Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1093: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vương Vinh Diệu híp mắt, lão nghĩ tới một kế hoạch âm hiểm… Hừ hừ —— không phải Lăng Vi rất biết thiết kế sao? Vậy thì lão liền bắt cô ta đến đây, để cho cô ta làm thiết kế thay lão! Sau khi yến hội Đế Luân kết thúc, không phải là bọn họ muốn đi đến vùng nội địa Tần Lĩnh, núi Đại Ba sao… bây giờ có một thế thân như Sở Minh Y, muốn bắt Lăng Vi thật đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa! Sở Minh Y vào đến thư phòng của Vương Vinh Diệu, biểu cảm có chút không chịu được, hiện giờ cô ta đang phục vụ Vương Tử Thần rất tốt, Trình Giai Ny kia bị cô ta chỉnh vô cùng thảm, không bao lâu nữa, cô ta có thể thay thế Trình Giai Ny ngồi lên vị trí thiếu nãi nãi chính thức. Bây giờ cô ta không để lão già trước mặt này vào mắt, mặc dù có tiền thật đấy, thế nhưng… lão thật sự quá già rồi. Cô ta còn lâu mới có tâm tình đi phục vụ một ông già! Vương Vinh Diệu quan sát Sở Minh Y từ trên xuống dưới. Sở Minh Y bị lão nhìn như vậy liền cảm thấy bực bội, thế nhưng cô ta không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao lão cũng là ông nội của Vương Tử Thần, về sau cô ta muốn vào được cái nhà này thì vẫn cần phải có lão đồng ý thì mới được. Sở Minh Y lắc eo, cười với lão già kia một chút: “Ông nội, ông gọi con đến đây, là có chuyện gì … đặc biệt… sao?” Sở Minh Y nhấn mạnh vào hai cái chữ ‘đặc biệt’ này. Trong suy nghĩ của cô ta, một người đàn ông gọi một người phụ nữ đơn độc vào thư phòng mình, nhất định là có ý định gây rối gì đó, bất kể người đàn ông kia bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Dù sao thì, mười gã cũng có đến chính kẻ háo sắc. Một gã còn lại, thuộc loại không bình thường… Đây chính là suy nghĩ trong đầu cô ta. Vương Vinh Diệu quán át cô ta, nhưng vẫn đang ngẫm nghĩ… để cho cô ta trao đầu dê bán thịt chó, giả trang thành Lăng Vi! Vương Vinh Diệu nói: “Cô đi rửa mặt sạch sẽ đi, tôi muốn xem một chút.” Sở Minh Y lập tức cảm thấy rét lạnh, cô ta biết ý tứ của câu này chính là… cô đi tắm đi… tôi muốn chơi thứ sạch sẽ… Sắc mặt Sở Minh Y liền cứng lại, cô ta thấy Vương Vinh Diệu thành thật nhìn chằm chằm mình, đột nhiên lại cười: “Ông nội… sao ông lại hư như vậy nha…” Trong nụ cười đó của cô ta mang theo vẻ đau khổ, đầu thì đang nghĩ: Lúc cô ta vào đại học, bạn trai là Diệp Đình… sau khi chia tay Diệp Đình, vị hôn phu của cô ta là Lôi Dịch… Tự cô ta chơi mình đến thảm trạng như vậy, hiện giờ không những bị Vương Tử Thần chơi như rác rưởi, mà lại còn phải phục vụ cả ông nội hắn ư? Trong lòng Sở Minh Y thấy khổ sở, chua sót, nảy sinh ác độc! Làm sao cô ta lại rơi vào tình cảnh thế này? Tất cả đều tại lỗi lầm của Lăng Vi! Trong lòng cô ta hận! Thế nhưng khuôn mặt vẫn mang theo tươi cười, hờn dỗi một tiếng: “Ông nội, ngài chờ con một chút…” Cô ta lả lướt bước vào phòng tắm đơn bên cạnh thư phòng. Sau khi tắm rửa xong bước ra, còn cố ý mặc một tấm lụa mỏng màu trắng hồng nửa trong suốt. Lúc trở lại thư phòng của Vương Vinh Diệu, rõ ràng cô ta nhìn thấy ánh mắt Vương Vinh Diệu ‘bùng sáng’ lên! Lão già kinh ngạc hô một tiếng: “Quá giống ——” Sở Minh Y nghẹn: “Giống cái gì?” Lão già nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta, ánh mắt kia thật giống như muốn ăn luôn cô ta vào bụng! À cái ăn này, không phải thứ ăn xấu xa mà cô ta nghĩ đến kia. Mà là cái loại ác độc hung hăng muốn xé nát cô ta ra mà nuốt! Vương Vinh Diệu cười to mấy tiếng ‘ha ha’: “Tại sao lại có thể giống như vậy? Nếu như cô không phải họ Lâm, tôi còn tưởng cô chính là chị em sinh đôi với Lăng Vi.” Sở Minh Y chấn động mạnh một cái: “Ông nội, ông nói là Lăng Vi?” Hình như cô ta đã biết cái gì rồi! Vương Vinh Diệu lôi một xấp ảnh trong ngăn kéo ra: “Cô nhìn người này mà xem, có phải dáng dấp rất giống cô đúng không?”
|
Chương 1094: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Sở Minh Y nhìn lướt qua chỗ ảnh trên bàn, hừ một tiếng: “Không cần nhìn, mặt tôi là phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh theo đúng khuôn mặt này của cô ta. Có thể không được được sao…” “Cái gì?” Vương Vinh Diệu hơi kinh ngạc: “Cô biết cô ta?” Sở Minh Y nghiến răng nghiến lợi: “Đâu chỉ mỗi biết, hiện giờ tình cảnh của tôi thê thảm thế này, tất cả đều là do cô ta ban tặng!” Sở Minh Y đã sớm biết họ Vương có thâm cừu đại hận với Lăng gia! Cho nên, cô ta dám nói như vậy, cũng là vì tranh thủ sự tin tưởng sâu hơn của Vương Vinh Diệu đối với chính mình. Vương Vinh Diệu lại nhìn kỹ khuôn mặt cô ta thêm một lần: “Rốt cuộc cô là ai? Thân phận hiện giờ của cô, không phải là thân phận thật đúng không?” Sở Minh Y cười: “Ông nội, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, lúc lên đại học, là bạn gái của Diệp Đình. Sau khi chia tay anh ta, lại sống cùng với công tử của tập đoàn Laroe – Lôi Dịch. Sau đó, con tiện nhân Lăng Vi này bôi xấu danh tiếng của tôi, còn muốn đưa tôi vào tù! Cô ta hại tôi bị hôn phu từ hôn, cô ta hại tôi thân bại danh liệt! Cô ta hại tôi bị một gã đàn ông thối tha chỉnh cho sống không bằng chết! Cô ta hại tôi không thể không thay hình đổi dạng, không thể không dùng tên người khác mà sống tạm qua ngày! Sở dĩ tôi phẫu thuật chỉnh hình giống với cô ta, chính là chờ đến một ngày có thể trả thù cô ta! Tôi muốn đích thân đẩy cô ta xuống địa ngục!” Vương Vinh Diệu đột nhiên vô mạnh lên bàn: “Tốt!” Vương Vinh Diệu ngoắc tay, bảo cô ta đế gần: “Nếu như cô đã quen thuộc cô ta như vậy, bảo cô giả trang thành cô ta, thì càng không thành vấn đề. Kế hoạch hiện giờ cô tôi chính là Diệp Đình dẫn người tiến vào núi Đại Ba, để lại một mình Lăng Vi trong một trấn nhỏ gần đó… bây giờ cô ta muốn làm gì ở đó tôi còn không biết. Thế nhưng cô ta đã tách ra khỏi Diệp Đình, đây chính là một cơ hội tốt ngàn năm có một!” Sở Minh Y đột nhiên cười lạnh: “Ông nội, ông nghĩ Diệp Đình và Lăng Vi quá đơn giản rồi…” Hai tay cô ta duỗi thẳng, chống xuống bàn làm việc trước mặt Vương Vinh Diệu: “Ông nội, ông biết bên cạnh Lăng Vi có bao nhiêu vệ sĩ ngầm không?” Vương Vinh Diệu cau mày: “Có bao nhiêu ám vệ?” Sở Minh Y liếc nhìn lão: “Ông nội, ngay cả việc bên cạnh cô ta có bao nhiêu ám vệ cũng không biết, vậy mà còn muốn bắt cô ta? Ông nghĩ cũng quá đơn giản rồi… tôi còn tưởng rằng, kế hoạch của ông chu đáo đến thế nào nữa cơ.” Sở Minh Y bày tỏ, lần hành động này… cô ta phải cân nhắc kỹ hơn. Vương Vinh Diệu lại nói: “Có khuôn mặt này của cô, dù bên cạnh cô ta có bao nhiêu ám vệ đi chăng nữa, thì dã làm sao? Chúng ta dùng trí, chứ không phải đối chọi trực tiếp.” Sở Minh Y bĩu môi: “Vậy ông thử nói về kế hoạch xem nào.” Vương Vinh Diệu quan sát cô ta, giống như vẫn còn hoài nghi, Sở Minh Y chỉ thiếu mỗi nước lột sạch mình lao vào trong ngực lão. Cô ta vỗ ngực, nói: “Ông nội, ông còn nghi ngờ tôi sao? Trên thế giới này, trừ tôi ra, ông có thể đi đâu tìm được một người có dáng vẻ giống Lăng Vi khác được đây? Đi đâu để tìm ra được một người phụ nữ hiểu rõ cô ta như thế này? Không phải tôi thổi phồng mình, những thói quen, hành động kia của Lăng Vi, tuy tôi không bắt chiếc được giống hệt, nhưng cũng có thể học được tám, chín phần. Chỉ cần tôi có ý định, lừa gat Diệp Đình thì tôi không dám chắc, nhưng để gạt được đám ám vệ kia của cô ta, tôi chắc chắn làm được.” Vương Vinh Diệu nói: “Cô thử làm cho tôi xem.” Biểu cảm của Sở Minh Y giống như ngại phiền, nhưng vẫn chuẩn bị, quay về phía gương, hơi cười điềm đạm một tiếng. Cô ta đứng rất trang nhã, hơi hất cằm, trong chốc lát ánh mắt liền trở nên sáng rõ trong veo, thật giống như tiên khí không nhiễm một chút bụi trần nào. Vương Vinh Diệu nói: “Có thể, Chỉ cần ánh mắt này là đủ rồi.” “A…” Có thể không được sao? Chỉ mỗi ánh mắt này, cô ta đã luyện mất bao nhiêu lâu?! Vương Vinh Diệu lôi ra một xấp tài liệu, ném lên mặt bàn. Ngón tay già cỗi của lão gõ gõ trên giấy: “Không phải Diệp Đình muốn vào núi sao? Lăng Vi qua đó cùng hắn, nhất định là có mục đích gì đó. Chúng ta chờ đến ngày kia, cô ta ngồi máy bay trực thăng vào núi…” Chân mày Sở Minh Y vừa nâng, nhìn chăm chú vào ánh mắt gian ngoan lóe lên của lão. Lão già đó nói: “Chờ đến trước khi lên máy bay trực thăng, chúng ta nhân cơ hội đánh tráo, đưa cô qua đó… cơ hội như vậy, nếu như không nắm được, vậy thì cô chính là một đứa bỏ đi. Nếu như lần này thất bại, chúng ta muốn tìm được một cơ hội hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa khác sẽ càng khó khăn hơn.”
|
Chương 1095: Kế trong kế! Anh Đình, mãi mãi là của… (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Sở Minh Y nói: “Ông nói thì đơn giản, nhưng cô ta lên máy bay trực thăng trước, làm sao mà tôi gặp được, bên người cô ta cũng có mấy chục ám vệ.” Vương Vinh Diệu mắng: “Óc! Heo! Ngu! Xuẩn!” Lão nói: “Bây giờ cô ta còn đang ngây ngô ở một tiểu khu gì đó kìa, nhiều người khó quan sát hết, cô giả dạng thành một bà lão tới gần cô ta, thừa dịp cô ta đi toilet, thì tráo đổi. Chuyện đơn giản như vậy, còn cần tôi dạy sao? Cô ta vào nhà xí, chẳng lẽ những kẻ hộ vệ ngầm kia cũng đi theo chắc?” Sở Minh Y suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Tôi sẽ chờ cơ hội thực hiện.” Nếu như cô ta thật sự tráo đổi được với Lăng Vi, như vậy cô ta có thể trở về bên cạnh Diệp Đình rồi! Sở Minh Y đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, cả người cô ta căng cứng, kích động giống như sắp sửa lên cơn sốt. Vương Vinh Diệu đưa Sở Minh Y đến cái trấn nhỏ mà Lăng Vi đang ngây người kia, Sở Minh Y hóa trang thành một bà lão sống trong tiểu khu, thường xuyên ngồi trên chiếc ghế dài mà Lăng Vi và Lôi Đình hay ngồi để đan áo len. Hai ngày liên tục, các cô đều không đáp lời cô ta lấy một lần. Buổi tối ngày thứ ba, đột nhiên Sở Minh Y thở dài một tiếng: “Haiz…” Lôi Đình và Lăng Vi đang gọi video với Diệp Đình, Lăng Vi nói đủ mọi thứ thú vị, khiến cho tâm trạng Diệp Đình vô cùng tốt. Anh thừa dịp cả đoàn người không chú ý, liền hái một đóa hoa nhỏ màu tím, giơ đến trước ông kính: “Vợ, tặng em.” Lăng Vi hừ một tiếng: “Phá hư hoa cỏ cây cối! Anh có biết bông hoa nhỏ kia phải chịu bao nhiêu đau đớn không? Nó đang kêu ôi chao ôi chao kia kìa, anh không nghe thấy sao?” Diệp Đình nói: “Nghe thấy… buổi tối chính em chẳng kêu như vậy còn gì.” “Phụt ——“ Lôi Đình không chịu nổi... Sở Minh Y ngồi bên cạnh, dùng giọng điệu khàn khàn của người già nói: “Các cháu trò chuyện thật vui, bà ngồi đây suốt hai ngày trời, nhìn các cháu ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ. Thật tốt…” Lôi Đình hỏi cô ta: “Bà không thấy tốt sao? Hôm nào cũng không có chuyện buồn, liền ngồi ở đây đan áo len.” “Ài… Ai nói bà không có chuyện buồn, con gái cũng không ở bên cạnh, bạn già đã sớm mất rồi… ngày ngày, ăn cơm hay đi ngủ cũng chỉ có mỗi một mình.” Lôi Đình đồng tình nhìn cô ta. Lăng Vi thì không nói chuyện với cô ta, vẫn nhìn vào khuôn mặt Diệp Đình, ánh mắt cũng không dứt ra được. Diệp Đình vào núi được bốn ngày, đột nhiên gọi điện thoại cho Lăng Vi: “Vợ, máy bay trực thăng đến đón em rồi, em chuẩn bị ra đi ——” Lăng Vi vẫn còn đang nằm trong chăn chưa dậy nữa kìa, cô hào hứng hô một tiếng: “Vậy là đã tìm được loại cỏ đó rồi?” “Chưa… tôi nhớ em, muốn gặp em một chút…” Lăng Vi trợn trắng mắt: “Tiền đồ đâu mất rồi…” Mặc dù, cô cũng rất nhớ anh… Rõ ràng Lăng Vi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Diệp Đình cũng hơi ửng hồng, hẳn là anh rất nhớ cô? Ngày ngay gọi video, thế mà vẫn chưa đủ… “Buổi chiều hôm nay qua đó sao?” Cô nhẹ giọng hỏi. Diệp Đình nói: “Bây giờ qua luôn đi, chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau, tôi mới tìm được một khu đất trống, vừa vặn máy bay trực thăng có thể hạ xuống đó.” “Được, vậy em sẽ đi ngay bây giờ.” Lăng Vi và Lôi Đình thu dọn đồ đạc, xuống tầng, chuẩn bị ngồi xe đến bãi đậu máy bay. Lăng Vi vừa muốn lên xe, đột nhiên hỏi Lôi Đình: “Em có muốn di toilet một chút không? Đến vùng đất hoang vu không người, có thể sẽ không có chỗ đi vệ sinh đâu.” Lôi Đình nói: “Em vừa mới đi xong, chị dâu đi đi.” Lăng Vi đi vào nhà vệ sinh công cộng, Sở Minh Y cũng đi theo… Lăng Vi đi vệ sinh xong, lúc đứng bên bồn rửa tay, đột nhiên phía sau cô có một bà lão bước đến, bà lão này là người mà mấy hôm nay cô vẫn hay gặp, chính là bà lão trong tiểu khu vẫn thường ngồi gần các cô đan len.
|
Chương 1096: Kế trong kế! Anh Đình, mãi mãi là của… (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Bà lão đứng rửa tay bên cạnh cô, đột nhiên tháo tóc giả xuống, cười với cô một tiếng: “Lăng Vi, đã lâu không gặp…” “Ưm——” Mũi miệng Lăng Vi đột nhiên bị người bịt lại, một thứ mùi xộc thẳng vào mũi cô, trong nhảy mắt cô liền hôn mê bất tỉnh. Sở Minh Y nhanh chóng tháo bỏ ngụy trang trên mặt, thay quần áo của Lăng Vi, cũng nhét bọc bụng giả vào. “Mấy người xử lý cô ta đi!” cái người bịt mũi khiến Lăng Vi choáng váng nhanh chóng kéo Lăng Vi vào trong một căn phòng đơn. Sở Minh Y cười đắc ý: “Bái bai…” Cô ta giả thành dáng vẻ Lăng Vi, đi ra ngoài. Ngồi lên xe hơi, Lôi Đình cũng không có nửa điểm hoài nghi, vẫn còn đang gọi video với mọi người, ha ha cười to. Đến bãi đậu máy bay. Sở Minh Y nhìn thấy phía sau chiếc xe cô ta ngồi có tám chiếc xe thương vụ màu đen, cũng là hộ vệ bảo vệ Lăng Vi. ‘Lăng Vi’ đi đến đâu thì bọn họ cũng đi theo đó. Sở Minh Y cười thầm, cứ dễ dàng mà đã bị cô ta đánh tráo như vậy rồi? Cảm giác giống hệt đang nằm mơ… làm sao lại có thứ cảm giác không chân thật thế nhỉ? Bây giờ cô ta chỉ cần học theo dáng vẻ giống như đúc Lăng Vi là được, hi vọng có thể gạt được Diệp Đình… trong lòng cô ta có hơi thấp thỏm… Máy bay trực thăng bay đến mọt khu đất trống giữa rừng, từ trên không trung, Sở Minh Y liền nhìn thấy Diệp Đình đang đứng đó một cách tiêu sái… Anh đang ngẩng đầu nhìn cô ta. Anh vẫn luôn anh tuấn như vậy! Sở Minh Y kích động, đã lâu lắm rồi cô ta chưa nhìn thấy Diệp Đình, người mà cô ta yêu nhất trong cuộc đời! Cô ta xa anh càng lâu, lại càng cảm thấy anh thật tốt… Cuối cùng cô ta sẽ trở lại bên cạnh anh sao? Sở Minh Y siết chặt nắm tay, khó ức chế được nội tâm đang kích động! Lúc máy bay trực thăng hạ xuống, Diệp Đình giơ tay muốn đỡ cô ta, Sở Minh Y giả trang giống dáng vẻ tùy ý của Lăng Vi, hơi cười: “Không cần anh đỡ, mặc dù lão nương đang mang thai, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh!” Diệp Đình liền thuận thế thu tay lại, không đỡ cô ta nữa. Sở Minh Y cũng không để ý. Diệp Đình nhìn cô ta chằm chằm, đôi tròng mắt đen chan chứa ý cười. Trong nháy mắt, Sở Minh Y liền thấy say… Diệp Đình không hề nhận ra cô ta! Cô ta thật muốn khóc… Diệp Đình nói với cô ta: “Đến bên kia đi, Tứ ca đốt nữa, rất ấm áp.” “Ừ…” Sở Minh Y đi theo anh đến bên cạnh đống lửa, mấy người bọn họ đang nướng thịt thú rừng. Ăn xong bữa cơm cùng với mọi người, cũng không nói cái gì, Sở Minh Y và Lôi Đình lại được đưa trở về… Vốn dxi Sở Minh Y còn muốn gần gũi với Diệp Đình một chút, thế nhưng anh vẫn liên tục bận bịu… trong lòng cô ta liền thấy ngứa ngáy! Cô ta muốn ôm anh, muốn hôn anh, càng muốn qua đêm với anh… thế nhưng, bây giờ chưa đến thời cơ, anh vẫn bận rộn luôn chân luôn tay, ngay cả nửa đầu ngón tay cô ta cũng không chạm được đến anh! Sở Minh Y nhẫn đến phát hoảng! Lần nào cô ta cũng luôn tự nhủ bản thân, đừng gấp… bây giờ dựa vào quá gần, cũng dễ dàng khiến Diệp Đình phát hiện… dù sao Diệp Đình cũng không nhận ra cô ta, sớm muộn gì anh cũng sẽ là của cô ta! Cô ta còn nghe nói thai của Lăng Vi bất ổn, vừa hay giả vờ như đứa trẻ bị rớt, cố gắng để mang thai đứa con của Diệp Đình… sau này, anh sẽ thương yêu cô ta giống như bảo bối vậy… Ha ha... Sở Minh Y chỉ suy nghĩ một chút, cũng liền cảm thấy... hạnh phúc muốn chết rồi… Thế nhưng, trong thư phòng của Vương Vinh Diệu vẫn không nhận được tin tức Sở Minh Y đối với Lăng Vi, người trói Lăng Vi cũng không mang được Lăng Vi đến căn phòng ngầm dưới đất của gã. Sau khi Sở Minh Y và Lôi Đình rời đi, Diệp Đình liền kết nối với Lăng Vi: “Vợ, ngủ có thoải mái không?” Lăng Vi cắn răng ‘phì’ anh: “Anh có chạm vào cô ta không đấy? Anh có ôm cô ta không? Có hôn cô ta không? Hả? Anh nói đi!” Diệp Đình nói: “Sao tôi lại có thể chạm vào cô ta…” Nghe cái giọng điệu kia của cô ả, anh chỉ thấy buồn nôn… Diệp Đình tặng cô một nụ hôn trong video: “Em ngủ một lát đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối chờ xem kịch hay.” Nếu như không ngoài dự liệu… tối nay, bên phía Tam giác vàng sẽ nhân cơ hội để vây giết ‘Lăng Vi’! Lăng Vi thầm nói trong lòng: “Cô gái bắt cóc tôi, chúc cô may mắn…”
|
Chương 1097: Kế hoạch (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Diệp Đình ra ngoài, chuyện đầu tiên phải làm chính là tăng cường vệ sĩ. Anh hứa với Lăng Vi, phải bảo vệ cô cả đời. Anh nhất định phải mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Bất kỳ một nơi nào, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, anh cũng nhất định phải đề phòng trước thời hạn. Lúc bên Tam giác vàng có kế hoạch hành động, Diệp Đình cũng đã nhận được tin tức. Anh đang thực hiện kế hoạch phòng bị, đột nhiên lại phát hiện sự kỳ lạ! Lúc Lăng Vi gọi điện thoại cho anh, nói: “Bà lão vừa nãy ngồi bên cạnh em, chắc chắn không phải dân bản xứ. Đã nhiều tuổi như vậy, mà một chút khẩu âm địa phương cũng không thấy đâu. Không giống những người trẻ tuổi sống nhiều năm bên ngoài, sẽ lẫn vào rất nhiều thứ giọng địa phương.” Diệp Đình ‘ừ’ một tiếng, trong lòng đã có kế hoạch. Lăng Vi còn nói: “Mặc dù thời tiết hiện giờ rất lạnh, thế nhưng, trấn nhỏ hiện tại chúng em đang ở rất ẩm ướt, cho nên có rất ít người măc áo lông vừa dày lại vừa nặng như vậy. Chưa nói đến chuyện khó hong khô sau khi tắm rửa, nếu như chiếc áo lông mà bị ẩm ướt, thì sẽ rất nặng. Chỉ cần là người địa phương bình thường, ắt sẽ không mặc áo lông dày như vậy!” Diệp Đình lập tức để cho tiểu tổ Ám Ảnh điều tả về lai lịch của ‘bà lão’ kia. Qua camera được lắp trong trấn nhỏ, bà lão kia quả thực chính là người bên ngoài vừa mới tới trấn nhỏ đó. Diệp Đình tìm được ‘bà lão’ này qua đoạn videp của trạm thu phí, phát hiện cô ta ngồi trên chiếc xe kia, là một chiếc xe của thuộc hạ Vương Vinh Diệu. Diệp Đình lập tức truy xét, gần đây thường hay có một phụ nữ trẻ tuổi ra vào nhà Vương Vinh Diệu, hơn nữa… dáng dấp người phụ nữ đó lại rất giống Lăng Vi… Diệp Đình híp mắt lại, một loạt kế hoạch hành động nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu anh. Nếu như dáng vẻ của người phụ nữ đó giống tiểu Vi, thì ắt hẳn là muốn đánh tráo với tiểu Vi… Anh nghĩ thông suốt chuyện này, lập tức để cho tiểu tổ Ám Ảnh đi điều tra thân phận của người phụ nữ kia. Tiểu tổ Ám Ảnh truyền tin về: “Người phụ nữ này tên là Lâm Nguyệt Kỳ, có vẻ như xuất hiện một cách vô căn cứ, cô ta làm việc tại một ảnh lâu, hiện giờ đang sống trong nhà Sở Văn Hưng, Sở Văn Hưng là tổng thiết kế của xe hơi ‘Hào Duệ’. “Sở Hưng Văn?” Trong đôi mắt đen của Diệp Đình đột nhiên khẽ vụt qua một tia lệ khí. Sở Hưng Văn là bác cả của Sở Minh Y! “Lâm Nguyệt Kỳ —— Sở Minh Y… ngay cả cái tên mới cũng đặt một cách não tàn như vậy…” Diệp Đình vì muốn xác nhận thân phận của Lâm Nguyệt Kỳ, anh liền gọi điện cho Lục Y Phàm, lúc đầu Lục Y Phàm nhốt Sở Minh Y lại, có lẽ như… anh ta không coi chừng chặt chẽ, đã để cho Sở Minh Y trốn thoát rồi? Lúc Lục Y Phàm nhận được điện thoại của Diệp Đình, bị sợ đến mức thiếu chút nữa tè luôn ra quần. Anh ta vội vàng khai báo đúng sự thật, quả thực đã để Sở Minh Y chạy mất, anh ta vẫn đang luôn tìm kiếm ả, thế nhưng không thể tìm thấy… Sở Minh Y đã phẫu thuật thẩm ý… khó trách anh ta tìm mãi cũng không ra. Anh ta vẫn chưa dám nói ra là vì sợ Diệp Đình sẽ xử lý mình… để cho Diệp Đình biết Sở Minh Y đã chạy mất, liệu anh ta còn có giữ được cái mạng nhỏ này hay không? Diệp Đình xác nhận được thân phận của Lâm Nguyệt Kỳ, ánh mắt híp lại thành một đường cong đầy nguy hiểm. “Nếu như cô đã muốn tìm cái chết, vậy thì tôi thành toàn cho cô, đúng là quá phải xin lỗi cái dáng dấp đó mà gắn với bộ óc heo thế kia.” Ngay sau đó Diệp Đình liền tương kế tựu kế, phối hợp với Sở Minh Y và Vương Vinh Diệu hoàn thành nốt kế hoạch ‘đánh tráo’ này. Kế hoạch của Vương Vinh Diệu chính là sắp xếp một người ẩn núp trong nhà vệ sinh công cộng, một khi Lăng Vi một thân một mình vào phòng vệ sinh, liền lập tức khiến cô hôn mê, lúc nào Sở Minh Y cũng có thể hóa trang thành bộ dạng của Lăng Vi, vệ sĩ của Lăng Vi sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường.
|