Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1173: Phong đầu chính kính(*)(1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. (*)Ám chỉ điều gì đó đang diễn ra mạnh mẽ Vinh Phỉ nghiêng gò má, lau nước mắt đang vương ở khóe mắt cho cô ta. Vinh Phỉ hôn lên khóe mắt, mi tâm của cô, cô ta “hu hu” nói: “Em thật sự không biết kiếm tiền khó đến vậy... Nhưng em đã quyết định muốn tới gặp anh, nên em không thể bỏ cuộc được, em liều mạng uống rượu, uống đến nỗi nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra... Có một khách hàng, típ cho em một trăm đồng. Em mới kiếm đủ hai trăm đồng... em còn cất ba mươi đồng đi, để lần sau gặp anh dễ dàng hơn.” Vinh Phỉ bưng khuôn mặt của cô ta lên, tinh tế hôn lên môi cô ta: “Em khổ đến vậy sao...” Angel cảm giác được, nước mắt của cô ta chảy vào trong miệng anh ta, bởi vì cô cũng nếm được vị mằn mặn kia. Cô ta mỉm cười, thầm nói ở trong lòng: “Vì tôn nghiêm... Vì có thể đến gần anh hơn.” Vinh Phỉ ôm lấy cô ta, cô ta quấn chân ở bên hông của anh. Hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, Vinh Phỉ gần như không nhìn thấy đường, nhưng cũng không biết anh đã đi đến căn phòng khách của cô ta như thế nào. Chăn của cô ta, đều là mùi hương của cô ta. Khuôn mặt của cô ửng hồng, bởi vì uống quá nhiều rượu, cả người đều mệt lả. Vinh Phỉ vuốt ve gò má của cô, trấn an cô nói: “Em mau đi ngủ đi, em uống quá nhiều rồi.” “Không được!” Cô ta ồn ào, dùng sức xoay mình áp đảo anh ta: “Tứ ca, em muốn anh... Tối nay, em không muốn lãng phí một giây một phút nào cả...” Lời của cô, chợt làm cho Vinh Phỉ cảm giác được cơn đau tê tâm liệt phế. Anh ta ôm cô vào trong ngực, ôm chặt lấy cô. Angel cực kỳ xinh đẹp, giống như đóa hoa đỏ tươi rạo rực ở trong biển anh túc. Anh ta muốn để cô nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cô ta cứ quấn chặt lấy anh không thể. Vinh Phỉ đau lòng bưng khuôn mặt của cô ta lên hôn. Dường như cô ta muốn cháy đến chết, rồi mới chịu thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người kiệt sức, bị Lăng Vi gọi dậy ăn điểm tâm. Trên bàn ăn dài, từng đôi từng đôi một đều đến đông đủ. Angel dịu dàng dựa ở trong ngực Vinh Phỉ, ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng. Lăng Vi cười hỏi cô ta: “Mỹ nhân, tối hôm nay, chúng ta muốn mở một ến tiệc ở Đế Hào, cô nhớ tới tham dự nhé.” Angel nở nụ cười ngọt ngào, đặt tay nhỏ lên ngực của Vinh Phỉ: “Tứ ca đi, tôi sẽ đi.” Lăng Vi nói: “Tứ ca chắc chắn sẽ tới, dạ tiệc hôm nay là để ăn mừng cho chồng tôi, anh Sinh và cả Tứ ca nữa.” Angel từ từ ngước mắt lên, trưng cầu ý kiến của Vinh Phỉ, Vinh Phỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt tràn đầy hài hước: “Chẳng lẽ, anh còn phải mang cô gái khác theo?” Khóe môi của Angel khẽ cong lên: “Vậy anh phải đưa em lễ phục tham dự dạ tiệc. Tiền của em, em phải tích góp để gặp anh lần tới.” Vinh Phỉ hôn chụt lên trán cô ta: “Được...” Lăng Vi rất muốn nói với Vinh Phỉ, cô cảm giác trạng thái của Angel hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng nhìn hai người bọn họ, giống như đang chìm trong hũ mật, cô lại không nói ra, tránh cho mọi người mất hứng. Buổi tối hôm đó, cao ốc Đế Hào tổ chức một buổi tiệc ăn mừng trọng thể. Trong yến tực này, các nhân vật nổi tiếng trong hai giới chính thương đều tụ tập đến, có nhiều công ty truyền thông nổi tiếng tới tham dự. Đội trưởng chiến đội Quốc tế cũng nể mặt tới tham dự. Diệp Đình, Lôi Tuấn, Tần Sinh, Vinh Phỉ, Hoa Thiểu Kiền, anh tuấn tiêu sái, người nào cũng có thể tỏa sáng một mình. Đám ký giả nhanh chóng vây quanh bọn họ.
|
Chương 1174: Phong đầu chính kính(*)(2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lúc này, có một phóng viên trẻ tuổi đến bên cạnh Diệp Đình, cầm micro liều mạng đi tới trước mặt anh: “Diệp tiên sinh —— tôi đã xem đi xem lại đoạn video anh truy kích hắc bang! Anh thật sự rất dũng cảm bất khả chiến bại!” Lăng Vi cảm thấy bóng người này đặc biệt quen mắt, cô vượt qua đám người, cẩn thận nhìn lại, là Lâm Nhất Kiệt... Thằng nhóc này đã “thăng chức” từ trợ lý thực tập lên làm phóng viên rồi sao? Có vẻ như tính cách đã hoạt bát hơn rất nhiều. Quan hệ giữa Lâm Nhất Kiệt và Lăng Vi khá tốt, Lâm lão gia giúp cô không ít việc, Lâm Nhất Kiệt cũng đi theo đến kho hàng của cô chơi, bây giờ, đột nhiên gặp mặt cậu ta ở nơi này, Lăng Vi không khỏi bật cười. Lâm Nhất Kiệt thấy Lăng Vi và Diệp Đình đều nhìn về phía mình, cậu ta cũng mỉm cười với bọn họ. Từ lúc yến tiệc bắt đầu đến giờ, Diệp Đình vẫn luôn giữ biểu tình khốc khốc, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt cao lãnh, đôi mắt sắc bén đảo qua một vòng trong đám người. Ai hỏi anh vấn đề gì, anh đều làm như không nghe thấy. Chỉ khi Lăng Vi nói chuyện với anh, đôi mắt phượng câu người của anh mới có thể lộ ra ánh sáng dịu dàng khác thường, ánh mắt dịu dàng lởn vởn ở trên mặt Lăng Vi. Lúc này, tất cả các phóng viên đều thấy Diệp Đình và Lăng Vi đồng thời nhìn về phía một phóng viên, mọi người vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một thằng nhóc còn chưa dứt hết sữa đang giơ micro trong tay, cũng không biết cậu ta đang nói cái gì. Cậu nhóc phóng viên này chưa có danh tiếng, cũng chưa từng nhìn thấy nhân vật này trong ngành, nên mọi người đều không để ý nhiều, bây giờ quay đầu lại, nhìn thấy Diệp tiên sinh và phu nhân còn đang nhìn phóng viên nhỏ kia, biểu tình trên mặt còn rất nhu hòa, khoáng đạt... thằng nhóc này có lai lịch gì? Lúc tất cả mọi người đều đang miên man suy nghĩ, thì nghe thấy thằng nhóc phía sau kia giơ micro lên hỏi: “Diệp tiên sinh, trong tình huống cực kỳ mạo hiểm thuyền máy sắp đụng vào bờ sông, tình huống đó cực kỳ nguy cấp, lúc ấy anh đang suy nghĩ gì?” Diệp Đình: “Không suy nghĩ gì cả.” “...” Các phóng viên đều say, đây là câu hỏi gì, người ta chắc chắn sẽ suy nghĩ đến chuyện cố gắng điều khiển con tàu sao cho nó không đụng phải! Còn cả... Mặc dù Diệp Đình đã rất cho mặt mũi trả lời câu hỏi, nhưng câu trả lời này... thật sự được coi là trả lời sao? Lâm Nhất Kiệt ngượng ngùng mỉm cười, lại hỏi: “Lúc ấy anh không nghĩ tới chuyện, thuyền máy sẽ đụng vào bờ đê phát nổ sao?” Diệp Đình nói: “Lúc ấy tôi nghĩ, vợ tôi đang ở nhà chờ tôi, có lẽ sẽ vừa ngâm nga điệu nhạc, vừa làm salad hoa quả cho tôi.” “...” Các ký giả vốn cũng muốn tranh nhau hỏi một vài vấn đề, nhưng lúc này, bọn họ đều bỗng bị chế trụ... Quả nhiên đại BOSS Diệp không phải là người bình thường... Suy nghĩ trong đầu người ta, hoàn toàn không giống với người bình thường... Diệp Đình nhìn về phía Lăng Vi mỉm cười. Lăng Vi trợn trắng mắt trừng anh, tối ngày hôm qua sau khi anh trở về, không phải cô đã làm cho anh một đĩa salad trái cây nào chuối... nào dưa chuột rồi sao, còn phối hợp với âm nhạc “Lỗ rồi lỗ rồi...” nữa, con hàng này còn phun sốt Salad lên tay cô... Tê dại trứng, sáng sớm hôm nay cô kể câu chuyện này cho bọn Kaya nghe, Hạ Tiểu Hi lại nói nghe không hiểu. Lăng Vi lập tức đánh bay cô ấy: “Tiểu Hi, xin cậu vui lòng trở về học lại tiểu học đi!” Lôi Tuấn lắc đầu: “Vợ tôi không cần học lại tiểu học đâu, có tôi ở đây rồi, cô ấy cần gì học ở chỗ khác...” Sau đó, hôm nay Lôi Tuấn và Hạ Tiểu Hi đến yến tiệc muộn... Lúc Hạ Tiểu Hi tới, cố ấy mang theo khuôn mặt khổ ép trừng Lăng Vi: “Cậu xong rồi! Cậu học xấu! Cậu bảo mình sau này phải đối mặt với sốt salad thuần khiến thế nào đây?” Lăng Vi hỏi cô ấy: “Lôi Tuấn cho cậu lên mấy lớp?” Hạ Tiểu Hi bĩu môi, bực tức nói nói: “Không đếm được, chỉ là cực kỳ... đau tay.” Lăng Vi xiên một miếng chuối cho cô ấy: “Đừng nóng giận, bồi bổ cho cậu này...” “Cút...” Hạ Tiểu Hi cắn răng: “Bây giờ bà đây hận chuối tiêu!”
|
Chương 1175: Đột biến (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi và Hạ Tiểu Hi đang nháo với nhau, đột nhiên có một người phụ nữ đi tới bên cạnh Lăng Vi. Người phụ nữ này dùng đuôi mắt, quan sát Lăng Vi từ trên xuống dưới, đột sau đó người phụ nữ này nói: “Oh, Diệp phu nhân thật là có phúc. Nghe nói cô mang thai sinh đôi gái trai? Thật là lợi hại mà... nếp tẻ đủ cả, sắp có cả hai này, bây giờ cô có thể bớt chuyện được rồi.” Lăng Vi lười để ý đến loại não tàn này, tôi không quen biết cô, cô dùng thái độ này ở đây, thật sự không phải là đến tìm mắng sao? Lăng Vi không phản ứng đến cô ta, cô nhìn về phía Diệp Đình bên kia. Diệp Đình đang nói chuyện phiếm với Vinh Phỉ, Hoa Thiểu Kiền. Vóc người của anh rất cao, bộ âu phục màu đen được cắt may tinh tế làm nổi bật lên khí chất thành thục của anh, chỉ đứng xa xa nhìn anh, Lăng Vi đã cảm giác nhịp đập của trái tim mình đang gia tốc. Lúc này, dường như Diệp Đình có thần giao cách cảm, bất ngờ nhìn về phía cô. Hai người đứng xa xa nhìn nhau, mỉm cười nhìn nhau. Người phụ nữ kia nói chua loen loét: “Nhìn có vẻ như, cô và tổng tài Diệp thật sự yêu nhau...” Cái giọng điệu này, thật sự khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn! Lăng Vi đặc biệt muốn đâm cô ta, cô liền cười nói: “Đúng vậy, không yêu nhau tại sao phải kết hôn, sinh con? Chẳng lẽ lại tự làm cho mình không thoải mái?” “Đúng vậy...” Người phụ nữ kia ngượng ngùng mỉm cười, rồi nói: “Ánh mắt tổng tài Diệp nhìn cô, thật là làm cho người ta hâm mộ... vừa sâu sắc, mà lại vừa nhu tình vạn chủng...” Lăng Vi quay đầu lại, liếc nhìn người phụ nữ kia, cười nói: “Vậy à, tôi cũng đã bảo anh ấy đừng biểu hiện rõ ràng quá mức như vậy, nhưng anh ấy khăng khăng không nghe. Cứ thích tôi, cưng chiều tôi, tôi cũng chẳng có cách nào cả... Ai nha, tính khí của tôi không được tốt lắm, anh ấy lại cứ cưng chiều tôi, dỗ dành tôi. Haizzz... sống quá dễ chịu, cũng khiến cho người khác ghen tỵ.” Khuôn mặt vốn tươi cười của người phụ nữ đó, chợt trở nên cứng đờ lại. Cô ta nghiến răng, liếc mắt, trong lòng thầm mắng “Đồ gái điếm”, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Lăng Vi trợn mắt nhìn người phụ nữ kia: “Không dưng rảnh rỗi quá lại muốn đến nghe chửi. Cho cô tức chết!” Hạ Tiểu Hi che miệng cười: “Tiểu Vi, cậu thật là lợi hại... làm người phụ nữ kia giận đến nỗi mặt mày xanh biếc cả rồi.” Lăng Vi nhướn nhướn mày với cô ấy: “Chuyện, chúng ta không lợi hại, thì đám phụ nữ đó sẽ giẫm lên mặt chúng ta. Người ta nhìn cậu dễ bắt nạt, chắc chắn sẽ tới quyến rũ đàn ông nhà cậu.” Hạ Tiểu Hi vội vàng gật đầu: “Sau này mình cũng sẽ lợi hại lên.” Hừ —— cô ấy chợt chống nạnh, sừng sộ lên, bày ra dáng vẻ “Ai dám tới đoạt đàn ông với bà, bà sẽ liều mạng với các người “. Lăng Vi cười đau cả bụng... Cái con hàng “Ngốc nghếch ngọt ngào ngây ngô xuẩn manh “ manh này. Lúc này, lại có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi tới làm quen với Lăng Vi: “Diệp phu nhân, chúc mừng cô nhé... động cơ mới tạo được tiếng vang, Diệp tiên sinh lại trợ giúp phá được vụ án lớn của quốc tế, trở thành nam thần quốc dân, hai vợ chồng các cô, thật đúng là phong đầu chính kính...” Lăng Vi ôn hòa nói: “Cũng may... “ cô ta nở nụ cười nhàn nhạt nhìn người phụ nữ này. Người phụ nữ này bưng hai ly rượu lên, đưa một ly trong đó cho Lăng Vi: “Diệp phu nhân, tôi kính cô một ly, chúc cô bán được nhiều xe mới!” Lăng Vi nở nụ cười ôn hòa, chỉ chỉ bụng nói: “Đại bảo, nhị bảo nhà tôi sợ rượu... Phụ nữ có thai không thể uống rượu... vị tiểu thư này, cô "Trẻ tuổi" thế này, chắc chắn còn chưa lập gia đình đâu.” “À... Xin lỗi...” Người phụ nữ này có cả một bó nếp nhăn, con cái cũng đã lên tiểu học rồi... cô ta lúng túng mỉm cười với Lăng Vi, bưng ly rượu đi.
|
Chương 1176: Đột biến (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi thầm nghĩ trong đầu, tại sao đám phụ nữ này cứ thích đến khiêu khích cô? Chồng cô, anh tuấn tiêu sái, kim quang lòe lòe đang đứng ở bên kia, sao không có ai đi tìm anh nói chuyện? Lăng Vi đang suy nghĩ, thì nhìn thấy một người phụ nữ bưng ly rượu vang, đạp đôi giày cao gót mười mấy centimét, lắc eo, đi về phía Diệp Đình. Lúc người phụ nữ đó đi gần đến chỗ Diệp Đình, Diệp Đình bất ngờ lạnh mắt liếc qua. Người phụ nữ kia bị dọa sợ thiếu chút nữa nhào xuống đất thành tư thế chó gặm cứt... Người phụ nữ lảo đảo bước đi, lập tức đổi sang hướng khác... Lăng Vi cười nói trong lòng: “Ánh mắt của chồng cô... có thể giết người... lão đại hắc đạo Quốc tế còn gặp họa, thì con gái như cô có chọc nổi không?” Tiệc rượu trôi quá nửa thời gian. Lăng Vi và đám chị em của mình mời rượu đám đàn ông. Lăng Vi nói với Diệp Đình: “Cục cưng, cám ơn anh anh minh thần vũ, bảo vệ em tốt thế này.” Cô vừa cười với Lôi Tuấn, Tần Sinh, Vinh Phỉ, Hoa Thiểu Kiền vừa nói: “Cám ơn anh rể em rể, đã thay bọn tôi ngăn cản khó khăn. Không có các anh, bọn tôi cũng sẽ không an toàn như bây giờ.” Nếu không nhờ bọn họ giả bộ bị bắt cóc, sớm muộn gì người bị bắt cóc cũng sẽ là cô. Mấy người đàn ông đều cười. Các ống kính xung quanh đều chụp ảnh bọn họ, ánh đèn flash liên tục chớp lóe. Cảnh tượng thế này, thật đúng là khó gặp! Lúc yến tiệc sắp kết thúc, có một phóng viên đặc biệt khách khí đi tới bên cạnh Lăng Vi: “Diệp phu nhân, chào buổi tối. Tôi là phóng viên của Tân Ngu ALW, xin lỗi đã quấy rầy cô. Tôi có thể trò chuyện với cô về đề tài xe mới không?” Lăng Vi hơi nhướn mày...”ALW...” cô đã từng nhìn thấy cái danh tự này ở trong máy vi tính của Diệp Đình... Hai ngày trước, Diệp Đình nói muốn giới thiệu các sản nghiệp và cách thức hoạt động của “Đỉnh phong“... lúc ấy, cô đã nhìn thấy cái danh tự này. ALW... là công ty giải trí Diệp Đình mới thành lập. Nếu cô không hiểu sai, hẳn là có ý nghĩa “Yêu Lăng Vi “... Trong lòng Lăng Vi dâng lên một tia ngọt ngào, cô gật đầu, nói với phóng viên kia: “Đến bên kia ngồi nói đi.” Phóng viên kia rất bất ngờ, không ngờ rằng Lăng Vi lại là người dễ nói chuyện như vậy. Phóng viên đó vội vàng đi theo cô tới khu nghỉ ngơi bên cạnh. Phóng viên đó cầm bút và quyển sổ nhỏ, vừa nghiêm túc ghi chép, vừa hỏi cô: “Phu nhân, trước khi cô đi nước ngoài đã đáp ứng lời mời đến đài truyền hình Lan Mị tham gia phỏng vấn, có rất nhiều ký giả đã nói những lời nặng nề, nói thiết kế của cô là ăn cắp bản quyền, lúc ấy cô đã mạnh mẽ đáp lại. Rất nhiều người đam mê xe hơi trong nước và nước ngoài đều có lời khen cô, cũng đang mong đợi chiếc xe hơi mới của cô được đưa ra thị trường.” Lăng Vi gật đầu, bày tỏ đang nghiêm túc lắng nghe. Phóng viên kia lại nghiêm túc nói: “Rạng sáng hôm nay, tiên sinh nhà cô và bạn đã trợ giúp phá được vụ án quốc tế, điều này cũng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi phấn chấn và đánh giá cao. Tôi tin tưởng sau khi mẫu xe hơi mới của cô được tung ra thị trường, chắc chắn có thể bán được nhiều. Nhưng có rất nhiều người lại đang lo lắng cho rằng, cô chỉ nghiên cứu ra động cơ, chứ... có vẻ như còn chưa đầu tư xây dựng hãng riêng của mình, cô muốn hợp tác sản xuất với công ty xe nào sao? Xin hỏi tiếp theo cô có động thái cụ thể nào không?” Lăng Vi mỉm cười với đối phương, xác minh nói: “Xin các bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không hợp tác với hãng xe hơi nào sản xuất mẫu xe hơi mới này, nó sẽ xuất hiện trên thị trường với thương hiệu hoàn toàn mới.” Phóng viên đó kích động gật đầu nói: “Chúng tôi vạn phần mong đợi được nhìn thấy nó.” Lúc yến tiệc kết thúc, Lăng Vi nhìn thấy Diệp Đình nhận một cuộc điện thoại, sau đó, chỉ thấy chân mày của anh dần nhíu chặt lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Trái tim của Lăng Vi nhanh chóng đập liên hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Đình vừa nhận cuộc điện thoại gì? Trong lòng Lăng Vi bỗng dâng lên cảm giác không ổn! Vẻ mặt này của Diệp Đình... chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì? Da đầu cô tê dại từng trận.
|
Chương 1177: Lười so đo với người chết (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi bước nhanh tới bên cạnh Diệp Đình, cô nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Diệp Đình, thoáng bùng lên ngọn lửa giận. Xung quanh Diệp Đình nhanh chóng trở lên yên lặng! Có mấy phóng viên vốn muốn chuẩn bị thêm nhiều tư liệu phỏng vấn, nhìn thấy sắc mặt của tổng tài Diệp kém tới cực điểm, tất cả bọn họ đều không tự chủ được lui về phía sau. Mấy phóng viên vây ở xung quanh Diệp Đình nhường ra một con đường cho Lăng Vi, Lăng Vi đi tới bên cạnh Diệp Đình, nắm lấy tay anh, hỏi anh: “Sao vậy?” Diệp Đình ôm Lăng Vi thoát khỏi đám người, bình tĩnh nói: “Chú nơi đó xảy ra chuyện.” Lăng Vi chợt cả kinh!”Chú xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?” “Chú không nói tỉ mỉ, bên chỗ chú ấy cực kỳ ồn ào, anh không nghe rõ gì cả. Nhưng em đừng quá lo lắng, bên chỗ chú có người bảo vệ rồi. Em mau mặc áo khaác dài vào, chúng ta đi qua xem thế nào.” Lăng Vi nhanh chóng đi mặc áo khoác vào, Vinh Phỉ và Lôi Tuấn cũng đi theo, Hoa Thiểu Kiền phụ trách đưa mấy người phụ nữ về nhà. ... Diệp Đình lái xe đến cổng vườn hoa ở khu ngoại ô. Dưới ánh đèn ở vườn hoa, có hơn chục người đang đánh nhau, trong đó có bốn người cầm dao bị tám người bên ngoài vây công! Bọn họ đều vỡ đầu chảy máu, cả người đều là vết thương. Lăng Vi chưa từng nhìn thấy trận đánh thế này, rõ ràng là người tiểu đội bóng tối đang thu thập đám tới gây chuyện kia. Cách rất xa, Lăng Vi nhìn thấy toàn bộ thủy tinh trong vườn hoa vỡ tung tóe. Bên trong bị đập tơi tả! Xung quanh hỗn độn. Bốn năm mươi người nằm ngổn ngang ngoài cửa, còn cả dao mã tấu rơi đầy đất! Bọn họ đều ôm đầu, ôm bụng: “Gào khóc”! Còn có một bộ phận người chạy trốn, hiển nhiên số người tới đập phá vườn hoa không chỉ có thể này! Nhìn có vẻ như phải lên đến trên một trăm. Tiểu đội bóng tối có tổng cộng tám người, có mạnh thế nào đi nữa cũng không thể chống đỡ được hết! Lúc xe của Diệp Đình đến gần, bọn họ nhìn thấy bốn người vừa mới bị vây công nhanh chóng bị toàn bộ đánh ngã, bộ âu phục màu đen trên người bọn họ đều đã rách rưới vương vãi vết máu. Thành viên tiểu đội Bóng tối nhìn thấy xe của Diệp Đình đến gần, lập tức đứng thành một hàng, hành lễ với anh. Lăng Vi thấy trên người bọn họ đều là vết thương, rõ ràng đối phương không phải là dạng hiền lành gì! Cô lại nhìn trong vườn hoa lần nữa, lửa giận lại chợt bay lên! Hoa cỏ trong vườn hoa đều bị quật ngã, giẫm nát. Thủy tinh vương vãi khắp nơi, giống như vừa bị quái thú hung tợn càn quét qua! Lăng Vi siết chặc quả đấm, đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu: “ĐM! Ai làm?” Có bản lĩnh thì hướng về phía cô đây này! Sao lại phá vườn hoa của chú, đúng là tiện! Lăng Vi giận đến mức muốn giết người! Xe của Diệp Đình vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, Lăng Vi đã mở cửa xe ra, Diệp Đình đạp gấp thắng xe, Lăng Vi nhanh chóng nhảy xuống xe. Tất cả mấy chiếc xe thương vụ đi phía sau chiếc MG của Diệp Đình đều đồng loạt dừng lại. Mấy chục người trong xe đều mở cửa xuống xe. Lăng Vi xuống xe, nóng lòng chạy vào trong vườn hoa, mới vừa chạy đến cổng vườn hoa, đã thấy Lăng Trí che đầu nằm ở cửa. Trên mặt Lăng Trí bê bết máu, đôi mắt, lỗ mũi vừa xanh lại vừa tím, sưng như chiếc bánh bao đỏ! Lăng Vi giống như hung thần, cả người đều tỏa ra sát khí! “Ai đã làm chuyện này?” Cô nghiến răng trèo trẹo hỏi. Ánh mắt hung ác như muốn giết người! Ánh mắt lạnh lẽ, như thổi ra một tầng sương lạnh! “Tiểu Vi...” Lăng Trí nhìn thấy Lăng Vi, tâm tình lo lắng lập tức được buông lỏng không ít. Ông ấy khó khăn ngồi dậy, mắt đã không thể thấy rõ mặt người, chỉ có thể nhìn được một bóng người mờ mờ ảo ảo. Lăng Vi chay tới đỡ ông ấy: “Chú...” Trán Lăng Trí bị rách một đoạn dài bảy tám cm! Trên đầu, trên quần áo dính đầy máu!
|