Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 507: Khiếp sợ
"Nếu người ta chán ghét London, cũng chính là chán ghét cuộc sống " Đây là câu nói của một nhà logic học người Anh, Samuel-johnson, được viết trên sách du lịch! Bầu trời dần trong xanh. Đường Khả Hinh đặt hai tay lên tay cầm đằng trước xe buýt hai tầng, tò mò nhìn xuống dưới, hai bên đường phố nhỏ, qua lại nhiều xe taxi màu đen, màu hồng phấn, màu nâu cũ kỹ, những công trình cổ điển choáng ngợp trước mắt du khách, chiếm đa số là những ngôi nhà cổ với lịch sử lâu đời, nhưng vẫn được bảo tồn vô cùng thỏa đáng, những công trình kiến trúc mới xây dựng trên 10 tầng, nằm trong các công trình kiến trúc cổ điển, phối hợp vô cùng hài hòa, nhưng vẫn không hề tổn hại đến phong cách của những kiến trúc cổ, rất nhiều quý ông người Anh ăn mặc phong độ, anh tuấn, hoặc quý bà tao nhã, có thể là những du khách đến từ các nước trên thế giới, bước đi vội vã trên đường phố lớn lộ vẻ ưu nhã mà say mê, thỉnh thoảng cô thấy có chàng trai mặc trang phục cưỡi ngựa, cầm roi ngựa trong tay, nhẹ vỗ lên lưng ngựa, để cho hai con ngựa ưu nhã mà nhẹ nhàng chạy lên phía trước…. "Nhìn kìa! ! Có xe ngựa! Có xe ngựa kìa!" Đường Khả Hinh vui vẻ vỗ hai vali bên cạnh, kêu to: "Mau nhìn kìa! !" Hai vali hành lí, yên ổn dựa vào đó. Đường Khả Hinh vẻ mặt lại bộc lộ chút kích động nhìn xe buýt màu đỏ, chậm chạp chạy về phía trước, một cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, mang theo một chút không khí đặc thù, cô sửng sốt, quay đầu lại, phút chốc liền ngẩng đầu, cô lại nhìn thấy tòa cao ốc quốc hội thiết kế theo phong cách Gothic nổi tiếng toàn thế giới, tọa lạc phía đường chân trời sáng chói, kia là đồng hồ Big Ben, vào giờ khắc này, đang vang lên những âm thanh chấn động, dường như muốn vang vọng đến tận cung điện thần tiên... Hai mắt cô trừng lớn, kích động lại đứng lên, nhìn thấy cách tòa nhà quốc hội phía xa xa có một vòng đu quay khổng lồ “LONDON EYE”, tọa lạc sát bên bờ sông Thames, theo thời gian, thong thả xoay tròn, con sông tĩnh lặng lưu chuyển, rất nhiều du khách, ngồi trên thuyền, nhìn về phía công trình xưa, mới hai bên bờ sông, ngăn cản hỗ trợ lẫn nhau, đã từng có người nghi ngờ việc sửa đổi "LONDON EYE" lấy cảm hứng từ những kiến trúc xưa đã từng mê hoặc lòng người, thay đổi “đường chân trời” London, thế nhưng thành phố này trước nay chưa từng có dáng vẻ bao bọc, nay lại đem vòng đu quay đẹp đẽ này, đặt vào giữa quang cảnh khiến người ta mê đắm! Đường Khả Hinh kích động giơ hai tay, nâng chặt khuôn mặt, hai mắt thoáng đỏ, nhìn về công trình khổng lồ mà mê người kia, trong đầu lập tức rõ ràng, nhớ tới Tiêu Đồng nói có cung điện Buckingham ở London, viện bảo tàng lớn nước Anh, nhà trưng bày bức tranh nàng Mona Lysa, phong cảnh như tranh vẽ, công viên nhiều không đếm xuể, có lẽ chúng ta may mắn, có thể đứng ngoài cung điện, nhìn thấy hình dáng nữ hoàng, cô lại không kìm lòng được nhớ đến người kia, anh cùng với vùng đất đầy mê hoặc này, có thể từng tiếp xúc qua với những người đứng đầu hoàng thất, anh thường xuyên nói chuyện với những vị công chúa cao quý danh tiếng, anh là người đàn ông phương Đông được chào đón nhất ở đây, có lẽ bây giờ anh đang ngồi trong một quán rượu nào đó, nghiêm cẩn làm việc, hoặc là thưởng thức rượu đỏ. Em đặt chân đến vùng đất của anh, không ngờ lại cánh xa anh như vậy. Đường Khả Hinh sắc mặt có chút u ám ngồi ở nơi đó, đột nhiên mới phát hiện, bước lên lãnh thổ của anh, mới hiểu được thân phận mình khác xa nhau thế nào, đã từng quen biết trong quá khứ, dường như chỉ là một giấc mơ, mấy ngày trước, hai người đứng dưới bóng cây nhìn nhau mỉm cười, có lẽ đã thành quá khứ, có lẽ đã lạc vào nơi to lớn mà đầy mê hoặc này, len lỏi cả vào những kẻ hở lịch sử. Một loạt tiếng chuông, nhắc nhở Đường Khả Hinh đã đến lúc xuống xe, cô lập tức vui vẻ, hưng phấn kéo vali hành lý nặng, bước xuống xe, cô dùng hai mắt mình, tìm kiếm đồng hồ Big Ben huyền thoại, muốn nhìn xem nó huy hoàng và vĩ đại đến nhường nào, dốc sức bước lên phía trước, lắng tai nghe một chút khoảnh khắc tiếng chuông nổi tiếng vang lên... Cô một trận hưng phấn nhảy xuống xe, vừa ngẩng đầu nhìn về bốn phía đồng hồ Big Ben, đang ở trước mắt, cô hài lòng kéo hành lí, đúng lúc đang muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy người đàn ông cùng thi uống rượu với mình, sắc mặt u ám, đứng trong đám người, nhìn xung quanh, cô trừng mắt, lui về phía sau hai bước, đột nhiên kêu to: "Vì sao vậy? Không phải là 100 bảng Anh sao?" Giọng nói trong veo này, thu hút người đàn ông dẫn đầu nhìn qua, hắn thấy Đường Khả Hinh kéo vali, rất sợ hãi đi về phía trước, hắn lập tức nhớ tới cô là cô gái cùng mình thi uống rượu, không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây, hắn nói câu không biết tiếng nước nào, chỉ hướng Đường Khả Hinh kêu to! ! Mấy tên đàn ông vừa nghe, lập tức hướng vào đoàn người, đuổi theo Đường Khả Hinh! ! "A! ! Mẹ ơi! Thế giới này thật không có bữa cơm nào là miễn phí! Thật vất vả mới đi tới được nơi này, các người để cho tôi nhìn chút thôi cũng không được sao! !" Đường Khả Hinh vừa kéo vali hành lí, vừa ầm ĩ la hét, hướng vào đoàn người, vội vàng trốn tránh, kêu to: "HELP! HELP!" Vô số du khách, đang tụ tập ở trạm chờ xe buýt gần đó, nghe được âm thanh này, liền tò mò nhìn qua. Đường Khả Hinh liều mạng kéo vali, chạy tán loạn , chạy thật nhanh về phía trước, mắt thấy sẽ chạy tới trước rừng cây, ai ngờ phía sau đã bị người nào đó mạnh mẽ lôi kéo, cô sợ đến mức tê liệt, vừa muốn quát to một tiếng, không ngờ miệng mình bị bịt lại! ! "Ưm..." Đường Khả Hinh tròng mắt trừng lên, liều mạng vùng vẫy! ! Người đàn ông bên cạnh, cắn răng một tay che miệng Đường Khả Hinh, nhìn về phía bờ sông bên này du khách qua lại không nhiều lắm, liền đem cả người cô kẹp chặt, kéo đến nơi kín đáo! ! Mấy người đàn ông đi cùng cũng lộ vẻ khó chịu, đi về phía trước! ! "Cứu... Ưm..." Đoàn người, dốc sức bước nhanh về phía trước, hai cái vali màu xanh và màu hồng phấn cũng bị kịch liệt lôi đi! ! Tại nơi xinh đẹp này, cũng tiềm ẩn những nguy hiểm, bất luận chúng ta học được cách sinh tồn như thế nào, trước hết vẫn nên hiểu rằng phải bảo vệ tốt bản thân mình. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông, liền dọc theo bờ sông, đắc ý cười đi về phía trước. Đường Khả Hinh, bị ném dưới tàng cây, mặt sưng đỏ, mũ bị kéo lệch qua một bên, tóc rối tung, khóe miệng đầy máu, áo khoác bị kéo, toàn bộ tiền bị lấy hết, còn bị đạp một đạp trên bụng, vali bên cạnh, mở ra, quần áo, hộ chiếu đều bị lật tung, không có tiền, không có tiền... Những người đó còn chưa hả giận, tát một bạt tai trên mặt cô, cô bị đánh đến mức tai nghe được tiếng ong ong. Cả người, lại sợ hãi, lại run rẩy, trong lòng chua xót, lại uất ức, lại khổ sở. Đường Khả Hinh toàn thân đau đớn ngồi dưới đất, muốn chống đỡ thân thể đứng lên, lại đau đến mức không nói thành lời, khuôn mặt nhăn nhó, khóe miệng chảy máu, nhỏ xuống, sắc mặt cô tái nhợt, lại cố gắng lấy tay lau đi vệt máu, tự nhủ bản thân không được phép khóc, không được phép khóc, liều mạng nuốt vào, cương quyết giữ vali, đứng lên, mới phát hiện áo khoác ngoài đã bị xé rách , tiền đã không còn, thực sự không còn gì cả ... Cô sửng sốt, mờ mịt nhìn về phía "LONDON EYE" xinh đẹp đang xoay tròn, cô cười khổ, mắt ngấn lệ, lại không rơi xuống, chỉ là đau đến mức muốn cười, gục đầu trên vali cười! ! "Rõ ràng bia đã nôn ra rồi ! Sớm biết tiền bị cướp sạch , sẽ không nôn hết bia ra!" Cô cố gắng chống thân thể mệt mỏi, quỳ trên mặt đất, đem tất cả hành lý nhét lại vào trong vali, vừa nhét vừa hít cái mũi đỏ bừng, đem đồ đạc tất cả cất xong , mới phát hiện, trong vali vẫn còn lại 3 củ khoai tây luộc mà Tiểu Nhu đã chuẩn bị cho mình, bọc trong cái hộp giữ nhiệt, hai mắt cô ướt đẫm, nhìn về 3 củ khoai tây trong hộp giữ nhiệt, nhớ tới Tiểu Nhu khéo léo cùng ánh mắt ôn nhu, cô đột nhiên có chút xúc động cười. Đời người vào thời khắc tuyệt vọng nhất, mỗi giây phút tốt đẹp trong quá khứ, đều đáng trân trọng như thế. Đường Khả Hinh hít hít mũi, run run rẩy rẩy cầm cái hộp giữ nhiệt lên, kéo hành lý, dựa vào cây bên cạnh, mở hộp giữ nhiệt, từ bên trong lấy ra một củ khoai tây vẫn còn mùi thơm, bóc vỏ, vừa nhìn mặt trời lặn ở "London Eye", thật tươi đẹp, vừa ăn khoai tây thơm ngào ngạt, không còn gì cả , không còn gì cả , cô đột nhiên muốn cười, lại cắn một miếng khoai tây... Đã không còn sợ hãi nữa rồi. Cái gì cũng đều đã trải qua, đã không còn sợ hãi, cô cầm khoai tây lên, lại từng miếng từng miếng cắn, nhai, nuốt . Ở một đất nước xa lạ, lập tức đem quá khứ bi thương, toàn bộ quên đi! Những bi thương mới, một lần nữa lại ập đến! ! Cô gái cô đơn mà bất lực ấy, vừa kéo hành lý rất nặng, vừa thong thả đi về phía trước. Đường Khả Hinh, không việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ, từ lúc sinh ra, không phải mùi vị gì mình cũng đã trải qua rồi sao? Không phải người nào cũng từng được nếm trải mùi vị mạo hiểm và kích thích như vậy, giống như lần đó trên thuyền, mình cùng với anh đã trải qua, mạng sống còn, chính là bằng chứng tốt nhất cho sự dũng cảm của chúng ta. Không có gì đáng sợ . Cô gái nhỏ, lại kéo hành lý, từng bước một đi về phía trước. Bóng dáng cô đơn, đường phố cổ kính tươi sáng, tạo nên sự chênh lệch mạnh mẽ. Từng có rất nhiều bậc thầy nghệ thuật, đến với thành phố này, bởi vì nó đã từng trải qua rất nhiều truyền thuyết, hoàng thất tranh quyền, cải cách mạo hiểm, còn có sự thay đổi trong quá trình công nghiệp hóa , khói súng cũng đã từng thiêu đốt khắp thành phố này, thế nhưng nó lại lấy sự trầm mặc, mê hoặc lòng người, sau một thời gian dài sửa chữa phục hồi, cũng vì như vậy, cho nên nó tạo nên vô số sắc thái thần bí. Cho dù đối với cô như thế nào đi nữa, đều không sao cả, cô vẫn yêu thành phố này như vậy, vì người kia, ở tại thành phố này. Màn đêm buông xuống, bầu trời bất chợt rơi xuống những hạt mưa nhỏ, London à, ánh đèn của ngươi mê hoặc như vậy, tựa như trái tim linh thiêng của người thiếu nữ, tràn đầy mập mờ, mơ màng, mông lung, mộng ảo. Những giọt mưa ẩm ướt rơi trên đầu phố, giống như tâm hồn của một người hiền hậu. Xe cộ trong thành phố, chạy tán loạn khắp nơi. Không biết đã đi bao lâu rồi. Đường Khả Hinh toàn thân mệt mỏi kéo vali hành lí, đi về phía con đường quanh co, chẳng có mục đích, trong tay cầm hộp giữ nhiệt, bên trong còn có hai củ khoai tây, cô vừa đi về phía trước, hai mắt vừa mênh mông nhìn xung quanh con đường xinh đẹp, ánh đèn màu lam, hồng, lục, vàng tỏa ra ánh sáng với màu sắc mê hoặc lòng người, đem kiến trúc cổ chiếu rọi hiện lên như một bức tranh trong mưa, phía trước một cửa hàng đồ cổ nào đó, dừng lại trước một cái đèn màu đen thật lớn, bên trong một con mèo đang nằm, đồ cổ trong cửa hàng, sáng lên sắc vàng mê người, người ta có thể nhìn thấy thật nhiều hàng mỹ nghệ cũ, được bài trí ưu nhã trong cửa hàng, lộ ra hơi thở hết sức thần bí mà tôn quý. Càng lúc càng có cảm giác, thành phố này, chỗ mê hoặc nhất, chính là ở thứ tình cảm ấm áp tựa như đã gắn bó từ lâu. Một nơi như trong mơ, đẹp như trong tranh vẽ, khi màn đêm buông xuống, cũng không bỏ sót thứ gì. Đường Khả Hinh kéo vali hành lí, giẫm lên mặt đất ẩm ướt, từng bước một đi về phía trước, cuối cùng cũng đi tới một khúc quanh hình trụ, cô đặt hành lí xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mưa rơi tí tách, lại bất đắc dĩ cười. Trong cuộc sống những lúc cô đơn như vậy, có thể tự mình mỉm cười một chút, chính là tặng phẩm tốt nhất. Thời gian từng chút từng chút qua đi. Cô gái nhỏ này ngồi ở đây, ngây người đã rất lâu, cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, nhắm mắt lại, từ từ tiến vào giấc ngủ. Cô không biết rằng, trên đỉnh tòa nhà to lớn này, sáng lên chữ cái bằng tiếng Anh Light Blue, với trình độ tiếng Anh của cô, hiển nhiên không thể hiểu được nghĩa mấy chữ cái tiếng Anh, thế nhưng có một chữ cái tiếng Anh, cô chắc chắn hiểu , đó chính là: HOTEL... Một chiếc xe đua Lamborghini, thắng gấp trước quán rượu, nhân viên tiếp tân lập tức tôn kính đi lên phía trước, nhìn về vị khách trong xe mỉm cười. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, bên trong thắt cà vạt nhỏ đen, bên ngoài khoác âu phục hai hàng cúc, ôm lấy người đẹp tóc vàng khêu gợi, nở nụ cười bước xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, vừa muốn đi vào trong đại sảnh quán rượu. "Hi! Hi?" Giọng nói hai nhân viên làm việc trong quán rượu vang lên, bên cạnh đại sảnh truyền đến. Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục màu đen, đứng trước mặt một bóng người nho nhỏ, khẽ đẩy thân thể của cô, vẫn hết sức lễ phép mà tôn kính gọi: "Hi! ?" Cái vali hành lí màu xanh kia... Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày, vô thức nhìn về phía khung cảnh trung tâm, cái vali màu xanh. "Let' s-go!" Người đẹp tóc vàng bên cạnh, lại nhìn về phía anh làm nũng. Trang Hạo Nhiên mập mờ lại nhìn cô, liền ôm cô đi về phía trước. "A? Cứu mạng ? Anh muốn làm gì?" Một giọng nói truyền đến. Trang Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, dừng bước lại, bỗng xoay người, nhíu mày nhìn về phía hình bóng quen thuộc, chớp mắt cho rằng mình tưởng tượng, cảm thấy ý nghĩ này, thật sự là không thể nào... Đường Khả Hinh lập tức núp trong góc tường, hai mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, sợ hãi run rẩy. Giọng nói này... Trang Hạo Nhiên nhíu mày buông người đẹp tóc vàng bên cạnh ra, giọng nói này biến mất, chậm rãi hướng về phía bóng dáng nho nhỏ màu đỏ kia đi tới. Đường Khả Hinh nghe tiếng bước chân vàng lúc càng gần, bỗng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã xuất hiện trước mặt mình, cô bỗng nhiên khiếp sợ, nước mắt lăn xuống, cảm giác mình đang nằm mơ... Trang Hạo Nhiên lập tức ánh mắt sáng lên, đại não như bừng tỉnh, khiếp sợ không nói được lời nào! !
|
Chương 508: Ngược hướng
Đường phố ẩm ướt, đèn đường phủ sắc hồng trên bức tường huyền ảo như thế. Trang Hạo Nhiên hạ kính xe, nghe tiếng mưa rơi tí tách, hai mắt lóe sáng, vẻ mặt bình tĩnh lái xe, mặc dù thỉnh thoảng chớp mắt không thể tin nổi. Bên trong xe thật ấm, Đường Khả Hinh cúi đầu ôm chặt ba lô của mình, không lên tiếng, bị gọi cho tỉnh ngủ, khiến cánh môi bị thương vừa mới khép lại bị rách chảy máu, cô vội vươn tay lau khô. Đường phố yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái chú ý động tác rất nhỏ đó, quay mặt sang có chút dịu dàng quan tâm, nghiêng mặt nhìn về phía cô, nhẹ giọng hỏi: “ Làm sao vậy? ” Đường Khả Hinh vội vàng lắc đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới quay đầu chuyên tâm lái xe. Lamborghini lướt nhanh trên đường… “ Bởi vì đường phố, tường thành ở London đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại nên xe ngựa ngày xưa rất rộng …” đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe sáng, thản nhiên nói. Đường Khả Hinh chớp mắt cúi đầu, không lên tiếng. Vì mới vừa trải qua một chặng đường ở đất nước hùng mạnh này, cô phát hiện mình thật nhỏ bé, sinh ra cảm giác lạ lẫm khó hiểu với nơi đây. Trang Hạo Nhiên im lặng lái xe lướt nhanh trên con đường nhỏ một lúc, rốt cuộc cũng chạy vào con đường dọc theo hoa viên hướng ngôi biệt thự nhỏ độc lập phía trước, cổng hoa lan màu đen bao bọc kiến trúc ngôi nhà màu trắng, đèn xung quanh sáng lên sắc vàng, trước cửa có chậu cây nhỏ xanh biếc. Lamborghini dừng trước cửa, lập tức có hai vệ sĩ mặc đồng phục màu đen đứng thẳng cung kính chào. Trang Hạo Nhiên bước xuống xe, mở cây dù trong suốt, nhanh chóng đi tới mở cửa xe nhìn Đường Khả Hinh ngồi bên trong… Đường Khả Hinh ôm chặt ba lô, rụt rè ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự cổ điển phía trước, trước cửa có hai vệ sĩ, từng trải qua một loạt biến cố, cô cảm thấy sợ hãi, ở nơi đây, tất cả giai cấp đều phân chia rõ ràng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh, nhẹ khom người đỡ cô xuống. Trang Hạo Nhiên đưa cây dù cho Đường Khả Hinh, cô đành phải bước xuống xe, anh đi đến phía sau xe, lấy ra cái vali màu hồng và valy màu xanh, mới xác định là vali mình mua. “ Đi thôi…” Anh kéo hai cái valy, một tay kéo bả vai của cô, hơi cúi đầu để cô che cây dù cao hơn, đi vào nhà. Vệ sĩ lần nữa cúi chào, không hiểu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội cúi đầu, ôm chặt ba lô, tựa vào lòng Trang Hạo Nhiên đi qua con đường trắng bạc lên cầu thang tới hành lang trước cửa nhà… Trang Hạo Nhiên trầm mặc vươn tay bấm mật mã bên cạnh cửa, leng keng, đinh mấy tiếng mở cửa, bên trong tràn ra không khí ấm áp. “ Vào đi thôi” Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh vào trong ngôi biệt thự nhỏ được thiết kế theo phong cách của riêng mình, phòng khách nho nhỏ, lót thảm kiểu châu Âu, hoa văn vòng tròn trên sofa, phía trước là màn hình LCD, bên trái là một giá nến, phía dưới là lò sưởi trong tường có ghế dựa nhìn có vẻ rất thoải mái. Đường Khả Hinh nhìn xung quanh phòng khách, hướng cầu thang là phòng bếp cổ điển nho nhỏ màu rám nắng, bên cạnh bếp có lò sưởi sát tường và cầu thang xoắn ốc màu trắng hài hòa với bức tranh treo trên tường. Mang phong cách truyền thống. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn Đường Khả Hinh vừa cởi áo khoác ném lên sofa, cho đến bây giờ anh vẫn không dám tin, cô cư nhiên một mình đến nước Anh, bộ dáng nao núng, có chút sợ hãi nhìn về phía cô, nghi hoặc mà lãnh đạm nói: “ Đi vào…” Đường Khả Hinh động cũng không dám động Trang Hạo Nhiên thấy bộ dáng này của cô, bất đắc dĩ đi về phía trước kéo tay cô đến phòng khách bên cạnh ngồi xuống sofa, cởi áo vét cùng cà vạt của mình ra, mở tung cổ áo, nhìn cô đang cúi đầu ngồi trên sofa, bộ dáng thật đáng thương, nhớ tới lúc trước ở tiệc cưới liền im lặng xoay người, ngồi xổm bên lò sưởi, ném một thanh củi vào, ngọn lửa cháy rực, mới chầm chậm nói: “ Tại sao đến nước Anh hả?” Đường Khả Hinh ngồi trên sofa, vẫn như cũ, không dám tin bản thân đã an toàn ngồi ở đây, cúi đầu, yếu ớt nói: “ Em phục vụ phòng ăn ở nước Anh…” Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên một cái, nhìn về phía lò sưởi đang cháy, liền nhàn nhạt nói: “ Ở nơi nào vậy?” “… …” Đường Khả Hinh cúi đầu, không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên hiểu rõ liền đứng dậy xoay người nhìn bộ dáng cô đang hồn bay phách lạc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ, liền hỏi: “ Đã ăn cơm chưa?” Đường Khả Hinh không lên tiếng, ôm chặt ba lô, bên trong còn hai củ khoai tây. Trang Hạo Nhiên nhìn chăm chú bộ dáng Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ cùng dịu dàng hỏi: “ Em ăn cơm chưa?” Hai mắt Đường Khả Hinh hơi lay động, mới mềm giọng nói: “ Ăn…Ăn rồi…” Trang Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn cô nghi ngờ hỏi: “Ăn cái gì?” Đường Khả Hinh nuốt một cái xuống cổ họng, yếu ớt nói: “Một…Một khoai tây” Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài một hơi, mới nói: “ Một khoai tây chống đỡ một ngày?” Đường Khả Hinh không muốn kể những việc hôm nay mình đã trải qua ở London, sắc mặt tái nhợt cúi đầu. “ Đợi một chút…Anh chuẩn bị một chút thức ăn cho em…” Trang Hạo Nhiên nói xong liền xắn tay áo đi vào phòng bếp. “ Ách…” Đường Khả Hinh thoáng đứng lên, có chút cố kỵ ôm ba lô, vẫn cúi đầu, khẩn trương nói: “ Cố…Cố Di tiểu thư có ở nhà không? Như vậy thật không tốt cho lắm?” Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “ Nếu cô ấy đang ở nhà, em muốn anh phải làm sao với em bây giờ?” “ Anh… Đưa em ra khách sạn là được, em ở một buổi tối, em liền đi…” Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, nghiêm túc nói. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút bất đắc dĩ cùng đau đớn nhìn về phía cô, thở dài, mới đi tới phòng bếp nói: “ Ngốc quá, anh luôn luôn không mang theo phụ nữ về nhà”. Đường Khả Hinh chớp mắt, không biết nên nói cái gì. Trang Hạo Nhiên đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, bên trong chỉ có chân gà tây, một ít tôm tươi, cá, mực,…Anh từ bên trong lấy tôm tươi đặt trên đĩa, rửa sạch mấy lần, bóc vỏ, sau đó đem chân gà tây cứa vài dao lấy thịt ra, đặt vào trong bát, ướp một ít gia vị, để chảo lên bếp, bật lửa, cho dầu ô liu vào chờ dầu sôi rồi cho gà tây đã ướp vào chiên… Đặt cái chảo khác lên bếp còn lại, Trang Hạo Nhiên đem cá mực cùng tôm tươi để vào giữa cái bát thủy tinh, cho một ít tỏi mình đã băm sáng nay, trộn một hồi, anh mới nói: “ Anh gần đây rất ít ở nhà làm cơm, cho nên đồ ăn không nhiều lắm, lại không giống đồ ăn ở nước mình nên anh làm mì Ý cho em ăn”. Đường Khả Hinh ôm ba lô, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ kia, tiếp tục chuyên tâm chiên thịt gà tây. Có lẽ có chút gấp gáp. Mỳ Ý cùng thịt gà tây chiên, rất nhanh bày lên bàn, Trang Hạo Nhiên đem một ly nước ép hoa quả đặt lên bàn, nói với Đường Khả Hinh: “ Qua đây ăn đi…” Đường Khả Hinh nghĩ nghĩ liền đặt ba lô xuống, đứng lên đi vào phòng ăn bên kia, nhìn thấy nước sốt óng ánh của mì Ý, cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, sau đó đi đến ghế, ngồi xuống, không rời mắt khỏi đĩa mì Ý. Trang Hạo Nhiên kéo ghế dựa, ngồi xuống, nhìn cô nói: “ Ăn đi ” Đường Khả Hinh chớp mắt, thật sự quá đói, liền nói: “ Cảm ơn…” Không nói hai lời, đầu tiên cô uống ừng ực ừng ực nước ép quýt để làm dịu cơn khát đã lâu, thở hổn hển một hơi, lấy nĩa, gim một khối thịt gà nhét vào trong miệng nhai, cảm thấy thịt gà thơm quá… Mi tâm Trang Hạo Nhiên nhíu chặt nhìn bộ dáng như bị đói bụng mấy chục năm của cô. Đường Khả Hinh vội nuốt thịt gà tây chiên trong miệng xuống, cúi đầu cầm nĩa cuộn một cuộn lớn mì Ý, nhét hết vào trong miệng, hùng hổ ăn thật ngon miệng “ Chậm một chút…” Trang Hạo Nhiên nhìn cô ăn nhanh như vậy, có chút đau lòng nhắc nhở cô. Đường Khả Hinh không để ý tới lời khuyên của anh, tiếp tục cật lực ăn một bàn thức ăn lớn, giống như chỉ được ăn một lần, ăn không ngừng nghỉ, vì lo lắng mà hai mắt ngân ngấn lệ, lại sống chết không cho rơi xuống, vừa nhai mì vừa uống nước… “ Em ăn chậm một chút…” Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, mềm giọng nói: “ Ăn xong rồi, còn nữa, sẽ không đói bụng…” Đường Khả Hinh nuốt mì Ý xuống, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh, có lẽ nhớ tới chuyện ở tiệc cưới nên hơi thất vọng… Trong lòng Đường Khả Hinh đau xót, không nói gì thêm mặc dù nghĩ sẽ giải thích rõ với anh nhưng vẫn cố nén nội tâm khổ sở, tiếp tục ăn mì sợi, từng ngụm lại từng ngụm nuốt. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của cô, một lần nữa nhắc nhở: “Em ăn từ từ thôi, thực sự sẽ không đói bụng nữa…” Đường Khả Hinh tiếp tục nuốt mì, suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút xin lỗi nói: “ Khi em tới đây, quên mang khăn mặt, lượt chải đầu, bàn chải đánh răng và áo ngủ, ở đây anh có dư không?” Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên hiện lên chút tươi cười nhìn Đường Khả Hinh, lắc lắc đầu. Đường Khả Hinh nghe như vậy liền cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cúi đầu đáng thương của cô, rốt cuộc không nhịn được cười nói: “ Anh đi mua cho em…” Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu cùng cảm kích nhìn anh, mềm giọng nói: “ Thật vậy chăng?” “ Uhm…” Trang Hạo Nhiên liền đứng dậy nhẹ nắm bả vai cô, nói: “ Từ từ ăn, chờ anh trở lại, trong tủ lạnh có nước hoa quả, nếu như lạnh, đi đến lò sưởi ngồi sưởi ấm…” Đường Khả Hinh cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt long lanh gật đầu. Trang Hạo Nhiên lấy âu phục mặc vào, mở cửa, nhanh chóng ra ngoài nói hai vệ sĩ có thể tan tầm, còn mình nhanh chóng ngồi vào trong xe, lái đi !! Xe nhanh chóng lướt trên đường phố tĩnh lặng Hai mắt Trang Hạo Nhiên sáng ngời, biểu tình thập phần vui vẻ, nắm tay lái, bởi vì kích động mà tay mềm mại, nhanh chóng lái xe tới đường lớn nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lập tức dừng xe, bước xuống đi vào cửa hàng, nhìn về phía nữ nhân viên 18 tuổi người Anh, dương tay nói: “ Hi…” “ Hi…” Nhân viên mỉm cười nói. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi đến quầy hàng, nhìn thấy khăn mặt màu trắng, màu xanh, màu hồng, anh nghĩ nghĩ liền chọn màu hồng cùng màu với bàn chải đánh răng, bước nhanh đi ra, dự đoán lúc này cửa hàng quần áo đã đóng cửa, không mua được áo ngủ tốt, trước mắt để cô mặc áo của mình… Nghĩ tới đây, anh đột nhiên mỉm cười, để cái túi trong xe, nhanh chóng lái xe trở về !! Mưa phùn vẫn rơi trên lất phất. Bất quá không tới mấy phút đồng hồ Trang Hạo Nhiên đã về tới nhà, trên mặt lộ vẻ tươi cười, xách túi nhỏ vào nhà, khoảnh khắc mở cửa ra, bên trong tràn ra khí lạnh, phòng khách vắng vẻ, phòng ăn không có ai, chỉ còn lại những cái đĩa trống trơn, bàn ăn thật yên tĩnh… Anh sửng sốt để túi xuống, đôi mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn phòng ăn kia, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, kinh ngạc quay đầu nhìn phòng khách nhỏ chỉ còn lại củi lửa ấm áp trong lò sưởi, mà cái vali cùng ba lô nho nhỏ không thấy đâu nữa, cứ như cô chưa từng tới đây vậy… Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lập tức lóe lên tia kích động, hoang mang, trong nháy mắt nhớ tới cô vừa rời khỏi mình, tâm trạng anh tê rần, bỗng nhiên chạy như bay ra khỏi nhà, đứng trong mưa nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh, khổ sở kêu to: “ Khả Hinh ….......Đường ….. Khả …. Hinh …..” Khung cảnh chìm trong bóng tối chỉ có tiếng mưa rơi đáp lại lời anh. Trang Hạo Nhiên hối hận, chạy như bay về phía trước, sốt ruột nói: “Em…cái đứa ngốc này ! Em biết rất rõ ràng anh sẽ không giận em mà! Tại sao không tin tưởng anh! Anh đã nói rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không bỏ lại em! Vì sao em không tin anh? Đứa ngốc, lúc này em rời đi, em có thể trông chờ vào ai? Đường Khả Hinh……………anh sai rồi được không? Anh lúc trước không nên nói không cần em ! Anh sai rồi được không? Em mau ra đây !! Khả Hinh……” Trang Hạo Nhiên đau lòng chạy như bay về phía trước Trái ngược phương hướng… Có một cô gái kéo vali nặng nề, hai mắt phiếm hồng, tay cầm tiền đã lấy trong ví của chàng trai kia, dọc theo con đường ẩm ướt từng bước đi về phía trước, sắt mặt bình tĩnh, đôi mắt đẫm lệ, đi qua đèn đường, ôn nhu nói: Anh đã từng nói em không xứng cùng anh đàm luận rượu đỏ, đúng vậy, em ngay cả lộ trình ngắn này, đi cũng mệt như vậy, khổ như thế, tương lai có biết bao gian khổ? Cho nên, em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh… Hành trình của chính em, một mình em tự đi… Mưa lất phất rơi, thoáng qua vùng trời thành phố lãng mạn nơi đây. Hai thân ảnh di chuyển ngược chiều nhau, càng ngày càng xa nhau.
|
Chương 509: Trái tim hạnh phúc
Sáng sớm tinh mơ Bình minh tại London – thủ đô nước Anh, hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi tựa như nỗi nhớ da diết một thời tuổi trẻ. Những tia nắng sớm ấm áp chiếu sáng khắp nơi, lộ ra hơi thở độc nhất của các loại kiến trúc tao nhã cổ kính, khóm hoa trên bệ cửa sổ, đèn đường ưu nhã, tĩnh lặng như vậy lại làm cho người ta phát hiện một thành phố bậc nhất của nước Anh. Đường Khả Hinh quấn khăn quàng cổ màu trắng, quần xám bó sát người, đi giày búp bê cùng màu với áo khoác màu trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa thật cao, kéo vali từ một khách sạn nho nhỏ đi ra, đứng trước cửa nhìn hoa viên xanh biếc, quay đầu, mỉm cười nhìn về phía người quản lý khách sạn hơn 50 tuổi, giơ giơ bản đồ trên tay lên, ngọt ngào nói câu: “ Thank you…” “ Bye…” Quản lý khách sạn mặc đồng phục màu đen vẫy vẫy tay tạm biệt Đường Khả Hinh Đường Khả Hinh nhìn ông ấy một cái mới kéo vali xoay người rời đi, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu xuống đường phố London, không khí trong lành mát mẻ, trên đường phố có nhiều loại phong cách đặc biệt, đi chầm chậm ngắm nhìn xung quanh, đêm qua mình đã đi một đoạn đường dài mới tìm được khách sạn nhỏ này, có lẽ lúc mất ví tiền đã làm cho mình sinh ra cảm giác phòng bị, ác cảm với thành phố này. Thế nhưng trải qua một đêm ở cùng quản lý khách sạn, dùng hết tất cả sự hiểu biết về tiếng Anh của mình để giao tiếp, cô mới phát hiện thành phố này có năng lực mê hoặc lòng người, có quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình khám phá. Hôm qua, quản lý khách sạn đã dùng từ điển, vô cùng khó khăn nói với mình làm thế nào để ngồi xe buýt đến nhà ga Ngã Tư Vua, hơn nữa còn cho mình một tờ giấy tiếng Anh, nếu như mình không biết phải đi thế nào thì đem tờ giấy này đưa cho tài xế taxi đưa mình tới nơi mình muốn đến. Đường Khả Hinh kéo vali đi về phía trước, mỉm cười nắm chặt tờ giấy màu xanh mang theo mùi thơm hoa oải hương dịu nhẹ, người Anh thật kỳ quái, cho dù là việc lớn hay việc nhỏ thì họ luôn luôn nghiêm túc tỉ mỉ từ hình thức đến nội dung, giống như người viết mẫu giấy này cho cô vậy, họ không tùy tiện xé ra một mẫu giấy nhỏ để viết mà dùng hình thức cực kỳ tôn trọng người nhận, đó là dùng giấy viết thư dạng nhỏ để viết chữ tiếng Anh thật to và rõ ràng, sau đó cô không khỏi nhớ tới đêm qua người quản lý đối với mình có chút khiêm tốn, cười nói: Được rồi, chúng tôi là thua người nước Pháp ở sự lãng mạn… Đường Khả Hinh không kìm nén nổi cảm xúc của mình cười rộ lên, cả ngày hôm qua đã trải qua nhiều việc, từ đêm qua tới hôm nay thực sự làm cho lòng cô như vừa được gió xuân tắm mát, hơn nữa còn có nhiều việc làm cho cô thập phần cao hứng, dừng chân lại, dựa vào cái chén đồ cổ màu đen trên phố, cô ngẩng đầu nhìn đường phố phía trước, khắp nơi là các cửa hàng sang trọng, thậm chí bên trong còn sang trọng hơn nữa, ở nước Anh thoạt nhìn có quá nhiều cửa hàng tiện nghi, còn có các loại nước hoa rất khó tìm thấy được, toàn bộ được bày biện rất tinh tế, dường như tùy lúc chờ người xuất hiện thưởng thức phong cách nghệ thuật đó…Chờ một chút! Tất cả những thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là… Khuôn mặt Đường Khả Hinh tràn đầy hạnh phúc, hai mắt sáng ngời nhìn phía trước muôn màu rực rỡ, mọi người tấp nập ra vào các cửa hàng, cảm thấy tiền bảng Anh trong túi áo khoác của mình thật nhiều, nó như đang kêu gào muốn được sử dụng, hôm qua nhìn thấy trong ví của Trang Hạo Nhiên có rất nhiều tiền nên cô bất chấp tất cả liền lấy ra cũng không kịp đếm, cho đến lúc cô đi tới khách sạn, mới trốn trong toilet ngồi trên bồn cầu đếm đếm, một tờ giấy…chính là năm mươi bảng Anh, khuôn mặt nữ hoàng hiển hách uy phong như thế, woa…, thật là nhiều tiền nha…Mọi người đoán thử xem, cô rốt cuộc đếm được bao nhiêu tờ tiền, cô tròn mắt đếm được hai mươi tờ tiền… Hai mươi tờ tiền mệnh giá năm mươi bảng Anh, tổng cộng là bao nhiêu tiền nhỉ? Một nghìn bảng Anh ! ! ! ! Ông trời của tôi ơi !Người đàn ông này cư nhiên lại đem một nghìn bảng Anh giấu ở trong ví tiền ! Vì sao? A… Đường Khả Hinh có nhiều tiền nên rất hài lòng nheo mắt cười rạng rỡ, trải qua một ngày, cô bắt đầu có chút thích ứng với thành phố này, rốt cuộc cũng thông suốt, trên thế giới này, có lẽ tiền không phải vạn năng nhưng nó có thể giải quyết cho bạn rất nhiều vấn đề! Cô nghĩ xong, đôi mắt long lanh, tươi cười như hoa nở vậy, cầm tiền dư hơn ba mươi bảng Anh lúc ở khách sạn, ngọt ngào từ từ đi về phía trước, cô muốn giả vờ như cô đi đường mệt mỏi: vậy ta đây không ngồi lên xe buýt hai tầng, ta có thể ngồi taxi, ha ha ha… Đường Khả Hinh là tiểu cô nương ngốc, chỉ cần có người đối với cô tốt một chút, cũng đã không biết cô có bao nhiêu vui vẻ, thỏa mãn kéo vali đi về phía trước, cô vẫn như cũ chìm đắm trong vui vẻ vì được người quản lý khách sạn cho mẫu giấy nhỏ đầy chữ, cô âm thầm nói: Sau này mình về nước, nếu có người hỏi đường, mình nhất định phải dùng giấy viết thư thật đẹp, viết lên tuyến đường cho người đó, làm như vậy thật nghiêm túc, vô cùng lãng mạn… Cô bắt đầu có chút hiểu rõ hơn, vì sao Trang Hạo Nhiên luôn chuẩn mực cùng cẩn thận, thì ra là từ nơi đây mà trưởng thành. Đường Khả Hinh đem mẫu giấy ghi chép màu xanh cất vào trong túi áo khoác, tiếp tục kéo vali đi về phía trước, liền nhìn thấy một tiệm bánh nằm ở chỗ rẽ ngay ngã tư đường, nhìn thấy bên trong có một người ngoại quốc vừa cầm hotdog vừa đọc báo, ăn vô cùng từ tốn, cô đột nhiên mỉm cười, vội vã kéo vali đi về hướng đó. “ Goodmorning…” Đường Khả Hinh kéo valy, nụ cười ngọt ngào lanh lợi đẩy cửa vào trong tiệm bánh. “ Goodmorning…” Chủ quán là một thanh niên người Anh khoảng 30 tuổi rất đẹp trai, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng màu với áo khoác ngoài, quần màu nâu, thập phần cá tính kết hợp với mái tóc quăn tự nhiên nhìn hắn vô cùng đẹp trai, chưa kịp đưa cà phê cho khách đã nghe thấy tiếng kêu to, hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng cười cười đi tới trước quầy thủy tinh, mắt to tròn nhìn những chiếc bánh mì đặt bên trong tủ kính, đủ loại kiểu dáng, có cái đã thấy qua, có cái chưa từng thấy ở trong nước, cô nghe nói nước Anh nổi tiếng nhất chính là bánh mì hotdog, lập tức chỉ hướng cái khay đựng bánh mì hotdog thơm ngào ngạt, nói: “ This !” “ OK !” Chủ quán hiểu rõ cô gái có tướng mạo ngọt ngào đáng yêu này không hề hiểu tiếng Anh, cũng không nhiều lời, liền mỉm cười lấy cái bánh mì hotdog đặt ở trong khay… Đường Khả Hinh lấy ngay một xấp tiền bảng Anh ở trong tay, nhiệt tình đưa về phía hắn. Chủ quán mỉm cười nhìn động tác khả ái của cô liền theo một xấp tiền bảng Anh của cô rút ra hai tờ tiền bảng Anh… Ở đằng kia có hai ông lão hơn 60 tuổi, vừa cắn hotdog vừa nhìn qua, cười kêu một tiếng: “ Oh…” Mọi người cười rộ lên. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía bọn họ, vẫn không hiểu. Thật ra, nơi đây vốn là tiệm bánh đã có lịch sử trăm năm tuổi, bánh mì hotdog ở đây làm ra lừng danh khắp mọi nơi. Soái ca người Anh ngượng ngùng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặc dù không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, ngọt như mật, không nhiều lời liền vươn tay cầm lấy hotdog, nói “ thank you”, tay kéo valy, vừa ra khỏi cửa tiệm liền cắn một miếng hotdog, ánh mắt sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi há to mồm, cho tới bây giờ cô chưa từng ăn qua món ăn nào có nước sốt đậm đà thơm ngon như thế, bên ngoài da bánh thơm thơm giòn tan thật ngon miệng, hơn nữa bánh mì được làm ra từ phương pháp tốt nhất phối hợp hoàn hảo tạo ra hương vị thơm nồng, thậm chí khi ăn còn có nhân kem sữa chảy ra, hương sữa thấm nhuần phi thường lãng mạn, cô vui vẻ cầm hotdog lại kéo vali vào trong tiệm bánh, nhìn về phía chủ quán, hài lòng kêu lên: “ It’s very very delicious ! !” ( bánh mì này là món ăn cực kỳ cực kỳ ngon !) “ Ha ha…” Soái ca người Anh nhìn về phía Đường Khả Hinh thật tình đánh giá, nở cụ cười thân thiện với cô ! ! “ Thank you !” Đường Khả Hinh là người đối với thức ăn ngon rất nhiệt tình, cô cảm thấy người làm ra món ăn ngon đều là một nghệ thuật gia đáng được kính trọng, hơn nữa cô phát hiện từ khi bản thân mất đi thiên phú, làm cho cô tự nhiên tiếp nhận các loại hương vị sâu sắc hơn, cô thậm chí có thể cảm nhận được hương vị truyền thống đã có từ trăm năm lịch sử của tiệm này, đây mới thực sự là thành phố truyền thống ! ! Truyền thống không phải là phóng đại mà là vẫn giữ được hương vị qua nhiều thế hệ vẫn không thay đổi ! Ngay lập tức, Đường Khả Hinh vui vẻ trở lại, vừa ăn hotdog, vừa kéo vali nhẹ nhõm tiến về phía trước, bởi vì thường xuyên bị thương cho nên năng lực hồi phục càng ngày càng tốt ! Trên đường, các cửa tiệm vô cùng náo nhiệt, rốt cuộc không khí ấm áp cũng đem London của hôm qua đầy tối tăm cùng mưa tuyết suốt đêm, nghênh đón khí trời trong sáng. Nghe nói nhà ga Ngã Tư Vua cách nơi đây một đoạn đường không xa lắm, Đường Khả Hinh mỉm cười kéo vali, cầm hotdog thực sự thơm nồng đi đến lối đi nhỏ ở giữa, chuẩn bị ngồi lên xe buýt hai tầng. Xoay người trong nháy mắt. Một chiếc Lamborghini bóng loáng thắng gấp trước cửa tiệm bánh !! Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu xanh, quần tây cùng màu với áo khoác lông màu trắng, cà vạt màu bạc, lấy kính mát xuống, nghiêng người về phía chủ quán ở bên trong, bạn tốt của mình – Jackson, đang bận rộn làm việc, muốn đi vào dò hỏi một chút , Đường Khả Hinh có lẽ sẽ đói bụng, có thể đi vào đây ăn hotdog không? Anh suy nghĩ một hồi, có lẽ bởi vì quá lo lắng, cảm thấy không có khả năng này, liền lái xe tới phía trước dừng xe lại. Cửa tiệm nhỏ màu xanh, bởi vì khí trời tốt, bà chủ quán đem hai giỏ hoa hồng đỏ treo lên cây đèn màu trắng bên cạnh, lấy thêm bình phun nước, phun lên vài giọt nước mỹ lệ. “ Hi…” Trang Hạo Nhiên lập tức xuống xe nhìn về phía bà chủ quán đang tươi cười rạng rỡ, liền đi vào. “Hi…” Bà chủ quán thấy người đàn ông phương Đông đẹp trai như vậy cũng nở cười sáng lạn, nhiệt tình chào hỏi. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào liền nhìn thấy quản lý khách sạn mặc đồng phục đen, anh lập tức mỉm cười lấy điện thoại di động ra, mở hình Đường Khả Hinh đáng yêu cười thật ngọt ngào, đưa cho quản lý xem, có chút xin lỗi, khẩn trương nói: “ Excuse me! Did the girl live here lastnight ?” ( Quấy rầy ngài một chút, cô bé này tối qua có dừng chân ở đây không ?) Quản lý khách sạn mỉm cười cúi đầu, liếc mắt nhìn bức hình trong điện thoại, lập tức vui vẻ nói: “ Yes ! She did !!! She is very cute and sweet !” ( Đúng vậy, tối hôm qua, chính xác là cô ấy có dừng chân ở đây, cô ấy thật đáng yêu và ngọt ngào ) Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức kích động, vui mừng nói: “ really?” (thật vậy chăng ?) “ Yes !” Quản lý khách sạn nhìn về phía anh. “ Is she still here ?” Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía quản lý ! (cô ấy bây giờ còn ở đây không ?” “ No! She already left !” Quản lý khách sạn mỉm cười nói ( Không có! Cô ấy đã đi khỏi đây rồi !). Trang Hạo Nhiên thất vọng nhìn về phía người quản lý kia, khẩn trương hỏi: “ Do you know where she is going ?” ( xin hỏi cô có biết cô ấy đi đâu không ?”) Lúc này, quản lý mới có chút cố kỵ nhìn Trang Hạo Nhiên, bộc lộ một chút điều bí mật, tươi cười nói: “ Sorry, it is customer privacy, we can not disclose it” ( đây là thông tin khách hàng, thứ lỗi chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này cho cậu được) Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức sốt ruột lấy ra danh thiếp của chính mình, nói: “ I’m the CEO of sislor hotel, this girl…girl…”(Tôi là tổng giám đốc của một khách sạn tư nhân, cô bé này… cô bé này…”) Anh nắm di động, sửng sốt một chút nhìn về phía quản lý khách sạn, nhớ tới Đường Khả Hinh gọi mình một tiếng ca ca, nên dưới tình huống cấp bách này, liền giải thích: “ This girl is my little sister, she left me, due to some misunderstandings, now I want find her, she is in UK on her own, she doesn’t no Enghlish at all. I’m very worried about her, please” (Cô bé này là em gái của tôi, bởi vì có một chút hiểu lầm nên rời khỏi tôi, hiện tại tôi đã dùng mọi cách để tìm cô bé, bởi vì cô bé không phải người Anh nên không hề biết tiếng Anh, tôi rất lo lắng, cầu xin ngài!) Quản lý đứng ở một bên cầm ảnh chụp của Trang Hạo Nhiên có chút do dự. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy quản lý có chút do dự, dưới tình huống cấp bách này, lại sốt ruột nói: “ Please! I have been looking for her the whole night, please…” ( Tối hôm qua tôi đã tìm cô bé suốt đêm…Xin ngài đó!) Anh đã nói hết lời, sốt ruột đưa ảnh chụp của mình cùng Đường Khả Hinh đã chụp ở tiệc cưới, đưa cho quản lý khách sạn này! Quản lý hơi nghiêng mình nhìn tấm ảnh chụp chung một nhóm người ở tiệc cưới, thật sự nhìn thấy Đường Khả Hinh hai tay khoác vào khuỷu tay của Trang Hạo Nhiên, đầu dựa trên bả vai anh, cười thật ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc, quản lý khẽ cười, ngẩng đầu nói với Trang Hạo Nhiên: “ Your little sister must like you so much, she looks happy in photo” ( Em gái cậu khẳng định rất thích cậu, nhìn cô bé cười thật vui vẻ, vô cùng hạnh phúc trong bức ảnh này...) Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, hai mắt có chút hơi nước, nhớ lại trước khi cô ấy đến nhà mình đã phải trải qua một đoạn thời gian khổ sở, vậy mà mình lại dùng ánh mắt lạnh lùng đối với cô ấy, làm cho cô ấy cô độc rời khỏi cuộc sống của mình, kỳ thực anh chỉ muốn thử xem cô ấy có dễ dàng bỏ cuộc hay không thôi? “ OK ” Quản lý khách sạn mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói: “ She going to KingsCross” (nhà ga Ngã Tư Vua!)
|
Chương 510: Bởi vì anh
Đường Khả Hinh tự cảm thán: Nhiều khi, du khách ra nước ngoài du lịch, đem theo quá nhiều thứ không cần thiết, chưa chắc là quần áo mà là những mong đợi cứng nhắc vượt xa so với hiện thực. Có đôi khi dời đi tầm mắt là để cho chính mình thay đổi tầm nhìn. Tôi tin rằng có nhiều người đã xem qua truyện Harry Porter? Tin tưởng rằng mọi người đều biết đến nhà ga số 93/4 đúng không? Cậu bé Harry cầm tấm vé, đẩy thật mạnh xe hành lý mang theo giấc mộng phép thuật của mình đi xuyên qua bức tường nhà ga số 93/4 để tới thế giới của các phù thủy, chính mình cũng đang thực hiện giấc mộng kỳ bí đó, một đống kiến thức xa lạ, cuối cùng mình đã đứng trước nhà ga Ngã Tư Vua, nằm giữa trung tâm thành phố London, mang đậm kiến trúc Victoria đã tồn tại hơn 160 năm lịch sử, được quốc gia bảo hộ kiến trúc, trước lễ khai mạc thế vận hội Olympic diễn ra ở London, các kiến trúc sư xuất sắc đã tu sửa lại bức tường, mái vòm hình lưới, xây dựng hiện đại hóa nhà ga mang đẳng cấp quốc tế, còn có phòng khách sang trọng. Nhà ga Ngã Tư Vua, cuối trạm có lộ trình hướng tới sân ga quốc tế Châu Âu và thư viện mới của Anh, đó là những kiến trúc làm mê người, cách nhà ga chỉ có mấy bước chân. Một chiếc xe buýt màu đỏ dừng lại cách cửa nhà ga không xa, Đường Khả Hinh thật vui vẻ kéo vali đi tới xe buýt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một ngôi nhà mang đậm sắc vàng cổ điển, kiến trúc này giống như màu xanh hi vọng trên thế giới này. Ở nước Anh, cho dù phong cách kiến trúc là Gothic hay Victoria cũng đều tạo ra một cảm giác yên bình, dường như ngay lập tức có cảm giác bản thân bị cuốn vào một thế giới mộng ảo, lúc nào cũng trào dâng một tình cảm mãnh liệt, ấm áp cùng dịu dàng càng không ngừng thay đổi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ Big Ben được thiết kế trên gác một tháp chuông thấp, cảm giác rung động trước kiến trúc lâu đời của thành phố này cũng như vị trí trung tâm thủ đô mà cô đang đứng. Cô hài lòng mỉm cười, vội vã kéo cái vali nặng trịch dọc theo lối vào nhà ga, hưng phấn kêu to: “ Harry Porter !! Ta tới đây !” Bên trong nhà ga Ngã Tư Vua, hai bên được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ lại kiến trúc cổ điển sang trọng, tùy lúc tạo cho người ta có cảm giác xen kẽ giữa xưa và nay. Đường Khả Hinh kéo vali đi vào trong nhà ga để mua vé, nhìn thấy cái mui xe đã được hiện đại hóa, tạo lập phong cách thời thượng, phòng khách trang nhã, rộng lớn dành cho người đi đường có thể nghỉ ngơi hoặc chỉ đi tới đi lui, trên khuôn mặt họ biểu lộ nụ cười ôn hòa, vô số phòng ăn, hiệu sách, còn có cửa hàng nhỏ phát ra ánh sáng màu da cam, tạo cảm giác ấm áp, thoải mái, nóc nhà ga được thiết kế như một cái lưới, lộ ra ánh đèn từ màu tím nhạt đến màu hồng nhạt... Nước Anh là một quốc gia đầy màu sắc tươi đẹp, nó tùy lúc làm cho người ta như lạc vào giấc mộng bình yên của chính mình. Đường Khả Hinh giống như một cô gái vô cùng hiếu kỳ, đi tới tủ kính trong hiệu sách, mở to đôi mắt nhìn thấy có rất nhiều sách liên quan đến Harry Porter, cô nghĩ: ai mà không yêu Harry Porter chứ? Đã tới nơi này rồi thì nhất định phải mua một ít đồ lưu niệm? Dù sao cô cũng có tiền mà, hihi… !! Nghĩ tới đây, cô gái nhỏ này lập tức chạy vào hiệu sách, dưới ánh đèn ấm áp, cô hài lòng mua nguyên bộ truyện tranh Harry Porter, còn nhiệt tình mỉm cười nói với bà chủ hiệu sách là mình đến từ Trung Quốc, trong đầu chợt nhớ tới người nào đó đã từng nói: Nếu cô nghĩ ở một đất nước đạt được tôn trọng của người khác, như vậy nhất định rất kiêu ngạo mà nói cho người khác biết, cô đến từ đâu! Cô tên Đường Khả Hinh, cô không phải gọi là Khả Hinh. Đường là họ chỉ có riêng ở đất nước cô mang cho cô tất cả kiêu ngạo, bao gồm tên của cô, khiến cho thế giới của cô, giữa nhiệt tình và trung thành, phát sinh thay đổi… Đường Khả Hinh dùng hết vốn tiếng Anh dở tệ của mình để giao tiếp, khiến cho người khác nghe thật lâu mới có thể hiểu được điều cô muốn nói là: Hoan nghênh mọi người đến Trung Quốc du lịch, đất nước của chúng tôi cũng là một quốc gia rất đẹp. Bà chủ hiệu sách nhìn thấy Đường Khả Hinh nhiệt tình như vậy, cũng cười rộ lên. Đường Khả Hinh rất vui vẻ kéo vali rời khỏi hiệu sách, lập tức đi tới nhà ga 93/4 !! Bóng dáng nho nhắn của Đường Khả Hinh vừa khuất ở một góc đại sảnh thì Trang Hạo Nhiên đang rất sốt ruột từ một hướng khác chạy tới, anh sốt ruột chen chúc vào đoàn người tìm kiếm xung quanh, ngón chân kêu to: “ Đường Khả Hinh…” Ngẫu nhiên có rất nhiều hành khách người Châu Á, ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi, hai mắt kích động, vội vàng nhìn xung quanh, nhớ đến người con gái kia đến nhà ga Ngã Tư Vua này, rốt cuộc là muốn đi du lịch hay là đi phục vụ phòng ăn đây? Nhiều sân ga như vậy, cô muốn đi nơi nào chứ? Nhớ tới đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh tái nhợt, còn cầm nĩa không ngừng cuộn mì Ý nhét vào trong miệng, ăn vô cùng đáng thương, nội tâm anh càng thêm khẩn trương, lại chạy như bay về phía trước… Thế giới này rất rộng lớn, mỗi một ngày có nhiều chuyện khác nhau phát sinh, tất cả đều vì chúng ta đi tới gặp gỡ mà lặng yên phát sinh thay đổi thật lớn… Cho nên, để bước ra được một bước, có thể nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Đường Khả Hinh kéo vali dọc theo cầu thang màu trắng đi xuống dưới, ngẫm nghĩ bản thân mình đã thông minh còn cơ trí nữa, rốt cuộc cũng đến được trạm xe lửa phía tây, đi đến hướng nhà ga số 9, 10, 11, tìm kiếm nhà ga số 93/4 trong truyền thuyết, cô hưng phấn lắng nghe âm thanh phát ra trên đài phía trước, đây là lối vào duy nhất đến thế giới phép thuật, nhìn mái ngói màu vàng trên tường, thiết kế chủ đạo là hình vòm, tường nhà cổ kính, làm cho người ta có thể thấy được lịch sử lâu đời ở nơi đây, cái xe đẩy ở đằng kia có một nửa ở trong tường, nửa còn lại ở bên ngoài, vô số du khách ái mộ danh tiếng của Harry Porter mà đến đây, nhao nhao ngồi lên xe đẩy mà chụp ảnh, trên bức tường có đánh dấu số 93/4 hết sức rõ ràng. “ Tôi cũng muốn chụp ảnh nữa !!” Đường Khả Hinh lập tức đẩy ngã vali của mình xuống đất, tìm kiếm máy ảnh kĩ thuật số mà Nhã Tuệ mua cho mình, lấy ra, một lần nữa kéo vali, chạy thật vui vẻ đến cái xe đẩy kia, nhìn về phía một soái ca ngoại quốc, thực sự không biết là người nước nào, dù sao nhìn có vẻ hơn 20 tuổi, tướng mạo nho nhã, mặc áo lông màu xanh đậm cùng quần thường màu đen, mang mắt kính đen, cô lập tức đưa máy ảnh tới, cười thật vui vẻ gọi: “Please !” Trong một chuyến du lịch, khó nhất là mọi người phải buông bỏ một phần phòng bị với người khác. Soái ca người Đức mỉm cười gật đầu, vươn tay trắng nõn, các ngón tay thon dài nhận lấy máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự… Đường Khả Hinh hài lòng để vali màu xanh bên trái, màu hồng bên phải, còn mình thì đứng cạnh xe đẩy, giơ tay làm động tác YEAH, nở nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ. Không thể phủ nhận Đường Khả Hinh là một cô gái rất xinh đẹp. Soái ca người Đức điều chỉnh ống kính, liếc mắt nhìn thấy được vẻ đẹp của người cô gái phương Đông, khẽ cười, vì cô gái ngọt ngào trước mặt mà chụp một bức ảnh thập phần nghệ thuật. “ Thank you !” Đường Khả Hinh biết không thể quấy rầy người khác quá lâu, liền lập tức nói cảm ơn, cầm lấy máy ảnh, kéo cái vali, vui vẻ đi về phía trước. “ Hi…” Soái ca người Đức trẻ tuổi vẫn nhìn về thân ảnh đáng yêu của Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười, kêu to: “ I’m Bluce…” Đường Khả Hinh xoay người nhìn soái ca người Đức đang dịu dàng tươi cười nhìn mình, cô sửng sốt, vươn tay vỗ vỗ ngực mình, ngọt ngào cười nói: “ I’m Đường Khả Hinh !” Soái ca người Đức nghe xong, ngại ngùng cười, mặc dù không rõ nhưng vẫn vui vẻ cùng tôn trọng nói: “ Hi, Tang – ke – xing…nice to meet you…” “ Me, too” Đường Khả Hinh thật vui vẻ, nói xong liền kéo vali rời đi, biến mất trong đoàn người ! Trang Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi, chạy tới trước đài nhà ga số 93/4, nhìn du khách đang vui cười chụp ảnh nhưng lại không thấy thân ảnh quen thuộc ở đâu cả, anh sốt ruột nhìn khắp nơi, lo lắng khổ sở nói: “Đường Khả Hinh !! Em đang ở đâu hả? Dù cho em muốn đi đâu cũng nên cho anh thấy mặt em một lát thôi, được không em? Để anh nhìn xem em có mang theo đủ tiền chưa… nhìn em có mang theo đủ quần áo chưa… Để anh nhìn sắc mặt em có còn tái nhợt như hôm qua nữa không… Người đàn ông này, vạn phần lo lắng nhìn đám đông xung quanh, tuy mệt mỏi nhưng vẫn xoay người chạy như bay. Đường Khả Hinh kéo vali đi tới nhà ga gần 160 năm lịch sử, thật tự nhiên đặt mình trong thế giới Harry Porter, gạch lát tường màu vàng cổ xưa, khắp nơi có thể thấy cửa sổ hình vòm cùng với những song sắt cũ kĩ, những chiếc đèn măng-sông được bao bọc bởi những cái chén cổ nho nhỏ, ánh đèn được tạo hình như đóa hoa tỏa sáng thập phần lãng mạn làm mê hoặc lòng người, cô gái này đang chìm đắm trong giấc mộng nhà ga, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía mái nhà màu đen được thiết kế theo kiến trúc hình vòm, đặt khí tức mang hơi thở của lịch sử xuống, từng đoàn tàu màu xanh, màu vàng như một món đồ cổ ngưng tụ giữa quỹ đạo trên bầu trời, chỉ có kiến trúc bên trong của cửa hàng, ánh đèn phát ra màu xanh, màu đỏ, màu xanh đậm, mới nhắc nhở mọi người trở về với thực tại… “ Thực sự… Đẹp quá…A…Rốt cuộc đây là loại cảm giác gì ?” Đường Khả Hinh kích động nhìn kiến trúc xung quanh, lập tức phát hiện đôi mắt của mình vô cùng cần thế giới này, khát vọng mãnh liệt toàn bộ thế giới này. Không có khả năng, không có khả năng… cô vừa mới đến nơi đây đã lập tức yêu nó, bởi vì một thành phố mang nét đẹp giữa phương Đông và phương Tây. Chúng ta yêu, nhất định bởi vì có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận, có một vấn đề cần đề cập đến, đó chính là ôm ấp tình cảm… Ôm ấp tình cảm …có cái gì? Có lịch sử, có tư tưởng, có văn hóa, có phẩm cách, rất nhiều… Đường Khả Hinh hưng phấn kéo vali, đứng trước đài, nhớ đến lời Tiêu Đồng đã từng nói với mình, trong lịch sử nước Anh là một đất nước đã trải qua rất nhiều lần thay đổi, từng kiến trúc thành quách huy hoàng bị phá hủy vì hỏa lực đốt thành tro bụi, thế nhưng quốc gia này rất kiêng cường, thu thập từng chút từng chút một, xây dựng lại…Loại này sửa chữa một chút, loại kia không ngừng tu bổ, không ngừng kiên trì từ những tòa thành cổ kính biến thành những kiến trúc tinh thần đậm nét cổ điển truyền lại cho đời sau, chẳng lẽ không đáng cho chúng ta tham khảo sao? Đương Khả Hinh kích động kéo vali, cúi đầu nhìn thời gian ghi trên tấm vé là 10 giờ 30 phút, trải qua một đoạn thời gian khó khăn, rốt cuộc cô cũng bước lên được đoàn tàu tới Cambridge, cô mỉm cười có chút cảm kích chính mình đã không ngục ngã trong hành trình này, thấu hiểu sâu sắc, bước ra một bước kia, ngày mai là phong cảnh vô hạn, cô thở hổn hển, đem phiếu cất đi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía đoàn tàu đang chậm rãi lái tới, cô kích động cười… Thật nhiều hành khách đứng ở trạm xe trước đài, nhao nhao mỉm cười, hài lòng trò chuyện, xung quanh tràn ngập không khí vui vẻ Rốt cuộc xe lửa cũng dừng lại Hành khách hài lòng để hành lý lên xe, Đường Khả Hinh cũng hài lòng kéo cái vali, chuẩn bị lên xe… “ Đường Khả Hinh” Toàn bộ sân ga đều nghe tiếng của Trang Hạo Nhiên đang nói… Đường Khả Hinh cầm vali sững sờ đứng trước đài, nghe mọi người xung quanh đang thảo luận, ở đâu phát ra âm thanh ấy… Cô đứng ngốc tại chỗ, tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không? Trang Hạo Nhiên mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đứng trước micro, sốt ruột nói: “ Anh không biết em bây giờ đang ở chỗ nào, anh chỉ nghĩ nói với em một câu, anh không muốn em bước lên xe…” Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới Đường Khả Hinh nắm chặt vali, hai mắt sáng trong, thế nhưng sắc mặt bình tĩnh như đóa sen không lay động… Trang Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, mới nặng nề thở ra, mồ hôi đổ xuống như mưa, đau lòng nói: “ Anh rất xin lỗi, khi đó anh không nên nói sau này không cần em, không nên nói em không xứng cùng anh đàm luận về rượu đỏ… Anh thật lòng xin lỗi em…” Đôi mắt Đường Khả Hinh lệ tuôn thành dòng “ Anh thực sự xin lỗi em…” Trang Hạo Nhiên đau lòng nói: “ Cho anh một cơ hội, anh dẫn em đi xem đồng hồ Big Ben, nhìn London một chút, nhìn dòng sông Thames, ở đây còn có rất nhiều nơi em chưa từng đến, anh sẽ dẫn em đi xem từng nơi một, được không em? Nhẹ nhàng thỉnh cầu Đường Khả Hinh hít hít mũi đã đỏ, nuốt nước mắt vào trong lòng, nắm chặt vali vừa muốn rời đi… “Tối hôm qua anh nói với em, tường thành ở London đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại cho nên có rất nhiều đường xá, bên trong xe ngựa rộng lớn, em có biết tại sao không ?” Trang Hạo Nhiên gấp gáp nói Đường Khả Hinh đứng trước đài, cảm thấy xe lửa sắp mở cửa ra… Đôi mắt Trang Hạo Nhiên ôn nhu, đau lòng nói: “ Đó là bởi vì… Anh nghĩ sẽ cùng em chia sẻ… Ngay cả một con đường nhỏ, một chút không khí đều muốn cùng em chia sẻ…Anh và em có chung sinh mệnh, là bởi vì rượu đỏ đã khiến cho anh tìm được một cô gái nhiệt tình với rượu đỏ như em, đó là cảm giác cực kỳ vui vẻ, không còn cô đơn…Nói về thời gian sẽ cảm thấy đây là chuyện vĩnh hằng…Em có thể hiểu, đúng không em? Khuôn mặt Đường Khả Hinh dịu dàng, trong lòng ngọt ngào, hai mắt long lanh tươi cười “ Em đừng đi…Khả Hinh…Em đừng đi được không…” Trang Hạo Nhiên gấp gáp kêu to: “ Khó có dịp tới được thành phố mỹ lệ này, anh không muốn em đi…” Hai mắt lóe sáng, Đường Khả Hinh nắm vali nghe nhân viên nhắc nhở hành khách lên xe đi Cambridge, cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng kéo vai lên xe lửa… “ Đường Khả Hinh !!” Tiếng gọi lại lần nữa truyền đến!! Giờ khắc này, xe lửa không biết chạy tới nơi nào, đã chạy một đoạn khá xa Trang Hạo Nhiên, từ khi tới đất nước này, anh rất vui vẻ, anh thích kiến trúc ở đây, con người nơi đây, đường phố ở đây, từng ngọn gió, mỗi cơn mưa, không phải vì bất kỳ điều gì khác mà là vì một người… Anh cảm giác được người đó ở quanh đây… Như vậy là đủ rồi…
|
Chương 511: Lựa chọn
Boong... Boong... Boong... Tiếng chuông giáo đường vang lên, dường như mang theo linh hồn đến! ! Sau lộ trình xe lửa 45 phút ngắn ngủi, Đường Khả Hinh gần như không có cơ hội xem truyện tranh Harry Porter, ngồi trên ghế ngồi mềm mại thoải mái trên xe lửa, tay giữ chặt những bông hoa bên cửa sổ xe lửa, hai mắt sáng lên, nhìn về phía bầu trời xa xa xanh thẳm kia, mây trắng kéo dài, mập mờ quấn quýt một chỗ, theo xe lửa chuyển động, vô số nhà vườn theo phong cách kiến trúc thấp, tuân thủ theo phong cách Gothic độc đáo, hiện ra trước mắt... Có người nói, từ London đến Cambridge, là một cuộc hành trình thanh lọc tâm hồn khiến người ta say mê. Thị trấn Cambridge nhờ có đại học Cambridge mà nổi tiếng, đại học Cambridge là trường đại học danh tiếng nhất nước Anh, bên cạnh đại hoc Oxford, địa điểm quay phim Harry Porter cách đây không xa, bước đến vùng đất này, nơi đây dường như mang hơi thở linh hồn của những bậc vĩ nhân trên thế giới, trường học này đứng đầu suốt 800 năm lịch sử, đào tạo ra hơn tám mươi vị hiền tài – đoạt giải Bell về tri thức, những vĩ nhân tên tuổi Newton, Darwin, Byron, Bacon, đã từng có mặt trên mảnh đất này, đóng góp trí tuệ của mình cho nhân loại. Xe lửa chậm rãi dừng lại ở nhà ga thiết kế theo kiểu Gothic, Đường Khả Hinh sắc mặt hưng phấn kéo vali hành lí, cả người kích động như nhìn thấy Newton vậy, bước xuống xe lửa, đi thật nhanh ra sân ga. Mưa phùn, ngang bướng dồn dập tới. Con đường ẩm ướt mà sạch sẽ, không bị thấm đẫm một chút bụi bặm từ bên ngoài, trái phải hai bên đường hàng loạt những tòa nhà tháp nhọn nằm san sát nhau, yên tĩnh đứng vững dưới bầu trời, có rất nhiều thánh địa du lịch, luôn luôn chỉ có thể quan sát từ phía xa, mà không thể tiếp cận, thật may London cùng Cambridge, khi người ta càng đến gần một công trình kiến trúc, người ta sẽ nhìn thấy một chi tiết nhỏ nào đó trên vách tường, có thể nhìn thấy những chú sư tử nhỏ kì diệu, lại ngạc nhiên mà không biết đó là một tác phẩm điêu khắc nhỏ... Rất nhiều những học sinh đến từ các quốc gia khác trên thế giới, đang đạp xe đạp, đeo cặp sách, xen kẽ trong ngõ hẻm, đại học Cambridge có hơn ba mươi học viện, cũng không chỉ tập trung ở một nơi đặc biệt, mà phân bố ở các góc trong thị trấn nhỏ, người ta bất cứ khi nào đi qua một bức tường thành cổ, hay đi qua một chiếc cầu nhỏ uốn cong, cũng có thể bị hơi thở của tri thức tỏa ra từ học viện, nồng đậm bao - vây. Tại đây, người ta có thể tận hưởng tri thức, khiêu chiến quyền uy. Đường Khả Hinh cầm ô trong suốt, kéo vali hành lí, ngẩng đầu, đứng trên đường phố không biết tên, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn về phía thị trấn nhỏ danh tiếng đậm phong cách cổ xưa này, hai bên con đường có rất nhiều cửa hàng trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cửa hàng đồ cổ, còn có quán rượu nhỏ náo nhiệt, phong cách khác với những nhà trọ nông thôn, bên trái đường nhỏ đã đi qua, là một tòa nhà nho nhỏ hình vòm, có một nam một nữ cả hai đang dựa vào cùng một chỗ, đứng ở trên cầu rất thân mật trò chuyện gì đó, cây liễu ở bờ sông nhẹ rũ xuống, nổi tiếng thế giới, đã chứng kiến sự thay đổi lớn mạnh, hùng vĩ của biết bao con sông lớn, cách đó không xa, bởi vì mưa nhỏ tí ta tí tách rơi, để cho con sông "Người mẹ", dần dần như dải lụa màu xanh, trái phải hai bên, đều là cây nhỏ màu xanh, lá đỏ bò qua tường, còn có những con thuyền nhỏ bé đậu bên bờ sông... Có một người đàn ông người Anh, mặc áo lông màu đen, quần màu nâu, bên ngoài khóac áo có hai hàng cúc, một tay cầm ô, một tay cầm sách giáo khoa, đưa đầu nhìn vào nội dung sách giáo khoa, hai tròng mắt trong veo mà kín đáo, biển cả tri thức, vốn làm cho lòng người bao la vô tận. Đường Khả Hinh xúc động kéo cái vali hành lí, mặt lộ vẻ nghẹn ngào, đi về phía con đường bên kia chiếc cầu nhỏ, bước đến giữa phần cong của chiếc cầu ẩm ướt, cầm ô, nhìn về phía con sông rộng lớn hiền hòa, đang nhẹ nhàng trôi về phía trước, thỉnh thoảng rũ xuống một vài nhánh lá cây nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua “Quần áo” ... Thật hiền lành...Thật bao dung... Thật ôn nhu... Thật nhã nhặn lịch sự... Giống như người mẹ vỗ về đứa con nhỏ vậy... Một chút chua xót, một chút xúc động, một chút uất ức, một chút vui vẻ, một chút hưng phấn dấy lên trong lòng...đủ mọi cung bậc của cảm xúc…… Đường Khả Hinh cầm dù, nhìn về phía "sông lớn" êm đềm, nhìn về khung cảnh xinh đẹp hai bên bờ sông, đột nhiên cười, cười đến thật vui vẻ, thật vui vẻ, cười cười, trong mắt lại rưng rưng, lại vội vã nuốt trở vào, hiểu ra rằng, giờ khắc này, thử thách mới chính thức bắt đầu, không thể khóc... Không thể khóc... Một hồi âm thanh taxi, ở nơi đó vang vọng. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, nhìn về phía kia chiếc taxi màu đen, mặc dù biết nơi này có rất nhiều truyền thuyết cùng nhiều nơi tuyệt vời, giống như thi sĩ ở nước mình, lưu lại những câu thơ bất hủ, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng phòng ăn muốn mình phục vụ, liền thật nhanh kéo vali hành lí, vươn tay vẫy gọi taxi, mưa phùn ẩm ướt róc rách, ngồi vào trong xe, thở hổn hển một hơi thật dài, mới đưa địa chỉ phòng ăn giao cho tài xế taxi. Tài xế taxi cầm lấy địa chỉ, liếc mắt nhìn, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ vẻ khó tin tươi cười, nói: "Are-you-sure? The-lily-restaurant?" "Yes!" Đường Khả Hinh nhìn về phía tài xế, lập tức hưng phấn gật đầu. "OK!" Tài xế taxi từ từ cười, sau đó đem tờ giấy đưa lại cho Đường Khả Hinh, điều khiển cho xe đi hòa vào trong làn mưa ẩm ướt! ! Đường Khả Hinh lại một trận kích động nhoài người về phía cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía Cambridge thật là một thị trấn nhỏ rất đáng yêu, nhìn những cửa hàng buôn bán rực rỡ muôn màu, đoàn người náo nhiệt, nhìn thấy một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ cổ, có quán rượu nhỏ Sư Tử Đỏ, còn có quán cà phê Starbucks ngoài trời, xe nhiều lần chuyển hướng, cũng đã nhìn thấy đồng cỏ rộng mênh mông, cùng con sông êm đềm hiện ra trước mắt, lại đi qua giáo đường đậm phong cách Gothic, cuối cùng nhanh chóng rời khỏi trung tâm thị trấn, sau đó dọc theo một con đường nhỏ kéo dài, chạy vào một nhánh nào đó của con đường nông thôn, trái phải hai bên đường đều là phong cảnh thôn quê... Càng... Lúc... Càng... Hoang vắng... Tim Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút buồn bã, quay đầu, nhìn về phía con đường trong trung tâm thị trấn , cách bên này hơi xa, đang trong lúc nghi ngờ, taxi đột nhiên dừng bên cây ngô đồng trên đường, dùng tiếng Anh nói câu đến nơi rồi. "Đã đến?" Đường Khả Hinh nét mặt nghi ngờ đẩy cửa xe đi xuống , sau đó nhìn thấy taxi tài xế xách hành lí mình xuống, cô tò mò nhìn về phía tài xế, hỏi: "Where?" "Here..." Tài xế cười chỉ hướng bờ bên kia con sông rộng lớn, giữa bãi cỏ xanh có một nhà hàng Tây, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh theo chỉ dẫn của anh ta, cũng quay đầu, nhìn sang bờ sông bên kia, sau đó mắt cô trừng lớn nhìn thấy một nhà hàng Tây, chắc phải ít nhất 2 vạn năm lịch sử ? Nếu không, sao lại tan nát đến mức này? Cambridge là một nơi sạch sẽ ngăn nắp như thế, lại có thể có nhà cũ đến như vậy, bụi bặm che kín nhà hàng nhỏ? Bên ngoài gỗ lim đều đã đóng mạng nhện, xung quanh không biết loại côn trùng gì đang bay, xa xa nhìn thấy cách bài trí bàn ghế bên trong phòng ăn, được bố trí xiêu xiêu vẹo vẹo, cửa sổ thì có chút lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần người ta đụng tay vào, nó liền rơi xuống... Trái tim cũng lộp bộp, tan nát mất rồi ! ! Tròng mắt Đường Khả Hinh như sắp sửa rơi lệ, vừa nhắm mắt, lại mở mắt ra, tự nói rằng mình có lẽ mình đang mơ, thế nhưng vừa mới nháy mắt, cửa sổ trước phòng ăn kia, rớt xuống, có con mèo trắng, bị dọa đến mức nhảy ra ! ! "Mẹ ơi..." Đường Khả Hinh quả thực không thể tưởng tượng nhìn về phía phòng ăn kia, cho là mình đi lạc đến nơi nào đó, sau đó cô lần nữa nhìn thấy phía sau phòng ăn có một rừng cây đước, đổ qua một bên, bên trong những khăn ăn cũ, tất cả đều nhẹ nhàng bay, không phải bụi , thì là vết bẩn đen... "Tại sao lại đối với tôi như vậy chứ?" Đường Khả Hinh còn chưa kịp chìm đắm trong sự vui sướng ở Cambridge, liền bị hiện thực trước mắt, đả kích một đòn không nhỏ! "Không thể nào! ! Không thể nào! !" Đường Khả Hinh không dám tin, lại kéo vali hành lí lớn nhỏ, quay người đi lên phía trên chiếc cầu nhỏ cong cong, ánh mắt gấp rút bước qua bãi cỏ xanh, lại không thể tin đi tới phía trước nhà hàng Tây này, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn trên đỉnh, chính xác viết mấy chữ bẩn thỉu lộn xộn... Lily-restaurant... Vali hành lí màu đỏ thẫm, rớt xuống trên bãi cỏ, vali màu xanh cũng ngã nằm trên bãi cỏ. Đường Khả Hinh đứng ở giữa hai vali hành lí, ánh mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ, nhìn vào bên trong phòng ăn đã hư hỏng, trên quầy bar còn đặt ly thủy tinh, tất cả đều bám bụi... Đây quả thực là một thế giới không thể tưởng tượng ra! ! Vì sao Vitas lại muốn đối xử với mình như vậy? Đường Khả Hinh lập tức sinh ra ý nghĩ muốn lùi bước, cảm giác mình không thể ở lại nhà hàng này, đến mua một chai rượu cũng phải đi ra ngoài, không thể nào! ! Đoán chừng Trang Hạo Nhiên đơn độc ở phòng ăn Trung Quốc, đã bắt đầu với doanh số bán hàng mấy trăm vạn thôi sao? Mình sao có khả năng hoàn thành được nhiệm vụ? Không có khả năng! ! Không thể nào là ở đây, nhất định là Vitas tiên sinh nghĩ sai rồi! ! Cô nghĩ tới đây, lập tức nhấc vali lên, nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này, chạy về phía thị trấn vừa rồi, cô muốn gọi điện thoại, cô muốn gọi điện thoại cho Vitas! ! Cô phải lập tức gọi điện thoại cho Vitas! ! ! Trung Quốc, phòng quản lý tập đoàn Hoàn Cầu. Điện thoại riêng vang lên. Vitas đang xem bảng doanh số bán rượu đỏ của các nước trên thế giới, vẫn là Trang Hạo Nhiên đứng đầu, còn có quán rượu của khách sạn Á Châu tiếp đến là phòng ăn Nhật Bản do một người đàn ông sáng lập tất cả đều ghi lại hết! Ông đang tập trung xem hai người thi đấu về doanh số bán hàng này, cùng lượng tiêu thụ rượu và tỉ lệ. Chuông điện thoại tiếp tục vang. Vitas cầm điện thoại lên, nói câu: "HELLO!" "Vitas tiên sinh! !" Một loạt giọng nói trong veo vang lên, mang chút âm hưởng của tiếng mưa phùn rơi, không khí London Cambridge ẩm ướt truyền đến. Hai tròng mắt Vitas nhẹ đông lại, cầm điện thoại, hơi nhíu mày, cho rằng phán đoán của mình hẳn không sai, kêu nhỏ: "Đường Khả Hinh?" Đường Khả Hinh vừa nghe giọng nói của thầy, mắt lập tức đỏ hồng, đứng trong buồng điện thoại đỏ thẫm, cầm chặt điện thoại, lạnh đến mức run rẩy, nghẹn ngào nói: "Tôi... Tôi đã tới Cambridge ... Tôi có việc gấp muốn báo cáo với ngài một chút!" Vitas trầm ngâm nghe. "Có lẽ ngài ở Trung Quốc, cũng chưa có tới Cambridge, không biết xảy ra chuyện gì..." Đường Khả Hinh thực vội nói: "Ngài không biết, tổng công ty chọn cho tôi một phòng ăn như thế nào, chỗ kia căn bản không phải là phòng ăn, không bị phá hủy, nhưng dường như mấy chục năm không có sửa chữa qua, tất cả các cửa sổ đều lung lay sắp đổ, ly rượu đỏ vốn trong suốt , bây giờ biến thành màu đen , tôi dự đoán bên trong không phải có rắn, cũng là có chuột... Cơ bản là như thế..." "Tôi biết tình hình nơi đó thế nào..." Vitas lạnh lùng nói. "... ..." Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại, tim lạnh lẽo, không thể tưởng tượng ra kêu lên: "Ngài... Ngài nói... Ngài biết?" "Phòng ăn này là do tôi chọn cho cô ! Nó cũng là một trong những phòng ăn của Hoàn Cầu chúng ta, tôi sao lại không biết?" Vitas bình tĩnh nói. Đường Khả Hinh cực kì sợ hãi, nhảy dựng lên, sốt ruột nói: "Kia... Kia... Vậy ngài còn... Còn gọi tôi đến? Cái nơi tồi tàn kia sao có thể sẽ kinh doanh được sao? Tôi ở chỗ đó không thể mua nổi một chai rượu, hơn nữa bên trong cũng không có nhân viên phục vụ cùng đầu bếp! ! !" "Cô không đi vào sao?" Vitas cầm điện thoại, nhàn nhạt hỏi. "Tôi còn đi vào đó làm cái gì?" Đường Khả Hinh gấp đến mức như muốn bắt tôm luôn rồi! "Vậy cô trở về đi..." Vitas sắc mặt hết sức bình tĩnh dặn dò. "... ..." Đường Khả Hinh nắm điện thoại, cảm thấy Vitas thực sự nghiêm túc, đột nhiên không dám nói tiếp nữa. Vitas nắm điện thoại, không nghe thấy âm thanh gì, lại dặn dò: "Trở về đi... Không có bất kỳ ai miễn cưỡng cô ở lại nơi đó." "... ..." Đường Khả Hinh hai mắt lại đỏ bừng, lập tức nói không nên lời. "Cô cảm thấy phòng ăn mà cô nên phục vụ nó trông thế nào hả?" Vitas nắm điện thoại, nhàn nhạt hỏi: "Như phòng ăn khách sạn Á Châu sao? Phục vụ hạng nhất, rượu ngon nhất, khách hàng sang trọng nhất sao?" Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhưng trong lòng không phục nghĩ: Chẳng lẽ không đúng sao? "Nếu như cô vào giờ khắc này, muốn lùi bước, liền cho thấy rằng, cô không xứng tiếp cận rượu đỏ, bởi vì rượu đỏ không chỉ có giới hạn ở cách phục vụ hạng nhất , môi trường tốt, hay tố chất khách hàng cao. Nếu như cô lựa chọn không chịu nổi thử thách, sợ hãi ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô hãy trở về đi. Không có bất kỳ người nào miễn cưỡng cô." Vitas nói. "Việc này đối với tôi là quá không công bằng!" Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng, lập tức không phục nói. Vitas sắc mặt căng thẳng, hai tròng mắt sâu xa ngưng đọng, giọng nói theo thói quen soi mói cùng châm biếm cười chế nhạo nói: "Cái gì gọi là công bằng? Cô một mình cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc một cách bài bản với rượu đỏ thông qua trường lớp nào, đang làm thư kí cho Hoàn Cầu, nhận tôi làm thầy, với rất nhiều người, đã là không công bằng. Nếu như cô không thể ở chức vụ không tầm thường, tạo ra nghị lực, sáng tạo kỳ tích, tôi sao muốn trọng dụng cô! ! ? Tương lai tôi làm sao đem những thôn trang vĩ đại, đem việc thu mua cùng phân tích rượu đỏ trên toàn thế giới, giao cho cô?" Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, giọt nước mắt sắp sửa nhỏ xuống, lại liều mạng nuốt trở vào. "Hiện tại tôi liền cho cô lựa chọn! ! Cô muốn trở về, tôi lập tức cử người đi đón cô! Nếu cô muốn ở lại, thì cúp điện thoại ngay đi! ! Ta có chuyện cần làm! Ta không có thời gian rảnh rỗi nói lời vô ích!" Vitas nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh tim chua xót, hai mắt lại nhanh chóng ươn ướt, giọt nước mắt muốn trào ra, lại kiên cường cắn răng lau đi! "Về nhà, hay là cúp điện thoại? Lập tức cho tôi đáp án!" Vitas lại lạnh lùng hỏi! ! Đường Khả Hinh đứng ở trong buồng điện thoại, hai tay run run rẩy rẩy nắm chặt ống nghe điện thoại lạnh buốt, ngưng đọng suy nghĩ thật lâu, hai mắt uất ức lóe ra vài giọt nước, cắn răng đem ống nghe phịch một tiếng nện xuống! ! Giấc mơ là dành cho người theo đuổi giấc mơ, nhưng hiện thực thì lại để cho người nắm vững lý tưởng. Mưa rơi mờ ảo, cô gái trong buồn điện thoại, nghiệt ngã bất lực ngồi xổm xuống bên trong không gian nhỏ hẹp kia, ôm đầu gối nhẹ nhàng nức nở, cửa sổ chảy xuống nước mưa, giống như nước mắt, từng giọt rơi xuống.
|