Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1329: Gặp... (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Bệnh tình của Lăng Tiêu khôi phục rất tốt, tiểu Đông Ni cũng sáng sủa hơn trước kia nhiều, hai người trò chuyện rất tốt. Tất cả mọi người trong quán Đại Dương đều thích hai người bọn họ. Lăng Trí cũng thật vui vẻ, ông vừa trồng xong đám hoa cỏ, nên định nghỉ hai tháng, ngày ngày cùng Lăng Tiêu và tiểu Đông Ni ở quán Đại Dương. Lăng Vi cùng Lăng Trí ngồi xuống, đột nhiên Lăng Trí khẩn trương lên, thật giống như có lời gì muốn nói, lại ấp a ấp úng ngại nói ra. “Chú, chú sao vậy? Chú muốn nói cái gì sao?” Hôm nay trạng thái của chú vô cùng không đúng, nhất định ông có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhưng dường như lại rất do dự.... Trong đầu Lăng Vi nghĩ, chuyện này, nhất định rất khó giải quyết. Đột nhiên Lăng Vi hỏi ông có chuyện gì. Lăng Trí lập tức ngây ngẩn, ông thở dài.... Lăng Vi có thể đoán được đại khái nguyên nhân là gì.... Có thể để cho chú phiền lòng, bùi ngùi thở dài như vậy, nhất định chỉ có một người. Lăng Vi chủ động hỏi ông: “Là Chu Vân tìm chú sao?” Đột nhiên Lăng Trí không biết nói gì... ông không nói ra lời. Lăng Vi khích lệ ông nói: “Không có chuyện gì, có lời gì thì ông cứ nói đi. Nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta liền nghĩ cách giải quyết. Ngăn chặn, là không có lợi ích gì. Chúng ta phải trò chuyện thật tốt, mới có thể giải quyết vấn đề.” Lăng Vi cảm thấy.... cách cô nói chuyện, càng ngày càng giống Diệp Đình.... Thì ra, hai người cùng sống qua ngày, thật có thể ảnh hưởng lẫn nhau nha. Còn ảnh hưởng lớn như vậy, bây giờ cô nói chuyện thật giống như tổng tài dạy dỗ công nhân viên vậy. Lăng Vi vội vàng đổi giọng nói: “Chúng ta đã lâu không trò chuyện, chú nói với con, Chu Vân nói cái gì với chú?” Lăng Khí khó khăn một hồi nói: “Tiểu Vân thật xấu, chú không muốn để ý nó nữa! Nhưng mà, bây giờ nó quá thẻm, Vương gia cơ hồ đã ép chết nó...” Lăng Trí vẫn nhìn mặt đất chằm chằm, ông khó khăn mở miệng nói: “Chú không muốn cứu nó, nhưng mà... cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết bên ngoài... dù sao cũng là con gái của chú...” Lăng Vi nhíu mày, than thở trong lòng... ai, đây là chú của cô nha! Tới lúc nào rồi, còn mềm lòng như vậy. Tính cách của ông là như vậy, không còn cách nào khác.... Trong lòng Lăng Vi không vui, giọng nói có chút ác độc: “Đưa nó đi ngồi tù. Mặc dù ở trong tù khổ cực, nhưng ít nhất sẽ không chết oàn uổng.” “Được....” Lăng Trí gật đầu nói: “Để cho nó vào tù hối cãi đi, vẫn còn tốt hơn ở bên ngoài bị người nhục mạ. Tiểu Vi, con cũng đừng giận chú.... chờ con già rồi, con sẽ hiểu...” Lăng Vi cười nhìn ông: “Chú, chú vẫn vậy.... mềm lòng từ khi còn trẻ rồi... năm tháng, cũng không rửa sạch loại tính cách mềm lòng này của chú.” Lăng Trí ngượng ngùng cười: “Đúng vậy.... người đời nha.... ba tuổi nhìn lớn, bảy tuổi nhìn già. Tính cách gì đó, đã quyết định từ sớm, không thay đổi được....” Đột nhiên Lăng Vi nói: “Anh tiêu của con, bây giờ đã khôi phục tốt như vậy, chúng ta có cần tìm Phương Di, để cho bọn họ gặp mặt một lần? Nếu anh Tiêu nhìn thấy mẹ của anh ấy nhất định sẽ rất vui vè.”
|
Chương 1330: Gặp... (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Trí cúi đầu, không lên tiếng, hiển nhiên là không có mặt mũi gặp Phương Di, nhưng mà.... không thể tước đoạt quyền lợi được gặp mẹ của đứa bé nha.... ông gật đầu: “Được!” Ngày thứ hai, Lăng Vi liền cùng Lăng Trí đi cục cảnh sát, để cho cảnh sát bắt Chu Vân. Lăng Vi nói với cảnh sát: “Em họ này của tôi, lừa gạt chú chuyển khế đất đến danh nghĩa của nó, sau đó lại lén lút bán dất đi. Nhưng mà, hai miếng đất này là nông dụng, không cho phép buôn bán khai thác. Bây giờ nó lén bán đất, chúng ta phải bắt nó về tìm được người mua để mua đất về.” Cảnh sát lập án, lúc tìm được Chu Vân, Chu Vân cơ hồ không còn hình người nữa.... Bây giờ Chu Vân thật là tình nguyện ngồi tù, cũng tốt hơn ngày ngày bị lăng nhục bên ngoài mấy trăm lần, cho dù cảnh át hỏi cái gì, cô đều nói: “Dạ dạ dạ! tôi nguyện ý nhận tội, tôi nguyện ý ngồi tù! Mau bắt tôi đi thôi --- cái nơi quỷ quái này, tôi không muốn ở nữa quá trình thẩm vấn vụ án vô cùng thuận lợi, Lăng Vi thông qua vài thủ tục liền nhốt Chu Vân vào tù. Ở trên tòa án, từ bắt đầu đến kết thúc, Lăng Vi đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Chu Vân. Chu Vân đần độn ngồi ở đó, không quan tâm tất cả sự vật chung quanh chứ đừng nói là một ánh mắt của Lăng Vi. Lòng cô đã như tro tàn rồi. Ngày Chu Vân lên tòa, đúng lúc là ngày Lục Thiên Minh cử hành hôn lễ... Lục Thiên Minh, chồng sắp cưới của Chu Vân trước kia, người rất tốt, là một người đọc sách. Vốn là hai người sắp kết hôn rồi... chỉ tiếc, Chu Vân không biết quý trọng, ầm ĩ đến cuối cùng hai tay trống trơn, không nhận được gì cả.... Chu Vân quá có tâm cơ, tính toán khắp nơi, chưa bao giờ thật lòng đối với người khác... bây giờ cô thê thảm, cùng người phụ nữ trong video kia, thật là khác nhau một trời một vực. Bây giờ, hạnh phúc là người ta, không có nửa điểm quan hệ với cô. Lăng Vi không có cho Chu Vân nhìn đoạn video này, nếu cô đã yên lặng, vậy để cho cô tiếp tục yên lặng đi. Có lúc, không biết, còn hạnh phúc hơn biết gấp trăm lần. Từ tòa án đi ra, Lăng Vi để cho tiểu tổ Ám Ảnh tìm dì Phương,, dì Phương rất dễ tìm, buổi chiều, Lăng Vi liền hẹn bà gặp mặt ở quán trà. Phương Di là đi theo tiên sinh của bà cùng tới. Vị tiên sinh kia rất nho nhã, chính khí, ánh nhìn đầu tiên với ông, Lăng Vi có cảm giác.... trời ạ, cái khí chất này, sao lại giống người trong hình như vậy? Lăng Vi hoàn toàn quên mình muốn nói gì, cô tìm cớ nói là phải đi phòng vệ sinh, mau chóng kêu Diệp Đình tới. Giây phút Diệp Đình gặp người đàn ông kia, cũng là giật mình! Khí chất, thân hình này, quá giống người trong hình! Quá giống --- mặc dù tấm hình kia là đeo mặt nạ, nhưng mà, người đàn ông này cho người ta cảm giác được tuyệt đối không khác mấy so với hình.... Dì Phương là một người đẹp tuyệt thế, người đàn ông này cũng chính khí phi phàm! Mặc dù có vẻ mong đợi, nhưng mà.... trong lòng Diệp Đình, cô tình sụp một khối.... người ta có gia đình, hành phúc mỹ mãn, mẹ anh lại cơ khổ cô đơn hơn hai mươi năm.... Lăng Vi rót trà cho Phương Di và tiên sinh của bà, Lăng Vi nói rõ ý đồ: “Bây giờ chú con là anh Tiêu sống rất tốt,, anh Tiêu cũng khôi phục không tệ, con nghĩ.... chú và anh tiêu đã thật lâu không có gặp mặt...” Cô còn chưa nói hết lời, Phương Di liền không nhịn được rơi nước mắt. Người đàn ông kia vỗ vai, vô cùng ôn nhu đỡ bà. Trong mắt Diệp Đình giống như bị ghim một cây gai! Mặc dù còn không chắc chắn người đàn ông này là người trong hình. Nhưng, cơn tức này anh làm sao cũng không kềm lại được! Người đàn ông kia biết hai người có lời muốn trò chuyện, lại là chuyện chồng trước của Phương Di, ông liền chủ động nói có chuyện, đi trước. Lát nữa lại tới đón Phương Di. Phương Di rơi lệ, gật đầu. Lăng Vi mượn cơ hội hỏi Phương Di: “Dì và tiên sinh dì rất hạnh phúc nha.... tôi xem tiên sinh nhà dì cả người chính khí, ông ấy là quân nhân đúng không?” Phương Di gật đầu: “Trước kia anh ấy là quân nhân, sau đó bị thương, làm buôn bán.”
|
Chương 1331: Là ông ta? (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Đột nhiên Diệp Đình muốn đập ly, anh còn đi tìm cái gì nha? Thật là tiện! Lăng Vi đè tay anh lại, hỏi tiếp: “Phương Di, hai người quen biết vào lúc nào nha?” Phương Di cho là cô muốn biết sau khi rời khỏi Lăng Trí bao lâu mới tái giá, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là nói: “Tôi và anh ấy mới quen hai năm nay.” Lăng Vi bắt đầu lo lắng, còn muốn hỏi thêm vài vấn đề, nhưng rõ ràng Phương Di đã không vui. Bà cầm túi xách trong tay nói: “Tôi sẽ nhín chút thời giờ đi quán Đại Dương tìm tiểu Tiêu, lần này cô đến tìm tôi, nói cho tôi tin tức này, cám ơn cô. Tôi tìm tiểu Tiêu rất lâu, nhưng mà, vẫn không có tìm được, tôi sẽ đi gặp nó.” Sau khi Phương Di đi, Diệp Đình muốn lật bàn! Lăng Vi cản anh lại nói: “Gấp cái gì nha? Nhìn giống, nhưng lại không nhất định là cha! Lỡ như vị tiên sinh này có anh trai, hay em trai thì sao chứ? Thế gia quân nhân, đứa bé nào cũng phải nhập ngũ, cái này không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, em thấy ánh mắt của vị tiên sinh này không quá giống.... ánh mắt mẹ miêu tả là rất mê người, có chút bá đạo, không thích nói chuyện, rất lạnh. Nưng lúc nhìn mẹ lại rất ôn nhu....” Lăng Vi vừa nói vừa bĩu môi: “Lúc nãy vị tiên sinh đó rất nho nhã, không có loại bá đạo mà mẹ nói đó.” Diệp Đình không muốn nghe. Mở laptop ra bắt đầu tra tài liệu, Phương Di đúng là kết hôn hai năm trước, người đàn ông bà gả... họ Lôi.... Trong đầu Diệp Đình nghĩ, cái họ này, ngược lại không tệ. Đột nhiên Lăng Vi nói: “Nếu là ông ấy có quan hệ với anh, anh còn phải đổi tên thành Lôi Đình đâu. ai nha, không tệ nha.... vẫn là tốt hơn Lan Đình, Lương Đình nhiều....” Cô nói xong, đột nhiên lại nói: “Ai nha mẹ ơi.... nếu anh là Lôi Đình, vậy không phải trùng tên với tiểu Đình sao? Lôi Tuấn, Lôi Đình? Tên của hai người bọn họ là ai đặt nha? Bọn họ đều là cô nhi mà....” Đột nhiên Lăng Vi hít một hơi, trêu đùa nói: “Tiểu Tuấn và tiểu Đình cũng họ Lôi nha.... nói không chừng, các người là người một nhà đâu...” Diệp Đình tức giận nói: “Lôi Phong cũng họ Lôi đâu, cũng là người một nhà với anh sao?” “Đúng vậy!” Lăng vi nói: “Các người đều là truyền nhân của Lôi Phong, Lôi Nhân!” Lăng Vi rất muốn cười to, nhưng mà sắc mặt Diệp Đình thật là quá xấu, cô cố ý chọc anh cười: “Tức cái gì nha, nói không chừng chỉ là nhầm lẫn mà thôi.” Cô lắc lắc tay anh: “Điều tra đi..... lỡ như tìm được người nhà cho tiểu Đình và tiểu Tuấn thì sao...” Diệp Đình không nói lời nào. Đột nhiên anh đứng lên. Anh không muốn chờ, trực tiếp cầm hình đi tìm người đàn ông kia. Người đàn ông kia làm ăn tương đối lớn, chủ khai thác của phần mềm vi tính và con chip điện thoại. Diệp Đình đi tới công ty ông, chợt nhớ tới, người đàn ông này không phải một trong những người anh lục soát ngày thứ nhất sao? Có 96% tương tự.... Nhưng mà, lại bởi vì thân phận không hợp, tiền tạm thời pass bọn họ. Diệp Đình gặp người đàn ông kia trong phòng tiếp khách, ông rất thưởng thức Diệp Đình. Diệp Đình trực tiếp lấy hình đưa cho ông: “Ông nhìn xem, người đàn ông trong hình này, ông biết sao?” Ánh mắt ông chợt động, sắc mặt chìm xuống, gật đầu. Diệp Đình nhìn ông chằm chằm! Ông nhướng mày lên, nhìn sang Diệp Đình: “Hình này, làm sao cậu lấy được?”
|
Chương 1332: Là ông ta? (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Đình nhìn vẻ mặt này của ông, đột nhiên có chút yên tâm.... người này tuyệt đối không phải người trong hình..... bởi vì biểu tình của người đàn ông này quá lạnh nhạt, quá tĩnh táo, tuyệt đối không phải biểu hiện của một người đàn ông đã trải qua một tình yêu kinh thiên động địa. Tim Diệp Đình đập vô cùng nhanh, anh nói: “Người phụ nữ trong hình, là mẹ tôi. Mẹ nói mẹ nghi ngờ đứa bé là của người đàn ông này.” Người đàn ông ngồi đối diện nhướng mày, trong đầu nghĩ: Cậu trực tiếp nói mình là con của người đàn ông trong hình này không được hơn sao.... quá kiểu cách.... giống anh trai của ông vậy! Ông nhìn hình, đột nhiên trong lòng nảy lên một cỗ bi thương. Ông thở dài thật sâu: “Anh tôi qua đời hơn hai mươi năm... bởi vì xúc phạm quân pháp, bị đuổi quân tịch, niêm phong tất cả tài liệu. 26 năm trước.... người cũng đã mất...” Diệp Đình nhíu chặt mày, đầu ngón tay không tự chủ được run run.... đột nhiên người đàn ông kia kích động, ông nhìn Diệp Đình nói: “Cậu là con trai của anh tôi?” Diệp Đình nói: “Không nhất định.” Thái độ Diệp Đình không tốt lắm, ông muốn đập đầu, ánh mắt vẫn nhìn anh chăm chú. Diệp Đình không ở lâu thêm, trực tiếp lấy hình liền đi. Ông mau chóng đứng lên đuổi theo, lại không đuổi kịp, ông tức đến mức dậm chân! “Ai nha ---- ngay cả danh theip61 mình cũng không lấy được ---” Lúc này, đột nhiên phụ tá của ông nói: “Anh Tu, người lúc nãy là tổng tài của Đỉnh Phong quốc tế, Diệp Đình nha.... gần đây không hiểu vì sao anh ta rất nổi tiếng. Nhất là những cô gái nhỏ kia, thật là mê đến muốn đến trước cửa nhà cậu ta chờ đâu.... Ông lại không biết cậu ta sao? ông không biết cậu ta lại còn đi gặp?” Lôi Tu nói: “Tôi gặp nó, là bởi vì nó là cháu rễ của vợ tôi...” Ông nói xong, đột nhiên lại nói: “Mau về nhà báo cáo! Nói cho lão gia tử, mau mau --- mau nói cho lão gia tử! Anh tôi có đời sau! Đứa nhỏ này rất có thể là của anh trai!” Trước cửa Đỉnh Phong quốc tế, Lôi lão gia tử chống gậy, biểu tình giống như mãnh hổ vậy, khí thế hung hăng đi vào trong.... Amay bị sợ đến mau chóng báo cáo lên. Diệp Đình không muốn gặp những người này. Anh tìm Lôi Dục, là tìm người thay Diệp Khanh, không muốn mẹ anh đau khổ cả ngày. Nếu người cũng đã mất, anh cũng không muốn có dính dáng gì đến Lôi gia này. Chủ yếu hơn chính là.... anh nhìn thấy Lôi Tu, trong lòng liền khó chịu. Nếu không phải người mà mẹ muốn gặp, cũng không cần phải chọc mẹ đau lòng, dù sao mẹ muốn gặp người kia, chứ không phải người nhà của người kia. Lúc này, Lăng Vi đang sắp xếp dụng cụ mới cho đoàn người giám đốc Hán khu. Cô thật tự tại..... Lái một chiếc xe thay đi bộ cho người già Lạp Phong. Cô vòng tới vòng lui trong Hán khu, các dụng cụ lập tức có thể gắn xong hết, có thể sản xuất xe mới rất nhanh, cô còn hẹn các cổ đông, đổng sự, còn có các nhà thiết kế, kỹ sư sửa chữa trước kia của Long Đằng cùng nhau ăn cơm. Trước trước sau sau, cô liên lạc được khoảng một trăm người. Cô tính là, cho dù những người này có nguyện ý trở lại hay không, cô cũng phải thông báo bọn họ, nếu Long Đằng lại quật khởi lần nữa. Cô hy vọng bọn họ cùng cô làm chứng Long Đằng lại huy hoàng lần nữa! Trong tiệc, Lăng Vi một tay bưng ly rượu, một tay vịn bàn, cô nói với đoàn người: “Cháu đã mua xưởng của Long Đằng mua về rồi, dụng cụ cũng mua xong, động cơ cũng nghiên cứu ra được, bây giờ chỉ kém đưa vào sản xuất.” Cô nói xong, liền nhìn sang bàn của các vị tiền bối, cô giơ ly rượu lên: “Các vị đang ngồi đều là trưởng bối, bây giờ con cần nhất không phải là không có vốn, cũng không phải kỹ thuật.... con cần là nhân tài.” Lăng Vi nhìn bọn họ, nói lời từ tận sâu trong thâm tâm: “Bây giờ con vô cùng cần nhân tài.... hôm nay con không có lừa gạt mọi người, mọi người đều là tiền bối theo chân ba mẹ con đánh ra thiên hạ, cho nên, hôm nay con tuyệt đối không có nửa câu nói xạo. Các vị tiền bối, con cần mọi người.” Rất nhiều người đang ngồi đều bị cô àm chấn động! Con cần mọi người, chữ chữ thật lòng nha----
|
Chương 1333: Đào góc tường (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Cậu “con cần mọi người” này của Lăng Vi, làm cho các ông lão đang ngồi tức cười. Đào góc tưỡng rõ ràng như vậy.... thật đúng là để cho mọi người bội phục can đảm và quyết đoán của cô gái này.... Khoan hãy nói, thậy là có phong độ của anh Phong và chị Nhược năm đó. Lăng Vi bưng ly rượu nhìn bọn họ. Hy vọng có người đứng ra ủng hộ cô. Nhưng mà, các ông lão đang ngồi đó ông nhìn tôi tôi nhìn ông, chính là không có người nào nguyện ý đứng ra tỏ thái độ. Lăng Vi cười.... Thấy các ông lão đang ngồi có lắc đầu, có xì xào bàn tán. Không phải bọn họ không muốn ủng hộ cô, chẳng qua, những người đang ngồi này, hiện nay đều là quản lý cao tầng của các xí nghiệp đứng đầu. Có mắt thấy đều sắp về hưu, đã lớn tuổi rồi, dời ổ? Dời không nổi nữa.... không có sức sống như người trẻ tuổi, hiện tại số tuổi này của bọn họ, lại dời ổ, vậy phải làm lại từ đầu. Trầm lão phá vỡ cục diện bế tắc. Đột nhiên ông cười nói: “Cháu gái nha, ông biết con là một cô gái tốt chưa bao giờ nói bậy. Hơn nửa năm trước, con nói với chúng ta, muốn đánh một trận đầu vang dội cho Long Đằng, hiện nay, con làm được! Cái động cơ siêu cấp kia, quả thật lợi hại. Nhưng mà, tuổi của chúng tôi đều đã lớn, giống như chú vậy đầu tư, mua cổ phiếu của con còn dễ nói. Nhưng con nhìn xem, những chú, bác kia.... tóc đều đã bạc phân nửa, số tuổi càng lớn, càng lười dọn nhà.... đạo lý này, con có hiểu hay không?” Lăng Vi nhìm Trầm lão nói: “Bác Trầm, con chính là vì để cuộc sống sau này của các chú, bác được trôi qua tốt hơn, mới cử hành lần tụ hội này. Đạo lý bác nói con hiểu, nhưng mà.... người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Cảnh tượng của Long Đằng mọi người cũng đã thấy được, xe mới còn chưa đưa ra thị trường, cũng đã tạo thành náo động, bác suy nghĩ, nếu xe này thiết kế chế tạo ra, lượng tiêu thụ sẽ kém sao?” Trầm lão lắc đầu: “Lượng tiêu thụ có được hay không, đó là chuyện của cổ đông, có liên quan gì đến những chú, bác này?” Lăng Vi dứt khoác nói: “Có liên quan, bởi vì Long Đằng chúng ta sẽ áp dụng chính sách nhân viên cần cổ phiếu, lượng tiêu thụ của xe hơi càng cao, hoa hồng của nhân viên sẽ càng nhiều.” Cô vẫn giơ ly, trịnh trọng nói: “Cái này, chính là dụng ý mà hôm nay con mời mọi người đến đây.” Bá đạo! Trầm lão chủ động giơ ngón tay cái cho cô! Các vị có mặt, có người dao động. Một kỹ sư sữa chữa có uy tín trong lòng nghĩ, bây giờ ông làm ở nhà máy xe hơi cũng đã mười năm, mắt thấy còn có năm năm đã về hưu, nhưng mà, nhà máy mà ông đang làm hiện nay có kích thước rất nhỏ, về hưu, là sẽ không có tiền lương hưu.... Ông đang buồn rầu sau khi về hưu phải làm sao đây.... chẳng lẽ còn phải tìm nơi khác làm việc? Khi đó, ông cũng đã sáu mươi lăm.... còn có thể làm việc được sao? Không làm lại không có cơm ăn....
|