Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1188: Tới đi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Trên mặt, trên người Chu Vân đều là vết thương, chân trái gãy xương bó thạch cao, mũi cô ta vừa đen vừa sưng, giống như một cái bánh bao đen. Nhưng ông ngoại ra lệnh cho cô ta, bảo cô ta nhất định phải làm thành công chuyện này! Nếu không, sau này cắt đứt nguồn kinh tế của cô ta! Chu Vân cắn răng, gọi cho Lăng Trí. Đêm đó, Lăng Trí đã nằm ngủ, đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức. Ông cầm điện thoại lên nhìn, lại là… Chu Vân? Ông do dự, không nghe máy. Vừa nhấn từ chối, điện thoại lại vang lên. Lăng Trí do dự một lúc, vẫn nghe, ông đặt điện thoại bên tai, không lên tiếng, đối phương cũng không lập tức nói chuyện, hiển nhiên không nghĩ tới ông sẽ nghe điện thoại. Chu Vân sửng sốt một lát, yếu ớt kêu: “Ba…” Lăng Trí chấn động mạnh! Hai người trầm mặc hồi lâu, Chu Vân mới nói: “Ba… ông ngoại con đánh con…” “…” Chu Vân là con gái ông, nhưng ông đã hoàn toàn thất vọng về đứa con gái này. Lăng Trí từ đầu đến cuối không lên tiếng, Chu Vân lập tức khóc lên, thút thít nói: “Ba… Con biết sai rồi. Bây giờ con biến thành bộ dạng này, không thể gả vào nhà giàu, lại không thể làm ngôi sao điện ảnh, con bây giờ không đáng giá một đồng, ngay cả lập gia đình cũng khó, con không có giá trị lợi dụng, ông ngoại con liền đánh con mỗi ngày… Còn có anh họ con, mỗi ngày đều quyền cước đấm đá con…” Lăng Trí vẫn không nói chuyện, Chu Vân nói tiếp: “Ba, ba hiểu con nhất… Bây giờ con bị bọn họ đuổi đi, không nhà để về…” “Con có thể đến chỗ ba không?...” Cô ta đột nhiên dừng lại, bởi vì bầu không khí thật sự quá lúng túng. Lăng Trí từ đầu đến cuối không nói gì, ông không phải đứa bé mười mấy tuổi, bấp bênh hơn nửa đời người, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu ông không phân rõ chuyện thật hay giả thì uông công ông ngồi tù nhiều năm! Lăng Trí không nói lời nào, Chu Vân gấp đến độ muốn lên lầu!2 Cô ta khổ sở cầu khẩn: “Ba… Ba nhẫn tâm nhìn con lưu lạc đầu đường sao? Bên ngoài rất lạnh… Bây giờ con đang ở một trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại này sắp đóng cửa, làm sao đây? Ba! Hình như có người xấu đi về phía con!” Lăng Trí rất muốn mềm lòng, nhưng ông không có, ông biết Chu Vân đang diễn… Bên cô ta cực kỳ an tĩnh, nếu cô ta ở ngoài, chắc chắn có tiếng gió, nếu cô ta ở trung tâm thương mại, chắc chắn có tiếng ồn ào, nhưng mà… đều không có. Lăng Trí bình tĩnh lạ thường, lòng dạ ông cứng rắn, giọng nói cũng lạnh lùng cứng rắn: “Ba cô họ Chu, tôi không có con gái như cô!” “Tút ——” Lăng Trí cúp điện thoại, nhắm mắt lại, hít hơi thật sâu, lòng tràn đầy đau đớn, hốc mắt ông nóng lên! Kiếp trước ông tạo nghiệt gì mà kiếp này phải tiếp nhận trừng phạt như vậy? Lăng Trí dựa vào đầu giường, che mặt, ông nhìn qua vô cùng bi thương, thống khổ tựa như đợt sóng che mất ông. Lăng Vi đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, nội dung cuộc điện thoại của Lăng Trí và Chu Vân vừa rồi, cô nghe được toàn bộ. Lăng Trí ngẩng đầu nhìn cô. Lăng Vi đi tớii ông, chân mày ông nhíu chặt lại, hốc mắt đỏ bừng. Lăng Vi đi tới, cầm tay ông, nhẹ giọng kêu: “Chú…” Lăng Trí trong nháy mắt rơi giọt nước mắt… Lăng Vi chậm rãi nói: “Chú, Chu Vân nhất định là bị Vương gia lợi dụng, với tình hình cô ta hiện tại, tuyệt đối hoàn toàn bị Vương gia khống chế. Cô ta không có năng lực kinh tế, muốn có tiền xài, phải nghe bọn họ định đoạt. Chú, bây giờ cháu có một kế hoạch…” Lăng Trí nhìn cô, giọng run run: “Cháu nói đi, chú phối hợp với cháu…”
|
Chương 1189: Lừa gạt (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi cong môi, cô hơi khó mở miệng... nói ra kế hoạch này... Cô suy nghĩ kỹ, rồi vẫn quyết định nói ra: “Chú, kế hoạch của cháu là như thế này.” Cô cầm ly nước trên bàn lên, rót cho chú một ly nước. Lăng Trí uống một hớp nước, cô mới nói: “Chúng ta sẽ nói với Chu Vân là sẽ thuê nhà cho cô ta, rồi chú đón cô ta qua ở đó. Chú có thể giả vở tiết lộ mảnh đất kia đang ở trong tay chú, hơn nữa chú có thể bán đi, sau đó để lại tiền cho cô ta.” Bây giờ suy nghĩ của Lăng Trí đang rất loạn, ông nhất thời không hiểu rõ tiểu Vi muốn làm gì. Lại nghe cô nói: “Chú, mảnh đất này rất quan trọng, làm xong... cháu có thể chỉnh chết Vương Vinh Diệu!” Lăng Trí hơi nhíu mày lại: “Cháu có kế hoạch lớn đến vậy sao?” Lăng Vi gật đầu: “Nhưng là, chỉ cần trong này có một chỗ sơ sót, thì tất cả đều thành công cốc...” Lăng Trí đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào cô. Lăng Vi có thể cảm giác được lực nắm tay cô của Lăng Trí đột nhiên tăng thêm, Lăng Vi cũng không biết rốt cuộc mình để chú tham gia vào chuyện này có đúng không nữa... Nhưng nếu không phơi bày bộ mặt của Chu Vân và Vương gia ra, chú vĩnh viễn sẽ mềm yếu với bọn họ! Cô muốn giúp chú đi từ bên trong ra, không muốn những người này ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ấy nữa, mặc dù vết sẹo bị xé rách đến chảy máu sẽ rất đau, nhưng mà, chú còn có Lăng Tiêu, cũng không phải là không có gì cả. Lăng Trí không hỏi kế hoạch cụ thể của cô, chỉ nói với cô, chờ lúc Chu Vân gọi điện thoại cho ông ấy lần nữa, ông ấy sẽ giả vờ mềm lòng, nói cho cô ta biết mình đã cho thuê căn phòng đó. Lúc Lăng Trí nhận điện thoại của Chu Vân, Chu Vân tỏ ra cực kỳ vui vẻ, cô ta vội vàng nói cho Lăng Trí biết vị trí chỗ ở của cô ta. Lăng Trí ngồi xe đi tới cửa trung tâm thương mại kia, nhìn thấy Chu Vân há miệng run rẩy đứng trong gió lạnh, trên đùi còn bó thạch cao... Mặc dù cả khuôn mặt của cô ta vừa xanh lại vừa tím, nhưng vẫn không che giấu được nụ cười hưng phấn của cô ta. “Cha! Con biết cha hiểu con nhất!” Chu Vân cười híp mắt ôm lấy cánh tay của Lăng Trí. Lăng Trí nhìn nụ cười kia của cô ta, ông chỉ cảm thấy nhức mắt, trước khi tới đây, Lăng Vi đã cho ông xem một đoạn video... nội dung trong video là Vương Vinh Diệu dặn dò Chu Vân lấy lòng ông thế nào, lừa mảnh đất đó ra sao. Lăng Trí giả bộ không biết mấy vết thương này của cô ta, hỏi cô ta: “Sao con lại bị mấy vết thương này?” Chu Vân hơi sửng sốt, rồi khóc lóc nói: “Đều là ông ngoại đánh con!” Lăng Trí giận đến mức nhíu chặt mày lại, đưa tay đỡ lấy cô ấy nói: “Cha sẽ thuê cho con một căn phòng. Con cứ dọn ra bên ngoài, không cần nhìn sắc mặt của những người đó nữa.” Lăng Trí nhờ người đỡ Chu Vân lên xe, ông ấy thông qua môi giới tìm được một căn nhà trọ. Chu Vân đặc biệt kích động chặt lấy ông khóc lóc nói: “Cha... Chỉ có cha là tốt với con nhất nhất... Con đã như thế này rồi, chỉ có cha quan tâm đến con!” Lăng Trí nói: “Con cứ ở đây đi, cha sẽ thuê hai điều dưỡng đến chăm sóc con. Lại thuê một người giúp việc đến nấu cơm cho con.” “Vâng...” Chu Vân giơ tay lên lau nước mắt. Sau khi Lăng Trí trở về, buổi sáng ngày hôm sau điều dưỡng và dì giúp việc đến. Buổi trưa, Chu Vân gọi điện thoại cho ông bảo ông tới cùng ăn cơm.
|
Chương 1190: Lừa gạt (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Sau khi Lăng Trí đến, ông vào ngồi ở trong phòng khách, Chu Vân bảo dì giúp việc ông mời đến làm một bàn đồ ăn. Lúc ăn cơm, Chu Vân cho điều dưỡng và dì giúp việc đi về. Cô ta mở một chai rượu vang ra. Lăng Trí nói: “Cả hai chúng ta đều bị thương, đừng uống rượu.” Chu Vân rơi nước mắt nói: “Không có gì đáng ngại cả, cha... đã lâu lắm rồi con không cùng ăn cơm với cha...” Cô ta vừa rót rượu cho Lăng Trí, vừa nói: “Chờ chân con lành hẳn, con sẽ ra ngoài tìm việc... Chờ cha già rồi, con lại chăm sóc cho cha. Cha đã ngồi tù bao nhiêu lâu, thể trạng không tốt... Phải chú ý đến sức khỏe của mình.” Cô ta yếu ớt nói, rưng rưng nước mắt, dáng vẻ như đang cực kỳ quan tâm đến cha mình. Lăng Trí gật đầu, nói: “Con hiểu chuyện thì được rồi... Lần này vườn hoa của cha bị đập phá, cha cũng đã nghĩ kỹ rồi... Cũng chỉ vì mảnh đất trong tay cha mà thôi.” Máu trong người Chu Vân đột nhiên bốc cháy, cô ta không ngờ rằng Lăng Trí sẽ chủ động nhắc tới. Cô ta nín thở, giả vờ hỏi: “Đất gì?” Lăng Trí thở dài, kể chuyện đất cát cho cô ta. Nói xong, ông lại than thở: “Với tình hình này của con, đừng nghĩ tới chuyện đi ra ngoài xin việc nữa, con cứ dưỡng bệnh cho tốt rồi lại nói tiếp. Giữ miếng đất này lại trong tay rất phiền toái, sớm muộn gì nó cũng sẽ gieo họa! Không bằng... bán xừ nó đi, chờ lấy được tiền, con cầm lấy số tiền đấy đi ra nước ngoài điều trị vết thương trên mặt.” Chu Vân hơi sửng sốt, hỏi: “Cha... cha nói, cha cho con số tiền này c?” Chu Vân cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn hơi mơ hồ, cô ta không dám tin Lăng Trí nói bán đất, lại càng không dám tin ông ấy nói sẽ cho cô ta số tiền này! Chu Vân biểu tình phức tạp hỏi lại một lần: “Chaa, cha nói sẽ cũng cho con tiền bán đất?” Lăng Trí nói như là chuyện đương nhiên: “Con là con gái của cha, cha không cho con thì cho ai? Bây giờ cha ở chỗ của tiểu Vi, áo cơm không lo, cha cũng không chuyện gì phải tiêu tiền. Con còn trẻ, thiếu chút nữa bị hủy dung, lỡ như sau này khuôn mặt của con không chữa được... Sau này...” Biểu tình của Chu Vân cực kỳ phức tạp, cô ta nói “Cha, mấy mảnh đất đó đều là của Lăng Vi...” Lăng Trí nói: “Tiểu Vi đã lấy chồng rồi, con bé không quan tâm đến chút tiền này. Ngược lại là con, không chữa khỏi mặt, sao sau này con có thể lập gia đình được?” Chu Vân nhìn Lăng Trí một lúc lâu, cô ta vừa khóc vừa cười rót một ly rượu cho Lăng Trí: “Cha, con nghĩ cha đã nói đúng rồi, mấy mảnh đất đó là củ khoai lang nóng bỏng, cha vẫn nên nhanh chóng bán đi thì hơn. Con có mấy người bạn kinh doanh bất động sản, con có thể giúp cha liên lạc. Bây giờ con thật sự rất đau khổ, rất muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này ngay lập tức.” Lăng Trí trầm mặc rất lâu, rồi nói: “Được, con xem thế nào bán đi.” Chu Vân tiếp tục nói: “Cha, hình như gần đây có người đang hỏi thăm hai lô đất ở gần khu đất nông nghiệp đó, giá trị hai lô đất đó rất lớn, đại khái có thể bán được hơn năm trăm vạn!” Lăng Trí không nói gì, ông làm như đang suy nghĩ tìm hiểu tình huống rồi gật đầu nói: “Con xem rồi bán đi, cha mới ra khỏi tù, không biết gì nhiều về chuyện của thành phố. Bây giờ giá thị trường thế nào, cha cũng không biết. Dù sao tiền đều cho con, con tự tranh thủ bán giá cao vào.” “Được! Ba, cha cứ yên tâm giao chuyện này cho con!” Hai người cơm nước xong, Lăng Trí nói phải đi về, Chu Vân liền vòng vo hỏi ông ấy: “Cha, vậy giấy tờ nhà đất vẫn còn ở trong tay cha chứ? Bao giờ cha có thời gian rảnh, cha cầm tới đây cho con xem thế nào, để ngừa xem có gì sơ sót không.” “Được, lần sau cha sẽ mang tới.” ... Lăng Trí ra khỏi nhà trọ của Chu Vân, ngồi lên xe hơi, Lăng Vi đưa máy vi tính xách tay cho ông ấy. Lăng Trí nhận lấy, nhìn thấy trong video Chu Vân đang gọi điện thoại cho Vương Vinh Diệu: “Ông ngoại —— cháu đã nói với ông rồi! Lăng Trí là kẻ đần! Hôm nay ông ta nói với cháu, ông ta muốn bán miếng đất kia đi, sau đó đưa tiền cho cháu!” Chu Vân nói xong, cô ta lại hối hận! Tại sao cô ta lại nói chuyện bán đất... cho ông ngoại cô ta biết? Nếu ông ngoại cô ta chen chân vào, chắc chắn cô ta sẽ không cầm được một đồng tiền nào cả!” Chu Vân suy nghĩ: “Mình phải nghĩ cách, bán miếng đất kia đi, sau đó mình sẽ lấy tiền đi! Số tiền này là của mình, không thể tiện nghi cho ông già sắp xuống lỗ Vương Vinh Diệu đó được! Dựa vào người không bằng dựa vào mình, chỉ có tiền ở trong tay mình, mới không cần lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta!” ...
|
Chương 1191: Như cá uống nước, lạnh ấm tự biết.. (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Chu Vân cười lạnh, cô ta vội vàng gọi điện thoại cho một ông chủ cô ta quen trước kia. Cô ta quyết định lừa gạt cả Lăng Trí và ông ngoại mình lấy miếng đất, rồi cô ta lại cầm tiền chạy. Lăng Trí ngồi trong xe nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, trái tim đã trở nên nguội lạnh. Ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tim đau đến nỗi như có người cầm dao xẻo từng miếng thịt của mình vậy! Ông tắt video đi, mắt không thấy tim không phiền. Lăng Vi lập tức bảo Bạo Phong tiểu tam gọi điện thoại cho Vương Vinh Diệu nói, có thể trả ba mươi triệu mua mấy mảnh đất kia! Vương Vinh Diệu lập tức gọi điện thoại cho Chu Vân, hỏi cô ta chuyện tiến triển như thế nào rồi. Chu Vân cầm điện thoại, sốt ruột nói: “Hôm nay cháu và ông già kia vừa mới gặp mặt, có thể tiến triển được gì?! Nếu cháu nói thẳng chuyện mua đất, chẳng lẽ ông ta lại không nổi lòng nghi ngờ? Đợi thêm hai ngày nữa, cháu định đợi thêm hai ngày, chờ lần sau gặp mặt sẽ lại từ từ nói.” Vương Vinh Diệu cúp điện thoại, híp đôi mắt sắc bén lại, ông ta cảm giác được cảm xúc của Chu Vân hơi chập chờn... Trước đó, cô ta đặc biệt mâu thuẫn với chuyện này, bảo cô ta đi gặp Lăng Trí, giống như treo ngược cô ta lên vậy, vậy mà bây giờ cô ta lại chủ động nói... lần sau gặp mặt? Vương Vinh Diệu là con cáo già trên thương trường, ông ta lập tức bén nhạy phát hiện ra trong chuyện này có điều gì đó không đúng. Ông ta tỉnh bơ, giả vờ đáp ứng, rồi lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Minh, bảo ông ta hẹn Lăng Trí ra ngoài, nói muốn tiếp tục ký hợp đồng thuê hai mảnh đất kia. Sau đó, mượn cơ hội này lấy giá thấp mua hai thổ đất này vào tay, rồi lại chuyển bán cho thằng ngốc nhị thế tổ kia! Con nhóc Chu Vân này, có thể đã phát sinh dị tâm, để tránh đêm dài lắm mộng, ông ta quyết định vẫn tự mình ra tay thì tốt hơn. Được phí trung gian hơn mấy triệu... lại không phí nhiều sức! Có kẻ ngu mới không làm! Trịnh Minh lập tức gọi điện thoại cho Lăng Trí. Lăng Trí nhận được điện thoại, liền đồng ý hẹn gặp mặt ở một tiệm trà. Trong phòng trà yên tĩnh, Trịnh Minh khai môn kiến sơn(*) nói: “Lăng tiên sinh, tôi còn muốn thuê mảnh đất lần trước ông cho tôi thuê thêm năm năm nữa.” (*)Khai môn kiến sơn: có thể nhìn thấy ngọn núi bằng cách mở cửa. Ẩn dụ để chỉ chuyện nói chuyện hay viết bài đi thẳng vào vấn đề không vòng vo. Vừa nói, ông ta vừa châm mổ tách Lư Sơn Vân Vụ(*) cho Lăng Trí. (*)Tên một loại trà xanh nổi tiếng của TQ Lăng Trí vừa thưởng thức trà vừa nói: “Tạm thời tôi không muốn tiếp tục cho thuê mảnh đất kia nữa, gần đây con gái tôi gặp phải một số khó khăn, tôi muốn bán mảnh đất đó đi, đưa tiền cho con bé vượt qua cửa ải khó khăn này.” “À? Ông muốn bán hai miếng đất thổ địa kia đi?” Ánh mắt của Trịnh Minh lập tức sáng lên, không ngờ rằng kẻ ngốc này lại chủ động đụng vào giữa họng súng của ông ta! Mặc dù ông ta kích động đến nỗi hai mắt sáng lên, nhưng vẫn cố đè nén cơn mừng như điên trong lòng xuống, trầm ngâm rồi nói: “Nếu ông muốn bán hai mảnh đất đó đi, tôi... có thể mua lại, chỉ là về giá tiền... ông có thể ưu đãi cho tôi hay không?” Lăng Trí nói: “Anh Trịnh, tôi... vừa mới từ trong ra... nên không biết nhiều về giá thị trường bây giờ. Anh muốn mua, cứ xem đi. Chúng ta đều là người quen biết đã lâu, tôi cũng không lấy của anh giá quá cao đâu.” “Ai nha! Nếu ông anh đã nể mặt tôi như vậy, tôi sẽ bảo kế toán làm một bản dự toán cho tôi. Anh chờ tôi một lúc tôi đi gọi điện thoại.” “Được, xin anh cứ tự nhiên.” Trịnh Minh khẽ gật đầu với ông, ông ta đi tới bên cửa sổ giả vờ đi gọi điện thoại.
|
Chương 1192: Như cá uống nước, lạnh ấm tự biết.. (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Chỉ chốc lát sau, ông ta ‘nói chuyện điện thoại xong’ trở lại nói: “Ông anh, đại khái tôi đã nắm được giá cả bên kia rồi, mặc dù diện tích của hai miếng đất kia rất lớn, nhưng vị trí của nó lại không phải nằm trong khu buôn bán, vì vậy... có lẽ chúng tôi có thể ra giá...” Ông ta dùng tay trái giơ bốn ngón tay lên: “Bốn triệu, ông anh thấy thế nào?” Lăng Trí nhíu mày lại: “Hôm qua con gái tôi nói, chỗ bạn nó có thể ra giá năm triệu...” Trịnh Minh chợt cảm thấy rét lạnh! Không phải bởi vì giá tiền này... Mà là, Lăng Trí vừa mới nói: “Con gái ông nói... cô ta có người bạn có thể ra giá năm triệu!” Trịnh Minh khẽ giật mình, không phải hôm qua Chu Vân nói... cô ta còn chưa nói giá tiền với Lăng Trí sao? Còn nói chờ lần sau gặp lại, rồi nói tiếp? Cái con nhóc láo toét này, rõ ràng là nói dối lừa gạt bọn họ! Trịnh Minh nghĩ vẫn nên nói rõ chuyện này với anh rể của mình trước thì hơn, ông ta nói với Lăng Trí: “Ông anh này, chắc người nói với ông anh kahs xong xênh, một triệu với người ta chẳng thấm vào đâu cả, nhưng… với tiểu đệ… vẫn hơi… ha ha...” Ông ta nói xong, hơi dừng lại, rồi giữ lại đường sống cho mình nói: “Ông anh, nếu không thì như thế này đi... Tôi đi về trước thương lượng xem thế nào, ngày mai tôi sẽ cho ông anh câu trả lời chính xác. Nếu bên ông anh có gì thay đổi, ông anh cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi vẫn rất có thành ý mua mảnh đất này.” “Ừ, được! anh cứ đi về thương lượng trước đi, có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc lại sau.” Sau khi Lăng Trí đi, Trịnh Minh lập tức đi gặp Vương Vinh Diệu. “Cái gì? Tiểu Vân đã nói với cậu ta?” “Thiên chân vạn xác!” Trịnh Minh kể lại nguyên văn lời nói của Lăng Trí một lần. Vương Vinh Diệu cười nhạt, được lắm! Đúng là nuôi một con sói mắt trắng! Con nhóc láo toét này! Cho nó ăn, cho nó ở, thế mà lúc mấu chốt như thế này, lại dám đâm sau lưng ông ta! Vương Vinh Diệu dặn dò Trịnh Minh: “Cậu cứ coi như là không biết chuyện này. Bây giờ nó chưa cầm được tiền bán đất, cũng không tìm ra người đầu tư cho nó đâu.” Trịnh Minh gật đầu nói: “Anh rể, anh không cần quá lo lắng chỗ Chu Vân bên kia đâu, chúng ta vẫn nên lấy mảnh đất đó trước, để tránh đêm dài lắm mộng!” “Ừ, cậu đi tìm Lăng Trí ép giá trước, tránh cho cậu ta cho rằng bán năm triệu là tiện nghi, không chịu bán cho chúng ta nữa.” “Được!” ... Lăng Trí trở lại biệt thự nhà gỗ nhỏ ở trang viện, bầu không khí trong phòng cực kỳ ấm áp. Ông ấy đứng ở ngoài cửa nhìn Lăng Vi và Diệp Đình, còn cả tiểu Tiêu đang ngồi ở bên cạnh lò sưởi cùng tiểu Đông Ni làm chong chóng gió, trong phòng còn phát ra tiếng nhạc êm ái. Ngọn lửa trong lò sưởi, chiếu lên gương mặt của bọn họ, tiểu Vi dịu dàng xinh đẹp động lòng người, Diệp Đình đẹp trai anh tuấn, nhỏ Tiêu trầm tĩnh, tiểu Đông Ni ngây thơ đáng yêu. Tiểu Vi và Diệp Đình vừa nói vừa cười, tiểu Tiêu và tiểu Đông Ni ngồi ở bên cạnh cũng sẽ chen vào mấy lời, bốn người đều vui vẻ cười đùa, mang đến hình ảnh đặc biệt ấm áp. Lăng Trí nhìn chằm chằm vào bọn họ, làm thế nào cũng không dời mắt đi được. Tiểu Vi cầm sợi dây chuyền bằng giấy đeo vào cổ tiểu Đông Ni, là sợi dây chuyền mặt chong chóng gió lúc trước cô vẽ, sợi dây chuyền này được làm bằng giấy, nhưng tiểu Đông Ni đặc biệt vui vẻ, lại chủ động ôm Lăng Vi, hôn lên má cô. Diệp Đình vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, tiểu Vi cười cực kỳ dịu dàng. Ánh mắt của Diệp Đình vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều, giống như say như mê... Diệp Đình rõ ràng là một người cao ngạo, nhưng lúc ở trước mặt tiểu Vi, anh lại như biến thành một người khác, dịu dàng lại biết quan tâm chăm sóc... Nếu đây là con rể của ông thì tốt biết bao nhiêu... Lăng Trí chợt giật mình, tại sao ông lại sinh ra cái ý tưởng này? Mặc dù Tiểu Vi là cháu gái của ông, nhưng... ông ấy thật sự coi cô đối đãi với cô như con gái ruột, đặc biệt là từ sau khi anh chị qua đời, ông lại càng coi cô là con ruột của mình hơn. Ông vỗ trán, lắc đầu. Mình đúng là lão hồ đồ, cháu gái có thể móc tim móc phổi ra dưỡng lão cho ông ta, nhưng con gái... lại muốn thuê người giết ông. “Haizzz...” Trong lòng chua chát đến lợi hại. Lăng Trí thở dài, Lăng Vi và Diệp Đình mới phát hiện ra ông đang đứng ở cửa không đi vào. Lăng Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. “Chú —— “ “Cha...” “Ông nội.” Tiếng gọi này làm ông cảm thấy cực kỳ ấm áp. Lăng Trí mở cửa đi vào, cười vui vẻ nói: “Các con đều ở đây sao...”
|