếng, nói: “Hàn Linh Tê, cô là em gái Hàn Yến, việc chăm sóc Hàn Yến, cô không chủ động gánh vác, cũng không nên chỉ đứng nhìn chứ?” Kaya ở trong phòng bệnh cả buổi chiều, chỉ thấy Hoa Đào bận trước bận sau, mẹ Hàn, Chính Hiền, Lôi Đình, còn có Hạ Tiểu Hi đều là Hoa Đào nhờ bọn họ giúp gì, bọn họ liền giúp cái đó. Hàn Linh Tê không động tới một đầu ngón tay. Kaya cô là bạn của Hàn Yến, trong lòng cô sốt ruột, hy vọng Hàn Yến nhanh chóng tỉnh lại, nên cô nguyện ý phụ giúp những việc này, nhưng, cô không ưa! Đây chính là em gái ruột! Anh ruột mình hôn mê bất tỉnh, cô ta khoanh tay đứng nhìn? Còn có nhân tính không? Mọi người đều nói “Bệnh lâu không có con có hiếu, nhân tình ấm lạnh tôi tự biết.” Ý là, bệnh nặng nằm liệt giường thời gian quá lâu, con cái hiếu thuận đi nữa cũng có lúc chán ghét oán trách, lúc nghiêm trọng, thậm chí một bóng người cũng không thấy.
|
Chương 1044: Gây phiền phức cho người khác (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Hoa Đào người ta và Hàn Yến không quen không biết, chăm sóc Hàn Yến hơn nửa tháng, gần được một tháng rồi! Người ta không có một câu oán hận nào! Người ta còn từ chức Tổng biên tập lớn, một mực chăm sóc Hàn Yến! Những người bạn như cô cũng cảm thấy xấu hổ. Hàn Linh Tê vừa không có công việc, vừa không có nhiệm vụ đặc biệt, sao lại không chăm sóc anh mình? Người nằm đó không phải là anh ruột cô ta? Bình thường không đến cũng được đi, mọi người cho là Hàn Yến có thể lập tức tỉnh lại, ai ngờ vừa nằm liền nằm gần một tháng! Uống thuốc giải xong, bệnh tình càng nghiêm trọng! Ai không lo lắng? Kaya giận đến mức hận không thể đi lên tát Hàn Linh Tê hai bạt tai thật mạnh! Hàn Linh Tê nhìn Kaya, lại nhìn Hoa Đào. Hàn Linh Tê nói: “Không phải có các người sao? Nếu các người không ở đây, tôi nhất định chăm sóc. Các người cũng làm hết rồi, còn bắt tôi làm gì?” Sắc mặt mẹ Hàn trong nháy mắt trở nên khó coi, con gái này của bà thật sự quá kiêu căng rồi. Vì bà và ba Hàn vô cùng bận rộn, từ khi Hàn Linh Tê ra đời, bọn họ chưa từng ở bên dạy dỗ ngày nào, Hàn Linh Tê luôn sống cùng ông bà nội cô ta, ông bà cưng chiều cháu mình như một tiểu công chúa. Cái gì cũng không làm, đã thành thói quen. Trong lòng Kaya dấy lên lửa giận, hóa ra Hoa Đào người ta phụ giúp là sai lầm! Người ta bận trước bận sau, làm việc chết bỏ trái lại là cướp đoạt công việc của cô, làm xong hết chuyện của cô, người ta đáng đời à? Kaya xưa nay không nuông chiều ai! Kaya đứng lên, đi tới bên cửa sổ, quăng một cái tát: “Không làm gì thì cút ra khỏi phòng bệnh! Đừng ở đây làm chướng mắt!” Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nghe tiếng “ba” vang dội. Hạ Tiểu Hi bị dọa sợ, run run. Hoa Đào cực kỳ bình tĩnh tiếp tục lau ngực cho Hàn Yến, Hàn Yến vốn trắng, nằm đây… da trắng như vật thể trong suốt. Lúc Lăng Vi đi tới, thấy trong phòng bệnh gươm súng sẵn sàng. Cô thấy tất cả mọi người đầy vây quanh giường bệnh, chỉ có Hàn Linh Tê đứng bên cửa sổ, Kaya đang xoa đầu ngón tay, giống như muốn đánh người. Hàn Linh Tê thấy Lăng Vi đi vào, càng mất mặt, má trai cô ta đau đớn! Cô ta lớn như vậy, chưa từng bị anh tát: “Kaya cô là thá gì? Cô cũng không phải mẹ tôi! Cô có tư cách gì dạy dỗ tôi?” Nói xong, cô ta vung tay muốn tát Kaya! Kaya giận đến cực điểm! Đưa tay giữ lại cổ tay Hàn Linh Tê, một tay khác hung hăng tát mặt Hàn Linh Tê! Kaya tức giận quát: “Tôi không phải mẹ cô, tôi thay anh cô dạy dỗ cô!” Hàn Linh Tê nổi giận, cô ta hét to, muốn rút tay về, nhưng sức lực của Kaya quá lớn, siết chặt tay cô ta, cô ta động cũng không động được! “Mẹ —— mẹ nhìn đi, cô ta đánh con!” Hàn Linh Tê tìm mẹ phân xử. Lăng Vi cũng nổi lên lửa giận, người tốt như Hàn Yến, tại sao có thể có em gái gây phiền phức cho người khác như vậy chứ?
|
Chương 1045: Cô gái nguời người đều thích (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Mẹ Hàn giận đến run lẩy bẩy, bà nói với Hàn Linh Tê: “Chỗ này không cần con giúp, con mau về nhà đi.” Hàn Linh Tê tức giận, hất tay đi ra ngoài. Lúc tới cửa phòng bệnh, cô ta liếc mắt, trừng Lăng Vi: “Nếu các người không chữa khỏi cho anh tôi, các người không yên với tôi đâu! Còn có đám chuyên gia kia, mỗi một người đều như phế vật! Chút bệnh như vậy cũng không trị hết! Còn làm chuyên gia gì!” Lăng Vi lập tức nổi giận! Vô cùng tức giận! Cô ta bị thiểu năng phải không? Ngu đần! Tính tình Lăng Vi vốn không tốt, trực tiếp đâm cô ta: “Cô có bị bệnh không? Chưa uống thuốc à? Đồ kiến thức nông cạn! Ai không muốn Hàn Yến sớm tỉnh lại? Ai không lo lắng bằng Hàn Linh Tê cô? Chuyên gia người ta bận đến chóng mặt, ngay cả nước bọt cũng không có thời gian nuốt, không có thời gian ngủ, hơn nửa tháng, mỗi ngày chỉ ngủ hai đến ba giờ! Người bình thường đều không chịu hổi! Huống chi bọn họ phải dùng lượng lớn bộ não mỗi ngày! Như thế mệt bao nhiêu, cô không biết sao? Cô bị ngu à? Đang nói tiếng người sao?” Lăng Vi giận đến độ muốn vung tay đánh chết cô ta, nhưng Hàn Linh Tê chạy quá nhanh, cô không đuổi kịp, bằng không làm thế nào cô cũng phải nhấc chân hung ác đạp cô ta! “Ngu đần!” Lăng Vi mắng một câu, cô cũng không để ý mẹ Hàn ở trong phòng có nghe được hay không, cô không nhịn được, cô muốn mắng người. Lăng Vi giận đến cả người bốc cháy! Nửa đêm, mẹ Hàn bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Lôi Đình và Lăng Vi mang thai, thức đêm không tốt, hai người liền đi nghỉ trước. Kaya đi tìm Diệp Đình và Quân Dương xem cô có thể giúp gì không. Việc chăm sóc người khác, cô thật sự không thể giúp gì nhiều. Lúc cô lên đại học, có học một môn thuyết tiến hóa tế bào, cũng không biết có hữu dụng hay không. Mặc kệ có giúp được không, dù sao cô cũng phải đi xem thử. Nếu không, không yên tâm. Lúc Hàn Linh Tê tới, thấy Chính Hiền, Hoa Đào, Hạ Tiểu Hi và mẹ cô ta đang xoa vai, bóp chân cho Hàn Yến. Mặt Hàn Linh Tê đầy không cam lòng đi vào, nhỏ giọng lầm bầm: “Đàn bà hèn hạ đó không phải cũng không ở lại sao? Còn không biết xấu hổ mà mắng tôi?” Hạ Tiểu Hi là một trái hồng mềm, cô mơ mơ màng màng, cũng không nghe rõ Hàn Linh Tê nói gì. Tuy Chính Hiền biết điều, tính cách tốt, thường xuyên bị khi dễ, nhưng chị em của cô bị người khác chửi rủa, cô không thể nhẫn nhịn! Chính Hiền nói: “Kaya đến phòng thí nghiệm, người ta đi phụ giúp. Cô làm gì? Cô có tư cách gì soi mói tật xấu của cô ấy?” Mẹ Hàn thấy bầu không khí lại căng thẳng, liền quát Hàn Linh Tê: “Hơn nửa đêm, con tới đây làm gì? Có thể giúp một tay thì giúp, không giúp được liền đi về nhà!” Hàn Linh Tê ủy khuất nói: “Ban ngày con về nhà ngủ một giấc, nghĩ đến tối mọi người đều không có tinh thần, con tới chăm sóc anh con! Bây giờ con tới các người còn mắng con!” Trong lòng mẹ Hàn tức giận, nhưng Hàn Linh Tê nói đúng, bây giờ Hoa Đào, Chính Hiền, Hạ Tiểu Hi đều mệt đến cay mắt, tay mỏi… Thức trắng cả đêm, sao thân thể chịu được. Mẹ Hàn nói với bọn họ: “Các cháu đều đi nghỉ ngơi đi, dì và Linh Tê chăm sóc Tiểu Yến.” “Được.” Ba cô gái đều không từ chối, lập tức về phòng mình ngủ. Ngày mai còn phải bận rộn. Đây là một quá trình lâu dài, phấn đấu gian khổ, không phải chuyện ngày một ngày hai.
|
Chương 1046: Cô gái nguời người đều thích (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Hàn Linh Tê thấy mọi người đi hết, cô ta đặt mông ngồi cạnh mẹ mình, đấm bóp cho Hàn Yến: “Mẹ, hay là chúng ta đưa anh ra nước ngoài trị bệnh đi? Mẹ nhìn đám chuyên gia không ra gì này đi… Không hề đáng tin cậy!” Mẹ Hàn trợn mắt nhìn cô ta: “Con động tay là được, miệng không cần động!” Hàn Linh Tê bị mắng, trong lòng tức giận! Nhưng cô ta rất sợ mẹ… Nên nén giận, không dám lên tiếng. Một lát sau, Hàn Linh Tê nói tiếp: “Người đàn bà tên Hoa Đào đó, con thấy liền phiền! Cô ta muốn theo đuổi anh con đúng không? Cũng không nhìn lại thân phận mình! Anh con là chuyên gia địa chất cấp quốc gia, trong tay còn nắm giữ 35% cổ phần Hàn gia chúng ta, muốn gió có gió, muốn mưa có mua, một Tổng biên tập trang web nho nhỏ như cô ta mà muốn gả vào Hàn gia chúng ta? Nằm mơ giữa ban ngày!” Mẹ Hàn nổi giận: “Không phải mẹ bảo con ngậm miệng lại sao? Nói tiếng người thì nói, không nói tiếng người thì trở về tiểu học học lại!” Mẹ Hàn đứng lên, nhìn Hàn Linh Tê, lắc đầu không ngừng: “Là mẹ sai! Mẹ sinh con ra, không dạy dỗ con cho tốt! Mẹ thật sự sai hoàn toàn!” Hàn Linh Tê như chộp được cái chuôi, lập tức lấy lời này bật lại: “Mẹ còn biết mẹ sai? Ba mẹ sinh con ra, không quan tâm con một ngày nào, ném con cho ông bà nội chăm sóc, ông bà lão như họ có thể biết cái gì? Mỗi ngày trừ ép con ăn cơm, đi ngủ, không hiểu gì khác! Lúc con đi học, người ta đều là ba mẹ lái xe ô tô đón đưa, ông nội thì đạp xe đạp! Nhà con không có tiền sao? Các người chưa từng nghĩ tới tìm một bà vú chăm sóc cho con! Thà rằng ném con ở bên ngoài, mặc kệ con! Mẹ còn biết mẹ sai?” Mẹ Hàn ôm ngực, tim đau thắt! Bà giận đến muốn đứng tim… Mẹ Hàn nhức đầu không thôi, hơn nửa tháng không ngủ ngon giấc, lúc này, chỉ cảm thấy choáng váng. “Ầm ——” một tiếng, mẹ Hàn lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi mẹ Hàn ngã xuống, đụng cái bàn bên cạnh, bình nước ấm, ly nước trên bàn rơi xuống đất. “A! Mẹ ——” Hàn Linh Tê kêu lớn, Hoa Đào ở cách vách, cô vừa tắm xong còn chưa ngủ, đột nhiên nghe tiếng vang, không mặc áo khoác đã chạy qua. Hàn Linh Tê sợ choáng váng, thấy Hoa Đào tới, liền khóc: “Mẹ tôi ngất xỉu, cô còn sững sờ đó làm gì? Còn không mau gọi bác sĩ tới!” Hoa Đào không để ý tới cô ta nói gì, vội đi gọi bác sĩ Từ. Từ Phi tới, lập tức đỡ Hàn phu nhân lên sofa cạnh giường. Từ Phi kiểm tra cho bà: “Mệt nhọc quá độ, lại tức giận… Mọi người đừng quấy rầy bà ấy, để bà ấy nghỉ ngơi một lát.” Hàn Linh Tê trợn mắt nhìn Hoa Đào: “Đều tại các người! Thấy mẹ tôi cực khổ như vậy lại không cho bà ấy đi nghỉ ngơi trước? Bà ấy lớn tuổi như vậy, hơn nửa đêm, các người đều đi ngủ, để một mình bà ấy ở đây trông nom! Các người nghĩ gì thế?” Từ Phi quay đầu, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hoa Đào, vành mắt Hoa Đào đen như gấu mèo. Hàn Linh Tê đảo lộn thị phi, chữ chữ đáng ghét! Một người đàn ông như Từ Phi cũng không nhịn được, hừ một tiếng, nói: “Cô biết mẹ mình cực khổ sao không đến giúp? Cô chọc mẹ cô tức giận ngất xỉu, tôi không nói thẳng, trong lòng cô không hiểu sao?” Hàn Linh Tê nghẹn họng, đen mặt. Cô ta không lên tiếng nữa, vì sắc mặt Từ Phi quả thực quá kém! Tuy lời anh ta nói không tàn bạo bao nhiêu, nhưng từng chữ một đều tát vào mặt cô ta! Hoa Đào nhìn chằm chằm Hàn Linh Tê, đột nhiên nhếch môi cười lạnh. Cô quay đầu nói với Từ Phi: “Bác sĩ Từ, làm phiền anh rồi. Tôi quá mệt mỏi, tôi đi nghỉ ngơi trước.” Từ Phi đau lòng nhìn cô chốc lát, gật đầu. Cô gái này quá tốt, là cô gái tốt nhất trong những người anh ta từng gặp… Nhiều ngày như vậy, anh ta cũng thích cô gái này…
|
Chương 1047: Không phải chỗ tốt! Không đến cũng được! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô gái tốt như Hoa Đào, ai không thích chứ… Mẹ Hàn, ba Hàn đều hận không thể lập tức đánh thức Hàn Yến, bảo anh nhanh chóng lấy cô gái người ta về nhà. Cô gái tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm nha! Nhưng hơn nửa tháng qua, từ đầu đến cuối không thấy Hoa Đào có tình ý đặc biệt gì với Hàn Yến… Bọn họ cũng không nói thể nói gì. Từ Phi kiểm tra kỹ cho Hàn phu nhân xong, đi ra ngoài gõ cửa phòng Hoa Đào. Hoa Đào bước xuống chạy đi mở cửa, lúc mở cửa, thấy Từ Phi ở ngoài, cứng đờ như gỗ… Từ Phi không đầu không đuôi nói một câu: “Loại gia đình bất hòa như bọn họ, không phải chỗ tốt! Không đến cũng được! Tới nhà tôi đi… Chỉ có một mình tôi, sẽ không có ai làm khó em.” Hoa Đào sửng số hồi lâu, cô khó khăn mở mắt. Mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp với Từ Phi. Từ Phi chợt vui vẻ: “Em mau đi ngủ đi.” Hoa Đào mờ mịt gật đầu: “Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Từ Phi xoay người rời đi, đi hai bước, lại quay đầu… Vô cùng thâm tình nhìn cô chằm chằm, anh ta mấp máy môi, nói tiếp: “Tôi sẽ tốt với em. Tốt hơn bất kỳ người nào.” Lại cảm thấy những lời này rất yếu ớt không có lực, cũng không biết trúng gió gì, lấy năm tấm thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân ra: “Sau này đều giao cho em giữ.” Anh ta chỉ chứng minh nhân dân: “Ngày sinh trong chứng minh nhân dân là mật mã thẻ ngân hàng của tôi.” Hoa Đào bị dọa sợ, mờ mịt cầm thẻ ngân hàng của anh ta, chỉ cảm thấy nóng phỏng tay nha… Cô yếu ớt hỏi: “Anh… Cái đó, ách… Tôi có thể mạo muội hỏi…. Anh muốn theo đuổi tôi sao?” Gương mặt tuấn tú của Từ Phi trong nháy mắt đỏ lên, đeo mắt kính gọng vàng cũng không che giấu được thẹn thùng lúng túng trong mắt anh ta. Hoa Đào cười cười, cô chỉ đầu mình, nói: “Bây giờ, đầu óc không linh hoạt… Chờ tôi nghỉ ngơi thật tốt, sẽ suy nghĩ chuyện anh muốn theo đuổi tôi.” “Được được.” Từ Phi vội gật đầu, Hoa Đào nhét thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân vào tay anh ta. Tay anh ta ấm áp khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô cũng có máu có thịt! Không nề hà cực khổ, không cầu hồi báo, vất vả chăm sóc người kia gần một tháng lại đổi lấy sỉ nhục và chửi rủa của người nhà anh, đổi lại là ai cũng tức giận. Lúc này Từ Phi dùng lời nói và hành động chất phác nhất cho cô ấm áp, thật sự… rất làm cô cảm động. Nhưng bây giờ cô thật sự không thể nào suy tính, cô cực kỳ nghiêm túc cười với anh: “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng.” Từ Phi rất vui. Anh ta vốn định vĩnh viễn chôn phần tình cảm này trong lòng, dù sao Yến Lục theo đuổi Đào Hoa trước anh ta, mà khi đó, anh ta cũng không có tình ý gì với cô gái này. Nhưng tiếp xúc nhiều ngày, anh ta thật sự bị cô gái này mê hoặc. Sự kiên trì, ngốc nghếch trên người cô thật khiến người khác đau lòng! Thấy cô bị Hàn Linh Tê khi dễ, anh ta quả thực không nhịn được! Anh ta liền nghĩ, bây giờ mình tới bày tỏ với cô, cô nhất định rất vui, một khi vui là có thể quên đi chuyện không vui. Anh ta hy vọng cô có thể luôn cười vui vẻ, mãi cười… Anh ta không muốn nhìn thấy cô cực khổ, không vui như vậy. Hoa Đào nhìn anh ta đi về phòng mình, lúc này mới đóng cửa. Cô hơi lờ mờ, hoàn toàn không cảm giác được Từ Phi thích cô nha… Mẹ ơi… số đào hoa của cô tới thật sao? Mặc kệ, quá mệt, ngủ! Qua một đêm phấn đấu, đầu óc Diệp Đình, Lý Thiên Mặc, Quân Dương, Kaya quay cuồng. Mấy chuyên gia cũng không nghỉ ngơi, cùng nghiên cứu suốt đêm. Kaya nói: “Trước kia tôi từng xem ghi chép trong quyển sách cổ của gia tộc, nói là nhiễm sắc thể là tái thể DNA, cho nên khi nhiễm sắc thể bị mất đoạn hoặc lặp đoạn, hoặc chuyển đoạn, hoặc đảo đoạn thì sẽ tạo thành hiện tượng biến dị…” Kaya cực kỳ nắm rõ nội dung quyển sách cổ kia. Quân Dương và các chuyên gia nghe vô cùng nghiêm túc. Rối rít gật đầu, ghi chép lại. Ba Kaya là thủ lĩnh cao nhất ở chỗ bọn họ, nội dung sách cổ gia tộc truyền thừa không được tiết lộ ra ngoài, nhưng bây giờ cứu Hàn Yến là quan trọng nhất, cô cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Mọi người nghe cô giảng giải, đột nhiên hiểu ra! Có chuyên gia nói: “Nội dung này của cô rất có ích.”
|