Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1183: Lại dày vò người khác… (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Trí vừa vẽ vừa nói: “Sau khi ba mẹ cháu xảy ra chuyện. Vương Hân Bình nói muốn bán vài mảnh đất, chú không đồng ý. Khi đó giá mấy mảnh đất vẫn chưa đáng tiền lắm, nhưng mấy mảnh đất này là ba mẹ cháu để lại cho cháu, chú kiên quyết không bán.” Lăng Trí vỗ ngực, thở phào một hơi: “Cũng may chú kiên quyết không bán! Bây giờ nghĩ lại, đó đều là bọn họ lừa chú!” Ông càng nghĩ càng giận, giận đến tay run run. Lăng Trí từ từ hồi tưởng, ông nói: “Khó trách khi ấy Vương Hân Bình gấp như vậy, bà ta một mực nói là thân thích bà ta muốn mua gấp để dùng. Chú liền nói nhất định không bán! Các người muốn dùng tôi có thể cho thuê đất, là vậy, chú ký hợp đồng thuê mười năm với bọn họ. Bây giờ tính ra… hết thời gian rồi.” Lăng Trí càng nói tim càng thắt, nói tới đây, ông hoàn toàn nghĩ thông suốt… “Chú biết chú biết…” Ông lắc đầu không ngừng. Trong mắt ông tràn đầy không tưởng tượng nổi: “Nếu chú chết, những mảnh đất đó vẫn còn trên danh nghĩa chú, Chu Vân là người thừa kế tài sản duy nhất của chú… Bà ta muốn giết chú, chủ yếu nhất là muốn vài mảnh đất! Ngực Lăng Vi hoảng sợ, có ngọn lửa giận dâng lên: “Chú, lần này bọn họ xuống tay thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hay là chú dọn về biệt thự đi. Bên vườn hoa tạm thời không cần lo.” “Ừ.” Tuy Lăng Trí gật đầu, nhưng biểu tình cực kỳ phức tạp, cho dù ai bị con gái mình hãm hại cũng sẽ không bình tĩnh tiếp nhận như vậy. Lăng Trí ôm ngực, chỉ cảm thấy ngực quặn đau từng trận, ông thật sự đau lòng, tựa như có người hung ác đạp tim ông. Lăng Trí khó chịu, nội tâm Lăng Vi nổi lên lửa giận! Chú luôn xem người ta là người thân, còn người ta xem chú là gì? Xem ông là rác rưởi! Thậm chí rác rưởi cũng không bằng! Lăng Vi giận đến run lẩy bẩy, khắp người cô đều là khí lửa giống như sắp nổ! Làm thế nào cũng phải hại chết đám rệp thúi này! Lăng Trí chậm rãi nói: “Tiểu Vi, cháu kêu luật sư đến, chú chuyển tên mấy mảnh đất lại cho cháu. Lỡ như… Chú có chuyện không may…” “Chú! Chú đừng nói bậy bạ!” “Chú không nói bậy!” Lăng Trí cũng kích động: “Những mảnh đất này vốn là của cháu! Cháu mau kêu luật sư tới.” Lăng Vi suy nghĩ một lát, vẫn quyết định cầm về, để chú giữ chỉ có thể gây họa cho ông! Mấy mảnh đất kia là thịt béo, Vương Vinh Diệu thấy thèm chết! Nếu cô thu hồi lại đất này, Chu Vân không có triển vọng, lập tức hộc máu. Ha… Lăng Vi gọi điện thoại kêu Chu luật sư tới, thuận đường đến ngân hàng lấy giấy tờ nhà đất trong tay chú, nhưng làm thủ tục vô cùng phức tạp. Ít nhất còn phải mấy ngày, Lăng Vi phái người đón Lăng Trí về biệt thự. Lăng Vi nhìn những đất xây dựng chú vẽ, trong đầu nảy sinh chủ ý xấu… Chu Vân, Vương Vinh Diệu, chúng ta cứ việc chơi, ha ha ha! Lăng Vi gọi Vương quản gia và bốn người nhóm Bạo Phong tới, cô nhìn Tiểu Khải, cười nói: “Tiểu tam, giao cho cậu một nhiệm vụ.” Tiểu tam? … Tiểu Khải nhìn trái nhìn phải, đúng là đang gọi anh ta… Anh ta nhìn Lăng Vi, hỏi: “Phu nhân có gì phân phó?” Lăng Vi kín đáo đưa một tấm hình cho anh ta, híp mắt: “Ngày mai cậu làm một thân phận giả. Sau đó, cậu đi tìm người này nói chuyện hợp tác, cậu nói muốn mua đất xây dựng.” “Tiểu tam” Bạo Phong nhìn hình, một lão già mập mạp, hói đầu, mặt đầy hung dữ, nhưng rất có kiểu cách. Vương Vinh Diệu? Anh ta gật đầu, cất hình. Vương quản gia nói: “Chuyện thân phận có thể giao cho tôi làm.” Lăng Vi tán thưởng gật đầu. Rạng sáng hôm sau, Vương quản gia và Tiểu Tam Bạo Phong báo cáo Lăng Vi. Vương quản gia nói: “Phu nhân, thân phận mới đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện mua đất cũng theo như cô phân phó, có liên lạc với Vương gia.” Lăng Vi gật đầu.
|
Chương 1184: Lại dày vò người khác… (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vương quản gia nói tiếp: “Tôi nói Thiếu gia nhà tôi muốn mua hai mảnh đất xây dựng giá cao từ trong tay ông ta, ông ta đáp ứng, cũng bảo hôm nay muốn gặp mặt Thiếu gia nhà tôi một lần để nói chi tiết.” “Được!” Lăng Vi đứng lên nói: “Chúng ta sẽ đi gặp ông ta.” “Phu nhân…” “Hử?” Vương quản gia nhìn ra cửa sổ. Đầu tháng tư, thời tiết còn lạnh. Ông kính cẩn nói: “Phu nhân, hôm nay bên ngoài gió lớn, nhiệt độ thấp, hay là… Ngày mai hãy đi.” Lăng Vi khoát tay, nói: “Không có gì đáng ngại.” Bảo cô chờ một ngày? Xin lỗi, không chờ được! Cô kéo Tiểu Khải đi vào phòng hóa trang, bảo thợ trang điểm hóa trang cho anh ta theo Long thiếu gia trong hình. Lăng VI thầm nghĩ, Vương quản gia sẽ tìm người thật, dáng dấp Long thiếu gia trong hình và Tiểu Khải cực kỳ giống nhau! Tiểu Khải bị đè xuống ghế, mấy cô gái đẹp vây quanh anh ta, hóa trang cho anh ta… Chân Dũng, Kim Trạch và Tiểu Chính Thái âm thầm vui mừng, cũng may phu nhân không chọn bọn họ… Phu nhân dày vò người, xuống tay được rồi. Nửa giờ sau, lúc Tiểu Khải đi ra, ba người kia thiếu chút nữa bị sợ ngã nhào… Trước kia Tiểu Khải cũng dáng vẻ đầu sư tử, bộ dạng hiện tại của anh ta càng không phải xu hướng… Hai bên tóc Tiểu Khải bị cạo sạch, một bờm ở giữa… Nhóm Bạch Phong: “…” Thiếu gia nhà giàu… cũng không vậy chứ? Quá áp lực… Lăng Vi cho anh ta một bộ âu phục đỏ thẫm… Ai u, tôi đi đây… cay mắt… May là Bạo Phong được huấn luyện phi thường, ma quỷ, cứng như thép cũng không chịu nổi kích thích này… Tiểu Khải nhếch môi, mặt đầy côn đồ liếc bọn họ, hừ một tiếng: “Còn không mau bật lửa cho tiểu gia.” Anh ta đặt đầu ngón tay bên mép, làm dấu kéo. Kim Trạch liền cầm bật lửa nhét vào đầu ngón tay anh ta, đốt cho anh ta. Tiểu Khải hút thuốc, hỏi Lăng Vi: “Phu nhân, dáng vẻ cô vừa nói… Tôi học ổn chứ?” Lăng Vi cười, khen một câu: “Vô cùng tốt.” Ba người Bạo Phong im lặng: “…” Thì ra đều là phu nhân dạy… Ba bọn họ liếc mắt nhau, trong mắt đều là “Cũng may không chọn trúng chúng ta…” Tiểu Khải liếc mắt nhìn bọn họ, hất mũi lên trời, dáng vẻ cực kỳ thiếu đánh, hoàn toàn giống như một nhị thế tổ não tàn kém cỏi. Tiểu Khải giật âu phục đỏ, côn đồ trong côn đồ nhấc mũi chân, ánh mắt hơi tà khí: “Đi thôi! Đi xử lý lão già đáng chết đó.” Anh ta hút thuốc, vuốt vuốt cái bờm trắng toát, đang đi về trước, Lăng Vi đột nhiên gọi anh ta lại: “Tiểu tam à! Tư thế cậu đi không đúng!” Tiểu Khải quay đầu nhìn cô… Lăng Vi nói: “Cậu phải đi như vậy!” Nói xong, hai tay chống nạnh, cô dùng cánh tay chống áo khoác, học dáng vẻ của đỗ thần, vô cùng oai phong từ trên lầu đi xuống. Bốn người Bạo Phong: “…” Lúc Diệp Đình về, đúng lúc nhìn thấy Lăng Vi vác bụng bư, cánh tay chống áo khoác, lảo đảo đi xuống cầu thang… Hình ảnh này, cũng mê hoặc… Tiểu Khai đi sau cùng… trong nháy mắt muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hình dáng trước kia là Lôi Tuấn thiết kế cho anh ta… Hình dáng hiện tại là phu nhân thiết kế cho anh ta… Trong lòng bảo bảo đau khổ ah… Nội tâm Tiểu Khải tan vỡ!
|
Chương 1185: Chơi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Diệp Đình không nhịn được, cười lên. Âu phục đỏ của Tiểu Khải như cây ớt, còn đeo cà vạt màu xanh… Diệp Đình trong nháy mắt… muốn mù… Lăng Vi cười ha ha, hình như hơi quá tay… Diệp Đình nhìn dáng vẻ nghịch ngợm kia của cô, trong nháy mắt lòng hóa mềm, anh đưa tay xoa mặt cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Thế nào? Muốn đi đâu?” Đầu ngón tay anh lạnh như băng, cô nắm tay anh, để bên mép thổi thổi. Cô chà xát bàn tay anh, nhìn vào mắt anh, nói: “Chú em bị đánh, em không thể để bọn họ hời như vậy!” Giọng hơi tức giận, con mắt sáng ngời lóe lên tia tức giận. Tròng mắt đen của Diệp Đình trầm xuống, xoa mặt cô, nhìn cô, nói: “Anh sẽ xử lý.” “Em biết anh sẽ xử lý, nhưng em không đích thân trừng phạt bọn họ, em không nuốt trôi cục tức này!” “Hả giận? Vậy có quá dễ dàng không? Bắt bọn họ tới, cho em cầm roi quất chết bọn họ, quất chết một người chưa hết giận thì quất chết hai người, đến khi em hả giận mới thôi!” Diệp Đình cầm tay cô, kéo cô đi lên lầu. Lăng Vi cựa tay ra, thấp giọng nói: “Em có cách tốt hơn!” Diệp Đình nhìn cô chăm chú, thấy cặp mắt đào hoa xinh đẹp của cô thông minh lanh lợi, trong lòng biết cô đã có kế hoạch. Nhưng… thật ra anh đã bắt đầu xử lý Vương Vinh Diệu… Chỉ là không nói cho cô mà thôi. Có điều, nếu cô muốn chơi, trước hết để cho cô chơi, chờ cô chơi không thắng, anh sẽ ra tay thu dọn cục diện rối rắm giúp cô cũng không thành vấn đề. Dù sao, chỉ cần cô vui vẻ là được. Anh thấy cô hứng thú vui vẻ, liền gật đầu nói: “Được, em cứ việc chơi. Trời sập, chồng chống đỡ cho em.” “Chồng, anh thật giỏi!” Lăng Vi nhón chân lên, ôm cổ anh, dùng sức hôn lên môi anh. Diệp Đình nhìn cô vô cùng oai phong đi ra ngoài, lúc này mới lên lầu lấy tài liệu. Anh nắm giữ tất cả vốn chiều hướng của Vương Vinh Diệu gần đây. Nhưng bây giờ anh không tính động tay nhanh như vậy, anh ngược lại muốn nhìn xem đại bảo bối muốn trừng phạt con lão rùa đen kia thế nào. Lăng Vi cùng bốn người Bạo Phong đi tới công ty xe ô tô Hào Duệ. Lăng Vi ở trong xe chỉ huy, trên cái kẹp cà vạt kim cương của Tiểu Khải có máy thu hình. Hai người vô cùng khí thế xông pha đi vào. Bọn họ đeo tai nghe ẩn hình trong tai, Lăng Vi tán dương Tiểu Khải: “Cải trang không tệ! Anh nhìn mấy cô gái xung quanh đều nhìn anh kìa.” “…” Tiểu Khải trợn mắt nhìn qua mấy cô gaií kia: “Tôi đã hẹn trước với Chủ tịch các cô, lập tức dẫn đường!” Tiếp tân tra xét thời gian biểu: “Xin hỏi, là Long Văn tiên sinh sao?” Tiểu Khải trừng cô ta: “Nói nhảm! Tôi không giống sao?” Tiếp tân: “….” Lăng Vi ở trong xe cười muốn ngu, cũng may tiếp tân “Kiến thức rộng” kia không hoảng hốt không vội vàng gọi cho thư ký Chủ tịch. Tầng trên cùng tổng bộ xe ô tô Hào Duệ, Vương Vinh Diệu nhiệt tình tiếp đãi “Long Văn tiên sinh”. “Long thiếu, cậu xem hai phần tài liệu này đi.” “Ừ ——” Tiểu Khải nhìn lướt qua hai bức hình, chính là hai mảnh đất lớn nhất phu nhân bảo anh ta mua. Anh ta hất cằm, mũi hướng lên trời, giơ tay vung áo khoác, vênh váo ngồi xuống. Sau đó, vẻ mặt coi thường quan sát chung quanh, anh ta ngông cường tự cao tự đại nói: “Ông chủ Vương, phòng tiếp khách này của ông… cũng quá nhỏ! Còn chưa đủ lớn bằng một phòng vệ sinh trong nhà tôi! Nơi rách rưới như vậy sao có thể nói chuyện làm ăn? Ông chủ Vương, đây chính là thành ý của ông sao?” Những lời này đều là kịch bản phu nhân viết cho anh ta, bọn họ đã tập luyện trước. Tiểu Khải nói rất trôi chảy.
|
Chương 1186: Chơi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vương Vinh Diệu đã cho người điều tra lai lịch của tên nhóc này, tên này là một đứa con riêng dốt nát. Hoàn toàn là một tên bại gia tử, cả ngày gây họa khắp nơi, cực kỳ thích khoe khoang của cải nhà mình. Nhất là nhúm lông trên đầu, ba ngày điổi hai kiểu tóc. Vương Vinh Diệu nhìn đầu anh ta, có loại kích động muốn cầm hai cây búa ta hung hăng gõ lên đầu anh ta. Tiểu Khải chê phòng tiếp khách của ông ta. Vương Vinh Dự cười như đóa hoa, hấp tấp nói: “Đây chính là chỗ làm việc. Nếu Long thiếu gia không thích, chúng ta đổi chỗ nói. Không bằng… đến Đế Hào?” Tiểu Khải tùy ý phất tay: “Tùy đi!” Vương Vinh Diệu tranh thủ thời gian bảo thư ký gọi đặt phòng bao. Mặt Tiểu Khải đầy chê bai nói: “Dáng dấp cô gái này vừa già vừa xấu! Đừng để cô ta lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi! Ông chủ Vương, ông là người làm ăn lớn, sao mời một thư ký không mời một người tốt một chút? Ông nhìn đi, cô gái này cũng quá khó coi rồi! Thật sắp mù mắt tiểu gia tôi rồi! Ông nhìn gương mặt của cô ta đi, giống như cái xỏ giày, đây là muốn hù chết tôi sao?” Nói xong, duỗi ngón tay, Tiểu nhị Bạo Phong lập tức tiến lên, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay anh ta, lại lấy bật lửa số lượng có hạn ra đốt lửa cho anh ta. Tiểu Khải hút thuốc, híp mắt thành một kẽ hở. Liếc Vương Vinh Diệu qua khóe mắt. Trong lòng Vương Vinh Diệu mắng anh ta chừng một trăm lần, nhưng ngoài mặt cười nói: “Chỉ là một thư ký, đừng để cô ta hại mắt cậu.” Thư ký kia trợn mắt nhìn Tiểu Khải, cô ta khó coi chỗ nào? Toàn công ty chỉ có cô ta đẹp nhất có được không? Tiểu Khải lập tức nổi giận, ném thuốc lá trong tay, cả giận: “Thái độ gì?” Vương Vinh Diệu vội nói: “Hay là chúng ta nói chuyện công đi.” Tiểu Khải “hừ” một tiếng: “Mua mảnh đất cũng tốn sức như vậy! Tiểu gia rất bận rộn đấy! Lão Chu nhà tôi vừa mua chiếc Lamborghini bản hạn chế, đang chờ tôi qua chạy thử, mau lên mau lên!” Nét mặt già nua của Vương Vinh Diệu co rút, ánh mắt hung hãn híp lại, sau đó cười nói: “Không thành vấn đề, tôi lập tức cho người đem hợp đồng tới cho cậu xem.” Thư ký đặt phòng bao ở Đế Hào xong, hai người rời khỏi phòng tiếp khách, Lăng Vi nói qua tai nghe: “Cậu phải đi trước mặt ông ta!” Tiểu Khải nhanh chóng đi tới trước, anh ta cũng đã quen đi theo sau người khác, nên nhất thời không sửa được. “Mời ——” Vương Vinh Dự khách sáo nói. Hai người rời khỏi tổng bộ Hào Duệ, đi tới một phòng bao ở Đế Hào, phòng bao này vô cùng sang trọng, trang hoàng, bắt chước kiểu cung điện Châu Âu. Tiểu Khải hài lòng gật đầu, tùy tiện ngã lên sofa, run hai chân, hỏi Vương Vinh Diệu: “Mau lấy giấy tờ mua bán đất của hai mảnh đất kia tới cho tôi xem.” Ánh mắt Vương Vinh Diệu đông lại, tên nhóc này không ngốc… Hấp tấp nói: “Lát nữa đem giấy tờ đất đến, cậu xem tài liệu mảnh đất trước đi.” “Không cần xem, xem tới xem lui, mảnh đất kia không phải là đất sao? Cũng không đổi thành vàng!” “…” Tiểu Khải thấy Vương Vinh Diệu nghẹn họng, cười nói: “Không phải ông muốn gạt tôi chứ?” “Sao có thể?” Tiểu Khải khựng lại, không biết tiếp theo nên làm thế nào, giọng Lăng Vi truyền tới: “Cậu nói: Khui chai XO trước, tôi mời khách.” Tiểu Khải trợn mắt nhìn Vương Vinh Diệu, mặt đầy không kiên nhẫn, khoát tay nói: “Khui chai XO trước, tôi mời khách!”
|
Chương 1187: Tới đi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. “Ai u… Long thiếu, sao có thể để cậu mời, tôi mời.” Vương Vinh Diệu lập tức cho người khui một chai XO, có hai cô gái bán rượu ở lại rót rượu cho bọn họ. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bao mở ra, một thương nhân trung niên hơn 40 tuổi đi vào: “Chủ tịch, tôi mang văn kiện tới.” Lăng Vi nói: “Người này là em rể Vương Vinh Diệu, cũng không phải người tốt!” Vương Vinh Diệu đứng lên, đón ông ta đi vào, nói với Long Văn: “Giới thiệu với cậu, vị này là ông chủ Trịnh – Trịnh Minh. Mảnh đất này là của ông ấy…” Lăng Vi cả giận: “Không biết xấu hổ!” Không biết xấu hổ nói là của ông ta? Lăng Vi dạy Tiểu Khải làm gì, Tiểu Khải nói: “Thì ra mảnh đất này là của ông chủ Trịnh, thất kính thất kính!” Nói xong, cũng không đứng lên bắt tay người ta. Trịnh Minh không chỉ không trách cứ, còn cười vui vẻ, thầm nói: Càng ngu ngốc ngông cuồng càng dễ gạt!” Trịnh Minh trực tiếp ngồi xuống, bỏ tài liệu xuống, nói: “Long thiếu, cậu nhìn đi… Tôi không mang tới giấy tờ đất, vì đất vùng khác phải gửi qua bưu điện, còn phải hai ba ngày. Phần tài liệu trong tay tôi là hợp đồng sử dụng đất, cậu nhìn đi.” Tiểu Khải khoát tay, tỏ ý Tiểu nhị Bạo Phong xem tài liệu. Bây giờ Tiểu nhị Bạo Phong là trợ lý của anh ta. Tiểu nhị làm bộ xem kỹ xong, lại xem con dấu, dấu tay, gật đầu: “Long thiếu, hợp đồng sử dụng đất này không thành vấn đề.” “À…” Tiểu Khải gật đầu, cuồng ngạo hất cằm hỏi Trịnh Minh: “Ông chủ Trịnh, vậy các ông tính bán bao nhiêu tiền?” Mặt anh ta đầy vẻ không kiên nhẫn, miệng lẩm bẩm: “Lão già an bài vô tích sự này cho tôi, phiền chết!” Trịnh Minh làm bộ không nghe thấy, cười nói: “Chúng tôi rất muốn hợp tác với cậu, cậu xem cậu có thể ra giá bao nhiêu? Chúng ta có thể bàn bạc lại.” Tiểu Khải không kiên nhẫn phất tay: “Hai chục triệu đi!” “Gì?” Vương Vinh Diệu đột nhiên quát lên, phát hiện mình thất lễ, vội cười cười. Mặt Trịnh Minh đầy lúng túng: “Hai mảnh đất xây dựng lớn như vậy… Hai chục triệu thì quá ít, Long thiếu, giá tiền này của cậu… thật sự hơi thấp.” Nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt Long thiếu, thấy anh ta híp mắt, biểu tình rất tức giận. Vương Vinh Diệu vội giảng hòa: “Có lời dễ thương lượng mà…” Tiểu Khải cười lạnh, đứng lên, hất tay đi thẳng ra ngoài. Lăng Vi nói với anh ta: “Ném máy nghe lén ra sau sofa, sau đó, hất cằm rời đi, dù sao thái độ của cậu chính là bán hay không, không bán tôi đi mua cái khác.” Tiểu Khải làm theo. Vương Vinh Diệu và Trịnh Minh nhìn nhau, thật sự chưa từng thấy vụ làm ăn nào như vậy… Còn chưa bàn, người đã hất tay đi… Vương Vinh Diệu ngăn anh ta, nói: “Long thiếu, có lời dễ thương lượng mà…” Tiểu Khải không để ý ông ta: “hừ” một tiếng, đi ra Đế Hào. Lăng Vi ở trong xe nghe được Vương Vinh Diệu nói với Trịnh Minh: “Phải mau lấy hai mảnh đất này! Bất kể là mua hay là cướp, thu vào tay trước đã! Ông lập tức đi tìm lão quỷ Lăng Trí đó, tốt nhất tốn mấy triệu mua đất trước rồi nói sau. Đến lúc đó, chúng ta muốn bán bao nhiêu, còn không phải do chúng ta định đoạt sao!” Vương Vinh Diệu và Trịnh Minh rời đi, Kim Trạch vào phòng bao lấy máy nghe lén. Trịnh Minh lập tức cho người đi hẹn Lăng Trí, bọn họ dự tính dùng năm triệu mua hai mảnh đất. Nhưng không hẹn được Lăng Trí. Vương Vinh Diệu lại bảo Chu Vân đi hẹn.
|