Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1191: Tha thứ
Edictor: Bích Phạm “ Số thức ăn này là thế nào, sao lại nhiều vậy?” Trang Hạo Nhiên mở to mắt ra, cúi đầu nhìn về phía những nguyên liệu đặt bên vòi nước, lại thấy chị gái mình đang loay hoay với chúng, hết sức ngạc nhiên!! “Đừng bận tâm!” Trang Ngải lâm nhìn về phái em trai,rất nhanh cười đắc ý nói: “Ở đây là số nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn hôm nay!! Chị sẽ nấu ăn! Chị tuyệt đối!! Tuyệt đối!! Sẽ không như những cô tiểu thư vụng về thường diễn trêm ti vi đâu, động một chút là đứt tay!! Chị sẽ làm được, sẽ nhanh thôi! Trang Hạo Nhiên thực sự muốn khóc, miễn cưỡng cúi đầu nhìn này đó nguyên liệu nấu ăn, có tươi, có sống, ngay cả thịt bò cũng mua mấy chục loại!! Pháp, Tây Ban Nha, Australia, anh thở dài, nói: “Chị yêu quý à! Thân phận tôn quý, muốn ăn thì sẽ có người hầu hạ! Nếu như không muốn đến nhà hàng thì có thể cho đầu bếp đến tận nơi chế biến rồi đưa lên đúng không? Sao chị lại nhọc công như thế chứ?” “không được gì cả!” Trang Ngải Lâm nghiến răng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngửa mặt nói: “ Nếu chị có thể để cho đầu bếp làm rồi đem đến, chị tại sao phải vất vả như vậy? chị chính là muốn tự tay mình nấu, như vậy mới có thành ý!” Trang Hạo Nhiên lại mở to mắt, nhìn về phía chị! “Nhìn cái gì vậy?” Trang Ngải Lâm cũng cảm thấy có chút xấu hổ, xoay người, mặt hướng về vòi nước rửa thật nhiều cá, mới nhịn không được nói: “ Chị... chị vừa nhìn thực đơn! Nhưng chị không thể hiểu được các công thức nấu ăn, tiếng Trung của chị không tốt lắm!” Trang Hạo Nhiên liếc quyển sách trên bàn, bật cười nói: “chị! Quyển sách kia là viết bằng tiếng Anh...” Trang Ngải Lâm một trận lợi đỏ mặt, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm em trai, nói: “Chớ nói nhảm nhiều như vậy! Chị muốn làm món Tây! Em dạy chị!” Trang Hạo Nhiên thở dốc, nhìn về phía chị bộ dáng này, vừa nói mềm nhũn uể oải nói: “Chị à! Em hôm nay vì trận thi đấu, cũng đã mệt mỏi cả ngày. Chị bảo em dạy chị, chi bằng để em nấu cho chị ăn!” “ Không cần em giúp! Chị tự mình làm!” Trang Ngải Lâm sẵn giọng nói. Cô chợt nhớ đến Bác Dịch.. Tim đập hơi nhanh, và chết tiệt, hôm nay chuyện ở vườn nho, vẫn không ngừng nhớ tới hôm qua hai người lúc cùng ủ rượu, Bác Dịch ôn nhu nhìn về phía mình, sau đó lại còn vuốt ve sóng lưng mình… Trang Hạo Nhiên ném âu phục lên trên ghế, lúc này mới xén ống tay áo, vừa nhìn chị nghi ngờ hỏi: “Chị rốt cuộc làm cơm cho ai, sao lại chu đáo như thế?” “Chị nói em không nên hỏi!! Dạy chị nấu được rồi! Còn lại chuyện kế tiếp, để chị làm!” Trang Ngải Lâm lạnh lùng nói. “ Đàn ông phải không?” Trang Hạo Nhiên liếc nhìn chị, nhịn không được bật cười nói: “Bác Dịch!?” “ há! Ai muốn làm cho anh ta ăn!? Anh ta ăn rau quả là no rồi!” Trang Ngải Lâm nói cho hết lời, đôi mắt lấp lánh, nhớ tới Bác Dịch tối hôm qua ở nho viên đã nấu cho mình ăn, trái tim của cô lại hơi căng.thật xấu hổ! “ Rốt cuộclà làm cho ai chứ?” Trang Hạo Nhiên nhịn không được nghĩ nghĩ, mới rút ra một phần bò bít tết. “Không phải chuyện của em! Mau! Thời gian không còn kịp rồi!” Trang Ngải Lâm rất sợ Bác Dịch đã ăn cơm, thúc giục em trai! “Biết biết! Làm bữa cơm ăn, chị lại sai người đem hết thức ăn ở cửa hàng về.!” Trang Hạo Nhiên ngạo nghễ nói. “Chẳng phải chị sợ không đủ nguyên liệu cho em nấu sao?” Trang Ngải Lâm nhướng mày nhìn em trai,nói Trang Hạo Nhiên một tay cầm củ hành rửa, nghe thấy chị lời này, lại chau mày nhìn cô: “Chị sợ không có nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cũng có thể gọi tạm thức ăn từ khách sạn.” “ Thật lãng phí!? Những thứ đắt tiền...!” Trang Ngải Lâm nói như vậy! Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn chị, cái giường 300 triệu cô dám nằm, nay lại tiết cho mấy miếng bít tết ở khách sạn, thật là, haizz.. “Nhìn chị làm cái gì, mau rửa đi!” Trang Ngải Lâm trực tiếp thúc!! Trang Hạo đem hành đưa cho chị, nói: “Đem này hành cấp rửa sạch! Làm xong!! Rửa được rồi sau, cắt thành nhỏ cỡ bằng hạt gạo!” “.........” Trang Ngải Lâm nhìn giận dữ như muốn nuốt chững em trai mình. “Nhìn cái gì vậy! Chẳng phải chị muốn chính mình tự tay nấu sao? Nhanh tay lên đi!” Trang Hạo Nhiên giả vờ tức giận, nhịn cười nhìn về phía chị! “Theo chị! Chị sẽ không thái hành?” Trang Ngải Lâm không nói hai lời, lấy hành từ trong tray em trai, bỏ trực tiếp vào nước sôi, xem hành chuyển màu vàng là thích hợp, cô dừng lại hỏi em trai: “ chị hỏi em” “ Hả!” Trang Hạo Nhiên đi tới bên trong phòng bếp, dắt con dê nhỏ, cảm thấy nó đáng yêu, chuẩn bị đem nó mang về nhà nuôi. “Khả Hinh từ trước đến giờ, có khi nào làm em tức giận?” Trang Ngải Lâm tiếp tục rửa hành, hỏi. “Có! Thường xuyên! Vì cô ấy hay gây chuyện rắc rối “ Trang Hạo Nhiên lại khom người, đem trên mặt đất chậu cá, cẩn thận từng li từng tí chuyển ra, ngẩng đầu đi. Bất chợt dừng lại, hỏi: Trong chậu cá có khí dưỡng sao chị? “ “làm sao em biết?” Trang Ngải Lâm quay mặt sang, nhìn em trai hỏi. “ Chị nhiều tiền à?” Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía chị!!! “ Chị nhiều tiền cả thế giới đều biết!” Trang Ngải Lâm lại nhìn về phía em trai kêu lên! “Thật là chịu không nổi chị!” Trang Hạo Nhiên đành phải tốn sức kéo đem cá cấp chuyển ra! “ Em trả lời cho chị biết trước!!” Trang Ngải hỏi: “Nếu như Khả Hinh chọc giận em!! Cô ây nhất định không có xin lỗi đúng hay không? Cũng nhất định không biết nấu ăn cho em ăn đúng hay không? Cũng tuyệt đối sẽ không nói tốt, đúng không? Thậm với tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép, phải không? cũng là bởi vì cao cao tại thượng, em mới có thể như thế thích cô! Phải không?” “chị nói cái gì a?” Trang Hạo Nhiên đang thu dọn trong bếp, nhớ tới lúc đó cùng Đường Khả Hinh vừa mới quen biết lúc,lòng của anh liền ngọt ngào, nhịn không được mặt hạnh phúc tươi cười nói: “ Cô ấy tại thời điểm đó có thể xem là tốt, và nếu làm điều gì sai, cô ấy sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, nhưng cũng giống như một cái đuôi, như thế, mỗi ngày, theo em! Em đối xử với cô lạnh lùng, cô đã khóc, em ở trong lòng cô ấy, và cha cô là người quan trọng không kém!Chị không biết, vào thời gian đó, cô ấy đã dỗ tôi hạnh phúc, ăn sáng hàng ngày, làm cho nhiều món ngon, cả mật ong ngọt ngào! Em nghi ngờ cô ấy sẽ rơi vào tình yêu với em, cô ấy chỉ không biết...... “ Có người bắt đầu đắc ý ảo tưởng... Trang Ngải Lâm tay rửa hành dừng lại, lúc này mới quay mặt sang, nhìn chặt em trai nói: “Cô ấy thực sự là không có khí phách!” Trang Hạo Nhiên nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía chị, cười rộ lên nói: “TRong chuyện này, chị sẽ không hiểu được đâu! Giống như chị đem Bác Dịch đánh cho mau tàn phế, anh ấy lại còn thích chị, em cũng không thể hiểu! Con gái gì chả dịu dàng chút nào!” Trang Ngải Lâm nhất thời ném củ hành xuống, nhìn thẳng nói: “chị làm cái gì chịxem là cần thiết? Chị nói cái gì, anh ta cũng thờ ơ!” Trang Hạo Nhiên tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm, mắt một mị,, bật cười nói: “Thật là Bác Dịch, đúng không? Chắc chắn?” “.........” Trang Ngải Lâm mặt lập tức căng, tiếp tục rửa hành không nói lời nào. “Hai người sao? Chuyện thế nào rồi?” Trang Hạo Nhiên lúc này, nhìn về phía chị, có chút khẩn trương nói: “Anh ấy thế nhưng nổi tiếng tính tình tốt!! mọi người đều biết! Muốn cho anh tức giận nhất định là người cực kì đặc biệt! “Ít nói nhảm đi!” Trang Ngải Lâm kìm lòng không nhớ tới Bác Dịch hôm nay mặt lạnh lùng vẫn như cũ, lòng của cô thấp thỏm, mới lại yếu ớt hỏi: “Nếu như... Anh ta thực sự giận chị làm bữa cơm cho anh ăn... Em nói... Anh có tha thứ cho chị không?” Trang Hạo Nhiên hai mắt chợt lóe, nhìn về phía chị, không biết nên nói cái gì... Trang Ngải Lâm tức khắc quay mặt sang, nhìn về phía em trai! Trang Hạo Nhiên nhìn về phía chị vẻ mặt này, tức khắc nói: “Đương nhiên tha thứ!! Trăm phần tha thứ!!! chị là ai chứ? là Trang Ngải Lâm! Trang Ngải Lâm vì một người đàn ông mà xuống bếp! Đêm nay... Nhất định sẽ rất tốt đẹp! Yên tâm đi!” Trang Ngải Lâm lập tức mặt hơi đăm chiêu, hai tròng mắt lấp lánh, miên man suy nghĩ, cứ như vậy bất tri bất giác, cái dao sắc nhọn cư nhiên thái trúng tay cô. Cô nhìn về phía thớt tràn đầy máu ngón tay, kêu một tiếng... “Thế nào?” Trang Hạo Nhiên lo lắng! “Không sao!” Cô tiếp tục thái hành.
|
Chương 1192: Phu thê
Editor: Hien Eliza Bảy giờ bốn mươi phút chạng vạng tối. Bóng đêm như vũ điệu samba sôi động gợi cảm buông xuống, biển khơi mênh mông vào lúc này cũng hát lên như âm thanh thầm thấp quyến rũ của người đàn ông. Khách sạn Á Châu, vô số tòa nhà tạo thành cảnh quan độc đáo và kinh điển của thành phố, nhất là nóc của tòa nhà chính hiện ra tia laser ba đường xoay tròn nối thẳng lên bầu trời, hơn nữa trong mọi ngõ nghách của thành phố này ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đó... Tối nay ánh sao vẫn rực rỡ, cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu vòng thứ hai đã kết thúc thuận lợi. Chuyện này đối với rất nhiều người trong hiệp hội rượu nho, đều thở ra một hơi nặng nề hổn hển. Tưởng Thiên Lỗi vì chuyện này, tối nay sẽ tổ chức “Yến hội cung đình” kiểu Pháp, mời tất cả chủ các nhà máy rượu nho tên tuổi trên thế giới, tổng giám đốc sở hữu thương các hiệu nổi tiếng cùng giám đốc phụ trách khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Dĩ nhiên còn có chủ tịch hiệp hội rượu nho, chủ tịch hiệp hội chuyên gia hầu rượu, và các bậc tiền bối trong giới rượu nho. Mà thuận lợi tiến vào trận trung kết, ba vị chuyên gia hầu rượu cũng sẽ xuất hiện ở yến tiệc tối nay, cùng với bếp trưởng lập ra thực đơn cho món ăn và rượu nho, thử thách như một chuyên gia hầu rượu đứng đầu thế giới. Và bản thân họ phải có năng lực toàn diện, trong đó bao gồm kiến thức về kinh doanh nhà hàng cùng phối hợp món ăn và các loại khác… Một chiếc xe Mercedes-Benz chậm rãi từ đường ven biển lái tới, cuối cùng đỗ lại trước thảm đỏ của sảnh khách sạn, thân xe lóe lên ánh sáng kim loại cao quý. Tiểu Vi và Tiểu Hà nhanh chóng từ chiếc SUV phía sau đi tới, nhanh chóng vì chủ nhân thần bí của mình, mở cửa xe… Không bao lâu… Bóng dáng Đường Khả Hinh dịu dàng xinh đẹp, rốt cuộc hiện ra. Tối nay cô mặc chiếc váy dài hở lưng màu đen gợi cảm, bên ngoài khoá áo lông cáo ngắn màu đen, kiểu tóc búi lên tinh xảo hiếm thấy cùng lối trang điểm khói tím oải hương hết sức lộng lẫy, đêm nay cô có chút hơn hẳn người phụ nữ phương Tây bí ẩn quyến rũ. Trên môi cô luôn nở nụ cười tươi tắn ngọt ngào động lòng người, tay cầm ví da cá sấu Chanel số lượng có hạn, bước đi trên đôi giày cao gót màu đen hơn mười centimét, cảm giác giống như viên kim cương lay động tỏa sáng lấp lánh, dừng lại trước thảm đỏ… Khách qua lại có chút sững sờ khi nhìn thấy cô, nhất là đàn ông… “Đường tiểu thư! Xin mời!” Giám đốc tổ chức Yến hội cung đình, mỉm cười mời Đường Khả Hinh đi vào trong khách sạn. Đường Khả Hinh mặt hơi nâng lên chính thức nở nụ cười, gật đầu một cái, tay mang ví cầm tay, cùng giám đốc và ba bộ trưởng tiến vào, bước chân nhẹ nhàng tao nhã theo nhịp, mặc cho tà váy dài mập mờ mà hấp dẫn dập dờn ở mắt cá chân… Yến hội cung đình được tổ chức ở hội trường cổ điển tầng ba mươi tám. Hội trường yến hội cung đình là phòng yến hội số một, tiêu chuẩn cao hơn hẳn so với nhà hàng, cấp bậc giám đốc được đếm đến cấp bảy, tương đương với cấp bậc Phó tổng giám đốc, hơn nữa đại đa số thời gian hội trường yến hội cung đình đều đóng kín. Chỉ có đại tiệc hết sức quan trọng mới có thể được cử hành ở hội trường yến hội cung đình. Đây là nhà hàng Tây cao cấp bậc nhất, ở bên trong được trang hoàng toàn bộ phỏng theo lối xây dựng cung điện truyền thống nước Pháp. Bên trong không chỉ có bức tranh sơn dầu Napoleon vô giá, còn có chén đĩa đồ cổ khảm ngọc trai thời nhà Minh. Và thượng hiệu cao cấp thế giới Christofle, thương hiệu dụng cụ ăn uống đẳng cấp được hoàng gia sử dụng phổ biến, hoàng đế Pháp Louis Philippe, Bill Gates, Tom Cruise càng đối với thương hiệu này cực kỳ xứng đáng lọt vào mắt xanh. Thang máy tầng thứ ba mươi tám từ từ mở ra. Đường Khả Hinh từ tốn nhẹ nhàng nâng tà váy dài, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp bước ra. Vào lúc chập tối nay, cô đã đến hội trường yến hội cung đình một lần, đã gặp mặt qua bếp trưởng, cô hôm nay phụ trách phần khách quý, là người phụ trách phần khách quý thuộc về những nhà máy rượu nho đẳng cấp thế giới. Cho nên lúc ở trên đường, trong đầu cô đã lập ra thực đơn hoàn mĩ cao cấp kiểu Pháp, bếp trưởng cũng hết sức tán thành ý tưởng toàn vẹn này của cô, liền theo thực đơn này chế biến món ăn...Tối nay cô một lần nữa lại đến, chính là để nếm thử thức ăn, kiểm nghiệm xem thức ăn cùng bản thân rượu vang phối hợp có ngon hay không. Lượt rượu khai vị đầu tiên, Đường Khả Hinh chọn một loại rượu trong nước, rượu băng Changyu Golden Valley Ice Wine. Đối với nhóm rượu nho đứng đầu trong nước, Golden Valley Ice Wine chất lượng hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn giống nho và rượu nho quốc tế, thậm chí còn vượt qua tiêu chuẩn rượu Canada Kingsland Ice Wine. Nó đặc biệt có ong mật, mứt táo, trái mơ, dứa và các hương thơm phức tạp khác hợp lại, hài hòa làm cho tâm tình người thưởng thức không tự chủ cảm thấy thoải mái, nó thể nghiệm rằng điều kiện tự nhiên đặc biệt nước ta có thể nuôi dưỡng nên một lọai rượu tuyệt vời. Một loạt tiếng bước chân rộn ràng truyền tới. Đường Khả Hinh đang ở hội trường yến tiệc cùng với giám đốc và bộ trưởng cùng đi, bước trên tấm thảm Ba Tư quý giá rực rỡ, khuôn mặt cô lộ ra nụ cười ngọt ngào và ánh mắt xinh đẹp chuyên nghiệp. Nhìn xung quanh phòng ăn cung đình kiểu Pháp, sự bố trí so với nhà hàng Tây dày đặc hơn, cách mấy bước, trên tường treo những bức tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới. Khăn trải bàn được dùng ngọc trai mà thêu thành, trải dài trên những chiếc bàn dài kiểu cung đình, ở trên là bộ đồ ăn kinh điển Christofle. Trước kia luôn được đặt ở bảo tàng của Hoàn Cầu, tối nay bảo vật hạng nhất xuất hiện, được bố trí bày ra trên bàn ăn những cái ấm kiểu Pháp lóe lên tia sáng bạch kim. Bản thân nó thiết kế rất độc đáo, một pho tượng thần rượu bằng bạc trông rất sống động gắn trên bề mặt ấm, làm người thưởng thức ẩm thực thấy ngon hơn, họ cũng không thể không có chút thưởng thức bộ đồ ăn, mà tấm tắc tán thưởng. Đường Khả Hinh mỉm cười, theo kia những chỗ ngồi xa hoa mà tôn quý khoảng cách dày đặc, từ từ bước vào trong, chợt cảm thấy gió biển theo cánh cửa số nào đó lướt nhẹ bay vào, với âm thanh vui vẻ chậm rãi cô nói: “Vị mặn của thức ăn sẽ làm giảm xuống vị ngọt cùng vị đắng của rượu, còn có vị chát. Mặc dù gió biển mang một chút mặn cũng sẽ không thật sự ảnh hưởng tới rượu băng khai vị. Nhưng đối với sự sành sỏi của khách quý với rượu ngon cùng mỹ thực, nhất định bọn họ sẽ chú ý đến chi tiết biến hóa nhỏ xíu này. Cho nên sau khi chính thức vào bữa tiệc, lúc đó cửa sổ có thể đóng lại một chút, hương thơm lily và các loại hoa khác, tuyệt đối không được tới gần.” “Đươc!” Giám đốc yến tiệc lập tức mỉm cười gật đầu trả lời. Đường Khả Hinh lại tiếp tục bước đi về phía trước, đối với thức ăn ngon nàng tự mình có một nhận xét, từ lời dạy dỗ của cha, biết được rượu nho tuân theo sự phối hợp chặt chẽ của truyền thống, tức là thịt trắng phối hợp với rượu nho trắng, thịt còn lại phối hợp với rượu nho đỏ. Cũng giống như thể rượu Pinot Noir tương đối duyên dáng thì có thể đánh vỡ món ngan ngỗng phải phối hợp với rượu ngọt Pháp. Thậm chí cô biết khi thưởng thức thịt có thể lợi dụng rượu nho làm giảm bớt độ béo của nó. Hay là từ chỗ cha học được, trong đó chất tanin trong rượu nho mang theo điện tích âm có thể trung hòa các protein trong thịt như thịt bò bít tết, làm sợi thịt mềm dần, sau đó nó có thể xúc tiến nhanh hơn việc đốt cháy mỡ. Đây chính là nguyên nhân vì sao Đường Khả Hinh thường xuyên thưởng thức các loại thịt heo, thịt bò bít tết, trong lúc chờ đợi cô sẽ uống một hớp rượu nho nguyên chất. Đầu bếp trưởng đã sớm đợi trước cửa phòng bếp, nhìn về phía Đường Khả Hinh nở nụ cười. Đường Khả Hinh cũng ngay lập tức nhìn về phía bếp trưởng, khuôn mặt lộ ra nụ cười hết sức kính trọng, sau đó khi đang đi cùng mọi người cô bước ngay vào phòng bếp, đây là lần thử thức ăn cuối cùng… Trong quá trình này, cô không có phát hiện ra, phía trước tấm màn lụa mỏng màu tím nơi ánh sáng rơi xuống không tới chỗ bàn ăn, có một bóng dáng nhàn nhạt… Tưởng Văn Phong tối nay mặc một bộ âu phục chỉnh tề màu đen, hiếm khi để kiểu tóc ngắn vuốt lên trán nhìn rất trưởng thành và thời thượng. Anh lộ ra dáng vẻ hết sức tài hoa cùng khuôn mặt mang vẻ quyến rũ bí ẩn của đàn ông Phương Tây. Đôi mắt anh như thường ngày lóe lên thứ ánh sáng thiên tài mà cách một đời cũng không đoán ra được, nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp của Đường Khả Hinh đi vào phòng bếp. Ngăn cách bởi con đường cửa thủy tinh lờ mờ kia, có thể thấy rõ bóng dáng mềm mại của cô, nhất là cặp mắt to thiện lương động lòng người, thời điểm đưa mắt nhìn người khác, không biết có bao nhiêu chân thành cùng mập mờ, đưa mắt nhìn lâu, không khỏi bị đôi mắt dịu dàng của cô hấp dẫn… Khuôn mặt anh lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa tay ra vén màn lụa mỏng màu tím, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh mập mờ, nhìn về phía Đường Khả Hinh ở bên trong… Đường Khả Hinh đứng giữa rất nhiều món ăn ngon, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp động lòng người. Đưa bàn tay ngọc thon thon, nhẹ nhàng cởi găng tay lụa màu đen, nhận lấy lát bánh mì Ý nướng cà chua hương thảo mà bếp trưởng đưa cho, phía trên có nhỏ vài giọt dầu ô liu Ý nguyên chất. Nhìn cô giống như một cô gái Pháp thùy mị vậy, tay nâng lát bánh mì lên, nhẹ nhàng mở miệng cắn thử một miếng, nhất thời cảm thấy mùi thơm tinh tế của dầu ô liu phối hợp với lát bánh mì cà chua, giống như đang nhấm nháp mùi vị của mặt trời vậy, làm cho tâm tình của cô trở nên sảng khoái, nở nụ cười hài lòng… Đầu bếp trưởng lập tức mỉm cười vì cô nâng lên một ly rượu nho hồng phấn sản xuất hạn chế để phối hợp. Đường Khả Hinh hớn hở nhận lấy, đầu tiên ăn một miếng bánh mì, sau đó chậm rãi ngửa mặt thưởng thức ly rượu nho hồng phấn. Ngay lập tức cảm nhận được hương thơm của rượu mang rất nhiều mùi trái cây, tựa như đem sự quyến rũ của bờ biển này hiện ra hết...Cô thật sự xúc động mỉm cười, tựa như khoảnh khắc của sự hạnh phúc vậy, nhẹ nhàng mà thỏa mãn. Tương Văn Phong im lặng không lên tiếng, mặt liên tục lộ ra vẻ mập mờ toan tính, từ từ bước đến bên cửa phòng bếp. Anh nhìn thấy một bên gương mặt của Đường Khả Hinh, cô đang nhận lấy một chiếc muỗng, nhẹ nhàng thưởng thức món thạch dừa bảy sắc cầu vồng ở trên đĩa mà bếp trưởng dày công chế biến vì yến hội, phối hợp với miếng ngan ngỗng nhỏ. Khi cô thưởng thức ngan ngỗng phối hợp với thạch dừa, nhất thời bản thân món ngan ngỗng này mang cho người khác cảm giác đạt đến cực điểm giống như phiêu du trong hương khí cõi tiên, nhưng bị vị ngọt thạch dừa mang đến cao độ nhất định. Thậm chí khi cô nhận lấy vườn nho trắng ngọt hoàng gia Hungary, nhẹ nhàng thưởng thức, loại cảm giác mùi thơm hoa cỏ nhẹ, thật sự vô cùng hưởng thụ … Cô không nhịn được mà cười rộ lên. Đầu bếp trưởng lần nữa vì cô sử dụng công thức cao cấp, lấy phần thịt má bò nấu thành một món ẩm thực đỉnh cao. Đường Khả Hinh nếm từng món từng món một, trong đó cô hiểu rõ từng món ăn, cô bắt đầu có cảm hứng cho tối nay và sau đó thay thế rượu thượng hạng. Ẩm thực Pháp là hệ thống ẩm thực phương Tây có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, nhất là khi Louis XIV đạt tới đỉnh cao, bầu không khí ẩm thực trong cung đình xa hoa hết sức được chú trọng. Về sau, sau cuộc cách mạng Pháp, tất cả các loại phương thức nghệ thuật ẩm thực bắt chiếc tầng lớp quý tộc chảy vào dân gian, mà lúc yến hội cung đình được tổ chức, các chủng loại món ăn lên tới sáu tư món. Đường Khả Hinh nếm món cuối cùng, cá hồi chiên giòn vàng rụm, cô lại không uống rượu, và mời mọi người thay nhau thưởng thức món ăn, bởi vì khi rượu nho kết hợp với thức ăn hải sản sẽ làm hải sản lộ ra mùi tanh, thậm chí có thể sinh ra một loại cảm giác kim loại rỉ sét khó có thể chấp nhận được, hết sức không hài hòa. Những người khác cùng giám đốc và bếp trưởng thưởng thức cá hồi và sau đó uống rượu vang trắng khô Chardonnay, họ đều cảm thấy hết sức hài hòa, rối rít gật đầu. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ hài lòng, cô cũng mỉm cười… Tiếp đó sau khi thưởng thức bữa điểm tâm kiểu Pháp, chính là lượt rượu mạnh, trong đó dùng Port Wine và Whiskey vì chúng phổ biến… Đường Khả Hinh lại bắt đầu chuẩn bị thưởng thức từng món một, thì nghe được cửa bang một tiếng mở ra, cô hơi bối rối một chút quay mặt sang, nhìn thấy Tưởng Văn Phong tối nay trưởng thành đẹp trai, lại mang một chút khí chất công tử ngang tàng. Mặt anh nộ ra nụ cười, lúc nhìn về phía cô đôi mắt kia mập mờ làm bản thân cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ngay lúc có một chút ấn tượng tốt với anh… Tưởng Văn Phong tự nhiên chậm rãi từ bên trong túi âu phục, rút ra một bịch mì căn năm xu tiền, ở trước mắt mọi người, đem túi mở ra, từ bên trong rút ra một miếng mì căn có chút xíu dầu ớt(có thể là dầu tái chế), trước mặt Đường Khả Hinh, bộ dáng hết sức bình tĩnh yên lặng đem mì căn bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, vẫn như dĩ vãng đưa ngón cái và ngón trỏ lên miệng mút mút, tí tách vang dội… Đường Khả Hinh cùng mọi người cùng nhau trợn to mắt há ngoác miệng nhìn anh.
|
Chương 1193: Chôn
Edit: Hương Giang “Tưởng Văn Phong!! Đừng phá hư không khí được không?” Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Văn Phong, không khách khí kêu lên!! Bếp trưởng cùng quản lý và mọi người, nhìn thấy Tưởng Văn Phong, tức khắc tôn kính khom người gật đầu thăm hỏi, thập phần có lễ gọi: “Tưởng nhị thiếu gia!” Tưởng Văn Phong vừa nhai tinh bột mỳ vừa tự tiếu phi tiếu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, trông khác gì một quý công tử đào hoa, mang theo kiêu ngạo cùng đắc ý, lo lắng nói: “Sao tôi lại phá hư không khí? Các người thưởng mỹ thực của các người! Tôi thưởng mỹ thực cửa tôi, không ảnh hưởng! Các người tiếp tục a!” “Sao anh lại ở đây?” Đường Khả Hinh trực tiếp không khách khí nhìn về phía anh, nhanh chóng hỏi. “Tôi tới đây tham gia lễ hội a!” Tưởng Văn Phong rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đần ra, nói: “Nếu không, tôi tới đây làm gì?” “Tới tham gia lễ hội, anh còn mang mỳ căn đến ăn a?” Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía người này, thật là không thể tin được nói. “Sao tôi lại không thể mang mỳ căn đến ăn?! Ăn ngon mà! Cô cũng ăn không phải sao? Có muốn nếm thử không?” Tưởng Văn Phong lại định rút một chiếc mỳ căn ra đưa cho Đường Khả Hinh... “Đi! Anh đừng quấy rối! Tôi đang bận đây!” Đường Khả Hinh biết Tưởng Văn Phong hay đùa dai, cô không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ vén váy xoay người, chuẩn bị thử rượu Porter, cùng kiểm tra đo lường xì gà, phát hiện bếp trưởng đứng ở một bên, không dám lên tiếng, cô chuyên nghiệp, vừa kiểm rượu vừa trực tiếp nghiêm túc nói; “Các người đừng để ý đến anh ta! Coi anh ta như trong suốt là được rồi!” Bếp trưởng nhìn bộ dáng này của Tưởng Văn Phong, lại nghe Đường Khả Hinh nói như vậy, đành phải xoay người, chuẩn bị có chút áp lực làm việc... Tưởng Văn Phong mỉm cười trêu trọc, nhìn về phía Đường Khả Hinh trang điểm thành thục, biểu cảm kia thực sự mê người, nhất là khi cô khom người, có thể nhìn thấy roc ràng làn da trắng nõn của cô lộ ra bên hông, ánh sáng đèn chiếu vào càng làm nổi bật làn da cô... Anh cứ như vậy vừa nhai bánh mỳ vừa thưởng thức đoạn da gợi cảm lộ ra bên hông cô… Lúc Đường Khả Hinh ở kiểm nghiệm rượu cùng xì gà, cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cô không khỏi quay mặt sang, bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc, cố ý híp mắt, nhìn người này!! Phốc! Tưởng Văn Phong nhìn về phía cô, lại nhịn không được cười... “Nhìn cái gì vậy!” Đường Khả Hinh tức giận liếc anh một cái, lại tiếp tục xem kiểm tra đo lường rượu Porter... Tưởng Văn Phong càng xem bóng lưng của cô, càng sâu trầm, rốt cuộc ăn xong bánh mì, ném túi đi bàn tay giương lên... Trưởng phòng Hành chính cùng mọi người nhìn thấy thủ thế này của anh, tức khắc thức thời trầm mặc ly khai, ngay cả ba vị trợ lý cùng đi với Đường Khả Hinh, cũng nhanh chóng lắc mình ly khai... Đường Khả Hinh lại vẫn như cũ ở đưa lưng về phía mọi người, cầm lên một cây hoàng đình xì gà, đưa tới mũi ngửi ngửi, lập tức cảm giác mùi thuốc lá vị bệnh quá nặng, cô tức khắc cầm xì gà, xoay người, chuẩn bị nhìn về phía trưởng phòng hành chính tổng trù: “Tôi phát hiện xì gà này...” Cô bất đắc dĩ nhìn phòng bếp vừa rồi còn vui vẻ náo nhiệt giờ lại vắng vẻ không một bóng người, chỉ có mình cùng Tưởng Văn Phong, cô tức khắc bất đắc dĩ, xoay người lại mặt lạnh nhìn Tưởng Văn Phong, biết anh ta bảo người ly khai phòng bếp, liền trực tiếp hai tay ôm vai, bất đắc dĩ nhìn về phía người này, nói: “Anh thực sự rất nhàn a! Anh cho là tất ả mọi người trên thế giới, đều rảnh như anh sao?” Tưởng Văn Phong nhìn Đường Khả Hinh nói lời này, lại nhịn không được cười rộ lên, bởi vì trong miệng không có bánh mỳ để nhai, liền muốn đi lấy một khối cá hồi thủy tinh bỏ vào trong miệng... “Ba!!” Đường Khả Hinh tức khắc vươn tay, vuốt ve tay anh, tàn bạo nói: “Ăn cống ngầm dầu gì đó! Đừng lãng phí mỹ thực!” “Không ở trước mặt người Pháp đề cống ngầm dầu! Bọn họ khả năng đến bây giờ còn không biết!” Tưởng Văn Phong không nói hai lời, liền lại muốn thân thủ đi lấy ăn! “Không cho anh ăn!” Đường Khả Hinh lại thân thủ vuốt ve tay anh, mới nói: “Anh rốt cuộc tới nơi này làm gì?” Tưởng Văn Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói thẳng: “Cô này không lương tâm! Trước vì cô phải tham gia trận thi đấu lớn, tôi còn dẫn cô đi ăn bao phố lớn ngõ nhỏ! Cô lại đối xử với tôi như vậy?” “.........” Đường Khả Hinh không nói gì nhìn về phía anh. Tưởng Văn Phong cũng hơi ngửa mặt, nhìn cô. Đường Khả Hinh lúc này, mới rốt cuộc bất đắc dĩ xoay người, đi tới bên kia trước bàn ăn, cầm lấy một chiếc đĩa hao tinh xảo cùng một chiếc dĩa ăn, lấy mấy miếng cá hồi thủy tinh đưa cho anh, mới nói: “Lần sau không đựa dùng tay lấy đồ ăn biết chưa?” “Ăn mì gân phải như vậy mới ăn được!” Tưởng Văn Phong trực tiếp cầm lên cái dĩa nhận lấy đĩa cá hồi bắt đầu ăn. Đường Khả Hinh rốt cuộc nhịn không được cười nhìn người này... Tưởng Văn Phong vừa ăn cá hồi, vừa nhìn Đường Khả Hinh giống như người chị đang giáo huấn đứa em trai ngỗ ngược của mình, anh tức khắc cũng bộc lộ một điểm bướng bỉnh tươi cười, nói với cô: “Kỳ thực tôi vẫn có chuyện muốn hỏi cô! Nghe nói, cô cùng ta Trang ca ca là thanh mai trúc mã! Vậy cô hồi bé, có nhớ hay không ở Tưởng gia, còn có một ca ca?” Đường Khả Hinh biểu tình quái dị, nhìn về phía Tưởng Văn Phong. “Nhớ không!!?” Tưởng Văn Phong nhìn về phía Đường Khả Hinh, biểu tình vui sướng, cười rộ lên nói: “Hồi bé, tôi thường xuyên mặc áo sơ mi trắng và quần xanh lam!! Nhớ sao?” Phốc! Đường Khả Hinh dở khóc dở cười, đầu tiên nhận lấy đĩa cùng dĩa cất đi, lúc này mới nhìn về phía Tưởng Văn Phong bất đắc dĩ nói: “Tôi van ngài, Tưởng thiếu gia! Một ca ca đã làm tôi sống không bằng chết! Làm sao lại còn muốn một ca ca nữa làm chi?!! Hiểu không!? Huống chi, tôi căn bản sẽ không coi anh là đàn ông!! Dáng vẻ của anh mặc dù có điểm giống anh hai anh! Nhưng anh xác thực không phải! Nếu như anh không có việc gì làm, thì đi ăn bánh mỳ đi! Đừng đến phiền tôi! Mau đi ra, tôi còn muốn làm việc đây!” Cô nói xong, không nói hai lời muốn xoay người... Tưởng Văn Phong lại nhìn về phía bộ dáng này của cô, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, không nói hai lời, tức khắc bộc lộ ra khí thế thành thục bá đạo của người đàn ông trưởng thành, thoáng cái cầm lấy cánh tay Đường Khả Hinh, kéo thân thể mềm mại của cô, đặt trên tường, thừa dịp cô mở miệng thất thanh kêu sợ hãi, anh tức khắc vươn tay, nắm chặt cằm của cô, muốn hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia... Đường Khả Hinh trừng mắt, sợ đến nói không nên lời, cả người nhanh chóng cứng ngắc, khẩn trương đến cổ họng phát khô, lại động cũng không dám động... Lúc Tưởng Văn Phong cúi mặt, môi mỏng của anh dừng lại trên đôi môi ngọt ngào của cô, hai mắt lộ ra nghiêm túc cùng cố chấp, mặc dù động tác dừng lại, người lại nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, cũng cảm giác được nơi cổ họng chính mình một trận phát khô, anh lập tức căng sắc mặt, không cần nhìn, cũng biết khoảng cách giờ đây cực kỳ gần, hai con ngươi lộ ra tia sáng khẩn trương, thân thể cô phát ra mùi hương thực sự mê hoặc… Đường Khả Hinh vẫn như cũ cứng còng thân thể, động cũng không dám động, cảm giác được môi Tưởng Văn Phong cùng môi mình, cách không đến 3 cm, đây là khoảng cách quá nguy hiểm, trái tim của cô bang bang nhảy, sợ hãi nếu mình phản kháng, môi anh ta sẽ ấn xuống, cô lại khẩn trương nuốt nước bọt, dường như xế chiều hôm nay mùi rượu không tán, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng... Tưởng Văn Phong có lẽ cảm giác được Đường Khả Hinh khẩn trương cùng sợ hãi, hai tròng mắt anh chợt lóe, mặt tức khắc bộc lộ một điểm hứng thú tươi cười khi chơi trốn tìm, thanh âm có chút trầm thấp, lộ ra điểm mê người của một người đàn ông trẻ tuổi, gần như cố chấp hạ mắt, nhìn về phía người con gái trước mặt, hỏi; “Khẩn trương sao?” Đường Khả Hinh hơi lưu chuyển hai mắt, không dám nói, rất sợ khởi động môi, sẽ chạm phải cánh môi của anh... Tưởng Văn Phong tinh tế cúi đầu, híp mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của cô, rõ ràng cảm giác mình bị cô bé này hấp dẫn, chính là lần đó, tương tư dưới tàng cây, cô ở ngay trước mặt mình khóc thật đáng thương cùng động tình, nước mắt kia một viên một viên chảy xuống, thực sự quá mê người quá mê người... Anh nặng nề nuốt nước bọt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại cảm tính mê tình khàn khàn hỏi: “Đây là chuyện mà tôi vẫn muốn làm!” Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim phanh vừa nhảy, rốt cuộc từng chút từng chút hoạt động tròng mắt mình, khoảng cách gần quá mức giữa hai người. Tưởng Văn Phong Đường Khả Hinh, tháo gỡ sự hoang mang của cô, mỉm cười, nói: “Chính là... Bất ngờ kéo cô đến bên cạnh áp vào tường rồi cường hôn! Tôi vẫn rất muốn làm chuyện này! Nghĩ thay Tưởng đại ca làm chuyện này!” Tâm, có chút đau!! Đường Khả Hinh nghe lời này, mở trừng hai mắt, quả nhiên có chút thả lỏng nhìn về phía Tưởng Văn Phong!! “Rốt cuộc!!” Tưởng Văn Phong lại phủ mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, biểu tình nghi hoặc, hỏi; “Rốt cuộc Tưởng đại ca của ta có cái gì không tốt? Vì sao cô không chọn anh ấy!” Đường Khả Hinh vẫn như cũ mở to mắt, nhìn về phía Tưởng Văn Phong không lên tiếng. “Nói” Tưởng Văn Phong nhìn Đường Khả Hinh, có chút cường thế hỏi!! Đường Khả Hinh cảm giác được môi Tưởng Văn Phong hơi ly khai môi của mình, cô lúc này mới nặng nề thở hổn hển một hơi, sợ đến trái tim bang bang nhảy, nhưng vẫn là ngưng mặt nhìn anh, yếu ớt nói; “Sự tình đã qua, rất nhiều người sau khi thấy tôi hạnh phúc, đều hỏi tôi lúc đó vì sao không chọn Tưởng Thiên Lỗi! Thế nhưng... Bọn họ đều cơ hồ quên mất, không phải tôi buông tha anh ấy, là anh ấy buông tha tôi...” Tưởng Văn Phong hơi giật mình nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Văn Phong, mặt bộc lộ một chút hoài niệm, thở một cái, nói: “Các người đều không rõ, có lẽ cảm thấy tôi sống lại, nhưng Đường Khả Hinh trong quá khứ, ở bệnh viện bị đâm một đao kia, đã chết... Người đã chết, tâm cũng đã chết... Dường như một nam nhân ưu tú, lại không thể có nữ nhân cự tuyệt! Cho nên... Thời gian tôi cùng một chỗ với anh ấy, thường thường cũng quên mất, tôi giống như hòn ngọc quý trên tay ba tôi, là đứa con gái ba tôi yêu thương nhất, cái cuộc sống không có tự tôn mà nói quá mệt mỏi... Ngày nào cũng thấp thỏm... Dường như kéo dài ra vô tận... Có lẽ nói, anh ấy hiện tại đã chân chính hồi tâm chuyển ý, nếu như tôi chọn anh ấy, tôi thật có thể hạnh phúc. Nhưng là nam nhân có đôi khi, thực sự không thể tam tâm lưỡng ý, bọn họ để lại cho nữ nhân, nhìn thấy... Là vực sâu vạn trượng!” Tưởng Văn Phong lại thật sâu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh biểu tình nhàn nhạt, mỉm cười nhìn về phía Tưởng Văn Phong, nói: “Anh có biết hay không, thời gian tôi nhắc đến Tưởng Thiên Lỗi, tôi lúc nào cũng rất thành thục, lộ ra một chút tang thương khó hiểu... Tràn ngập sự thâm trầm, không ánh sáng......” Tưởng Văn Phong nhìn về phía người con gái trước mặt, xác thực bộc lộ ưu thương cùng mệt mỏi, dường như một giây giữa, liền thay đổi một người... Anh thậm chí nhìn thấy quá khứ, có một người con gái trẻ tuổi, lúc đối mặt tình yêu, thường thường ưu thương tuyệt vọng rơi lệ. “.........” Đường Khả Hinh bộc lộ ưu sầu, nhìn về phía anh. Tưởng Văn Phong không đành lòng nhìn sự bi thương tràn ngập trên mặt người con gái ấy nữa, tay anh nắm chặt lấy bả vai cô, mặt không biểu cảm, nói: “Tôi mặc kệ! Tôi chỉ nhìn anh tôi bị thương!! Tình yêu này, đều là người tình ta nguyện! Cô thương tâm, anh ấy cũng thương tâm! Tôi biết tâm ý của anh ấy, hôm nay tôi đã giúp anh ấy đem hôn thê trở về!! Tôi nhất định phải hôn cô một lần!!” Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, mặt tức khắc khôi phục bộ dáng hổ cái, thoáng cái mở to mắt, nhìn chằm chằm trước mặt, vẫn có chút khẩn trương sợ hãi kêu to: “Anh dám!!” “Sao tôi lại không dám!!” Tưởng Văn Phong lại muốn cúi mặt hôn nàng —————— “Bỏ đi!!” Đường Khả Hinh thực sự tin, quay mặt đi làm bộ muốn đẩy anh ra!! Không biết, một màn giằng co ái muội này của hai người, đã bị người nào đó ngoài cửa phòng bếp nhìn thấy hết! Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu lam đậm nhung, bên trong là áo sơ mi trắng quý tộc, mở ra cổ áo, trên ngực cài một bông hoa hồ điệp trắng, căng thẳng biểu tình, hai tròng mắt chiết xạ lợi hại quang mang, trói chặt Tưởng Văn Phong đang muốn làm bộ hôn Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh đang sợ hãi đẩy chen, anh mặt lại hơi hiển thâm trầm, từng chữ từng chữ giống như Minh vương, sâu yếu ớt nói: “Người này!! Dự đoán ở trong nước còn không thoải mái! Lần này tôi muốn bắt anh ta đem đi chôn!” “Anh buông tôi ra!! Đừng làm rộn!” Đường Khả Hinh thoáng cái lại muốn đẩy Tưởng Văn Phong ra... “Tôi chính là muốn hôn! Sẽ phải hôn!” Tưởng Văn Phong nhịn không được lại muốn phủ mặt hôn cô, ai biết vừa muốn để sát vào cô, trước mặt tối sầm, toàn bộ phòng bếp ánh đèn lập tức ảm đạm xuống, anh hơi giật mình lúc ngẩng đầu lên, tức khắc nghe thấy một trận sắc bén chưởng phong, sau đó má trái của mình liền như vậy thành thành thật thật đã trúng một quyền, anh kêu lên a một tiếng vì đau, sau đó Đường Khả Hinh liền như vậy trong bóng đêm bị người khác lôi đi!
|
Chương 1194: Đặt trước
Editor:Thanh Vũ Biệt thự tối tăm thật dài, gió biển thổi trận trận tiếng vang!! Đường Khả Hinh cả người khiếp sợ nói không nên lời, cổ tay của cô bị bàn tay cường thế như ưng trảo của người đàn ông nắm chặt, hết sức kéo chính mình đi về phía trước, cô một bên đi giày cao gót khó khăn loạng choạng đi về phía trước, một bên biểu tình kích động nhìn về phía bóng lưng nghiêm nghị của người này, biết là anh tới, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn có chút nhịn không được khúc khích cười. Trang Hạo Nhiên khuôn mặt cứng rắn, lôi Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi đi vào gian phòng tối, anh trực tiếp đem Đường Khả Hinh nhanh chóng kéo vào, phanh một tiếng đóng cửa lại, để Điệp Y ở bên ngoài canh, anh mới không khách khí đem cô đặt thẳng tại mặt tường! “A!” Đường Khả Hinh phía sau lưng toàn bộ nện ở trên tường, sợ đến có chút hoa hồn thất sắc nhìn về phía người đàn ông trước mặt!! Trang Hạo Nhiên hết sức tức giận, khuôn mặt nghiêm nghị, đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, lạnh lùng cúi xuống, rút ra tay khăn tay, thập phần ghét bỏ lau bàn tay phải của chính mình vừa đánh người, cứ nghĩ đến cảnh Tưởng Văn Phong thiếu chút nữa hôn Đường Khả Hinh, anh liền một trận tức giận ngăn không được suy nghĩ muốn giết người, nhất là nghe thấy Đường Khả Hinh nhắc tới Tưởng Thiên Lỗi, vẫn như cũ còn là trạng thái ưu thương kia, anh càng tức khí!! Đường Khả Hinh đứng trong bóng đêm, nhẹ tay cầm lấy túi da mềm mại trên tường, tác vang tiếng “Róc rách”, có chút mềm yếu, lại vẫn như cũ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang tức giận. Trang Hạo Nhiên lau sạch sẽ bàn tay, rốt cuộc hơi nhắc mí mắt, hai tròng mắt chiết xạ một điểm ánh sáng lợi hại, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía bộ dáng này của anh, lại nhịn cười không được. “Còn cười?” Trang Hạo Nhiên trong bóng đêm, hơi nghiêng mặt sâu khóa chân mày, nhìn về phía người này. Đường Khả Hinh mặt càng hiển ôn nhu nhìn về phía người trước mặt, chỉ cần anh xuất hiện, toàn bộ thế giới của mình tức khắc có thể ngọt ngào, cô nhịn không được nhìn về phía anh, lại bộc lộ ôn nhu tươi cười, nói; “Nếu như không cười, chẳng lẽ muốn em và anh cãi nhau sao?” “Và anh cãi nhau!? Anh làm sai chuyện?” Trang Hạo Nhiên trực tiếp còn là không khách khí nhìn về phía cô, hai tròng mắt lại chiết xạ ra mấy phần lợi hại, chợt nhíu mi tâm, tay hơi chỉ chỉ ra bên ngoài, mới phẫn hận nói: “Cái tên súc sinh kia, vừa thiếu chút nữa hôn em!” “Cậu ấy không hôn em! Em và cậu ấy đang trêu đùa thôi!” Đường Khả Hinh lại bộc lộ mỉm cười biểu tình, nhìn nói với Trang Hạo Nhiên. “Trêu đùa!!?” Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi cao giọng nói: “Anh cũng có thể vui đùa như vậy với một nữ nhân sao?” Đường Khả Hinh sắc mặt hơi thu lại, nhìn về phía bộ dáng Trang Hạo Nhiên tức giận, mình cũng không hiểu phẫn khí cùng tính toán, cô tức khắc cũng hơi cao giọng nói: “Xin chào anh! Chuyện này cùng em một chút quan hệ cũng không có! Anh làm như vậy và tức giận với em! Anh không có thấy em vẫn cự tuyệt cậu ấy sao? Anh nếu như tìm em là vì cãi nhau, vậy chúng ta không nên nói chuyện nữa!” Đường Khả Hinh không nói hai lời, liền một phen đẩy Trang Hạo Nhiên ra, muốn kéo cửa đi ra ngoài... “Em muốn đi đâu?” Trang Hạo Nhiên thoáng cái cố chấp nắm chặt cổ tay của cô, hỏi! Đường Khả Hinh tức khắc sinh khí oán trách hất tay của anh ra, vừa cường thế kéo cửa đi ra ngoài, vừa nhanh chóng nói: “Em trở lại bữa tiệc tối, anh thật coi em là nhàn rỗi!” Cửa, phịch một tiếng đóng lại!! Đường Khả Hinh trực tiếp thở dốc đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, liếc Điệp Y một cái, hôm nay cô ấy mặc chiếc váy dài nhẹ nhàng đứng cách đó không xa, ngưng sâu nhìn chính mình, hai tròng mắt của cô nhanh chóng nháy, cư nhiên cảm giác được phía sau không có một chút tiếng vang, trái tim lập tức có chút lạnh lẽo, cô đột nhiên một trận lúng túng xoay người, không thể tưởng tượng mở to mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, người này sẽ không nhỏ mọn như vậy đi? Tưởng Văn Phong không phải cũng không có hôn lên sao?? Có nhất thiết phải tức giận thành như vậy không? Đường Khả Hinh nhất thời cố chấp tay giữ lấy làn váy, đón này luồng gió lạnh, đi cũng không được, mà không đi cũng không được, trái tim giống như xoay thành một đoàn, trên mặt hiện lên mấy phần mâu thuẫn mất thể diện, trong lòng biểu tình tức giận, sống chết nặng nề cắn môi dưới, hơi quay đầu đi cố ý có chút cao giọng nói: “Em đi rồi a! Anh tuyệt đối tuyệt đối không muốn ra kéo em! Kéo em, em cũng không trở về! Em vừa mới hoàn thành trận thi đấu, người cũng đã cực kỳ mệt mỏi! Anh lại một chút cũng không thông cảm với em!” Bên trong một điểm tiếng vang cũng không có!! “Anh......” Đường Khả Hinh lập tức cảm giác được một trận đau lòng, hai tay nặng nề nắm chặt váy, sống chết mở to mắt, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, trực tiếp không có cách nào phẫn hận kêu lên: “Tiền bối lợi tức cá đầu thai!! Độ lượng nhỏ như vậy!! Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người! Hừ!” Đường Khả Hinh nói cho hết lời, liền một trận thương tâm khổ sở xoay người, vừa muốn cất bước đi về phía trước... Ai biết hai bên hiên, lập tức sáng lên ánh đèn, trải dài giống như ngân hà, bắt đầu lãng mạn lưu chuyển, mà cách đó không xa, lập tức truyền đến từng đợt thanh âm tiếng động, không có bao lâu, ở bầu trời đêm xa xôi, cư nhiên bay tới một sinh linh nho nhỏ, đỉnh đầu nó sáng lên ánh sáng mỹ lệ, trong miệng có một phong thư nho nhỏ, bay về phía Đường Khả Hinh... Đường Khả Hinh dừng ở trên hiên, kích động nhìn xung quanh trái phải lưu chuyển”Tinh hà”, nghe thấy thanh âm trận phác chắp cánh, cô lúc ngẩng đầu lên, cư nhiên nhìn thấy anh vũ ở phủ Thủ tướng, chính là “Tiểu Hinh Hinh” đáng yêu kia, trong miệng có một phong thư màu lam, bay tới trước mặt của mình, dường như muốn đem phong thư đưa cho mình, lòng của cô tức khắc lướt qua một dòng nước ấm, mang theo điểm nghi hoặc cùng rung động, tiếp nhận phong thư màu lam trong tay do vật nhỏ này đưa qua, nhìn trên mặt giấy viết thư, dùng nét chữ thập phần tiêu sái mà thâm tình viết: “Gửi vị hôn thê...” Hai tròng mắt của cô tức khắc hiện lên ánh lệ, mặc dù trong lòng tình cảm cuộn trào mãnh liệt, nhưng vẫn là kiềm chế, đầu tiên là thật ôn nhu cùng cẩn thận đem phong thư mở ra, ngón tay ngọc thon dài mở rộng miệng phong thư, rút từ bên trong ra một vé máy bay hành trình từ Trung Quốc tới London, là khoang hạng nhất! Ngày bay chính là ngày đầu tiên sau khi kết thúc vòng thi thứ ba của trận thi đấu! Đường Khả Hinh tâm tình rất kích động tay khẩn trương cầm vé máy bay này, nương kia một chút ánh đèn mê người, nhìn về phía ngày trên mặt vé máy bay, cô thực sự cảm động... Phía trước lại một trận thanh âm phác sí, truyền đến. Đường Khả Hinh kích động ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy “Tiểu Hinh Hinh” lại bay tới, trong miệng của nó lại có thêm một phong thư màu lam, cô vội vã nhận lấy nhịn không được mỉm cười, lại không thể chờ đợi được liền mở ra, cư nhiên lại nhìn thấy một vé máy bay hành trình từ Trung Quốc đi London, là ngày hôm sau của trận chung kết... Cô nhịn không được hai tròng mắt lại tràn đầy lệ, tươi cười... Không mất bao lâu, “Tiểu Hinh Hinh” lại mang tới một vé máy bay từ Trung Quốc đi London, tổng cộng ba mươi, toàn bộ mật ngọt tình nồng đưa đến trong tay cô bé này, một ngôn ngữ im lặng, lại đại biểu anh sắp sửa bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình, cho cô đi vé máy bay đến điểm cuối hạnh phúc!! Đường Khả Hinh hai tròng mắt chảy xuống nước mắt, khuôn mặt không khỏi hiện lên biểu tình kích động mỉm cười, nhận lấy một phong thư cuối cùng “Tiểu Hinh Hinh” đưa cho mình, bên trong lại không có vé máy bay, lại là một phong thư Trang Hạo Nhiên viết cho vị hôn thê: Vị hôn thê là người anh yêu nhất, quá khứ thật không có quá nhiều thời gian để yêu em. Từ nay về sau, anh nghĩ đặt trước vé máy bay tương lai mỗi ngày cùng em hạnh phúc, dùng quãng đời còn lại của anh để yêu, chăm chú làm bạn với em... Mặc kệ trời nắng trời nhiều mây hay ngày mưa, anh nguyện ý đứng ở lối vào sân bay, chờ đợi em... Vị hôn thê của anh, em có thể tiếp nhận những điều anh đặt trước không? Nếu như nguyện ý... Thỉnh xoay người...” Đường Khả Hinh nhìn về phía phần cuối phong thư này, lại nhịn không được cười, nước mắt kích động chảy xuống, thần tình không khỏi xoay người, nhìn về phía kia cánh cửa đóng chặt, lúc này cuối cùng cũng chậm rãi mở ra... Bên trong tối tăm, lúc này căn phòng đã là đầy chúc tịch màu tím sậm lãng mạn, bình rượu “Mộng kéo tạ” năm 1982, cũng được bày đặt ở trước bàn trà sô pha cung đình, dịch rượu vàng óng, lộ ra vị mật ngọt ngào ngấy ngấy, xa xa đệm giường màu tím sậm, lụa mỏng nhẹ nhàng... Mà Trang Hạo Nhiên, anh thì mặc âu phục màu lam đậm thẳng tắp, phong cách quý tộc đẹp trai đứng ở giữa ánh nến, khuôn mặt anh bộc lộ bộ dáng ẩn nhẫn, hai tròng mắt nóng cháy mà thâm tình, bất đắc dĩ nhìn về phía người con gái ngoài cửa, đau lòng nói; “Em này đứa ngốc! Trận thi đấu lớn còn chưa kết thúc, anh có thể quang minh chính đại đi ra không? Nhường anh một lần không được sao? Em đã tha thứ cho Thiên Lỗi rất nhiều lần!” Đường Khả Hinh nhịn không được rơi lệ, tươi cười! Trang Hạo Nhiên cũng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười, cuối cùng khó nén nội tâm kích động cùng khát vọng mở rộng hai tay, nói: “Thân ái, trận thi đấu lớn đã cực khổ. Chúc mừng em tấn cấp!” Đường Khả Hinh tâm một trận kích động sôi trào, hạnh phúc cùng ngọt ngào lập tức cất bước đi vào gian phòng, nhào tới trong lòng Trang Hạo Nhiên, cũng chịu không nổi nữa vươn tay, kéo cổ của anh, kiễng đầu ngón chân, ngẩng mặt lên như vậy bức thiết cùng chủ động hôn môi của anh, Trang Hạo Nhiên cũng tức khắc vươn tay, ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, chậm rãi, đem cửa phòng khép lại... Hai thân ảnh hôn nhau nồng nhiệt, cứ như vậy biến mất ở ánh đèn lóe ra như tinh hà. Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, bây giờ đã là cuối thu, tầng cao nhất thực sự quá lạnh quá lạnh... Dần dần, dần dần, tầng trệt truyền đến một điểm thanh âm, nói: “Làm xong chưa?” “Đối phó đi? Lạnh chết lão tử rồi!! Dạy dỗ cái tên súc sinh kia chỉ còn biện pháp để anh vũ ngậm phong thư, lão tử bắt anh ta đến!” Cả người Tô Lạc Hành núp ở lầu chót, hai tay ôm vai, đón gió biển lạnh lẽo, dương mặt nói!! “Được rồi, được rồi!” Lâm Sở Nhai cũng rúc ở trong góc đón gió, tóc dựng lên, run rẩy gọi: “Đi nhanh đi! Dù sao phong thư cấp lộng xong!! Ôi, lạnh chết!! Lão đại đây là điển hình có nữ nhân không muốn huynh đệ! Ác như vậy biện pháp nào cũng nghĩ ra!” Hai người liền vậy tích tích cô cô chạy xuống lâu!!
|
Chương 1195: Chảy xuống
Edictor: Bích Phạm Một chút ánh nến, không gian sang trọng, lãng mạn mà say mê, sofa phong cách Châu Âu, dao đĩa kiểu của quý tộc, rèm cửa sổ màu tím sậm, khắp nơi ánh nến lấp lánh... Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên hôn nhau nồng nàn. Ngửi thấy hương “Mộng kéo tạ,“ hương vị ngọt ngào như những bông hoa, giống như toàn bộ không gian đã được bao phủ bởi hoa hồng. Cô xúc động trước không gian này, đôi mắt lấp lánh thời gian như ngừng lại, tất cả thật tuyệt. Rượu vang trên toàn thế giới từ Pháp Paris, Bordeaux, Provence, Đức Berlin và những nơi khác...... được đặt ở mọi góc. Khóe mắt cô gái lấp lánh, trong lòng xúc động, ngẩn đầu dịu dàng nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Trang Hạo Nhiên mặt cũng tươi cười, như vậy ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh, chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này anh nhẹ nhàng nói: “ Anh không biết làm thế nào để em có thể hiểu được những cảm xúc, mong muốn của anh dành cho em. Anh không thể đưa em đi cùng anh mỗi chuyến bay, để giải quyết công việc. Một số nơi rất khắc nghiệt, ở một số nơi phong cảnh rất đẹp, giống như lúc anh và em trong các vườn nho, nơi cho người ta những cảm giác ngọt ngào. “.........” Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía anh. Anh dùng ánh mắt âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mặt long lanh cùng đôi môi đỏ mọng của cô. Anh không nhịn được vươn tay ôm lấy cô, tiếp đến cuốn lấy môi cô, rồi lại thầm thì nói: “ Em phải bảo vệ đôi môi mình thật tốt... Điểm ấy ngọt thế nào không khiến người khác muốn hôn chứ…” Trong câu nói kia lại biểu lộ một chút ghen tức… Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lòng không nhịn được cười một tiếng, trong nháy mắt vươn hai tay vây quanh cổ của anh, lại lần nữa đón nhận chính mình ngọt môi, đầu lưỡi linh hoạt, rồi lại yếu ớt nói; “Em chỉ thuộc về anh.. Chỉ là của riêng anh thôi!” Trang Hạo Nhiên cảm động cười, trong nháy mắt cũng ôm chặt bên hông Đường Khả Hinh, phủ lấy môi cô. Anh lại nghiêng mặt đang cùng cô hôn một lúc, nhẹ tay trượt khêu gợi phía sau lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối. Thời gian của chúng ta không nhiều, ở đây không thoải mái. Anh lập tức muốn rời đi...” Đường Khả Hinh không đếm xỉa, thở nặng rồi vẫn như cũ vậy nhiệt liệt cuốn lấy môi anh. Trang Hạo Nhiên cảm giác được Đường Khả Hinh như vậy nhiệt liệt, nhất là đầu lưỡi của cô không ngừng trêu đùa anh. Anh gian rộng hai chân, không nói lời nào, tức khắc dùng lực bá đạo nắm hai cánh tay Đường Khả Hinh, đem cô trong nháy mắt áp đã ở cạnh cửa trên tường ———— “A?” Đường Khả Hinh kêu lên!! Trang Hạo Nhiên người cũng đã nặng đè lên, nhanh chóng hôn môi, kéo tay xuống quấn ở trước ngực cô, lập tức đi vòng quanh lộ ra ngực chữ v sau chiếc váy dài, không lót áo ngực, lúc ẩn lúc hiện. anh không thể chờ đợi được, vươn tay hưởng thụ cùng thỏa mãn, thở gấp, lại phủ phía dưới, hôn lên môi Đường Khả Hinh, mút lấy đầu lưỡi cô, nói khẽ: “Vật nhỏ...” Đường Khả Hinh nghe như vậy, kìm lòng không khỏi vươn tay, thong thả trượt xuống đọng ở thắt lưng mình… Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, ngay chậm rãi xoa vào hông cô, hết sức khát vọng nhắc tới chân trái của cô, lợi dụng chính mình đôi chân gian để vật cứng ở hai chân của cô, không ngừng hôn môi... “ah...” Đường Khả Hinh đón nụ hôn của anh, cảm thấy mặt của mình nóng ran, phía dưới đang kích thích với một vật ấm, và rằng cô không thể chờ đợi để có cảm giác!! Trang Hạo Nhiên cũng giống như không thể chờ đợi được, tay nhanh chóng quấy nhiễu váy cô, dò vào áo lót ren của cô, không ngừng xoa cô đôi chân kia điểm ẩm ướt, đầu óc của anh dường như nổ tung, khát vọng nói; “Nó ướt, anh nghĩ…” Đường Khả Hinh lúc này đã say đắm, cũng khát vọng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên!! Trang Hạo Nhiên đôi mắt ấm áp nhìn về phía cô… Ngay lúc này, lại có tiếng gõ cửa, Điệp Y nói:” Thiếu gia, đi thôi..” Điệp Y nói muốn đi, liền đi... Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh lập tức dừng lại, lưu luyến nhìn đối phương... Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, gượng cười cười, mới nói: “Xin lỗi, anh phải đi...” “......” Đường Khả Hinh nét mặt ửng hồng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên! Trang Hạo Nhiên lại không nỡ rời đi, nhưng vẫn là nét trầm mặc mà không khỏi vươn tay, vỗ nhẹ khuôn mặt nóng của cô vừa hôn, lúc này mới chỉ phải bất đắc dĩ nói; “Thật muốn đi... Anh đêm nay qua đây, đều là gạt Thiên Lỗi. Buổi dạ tiệc, không thể không tham dự. Em cũng là…” “......” Đường Khả Hinh trầm mặc nói không nên lời. “Xin lỗi, bảo bối... Anh đi ra ngoài trước! Em ra sau...” Trang Hạo Nhiên thở nặng, nhìn cô một cái, lúc này mới nhanh chóng xoay người, kéo cửa ra ngoài!! Toàn bộ gian phòng lập tức yên tĩnh. Đường Khả Hinh đang lúc cảm xúc đang mãnh liệt thì bị dập tắt. Cô buồn rầu, trong lòng hơi khó chịu ngồi một lát rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị bước ra ngoài. Vẫn cảm thấy mùi hương của Trang Họa Nhiên trên cơ thể mình… Cô cảm giác hơi mệt mỏi, thở dài cảm thấy đã đến lúc phải ra ngoài, bước đến khóa trái cửa mới đi ra ngoài. Dọc hai lối đi vẫn là những tấm thảm màu tím, phía trước ánh sáng lấp lánh phát ra từ hội trường, có tiếng đàn violon du dương giữa tiếng cười nói của những người khách. Mà trong đó cô vẫn nghe được tiếng nói cười của Trang Hạo Nhiên, đó là một âm thanh đặc biệt với cô, hai mắt long lanh, cô hít một hơi sâu rồi lây lại gương mặt tươi tắn bước đi về phía diễn ra dạ tiệc... Lúc này, mọi người đang vừa nói vừa cười nói chuyện, còn có cả phu nhân George. Trang Họa Nhiên ngồi thư thái bên cạnh cửa sổ trên tay lắc ly rượu thủy tinh, nói chuyện với những vị khách người Pháp... Trang Hạo Nhiên lúc này nhìn thấy Đường Khả Hinh mỉm cười bước vào đại sảnh lịch sự chào hỏi các vị khách và phu nhân George, sau đó một người Pháp bước đến ôm xã giao cô. Sức hấp dẫn của cô đủ thu hút sự xuất hiện của người đàn ông người Pháp này… Trang Hạo Nhiên thấy vậy nắm chặt ly rượu trên tay, hai mắt đầy sát khi nhìn về phía Đường Khả Hinh từ từ giơ ly rượu, kêu nhỏ; “ Cô Đường!” Đường Khả Hinh đang nói chuyện cùng mọi người, nghe thấy Trang Hạo Nhiên gọi mình, cô liền đành phải tươi cười, và nói tiếng xin lỗi các vị, liền nhẹ vén váy dài, đi về hướng anh, ôn nhu hỏi: “Trang tổng, ngài có gì dặn dò?” Trang Hạo Nhiên đầu tiên là khách khí nói mấy lời những người khách bằng tiếng Pháp. Sau khi bọn họ gật đầu, lúc này dẫn Trang Hạo Nhiên ra cột đá bên cạnh, mỉm cười dịu giọng hỏi lại; “Trang tổng... Ngài có gì dặn dò?” Trang Hạo Nhiên khẽ nhướng mày nhìn cô. Khoảng cách xa với nững người khách, lại vừa vặn có cột đá che tầm mắt của mọi người, anh bộc lộ mặt nghiêm túc đưa ly rượu lên, rồi nét mặt lại cười nhẹ, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa quanh, rồi lại dần tiến sâu vào bên trong, hai mắt âu yếm cười hỏi; “Tôi lúc này tâm tình rất tốt, rất muốn có một cô gái, cô Đường có thể giới thiêu cho tôi một loại rượu không?” Đường Khả Hinh khuôn mặt ửng hồng, vô thức muốn quay mặt sang, nhìn nhìn có người khách nào xung quanh hay không. Trang Hạo Nhiên lắc nhẹ ly rượu trên tay, từ từ nhấm nháp rồi đặt sang một bên. Lúc này có một bàn tay đang tiến sâu vào quấy nhiễu chiếc váy cô, để lộ đôi chân dài trắng nõn của cô, ngón tay lại tiếp tục mần mò xung quang hưởng thụ rồi…thô bạo xé rách cái ren màu đen… Đường Khả Hinh hơi giật mình đôi mắt long lanh, cảm giác của mình lại bị kích thích, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên!! “Vậy anh nói cho em biết làm thế nào để chuẩn bị một loại rượu tốt!” Trang Hạo Nhiên nhìn sâu vào mắt cô, hai tay tiếp tục tấn công, ngón tay đụng tới nội bộ ẩm ướt cô, đẩy người cô vào tường rồi chiếm lấy môi cô, thầm thì: “Thích không?” Đường Khả Hinh tựa ở cột đá, ngẩng đầu lên nặng thở, thân thể của cô bị ngón tay anh dừng ở đôi chân, không trả lời anh, nhưng chất lỏng phía dưới đã muốn chảy xuống dưới...
|