Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 58: Kiểm tra
Trần Mạn Hồng, Tào Ngọc Tinh, Lưu Nhã Tuệ, quản lý ba bộ phận, trợ lý Giám đốc vẻ mặt hốt hoảng gấp gáp đuổi theo, nhất thời thấy Tổng Giám đốc và Giám đốc cùng lãnh đạo cấp cao của khách sạn đứng đông nghẹt trước Lối thoát hiểm, mọi người trừng mắt, con ngươi phóng đại, hoảng sợ đến hai chân cũng mềm nhũn đi tới đứng trước mặt Tổng Giám đốc cùng gấp người xuống, căng thẳng cung kính nói: "Tổng Giám đốc. . . . . . Giám đốc. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, ánh mắt quét qua một cái, cuối cùng nhìn thấy cô gái thứ ba mặc đồng phục, sắc mặt căng thẳng cúi đầu, cặp mắt rối loạn lo lắng chớp mắt, cũng trong sáng, xinh đẹp, nhất thời chuyện cũ nhanh chóng xẹt qua đầu, có một người đã từng ở trong mưa gió, khóc thút thít vỗ cửa kính! Lưu Nhã Tuệ cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo làm cho cô không khỏi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi buộc chặt, dùng ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa nghi ngờ nhìn mình chòng chọc, trái tim của cô chợt run lên, lập tức cúi đầu, chuyện của Khả Hinh đã qua ba năm, thân phận mình hèn mọn không có gặp qua Tổng Giám đốc, nhưng cuộc trò chuyện ở bệnh viện lần đó và lần ở trong mưa cầu khẩn, làm cho cô nhất thời căng thẳng lúng túng. Đông Anh thấy Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng không lên tiếng, cô liền hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn ba người các cô, nói với Trần Mạn Hồng: "Lập tức đi điều tra chuyện vỡ ly lần này là do thang máy có sự cố hay do nhân viên thiếu trách nhiệm! ! Mặc kệ chuyện như thế nào, việc đã đến nước này cần phải xử lý?" Tào Ngọc Tinh căng thẳng nói: "Chúng tôi lập tức thông báo cho nhân viên quầy rượu nhà hàng tây, cầm bảng ghi chép số liệu ly điều ra ngoài bị tổn thất bao nhiêu ly, xem một chút có còn sót lại hay không, sau khi kiểm tra và ghi chép rõ ràng, ngay lập tức. . . . . . Mời nhân viên bộ phận dịch vụ tới dọn dẹp miểng thủy tinh!" Đông Anh hơi quay mặt sang, nhìn thấy gương mặt Tưởng Thiên Lỗi vẫn buộc chặt không lên tiếng, ngay lập tức cô nói: "Làm phiền Quản lý Từ và quản lý Tiêu bộ phận công trình đi điều tra sự cố thang máy, mời đưa Tổng Giám đốc đến phòng quan sát xem xét cameras hai mươi phút trước, nguyên nhân mấy nhân viên làm vỡ ly! Lập tức gọi điện thoại đến quầy rượu nhà hàng tây, bảo nhân viên làm ghi chép điều phối ly hôm nay, ghi chép hao tổn!" Trần Mạn Hồng vừa nghe xong, nhất thời lạnh lẽo trái tim nhảy bình bịch, quay đầu hơi căng thẳng nhìn Nhã Tuệ! Nhã Tuệ cũng có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mạn Hồng, không hiểu tại sao cô căng thẳng như thế? Trần Mạn Hồng có khổ mà không nói được, chỉ đành phải chớp mắt, nắm chặt quả đấm! "Dạ!" Tào Ngọc Tinh lên tiếng trả lời, ngay lập tức cầm lên bộ đàm, vặn băng tần thứ bảy, nhận được băng tần trưởng kíp nhà hàng tây, ra lệnh nói: "Tôi là Quản lý Tào thuộc bộ phận tổ chức tiệc, nhân viên lầu dưới thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố vỡ ly, lập tức thông báo cho nhân viên quầy rượu, cầm bảng ghi chép xuống lầu đi tới lối thoát hiểm của đại sảnh, ghi chép số lượng hao tổn!" Trưởng kíp nghe xong, lập tức hỏi: "Hiện tại quầy rượu đã có ba nhân viên đi làm, xin hỏi Quản lý Tào, muốn gặp nhân viên phụ trách điều phối ly lúc ấy sao? Chúng tôi lập tức phái cô ấy đi xuống!" Tào Ngọc Tinh là quản lý cấp hai, Trần Mạn Hồng là quản lý cấp ba, cô nhanh chóng hỏi Trần Mạn Hồng: "Quản lý Trần! Nhân viên phụ trách điều ly hôm nay là ai?" Nhất thời Trần Mạn Hồng cảm thấy cổ họng mình như nhét phải một trứng đà điểu thật to, cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trán lập tức rịn mồ hôi, dùng một loại ánh mắt căng thẳng nhìn Nhã Tuệ bên cạnh, lần đầu tiên có chút run run nói: "Là . . . . . Là . . . . . Là . . . . . Đường. . . . . . Đường. . . . . . Đường. . . . . ." Nhất thời Nhã Tuệ trừng lớn con ngươi, cả người giống như bị điện giật, tê dại từ đầu tới lòng bàn chân, cô thở hổn hển, không nhịn được nhìn về phía ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng giống như dã thú, sau một lúc cô rét run quay đầu, miễn cưỡng cười cười, nhắc nhở: "Cô nói là. . . . . . là. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu Đường?" "A! Đúng! Tiểu. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu Đường. . . . . ." Trần Mạn Hồng đành phải lên tiếng trả lời, lại dùng ánh mắt hỏi cô nên làm cái gì? Nhã Tuệ bị căng thẳng muốn ngất đi, chân không khỏi nhũn ra. Đông Anh không cho hai người bọn họ cơ hội, biết Tổng Giám đốc muốn kiểm tra hiệu suất xử lý sự cố của nhân viên, ngay lập tức Lạnh lùng nói: "Lập tức bảo Tiểu Đường xuống đây! ! Kiểm tra hao tổn!"
|
Chương 59: Tên của cô
Cửa quầy rượu ầm ầm mở ra! Đường Khả Hinh đang cùng hai người đồng nghiệp căng thẳng ghi chép số lượng ly thủy tinh điều chuyển vừa mới tổng cộng là bao nhiêu cái, lại nghe cửa bị mở ra lần nữa, bọn họ tò mò nhìn thấy trưởng kíp Văn Chi căng thẳng đi tới nói: "Đã xảy ra chuyện! ! Vừa rồi Cát Lệ và nhân viên bộ phận sảnh tiệc đưa ly thủy tinh đến sảnh tiệc thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ mấy trăm cái ly vỡ nát!" Ba người đồng nghiệp nhất thời khiếp sợ há hốc miệng vì kinh ngạc! "Đường Khả Hinh!" Lúc Văn Chi vừa mới tiến vào đã chào hỏi Đường Khả Hinh, cũng đã nghe chỉ thị cho Tiểu Đường tức là Đường Khả Hinh, liền căng thẳng nói với cô: "Cô lập tức buông công việc trong tay, đi đến Lối thoát hiểm phía tây đại sảnh lầu một, ghi chép hao tổn! ! Lập tức! !" "Tôi?" Đường Khả Hinh khiếp sợ che ngực của mình, lập tức nhớ Trần Mạn Hồng đã căn dặn mình, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời khỏi quầy rượu, cô nuốt cổ họng một cái, nhìn về phía Văn Chi thật thà nói: "Nhưng quản lý đã nói với tôi, cũng rất nghiêm túc ra lệnh cho tôi, mặc kệ xảy ra ra chuyện gì, tôi cũng không thể rời khỏi quầy rượu!" Sắc mặt của Văn Chi nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh, gấp gáp nói: "Hiện tại cho dù ông trời ra lệnh cho cô...cô cũng phải đi xuống! Mau lên!" "Tôi . . . . ." Đường Khả Hinh vẫn có chút lo lắng nhìn trưởng kíp, không dám nhúc nhích! Văn Chi nhìn Đường Khả Hinh chòng chọc, lấy thái độ cấp trên ra lệnh cho cô: "Cô biết dưới lầu đã xảy ra chuyện quan trọng gì không? Nếu cô đi xuống trễ hai phút, cả bộ phận của chúng ta cũng có thể bị cô làm liên lụy!" Đường Khả Hinh nghe xong, lập tức nhìn về phía hai đồng nghiệp xung quanh, vẻ mặt cũng nặng nề nhìn mình, hai mắt cô xoay tròn mãnh liệt, biết tình thế nghiêm trọng, theo bản năng đưa tay trái khẽ vuốt sợ tóc đen nhánh rũ xuống má trái, đành phải gật đầu nói: "Được! Tôi đi xuống ngay!" "Nhớ mang bản ghi chép! ! Mau lên! ! Cho cô hai phút, trước xuống thang máy nhà kho, rẽ trái đi ra ngoài, đi thẳng tới lối đi! !" Văn Chi nói dứt lời cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài, vượt lên trước bấm thang máy cho cô ! Đường Khả Hinh cũng lập tức xoay người cầm bản ghi chép và bút máy, nhanh chóng bước thẳng ra ngoài! Đại sảnh lầu một! Đông Anh đứng ở bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhắc đồng hồ đeo tay tính thời gian, ba người thư ký nhận được nhắc nhở, lập tức nhập dữ liệu sự cố lần này vào trong máy vi tính! Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng đống trước miểng thủy tinh, ánh mắt giống như nhìn phương xa, thỉnh thoảng dừng ở trên người của Nhã Tuệ, thấy cô căng thẳng toát mồ hôi, hai mắt chớp chớp, anh lại nhìn lướt qua hai người quản lý bên cạnh, ngoại trừ hơi lộ ra kinh hoảng lúc nảy, lúc này sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, gần như là không nhúc nhích, vô cùng nghiêm chỉnh, rốt cuộc anh trầm giọng chậm rãi mở miệng: "Tên cô là. . . . . ." Ba người Trần Mạn Hồng cùng ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tổng Giám đốc đang nhìn Nhã Tuệ chằm chằm, ngay lập tức không lên tiếng, cúi đầu. Nhã Tuệ không nhịn được nhìn ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi giống như dã thú ngủ đông, cô sợ hãi đến sắc mặt chợt thay đổi nói: "Báo cáo Tổng Giám đốc. . . . . . Tôi . . . . . Tôi là trợ lý Giám đốc phụ trách nhà khách Đại Dương thuộc nhà hàng tây . . . . . . Tôi . . . . . Tôi tên là. . . . . . Nhã Tuệ. . . . . ." Đông Anh không nhịn được nghiêng mặt nhìn về phía Nhã Tuệ, thật sự không khỏi nhớ tới sự cố ba năm trước đây. Con ngươi tà mị của Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp nhìn Nhã Tuệ, nói: "Đường đường là trợ lý Giám đốc nhà khách Đại Dương nhà hàng tây, nhưng đối mặt với mấy trăm cái bể ly, cũng đã hốt hoảng đến mức này, bình thường cô không huấn luyện xử lý sự cố sao?"
|
Chương 60: Lối thoát hiểm
"Tôi . . . . ." Nhã Tuệ có chút oan uổng nhưng không nói gì giống như ăn phải hoàng liên, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi Tổng Giám đốc, lần này là tôi không đủ bình tĩnh, xin ngài tha thứ, tôi nhất định tiếp thu ý kiến. . . . . ." "Khách sạn không phải một nơi để cho người ta giải thích. Đối đãi với khách hàng, chúng ta không thể có bất kỳ lý do nào phục vụ không chu đáo, giải thích tức là che giấu, cô không biết sao? Cô có nhìn thấy mấy năm gần đây Khách sạn Á Châu có giải thích với khách hàng chuyện gì không?" Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Nhã Tuệ nói. "Thật xin lỗi!" Nhã Tuệ hơi gấp eo, nói xin lỗi. Đám quản lý Từ Trạch Minh toát mồ hôi vì Nhã Tuệ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, lại nhớ tới trong mưa, cô vì bạn bè điên cuồng vỗ cửa sổ khóc rống lên, khéo léo chuyển ánh mắt cầu cạnh nhìn về phía Như Mạt ở bên cạnh, một chút tàn nhẫn từ trong ánh mắt của anh phát ra, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bộ dáng Nhã Tuệ khom người nhún nhường, chậm rãi nhắc nhở lần nữa: "Xử lý cho xong chuyện này, sẽ không có bất kỳ người nào để cô nhún nhường!" "Vâng! Cám ơn Tổng Giám đốc đã nhắc nhỡ! Tôi nhất định nhớ kỹ lời chỉ dạy!" Nhã Tuệ căng thẳng lập tức gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng nữa, lạnh lùng đứng trước đám người, ngửa mặt im lặng. Đông Anh lại nhấc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian, nói: "Từ nhà hàng tây đến Lối thoát hiểm, cần năm phút đồng hồ?" Nhã Tuệ căng thẳng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh nói: "Tôi tự mình đi lên xem xét tình huống!" "Không cần!" Đông Anh nhìn cô, nói! Ánh mắt Nhã Tuệ chợt lóe, khẽ cắn môi dưới, nắm chặt quả đấm. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, theo bản năng nhìn một cánh cửa chính Lối thoát hiểm khác! Bên trong thang máy! Khả Hinh căng thẳng cầm bản ghi chép, nhìn số tầng thang máy, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, tứ, ba, hai, một! Đèn đỏ bên trong thang máy sáng lên, keng một tiếng, hai cánh cửa thang máy mở ra! ! Khả Hinh căng thẳng thở dốc một hơi, liền cầm bản ghi chép đặt nhẹ trên lồng ngực, nuốt cổ họng khát khô đi ra thang máy, chuyển qua một lối đi yên u tối, rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa bằng thép màu trắng ở phía trước mặt, phía trên bảng hiệu sáng lên đèn xanh, viết: "Lối thoát hiểm!" Cô nhìn lối ra, hai mắt lóe lên một cái, vẫn nhận mệnh cất bước đi tới trước cánh cửa lớn, theo bản năng hơi cúi đầu, nghiêng về má phải, đôi tay chống trên hai cánh cửa, dùng sức đẩy! Hai cánh cửa chợt mở ra! Đang lúc mọi người sắp ngẩng đầu, lại nghe được sau lưng một tiếng gọi dịu dàng ngọt ngào: "Thiên Lỗi. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi liền chậm rãi quay đầu nhìn thấy Như Mạt mặc váy ren dài màu trắng, nhẹ kéo bím tóc xinh đẹp về bên trái, mái tóc nhẹ điểm xuyết trân châu như mộng như ảo, ánh mắt cô sáng rỡ, đang nhìn Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người của Như Mạt. Đường Khả Hinh kinh ngạc đến ngây người nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ở trước mặt, mặc âu phục đen, cổ áo mở ra, phát ra hơi thở hấp dẫn trí mạng của đàn ông, khí thế mạnh mẽ vẫn giống như ba năm trước đây, phong độ nghiêm nghị, cũng đang trong lúc này cô quay mặt sang nhìn về phía cô gái xinh đẹp nơi xa, cô lập tức hoảng hốt cúi đầu, hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch! Tưởng Thiên Lỗi nhìn Như Mạt, ánh mắt chớp lóe hiện lên một chút dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô nói: "Sao em lại tới đây?" Như Mạt mỉm cười kéo túi xách, cùng ba người giúp việc chậm rãi đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, đám người quản lý khom lưng chào hỏi, cô gật đầu cười ngọt ngào, mới nhìn về phía anh, dùng một loại chân tình chỉ có bọn họ mới hiểu lẫn nhau, nói: "Hôm nay Vĩ Nghiệp muốn tiếp Thủ tướng tới tham gia tiệc tối, anh ấy để cho em tới đây tiếp Thủ tướng phu nhân, không để cho bà quá buồn bực. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong nhìn về phía Như Mạt, ánh mắt có chút dịu dàng, liền hơi nhắc đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian, mới nói: "Thời gian vẫn còn sớm, Thủ tướng còn chưa tới. Tới phòng làm việc của anh ngồi một chút." Như Mạt nghe vậy, liền mỉm cười gật đầu nói: "Tốt. . . . . . Lần trước uống trà Phổ Nhỉ trong phòng làm việc của anh thật ngon. . . . . . Hôm nay em còn muốn thưởng thức một lần nữa!" Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ vươn tay, phong độ thân sĩ nhẹ dìu hông của cô, tỏ vẻ lễ phép cùng nhau xoay người, đang lúc sắp xoay người, ánh mắt anh nhìn về phía Lối thoát hiểm. . . . . .
|
Chương 61: Vết sẹo bi thương
Đường Khả Hinh lập tức ẩn vào bên trong cánh cửa bằng thép, đôi tay lo lắng che chặt miệng, hai mắt nổi lên hơi nước, nhớ tới ba năm trước đây, mình vì một chai rượu đỏ, dây dưa với anh cả một buổi tối, ánh mắt của người kia chán ghét vứt bỏ, mình chưa bao giờ quên, hôm nay gặp mặt, tuyệt đối cũng sẽ không thương hại mình, thậm chí cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho mình, nghĩ tới đây, trái tim của cô lại đập thình thịch, sợ một giây kế tiếp, vận mạng ác ma sẽ giương nanh múa vuốt về phía mình một lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn lối ra vào trống trơn, giống như muốn nắm bắt bóng dáng nơi cánh cửa kia! Như Mạt quay đầu, nửa mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, dịu dàng hỏi: "Thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, vẫn nhìn vào cánh cửa kia một lúc lâu. . . . . . Hai người Trần Mạn Hồng và Lưu Nhã Tuệ căng thẳng đứng một bên, ánh mắt lóe lên, sợ anh đi lên trước một bước nữa. Đường Khả Hinh ngừng thở, hơi nghiêng mặt lắng nghe tình huống bên ngoài. "Thiên Lỗi?" Như Mạt hơi ngạc nhiên nhìn anh. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi thu hồi ánh mắt, vươn tay, vô cùng thân sĩ dìu Như Mạt xoay người im lặng đi về phía trước, các vị lãnh đạo cấp cao thấy Tưởng Thiên Lỗi đi khỏi cũng đi theo bọn họ cùng rời khỏi. Trần Mạn Hồng và Lưu Nhã Tuệ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, mới khom lưng, hơi mỉm cười ngọt ngào nói: "Tổng Giám đốc đi thong thả!" Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, biết anh đã đi khỏi, nhất thời cả người mệt lả ngã xuống mặt đất, nặng nề thở dốc một hơi. Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi xa dần liền xoay người, vừa muốn đi vào Lối thoát hiểm lại bị vẻ mặt tươi cười của Nhã Tuệ chặn lại, cô hơi sững sờ. Nhã Tuệ lập tức nhìn Đông Anh, mỉm cười nói: "Hôm nay thật vất vả cho cô, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, bởi vì bên trong đều là thủy tinh, chúng tôi lo lắng sau khi cô tiến vào không cẩn thận sẽ bị đâm vào chân." Đông Anh không lên tiếng, cúi đầu liếc mắt nhìn miểng thủy tinh trên đất, suy nghĩ một chút mới mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ nói: "Mọi người vất vả rồi. Đến lúc đó đem kết quả xử lý sau cùng đưa đến phòng thư kí Tổng Giám đốc." "Dạ!" Nhã Tuệ lập tức gật đầu. Đông Anh xoay người đi khỏi. Rốt cuộc Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, còn lại Từ Trạch Minh cùng tất cả quản lý xử lý chuyện ly vỡ, Tào Ngọc Tinh và Trần Mạn Hồng cãi nhau ở một chỗ tối, níu lấy nhân viên của mình trách mắng, duy chỉ có Nhã Tuệ không thấy Khả Hinh, cô liền im lặng đi qua miểng thủy tinh đầy đất, đẩy nhẹ một cánh cửa Lối thoát hiểm khác, phát hiện Đường Khả Hinh đang ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang, vẻ mặt rối rắm cắn ngón trỏ của mình, tâm thần vẫn có chút thấp thỏm. Nhã Tuệ thở dài, hiểu rõ đi đến trước mặt cô, cúi đầu xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ, cẩn thận nói: "Anh ấy đi rồi, đúng không?" Nhã Tuệ nhàn nhạt gật đầu. Đường Khả Hinh nở nụ cười cám ơn trời đất, cúi đầu, ngưng mắt nhìn một chỗ trên đất không lên tiếng. Nhã Tuệ cũng cười khổ một tiếng mới ngồi xuống, dịu dàng nói: "Tôi không nghĩ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, ba năm trước trải qua chuyện gặp gỡ của cô, tôi nghĩ sẽ không gặp Tổng Giám đốc nữa, tôi gần như có cảm giác thể cả đời này tôi cũng không nhìn thấy anh ấy. Nhưng không nghĩ tới hôm nay. . . . . ." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn bạn thân nói: "Thật xin lỗi. . . . . . Tôi để cho cô lo lắng. . . . . ." Nhã Tuệ cười nói: "Đừng nói chuyện này. Vừa mới rồi thật sự là kinh hiểm, nếu như các người chạm mặt, tôi cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì." Đường Khả Hinh cúi đầu, sâu kín nói: "Anh ấy là một người ở trên cao như vậy, đoán chừng sớm đã quên chuyện ba năm trước đây." Nhã Tuệ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cười hỏi: "Chuyện đã qua ba năm rồi, cô nhìn thấy anh ấy, cô khóc cái gì?" Ánh mắt Đường Khả Hinh nhìn nơi xa xăm, lập tức cảm nhận được vết sẹo bên má trái của mình chặt bám vào trên mặt, nói: "Chuyện và người xảy ra ba năm trước đây giống như vết sẹo trên mặt của tôi, nhìn như không đau, nhưng chạm vào luôn cảm thấy vết sẹo này có chút bi thương. . . . . ." Nhã Tuệ nghe vậy, im lặng một hồi mới cố ý ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh nói: "Tôi nói với cô đó, chuyện gì cô cũng có thể nhớ được nhưng không cần nhớ đến cái tên Tưởng Thiên Lỗi kia! Tôi chỉ muốn anh ấy gọi điện thoại giúp tôi, ở trong mưa vỗ cửa sổ xe của anh ấy, nhờ anh ấy đưa chúng ta một đoạn đường, nhưng dáng vẻ của anh ấy lạnh lùng vô tình, tôi rất giận!" Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Nhã Tuệ, cười nói: "Vậy cô vừa mới nhìn thấy anh ấy, có muốn đá hai người bọn họ hay không?"
|
Chương 62: Đẹp trai như vậy
Nhã Tuệ thở dốc một hơi, không nhịn được cười nói: "Vừa mới rồi muốn vỡ cả mật, thậm chí thiếu chút nữa đã quên cô và anh ta từng có chút liên quan!" "Ba năm rồi, anh ta vẫn muốn ăn đòn như vậy a! ?" Đường Khả Hinh cũng cố ý cau mày hỏi. Nhã Tuệ vươn tay, kéo bả vai bạn thân nói: "Vẫn muốn ăn đòn! ! Vẫn vẻ mặt lạnh như nước đá! Vẫn đẹp. . . . . . đẹp trai. . . . . . như vậy!" Phốc! Đường Khả Hinh không nhịn được che miệng cười. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ, Trần Mạn Hồng đẩy cửa ra, vô cùng bất mãn nhìn hai bạn thân ngồi chung một chỗ, cô tức giận nói: "Đây là lúc nào, còn chơi tùnh bạn mãi mãi a! ! Bên ngoài đang rối loạn, vẫn còn ở nơi này tán dóc!" Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười đứng lên, nói: "Thật xin lỗi! Hôm nay để cho cô bị giật mình!" "Bị giật mình!" Trần Mạn Hồng cố ý trợn mắt nhìn Lưu Nhã Tuệ, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở một bên vẫn còn chưa tỉnh hồn, cô tức giận tiến lên một bước, đưa ngón trỏ ra đâm vào cái trán của cô, kêu to: "Cô đó!" "Ôi chao!" Đường Khả Hinh bị đau khẽ xoa cái trán, kêu nhỏ: "Quản lý. . . . . ." Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lớn tiếng nói: "Uổng cho Nhã Tuệ còn nói cô thông minh! ! Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù chết ở trong rượu, cô cũng không thể ra ngoài sao? ? Cô không thể dùng đầu óc người suy nghĩ tìm một lý do quan trọng không đi ra? Ví dụ như: đau bụng, tới ngày nghỉ lễ, có lẽ cô có chuyện trùng hợp, đi ra ngoài chạy đến nhà cầu trốn tránh?" Nhã Tuệ nghe vậy, lập tức đi lên trước, gấp gáp nói với Trần Mạn Hồng: "Này, chớ dạy cô ấy loại chuyện này! Loại chuyện này trước kia cô ấy làm rất giỏi! ! Cô tưởng rằng cô ấy không biết dùng à? Tôi còn nói, ba năm nay cô ấy không bướng bỉnh khôi hài nữa ! Rốt cuộc có chút dáng vẻ con gái, học được một chút dịu dàng và xấu hổ, cô còn dạy cô ấy? Đến lúc đó, cô ấy bướng bỉnh đừng trách tôi không nhắc nhở cô a!" Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, giả bộ nghiêm túc nhìn bạn thân! Trần Mạn Hồng lại kiên trì ý của mình, sắc mặt cứng rắn nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Trước kia cô thế nào tôi mặc kệ, tôi chỉ quan tâm lúc ở quầy rượu cô có thể bình yên vô sự! Chỉ cần cô ấy có thể xử lý được mọi chuyện, tôi cho phép cô dùng tất cả biện pháp, bảo vệ mình thật kỹ!" "Cô đừng hối hận!" Lưu Nhã Tuệ lập tức chỉ vào Trần Mạn Hồng nói! "Tôi không hối hận!" Trần Mạn Hồng cũng lập tức nhìn Lưu Nhã Tuệ nói. Sắc mặt Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, vừa nín cười, nhấn mạnh mình sẽ chăm chỉ làm việc, lại nhìn thấy Tào Ngọc Tinh, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bị Trần Mạn Hồng gọi là gà mẹ, vẻ mặt hung dữ, tức giận đi tới, nhìn ba người phụ nữ ở bên trong, cười lạnh nói: "Nhà hàng tây các người cũng chọc ra bao nhiêu chỗ hở rồi, lại còn thời gian ở chỗ này tán gẫu! ! Muốn kết hôn à? Muốn mở tiệc rượu ?" "Chúng tôi trẻ đẹp, nói chuyện đó cũng là chuyện đương nhiên! Không giống như vài người, sắp bước vào tuổi bốn mươi, cũng chỉ biết cả ngày xé cánh hoa hồng sống qua ngày!" Trần Mạn Hồng vươn tay, sau khi khẽ vuốt búi tóc trơn bóng của mình, thuận tiện dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Khả Hinh! Đường Khả Hinh hiểu rõ, ngay lập tức hơi cúi đầu im lặng lắc mình đi ra ngoài, thấy đồng nghiệp đang chờ màn hình giám sát, cô lập tức cầm sổ ghi chép hao tổn. . . . . . Đông Anh lại từ trong hành lang đi tới, theo lời căn dặn của Tổng Giám đốc, muốn thông báo chuyện Tào Ngọc Tinh ở sảnh tiệc, không ngờ vừa mới cất bước, nhất thời phát hiện trong lối thoát hiểm có một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng, lông mày của cô căng thẳng, bước chân ngừng lại, có chút nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt, đang chuyên tâm cúi đầu ghi chép số lượng ly hao tổn, cặp mắt to linh động, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo, không khỏi lộ ra một cảm giác quá quen thuộc. Theo bản năng, Đông Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh, vừa cầm bản ghi chép, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt nhã nhặn lịch sự, nghe đồng nghiệp nói, ở trong xe di động còn có ba cái ly chưa vỡ, cô lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn ở trong xe di động bị lật nghiêng, xác nhận có ba cái ly chưa vỡ, cô vui vẻ mỉm cười một cái, rồi nghiêm túc ghi chép. Đông Anh sững sờ, chuyện ba năm trước đây, xẹt qua như tia chớp, từng hình ảnh hiện ra trước mắt mình, còn nhớ cô gái trước mặt đã từng hoạt bát tinh nghịch với Tổng Giám đốc cả một buổi tối, còn giả vờ làm tình nhân bò vào trong xe Tổng Giám đốc, thậm chí còn cọ ở trong ngực anh, làm bộ thắm thiết ôm chặt cổ của anh, chẳng biết tại sao, trong ba năm này, Đông Anh vẫn có ấn tượng sâu sắc đối với cô gái từng có chút duyên phận bèo nước với Tổng Giám đốc ,. . . . . . Thậm chí cô nhớ tới, Đường Khả Hinh là cô gái mà Laurence vẫn hay nhắc đến, thậm chí sau ba năm, lúc Laurence sắp về nước, sau đó bắt đầu chính thức sàng lọc chuyên gia rượu đỏ cũng còn bàn luận về cô gái ba năm trước kia! Tại sao cô xuất hiện ở chỗ này? Làm việc từ khi nào? Đông Anh càng nghĩ càng tò mò, vừa muốn cất bước đi về phía trước lại nhìn thấy Đường Khả Hinh lui về phía sau, không cẩn thận đạp trên chân của đồng nghiệp khác, cô có chút lo lắng, lập tức nhún nhường khom lưng liên tục nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý, xin cô tha thứ!" Đông Anh hơi nhíu mày, bộ dáng cô gái trước mặt như vậy, thật sự không giống Đường Khả Hinh cầm điện thoại báo cảnh sát bắt Tổng Giám đốc, ba năm đủ để cho một cô gái nhỏ, từ vui vẻ hoạt bát, trở nên dịu dàng ẩn nhẫn sao? Đông Anh không lên tiếng, im lặng nhẹ nhàng đi tới. . . . . .
|