Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1724: Dựa vào mặt kiếm cơm (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Mấy lần Tiểu Bạch chọn nói thật lòng, bầu không khí dần nóng lên. Tiểu Bạch lại bị quay trúng, An Kỳ Nhi hỏi: “Có còn nụ hôn đầu không?” Tiểu Bạch lập tức muốn khóc: “Không còn...” Dâng cho Jason rồi... Lăng Vi hung hăng trừng mắt nhìn anh, cả giận: “Quá không trong sạch!” Lại quay chai rượu trúng Tiểu Bạch, Lăng Vi hỏi: “Dâng cho ai?” “...” Tiểu Bạch muốn khóc: “Có thể không trả lời không?” Nếu anh nói anh bị một đại lão gia hôn, liệu mấy người phụ nữ đã lập gia đình này có chỉnh chết anh không? Tiểu Bạch nói: “Em chọn mạo hiểm.” Lăng Vi nói: “Vậy em phải hôn một cô gái, chọn một trong số những người ở đây thôi!” Tiểu Bạch đổ mồ hôi, anh kéo kéo cà vạt, cảm thấy nóng đến không thở nổi. “Khụ khụ -----“ Anh hắng giọng ho, vờ tăng thêm lòng dũng cảm cho mình: “Em hôn ai, người đó không được tức giận nhé! Còn nữa, chồng các chị không được trả thù em, biết chưa?” Anh vừa nói, vừa cười ha ha trong lòng, em gái Lạc, anh đến đây ----------- Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiểu Bạch vẫn hơi ngượng ngùng. Anh nói: “Vậy, em sẽ nhắm mắt lại, em sờ trúng ai, em sẽ hôn người đó. Không ai được tức giận nhá!” Anh vừa nói vừa liếc nhìn chỗ ngồi của Lạc Y. Anh nhớ kĩ vị trí, rồi nhắm mắt lại. Anh vừa nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng mọi người cười. Tiểu Bạch mặc kệ, làm bộ sờ sờ chỗ Lạc Y, sau đó anh miết môi, bỗng hôn về phía Lạc Y. Lạc Y thấy anh nhào về phía bên này, cô tiện tay cầm lấy thứ gì đó ở trên kệ sách sau lưng. “Bốp –“ một tiếng, đám người ngây ra. “A ui --------“ Thứ gì vậy? Sao đau thế? Mọi người vội nhìn kĩ, thấy Lạc Y cầm cây xương rồng! Lùm cây xương rồng to đùng dán trên mặt Tiểu Bạch! Tiểu Bạch còn vểnh đôi môi lạp xưởng lên, mặt vui như hoa. Ha ha ha... Ôi mẹ ơi, buồn cười chết mất. Lăng Vi cười đến ngã ra, những người khác cũng cười ngặt nghẽo, ai cũng cười ngã trái ngã phải. Tiểu Bạch kêu oai oái: “B...u...ô...n...g...t...a...y...” Anh không dám há mồm ra! Quá đau! Lạc Y vội buông tay, bốp, cây xương rồng, rơi xuống đất, cô không ngờ đến a! Hoàn toàn không ngờ, cô không biết là cô cầm cây xương rồng... Cô chỉ thấy Tiểu Bạch nhào về phía cô, trong tình huống cấp bách, tiện tay bắt lấy thứ gì đó ngăn lại. Lạc Y buông lỏng tay, thấy trên môi và mũi Tiểu Bạch, toàn gai ngọn! Lạc Y rất muốn cười, nhưng lại rất áy náy a...” Thật xin lỗi, tôi không cố ý...” Cô chỉ chỉ mặt đất: “Thật sự tôi không cố ý cầm cây xương rồng đâm anh, tiện tay thôi... tôi chỉ tiện tay thôi...” Tiểu Bạch bĩu môi, anh không dám động đậy a! Quá đau ---- Lăng Vi vội nói: “Mau đưa Tiểu Bạch đi bệnh viện, những cái gai kia rất khó nhổ ra!” Mọi người nhanh chóng đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện, trong lòng Tiểu Bạch khổ a... đây là mệnh gì vậy... Hay là cô gái thiên sứ kia nhìn anh không vừa mắt, nên mới đùa ác anh như thế! Anh phải dựa vào mặt để kiếm cơm đấy!
|
Chương 1725: Không buông tay (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Mọi người vội vàng đưa Tiểu Bạch vào bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy miệng Tiểu Bạch đầy gai, lại dáng vẻ bĩu môi của anh, bác sĩ suýt cười rụng răng. “Nhiều gai như này, không dễ xử lý nha.” Bác sĩ cầm đèn pin soi miệng Tiểu Bạch. Bác sĩ nhìn kĩ, nói: “Tôi sẽ nhổ hết gai bên ngoài ra, còn cái ở bên trong không cần lo lắng. Thứ này sẽ không lưu lại trên da, qua một tuần lễ sẽ tự động bị đẩy ra. “Cái gì?” Lạc Y nghe không hiểu, cô hỏi lại: “Ghim vào trong da mà còn có thể bị đẩy ra?” Bác sĩ khẽ gật đầu, vừa nhổ gai, vừa nói: “Đúng vậy, có điều khi ăn phải chú ý, đừng để đụng đến môi, tránh cho nhiễm trùng. Còn nữa, không được ăn đồ nóng.” Qua hơn bốn mươi phút, bác sĩ lau mồ hôi dừng tay, nói: “Được rồi.” Môi Tiểu Bạch tê dại luôn! Anh bĩu môi, trong lòng nghẹn khuất... Đường đường ông chủ nhỏ của tập đoàn Lan Mị thành môi lạp xưởng... huhuhu -------- Lạc Y hỏi anh: “Còn đau không?” Tiểu Bạch tủi thân gật đầu. Bác sĩ nói: “Dĩ nhiên là đau rồi. Có điều không có việc gì lớn, về nhà uống thuốc, qua mấy ngày là khỏi.” Bác sĩ kê đơn thuốc cho anh, để anh về nhà uống, rồi đón bệnh nhân tiếp theo. Tiểu Bạch đi ra ngoài, kêu to: “Thật đáng thương...” Anh làm bộ lau nước mắt, bĩu môi nói: “Ăn cơm không cho chạm vào miệng, vậy tôi phải làm sao? Không thể ngày nào cũng nhìn gương ăn chứ? Nhỡ tôi xúc vào lỗ mũi thì sao...” Tạp Nhã nói: “Để Lạc Y cho em ăn đi. Ai bảo cô ấy đâm em.” Tiểu Bạch lập tức nhìn sang Lạc Y, Lạc Y tỏ vẻ ‘chuyện do tôi mà ra’. Tiểu Bạch cong môi cười, anh nhìn sang Tạp Nhã, ra hiệu ‘chỉ có chị Nhã hiểu em!” Trong lòng Tiểu Bạch vô cùng vui vẻ, anh chỉ muốn gào cuống họng: “Em gái Lạc Y mau đến đây a ----- đến đây a! Mau đến chăm sóc anh đi! Ha ha ha...” Còn chưa đợi anh kêu lên, Lăng Vi chợt nói: “Như vậy sao được? Lạc Y rất bận rộn! Lại nói, một cô gái độc thân đi đến nhà một người đàn ông độc thân thì không ổn lắm? Không sợ người ta lời ra lời vào sao?” Tiểu Bạch tức muốn chết, trừng mắt nhìn Lăng Vi, người này là ai vậy? Là gian tế kẻ địch phái đến à? Lúc này, lại nghe thấy Lạc Y nói: “Nguyên nhân chuyện này là do em, quả thực em nên chịu trách nhiệm.” Cô ngẩng đầu, nhìn Tiểu Bạch. Cô cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiểu Bạch: “Một tuần này, hãy để tôi chăm sóc anh nhé.” Tiểu Bạch ngây người, chuyện gì vậy? Anh vẫn chưa hiểu rõ! Sao em gái Lạc Y lại bất ngờ nói muốn chăm sóc anh vậy? Lạc Y nói xong, đi lấy thuốc thay Tiểu Bạch. Lăng Vi nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, khẽ nói: “Đồ ngốc a! Tính cách Lạc Y thế nào còn không rõ sao? Em càng ép cô ấy, cô ấy càng không làm. Còn nếu em không ép, cô ấy sẽ thấy có lỗi. Hiểu không?” Trong nháy mắt Tiểu Bạch cảm động đến rơi nước mắt: “Tiểu Vi, vẫn là chị có mắt a!” Lăng Vi lắc đầu nói: “Không phải chị có mắt, mà là em không có mắt!” Lăng Vi vừa nói, vừa gọi Lạc Y: “Tiện thể mua thêm hộp Zinc Gluconate nhé, bổ tim cho Tiểu Bạch.” Tiểu Bạch thật thiếu não quá đi... Tạp Nhã sầu đến hoảng, Tiểu Bạch đơn thuần như vậy, có thể theo đuổi được Lạc Y chứ? Lúc cô nghĩ như vậy, thấy Đào Hoa, An Kỳ Nhi cũng lắc đầu, hiển nhiên không quá xem trọng hai người này. Lạc Y đưa Tiểu Bạch về nhà cô, chỗ cô đi làm ở thành phố khác, ngay gần Giang Thành, lái xe khoảng nửa tiếng là đến. Tiểu Bạch thấy cô rẽ vào một cư xá không quá lớn, anh nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: “Đây là đâu vậy?” Lạc Y nói: “Đây là nhà tôi.”
|
Chương 1726: Không buông tay (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Tiểu Bạch giật mình, thầm nghĩ: vẫn là Lạc Y chủ động a, chưa gì đã dẫn anh về nhà, há há... Anh còn tưởng rằng Lạc Y sẽ cùng anh về nhà anh chứ. Mặc dù anh không hay ở trong nước, nhưng, bất động sản ở trong nước của anh vẫn rất nhiều. Đến thăm nhà cô cũng tốt, tiện thể, tìm hiểu thói quen cuộc sống của cô! Lạc Y không đưa xe vào bãi đỗ xe, mà để luôn dưới lầu. Trong lòng Tiểu Bạch kỳ quái, vì sao lại dừng xe ở đây? Chẳng lẽ lát nữa còn phải ra ngoài? “Xuống xe!” “Nha...” Tiểu Bạch theo Lạc Y xuống xe. Cửa xe vừa mở ra, gió lạnh lập tức thổi vù tới. Tiểu Bạch che miệng, nói: “Lạnh miệng chết...” Lạc Y nhìn thoáng qua anh, chợt muốn cười. Cuối tháng 11, giữa mùa đông có thể không lạnh sao, huống chi miệng anh còn bị thương, ban nãy Tiểu Bạch bị thương kêu cha gọi mẹ, lại bị bác sĩ vần vò hơn bốn mươi phút, thật sự là chịu đủ khổ. Tiểu Bạch nức nở làu bàu, Lạc Y mất kiên nhẫn: “Anh đừng như bé trai thế được không? Lớn tướng rồi mà còn!” Lạc Y không thích kiểu người như Tiểu Bạch, cô thích người trầm ổn, trưởng thành, có thể gánh vác trách nhiệm. Tính cách của Tiểu Bạch, làm em trai còn được, làm bạn trai, mấy phút đã có thể bị anh chọc tức chết. Lạc Y dẫn anh lên lầu, Lạc Y ở tầng ba, cô cầm chìa khóa mở cửa, nói với Tiểu Bạch: “Anh chờ ở đây. Đừng lộn xộn! Tôi thu dọn xong quần áo rồi ra.” Vẻ mặt Tiểu Bạch ngơ ngác. Hóa ra là cô dẫn anh về nhà để lấy quần áo... Ban đầu anh còn định vào xem nhà cô thế nào, giờ người ta còn chẳng cho anh bước chân vào! Tiểu Bạch thầm nghĩ, em không cho anh vào, chẳng lẽ anh không vào được sao? Dù sao em cũng đã mở cửa, lát nữa em đi vào thu dọn quần áo, anh sẽ lén ngó vào... “Ừm ừm ừm, nhanh lên nhé.” Tiểu Bạch làm bộ gật đầu, giục cô: “Nhanh lên, bên ngoài lạnh lắm.” Lạc Y nhìn lướt qua anh, tên này ngay cả áo khoác cũng không mặc, chỉ mặc bộ vét trắng. Lạc Y mở cửa ra, đi vào trong, cành cạch, khóa cửa lại. !!! Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, trong lòng “fuck fuck...” Mặc dù biết không được nói tục, nhưng, lúc này nội tâm anh không thể nào bình tĩnh nổi! Cô nương Lạc Y này... phòng anh như phòng cướp vậy? Khóa cửa làm gì? Chẳng lẽ anh còn có thể trộm đồ sao? Hừ --------- anh không vui! “Ách xì --------“ Tiểu Bạch hắt hơi một cái, bi kịch là... miệng đau! Hắt xì, miệng mở quá to, đau môi, huhuhu Lúc này, cửa sát vách mở ra, một bác gái bước ra. Bác gái nhìn Tiểu Bạch, nha... tên nhóc này là ai? Rất đẹp trai, vóc dáng lại cao, rất dễ nhìn! Còn bờ môi... hơi dày thì phải... “Cậu tìm ai vậy?” Bác gái hỏi anh. Tiểu Bạch đáp: “Cháu là bạn người này.” Cậu chỉ chỉ nhà Lạc Y. Bác gái vội nói: “Ai u, chắc cậu là bạn của thẩm phán Lạc hả, vậy nhân phẩm của cậu nhất định không tồi!” Hai mắt bà lão sáng lên, nhìn anh hỏi: “Cậu đã có đối tượng chưa? Không có đối tượng thì để bác giới thiệu cho cậu một người!”
|
Chương 1727: Không yêu thương nổi người sợ tối (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Tiểu Bạch bị dọa đến sững sờ, đây là cái quỷ gì vậy? Lần đầu tiên gặp mặt đã có ý định giới thiệu đối tượng cho người ta là sao? Niềm tin giữa người với người đã đạt đến trình độ này rồi hả? “Cành cạch...” Lúc này, cửa nhà Lạc Y mở ra. Lạc Y nhìn bác gái đứng ngoài cửa, cô nói: “Cảm ơn bác Lương, tạm thời anh ấy không cần đâu ạ.” Biểu cảm của Lạc Y rất nghiêm túc. Bác Lương cười xấu hổ, hỏi Lạc Y: “Vậy còn cháu? Lần trước giới thiệu cho cháu quản lý tài vụ chẳng phải rất tốt sao? Người ta thích cháu, cháu lại không thích!” Lạc Y nói: “Người đó rất tốt, có điều cháu không có chủ đề chung gù với anh ấy. Cảm ơn bác Lương.” “...” Tiểu Bạch thầm nghĩ, hóa ra, đây là bà mối... nhưng bà bác này dám giới thiệu đối tượng cho Lạc Y, điều này khiến anh rất không vui. Lạc Y mở cửa ra: “Anh vào trước đi.” Tiểu Bạch run run, bên ngoài quá lạnh, trong phòng của cô thật ấm áp, hơi ấm phả vào, anh không nhịn được rùng mình. “Em thu dọn xong rồi?” Tiểu Bạch chà chà hai bàn tay hỏi cô. Lạc Y: “Vẫn chưa, anh cứ vào đi đã.” Lạc Y mở cửa để anh vào. Không phải là cô không muốn để anh vào, nhưng cô phải thu dọn quần áo, dĩ nhiên sẽ phải mang cả áo ngực, quần lót a. Anh theo vào, cô sẽ ngại... Tiểu Bạch theo cô vào nhà, anh tò mò nhìn tới nhìn lui. Oa! Căn phòng thật sạch sẽ a! Rèm cửa, ghế sô pha màu xanh nhạt, như vừa bước vào thế giới đại dương, vô cùng thanh lịch. “Em thích biển à?” Tiểu Bạch hỏi cô. Lạc Y gật đầu: “Ừm...” Lạc Y đóng cửa lại, Tiểu Bạch hỏi cô: “Em rất thích xem mắt sao? Sao cứ có cảm giác em hay đi xem mắt vậy?” “Ai thích xem mắt? Tôi đâu có bị bệnh!” Lạc Y cả giận: “Tôi không muốn xem mắt a! Nhưng không chịu nổi những người này ngày nào cũng giới thiệu cho tôi a! Thỉnh thoảng bạn bè gọi tôi ra ngoài ăn cơm, tôi đi đến, kết quả là sắp xếp đối tượng hẹn hò...” Tiểu Bạch tức giận: “Về sau, em đừng đi nữa!” Lạc Y nói: “Hết cách rồi... có bạn bè có quan hệ rất tốt, trực tiếp từ chối thì không hay lắm.” Tiểu Bạch vừa cởi giày vừa nói: “Bọn họ muốn em đi xem mắt lại không nói trước với em một tiếng, cho thấy bọn họ không hề tôn trọng em! Bạn bè như vậy mà gọi là bạn bè sao? Sau này đừng chơi bọn họ nữa!” Lạc Y nhìn thoáng qua anh, không ngờ anh nói những lời này kiên quyết phết. Lạc Y cởi giày dẫn anh vào nhà, lúc này, cô đã tháo giày cao gót, chợt cảm thấy vóc dáng của Tiểu Bạch rất cao, cao hơn cô một cái đầu. Cảm giác anh chàng này cứ như đứa bé, không ngờ cũng cao hơn mét tám? Tiểu Bạch bước vào cùng cô, lúc đầu cho rằng tính cách Lạc Y rất cứng cỏi, còn tưởng rằng trang trí trong nhà cô cũng theo phong cách cứng rắn. Ai ngờ... thật ra rất con gái... Có rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu, nhiều nhất là voi. Đủ mọi voi gấu bông. “Tại sao lại là voi?” Tiểu Bạch nhìn thấy loài động vật này, chợt cảm thấy kỳ quái... Anh không khỏi nghĩ đến một bộ phim. Là một đứa bé trai, mặc quần sịp hình voi nhỏ, sau đó chim nhỏ của thằng bé lộ ra, chính là vòi voi...
|
Chương 1728: Không yêu thương nổi người sợ tối (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Đầu Tiểu Bạch rối tung, không hiểu vì sao Lạc Y lại thích voi? Chẳng lẽ có công dụng đặc thù gì? Tiểu Bạch đi đến bên cạnh ghế sô pha, nhìn cả phòng có khoảng năm, sáu thú voi nhồi bông... Nét mặt anh càng lúc càng cổ quái. Anh đưa tay, cầm lấy một con voi màu nâu, thầm nghĩ: “Người anh em, nói xem ngươi có tác dụng gì trong căn nhà này?!” Lạc Y rót cho anh cốc nước ấm. Thấy anh ngắm nghía con voi, cô nói với anh: “Lúc tôi lên đại học, làm ta ba lô, tự mình du lịch đến nước Tia, tôi đi vào rừng chụp ảnh, bởi vì bị cảm nắng mà bất tỉnh. Suýt chút nữa tôi đã chết ở đó, một con voi lớn đã cứu tôi. Con voi cõng tôi đến đường cái, có chiếc xe đi ngang qua đã giúp đỡ tôi.” Trong nháy mắt Tiểu Bạch cảm thấy những chú voi này thật đáng yêu... “Người anh em voi, thật xin lỗi... tôi sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ không nghĩ ling tinh.” Tiểu Bạch yên lặng xin lỗi chú voi trong lòng. Lạc Y nói: “Tôi thu dọn đồ xong rồi, chúng ta đi thôi.” Tiểu Bạch nhíu mày, anh liếc nhìn bên ngoài nói: “Bên ngoài quá lạnh, tôi không tiện di chuyển. Giờ cũng đã hơn chín giờ, bên ngoài rất tối, tôi sợ... Hay là, hai ta đừng đi đi lại lại nữa, ở nhà em được không? Chỗ này của em còn gần chỗ em làm. Em đi làm cũng thuận tiện.” Lạc Y kiên quyết không chịu: “Không được!” Để Tiểu Bạch ở lại nhà cô? Vậy chẳng phải thanh danh của cô mất hết sao? Tiểu khu này của cô, đánh rắm một cái cũng thành chuyện lớn đấy. Lạc Y kiên quyến muốn đi, Tiểu Bạch không năn nỉ nữa, chỗ của anh cũng rộng rãi, không ai quấy rầy... ban đêm, anh giả làm ma dọa cô một chút, ha ha ha... “Đi thôi đi thôi!” Tiểu Bạch chợt hơi hưng phấn. Lạc Y cầm theo một vali màu đen, Tiểu Bạch vội đón lấy. Hai người đi xuống lầu, Tiểu Bạch ngồi vị trí lái, anh nói: “Để tôi lái xe đi, chỗ tôi hơi ngoằn nghoèo, sợ em không tìm ra.” Thật ra, là Tiểu Bạch không tìm ra mới đúng. Anh không biết chỗ mình ở đâu... vội lấy điện thoại ra tìm, gửi tin nhắn cho phụ tá của mình, hỏi địa chỉ. Chốc lát sau phụ tá gửi đến một địa chỉ. Tiểu Bạch mở bản đồ, để Lạc Y tìm chỗ này. Khi Lạc Y tìm địa chỉ, Tiểu Bạch cố ý dặn dò trợ lý thu dọn phòng anh thật sạch sẽ, đồng thời phải biến mất trong vòng nửa tiếng, tuyệt đối không được quấy rầy thế giới hai người của anh và Lạc Y! Từ chỗ Lạc Y đến chỗ anh, mất khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng không tính là xa, nhưng giờ Lạc Y rất buồn ngủ, hôm nay cô quá mệt, làm phù dâu, đi đôi guốc cao bảy phân, mắt cá chân còn sưng lên. Lạc Y nhắm mắt lại, dựa vào ghế mê man ngủ thiếp đi... Đợi đến khi cô tỉnh, phát hiện Tiểu Bạch khoác áo âu phục lên người cô. Cô nhìn thời gian, đã 11:15! Sao vẫn còn ở trên xe? Lạc Y nhíu mày, cô nhớ rõ... Lúc đi từ nhà cô, chẳng phải là 9:45 sao? Lạc Y nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đen thui! Tiểu Bạch còn tỉnh rụi lái xe! Lạc Y ngồi thẳng dậy, hét lên với anh: “Chuyện gì vậy? Vẫn chưa tới hả? Anh lái xe đi đâu vậy? Chẳng phải chỉ mất nửa tiếng thôi sao? Đã được tiếng rồi mà anh vẫn chưa đến?” Tiểu Bạch vội nói: “Đừng nóng, đừng nóng, tôi đi nhầm đường... Đường xá trong nước quá phức tạp, tôi lại không nhìn chỉ đường...” A a a! Lạc Y muốn cắn chết anh!: “Anh không nhìn chỉ đường thì anh lái xe kiểu gì? Cút xuống, để tôi lái!” Tiểu Bạch rụt cổ nói: “Bên ngoài quá tối, tôi không dám xuống xe...” Mẹ ơi! Ai đến cứu vớt tôi với ------- Lạc Y muốn điên rồi, lớn đùng như thế mà còn sợ tối?! Lạc Y hét lên: “Mau dừng xe! Tôi hộ tống anh qua đây, được chưa?”
|