Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1058: Anh chính là bầu trời của em (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Mặt Quân Dương cũng là biểu tình “Tâm hồn lão tử rất mỏng manh, hai người đây là trắng trợn đả thương lão tử! Còn nữa, lão tử không mù, hai người không thể kích thích ánh mắt lão tử như vậy”. Huhuhu… Người vừa thất tình, các người không hiểu… Với sự thông minh của Diệp Đình, sao không hiểu Lăng Vi muốn nói gì. Anh rũ mắt, dùng ánh mắt “Em lại muốn chọc phá anh” nhìn cô, giọng vững chắc hỏi: “Em còn muốn nói thảo dược này… chỉ có thể dẫn em đi theo mới hữu dụng, người khác đi đều vô dụng đúng không?” “Hu hu hu…” Lăng Vi làm bộ lau nước mắt: “Chồng, anh thông minh như vậy, em thật cảm động nha!” Diệp Đình hung tợn cắn răng: “Không được!” Lăng Vi bĩu môi, cô cau mày trừng anh. Hồi lâu, cô xoay người, hừ một tiếng: “Không tốt với anh nữa!” Cô đi tới sofa ngồi xuống. Cô thầm suy nghĩ, tự cô nói nhất định không thuyết phục được Diệp Đình, cô phải tìm cứu binh! Cô đi ra ngoài, mời lão Hồ, lão Chung, lão Trương tới. Còn có Kaya, Lôi Đình, Thiên ma, Hạ Tiểu Hi, Chính Hiền cũng tới theo. Tổng hợp ý kiến của mấy vị lão chuyên gia, Lăng Vi tổng kết: “Bây giờ em mới bốn tháng, ra ngoài hẳn không thành vấn đề. Nếu tìm được thảo dược, có thể ổn định thai nhi, đứa nhỏ sẽ khỏe mạnh lớn lên, hoàn toàn không có chuyện gì. Nếu không tìm được, tình hình không khác gì bây giờ… Bây giờ em ở nhà ngồi chờ chết, đứa nhỏ đến tháng thứ sáu, thứ bảy, chúng ta phải nghe theo mệnh trời… Tại sao em không thể ra sức cho đứa nhỏ? Cho dù trong quá trình này em xảy ra bất trắc gì, ít ra em đã cô hết sức, ít ra em không phụ lòng bọn nhỏ!” Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Biểu tình cô kiên nghị, ánh mắt cũng lộ ra sức mạnh chấn động lòng người! Ban đầu Diệp Đình bị tính cách kiên cường và ánh mắt chấn động lòng người của cô mê hoặc. Chỉ cần cô lộ ra bộ dáng này, có 10 ngàn Diệp Đình cũng không chống cự được… Diệp Đình rốt cuộc gật đầu: “Em có thể đi theo, bọn họ xem hoàn cảnh trước rồi quyết định có dẫn em đi vào trong không. Toàn bộ quá trình em phải đi theo anh, phải nghe theo chỉ huy của anh. Anh bảo em về nhà, em phải về nhà, anh bảo em đi theo, em mới có thể tiếp tục đi theo.” “Không thành vấn đề! Chồng em nhất định sẽ không để cho em xảy ra chuyện!” Mặt Lăng Vi đầy biểu tình “Anh chính là bầu trời của em”. Diệp Đình nhìn cô, chợt bật cười: “Qua đây…” Lăng Vi chạy tới, Diệp Đình không có động tác gì, cô hôn lên môi anh… Diệp Đình hài lòng nhếch môi, tỏ vẻ “Coi như em hiểu chuyện”… Lăng Vi toét miệng cười với anh. “Khụ ——” Mọi người đồng thời trợn trắng mắt… Nhìn trần nhà… Vừa rồi bọn họ ngu bao nhiêu, còn lo lắng thay hai người họ, sợ họ gây gổ? Một giờ sau, Lôi Đình cẩn thận bưng thuốc giải cho Hàn Yến uống.
|
Chương 1059: Tỉnh lại, bạch mã hoàng tử chân chính (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Mọi người đi tới cửa phòng bệnh Hàn yến, Chính Hiền chạy đầu tiên mở cửa cho bọn họ. Vừa mở cửa, phát hiện ba Hàn, mẹ Hàn, Hàn Linh Tê, “Hoa Đào” đều ở đây… Lăng Vi đột nhiên dừng chân. Mọi người đều không nhìn ra Hoa Đào này có gì không đúng, chỉ có Lăng Vi vừa nhìn liền nhận ra! “Cô ấy không phải Hoa Đào, cô ấy là chị của Hoa Đào!” Lăng Vi chỉ cảm thấy cả phòng bệnh tối tăm hẳn đi. Cô nhìn ba Hàn, tựa như đang hỏi: “Không phải con đã nói rõ với bác rồi sao? Tại sao bác dẫn chị cậu ấy tới?” Ba Hàn vô cùng khó xứ, ông đi ra phòng bệnh, Lăng Vi đi theo sau ông. Ba Hàn đóng kín cửa, nói với Lăng Vi: “Bác đã nói cực kỳ rõ ràng với cô gái này, bác nói Tiểu Yến nhà bác thích em gái cô ta, cô ta khăng khăng không tin. Lời tốt, lời xấu, bác và mẹ Tiểu Yến đều nói hết rồi, cũng nói cho cô ta rất rõ, người hai bác muốn tìm không phải cô ta, nhưng cô gái này không chịu tin, nhất quyết nói phải tìm Hàn Yến ngay mặt đối mặt!” Ông dừng một lát, nói tiếp: “Bác và mẹ Tiểu Yến cản cũng không cản được, cô gái này đòi đi theo. Còn chất vấn hai bác, cô ta nói: Là Hàn Yến chính miệng nói với hai bác anh ấy thích Giản Ninh sao? Không có đúng không? Anh ấy luôn hôn mê bất tỉnh, hai bác cũng không biết rốt cuộc trong lòng anh ấy thích người nào, đúng không?” “…” Lăng Vi trong nháy mắt phiều thấu người chị này của Hoa Đào! Ba Hàn nói: “Hai bác bị cô ta quấn lấy, không còn cách nào, không thể không mang cô ta tới, không mang cô ta đi cùng, bác và bác gái Hàn của cháu không về được! Cháu không nhìn thấy tình hình lúc đó đâu, khóc lóc om sòm trên đường chính… Nhiều người vây xem như vậy, bác và bác gái của cháu cũng mất mặt… Thật sự không có cách…” “Dạ…” Lăng Vi có thể tưởng tượng tình cách lúc ấy, đổi lại là ai cũng không có cách. Ba Hàn hỏi cô: “Có cần gọi cho Hoa Đào không? Bảo cô bé đến đây? Bác và bác gái cháu vốn muốn trực tiếp đi tìm Hoa Đào, nhưng không gọi được cô bé… Luôn tắt máy.” “?” Đầu Lăng Vi “ong ong”, cô nói: “Có phải Hoa Đào đổi số điện thoại rồi không? Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Hoa Đào, đúng là tắt máy. Cô lại lên Buckle nhắn tin cho Hoa Đào, hình đại diện của Hoa Đào vẫn đen, nói thế nào cũng không đổi, hiển nhiên đã nhiều ngày không đăng nhập… Lăng Vi lo lắng, nói với ba Hàn: “Cháu gửi qua bưu điện cho cậu ấy, cháu có địa chỉ cậu ấy! Bây giờ cháu nhờ người đến nhà cậu ấy xem thử.” “Được!” Lăng Vi tranh thủ thời gian bảo ám dạ đến nhà nhỏ của Hoa Đào điều tra. Thành viên ám dạ ở gần Hoa Đào lập tức báo cáo: “Phu nhân, hai ngày nay Hoa Đào tiểu thư luôn ở trong nhà, vừa rồi tôi đi gõ cửa, cô ấy ngủ mơ mơ màng màng ra mở cửa… Tôi nói tôi là thợ tới sửa nước nóng, cô ấy liền đóng cửa đi ngủ…” Lúc này Lăng Vi mới yên tâm, ba Hàn nói: “Hoa Đào thật sự mệt mỏi… Bác đoán cô bé luôn ngủ, điện thoại hết pin cũng không biết.” “Dạ…” Lăng Vi dặn dò thành viên ám dạ canh chừng gần nhà Hoa Đào, nếu đến tối Hoa Đào vẫn chưa chịu dậy ăn cơm liền mua đồ ăn bên ngoài đến cho cô, gọi cô dậy ăn. Thành viên ám dạ: “…” Trầm mặc chốc lát, nói: “Dạ… Phu nhân…” Giọng điệu không biết làm sao đó… Bọn họ làm sát thủ, điều tra hành động, không phải nhân viên giao hàng… Lăng Vi mặc kệ bọn họ, gần đây bên Đế Đô cũng không có chuyện gì làm, chút chuyện nhỏ này, các người còn dám kén chọn! Hừ ——
|
Chương 1060: Tỉnh lại, bạch mã hoàng tử chân chính (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi và ba Hàn trở lại phòng bệnh, chỉ thấy mẹ Hàn, Hàn Linh Tê, Lôi Đình, Kaya, Chính Hiền luống cuống tay chân đút thuốc cho Hàn Yến, giọng bọn họ đều không nhỏ, không ngừng ồn ào ồn ào, nhưng cuối cùng vẫn đút cạn thuốc cho Hàn Yến. Một lát sau, máy kiểm tra bắt đầu ca hát… Thanh âm đó… Tâm tình mọi người đều tốt vô cùng! Vì máy kiểm tra hiện ra diện tích tế bào ác tính giảm bớt! Chính Hiền bay nhảy chạy ra ngoài, hô lớn: “Anh —— Các anh mau đến xem!” Quân Dương, Lôi Tuấn, Lý Thiên Mặc nhanh chóng chạy tới, Diệp Đình, Vinh Phỉ, Tần Sênh cũng chạy theo sau. Mọi người nhìn máy kiểm tra, Quân Dương hưng phấn hét lớn: “Ha ha —— Tế bào ác tính bị loại bỏ! Thí nghiệm của lão tử thành công!” Anh kích động vừa la vừa nhảy! Nhiều ngày qua quả thật hành hạ chết anh. Anh ôm Chính Hiền, đè ót cô, áp môi mình lên môi cô. “Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn em trở lại!” Anh cảm kích ôm Chính Hiền, cũng vì cô… Tối qua anh sắp sụp đổ, cũng may Chính Hiền trở lại, cô trở lại làm việc cùng anh cả đêm! Cô không ngừng khích lệ anh, tiếp cho anh lòng tin! Anh rốt cuộc công phá trùng trùng ải khó, điều chế ra thuốc giải! Chính Hiền! Cậu chính là người cứu rỗi tâm hồn tôi… Không có cậu, tôi giống như bụi cỏ khô, không có cậu, sinh mạng tôi cũng từ từ khô héo… Mặt Chính Hiền đầy ngượng ngùng… Cô đẩy Quân Dương ra, trốn sau lưng Lăng Vi. Lý Thiên Mặc bĩu môi, anh ta cũng muốn hôn Chính Hiền…. Lần này chế biến thuốc giải thành công, công lao của anh ta cũng không nhỏ nha… Không có anh ta tính toán công thức, sao Quân Dương biết kế quả tế bào biến dị… Nhưng, trải qua lần thử thách này… Dường như Chính Hiền rốt cuộc nghĩ kỹ, ai mới là hoàng tử bạch mã không thể thay thế trong cuộc đời cô… Chính Hiền thẹn thùng trợn mắt nhìn Quân Dương, lại ngẩng đầu cười áy náy với Lý Thiên Mặc. Lý Thiên Mặc cười thản nhiên với cô, tỏ ý không sao. Mặc dù trong lòng đau khổ… Nhưng, anh ta vẫn cười với cô. Mọi người đều nhìn ba người họ, thật vi diệu… Tất cả mọi người đều lo cho ba người, chỉ có Lăng Vi bỗng nhiên buồn cười nghĩ xảy ra chuyện gì? Cô phát hiện, cô ngày càng hư rồi… Nếu không phải Lý Thiên Mặc chợt tiến tới bước này, Quân Dương vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của anh với Chính Hiền, Chính Hiền cũng vĩnh viễn không dám nói ra mình là nữ. Thiên ma ơi Thiên ma, cậu làm Lôi Phong sống… Nhưng không lấy được gì cả… Nhưng không sao, con người đều đang trưởng thành mà… Không có tôi luyện, sao có thể thành thục? Chờ cậu thành một người thành thục, mê người, đương nhiên sẽ tìm được mục tiêu định trước của mình, chứ không phải “Không có mật mã”… Khi đó, cậu cũng sẽ không hối hận mình đã từng thích một cô gái như vậy. Chờ đợi rất lâu, Hàn Yến rốt cuộc tỉnh lại. Mọi người kích động đến đỏ mắt! Hàn Yến tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, anh thấy tất cả mọi người đều vây quanh anh… Anh suy yếu cười với mọi người, giọng dịu dàng, yếu ớt nhưng tràn đầy chân tình, anh nói: “Có thể thấy được mọi người, thật sự quá tốt… Mọi người cực khổ rồi.” Chính Hiền, Lôi Đình lập tức bật khóc, nước mắt rơi xuống. Mẹ Hàn, ba Hàn nắm tay Hàn Yến, nước mắt lưng tròng… Lăng Vi vỗ tay, nói: “Hàn Yến tỉnh là chuyện tốt nha! Chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng đi!” “Được! Ngay tại tầng trên cùng Đế Luân sang trọng nhất ở Đế Đô!”
|
Chương 1061: Cưỡi bạch mã, đều là hoàng tử (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Hàn Yến tỉnh, mọi người cực kỳ vui vẻ, mỗi một người đều mừng rỡ như điên, vỗ tay cười to. Chị Hoa Đào bị ngăn ở phía sau cùng đẩy Hạ Tiểu Hi và Lôi Đình ra, cô ta chen lên trước, nóng lòng kêu: “Hàn Yến!” Hàn Yến nằm trên giường bệnh, tròng mắt đen dịu dàng, liếc mắt qua cô ta. Một khắc thấy chị Hoa Đào, Hàn Yến đột nhiên nhíu mày! Trong mắt anh tràn đầy không vui, chân mày khẽ nhướng, nhìn sang ba mẹ mình, không đợi anh nói chuyện, mẹ Hàn vội nói: “Con hôn mê nhiều ngày như vậy, đều là Hoa Đào chăm sóc con… Đứa nhỏ kia bị em gái con chọc giận chạy mất, ba mẹ đến nhà cô bé nói xin lỗi, ai có thể ngờ… Ba mẹ nhận lầm người, mang chị Hoa Đào về đây.” Nửa đoạn sau bà không nói là chị Hoa Đào mặt dày mày dạn khăng khăng đi theo, dù sao nhiều người ở đây như vậy, cũng không thể không cho cô gái người ta mặt mũi. Lúc này, Giản Văn nói: “Hàn Yến, anh luôn thích em có đúng không? Em gái em giả dạng em, tới tìm cách giành thiện cảm của ba mẹ anh, anh không thể cả tin cô ta!” Sắc mặt Hàn Yến lập tức chìm xuống. Từ một khắc anh thấy chị Hoa Đào, liền không nhìn cô ta thêm lần nào nữa. Giản Văn thấy anh không nhìn cô ta, cũng không trả lời, lửa giận liền bốc lên! “Hàn Yến… Anh nói chuyện đi… Bây giờ ba mẹ anh đều hiểu lầm anh thích em gái em rồi…” Hàn Yến từ đầu đến cuối không nhìn cô ta lần nào, anh nhìn sang Quân Dương, hỏi: “Bây giờ tôi không sao rồi đúng không? Có thể xuống đất đi lại chưa?” “Hả? Có thể…” Quân Dương sửng sốt: “Có thể có thể, bây giờ anh sinh long hoạt hổ, muốn làm gì thì làm cái đó! Mau mau mau, mau xuống đất đi tới đi lui, nhiều ngày qua đều là Hoa Đào và bác gái đấm bóp cho anh, nếu không anh nằm vậy, bắp thịt dễ bị rút.” Hàn Yến muốn xuống giường, Quân Dương và Lôi Tuấn lập tức đi lên đỡ anh. Đỡ anh vào phòng vệ sinh rửa mặt, Hạ Tiểu HI lại nấu cháo cho anh. Hàn Yến khôi phục sức lực, tự tắm. Cả phòng đầy ắp tiếng cười nói, Giản Văn luôn bị người khác xem là không khí, không có ai đuổi cô ta đi, cũng không có ai nói chuyện với cô ta… Hàn Yến đang tắm, những người khác đang nói chuyện trời đất. Từng khuôn mặt đều hồng hào, Quân Dương nói: “Chỗ tôi cho tới bây giờ chưa từng náo nhiệt như vậy.” Quay đầu nói với Chính Hiền: “Chúng ta khui rượu vang chúc mừng đi!” Trong mắt anh lóe lên tia sáng, không còn vẻ mặt buồn rầu như trước… Chính Hiền vui vẻ gật đầu: “Được! Em đi lấy rượu vang, mọi người chờ em nha!” Quân Dương lại kêu: “Đừng quên lấy ly!” “Biết rồi!” Trong lòng Lý Thiên Mặc buồn bực! Anh ta cực kỳ muốn níu lấy Chính Hiền, sau đó nói cho cô: “Quân Dương luôn sai em làm việc như vậy, sao em không biết phản kháng chứ? Em không thể nói một câu: ‘Sao anh luôn sai bảo em? Em cũng không phải đầy tớ của anh!’ sao?” Nhưng Lý Thiên Mặc đè nén… nhìn dáng vẻ của Chính Hiền, cô thích bị Quân Dương sai bảo… Anh bảo cô ta chạy khắp nơi, cô tự nguyện đi. Một lát sau, Hàn Yến tinh thần sảng khoái đi ra, thay âu phục màu trắng mẹ Hàn mới may cho anh. Hàn Yến thay âu phục, toàn thân lại có sức sống, đẹp trai, thật sự có thể mê hoặc hàng vạn thiếu nữ. “Wow —— anh Yến của em thật đẹp trai!” Lôi Đình siết tay giậm chân! Lôi Tuấn trêu ghẹo cô: “Em cũng có chồng có con rồi, khi nhìn đàn ông, mắt không thể sáng quắc như vậy, biết không? Cẩn thận bình giấm nhà em biết là em không xong đâu!”
|
Chương 1062: Cưỡi bạch mã, đều là hoàng tử (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lôi Tuấn làm mặt quỷ với Lôi Tuấn: “Cảm giác em nhìn anh Yến nhà em không giống lúc nhìn đàn ông khác. Anh ấy là anh em của em mà, em thấy anh em của em đẹp trai như vậy, em cũng cảm thấy giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật!” “Ha ha ha ——” Mọi người cười lên. Kaya huýt sáo. Hàn Yến quả thật rất đẹp trai, anh vốn trắng, lại mặc âu phục màu trắng, đúng là thiên hạ vô song! Tuấn mỹ bức người! Hàn Yến và mọi người cùng uống rượu vang, đột nhiên hỏi Quân Dương: “Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, đưa chìa khóa trực thăng cho tôi.” “Phốc —— Khụ ——” Quân Dương trong nháy mắt bị sặc, sặc đến mặt đỏ bừng, anh vỗ ngực, dùng sức ho khan: “Khụ —— Anh muốn làm gì? Anh muốn tự lái trực thăng?” Chính Hiền gấp gáp đưa tay vỗ lưng cho Quân Dương. “Khụ ——” Quân Dương sắp sặc chết! Hàn Yến gật đầu, không trực tiếp trả lời. Quân Dương nghiêng đầu, hất cằm hướng ngoài cửa, Chính Hiền lập tức chạy ra ngoài lấy chìa khóa cho Hàn Yến. Lý Thiên Mặc giận đến muốn giậm chân! Lại sao bảo Chính Hiền! Sao anh nhẫn tâm như vậy chứ? Chính Hiền nhanh chóng cầm chìa khóa tới, ném cho Hàn Yến: “Lục ca, anh mới tỉnh lại, thân thể có chịu được không?” Mọi người đều biết Hàn Yến biết lái trực thăng. Kỹ thuật của anh luôn tốt, chỉ sợ thân thể anh không chịu nổi. Hàn Yến dịu dàng cười với cô, phát hiện khí chất cô không giống trướckia. Tuy Chính Hiền mặc áo sơ mi và âu phục trung tính, nhưng mà… Hàn Yến chớp mắt, Chính Hiền ngượng ngùng gật đầu với ai. Hàn Yến bật cười. Lại liếc Quân Dương, anh không nói gì. Cầm chìa khóa trực thăng đứng lên, hỏi mọi người: “Tôi muốn về Đế Đô, có ai muốn đi cùng tôi không?” Ba Hàn nói: “Mọi người cũng về! Tối nay cử hành tiệc rượu ở Đế Luân, mọi người đều phải trở về!” Hàn Yến suy nghĩ một lát, nói: “Vậy con không chung đường với mọi người. Mọi người thì để cho Quân Dương sắp xếp đi.” “…” Ba Hàn thầm nghĩ, sao không chung đường chứ? Nhà ông cách “Đế Luân” gần như vậy… Tiểu Yến không về nhà sao? Lúc này, Từ Phi nói: “Có lẽ tôi… chung đường với anh.” Hàn Yến ngước mắt, nhìn chăm chú vào Từ Phi. Có ý gì? Anh muốn đi tìm Hoa Đào, anh ta đi theo làm gì? Mặt Từ Phi đầy nghiêm túc, lấp lánh nhìn anh chằm chằm. Tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung, bốc cháy! Hàn Yến nói: “Đi.” Từ Phi cởi áo blouse, sửa sang âu phục màu xám tro, đẩy mắt kính gọng vàng. Anh ta còn cố ý chạy đi soi gương, tháo mắt kính ra, đổi lại kính sát tròng, sửa tóc… Sửa sang xong, từ phòng thay đồ đi ra. “Ai u…” Kaya kinh hô. Từ Phi tháo mắt kính, khí chất liền thay đổi! Đeo mắt kính thì bộ dạng thư sinh lịch sự, tháo mắt kính lập tức trở thành hoàng tử bạch mã! Từ Phi đứng cạnh Hàn Yến, hai người không giống nhau, tựa như thầm tỉ thí! Mọi người đều không hiểu rõ hai người muốn làm gì, vì không ai biết Từ Phi cũng từng bày tỏ với Hoa Đào. Nhưng Hàn Yến biết. Anh biết Từ Phi muốn làm gì, nhưng anh, không, sợ! Lăng Vi lập tức hiểu ra! Hai người này… đây là muốn thi đấu à? Ha ha… Cô thật muốn đi xem náo nhiệt, sao đây? Ha ha ha… Tha thứ cho cô không phúc hậu… Mọi người đi ra ngoài, Quân Dương cho trực thăng đưa bọn họ đến nhà Hàn Yến trước. Cuối cùng, lúc chị Hoa Đào lên trực thăng cũng không có ai hỏi cô ta có muốn đi chung hay không, cũng không có ai hỏi cô ta muốn đi đâu. Mọi người cười nói, cô ta hỏi Lăng Vi cái gì, Lăng Vi không nói nửa chữ, giống như không nghe thấy. Hạ Tiểu Hi tương đối dễ nói chuyện, Giản Văn liền kéo Hạ Tiểu Hi hỏi lung tung. Nhưng một lát sau, Hạ Tiểu Hi lại bị Lôi Tuấn kéo đến trong góc hôn hôn sờ sờ… Giản Văn rất ngột ngạt! Những người này có ý gì? Dù gì cô ta cũng là bạn Hàn Yến! Dù gì cô ta cũng là chị của Hoa Đào nha! Không phải bọn họ rất thân với Hoa Đào sao?
|