Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 188: Nụ cười kia
Không khí cứng ngắc. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ ở hai bên, cảm giác cổ tay mình cũng bị hai người đàn ông nắm cứng, không ai chịu buông ra, nhất thời cô cảm thấy người xung quanh đang tò mò nhìn mình chằm chằm, mặt của cô lập tức đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ giãy giụa, muốn thoát khỏi kiềm chế của hai đàn ông. Tưởng Thiên Lỗi chuyển mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi giống như tiếp thu được tin tức trong hai mắt anh, liền chậm rãi buông lỏng tay ra. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía anh cũng chậm rãi buông lỏng ra. Đường Khả Hinh được tự do, thở dốc một hơi, nhưng chợt cảm giác tay phải của mình bị kéo, cô trừng lớn con ngươi nhìn Trang Hạo Nhiên đang cười kéo mình bước đi về phía trước! ! "Tổng Giám đốc!" Đường Khả Hinh vừa loạng choạng bước đi, vừa nhìn Trang Hạo Nhiên! "Đi thôi!" Trang Hạo Nhiên nở nụ cười sảng lãng, kéo chặt bàn tay nhỏ bé của cô bước đi! Khả Hinh đột nhiên quay đầu căng thẳng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, đứng tại chỗ nhìn Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh đi ra phía sau khách sạn, đi vào vườn hoa, ánh mặt trời chiếu xuống, tròng mắt sắc bén của anh chợt lóe, trong chớp mắt sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn siết chặt nắm tay, cất bước đi về phía trước. Đông Anh và Tiêu Đồng cùng Lâm Sở Nhai, Trần Tuấn Nam dừng tại chỗ, nhìn hình ảnh trước mắt cũng im lặng đi về phía trước. Trước tòa nhà hành chánh Hoàn Cầu, tất cả nhân viên chia ra ở hai đầu thảm đỏ, thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi phía này, bọn họ lập tức vỗ tay hoan hô chúc mừng! Trang Hạo Nhiên đi tới trước thảm đỏ mới chậm rãi buông lỏng tay Khả Hinh ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc tòa nhà Hoàn Cầu màu bạc, dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng rực rỡ, anh hài lòng mỉm cười, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn cùng tiến lên trước đứng bên cạnh anh, cùng anh nhìn nóc tòa nhà màu bạc, Thái Hiền, Tiêu Đồng và Khả Hinh ba người đứng ở sau lưng bốn người, im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi dẫn cấp dưới Phó Tổng Giám đốc Lâm Tuấn Nam cùng các lãnh đạo cấp cao Á Châu, chậm rãi đi lên thảm đỏ, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đứng thế chân vạc. Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn về phía anh. Hai người cùng nở nụ cười, sau đó cùng nhau cất bước đi về phía Trụ sở chính của Hoàn Cầu, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Đại sảnh Hoàn Cầu rất rực rỡ, bố trí theo kiểu hình học, khắp nơi đều có ánh sáng màu bạc phát ra từ khe hở, ánh sáng dịu êm, không chói mắt, càng lộ ra phong cách hiện đại. Quầy lễ tân hình bán nguyệt màu trắng dài năm mét, sau lưng là logo Hoàn Cầu hình chim đại bàng! Năm nhân viên tiếp tân trước quầy mặc đồng phục màu bạc, buộc tóc thanh lịch đồng thời đứng lên, hướng về phía hai vị Tổng Giám đốc cùng khom lưng chào, kêu nhỏ: "Tổng Giám đốc. . . . . ." Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng quẹo trái, đi qua cầu thang xoắn ốc phong cách Russia, có thể lên thẳng lầu 25, từng vòng ánh sáng đang không ngừng lóe ra giống như hào quang hết sức đẹp mắt, từ dưới lên trên. . . . . . Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm ngẩng đầu lên, nhìn cầu thang khổng lồ không có một bóng người, suy nghĩ đã có thang máy, tại sao còn phải cầu thang? "Bắt đầu hôm nay, không thể mở hiệu ứng ánh sáng thang lầu trước khi mặt trời lặn!" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói lúc đi về phía thang máy. "Vâng!" Tiêu Đồng lập tức trả lời. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng đi vào thang máy trong suốt, Tiêu Đồng cùng Thái Hiền, Khả Hinh, Đông Anh đồng thời hướng về phía hai vị Tổng Giám đốc bên trong thang máy khom người cúi chào! Thang máy chậm rãi bay lên, mà ánh đèn màu xanh dương dưới thang máy không ngừng lóe lên, giống như ánh sao xinh đẹp! Tiêu Đồng và Đông Anh lập tức nhấn nút sáu chiếc thang máy còn lại cho bọn người Lâm Sở Nhai và Trần Tuấn Nam, Khả Hinh cùng Thái Hiền hai người đi cuối cùng, khi thang máy nhanh chóng lên trên thì Khả Hinh có chút căng thẳng, Thái Hiền quay đầu nhìn bộ dáng cô, liền mỉm cười nói: "Cô rất hồi hộp sao?" Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Thái Hiền, có chút miễn cưỡng cười nói: "Tôi . . . . . Tôi rất ít có cơ hội gặp phải tình huống này, nếu có cơ hội, nhiều lắm cũng chỉ cầm khay, cúi đầu đi khắp nơi thôi.". Thái Hiền cười nói: "Đừng căng thẳng. Lão đại của chúng ta là người rất tốt, chuyện gì anh ấy cũng có chừng mực, yên tâm đi." Đường Khả Hinh chỉ hơi cười khổ. "Đợi lát nữa có chuyện gì không hiểu thì nói với tôi là được. Tôi sẽ chăm sóc cho cô thật tốt." Thái Hiền nhiệt tình nói. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Thái Hiền, có lẽ có một nửa gốc người Hàn Quốc, dường như cá tính của anh và dáng vẻ người Trung Quốc có chút không hợp nhau, nhưng vẫn rất thân thiết hiền hoà. Thang máy chợt mở ra! Đường Khả Hinh mới vừa đi ra ngoài, lại nhìn quang cảnh trước mắt sợ choáng váng. Tầng chót Hoàn Cầu gần ngàn mét vuông, thiết kế hình tròn màu trắng, khắp nơi đặt cây cột trắng cao 1m5, phía trên các cây cột đặt quả cầu pha lê trong suốt, bên trong đều là biểu tượng các khách sạn nổi tiếng của Hoàn Cầu, còn có một quả cầu thuỷ tinh trưng bày lịch sử phát triển của Tập đoàn Hoàn Cầu. . . . . . Rất nhiều thư ký và trợ lý mặc đồng phục màu trắng, nhanh chóng chia ra hai bên hành lang màu đen, vội vàng đi tới phòng hội nghị, mà lãnh đạo cấp cao Khách sạn Á Châu cùng tất cả truyền thông đi theo hết sức tò mò tay cầm cameras đi tới trước mỗi quả cầu nhìn thấy khách sạn Hoàn Cầu ở Nga, khách sạn ở Anh quốc, còn có ở khách sạn Mỹ. . . . . . Có một số ký giả kiến thức không nhiều, mới phát hiện thì ra có rất nhiều khách sạn nổi tiếng ở nước ngoài đều là của Hoàn Cầu, bọn họ vô cùng hưng phấn giơ cao cameras, chụp hình ảnh khách sạn tại Mĩ. Đường Khả Hinh cũng hết sức tò mò và kinh ngạc đi về phía quả cầu pha lê xem lịch sử phát triển của tất cả khách sạn, còn thấy có một khách sạn đầu tư 120 triệu đô đã từng bị buộc đình công. . . . . . Cô đứng ở trước một trong những quả cầu pha lê, tay nhẹ chống mặt cầu, chăm chú nhìn chữ viết khắc trong khung gỗ đỏ, nhìn khách sạn đã từng bị đình công ba năm, vào thời điểm đó kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng, lại gặp Kỹ sư xây dựng tham ô tài sản 300 triệu đô, bị chính phủ thanh tra xử lý, phát hiện trong đó có ba tòa cao ốc xây dựng cơ sở hạ tầng không đạt yêu cầu! Trái tim của Khả Hinh hơi run rẩy, nghĩ tới can đảm phơi bày thất bại ở trước mắt mọi người, đây là một người có trái tim mạnh mẽ dường nào mới có thể làm được? Đây là khách sạn gì? Trong lúc nhất thời Đường Khả Hinh chỉ lưu ý đến chữ tiếng anh trên khung, đọc khẽ: "Asian Hotel..." Khả Hinh có chút kỳ quái, mắt to chớp nhẹ, dùng vốn tiếng anh mèo ba chân của mình, nhíu mày đọc khẽ: "Asian Hotel? Tại sao cái tên này nghe quen như vậy?" Tròng mắt cô lập tức sáng lên, có chút thán phục đầu óc thông minh của mình nhưng hơi chế giễu mình, hoảng sợ kêu lên: "Khách sạn Á Châu? Lại là Khách sạn Á Châu? Nhưng không phải lịch sử phát triển trực thuộc khách sạn Hoàn Cầu sao?" "Bởi vì chúng thuộc tập đoàn Hoàn Cầu. . . . . ." Thái Hiền mỉm cười đi tới. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Thái Hiền có chút ngạc nhiên hỏi: "Thật sao? Nhưng tôi nghe nói Tổng Giám đốc Trang và Tổng Giám đốc Tưởng đều tự quản lý Tập đoàn Hoàn Cầu và Tập đoàn Á Châu, dường như không có liên quan nhau " Thái Hiền mỉm cười đi tới trước quả cầu pha lê, ấn nhẹ trên bàn phím quang ở dưới quả cầu, ở giữa quả cầu pha lê trong suốt xuất hiện một màn hình giống như màn hình TV, trên màn hình xuất hiện logo Hoàn Cầu, người sáng lập gồm Tưởng Lâm Hàn, Trang Minh Hiên! Trái tim chấn động mạnh một cái! Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn Tưởng Lâm Hàn, kí ức về quá khứ đáng sợ lập tức truyền đến tiếng gào thét điên cuồng, giống như móng vuốt của ma quỷ vươn về phía mình, cô thở hổn hển, đôi tay không nhịn được chống mạnh ở trước quả cầu pha lê, trừng to mắt nhìn ba chữ Tưởng Lâm Hàn bằng quang ảnh màu xanh lam trôi lơ lửng ở giữa không trung, cô đang suy nghĩ đây là một ông lão như thế nào mà để cho người kia bỏ mạng vì ông nhiều năm trước? Chai rượu đỏ kia đến nay được mình cẩn thận bảo vệ trong tủ kính, giống như tánh mạng của mình, là tín ngưỡng duy nhất. Đúng vậy, đó là một loại tín ngưỡng, có người chết vì nó, đó là bởi vì nó nhất định có ý nghĩa to lớn đáng để người khác hy sinh. Rốt cuộc đó là bí mật gì, giống như cùng máu mủ kéo bọn họ lại nhau? "Không biết Tưởng lão Tổng Giám đốc là người thế nào?" Trong lòng Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên thậm chí bắt đầu tò mò. Thái Hiền nghe vậy liền mỉm cười nhanh chóng gõ lên một đống chữ tiếng anh ở trên bàn phím quang, sau đó trong quả cầu thuỷ tinh xuất hiện một hình ảnh khách sạn mấy chục năm trước, trong hình ảnh kia có một người đàn ông mặc âu phục màu trắng, đứng ở trước nhà hàng, nhìn về phía một người đàn ông đứng trước cây hoa đào, tay kẹp thuốc lá, tươi cười, hết sức phong độ và tao nhã, nụ cười kia không giống như Tưởng Thiên Lỗi mà có chút giống Trang Hạo Nhiên. Cô cũng không nhịn được cười theo. Màn hình lại lóe lên hình ảnh tiếp theo. Vài năm sau, đã là khách sạn rồi. Tưởng Lâm Hàn nghiễm nhiên người sáng lập khách sạn có khí phách và phong cách như một lãnh đạo quốc gia quan sát khách sạn đã hoàn thành cơ sở hạ tầng. Hình kế tiếp. Tưởng Lâm Hàn đã từ một thanh niên đẹp trai trở thành một người đàn ông tráng niên hơn ba mươi tuổi, mặc âu phục màu đen, đứng ở trước đại sảnh khách sạn mới hoàn thành, bên cạnh là người đàn ông trong tấm hình trước đang chỉ huy nhân viên phục vụ, tràn đầy tinh lực, dần dần lộ ra phong cách sắc bén khí thế nghiêm nghị, hai mắt phát ra ánh sáng cứng rắn, không giống với người trong tấm hình lúc ban đầu, trở nên cứng rắn! ! Thật là cứng rắn! Hình kế tiếp! Tưởng Lâm Hàn tuổi gần trung niên, ngồi ở trong phòng hội nghị, càng lộ khí thế vẻ vang, hai mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ, giống như vung tay một cái, ngàn vạn lời đáp trả! Hình kế tiếp! Tưởng Lâm Hàn tuổi gần 60, ông lão này bắt đầu đứng ở đỉnh cao thế giới, chính thức phê bình thiếu sót của khách sạn thế giới, ông đứng ở trước mặt mọi người, nhìn nền tảng vững vàng lộ ra ánh sáng. Hình kế tiếp! Người đàn ông này rốt cuộc già rồi, bắt đầu trở nên hiền làn gần 70 tuổi rồi, tóc hoa râm, vẫn mặc âu phục đen, ngồi ở một bàn ăn khách sạn, đang mỉm cười nâng ly chạm cốc với một đầu bếp, ánh mắt không còn sắc bén, mà hiền hòa bao dung, lộ ra nụ cười an ủi hài lòng lúc tuổi già, nếp nhăn trên mặt cũng có vẻ rất nhẹ nhàng. . . . . . Khả Hinh nhìn chằm chằm ông lão này đang cầm ly rượu đỏ giống như hòa vào dịch rượu đỏ thẫm, trầm ổn, kín kẽ, lại phát ra lực lượng chói lọi. . . . . . Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Thái Hiền cũng nhìn về phía cô, mỉm cười một cái, chuẩn bị tiến vào hình ảnh kế tiếp, mới vừa muốn giải thích tình hình Tưởng lão Tổng Giám đốc ở lúc tuổi già. . . . . . "Chờ một chút!" Đường Khả Hinh đột nhiên nắm chặt cổ tay Thái Hiền, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sâu kín nói: "Lui lại tấm hình mới vừa rồi. . . . . . Mau! ! Mau! !" Thái Hiền ngạc nhiên nhìn Khả Hinh một cái, liền im lặng nhấn xuống bàn phím, lui trở về hình lúc nảy. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn tấm hình Tưởng Lâm Hàn tay nâng ly rượu đỏ, khuôn mặt hiền hòa nhìn về phía người trước mặt, vẻ mặt lộ ra an ủi và thâm sâu giống như tri kỹ, ánh mắt của cô lập tức xa xăm, có chút run rẩy, dần dần ánh mắt cô từ từ chuyển về phía một người khác trên bàn ăn, đó là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đang mặc đồng phục đầu bếp, gỡ xuống mũ đầu bếp, tay nâng rượu đỏ, cung kính nhìn về phía Tưởng lão Tổng Giám đốc, ánh mắt rạng rỡ hết sức ôn hoà hiền hậu và cung kính. . . . . Đôi tay rũ xuống. Đường Khả Hinh đột nhiên không còn hơi sức nhìn người đàn ông ở bên trong, hai mắt hiện lệ kêu nhỏ: "Cha. . . . . ."
|
Chương 189: Người tình kiếp trước
Thái Hiền ngạc nhiên nhìn về phía Khả Hinh nói: "Cái gì? Cô nói gì vậy? Vừa rồi tôi không nghe rõ. " Khả Hinh chớp mắt một cái, có chút băn khoăn nói: "Không có. . . . . . Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ." "Cô không hiểu sao?" Thái Hiền vẫn còn có chút lo lắng hỏi. "Không. . . . . . Tôi chỉ là . . . . . Nhìn đoạn lịch sử của Tưởng lão Tổng Giám đốc cảm thấy rất cảm động. . . . . . Đúng rồi. . . . . ." Hai mắt Khả Hinh mãnh liệt chớp lóe nhìn hình ảnh cha của mình là đầu bếp, lòng của cô lại chợt chua, sâu kín hỏi: "Anh. . . . . . Biết vị đầu bếp này không?" Thái Hiền cũng nhìn ảnh người đàn ông lộ ra nụ cười thân thiết, lắc đầu một cái nói: "Không biết. Chắc là Tổng Giám đốc thường mời rượu khao thưởng cho nhân viên khách sạn, nhưng chuyện này chúng ta có thể kiểm tra một chút. . . . . ." Đường Khả Hinh không kịp ngăn cản! Thái Hiền đã nhanh chóng dùng bốn đường quang, cố định khuôn mặt người đầu bếp đó, dùng đường gạch đỏ thẫm định dạng, dùng mật mã tiến vào trong kho tài liệu Khách sạn Á Châu, camera kiểm tra nhắm ngay khuôn mặt Thái Hiền, sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận, trong quả pha lê xuất hiện hình ảnh bàn tay, Thái Hiền trực tiếp nhấn xuống bàn tay của mình trên quả Cầu Pha lê, thông qua khúc xạ ánh sáng, kiểm tra chỉ tay xác nhận thân phận lần cuối. Trong quá trình xác nhận, Khả Hinh nhìn Thái Hiền nói: "Anh. . . . . . Anh không phải nhân viên của Hoàn Cầu ? Tại sao có thể kiểm tra tài liệu Khách sạn Á Châu?" Thái Hiền nhìn cô một cái, rất thâm ý cười nói: "Những tài liệu này tuyệt đối không quan trọng, dĩ nhiên có thể cung cấp tham khảo, quan trọng còn đến trong tay cô sao? Hơn nữa, cô không biết hôm nay cô cũng là một thành viên Hoàn Cầu, nếu như xác định chức vụ là thư ký Tổng Giám đốc, cô cũng có thể giống như tôi, có tư cách kiểm tra đối chiếu. Nội trong ngày hôm nay sẽ cấp thủ tục cho cô, cung cấp mật mã khóa điện tử và khóa kho tư liệu thực tế." "Tôi sao?" Đường Khả Hinh có chút giật mình nói. "Ừ, làm theo những bước tôi làm lúc nảy là được." Thái Hiền mỉm cười quay đầu, nhìn cơ sở dữ liệu trong Quả cầu pha lê đã kiểm tra xong, sau đó trong màn hình dần dần xuất hiện một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi, mặc đồng phục đầu bếp, ngồi ở trên ghế phỏng vấn, nhìn về phía trước ống kính, nở nụ cười thân thiện hiền hoà, ánh mắt rất ấm áp. . . . . . Đường Khả Hinh nhìn cha, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng. "Đường Văn Long! Đầu bếp trưởng Khách sạn Á Châu đời trước. . . . . ." Thái Hiền chậm rãi đọc tư liệu. . . . . ."Đường Văn Long! Đầu bếp trưởng, từng đoạt 12 giải thưởng đầu bếp hàng đầu trên thế giới, là nhân vật thần thoại trong giới ẩm thực phương tây! Hai mươi mốt tuổi đã được tuyển chọn làm phụ tá đầu bếp ưu tú của Khách sạn Á Châu, sau đó bởi vì có trách nhiệm, hết lòng với công việc và tài nấu nướng cao siêu, một đường lên như diều gặp gió. Lúc bốn mươi tuổi cũng đã là đầu bếp trưởng trẻ tuổi nhất trong những năm qua. Về rượu, nguyên liệu nấu ăn, kể cả hoạt động của tất cả các phòng bếp khách sạn trực thuộc Tập đoàn Khách sạn Á Châu đều do một tay ông ta đích thân kiểm tra! Là người Tưởng lão Tổng Giám đốc tin tưởng nhất. . . . . ." Ánh mắt của Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. Thái Hiền cũng sinh ra tò mò đối với người này, liền lật xem tài liệu trước mặt. Tấm hình trắng đen, tiếp theo tấm hình màu sắc rực rỡ, tất cả đều là hình ảnh rất uy phong của Đường Văn Long tham gia nhiều cuộc thi lớn. . . . . . Ông ta đang cắt đậu hũ, so giấy còn mỏng hơn, trong suốt có thể thấy được bóng đối phương, ba mươi giây khắc củ cà rốt thành hình một con rồng đặc sắc, khi làm bít tết thì ông ta dùng kỹ thuật dao đặc biệt đập gân bò ở trên tảng thịt bò, trở thành giai thoại ở phương tây lúc ấy . . . . . . Hai mắt Khả Hinh đầy lệ nhìn có hình ảnh cha mặc đồng phục đầu bếp, đứng ở trước bàn ăn tham dự cuộc thi đầu bếp giỏi nhất, chỉ thấy ông cầm dao sắc, cắt ngang thịt bò, khi đó, tay cha đặt nhẹ ở trên thịt bò, ngón tay vừa thô vừa cứng, bởi vì tay của đầu bếp ngâm ở trong nước hoặc thấm gia vị lâu dài, có lúc tay cầm chảo sắt, xốc nguyên liệu nên lòng bàn tay đầy vết chai thô cứng, như vậy mới có thể nắm chắc chảo sắt. . . . . . Cho nên khi còn bé, sau khi tan việc mình thấy cha ngồi trên xích đu ở nhà, nhẹ lột vết chai quá dầy, vừa lột ánh mắt rất chăm chú, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, lúc này, mình chạy đến trước mặt cha, ngồi ở trên đùi của cha, cầm bàn tay của cha giúp cha lột vết chai, vừa lột vừa non nớt hỏi: "Cha! Tại sao tay của cha nhiều vết chai như vậy?" Lúc này, cha sẽ ôm khẽ mình, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đong đưa xích đu, nhìn trời chiều buông xuống, thật lâu thật lâu mới sâu kín nói: "Đây là tích lũy kinh nghiệm cuộc đời. Cha nhất định sẽ phục vụ khách sạn thật tốt, sẽ cố gắng vì mẹ, anh trai và Khả Hinh, trong tương lai cha già rồi, mệt mỏi, thật sự không còn cầm chảo sắt, cắt nguyên liệu nấu ăn được nữa, con sẽ từ từ lột vết chai trong tay cha, để cho cha cảm nhận hơi ấm trong bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh nhiều một chút . . . . . ." . "Vậy bây giờ con lột cho cha?" "Không được. . . . . . Cha còn phải cố gắng làm nhiều hơn, bảo vệ Khả Hinh của cha từ một con chim nhỏ biến thành Phượng Hoàng xinh đẹp nhất." Cha ôm chặt Khả Hinh vào trong ngực, sâu kín cười nói. "Vậy sau này cha già rồi, con lại bóc cho cha?" cặp mắt to Khả Hinh sáng lên như vì sao, cười rất ngọt ngào nhìn cha nói. "Được, đợi cha cha già rồi, về hưu, Khả Hinh trưởng thành, hãy theo bên cạnh cha, nhìn trời chiều, lột vết chai cho cha như hôm nay, sau đó cha sẽ kể cho con nghe chuyện xưa mà cha đã trải qua. . . . . . Muốn cho Khả Hinh hiểu cuộc sống nhiều hơn, con đường đi phía trước càng rõ ràng hơn. . . . . ." Cha mỉm cười nói với con gái mình. Nước mắt tràn mi! ! Đường Khả Hinh không thể tiếp tục kiềm chế, đôi tay che chặt miệng, phát điên xông ra ngoài, liều mạng chạy, khắp nơi người đi tới đi lui, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, thái bình, toàn bộ thế giới của cô chỉ có trắng và đen, trên người cha mặc đồng phục đầu bếp trong song sắt màu đen, nước mắt tràn mi, không mục đích chạy về phía trước, nhìn khắp nơi không có cửa ra, sau đó cô chạy đến chỗ vắng, rốt cuộc nhìn thấy một Lối thoát hiểm có ánh đèn màu xanh lá chiếu sáng, cô xông tới đẩy cửa ra, ngã ngồi bên cạnh cửa, không thể kiềm chế được nữa lớn tiếng kêu khóc: "Cha . . . . . . cha . . . . . ." Chuyện cũ trong quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt! ! Khuôn mặt cha hiền lành, ánh mắt chăm chú, giữ tinh thần bất khuất, đột nhiên nặng nề xuất hiện trước mặt của mình rất rõ ràng, tất cả hình ảnh giống như dao nhọn cắm vào trong trái tim của mình, đau đến không chịu nổi! ! Khả Hinh ngồi dưới đất, sụp đổ đau khổ khóc thành tiếng, không ngừng vươn tay đấm mạnh vào trái tim của mình, khóc kêu to: "Cha. . . . . . Cha . . . . . . tại sao cha làm loại chuyện đó? Con không tin cha đốt nhà, con không tin! ! Bởi vì cha là một người có trách nhiệm, cha là một người hiền lành, cha yêu cả nhà chúng ta, cha yêu cấp dưới của mình, cha nói người đầu bếp là hai bàn tay của thượng đế đưa thức ăn cho người đời. . . . . . Cha nói Thượng Đế là người rất tốt, nhưng Thượng Đế dùng bàn tay tàn nhẫn của ông ấy đưa cha vào nhà giam . . . . . . tại sao số mạng tàn nhẫn như vậy? Cha . . . . . . hay là con vào cùng cha, mỗi ngày con ở trong tù với cha, con và cha an hưởng tuổi già . . . . . . cha . . . . . . hôm nay con nhìn thấy mọi thứ, con rất nhớ cha. . . . . . Con rất nhớ cha. . . . . ." Đường Khả Hinh khổ sở ngồi dưới sàn, đầu dựa vào trên cây cột cầu thang, không ngừng đấm mạnh vào ngực chính, thất thanh khóc rống lên! ! Lối thoát hiểm thật dài, khắp nơi vang tiếng khóc con gái nhớ đến cha. Cánh cửa lối thoát hiểm nhẹ nhàng đẩy ra. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra nghi ngờ, nhìn cả người Đường Khả Hinh sụp đổ ngã trên sàn, đang đau buồn khổ sở khóc rống, nước mắt từng viên lăn xuống không ngừng gọi cha, hai tròng mắt lộ ra mãnh liệt nhớ nhung, làm cho lòng người ta không khỏi chua xót, anh có chút nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, cẩn thận hỏi: "Khả Hinh? Cô làm sao vậy?" Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, cô vội vã co người muốn đứng lên, nhưng không có hơi sức đứng lên, trong lòng lại dâng lên buồn tủi, nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn không có biện pháp động đậy, ngồi trên cầu thang khóc lớn! Trang Hạo Nhiên tiến lên, đứng ở bên cạnh cô, móc khăn tay trắng của mình đưa tới trước mặt cô, ánh mắt sắc nén nhìn khuôn mặt đau buồn của cô, hỏi: "Có chuyện gì? Sao khóc như vậy?" Khả Hinh đáng thương ngẩng đầu lên, nước mắt từng viên lăn xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đau lòng nức nở nói: "Nghe nói. . . . . . Cha là người tình kiếp trước của con gái, nếu thật như vậy, có thể quay ngược thời gian hay không? Quay ngược lại kiếp trước, tôi tình nguyện không biết ông ấy. . . . . . Như vậy ông ấy sẽ tránh được vận rủi phải không? Bởi vì. . . . . . chỉ cần lịch sử có chút thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ viết ngược lại phải không? Tôi sống lâu như vậy, tôi vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng kí ức lại kéo tới làm tôi rất đau. . . . . . rất đau. . . . . . từ trước đến giờ tôi cũng không có hận mình còn sống như ngày hôm nay. . . . . . Nếu như tôi chết đi mà có thể đổi cho cha tôi được hạnh phúc, như vậy tôi tình nguyện chết một ngàn lần, một vạn lần! !" Khả Hinh đau khổ lớn tiếng khóc. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, mơ hồ đoán được chắc là con gái nhớ nhung cha rồi, cũng không muốn hỏi chi tiết, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô nói: "Như vậy cô muốn hỏi cha của cô vì hạnh phúc của cô, ông ấy muốn chết hay không? Đoán chừng ông ấy cũng muốn chết. . . . . . Nếu như chết hết, người nào sống?" Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt lại lăn xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, mặc dù có chút bất mãn biểu hiện của cô, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay, ôm nhẹ thân thể của cô vào trong ngực, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán trên bả vai của mình, mới nói: "Đừng khóc. . . . . . Đều đã qua. . . . . ." Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, không nhịn được đau lòng, mặt chôn ở trên bả vai của anh, khóc rống. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng khóc biết hiện tại không thể khuyên giải được, liền thở dài, ngồi chung ở trên bậc thang với cô, ôm nhẹ thân thể của cô vào ngực, để cho cô trút hết đau buồn.
|
Chương 190: Rất tuyệt
Tiếng gõ cửa vang lên. Thái Hiền va Tiêu Đồng hai người đồng thời kinh ngạc đi vào Lối thoát hiểm, thấy Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh, ngồi bên nhau rất thân mật, nhìn ngọt ngào biết bao nhiêu, Tiêu Đồng bật cười một tiếng hỏi: "Hai người. . . . . . Làm sao vậy?" Lúc này tâm trạng Đường Khả Hinh chuyển tốt, mới phát hiện mình tựa trong ngực Trang Hạo Nhiên, cô ngượng ngùng đỏ mặt, giãy giụa khỏi ngực của anh, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, thấy cảm xúc của cô chuyển biến tốt, mới khôi phục thái độ cấp trên, bất đắc dĩ cười nói: "Co. nhìn bộ dạng của cô đi!" Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ có chút lúng túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi! Tôi nhất thời khống chế không được. . . . . ." Trang Hạo Nhiên không để ý đến cô nữa, mới vừa muốn đứng lên, liếc mắt một cái nhìn tây trang trắng trên ngực mình dính nước mắt, tất cả đều là nước mắt, ướt đẫm, anh ah một tiếng, giở một góc cổ áo tây trang, vô cùng tức giận kêu to: " Tây trang của tôi. . . . . . ướt hết rồi! !" Phốc! ! Tiêu Đồng và Thái Hiền hai người cùng nở nụ cười, nhìn về phía lão đại nói: "Ướt thì xem như tắm một lần thôi" "Dính rất khó chịu! !" Trang Hạo Nhiên nói xong lại trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh! Đường Khả Hinh vội vàng cầm khăn tay trắng mới vừa nhận lấy lau nước mũi, soạt soạt lau ở trên người anh, nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi!" "A . . . . . ." Trang Hạo Nhiên lập tức bắt được cổ tay của cô, lại tức giận kêu to: "Lúc nảy cô dùng khăn tay này để lau nước mắt nước mũi đấy! Cô có thể lau trên người tôi?" "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Đường Khả Hinh lập tức thu hồi khăn tay trắng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng nói: "Anh cởi ra, tôi giúp anh giặt sạch sẽ?" Tiêu Đồng nghe vậy phì cười nói: "Thôi đi! Giúp anh ấy giặt sạch sẽ! Tây trang này chuyên gia thiết kế thời trang Paris may cho một mình anh ấy, đặc biệt căn dặn không thể giặt tay, không thể giặt máy, không thể tẩy!" "À? Làm sao giặt?" Khả Hinh có chút căng thẳng hỏi. "Đốt đi!" Trang Hạo Nhiên níu tây trang, anh tức giận đi ra ngoài một mình, vẻ mặt rất thối! Đường Khả Hinh nhìn bộ dạng của anh có chút căng thẳng nhìn Tiêu Đồng nói: "Anh ấy giận tôi à?" Tiêu Đồng bật cười nói: "Dĩ nhiên không phải! Anh tức giận tây trang! Bộ tây trang này do bạn gái họa sĩ của anh ấy, đặc biệt mời chuyên gia thời trang CK Paris may đo cho anh ấy, nhưng lúc đó anh mới vừa mặc vào cùng người ta phong lưu cả đêm ở nước Anh, ngày thứ hai người ta chạy mất. . . . . ." "Chạy mất?" Đường Khả Hinh không hiểu liền nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi: "Chạy là có ý gì?" Thái Hiền không nhịn được bật cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Bây giờ cô là thư ký bên cạnh anh ấy cho nên phải biết một chút thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh ấy và sở thích của anh ấy, thậm chí bao gồm loại phụ nữ anh ấy thích, lão đại, anh ấy không thích em gái nhỏ trẻ tuổi, anh ấy đặc biệt thích chị lớn tuổi!" Đường Khả Hinh nhớ lại lúc mình đến ‘phòng tổng thống', anh nhìn mình, không lộ vẻ gì nói: đừng căng thẳng như vậy, đối với cô gái trẻ tuổi tôi không có hứng thú. Cô nghĩ tới đây, có chút không nhịn được cười. "Bạn gái trước lão đại của chúng ta là một họa sĩ người Hoa quốc tịch Anh, lúc nên xinh đẹp quyến rũ sẽ xinh đẹp quyến rũ, lúc nên tự nhiên đáng yêu sẽ tự nhiên đáng yêu, lúc nên thông minh tao nhã sẽ thông minh tao nhã, chỉ có ở trên trời, không có dưới đất, nhất là lúc đứng trước bức tranh, chăm chú nhìn tác phẩm của mình thì quả thật giống như thiên sứ!" Thái Hiền bắt chước cách nói của Trang Hạo Nhiên cười nói! Cửa phịch một tiếng, bị đá ra! Ba người giật mình, quay đầu! Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Mọi người nói gì?" Ba người không dám lên tiếng, Khả Hinh càng thêm căng thẳng! "Là thiên sứ xinh đẹp! !" Sau khi Trang Hạo Nhiên gầm lên với bọn họ mới đi ra ngoài! Tiêu Đồng và Thái Hiền lại nhịn không được phụt một tiếng, nở nụ cười, đi theo ra ngoài, tâm trạng Đường Khả Hinh đã tốt lên cũng vội vàng đi theo ra ngoài, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cùng nhau đi tới đại sảnh trụ sở mới, lúc này là thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều quan chức chính phủ và chính trị gia nổi tiếng vào thăm quan tòa nhà mới của Hoàn Cầu, cho nên hôm nay Trang Hạo Nhiên là nhân vật chính, phải cùng Tưởng Thiên Lỗi và các cổ đông lớn nhất tiếp đãi khách quý tới chúc mừng! ! Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng đi về phía trước, vừa quay mặt sang nhìn đôi mắt của Đường Khả Hinh còn đỏ, liền tức giận vươn tay dùng lòng ngón tay lau nhẹ nước mắt còn dư lại trong khóe mắt cô, nói: "Con gái là gì? Khóc nước mắt lớn giống như hạt đậu vậy!" Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở cửa phòng Tổng Giám đốc, ánh mắt lạnh lùng quét tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh thân mật như vậy, sắc mặt của anh khẽ cứng ngắc. Vào lúc này, Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, liền phì cười nói: "Hôm nay anh vất vả rồi!" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đi tới, hai mắt đỏ bừng, lỗ mũi cũng đỏ, bộ dạng như bị khi dễ, anh chậm rãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức ý thức được ánh mắt của anh, liền cười nói: "Không liên quan đến tôi, là cô ấy đau lòng tự khóc!" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút không khách khí nói: "Khóc giống như bị người bạt tai là bản lĩnh sống lớn nhất của cô ấy." Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cắn chặt môi dưới, có chút tức giận! ! Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến cô nữa chỉ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mới vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy áo sơ mi và bộ vest trắng trên ngực anh bị ướt một mảng lớn, nụ cười hơi co lại. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy bộ dạng ghen kia của anh liền có ý nghĩ xấu xa, giống như bạn gái người ta, tiến lên trước, dùng một ngón tay khẽ nâng cà vạt màu bạc của Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói: "Chúng tôi thật không có chuyện gì. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn về phía anh, có chút tức giận nói: "Nhìn cậu kìa, ghê tởm!" Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lớn! "Thế nào? Lại quyến rũ chồng chưa cưới tôi phải không?" Tiếng nói lạnh lùng của Tử Hiền truyền đến! Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn Nhậm Tử Hiền hôm nay mặc váy ngắn Chanel màu trắng, đeo đồ trang sức trang nhã, buộc lên đuôi ngựa thật cao, vầng trán sáng ngời, phong cách tươi mát hoạt bát, hai tay mang bao tay trắng, đang cầm một bó Hoa hồng xanh thật to, có chút lười biếng đi tới bên này! ! "Tại sao bây giờ mới đến?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tử Hiền hỏi! Tử Hiền nhún nhún vai, có chút tức giận lại cố ý nói: "Tối hôm qua anh đi thăm Như Mạt rồi, đương nhiên em không ngủ được." Đường Khả Hinh đứng ở một bên, hơi dựa sát sau lưng Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Tử Hiền lại lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hỏi: "Tối hôm qua anh ngủ ở đó?" Đề tài này có chút không nhẹ nhõm. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Tử Hiền. "Tối hôm qua ngủ cùng tôi! Thân thể cao to, bắp thịt khêu gợi, thiếu chút nữa đè tôi!" Trang Hạo Nhiên cố nén cười, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nháy mắt! Phốc! Tiêu Đồng và Thái Hiền lại không nhịn được nở nụ cười. "Anh cả ngày nói bậy bạ!" Tử Hiền đột nhiên nện bó hoa hồng xanh trước mặt của anh, hung dữ nói: "Chúc mừng của anh thành lập trụ sở mới!" "Cám ơn! Người đến là được, còn tặng hoa quá khách sáo!" Trang Hạo Nhiên mỉm cười ôm bó Hoa hồng xanh, sau đó đưa cho Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh có chút căng thẳng lập tức nhận lấy. "Đường Khả Hinh!" Tử Hiền có chút lạnh lùng nhìn về phía Khả Hinh, không khách khí nói: "Cô thật đúng là lợi hại! Tôi và Ricky làm bạn bè nhiều năm, anh ấy chưa bao giờ nói lớn tiếng đối với tôi dù chỉ một câu, cũng sẽ không vì người nào trở mặt với tôi, cho dù là bạn gái trước ở bên cạnh, anh ấy cũng không có như vậy, nhưng ngày hôm qua, anh ấy lại vì cô gây gổ với tôi! ! Tôi thật sự ngạc nhiên, trên người cô rốt cuộc có cái gì, đáng giá để cho anh ấy bỏ ra như vậy!" Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt Đường Khả Hinh mãnh liệt lóe lên một cái, nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, mặt của cô lập tức đỏ lên. "Nhìn vẻ mặt của cô, giống như cô cho rằng Tô Thụy Kỳ động lòng với cô? Cũng chỉ vì má trái bạn gái trước của anh ấy cũng bị hủy giống như cô, mới xem cô là cô ấy!" Lần này Tử Hiền thật tức giận! Đường Khả Hinh có chút không tin nhìn về phía Tử Hiền! Tử Hiền nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh như vậy, liền mỉm cười, nói: "Sẽ không. . . . . . không biết chuyện này chứ? Anh ấy vẫn đồng tình với cô vì có chút lịch sử tái diễn mà thôi! ! Anh ấy là người hiền lành, đơn thuần, dễ dàng rơi vào bẫy của người ta. . . . . ." "Tử Hiền!" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nghiêm mặt nhìn về phía Nhậm Tử Hiền! ! Trang Hạo Nhiên chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này sắc mặt Đường Khả Hinh trắng bệch, hai mắt chớp nhanh, cảm xúc có chút căng thẳng, không ngừng níu mình, cô không thể không nghĩ tới lúc mới gặp mặt, ánh mắt của Tô Thụy Kỳ vừa xa lạ vừa quen thuộc, trái tim của cô đột nhiên có chút buồn bực ép tới, hơi ngạt thở, hơi đau đớn. . . . . . Quản lý bộ phận lễ tân mỉm cười đi tới, nói với hai vị Tổng Giám đốc: "Tổng Giám đốc, quan chức chính phủ và các khách quý đến chúc mừng đã tới đủ, chỗ ngồi cũng đã chuẩn bị xong, xin dời bước. . . . . ." "Ừm!" Tưởng Thiên Lỗi không nói nhiều, chỉ nhìn Đường Khả Hinh một cái, liền đưa tay kéo Tử Hiền đi. Cả người Đường Khả Hinh đứng tại chỗ giống như không còn hơi sức. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng cô, hai tròng mắt vui vẻ chậm rãi thu lại, nhìn về phía cô, có chút buồn cười hỏi: "Cô không có tức giận sao?" Đường Khả Hinh có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngây ngốc đáp: "À?" Trang Hạo Nhiên hơi đổi thế đứng, nhìn Đường Khả Hinh bật cười hỏi: "Tôi hỏi cô. . . . . . cô không có tức giận sao? Cô bị người ta nói như vậy, tại sao cũng không phản bác một câu nào? Nếu như vậy, cô làm sao làm thư ký của Trang Hạo Nhiên tôi?" Đường Khả Hinh có chút mờ mịt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thái độ quen khiêm tốn, cô sâu kín hỏi: "Vậy tôi nên phản bác thế nào? Cô ấy là vợ tương lai của Tổng Giám đốc. . . . . ." "Quy định của Khách sạn chỉ cần tôn trọng đối với khách. . . . . . Dĩ nhiên, cũng tôn trọng đối với cấp trên!" Trang Hạo Nhiên không muốn gậy ông đập lưng ông! Đường Khả Hinh liếc anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, hai mắt lộ ra một chút thâm ý, mỉm cười nói: "Một cấp dưới chỉ biết thuận theo cấp trên, không phải là cấp dưới tốt, một cấp dưới chỉ biết thuận theo cuộc sống của mình, không phải là một người thành công! Nếu như cô tiếp tục khiêm tốn như vậy, cho dù cô khóc một ngàn lần vì cha của cô cũng không có một chút ý nghĩa! Chớ đừng nói chi thế giới rượu đỏ rất khổng lồ! ! Lúc tôi nhìn trúng cô, chính là thích trong mắt cô có chút kiên quyết! Trong những ngày sau này, nếu tôi không thấy cô thay đổi, cuộc đời của cô sẽ mất trắng!" Trang Hạo Nhiên nói xong, lạnh lùng nhìn cô một cái, lập tức xoay người đi khỏi! ! Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi khỏi. Tiêu Đồng và Thái Hiền bước nhanh theo sát ở sau lưng Trang Hạo Nhiên! ! Trang Hạo Nhiên đột nhiên chậm lại bước chân, mặt hơi ngẩng lên nghiêm túc hỏi hai người ở sau lưng: "Mới vừa tôi nói rất tuyệt phải không?".
|
Chương 191: Đau quá
Phốc! Tiêu Đồng và Thái Hiền không nhịn được bật cười phốc một tiếng, nói: "Rất tuyệt! Hơn nữa làm cho người ta có cảm giác hết sức kinh ngạc! Làm cho người ta nghe, không khỏi nghĩ đến cuộc đời của mình! Không nhịn được lệ tràn khóe mắt! ! Hiện tại, cô ấy nên cảm thấy cực kỳ may mắn vì có một người lãnh đạo như anh !" Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía trước, vừa rất nghiêm túc nói: "Quá tài năng rồi!" Phốc! Tiêu Đồng và Thái Hiền không nhịn nữa nở nụ cười, cùng đi ra đại sảnh, thấy xung quanh Quả cầu pha lê đã bày đầy ghế ngồi trắng tinh, chỉ mười phút, ở phía trước đại sảnh đã bày một cái bàn trắng tinh dài tám mét, nhân viên đang nhanh chóng đi tới đặt xuống bàn ba bình Hoa Bách Hợp, tháp ly sâm banh đặt ở bên trái bàn dài, trên xe thức ăn đặt mười mấy chai rượu sâm banh! ! Nữ tiếp tân đang cầm hoa cài cho mỗi vị khách quý! Đông Anh cũng đứng ở trong đại sảnh giúp một tay, nhận từng đóa hoa cầu cài lên người cho các Phó Tổng Giám đốc, khi cô cầm hoa cầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai thì mặt của cô không khỏi ửng đỏ, nhưng vẫn cầm buộc thành hình ngôi sao vô cùng xinh đẹp, đi tới trước mặt của Lâm Sở Nhai, nói: "Phó tổng, cài hoa cầu cho anh. " Lâm Sở Nhai thay âu phục màu đen, một tay cắm túi quần, một tay chỉ Tô Lạc Hoành đang căng thẳng cười nói: "Tôi nói cho anh biết! ! Tối nay anh còn dám hẹn cô gái của tôi đi ra ngoài uống rượu thì đừng làm anh em nữa!" Tô Lạc Hoành nhìn anh cười nói: "Cô ấy nói không thích anh, cảm thấy anh không có cảm giác an toàn!" Đông Anh im lặng cầm hoa cầu cẩn thận cài lên cho Lâm Sở Nhai! "Tại sao tôi không có cảm giác an toàn?" Lâm Sở Nhai nhạo báng Tô Lạc Hoành nói: "Anh đừng giả vờ với cô ấy! Tôi nói với anh! ! Mỗi ngày sáng trưa tối anh theo đuổi ba lần, cô ấy không biết mà thôi. . . . . ." Anh nói xong mới quay đầu nhìn thấy là Đông Anh cài hoa cho mình, liền ơ một tiếng, bật cười nói: "Đông Anh à? Lại là cô cài hoa cho tôi? Làm sao tôi chịu nổi?" Đông Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Sở Nhai, có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói: "Có thể cài hoa cho anh là vinh hạnh của tôi . . . . ." Cô lui ra sau một bước, mới vừa muốn nhìn xem hoa cầu cài cho anh có ổn hay không, đột nhiên nhìn thấy Lâm Sở Nhai vươn tay nắm chặt cổ tay của cô, kéo cô đi trước một bước, mặt của Đông Anh chợt đỏ, xoay người lại thấy một đồng nghiệp đang đẩy xe rượu sâm banh đi qua sau lưng, thiếu chút nữa đụng phải. . . . . . "Cẩn thận" Lâm Sở Nhai hơi mỉm cười nhìn cô một cái, có chút dịu dàng nói. "Cám ơn. . . . . ." Đông Anh im lặng không lên tiếng, liền xoay người đi khỏi, hai mắt hơi đượm buồn nhưng nhanh chóng thu lại biểu hiện trên mặt, thở nhẹ một hơi, đi tới một đầu khác khách sảnh nhưng không nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nắm lấy một trợ lý của mình hỏi: "Tổng Giám đốc đâu?" "Lúc nảy dường như tôi nhìn đến anh ấy và Tử Hiền Tiểu thư đi ra ngoài, vẫn chưa về." Trợ lý nói. Đông Anh nghe vậy, theo bản năng tìm người khắp nơi, vừa tìm vừa nói: "Chút nữa, lễ chúc mừng sắp bắt đầu. Tổng Giám đốc còn chưa cài hoa cầu !" Trợ lý nghe xong lập tức tìm người khắp nơi! Đường Khả Hinh đi qua hành lang thật dài, mới vừa muốn đi tới đại sảnh tới, lập tức ngây người nhìn đại sảnh mới vừa rồi còn trống không, bây giờ đã phủ kín ghế ngồi khách quý, phía trên còn bày một khán đài, không khí tưng bừng vui vẻ làm lòng của người ta lập tức cởi mở, cô vội vã bước nhanh tới phía trước, nhìn thấy Tiêu Đồng đang phụ trách tại đại sảnh, sốt ruột hỏi: "Thấy Tổng Giám đốc Tưởng chưa?" "Không có . . . . . ." Đường Khả Hinh lắc đầu một cái. Tiêu Đồng gấp gáp đưa hoa cầu cho Đường Khả Hinh, căn dặn: "Cô lập tức đi khắp chỗ tìm Tổng Giám đốc! ! Bởi vì sắp bắt đầu lễ thành lập trụ sở mới! ! Nhìn thấy anh ấy, lập tức cài hoa cầu cho anh, mời anh ấy đến đại sảnh, nói lễ thành lập sắp bắt đầu!" "Vâng . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy hoa cầu, tìm người ở trong đại sảnh, chỉ có tiếng người ồn ào, không nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức đi dọc theo hành lang dài yên tĩnh của cao ốc văn phòng, khi cô nắm hoa cầu đạp sàn nhà màu vàng nhạt đi qua cái tủ trưng bày hình ảnh các trang trại rượu và các loại rượu đỏ của các nước thì bên một phòng hội nghị yên tĩnh nghe được giọng nói bén nhọn của Tử Hiền nói: "Rốt cuộc tối hôm qua. . . . . . anh ở bên cô ấy phải không?" Đường Khả Hinh nắm hoa cầu đứng ở cửa bên nghe được câu này, hai mắt chợt lóe, ngay lập tức muốn lui về phía sau một bước, xoay người đi khỏi, nhưng nhìn hoa cầu trong tay mình, biết bên ngoài nhất định rất vội, cô có chút bất đắc dĩ tiến lên, muốn đưa tay gõ cửa. . . . . . "Trong giấy thỏa thuận chúng ta đã từng nói, ngày nào còn chưa kết hôn, không được hỏi chuyện riêng của đối phương. . . . . . em quên sao? Đây là thỏa thuận tự em quyết định!" "Ha ha...!" Tử Hiền có chút tức giận nói: "Thật sao? Nếu như vậy, trước khi chưa kết hôn với anh, em có thể lên giường cùng đàn ông khác phải không?" ". . . . . . . . . .” Tay của Đường Khả Hinh giơ lên trước cửa, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa màu đen, không dám lên tiếng. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi mở miệng nói: "Anh lên giường với ai?" "Tối hôm qua thật không có. . . . . . làm chuyện gì với cô ấy? Chỉ ở cả đêm cùng với cô ấy?" Giọng của Tử Hiền có chút dịu lại. "Chuyện của anh em đừng hỏi!" Giọng của Tưởng Thiên Lỗi có chút cứng rắn, hôm nay tâm trạng của anh không quá tốt. "Em không hỏi cũng được! Nhưng anh hại em chờ anh cả buổi tối ngày hôm qua, anh phải bồi thường cho em," Tử Hiền mềm mỏng! "Em muốn bồi thường thế nào?" "Hôn em một chút. . . . . ." Giọng nói có chút mập mờ. . . . . . Có chút quyến rũ. . . . . . Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng xoay chuyển, muốn quay người chạy trốn, lại nghe có người ở sau lưng lớn tiếng gọi: "Đường Khả Hinh, cô làm gì ở đây?" Giọng của Tiêu Đồng! Đường Khả Hinh kinh hãi xoay người nhìn về phía Tiêu Đồng! Cửa ầm ầm mở ra! Tử Hiền đứng ở cửa bên, lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh, ah một tiếng, nhướng mày, nhạo báng nói: "Lại là cô? Thật khó trách tôi nghi ngờ cô là một cô gái rất giả tạo!" Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt bả vai vợ chưa cưới, để cho thân thể cô đứng lui ra phía sau, hai mắt đông lạnh nhìn về phía Đường Khả Hinh! ! Đường Khả Hinh nắm hoa cầu, có chút căng thẳng giải thích nói: "Thật xin lỗi Tổng Giám đốc, Nhậm tiểu thư. . . . . . Tôi chỉ muốn. . . . ." Tiêu Đồng mỉm cười lập tức đi lên trước, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền nói: "Tổng Giám đốc, Nhậm tiểu thư, là như vậy, bởi vì sắp bắt đầu lễ khai trương, cho nên tôi gọi Khả Hinh đi tìm Tổng Giám đốc, thuận tiện cài hoa cầu khách quý. . . . . . Tôi thấy cô ấy mới đi đến cạnh cửa, tôi gọi cô ấy. . . . . . Còn tưởng cô ấy muốn lười biếng!" Tử Hiền chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhíu mày nói: "Thật như vậy sao? Là muốn lười biếng, hay muốn nghe lén?" Đường Khả Hinh nắm hoa cầu, cắn chặt môi dưới, muốn im lặng nhưng hai mắt lóe lên một cái, liền chậm rãi nói: "Tôi vô ý nghe lén hai người nói chuyện bởi vì bí mật của hai người không liên quan đến tôi, tôi thật sự chỉ tới tìm Tổng Giám đốc. . . . . . Tới cài hoa cầu cho anh ấy . . . . . ." Tử Hiền ngửa mặt, im lặng không lên tiếng nhìn về phía cô. Tưởng Thiên Lỗi cũng lạnh lùng nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nhìn ba người bọn họ một cái, ngay lập tức có chút căng thẳng muốn nhận lấy hoa cầu trong tay Khả Hinh nói: "Để tôi làm. . . . . ." "Đây là công việc của tôi! Tôi làm!" Ánh mắt Đường Khả Hinh đột nhiên kiên định, giọng nói có chút cứng rắn. Sắc mặt của Tử Hiền cứng ngắc, không vui nhìn về phía cô. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhìn cô, lại nói với Tử Hiền: "Em đi ra ngoài trước!" "Em không muốn!" Tử Hiền không chịu! Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền nhìn ánh mắt của anh một cái, ngay lập tức hừ một tiếng, có chút không cam lòng nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới cùng Tiêu Đồng đi dọc hành lang thật dài, đi ra ngoài, vừa đi, vừa không yên tâm quay đầu lại nhìn cô một cái! Hành lang lập tức yên tĩnh. Đường Khả Hinh nắm hoa cầu đứng ở ngoài cửa. . . . . . Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, nhàn nhạt nhìn cô cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt vẫn còn hơi sưng vù, đoán chừng vừa rồi khóc rất nhiều, liền nói: "Không phải cô muốn cài hoa cầu cho tôi sao?" "Vâng!" Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, nắm hoa cầu, mới vừa muốn tiến lên một bước, Tưởng Thiên Lỗi lại xoay người đi vào phòng hội nghị. . . . . . Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh đi tới vị trí của Tổng Giám đốc giữa phòng hội nghị, ngồi xuống hết sức tao nhã, nhìn mình. . . . . . Cô cũng im lặng nhìn anh một cái, mới bước nhanh tới trước mặt của anh, dịu dàng nói: "Tổng Giám đốc. . . . . . Mời anh đứng lên. . . . . . Tôi muốn cài hoa cho anh. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích nhìn về phía cô. Hai mắt Đường Khả Hinh chuyển động nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn của anh cười như không cười nhìn mình, giọng nói cô có chút cứng rắn: "Tổng Giám đốc! ! Mời anh đứng dậy, tôi muốn cài hoa cho anh!" Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi sáng lên, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, lập tức đứng dán thật gần Đường Khả Hinh! Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, lui ra sau một bước, hai tròng mắt hơi lạnh lùng! Tưởng Thiên Lỗi lại tiến lên một bước, nhìn vẻ mặt cô cố nén lạnh lùng. Đường Khả Hinh lui ra sau một bước nhưng phát hiện mình đã dán vào tường, cô lập tức ngẩng đầu lên. . . . . . Tưởng Thiên Lỗi đã đứng gần, dán vào người cô, cúi xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh cắn răng, nắm chặt hoa cầu muốn đẩy anh ra, không ngờ bị gai hoa cầu đâm vào ngón cái của mình, cô ah một tiếng, kêu lên, giơ tay nhìn máu tràn ra trên ngón tay của mình, kêu nhỏ: "Đau quá. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô. . . . . . "Buông tôi ra!" Đường Khả Hinh tức giận muốn đẩy anh ra, không ngờ Tưởng Thiên Lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi khẽ mút máu tràn ra trên ngón tay cô. . . . . . Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, thân thể mềm nhũn ở cạnh tường, muốn rút tay về, không ngờ mới vừa muốn rút về, lại bị Tưởng Thiên Lỗi cắn mạnh đầu ngón tay một cái, cô thật sự rất đau, ah một tiếng kêu lên: "Đau quá!"
|
Chương 192: Anh dám?
Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên buông lỏng ngón tay của cô, mở đôi tay bá đạo xông vào sau lưng cô, ôm cô dán vào mình, cúi xuống nhìn cô nói: "Lúc nảy tại sao khóc?" Đường Khả Hinh tức giận giơ ngón tay của mình, nhìn anh nói: "Tại sao cắn tôi? Tay đứt ruột xót anh biết không? Rất đau !" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua ý cười, sâu kín nói: "Cô cũng biết?" Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh! "Lúc nảy tại sao khóc?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín lặp lại câu hỏi. Đường Khả Hinh biết anh nói móc nhưng vẫn nói: "Đó là chuyện của tôi, tôi không muốn nói ! Xin anh tránh ra, để cho tôi đi làm việc, tôi không muốn nghe vợ chưa cưới của anh nói tôi có ý đồ với anh, đối với tôi, rất oan uổng!" Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt phát ra thứ ánh sáng như thú săn mồi, cúi xuống, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô muốn nhìn vết sẹo màu hồng của cô. Đường Khả Hinh cảm nhận được, quay đầu chỗ khác! ! Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy cô từ chối, Trên mặt hiện lên lạnh lùng nói: “Sau này không có việc gì...... Đừng tựa vào trong ngực một người đàn ông khóc, như vậy sẽ dễ dàng làm người khác hiểu lầm!” Đường Khả Hinh nghe lời này cũng ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Thật sao? Sau này không có việc gì, không nên tuỳ tiện ôm một cô gái vào trong ngực, như vậy cũng sẽ dễ dàng làm người khác hiểu lầm!” Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy nhìn về phía Đường Khả Hinh, bình tĩnh nói: “Thật sao? Vậy cô hiểu lầm tôi?” Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, bị lừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút tức giận nói: “Tôi hiểu lầm anh cái gì? Tôi không có bất kỳ ý tưởng gì với anh!!” Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế, cảm thấy buồn cười, nhìn về phía cô cười khẽ nói: “Thật sao? Cô không có bất kỳ ý tưởng gì với tôi?” “Không nên dùng giọng nghi ngờ với tôi! Tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm!” Đường Khả Hinh không khỏi tức giận, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra chút nghiền ngẫm, chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi tây trang của mình ra, mở màn hình, bên trong xuất hiện một cô gái đáng yêu hướng về phía ống kính hôn môn, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói: “Cô xem đi, người bên trong hình là ai vậy? Cô có biết không?” Trong lúc nhất thời Đường Khả Hinh sửng sốt, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn cô gái trong màn hình điện thoại di đông đang chu môi nhìn về phía ống kính hôn gió, bộ dạng rất ngọt ngào chính là mình vậy...... Cô trợn mắt thở hốc vì kinh ngạc, đầu như bị người đánh mạnh một cái, nhìn mình trong màn hình điện thoạt di động kia, khiếp sợ kêu to: “Chụp lúc nào vậy?” “Tôi làm sao biết cô chụp lúc nào?” Tưởng Thiên Lỗi có chút buồn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: “Chính cô chụp mà mình không biết? Biết rõ điện thoại di động này là của tôi, tại sao muốn chụp hình của cô ở trên di động của tôi?” “Đó không phải do tôi chụp......” Đường Khả Hinh lập tức sững sờ, nắm chặt tay Tưởng Thiên Lỗi, nhìn tấm ảnh trong màn hình, cặp mắt của cô nhanh chóng loé lên, nhớ lại lúc mình mới vừa biết được đi làm ở Khách sạn Á Châu, dùng điện thoại của Nhã Tuệ chụp hình để ăn mừng, cô tức giận kêu lên: “Hình này không phải tôi chụp bằng điện thoại di động của anh!! Mà chụp bằng điện thoại của Nhã Tuệ!! Không biết vì sao hình lại ở trong điện thoại của anh!” “Thật sao?” Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi sáng lên nhìn về phía cô! “Anh xem đi!” Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay Tưởng Thiên Lỗi, chuyển điện thoại ở trong tay anh sang tay cô, rất nghiêm túc nhanh chóng nói: “Điện thoại di động của anh rất sáng, nhất định rất đắt giá chứ? Nhưng anh xem, tấm hình ảnh này rất mờ có đúng không? Đây chính dùng điện thoại di động dỏm của Nhã Tuệ để chụp!” Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn đôi môi nhỏ Đường Khả Hinh cong lên, nói: “Rất tốt............ Chụp môi rất đẹp........ Chỉ là lúc hôn không có nhiệt tình như vậy......” Cắn chặt hàm răng đấy! Đường Khả Hinh nghiêm mặt nhìn anh, tức giận đến phổi cũng vặn vẹo, cô chớp mắt một cái, lập tức đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh, sau đó mở tấm hình tiếp theo cho anh nhìn, nói: “Anh nhìn tấm hình này đi..........” Cô ngừng lại, vừa vặn nhìn thấy hình mình nghiêng mặt hướng về phía ống kính cười ngọt ngào, cô nhìn lại mình một cái, gấp gáp giải thích tiếp: “Anh xem một chút, hình này mơ hồ như vậy, làm sao có thể chụp bằng điện thoại di động của anh?” Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn tấm hình của Đường Khả Hinh nở nụ cười ngọt ngào tinh nghịch, hết sức đáng yêu, cũng không lộ vẻ gì nói: “Không có, tôi cảm thấy chụp rất tốt, cười rất đẹp...... Hình ảnh cũng rất tốt...” Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh một cái, đột nhiên cầm điện thoại di động, đưa lưng về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng tìm chức năng chụp hình, muốn nhấn nút xoá, vừa tìm vừa nói: “Tôi sẽ xoá hết......” Cô tìm được phím huỷ, ánh mắt sáng lên, ngón tay cái sắp đè xuống phím huỷ, không ngờ sau lưng ấm áp, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên ôm cô, từ phía sau vươn tới nắm chặt điện thoại di động của mình, tức giận hỏi: “Cô muốn làm gì?” “Tôi xem một chút!!” Đường Khả Hinh lập tức xoay người muốn đoạt di động. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt điện thoại di động, tránh ra tay của cô nói: “Muốn xoá bỏ?” “Đó là hình của tôi, tôi khẳng định Nhã Tuệ không cố ý bỏ vào, cho nên tôi có quyền xoá hình của tôi! Đưa cho tôi!” Đường Khả Hinh vươn tay muốn giành điện thoại di động trong tay anh! Vóc người của Tưởng Thiên Lỗi cao gần 1m9, đối mặt với Đường Khả Hinh thấp hơn, cho dù cô mang giày cao gót cũng chỉ có 1m7, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, Đường Khả Hinh với tay không tới, anh cười khẽ một tiếng! "Anh trả cho tôi !" Đường Khả Hinh tức giận đến kiễng giày cao gót, tay kéo tây trang của anh, muốn nhào lên người của anh, giơ tay lên muốn lấy điện thoại di động, không ngờ anh cố tình giơ cao, cô mệt mỏi thở hổn hển, liều mạng đưa tay nhưng không lấy được, cô mệt mỏi đầu đầy mồ hôi! ! Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lên tiếng, hơi giơ tay lên, cúi xuống nhìn dáng vẻ nóng nảy của Đường Khả Hinh, hai mắt anh không khỏi phát ra chút ánh sáng mềm mại, sâu kín nói: "Cô muốn hình, có thể? Thừa nhận cô cố ý để hình vào trong điện thoại di động!" "Anh nằm mơ!" Đường Khả Hinh lại muốn nhảy dựng lên, đoạt điện thoại! Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cất điện thoại di động vào trong túi tây trang của mình, bước nhanh Đi ra ngoài!! “Anh trả điện thoại di động lại cho tôi trước.” “Điện thoại di động của cô sao?” “Trả lại hình cho tôi.” “Nó ở trong điện thoại di động của tôi, chính là của tôi.” Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, cũng biết thời gian không còn kịp nữa, liền bước nhanh đi ra ngoài phòng hội nghị! “Này......” Đường Khả Hinh tức giận, lập tức kéo lấy cánh tay của anh, tức giận nói: “Hình của tôi không thể để trong di động của anh, sẽ xảy ra chuyện!! Đến lúc đó, vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ giết tôi.” “Cô ấy giết cô có liên quan hệ gì với tôi?” Tưởng Thiên Lỗi quay đầu sang nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí hỏi. “Anh........” Đường Khả Hinh tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, phát hiện người này thật sự vô lại, bây giờ cô không có biện pháp tiến lên đoạt điện thoại, Tưởng Thiên Lỗi lại ôm cô vào trong ngực, cúi xuống nhìn cô tức giận trừng mắt phát run, nói: “Thừa nhận, thì cho cô!” “Anh nằm mơ!” Hành lang thật dài, truyền đến một tiếng giày cao gót. Tiêu Đồng hết sức gấp gáp đi tới phòng hội nghị, vừa đi vừa gấp gáp nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, gần 10 giờ 15 phút, cô ngạc nhiên nói: “Rốt cuộc có chuyện gì còn chưa tới?” “Tiêu Đồng?” Đông Anh cũng gấp gáp đi tới, nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi: “Cô gặp Tổng Giám đốc chưa?” “Mới vừa rồi còn nhìn thấy, có một chút chuyện nên chậm một chút, đang ở phòng hội nghị......” Tiêu Đồng nói xong liền trực tiếp đầy cửa phòng hội nghị, hai người đi vào, nhưng nhìn thấy phòng hội nghị trống không, khắp nơi chỉ có bàn ghế sắp xếp chỉnh tề nhưng không thấy người, bọn họ ngạc nhiên đi vào trong, nói: “Kì lạ, người đâu?” Xung quanh không có ai đáp lại! Đông Anh và Tiêu Đồng tiếp tục đi về phía đầu kia phòng hội nghị, muốn nhìn xem anh có đang nghỉ ngơi hay không. Cửa mở ra tự nhiên cũng không có khép lại, sau đó có chút hơi thở từ trong khe hở ở giữa tường và cánh cửa lộ ra nhưng lại biến mất rất nhanh. Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Đường Khả Hinh đứng ở cạnh cửa phòng hội nghị, nhờ cánh cửa che khuất, anh cứ nhàn nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh căng thẳng, nhưng cô chớp mắt to, ngạc nhiên nghĩ: không đúng, tại sao phải troosn? Mình làm chuyện sai sao? Cô phát hiện mình bị lừa, ngẩng đầu lên có chút tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Cô đoán không lầm. Tưởng Thiên Lỗi cười đắc ý, đôi tay càng ôm chặt eo nhỏ nhắn của Khả Hinh, nhẹ nhàng xoa! Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, thân thể khô tự chủ dán vào ngực Tưởng Thiên Lỗi, ngẩng đầu lên, có chút tức giận nhìn về phía anh, dùng ánh mắt hỏi: Anh muốn làm gì? Cô sẽ biết ngay. Khoé miệng Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cong lên nụ cười đắc ý, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, hơi dịu dàng nhìn cô, nhưng vẫn rất bá đạo cúi xuống, chậm rãi muốn dán lên môi của cô............ Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi nhìn anh, dùng ánh mắt ăn thua đủ nói: Anh dám!! Tại sao không dám? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhắm lại, khẽ mút lấy cánh môi mềm mại của cô. Đường Khả Hinh cứng ngắc bên trong tường, nuốt một ngụm nước, trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhắm mắt lại hôn mình, có chút say mê, trái tim của cô đập mạnh, đôi tay kéo chặt áo trên hai cánh tay anh, mím chặt môi, lại cảm thấy môi của anh cũng không miễn cưỡng nhẹ nhàng môi của mình mà đổi thành hôn mặt của cô, mắt của cô, cái mũi của cô...... Mặt của cô lập tức đỏ lên, sắp hít thở không thông, không thở được rồi, không nhịn được mở môi đỏ mọng thở mạnh. Đầu lưỡi Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xông vào, khẽ liếm đầu lưỡi của cô, thu lấy ngọt ngào, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, đôi tay chậm rãi quét về phía bên hông khêu gợi của cô, thậm chí lòng bàn tay khẽ vuốt xuống, xoa nhẹ cái mông tròn lẳng của cô, rất hưởng thụ thân thể mềm mại của cô. Trong chớp mắt đại não Đường Khả Hinh tê dại, bị hôn từng chập, vuốt ve từng hồi, không nhìn được đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh nhẹ nhàng quấn lấy. Tiêu Đồng và Đông Anh thật ngạc nhiên đi ra ngoài, nói: “Không có sao, không phải đã đi ra ngoài rồi chứ?” Nghe được giọng nói này, Đường Khả Hinh có chút căng thẳng níu chặt ống tay áo của anh, hoảng sợ. Tưởng Thiên Lỗi lại cười khẽ, tiếp tục nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của cô, lòng bàn tay đã phủ thẳng xuống bắp đùi, cảm nhận phần bắp đùi lạnh lẽo, lại càn rỡ hôn nhẹ cổ của cô, cắn nhẹ vành tai của cô, cắn nhẹ...... Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, muốn xoay mặt đi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng hôn lên môi của cô. “Có thể đã đi ra ngoài...... Chúng ta đi thôi......” Tiêu Đồng đi trước một bước đi ra ngoài, đóng bên trái cửa, Đông Anh cũng thuận tiện đóng cửa phía bên phải nhưng mắt lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang gắt gao ôm nhau bên trong cửa, cô choáng váng. “Chuyện gì vậy?” Tiêu Đồng quay đầu, nhìn về phía Đông Anh!
|