Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 108: Quyết định
Trong nhà hàng tây vang lên khúc nhạc giao hưởng, tiếng nhạc du dương trầm bổng. Ở nơi này, đã từng có một ông lão bỏ ra tâm huyết cả đời, hôm nay con gái mang theo một nửa khuôn mặt không trọn vẹn đi tới nơi này, bị nghi ngờ mọi điều, nhưng hình ảnh của người cha đã mất vẫn nhìn đứa con gái nở nụ cười từ ái. Đường Khả Hinh cầm dao mở chai, cầm một chai Phẩm Lệ Châu năm 2000, đứng trước bàn ăn, tay trái cầm thân chai, tay phải cầm dao xoắn ốc nhanh chóng cắt vị trí cổ chai rượu, mở nắp rượu, lại dùng dao xoắn ốc, đâm vào trong nút gỗ sồi, gia tăng tốc độ xoay tròn, lại dùng sức khẽ vặn, cầm nút gỗ sồi, đưa vào trên mũi ngửi một cái, xác định thể rượu không đổi, mùi vị nguyên vẹn, đặt sang một bên, đè xuống đồng hồ giải rượu rồi nhanh chóng cầm lên chai Xích Hà Châu năm 1883, sau khi khui nút rượu, tiếp tục giải rượu. . . . . . Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn động tác của cô, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh im lặng, lúc đối mặt với rượu đỏ, linh hồn của cô tỏa sáng, cầm lên chai Lauquita Chardonnay USA, cũng nhanh chóng mở nắp chai, đặt vào một bên giải rượu. Tiểu Nhu nhanh chóng đưa tới một chiếc ly Tulip, loại ly này có mép ly thu lại bên trong, tập trung mùi rượu rất hiệu quả, không để cho rượu đỏ phát huy độ chua quá sớm, Khả Hinh nhận lấy cẩn thận đặt ở trên bàn, kiểm tra lại thời gian giải rượu, thời gian Phẩm Lệ Châu đã đến, cô nhanh chóng cầm chai Phẩm Lệ Châu, tay cầm đáy chai, rót vào ly một phần năm dịch rượu, rồi cầm ly rượu lên xoay tròn 360 độ trên không trung, nhìn màu sắc rượu đỏ bên trong ly, màu đỏ lấp lánh giống như viên ngọc ruby lóe sáng dịu dàng, cô im lặng để ly xuống, nâng lên chai Xích Hà Châu năm 1883, hai tay nắm đáy chai, dịch rượu Xích Hà Châu chậm rãi chảy ra vài giọt. . . . . . Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt hiện lên ý cười. Đường Khả Hinh cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, cầm lên chai rượu trắng Lauquita Chardonnay USA cuối cùng có tên gọi là hoàng hậu, cẩn thận xoay tròn mép ly 360 độ, rót dịch rượu trắng vào trong ly rượu đỏ tươi, dịch rượu như máu trong chiếc ly trong suốt sôi lên, từng lớp bọt khí nhẹ nhàng bao quanh hòa tan vào màu sắc vốn có, từ từ chuyển đổi thành một loại rượu màu hồng vô cùng tươi đẹp. Nhậm Tử Hiền không khỏi nở nụ cười. Trên mặt Như Mạt cũng nở nụ cười ôn nhu, bất kỳ thiếu nữ nào cũng yêu thích màu hồng. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm lên một ống hút trong phòng bếp, nhỏ ba giọt nước táo trên mặt rượu, cẩn thận bưng ly rượu màu hồng đưa đến trước mặt của Nhậm Tử Hiền, để nhẹ xuống, sau đó sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, nói: "Rượu đã xong, mời cô thưởng thức." Tâm trạng Nhậm Tử Hiền không khỏi trở nên tốt hơn, sau đó hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Tôi không biết ly rượu này có thích hợp với tôi hay không, nhưng tâm trạng của tôi thật sự thay đổi tốt hơn, đây không phải là màu rượu vốn có lúc ban đầu, trải qua bàn tay cô điều chế ra, tôi cảm nhận được dụng tâm của cô đối với tôi, cho nên tôi cảm động. Có lẽ bởi vì cảm động, mùi vị cũng sẽ sinh ra biến hóa mạnh mẽ." Đường Khả Hinh không lên tiếng, hai mắt chớp lệ, lại cố nén tâm trạng căng thẳng. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệ cùng nhân viên phục vụ trong phòng ăn, bao gồm khách ngồi ở một bên, đều hết sức tò mò nhìn sang. Trong lúc mọi người yên tĩnh, rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Đường Khả Hinh lộ ra lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhậm Tử Hiền im lặng không lên tiếng, cầm muỗng ăn một miếng ức vịt xào cần tây nước sốt táo, nhẹ nhàng nhai một lúc, rồi nâng ly rượu màu hồng, trong cái nhìn của mọi người khẽ uống một ngụm nhỏ, ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên, ba giọt nước táo hòa vào dịch rượu đỏ, kèm với nước sốt táo, hai loại mùi vị kết hợp lại thành một, có cảm giác giống nhau, hơn nữa dịch rượu màu hồng cùng với thể rượu Lauquita Chardonnay rót vào Xích Hà Châu làm cho người ta cảm giác có chút ưu thương, thể rượu Phẩm Lệ Châu ổn định, vào trong khoang miệng, giống như nhiều loại tâm trạng đan xen nhau, sau khi thưởng thức, trên mặt như trải qua chuyện xưa nào đó, có cảm giác thật bình tĩnh, đây chính là thái độ và cách nhìn của người phụ nữ trưởng thành nên có. Cô cầm rượu đỏ khẽ đặt ở trên mặt bàn, ngưng mắt nhìn một điểm xa xa, trong lòng vơi bớt ngột ngạt và buồn bực. Mọi người căng thẳng bình tĩnh nhìn cô. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhịn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền trầm ngâm thật lâu, thật lâu, rốt cuộc trên mặt hiện lên nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thưởng thức, nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Cô muốn cái gì?" Ánh mắt Đường Khả Hinh lóe lên, có chút nghi ngờ nhìn cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi mỉm cười hỏi: "Cô muốn cái gì?" Hai mắt Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước, nhớ lại tất cả mọi chuyện ba năm trước đây, lại nhớ tới câu nói vô tình của Tưởng Thiên Lỗi ở trong kho rượu sau ba năm, cô nghẹn ngào lắc lắc đầu. Ánh mắt Trần Mạn Hồng nóng lên, căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. "Không cần? Hay chưa nghĩ kỹ?" Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh, lộ ra thái độ bà chủ, hỏi. Đường Khả Hinh run run cắn chặt đôi môi, cố nén tâm trạng kích động, sâu kín nói: "Một món ăn được đầu bếp tỉ mỉ kết hợp mọi thứ nguyên liệu để chế biến thành, thật ra tại thời điểm đó, có lẽ trong lòng của bọn họ không có suy nghĩ nào khác, thậm chí bọn họ không kịp suy nghĩ, rốt cuộc khách có thích hay không thích? Bọn họ chỉ biết suy nghĩ làm thế nào mới có thể phát huy tốt nhất mùi vị món ăn, tâm trạng của chuyên gia hầu rượu và đầu bếp cũng giống như vậy, từ lúc chúng tôi bắt đầu đối mặt với công việc của mình, phải giữ vững tâm trạng vui vẻ, nếu không có tâm trạng vui vẻ, vậy thì thức ăn và rượu cũng sẽ mất đi mùi vị cần có của nó. Vào lúc ấy, chúng tôi cũng sẽ quên đi bản thân mình, chỉ muốn làm thế nào để đưa đến trước mặt thực khách những món ăn ngon và rượu ngon để bày tỏ tâm ý món ăn và rượu. Chúng tôi không cần phải tìm cách lấy được thứ gì, cũng không có ý đồ muốn cướp đoạt thứ gì. . . . . . Bởi vì điều đó đơn giản chỉ là tấm lòng của chúng tôi muốn chuẩn bị món ăn và rượu đỏ cho thực khách. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt nhanh chóng lóe lên một cái. Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh. "Cha của tôi đã từng nói, một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân, bởi vì chúng ta làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất nhưng tâm trạng của người khác có chút không tốt, sẽ phá hư linh hồn của món ăn. Tôi đã từng hỏi cha, làm sao mới có thể làm cho đối phương quý trọng linh hồn của món ăn? Hôm nay rốt cuộc tôi đã tìm được đáp án. . . . . ." Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, âm thanh xa xăm, yếu ớt. Mọi người cùng nhau nhìn cô. Đường Khả Hinh chớp hai mắt đỏ thắm, rốt cuộc nghẹn ngào nói: "Đó chính là. . . . . . Tôn trọng. . . . . ." Mọi người cùng nhìn cô. "Lúc chúng tôi mời khách uống rượu quý, hỏi khách một tiếng, hôm nay tâm trạng ngài có tốt không? Vui vẻ không? Thoải mái không? Khổ sở không? Sau đó, chúng tôi cố gắng thay đổi tâm trạng của bọn họ để cho bọn họ thấy được tâm ý của chúng tôi, phải tôn trọng lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể làm cho món ngon được lưu truyền" Khả Hinh sâu kín nói. Mọi người yên lặng suy nghĩ, yên lặng một lúc lâu, Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Tâm trạng của cô, suy nghĩ của cô, chúng tôi cũng đã cảm nhận được, mặc dù cô không muốn tôi khen thưởng cho cô, nhưng tôi đã nói được là làm được, tôi nhất định sẽ thưởng cho cô." "Không cần." Hai mắt Đường Khả Hinh trong suốt, mang theo chút kiên quyết, nói: "Tôi . . . . . Tôi . . . . . Quyết định. . . . . . Làm xong hôm nay. . . . . . sẽ rời khỏi Khách sạn Á Châu. . . . . ." Trong chớp mắt Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô! "Tại sao?" Nhậm Tử Hiền hơi có vẻ tò mò nhìn cô: "Cô phải biết, thông qua hôm nay, cuộc đời của cô sẽ khác đi." "Tôi không có ngày đó, thậm chí ngay cả nghĩ đến ngày đó, tôi cũng không dám nghĩ. Hôm nay cám ơn cô giúp tôi hoàn thành giấc mộng. Cám ơn cô. Tạm biệt." Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, khom người thật sâu về phía Nhậm Tử Hiền, rốt cuộc nước mắt lăn xuống nhưng cố nén xúc động, kiên quyết xoay người đi khỏi. "Khả Hinh!" Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, hai mắt rưng rưng, kiên quyết bước đi, đi qua bên cạnh rất nhiều đồng nghiệp, đi ra khỏi nhà hàng tây. "Cô ấy có chuyện gì vậy?" Nhậm Tử Hiền ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên một cái, đột nhiên ném xuống khăn ăn nói: "Mọi người ăn từ từ, tôi có chút chuyện đi ra ngoài một chút." "Anh đi đâu?" Nhậm Tử Hiền hơi ngạc nhiên hỏi. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt đứng lên, cài xong cúc áo âu phục, vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Có chút công việc phải xử lý." Như Mạt cũng hết sức ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng hơi vội vã, trái tim không khỏi bị níu chặt. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, hai mắt xẹt qua ý cười. Bên ngoài nhà hàng. Đường Khả Hinh vừa lau nước mắt trên mặt, vừa bấm nút mở cửa thang máy. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh ra khỏi nhà hàng tây, im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, cùng với cô đứng chung một chỗ, chờ thang máy. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô chớp mắt đầy lệ, muốn xoay người đi lối cầu thang bộ, không ngờ cánh tay bị người mạnh mẽ nắm chặt, cô nhanh chóng quay đầu lại không khách khí nhìn anh chằm chằm, muốn thoát khỏi kiềm chế! Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng kéo mạnh cánh tay của cô, nhìn cửa thang máy mở ra, lại kéo mạnh cô đi vào trong. "Anh làm gì đấy? Anh buông tôi ra!" Đường Khả Hinh rơi lệ kêu nhỏ, càng không ngừng giãy giụa cánh tay. Tưởng Thiên Lỗi dùng sức đàn ông, vứt cô vào bên trong thang máy, sau đó nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy ầm ầm đóng lại! !
|
Chương 109: Giấy nghỉ phép
Tầng lầu 100, thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo thân thể của cô, sải bước đi ra thang máy. "Anh buông tay, anh muốn mang tôi đi đâu? Tôi không muốn đến gần anh! Anh buông tay! ! Để cho tôi đi!" Đường Khả Hinh vừa rơi lệ vừa kéo lại bàn tay nhỏ bé của mình, vừa khóc vừa kêu: "Anh muốn mang tôi đi đâu?" Đông Anh nghe được âm thanh, bước nhanh ra khỏi phòng thư kí, cùng đồng nghiệp bộ phận hành chánh kinh ngạc nhìn Tổng Giám đốc kéo một nhân viên nhà hàng tây, đi về phía phòng Tổng Giám đốc. "Anh buông tay! Anh kéo tôi đau !" Đường Khả Hinh rơi lệ, càng không ngừng xoay bàn tay nhỏ bé của mình, ủy khuất khóc thút thít. Tưởng Thiên Lỗi không chú ý cô khóc thút thít, lại dùng sức lôi cả người cô vào phòng Tổng Giám đốc, sau đó đưa lưng về phía sau, cánh cửa phịch một tiếng đóng lại! "Anh muốn làm gì ?" Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi ném ở trên ghế sa lon, rơi lệ nhìn anh nói: "Anh kéo tôi vào đây làm gì? Tôi và anh không hề có một chút quan hệ! Ba năm trước đây, là lỗi của tôi, được chưa? Là lỗi của tôi! Tôi không nên vì một chai rượu đỏ, chạy vào trong phòng của anh! ! Là lỗi của tôi được chưa? Anh bỏ qua cho tôi đi! Tôi không có loại năng lực vĩ đại để chống lại anh, tôi cũng không có ý đồ muốn lấy cái gì, tôi chỉ muốn cầu xin một nơi bình yên mà thôi! !" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đứng ở bên sa lon, tức giận nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ rơi lệ muốn đứng lên, đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay của cô, vứt cả người cô lên trên ghế sa lon lần nữa. "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt từng viên lăn xuống, vết sẹo màu hồng bên má trái mang ưu thương thật sâu, lộ ra trước mắt anh, cô đau khổ rơi lệ nói: "Tôi mặc kệ anh muốn làm gì! ! Nhưng tôi sẽ không cho anh có cơ hội sỉ nhục tôi nữa ! ! Anh biết đối với tôi rượu đỏ quan trọng như thế nào không? Nó giống như máu trong sinh mạng tôi! ! Chống đỡ cho tôi sống tiếp! Tôi không có ý đồ khác! ! Tôi có thể có ý đồ gì? Má trái của tôi đã bị hủy, tôi không có tư cách hy vọng bất kì người đàn ông nào yêu thương! Tôi cũng không nghĩ tới! ! Hôm nay sẽ không, ngày mai cũng sẽ không! !" Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh càng nói càng suy sụp, khổ sở khóc nói: "Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Đem má trái của tôi ra sỉ nhục tôi ? Anh có biết bởi vì nó tôi đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ không? Tương lai của tôi, vẫn phải tiếp tục không ngừng chịu khổ! ! Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Nếu sớm biết anh đối với tôi như thế này, lúc ấy tôi không nên cám ơn anh thu nhận tôi ! Cuộc sống của tôi, mặc dù nghèo khó, khốn cùng, nhưng ít nhất tôi còn có lòng tự trọng! ! Đó là nguyên tắc làm người căn bản của tôi! Tại sao muốn chà đạp nó?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên xốc xếch, nhìn cô hai mắt lăn xuống nước mắt, đột nhiên có cảm giác phiền não, nhanh chóng mở cúc áo trên âu phục của mình, cởi ra âu phục. Đường Khả Hinh lắc mình, khóc muốn đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi vứt bỏ âu phục, tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, gấp gáp kéo cả người, sau đó dùng sức xoay một cái, buộc cô đối mặt với mình, tức giận siết chặt cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Thoạt nhìn không giống lúc trước! Nhưng vẫn như vậy!" Thân thể Đường Khả Hinh run rẩy, nước mắt từng viên lăn xuống nhìn anh! Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, siết chặt cằm của cô, nhìn giọt nước mắt lăn xuống, lại nói: "Vẫn giống như ba năm trước đây, một chút cũng không chịu thua! Muốn ở lại nơi này, chịu một chút uất ức lại đòi sống chết rồi!" "Tôi không đòi sống chết!" Đường Khả Hinh khóc nói. "Cô nhìn lại cô đi, bây giờ giống cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt nói: "Còn nói nơi này cô thấy được ánh mặt trời, nói rất hay nhưng cô cũng giống như ba năm trước đây, không đáng tin tưởng! ! Cô không có má trái, chính xác là sự thật! Không đúng sao?" Đường Khả Hinh nhất thời oán hận nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô không chịu thua chút nào, lại nói: "Nếu cô dám đối mặt, người khác sẽ không gây tổn thương cho cô được! ! Bây giờ cô không dám đối mặt, cho nên tôi mới có thể tổn thương cô! Hơn nữa hoàn toàn tổn thương!" Đường Khả Hinh đau lòng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, lại bị anh kéo mình nhào tới trong ngực của anh, cô ngẩng mặt lên, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống nhìn cô gái này đang đứng ở trước mặt của mình, ba năm trước đây là cô gái nhỏ xinh đẹp dí dỏm, lúc cười lên, luôn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trông rất đáng yêu, lúc này mang theo vết thương đầy người xuất hiện trước mặt của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh ba năm trước đây cô đứng ở giữa con đường tối tăm, anh hơi bất đắc dĩ thở dốc, rốt cuộc có chút khó khăn nói: "Tôi xin lỗi." Đường Khả Hinh đột nhiên dừng lại, hai hàng nước mắt lả chả nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói có có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, khẽ nhíu mày, nói: "Tôi xin lỗi. Lời nói của tôi lúc xế chiều hôm nay, chính xác bị kích động." Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, nước mắt lại từng viên lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô vẫn rơi lệ như vậy, liền chán ghét nói: "Ba năm trước đây, sớm biết yếu đuối như vậy, có lẽ tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường, đưa cô đến nhà." Trong lòng của Đường Khả Hinh đột nhiên đau xót, nhớ lại tất cả mọi chuyện mình gặp phải ba năm trước đây, trong lòng của cô chợt đau nhói, không nhịn được vươn tay, hung hăng đánh lồng ngực Tưởng Thiên Lỗi một đấm! ! Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ đứng tại chỗ để mặc cho cô đánh! Đường Khả Hinh không nhịn được, đôi tay che mặt bật khóc, nước mắt từ trong kẽ tay lăn ra. . . . . . Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô như vậy, đột nhiên nhớ tới ba năm trước đây, cô giả vờ làm người yêu của mình, thậm chí còn giả vờ là mẹ đứa bé, sau đó chết sống ngồi ở xe bên ngoài, che mặt khóc rống, nước mắt liền từ giữa kẽ tay lăn ra, anh không khỏi bật cười. Đường Khả Hinh thả tay xuống, cả khuôn mặt đều là nước mắt, ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt Tưởng Thiên Lỗi, cô tức giận nức nở nói: "Anh cười cái gì? Anh còn cười được? Anh không có tính người hả?" Tưởng Thiên Lỗi không muốn nhắc tới, nhưng vẫn không nhịn được cúi xuống cười khẽ. "Anh còn cười!" Đường Khả Hinh không ngừng khóc, lại đưa ra tay đánh lồng ngực anh mấy cái. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở trên ngực, vươn tay ôm thân thể nhỏ nhắn của cô, chậm rãi dùng sức ôm cô chặt vào trong ngực, tay dịu dàng nhẹ đặt trên mái tóc ngắn của cô. Đường Khả Hinh sửng sốt tựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, đôi tay khẽ đặt ở nơi lồng ngực của anh, có chút mềm yếu. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, tay khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô, nhớ tới ba năm trước đây, lúc cô báo cảnh sát bắt mình vẫn còn mái tóc thật dài buộc đuôi ngựa, đong đưa trong không trung, sợi tóc trên trán bay múa, buông xuống dưới, giắt lên trên cánh môi rướm máu, anh im lặng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc cô. Đường Khả Hinh cảm nhận được động tác của Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức đẩy thân thể anh ra, lui về phía sau một bước, có chút đề phòng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô, thấy cô dần dần bình tĩnh lại, liền nói: "Nếu tâm trạng bình tĩnh rồi thì đi ra ngoài làm việc đi, xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra." Đường Khả Hinh sững sờ, suy nghĩ một chút, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thái độ cô như vậy, lại nói: "Hôm nay tôi kích động, tôi có nguyên nhân của mình nhưng không phải vì cô. Cô không cần thiết vì chuyện của tôi mà bỏ công việc này. Cô ở lại hay không đối với tôi không có ảnh hưởng, nhưng cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, quy định của khách sạn, bước ra khỏi cánh cửa này trong vòng ba năm không được trở lại làm nữa, đây là quy củ, tôi không thể sửa đổi vì bất cứ ai." Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện xảy ra ở trong phòng ăn hôm nay, biết không có cách nào lại nơi này nữa, cũng biết mình đã nói rời khỏi, nếu cứ ở lại chỗ này, cho dù mình không biết xấu hổ, Nhã Tuệ cũng sẽ mất hết mặt mũi, cô vẫn kiên định với suy nghĩ của mình lúc ban đầu, nói: "Tôi vẫn . . . . . ." "Cho cô nghỉ phép." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên xoay người đi về phía bàn làm việc, cầm lên bút máy viết một loạt chữ tiếng anh trên tờ giấy nào đấy, kéo xuống, nhanh chóng xoay người, liếc mắt nhìn tờ giấy, quyết định nói: "Cho cô nghỉ phép một tuần lễ có hưởng lương, xem như bồi thường hôm nay cô bị uất ức." "Ồ. . . . . ." Đường Khả Hinh sững sốt, cũng đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đem tờ giấy nghỉ phép đưa tới trước mặt của mình, cô ngây ngốc nhìn một loạt chữ tiếng anh ở phía trên, không biết nên nói gì. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô bộ dáng kia, liền cầm tờ giấy nghỉ phép, gõ một cái lên trán của cô. Đường Khả Hinh giật mình chớp mắt một cái, nhìn lại tờ giấy nghỉ phép vẫn còn do dự. "Cầm, đi ra ngoài đi. Tôi rất bận việc" Tưởng Thiên Lỗi xoay người đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống mở văn kiện ra. Đường Khả Hinh vẫn cầm tờ giấy nhỏ, nhìn phía một loạt chữ tiếng anh phía trên, do dự một lúc lâu, hai mắt hơi lóe sáng, cẩn thận cất bước, đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng để tờ giấy nhỏ ở trước tài liệu của anh. . . . . . Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt cứng lại, mới vừa muốn nói chuyện. Đường Khả Hinh chớp mắt, có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hỏi: "Cái này. . . . . . Cái này. . . . . . chữ tiếng anh ở trên là gì vậy?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm, nói: "Cầm đi ra ngoài giao cho Đông Anh, cô ấy sẽ giải thích cho cô nghe." Đường Khả Hinh lại nhìn anh một cái, thái độ có chút cứng rắn, liền im lặng cầm tờ giấy nhỏ, xoay người, vừa nhìn chữ tiếng anh phía trên, vừa đi ra ngoài cửa. . . . . . Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của cô. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Đông Anh mỉm cười đứng ở cửa, mặt của cô đỏ lên, đứng ở cạnh cửa phòng Tổng Giám đốc, khẽ cắn môi dưới, đưa tờ giấy trong tay cho Đông Anh nói: "Cái này. . . . . . Cái này. . . . . . là Tổng Giám đốc nói tôi giao cho cô. . . . . . Cô giúp tôi nhìn xem, phía trên này viết cái gì vậy?" "Được." Đông Anh mỉm cười nhận lấy tờ giấy, liếc mắt nhìn, liền mỉm cười, nhìn Khả Hinh nói: "Chúc cô nghỉ phép vui vẻ, chút nữa cô có thể tan việc, sau khi thay thường phục, đến phòng ăn nhà khách Đại Dương, lúc đó, tự nhiên sẽ có người nói cho cô biết phải làm sao." Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy có chút mất mặt, nói: "Nhưng. . . . . . Rõ ràng . . . . . tôi ở trước mặt nhiều người nói từ chức, tôi cũng không dám trở về. . . . . . Tôi sợ. . . . . ." Đông Anh nghe vậy cũng không an ủi, chỉ nói: "Nếu như cảm thấy có chút ngượng ngùng, vậy lần sau cũng đừng hành động bừa bãi như vậy. Nhưng. . . . . . Mặc kệ lúc nảy cô cam kết điều gì, chọn đi khỏi hay không vẫn là quyết định của cô, không liên quan đến người khác." Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, chỉ đành cúi đầu mỉm cười, sau đó liếc nhìn tờ giấy ghi chép bằng tiếng anh trong tay Đông Anh, có chút tò mò ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh hỏi: "Xin hỏi. . . . . . một loạt chữ tiếng anh kia là viết cái gì vậy?"
|
Chương 110: Cá mập
Đông Anh mỉm cười liếc mắt nhìn mấy dòng chữ tiếng anh, nói đùa: "Tôi xem hiểu, cô đọc không hiểu sao?" Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh, ngây ngốc lắc đầu. "Cho nên cô nghe tôi nói là được rồi. Nhanh đi quẹt thẻ tan việc thôi." Đông Anh mỉm cười thúc giục Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chỉ đành phải gật đầu một cái, nhìn Đông Anh nói tiếng cám ơn, liếc tờ giấy nghỉ phép một cái, mới xoay người từng bước từng bước đi khỏi. Đông Anh nhìn theo bóng lưng cô, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay khẽ mỉm cười. *** Phòng ăn ngự tôn. Cửa thang máy ầm ầm mở ra, Khả Hinh lo lắng không yên đi ra thang máy, đi vào phòng ăn, liền nhìn thấy Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, cùng các đồng nghiệp và Tiểu Nhu đang im lặng nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, đứng ở trước mặt mọi người, đột nhiên muốn mở miệng nói một câu. . . . . . "Được rồi. Hôm nay mọi người cực khổ, hai vị Tổng Giám đốc tới cũng đã tới, các vị phục vụ rất tốt, trở về làm công việc của mọi người đi! " Trần Mạn Hồng nhìn mọi người, vỗ tay nói dứt lời liền xoay người muốn rời khỏi, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh đang sững sờ, nhìn cô một cái, mới nói: "Cô còn đứng lỳ ở đây làm gì? Đi quẹt thẻ tan việc a! Không phải được nghỉ một tuần lễ sao? Nghỉ ngơi thật tốt đi, làm món gì cho Nhã Tuệ ăn. Cút xa một chút." Cô nói xong, liền xoay người đi khỏi. Tào Anh Kiệt cũng mỉm cười đi đến trước mặt của Khả Hinh, nhìn cô một cái, liền vươn tay đè đầu của cô xuống, mới xoay người đi khỏi. Các đồng nghiệp giống như không có chuyện xảy ra, vội đi làm việc của mình, Tiểu Nhu cũng nhìn Đường Khả Hinh, len lén cười nói: "Thật may là cô không có đi, không cần lo sợ, hai vị quản lý không có mắng cô. Để cho cô nghỉ phép một tuần lễ, ngày mai tôi cũng nghỉ, tôi đến nhà cô chơi. Tôi đem Long Nhãn qua, loại Long Nhãn nhà chúng tôi, ăn rất ngon đấy" Đường Khả Hinh cảm động nhìn Tiểu Nhu mỉm cười, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng nghiệp phòng ăn, bọn họ cũng không nói gì, chỉ là chú tâm vào công việc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mình, tất cả đều mỉm cười nhìn mình, trong lòng của cô ấm áp, cảm giác có chút nhẹ nhõm, tâm trạng đột nhiên buông lỏng, lúc này mới nhớ tới lời nói của Đông Anh, liền nhanh chóng quẹt thẻ, xoay người đi ra nhà hàng tây, dọc theo tòa nhà dành cho nhân viên đi tới. Trên đường rất nhiều đồng nghiệp, bọn họ vừa nói vừa cười chuyện của mình, lâu lâu, còn nói chút bạn trai của mình hôm nay sẽ đến đón mình, Đường Khả Hinh xoay người nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, hơi buông lỏng mỉm cười, vội vàng bước nhanh đi tới tòa nhà của nhân viên, đi vào phòng thay quần áo, tắm một cái, thay lại quần áo bình thường của mình, một áo sơ mi màu vàng, váy ngắn màu trắng, mang giày Italy màu trắng, xách theo túi xách nhỏ của mình, bước nhanh về phía phòng ăn nhà khách Đại Dương. Phòng ăn nhà khách Đại Dương nằm ở phía sau vườn hoa khách sạn trong quần thể kiến trúc hình bán nguyệt, thông qua một toà nhà nghỉ ngơi khác của khách sạn, đi qua đại sảnh tráng lệ, nhìn rất nhiều khách quý mặc quần áo theo phong cách Hawai, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, đi tản bộ, còn thấy một số khách có lẽ mới vừa lặn xong xuống nước, thân thể hơi ẩm ướt, mặc quần áo nghỉ ngơi đi về phía trước, cảm giác hoàn toàn khác với sự uy nghiêm và trang trọng của khách sạn Á Châu. Cô tò mò vừa quan sát qua đám người, vừa đi về phía trước, sau đó cô đột nhiên nhìn thấy một khung thủy tinh gần mười ngàn mét vuông, nâng hòn non bộ khổng lồ, một ngôi tiểu đình, trong lâm viên, nuôi hai con cọp trắng, cùng ba con hạc trắng, bọn chúng đang nhìn mọi người, thỉnh thoảng đi lại, thỉnh thoảng ngủ đông, thân thể nằm ở nơi nào đó trên sân cỏ, cô nhìn ngây người, đôi tay nhẹ chống lên kính thủy tinh, xuất thần nhìn con hổ trắng bên trong đang lườm ánh mắt có chút dữ tợn và lười biếng nhìn người đi đường tiến vào khách sạn, lòng của cô không khỏi run lên, không nhịn được nhớ tới ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, tại sao lại giống ánh mắt của con hổ này vậy? Cô lập tức ôm đôi cánh tay có chút lạnh lẽo, trợn mắt nhìn con cọp kia một cái, mới xoay người đi dọc theo vách tường thủy tinh tiến về phía trước, đi một bước, liếc mắt nhìn con hổ trắng kia một cái, lại run một lần. *** Phòng ăn nhà khách Đại Dương. Nhã Tuệ mặc đồng phục màu đen, kích động dọc theo lối đi có đèn pha lê màu xanh đi về phía trước, bước qua sàn nhà thủy tinh thật dài, vô số cá nhỏ nhiệt đới xinh đẹp, dưới sàn vui vẻ bơi lội, cô nhanh chóng đi ra nhà khách Đại Dương, nhìn thấy Khả Hinh mặc quần áo bình thường của mình, ôm túi xách, có chút lo lắng đứng ở lối vào. "Trời ạ! Thật sự là cô sao!" Nhã Tuệ khiếp sợ đi tới trước mặt bạn thân, dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn cô. Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ, cũng có chút nghi ngờ cười nói: "Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là Thư kí Lưu của Tổng Giám đốc nói hôm nay tôi không cần đi làm, để cho tôi thay quần áo xong, đi tới nhà khách Đại Dương sẽ biết." Nhã Tuệ nhìn kỹ Đường Khả Hinh một cái, bất đắc dĩ mỉm cười, vươn tay nhét vào trong khuỷu tay cô, nói: "Đi thôi." "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Khả Hinh hết sức tò mò. Nhã Tuệ thở dài, mỉm cười không muốn nói chuyện, chỉ dẫn Đường Khả Hinh đi vào lối đi thật dài nhà khách đại dương, vừa đi vừa nói: "Cô đi vào sẽ biết." Đường Khả Hinh có chút mất hồn nhìn Nhã Tuệ, ngạc nhiên đã đi càng lúc càng sâu vào nhà khách Đại Dương, cô cảm nhận lòng bàn chân có cái bóng gì kì quái, liền cúi đầu xuống, đột nhiên nhìn thấy một con cá mập khổng lồ đang há to mồm nhìn mình. . . . . . A . . . . . . cô hoảng sợ đến hét lên một tiếng, cả người ngã trên cửa kính, sắc mặt tái nhợt chỉ vào con cá mập lớn, hô to: "Có cá mập!" Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh cười nói: "Đây là phòng ăn nhà khách Đại Dương, vốn là một tòa kiến trúc thủy tinh dưới đáy biển, xung quanh đỉnh đầu, dưới chân, hai bên trái phải, tất cả đều là sinh vật nhiệt đới. "À?" Đường Khả Hinh thở một hơi, trừng lớn con ngươi, quay mặt sang nhìn về phía tường thủy tinh mình đụng tới, phát hiện rõ ràng một con rùa biển cực lớn tối thiểu có mấy trăm năm, rất nhàn nhã nhìn mình, cô hoảng sợ kêu ah một tiếng, hét ầm lên, lại ngã ngồi xuống một chỗ khác, nơi bàn tay chống, bơi lại hàng ngàn hàng vạn con cá nhiệt đới lớn nhỏ, có đường kẻ màu vàng, giống như từng đốm lửa, dưới đáy nước sáng lên màu sắc kỳ ảo. "Ha...!" Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía cá nhỏ ở dưới bức tường thủy tinh, đột nhiên tâm trạng từ từ thay đổi, cười hỏi: "Đây là cá gì vậy, thật xinh đẹp?". "Có lúc tôi cũng không nhớ ra được. Bởi vì quá nhiều loại giống nhau. Đứng lên đi." Nhã Tuệ mỉm cười đỡ bạn thân dậy, lại đi dọc theo lối đi đến phòng ăn nhà khách Đại Dương. Đường Khả Hinh vừa ngạc nhiên đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên nhìn rất nhiều, rất nhiều cá cảnh nhiệt đới vô cùng xinh đẹp, đang bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu mình, giống như mình đang ở trong thủy cung, tâm trạng của cô càng ngày càng kích động, dưới sự hướng dẫn của Nhã Tuệ, đi tới phòng ăn nhà khách Đại Dương gần mười ngàn mét vuông, cả phòng ăn nhà khách Đại Dương toàn bộ xây dựng ở dưới biển, thiết kế rất thanh nhã đường hoàng, vô số cá cảnh nhiệt đới xinh đẹp kỳ lạ đang bơi qua bơi lại phía trên phòng ăn, một loại cảm giác thật thần kỳ, thoát tục, thật tuyệt vời. Phụt! Một đốm lửa từ chỗ ngồi nào đó sáng lên. Đường Khả Hinh giật mình, tò mò nhìn về phía bàn bên kia, thấy một gia đình người ngoại quốc dùng cơm, đang nhìn món hải sản tươi ở trước mặt, bàn tay vỗ nhẹ, một ngọn lửa màu xanh lam cháy lên, đầu bếp mặc đồng phục màu xanh nước biển, một tay đặt ngang lưng giống như thân sĩ, một tay cầm một nắp màu vàng, nhẹ nhàng đậy lên đĩa hải sản, ngọn lửa bị dập tắt, sau đó nhanh chóng lấy ra, tay đặt cái nắp xuống bàn, ngay lập tức chuyên nghiệp cầm lên một miếng chanh, bóp một cái, chất lỏng rưới trên hải sản, vị tươi của hải sản lập tức tỏa ra. Ồ! Một cậu bé trai ngoại quốc mười ba tuổi, thấy rất thần kỳ, kêu lên một tiếng! Đường Khả Hinh cảm thấy rất mới mẻ, rất hào hứng. "Đi thôi." Nhã Tuệ dẫn Khả Hinh đi tới bức tường thủy tinh, chọn vị trí tốt nhất. Quản lý phòng ăn Nhà khách Đại Dương, Kỳ Gia Minh, một người đàn ông đẹp trai gần ba mươi lăm tuổi, nhanh nhẹn hoạt bát bước tới, nhìn thấy Đường Khả Hinh, liền hết sức cung kính và lễ phép cười nói: "Cô tới rồi? Lúc nảy chúng tôi nhận được thông báo của phòng thư kí, nói Tổng Giám đốc căn dặn hôm nay mời cô dùng cơm trưa ở nhà khách Đại Dương. Cô muốn ăn cái gì, hay muốn uống thức uống gì, xin cứ việc căn dặn là được." "À?" Đường Khả Hinh nghe những lời này, thật ngạc nhiên nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, bất đắc dĩ nói: "Con bé chết tiệt, tôi không biết cô làm chuyện gì, nhưng tôi nói cho cô biết, ăn ở chỗ này một bữa, có thể phải trừ hết một năm tiền lương của cô." Đường Khả Hinh nhìn người bạn thân, trong lúc nhất thời nói không ra lời, đang suy nghĩ tại sao Tưởng Thiên Lỗi phải làm như vậy? Kỳ Gia Minh nhìn hai người một chút, nhiệt tình cười nói: "Được rồi, mặc kệ là chuyện gì. Cô là bạn bè tốt của Nhã Tuệ, là bạn bè tốt của trợ thủ đắc lực nhất của tôi, tôi thết đãi một món kem lửa, được chứ?" Đường Khả Hinh không biết trả lời làm sao, theo bản năng nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ mỉm cười nói với quản lý: "Quản lý, nghe theo anh là được rồi." "Được, hôm nay dùng cơm, tôi tới chuẩn bị." Kỳ Gia Minh lập tức đứng dậy, mỉm cười xoay người, tự mình đi vào trong phòng bếp. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh có chút luống cuống ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhã Tuệ, Nhã Tuệ cũng nhìn cô thần bí mỉm cười, nhìn vật thể bên ngoài bức tường thủy tinh, giơ cằm, cô ngạc nhiên quay đầu lại, thân thể chợt ngửa ra sau một chút, thấy dưới đáy nước có bảy con cá Mỹ Nhân Ngư tóc vàng mắt xanh, bọn chúng vẫy nhẹ hai cái mang xinh đẹp, dựng đứng dưới đáy nước, đang đong đưa mộng ảo vui tươi nhìn mình, thậm chí có con Mỹ Nhân Ngư, nhảy lên, uốn lượn vòng eo hấp dẫn, xoay quanh một con cá voi khổng lồ, xoay tròn 360 độ dưới đáy nước. "Trời ạ. . . . . . Thật là đẹp a. . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, hai tay chống ở trên bức tường thủy tinh, trừng lớn con ngươi, nhìn một con Mỹ Nhân Ngư trước mắt, bơi lội thoả thích dưới đáy nước rất xinh đẹp, thả lỏng tất cả nhiệt tình trong thân thể, gợi lên nụ cười trong thế giới trẻ thơ, cô cảm động nở nụ cười.
|
Chương 111: Ốc biển nhỏ
Trong phòng ăn vang lên tiếng nhạc thiếu nhi vui tai. Một lão đầu bếp người Italy, mập mạp, mặt mũi hồng hào, tay cầm ly kem lửa vẻ mặt rất hài hước, tự mình đưa đến trước mặt của Khả Hinh, dùng tiếng anh rất trìu mến nói: " Would you like tobe my princess?" Đường Khả Hinh không hiểu những lời này, liền nhìn về phía Nhã Tuệ. Kỳ Gia Minh cũng đứng ở một bên, nhiệt tình cười nói: "Đầu bếp Gorden của chúng tôi hỏi cô, cô chấp nhận làm công chúa của ông ấy không? Giống như công chúa mỹ nhân ngư bảo bối của ông ấy dưới biển sâu." "Công chúa giống như con gái." Nhã Tuệ mỉm cười nói bổ sung. "A. . . . . ." Đường Khả Hinh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nụ cười tràn trên khuôn mặt ông lão, lòng của cô dần dần mềm ra, không nhịn được cảm động nói: "Tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi chấp nhận." Gorden vừa nghe xong, ngay lập tức nở nụ cười vui mừng, nói một câu thanks, đột nhiên đưa hai bàn tay mang bao tay trắng, giống như Nhà ảo thuật, giơ ở trước mặt của Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn đôi bàn tay trống không, đang ngạc nhiên, lão đầu bếp Italy đột nhiên vung tay lên không trung, lập tức từ trên không trung nắm một đóa hoa hồng, vẻ mặt hết sức vui vẻ đưa tới trước mặt của Khả Hinh. "Ồ. . . . . ." Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn hoa hồng trong tay lão đầu bếp, không nhịn được vỗ tay, nở nụ cười. "To my princess" lão đầu bếp nói hết lời, liền đưa hoa hồng đến trước mặt của Khả Hinh. Đường Khả Hinh thật vui vẻ vươn tay, định nhận đóa hoa hồng. "Ồ!" Lão đầu bếp đột nhiên vẫy đóa hoa hồng trong tay vào trong ly kem lửa, ly kem lửa nhanh chóng cháy lên một ngọn lửa màu xanh lam! "A!" Dù sao Đường Khả Hinh vẫn là một thiếu nữ, thấy màn biểu diễn này, lập tức vui vẻ vỗ tay, ngạc nhiên kêu to. Lão đầu bếp thấy Khả Hinh vui vẻ, cũng nở nụ cười thoải mái, cầm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, đột nhiên khom người thổi nhẹ ở trên bàn tay nhỏ bé của cô, Khả Hinh chớp mắt một cái liền nhìn thấy trong lòng bàn tay mình xuất hiện một sợi dây chuyền bạch kim và con ốc biển nhỏ. "Trời ạ. . . . . ." Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn dây chuyền con ốc biển trong tay mình, đột nhiên cười một tiếng. Lão đầu bếp biết Khả Hinh không hiểu Anh văn, mỉm cười dùng tiếng trung không quá lưu loát, âm thanh như trẻ con nói với Đường Khả Hinh: Truyện được dịch trực tiếp tại dien dan le quy don, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. "Ở trong thế giới tình yêu, ốc biển là âm thanh công chúa gọi hoàng tử. Hi vọng trong tương lai công chúa của tôi có thể tìm được vị hoàng tử thật lòng yêu con, mà không giống như công chúa Mỹ Nhân Ngư, dâng hiến âm thanh ngọt ngào và cặp đùi đẹp thon dài của mình. Good luck to you!" Hai mắt Đường Khả Hinh đột nhiên ửng đỏ, nhớ tới cha, trái tim của cô run rẩy. Hai mắt Nhã Tuệ cũng đỏ bừng nhìn Đường Khả Hinh. Ngọn lửa trên ly kem chợt tắt, kem cũng mềm mại, tỏa ra mùi vị ngọt ngào, tinh khiết. “To enjoy this moment” Lão đầu bếp trìu mến nói "Thank you" Đường Khả Hinh cảm động nhìn lão đầu bếp, cười ngọt ngào, nói. Lão đầu bếp lui xuống, tự mình chuẩn bị bữa ăn cho Khả Hinh. Đường Khả Hinh kích động ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ, Nhã Tuệ cũng mỉm cười ngồi xuống, nhìn người bạn thân đã thật lâu thật lâu cũng chưa từng vui vẻ như vậy, liền cảm động nói: "Ăn đi, món kem lửa phòng ăn chúng tôi vô cùng nổi tiếng. Vốn là món điểm tâm ngọt sau bữa ăn. Nhưng tôi nói lão đầu bếp chuẩn bị trước cho cô, bởi vì tôi biết cô thích ăn kem" Đường Khả Hinh thật sự rất vui vẻ nở nụ cười, lại mở lòng bàn tay, nhìn dây chuyền ốc biển trong tay, cảm động mỉm cười. Buổi trưa hôm nay, Kỳ Gia Minh cùng đầu bếp đưa tới cho Khả Hinh món hải sản cực kỳ tươi ngon, có tôm hùm thân gai, có cua chân dài Nhật Bản, còn có con hào thân gai tươi ngon nhất, lão đầu bếp còn bỏ một chút mù tạt ở trong con hào thân gai, cho nên lúc Khả Hinh ăn, lập tức ngửa đầu hít thở, nước mắt chảy ra, làm cho Nhã Tuệ cười ha ha. Hai người bạn thân theo lời căn dặn của Tổng Giám đốc, nâng rượu đỏ Laffey năm 78, chạm cốc, vui vẻ ăn cua chân dài Nhật Bản, vừa ăn vừa nói chuyện, trước kia chú Đường hấp cua, vì sợ hai cô nhóc ăn vụng, nên dùng phương pháp đặc biệt buộc con cua lại, không để cho các cô ăn vụng. Nói đến chuyện cũ, hai người không nhịn được nở nụ cười, bảy con Mỹ Nhân Ngư ở bên ngoài bức tường thuỷ tinh, vui vẻ bơi lội, thỉnh thoảng nhìn thấy phó quản lý phòng ăn Nhã Tuệ hiền lành, bọn chúng bơi uốn lượn bơi về phía cô hôn một cái. Nhã Tuệ nhìn bọn chúng nâng chén, cám ơn nụ hôn của bọn chúng, cô đột nhiên xúc động nói: "Thật ra xinh đẹp có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Chúng ta cách một tầng kính thủy tinh nhìn Mỹ Nhân Ngư, cảm thấy bọn chúng thật đẹp. Nhưng nếu có một ngày, có một con Mỹ Nhân Ngư rơi ở trước mặt của chúng ta, nó có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại có chân giống như đuôi cá thì chúng ta như thế nào?" Đường Khả Hinh cũng quay đầu nhìn về phía Mỹ Nhân Ngư bên ngoài tường thủy tinh, giống như đã hoàn thành sứ mạng, dần dần muốn nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng xoay người hướng về phía thực khách bên trong phòng ăn, vẫy mang chào tạm biệt, trái tim cô đột nhiên xẹt qua cảm giác rung động, sâu kín vươn tay khẽ chạm trên mặt bức tường, cảm giác nước biển xanh ngắt trong lòng bàn tay mình bắt đầu chuyển động, cô mỉm cười. Sau khi dùng cơm xong. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ đi ra khỏi nhà khách đại dương. "Cho dù như thế nào, tôi không có cách nào ép buộc cô, nhưng tôi biết, cô phải giữ khoảng cách nhất định với Tổng Giám đốc, không vượt khỏi ranh giới là được, không cần lo lắng người ta nghĩ như thế nào, hơn nữa cô là người thật sự là có tài, muốn che giấu cũng không che giấu được. Nghe Mạn Hồng nói, hôm nay ở trong phòng ăn, cô biểu hiện rất tốt! Chúc mừng cô, rốt cuộc học được kiến thức có giá trị." Nhã Tuệ thả lỏng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được mỉm cười. Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Khả Hinh, mái tóc ngắn xinh đẹp, mặc áo sơ mi dễ thương, váy ngắn, nhìn như thế nào cũng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, liền vươn tay, nói: "Được rồi, mau trở về đi thôi, quét dọn trong nhà một chút, hai ngày không có lau sàn rồi, đi siêu thị mua thức ăn cho tôi. Tiền của tôi đặt ở trên ngăn tủ. Cô lãnh tiền lương, nhớ trả lại cho tôi" Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, gật đầu nói: "Tôi biết rồi. Đúng rồi, ngày mai Tiểu Nhu muốn tới nhà chúng ta, tôi muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm" "Tốt. Tôi chọn một chai rượu đỏ về, coi như ăn mừng hôm nay cô thoát khỏi nguy hiểm, mau trở về đi." Nhã Tuệ thúc giục cô. Khả Hinh nghe vậy đành gật đầu, mỉm cười xoay người đi khỏi, đạp sân cỏ mềm mại, từng bước từng bước đi về phía trước, nhớ tới bữa trưa vừa rồi, có chút không hiểu tại sao Tưởng Thiên Lỗi muốn làm như vậy? Cô vừa nghĩ, vừa móc ra sợi dây chuyền ốc biển lão đầu bếp đưa cho chính mình, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoay tròn con ốc biển của mình, đó là một con ốc biển nhỏ, vòng xoắn rất đẹp, giống như có thể cảm nhận được nó đã trải qua sự bàu mòn của nước biển, đường nét trở nên mịn màng xinh đẹp. Đường Khả Hinh chậm rãi bước tới bên cạnh rào chắn phía sau vườn hoa, đón gió biển thổi mạnh, mặt nhìn biển rộng xanh thẳm, cầm con ốc biển nhỏ, để trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn, nhớ tới lão đầu bếp nói, cô đột nhiên cười một tiếng, lóe lên ý nghĩ hài hước, đem con ốc biển nhỏ thả vào khóe miệng thổi mạnh! "Tuuuu . . . . . ." Một hồi âm thanh nho nhỏ từ bên trong con ốc biển truyền ra. Khả Hinh giật mình, vui vẻ cầm Ốc Biển trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói với nó nói: "Mày kêu thật sao? Chút nữa có hoàng tử xuất hiện ở trước mặt của tao hả? Không thể nào!" Ốc biển nho nhỏ nằm yên ở trong lòng bàn tay Khả Hinh. Cô cảm thấy chơi rất vui, cầm ốc biển thả vào bên môi, thổi mạnh hơn: "Tuuuu . . . . . ." Âm thanh nho nhỏ này lộ ra đè nén thời gian và lịch sử, xuyên qua thời gian, truyền đến niềm vui sau giữa trưa. Đường Khả Hinh không khỏi nở nụ cười, đón gió biển, thật vui vẻ cầm sợ dây chuyền đeo vào, mặc dù không có gương nhưng Khả Hinh cảm thấy sợi dây chuyền lạnh lẽo kích thích cổ của mình, có cảm giác tỉnh táo và thoải mái, cô khẽ nắm con ốc biển, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay thứ sáu, cho nên trước quầy tiếp tân đại sảnh khách sạn có khá nhiều khách. Đường Khả Hinh mặc quần áo thường, có thể tự do ra vào đại sảnh, cô khoái chí nắm cái con ốc biển trên cổ mình, chậm rãi đi ra ngoài đại sảnh, đúng lúc ngẩng đầu lên, trong chớp mắt nhìn thấy một chiếc Suv Land Rover dừng ở nơi đại sảnh, nửa khuôn mặt Tô Thụy Kỳ xuất hiện trong cửa sổ xe, lòng của cô chợt động, nhớ tới đêm hôm đó, sau khi hai người chia ra, không còn gọi điện thoại, cũng không gặp mặt nữa, giọng nói trong trẻo tham muốn giữ lấy của cô gái kia vẫn còn truyền vào tai của mình rất rõ ràng. Tay cô nắm ốc biển lui về phía sau một bước, nhìn anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây dài đen, rất phong độ đón gió biển bước xuống xe, giao chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, ánh mắt cô mãnh liệt chớp lóe, đột nhiên muốn tìm chỗ trốn. . . . . . Tô Thụy Kỳ xoay người, mỉm cười mới vừa muốn đi vào trong khách sạn, nhưng nhất thời nhìn thấy Khả Hinh đứng ở đại sảnh, ánh mắt có chút vội vàng và lúng túng nhìn mình, anh chậm rãi dừng bước. Đường Khả Hinh biết muốn tránh đã không kịp rồi, cúi đầu, thở mạnh một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, miễn cưỡng mỉm cười đi về phía anh. . . . . . Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, đứng tại chỗ nhìn cô đi tới. "Trùng hợp thế. . . . . ." Đột nhiên Đường Khả Hinh không biết xưng hô với anh như thế nào, cũng không biết chào hỏi như thế nào, có chút căng thẳng cười nói. Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, cứ nhìn cô chằm chằm, trên mặt không có biểu hiện gì. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt của anh, càng căng thẳng, giống như anh nhìn thấu linh hồn của mình, nhìn thấy được thứ dơ bẩn, cô không dám lên tiếng, im lặng một lúc, ôm túi xách của mình, cúi đầu nói: "Chắc là anh. . . . . . có việc, tôi không quấy rầy, hẹn gặp lại." Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, chỉ cảm giác Đường Khả Hinh mềm mại đi qua bên cạnh mình, ngón tay của anh khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn đứng tại chỗ để mặc cho bóng lưng cô cách mình càng ngày càng xa. . . . . . Đường Khả Hinh căng thẳng thở dốc một hơi, cặp mắt đột nhiên có chút ửng đỏ, ôm chặt túi xách của mình, bước nhanh ra khỏi đại sảnh!. Đang lúc Tô Thụy Kỳ do dự, điện thoại di động vang lên, anh im lặng nhận máy, trả lời: "Ừ" "Anh còn chưa qua đây sao?" Giọng nói trong trẻo của Nhậm Tử Hiền truyền đến: "Chúng tôi chờ anh rất lâu rồi." Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói: "Tôi đột nhiên có chút việc phải rời khỏi. Đợi lát nữa sẽ trở lại."
|
Chương 112: Không thể phun ra
Đường lớn ven biển, tiếng gió biển gào thét. Bầu trời xanh thẳm, trên con đường cái một bóng trắng dưới ánh mặt trời chói chang. Sau khi Đường Khả Hinh bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, nhìn trời xanh biển biếc, cô thở dài một hơi, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, ôm túi xách trong ngực, bước chân nặng nề đi về phía trạm xe buýt. Tô Thụy Kỳ đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn bóng lưng Khả Hinh, dưới ánh mặt trời, có vẻ mảnh mai nhỏ nhắn, hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng. Đường Khả Hinh đi tới trạm xe buýt, nhìn xe buýt màu đỏ tuyến số 2 chậm rãi lái tới, cô lặng lẽ lên xe buýt, vừa đúng lúc bên trong xe không có người, vào lúc này, sẽ không có nhân viên tan việc về nhà, người đi tới nơi này cũng không ngồi xe buýt, cô tìm một chỗ phía sau cùng, gần cửa sổ, mặt dính vào trên cửa kính, nhắm hai mắt mệt mỏi, giống như ngủ thiếp đi. Một chiếc Land Rover màu đen, chậm rãi lái tới trước. Tô Thụy Kỳ cầm tay lái, chăm chú lái xe, chạy tới phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cô gái đã chìm vào giấc ngủ trên xe buýt, cái đầu theo xe buýt lên xuống mà nghiêng trước nghiêng sau, anh không được nhịn cười, tiếp tục nắm chặt tay lái, theo tốc độ xe buýt chạy tới phía trước. Chiếc xe buýt chạy qua đường lớn ven biển, chạy vào đường lớn Thanh Đồng náo nhiệt, có một số hành khách vừa nói vừa cười đi tới, mang theo không khí nóng hừng hực của ngày hè, cái nóng làm cho người ta không thể thở nổi, Khả Hinh vẫn còn đang ngủ thật say, trong mộng, cô đứng ở một thế giới trắng xóa mịt mờ, nhìn đám người tới lui xung quanh, vẻ mặt mọi người không chút thay đổi, cô có chút sốt ruột, muốn thét to . . . . . . Khả Hinh sâu kín mở mắt, nhìn không ít hành khách đã ngồi trên xe, cô nuốt cổ họng khô khốc, lau mồ hôi trên trán, tựa vào bên cửa sổ, như vừa tỉnh mộng, khẽ chớp cặp mắt mệt mỏi. Tô Thụy Kỳ cầm tay lái tiếp tục cùng xe buýt chạy về phía trước, vừa lái vừa nghe có một âm thanh nói: Ricky, nếu có một ngày, em đi lạc, anh nhất định phải đứng tại chỗ đợi em..em sẽ trở lại! Nhất định! Anh nhớ đến câu nói này, nắm chặt tay lái, cảm giác lòng bàn tay có chút lạnh lẽo. Chiếc xe buýt ngừng lại trạm. Đường Khả Hinh đi xuống xe, cảm giác ánh mặt trời có chút nóng, liền lấy cây dù màu xanh dương của mình, chống lên, đi tới đường phố náo nhiệt bên kia. Tô Thụy Kỳ vừa nhìn cô, vừa nắm chặt tay lái, cho xe chạy nhanh tới trước. Khả Hinh không phát hiện có chiếc xe Land Rover màu đen đang theo đuôi mình, chỉ là tập trung đi dạo chợ trái cây, thấy một sạp hàng có bán nho, quả vừa tím vừa đầy đặn, cô hài lòng mỉm cười, khom người xuống, vươn tay ngắt xuống một quả nho dưới cùng bỏ vào miệng nhẹ nhàng thưởng thức, cặp mắt lóe sáng, cảm thấy ngọt ngào thật sự rất ngon, liền nói với ông chủ nói: "Ông chủ, làm phiền ông cắt cho tôi một chùm nho." "Cô thông minh đấy. Biết quả ngon ở dưới cùng." Ông chủ nở nụ cười, cầm chùm nho, cân xong liền đưa cho Khả Hinh, nói: "Yên tâm ăn đi. Nho này tôi tự trồng, không phun thuốc." "Cám ơn." Đường Khả Hinh vui vẻ nhận lấy nho, trả tiền cho ông chủ, tiếp tục chống dù nhỏ đi về phía trước. Trên mặt Tô Thụy Kỳ không khỏi hiện lên nụ cười dịu dàng, cầm tay lái, tiếp tục đạp nhẹ chân ga, chạy theo phía sau Khả Hinh về phía trước. Đường Khả Hinh xách theo túi nho, tiếp tục đi tới phố xá phía trước, cô vừa đi vừa nhìn ven đường, đột nhiên có một cô bé, trong ngực đang ôm một thùng hoa hồng đỏ tươi, mắt to đáng thương đang nhìn mình, âm thanh non nớt nói: "Chị, chị muốn mua hoa hồng không?" Khả Hinh đứng ở trước mặt cô bé, nhớ tới mình đã từng có tuổi thơ như vậy, đổi lấy từng thùng hoa hồng, đứng ở cửa xe điện ngầm, hò hét các anh trai chị gái lui tới mua hoa hồng, cô mỉm cười khom người nhìn đôi mắt to sạch sẽ trong sáng của cô bé, ngọt ngào hỏi: "Em gái nhỏ, hoa hồng của em bao nhiêu tiền một đóa?" "Hai đồng tiền." Cô bé lập tức trả lời. Đường Khả Hinh nhìn hoa hồng trong thùng của cô bé, đếm một chút, ít nhất có hai ba mươi cành, cô không có cách nào, liền móc ra 10 đồng đưa cho cô bé, cười nói: "Chị cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên chỉ có thể đưa cho em 10 đồng, chị mua cho em một đóa hoa hồng là được." Cô bé cầm 10 đồng trong tay, có chút ngạc nhiên nhìn chị gái trước mặt. Đường Khả Hinh mỉm cười, cầm hoa hồng thả vào trong mũi ngửi một cái, liền mỉm cười xoay người đi khỏi. Tô Thụy Kỳ đứng ở trước mặt cô bé, nhìn theo bước chân Khả Hinh đi về phía trước, anh mỉm cười. Khả Hinh đi tới đi lui, cảm giác mình có chút đói bụng liền nhìn khắp nơi muốn tìm quán ăn, cũng đang trong lúc này, nhìn thấy một tủ kính trong tiệm sushi nào đó, cô im lặng nhẹ bước đi tới trước tủ kính, nhìn từng cái sushi đầy màu sắc rực rỡ, phần lớn bao bọc bằng rong biển, vô cùng thèm thuồng, cô đứng yên nhìn bánh sushi, không nhịn được rơi vào trầm tư. Một cơn gió lạnh thổi qua. Trước tủ kính xuất hiện thêm một bóng dáng đẹp trai, cùng với cô đứng nhìn sushi trước mặt. Đường Khả Hinh lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn tủ kính trong suốt có một bóng dáng quen thuộc, cô có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười, không dám nhúc nhích. Tô Thụy Kỳ cũng không có xoay người sang, chỉ nhìn cô gái trên tủ kính, cười như không cười. Rốt cuộc Đường Khả Hinh ngạc nhiên che dù xoay người sang nhìn Tô Thụy Kỳ, trên mặt không biết lộ ra vẻ mặt gì. Tô Thụy Kỳ cũng quay đầu sang nhìn về phía Đường Khả Hinh, rốt cuộc mỉm cười nói: "Muốn cùng cô ăn một bữa sushi, thật vô cùng khó khăn." Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tô Thụy Kỳ cũng lắc đầu một cái, mỉm cười. "Vậy. . . . . ." Đường Khả Hinh quay đầu, liếc mắt nhìn sushi trong tủ kính, mỉm cười nói: "Có nên đi vào ăn hay không? Tôi mời anh." "Không cần. . . . . ." Tô Thụy Kỳ lắc đầu một cái, nhìn cô, cười nói. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng qua dịu dàng, cười nói: "Muốn ăn sushi cô tự tay làm để bù đắp lỗi ngày ấy cô cho tôi leo cây." "Ngày đó không phải tôi muốn cho anh leo cây, chỉ là lúc ấy xảy ra một chút việc, tôi gọi điện thoại cho anh, muốn nói anh chờ tôi một chút, nhưng có một cô gái nhận điện thoại. . . . . . nên tôi không dám gọi nữa. . . . . ." Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt nói. Tô Thụy Kỳ nghe vậy khẽ cau mày nhìn Khả Hinh, cố ý nói: "Có một cô gái nhận điện thoại cho tôi, cô cũng không tiếp tục gọi để giải thích? Nếu như đêm đó không gọi, ngày thứ hai cũng có thể gọi, cô lại cho tôi leo cây a." "Tôi . . . . ." "Đêm hôm đó, tại sao lại cho tôi leo cây, tôi muốn nghe lý do." Lần này Tô Thụy Kỳ không giống như lần trước, dễ dàng bỏ qua cho cô. Khả Hinh cúi đầu, có chút do dự. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, kiên quyết nói: "Tôi muốn nghe." Đường Khả Hinh suy nghĩ một lúc, rốt cuộc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Tôi nói thật, ngày đó lúc tôi ra ngoài, đụng phải quản lý của tôi, tôi giật mình, liền len lén từ hàng rào bên đường cái chạy tới, không ngờ nhìn không rõ ràng nên lên nhầm xe của Tổng Giám đốc. . . . . ." Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, chỉ dịu dàng nhìn cô, trên mặt hiện lên nụ cười. Khả Hinh hết sức ảo não nói: "Lần trước đó ăn sushi cũng như vậy, tôi đi toilet xong trở lại, vào nhầm phòng của Tổng Giám đốc, lúc đó, dường như bọn họ đang nói chuyện chính trị gì đó, nên tôi không dám ra ngoài." Hai mắt Tô Thụy Kỳ lóe lên, nhớ lại chuyện lần trước tới nhà hàng Nhật ăn sushi, dường như có mấy người chính trị, anh không nhịn được cười. Khả Hinh có chút gấp gáp nhìn Tô Thụy Kỳ nói: "Anh đừng tức giận, tôi thật sự không cố ý. Thật đó, không phải cố ý. Sau đó tôi không gọi điện thoại cho anh vì tôi sợ anh tức giận, tôi mới không dám " Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, một lúc lâu mới dịu dàng nói: "Nhớ kỹ lời tôi..., nếu lần sau cho tôi leo cây nữa, mặc kệ tôi tức giận hay không, cô cũng phải giải thích cho tôi. Biết không?" "Ừm. . . . . ." Đường Khả Hinh ngây ngốc nhìn anh đáp lời. "Bụng của tôi hơi đói rồi." Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ nói. Đường Khả Hinh không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào, nhìn anh nói: "Được rồi, tôi làm cho anh ăn, xem như bồi thường hai lần trước tôi hứa lèo." Tô Thụy Kỳ nghe lời này rất hài lòng, nói: "Vậy. . . . . . Hiện tại chúng ta phải về nhà?" "Trong nhà của anh có nguyên liệu làm sushi không?" Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ, cười hỏi. Tô Thụy Kỳ suy nghĩ, cười nói: "Không có. Đã vứt hết rồi." "Lãng phí." Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái, cười nói: "Ở gần đây có chợ, nhất định có thứ chúng ta muốn mua, cùng đi chứ. Rất nhanh." "Ừ." Tô Thụy Kỳ nói xong, liền cố ý than thở thời tiết hôm nay nóng khủng khiếp, buộc anh phải chui vào trong cây dù của Đường Khả Hinh, đưa tay nắm vị trí tay cô cầm dù, nói: "Thời tiết quá nóng, cho tôi mượn che một chút." Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, rồi chậm rãi từ trong lòng bàn tay của anh, rút bàn tay nhỏ bé của mình, cúi đầu, để cho anh nắm cây dù. "Đi thôi." Tô Thụy Kỳ nhìn cô một cái, mỉm cười cầm dù che lẫn nhau, nhẹ đỡ bả vai của cô, cùng nhau đi về phía trước, anh nhìn Đường Khả Hinh xách theo túi nho trong tay, liền rất tự nhiên hỏi: "Nho ngọt không?" "Ngọt, rất ngọt." Đường Khả Hinh lập tức nhiệt tình từ trong chùm nho, ngắt ra một quả ở bên dưới đưa đến trong miệng Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ ăn hết sức vui vẻ, nhất thời cảm giác quả nho này thật sự ngọt tận tim, anh nâng lên khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói: "Thật sự rất ngọt." "Đó là đương nhiên, vì tôi chọn nho mà." Khả Hinh có chút đắc ý nói. Tô Thụy Kỳ mỉm cười muốn phun ra vỏ và hạt quả nho, nhưng Đường Khả Hinh lại gấp gáp đứng trước mặt của anh nói: "Không được! Không thể phun ra vỏ và hạt của quả nho!" Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh hỏi: "Tại sao?" Khả Hinh nghiêm túc nhìn Tô Thụy Kỳ nói: "Anh không biết sao, vỏ nho và hạt nho là thứ có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Hơn nữa vỏ nho và hạt nho không chỉ có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, mà còn có công dụng đề phòng bệnh tim mạch rất hiệu quả, thậm chí còn có tác dụng chống ung thư và làm đẹp." Tô Thụy Kỳ ngậm vỏ nho và hạt nho suy nghĩ một chút, không chịu nổi mùi vị đắng chát của nó, lắc đầu cười nói: "Không được, tôi không chịu nổi mùi vị đó. Tôi muốn phun ra." Anh nói xong, muốn cúi đầu phun ra. . . . . . Đường Khả Hinh lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình bưng chặt miệng của anh, chăm chú nói: "Anh biết không? Thật ra thực vật nếu sử dụng tốt, nó sẽ chống lại tác hại xấu trong thân thể của anh. Một quả nho có bao nhiêu vitamin C anh biết không? Sau khi anh nuốt xuống, nó sẽ nuôi dưỡng thân thể của anh, sẽ bảo vệ thân thể anh, thậm chí gánh vác nhiệm vụ bảo vệ để cho thân thể anh được khỏe mạnh. Không nên tùy tiện vứt bỏ bất kỳ thức ăn có tác dụng. Nó giống như người yêu của anh, bảo vệ anh thật tốt. Hả? Nghe lời đi, nhai, nuốt xuống!"
|