Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1103: Siêu cấp đại phúc hắc (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi tâm triều dâng trào! Kiến thức của Diệp Đình quá uyên thâm, quan sát tỉ mỉ, ngay cả lá cây sinh trưởng nư thế nào anh cũng có thể liên hệ đến nhiều thứ như vậy… Anh thật sự rất siêu! Cho dù không tìm được “Độc khô thảo”, Lăng Vi cũng đã bái phục, quỳ sát ‘gấu quần thạch lựu’ của anh rồi. Diệp Đình đứng bên cạnh cái cây nhỏ, anh cẩn thận quan sát hình thù gân lá của nó. Anh nói: “Thứ kia hẳn là cách đây không xa, trước tiên cứ tìm xung quanh một chút. Lát nữa anh đến khu đất trống kia đón em.” “Vâng, chồng. Anh thật giỏi, em yêu anh!” Lăng Vi hôn gió một cái trong ống kính. Diệp Đình đang nhìn lá cây nheo mắt cười với ống kính, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu lá cây. Thật đẹp trai quá mà… Lăng Vi thật muốn ôm anh, hôn hôn anh! Cô vội khoác áo choàng dài đi xuống tầng. Thời điểm Lăng Vi và Lôi Đình vào đến rừng, xung quanh sương mù bao phủ dày đặc, cách xa một hai thước đã không nhìn thấy thứ gì. Khi hít vào, đều cảm thấy ẩm ẩm. Tiểu Bạch thấy Lăng Vi cũng giống như thấy mẹ ruột của mình vậy: “Hu hu” nhào đến chỗ Lăng Vi —— “Nữ thần Vi Vi! Quần áo của tôi đâu? Mũ của tôi nữa? Chị có mang theo giúp tôi không vậy?” “Ối!” Lăng Vi xin lỗi: “Quên mất!” Tiểu Bạch lại khóc oa oa… trên đầu cậu ta vẫn còn đội cái túi ni lon đỏ đỏ đây này… Lăng Vi chưa mua mũ cho cậu ta, chiếc túi ni lon này, cậu ta vẫn còn phải… đội thêm mấy ngày nữa! Thật ra Lăng Vi đã mua cho cậu ta rồi, nhưng cô vẫn cố ý đùa cậu ta một chút, nhìn dáng vẻ ăn vạ của cậu ta, cô cảm thấy rất buồn cười. Lăng Vi ấn vào viên đá kim cương sáng trên cổ tay, để lộ màn hình di động, mở chế độ chụp hình, quay ống kính thu hình về phía tiểu Bạch: “Tách tách ——” chụp cho cậu ta một bức ảnh ‘miệng trề ra gào to’. Mặc dù xung quanh đều là sương mù, nhưng vẫn không chút ảnh hưởng đến ‘hình tượng huy hoàng’ của tiểu Bạch! Trong khung cảnh mờ ảo, chỉ thấy một cái miệng há to như chậu máu… vô cùng nổi bật… Diệp Đình, Lôi Tuấn, Vinh Phỉ chen nhau sang nhìn bức ảnh: “Ha ha ha —— chị dâu…” Lôi Tuấn cười nói: “Bức ảnh này, em thấy định phải gửi cho anh đấy! Anh sẽ phóng to nó hết mức, treo ngay trước cửa tổng bộ Laroe. Anh muốn để cho tất cả nhân viên Laroe nhìn nhị đương gia của bọn họ, đẹp trai như thế nào, tiêu sái như thế nào… như thế nào… ngốc nghếch…” Tiểu Bạch giống như một con sói, nhào đến chỗ Lăng Vi: “Không cho phép gửi cho Lôi Tuấn! Mau xóa! Mau xóa nhanh!” Còn chưa đợi móng tay tiểu Bạch chạm vào quần áo Lăng Vi, Diệp Đình đã kéo cậu ta: “Cách vợ tôi xa ra một chút! Trên người cậu toàn múi hôi của nước cống. Đừng để vợ tôi cũng bị lây mùi.” “Oa huhu ——” Tiểu Bạch lại khóc óa. Sáng sớm hôm nay… cậu ta đã đạp phải cống nước thải… thật sự chỉ vô tình thôi mà! Đỉnh đầu và trong tay của những người này đều có đèn điện, sương mù xung quanh lại dày đặc đến như vậy, bọn họ có đèn đương nhiên có thể nhìn thấy đường đi rồi! Cậu ta khôn có gì cả, mắt cũng chỉ thấy mờ mờ! Ai mà biết được… mấy ngày nay bị làm sao cơ chứ… “Hu hu hu…” Người ta thật đáng thương mà… Lăng Vi không trêu cậu ta nữa, tháo chiếc túi trên lưng xuống, nhét vào ngực tiểu Bạch: “Đồ cũng mang đến cho anh rồi, phù hợp với bao nhiêu cổ phần, anh tự mà xem đi!” “Phụt ——” tiểu Bạch cùng Lôi Tuấn đồng thời phun... mấy bộ quần áo rách, cũng phải lấy cổ phần để đổi… Lòng dạ đen tối thế này, trước chưa từng có, sau này cũng không luôn ấy? “Chị dâu… ha ha ha…” Lôi Tuấn cười lăn: “Anh còn tưởng Đình ca là gian thương bậc nhất thế giới rồi, không nghĩ đến chị dâu em mới là siêu cấp đại phúc hắc!” Tiểu Bạch kéo khóa chiếc túi trong ngực, đầu tiên lôi mũ ra, kéo cái túi ni lon màu đỏ trên đầu xuống. Cậu ta dí chiếc túi ni lon màu đỏ đó vào trước mũi, khóc ‘hu hu: “Thân ái… cám ơn mày đã che chở gió mưa cho tao bao nhiêu ngày như thế, không có mày… tiểu gia sẽ không sống được đến hôm nay!”
|
Chương 1104: Siêu cấp đại phúc hắc (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Tiểu Bạch còn đang khóc, đột nhiên ngửi thấy cái túi nilon kia cũng đổi múi… một thứ mùi tanh tanh… “Quáo ~”, anh ta kêu một tiếng, sau đó ‘viu’ một tiếng, tiện tay vứt luôn cái túi ni lon đó xuống đất. Lăng Vi ‘phì’: “Mọi người nhìn xem người như anh ta kìa! Trở mặt còn nhanh hơn lật sách! Kết giao bạn bè cũng không thể chọn loại người như vậy, biết không?” Lăng Vi đi tới, nhặt chiếc túi ni lon lên, vứt vào túi đựng rác đeo bên người. Cô nói với tiểu Bạch: “Chúng ta vào núi, không thể tạo ra thêm rác rưởi. Chồng tôi chưa dạy anh sao? Anh mà như vậy, lần sau sẽ không mang anh ra ngoài nữa!” Tiểu Bạch trề môi: “Bình thường tôi vô cùng chú ý đấy nhé! Mới vừa rồi chỉ hơi kích động chút… nên quên mất.” Đoàn người ‘bạo túc’, ai cũng gõ ‘cộc cộc’ trên đầu tiểu Bạch một cái… “Làm việc đi!” Vinh Phỉ vỗ vỗ lên bả vai tiểu Bạch: “cậu đi thay đồ, bọn tôi chờ ở phía trước.” Tiểu Bạch xấu hổ nhăn nhó: “Ở đây không có tấm che… tôi biết đổi như thế nào chứ?” Lăng Vi nói: “Sương mù dày đặc như thế, còn cần cái gì ngăn với chả che? Cho dù anh có thay đồ ngay trước mặt tôi, tôi cũng không thấy rõ đệ đệ nhà anh là tròn hay méo thế nào đâu!” “Phụt ——” “Khụ khụ ——” Lôi Tuấn nói: “Chị dâu… chị đừng quá mạnh mẽ như thế, bọn em vẫn còn là trẻ nhỏ…” Diệp Đình vươn tay ôm lấy Lăng Vi, kéo cô rời đi, Lôi Đình che mặt, tỏ vẻ mọi người nói gì kia chứ… một người đã lập gia đình như em còn thấy xấu hổ là chuyện gì thế này? Vinh Phỉ vẫn nhìn nữ sát thủ kia, nữ sát thủ đó vẫn ở bên cạnh xem bọn họ nháo loạn đùa nhau, cô ta không nói chuyện, cũng không tham dự, chỉ khẽ kéo cong quá môi, đứng cạnh xem náo nhiệt. Vinh Phỉ áp giải cô ta, người phụ nữ đó đột nhiên thở dài. “Than thở cái gì? Mau đi tìm độc khô thảo!” Những lời Vinh Phỉ nói với cô ta, cho tới giờ đều luôn rắn rỏi như thế. Người phụ nữ cười xì một tiếng: “Tôi thật hâm mộ các anh… có nhiều bạn bè như vậy… cãi nhau ầm ĩ, thật tốt biết bao…” Cho đến giờ cô ta cũng chưa từng có bạn bè… chỉ có rất nhiều kẻ thù. Vinh Phỉ vừa cầm đen pin đi theo bên cạnh, vừa nói: “ Bạn bè, vậy cũng cần phải dùng tấm lòng chân thành để đổi lấy.h cô không chịu bỏ sự chân thành ra, đương nhiên sẽ không có ai mang chân tình đối xử với cô.” Vi cảm giác được… người phụ nữ này đột nhiên chấn động một cái. Cô ta cười nhạo một tiếng, nói: “Xì, ai hiếm!” Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Không nghĩ đến, Vinh tứ gia anh lại là một người ngây thơ như vậy. Trên thế giới này không biết có bao nhiêu kẻ xấu. Cô không bỏ lòng thành ra, người ta có thể thật lòng với cô được sao. Đa số mọi người sẽ đều coi tấm lòng của cô chỉ như bùn nhão! Cô cho rằng, cô bỏ ra thật lòng là có thể đổi lấy thật lòng được sao? Đại đa số người hiền lành, mang sự chân thành ra đổi, nhưng lại chỉ đổi được những thứ lang tâm cẩu phế!” Vinh Phỉ nói: “Cô nói đúng, thế nhưng, lại chỉ đúng một nửa.” Anh hơi ngừng, mí mắt khẽ nâng, tròng mắt đen nhìn thẳng vào cô ta, nói: “Cô bỏ ra sự chân thành, có lẽ sẽ đổi được thật lòng, cũng có lẽ chỉ đổi được lang tâm cẩu phế, thế nhưng… từ trước đến nay cô chưa từng thật lòng, thì đến một chút xíu thật lòng cô cũng không đổi được, cho nên tất cả những người mà cô từng gặp, đều là lang tâm cẩu phế hết.” Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên trầm xuống, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn Vinh Phỉ. Vinh Phỉ cười lạnh một tiếng, dán sát vào lỗ tai cô ta nói: “Những gì tôi nói cũng không đúng trăm phần trăm, cho đến giờ cô cũng chỉ muốn lợi dụng người khác, nhưng trên thế giới này lại có loại người ngốc nghếch, dù cô đối xử với người ta như thế nào, thì người ta cũng đều sẽ đối xử tốt với cô. Ví dụ như… tiểu Bạch.” Người phụ nữ đứng nguyên không đi, ánh mắt giống như dao găm nhìn chằm chằm Vinh Phỉ.
|
Chương 1105: Kịch độc sống tụ tập (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Tiểu Bạch thay quần áo xong, thoải mái vươn người một cái! “Ai ya… vẫn là loại quần áo chống thấm nước thế này tốt!” Mấy ngày nay cậu ta đều phải mặc mấy cái thứ quần áo ẩm ướt kia. Bây giờ được đổi sang một bộ đồ khô, tiểu Bạch cảm thấy quá hạnh phúc, thật thích! “Nữ thần Vi Vi… Chị chính là thiên sứ… trời cao phái đến cứu tôi…!” Lăng Vi cười đùa: “Chim trên trời, thả bãi phân… gọi tắt là ‘phân trời’…” ‘Phụt —— khụ khụ ——” Tiểu Bạch khóc ròng: “Sao nói là băng sơn nữ thần cơ mà… người phụ nữ trước mặt này là ai? Người này là ai? Lăng Vi! Chị bị con hồ ly tinh nào nhập vào người sao?” Lăng Vi cười không ngừng: “Cho đến giờ tôi chưa từng cảm thấy mình là băng sơn nữ thần gì cả, tôi chỉ là một cô gái rất bình thường mà thôi. Mấy thứ biệt hiệu kia cũng đều là ấn tượng của người khác đối với tôi. Đó là biệt hiệu bọn họ đặt bừa, thật ra thì tôi vẫn luôn … bình dị gần gũi như vậy. Đúng không? Chồng nhỉ?” Lăng Vi đặt tay lên ngực Diệp Đình, Diệp Đình cười nói: “Đúng, em không chỉ bình dị gần gũi, mà còn ‘vô cùng nhỏ bé, nhưng chứa được rất lớn’…” “Phụt——” Trong nháy mắt Lôi Đình liền… hiểu hết… “Mẹ ơi… gần đây sao em lại càng đen tối thế này! Chị dâu và Đình ca nói gì, em cũng đều nghe thành mấy thứ gì kia… có phải em hết thuốc chưa rồi không?” Lôi Tuấn an ủi cô, ‘Em gái, không phải em ngày càng đen tối, mà là hai người kia ngày ngày chạy như gió lốc, căn bản không thể ngừng được… chuyện này không liên quan đến em.” Lăng Vi bật cười đấm Diệp Đình một cái: “ Mau đi tìm độc khô thảo cho em! Tìm không được độc khô thảo, em sẽ bắt một con nhím, cho anh quỳ!” Quỳ… con nhím… có cần phải ác như vậy không? Tiểu Bạch nghe thấy liền run lẩy bẩy, má ơi… cái đội ngũ này quá nguy hiểm, vẫn là nên đi tìm cô nàng sát thủ kia an toàn hơn một chút… Lúc này tiểu Bạch cũng có đèn pin rồi, chạy mấy bước liền đuổi kịp Vinh Phỉ và An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi thấy tiểu Bạch đuổi theo, mặt đầy ủy khuất nói với cậu ta… Vinh tứ gia không cho phép tôi uống nước…” Cô ta cắn cắn môi, điềm đạm đáng yêu nhìn tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức tháo cái túi đeo trên lưng mình xuống, lôi một chai nước suối từ bên trong ra, mở nắp rồi đưa đến miệng cô ta: “Uống đi!” Nữ sát thủ cười với cậu ta một tiếng, thật ra thì cô ta không hề khát, cô ta chỉ muốn hưởng thụ sự đối tốt vô điều kiện mà tiểu Bạch dành cho cô ta mà thôi… Vinh Phỉ nói đúng, trên thế giới này, ngay cả loại người ngốc nghếch như tiểu Bạch, dù ngươi có mắng cậu ta thế nào, lại đạp ra sao, còn bảo cậu ta cút, cậu ta cũng sẽ hề hề vây quanh ngươi, quan tâm đến ngươi, chăm sóc ngươi, còn đưa đồ tốt nhất của chính mình cho ngươi nốt. Hai tay của An Kỳ Nhi bị trói, cô ta vốn muốn tự cầm nước uống, thế nhưng cô ta không đưa tay ra nhận, mà nói với tiểu Bạch: “Cậu đút cho tôi đi, tôi bị trói lâu như vậy, thật đau… tay không có sức lực.” Tiểu Bạch liền trợn mắt nhìn Vinh Phỉ, đều do Vinh Phỉ hết, cứ muốn trói lại! Nhìn đi nhìn đi, trói người ta đau đớn thế kia kìa! Tiểu Bạch giơ bình nước, đặt đến bên miệng cô ta, An Kỳ Nhi ngậm miệng chai nước, uống từng chút từng chút nước vào miệng, từ từ nuốt xuống. Mâu quang của cô ta như nước, sác môi hồng nhuận, hơi hơi ngửa lên, đặc biệt có mỹ cảm. Vinh Phỉ và tiểu Bạch cứ nhìn chằm chằm cô ta uống nước. Cô gái này… nhất định đã luyện thuật quyến rũ đến cấp người! Đổi lại thành người đàn ông khác, cứ nhìn cô ta uống nước như vậy, nhất định không thể nhịn được. Thế nhưng, hai anh chàng trước mặt cô ta, đều không phải đàn ông bình thường… Một người là tiểu Bạch thanh thuần ngây thơ, ngốc ngốc nghếch nghếch đến không bình thường, người còn lại là Vinh tứ gia đã đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, duyệt qua vô số phụ nữ, không hề bình thường. Hai người nhìn cô ta, cũng không giống như đang nhìn phụ nữ. Tiểu Bạch nhìn cô ta, giống như đang nhìn một đứa nhỏ hay sủng vật xinh xắn. Còn Vinh Phỉ nhìn cô ta, lại như đang nhìn một con… heo nái xinh đẹp…
|
Chương 1106: Kịch độc sống tụ tập (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Trong lòng An Kỳ Nhi thầm mắng một câu: Hai cái kẻ không bình thường này! Má nó chứ! Cô ta biết phải chạy như thế nào đây?! Diệp Đình và Lăng Vi vô cùng cẩn thận tìm kiếm xung quanh. “Chồng, nơi anh vừa mới nói, chính là xung quanh đây đúng không?” Lăng Vi nhìn thấy loại cây nhỏ mà Diệp Đình đã nói kia, lá của những cây nhỏ quanh đây đều một bên to, một bên nhỏ. Mà bọn họ đã tìm vòng quanh nơi này một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra một khóm độc miêu nho nhỏ nào trên đất trống cả. Cây cỏ xung quanh đây, đều mọc thành chùm… phạm vi tìm kiếm của họ không hề nhỏ, thế nhưng vẫn không tìm ra được độc khô thảo. Lăng Vi hỏi anh: “Chồng, hình dạng khác biệt của những lá cây này, liệu có phải là do ánh mặt trời chiếu mà tạo ra hay không?” Giống như kiểu phía nam có đủ ánh mặt trời, thì lá cây sẽ mọc dày hơn một chút. Diệp Đình lắc đầu, nói: “Đặc điểm mà em nói này, phần lớn lá cây đều như vậy. Nhưng điểm đặc thù mà anh nói đến, lại chỉ có những cây nhỏ gần đây mới có. Bởi vì mặc dù những thứ cỏ kia có độc tính, nhưng ảnh hưởng không nhiều đến những cây lớn, chỉ có ảnh hưởng đến những cây nhỏ mới được sinh ra. Cho nên, nếu như thật sự có loại cỏ kia, anh tin rằng nó sẽ ở quanh đây.” Lăng Vi nhìn quanh bốn phía, những nơi gần đây bọn họ đều đã tìm hết rồi… Lăng Vi hỏi anh: “Chồng, liệu có phải có thứ gì cũng có độc ở gần đây không?” Diệp Đình gật đầu: “Cũng có khả năng này.” Hai người họ đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có một tiếng hét thảm “Á —” từ phía sau truyền đến! Là tiểu Bạch! Diệp Đình lập tức chiếu đèn pin về phương hướng của tiểu Bạch, tiếng kêu của tiểu Bạch thê thảm khác thường! Lại nghe vo mắng một tiếng: “Con mẹ nó! Lại dám đánh lén ông đây!” Diệp Đình và Lăng Vi lập tức chạy qua phương hướng của Vinh Phỉ và tiểu Bạch. Sương mù xung quanh vẫn rất dày đặc, không nhìn thấy rõ bọn họ đang làm gì. Chẳng lẽ nữ sát thủ kia đã đánh lén tiểu Bạch và Vinh Phỉ? Lăng Vi lập tức thấy gấp gáp! Lúc Diệp Đình và Lăng Vi chạy đến gần bọn họ, chỉ thấy tiểu Bạch ngã ngồi trên đất, khuôn mặt bị dọa sợ đến trắng bệch. Còn vo và nữ sát thủ kia… hai người đồng thời nắm lấy một con rắn! Vinh Phỉ nắm lấy tấc thứ bảy của con rắn, còn người phụ nữ nắm tay anh. “Xì ——” con rắn kia là rắn độc có từng khoanh vàng đen xem lẫn! Nó đang thè cái lưỡi ra ngoài —— “Xì ——” Tiểu Bạch run rẩy nói: “Cũng may An Kỳ Nhi cảnh giác, một cước đạp con rắn kia ra… nếu không… mông tôi sẽ bị mọc thêm hai con mắt nữa mất!” An Kỳ Nhi buông tay Vinh Phỉ ra, tay cô ta đang bị trói, lúc con rắn kia vụt đến, cô ta không nắm chắc, cũng may Vinh Phỉ nhanh tay lẹ mắt, túm thẳng vào tấc thứ bảy của con rắn. An Kỳ Nhi khinh thường hừ một tiếng, nói: “Ít dát vàng lên mặt mình đi! Tôi cũng không phải vì cứu cậu ta, con rắn này cắn cậu ta xong, sẽ lại muốn cắn tôi! Tôi chỉ giữ lại một đường lui cho mình thôi.” Vinh Phỉ liếc nhìn cô ta, rõ ràng chính là vì cứu tiểu Bạch mà thiếu chút nữa cô ta bị rắn cắn, có gì xấu mà không dám thừa nhận cơ chứ? Đúng là người phụ nữ khẩu thị tâm phi! Lăng Vi nhìn chằm chằm con rắn kia, chỉ cảm thấy da đầu cũng tê dại từng đợt… buồn nôn! Cô vô cùng sợ rắn! Vừa mềm lại vừa lạnh, suy nghĩ một chút thôi cũng đã nổi hết cả da gà… Lúc này, Diệp Đình đột nhiên nói: “Loại rắn độc này có tên là hoàng hoa, chứa kịch độc, thích sống thành bầy… có một con xuất hiện ở đây… có thể thấy được xung quanh đây có rất nhiều con khác… nhất định quanh đây có rất nhiều rắn hoàng hoa…” Tiểu Bạch bị sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả đứng cũng không vững, giọng nói của cậu ta cũng run rẩy theo: “Mau giết chết nó!” Vinh Phỉ lại nói: “Loại rắn này không thể giết! Bọn chúng sẽ tiết ra một loại mùi, nếu như giết nó rồi, những con rắn khác sẽ tới vây công người giết, để báo thù.”
|
Chương 1107: Ai dám đi? (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. “Mẹ ơi! Đáng sợ quá! Chúng ta mau đi nhanh đi!” Tiểu Bạch bị sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, môi cũng run lẩy bảy. Lôi Tuấn lôi một tiếng túi gai được chế tạo đặc biệt ra: “Tứ ca, mau bỏ con rắn vào đây.” Đoạn đường đi này của bọn họ, bắt được không ít rắn. Vinh Phỉ cẩn thận bỏ rắn vào trong chiếc túi gai. Lôi Tuấn buộc chặt miệng túi, ném xuống đất. Lăng Vi gãi da đầu phát tê, nói với Diệp Đình: “Chồng, lá của những cây đó, một bên to một bên nhỏ… liệu có phải do gần đó có ổ rắn, độc tính quá lớn mới ức chế sự sinh trưởng của chúng không?” Đôi mắt Diệp Đình phát sáng, anh hơi suy nghĩ một chút, nói: “Anh đã đọc rất nhiều tài liệu, những nơi có độc khô thảo, sẽ có rắn độc thích tụ tập! Bởi vì, rắn độc thích những thứ bổ cho dịch độc của nó. Nơi này có rắn hoàng hoa, cho thấy… gần đây rất có thể có độc khô thảo! Chẳng qua là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra nó ở đâu.” Lăng Vi nắm chặt cánh tay Diệp Đình. “Chồng… em có một suy nghĩ…” Cô nắm chặt lấy cánh tay Diệp Đình, lắc lắc, đôi mắt đen của Diệp Đình nhìn cô chăm chú, giống như biết cô đang nghĩ gì, anh nói: “Ổ rắn? Em nói là trong ổ rắn sao?” “Á —— má ơi!” Tiểu Bạch đột nhiên hét ầm lên: “Má ơi! Lão tử không làm nữa! Lão tử muốn về nhà!” Vinh Phỉ tát một phát trên mặt tiểu Bạch: “Cậu con mẹ nó nhỏ giọng một chút, muốn gọi hết toàn bộ rắn quanh đây ra sao hả?” Vốn dĩ tiểu Bạch còn muốn khóc lớn oa oa, bị Vinh Phỉ dọa sợ, ngay lập tức nín nhịn. Vinh Phỉ mắng: “Đáng nhẽ không nên mang theo cậu tới! Cậu nhìn Lôi Đình mà xem, lại nhìn Lăng Vi đi, cô gái người ta còn không bỏ đi như cậu.” Nữ sát thủ kia đột nhiên mất hứng: “Tôi cũng là cô gái mà… sao những lời anh nói… lại phân biệt đối xử thế hả? Tôi không phải phụ nữ chắc?” Cô ta nói xong… ngay lập tức liền hối hận. Đúng rồi… trong mắt Vinh Phỉ, cô ta chính là một con héo nái mà! Đệch! Vinh Phỉ nói: “Hôm nay chúng ta tạm rút trước đi, tối muộn rồi, sẽ có rất nhiều nguy hiểm ẩn nấp. Chờ đến sáng mai chúng ta lại tiếp tục đi vào sau.” “Ừ.” Cả đoàn người cùng đồng ý với cách nói của Vinh Phỉ, bọn họ rút lui khỏi cánh rừng cây này, nghỉ ngơi trên một khu đất trống, chờ đợi máy bay trực thăng đến đón họ. Diệp Đình ôm Lăng Vi, hỏi cô: “Đói bụng không?” Đã chạng vạng tối rồi, lại đi tìm độc khô thảo, còn tìm kiếm lâu như vậy… chắc hẳn cô đã mệt lả, đói bụng lắm rồi. Lăng Vi nói: “Máy bay trực thăng còn nửa tiếng nữa mới có thể đến, chúng ta nướng ít đồ ăn tại đây đi?” Diệp Đình cười bên tai cô: “Khí hậu ở đây vô cùng ẩm ướt, căn bản không có nhánh cây nào để cho em nhóm lửa đâu.” “Hu…” Lăng Vi che mặt, những gì cô thấy trên ti vi… người ta vẫn luôn nướng thịt heo rừng, thịt gà rừng ở trong rừng… lại còn nướng rất thơm nữa, khiến mọi người phát thèm… hóa ra, tất cả đều là gạt người. Diệp Đình nhìn bộ dạng đỏ mặt của cô, hận không thể cắn hai cái trên mặt cô, anh nói: “Em chờ một chút, chồng em sẽ cho em thứ đồ ngon.” Diệp Đình bảo Lôi Tuấn chăm sóc Lăng Vi, còn anh thì không biết đi đâu. Chỉ một lát sau, lúc anh trở về, trong tay đang bưng mấy thứ đồ to bằng ngón tay… Lăng Vi chạy đế, cười lấy lòng: “Woa, chồng, anh thật lợi hại. Đây là thứ gì thế?” Diệp Đình cố ý không nói cho cô: “Em nếm thử một chút thì biết.” Anh để vật kia xuống đất, rửa sạch, sau đó lôi một túi giấy từ trong chiếc túi đeo sau lưng ra. Anh mở túi giấy, Lăng Vi thấy bên trong đó toàn là… vôi? Diệp Đình đổ mấy thứ kia lên trên giấy bạc, ngâm trong vôi, sau đó rót nước lên trên đó. Bột vôi gặp nước, ngay lập tức sôi sục, bốc hơi nóng, còn cuộn lên cả bong bóng.
|