Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1063: Tôi đi về rửa mặt trước đã.. (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lôi Đình, Kaya và Lăng Vi vẫn luôn nhỏ giọng thảo luận. Lôi Đình lo lắng nói: “Chúng ta đi theo xem đi! Anh Yến và anh Phi đánh nhau thế này! Chắc chắn là cực kỳ đẹp mắt! Qua thôn này, sẽ không còn cửa hàng nào như thế này nữa(*)!” (*) Ý của câu này là nếu do dự không quyết thì mình sẽ cảm thấy hối tiếc. Lăng Vi giả vờ “ Hừ “, “Xem em hóng bát quái kìa!” Trong lòng vẫn không ngừng hét lên, “Tiểu Đình mau giữ vững! Mau giữ vững! Chị cũng rất muốn đi xem bát quái...” Kaya lập tức vạch trần Lăng Vi, “Cậu không muốn đi xem hả? Nhìn cái vẻ giả bộ của cậu này!” “Phốc ——” Lăng Vi phun, “Được rồi, nếu đã bị cậu nhìn ra, vậy tôi thừa nhận! Ha ha ha... Thật muốn xem quá đi mất! Chúng ta hư hỏng như thế này... không biết có bị tiểu Yến và tiểu Phi đánh hay không thể?” Lôi Đình 囧: “Chị dâu... chị vẫn xấu xa như vậy... vừa rồi em còn thật sự cho rằng chị không muốn xem...” Lôi Đình nói xong, đột nhiên lại vui vẻ, nói: “Tiểu Yến... tiểu Phi... Chị dâu này, anh Yến và anh Phi đều lớn hơn so với chị, chị gọi bọn họ như vậy, cảm giác như chị đang gọi con trai nhà mình vậy.” Lăng Vi mặc kệ, “Chồng chị gọi như vậy, chị cứ gọi như vậy đấy!” “Ai ôi...” Kaya bĩu môi, “Bây giờ còn bày đặt học tam tòng tứ đức cơ đấy, bình thường lúc gieo họa cho Đình Đình nhà chúng ta, sao không thấy cậu nghe chồng mình gì cả.” Lăng Vi ngạo kiều hất cằm, “Mình vậy đấy, làm sao!” “Ha ha ha ——” Lôi Đình và Kaya đều cười đến đau cả bụng. Hạ Tiểu Hi giãy giụa ở trong ngực Lôi Tuấn, “Buông e ra! Em cũng muốn đi nói chuyện! Anh cứ ôm em thế này, đến nhúc nhích em cũng không nhúc nhích được!” Lôi Tuấn ôm chặt lấy cô ấy, anh ta “Gặm gặm gặm” ở trên chiếc cổ non mềm của cô, buồn bực nói: “Vợ... em cảm thấy... em còn có thể đi sao? Em muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy chồng em thái sơn quật khởi đúng không?” “...” Hạ Tiểu Hi tức giận, “Trên máy bay trực thăng bao nhiêu là người! Anh còn có thể... em thật sự phục anh đấy!” Lôi Tuấn hôn lên xương quai xanh của cô, “Ai bảo vợ thơm như vậy.” “Đừng làm rộn!” Hạ Tiểu Hi đẩy anh ta ra, “Muốn ồn ào, về nhà mà ồn ào!” Lôi Tuấn mặc kệ, “Về nhà hôn tiếp, bây giờ cũng không thể lãng phí thời gian. Ngày kia anh phải lên đường rồi, bây giờ anh phải tranh thủ từng giây từng phút hôn em...” “...” Hạ Tiểu Hi im lặng, bị anh ta hôn đến nỗi cả người cũng đổ mồ hôi... Lăng Vi biết địa chỉ nhà Peach, đoàn người tìm một nơi rộng rãi đáp máy bay trực thăng xuống. Lăng Vi đã sớm sắp xếp xe chờ bọn họ ở đó. Vì vậy, các cô xuống máy bay trực thăng, rồi trực tiếp lên xe đi đến nhà Peach. Mấy người đàn ông đều đi đến nhà Hàn Yến, Chính Hiền và Quân Dương ở lại căn cứ tiếp tục nghiên cứu chủ đề tái tạo tế bào. Bởi vì, Quân Dương phải chuẩn bị trước phương án, lỡ như không tìm được dì Khanh, trợ giúp Hàn Yến khôi phục sức khỏe, vậy phải hoàn toàn dựa vào anh ta rồi! Trụ sở, bắt đầu thanh tĩnh trở lại. Quân Dương vốn muốn ngủ một giấc thật ngon, rồi mới tiếp tục làm thí nghiệm. Nhưng mà... anh ta hưng phấn đến nỗi làm thế nào cũng không ngủ được. Anh ta đi dạo qua cửa phòng Chính Hiền. Lòng mình nóng như lửa đốt! Chính Hiền ơi là Chính Hiền, “Tiên nhi” của anh ta... “cậu ấy”(*) không phải là Chính Hiền, cô ấy là Chính Tiên... cô ấy là “Tiên Nhi” của anh ta... (*) QD đang dùng từ anh ta để nói về Chính Hiền nhưng xét về vai vế mình viết thành cậu ấy Quân Dương đang đi bộ ở trong hành lang, đột nhiên nghe thấy “Tiên nhi” của mình hốt hoảng hét lên ở trong phòng “A a a ——”, “Anh —— nhà anh có con chuột to!” Quân Dương: “...” Anh ta biến thành con chuột to... Quân Dương gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền tới tiếng bước chân “Bịch bịch bịch“. Lúc Chính Hiền mở cửa, Quân Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô tràn đầy sợ hãi, Quân Dương ôm lấy cô ấy, “Đừng sợ, con chuột to đang ôm em đấy.” “A ——” Chính Hiền vừa nghe thấy hai chữ “Con chuột” này, đã bị dọa sợ run lẩy bẩy!
|
Chương 1064: Tôi đi về rửa mặt trước đã.. (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Quân Dương trực tiếp ôm ngang cô ấy lên, đá chân, đóng chặt cửa lại, anh ta ép lưng về sau cánh cửa, khóa cửa lại rồi đi vào. Anh ta nói: “Đóng cửa lại, đỡ cho con chuột đi vào.” “A...” Chính Hiền chôn đầu nhỏ vào thẳng trong hõm vai của anh ta. Quân Dương hít thật sâu, không bằng hôm nay liền động phòng... anh ta nằm mơ ngày này, không biết đã nằm mơ bao nhiêu năm rồi! Anh ta nhét cô vào trong chăn, rồi cũng chui vào theo. Anh ta ấn ngã cô xuống, rồi trực tiếp cắn lên trên miệng cô aays. Anh ta luồn tay vào áo của cô ấy, bây giờ anh ta cực kỳ muốn kiểm tra xem, rốt cuộc Chính Hiền là cô em mềm mại, hay là đàn ông giống anh ta... Kết quả... Chính Hiền vẫn luôn quấn quít, “Thật xin lỗi, anh... khi còn bé em chưa phát triển tốt...” Cô ấy lấy drap trải giường quấn quanh mình, hu hu hu... Chính Hiền tự ti! Quân Dương cũng “Hu hu hu”... “Tiên nhi, em đừng tự ti, em là con gái... Anh nằm mơ muốn thay đổi, cũng thay đổi không được! Em không biết anh mãn nguyện biết bao nhiêu đâu! Em không biết anh thích em như thế nào đâu, anh cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy rất may mắn, thật sự!” Quân Dương đưa tay ra, lập tức xé drap trải giường đang quấn quanh cô ra, “Nhìn rất đẹp, đẹp hơn so với anh.” Cả ngày, Quân Dương đều đang hoài nghi và tự khẳng định với mình. Chính Hiền là con gái! Thật sự là một cô gái, mình không phải là GAY! “Hu hu hu...” Mỗi lần lúc Quân Dương hôn cô ấy, anh ta đều tự nói với mình như thế này: “Thật may mắn, giữ được hoa cúc rồi...” Chính Hiền nhăn nhó, “Ghét! Muốn giữ được, thì cũng là em giữ được, đúng không?” Cô nghĩ nếu mình thật sự là đàn ông, cô ấy cũng sẽ bị Quân Dương cưỡng ép đẩy ngã, cô ấy tuyệt đối là tiểu thụ! Quân Dương khẽ vuốt ve cô ấy rồi nói: “Ha ha... Thật ra thì, vai trò là như nhau...” “Phốc ——” Chính Hiền không thể không cười được, tay của anh ta làm cô cảm thấy ngứa ngáy. Quả nhiên giống như lời chị dâu nói... Thật sự rất ngọt ngào, rất hạnh phúc! Dưới tầng nhà Peach. Hàn Yến và Từ Phi đứng sóng vai nhau. Hàn Yến gọi đồ ăn ở khách sạn gần đó, nhờ người của khách sạn gọi điện thoại cho Peach, để Peach xuống lấy đồ ăn. Anh ta muốn tạo cho cô sự ngạc nhiên... Trong bao nhiêu ngày anh ta hôn mê, anh ta cảm giác mình ngủ lâu như cả nửa thế kỷ. Anh ta thật sự rất nhớ cô ấy... muốn nghe tiếng cười giòn tan của cô ấy, muốn nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy. Muốn hôn lên môi cô ấy, thử xem... nó có mềm mại ngọt ngào như nụ hôn anh ta đã từng nếm qua trong giấc mơ không. Peach còn chưa biết Hàn Yến và Từ Phi tới, cũng không biết tại sao, hôm nay lại có người đưa đồ ăn đến cho cô... Cô ấy khoác chiếc áo khoác dài, tóc tai bù xù chạy xuống. Cô ấy đang ở nhà chạy bản thảo manga, cô ấy không muốn làm biên tập quèn, cô ấy muốn manga mình vẽ được xuất bản. Cô ấy vẫn luôn rất thích vẽ vời, nhưng tại sao cô ấy không thể vẽ ra được bộ manga của mình, giống như tiểu Vi? Peach xuống thang máy, đạp dép “Bịch bịch bịch” chạy đến. “Má ơi ——” cô ấy vừa mới lao ra khỏi cửa nhà trọ, nhìn thấy... hai người đàn ông lấp lánh ánh vàng đứng bên ngoài! Một người mặc âu phục màu trắng, mặt như quan ngọc, phong thần anh tuấn. Một người khác mặc âu phục màu xám tro, anh tư cao ngất, thần thái tung bay. Peach bị dọa sợ, rụt cổ lại, cô ấy bụm mặt, hét lên: “ Chờ đã —— tôi đi về rửa mặt trước đã...” Tê dại trứng! Chắc chắn là cô mở thang máy ra sai cách... Thử lại lần nữa! Cô ấy chạy “Bịch bịch bịch” về trong thang máy, cửa thang máy đóng lại. Cô ấy lại nhấn mở cửa thang máy ra lần nữa. Sau khi cửa thang máy mở ra, cô ấy lộ đầu nhỏ ra, nhìn ra bên ngoài... “Phốc ——” Hai người kia vẫn còn ở, chuyện gì thế này? Cô lấy tay kéo tóc, bày tỏ mình còn chưa tỉnh ngủ!
|
Chương 1065: Cho em cả đời (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô ấy nhấn tầng 17 nhà mình, trở về phòng, đắp chăn bắt đầu ngủ tiếp, nằm được mười mấy giây, cô ấy lại bò dậy, nhìn từ cửa sổ đi bên ngoài. “...” Hai môn thần kia, vẫn còn ở đứng đó. “Trời đang rất lạnh mà nhỉ... Hai người bọn họ, muốn làm gì?” Peach nhìn hai người bọn họ từ bên khung cửa sổ, hai người... Dưới ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông, mà bọn họ lại tỏa sáng như thế! Không ai chịu thua ai, tất cả mọi người đi ngang qua bên cạnh hai người bọn họ, thỉnh thoảng đều quay đầu quan sát hai chàng trai anh tuấn nho nhã này. Chàng trai đưa đồ ăn từ khách sạn tới lo lắng! Không ngừng gọi điện thoại cho cô ấy. Peach nhận điện thoại nói: “Xin lỗi... Bây giờ tôi đang bận việc... Không thể xuống tầng... anh có thể gửi đồ ăn ở phòng bảo vệ dưới tầng được không? Tôi... lát nữa tôi sẽ xuống lấy. Đúng rồi, tôi còn chưa trả tiền... anh chờ tôi, tôi sẽ xuống ngay.” Anh chàng đưa đồ ăn lại nói: “Cô không cần phải trả tiền đâu, tiền đã được trả tiền rồi. Tôi sẽ gửi đồ ăn ở phòng bảo vệ giúp cô, cô mau chóng xuống lấy là được, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.” “Được! Cám ơn, cám ơn.” Peach ôm chăn, nhìn ra bên ngoài. Hai người kia khẽ nâng tầm mắt lên, đều nhìn về phía cửa sổ nhà cô, Peach lập tức rụt trở về. “Bên ngoài lạnh thế này, hai người kia đều gầy yếu... đặc biệt là Hàn Yến, với mới bệnh nặng một trận... mình thông thể để bọn họ chờ đứng ở bên ngoài như vậy được...” Peach mau chóng chạy vào phòng vệ sinh, dùng năm phút để chiến đấu, tóc cũng không sấy, đã thay quần áo lao xuống tầng. Hàn Yến và Từ Phi thấy cô lao ra, tóc còn nhỏ nước... Sắc mặt của hai người đều nhanh chóng tối lại! Peach vội vàng che đầu, vẫy vẫy tay với bọn họ. Hàn Yến và Từ Phi cùng đi về phía cô ấy. Hàn Yến đưa tay, đập cái mũ lên trên đầu cô. Từ Phi đẩy cô vào trong thang máy, “Trời lạnh thế này, sao em dám để thế này đi ra? Tóc tai ướt thế này, bị gió lạnh thổi, sẽ dễ bị thấp khớp! Chờ em già rồi, xem ai có thể đau thay em!” Peach toét miệng cười, nói với Từ Phi: “Đúng là ba câu không rời khỏi ông cụ non...” Hàn Yến nhấn con số “17”. Peach “ủa”, “Anh biết nhà tôi ở tầng 17 à? Anh chưa từng tới... Đúng rồi, sao các anh tìm được nhà tôi? A? Các anh đi ngang qua sao?” Hàn Yến giật giật khóe miệng... anh thật sự cảm thấy buồn cười... với phản ứng này của cô... anh ta phải làm thế nào đây? Từ Phi làm ra vẻ “Không thể yêu thương nổi”, thầm nghĩ trong đầu, bọn anh tới theo đuổi em! Vậy mà em nghĩ như thế nào... Lại có thể nghĩ rằng là bọn anh đi ngang qua? Cho dù có dùng gót chân, cũng không thể nghĩ là đi ngang qua được! Chẳng lẽ... những lời “Bày tỏ” rõ ràng của anh ta... đã là “công cốc “ rồi sao? Thang máy di chuyển lên một tầng lại một tầng, Peach chợt cảm thấy lo lắng. Lưng cô dán vào gương thang mái, hốt hoảng đánh giá giá hai người. Từ Phi trấn an cô ấy nói: “Đừng lo lắng, cả hai chúng tôi đều sẽ không ăn em đâu...” Nhưng Peach yếu ớt nói: “Không phải... tôi không sợ các anh ăn tôi... bởi... bởi… bởi vì... nhà tôi rất bừa bộn... à, hai ngày qua tôi chỉ có ngủ, không thu dọn gì cả...” Má ơi, Peach che mặt... vừa rồi cô còn vác quả tóc tai bù xù, đầu bù mặt bẩn ra ngoài... Chờ đã... chẳng lẽ bây giờ cô phải để cho hai người đàn chất lượng thế này đi thăm phòng nhỏ như cái “Ổ heo” của cô sao sao? “Này...” Peach bụm mặt nói: “A ——hình như… tôi quên mang theo chìa khóa nhà rồi. Này, tôi mời hai anh đi ăn cơm... Đi thôi đi thôi, tôi biết một nhà hàng Tứ Xuyên gần đây, đồ ăn cực kỳ ngon!” Cô ấy lập tức đưa tay ra ấn tầng một. Nhưng thang máy không nghe theo lời cô vẫn còn đi lên. Peach vẫn luôn “ấn ấn ấn”. Hàn Yến đứng bên cạnh bảng điều khiển điện tử, cô đưa tay theo con số, mặt thiếu chút nữa sát đến trên ngực của anh ta. Hàn Yến: “...” Từ Phi: “...”
|
Chương 1066: Cho em cả đời (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Peach lúng túng, eo của cô ấy chợt nhói, thiếu chút nữa ngã xuống, hai người đàn ông nhanh chóng đỡ lấy cô ấy. Mỗi người đỡ lấy một cánh tay cô ấy... Từ Phi đột nhiên chỉ chỉ vào túi áo khoác của cô ấy, Peach vừa cúi đầu, 囧 囧 phát hiện ra, chìa khóa và điện thoại di động của cô ấy nằm chung một chỗ, còn lòi một nửa ra bên ngoài túi áo... Peach đau khổ...”Làm người phải phúc hậu... thân... Từ Phi thân ái, anh đã trở nên không phúc hậu như vậy từ lúc nào?” Từ Phi mỉm cười, không nói gì. Sao Từ Phi và Hàn Yến có thể đi ra ngoài ăn cơm với cô ấy được, cô ấy vừa mới gội đầu, tóc vẫn còn ướt! Bọn họ lại không muốn hại cô ấy bị bệnh, nhà bừa bộn thì có là gì? Peach mím môi không nói gì cả, tay của hai người đàn ông này còn đỡ cánh tay của cô đấy. Cô dùng sức vặn vẹo, tránh ra. Cô chuyển tầm mắt, trùng hợp thấy tóc mình vẫn còn chảy nhỏ giọt... Còn... nhỏ lên trên bộ âu phục trắng của Hàn Yến nữa chứ... “Má ơi...” Peach muốn khóc, “Bộ âu phục đẹp thế này... Thật xin lỗi! Tôi làm bẩn của anh rồi!” Cô vội vàng nâng tay lên, lấy ống tay áo, dùng sức lau cho người ta. Hàn Yến trực tiếp cởi cúc áo, cởi áo vest ra, ném cho cô, “Đừng lau nữa, cho em.” “Hu hu hu...” Thật là cảm động! Peach muốn lấy chiếc áo vest của anh để lau nước mũi, chuẩn bị sưng cái gì(*)? (*) Ở đây tác giả dùng腫麼辦 ( chuẩn bị sưng cái gì)( zhǒng ma bàn) gần đồng âm với từ肿么办 (Phải làm gì) (zhǒng yāo bàn), bởi vì cách phát âm thú vị và khá hay nên nó được rất nhiều người thích dùng. So với từ truyền thống “Phải làm gì” thì từ “chuẩn bị sưng cái gì” nghe thú vị hơn và còn trôi chảy hơn. Thông thường người ta sử dụng nó để tạo hiệu ứng hài hước và bầu không khí vui vẻ. Cô ấy làm biểu tình “Xin lỗi “ nhìn Hàn Yến, chỉ thấy Hàn Yến nghiêm túc nói: “Bộ âu phục này được nhà thiết kế nổi tiếng Daniel thiết kế, giá 50 vạn một bộ, cái áo này, tôi cũng không muốn lấy nhiều của em, giảm giá hai trăm ngàn cho ngươi.” “Phốc ——” Peach thiếu chút nữa hộc máu bỏ mạng... Hàn Yến ơi là Hàn Yến! Quả nhiên quả nhiên! Tôi biết anh là “Sói xám khoác bộ lông cừu siêu cấp siêu cấp phúc hắc” mà! Cửa thang máy mở ra. Peach đi về nhà mình, vừa muốn hát bài hát thiếu nhi: “Thỏ trắng nhỏ, đi chợ phiên. Mua củ cải đường cho rằng là quả lê... Cắn một miếng, kẻ gian cay giọt, có đeo "chuôi" nhỏ giọt nữa hay không!” “Hai người đàn ông nhỏ giọt, đều là siêu cấp đại phúc hắc!” Peach đi tới cửa nhà mình, mở cửa ra. Cô nghiêng đầu nói với hai người đàn ông: “Các anh đứng chờ ở đây, tôi đi vào dọn dẹp trước, rồi các anh hẵng vào.” Hàn Yến lại nói: “Thu dọn cái gì? Tôi thu dọn giúp em.” Nói xong, anh nhấc chân dài lên, đi vào trong phòng. Từ Phi cũng nói: “Tôi đã ở một mình từ khi còn bé rồi, thu dọn nàh cửa là sở trường lớn nhất của tôi.” Anh ta cũng nhấc chân dài đi vào. Được rồi, nếu các anh nguyện ý thu dọn... Vậy tôi... Sẽ không khách khí nữa! Peach làm ra vẻ: “Đây không phải là nhà tôi “, đi vào... Quả thật... nhà cô ấy... chỉ hơi... bừa bộn... mà thôi... Hai người đàn ông, giống như vừa trở về nhà mình, Từ Phi mở cửa sổ ra, Hàn Yến thu dọn mặt bàn cho cô ấy, Từ Phi thu dọn quần áo vứt bừa bãi trên ghế salong mang nhét vào trong máy giặt ở trong nhà tắm. Hàn Yến vào phòng bếp, nấu cơm cho cô ấy... bọn họ không mang hôm cơm được gửi ở phòng bảo vệ lên. Peach ngồi ở trên ghế sa lon, như vào nhà người khác... cô ấy yếu ớt hỏi: “Này? Hai anh... xem tôi có thể làm gì không?” Từ Phi vừa lau nhà, vừa nói, “Em cứ ngồi yên trên đó đi, không cần phải làm gì cả.” Hàn Yến vừa rửa rau, vừa nói: “Em chăng sóc tôi một tháng, tôi trả lại cho em cả đời.”
|
Chương 1067: Chờ em trở lại dùng cơm (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Peach nhìn chằm chằm vào Hàn Yến, im lặng một lúc lâu cũng không nói nên lời. Hàn Yến cũng nhìn cô ấy, lúc này, ánh mắt của anh cực kỳ dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, không giống như đang nói đùa. Peach che ngực, cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn cả lên! Khuôn mặt của cô chợt đỏ bừng. Chẳng có người phụ nữ nào có thể chống cự được lời nói này... Huống chi, đó còn là người đàn ông cô thích... còn là Hàn Yến ưu tú nữa chứ... Ánh mắt của Từ Phi trầm xuống, anh ta không có nói gì. Buông cây lau nhà xuống, đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc đưa cho cô, “Em sấy khô tóc trước đi, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh.” “Hắt xì ——” Peach đặc biệt phối hợp... Lập tức chứng minh lời của bác sĩ Từ là chính xác. Peach chạy nhanh đi đến bàn trang điểm sấy tóc. Hai người đàn ông này, làm cho cô cảm thấy áp lực rất lớn... Hơi có cảm giác như không thở nổi. Cô ấy nhìn mình trong gương, khuôn mặt của mình trong gương ửng hồng... Cô ấy muốn đi uống nước, bởi vì cổ họng... dường như rất nóng, nóng đến mức làm cô choáng váng đầu... Cô cầm máy sấy tóc, “Rè rè” thổi bay bay sợi tóc, mái tóc đen nhánh tung bay theo làn gió máy sấy tóc thổi ra, cử chỉ vừa vui vẻ lại vừa dè dặt... giống như tâm tình của cô vậy. Từ trong gương, cô nhìn thấy Hàn Yến bê một chiếc bát sứ đi ra. Anh ta chậm rãi đi tới sau lưng cô, Peach ấn tắt công tắc máy sấy tóc, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Hàn Yến bê bát sứ đến trước mặt cô, anh ta nói: “Em uống bát nước gừng này đi, để trừ lạnh. Lúc tôi ở vùng cực, thường xuyên uống nước gừng, đến bây giờ chưa bao giờ bị cảm lạnh.” Peach vội vàng buông xuống máy sấy tóc xuống, đưa tay nhận bát nước gừng trong tay anh ta. Anh ta lại không trực tiếp đưa cho cô, anh ta nói: “Còn hơi nóng, chờ hai phút.” “Được... Cám ơn...” Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt của Hàn Yến rất đẹp, dịu dàng ấm áp như dòng nước. Hàn Yến đặt bát lên bàn sách cạnh bàn trang điểm của cô, anh ta nhìn thấy manga cô vẽ... Hàn Yến mỉm cười, bởi vì anh ta nhìn thấy được mình… ở trong manga của cô. Hàn Yến quay đầu, Từ Phi đã đi rồi, rõ ràng… vừa rồi lúc Từ Phi đi lấy máy sấy tóc cho cô, cũng nhìn thấy những tờ bản thảo manga này. Từ Phi thức thời ra khỏi nhà Peach, cửa thang máy mở ra, nhưng anh ta chậm chạp không bước vào... trái tim anh ta nhói đau, đau đến nỗi... Ngay cả nửa bước anh ta cũng không di chuyển được. Vừa rồi anh ta nhìn thấy, mấy tờ giấy vẽ trên bàn sách của Peach, trong giấy vẽ đều là hình Hàn Yến... Cô ấy vẽ đặc biệt có thần, đôi mắt của Hàn Yến cực kỳ đẹp, đặc biệt có thần, dịu dàng như ngọc, giống như dòng suối ấm áp. Peach vẫn luôn thích Hàn Yến, nhưng cô gái này giấu ở trong lòng rất sâu... dựa vào cách cô ấy chăm sóc cho Hàn Yến bao nhiêu ngày qua, ai cũng không nhìn ra được. Bề ngoài cô ấy luôn có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra trong lòng cô ấy rất cẩn thận... Cô ấy nhạy cảm mà lại tùy tính, cố gái tốt như vậy, đáng tiếc... trái tim của cô ấy lại không ở chỗ anh ta. Từ Phi tử cảm thấy... rất khó tin! Anh ta thật sự cảm thấy rất khó tin, trong một tháng ngắn ngủi như vậy, anh ta lại điên cuồng thích một cô gái. Thích đến mức… ngày nhớ đêm mong. Vốn... trước khi chưa bày tỏ với cô, anh ta có thể làm bộ như không quan tâm cái gì cả, nhưng từ sau khi bày tỏ với cô ấy, tất cả tình cảm ẩn giấu ở trong lòng anh ta, cuồn cuộn chảy như nước lũ, không thể kiểm soát được! Tuổi tác của anh ta cũng không còn nhỏ nữa, anh ta cho rằng mình sẽ không giống như đám nhóc vắt mũi chưa sạch, liều mạng đâm đầu theo đuổi một cô gái. Nhưng anh ta thật sự không thể khống chế được mình. Tính cách của anh ta tương đối trầm ổn, lại không ngờ rằng, anh ta và Hàn Yến sẽ cùng làm ra loại chuyện điên cuồng như thế này.
|