Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1138: Kết quả giám định mẫu máu------vạch trần! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi và Diệp Đình ở trong phòng nhỏ, bí mật nghiên cứu làm thế nào để giải được mật mã. Lăng Vi ngồi trên đùi Diệp Đình đình cọ xát một cái: “Ông xã... Em có phải càng ngày càng nặng?” Diệp Đình một tay gõ bàn phím, một tay ôm eo cô, tại hông cô nhéo một cái: “Tạm được... Cảm giác so với trước tốt hơn nhiều.” Sau đó, tiến lại gần tai cô nói: “Tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Mập mạp một chút mới có cảm giác.” Lăng Vi đánh cùi chỏ vào ngực anh: “Giải mật mã nhanh lên! Trước kia đều là mấy giây liền tìm ra, bây giờ tại sao lại chậm như vậy?” Diệp Đình bình tĩnh, cười nói: “Trước kia em không ngồi lên đùi anh...” “Ơ... Chuyện này có thể trách em sao?” Lăng Vi cười cười xấu xa, cô còn cố ý ở trên trên đùi anh cọ cọ, Diệp Đình hít một hơi, hôn lên vành tai cô: “Em ngồi trong lòng anh, còn muốn anh phải làm việc, thật là không có nhân đạo.” “Phải không?” Lăng Vi hôn lên môi anh một cái, vạch trần anh: “Anh không phải là không dám nhìn vào kết quả sao?” Diệp Đình hôn cô, không để cho cô nói chuyện: “Em thông minh như vậy, sẽ dễ dàng thua thiệt, biết không?” Lăng Vi hôn lên môi anh, nói: “Em đang ăn anh đó, anh là đang "Thua thiệt" sao?” Diệp Đình nói: “Tối hôm qua em ăn cái đó chính là "Thua thiệt".” “Vô lại!” Lăng Vi dùng sức cắn môi anh một chút, mặt cười gian xảo nói: “Không cùng anh làm náo nữa, mau mau giải mật mã, em muốn biết kết quả.” Diệp Đình định tâm, hai tay gõ lên bàn phím: “lốp bốp” một hồi liền gõ ra một khung đối thoại —— “Mật khẩu đã được mở, Bạn có muốn mở file dữ liệu hay không?” Lăng Vi đưa tay gõ một cái trở về files. Trong file dữ liệu này, có chứa rất nhiều tài liệu. Có kết quả xét nghiệm mẫu máu của các loài “Súc vật”, có dữ liệu về sự thay đổi trong tế bào người. Lăng Vi chỉ hai chữ “Súc vật”, nói: “Ông xã, Thông tin cá nhân của anh chắc chắn ở trong này.” Diệp Đình: “...” Lăng Vi nhìn anh toét miệng cười, đưa tay lên gương mặt đẹp trai của anh vỗ lên một cái: “Không tin anh mở ra xem thử. Không phải em nói anh là súc vật, về chuyện này, dựa vào trực giác của phụ nữ, em khẳng định Dương Tình Minh để thông tin của anh và Quân Dương ở trong này.” Diệp Đình xem là thật, cầm chuột nhấp vào hai chữ “Súc vật“. Xem kia! Là có thật! Diệp Đình ngay lập tức thông báo với tiểu tổ bóng tối: “Nhanh chóng đưa tên súc sinh đó vào tù, đối với loại tiểu nhân này kiên quyết không thể giữ lại!” Anh hiểu tính cách Quân Dương, không chừng người ta nói hai câu lời khen, anh lại không đành lòng. Lần này anh trực tiếp thay Quân Dương làm chủ. Anh hiểu được loại người như Dương Tình Minh, anh bỏ qua cho anh ta lần này, đảm bảo anh ta sẽ có lần thứ hai! Vì nghĩ cho Quân Dương, anh kiên quyết không giữ lại quả bom hẹn giờ này! Diệp Đình mở ra tài liệu, bên trong ghi chép kết quả hóa nghiệm của anh, An Kỳ Nhi và Lý Thiên Mặc ------ Diệp Đình đầu tiên nhìn vào kết quả của mình và An Kỳ Nhi. Lăng Vi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hàng số: “Độ trùng khớp DNA là...99.99999%...” Cô ngay lập tức bỏ qua một đoạn, tầm mắt rơi vào chỗ cuối cùng, kết quả giám định...” Diệp Đình và An Kỳ Nhi sinh đôi cùng trứng.” Lăng Vi bỗng giật mình! Cùng trứng sinh đôi! Lăng Vi trong nháy mắt lửa nóng bay lên! Máu trong người cô giống như lửa cháy, tựa như nóng bỏng! Cô vốn là muốn biết An Kỳ Nhi cùng Thiên Mặc rốt cuộc có quan hệ gì... Không nghĩ tới trời xui đất khiến Diệp Đình và An Kỳ Nhi lại có quan hệ ruột thịt, An Kỳ Nhi cùng Diệp Đình... Lại là sinh đôi cùng trứng sao? Lăng Vi lập tức liền nghĩ: “Tin được không? Cái tên Dương Tình Minh đó, nhân phẩm đã không ra gì... Số liệu làm giả, cũng không thể là không có khả năng!” Lăng Vi vội vàng nói: “Ông xã, anh có muốn giám định lại một lần nữa hay không?” Diệp Đình trấn an cô, nói: “Không vội, trước tiên chúng ta xem kết quả của Lý Thiên Mặc.”
|
Chương 1139: Đại bẫy rập! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Đình từ từ mở máy tính của anh và Lý Thiên Mặc ra. Thấy kết quả giám định, Diệp Đình cười "hừ" một tiếng. Lăng Vi nhìn màn hình, nhưng bên trong lại không viết gì. Lăng Vi nhìn bộ dạng không nhanh không chậm của Diệp Đình, thật chán mà: “Chồng à, sao anh không nóng nảy gì hết vậy?” Diệp Đình cười hỏi cô: “Vội cái gì?” Lăng Vi đập bàn, la vội: “Có em gái sinh đôi anh còn không kích động?” Diệp Đình giữ tay cô lại, cười nói: “Kích động cái gì? Còn chưa chắc là thật.” “Ơ?” Lăng Vi nhíu mày, nói: “Vậy báo cáo là giả? Hừ! Em đã bảo là giả rồi, hóa ra là giả thật.” “...” Diệp Đình nén cười hỏi cô: “Em biết là giả sao? Giả chỗ nào?” Lăng Vi nhếch miệng cười: “Em không nói cho anh đâu, dù sao em cũng biết là giả...” Diệp Đình gõ trán cô: “Đồ heo ngốc! Em nhìn này,“ anh chỉ vào màn hình máy tính: “Dương Tình Minh viết ở đây là sinh đôi cùng trứng, nhưng sinh đôi cùng trứng thì khi thụ tinh chia làm hai phôi thai, nên giới tính giống nhau, hơn nữa, lớn lên nhất định cũng phải rất giống nhau.” “Chỉ có thể là cùng giới tính?” Diệp Đình gật đầu: “Chỉ có thể là cùng giới, không thể nào là một nam một nữ được, nếu quả thật là long phượng thai, thì chỉ có thể là sinh đôi khác trứng. Chuyện này người có chút thường thức cũng biết, nhưng tại sao Dương Tình Minh lại cố ý viết sai?” “...” Lăng Vi làm mặt quỷ với anh: “Anh là đang nói em không có thường thức đó à...” Cô nhéo bên hông Diệp Đình, Diệp Đình cười nắm lấy bàn tảy nhỏ bé đang lộn xộn của cô. Lăng Vi phát giận xong, không trách được người này nửa điểm nóng nảy cũng không có. Cô hầm hừ nói: “Chuyện này không thể trách em, kể từ khi mang thai hai bảo bối, trí thông minh của em như bị chó ăn rồi, càng ngày càng không tốt. Có khi muốn nói với anh, vừa xong câu trước, câu sau đã quên rồi... (Đại Bảo, Nhị Bảo mất hứng, bọn con không ăn trí thông minh của mẹ, mẹ à, trước mặt ba mẹ đã từng có lúc nào thông mình?) Diệp Đình nói: “Em đang mang thai long phượng, ngay cả điều này cũng không biết, thật đáng đánh.” Lăng Vi mếu máo ôm cổ anh làm nũng: “Người ta sai rồi, hoàng thượng tha mạng...” Diệp Đình hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Tha cho em, buổi tối lo làm ấm giường cho trẫm.” “Phụt haha ---- nô tì tiếp chỉ.” Cô cười hì hì hôn lên mặt anh: “Chồng này, tại sao Dương Tình Minh lại muốn báo cáo như vậy nhỉ? Muốn lừa anh sao?” Diệp Đình cười nói: “Lừa em còn được, lừa anh thì...” Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi nhéo anh: “Anh đừng nói nữa! Em ghét anh! Bình thường em là một người rất thông minh đấy... Chỉ là không biết chuyện này thôi!” Diệp Đình hôn lên mặt cô, đặt cằm vào vai cô, suy nghĩ nói: “Chuyện này, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Anh cầm lấy bút bên cạnh máy tính, nhìn tờ giấy trắng, nói: “Dương Tình Minh này... biết rõ chúng ta chỉ cần nhìn là thấy kết quả này là giả, tại sao còn muốn làm ra một báo cáo như vậy? Kết quả giám định giả thế này cũng quá rõ ràng, cậu ta biết rõ anh có thể giải được mật khẩu máy tính mình...” Ánh mắt Lăng Vi chợt sáng: “Báo cáo bị hủy, cấp trên viết gì chúng ta cũng không biết, em đoán cậu ta sẽ không đưa báo cáo giả cho tổ chức sát thủ xem đâu? Bọn họ không ngu ngốc đến thế...” Cô nói xong, cũng tự nhận thức chính mình... Diệp Đình nhìn cô cười, anh cười đến gió xuân lay động, Lăng Vi giận rồi! Lăng Vi trừng mắt nhìn anh, nói: “Em còn tưởng rằng, trong máy tính cậu ta hẳn là sẽ gần sát chân tướng rồi, không nghĩ tới ở đây vẫn còn giả nữa.”
|
Chương 1140: Đại bẫy rập! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Đôi mắt Diệp Đình đen thẳm, híp lại nói: “Cậu ta viết cái này, là để cố tình cho chúng ta xem, vì trong trụ sở, trừ anh, không ai có thể mở được mật mã cậu ta đã thiết lập.” Lăng Vi nhíu mi: “Làm sao cậu ta biết anh có thể giải được mật mã của mình? Thân phận hacker của anh, cũng không mấy người ngoài biết!” Diệp Đình vẽ vòng tròn trên giấy, nói: “Trong trụ sở, việc anh là cao thủ máy tính không phải là bí mật... Em quên lần trước lúc ở trước phòng phẫu thuật, An Kỳ Nhi đã nói thiết lập mật mã két sắt thì có tác dụng gì, Diệp lão đại của các người chỉ mấy giây có thể mở được, An Kỳ Nhi làm sao mà biết anh là cao thủ máy tính, thân phận mà anh chưa từng tiết lộ qua.” Trái tim Lăng Vi căng thẳng: “Cô ấy biết anh là cao thủ máy tính? Sao lại cố ý nói ra?” Lăng Vi cảm thấy mình nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Diệp Đình chưa trả lời, cô đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho nhóm bóng tối: “Trước tiên đừng động đến Dương Tình Minh!” Anh nói với Lăng Vi: “Chờ đã, để anh suy nghĩ thật kỹ chuyện này.” Những ngày qua, anh bận quá nhiều việc, chuyện này anh chưa cẩn thận nghĩ. Một lúc lâu sau, Diệp Đình nói: “An Kỳ Nhi cũng có một cái dây chuyền... Điều kiện tiên quyết để lấy dây chuyền ra là để Quân Dương làm phẫu thuật... Nhưng, em thử suy nghĩ xem, một sát thủ, biết trong đầu mình có chip, còn cố ý va chạm đầu, luôn vu cho Tứ ca làm gì đó trong đầu mình là sao?” Lăng Vi cau mày, nghĩ không ra. Diệp Đình nói: “Cô ta là cố ý muốn để chúng ta thấy dây chuyền. Sợi dây chuyền này rất có thể không phải của cô ấy... Mục đích lấy dây chuyền ra là để tìm người có dây chuyền khác... Trong chuyện này nhất định có bí mật! Hiện tại, mục đích của An Kỳ Nhi đã đạt được, thân phận của Thiên Mặc đã bị tổ chức sát thủ biết rồi...” “Chồng, vậy Thiên Ma có bị nguy hiểm không?” Diệp Đình nói: “Em không phát hiện, hai ngày nay em không gặp cậu ấy sao? Anh đã sớm phái người đưa cậu ấy đến tổng bộ của nhóm bóng tối. Tổ chức sát thủ đột nhiên đến tập kích chúng ta, rất có thể là vì sợi dây chuyền của Thiên Mặc.” Lăng Vi khẩn trương: “Chồng, họ không biết a cũng có một sợi sao?” Diệp Đình híp mắt nói: “Anh chưa từng tiết lộ thì sao họ biết, trên thế giới này, không phải ai cũng đơn thuần như Thiên Mặc.” “Chồng, vậy dây chuyền cất giữ bí mật trọng yếu gì? Anh đã từng nghiên cứu qua chưa? Anh có muốn xem sợi dây chuyền Thiên Mặc đã hủy?” Diệp Đình không nói gì, ánh mắt khó dò. Anh tựa như không nghe thấy lời Lăng Vi hỏi: “An Kỳ Nhi lấy sợi dây chuyền ra, một mặt muốn tìm người giữ sợi dây khác, một mặt muốn chúng ta buông lỏng cảnh giác với mình... Cô ta còn cố ý tiết lộ anh là cao thủ máy tính.. Từ ngày bị chúng ta bắt được, cô ta đã bố trí một cái bẫy lớn rồi!” Lăng Vi suy nghĩ tim đập càng nhanh!
|
Chương 1141: Người của tôi, không nhất định phải chiếm tiện nghi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi đột nhiên nói: “Chồng, An Kỳ Nhi xấu xa như vậy, Tứ ca ở chung với cô ta liệu có nguy hiểm không?” Diệp Đình nói: “Tứ ca biết mà, em không cần lo. Giờ anh đang nghĩ, báo cáo giám định của Dương Tình Minh này là muốn tiết lộ điều gì với anh? Cậu ta biết chỉ có anh mới có thể mở được máy tính mình, nhất định trong máy có tin gì quan trọng!” Lăng Vi nhíu mày: “Giờ Dương Tình Minh hôn mê bất tỉnh, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình để điều tra...” “Chồng, nếu cậu ấy biết trong trụ sở chỉ có anh làm được thì nhất định sẽ dùng cách gì đó để lưu lại dù chỉ một ít đầu mối cho anh.” “Đúng: “ Diệp Đình cần thận suy nghĩ chuyện này, anh cầm lấy bút, chấm lên giấy, một bên suy nghĩ: “Cậu ta cố ý viết một ngày nghỉ giám định kết quả chính là muốn nói cho anh biết một bí mật! Nhưng lại sợ chịu sự uy hiếp của tổ chức sát thủ, nên không dám nói...” Diệp Đình viết mấy chữ trên giấy: “Cùng trứng, sinh đôi... nội ứng cho người khác...” Ánh mắt Diệp Đình bỗng nhiên sáng người: “Cùng trứng, sinh đôi” chính là mấu chốt ở đây. Diệp Đình ném bút, ngón tay đặt trên bàn phím, anh gõ phím, quả nhiên --- tìm được một giấy tờ được mã hóa! Diệp Đình cầm chuột, mở tài liệu này ra, thấy bên trong có bảy mục. Anh lần lượt mở ra, kết quả, bên trong không có chữ gì... “Đều trống không? Sao bên trong lại không có chữ?” Lăng Vi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Đình vừa gõ bàn phím, vừa nói: “Để anh khôi phục văn bản chi tiết.” Anh gõ hồi lâu, kết quả đều không có gì. Diệp Đình tắt đi... đặt tay lên cằm, ngưng mắt suy nghĩ dụng ý của Dương Tình Minh. Lúc này, Lăng Vi đột nhiên cầm tay anh: “Chồng! Em biết rồi!” Cô nhặt bút giấy trên bàn lên, một tay chỉ vào máy tính: “Chồng, anh nhìn 7 mục tài liệu này đi, thứ nhất xerox, thứ hai itunes, thứ ba attach, thứ tư order...” Cô vừa chỉ vừa nói vào thứ năm, sáu, bảy (jessica, update, nmlgb) “Chồng, anh xem như vậy là có ý gì?” Cô vừa nói, vừa viết đáp án ra: “Mỗi chữ cái đầu sẽ cho ra tổ hợp một cái tên, là “Xiao Jun.” Diệp Đình nắm tay cô, viết: “Tiểu Quân...” Lăng Vi ngước mắt nhìn anh. “Tiểu Quân và Dương Tình Minh đều bị An Kỳ Nhi khống chế?” Diệp Đình gật đầu. Lăng Vi vội nói: “An Kỳ Nhi thật xấu xa, hay là chúng ta báo cho Tứ ca đi, để anh ấy cẩn thận với An Kỳ Nhi! Cô gái này quá nguy hiểm!” Từ khi An Kỳ Nhi xuất hiện, cô ta đã cố tình để cho Diệp Đình bọn họ bắt được mình! Cô ta lập một âm mưu lớn, giờ còn ở chỗ Vinh Tứ ca! Diệp Đình mặc dù không lo lắng cho Vinh Phỉ, nhưng vẫn bí mật nhắn tin cho Vinh Phỉ, ở khung tin viết: “Tứ ca, cẩn thận An Kỳ Nhi.” Vinh Phỉ nhắn lại một chữ "ừm". Lăng Vi gấp gáp thiếu chút muốn hộc máu, cô bùm bùm ấn phim gửi tin cho Vinh Phỉ: “Tứ ca, An Kỳ Nhi không chế Quân Dương và Dương Tình Minh, Dương Tình Minh làm một báo cáo giám định nói Diệp Đình và An Kỳ Nhi là sinh đôi cùng trứng!” Vinh Phỉ lập tức truyền tin nói: “Đây không phải là sự thật, An Kỳ Nhi chủ động tiết lộ tuổi của mình cho anh, cô ta nói mình làm nhiệm vụ 8 năm, anh biết cô ta bắt đầu làm nhiệm vụ từ năm 14 tuổi, xác nhận giờ 22 tuổi, sao có thể sinh đôi cùng trứng với A Đình? Hơn nữa, cùng trứng không phải cùng giới tính sao?” Lăng Vi đột nhiên cảm giác da đầu tê dại... Rốt cuộc An Kỳ Nhi muốn làm gì? Tại sao lại chủ động tiết lộ tuổi của mình cho Tứ ca? Lăng Vi đưa mắt nhìn Diệp Đình: “Chồng, An Kỳ Nhi chủ động nói tuổi của mình, chẳng lẽ cô ấy thay đổi tốt hơn? Thật ra thì vẫn muốn nhắc nhở chúng ta chuyện này, sợ chúng ta đi vào bẫy địch sao? Cô ấy luôn không muốn dẫn chúng ta vào âm mưu, nhưng không thể?”
|
Chương 1142: Người của tôi, không nhất định phải chiếm tiện nghi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Đình híp mắt, cười: “Sát thủ như cô ta... căn bản không có trái tim, không thể chuyển tốt được. Hiện tại, ở cùng với Tứ ca, nhất định là có mai phục.” Lăng Vi rất muốn hỏi anh, Tứ ca đã chuẩn bị chưa, nhưng thấy Diệp Đình không vội vã, mà thái độ vừa rồi của Tứ ca nữa, không hề giống đang khẩn trương chút nào, cô liền nuốt xuống. Vinh tứ và Diệp Đình liên tuyến sau đó ngó chừng An Kỳ Nhi chốc lát. Anh và An Kỳ Nhi đi tới một khu riêng biệt, dẫn An Kỳ Nhi tới một phòng nhỏ, cho người khóa chặt bên ngoài. An Kỳ Nhi kì quái nhìn anh: “Tới đây làm gì?” Vinh Phỉ không nói gì, tà tứ cười một tiếng, đưa tay lên khiến cho đèn bàn duy nhất rơi vỡ, trong phòng nháy mắt tối om! Gian phòng này không có cửa sổ, chút ánh sáng cũng không có, cả phòng tối đen như mực. Ở trong phòng, đưa tay lên không thấy năm ngón, bất kỳ vật gì cũng không thấy được, An Kỳ Nhi chỉ có thể khinh bỉ nhìn Vinh Phỉ. Vinh Phỉ đẩy cô đến giường nói: “Cho em cảm nhận một chút, cảm giác trong bóng tối, thật ra không đáng sợ đến vậy.” An Kỳ Nhi híp mắt cười. Vinh Phỉ không làm gì với cô, chỉ có lực ở tay An Kỳ Nhi thì mạnh hơn. Hai người nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Hai người không ai nói lời nào, cứ như vậy nằm trong bóng đêm. Họ không thấy gì, chỉ có thể nghe tiếng đối phương hít thở, cảm giác vi diệu này... Tim An Kỳ Nhi đập nhanh! Cô đột nhiên nói: “Tứ ca, anh sắp chết rồi, anh không sợ sao?” Vinh Phỉ thản nhiên nói: “Tôi sao có thể so với cô chết sớm hơn chứ.” Tay cô vẫn trong tay anh, lòng bàn tay anh rất nóng, cô không tránh, vẫn là những lời nói vô tình, nguội lạnh... cô cười "hừ" một tiếng: “Anh biết rõ tôi mai phục muốn bắt anh, sao còn muốn ở một mình với tôi?” Vinh Phỉ nói: “Vì cô nhiệt tình, so với những người phụ nữ khác sẽ kích thích hơn.” “A...” Đây là kiểu trả lời gì vậy? An Kỳ Nhi cười lạnh: “Tứ ca, người của tổ chức sát thủ đang ở bên ngoài, họ đã bao vậy nơi này. Anh giao sợi dây chuyền ra đi, tôi thấy được sợi dây của anh màu cam rồi.” Vinh Phỉ cười tháo dây chuyền xuống, nhét vào tay cô: “Cô muốn thì cứ việc nói thẳng, có gì đâu mà lòng vòng như vậy.” An Kỳ Nhi cau mày. Vinh Phỉ đột nhiên buồn bã nói: "Nhiều ngày như vậy, cảm giác của tôi đối với cô là gì, một chút cô cũng không cảm nhận được sao?” An Kỳ Nhi đột nhiên cười, ngọt ngào nói: “Tứ gia anh đối với tôi thế nào, tôi thật đúng là một chút cũng không cảm giác được. Anh đối với tôi thật lòng được chứ?” Vinh Phỉ nói: “Cô còn nhiều chỗ sơ hở lắm, tôi luôn không vạch trần cô, chuyện này còn chưa tính là tốt hay sao?” An Kỳ Nhi đột nhiên cười: “Anh tốt với tôi như vậy thì tôi biết báo đáp anh sao? Tôi đã nói rồi, tôi làm nhiệm vụ tám năm, cũng chỉ là con chim non, Tứ ca anh sắp chết, trước khi chết, cho anh một lần làm quỷ hưởng hoa, thân thể này của tôi cho anh chiếm tiện nghi.” Nói xong, bàn tay nhỏ bé của cô thoát khỏi tay anh, theo thắt lưng anh đi xuống. Vinh Phỉ giữ lại bàn tay nhỏ bé của cô, hừ một tiếng: “Người của tôi, không nhất định phải chiếm tiện nghi đâu.”
|