Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1135: Lại một lần nữa
Editor: Ngày Đẹp Tươi Lần này xong!! Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh đã châm cứu xong, ven con đường núi hướng về phía Chu gia đi đến, vừa nghe giọng Tiêu Đồng kêu trời trách đất kia, nói lão đại không thương mình, cư nhiên không biết quá khứ yêu đương của mình, khi đó, chính mình còn khóc đến đau lòng kể chuyện này với anh, anh lúc đó vừa xem văn kiện, vừa gật đầu ừm! Khi đó, chính mình tha thứ cho anh vẫn luôn chuyên chú xem văn kiện, nhưng hôm nay tuyệt đối không tha thứ cho anh cư nhiên quên đi quá khứ yêu đương của mình! Anh vốn dĩ cũng không đem mình để vào mắt, còn nói cái gì đồ cưới không giới hạn, đều là gạt người!! “Ô ô ô ô ô ——————” Tiếng khóc Tiêu Đồng, vẫn từ bên kia suối nước nóng truyền đến, vừa khóc vừa thương tâm kêu to: “Lão đại! Tôi thực quá thất vọng về anh rồi!!” Trang Hạo Nhiên vừa đi đường núi, vừa nghe lời này, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ đỡ Đường Khả Hinh nhanh chóng đi xuống dưới chân núi... Đường Khả Hinh nhịn cười, tựa vào ngực anh, vừa nhẹ nhấc đuôi váy lên đi về phía trước, vừa mềm giọng nói: “Anh cũng thật là! Tình yêu của Tiêu Đồng loại chuyện lớn như vậy, anh sao lại có thể quên?” Trang Hạo Nhiên vẻ mặt dở khóc dở cười, kéo hông cô, trực tiếp bất đắc dĩ nói: “Anh thực sự không nhớ rõ. Nhớ lúc Tiêu Đồng đến bên cạnh anh, anh vừa nhậm chức tổng giám đốc không có bao lâu, vẫn là thời kì cha anh kiểm nghiệm anh, anh không dám có một chút buông lỏng. Xác thực anh vào lúc đó đối với cô ấy quan tâm không đủ, nhưng về sau thì tốt rồi. Thế nhưng Tiêu Đồng người này, em cũng không phải không biết, cô ấy dáng dấp tuy xinh đẹp, cá tính lại mười phần như đàn ông, chuyện gì cũng đều không so đo, chuyện gì cũng đều không để ý, mấy tên súc sinh kia mỗi lần cùng cô ấy vui đùa, bọn họ đều không chỗ nào không nói!” “Sao lại như vậy, đều nói chuyện tình yêu đến ba lần, anh ngay cả một lần cũng không nhớ?” Đường Khả Hinh bất bình thay cho Tiêu Đồng! “A!” Trang Hạo Nhiên có chút oan uổng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: “Theo cô ấy nói, lần cuối cùng cô ấy yêu là ba năm trước đây, khi đó anh đang cùng Giai Giai...” Anh ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh... Đường Khả Hinh mặt ôn nhu, hơi bộc lộ chút bướng bỉnh ẩn nhẫn tươi cười, mặc dù muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, một mình hướng về con đường nhỏ không thấy phía trước đi đến, vừa đi vừa cố ý nói: “Lần này phiền rồi... Anh lúc đó chỉ biết yêu đương, liền đem chuyện tình yêu của người ta quên mất. Cũng khó trách Tiêu Đồng sẽ đau lòng như vậy... Đổi lại là em, em cũng sẽ đau lòng... Nhưng mà... Cũng có thể thông cảm, Chai rượu Perth kia khó tỉnh ngộ biết bao nhiêu, đoán chừng 24 tiếng đồng hồ khi đó, hai người ở cùng một phòng, nảy sinh bao nhiêu là tình cảm rồi...” Người này đang tính toán đến trận thi đấu ngày hôm đó. Trang Hạo Nhiên hơi đánh trống ngực nhìn về phía Đường Khả Hinh đang mặc chiếc váy anh đào đỏ tươi, hướng về bụi rậm trên con đường mòn đi tới, anh vội vàng nhanh chóng đi về phía trước, thoáng cái đỡ lấy thân thể cô, vừa đi xuống dưới, vừa nhìn cô, dương mặt cười rộ lên nói; “Thế nào? Ghen rồi sao?” “Em không có...” Đường Khả Hinh mặt hơi lộ chút ngượng ngùng cùng ôn nhu, lại tiếp tục cất bước, hai người từ từ xuất hiện bên ngoài vườn nho, lập tức một mảnh xanh bát ngát đầy sức sống hiện ra, kéo dài về phía chân trời, tia nắng ban mai lúc này, mới phá tan sương mù chiết xạ ra, ánh lên những ngọn cây xanh, một mảnh màu vàng, xuyên qua những chùm nho tím, vẫn lấp lánh no đủ... Đã từng có phẩm rượu sư, hình dung giống nho xạ hương Alsace của Pháp, giống như hương khí mềm mại của phòng cô gái nhà nho thời xưa... Trang Hạo Nhiên hơi bước nhanh qua từng gốc nho xanh tươi, thoáng cái dưới bóng cây, nắm lấy cổ tay Đường Khả Hinh, kéo thân thể mềm mại của cô, trở lại trong lồng ngực mình, cúi xuống, tay nâng gương mặt cô lên, nhìn về phía đôi mắt sáng lấp lánh ôn nhu của cô, lóe ra vài tia ghe n tuông, anh bỗng cảm thấy xúc động, không nhịn được tươi cười, ngón tay cái lướt qua đôi môi no đủ đỏ mọng của cô, mới thật sâu nói: “Thật là kỳ quái! Anh kỳ thực không muốn thương tổn em, thế nhưng nhìn thấy em ghen, anh lại rất hạnh phúc! Cảm giác hạnh phúc đó như bị em dịu dàng vây lấy! Anh thực sự thực sự yêu em chết mất!” “Trái tim lại không thoải mái!” Đường Khả Hinh thoáng cái xoay người, cố ý không để ý đến anh!! Trang Hạo Nhiên thoáng cái từ phía sau lưng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hai tay siết chặt bên hông, mới cúi xuống, nhẹ hít hít mùi hương lộ ra nơi cổ cô, thật sâu mê luyến, mới xúc động khàn khàn mỉm cười nói: “Anh tất cả đều vì yêu em! Chết cũng phải yêu!” Đường Khả Hinh hơi giật mình! Trái tim Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bỗng nhiên kích động, vẻ mặt hơi căng... Đường Khả Hinh quả nhiên kích động xoay người, mở to đôi mắt đẫm lệ, có chút tức giận hơi cao giọng hỏi: “Anh nói cái gì?” “.........” Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhất thời nói không nên lời! “Anh vừa mới nói cái gì?” Đường Khả Hinh trái tim bỗng nhiên rung động, có loại cảm giác ưu thương cùng sợ hãi ập đến trong đầu, đôi mắt hoán tán của cô, lại kịch liệt ngấn lệ, cao giọng đau lòng nghẹn ngào hướng về người kia, nói: “Ai muốn anh chết cũng phải yêu!? Em trải qua loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này, gần như tuyệt vọng! Cảm thấy sống mà không thể yêu! Hi vọng nhanh chóng rơi vào luân hồi! Tình nguyện cô đơn đến chết, cũng không muốn chịu đựng loại đau khổ đó!!Em hôm nay yêu anh đến như thế! Em khổ sở bước vào trận thi đấu lớn, em nỗ lực như thế để làm chiếc ô nhỏ của anh, là vì muốn cho anh hạnh phúc!! Anh là toàn bộ cuộc sống của em! Tương lai, không cho phép anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa! Đường Khả Hinh em ở đây xin thề!! Tương lai, suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu một mình Trang Hạo Nhiên!! Nếu như em lại vì một người khác mà động tình, em nguyện vạn kiếp bất phục! Vĩnh viễn không siêu sinh! Có trời đất làm chứng!!” Trang Hạo Nhiên hơi đánh trống ngực nhìn về phía Đường Khả Hinh, dáng vẻ mơ hồ, hai tròng mắt ngấn lệ kích động... Đường Khả Hinh lại kích động tới gần Trang Hạo Nhiên, vươn hai tay, tóm lấy cổ áo anh, lại khẩn trương đau lòng nói: “Hạo Nhiên! Sau này không được nói như thế nữa! Anh nên chịu trách nhiệm với tính mạng của mình, anh nên vì em mà chịu trách nhiệm! Em không cần anh đến chết đều phải yêu! Em chỉ muốn anh sống thật tốt! Mỗi ngày đều tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời! Em không muốn anh phải chịu đựng may rủi giống như em!” Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng vươn hai tay, nắm chặt bả vai cô, hai tròng mắt run rẩy đau lòng, cũng hơi cao giọng kích động nói: “Mắt em bây giờ nhìn không thấy! Cho nên em cũng không phát hiện, biểu hiện của em ở trận thi đấu lớn có bao nhiêu đặc sắc cùng xinh đẹp! Cũng không nhìn thấy trong mắt của anh, là bao nhiêu tự hào! Cũng không có lưu ý đến, một khắc khi em ngất xỉu, anh rất muốn chạy tới, Thiên Lỗi lại sống chết kéo anh lại!! Anh khi đó thật muốn điên rồi! Canh giữ phía dưới phòng em, chờ tin tức của em mỗi một phút đồng hồ, với anh đều là một loại giày vò sâu sắc! Khả Hinh! Chúng ta yêu nhau đến bây giờ, có thể cùng một chỗ nói ra tình cảm cũng không nhiều! Anh thực sự sợ hãi... Sợ hãi khi xoay người chính là chuyển thế! Chẳng lẽ... Em không thể cho anh một cơ hội, nói vài lời yêu thương của anh đối với em sao?! Cũng chẳng biết lúc nào, mới có thể giống như hôm nay đến gần nhau như vậy! Anh hận không thể một ngày liền đem toàn bộ tình yêu cả đời này đối với em mà tiêu hết! Luôn luôn sợ thời gian sẽ không kịp!” Đường Khả Hinh một trận kích động khóc... Trang Hạo Nhiên cũng chớp đôi mắt rung rung, đem cô gái trước mặt ôm vào lòng, ngẩng đầu, nhìn về phía rừng nho dài miên man vô tận, từng chiếc lá xanh đầy sức sống, thực sự cảm động chính mình, anh lại thật sâu cảm thán nghẹn ngào nói: “Bảo bối, chờ anh một chút... Anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất, bối cảnh là vườn nho toàn thế giới! Anh nhất định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng đóa hoa nho sinh mệnh duy nhất kia của anh thật tốt...” Đường Khả Hinh nghe lời này, một trận hạnh phúc ngọt ngào rơi lệ cười... Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt phiếm lệ, cũng cười, lại thâm tình vươn tay, ôm chặt hông cô gái này, cúi xuống, vùi vào cổ cô, hôn nhẹ vai cô... Đường Khả Hinh cũng vươn hai tay, kiễng đầu ngón chân, ôm lấy cổ anh, để cho gương mặt rơi vào bờ vai anh, ôm chặt lấy nhau. Cứ như vậy, hai người quấn quýt triền miên ôm nhau thật lâu, theo cơn gió mang chút hương thơm của nho, Trang Hạo Nhiên mới hơi buông lỏng cô gái trong lòng mình ra, nhìn về phía cô kích động rơi lệ, hai tròng mắt càng lấp lánh dịu dàng, đôi môi no đủ non mền như hoa anh đào, cảm xúc của anh lại bỗng dâng trào, trong nháy mắt cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, thậm chí thoát ra đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi cô dây dưa cùng một chỗ... “Ưm...” Đường Khả Hinh chỉ cần đón nụ hôn của anh, cũng đã như say song, thân thể không khỏi mềm yếu xuống, hai tay lại chống nơi lồng ngực nóng cháy của anh. Trang Hạo Nhiên vừa cuồng nhiệt hôn Đường Khả Hinh, vừa vươn tay, ôm lấy cô bé này, vừa vặn đi vào bóng râm dưới giá gỗ vườn nho, đem thân thể cô dựa vào dưới giá, thật sâu nhìn cô một cái, lại cúi xuống, cấp thiết hôn môi cô, lúc mút đầu lưỡi cô, hai tay đã vuốt ve dưới lưng cô, biết lúc này không ai đến, anh lại nhanh chóng trượt xuống áo lông đen của cô, lộ ra bờ vai tiêu hồn cùng với bầu ngực mê nguwoif như ẩn như hiện... Bên tai Đường Khả Hinh đỏ bừng, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay anh, vừa thoát ra đầu lưỡi cùng anh nồng nhiệt hôn, cảm giác được thứ cứng rắn giữa chân Trang Hạo Nhiên đang ép sát giữa đôi chân mình, cô mặc dù muốn theo lý trí ngăn cản, lại vậy mềm yếu bị động tùy ý tay anh cách quần áo, vuốt ve đùi mình, thậm chí từ từ vén chiếc váy dài trắng của mình lên, đầu ngón tay đầy ma lực, thăm dò vào bên trong chiếc quần ren của mình, không ngừng xoa vùng ẩm ướt giữa đôi chân... “A...” Đường Khả Hinh hai mắt mơ màng, sắc mặt phiếm hồng nhẹ kêu lên, cảm giác được giữa hai chân mình, đang bị ngón tay kia, kích thích liên tục xuất ra dòng nước ấm... Trang Hạo Nhiên lại khát vọng cúi xuống, kéo váy xuống một chút, hôn lên bọ ngực nửa lộ của cô, tay thậm chí đưa xuống phần ngực bên kia xoa nhẹ, vừa ngậm lấy điểm hồng, vừa nuốt nơi cổ họng, kêu nhỏ; “Khả Hinh... Bảo bối... Anh hiện tại muốn em...” Trong lòng Đường Khả Hinh, lại khơi dậy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, kìm lòng không được cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên hiểu được nụ cười của cô, cũng biết mình lúc này không có khả năng, liền thở hổn hển, mới vừa nhìn về phía cô, vừa đưa tay vuốt ve ngực cô, hôn nhẹ lên dái tai của cô, mới cảm tính nói: “Bảo bối... Anh thực sự không muốn ăn sáng! Anh muốn trở về phòng ôm em thật chặt! “ “Thật vậy chăng?” Giọng nói Đường Khả Hinh, ngọt ngào mềm mại truyền đến: “Anh từ bỏ?” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, chỉ đành nhìn cô... Đường Khả Hinh lại ôn nhu cười, kiễng chân, ngẩng đầu lên, ở trên đôi môi mỏng gợi cảm của anh hôn nhẹ, mới dụ hoặc nói: “Đêm nay... Em chờ anh... Sauk hi trở về phòng, một phân cũng không được rời khỏi em!” Trang Hạo Nhiên cười, lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, vừa hôn môi cô, vừayên tĩnh nói: “Biết rõ... Thưa bà xã...” Đường Khả Hinh nghe tiếng gọi này, cảm xúc càng ngọt ngào như muốn say... Một thanh âm nào đó, trầm vang. “Tiếng gì vậy?” Đường Khả Hinh kỳ quái hỏi. Trang Hạo Nhiên lúc này, nhìn thấy cách đó không xa, có một quả nho xạ hương, rơi xuống bùn đất, nhìn nhánh nho này, đoán chừng là hôm qua không cẩn thận rơi xuống... Anh liền xoay người, kéo áo lông đen trên giá xuống, cưng chiều khoác lên cho cô, mới ôn nhu cười nói: “Một chùm nho rơi trên mặt đất. Có chút đáng tiếc! Xác thực mảnh đất này rất tốt! Anh chú ý thấy, đại khái đất thích hợp trồng nho, chừng khoảng một trăm héc-ta, anh có thể lấy được, thực sự sẽ điên cuồng một trận! Trung Quốc nhất định có thể ủ ra loại rượu nho chấn động thế giới!” “Vậy thì cố gắng hết sức là được rồi!” Đường Khả Hinh cố ý hờn dỗi cười nói, bởi vì cô biết rất khó... Rất khó... Trang Hạo Nhiên lại ngước mắt, liếc mắt nhìn cô một cái, mới cúi xuống, hôn mạnh một cái lên môi cô, mới nói: “Được! Đêm nay anh sẽ nỗ lực hết sức mình!” “Đáng ghét!” Đường Khả Hinh xùy nói! “Anh đi tìm cho em một chùm nho thật ngon! Chờ anh! Nếm thử mùi vị này, liền biết mảnh đất này có bao nhiêu cao quý!” Trang Hạo Nhiên vẫn để Đường Khả Hinh tựa dưới giá gỗ, một mình một người, lang thang về phía trước giữa tầng tầng những giàn nho, trái phải nhìn về những chùm nho xạ hương, mỉm cười chọn... Đường Khả Hinh đón gió trong veo cười, hơi quay mặt sang, không lên tiếng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt lại nhẹ chớp, cảm giác trước mắt từng đoàn trắng xóa thật lâu kia, lập tức nổi lên một điểm xanh xanh, cô hơi đánh trống ngực, không hiểu hơi chớp mắt, lại vô thức nhìn về phía trước, giữa những vầng sáng trắng xóa bao quanh, quả nhiên lại lộ ra một điểm xanh... Trái tim, đập thình thịch!! Đường Khả Hinh mặt bộc lộ vài phần kích động cùng vui sướng, lại kích động như không thể tin nổi mở to đôi mắt đẫm lệ, quả nhiên thấy phía trước là một đoàn xanh xanh, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy trên đám cây xanh xanh kia, có một thân ảnh màu trắng ở phía trước đang dần đi xa, trong tim cô bỗng đầy kích động, hạnh phúc nghẹn ngào gọi; “Hạo Nhiên...” Người phía trước càng đi càng xa... “Hạo Nhiên... Đôi mắt của em...” Đường Khả Hinh lại khiếp sợ kích động rưng rưng đi về phía trước, muốn hướng về phía người đang đi xa kia nói: “Đôi mắt của em...” Một trận hoa mắt, lại tức khắc tập kích đến —— Đường Khả Hinh vui sướng còn chưa được ba mươi giây, mặt cô bỗng nhiên nhăn lại, cảm giác trong mạch máu trong cơ thể mình như muốn vỡ ra, cô một trận thống khổ, tay chống giàn nho kia, phụt một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, cả người cứ như vậy rơi xuống mặt đất trồng nho, giống như đóa hoa nho vẫn rơi...
|
Chương 1136: Vẫn thụ thừa
Editor:Thanh Vũ Hoa nho, thật là đáng thương, hơn nữa còn là màu sắc xanh nhạt, làm cho người ta luôn luôn lờ đi sự tồn tại của nó, rất nhiều người đều cho rằng cây nho không cần nở hoa, liền kết quả... Nó vẫn vậy không có tiếng tăm gì, lá cây giống như bàn tay của người nam nhân, thập phần bí mật, tùy gió thổi qua, ôn ôn nhu nhu... Sẽ theo điểm hương hoa kia, bay đi... Bay đi... Thế nhưng, hoa nó kỳ vẫn rơi, luôn luôn biểu thị rượu nho sôi trào kết thúc, toàn bộ thế giới, lại muốn nghênh đón quả lớn buồn thiu! Này sẽ là tân sinh một mặt!! Chu gia. Bác Phúc đột nhiên cầm lên một cây châm ngắn lóe ra ánh sáng tinh nhuệ, dừng ở trước hai tròng mắt của mình, tinh tế liếc mắt nhìn, lúc này mới hơi xoay người, ngưng sâu hai tròng mắt nghiêm túc, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hôn mê nằm dựa trên ghế, khuôn mặt của cô tái nhợt, đôi môi mím chặt, khóe miệng vẫn như cũ cắn chặt điểm một tơ máu đen, tay vô ý thức đặt ở một bên, hơi thở thoi thóp, mi tâm của ông căng thẳng, lập tức tay điểm châm ngắn, cúi người xuống, bắt đầu ở huyệt nhân trung cô bé này, cốc đẳng huyệt vị, tiết tấu hữu lực mà thong thả châm xuống, mỗi châm tiếp theo, theo da thịt lúc rút ra, liền nhìn về phía châm chiết bắn ra bạc quang mang, hai tròng mắt của ông lại không có bộc lộ quá nhiều tin tức, tiếp tục vì cô thi châm... Mấy người Nhã Tuệ cùng Lâm Sở Nhai, Trần Mạn Hồng, Tô Lạc Hoành, nhao nhao khẩn trương đứng ở một bên, nhìn về phía bác Phúc thi châm, Trang Hạo Nhiên càng thủ ở một bên, rất sốt ruột cùng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hôn mê, nhớ tới vừa ở trong vườn nho, chính mình thành thục trích được rất nhiều xạ hương nho, lúc đang muốn đi về phía giàn nho, cư nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh giống như hoa rơi, té xỉu ở ruộng bậc thang trên mặt đất, tay nắm chắc một ít bùn đất, nhổ ra than tâm, nhìn thấy mà giật mình ———— Lúc này hồi tưởng lại, trái tim đau như bị xé rách cùng hít thở không thông!! Trang Hạo Nhiên nắm chặt nắm tay, đau lòng, hai tròng mắt lại mất trật tự lưu chuyển, nhìn về phía Đường Khả Hinh! Nghĩ đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người vốn đang rất tốt... Lâm Bạch Bạch lúc này, cũng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, tay cầm chặt thuốc mà bác Phúc vừa sai người đi lấy, hàm răng đánh canh cách, run run giận dữ đứng ở một bên, hay chính là do mình vì thi châm cho Đường Khả Hinh sau đó cô ấy mới ngất đi, có phải hay không là bởi vì... Hai mắt của cô nhanh chóng lưu chuyển, ánh mắt mất trật tự, nhớ tới hôm nay chính mình vì cô ấy thi châm, hoàn toàn là bác Phúc giao cho huyệt vị a? Chẳng lẽ mình có một điểm nhớ lầm? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của cô chảy xuống, sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám, cơ hồ muốn khóc... Bác Phúc không nói gì, tiếp tục tay cầm châm ngắn, vì Đường Khả Hinh mà thi châm các huyệt vị, thời gian từng chút từng chút trôi qua, ông rốt cuộc lại nhắc lên một châm ngắn cuối cùng, dừng trên không trung, tùy ý để nó chiết xạ ra ngân quang, lúc này mới chậm rãi nắm châm, ở huyệt vị thừa khóc của cô, nhẹ nhàng xoay tròn hạ châm, đợi một chút thời gian, lại ám kình đem châm thông qua! Thân thể cô gái này, sau khi thi châm, dường như cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn, nằm ngửa ở ghế, lồng ngực rốt cuộc trầm suyễn mấy phần khí tức, mặt từ từ hồng hào lên, đôi môi đỏ mọng hé mở, hai mắt liễm từ từ di động, lông mi nhẹ chớp... Mọi người thấy sắc mặt của Đường Khả Hinh từ từ chuyển biến tốt, cũng không khỏi thở hổn hển một hơi... Trang Hạo Nhiên lại không dám buông lơi, tức khắc ngồi ở bên cạnh Đường Khả Hinh, đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, phủ phía dưới, vẫn như cũ tinh tế nhìn chặt gương mặt hỗn loạn của cô, khẩn trương cùng cấp thiết gọi; “Khả Hinh?” Đường Khả Hinh vẫn như cũ đóng chặt hai tròng mắt, trên mặt bộc lộ đau đớn khó chịu, nghe thấy lời hô hoán thâm tình này, thân thể chợt cảm thấy hoảng thần nghiêm trọng, cảm giác nặng trich, trời đất quay cuồng, xoay chuyển cô từng đợt mê man, tình không khỏi, hơi di động mắt liễm, hai tròng mắt nhẹ nhàng mở ra, lóe ra một điểm dư quang... Một đoàn ánh sáng màu trắng, giống như ánh sáng trên thiên đường, vẫn như trước trong thế giới mê man che phủ ở trước mắt mình... Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh di động có chút ưu thương đau đớn, cảm giác đoàn trắng xóa kia muốn cắn nuốt chính mình, hai tròng mắt thất lạc của cô vô ý thức lại nhắm lại, nặng nề nuốt một chút máu khô cạn nơi cổ họng, mới thong thả mở hai tròng mắt... Tại thời khắc này, cảm giác đoàn trắng xóa trước mắt, cư nhiên chậm rãi giống như sương mù sáng sớm theo lúc đó lưu chuyển, thần bí tan đi, hiện ra ở trước mặt mình, là một điểm, lại nhiều một chút thế giới màu sắc, cùng một chút hình dáng khuôn mặt quen thuộc, trong lòng của cô khẽ động, tức khắc lông mi nhẹ nhếch lên thật dài, hơi hiển mấy phần kích động nhìn về phía người trước mặt... Trang Hạo Nhiên cũng khẩn trương cúi mặt, đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, lo lắng thân thể của cô có phải hay không đã xảy ra chuyện gì!? Đường Khả Hinh lại trừng lớn hai tròng mắt, mang theo vài phần không thể tưởng tượng nhìn về phía thân ảnh mơ hồ trước mặt, trái tim bang bang nhảy, cảm thấy không có khả năng, lại không thể chờ đợi được... Rốt cuộc... Rốt cuộc... Đoàn sương mù dày đặc kia rốt cuộc triệt triệt để để, từ từ tan đi, tất cả thế giới ở một trận ánh sáng chiết xạ xuống cường liệt, trong nháy mắt rõ ràng, một đôi mắt thâm tình của người đàn ông, nhanh chóng đối diện với đôi mắt của mình!! Hai tròng mắt của cô lại nháy mãnh liệt, vô ý thức muốn xem nam tử trước mặt!! Trang hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, cấp thiết nhìn về phía chính mình, cổ áo hơi mở rộng, hơi lộ ra lồng ngực màu đồng kiên cố, khuôn mặt anh vẫn hoàn mỹ như điêu khắc, mang theo cảm giác thần bí của người đàn ông phương đông, hai tròng mắt mị lực lộ ra thâm tình mà cấp thiết, sống mũi kiên cố giống như thành trì, thập phần mê người, môi mỏng khêu gợi mở ra, trầm thở dốc... Cha đã nói, muốn bao nhiêu thương hải tang điền, bao nhiêu vận mệnh chi thần, bao nhiêu thời gian, Ngài mới có thể điêu khắc tượng một nam tử như vậy? Cha từng nói, bất luận kẻ nào cũng không thể quá ích kỷ để có toàn bộ nam nhân này. Cô gái này, hai tròng mắt ôn nhu di động, nhìn thật sâu về phía nam tử trước mặt, anh đau lòng mà thâm tình nhìn về phía cô, cả người thật sâu tỏa ra một tình yêu mãnh liệt, trong lòng của cô tê rần, ánh lệ run rẩy hiện lên... “Khả Hinh!! Em không sao chứ?” Trang Hạo Nhiên cảm giác mặt của cô vẫn tiều tụy như cũ, liền vươn tay, nhẹ giữ lấy mặt của cô, đau lòng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái hay không! Em vừa như vậy thật là làm anh sợ muốn chết!!” Đường Khả Hinh mặt cũng co quắp cảm động cùng đau lòng, tùy ý để nước mắt chảy xuống, hai tròng mắt lại vẫn như cũ run rẩy có điểm ôn nhu cùng thâm tình, nhìn thật sâu thật sâu về phía khuôn mặt thâm tình của Trang Hạo Nhiên, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, trong nháy mắt, cảm thấy hạnh phúc như lướt qua trước mặt, cô liền như vậy nhìn nhìn, nước mắt lại chảy xuống dưới... Rốt cuộc thanh âm mới khàn khàn, lại lộ ra vô hạn tình ý nói: “Không có việc gì...” Trang Hạo Nhiên lúc này, mới nặng nề thở một cái, vô ý thức cùng đối diện với ánh mắt của cô, mới mỉm cười nói: “Không có việc gì là được rồi!! Thân thể... Có còn nôn mửa hay không, cảm giác như thế nào?” Đường Khả Hinh vẫn như cũ hai tròng mắt ôn nhu, nhìn thật sâu về phía Trang Hạo Nhiên, nước mắt chảy xuống, lắc lắc đầu... “Vậy thì tốt!! Bác Phúc đã hầm thuốc cho em! Anh giúp em uống!” Trang Hạo Nhiên lại yên tâm cười, tức khắc xoay người, nhìn về phía Lâm Bạch Bạch, sắc mặt hơi ngưng lại, hai mắt lộ ra một điểm không thể nhìn ra tin tức!! Đường Khả Hinh liền như vậy ôn ôn nhu nhu, rất quyến luyến nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, trong lòng lại tê rần, nước mắt trận trận chảy xuống... Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, kích động trầm suyễn lồng ngực, cúi mặt xuống, nóng mắt nhìn về phía cô gái trước mặt, giống như bắt giữ linh hồn vậy, thật sâu nhìn về phía hai mắt của cô!! Đường Khả Hinh hai tròng mắt tràn đầy lệ, tức khắc đau lòng, nhẹ nháy mắt, chỉ là cấp thiết nhìn thật sâu về phía hai tròng mắt của Trang hạo Nhiên, mặt cuối cùng bộc lộ một điểm thâm tình tươi cười... “Khả Hinh! Em...” Trang Hạo Nhiên trái tim bỗng nhiên bị một kích, như vậy kích động cùng không thể tưởng tượng nhìn về phía cô gái trước mặt, hai tròng mắt ôn nhu, tư duy lộ ra quá nhiều có thể coi thấy, thậm chí nhìn kỹ lộ ra ôn nhu chính mình rất quen thuộc...Mặt anh lập tức khắc có mấy phần vui sướng vẫn như cũ không thể tưởng tượng, hơi cao giọng nói: “Em... Em có thể nhìn thấy, đúng không? Phải không?” Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh!! Chỉ có bác Phúc, một mình một người, sâu ngưng biểu tình, nhìn về phía Đường Khả Hinh đã lâu, mới rốt cuộc tươi cười... Đường Khả Hinh cũng kìm lòng không được lộ ra thâm tình kích động tươi cười, nhìn về phía nam tử trước mặt. “Em trả lời anh!! Em có phải hay không có thể nhìn thấy!! Đúng không?” Trang Hạo Nhiên lại vươn tay, hơi dùng lực nắm bờ gầy vai của cô gái này, hai tròng mắt không khỏi rưng rưng, nghẹn ngào hỏi: “Mau nói cho anh biết! Em có phải hay không có thể nhìn thấy?” Đường Khả Hinh đột nhiên một trận co quắp khóc, đôi mắt ôn nhu đầy lệ cùng thâm tình, nhìn về phía nam tử trước mặt, cuối cùng hé miệng khóc kêu lên: “Hạo Nhiên... Mấy ngày không gặp, anh tiều tụy...” Lời này vừa nói ra, thân thể Trang Hạo Nhiên, chấn động mạnh một cái!! Không thể tưởng ra nhìn về phía cô gái trước mặt!! “Xin lỗi... Ngày trước khi chưa yêu đến bây giờ yêu nhau... Anh như trước vẫn thừa nhận em nhìn không thấy khổ cho anh... Xin lỗi...” Đường Khả Hinh một trận co quắp đau lòng khóc thành tiếng, ngẩng đầu, cuối cùng lại lần nữa thâm tình nhìn về phía nam tử trước mặt, cho anh một điểm ánh mắt khát vọng đã lâu ôn nhu cùng thâm tình... Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lại lóe lên lệ quang, nhìn về phía cô gái trước mặt.
|
Chương 1137: Bảo vệ lẫn nhau
Editor: Ngày Đẹp Tươi Thật là tốt quá!! Mọi người nhìn thấy Đường Khả Hinh khôi phục ý thức, đều nhao nhao vui mừng nhảy nhót đầy hứng khởi, Trang Hạo Nhiên lại vẫn không thể tin nôi vươn hai tay, nâng mặt cô gái này, kích động nhìn về phía cô hai trong mắt đẫm lệ, tràn đầy thâm tình mật ý, thậm chí lúc nhìn đối phương, hai mắt cô còn lộ ra cái nhìn lưu luyến ăn ý, lúc này, anh mới cảm giác được vài phần chân thực, nhưng vẫn vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương hỏi lại một lần: “! Em xác định là nhìn thấy, đúng không?” Đường Khả Hinh nghe nói đến đây, đột nhiên run run đẫm lệ tươi cười, nhìn về phía dáng vẻ kiềm nén kích động của người đàn ông trước mặt, cô lại lần nữa khẳng định chắc chắn gật gật đầu, ôn nhu đau lòng nói: “Đúng vậy!! Em có thể thấy anh! Em cực kỳ thấy rõ anh! Vị hôn phu của em! Anh mặc áo sơ mi trắng, vẫn luôn đẹp trai như vậy!” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trên mặt rốt cuộc run run vài phần cảm ơn cùng kích động, thật sâu dừng ở cô gái trước mặt, kiềm chế tâm tình đã lâu, rốt cuộc mới bộc lộ ra, nói không rõ được sự xúc động lúc này, là loại tư vị gì trên thế gian, chỉ là toàn bộ cảm xúc chân thực nhất, dường như mạnh mẽ xông thẳng về phía mình, anh thiếu chút nữa bị tâm tình vui sướng cuộn trào của giờ khắc này bao phủ!!! Anh trong nháy mắt đem cô ôm vào lòng, đôi mắt hiện lên vài phần đau lòng, lại dương mặt cười rộ lên, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào khàn khàn nói: “Trời ạ!! Em biết không, một khắc khi em mù, anh tình nguyện anh cũng mù, có lẽ như vậy, anh mới có thể biết em rốt cuộc đã trải qua cái gì! Ví dụ như cảm giác do dự khi không thấy gì, hoặc là sự cô đơn tich mịch khi không thấy! Chỉ cần anh nhớ tới, hai mắt em mù, lại phải một thân một mình tham gia thi đấu, trái tim anh liền đau đến nói không nên lời! Phải kiên cường như thế nào, mới có thể một thân một mình, cắn chặt rang mà đối mặt với tất cả!?” Tim Đường Khả Hinh đau xót, nước mắt lăn dài... Trang Hạo Nhiên lại cúi người, hai tay kích động nâng khuôn mặt ủy khuất cùng đẫm lệ kia của cô lên, lại vui mừng khôn xiết, cười nói; “Khả Hinh! Loại cảm giác mất mà lại có này, thật là quá quý giá! Tương lai, anh sẽ quý trọng và gìn giữ hơn nữa từng giây từng phút có thể cùng em nhìn nhau! Cám ơn em, vị hôn thê của anh! Cám ơn em đã cắn răng kiên trì đi đến ngày hôm nay!!” Đường Khả Hinh nghe lời này, cũng không khỏi mỉm cười, nhưng nước mắt lại ào ào lăn xuống, dựa sát vào lồng ngực người đan foong này, phát hiện tất cả những đau khổ mà trước đây phải chịu đựng, đều là đáng giá, đều là hạnh phúc... Trang Hạo Nhiên dường như nghe được ngôn ngữ trong lòng cô, hai tròng mắt lại tràn đầy đau lòng, đem cô gái trước mặt ôm chặt hơn vào lòng!! “Khả Hinh!!” Nhã Tuệ lúc này, cũng kích động đi lên phía trước, vừa khóc lại cười nhìn về phía cặp mắt to nhanh nhạy của cô bé này, lưu chuyển đã có thần hơn, liền cười rộ lên nói: “Em mau nói cho chị biết!! Hiện tại mắt nhìn thấy, còn có cái gì khác không thoải mái? Hay đau nhức, hay không khỏe?” Nhã Tuệ vẫn rất cẩn thận. Trang Hạo Nhiên nghe, cũng vội vàng cúi xuống, cưng chiều nhìn về phía cô, cũng đau lòng hỏi: “Đúng! Vừa mở mắt ra, khẳng định có chút không thoải mái!! Mau nói cho anh biết, có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?” “Đúng vậy! Khả Hinh! Thừa dịp bác Phúc ở đây, mau nói hai mắt của mình, còn có chỗ nào không thoải mái?” Tiêu Đồng cũng liền vội vàng ngồi xích lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vui vẻ cười hỏi. Đường Khả Hinh tựa vào lòng Trang Hạo Nhiên, hơi lưu chuyển hai tròng mắt ôn nhu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, nhao nhao đứng cách đó không xa, Tiêu Đồng cùng Nhã Tuệ vui sướng tươi cười ngay trước mắt, mọi thứ xung quanh, cũng thập phần rõ ràng, thậm chí nhìn thấy ngoài sân Chu gia, trồng vài gốc cây long nhãn, cô liền khẽ cười, vẫn rung động cùng sôi trào nói: “Hoàn hảo, có thể thấy mọi thứ, nhưng mà mắt vẫn có chút đau.” “Để ta xem...” Bác Phúc để mọi người hơi cách ra, đích thân ông lại đi lên phía trước, vươn tay nhẹ đặt dưới mí mắt Đường Khả Hinh, quan sát đôi đồng tử đẫm lệ của cô, liền buông ra, lại đưa tay nắm cổ tay cô lên, ngưng thần nín thở bắt đầu bắt mạch... Mọi người cũng theo ông bình thần tĩnh khí, yên lặng lại, khẩn trương nhìn. Bác Phúc bắt mạch xong, mới gật gật đầu, nói: “Mắt khôi phục được không tệ, đều là nhờ Bạch Bạch châm cứu tốt, nỗ lực hai lần của người này, sớm kích thích máu độc nghịch lưu! Nếu không, theo ta dự đoán, hai mắt khôi phục thị lực, ít nhất phải đến ngày mai!” Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh nghe lời này, đều thật sâu ngọt ngào nhìn về phía đối phương. “Hù chết chị đây rồi!” Lâm Bạch Bạch lại vào lúc này, bưng chén thuốc kia, cơ hồ muốn khóc ngã ngồi dưới đất. Mọi người một trận ồ cười rộ lên. “Thế nhưng...” Bác Phúc lại vào lúc này, dưới sự vui mừng của mọi người, mặt vẫn hiện ra một chút nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhắc nhở cô nói: “Cặp mắt của cô mặc dù đã khôi phục thị lực, thế nhưng vì lúc đó độc dược phát tác nghiêm trọng, cô không kịp trị liệu, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện tình huống mù màu, điểm này cô phải chú ý!” “Mù màu?” Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu, nhìn về phía ông khẩn trương nói; “Ý của ngài là... Cháu bây giờ nhìn thấy màu sắc só với trước đây có chút sai lệch sao?” Trang Hạo Nhiên cũng mọi người nghe lời này, cũng có chút khẩn trương nhìn về phía bác Phúc!! Bác Phúc thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, thập phần khẳng định gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hơn nữa lúc nào có thể khôi phục, còn phụ thuộc vào thời gian tôi châm cứu sắp tới! Ngắn thì có thể một ngày! Lâu là mấy tháng, cho đến mấy năm cũng không chừng!” “Vậy...” Đường Khả Hinh trong nháy mắt nhớ tới chính mình sắp sửa tham gia thi đấu, trong lòng cô bỗng lạnh lẽo, lập tức nói không nên lời... Nhã Tuệ bọn họ lúc này, cũng hơi khẩn trương nói:“Vòng thứ nhất là thi lý luận Mà đợt thi đấu thứ hai, mới là chân chính bộc lộ bản lĩnh rượu nho của địa phương! Lúc đó, nếu như mắt nhìn không rõ, sao có thể miêu tả rượu nho cho tốt được? Hơn nữa rượu nho, thiếu một chút màu sắc, liền là tuyệt đối không giống nhau!” Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nheo lại, cũng nghĩ đến chuyện này! Lãnh Mặc Hàn đứng ở trong đám người, cũng nghĩ vấn đề này, liền đưa ra ý kiến của mình, nói: “Hiện tại khi nào Khả Hinh xuất hiện tình trạng mù màu, chúng ta vẫn không biết! Sáng nay, tôi còn tới nơi hôm qua cùng Tô Lạc Hoành dừng xe, theo lời cậu ta nói, chuyển một rương rượu nho qua đây! Bên trong có đủ loại rượu nho, chúng ta có thể kiểm tra hiện trường, lại nghĩ đối sách!” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền cũng thật sâu gật gật đầu, nói; “Đây cũng có thể xem là một cách!! Anh Kiệt cậu tức khắc lên xe Mặc Hàn lấy rượu nho! Còn có ly chén lấy hết ra!” “Được!!” Tào Anh Kiệt tức khắc bước nhanh quay người đi ra! Lúc này, Chu Trường Dũng mới cười đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: “Tổng giám đốc Trang!! Thảo nào hôm qua uống xong vàng ngọc cả sảnh đường đã hạ bàn! Thì ra vị Đường tiểu thư này, chính là giai nhân của ngài!” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, tức khắc đỡ Đường Khả Hinh dậy, nhìn về phía Chu Trường Dũng cảm kích cười nói: “Chu tiên sinh! Lần này thật hiếm có được ngài khoản đãi, nếu như không phải ngài đề cử bác Phúc chữa bệnh cho vị hôn thê của tôi, e rằng cố ấy không có cách nào khôi phục được nhanh như vậy!” “Ai! Nói lời này!! Chúng ta đều đã uống rượu, chính là người trong nhà!” Chu Trường Dũng dương tay tiêu sái cười nói: “Cô gái này, tôi nhìn một thân linh khí, trong lòng còn nghĩ, đôi mắt nhìn không thấy thật rất đáng tiếc a!” Đường Khả Hinh lúc này, cũng kích động ngẩng đầu, lần đầu nhìn thấy Chu Trường Dũng, không nghĩ đến cha Tiểu Nhu, lại là một người khí thế như vậy, mặt tuy hơi tục tằn, thế nhưng có thể cảm nhận được một thân nghũa khí, vẫn khiến cho người ta tôn kính, liền cũng ôn nhu nhìn về phía Chu Trường Dũng, chân thành nói: “Chu tiên sinh! Thật là cám ơn ngài!” “Đừng khách khí, đừng khách khí! Các người là bạn bè của Tiểu Nhu, cũng là bạn của tôi! Ha ha ha!” Chu Trường Dũng lại hào sảng cười to lên. Tiểu Nhu đứng ở một bên, nghe cha nói đến đây, chính cô cũng đồng ý cười vui vẻ, vừa mới nhìn thấy Đường Khả Hinh khôi phục thị lực, chính mình cũng kích động đến rơi lệ, lại bởi vì nhiều phó tổng cùng tổng giám đốc ở đây, cô cũng không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là cảm giác nước mắt kia vẫn còn trên mặt mình, cô vội vàng cúi đầu, muốn vươn tay lau đi... Một chiếc khăn tay màu trắng, dừng ở trước mắt! Tiểu Nhu hơi giật mình, mở to đôi mắt đẫm lệ quay đầu, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đang giơ khăn tay, đứng trước mặt của mình, thật sâu nhìn về phía mình, trong lòng cô khẽ động, mặt ửng đỏ, nhưng vẫn khẽ cắn môi dưới, do dự một hồi... Lãnh Mặc Hàn giơ khăn tay, tiếp tục thật sâu ngưng hai tròng mắt, nhìn về phía cô. Hai tròng mắt Tiểu Nhu hơi lưu chuyển, sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn vươn tay, lau nước mắt trên mặt, lại hít hít cái mũi đỏ bừng, liền trầm mặc hơi xoay người... Lãnh Mặc Hàn cầm khăn tay, dừng trên không trung, hai tròng mắt chợt lóe, hơi bộc lộ vài phần mất mát nhìn cô. Tào Anh Kiệt lúc này, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe thể thao của Lãnh Mặc Hàn, sau khi mở ra thùng xe, chuẩn xác nhìn thấy thùng rượu nho, liền cười ôm lấy đi vào trong, ai ngờ lúc ôm đi ra, không có lưu ý một phần văn kiện, bị thùng rượu ép dính vào thùng, theo Tào Anh Kiệt ôm ra ngoài, hợp đồng kia cứ như vậy rơi vào trước sân Chu gia! Có một nhân viên lúc này, theo sau nhặt lên, liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đưa vào, gọi: “Chu gia! Bên ngoài có thứ gì đó rớt ra!” “Hả? Xem xem!” Chu Trường Dũng cười tiếp nhận văn kiện kia, mở ra, hơi liếc mắt nhìn, trên mặt ngẩn ra, cuối cùng ông nhìn thấy hợp đồng viết tên là Lãnh Mặc Hàn, ông hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn!!
|
Chương 1138: Cho ai?
Editor: Minh Ngọc Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương!! Lúc này Trang Hạo Nhiên thông qua ánh mắt của Tô Lạc Hoành mới biết được Chu Trường Dũng đang cầm tập văn kiện kia, Lãnh Mặc Hàn vì việc buôn bán ruộng đất nên đã phân tích các vấn đề về đầu tư, thậm chí phía dưới còn ghi cả phương hướng phát triển trong tương lai để giúp tập đoàn Hoàn Cầu đạt được ý nguyện mãnh liệt của mình. Hai mắt của anh chợt lóe lên, lập tức cảm thấy sự việc này thật phiền phức! Dù sao, hôm qua Chu Trường Dũng cũng đã tiếp đón nhiệt tình, chưa từng nghĩ tới, lần này bọn họ tới đây, là có mục đích!! Lãnh Mặc Hàn là người khẩn trương nhất, đứng ở một bên, bàn tay nắm chặt, không nói câu nào. Hôm qua Chu Trường Dũng đã nói với mình như vậy, lời nói vẫn còn đây, vậy mà bây giờ làm như vậy, sẽ khiến cho người ta hiểu lầm và thất vọng, nghĩ vậy anh lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trường Dũng!! Chu Trường Dũng im lặng không nói câu nào, chỉ là trưng ra bộ mặt lạnh nhạt và không quan tâm, hít thật sâu, rồi cẩn thận xem thật kỹ bản hợp đồng, cả người toát ra vẻ không vui cùng nghi hoặc, còn có mấy phần thất vọng!! Mấy người Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt vô cùng khẩn trương nhìn về phía mấy cô gái Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, nhưng nhìn thấy cảnh này các anh thực sự thấy kỳ lạ, tại sao Đường Khả Hinh càng khi ở gần Trang Hạo Nhiên thì nhìn sắc mặt cô lại càng trầm lãnh, cô đúng là kỳ quái! Một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ và đơn thuần như Tiểu Nhu thì khi nhìn về phía người ba ít khi để lộ ra vẻ nghiêm túc thì chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ, từ từ đi tới gần ông, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: “Ba... Ba sao vậy?” Lãnh Mặc Hàn chợt nhìn lên, liếc qua Tiểu Nhu một cái, rồi lại cắn răng, thở dài. Chu Trường Dũng vẫn không lên tiếng, tiếp tục xem văn kiện. Tiểu Nhu nhìn ba mình như vậy, cũng liền nghi ngờ tới gần ông hơn, nhìn về phía tập văn kiện, mở to mắt khi nhìn thấy những dòng chữ trên tập văn kiện ấy, nó có liên quan tới hợp đồng mua bán ruộng đất với tập đoàn Hoàn Cầu, ánh mắt của cô chợt bừng sáng, mang theo một điểm không thể tưởng tượng được, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn!! Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhu đang kinh ngạc, anh vội muốn lên giải thích. “Phó tổng giám đốc Lãnh!!!” Lúc này Chu Trường Dũng tay cầm văn kiện, đang vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, giọng cao và thô gọi: “Phần văn kiện này, là do cậu đề ra?” Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên mà bao nhiêu lời muốn nói đều bay biến hết rồi!! Hai mắt Chu Trường Dũng nheo lại, nghiêm túc nhìn về phía anh!! Lãnh Mặc Hàn cắn chặt răng, hai con mắt nhanh chóng nhìn sang hai bên, nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu nói: “Phải!” “Thật là…!!” Tô Lạc Hoành đột nhiên xông lên phía trước, nhìn về phía Chu Trường Dũng, giọng nói vô cùng phẫn nộ, trái tim anh đang đập rất nhanh, nhưng vẫn kìm nén lại được, cười nói: “Chú... Chú Chu! Chú đừng hiểu lầm! Phần này văn kiện, là do cháu làm!! Hôm qua cậu ấy vẫn còn bị thương phải ở bệnh viện! Là... Là... Là cháu làm giúp cậu ấy!” Chu Trường Dũng lại nghiêng mặt, đôi mắt sâu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Trên mặt Tiểu Nhu cũng mang theo vài phần không thể tin được, hai con mắt run rẩy thoáng qua một tia đau lòng cùng hoang mang, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn thoáng cái vươn tay ra, hơi đẩy Tô Lạc Hoành, thành thật nói: “Chú Chu!! Tập văn kiện này đúng là do cháu làm! Cháu cũng đã rất cực khổ để nghĩ ra từng từ một!” Chu Trường Dũng vẫn vô cùng nghiêm túc, trầm mặc nhìn về phía anh, nói: “Hôm qua! Chúng ta đã trò chuyện rất tốt!” Lãnh Mặc Hàn nắm chặt nắm tay, không nói câu nào. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhìn bộ dạng của cả hai người, liền lập tức tươi cười, đi về phía Chu Trường Dũng, nói: “Chú Chu! Xin ngài hãy nghe cháu giải thích đã! Có một chút hiểu lầm ở đây.” “Hiểu lầm!?” Ngay lúc này Chu Trường Dũng đẫ để lộ ra vẻ nghiêm túc tươi cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói: “Cậu không phải cũng muốn mảnh đất này của tôi sao?” Trang Hạo Nhiên hơi giật mình, nhìn về phía Chu Trường Dũng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, nhất thời nói không nên lời. Chu Trường Dũng cũng nhìn thật kỹ Trang Hạo Nhiên, hai con mắt thâm thúy đảo qua đảo lại nhanh chóng, lại nói một cách yếu ớt: “Nam tử hán đại trượng phu! Nếu muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra! Không cần phải vòng vo phức tạp như thế! Cứ như vậy để tôi biết được một số chuyện! Sẽ không tốt đâu!” Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, chợt cảm thấy nhói lòng, lập tức nhìn về phía mấy người đàn ông trong phòng và suy nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra? “Ách...” Trang Hạo Nhiên cũng có vẻ khẩn trương hơn nhìn về phía Chu Trường Dũng, lại lần nữa cười nói: “ Chú Chu! Chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm! Hôm qua chúng ta đúng là đã uống rượu rất vui vẻ!! Hạo Nhiên cháu xin bảo đảm! Từng câu từng chữ cháu nói ra đều không phải là nói dối! Vị hôn thê của cháu có thể bình phục lại cũng là do nhờ chú giới thiệu cho bác Phúc tốt như vậy! Chúng cháu thật sự vô cùng cảm ơn! Cũng thành tâm thành ý tới đây! Nhưng không nghĩ tới khi cấp dưới của cháu qua đây trước mới biết được là chú vẫn muốn tìm thêm công ty để hợp tác! Chuyện này thực sự là nằm ngoài dự tính! Bởi vậy chúng cháu đã đánh giá thấp chú rồi! Càng không nghĩ tới chú lại phụ trách một người tài năng như vậy! Đối với vật chất cùng tiền tài, đúng là chúng cháu nghĩ đến quá tầm thường! Cháu ở đây, thay mặt cấp dưới của mình xin lỗi chú! Thế nhưng dù thế nào đi nữa, dù chuyện làm ăn không thành thì mong chú Chu không nên suy nghĩ nhiều! Hôm qua kia vàng ngọc cả sảnh đường đúng là do chúng cháu muốn được uống chung với chú Chu vài chén!!” “Đúng vậy đúng vậy!” Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai cũng vội vàng giải thích!! Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, vô cùng căng thẳng, im lặng không nói! Hai mắt Chu Trường Dũng trực tiếp nhìn về phía anh, chậm rãi mở miệng, nói: “Đúng vậy! Là do tôi hiểu lầm! Hơn nữa còn là hiểu lầm lớn!!!” Lãnh Mặc Hàn cảm giác những lời này là Chu Trường Dũng dành cho mình, anh thoáng cái ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trường Dũng!! Lúc này Chu Trường Dũng gạt bỏ hết vẻ nghiêm túc của mình đi, tươi cười cầm văn kiện, nói với Lãnh Mặc Hàn: “Phó tổng giám đốc Lãnh! Cậu học toán rất tốt!” Lồng ngực Lãnh Mặc Hàn bỗng dưng như bị cái gì đè nặng, lập tức nhìn về phía Chu Trường Dũng!! Chu Trường Dũng lại cầm lấy văn kiện, nở nụ cười, lật xem từng trang văn kiện, hai tròng mắt thoáng qua một tia lợi hại, cười rộ lên nói: “Tuy rằng tôi không nhìn xa trông rộng, toán học cũng không giỏi, nhưng phần văn kiện về ruộng đất của tôi đã được các cậu phân tích như vậy, hơn nữa còn hạch toán được trong tương lai rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền, cũng coi như khá rõ ràng!! Người xưa đã từng nói, nhìn chữ như nhìn người! Thông qua tập văn kiện này tôi thấy được phó tổng giám đốc Lãnh là một người rất cẩn thận, nhìn xa trông rộng và quyết đoán!” Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, nhìn về phía Chu Trường Dũng!! Tô Lạc Hoành nhìn mọi người, tâm vô cùng lo lắng, Trang Hạo Nhiên lại nặng nề thở dốc, kinh hỉ nhìn về phía Chu Trường Dũng! Chu Trường Dũng lại tay cầm phần văn kiện, cuộn lại, trên mặt hiện lên một điểm tiếc nuối tươi cười, tay kia thì gõ gõ, nhìn Trang Hạo Nhiên, mang theo vài phần hâm mộ nói: “Tổng giám đốc Trang!! Khó trách được sao cậu lại có một khối tài sản khổng lồ như vậy!! Chúng ta đều rất ngưỡng mộ cậu! Nhìn cậu có nhiều cấp dưới như vậy, mỗi người đều trung gan nghĩa đảm, có năng lực, cũng quả thật có chút đố kỵ! Suy nghĩ một chút vị phó tổng giám đốc Lãnh này, chỉ nhìn một cách đơn giản đã biết không phải là người dễ phục tùng. Nếu như cậu không phải là một đế vương, thì có lẽ cậu ấy sẽ không như vậy đâu!!” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại cười rộ lên, nói: “Chu tiên sinh!! Chú đừng khách khí như vậy! Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng coi họ là thuộc hạ! Bọn họ với tôi giống như là anh em vậy!! Tôi cũng biết, nước cạn không giữ được Du Long, tương lai bọn họ vẫn chưa biết được có hay không muốn rời bỏ tôi đi! Tôi lúc này quý trọng họ được bao nhiêu thì quý trọng! Dù sao trên đời này cũng khó có thể kiếm được tri kỷ!” Mấy người Tô Lạc Hoành nghe thấy lời này đều nhao nhao không lên tiếng. “Ha ha ha ha ha ha...” Chu Trường Dũng lại hào sảng cười to lên, nắm phần văn kiện kia, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại nở nụ cười, nói: “Sinh thời Chu Trường Dũng tôi có thể gặp được những người như tổng giám đốc Trang thật là may mắn! Ôi! Thật là đáng tiếc! Tôi đúng là hiểu lầm! Tôi hiểu lầm rất lớn!! Nhưng mặc dù hiểu lầm, thế nhưng tôi vẫn như cũ khâm phục năng lực của phó tổng giám đốc Lãnh!! Mặc dù có điểm tiếc nuối! Nhưng, dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của Tiểu Nhu nhà tôi, hi vọng trong tương lai cậu sẽ còn tới nhà chúng tôi nữa!!” Lãnh Mặc Hàn nghe thấy lời này, lập tức hai tròng mắt sáng lên, nhìn về phía Chu Trường Dũng! Tiểu Nhu cũng có mấy phần ôn nhu xấu hổ, cúi đầu. Chu Trường Dũng không nhìn nữa Lãnh Mặc Hàn nữa mà nhiệt liệt nhìn về phía tất cả mọi người, tay gõ văn kiện, nói: “Tôi Chu Trường Dũng mặc dù là nông dân, nhưng tuyệt đối không cổ hủ! Có tiền cũng không phải nói không kiếm!! Hơn nữa khắp trong thiên hạ, thậm chí bao gồm toàn bộ Châu Á, đều có chỗ của tôi!! Mảnh đất này chỉ là một vườn nho mấy chục héc-ta! Ta cũng không để vào mắt! Đáng tiếc đây lại là quà mà ông của Tiểu Nhu để lại cho nó làm đồ cưới!” Lời của ông vừa nói xong, hai tròng mắt lợi hại chợt lóe lên!! Mấy người Tô Lạc Hoành toàn bộ chỉ ngây ngốc nghe. Chu Trường Dũng nhìn thấy vẻ mặt này của bọn họ, lại cười rộ, mắt dừng ở trên người Trang Hạo Nhiên, nói: “Tổng giám đốc Trang!! Cũng không phải Trường Dũng không cho cậu mặt mũi! Dù sao chúng ta cũng có thể làm bạn tốt, đây là chuyện của tam sinh hữu hạnh! Cậu có việc yêu cầu với tôi, nói rốt cuộc, lẽ ra tôi cũng không nên muốn giữ lại một phần, liền tặng cho bằng hữu! Thế nhưng mảnh đất này, đúng là quà cưới của con gái tôi, tôi đã ở trước mặt cha mình mà thề độc! Những thứ khác, tôi cũng có thể cho cậu! Nhưng chỉ có đồ của con gái, tôi tuyệt đối không thể động tới! Muốn thay đổi chuyện này, chỉ có một người thôi!” Trang Hạo Nhiên nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trường Dũng, hai tròng mắt cũng bộc lộ mấy phần nhiệt liệt nói: “Chú Chu, xin mời chú nói!” Chu Trường Dũng đầu tiên là dừng lại một chút, lại nhìn mấy người Tô Lạc Hoành, từng chữ từng chữ nói: “Tôi Chu Trường Dũng có tiền, có rất nhiều tiền! Cái gì cũng không thiếu! Chỉ thiếu con rể!! Chỉ cần ai làm con rể của Chu gia! Mảnh đất kia chính là của hắn! Phó tổng giám đốc Lãnh, tôi đã hiểu lầm cậu!! Không nghĩ đến, cậu và Tiểu Nhu của tôi không có duyên phận!! Thế nhưng từ lúc các cậu tới đây con bé trở nên rất lạ, còn có thể xấu hổ! Tôi không biết rõ nó thích người ai!! Nhưng trong các cậu, ai muốn ý cưới con tôi, tôi liền đem mảnh đất kia cho! Mặc người đó xử trí!!” Tiểu Nhu vừa rồi còn mơ hồ nghe ba nói, đến cuối cùng, cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía ba mình, khẩn trương kêu lên: “Ba!!!!” ************************************************************
|
Chương 1139: Thuốc trợ tim
Editor: Hien Eliza “Cha, cha không nên như vậy”. Tiểu Nhu khẩn trương muốn tới gần cha, vươn tay muốn cướp bản hợp đồng, vội vội vàng vàng nói “Nếu như mảnh đất kia là của con thì hãy để con sẽ tự quyết định đi mà.” Chu Trường Dũng lập tức thu hồi lại bản hợp đồng, mặt trầm lại nhìn về phía con gái nói: “Đây không phải là thời điểm thích hợp để con tự quyết định, chờ một lúc nữa rồi con sẽ có cơ hội đó.” Lời nói của ông đầy hàm ý. “Cha, làm sao có thể như vậy.” Tiêu Nhu lo lắng giậm chân nhìn về phía cha, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn cha khẩn trương nói: “Con bây giờ vẫn còn nhỏ, chưa muốn kết hôn, huống chi không có ai thích con cả nên cha đừng hiểu lầm, hơn nữa con nói với mẹ rồi.” “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lâm Phượng Kiều nghe tiếng con gái khẩn cấp, sốt ruột gần như sắp khóc, bà vội vàng vứt khăn tay đi vào phòng khách. Vừa rồi bà thấy mọi thứ còn tốt đẹp, thế nào mà bây giờ tất cả mọi người đều mang điệu bộ kỳ quặc, còn cô con gái dáng vẻ thì như phát điên muốn cướp văn kiện trong tay cha mình. Bà kỳ quái hỏi lại “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Mẹ!” Tiểu Nhu lập tức chạy đến trước mặt mẹ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, khẩn trương kêu lên “Mẹ hãy lấy giúp con bản hợp đồng trong tay cha xuống.” “A?” Lâm Phượng Kiều nhất thời kinh ngạc nhìn về phía chồng. Trương Hoa lúc này, nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ của cô em vợ, cũng vội vàng đỡ bà xã đang trong giai đoạn ở cữ, cùng nhau đi xuống nhà, nhìn thấy tất cả sự việc. Chu Trường Dũng cũng kiên trì giữ vững quyết định của mình, nắm chặt bản hợp đồng, mặt hất lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười rộ nói: “Tổng giám đốc Trang, ngài có muốn cùng thuộc hạ của mình bàn bạc một chút hay không?” Trang Hạo Nhiên nấc lên một tiếng, quay sang bên trái nhìn mấy người Tô Lạc Hoành rồi lại liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, không thể làm gì khác bèn cười trừ nói: “Được! Chúng ta...chúng ta hãy ra ngoài một lát! Mọi người chờ một chút vậy.” Dưới tán cây long nhãn. “Lão Đại!” Tô Lạc Hoành lập tức từ sau lưng ôm chặt lấy Trang Hạo Nhiên, hung hăng hôn lên mặt anh một cái, nhất thời kích động đến muốn khóc “Lão đại, lời anh vừa nói là thật sao? Là thật sự sao?” “Cút đi.” Trang Hạo Nhiên mặt đầy ghét bỏ đẩy Tô Lạc Hoành ra, nóng mắt trợn trừng nhìn bề ngoài kích động của người này trực tiếp thản nhiên nói “Tôi vừa có nói gì à?” Tô Lạc Hoành liếc mắt nồng cháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lần nữa kích động thâm tình nâng mặt anh lên, thiếu chút nữa bắt chước Đường Khả Hinh hôn môi của anh. “Những lời anh nói vừa rồi, thật sự rất cảm động, tôi nghe cũng muốn khóc! Ô ô ô ô ô! Lão đại, anh thực sự quá tốt, thật không uổng công tôi theo anh nhiều năm như vậy, cuối cùng vì câu nói của anh, tôi chết cũng nhắm mắt.” Anh nói xong, một phen vươn tay ra ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên, chân thành nức nở nghẹn ngào khóc. “Này, tránh ra!” Trang Hạo Nhiên bị anh quấn lấy, phiền lòng đẩy anh xuống đất nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn thế này.” “Đang xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Sở Nhai lập tức đi tới, tươi cười nói: “Bản thân địa chủ Chu đã lên tiếng, nếu ai cưới con gái ông ấy, ông liền đem đất cho. Trời ạ, còn chuyện gì có thể tốt hơn đây? Đây chính là Chu gia chiếm lĩnh hơn nửa đất nước nhé, đây thật sự là một vùng đất rộng lớn, nhiều như vậy, rất nhiều nhân sâm! Lợn này, dê này! Siêu thị khắp nơi trên cả nước đều toàn là rau củ, trái cây của Chu gia. Nghĩ đến mà phát thèm!” “Thích hả…” Một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng cất lên. Lâm Sở Nhai vẫn còn đang cao hứng, ngẩng mặt lên. “Nếu không anh làm con rể Chu gia nhé?” Giọng nói lại cất lên. Lâm Sở Nhai ngẩn ra, xoay người lại thấy Nhã Tuệ ôm vai, vẻ mặt hờn dỗi mỉm cười với mình. Anh lập tức cười haha đi về phía cô, ôm Nhã Tuệ vào lòng, hôn thật mạnh lên mặt cô, mới nói: “Ôi chao, anh không có vận mệnh đó, vợ anh là vô giá, cái gì cũng không bằng.” Trần Mạn Hồng cười chậc một tiếng,rồi ôm vai tựa vào người chồng, liếc về phía Tô Lạc Hoành cùng Lãnh Mặc Hàn, cặp mắt hơi đảo qua liếc lại mới cảm thấy thú vị nói: “Các đấng mày râu đang ngồi ở đây, chỉ có phó tổng Tô và phó tổng Lãnh là còn độc thân. Hai người đàn ông, ai sẽ là người kết hôn cuối cùng đây?” Tiêu Đồng vừa mới đi đến, nghe những lời này không vui cố ý cười một tiếng nói: “Đương nhiên là phó tổng Tô của chúng ta rồi, anh ấy cảm kích Lão đại như vậy thì phải lấy thân báo đáp chứ?” “Đi.” Tô Lạc Hoành lập tức vươn tay ra ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên cố ý nói: “Đừng có nói bậy! Tôi và Lão đại đều là đàn ông chân chính, tôi lấy thân để báo đáp thì anh ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu. Đúng không Lão đại?” “Cút, nhìn bộ dáng cậu như vậy, Chu gia sẽ gả con gái cho chắc?” Trang Hạo Nhiên đẩy Tô Lạc Hoành ra, rồi lập tức nhìn mọi người nói: “Tôi biết mảnh đất này rất hiếm thấy, nhưng Chu tiên sinh đưa ra yêu cầu này thì quả thật có chút làm khó mọi người. Cho dù tôi rất muốn có nó nhưng cũng không có khả năng đem hôn nhân đại sự của mọi người ra làm trò đùa. Dẫu sao đây cũng là chuyện cả đời. Mảnh đất này...mất thì thôi.” “Thế nhưng buông tha một mảnh đất như vậy thì thật sự rất đáng tiếc. Mảnh đất kia thực sự là còn đắt hơn cả vàng. Phong thổ hiếm thấy, đúng không Khả Hinh.” Tô Lạc Hoành vẫn còn tiếc nuối không lỡ từ bỏ. Đường Khả Hinh đứng một bên cũng khẽ gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là phong thổ hiếm có! Tương lai nhất định sẽ có giá cao hơn.” “Buông tha, đúng thật là có chút đáng tiếc!” Trang Hạo Nhiên gật đầu nhưng vẫn khẳng định nói: “Nhưng tôi cũng không thể mang hôn nhân đại sự của con gái nhà người ta ra làm trò đùa. Huống chi đây lại là Tiểu Nhu...Tôi rất thích cô ấy luôn bênh vực lẽ phải, đòi công lý cho bạn bè. Không nên làm lỡ dở người ta.” “Ôi chao, Lạc Hoành, cơ thể cậu không có phần trên, sớm đã lưu lại ở quán bar rồi!” Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt lập tức xông tới, muốn lôi Tô Lạc Hoành đi vào “Vì mảnh đất kia, hy sinh đi!” “Cút! Sắp đến cửa ải, bán đứng anh em! Tương lai không chừng lão tử có thể tìm thấy một người phụ nữ để cùng nhau đi hết cuộc đời nhé.” Tô Lạch Hoành liều mạng ôm chặt lấy cây long nhãn, rồi thấy chưa đủ, hai chân liền kẹp chặt lấy thân cây, kêu to lên: “Tiểu Nhu không phải là không tốt! Nhưng tôi là cầm thú mà, làm sao có thể khi dễ người ta chứ?” “Mọi thứ đều có lần đầu tiên mà! Quá khứ cậu cũng không phải là xử nam chứ? Hôm khác tôi cùng Anh Kiệt đưa cậu đến bệnh viện tu sửa mấy chỗ, làm cho như mới nhé.” Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt tiếp tục cùng anh đùa giỡn, muốn đem anh giống như vỏ cây lột xuống bằng được. Tiêu Đồng nhất thời tức giận nhìn ba người này, đây là lúc nào rồi mà vẫn còn đùa giỡn được, nhưng lại không nhịn được quay mặt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Đến giờ phút này mà Lãnh Mặc Hàn vẫn một mực không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay, lồng ngực thở hổn hển, đôi mắt lóe lên thật lâu, thật dài. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Chu Trường Dũng mang theo đầy sự thất vọng, tâm tình của anh rất bực bội như muốn dâng trào, vẻ mặt căng thẳng, hết sức kiềm chế cùng với mâu thuẫn. Rồi nghe thấy Trang Hạo Nhiên chờ mấy người kia đang muốn đi vào trong buông tha miếng đất này, anh nặng nề mà gấp rút nói một câu “Chờ chút!” Trang Hạo Nhiên dẫn đầu cùng mọi người nhìn về phía anh, sững sờ nói: “Thế nào?” Giờ phút này Lãnh Mặc Hàn không biết phải diễn đạt sao cho tốt, bàn tay vẫn còn nắm chặt hình quả đấm, dáng vẻ rất dứt khoát đi về phía mọi người nói: “Tiểu Nhu, Tôi cưới!” Mọi người ngẩn ra, ngay lập tức khẩn trương nhìn về phía anh, mặc dù biết anh và Tiểu Nhu có chút gì đó không phải là bạn bè đơn thuần nhưng cũng chưa tới mức này thì phải? Huống chi, Lãnh Mặc Hàn là một tên đầu gỗ, cho đến bây giờ cũng chưa lần nào mãnh liệt thể hiện tình ý với một ai cả. “Người anh em!” Trang Hạo Nhiên kích động bước lên phía trước, vươn tay nắm chặt vai anh, vẻ mặt đầy nghiêm túc trượng nghĩa, ngửa mặt phẫn nộ nói: “Tôi tuyệt đối! Tôi sẽ không vì một mảnh đất mà bán đứng hạnh phúc cả đời của anh em! Tôi không phải là người hèn hạ như vậy! Tôi tuyệt đối không! Nhất định không! Có điều...đây là thật sao?” Mặt anh lập tức sáng lên lấp lánh như muốn ức hiếp bắt nạt người đàng hoàng, trung thực. Đường Khả Hinh đứng một bên, tức giận vỗ vai anh. “Này,anh nói đùa…” Trang Hạo Nhiên vừa mới nắm lấy tay Đường Khả Hinh, mỉm cười nhưng chưa nói hết câu đã thấy Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi vào. Mọi người cũng khẩn trương nhanh chóng cùng nhau đi vào. Lãnh Mặc Hàn đi nhanh hơn mọi người một bước, nhìn Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều, Chu Tiểu Tình và các thành viên của Chu gia đang đứng ở bên trong. Tiểu Nhu lại càng khẩn trương giậm chân, đang muốn quấn lấy cha để đoạt lấy bản hợp đồng. Hai mắt anh tối lại, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, nhanh chóng đi tới, đứng trước mặt Chu Trường Dũng nói: “Chu tiên sinh!” Chu Trường Dũng chờ tất cả mọi người yên lặng rồi nhìn về phía anh, Tiêu Nhu cũng khó hiểu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhìn về phía anh. “Bản hợp đồng này là cháu nghĩ ra, có thể trả lại cho cháu không?” Lãnh Mặc Hàn phủ đầu, nặng nề nói hết câu. Chu Trường Dũng vẫn trầm mặc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cùng mọi người đi tới cũng giật mình, nhìn về phía anh… Chu Trường Dũng cầm bản hợp đồng, phảng phất có chút tiếc rẻ người con rể này, ông nhìn sâu về phía anh, thật là tuổi trẻ tài cao, nhưng biết duyên phận không thể miễn cưỡng được, liền đưa bản hợp đồng cho anh. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng, không nói hai lời truớc mặt Chu Trường Dũng xé vụn bản hợp đồng thành những mảnh nhỏ. Lúc này anh mới cảm thấy bản thân tràn đầy cảm hứng, dáng vẻ kiên quyết, nắm chặt quả đấm, lập tức tràn đầy khí thế nói: “Con gái bác, cháu sẽ cưới. Nhưng cháu cái gì cũng không muốn. Không muốn đất đai. Không muốn nhân sâm! Heo, dê cũng không muốn! Cháu chỉ muốn con gái bác!” Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Trang Hạo Nhiên suýt chút nữa bất tỉnh.
|