Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1714: May mắn thay, anh cũng thích em (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trong phòng rất tối, rèm cửa không kéo. Cửa cũng khóa lại, thẻ phòng chưa bỏ vào, cho nên không có đèn sáng, trong bóng tối chỉ có hơi thở của đối phương vờn quanh. Cơ thể của anh dán chặt lấy cô, kính mắt bị anh tháo xuống, không biết ném đi đâu. Sau lưng Tiểu Kỳ chạm vào cửa, đằng trước anh áp bách như một ngọn núi. Cơ thể của bọn họ dính chặt vào nhau. Cô không thể động đậy được, xung quanh toàn hơi thở của anh. Cảm nhận được nhịp tim anh đập thình thịch, hô hấp của cô như đốt lên hơi nóng, cả người cô đầy mồ hôi. “Em thích anh sao?” Vương Tử Âm dán vào bên tai cô, quấn quýt si mê hỏi cô. Bàn tay cô níu áo anh, cố hô hấp chút không khí. Giọng cô yếu ớt: “Thích, thích rất nhiều năm.” Vương Tử Âm vừa giận vửa buồn cười: “Sao anh lại không cảm nhận được vậy?” Tiểu Kỳ quay mặt đi, cắn môi nói: “Anh ngốc!” Anh đưa tay giữ chặt cằm cô, môi anh dán lên môi cô, anh nói: “Thật quá may mắn, anh cũng thích em.” Tiểu Kỳ cảm thấy choáng đầu, chân cô mềm nhũn, sắp không đứng vững được. Cô chờ câu nói này, chờ suốt bao năm, từ trước tới giờ không dám hi vọng xa vời, hốc mắt cô rất nóng, như muốn rơi lệ, cô cố nén nước mắt hỏi: “Em chưa từng dám nghĩ đến...” “Vì sao lại không dám nghĩa? Chẳng phải anh đã làm rõ với em ba lần rồi sao? Nhưng, em lại không có chút phản ứng nào... mỗi lần anh đều nghĩ, đây là lần cuối cùng, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn đi hỏi em. Tính cả lần này, anh đã bày tỏ với em bốn lần. Nếu lần này em không đồng ý nữa, anh không biết liệu có còn lần sau không.” Anh nói xong, cẩn thận nghĩ ngợi, nói: “Có lẽ vẫn sẽ có, bởi vì, anh không thể buông em được.” Anh đang nói, chợt cảm thấy cô nức nở, cô nói: “Anh thổ lộ với em bao giờ? Sao em không biết?” Vương Tử Âm cả giận: “Nói chuyện phải có tâm tí chứ? Anh không thổ lộ với em bao giờ?” Anh vội vã nói: “Có một lần trong phòng học lớn, có rất nhiều bạn học, bọn họ hỏi em có phải thích anh không, lúc ấy em còn cãi nhau ầm ĩ với người ta. Lúc đó anh đi vào, thấy em nhếch miệng mắt đỏ bừng. Lúc ấy anh tức muốn nổ tung, anh đi đến bên cạnh em, nhìn thẳng vào mắt em nói, Vương Tử Kỳ, anh thích em, còn em thì sao? Em có thích anh không?” Anh nói xong, bắt lấy hai cổ tay cô, đặt lên vai anh, để đối phương ôm anh, anh nặng nề hỏi: “Lúc ấy có phải anh nói vậy không?” tay anh bóp eo cô, sợ cô nói không nhớ rõ. Tiểu Kỳ cau mày, hỏi: “Vậy cũng tính là thổ lộ sao?” Cô cảm thấy buồn cười: “Khi đó mọi người đang cãi nhau, ai lại đi cho rằng đó là thật nha! Khi đó em đang hợp tác với anh, em cho rằng anh cố ý nói vậy để giải vây cho em, dù sao người ta cũng nhắc đến tên anh, em tức giận vì anh...” Tiểu Kỳ nghe thấy rõ anh hít sâu một hơi, lấy sự hiểu biết của cô về anh, cô biết tên này sắp xù lông, anh cả giận nói: “Vậy lần thứ hai? Lần thứ hai...” Anh chưa nói xong, Tiểu Kỳ chợt dán lên mặt anh, nói: “Lãng phí bao năm như vậy, đừng ầm ĩ nữa, giờ em chỉ muốn hôn anh, em có thể... hôn anh không?” “Ưm...” Đột nhiên, anh hôn cô! Cả cơ thể cả trái tim cô bị anh ôm lấy, anh hung mãnh bá đạo hôn cô.
|
Chương 1715: Thích nhìn dáng vẻ kiêu căng, ương ngạnh của em (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Ở khách sạn ba ngày, Tiểu Kỳ cảm giác mình như đang nằm mơ... Cô và anh, cứ thể ngủ cùng nhau, suốt ba ngày! Nam sinh cô thầm mến bao năm, đột nhiên nói thích cô. Lúc đầu cô cảm thấy không thể tin được, nhưng, ba ngày này... nụ hôn của anh, vòng ôm của anh, bá đạo như vậy, dùng sức hư thế, như thể muốn ép khô bản thân dâng hiến hết cho cô. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Tiểu Kỳ chợt nghe thấy anh nói bên tai cô: “Anh và em về nhà lấy sổ hộ khẩu...” Hạnh phúc tới quá nhanh, khiến Tiểu Kỳ không nhịn được run rẩy. Cô nhìn anh, không chắc chắn hỏi: “Anh... anh muốn... kết hôn với em?” Vương Tử Âm nói: “Dĩ nhiên rồi?” Tiểu Kỳ đột nhiên ngồi dậy, hai tay ôm mặt. Vương Tử Âm cho rằng cô đang vui, lại không ngờ là, cô lại khóc. “Sao vậy?” Anh ôm cô: “Tại sao lại khóc? Đừng khóc đừng khóc, khóc lên nhìn rất xấu.” Cô đẩy anh ra. “...” Cô quệt mũi, nhìn anh. Cô mấp máy môi, nói: “Từ khi em bắt đầu thích anh, anh đã bá đạo như vậy, bất kể làm chuyện gì, đều không hỏi cảm nhận của người khác, chỉ cần anh vui, thì anh nhất định phải làm! Tỏ tình cũng thế, kết hôn cũng thế, đều là anh thích làm. Anh thích em, nhưng em cũng muốn được tôn trọng, em chợt cảm thấy hơi sợ hãi, nếu em thật sự gả cho anh, sau này em sẽ phải sống thế sao? Sống không có tôn nghiêm, sống không có giá trị, sống không có bản thân?” Vương Tử Âm quả thực bị cô chọc tức, muốn đánh cô một trận. Anh nắm chặt bờ vai cô, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Sao em lại sống không có tôn nghiêm, không có giá trị, không có bản thân vậy? Anh nói muốn kết hôn với em, là vì anh đã xác định được em thích anh, biểu hiện mấy ngày nay của em nhiệt tình như vậy, anh khẳng định em cũng rất muốn ở bên cạnh anh, chẳng lẽ anh cảm nhận sai rồi?” Cô hầm hừ quay mặt đi, anh chợt cười, nói: “Anh thích con người em, tính cách em như nào, anh cũng thích. Em không cần vì anh mà thay đổi bản thân. Thật ra, anh càng thích dáng vẻ lúc trước của em hơn, hồi trước con người em rất hoạt bát, lanh lợi.” Vương Tử Kỳ chấn động, cô chậm rãi quay đầu nhìn anh, anh nở nụ cười nói: “Nước mũi chảy ra rồi kìa.” Cô dùng sức véo tay anh. Anh vừa cười vừa cầm khăn lau cho cô: “Tính tình đỏng đảnh chút cũng không có thì không tốt, đôi lúc cãi nhau tình cảm sẽ ấm lên. Luôn nhường nhịn chịu đựng, tình cảm sẽ phai nhạt.” “Nói mò!” Cô cầm khăn tay lau nước mắt, nước mắt tràn ra nhiều hơn. Anh đau lòng vươn tay ôm cô: “Coi như anh nói mò đi, nhưng câu nói đó của anh là thật, anh thích tính cách đỏng đảnh của em, anh thích nhìn dáng vẻ kiêu căng, ương ngạnh của em.” Vương Tử Kỳ phì một tiếng, nín khóc mỉm cười: “Đây là anh đang khen em sao?!” Vương Tử Âm ôm lấy cô từ đằng sau, cằm anh đặt lên vai cô, anh nói bên tai cô: “Anh chợt nghĩ đến một bài hát.” Cô hít mũi, cười hỏi anh: “Bài hát gì?” Anh cắn vành tai cô, giọng nói dễ nghe vang lên: “Không ngừng yêu em.” Hai ngàu sau, Vương Tử Âm và Tiểu Kỳ cùng nhau về nhà. Bọn họ dự định ở nhà anh hai ngày, thuyết phục cha mẹ anh, rồi về nhà cô báo kết hôn. Hai người tay trong tay về đến nhà. Giáo sư Vương thầm nghĩ, cũng biết đường về nhà cơ đấy! Ai nha, năng lực của con trai ông thật lớn a! May mà không sinh ở cổ đại, nếu không chẳng may làm Hoàng đế, khẳng định là hôn quân ngày ngày không tảo triều!
|
Chương 1716: Thích nhìn dáng vẻ kiêu căng, ương ngạnh của em (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Mẹ Vương Tử Âm là giáo sư Trần thấy dáng vẻ chồng mình dựng râu,trừng mắt, vội ‘khụ khụ’, bà dùng sức ho khan, lúc con trai không quay về, không biết là ai ngày nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ! Giờ, người đã về, còn không cho người ta sắc mặt tốt? Bà Trần chợt kêu ‘ai u...”: “Ôi cái eo của tôi... ác nữ A Đạt kia... dám quất vào eo tôi, khiến eo đau mấy ngày nay.” Vương Tử Kỳ vội chạy đến xoa cho bà: “Bác, hay là chúng ta đến bệnh viện đi.” Vừa nói vừa cắn môi tự trách, cha mẹ Tử Âm bị thương thật nghiêm trọng, anh với cô lại không hề nghĩ đến cha mẹ... ở khách sạn tận năm ngày. Lúc này, Vương Tử Âm chợt nói: “Mẹ, mẹ đừng trêu cô ấy nữa. Chẳng phải sẽ đã nhắn tin bảo con ở khách sạn, đừng về vội sao?” “Khụ khụ --------“ Giáo sư Trần nghẹn đỏ mặt. Bà lăcđầu, vỗ tay Vương Tử Kỳ nói: “Xong rồi, xem như nuôi thằng con trai này không công, chỉ hướng về vợ, coi nhẹ mẹ.” “Ha ha...” Vương Tử Kỳ chợt cười: “Không phải đâu! Anh ấy không phải người như thế! Anh ấy rất thương hai bác, đây là anh ấy cố ý xin phép nghỉ để về, hai bác đừng mắng anh ấy.” BàTrần nói: “Nha, cô con dâu này không tệ chút nào, còn trừng mắt to mắt nhỏ với bác, biết nói chuyện cho chồng mình.” “A...” Vương Tử Kỳ không biết nói gì thêm. Lúc này, Vương Tử Âm đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà, anh lấy cao đặc chế bôi cho ẹm, vừa nói với Vương Tử Kỳ: “Em đừng giống hai người họ, em đừng nhìn số tuổi lớn đùng của hai người họ, tính cách của hai người này cực kỳ trẻ cond dấy.” Vương Tử Kỳ cong môi cười, cũng đưa tay dính chút cao, bôi lên vết thương cho bà Trần, Vương Tử Âm còn nói: “Dù em nhỏ tuổi hơn hai người họ, nhưng khi nói chuyện với bọn họ, nên nói đơn giản chút, em nói nghiêm túc quá, bọn họ nghe không hiểu đâu.” “Ha ha ha ha...” Vương Tử Kỳ cười không ngừng, nào có ai nói cha mẹ mình như thế chứ. Cô nhìn sang hai người, thấy hai người đang nhăn mặt. Được a... giờ cô đã tin tưởng, đây đúng là một đôi vợ chồng đáng yêu! Cuộc sống thật tươi đẹp, sau này không cần lo có bố chồng, mẹ chồng khó tính! Bà Trần chợt nói: “Hai con muốn kết hôn, chúng ta phải mời mọi người ăn bữa cơm để nói chuyện đúng không?” Dù sao, cũng phải nói chuyện này cho Bạch Bình và Vương Dần biết. Vương Tử Âm nói: “Được, để tối ngày mai đi. Hôm sau con phải đưa Tiểu Kỳ về nhà cô ấy.” Hai vị giáo sư khẽ gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại thông báo cho bạn bè. Trong tiệc rượu, mọi người vô cùng vui vẻ. Nhất là Bạch Bình và Vương Dần, hai người cầm tay nhau, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Vương Dần nhìn hai người trẻ tuổi, không ngừng gật đầu. Bạch Bình cũng thế, trong lòng kích động, nước mắt lấp lánh. Giáo sư Trần qua ôm bà, Bạch Bình cũng nhìn bà mỉm cười. Vào ban đêm, buổi tiệc kết thúc, lúc Bạch Bình và Vương Dần về đến nhà, phát hiện trước cửa nhà mình... đặt một bó hoa cẩm chướng và một bó hoa hướng dương.
|
Chương 1717: Nhận nhau (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Bạch Bình và Vương Dần liếc nhìn nhau. Hoa cẩm chướng đại biểu cho tình yêu vĩ đại, thần thánh, hiền hòa. Hoa hướng dương tượng trưng cho gia đình, người cha là trụ cột của gia đình. Hoa hướng dương đại biểu cho tình cảm nhiệt thành, tích cực, và ẩn tàng. Bạch Bình và Vương Dần ôm hoa vào ngực, nhìn nhau. Hoa này, chẳng lẽ là... - -------------------------- Vương Tử Âm đưa Tiểu Kỳ về nhà. Cha Vương Tử Kỳ vừa nhìn thấy Vương Tử Âm, lập tức xù lông! “Ơ! Là tên nhóc này à! Năm đó trêu chọc con gái tôi đến không còn hình người! Giờ đến nhà chúng tôi làm gì?” Vương Tử Kỳ thấy sắc mặt cha cô không tốt, lập tức nhướng màu nói: “Cha muốn nửa đời sau của con sống trogn chùa, thì cứ việc đuổi anh ấy ra ngoài!” “Ôi, đây là con rể cha sao? Ôi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự!” Vương Tử Kỳ thấy cha mình lập tức vui vẻ ra mặt: “Con gái cha thích thì cha cũng thích! Vương Hữu Khang cha chính là người không có nguyên tắc như thế!” Mẹ Vương cười không đi nổi. Từ khi con gái bắt đầu lên địa học, liền dây dưa không dứt với chàng trai này... Giờ thì tốt rồi, có thể thấy rõ chàng trai này thật lòng thích con gái bà. Chỉ nhìn ánh mắt của cậu ta thôi, rõ ràng đã không giống trước kia. Trước kia, hai người này vừa nhìn thấy mặt nhau, thì nhất định phải cãi nhau ta sống ngươi chết mới chịu bỏ qua. Giờ, hai người nhìn nhau, ngọt như bôi mật. Rất tốt rất tốt! Cha của Vương Tử Kỳ cũng cười không khép miệng lại được. Ông vỗ bả vai Vương Tử Âm, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới: “Mau để cha được bế cháu gái! Ôi, ngoại hình nhìn rất đẹp trai! Xứng!” Mẹ Vương Tử Kỳ cũng cắn răng nói: “Xứng! Rất xứng!” ... Vương Tử Kỳ quýnh, nói: “Xứng thì xứng nha, sao phải cắn răng nghiến lợi? Mẹ đừng dọa Tử Âm nha!” Hai ông bà già vội mời người vào nhà. Cơm nước xong xuôi, Vương Tử Kỳ kéo anh lên trên tầng, hai người đứng trước cửa phòng cô, cô chợt nhỏ giọng hỏi: “Anh nhắm mắt lại.” Vương Tử Âm nở nụ cười, hỏi cô: “Có bất ngờ à?” Cô ‘hừ’ một tiếng: “Bảo anh nhắm thì anh nhắm, sao nói nhiều vậy!” Vương Tử Âm nhắm mắt lại, thầm nghĩ... cô nương này thay đổi nhanh quá đi. Lúc chưa ở bên nhau thì ngày nào cũng như cái bánh bao, khi ở bên nhau thì lập tức biến thành cọp cái... Cọp cái thì cọp cái, ai bảo anh thích chứ? Anh cũng không phải không biết tính cách cô là gì. “Cạch”, cửa mở. Cô kéo anh vào, ‘cách’ một tiếng, đomgs cửa. Cô chợt ôm cổ anh, ghé vào tai anh nói: “Mời mở to mắt.” Vương Tử Âm chầm chậm mở mắt, ông trời ơi... Đập vào mắt anh... là tất cả ảnh chụp của anh! Hàng trăm hàng ngàn tấm ảnh dán đầy tường! Anh chợt cảm thấy khủng bố, dựng tóc gáy: “Em dán nhiều hình anh như vậy làm gì? Ban đêm em đi ngủ không cảm thấy sợ à?” Giờ, anh thật sự tin! Cô gái này thật lòng thích anh rất nhiều năm! Vương Tử Kỳ bĩu môi, nói: “Dù sao... lúc chụp ảnh, em nghĩ: nếu hai chúng ta thành đôi, đây sẽ là kỷ niệm, nếu hai chúng ta không thành đôi, mỗi năm em sẽ cầm những bức hình này đi tế đàn... em sẽ đặt một bông hoa cúc lên mỗi bức hình...” Vương Tử Âm không chỉ không tức giậm, còn buồn cười gần chết: “May mà anh yêu em, nếu không, mỗi năm anh sẽ tự dưng chết một lần...” Anh biết, cô chỉ nói chơi, cô tuyệt đối sẽ không làm vậy. Cô, không nỡ.
|
Chương 1718: Nhận nhau (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Vương Tử Kỳ ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú: “Anh không biết, mỗi lúc trời tối... em lại tưởng tượng anh có thể ôm em ngủ. Hôm nay, anh sẽ thực hiện cho em nhé.” Cô vừa nói, vừa đưa tay cởi cúc áo sơ-mi của anh, bàn tay nhỏ của cô run rẩy dữ dội. Vương Tử Âm cười nói bên tai cô: “Mỗi lúc trời tối, em đều nghĩ làm cách nào để cởi áo anh à?” Mặt cô đỏ bừng lên: “Không phải! Xấu xa! Em nào có sắc như vậy?” Tay của cô dừng lại, nhưng anh lại giữ chặt tay cô, dẫn dắt cô tiếp tục cởi cúc áo, anh nói bên tai cô: “Thế nhưng, rất nhiều đêm, anh tưởng tưởng, em làm chuyện bây giờ với anh.” Cả cơ thể Vương Tử Kỳ nóng lên, hạnh phúc tới quá đột ngột, như thể bị một quả sầu riêng nện lên đầu! ... “Tử Âm, Tử Kỳ -------- mau xuống đây, tất cả mọi người đang chờ hai đứa đấy.” Hôm nay đã hẹn xong với mọi người, cùng đến nhà Lôi Đình ăn cơm. “Tới đây --------“ Vương Tử Kỳ từ trên tầng nói vọng xuống. “Tử Âm, Tử Âm, mau nhìn giúp em xem váy nào đẹp.” Vương Tử Kỳ lục tung tủ quần áo, buồn bực nói: “Ngây người ở căn cứ lâu như vậy, không mua được bộ quần áo nào! Suốt ngày mặc áo khoác trắng!” Lực chú ý của Vương Tử Âm không hề đặt trên vấn đề của cô, anh rất không vui, bao giờ mới có thể gọi anh là chồng đây? Ban đầu anh rất vội đi đăng ký, nhưng do là thứ bảy nên bọn họ phải đợi đến ngày kia. Vương Tử Kỳ không nghe thấy câu trả lời, cô quay đầu nhìn anh: “Em đang hỏi anh đó! Hôm nay em nên mặc váy nào?” Vương Tử Âm nhìn cô chăm chăm, cười nói: “Em mặc cái gì cũng đẹp.” “...” Vương Tử Kỳ đang định nổi giận, chợt cong môi cười, liếc nhìn anh, thầm nghĩ: ai bảo tên này EQ thấp? Chẳng phải rất biết nói chuyện sao? Sau đó, cô nghe thấy nửa câu còn lại: “Em chỉ cần không để trần ra ngoài, mặc cái nào cũng được.” Vương Tử Kỳ trợn mắt, cô có thể thu lại câu nói ban nãy được không? Mẹ kiếp! Quả nhiên là thiếu EQ! Còn thiếu nghiêm trọng là đằng khác! Vương Tử Kỳ không hỏi anh nữa, lấy ra hai bộ váy, tay chân loay hoay. Cô đóng cửa tủ lại, đi đến trước gương thử, cô cầm trogn tay hai bộ váy, một trắng thuần, một vàng nhạt. Cô muốn mặc màu trắng, hôm nay gặp gỡ nhiều người, cô không muốn quá chói mắt. Lúc này, chợt nghe thấy Vương Tử Âm nói: “Mặc bộ vàng nhạt đi, rất hoạt bát, thích hợp với em hơn.” Vương Tử Kỳ hơi sửng sốt, đã bao lâu cô không mặc quần áo màu sắc rực rỡ rồi? “Sao? Nghĩ lung tung gì vậy? Muốn anh thay cho em hả?” Anh đột nhiên đứng sau lưng cô, hai tay vòng qua ôm lấy cô, cằm chống lên trán cô. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm tay anh, tức giận muốn cắn anh: “Tay anh đặt đâu đấy! Dưới nhà có bao người đang chờ cúng ta đấy, thành thật chút đi!” Anh lưu luyến dời tay đi, giúp cô cởi áo ngủ. Cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của anh, đột nhiên trêu anh: “Có phải anh... không muốn ra cửa không?” Anh cho cô ánh mắt hiểu rõ, cánh tay vươn ra ghì chặt cô vào lòng. Cô bị anh chọc cho cười khánh khách, cô dùng sức giẫm mạnh lên chân anh. Cô nhân lúc anh buông tay, ôm váy chạy cực nhanh vào phòng quay quần áo, cô khóa cửa lại, hô to: “Anh mau thay quần áo đi, bao người đang chờ bên dưới đây, em không muốn bị người ta nói là, “mau nhìn hai người này đi... ngày nào cũng lăn lộn không dứt, như dính vào nhau không thể tách rời vậy” đâu.” Vương Tử Âm thầm nghĩ, đó chẳng phải chuyện bình thường sao? Hai người thay quần áo xong, Vương Tử Âm nắm tay Vương Tử Kỳ, lúc đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy Lăng Vi đang nói chuyện với Bạch Bình trong phòng khách. Bạch Bình nhìn thấy anh, cười dịu dàng: “Hoa rất đẹp, bác cảm ơn.”
|