Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1334: Đào góc tường (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lúc này, lại nghe Lăng Vi nói: “Tới Long Đằng, tuyệt đối sẽ tốt hơn nơi làm việc hiện tại của mọi người nhiều. Các vị tới Long Đằng làm mấy năm, đến về hưu, nửa đời sau con nuôi mọi người.” Vị kỹ sư sữa chữa kia nhìn cô: “Tiểu Vi nha, chú Vệ đi cùng con, con có thể cho chú đãi ngộ gì nha?” Lăng Vi lập tức nói: “Chú Vệ là chuyên gia sửa chữa, con còn nhớ ngoại hiệu của chú trước kia ở Long Đằng đâu --- “Định hải thần châm”, là ngoại hiệu cha con tặng cho chú, cha còn đích thân khen tặng chú. Có chú ở, tuyệt đối có thể đảm bào chất lượng sửa chữa của Long Đằng chúng ta! chú tới, chính là kỹ sư trưởng của đoàn sửa chữa chúng con.” Lão Vệ lộ vẻ xúc động gật đầu: “Được, chú trở về suy nghĩ.” Lão Vệ vừa mở miệng, những thợ sửa chữa khác sống không quá được như ý cũng theo sau hỏi Lăng Vi, lúc này Lý Bằng Phi đứng lên: “Các vị tiền bối còn nhớ em không? em là kỹ sư sửa chữa và bảo hành xe hơi của anh Phong và chị Nhược năm đó, em là Lý Bằng Phi.” “A --- tiểu Bằng Phi cũng đã thành thục như vậy?” Các vị đang ngồi đều biết đến ông, bởi vì, năm đó Lý Bằng Phi từng là đối tượng cảnh sát hoài nghi. Đoàn người nghị luận ông nhiều vô cùng. Lý Bằng Phi cười: “Năm đó... anh Phong và chị Nhược còn trên đời, em mới chừng hai mươi, bây giờ cũng đã hơn ba mươi rồi.... không còn là tiểu Bằng Phi nữa, mà là lão Bằng Phi.” “Ha ha ---” Có người cười lên. Lý Bằng Phi nói: “Năm đó, sau khi Long Đằng sụp đổ, em yên lặng hai năm, sau đó em đi Lan Mị, em từ một nhân viên sữa chửa nhỏ, vẫn luôn đi đến chức vị tổng giám đốc trụ sở sửa chữa chính. em biết nơi này của tiểu Vi thiếu nhân viên, đã lập tức từ chức, em nguyện ý cùng tiểu Vi thành lập một Long Đằng mới, em cũng nguyện ý từ một nhân viên sữa chữa nho nhỏ làm lại. Nhưng mà tiểu Vi không đồng ý, cố ý đưa cho em chức vị tổng giám đốc trụ sở sửa chữa chính, con đã ký hiệp ước với tiểu Vi, tiền lương cao hơn Lan Mị 17%. Còn cao hơn em dự tính nhiều, trừ tiền lương ban đầu cao, em còn có thể giữ cổ phiếu, chỉ cần trong tay em có cổ phần, sẽ không sợ tương lai thất nghiệp không có cơm ăn, bởi vì, chỉ cần Long Đằng vẫn còn ở, con vẫn còn tiền xài.” Những lời này của Lý Bằng Phi, hoàn toàn bỏ đi băn khoăn trong lòng nhiều người, nhất là nhân viên kỳ cựu bên sửa chữa. Cái ngành này của họ thật buồn bực, những nhà máy sửa chữa nhỏ căn bản là không có tiền về hưu, xảy ra chút không may nào còn bị phạt tiền lương. Tiền lương Lý Bằng Phi cao, ngược lại bọn họ.... cũng không phải đặc biệt để ý, chủ yếu nhất là có thể cầm cổ.... cổ phần của Long Đằng, tương lai phải gấp mười, gấp trăm lần, dù là bây giờ chỉ nắm được hạt mè nho nhỏ, tương lai cũng có thể trở thành một quả lớn. Có không ít nhân viên sữa chữa đều gât đầu, trái tim đã “sống lại“. Lý Bằng Phi mời Lăng Vi một ly, Lăng Vi đi tới cụng ly với ông, Trong ly Lăng vi là trà, đoàn người biết cô mang thai, cũng không để ý chuyện này. Lúc này, đột nhiên Lý Hoa Bân cười lên, anh hỏi Hoa Thiếu Kiền: “Hoa tổng, anh đã ngồi vào vị trí phó tổng ở khu đông Hoa Hạ của Lan Mị, anh trẻ tuổi như vậy, chức vị sẽ còn tăng cao, anh cũng chịu rời khỏi Lan Mị tới Long Đằng sao?” Hoa Thiếu Kiền nói: “Tiền đồ của Long Đằng bừng sáng nha, tôi đã cân nhắc suy nghĩ kỹ, làm giám đốc thiết kế của Long Đằng, đãi ngộ còn tốt hơn làm phó tổng ở Lan Mị, tại sao tôi không đến?” Anh nói xong, lại thêm một câu: “Huống chi, tiểu Vi là chị dâu tôi, tôi không giúp chị thì giúp ai?” “Ha ha....” Đoàn cười cùng bật cười.... có không ít người biết quan hệ của anh cùng Lăng Vi và Diệp Đình, anh thẳng thắng nói ra không kiêng kỵ như vậy, càng làm cho người ta cảm thấy hào phóng, nếu không, nhất định sẽ có người khinh thường. Đột nhiên Lăng vi muốn cười, đại cổ đông của Lan Mị là Diệp Đình, Diệp Đình là anh của cậu đâu..... ha ha ha, Lăng Vi cười không phúc hậu, cô đào góc tường của Lan Mị như vậy, về nhà, chồng có nỡ đánh cái mông của cô không? Lăng Vi mời Hoa Thiếu Kiền một ly. Cho đến lúc này, bầu không khí mới náo nhiệt. Lần tụ hội này, Lăng vi thu hoạch không nhỏ, cô dự đoán, đại khái đã có mười mấy vị động lòng. Nhưng mà, để cho Lăng Vi bất ngờ là, sau khi kết thúc tụ hội, thật là nhiều tiền bối cũng không đi gấp. Bọn họ vẫn luôn vây quanh cô trò chuyện, trò chuyện những việc không quan trọng xong, lại hỏi phát triển của Long Đằng, cổ phần, tiền lương nha..... Lăng Vi cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới lại có hơn ba mươi vị tiền bối muốn tới!
|
Chương 1335: Tìm tới cửa (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Nhiều người động lòng như vậy, thật để cho Lăng Vi có chút thụ sủng nhược kinh.... Lăng vi vô cùng nghiêm túc trả lời vấn đề của các tiền bối. Cô vô cùng có kiên nhẫn, vô cùng tỉ mỉ, đoàn người hỏi xong hết rồi đều rối rít gật đậu.... mặc dù, lúc này đoàn người còn chưa tỏ thái độ muốn đi qua, nhưng mà, Lăng Vi nhìn xem ánh mắt của bọn họ là có thể nhìn ra, bọn họ thật muốn tới. Lăng Vi lập tức phát danh thiếp cho bọn họ, nói thẳng: “Các vị tiền bối muốn đến Long Đằng, trực tiếp tìm con. Không cần tìm chủ quản nhân sự.” “Thật tốt!” Đây là nói cho bọn họ, tất cả đều dễ nói. Sau khi mọi người rời đi, Lăng Vi cùng Trầm lão đi ra ngoài. Trầm lão vô cùng vui vẻ yên tâm: “Thật không nghĩ tới, tiểu Vi có thể làm đến như vậy.... hành động của con lần này, thật là ngoài dự liệu của chú.” Lăng Vi đỡ ông, cười nói: “Bác khen con như vậy, con sẽ kiêu ngạo.” Trầm lão cởi mở cười: “Khen, phải khen! Làm tốt lắm, phải khen. Chú thật bất ngờ, con nói... một cô gái 22 tuổi như con, học là chuyên nghiệp chế tạo động cơ, con còn có thể thiết kế kiểu xe.... con thiết kế “Mustang” và “động cơ siêu cấp” đã tạo thành náo động ở trong nước và ngoài nước, con còn có thể quay quảng cáo....” “Ha ha.... bác muốn khen con xinh đẹp sao?” Trầm lão càng vui vẻ hơn nữa, nói: “Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, còn có đầu óc. Không chỉ thiết kế, còn biết sáng tạo, hiểu được buôn bán... còn thật biết lôi kéo lòng người.” Ông vừa nói, vừa gật đầu: “Long Đằng ở trong tay con, nhất định sẽ huy hoàng.” Đột nhiên tay của Lăng Vi căng thẳng, Trầm lão vỗ vỗ tay cô giương mắt nhìn sang: “Con phải có tự tin này, giống như hôm nay con nói chuyện với mọi người vậy, tự nhiên, phong độ.” Lăng Vi được ông khen mặt đỏ bừng, cô cười ngượng ngùng: “Dạ, con nhất định sẽ tiếp tục cố gắng.” Trầm lão vô cùng vui vẻ yên tâm, sáng hôm nay ông cũng đã khen một đứa bé, sau khi đứa bé được khen lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Nhất định con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bác!” Trong đầu Trầm lão nghĩ, vẫn là câu “con sẽ tiếp tục cố gắng” này của Lăng Vi nghe thực tế hơn. Người trẻ tuổi, phải không kiêu ngạo không nóng nảy như vậy, có tự tin nhưng đồng thời cũng phải chắc chắn! Trầm lão vỗ vỗ tay cô: “Làm rất tốt, chú Trầm của con ủng hộ con.” “Được, cám ơn bác.” Lăng Vi đỡ Trầm lão lên xe, toàn bộ tụ họp đã giải tán. Hoa Thiếu Kiền vẫn luôn không đi, sợ cô mang bụng bự sẽ xảy ra nguy hiểm gì, cho đến khi thấy cô lên xe, anh mới bảo tài xế lái đi. Không phải anh có ý tưởng gì với Lăng Vi, chỉ là một loại quan tâm đối với người thân, nhưng mà vừa không thể đi quá gần cô, dù sao bây giờ anh đã có người yêu, còn lập tức phải làm cha của đứa bé. Lăng Vi ngồi lên xe, lúc này mới mở túi xách cầm điện thoại ra, lúc nãy trong buổi tụ họp cô chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng. Cô cầm dein965 thoại ra nhìn, trời ạ.... hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ - tất cả đều là Kiệt Sâm! Diệp Đình xảy ra chuyện gì? Kiệt Sâm tìm cô.... cần gấp như vậy sao? Trái tim Lăng Vi nhảy dựng, chóp mũi cô cũng ra mồ hôi, mau chóng nhận điện thoại của Kiệt Sâm: “Sao vậy?Diệp Đình xảy ra chuyện gì?”
|
Chương 1336: Tìm tới cửa (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Kiệt Sâm hấp tấp nói: “Không phải, phu nhân đừng nóng nảy, không pải tiên sinh xảy ra chuyện.” “Ai nha.... cậu thật là hù chết tôi....” Lăng Vi bình tĩnh lại, liền nghe Kiệt Sâm nói: “Tiên sinh đang trong phòng họp, nhưng mà.... dưới lầu của chúng ta bị người chặn lại.” “Ai vậy? Ai mà lợi hại như vậy, dám chặn cửa của Đỉnh Phong quốc tế?” Kiệt Sâm cười khổ nói: “Người kia nói, ông chủ của chúng ta là cháu ruột của ông ----” “Ha ha....” Lăng Vi cười, lời này nghe sao giống như đang mắng người vậy? Nhưng, cô lập tức nghĩ đến... có phải người của Lôi gia không nha? Lăng Vi nói: “Tôi lập tức đến, cậu trấn an lão gia tử trước.” “Phu nhân, cô mau tới đi.” Đột nhiên lại nói: “Tôi nói sai rồi, không cần tới nhanh, cô vẫn là chú ý an toàn.” “Được, cám ơn cậu.” Lăng Vi tranh thủ thời gian bảo tài xế quay đầu, vốn là cô muốn đi nhà xưởng, bây giờ bên Diệp Đình gặp chút phiền toái, cô phải đi qua xem thử. “Phu nhân ---” “Phu nhân....” Lăng Vi xuống xe, từ từ lên bậc thang, Amay lập tức chạy đến đỡ cô: “Phu nhân, xem.... không phải ông lão kia là nói....” Cô muốn nói, không phải lão gia tử kia nói ông chủ của họ là.... cháu trai của ông.... nhưng mà sao cô dám nói lời này nha? Tìm đánh à.... Lăng Vi gật đầu, ý bảo đã biết. Cô đi về phía lão gia tử, nhìn thấy vị đứng bên cạnh lão gia tử kia là tiên sinh của Phương Di. Cô lễ phép đưa tay, giới thiệu mình với hai vị: “Hai vị khỏe, tôi là phu nhân của Diệp Đình.” Lão gia tử nhìn cô, không có đưa tay bắt tay với cô, ông chắp tay sau lưng: “Hừ --- chúng tôi lớn tuổi không thích lễ tiết này!” Bắt tay giống cái gì? Cháu dâu của ông, không phải nên dập đầu cho ông mới đúng sao? Lôi Tu đưa tay về phía cô, hai người bắt tay, ông tự giới thiệu mình: “Chú là chú của tiên sinh nhà con, Lôi Thiếu Tu” Lôi Thiếu Tu là đại danh của ông, là tên sắp hàng theo bối phận Lôi gia, bình thường mọi người đều gọi ông là Lôi Tu, lúc ông giới thiệu mình đã nói - Lôi Thiếu Tu. Lăng Vi cười:“Tôi biết ông, nhưng mà.... ông có phải chú của tiên sinh nhà tôi hay không, cái này.... còn chưa chắc chắn mà?” Lôi Tu lúng túng cười, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, ông cười nhạo nói: “Con nhìn tiên sinh nhà con, dáng vẻ.... giống với chú như cùng một khuôn đúc ra vậy, chú là anh em sinh đôi của ba nó, con trai của anh chú, chính là cháu của chú. Không sai được...” Trong đầu Lăng vi nghĩ, lòng dạ Lôi gia các người thật là lớn.... nhận con trai bậy cũng không thể như vậy chứ. Không cần làm giám định DNA, trực tiếp xem mặt à? Lăng Vi cười: “Đến phòng tiếp khách ngồi đi, Diệp Đình vẫn còn đang họp.” Lão gia tử hất tay, tức giận: “Nó họp cái quỷ gì chứ? Họp cả ngày luôn sao?” Lôi Tu chọt tay ông, ý bảo ông đừng tức giận như vậy. Lăng Vi nhìn bọn họ làm một động tác tay “mời”, đột nhiên lão gia tử trừng mắt nhìn cô: “Ngồi cái gì mà ngồi? Không cần ngồi! Tranh thủ thời gian để thằng nhóc xấu xa kia ra gặp tôi --- lão tử mới là ông nội ruột của nó! Nó kêu những lão già không biết xấu hổ kia là ông cái gì chứ?” Lăng Vi nhướng mày, lão gia tử này.... quen biết với ông ngoại của Diệp Đình? Có vẻ như quan hệ rất không tốt? Lăng Vi nhìn lão gia tử Lôi, trong đầu nghĩ, Diệp Đình họ Diệp, tự nhiên phải gọi lão gia tử Diệp là ông. ông là Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện, còn không biết có phải ông nội ruột hay không đâu.... còn hung dữ như vậy, ai nguyện ý kêu ông nội nha? ông ở nhà hô mưa gọi gió, đến chỗ chúng tôi.... chúng tôi cũng không nuông chiều ông. Lăng Vi nói: “Hai vị muốn ở đây chờ, vậy thì chờ đi. Tôi còn có chút chuyện, lên lầu trước.” Đột nhiên lão gia tử trợn tròn mắt, hả? Con bé này là xảy ra chuyện gì? Ngay cả câu khách sáo cũng không nói? Không nhìn thấy ông đang nổi giận sao? Lôi Tu hấp tấp nói: “Chúng ta cũng lên đi. đứng ở ngay cửa, ảnh hưởng không tốt.”
|
Chương 1337: Có kỳ quặc? (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lão gia tử Lôi không có cách nào, chỉ có thể theo lên lầu. Lăng Vi biết tại sao ông như vậy, ông cũng là bởi vì Diệp Đình vẫn luôn không gặp bọn họ, cho nên, tự mình tìm bậc thang leo xuống đâu. “Còn không mau dẫn đường!” “...” Lăng vi rất muốn cười, tính tình của lão nhân gia nha.... cũng quá nóng nảy. Đây là làm người đứng đầu đã quen. Bị người bên dưới ông nuông chiều ra. Lăng Vi mang bọn họ đến phòng khách, Ngả Lâm châm trà cho bọn họ. Lão gia tử bưng ly lên ngửi. Lại đưa vào miệng nhấp, gật đầu, lại nhấp hai cái: “Không sai.... Vũ Di Nham Trà - Đại hồng Bào!” Lăng Vi nhìn Ngả Lâm, nói với cô: “Gói túi Bích Loa Xuân kia cho lão gia tử mang về.” “?” Ngả Lâm nghe không hiểu. Lăng Vi nói: “Mùa hè sắp đến, thích hợp uốc trà xanh, huống chi lão gia tử quá nhiều hỏa khí, phải uống chút trà xanh hạ nhiệt độ.” “...” Ngả Lâm nhịn cười, đi ra ngoài. Lão gia tử Lôi đứng trước cửa công ty bọn họ cả một buổi chiều, ai cũng biết tính khí ông táo bạo, nhưng không dám nói. Không nghĩ tới.... phu nhân nhà cô.... trực tiếp nói ra như vậy. Lăng Vi ngẩng đầu, chỉ thấy lão gia tử Lôi thổi râu, trợn mắt, Mặc dù đã hơn bảy mươi, nhưng mà, vẫn còn rất có tinh thần. Lôi Tu ở bên cạnh nâng ly trà lên, che giấu xúc động muốn cười.... Lão gia tử nhà ông, ai cũng không dám chọc....không nghĩ tới, đi ra bên ngoài, lại bị ăn bồ hòn như vậy. Lão gia tử tức giận đặt ly trà xuống, muốn mắng Lăng Vi một lúc, nhưng lại không muốn nói chuyện với cô! Lăng Vi kêu: “Ai nha, ông phải nhẹ tay, bộ trà cụ này là đồ cổ, ông cũng đừng làm hư nó....” “Phốc ---” Lôi Tu lập tức phun ra ngoài, lúng túng đến mặt đỏ bừng, vội vang lau miệng. Trời ạ.... cô gái này thật là cái gì cũng dám nói nha? May mà ông từ trong mưa gió máu tanh bước tới, cũng không dám nói chuyện với lão gia tử như vậy... Thật là.... người không biết không sợ nha! Cô là không biết sự lợi hại của lão gia tử.... lão gia tử nhà ông, đã từng đi qua tiền tuyến, gánh túi thuốc nổ! Thấy ai nổ người đó, ngay cả những lãnh đạo cấp trên ông cũng đám nổ. Lão gia tử Lôi giận đến run người, Lăng Vi cười nói: “Tôi đùa giỡn với ông, ông quá nghiêm túc. Luôn nổi giận, không tốt cho thân thể. Cho dù ông có phải ông nội của chúng tôi hay không, tôi đều hy vọng ông sống lâu trăm tuổi.” “Hừ ---” Cái này còn giống như là câu tiếng người. Lão gia tử Lôi nói: “Cho dù như thế nào, làm giám định DNA trước rồi nói sau, cho dù Diệp Đình không có liên quan đến Lôi gia chúng tôi, chúng tôi cũng nhận người cháu là nó!” “Ai nha...” Lăng Vi kinh ngạc nói: “ ông đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung à?” Nói xong, không khỏi bồi thêm một câu: “Ông nhận anh ấy, anh ấy còn chưa nhất định nhận các người đâu... ai cho ông lòng tự tin đó? Ban nhạc sao?” Lôi Thiếu Tu thấy khăn che mặt, hòng che giấu biểu tình xấu hổ của mình. Một lúc sau, ông giải thích nói: “Ý của cha chú la.... Lôi gia chúng ta sẽ không bạc đãi Diệp Đình, cho dù nó có phải con trai của anh chú hay không, nếu chúng ta tới nhận thân, liền đã có chuẩn bị tâm lý Diệp Đình không phải ruột thịt rồi.”
|
Chương 1338: Có kỳ quặc? (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi nói: “Tôi hiểu.... nhưng mà, thật sự cần nhận thân sao? Bây giờ mỗi người chúng ta đều sinh hoạt thật tốt. Diệp Đình không muốn phiền toái, tôi thật có thể hiểu anh ấy, nhất là mẹ chúng tôi rất dễ kích động, nếu như chúng tôi nhận thân, sợ rằng mẹ sẽ chịu đả - kích, bởi vì.... dù sao.... tiên sinh Lôi Thiếu Dục.... đã không còn ở đây.... người chúng tôi muốn tìm có phải là bác ấy hay không còn chưa biết được.... mặc dù lời này có chút bất kính, nhưng, xin ông suy nghĩ vì mẹ của Diệp Đình. Đột nhiên lão gia tử Lôi nói: “Mẹ của Diệp Đình thế nào?” Lăng Vi nói: “Bởi vì bị chia rẽ với ba của Diệp Đình, bị một ít đả - kích, dẫn đến....” “À...” Lão gia tử Lôi tỏ ý đã biết: “Nếu là như vậy... vẫn là từ từ đi.” Lăng Vi thật bất ngờ ông sẽ nói như vậy... Lăng Vi kinh ngạc nhìn lão gia tử chằm chằm, lão gia tử không nhịn được: “Tính tình ông nóng nảy, nhưng mà, ông không phải người không thông tình đạt lý, các con không nói rõ mọi chuyện, nhất định ông phải nổi giận nha.” Lăng Vi cười áy náy: “Tính cách của chồng con, chính là không quá muốn giải thích.” “Hừ ---” Lão gia tử Lôi “hừ” “Di truyền mà!” Lần này, liền càng xác định “thuộc tính” của Diệp Đình. Lão gia tử Lôi nói: “Hôm nay mệt rồi, chúng ta cũng đi về trước, chuyện của Diệp Đình và Lôi gia... xin con nhọc lòng... tốt nhất, chúng ta vẫn là làm giám định xem kết quả. Ông vừa nói, nói một hồi... bỗng nhiên lại trở nên phiền muộn.... Đột nhiên lão gia tử Lôi giơ tay lên xoa xoa mái tóc hoa râm nói: “Con nhìn xem lão già này, mắt thấy sắp chui xuống lỗ rồi.... còn nhỏ mất cha, trung niên mất vợ, tuổi già mất con.... thật vất vả tìm được cháu, còn không muốn nhìn thấy ông....” Lăng Vi bị lời ông nói làm khó chịu trong lòng, cô gật đầu: “Con khuyên anh ấy....” Lôi Tu liền vội vàng nói: “Cám ơn, phiền con quá.” Lăng Vi lắc đầu, đưa bọn họ ra ngoài. Lúc Diệp Đình tan họp, cũng đã tám giờ tối, Lăng Vi vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc của anh, ngay cả cơm cũng không ăn. Diệp Đình không biết cô tới, vội vàng theo cô về nhà ăn cơm. Về đến nha, nháy mắt Lăng Vi cảm thấy....eo không chua xót, lưng không đau.... ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.... vẫn là ở nhà tốt, ha ha ha..... Hai người đến phòng ăn cơm, Lăng vi hỏi anh: “Chúng ta có cần đón mẹ về nhà ở hay không? Bây giờ Hàn Yến đang trong thời gian khôi phục, mẹ ở đó cũng không có chuyện gì, mẹ về đây ở, chúng ta còn có thể trò chuyện với mẹ, chăm sóc mẹ nhiều hơn.” “Có thể.” Diệp Đình gọi điện cho Quân Dương, Quân Dương lập tức nói: “Được, sáng sớm mai em cho người đưa dì Khanh trở về.” Đột nhiên Lăng Vi hỏi anh: “Chồng.... chúng ta còn phải bàn bạc, quan hệ với Lôi gia sao? Em thấy lão gia tử rất cố chấp, nếu anh vẫn luôn không gặp, có lẽ ông ấy sẽ ngày ngày đến phòng làm việc của anh...” Diệp Đình nói: “Để cho ông ta tới, công ty anh rất nhiều phòng khách, tùy tiện.” Anh nói xong, thấy Lăng vi nhíu mày, liền nói lời trong lòng với cô: “Anh cảm thấy hẳn là nên thương lượng chuyện này với mẹ. huống chi, anh là muốn chờ thật sự tìm ra “ông ta” rồi nói sau.” “A?” Lăng Vi giật mình: “Anh nói..... cha còn sống? Hôm nay không phải anh gọi điện nói cho em cha đã qua đời vào 26 năm trước sao?” Diệp Đình suy nghĩ một hồi, híp mắt nói: “Anh cũng không biết tại sao, chính là cám giác ông ta không có chết. Trước kia, cô một chuyện rất kỳ quái, anh không có nói cho em. Em cũng biết, sau khi anh đi vây giết Bảo La - Lộ Dịch Tư, suýt chút nữa phá sản. Phía đông, phía nam, phía tây cũng đả kích anh sắp tan rã, vốn là bọn họ ồn ào thật lớn, đột nhiên.... cả ba thế lực đều rút lui, em biết tại sao không?” “Tại sao?” Lăng Vi đầy mắt ngạc nhiên, cô nhìn anh chằm chằm, tim đập nhanh “đông đông” Diệp Đình nói: “Là bởi vì, phía đông, phía nam, phía tây liên tục diễn tập.... anh không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng mà, chuyện ba nơi cùng nhau diễn tập vẫn là lần đầu tiên xảy ra.” “Anh nói là.... không chỉ cha không có qua đời, mà còn biết đến sự tồn tại của anh, giúp đỡ anh?”
|