Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1128: Anh sẽ là ánh sáng (đôi mắt) của em (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa An Kỳ Nhi quay đầu lại, trợn mắt nhìn anh: “Anh quản tôi? mạng của tôi, tôi lo, không cần anh bận tâm!” Vinh Phỉ nổi nóng, ấn cô lên tường. An Kỳ Nhi giận đến đỏ cả mặt. Xung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy: “Anh muốn làm gì? Buông tôi ra!” Vinh phỉ nói: “Không phục đúng không? Tôi đây chuyên trị các loại không phục!” Vừa nói, liền cúi người xuống, vác cô lên vai, anh sãi bước đi đến cửa phòng họp. “Rầm ——” cửa phòng họp bị Vinh Phỉ đá văng, Lăng Vi nói: “Chúng ta hay là quay về ăn cơm đi...” Quân Dương cũng nói: “Đúng... Chúng ta nên quay về ăn cơm đi, anh Tư sẽ có biện pháp thuyết phục An Kỳ Nhi.” Trong lòng hẳn có rất nhiều vướng mắt: “Thật ra thì... tôi cảm thấy... Cần phải tôn trọng quyết định của An Kỳ Nhi... Dù sao, mạng sống là của cô, cô vốn là tính cách như vậy, làm sao có thể không có đôi mắt? Để cho cô mù, chẳng khác nào muốn lấy mạng cô, thậm chí càng nghiêm trọng hơn việc lấy mạng cô!” Lăng vi trấn an cô nói: “Hay là đợi một chút, cô cùng anh Tư bàn bạc kết quả xem sao.” Tiểu Bạch bên cạnh mất hứng: “Tại sao anh Tư Vinh lại cùng cô ấy bàn bạc kết quả? Tôi cũng muốn tham gia! Còn nữa... Mới vừa rồi Vinh Phỉ làm gì lại tức giận như vậy? Thật giống như nổi giận với vợ anh ta! Mình làm sao lại bận tâm chứ?!” “...” Tiểu Bạch vừa lầm bầm, vừa đẩy cửa phòng họp, đi vào. Anh vừa mới mở cửa, bước vào một bước, đột nhiên “A ——” kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người đứng ở cửa lập tức đi vào trong, chỉ thấy An Kỳ Nhi nhiệt tình ôm Vinh Phỉ, kịch liệt cùng anh đang hôn nhau... Vinh Phỉ ấn An Kỳ Nhi trên tường, anh là người chiếm hoàn toàn thế chủ động! “A! Các người đang làm gì?” Tiểu Bạch như phát điên! An Kỳ Nhi tại sao phải hôn Vinh Phỉ? Nhất định là Vinh Phỉ ép buộc cô? Tiểu Bạch lập tức nổi giận! Anh liền vén tay áo, xông lên! Quân Dương ngây lập tức tóm lấy cổ anh: “Ranh con, đây là đâu mà làm loạn? Cút đi ăn cơm đi!” Trong phòng hai người vẫn nhiệt tình như lửa, không hề bị ảnh hưởng, giống như không biết đến sự tồn tại của những người trước cửa. Thật lâu, cửa phòng họp bị đóng lại, An Kỳ Nhi buông Vinh Phỉ, trong mắt mang theo một tia lãnh ý: “Chơi vui sao?” Vinh phỉ “Hừ” một tiếng, nói: “Là cô chơi đùa? Hay là tôi chơi đùa?” An Kỳ Nhi trừng anh: “Tôi không hiểu anh đang nói gì!” Nói xong, cô nghiêng gương mặt trái xoan của mình sang chỗ khác, không muốn nhìn anh. “Tôi cũng không hiểu cô đang nói gì.” Vinh phỉ cương quyết tóm chặt cằm cô, xoay mặt cô lại đối diện với anh. An Kỳ Nhi cười nhạt: “Không tiến hành phẫu thuật được, tôi cũng không còn sống mấy ngày nữa. Anh Tư... Tôi “chiếm tiện nghi” anh nha.” Cô đột nhiên cười ngọt ngào, trong mắt hiện ra một tia nhu mì. Tay nhỏ bé xoa ngực anh: “Anh Tư... Tôi làm nhiệm vụ đã tám năm, nhưng... vẫn còn là trinh nữ, anh tin không?” Mắt đen của Vinh Phỉ liếc nhìn gương mặt đẹp cô, không đàng hoàng cười một tiếng, “Thử một chút thì biết.” An Kỳ Nhi liền dán môi lên hôn anh: “Tới đi, ở nơi này cho anh. Nếu anh không đáp ứng, tôi đi tìm tiểu Bạch.” Vinh Phỉ trong nháy mắt đem cô ấn ngã! “Tiểu Bạch không thể thỏa mãn được cô!” Vinh Phỉ hôn cô như điên, nhưng anh chậm chạp bất động cô, An Kỳ Nhi tự mình cởi nút quần áo, nhưng Vinh Phỉ đè tay cô, không để cho cô cử động. Nước mắt An Kỳ Nhi đột nhiên chảy ra, không có dấu hiệu nào... Cô cau mày nói: “Tôi... lần đầu tiên khóc...” Thật giống như không quen thuộc cảm giác này, lỗ mũi chua xót, cổ họng cũng rất đau... Thật giống như thứ gì lắp kín cô. Cô vào sinh ra tử nhiều lần, cả người đầy vết đạn, vết thương cúng không ít. Có lúc... cũng đau đến đến rơi nước mắt, nhưng..., lần này so với trước kia không giống nhau. Cô ôm Vinh Phỉ, gương mặt trắng noãn dựa vào ngực anh, cô buồn buồn nói: “Tôi thật sợ mù... Bởi vì tôi sợ bóng tối... Tôi sợ không nhìn thấy gì hết... Tôi không có cách nào tiếp nhận, từ nay về sau mỗi một giây đều phải trải qua trong bóng tối... Lúc đó... Tôi sợ sẽ nghĩ ngợi nhiều chuyện không tốt...Tôi rất sợ...” Giọng nói cô run rẩy... Vinh Phỉ đột nhiên dùng sức ôm cô: “Không phải sợ, không nhìn thấy cũng không có gì... Anh nguyện ý làm ánh sáng cho em, nửa đời sau, anh sẽ là đôi mắt của em. Chỉ cần em còn sống.”
|
Chương 1129: Dốc lòng say đắm (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Nước mắt An Kỳ Nhi lập tức trào ra mãnh liệt, Cô lau nước mắt lên áo sơ mi trắng của anh. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy y phục của anh, nắm chặt trong tay, cô thút thít hỏi anh: “Tại sao...? Anh vốn không thích tôi...tôi cũng không thích anh.” Vinh Phỉ nói: “Không thích là quan hệ thế nào, sau này từ từ thích là được.” An Kỳ Nhi hỏi anh: “Anh nói tôi, hay là nói anh?” Vinh Phỉ bực bội cười: “Cả hai chúng ta.” “A...” An Kỳ Nhi muốn buông anh, nhưng hơi thở của anh làm cho cô mê muội... Không buông ra được, Vinh Phỉ có thể xem là ân nhân cứu mạng cô. Trong lòng nghĩ... Trong căn cứ nhiều người như vậy, cô chỉ muốn ở một mình cùng Vinh Phỉ, những người khác đối với cô thân thiện đi nữa, cô cũng chỉ muốn ở một mình cùng anh. Người đàn ông đáng ghét này, luôn luôn cùng cô đối nghịch, nhưng..., cô chính là muốn cùng anh đơn độc sống chung với nhau. An Kỳ Nhi ôm lấy eo Vinh Phỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào ngực anh, cô cười, hít mũi nói: “Anh làm ánh sáng cho em là thua thiệt cho anh... Người như anh tứ, học vấn tốt, dáng dấp tốt, có biết bao nhiêu cô gái nằm mơ cũng muốn xếp hàng chờ anh lựa chọn...” Tay Vinh Phỉ xoa eo cô, hài hước nói bên tai cô: “Ai nói muốn kết hôn với em? Anh chỉ nói, sẽ là người chỉ đường cho em nha....” An Kỳ nhi cắn lên vai anh, cô hung hăn cắn một cái, một bên cắn một bên thét chói tai: “ A------Vinh Phỉ! Có lúc em thật muốn giết anh!” Vinh Phỉ mặc cô cắn, hai tay dùng sức kìm chặt hai cánh tay nhỏ bé của cô kéo ra sau lưng, anh ép mặt tới gần cô, vẫn như vậy cười cười không đứng đắn: “Đến lúc đó, anh cắt hết móng vuốt mèo nhỏ của em, để xem … em làm sao “cào” người đây...” An Kỳ Nhi lại cắn anh, Vinh Phỉ hôn cô một chút: “ Cái miệng này của em, trừ lúc cắn người và nói chuyện, những lúc khác nói thật là giỏi.” An Kỳ Nhi nhấc chân đạp anh: “Buông em ra! Em không muốn chơi đùa cùng anh!” Vinh Phỉ nghe những lời của cô: “Không chơi, thì phải nhanh chóng tiến hành phẩu thuật. Trước mắt phải lấy tấm chip ra rồi nói sau, tạm thời không nhìn thấy, không có nghĩa là sau này cũng không nhìn thấy. Bây giờ y học phát triển như vậy, sớm muộn đều có thể chữa hết.” An Kỳ Nhi không nhịn được nhíu chặc chân mày, nói: “Vô dụng thôi, bị chèn ép thần kinh thị giác, không phải là tổn thương võng mạc bình thường. Thần kinh thị giác một khi hư hại, căn bản là không cách nào cứu chữa.” Vinh phỉ lại nói: “Em có thói quen trong bóng tối, không bằng sẽ còn thích bóng tối. So với việc trợn mắt nhìn những thứ những làm người ta nôn mửa, bẩn thiểu phải tốt hơn nhiều không.” An Kỳ Nhi cả người chấn động! “Anh nói thật đơn giản...” Cô hừ một tiếng, đột nhiên lại cười, âm thanh ngọt ngào, nói: “Nếu em mù thật, sau này cũng không nhìn thấy mặt anh...” Vừa nói, cô vừa ngẩng cằm, đuôi mắt cũng từ từ nâng lên, chăm chú nhìn vào mặt Vinh Phỉ. Vinh phỉ cười nói: “Anh ngược lại hy vọng, câu nói này của em là thật.” An Kỳ Nhi lập tức mặt lạnh: “Em giống như đang nói dối sao?” Cô trừng anh: “Không có tâm trạng!” Cô đột nhiên lại than thở: “Haizz... Em thật muốn... trước khi chết, muốn nói một lời yêu... Giống như những cô gái khác vậy... Mặc váy hồng xinh đẹp, còn phải mang giày cao gót pha lê! Còn muốn đeo kẹp tóc, Chính là muốn có hoa, có con bướm, loại có ánh sáng lấp lánh!” Cô nói mà nghiếng răng nghiến lợi! Thật giống như những thứ này đối với các cô gái khác là chuyện bình thường, nhưng đối với cô mà nói đều tất cả là điều đặc biệt.
|
Chương 1130: Dốc lòng say đắm (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Vinh Phỉ đột nhiên kéo tay cô, đan những ngón của cô vào các ngón tay của anh: “Đi, anh đưa em đi chơi. Đến khu vui chơi chơi được không?” An Kỳ Nhi “hì hì” cười một tiếng: “Có thể.” Vinh Phỉ kéo tay cô, vui mừng chạy. Hai người len lén chạy lên trực thăng, Vinh Phỉ đưa cô đến khu vui chơi lớn nhất. Thế giới “tàu cao tốc trên mây”, An Kỳ Nhi mong muốn mặc váy áo xinh đẹp, cài kẹp tóc pha lê hình con bướm, giống như một nữ sinh vậy, nghiêm nghị thét chói tai! Lúc xuống nguy hiểm nhất, toàn thân mất trọng lượng, làm cho cả người cảm thấy nghẹt thở! An Kỳ Nhi cảm giác mình như rơi vào vực sâu vô tận! Cô không thở được, nhưng vẫn không nhịn được lớn tiếng gọi ra: “Vinh Phỉ! Em là sát thủ a... Em là người xấu...Những lời em nói với anh tất cả đều là giả, Em không lúc nào là không cùng anh diễn kịch... tại sao anh phải đối với em tốt như vậy chứ?” Xung quanh tiếng gió rất lớn, thổi tan lời cô nói, ….gió lớn... giống như hai chỉ tay khổng lồ, lôi xé tóc cô—— Vinh phỉ là lần đầu tiên ngồi “tàu cao tốc trên mây ”, anh vốn nghĩ cả đời này không bao giờ chơi cái trò chơi trẻ con này. Tàu cao tốc trên mây thật ra kích thích, tóc của cô bay lượn trước mắt anh, nhưng anh vẫn tĩnh táo, một chuyện kích thích khác, lúc cùng anh ở Amazon bị báo mẹ đuổi, so với lúc ấy còn kém xa đến tám trăm lẻ tám ngàn dặm. Thời điểm ở Amazon, đây mới thật sự là khoảng thời gian chấn động lòng người! Vinh phỉ đột nhiên nói: “Nơi này không có ý nghĩa, anh đưa em đến nơi khác vui hơn!” Trò chơi “tàu cao tốc trên mây” chậm rãi dừng lại, xung quanh có người nôn, có người bị sợ đến nhũn cả chân, nhưng An Kỳ Nhi không bị làm sao cả. Cô cùng Vinh Phỉ trải qua nhiều chuyện như vậy, so với những thứ này kích thích hơn gấp mười ngàn lần. Vinh phỉ đưa cô tới một cửa hàng bí mật, anh ở trong cửa hàng mua rất nhiều dụng cụ sinh tồn dã ngoại. Mua xong đồ, anh nhét một bộ đồng phục nữ màu đen vào tay cô: “Đi thay đi, bộ đồ này rất hợp với em.” Anh đưa tay chỉ vào bộ váy cô đang mặc: “Khó coi chết đi được, còn không mau thay.” An Kỳ Nhi trừng anh: “Mọi người đều nói váy em rất đẹp, anh lại nói khó coi! Không hiểu mắt thẩm mỹ của anh như thế nào?” Vinh phỉ cười nói: “Váy áo chính là rất đẹp, ý anh nói, em mặc thật khó coi. Chủ yếu là không có khí chất.” An Kỳ Nhi vừa trừng anh, vừa đưa tay cầm quần áo đi thay. Từ phòng thử đồ đi ra, Vinh Phỉ thấy được một dáng người cực đẹp như một chú mèo hoang nhỏ, cô cười một cách xấu xa, bộ quần áo màu đen càng làm cho gương mặt đẹp đẽ của cô càng giống như bình sứ trắng, cô cắn môi dưới, đuôi mắt chậm rãi nhìn lên, trách mắng anh. Vinh Phỉ chăm chú nhìn cô, cảm thấy vóc dáng nhỏ nhắn này như làm ngứa ngáy lòng người. Vinh Phỉ cùng An Kỳ Nhi biến mất hai ngày, Lăng Vi ngược lại không phải lo lắng cho bọn họ. Cô bây giờ vội vàng xem kết quả giám định. Cô kéo Diệp Đình đến thư phòng Quân Dương, xoay tay khóa kỹ cửa. Diệp Đình thấy dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề của cô, không thể không hỏi: “Thế nào? Lo lắng chuyện gì sao?” Lăng Vi đi tới, mặt đầy vướng mắt nhìn anh: “Ông xã, em không thể không lo lắng một chuyện....An Kỳ Nhi vốn là một sát thủ, xuất thân của cô ta là tổ chức sát thủ hẳn là một bí mật lớn! Anh cũng biết....thân thế của An Kỳ Nhi và Thiên Mặc nhất định có mối quan hệ gắn bó với nhau....” Diệp Đình gật đầu. Lăng Vi nói tiếp: “Nếu như Thiên Mặc và An Kỳ Nhi thật là chị em....Vậy Thiên Mặc sẽ gặp nguy hiểm!” Cô gấp gáp hỏi anh: “Em nói, nh nghe hiểu không? Ý em là, Nếu để cho tổ chức sát thủ biết Thiên Mặc và An Kỳ Nhi có mối quan hệ...Cho dù bọn họ muốn giết An Kỳ Nhi, cũng không phải là vấn đề. Bởi vì, vẫn còn có Lý Thiên Mặc, Cho nên, xuất thân của Thiên Mặc nhất định không thể để cho tổ chức sát thủ biết. Nếu không, Thiên Mặc nhất định sẽ bị tổ chức sát thủ đuổi giết!” Diệp Đình đưa tay ôm lấy eo cô, ở bên tai cô, anh hỏi: “Em làm sao chắc chắn An Kỳ Nhi và Lý Thiên Mặc là chị em chứ? Anh thấy bọn họ không giống.” Lăng Vi đột nhiên mở to hai mắt, cô chăm chú nhìn anh: “Sợ dây chuyền kia...Không phải đã nói rõ vấn đề sao?” Diệp Đình đột nhiên cười lên, nói: “Dây chuyền kia, anh cũng có một sợi...” “Sao?”
|
Chương 1131: Cấp bách-------bị đánh lén (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng vi vô cùng kinh ngạc! “Dây chuyền kia, anh cũng có một sợi sao? Em chưa bao giờ thấy anh mang lên người?” Diệp đình cười nói: “Tín vật quang trọng như vậy, anh làm sao lại mang lên người, em nhìn An Kỳ Nhi cũng không có đeo lên cổ, cô ta hẳn là cất sợi dây chuyền ở đâu đó trên người cô ta. Lần trước, Vinh Phỉ lục soát người cô ta, cũng không có thấy sợi dây chuyền này. Rõ ràng là cô ta giấu rất kỹ sợi dây chuyền.” Lăng vi vỗ trán, cười nói: “Thiên Mặc lại không biết vật này quan trọng, còn đeo nó trên người.” Cô nói xong, đột nhiên ánh mắt lại là sáng lên: “Ông xã! Dây chuyền kia, anh cũng có! Vậy... Thiên Mặc, An Kỳ Nhi và anh...” Diệp Đình nói: “Đừng kích động, nguồn gốc của sợi dây chuyền, anh đã điều tra qua.” Anh đưa tay ôm lấy cô, bế cô đi đến trên ghế ông chủ ngồi yên, anh mở máy vi tính xách tay ra, lấy sổ sách ghi chép số liệu. Lăng Vi và anh nhìn vào màn hình máy vi tính, thấy bảy sợi dây chuyền giống nhau: “Xích (đỏ nhạt), chanh (cam), hoàng (vàng), lục (xanh lá cây), thanh (màu đen), lam (xanh da trời), tử (tím).” Sợi dây của An Kỳ Nhi có màu đỏ nhạt, là “Xích“. Còn Lý Thiên Mặc có màu đen đậm, là “Thanh“. Lăng Vi hỏi Diệp Đình: “Ông xã, sợi của anh... là màu gì?” Diệp Đình nói: “Sợi của anh... trong này không có.” Anh gõ lên bàn phím, hiện ra một tổ số liệu, tiếp theo..., trên màn ảnh máy vi tính... Xuất hiện bảy kết quả dây chuyền “Song Kiếm Giao Thoa.” Chân mày Lăng Vi chau lại: “Ôi..., nhìn hình dáng, sợi dây chuyền của anh hẳn là sợi cổ nhất?” Ngón tay Diệp Đình ở trên càm vuốt ve, anh nói: “Mặc dù anh không nói với em, nhưng với sự thông minh của mình, hẳn em đã sớm đoán được. Thật ra..., anh đã kiểm tra qua... “Paul-Louis Tư” và anh không bất kỳ mối quan hệ ruột thịt... Nếu ông không phải là ba của anh... Vậy anh cũng không thể từ trong vách đá chui ra...” Miệng Lăng Vi mở to hình chữ “O”: “Vậy ba ruột của anh... là ai?” Diệp Đình nói: “Tạm thời vẫn chưa biết, so với anh, thân phận của mẹ anh còn phải bí mật hơn. Nhưng anh đoán, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản...? Lăng Vi đột nhiên đưa tay ôm cổ anh: “Ông xã! Vậy còn chờ gì nữa? Đợi khi tìm được mẹ, là có thể tìm được ba rồi!” Diệp Đình giơ ngón tay lên gãy cái mũi nhỏ của cô: “Không sai. Hai ngày nay, sương mù vây kín núi Tần Lĩnh, không vào được trong núi. Ngày mai có thể vào được rồi.” Lăng vi đột nhiên nắm chặt tóc nói: “Em cho An Kỳ Nhi và Lý Thiên Mặc làm xét nghiệm máu, hôm nay hẳn có thể có kết quả rồi. Chúng ta đi xem đi!” Cô đứng lên, kéo tay anh. Diệp Đình đình nói: “Người giám định còn chưa gọi điện thoại tới, chưa nói rõ kết quả, em gấp làm gì.” Anh đột nhiên hỏi cô: “Ngày đó, em cho người tới lấy mẫu máu của anh, còn lấy vài cọng tóc của anh, là... vì cùng Thiên Mặc và An Kỳ Nhi cùng nhau xét nghiệm?” “Không có!” Lăng Vi kinh ngạc nhìn anh, nói: “Em không cho người lấy mẫu máu của anh... Chuyện này, không liên quan gì đến anh! A... Nhất định là Thiên Mặc!” Nói xong, Cô đột nhiên lại cảm giác không đúng! “Nha ——” vội vàng che môi lại: “Chuyện này... vẫn có thể có liên quan đến anh.” Nàng đưa ngón tay chỉ vào sợi dây chuyền... Dây chuyền này, Diệp Đình cũng có một sợi! Trời ơi... Thiên Mặc, An Kỳ Nhi và Diệp Đình... là gì... quan hệ gì? Lăng Vi lập tức liền ngồi không yên, đưa tay kéo anh: “Đi đi đi”, đi đến phòng hóa nghiệm xem một chút! Em không chờ được rồi! Em phải đi kiểm tra! Trước tiên em phải biết kết quả!”
|
Chương 1132: Cấp bách-------bị đánh lén (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Không nghĩ tới, trời đất xui khiến... Lại đem mẫu máu của Diệp Đình, Lý Thiên Mặc và An Kỳ Nhi mang đi hóa nghiệm! Lăng Vi vô cùng kích động, hai người đang đi đến phòng hóa nghiệm, đột nhiên có điện thoại của ông nội Diệp Lương Sơn. Lăng Vi bất mãn bắt máy: “Ông nội! Ông bây giờ cùng lão Nhan đi đâu? Khi nào quay về?” Từ buổi triển lãm ở nhà, không biết lúc nào lão gia tử và nhan lão gia tử đi chung hướng, hai người hẹn nhau cùng đi một vòng thế giới, chuyện này cũng đã mấy tháng! Vẫn chưa có trở lại... Diệp lão gia tử cười “Haha”: “Chúng ta có thể tự do tự tại, con chớ lo lắng không đâu. Cái gì đó, ông gọi điện về là để báo tin bình an cho các con, cái lão quỷ đó còn chờ ông đây, Nói cho con cái này về “lão già kia”! Lại yêu cầu nhảy Bungee ở chỗ cao nhất —— ông ta cũng không sợ mắc phải bệnh tim, tính ra... Ông liều mình cùng ông ta một lần, ngày mai ông sẽ để cho ông ấy cùng ông leo đỉnh Everest, ha ha ha —— Ông để cho ông ấy vô cùng khó chịu, khó chịu! Chính là để ông ấy lọt bẫy của ông!” Lão gia tử cúp điện thoại, Lăng Vi trong lòng thở dài! Lần trước triển lãm, nhan lão gia tử tới “lan mị” thảo luận chuyện hợp tác “Lão Niên Đại Bộ Xa “, Cô luôn muốn hỏi về chuyện sợi dây kia, kết quả, từ hôm đó về sau, Nhan lão gia tử liền bị ông nội lừa đi, lần đi này chính là hết mấy tháng. Lăng Vi buồn buồn đi theo Diệp Đình hướng về phòng giám định. Diệp đình nắm bàn tay nhỏ bé của cô... làm cho tâm tình thấp thỏm của cô được thư giản không ít. Đang lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới “Ầm ——” một tiếng nổ lớn! Lăng Vi cảm thấy sàn nhà dưới lòng bàn chân cũng đang rung chuyển. Tiếp đến, tất cả báo động căn cứ cũng mãnh liệt kêu vang “ngao ngao”! Lăng Vi và Diệp Đình hai mắt nhìn nhau, cô thấy tròng mắt đen của anh đột nhiên nguy hiểm híp lại. Trong đầu Lăng Vi nghĩ: “Hừ! Phải chăng có người đến đánh lén?” Diệp Đình một cước đạp toang cửa phòng họp, anh kéo cô chạy vọt vào phòng họp, bọn họ tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài: “Là tổ chức sát thủ” “Bọn họ đến tìm An Kỳ Nhi?” Tim của Lăng Vi như muốn nhảy tới cổ họng. “Ầm------” lại là một tiếng nổ lớn! tựa như đất rung núi chuyển! Trước mắt bao phủ bởi một mảnh khói màu đen cuồn cuộn...Mùi khói súng lập tức xông vào mũi, Lăng Vi vội vàng ngừng thở, bịt mũi.! “Lạch tạch, lạch tạc, lạch tạch-----” Bên ngoài có hai trực thăng quân sự, đang tập kích cuốn khói đen, hướng về phía phòng thí nghiệm bắn lạc đạn. “Đi mau!” Diệp Đình bảo vệ đầu Lăng Vi, nhanh chóng dẫn cô rời phòng họp. Dưới chân là một trận rung động hỗn loạn, Lăng Vi đứng cũng không vững. Đột nhiên, Quân Dương la lớn: “Tất cả nhân viên trong căn cứ, toàn bộ đi đến phòng họp lớn số ba!” Diệp Đình biết bên dưới phòng họp số ba có mật đạo. Anh vừa rồi kéo Lăng Vi, chính là muốn đi đến phòng họp số ba. Lăng Vi hỏi anh: “Tổ chức sát thủ làm sao biết An Kỳ Nhi tới nơi này? Là do trong đầu cô ấy có gắng tấm chip có hệ thống theo dõi sao?” Diệp Đình lắc đầu: “Không hẳn là vậy, Trong đầu An Kỳ Nhi có gắng tấm chip thật, nhưng là lúc cô ấy sinh ra không lâu liền bị gắng tấm chip vào đầu, lúc đó công nghệ theo dõi không có mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, An Kỳ Nhi sau khi bị chúng ta bắt, tất cả thiết bị theo dõi đều bị chúng ta lấy ra.” “Đúng...anh nói có lý. Lăng Vi nói: “Hơn nữa, An Kỳ Nhi bây giờ cũng không có ở đây...Nếu như những sát thủ này theo dõi An Kỳ Nhi, thì không thể tới nơi này....Vậy bọn họ làm sao biết vị trí của căn cứ?” Diệp Đình thanh âm thật thấp ở bên tai cô nói: “Trong căn cứ có nội gián, có người tiết lộ bí mật!” “Có nội gián? Là ai?” “Ầm...” mặt đất lại bị một trận rung chuyển kịch liệt. Đột nhiên Lăng Vi khẩn trương: “Ông xã, có thể hay không liên quan đến hai sợi dây chuyền kia? Còn có anh, anh cũng có sợi dây chuyền kia! Nói như vậy...ông xã, anh và Lý Thiên Mặc cùng gặp nguy hiểm sao!”
|