Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1133: Nữ thần xuất thủ, nói có là có (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Đình chớp mắt. Anh đưa ta ôm cô, kiên nhẫn trấn an: “Đừng lo lắng, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đã có một nhóm nhỏ trong bóng tối tiếp chiến, đừng sợ.” Diệp Đình đưa cô đến cửa phòng họp lớn số ba, đột nhiên anh nói: “Em mau vào trong, anh phải đi lấy máy vi tính, trong máy có rất nhiều tài liệu quan trọng, không thể để bọn chúng lấy đi được.” Lăng Vi biết, máy vi tính kia rất quan trọng, giống như mạng sống của anh vậy. Muốn vào thư phòng Quân Dương phải kiểm tra dấu vân tay mới có thể đi vào, người khác không có cách nào cầm giúp anh. Nhưng là... máy tính ở đó, một lúc nữa bọn chúng nhất định sẽ đánh vỡ bức tường, đến lúc đó, bọn chúng sẽ tìm cách điều tra thông tin của Diệp Đình từ trong máy tính. “Em đi cùng anh------” Lăng Vi kéo tay anh, muốn cùng đi với anh. Diệp Đình đưa tay ngăn cô lại: “Em đi sẽ không tiện, ở đây chờ anh.” Diệp Đình đưa cô đẩy tới cửa phòng họp lớn số ba, Quân Dương đã ở cửa nắm lấy tay Lăng Vi, Lúc này Diệp Đình mới xoay người trở về thư phòng Quân Dương. Tuy nhiên, lúc này....Lăng Vi đột nhiên nhận ra một vấn đề lớn, đáng sợ------ kết quả xác định mẫu máu của Lý Thiên Mặc, An Kỳ Nhi, và Diệp Đình vẫn còn ở phòng hóa nghiệm! Kết quả này, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài! Nếu không, tổ chức sát thủ, thậm chí toàn thế giới đều biết ba người bọn họ có mối quan hệ không thể tách rời! Đầu Lăng Vi như tê dại, nếu để cho tổ chức sát thủ lấy được kết quả giám định thì Lý Thiên Mặc, An Kỳ Nhi và Diệp Đình sẽ không có ngày nào được an toàn! Nhất Là Thiên Ma, sẽ bị dính vào vô vàng tai ương! An Kỳ Nhi đã là một sát thủ, Diệp Đình biết đối phó với kẻ thù. Mà Thiên Ma thì cái gì cũng không biết. Tim Lăng Vi như đập loạn “đùng đùng“. Cô phải bảo vệ Thiên Mặc! Cô phải đi lấy kết quả giám định, dù không lấy được nhất định cũng phải tiêu hủy nó! Quân Dương đang kéo tay Lăng Vi, đột nhiên thấy sắc mặt của cô trở nên hoảng sợ khác thường, tiếp đến, cô hất tay anh ra, nhanh chân chạy, vừa chạy vừa nhìn về hướng anh nói lớn: “Tôi đi lấy kết quả giám định mẫu máu!” Quân Dương lập tức đuổi theo cô: “Chị dâu-------chờ tôi!” Kết quả, còn chưa đuổi kịp cô, đột nhiên bị mấy tiểu phụ tá đụng phải: “Lão đại, anh đi đâu? đi mau -------” Quân Dương bị ấy tiểu phụ tá ép buộc chạy. Quân Dương liền nổi lên nóng giận, anh dùng sức kêu: “Mọi người đến phòng họp số ba trước, tôi phải đi tìm chị dâu! Anh tôi đã giao chị ấy cho tôi, tôi không thể để chị ấy một mình chạy ra ngoài! “ Mấy tiểu phụ tá hoàn toàn không để ý anh nói gì, mạnh tay kéo anh chạy về phòng họp số ba. Bên tai đều là tiếng nổ “ Ầm Ầm” Dưới chân mặt đất rung chuyển không ngừng. Bọn họ căn bản là không nghe được Quân Dương nói gì, cũng không để ý được nhiều như vậy. Một lòng chỉ nghĩ, nhanh đưa Quân Dương đến nơi an toàn. Lăng Vi chạy nhanh tới phòng hóa nghiệm, đến cửa phòng cô từ cửa sổ nhìn lướt vào phòng, chỉ thấy bác sĩ đang giơ báo cáo hóa nghiệm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kết quả hóa nghiệm. Tên bác sĩ này đang rất hưng phấn vừa kêu vừa nhảy nhưng nét mặt hưng phấn của hắn có chút hung ác. Lăng Vi ngay lập tức phát hiện có gì đó không đúng------ Tên bác sĩ có vấn đề, tại sao kết quả hóa nghệm lại làm hắn hưng phấn đến như vậy? Lăng Vi một cước đạp mở cửa phòng: “Đưa kết quả hóa nghiệm cho tôi!” thanh âm của cô lạnh như băng. Tên bác sĩ kia đang hưng phấn khua tay múa chân đột nhiên bị tiếng quát chói tai của Lăng Vi làm cho giật mình đứng tại chỗ.
|
Chương 1134: Nữ thần xuất thủ, nói có là có (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Ánh mắt của hắn ta vẫn còn hưng phấn, thời điểm hắn nhìn Lăng Vi, trong mắt hắn sự hưng phấn vẫn còn hiện rõ. Tên đó nhìn Lăng Vi rồi đột nhiên nhìn về phía trực thăng quân sự bên ngoài, hiển nhiên có chút nóng nảy. Lăng Vi đột nhiên biết: “Anh chính là nội gián? Anh là người của tổ chức sát thủ?” Tên bác sĩ đột nhiên” Hừ "" một tiếng: “Tôi không phải là người của bọn họ, tôi chẳng qua bán kết quả này cho bọn họ với giá cao hơn. Tuy nhiên, kết quả này vừa mới có, tôi còn chưa kịp cùng bọn họ trao đổi. Cô muốn ngăn cản tôi sao?” Đột nhiên, tên bác cười một cách lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bụng Lăng Vi: “Dựa vào cô, một phụ nữ đang mang thai sao? Cô tốt nhất là đi xa một chút, tôi không muốn sát hại một xác hai mạng người!” Lăng Vi cười lạnh: “Anh có bản lĩnh đó sao? Tên bác sĩ cũng cười lạnh nhìn cô, tay hắn nắm chặt kết quả giám định, nhanh chân chạy về phía cửa sổ. Cửa sổ của phòng hóa nghiệm cũng bị bể, hắn muốn cầm kết quả báo cáo này lao ra ngoài, sau đó leo lên trực thăng của tổ chức sát thủ, hắn có thể đem phần báo cáo này đổi lấy tiền xài cả đời không hết. Lăng Vi thấy hắn chạy, lập tức hô to “Bạo Phong! Bắt hắn!” Đối phó với loại tiểu nhân này, có cần cô phải xuất thủ không? “Nhóm bốn người."" Bạo Phong lập tức tiến vào phòng hóa nghiệm! Tên bác sĩ thấy có bốn người tiến vào, hắn lặp lặp tức luống cuống....liền chạy một về phía cửa sổ. Lăng Vi lập tức đẩy ngã một dụng cụ điện tử trên cao, dụng cụ điện rơi xuống đập vào đầu tên bác sĩ------ “Ầm-----” Một tiếng vang thật lớn, tên bác sĩ che đầu, hai mắt trợn lên, ngay lập tức bị bất tỉnh. Hắn ta lảo đảo ngã xuống đất... Lăng Vi không nói gì....Đối phó với loại tiểu nhân này, quả nhiên cô cần phải như vậy... Lăng Vi buông tay: “Không còn cách nào khác, chính xác là như vậy.” Cô bước nhanh tiến về phía tên bác sĩ: “Mau đem báo cáo giám định đến cho tôi.” cô nói với bốn người Bạo Phong. “Phu nhân...” Bạo Phong số bốn: “Thám tử Conan”, tiện tay nhặt lên báo cáo giám định, kết quả... Anh giơ báo cáo giám định nói: “Báo cáo giám định đã bị hủy....bên trên chữ không thấy rõ.” Anh đưa báo cáo lấy được đến trước mặt Lăng Vi, cô đi lên nhìn lướt qua....tại vị trí ghi kết quả giám định không biết bị nước thuốc gì làm cho cháy hỏng.. Tên bác sĩ này cũng thật đê tiện! Khi hắn nhìn thấy nhóm Bạo Phong bước vào đã len lén lấy thuốc làm hỏng kết quả báo cáo này! Lăng Vi nói: “Đưa hắn và máy vi tính của hắn đi...” Hắn ta phá hủy tờ giấy này thì có lợi ích gì? Không biết chồng cô làm cái gì? Thế giới mạnh nhất hắc đạo! Duy nhất! Máy tính của anh cài đặt bao nhiêu mật mã, Diệp Đình nhất định có cách phá giải. Lùi ngàn bước mà nói. Nếu như không lấy được kết quả, chúng ta có thể tiến hành hóa nghiệm lần nữa, Chỉ là...kết quả này nhất định không thể để lọt vào tay tổ chức sát thủ là được. Lăng Vi cùng nhóm Bạo Phong chạy tới phòng họp lớn số ba, sau lưng đột nhiên truyền tới: “Ầm “ một tiếng súng vang lên. Lăng Vi hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy số hai Kim Trạch đang giơ súng bắn trúng một người phụ nữ mặc đồ đen. “Có một bộ phận sát thủ xông vào, đi mau-----” Số một Chân Dung vác tên bác sĩ, bảo vệ Lăng Vi chạy về hướng phòng họp lớn số ba, ngoài ra ba người còn lại rối rít giơ súng, lui ngược lại bảo vệ cô. Lăng Vi nhìn Kim Trạch, Tiểu Khải và Đan Quá, đột nhiên cô cảm thấy an tâm. Có bọn họ ở đây, cô không sợ. Lăng Vi ôm chặt máy vi tính, lúc cô chạy đến cửa phòng họp lớn số ba đột nhiên thấy Diệp Đình trong tay xách máy vi tính bước nhanh tới. Lăng Vi nhìn anh cười, nhưng Diệp Đình nhíu mày nói: “Không phải để em tới phòng họp số ba sao? Em đã chạy đi đâu thế?” Lăng Vi hất càm, đắc ý: “Em bắt được nội gián! Chính là cái tên bác sĩ đã bán đứng chúng ta, anh ta muốn bán kết quả giám định cho tổ chức sát thủ.” Chân mày Diệp Đình như cau lại, biểu tình phức tạp cười: “Em đó...”
|
Chương 1135: Cậu là mặt trời trong tôi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Câu kia của anh: “Em đó....” Tràn đầy sự bất lực cùng trách phạt ngọt ngào. Diệp Đình nắm tay Lăng Vi: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, bên ngoài giao cho nhóm bóng tối đối phó.” Lúc Lăng Vi xuống trực thăng, cô lập tức bị mụ mị, bởi vì...cô phát hiện....Đây không phải là cái trụ sở mới vừa rồi kia sao? Nhưng...tại sao không có bất kỳ dấu vết bị pháo súng tấn công? Quân Dương nín cười, giới thiệu cho bọn họ: “Đây là căn cứ số hai của em...Cấu tạo bề ngoài và nội bộ hoàn toàn giống căn cứ số một.” Lăng Vi kinh ngạc “Hả?”: “Quân Dương, chú thật có tiền...” Quân Dương cười to thoải mái: “Bây giờ từ kia đến kia, giống như căn cứ này, em còn có ba cái.” “Phốc ----” Đây không phải là có tiền, đây là có quá nhiều tiền a... Quân Dương tranh thủ thời gian để cho mọi người làm việc, anh vốn không nghĩ tới cái tên bác sĩ lại bán đứng bọn họ. Cái tên đó, nhưng… anh ta là bạn cùng trường thời đại học, lúc ấy nhân phẩm anh ta rất tốt, không thể nói là tốt hơn, tại sao đột nhiên lại biến thành loại người như thế này. Quân Dương khó chịu đi đến phòng cứu thương, trong phòng cứu thương người bạn học kia đang nằm. Đầu của người đó bị đập rách một mảng lớn, bác sỹ đang xử lý vết thương cho hắn ta, chuẩn bị kim khâu. Lúc này, hắn ta đã tỉnh lại. Quân Dương đi tới đứng cạnh hắn, trong người đầy phức tạp, ưu tư khó chịu. Tên bác sĩ đó cười lạnh, làm bộ không để ý tới biểu tình của Quân Dương. Quân Dương trong lòng khó chịu đến sắp hít thở không thông, hai mắt anh đỏ thẩm hỏi hắn: “Tại sao cậu lại bán đứng chúng tôi? Chỉ vì chút tiền đó sao? Dương Tình Minh! Tôi có bao giờ bạc đãi cậu chưa?” Hoàn cảnh Dương Tình Minh đặc biệt khó khăn, lúc lên đại học chính là dựa vào sự tài trợ của Quân Dương, từ đó trở đi anh ta trở thành bạn thân nhất của Quân Dương, Quân Dương đem tiền cùng anh ta hợp chung một chỗ, Mỗi tháng, Quân Dương giành năm ngàn, Dương Tình Minh giành năm trăm. Chính là loại quan hệ này, Quân Dương vốn dĩ không để bụng. Sau khi tốt nghiệp, Quân Dương bán độc quyền sáng chế, sáng lập căn cứ cho riêng mình. Dương Tình Minh tính cách có chút tự ti, anh ta vốn được một sở nghiên cứu nhìn trúng, nhưng anh ta và những đồng nghiệp khác tính cách bất hòa, anh ta chủ động từ chức. Sau đó, vẫn không tìm được đơn vị phù hợp. Quân Dương liền đưa ra một mức giá cao, để cho anh ta tới căn cứ của mình.Trước đây, Dương Tình Minh ở bên ngoài sở nghiên cứu, lần cao nhất cộng cả tiền lương lẫn tiền thưởng, một tháng cũng chỉ nhận được mười tám ngàn. Quân Dương mời anh ta đến căn cứ, mỗi tháng cho anh ta năm chục ngàn. Một năm 12 tháng, 600 ngàn tiền lương. Quân Dương thật không hiểu nỗi...Anh đối với anh ta hết lòng hết dạ...anh ta lại nhẫn tâm bán đứng anh? Bạn bè của anh rất nhiều, giống như vậy cũng không phải số ít, anh cũng từng giúp đỡ không ít bạn bè. Nhưng là...không có ai giống như Dương tình Minh... Quân Dương thật sự buồn... Vết thương trên đầu Dương Tình Minh hẳn rất đau, anh ta cau mày nói với Quân Dương: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu, phiền cậu ra ngoài trước.” Quân Dương cực kỳ thất vọng nhìn anh ta: “Cậu không muốn thấy tôi? Thế tôi liền muốn nhìn thấy cậu sao? Tôi làm gì có lỗi với cậu, để cậu lại đối xử với tôi như thế này?” Dương Tình Minh nhắm mắt, trên mặt bắp thịt cũng bởi vì chịu đựng mà run lên dữ dội. Đột nhiên anh ta mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Quân Dương: “Đừng đem ánh mắt thương xót của cậu để nhìn tôi! Lão tử hận nhất chính là điệu bộ “đại từ đại bi “của cậu. Hàng ngày cậu không giúp đỡ cái này thì là giúp đỡ cái khác! Cậu cho như vậy là vĩ đại lắm sao? Cậu có bao giờ nghĩ đến trong lòng của những người phải nhận sự giúp đỡ cảm thấy như thế nào không? Cuộc sống của tôi luôn phải núp dưới cái bóng của cậu.”
|
Chương 1136: Cậu là mặt trời trong tôi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Cậu biết tôi luôn cảm giác tự ti về bản thân, đều tại cậu chèn ép mà ra! Đều là từng ngày, từng ngày tích lũy mà thành! Vốn dĩ từ ngày đầu tiên lên đại học cậu anh liền mang hào quang là tâm điểm của tất cả, bất kỳ hạng mục thí nghiệm nào, cậu cũng luôn đứng nhất! Còn tôi ư...Vạn năm vẫn mãi mãi đứng thứ hai! Biết tại sao sau đó ngay cả vị trí thứ hai tôi cũng không cần không? Bởi vì, tôi chỉ muốn cách xa cậu một chút! Quân Dương lòng như bị dao đâm một nhát...Môi anh run run, nhìn Dương Tình Minh: “Nếu cậu hận tôi như vậy, tại sao còn muốn kết bạn với tôi?” Dương Tình Minh nhìn anh như một kẻ ngốc: “Bởi vì cậu có tiền! Bởi vì cậu có thể giúp tôi! Tôi chính là kể hèn mọn như vậy! Một bên hận cậu, môn bên dùng tiền của cậu! Nư vậy tôi mới cảm thấy thoải mái hơn! không lúc nào tôi không muốn trả thù cậu!” Sắc mặt của Dương Tình Minh vì giận dữ mà đỏ! Anh ta căm tức nhìn Quân Dương, thanh âm lạnh lẽo như băng: Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cậu đang toan tính những gì! Cậu đối tốt với chúng tôi, chính là muốn lợi dụng chúng tôi! Muốn lợi dụng đầu óc của chúng tôi! Muốn lợi dụng kiến tức của chúng tôi! Chính cậu là người sáng lập ra căn cứ, cậu cần người tài năng, chính cậu không có năng lực! Cho nên, cậu liền dùng mọi cách lấy lòng chúng tôi! Cho là chỉ cần chút tiền là có thể mua được chúng tôi sao? Cậu có phải quá ngu ngốc rồi hay không? Lòng Quân Dương đau, rất đau....Đau đến nỗi đứng cũng không vững, tâm trí của anh như rơi vào một mảnh bóng tối. Dương Tình Minh....là một cái tên đẹp, rất hay rất ý nghĩa, là bầu trời ánh sáng che phủ anh ta! Chính Hiền từ ngoài cửa chạy vào thật nhanh, ôm lấy Quân Dương: “Anh... Đừng nghe anh ta nói bậy bạ! Anh là người tốt. Tiểu Ninh, Tiểu Quân bọn họ tới bây giờ không hề nghĩ như vậy.” Ngoài cửa, bạn bè của Quân Dương rối rít đi tới an ủi anh: “Không phải tất cả mọi người đều giống như Dương Tình Minh, Quân Dương, Bọn tớ sẽ không phản bội bạn. Chúng tớ biết bạn là người tốt. Nói ra thì anh ta là tiểu phụ tá ở đây, cũng là bạn học chung thời đại học. Chính là vậy, mới vừa rồi còn cố gắng mang anh ta về phòng họp lớn số ba.” Quân Dương biết, bọn họ đây đối tốt với anh là thật, Ngay cả khi dao kề ở cổ, bọn họ cũng sẽ không bán đứng anh. Tuy nhiên, Quân Dương vẫn cảm thấy không hiểu, anh vốn tâm cơ hiền lành, một lòng chỉ muốn giúp đỡ người khác, lại không nghĩ rằng...anh ta lại hành động như vậy, không chỉ bị người phỉ nhổ mà còn tự biến mình thành kẻ phạm tội.... Chính Hiền đau lòng ôm Quân Dương: “Anh, không phải tất cả mọi người đều giống như anh ta...Anh, anh không thể vì Dương tình Minh như vậy mà để cuộc sống của mình tràn đầy bóng tối, em là ánh sấng của anh a!” Quân Dương đưa mắt nhìn cô, Chính Hiền lo lắng chăm chú nhìn anh. Cô còn nói: “Anh, anh có nhiều bằng hữu như vậy, bọn họ đều là mặt trời trong cuộc sống của anh...Trên thế giới này, cho dù thiếu ai...Trái đất cũng sẽ không thay đổi. Anh vẫn còn có mọi người a! Các bằng hữu của Quân Dương vây quanh anh: “Đúng vậy, Quân Dương,cậu đừng đau lòng nữa. Vì loại người như anh thật không xứng đáng!” Quân Dương bị đoàn người vây quanh, đi ra phòng cứu thương. Lúc anh đi ra, đã thấy Diệp Đình, Lăng Vi, Lôi Tuấn, Lôi Đình, Tần Sanh, Thẻ Nhã, Hàn Yến, Hoa Đào đều đang nhìn anh cười. Diệp Đình đưa tay vỗ vai anh, trịnh trọng nói: “Nếu cậu không phải là người tốt, thì Diệp Đình tôi đây làm sao cùng cậu làm anh em?” Quân Dương ngay lâp tức liền cười: “Tự đại cuồng!” (ý chỉ tự tự đề cao giá trị bản thân). Người này mở miệng sẽ để cho người phá công. Lăng Vi cũng cười nói: “Ông xã ta, ngay cả nghiêm túc nói xằng bậy đều là để cho “Ha ha----” tất cả mọi người đều cười lên, Lôi Tuấn vỗ vai Quân Dương, nói: “Tiểu thất a! cậu là người có tính cách tốt nhất trong mười người tiểu tổ chúng ta, tâm cơ hiền lành. Anh ngưỡng mộ cậu nhất.” Hàn Yến cười ôn hòa nói: “nhanh làm việc đi, mạng của anh còn nằm trong tay tiểu tử nhà cậu đó” Thẻ Nhã đưa tay tóm lấy gương mặt tuấn tú của Quân Dương: “Để ta nhìn tiểu đệ một chút, lòng chính là chân thực nha.” Mọi người bên trái một câu, bên phải một câu ồn ào vây quanh Quân Dương. Tần Sanh đột nhiên che chở vai, nói: “Tôi không nói, không có nghĩa là không tồn tại...Tóm lại, lời bọn họ nói chính là lời ta muốn nói...Tổng kết xong.”
|
Chương 1137: Kết quả giám định mẫu máu------vạch trần! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Quân Dương ngà ngà say, cũng tốt....Anh có nhiều bạn bè như vậy, nhiều bằng hữu như vậy, hơn nữa, anh còn có một người vợ rất tốt... Lòng Quân Dương tràn đầy ủy khuất và ấm áp dâng lên ngực. Anh đột nhiên vỗ ngực, kêu lên: “Ồ...Tôi đột nhiên nghĩ tới một người, đã lâu không có nghiên cứu đề tài! Đi, đi thôi---- Thí nghiệm này nếu thành công, Mỗi người chúng ta có thể nhận được hai trăm ngàn!” “WoW------cái này được nha!” “ Quân Dương và tất cả mọi người đều kích động! “Quân Dương, Quân Dương...! Cậu muôn ngàn lần không thể không cần chúng tôi....Còn là hỗ trợ rất tốt ha ha....Chúng ta sẽ nổi tiếng, cạn ly… tay trắng xây dựng sự nghiệp, làm giàu kinh tế gia đình!” Lăng Vi囧, đột nhiên nghĩ tới câu: “”Nông thôn làm sao mới có thể giàu đây? Ít sinh con trồng nhiều cây! Nông thôn làm sao mới bất tận, ít sinh con nuôi chó gấu...” “Ha ha ha ——” cô vừa nói xong, mọi người đều vui vẻ tiền ngưỡng hậu hợp. Hoa Đào đại đại liệt liệt bổ xung một câu: “Tin Xuân ca, được sống mãi, sinh nam sinh nữ đều giống nhau...” Ngoài cửa, cười cười nói nói. Bên trong, đầu Dương Tình Minh vô cùng đau đớn... Anh biết, tiền đồ của anh đã bị hủy hoại, Quân Dương nhất định tống anh vào tù... Thanh xuân của anh không còn nữa, miếng ngon trong tay cũng mất rồi… Nếu như, Anh không tham lam... anh còn có thể cùng những người bạn kia như vậy hay không? Ngày ngày vui vẻ, ổn định kiếm tiền, chăm sóc gia đình, hiếu thuận với ba mẹ... Tuy nhiên, anh không hối hận về những gì anh đã làm với Quân Dương, bởi vì, trong lòng anh, không cho phép mỗi ngày nhìn người khác mạnh hơn anh! Cho dù hôm nay anh không phản bội Quân Dương, ngày mai, ngày mốt, cuối cùng cũng có một ngày, anh vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy! Mọi người lại bắt đầu bận rộn với công việc: “Nhóm bóng tối” nhanh chóng gửi tin tức tới: “Lão đại, tổ chức sát thủ đã bị chúng ta đánh lui, tất cả tài liệu quan trọng cũng không bị hư tổn gì.” “Được! Tôi lập tức cho người mang tài liệu qua, sau này tôi sẽ báo cho các anh biết địa điểm.” Kết quả này, không nằm ngoài suy đoán của Diệp Đình, căn cứ của Quân Dương chứa đựng rất nhiều thành quả thí nghiệm quan trọng, bọn họ không thể không đề phòng trước, trước là dời đi, chính xác là không muốn để cho tiểu Vi, Chính Hiền, Kaya, Hoa Đào các cô ấy bị thương. Nếu như mấy anh em bọn họ bây giờ chưa có gia đình, bọn họ một chắc chắn sẽ ở lại căn cứ trực tiếp chiến đấu với tổ chức sát thủ. Bởi vì, bây giờ bên người bọn họ đều có thêm người bên cạnh... Cho nên, bọn họ làm chuyện gì, cũng phải đặt người mình yêu lên vị trí đầu tiên. Lăng Vi ôm máy tính của Dương Tình Minh, thần thần bí bí kéo Diệp Đình vào phòng họp nhỏ. Bên ngoài, Lôi Đình nói với Lôi Luấn: “Nhìn kìa, nhìn kìa. hai người họ... Em cũng không phải cố ý muốn nói bọn họ. Có cơ hội, liền chui vào phòng tối... Nghe thấy không, khóa cửa rồi, hai người cứ như vậy liệu sẽ có khỉ con không! Trời cũng chưa tối... Cũng đúng, ban ngày mới thấy rõ ràng được.” Lôi Tuấn mặt đầy kinh hãi: “Tiểu Đình, từ lúc nào em trở nên không trong sáng như vậy?” Lôi Đình “A” một tiếng: “Em nói gì sao? Sao lại em không trong sáng chứ?” Cô lập tức che miệng, ánh mắt không ngừng hướng về Lôi Tuấn nháy nháy nháy... Lôi Tuấn chau mày, lắc đầu nói: “Phụ nữ đã lập gia đình thật là đáng sợ...” Mỗi lần nghe Lăng Vi, Kaya, Hoa Đào nói chuyện phiếm, cũng có thể làm cho anh hộc ba lít máu, xem ra... Tiểu Đình và Chính Hiền liệu có bị ba vị “Đàn bà” ( ý là con gái đã lập gia đình) làm cho hư.
|