Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1118: Trong đầu cô chính là anh (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Những người bên cạnh nói gì cô cũng nghe được cả rồi, chỉ là do quá mệt mỏi, không muốn mở mắt, cũng không muốn mở miệng. Vinh Phỉ đồ đầu heo, tùy lúc tùy chỗ thôi chứ, lại còn ở đây chửi bới cô! Cô làm sao? Cô cũng là người bị hại mà. Cô từ khi sinh ra đã bị người ta huấn luyện làm cỗ máy giết người! Đó là ý nguyện của cô chắc? Nhiệm vụ không thành chính là ăn đòn, là điện giật, lập tức làm mồi cho sư tử! Cô phải chịu khổ hơn biết bao nhiêu so với người khác? Đó là chuyện cô tự nguyện sao? Từ năm mười hai tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ, mỗi buổi tối cô đều tự mình vượt qua hành hạ. Rất nhiều người nói cô máu lạnh! Nhưng, máu của cô có thật sự lạnh không? Có biết tôi bề ngoài lạnh như băng chứ không phải nhu tình vạn chủng không? Sao anh biết tôi hèn hạ giấu tay chứ không phải trong lòng thiện tâm? An Kỳ Nhi không muốn suy nghĩ... mặc dù giấc ngủ rất nông, nhưng thật sự là cô đang ngủ. Còn chưa tới năm phút đồng hồ mà cô lại lên cơn ác mộng! Đầu cô đau muốn chết, cô dùng tay xoa lên vết sẹo... Đột nhiên, cô nhíu chặt mày, trong đầu tất cả đều là rắn! Những con rắn kia há miệng to muốn cắn cô, "xoẹt", Vinh Phỉ vung dao chém hết toàn bộ lũ rắn! Trước mắt cô đều là máu ---- An Kỳ Nhi "a" một tiếng liền tỉnh! Cô mở mắt, ảo não trừng mắt nhìn Vinh Phỉ: “Đầu tôi đau quá! Anh còn nói không để gì vào trong.” Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cô, đột nhiên nói: “Anh ta…đang trồng… em biết anh ta đang trồng cái gì!” Tiểu Bạch nhìn Vinh Phỉ, lại nhìn An Kỳ Nhi. Tiểu Bạch ưu thương nói: “Trong đầu cô, anh ta đã đặt chính mình vào đó, ngay cả nằm mơ cô cũng không quên anh ta được...” Trong buồng máy bay, tất cả mọi người đều chấn động. Thật không nghĩ tới, một khi Tiểu Bạch "triết lý" lên tiếng còn dọa người đến như vậy. Hơn nữa, An Kỳ Nhi giống như thực sự chấn động, một chút run rẩy ở cô vậy nhưng lại rất dễ nhận thấy được. Vinh Phỉ nhìn An Kỳ Nhi, thấy sắc mặt của cô từ xanh mét chuyển sang đen. An Kỳ Nhi nét mặt tràn đầy hận ý nhìn Vinh Phỉ, rồi thản nhiên cười: “Tứ gia... thật bản lĩnh...” Vinh Phỉ khẽ hừ khinh thường, khóe môi nhếch lên cười lạnh: “Không cần phải diễn trò với tôi, vô dụng cả thôi.” An Kỳ Nhi vẫn cười nhìn anh, nét mặt tươi như hoa, nhất thời làm cho người khác nhìn vào không biết là đang cười thật hay giả. Máy bay bay thẳng đến trụ sở Quân Dương, Chung lão tiên sinh luôn sống ở trụ sở, mà ông giờ cũng thích ở đây, ngày ngày cùng lão Hồ, lão Trương nghiên cứu thảo luận... Lúc Lăng Vi trở lại, cô lập tức trở thành ‘bánh bao nhỏ’ Ba vị lão nhân kia tựa như trẻ còn năm mươi tuổi, chạy "vèo vèo" đến trước mặt cô: “Lại đây, để ta xem mạch!” Lão Hồ trước nhất cướp tay Lăng Vi. Lão Chung gấp đến độ dậm chân: “Thuốc này là do tôi nói ra, phải để tôi xem mạch trước!” Ông lập tức đoạt lấy tay Lăng Vi. Lão Trương tuổi hơn lớn... chạy không kịp... Chờ đến lúc ông đến trước mặt Lăng Vi thì hai người kia đã hài lòng xem mạch cho cô xong. Lão Trương đặt tay lên cổ tay Lăng Vi: “Ừm.. Không tệ... Có thể yên tâm dưỡng thai rồi.” Lăng Vi trong nháy mắt liền kích động! Thấy vẻ mặt cao hứng của ba người, rõ ràng là thảo dược công hiệu tốt, rất rất hiệu quả! Lăng Vi cười vui vẻ, Diệp Đình cũng vui mừng ôm lấy cô.
|
Chương 1119: Chip trí mạng (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi đặc biệt vui vẻ, cốn còn muốn hỏi cặn kẽ công hiệu của dược. Nhưng... ba vị lão nhân kia lại vội vàng lôi kéo hỏi hab Diệp Đình, Vinh Phỉ chuyện bọn họ sao tìm được thảo dược. Lăng Vi cười lắc đầu. sáng sớm ngày mai, Diệp Đình còn phải vào núi tìm trụ sở, cô cũng phải trở về sở nghiên cứu, cô phải xem xe mới thực nghiệm đến đâu rồi. Không biết bên Quân Dương, Hàn Yến nghiên cứu tế bào chữa trị thế nào rồi? Quân Dương, Hàn Yến, Đào Hoa, Chính Hiền đang trong phòng thí nghiệm đi ra thì vui mừng phát hiện Lăng Vi, Lôi Đình đã trở lại. Bên cạnh Lăng Vi còn có một cô gái xinh đẹp nhưng phần cằm hơi xanh tím. Lăng Vi giới thiệu với họ: “Đây là bạn của Vinh tứ ca, An Kỳ Nhi.” An Kỳ Nhi lãnh đạm quay mặt qua. Lăng Vi lập tức ôm lấy Đào Hoa và Chính Hiền, hỏi bọn họ: “Thế nào rồi? Có kết quả gì mới không?” Đào Hoa cười ôm cô, nói: “Rất rất tốt! Giờ em đã hiểu hơn nhiều rồi!” “Thật sao?” Lăng Vi vui vẻ hỏi cô: “Có tiến triển gì thế?” “Chị dâu, qua bên kia ngồi nói đi.” Chính Hiền kéo các cô đi đến bên cạnh bàn tròn nhỏ ngồi xuống. Đào Hoa cười nói: “Có! Nhất định là có!” Cô mặt mày hớn hở, đặc biệt vui vẻ nói: “Giờ em hoàn toàn bị mê hoặc rồi! Tiểu Vi, Tiểu Đình, hai người chắc chắn không biết, trong cơ thể chúng ta tế bào nhỏ nhất là hồng cầu, tế bào lớn nhất là thần kinh! Nhưng những tế bào này phải dùng kính hiển vi mới có thể quan sát được, hơn nữa... tế bào thật sự rất rất nhỏ! Hai người biết trong cơ thể chúng ta là do bao nhiêu tế bào đó tạo thành không?” Lăng Vi cố ý mở lớn hai mắt, hỏi cô: “Bao nhiêu?” Đào Hoa kích động nói: “Năm trăm tỷ tế bào!” “Oa! Nhiều vậy...” Lôi Đình kinh ngạc: “Năm trăm tỷ.. Ai bảo chúng ta không có tiền! Hóa ra, mỗi người chúng ta ai cũng giàu có như vậy...” Lăng Vi vỗ tay Lôi Đình nói: “Đàn ông còn giàu hơn chúng ta, mỗi ngày có thể hiến vài trăm triệu...” “Phụt -----” Đào Hoa phụt cười... Chính Hiền ôm mặt, tôi cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy. Đào Hoa ngửa đầu haha vui mừng: “Tiểu Vi, đó là do chồng chị lợi hại...” Lăng Vi hỏi cô: “Chồng em không lợi hại sao?” “Khụ khụ -----” Hàn Yến ra vẻ chồng cô còn đứng ngay bên đây... Mặt Đào Hoa hồng hồng: “Cũng không tệ lắm...” Lăng Vi và Lôi Đình cười lớn, Lôi Đình nói: “Chồng tôi cũng không tồi.” Hàn Yến định rời đi... “Tôi còn chút chuyện, tôi đi trước...” Đào Hoa lại kéo anh ngồi trên ghế, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh. Quân Dương: “....” Anh nhìn Chính Hiền, nhướng mi mắt nhìn cô... Chính Hiền mặt đỏ bừng, sao cô ấy không biết xấu hổ còn ngồi trên đùi ảnh thế... Quân Dương nhìn bộ dạng xấu hổ của cô thì trong lòng ngứa ngáy, trực tiếp kéo cô, ngồi xuống vị trí của cô, ôm cô vào ngực. Chính Hiền ngồi trên đùi Quân Dương, tựa như ngồi trên đinh, không thể ngồi yên được... Quan Dương bá đạo ấn cô xuống, làm cho cô ngồi yên. Lăng Vi cười vui vẻ hỏi Đào Hoa: “Nói tiếp đi.. 500 tỉ, sau đó thì sao?” Đào Hoa cười một lúc lâu, rồi nói: “Lúc em mới phát hiện thì cũng hết hồn, năm trăm tỉ, nhiều như vậy, năm trăm vạn em còn chưa từng thấy! Sai rồi, năm mươi vạn còn chưa thấy ấy chứ, nếu là tiền thì còn tốt nữa...” Cô ở đây mơ đẹp một hồi, nói tiếp: “Ai da... Giờ em ngày ngày quan sát tế bào trong cơ thể Hàn Yến, cảm thấy rất vui vẻ nha...” Cô đột nhiên cảm thấy... nói như vậy quả thực không có được thục nữ lắm..
|
Chương 1120: Chip trí mạng (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Hàn Yên ôm cô, ôn hòa cười cười, nói: “Không sao, anh cũng cảm thấy vui vẻ, hai chúng ta ở bên nhau là vui vẻ nhất rồi.” “Ừm!” Đào Hoa gật mạnh đầu. Rồi cô quay sang Lăng Vi nói: “Em nói với chị rồi.” Cô đưa tay Hàn Yến ra trước mặt: “Cũng giống như chị nói, giờ thân thể Hàn Yến là một vương quốc các tế bào, trong thân thể anh ấy những tế bào ác tính là những "phần tử khủng bố", giờ những "phần tử khủng bố" đó bị tiêu diệt, nhưng... chiến trường bị hư hao sẽ biến thành phế tích, cái chúng ta muốn làm hiện giờ chính là gây dựng lại phế tích!” Lăng Vi gật đầu. Đào Hoa vừa nói: “Thật ra thì tế bào cũng có tuổi thọ, nhưng tuổi thọ không dài, ví dụ như bạch cầu chỉ có thể sống vài giờ, tràng tế bào thì có thể sống lâu hơn một chút.” Lăng Vi gật đầu, Đào Hoa nói tiếp: “Tràng tế bào có thể sống được một, hai ngày.” “Ồ...” Lăng Vi hỏi cô: “Vậy hồng cầu thì sao?” Đào Hoa nói: “Hồng cầu thường thì là 4 tháng.” “Lợi hại vậy...” “Ừm,“ Đào Hoa cười nói: “Vậy nên công việc khôi phục của chúng ta rất tốn thời gian, rất nghiêm trọng đó!” Đoàn người cùng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu đại khái rồi. Đào Hoa còn nói: “Mọi người biết trong cơ thể chúng ta, tế bào gì là sống được lâu nhất không?” “Là gì?” Mọi người bị cô khơi gợi tò mò, Lăng Vi hỏi cô: “Không phải hồng cầu sao?” “Ầm ĩ quá ---” Đào Hoa đưa một ngón tay lên, nói: “Tôi nói cho mọi người nghe đây! Sống được lâu nhất chính là tế bào xương! Chúng có thể sống được từ 15 đến 20 năm!” “Lợi hại!” Lăng Vi không kiềm được khen một tiếng. Đào Hoa cười "hì hì" một tiếng: “Em cũng thấy tế bào xương rất lợi hại! Các tế bào khác được có mấy giờ, vậy mà chúng lại có thể sống đến tận mười mấy năm.” Lăng Vi lại nói: “Chị là đang nói em lợi hại à! Giờ mới thấy, mới mấy ngày, em đã hiểu biết nhiều đến vậy rồi.” Nói xong, cô bật ngón cái cho Đào Hoa. Đào Hoa xấu hổ đỏ mặt: “Cũng là do thầy dạy tốt...” Lời nói và việc làm của Hàn Yến mỗi ngày đều rất mẫu mực mà... Chỗ nào không nhớ rõ, chỗ nào nhớ lầm, lập tức bị xử phạt về thể xác đó... Cô luôn lo lắng tình trạng cơ thể Hàn Yên, ai biết người này... sinh long hoạt hổ... Lúc này, An Kỳ Nhi đứng một bên đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt An Kỳ Nhi đi một vòng, rồi nhìn Quân Dương cười nói: “Tiên sinh, trụ sở này, thật không tồi... Phương tiện ở đây hẳn rất đầy đủ phải không? Tôi là bạn của Vinh tứ... Anh có thể giúp tôi kiểm tra không?” Thái độ của cô rất tốt, giọng nói ôn hòa, nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt cũng lộ ra thiện ý. Quân Dương lại đặc biệt không thích bộ dạng này của cô, cũng không biết tại sao. Anh nhìn thoáng qua Lăng Vi, Lăng Vi nói: “Cậu giúp cô ấy kiểm tra đi, trong đầu cô ấy luôn cảm giác như có gì đó, thường xuyên bị nhức đầu.” Quân Dương gật đầu, đoàn người cũng đi theo để chụp ảnh. Trụ sở Quân Dương này, quả thật là các loại nhân tài đều có. Chụp xquang cho An Kỳ Nhi xong, kết quả... phát hiện kinh người, đầu cô thực sự chứa thứ gì đó... Là một miếng chip bom cỡ nhỏ. Miếng chíp này rất nhỏ, chỉ bằng cỡ móng tay của ngón út, nhưng... đầu con người đâu phải là nơi chứa đồ đâu, kể cả có là hạt cát trong óc cũng đủ đau rồi... Huống chi đây còn là... một miếng chip kim loại?! Quân Dương hoài nghi nhìn An Kỳ Nhi... Thân phận của cô gái này là gì? Trong đầu sao có thể có một con chip tùy lúc có thể phát nổ như thế này? Là do ai đã đặt vào?
|
Chương 1121: Thân phận vi diệu (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Quân Dương nghi hoặc nhìn về phía An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi thản nhiên nói: “Tôi không phải là bạn của Vinh Phỉ, tôi là một sát thủ.” Sắc mặt Quân Dương lập tức thay đổi: “Đuổi giết anh Đình, hại Yến Lục nằm hơn một tháng là cô?” An Kỳ Nhi không phủ nhận, gật đầu nói: “Đúng vậy.” Sắc mặt Quân Dương ngày càng kém: “Thật không sai, sát thủ quốc tế. Cố chủ cho cô thù lao bao nhiêu, tôi cho cô gất đôi, cô giết cố chủ của mình đi.” An Kỳ Nhi cười lạnh, biết anh cố ý nói như vậy. Nhưng cô thừa nhận vụ giết người, quả thật không có gì để nói dối. Quân Dương "hừ" một tiếng không nói thêm gì nữa, anh Đình, anh Tứ đưa cô gái này trở lại, nhất định là có mục đích. Nếu không, họ sẽ không dẫn cô ta đến trụ sở của anh. Trong tay nữ sát thủ này, nhất định là bí mật cực kỳ trọng yếu! Quân Dương cầm cuộn phim, chỉ vào điểm trắng, nói: “Chip bom cỡ nhỏ trong đầu cô ở vị trí đặc biệt nguy hiểm. Theo quan sát thì hẳn là từ khi sinh ra không lâu đã bị cài vào, hiện tại, chip này đã dính liền với vỏ đại não của cô, thậm chí, còn bị hơn phân nửa vỏ đại não bao trùm...” “...” An Kỳ Nhi đã hiểu. Chính là tổ chức sát thủ dùng để phòng kẻ phản bội, một khi có sát thủ phản bội tổ chức, tổ chức lập tức khởi động kíp nổ, sát thủ lập tức tử vong! An Kỳ Nhi nói: “Tổ chức sát thủ truy sát tôi lâu như vậy, tại sao không cho nổ chip này ngay lập tức?” Đoàn người cũng chứng kiến sự việc, Lăng Vi nói: “Có lẽ, cô biết bí mật trọng yếu gì đó, mà tổ chức sát thủ của cô muốn moi tin tức hữu dụng gì từ miệng cô?” An Kỳ Nhi ánh mắt không đổi, thật ra, trong lòng cô cũng đã có đáp án này. lúc Lăng Vi nói ra những lời kia cũng khiến ánh mắt cô hơi run lên. Quân Dương còn nói: “Vị trí chip trong đầu cô đặc biệt nguy hiểm, rất khó lấy ra. Trên thế giới này, kể cả là bác sĩ thần kinh giỏi nhất cũng không dám bảo đảm có thể thành công lấy chip ra được. Giờ, tôi có thể thử một chút. Nếu như tôi giúp cô lấy chip ra được, cô phải giúp tôi làm hai việc.” An Kỳ Nhi nhìn anh, tỉnh tảo nói: “Anh nói xem.” Quân Dương nói: “Thứ nhất, nói hết mọi chuyện cô biết là sở Paolo - Louis cho anh Đình nghe. Thứ hai, nói hết bí mật của cô cho chúng tôi biết, cũng chính là bí mật mà tổ chức sát thủ của cô muốn biết.” An Kỳ Nhi cười lạnh nhìn anh: “Có thể, nhưng nếu anh không thành công thì sao?” Quân Dương nói: “Không thành công thì cô sẽ chết ngay lập tức, tôi đảm bảo cô sẽ không phải chịu bất kì đau đớn nào. Nếu lấy ra được, cô sẽ thoát khỏi sự khống chế của tổ chức sát thủ. Tôi khuyên cô mau mau lấy ra, tôi nghĩ tổ chức sát thủ của cô cũng không nhẫn nại được lâu như vậy đâu. Hơn nữa, bây giờ cô đang ở trong tay anh Đình. Tổ chức của cô... sẽ phải lo lắng về việc cô tiết lộ bí mật đến mức nào, cô hẳn sẽ sớm chết thôi.” An Kỳ Nhi vẫn cười lạnh như vậy: “Lấy đi. Dù sao cũng vẫn là chết...” Lúc này, ánh mắt cô lạnh như hầm băng ngàn năm. Quân Dương nói: “Để bắt đầu, trước hết cô viết hết bí mật lên giấy, sau đó cho vào tủ sắt, tự cô lập mật mã, sau vào phòng giải phẫu có thể phá giải bằng ngoại lực, vì cho dù phẫu thuật thành công, cô cũng sẽ hôn mê trong thời gian ngắn. Tôi không muốn trong khoảng thời gian cô hôn mê bên anh Đình lại xuất hiện thêm sai lầm gì.”
|
Chương 1122: Thân phận vi diệu (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa An Kỳ Nhi nghĩ thầm, người này thật thông mình, còn ở mức độ cao nữa. Bao nhiêu tiện nghi đều bị anh ta chiếm sạch. Cô nói: “Vạn nhất tôi chết rồi, bí mật tôi đã viết xuống, với kỹ thuật của các anh mười mấy giây hẳn là có thể phá giải được, căn bản không cần chờ tôi tỉnh lại, các người biết được bí mật rồi còn muốn cứu tôi sao? A... đến lúc đó, các người giết tôi, so với tổ chức giết có khi còn nhanh hơn.” Quân Dương nói: “Vậy thì cũng chỉ có thể xem xem tín nhiệm của cô với chúng ta là bao nhiều, bí mật, cô có thể viết một nửa, cũng có thể viết mấy chứ. Đợi phẫu thuật thành công hoàn toàn, chờ khi cô tỉnh táo lại, cô sẽ nói toàn bộ cho chúng tôi biết, nói cho cùng, vẫn là vấn đề tin hay không thôi.” An Kỳ Nhi không nói nhiều nữa, cô sảng khoái gật đầu: “Tôi đồng ý.” Chính Hiền đột nhiên nắm chặt tay An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi sợ hết hồn! An Kỳ Nhi trừng mắt nhìn Chính Hiền. Chính Hiền bị dọa sợ rút tay lại: “Thật không phải... Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghĩ muốn nắm tay cô...” An Kỳ Nhi quá đáng thương, Chính Hiền mềm lòng, muốn an ủi cô... Các cô là những người cùng lứa tuổi, trong khi các cô đang sống một cuộc sống tốt đẹp thì An Kỳ Nhi lại... tựa như ở địa ngục. Mặc dù biết An Kỳ Nhi từng đuổi giết anh Đình nhưng cô cũng không biết tại sao mình cảm thấy như vậy... Quân Dương kéo Chính Hiền ra, đại bảo nhà anh lại động lòng trắc ẩn rồi, tính cách cô luôn như vậy. An Kỳ Nhi nói: “Khi nào có thể phẫu thuật?” Với chuyện phẫu thuật, không ai có thể gấp gáp hơn cô! Chip này giống như một quả bom hẹn giờ, một giây chưa lấy ra thì cô còn phải sống trong sợ hãi một giây nữa. Quân Dương nói: “Phẫu thuật tùy lúc có thể tiến hành, chủ yếu là ý kiến của cô.” Vừa nói xong, anh lấy một tờ giấy cùng cái bút máy đưa cho An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi không nói nhiều nữa, cầm giấy bút đi tới trong góc, xoay người sang chỗ khác không biết đang làm gì. Chính Hiền nhỏ giọng nói: “Cô ấy sẽ viết bí mật sao? Sẽ không làm giả cho chúng ta một cái chứ?” Quân Dương nói: “Sẽ không, cô ấy nhất định sẽ nói bí mật thật. Giờ, không ai cần mạng sống hơn cô ấy! Từ khi mới sinh ra cho tới này, tín ngưỡng duy nhất của cô ấy là "sống sót"! Mạng sống, đối với cô ấy mà nói so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Cô ấy nếu biết bản lĩnh của anh Đình, hẳn sẽ viết chút tin tức có lợi với anh Đình, nếu không, chúng ta cầm tờ giấy của cô ấy phát hiện không dùng được chỗ nào cả... Thì có cứu cô ấy hay không, còn phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta nữa.” Chính Hiền nghe được thì sợ hãi vô cùng! Rõ ràng là một cuộc đàm phán rất thực tế, vậy mà sao lòng cô lại đau như vậy? An Kỳ Nhi thật đáng thương... Chính Hiền rất khó chịu, nhà của cô là nơi trọng nam khinh nữ, dù từ nhỏ cô không được người nhà yêu quý, nhưng ít nhất cô còn có ba mẹ... An Kỳ Nhi không chỉ chưa từng nhìn thấy ba mẹ mà còn bị huấn luyện thành cỗ máy giết người tàn nhẫn. Trải nghiệm như vậy, Chính Hiền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lăng Vi phát hiện Chính Hiền có điểm gì đó là lạ, nắm chặt lấy tay cô, Chính Hiền nhìn Lăng Vi cười một chút. Lúc này, An Kỳ Nhi viết xong tờ giấy, Quân Dương đưa cô tới chỗ tủ sắt, An Kỳ Nhi đặt lại mật mã, dù cô biết mật mã này với Diệp Đình mà nói... chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Quân Dương thấy An Kỳ Nhi thay mật mã xong lập tức nói: “Cô đi chuẩn bị đi, chúng ta tiến hành phẫu thuật.” An Kỳ Nhi gật đầu, đi theo Quân Dương vào phòng phẩu thuật. Đi được nửa đường, cửa phòng máy tính đột nhiên mở ra, Lý Thiên Mặc từ bên trong đi ra. Anh nhìn thoáng qua An Kỳ Nhi, An Kỳ Nhi cũng ngẩng đầu nhìn anh, hai người nhìn nhau trong nháy mắt liền sửng sốt!
|