Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1331: Đại kết cục (71)
Sáng sớm hôm sau. Hôn lễ long trọng nhất thế kỷ, sắp sửa mở màn, nho viên truyền đến một trận tiếng kêu, dải lụa cực lớn tuyết trắng giống như tầng mây nhẹ nhàng dựng lên, vươn dài tới phương xa, tổng đạo diễn cùng phó đạo diễn, còn có đội ngũ quay phim, chỉ huy đội công trình đem mở rộng sân khấu, bắt đầu từ đầu kia, kết thức ở đầu ngược lại, vô số nhân viên làm việc ở bộ phận cây xanh, nhao nhao nhấc tới từng lẵng hoa trúc đằng, đem nơ bướm màu sâm panh, thật cẩn thận quấn trên những dây nho lấp lánh, xa xa Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng dẫn đội ngũ tiệc cưới khổng lồ, cũng nhanh chóng đi vào nho viên, đón ánh mặt trời chói lóa, chỉ vào sân khấu trắng tuyết thật dài, cùng kỹ sư máy tính thương lượng hiệu quả ánh đèn 3D bốn mùa, chuẩn bị sáng lên vào lúc nào... Bậc thầy áo cưới danh tiếng thế giới, Roland tiểu thư quốc tịch Pháp, mặc áo sơ mi trắng cùng váy dài vàng nhạt, phối hợp tùy ý với một áo tây trang đen thời thượng mà phong cách, tay cầm một cái rương màu bạc, dẫn đội ngũ nhân viên quốc tế của cô, nhanh chóng cất bước đi vào khách sạn Á Châu, nghe trợ lý Trung Quốc nói sắp đến thời gian đến Đường gia đo áo cưới cho cô dâu, đặt làm một chiếc áo cưới thế kỷ... Roland lẳng lặng nghe trợ lý công bố hành trình, cô vừa hướng bên trong khách sạn Á Châu đi tới, vừa chuyên nghiệp cẩn thận chỉ huy, sau khi đo chính xác số đo của cô dâu, từ ngực, vòng eo, vòng mông, giữa vòng eo, vòng cánh tay, vòng bắp tay, chiều dài lưng, chiều dài tay áo, chiều dài thân trước, cùng chiều dài sau lưng, đều phải nhất nhất phối hợp với lễ phục dạ hội nhỏ của KARL, đây là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của lão phật gia, vì phu nhân tương lai của tổng giám đốc Trang, đặt làm áo cưới cao cấp nhất, nghe nói KARL đã đem lễ phục dạ hội hàng đầu, có ngọc bích, hồng ngọc, hoàng bảo thạch, còn có crystal màu lam để đính theo nguyện vọng, toàn bộ nộp lên cho Trang Ngải Lâm, mà nhà thiết kế trang sức, nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm đã bắt đầu phối hợp với lễ phục dạ hội của KARL, bắt đầu tụ tập bàn bạc, thiết kế bộ trang sức phối hợp, còn có vương miện cỡ nhỏ, có thể hay không lấy phong cách châu Âu là việc chính... Hiệu quả 3D, chậm rãi ở mặt bàn kim loại màu trắng bay lên các loại vương miện nhỏ phối hợp với lễ phục của KARL, quấn quanh chính là bím tóc phượng hoàng kiểu Trung Quốc, các loại vương miện, có thiết kế đuôi phượng hoàng thời thượng, giống như thiết kế châu báu hoàng thất, nhưng có nhà thiết kế trang sức triển khai lễ phục dạ hội của KARL, nhanh chóng nói, thiết kế lễ phục dạ hội của KARL, lấy kiểu Trung Quốc là việc chính, nếu như vương miệng lại lấy phong cách châu Âu, hiển nhiên không ăn khớp... Mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, nhất là có người lấy bút, chấm vào lễ phục KARL này thực sự có phần khí thế, có chút lo lắng phu nhân tương lai tổng giám đốc Trang, có thể không khống chế được, thế nhưng rất nhiều người đều có lòng tin với KARL. Đây vừa vặn là bộ lễ phục đệ nhất sau bộ áo cưới của Đường Khả Hinh, mà cô vào thời khắc theo chồng đến khách sạn Á Châu, vì phối hợp hôn lễ kiểu Trung Quốc, KARL thiết kế lễ phục cô dâu đỏ thẫm, còn có khăn đội đầu thần bí, sớm đã bí mật đưa đến quý phủ Tô gia, Tô Linh mặc áo sơ mi trắng cùng váy xếp tầng màu xanh thanh nhã, tiếp nhận bản vẽ của bậc thầy KARL do Tịnh Kỳ đưa qua, mặc dù chưa xem qua, cũng đã biết loại tơ lụa mà ông cần, cô tức khắc phân phó "Mười hai lạc phường" chuẩn bị bắt đầu ươm tơ tằm quý lấy sợi, còn đích thân hạ lệnh mở ra cửa lớn phường nhuộm! Đặt ở thị trấn bên hồ, tường trắng ngói lam của mười hai lạc phường như sơn thủy lâm viên, hai thiếu nữ mặc áo dài màu trắng ngà, vào buổi sáng sớm này, trong nháy mắt mở ra cửa lớn đỏ thắm, bên trong lồng đèn cung đình, ánh sáng cầu cửu khúc cùng các phường thủ công mỹ nghệ, vào thời khắc này, chạy thẳng đến tận cuối mười hai cửa sân sau, trận trận mở ra, đó là một thế giới thật sâu, cơ hồ nhìn không thấy tạn cùng, vô số thiếu nữ phường thêu, trong khoảnh khắc bưng ra đóa hoa tiên diễm màu sắc đủ để nhuộm đỏ thế gian, đây là màu đỏ hoan hỷ nhất, đây là màu đỏ tượng trưng hoàng đình quý tộc, khi thân ảnh xinh đẹp của các cô trải qua vườn ươm tơ, bên trong vườn ươm tơ phát ra một trận ánh sáng màu vàng kim, vô số thiếu nữ duyên dáng, đưa ngón tay thon ngọc, thành thạo dò vào dòng nước nóng, chuẩn xác rút sợi tơ tằm vàng trong dòng nước nóng bỏng, lại nhanh chóng quấn vào chiếc khuông phượng hoàng đỏ, một thiếu nữ khác nhanh chóng quay khuông phượng hoàng, một trận cảnh trí tuyệt vời theo gió, cứ như vậy duy mỹ lộ ra trước mắt người đời. Tô Linh cho rằng, tất cả truyền thống Trung Quốc, đều vô cùng mỹ cảm, mỗi một kỹ thuật tinh tế, phối hợp với âm nhạc, cũng có thể trở thành nghệ thuật biểu diễn, cho nên cô đặt riêng cho phương thêu đệ nhất Trung Hoa này, là "Mười hai lạc phường", quả nhiên xa xa lạc phường, truyền đến trận trận thanh âm cổ điển mà tuyệt vời, phối hợp với nghệ thuật biểu diễn ươm tơ tinh tế, vào buổi sáng sớm có một cảm giác tuyệt với nói không nên lời. Nhà thiết kế đứng đầu mười hai lạc phường, nhận được Fax bản vẽ khăn đội đầu thần bí do bậc thầy KARL fax qua, cô tức khắc ra lệnh cho mười hai trợ thủ, vào buổi sáng sớm gió thu mát rượi này, tiến hành kỹ thuật kéo về một nghìn hai trăm hồ điệp, từ hồ điệp mien chức thủ công đến hồ điệp thích tú trông rất sống động, cô toàn bộ đều nhất nhất xem qua, tìm kiếm hồ điệp mà KARL muốn tìm, mười hai thiếu nữ đã bưng tới sợi tơ làm khăn đội đầu đã kéo xong, mời cô xem qua, cô tất cả đều không hài lòng lắc lắc đầu, cảm giác thứ mà vị đại sư này yêu cầu, thật là cần kỹ thuật thêu nhuộm vô cùng cao siêu! Ý của Tô Linh là, toàn lực phối hợp mọi yeu cầu của KARL, hơn nữa phải nhanh một chút gấp rút chế tạo ra khăn đội đầu đệ nhất, bởi vì tương lai còn có áo cưới cần khăn đội đầu tuyết trắng, còn rất nhiều chi tiết phải thương lượng, mà bốn nhà thiết kế lớn của phường thêu cũng sẽ vào hôm nay đến mười hai lạc phường, thương lượng chế tác lễ phục dạ hội!! Tất cả đều vô cùng bận rộn. Đường gia, tia nắng ban mai khoái trá che phủ giữa núi rừng xanh thẳm. Một đội xe thần bí, chậm rãi chạy về phía Đường gia, trừ đệ nhất tam thư tinh xảo nhất mà Trang Hạo Nhiên đưa lên, quả nhiên là trăm cân hoàng kim chế tạo ra đệ nhất thư, giữa lúc ký giả lao tới, nhao nhao muốn quay chụp nội dung bên trong, nó lại bị che phủ bởi tấm vải đỏ thần bí, mà một tòa đá khắc khiến mội người đều tò mò, cũng hạo hạo đãng đãng như vậy mà đưa vào nhà lớn Đường gia, thật cẩn thận đặt bên cạnh chén ngọc "Quỳnh tương ngọc dịch" kia, lại bị ai đó dùng vải đỏ che phủ. Chúng ký giả liên tục xô đẩy nhốn nháo giơ máy ảnh, nhao nhao quay chụp đá khắc, muốn biết nó rốt cuộc có điển cố gì. Bà Chu trong nháy mắt sai người đóng cửa lớn Đường gia lại, lại vì ngày cưới tới gần, những dải nơ bướm đỏ thẫm kia, bay ra ngoài tường thật dày, vui sướng đón gió nhẹ, mặt bà lại bộc lộ vẻ nghiêm túc cẩn thận, nhanh chóng xoay người, hướng "Cây rừng trùng điệp xanh mướt hiên" đi đến, nghe nói Đường Khả Hinh còn đang ngủ, bà tức khắc nhanh chóng cất bước đi vào phòng ngủ, nhìn Đường Khả Hinh quả nhiên mặc quần áo thể thao màu trắng đang ngủ, thậm chí nhất thời xoay người, một cái chân thon dài nhẹ đáp trên nệm, bà tức khắc không vui nhanh chóng đi qua, khom người hơi cao giọng gọi; "Đường tiểu thư, cô nên dậy!" "Ngủ thêm một chút..." Đường Khả Hinh trong khoảng thời gian này mệt mỏi nói không nên lời, khó có được một giấc ngủ ngon. "Ngày đại hôn sắp tới, cô còn nói muốn nhanh lên một chút lập gia đình, hiện tại mọi người vì cô bận rộn, cô còn ở nơi này ngủ. Trước và sau khi lấy chồng, cô hẳn là phải tuân theo lễ nghi, hiện tại sẽ phải bắt đầu học tập. Còn có lúc tham dự tiệc cưới, danh sách khách mời, cô còn phải đọc cho thuộc, thậm chí nghe nói không thể thiếu hoàng tử Anh quốc qua đây, cô tiếng Anh đã luyện xong chưa? Nghe nói năm đó phu nhân tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn thị, trong ngày hôn lễ, có thể dùng tiếng Pháp vô cùng lưu loát nói chuyện!" Bà Chu nhanh chóng nói. Bá!! Đường Khả Hinh một trận choáng váng, tóc tai bù xù, vẻ mặt vô tội ngồi dậy, thập phần khó chịu mệt nhọc nhìn về phía bà Chu. Bà Chu lại hết sức nghiêm khắc nhìn Đường Khả Hinh nói: "Mười hai vị phù dâu của cô sắp sửa đến, cùng cô đo lấy số liệu may váy lễ phục, cô tốt hơn hết nên thay đổi vài bộ quần áo, các cô ấy sẽ thay vài bộ quần áo, cô nếu như không làm gương tốt, đến lúc đó sẽ dẫn đến người ta chê cười! Hiểu chưa? Nghe nói KARL vì thiết kế lễ phục cho cô, cô có thể chống đỡ không nổi. Bây giờ còn không mau học hỏi thật tốt một số tư thế bước đi, lễ tiết lễ nghi, tới ngày hôn lễ, xấu mặt làm sao bây giờ!?" Tô Linh cử bà Chu đến thật đúng!! Đường Khả Hinh mặt bộc lộ nụ cười lấy lòng, nhìn về phía bà Chu nói: "Vâng... Vâng... Cháu sẽ học tập thật tốt. Lão nhân gia ngài cứ yên tâm." Bà Chu nhìn dáng vẻ khôn ngoan này của Đường Khả Hinh, liền cũng thỏa hiệp nói: "Vậy mau mau dậy đi!" "Vâng... Vâng..." Đường Khả Hinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhấc chăn đệm lên mới đứng dậy, sau đó ngẩng đầu, vô ý nhìn thấy Thi Ngữ cùng Dĩnh Hồng, còn có Lạp Lạp cùng Tiên Nhi, nhao nhao trốn bên cạnh cười trộm, cô tức khắc khẽ cắn môi dưới, hờn dỗi nhìn bọn họ. Một chiếc xe con màu đen, chậm rãi chạy về phía Đường gia, bên trong chiếc xe dẫn đầu, chính là một cô bé tinh nghịch đáng yêu mặc quần trắng, đầu đội vòng hoa, chừng năm tuổi, bé chính là do Ân Nguyệt Dung tuyển chọn từ ngàn vạn người, làm vị tiểu hoa đồng cho Đường Khả Hinh, tiểu thư Tông gia, Tông Tư Vũ. Hôm nay cũng sẽ đến đo may váy hoa đồng mộng ảo cho cô, sau đó ngồi chung xe là thiên kim tiểu thư Phan gia, Phan Gia Ngữ Tuệ... Xe cộ lục tục, cũng sắp đến, theo thứ tự là mười hai phù dâu của Đường Khả Hinh, các cô lần lượt là hai vị tiểu thư Lý gia, thiên kim Doãn gia, thiên kim Lãnh gia cùng Lưu gia, sau đó thiên kim chủ tịch Phan - Phan Thư Cẩn, từng giành được quán quân cuộc thi vũ đạo quốc tế, là một cô gái đáng yêu xinh đẹp như tinh linh, còn có cháu gái được Đỗ lão gia cưng chiều, Đỗ Diễm, tốt nghiệp đại học Harvard, Đỗ gia cùng Tô gia vốn là mấy đời thân thiết, mà Chủ tịch Đỗ từng đảm nhận chức vụ Chủ tịch ngân hàng, có thể nói danh môn vọng tộc, sau đó đó là thiên kim Tần gia, một thiếu nữ hoạt bát động lòng người hiếm có, là phù dâu được Ân Nguyệt Dung lựa chọn đầu tiên... Xe của Roland cũng đã tới, toàn bộ đội thiết kế người Pháp, mặt bộc lộ vẻ cẩn thận, cất bước đi xuống xe, liếc mắt nhìn ngôi nhà kiểu Trung của Đường gia, lúc này mới nhanh chóng dẫn người đi vào trong. Đường Khả Hinh vừa mặc váy ngắn đỏ thẫm cùng sơ mi đen sẫm, tóc cột cao đuôi ngựa, dọc theo hành lang rừng cây trùng điệp xanh mướt đi tới, nhìn thấy hoa viên nhà mình càng ngày càng khác lạ, nhất là nhìn thấy đông đảo phù dâu nhao nhao vừa nói vừa cười cất bước đi vào hoa viên, còn thấy mười hai tiểu hoa đồng, thật là vô cùng đáng yêu, cô nhịn không được bộc lộ tiếu ý, mới qua đó trêu đùa các bé nhỏ một chút..... Giai Kỳ lại vào lúc này, thần bí đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu. Đường Khả Hinh khó hiểu nhìn về phía Giai Kỳ, hỏi: "Vì sao? Mấy bạn nhỏ này thật đáng yêu a!” "Cô hiện tại thân phận đặc biệt, theo tục lệ, tạm thời không thể đụng vào trẻ con." Giai Kỳ mỉm cười nhìn về phía cô, lại thần bí nói.
|
Chương 1332: Đại kết cục (72)
Hai cánh cửa trong nháy mắt mở ra!! Trang Ngải Lâm mặc váy dài cúp ngực màu lam đậm, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, bên ngoài khoác tây trang trắng, tựa như nữ vương, mang theo đội ngũ nhân viên của mình, nhanh chóng đi vào phòng bạch kim khách sạn Á Châu, đẩy cánh cửa xa hoa ra, nhìn về phía từng bộ âu phục kiểu Pháp và kiểu Anh chuyên chở bằng máy bay về, toàn bộ đều bày ra chỉnh tề, trái phải đặt hai bên, trong không gian xa hoa kiểu Âu, còn có bộ là do đích thân mình thiết kế cho em trai. Nhân viên công tác nhanh chóng bưng khay màu lam đậm ra, bên trong đặt cà vạt, nơ, khâm hoa số lượng có hạn, toàn bộ đều là đặt làm riêng, còn có các loại nước hoa nam, cũng nhao nhao trình lên hàng mẫu... Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ vẻ kiêu ngạo, xem lướt qua từng cái khâm hoa, thậm chí cầm lên một chiếc khâm hoa lam đậm trong số đó, đưa tới trước mũi ngửi ngửi, cũng là bởi vì ngửi thấy một chút gì đó, cô nhíu mày, nói: "Loại khâm hoa này... Ai đặt trước." Trợ lý lộ vẻ quái dị, nhìn về phía Trang Ngải Lâm có chút khẩn trương nói: "Là... Là tôi... Ách, đây là theo quy cách của ngài, mời đại sư KARL thiết kế, lại sai người tự mình may thủ công." Trang Ngải Lâm lại lẳng lặng nhìn về phía trợ lý, nói: "Trong khâm hoa này, có mùi hương quả đào." Trợ lý kỳ quái nhìn về phía Trang Ngải Lâm, vẫn không rõ nguyên nhân nói; "Ngài nói... Có hương vị quả đào, nguyên nhân là..." Trang Ngải Lâm lại nhìn trợ lý, mặt hơi lộ vẻ không vui, nhưng vẫn nhàn nhạt giải thích: "Em trai tôi... Không thích ăn quả đào! Nhất là chán ghét mùi vị không ngọt cũng không ngấy của nó! Đây là thứ hoa quả duy nhất mà nó không thích, đụng tới mùi vị kia, tâm tình sẽ không thoải mái." Trợ lý lập tức hiểu ra nhìn về phía Trang Ngải Lâm, xin lỗi nói; "Xin lỗi, Trang tiểu thư, tôi không có chú ý điểm này." "Cô không xem kỹ nội dung trên đơn đặt hàng, lần sau cẩn thận một chút!" Trang Ngải Lâm lại nhanh chóng xem lướt qua các loại âu phục, sau đó hai tròng mắt nhẹ lóe ra khi nhìn bộ âu phục cuối cùng màu đen, với những đường vân thẳng màu bạch kim, hiện ra khí tức tôn quý vương giả, đây là vì phối hợp với váy lễ phục của Đường Khả Hinh, cố ý chọn một bộ âu phục, sáng nay vừa mới vận chuyển bằng máy bay về nước!! Cô lại nhanh chóng xem lướt qua, sau đó hỏi: "Tổng giám đốc Trang đâu! Nó lúc nào có thời gian tới thử lễ phục?" Một trợ lý khác nhanh chóng nói: "Nghe nói phải đến xế chiều hôm nay, có hai hội nghị trọng yếu sẽ mở, sau đó còn phải cùng tổng giám đốc Tưởng đi xem sân bãi tiệc cưới." Trang Ngải Lâm nghe, liền cầm lên khâm hoa lam đậm kia, nói; "Bỏ nó đi!" "Vâng!" Trợ lý lên tiếng trả lời, tức khắc cầm khâm hoa đi ra ngoài. *** Khách sạn Á Châu! Một chiếc Rolls-Royce màu bạc chậm rãi dừng trước thảm đỏ. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục trắng kết hợp với sơ mi lam nhạt, một mình cất bước đi ra khỏi chiếc Rolls-Royce, vừa cài nút áo, mặt vừa bộc lộ thần sắc kỳ quái, nói: "Tôi tối hôm qua... Mơ một giấc mơ kỳ quái..." Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Sở Nhai theo anh cùng nhau họp, cùng nhau trở về, nghe lời này, liền hơi nghi ngờ hỏi: "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên vừa cất bước đi về phía trước, vừa nghi ngờ nói: "Tôi mơ thấy một ông cụ và một bà cụ mặc đồ trắng bưng một quả đào mừng thọ thật lớn, muốn tặng cho tôi! Tôi bỗng nhiên cự tuyệt!" "Cự tuyệt?" Lâm Sở Nhai vừa xem sách bốn mươi ngày của chu kỳ thai nhi, vừa kỳ quái hỏi; "Anh tại sao muốn cự tuyệt?" "Tôi không thích ăn quả đào!" Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn Lâm Sở Nhai tức giận nói: "Cả thế giới đều biết!" Lãnh Mặc Hàn trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi; "Tôi có kinh nghiệm nằm ác mộng... Anh ở trong mộng là vui vẻ... Hay là không thoải mái..." "Không cảm giác, chỉ cảm thấy không muốn quả đào kia." Trang Hạo Nhiên tiếp tục cất bước đi về phía trước, hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái cười rộ lên nói; "Thế nhưng hai lão nhân gia kia cương quyết phải đem quả đào kia cho tôi, tôi có cự tuyệt thế nào cũng không được! Thật kỳ quái a, tôi cho tới bây giờ cũng không mơ thấy loại giấc mơ thế này. Thật ra là rất ít nằm mơ." "Vậy anh rốt cuộc muốn hay không muốn quả đào kia?" Lâm Sở Nhai giơ sách, nhìn về phía anh hỏi lại. "Tôi quên mất rồi, không biết phát sinh chuyện gì, bị mẹ tôi đánh thức!" Trang Hạo Nhiên lại bật cười nói. "Ai! Đây không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Có cái gì đáng giá để điều tra? Chẳng lẽ lão nhân gia trong mộng muốn cho anh một đứa con trai?" Lâm Sở Nhai trực tiếp cầm sách phụ nữ mang thai ngày thứ bốn mươi kia lên lật xem, vừa nhìn vừa nhớ tới vợ mình đang mang thai, đắc ý, muốn cười! Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nheo mắt, hận không thể ném văn kiện vào mặt cậu ta, trực tiếp kêu lên: "Tốt rồi! Đừng ở trước mặt lão tử xem loại sách này, nếu như cho mẹ tôi nhìn thấy, lại muốn mang tôi đi kiểm tra!! Làm cha có gì đặc biệt hơn người? Tương lai con gái của tôi nhất định so với mỗi người súc sinh các người đều ưu tú hơn!" "Lỡ như sinh con trai thì sao?" Lãnh Mặc Hàn tức giận nhìn anh bật cười nói. "Không có khả năng!" Trang Hạo Nhiên trực tiếp xoay người, thập phần chống cự nói; "Nhất định sẽ là con gái!" "Nhìn dáng vẻ anh kìa!" Lâm Sở Nhai tay cầm sách, vô cùng khinh bỉ liếc mắt nhìn người này một cái, vừa mới muốn cất bước đi về phía trước, cũng đã nghe thấy một trận tiếng gọi rung trời động đất: Lão đại ———— Anh thiếu chút nữa giật mình, sách đều rớt xuống. Trang Hạo Nhiên cùng Lãnh Mặc Hàn cũng nghi ngờ nhìn về phía người trước mặt. Tào Anh Kiệt một trận thương tâm khổ sở vọt tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, cảm thấy không công bằng kêu lên: "Lão đại! Vì sao tôi không thể làm phù rể? An hem đã thề sống cùng sống, chết cùng chết!! Hiện tại anh kết hôn chuyện lớn như vậy, tôi nhất định phải làm phù rể a! Tôi sao có thể bị thay thế? Tôi phải làm phù rể, tôi nhất định phải làm phù rể!" Trang Hạo Nhiên trực tiếp kỳ quái nhìn người này nói: "Cậu không phải đã kết hôn sao? Phong tục tập quán quy định đàn ông đã kết hôn, không thể làm phù rể!" "Đúng vậy! Ai bảo cậu kết hôn sớm a! Lúc đó ôm vợ cậu lập tức muốn kết hôn, chậm cũng không được, hệt như bị chó cắn vậy!" Lâm Sở Nhai cúi người xuống nhặt lên lên sách chăm sóc phụ nữ mang thai lên, càu nhàu cậu ta vừa rồi làm mình hoảng sợ, vạn nhất đem thai nhi dọa sợ làm sao bây giờ? "Tôi mặc kệ!!" Tào Anh Kiệt sống chết chơi xấu, kêu lên: "Thục Dao đàn ông kia cũng có thể làm phù dâu, dựa vào cái gì tôi không thể làm phù rể!" Phốc! Lâm Sở Nhai và Lãnh Mặc Hàn hai người nhịn không được cười. Trang Hạo Nhiên trực tiếp cầm văn kiện lên, đập qua đầu Tào Anh Kiệt, mới tàn bạo nói; "Các người mấy tên súc sinh này, suốt ngày gọi thư ký của tôi là đàn ông! Các cô ấy chỗ nào giống đàn ông? Chỗ nào giống đàn ông? Cậu mới là phụ nữ!! Mới vừa đối phó Tiêu Đồng, cậu bây giờ lại tới làm phiền tôi!! Thục Dao cũng không phải là người dễ thương lượng như Tiêu Đồng! Đến lúc đó cô ấy nếu như nổi giận lên, giết chết cậu, tôi mặc kệ!" Tào Anh Kiệt lại vẫn ủy khuất nói: "Thế nhưng tôi phải làm phù rể, anh kết hôn chuyện lớn như vậy, tại sao có thể không có tôi? Tôi mặc kệ, tôi phải làm phù rể!" Trang Hạo Nhiên không để ý tới anh, nhanh chóng cất bước đi về phía trước. "Lão đại! Anh đừng thiên vị ba người bọn họ! Tôi chính là phải làm phù rể! Nếu như anh không đáp ứng, tôi liền đi nhờ vả tổng giám đốc Tưởng!" Tào Anh Kiệt ép, lời cũng đã xuất ra khỏi miệng! Trang Hạo Nhiên nghe lời này, tức khắc xoay người, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Tào Anh Kiệt!! "Cậu muốn chết sao! Lúc Thái Hiền làm việc cho chủ tịch, anh ta hiện tại bị lưu vong đến châu Phi vẫn chưa về, tôi dự đoán cậu là muốn bị cắt rồi!" Lâm Sở Nhai không nói hai lời liền bổ nhào tới, thoáng cái giữ chặt cổ Tào Anh Kiệt, muốn cùng anh xoay đánh! Trang Hạo Nhiên nhìn mấy tên súc sinh đáng chết này, tức giận trừng mắt một cái, lúc này mới muốn đi về phía trước, lại phát hiện bên cạnh có gì đó thiếu thiếu, liền nghi ngờ hỏi: "Lạc Hoành đã đi đâu? Cả ngày chưa gặp được cậu ta!" Lãnh Mặc Hàn nghe, mặt hơi lộ ra tiếu ý, lại im lặng không lên tiếng. Vườn nho!! Tiêu Đồng mặc đồng phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, tay cầm văn kiện, cuốn lại cùng một chỗ, đứng dưới sân khấu dựng cảnh mô phỏng Hollywood, nhìn vào danh sách khách quý, cùng tổng đạo diễn đang nói chuyện gì đó, lúc vừa nói tới có diễn xuất của M2M, cánh tay bị người nào đó trong nháy mắt nắm lấy, cô khó hiểu xoay người, cư nhiên nhìn thấy Tô Lạc Hành tức giận đứng ở trước mặt của mình, nói: "Em muốn trốn anh tới khi nào? Tính toán sau khi lão đại cử hành hôn lễ, trở về Anh quốc phải không?" Anh hôm nay vừa được tổng bộ chuyển thông báo cho Tiêu Đồng, tức giận đến nắm chặt lá thư màu lam nhìn về phía người trước mặt. Tiêu Đồng cũng trầm mặc nhìn anh.
|
Chương 1333: Đại kết cục (73)
"Em trốn anh lúc nào?" Tiêu Đồng nhìn về phía Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nói. Tô Lạc Hoành lại nhìn về phía Tiêu Đồng, nghiêm túc hiếm thấy, cười khổ bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Kể từ sau ngày chúng ta cùng một chỗ, em vẫn luôn lẫn trốn không gặp anh, nói lúc bận việc này lúc bận việc kia, thậm chí ngay cả biệt thự cũng không về! Chúng ta thẳng thắn chút đi, Tiêu Đồng! Anh cũng không phải cái loại người thích quấn quýt làm phiền người khác, nếu như em không thích, anh đương nhiên sẽ không miễn cưỡng em! Chỉ là em ít nhất phải cho anh một đáp án, đừng để cho anh hệt như một thằng ngốc tìm kiếm em khắp nơi, trong lòng hoảng sợ không chịu được! Chúng ta vẫn là có thể làm bạn bè như trước!" Tiêu Đồng nghe lời này, liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của Tô Lạc Hoành hỏi: "Là thật... Có thể trở lại làm bạn sao?" Tim, phịch một tiếng nhảy. Tô Lạc Hoành nhìn về phía Tiêu Đồng, hai tròng mắt lóe lên một cái, cảm giác lồng ngực bị ngăn bởi một đoàn khí, thở không được, nuốt cũng không trôi, anh do dự một hồi, mới chống mặt nói: "Ừ... Đúng vậy! Vẫn là có thể làm bạn bè! Cho tới bây giờ... Chúng ta không phải đều là bạn bè ở chung sao? Em nếu như cảm thấy cùng anh một chỗ không vui, anh đương nhiên muốn tôn trọng ý của em." Tiêu Đồng nghe lời này, nheo mắt, tức giận nhìn Tô Lạc Hoành. Hai tròng mắt Tô Lạc Hoành cũng chớp chớp vài cái, sắc mặt căng thẳng nhìn về phía cô. Tiêu Đồng thở dốc, lại bất đắc dĩ nhìn về phía người này nói: "Anh chưa xem lá thư này sao?" "Anh không xem!" Tô Lạc Hoành trực tiếp cầm phong thư này, nhìn Tiêu Đồng nói: "Phàm là những tình tiết điện ảnh đều như vậy, hoặc là không phải nói lúc anh mở phong thư này ra, em cũng đã ở trên máy bay, hoặc là chính là lúc anh thấy được lá thư này, em cũng đã chết, hoặc là em đã trở thành vợ của một người khác... Nói chung ngủ một giấc dậy, loại thư này cũng không phải là chuyện tốt! Mặc Hàn không phải chính là như vậy sao?! Anh không muốn xem! Một chữ đều không muốn xem! Anh chỉ biết là em phải về Anh quốc, anh chịu không nổi việc này!" Tiêu Đồng lại cười như không cười nhìn về phía Tô Lạc Hoành. "Thư ký Tiêu!" Tổng đạo diễn đứng ở đầu kia sân khấu, tay cầm kịch bản diễn xuất, nhìn về phía Tiêu Đồng nhanh chóng gọi; "Phiền cô tới đây một chút! Chúng ta lại đối đáp diễn xuất một lần nữa." "Được!" Tiêu Đồng nghe lời này, tức khắc xoay người muốn đi đến sân khấu, ai ngờ cánh tay mình bị người nào đó nắm chặt, cô ai một tiếng, toàn bộ người đã bị người nào cường thế mà lôi đi. Tô Lạc Hoành thở dốc, sống chết lôi Tiêu Đồng đi vào nho viên bí mật phía sau sân khấu, cuối cùng trực tiếp đem cô ném bên tường nho viên, lúc này mới khẩn trương sinh khí nhìn người này, nói: "Em để ý đến anh một chút có được không? Anh mấy ngày nay đều muốn điên lên rồi! Em nếu như cảm thấy anh trước đây xác thực mê chơi thích nổi loạn, em có thể cho anh vài cái bạt tai là được rồi! Nhưng anh không thể chịu đựng nổi việc em hờ hững như vậy đối với anh, chịu không nổi!" Tiêu Đồng thân thể tựa ở trên tường, lúc này mặt mới bộc lộ vẻ kích động, nhìn về phía Tô Lạc Hoành cũng hơi cao giọng nói; "Ai, anh người này xảy ra chuyện gì? Anh có bao nhiêu không hiểu về em? Hay là không thích em? Em còn chưa ngốc đến cái mức độ đó, hôm qua ở cùng anh xong liền đi cho xong việc! Em tại sao phải làm như vậy a? Em mấy ngày nay là thật sự bận! Rõ ràng để lại thư cho anh, anh lại không xem!" "Em rốt cuộc ở bên trong viết thứ gì a?" Tô Lạc Hoành giơ thư, nhìn về phía Tiêu Đồng kích động sốt ruột hỏi!! Tiêu Đồng tức giận xem xét liếc mắt nhìn người này, tức khắc vươn tay cầm lấy phong thư kia, xé một tiếng, mở ra, rõ ràng là hai vé xem ca nhạc của M2M biểu diễn, cô trong nháy mắt đem này hai tấm vé này giơ lên, mới nhìn người này nói: "Đây là hai tấm vé M2M là em vốn định mời anh cùng nhau đi xem! Bọn họ tháng mười sẽ biểu diễn ở trong nước, em trở về Anh quốc, là bởi vì lão đại có việc gấp, cử em về xử lý một tháng! Dự đoán... Em sẽ gần thời gian biểu diễn gấp gáp trở về... Cho nên nhắn lại muốn anh chờ em một chút thôi... Em mấy ngày nay là thật sự bận! Vì hôn lễ của lão đại bận gần chết, anh không phải cũng bận sao?" Cô gái này vừa dứt lời, liền tay cầm hai tấm vé ca nhạc này, mệt mỏi cùng hờn dỗi cúi xuống dưới. Tim Tô Lạc Hoành phịch một tiếng, nhìn về phía cô gái với dáng vẻ yêu kiều trước mắt, một trận kích động dâng trào, lại vẫn có chút không thể tin tưởng, thở dốc kích động vui sướng, nhưng lại thấp thỏm nói: "Em... Em nói là sự thật đúng không? Xác thực... Không có hối hận chứ?" Tiêu Đồng ngẩng đầu, nhịn cười, tức giận nhìn về phía người này, nói: "Anh nói là hối hận vì sự kiện kia? Buổi biểu diễn sao?" Tô Lạc Hoành cúi đầu, hơi lộ ra một điểm mập mờ nhìn về phía cô, nhớ tới đêm hôm đó, cô trong nháy mắt kéo chính mình đi vào phòng, đến nay hồi tưởng lại, đều chợt cảm thấy một trận cảm xúc dâng trào... Anh lại nhấc mí mắt, mang theo chút rõ ràng ôn nhu nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiêu Đồng cũng ngọt ngào tươi cười, loáng thoáng ôn nhu nhìn về phía Tô Lạc Hoành, do dự một hồi, lúc này mới cất bước, nhẹ tay nắm cánh tay anh, nghiêng người về trước hướng môi mỏng của anh, nhẹ nhàng hôn. Tô Lạc Hoành tim lại phịch một tiếng nhảy, ngước mắt xuống, kích động nhìn về phía cô gái trước mặt, anh có thể hay không nói chính mình quá thích loại cảm giác này? Tiêu Đồng dường như biết anh thích loại cảm giác này, nuốt nơi cổ họng khô cạn, đầu tiên là quay mặt sang liếc mắt nhìn sân khấu náo nhiệt kia một cái, liền mới liều lĩnh vươn hai tay, kéo cổ Tô Lạc Hoành… Tiêu Đồng tựa hồ cảm giác được sự nồng nhiệt của Tô Lạc Hoành, cô bỗng xấu hổ đẩy anh ra, mặt đỏ hồng nói; "Được rồi... Em phải làm. Để cho người ta nhìn thấy không tốt." "Có cái gì không tốt?" Tô Lạc Hoành thoáng cái ôm chặt bên hông Tiêu Đồng, cúi xuống phía dưới, thực sự ngọt ngào muốn chết khàn khàn nói: "Chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút. Trở về một chút... Hả? Anh chịu không nổi..." Lời này hết sức nồng đậm, hết sức khát vọng. Tiêu Đồng cảm xúc cũng kích động sôi trào, nhưng vẫn lý trí ngẩng đầu, nhìn về phía anh cười nói: "Không được. Là thật sự bận, hôm nay sân khấu sẽ phải dựng lên, hôn lễ còn quá nhiều chuyện phải làm." Tô Lạc Hoành lại nhìn cô một cái, tức khắc bá đạo ôm lấy cô, lại tiến sâu vào bên trong vườn nho rậm rạp, bóng râm trận trận hạ xuống, từng chùm nho trong suốt êm dịu, no đủ mọng nước, nhẹ hái một quả nho bỏ vào miệng, nhâm nhi thưởng thức, nhất định là ngọt như mật... Hai bóng đen thật sâu ôm nhau, truyền đến một trận tiếng thở dốc. Giữa sân khấu dàn cảnh. Tổng đạo diễn mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai, tay cầm bộ đàm, đứng giữa sân khấu, chỉ vào thảm cỏ xanh ngay chính giữa nho viên đã bắt đầu trải ra, nói; "Đem mặt cỏ vẫn mở rộng đến cổng vào, đến lúc đó cổng vào sẽ thành một sân khấu cực lớn!! Nhớ a!! Ít nhất phải cao gần mười thước, hỏi thư ký Tiêu một chút phòng thu mua lúc nào thì đưa về... Hả? Thư ký Tiêu đâu?" Anh quay người lại, đứng ở trên sân khấu cao cao, nhìn khắp nơi. "Đến đây đến đây!" Tiêu Đồng mặc váy đồng phục màu đen, nhẹ sửa lại một chút sơ mi lam nhạt, tay cầm kịch bản biểu diễn, mỉm cười xin lỗi đi tới, nói: "Xin lỗi, có chút việc đình lại, ngài vừa mới nói cái gì..." Sân khấu bên kia lại bắt đầu bận rộn. Trong nho viên sâu thẳm. Tô Lạc Hoành tựa trên mặt tường, mặt bộc lộ nụ cười ái muội, dường như từng chút từng chút hồi tưởng lại đoạn kích tình vừa rồi khi hai người cùng một chỗ, nhất là thời khắc "Không bị cản trở" đó, anh khoảnh khắc kích động xoay người như một con thằn lằn, vươn năm móng tay cào trên tường, cắn chặt môi dưới, ngọt như mật nghĩ, vừa rồi hai người hẹn cùng nhau xem M2M biểu diễn, anh đắc ý cười, vừa tiêu hồn xoay người, nhưng trong nháy mắt bị người trước mắt dọa một cú... Tưởng Văn Phong mặc lam sơ mi ca rô trắng cùng quần jean trắng, đội một chiếc mũ rơm không chút phù hợp với anh, tay cầm một cái cuốc, vừa mệt thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi cuốc đất, vừa tức giận liếc mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái, biết anh vừa trốn vào trong nho viên rậm rạp kia làm cái chuyện gì, thế nhưng anh đã mệt đến mứuc không muốn nói thêm nữa, tiếp tục khom người cuốc đất... Tô Lạc Hoành mở to mắt, phóng đại con ngươi nhìn người này. Trang Hạo Nhiên nói bay trên trời, bơi trong nước, đều không quản được cậu ta, để cậu ta hảo hảo nếm thử tư vị ở đường chân trời, nơi này có gần 80 mẫu nho viên, từ bón phân xới đất đến lúc thu hoạch nho, đều là của cậu ta, coi trọng cậu ta mới giao cho, lần này ngay cả Tưởng Thiên Lỗi cũng không giúp được cậu ta, mà hộ chiếu của bản thân, thì bị Trang Hạo Nhiên tịch thu, đóng gói lại, bỏ vào vại thủy tinh nuôi thằn lằn độc, dùng đá cuội chon lấp. Đây là có thù oán tất báo a! Tưởng Văn Phong vừa mệt mỏi muốn quăng cuốc ra, lại nghe nói Tổng giám đốc Trang sau đó muốn đích thân đến nếm thử tiệc cưới chủ đề khách quý, còn có sâm panh “Băng hồ điệp” đợt đầu do Bác Dịch sai người đưa tới, anh nghe thấy tên Trang Hạo Nhiên, tức khắc sợ đến mức bỏ cuốc rời đi!!
|
Chương 1334: Đại kết cục (74)
Editor: Thùy Trang Nguyễn Nho viên! Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, đeo châm hoa màu lam đậm, một tay bỏ trong túi quần cất bước đi về phía trước, nhìn đội ngũ xây dựng bên trong vườn nho vì lễ cưới của mình mà bận rộn. Anh nở nụ cười cảm kích, thỉnh thoảng nhìn thấy bên cạnh cây nho bên kia có một thân ảnh nhàn nhạt hướng về phía khác chạy trốn. Anh làm như không thấy đi vào đại sảnh, nhìn Bác Dịch phái người đưa tới ba nghìn khối đá bào, từng lớp từng lớp đặt vào bên trong gía rượu, trong đó ba trăm khối đá bào so với giá thị trường cao hơn ba trăm một lọ, cùng với những chai rượu nổi danh từ các trang trại rượu nho trên thế giới bày cùng một chỗ, đang được nhân viên công tác lục đục đẩy vào hầm chứa rượu. Tưởng Thiên Lỗi dẫn các vị lãnh đạo cấp cao của khách sạn Á Châu, tự mình có mặt làm việc... Mười hai phẩm rượu sư mặc đồng phục màu đen, lấy những chiếc ly rượu cung đình chuyên dung cho rượu sâm panh, tự mình mở chai kiểm nghiệm dịch rượu trên toàn toàn thế giới. Đường Khả Hinh vì là phó hội trưởng hiệp hội rượu nho quốc tế cho nên mỗi loại rượu trong tệc cưới đều được mọi người trên thế giới chú ý đến. Trang Hạo Nhiên liền vì thân phận đặc thù của vị hôn thê, cho nên tự mình đến kiểm tra đơn rượu, thậm chí tự mình nếm thử, phát hiện ba trăm bình rượu ngâm này quả nhiên tỏa ra vị đạo thần bí mà tôn quý. Nhìn phẩm rượu sư tay cầm một chai “Băng hồ điệp”, đem dịch rượu vàng ròng sáng thong thả rót vào trong ly rượu cung đình kia, giống như một thiếu nữ ưu nhã, những lớp bọt chậm rãi dâng lên, hướng về phía trước tỏa ra mùi hương vây quanh toàn toàn bộ cung điện. Nghe nói “Băng hồ điệp” như thiếu nữ ngủ say, chỉ có người hiểu cô ấy, mới có thể thưởng thức trọn vẹn sự mỹ lệ, nghe nói mùi hương trong rượu của cô ấy, dường như hồ điệp nhẹ nhàng, mang theo ôn nhu, săn sóc, an ủi lan tỏa ra thế giới xung quanh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đến gần trước mặt những phẩm rượu sư, tiếp nhận ly chứa “Băng hồ điệp”, cúi đầu nhẹ nếm thử một ngụm, cảm giác dịch rượu có chút thần bí, mang theo hương khí làm người ta lắng lại cùng mê muội, nó nhanh chóng dọc theo đầu lưỡi xâm chiếm đầu óc chính mình. Trong đầu anh lý tức khắc nghĩ đến đêm diễn ra tiệc cưới, nhất định phải cùng vị hôn thê nếm dịch rượu ngọt ngào mà thần bí này. Bác Dịch đã đưa mười chai “Băng hồ điệp” đưa vào trong tue rượu nhà mình, nghĩ tới đây, anh không nở một nụ cười ngọt ngào... Hôm nay người phát ngôn của tập đoàn Hoàn Cầu mời phóng viên sự hop báo, chính thức công bố hôn lễ, có đến một trăm hai mươi đơn vị truyền thông tham gia. Mà Trang gia đang toàn lực chế tạo tam thư vô cùng chân thành, tự mình đưa đến trong nhà chủ tịch Đường, có phóng viên dò hỏi vương tử nước Anh có đến tham gia hôn lễ long trọng này không, thậm chí có rất nhiều tin tức truyền ra, ngày đó lúc diễn ra lễ nạp thải, lò cửu đỉnh chậm chạp chưa cháy, truyền rằng thiên kim Đường gia đã có hỉ... Người phát ngôn nghe được điều này, mỉm cười nhìn về phía vị phóng viên đưa ra nghi vấn, cũng thẳng thắn chân thành nói: “Tôi rất cao hứng, có thể từ trong miệng vị phóng viên này, biết được tin vui. Đương nhiên lấy việc tổng giám đốc Trang của chúng tôi cùng thiên kim của chủ tịch Đường ưu tú như vậy, đương nhiên làm chúng ta vạn chúng chờ mong tin vui này. Chỉ là không có tin tức chứng thực tin đồn là thật. Nhưng tôi tin, nếu như tổng giám đốc Trang cùng vị hôn thê có thể có tin tức tốt, nhất định sẽ cùng mọi người chia sẻ.” “Nghe nói thiên kim của chủ tịch Đường, sẽ mang ba mươi phần trăm cổ phần của Hoàn Cầu làm đồ cưới, gả cho tổng giám đốc Trang. Như vậy... Tương lai người lãnh đạo Hoàn Cầu thế cục có biến đổi hay không?” Có phóng viên lại sắc bén hỏi. Người phát ngôn của tập đoàn Hoàn Cầu nghe lời này, lại nhàn nhạt mỉm cười nói: “Người sáng lập tập đoàn Hoàn Cầu chúng tôi, Trang lão cùng Tưởng lão sở dĩ đem Hoàn Cầu thiên hạ một phân thành hai, vì chính là tương hỗ thúc giục cùng đốc thúc. Vô luận ai sở hữu cổ phần có biến, nhưng hai vị tổng giám đốc ưu tú của tập đoàn Hoàn Cầu, là do cổ đông cùng các lãnh đạp cấp cao chọn ra, chức trách chủ yếu của bọn họ là dẫn dắt tập đoàn Hoàn Cầu hướng đến tương lai tốt hơn. Cho nên dù cho cổ phần có biến động, thân phận địa vị của bọn họ là không thể lay động.” Phóng viên còn muốn nhao nhao tiến lên dò hỏi chi tiết hôn lễ. Người phát ngôn lại khiêm tốn mỉm cười thu hồi phát ngôn, cảm tạ các đơn vị truyền thông có mặt ủng hộ, liền trầm mặc xoay người, được vệ sĩ bảo hộ cất bước rời khỏi. Phóng viên còn muốn nhao nhao tiến lên, tay cầm máy ảnh đuổi theo người phát ngôn, nghĩ muốn lấy thêm một chút tin tức về chi tiết hôn lễ. Từ đại sảnh khách sạn Á Châu đã chậm rãi lái tới mười hai chiếc xe Rolls-Royce màu bạc, mười hai chiếc Rolls-Royce này là Trang gia vì mười hai phù dâu cùng phù rể chuẩn bị xe. Còn có dẫn đầu là chiếc xe limo thon dài chuẩn bị cho những tiểu hoa đông, cũng vào hôm nay mà lái đến. Ân gia vì cháu ngoại chuẩn bị xe hoa Rolls-Royce màu ngân lam thon dài, trước hai ngày diễn ra lễ cưới sẽ từ Đức vận chuyển về nước. Vô số khách quý thân phận hiển hách cũng bắt đầu từ từ phơi sáng, trừ vương tử nước Anh chưa quyết định có tham dự hôn lễ hay không, vương tử cùng sứ thần các nước còn lại, còn có chủ tịch tập đoàn tài chính Hàn Hàn Văn Hạo sẽ cùng vợ đến tham dự tiệc cưới, thậm chí ảnh đế Hàn Văn Vũ cũng sẽ cùng cùng Hi Văn, tham dự tiệc cưới... Ngay chúng phóng viên nhao nhao dày đặc viết báo về tình hình hôn lễ, một số lượng xe con màu đen của Tô gia chậm rãi chạy tới trước cửa Đường gia dừng lại. Hơn mười người mặc đồng phục màu đen, tay bê năm hộp gấm màu đỏ hồng, chậm rãi đi xuống xe, nghe nói ngày tổ chức hôn lễ, đầu tiên là cử hành nghĩ lễ lấy chồng kiểu Trung Quốc, sau đó đến phòng tổng thống cao nhất của khách sạn Á Châu ngủ lại. Rồi sau đó đến hôn lễ tuyên thệ kiểu châu Âu, cho nên Tô Linh liền chuẩn bị này năm dạng lễ vật chí tôn này, theo Đường Khả Hinh cùng ngày gả đi ra... Phóng viên nhao nhao tò mò chen chúc trước cửa Đường gia, nghi hoặc nhìn về phía mấy hộp gấm kia, nghĩ rốt cuộc bên trong là cái gì. Bà Chu im lặng không lên tiếng, dẫn mấy người hầu nhanh chóng đi hướng vào bên trong vườn. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi hết sức tò mò kéo Tịnh Kỳ hỏi: “Chị Tịnh Kỳ, rốt cuộc bên trong hộp gấm này là cái gì? Như thế nào long trọng cùng Đường tiểu thư gả đi ra?” Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn về phía bà Chu đã dẫn mọi người đi vào Đường gia, mới giải thích nói: “Trong lịch sử ở tất cả quốc gia, kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, bảo thạch, ngọc lục bảo được gọi ngũ hoàng, mà trân châu thì được giao cho phẩm chất tối cao, được gọi là “Bảo thạch hoàng hậu“. Nhưng các trân châu lại được giao cho ý nghĩa không đồng dạng như vậy, trong mấy hộp gấm này, chính là mười hai viên trân châu giá trên trời ngu ý là một vật biểu tượng, cô gái cuối cùng chính là đang bê mười hai viên dạ minh châu.!” “Dạ minh châu!!?” Lạp Lạp cùng Tiên Nhi la hoảng lên, nhìn về phía Tịnh Kỳ ngạc nhiên nói; “Chính là dạ minh châu mà ban đêm sẽ phát sáng sao?” “Đúng vậy” Tịnh Kỳ mỉm cười nói. “Dùng để đeo trên cổ?” Lạp Lạp lại ngạc nhiên nhìn về phía Tịnh Kỳ hỏi. Tịnh Kỳ tức khắc liếc mắt xem xét Lạp Lạp, tài hoa không khỏi bật cười nói; “Cô mới đeo trên cổ, lớn như vậy đeo trên cổ làm cái gì?” “Vậy để làm cái gì?” Hai người lại tò mò hỏi. Tịnh Kỳ thần bí nhìn về phía hai nha đầu ngốc này nói: “Tới ngày tổ chức hôn lễ, hai người tự nhiên sẽ biết, hôn lễ cùng ngày sẽ tốt vô cùng.” “Cô tiết lộ một chút thôi!” Hai cô gái nhao nhao cầu Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ lại không để ý các cô mà là quay người đi về hướng cây cối trùng điệp xanh mướt, nghĩ nhà tạo mẫu tóc hôm nay tới vì Đường Khả Hinh làm kiểu tóc, không biết biến thành cái dạng gì. Giữa rừng cây cối xanh mướt. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy dài lưu sa màu hồng phấn, lại bị Thi Ngữ cùng mấy người hầu pha trò, nói mình đoạn thời gian gần đây tham ngủ, là bởi vì bố mẹ chồng đưa tới, cô mắc cỡ mặt đỏ bừng, oán trách các cô, lại bị nhà tạo mẫu tóc nhắc nhở không nên lộn xộn, cô đành phải bất đắc dĩ làm bộ tức giận đối toàn thân kính nói; “Các người mỗi người đều như vậy, chờ ta lập gia đình, sẽ không muốn các người nữa!” “Ha ha ha...” Mấy người Thi Ngữ cùng Dĩnh Hồng lại nhịn không được cười. “Chuyện gì buồn cười như vậy!?” Tịnh Kỳ cũng mỉm cười cất bước đi tới, nhìn về phía bong hình ngượng ngùng của Đường Khả Hinh, chính mình cũng nhịn không được nữa cười rộ lên nói: “Là trò chuyện chuyện Đường tiểu thư gần đây tham ngủ. Nếu quả thật mang thai vậy cũng tốt, không cần mỗi ngày học dáng vẻ nôn mữa của Nhã Tuệ tiểu thư.” Phốc! Hai nhà tạo mẫu tóc nghe lời này, cũng nhịn không được cười. Đường Khả Hinh lập tức mặt đỏ bừng, thực sự bất đắc dĩ giậm chân nói; “Các người đều hùa nhau bắt nạt người!! Ghét!” “Tôi cũng không có bắt nạt cô a!” Tịnh Kỳ lấy di động, đưa tới trong tay Đường Khả Hinh mới cười nói; “Nghe điện thoại! Nhưng tôi sớm nói với cô, không phải Tổng giám đốc Trang, anh ta hiện tại dự đoán vì bận tiệc cưới, không có thời gian.” “Ai vậy?” Đường Khả Hinh kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Kỳ hỏi. “Không rõ ràng lắm...” Tịnh Kỳ mỉm cười nói: “Chỉ là... Cảm giác rất quen, gọi tên của cô rất thân thiết...” Đường Khả Hinh mặt bộc lộ sự khó hiểu, tiếp nhận di động, kỳ quái nhận điện thoại, đáp nhẹ: “Alo?” “Khả Hinh!” Một trận thâm âm thanh thúy ngọt ngào truyền đến. Đường Khả Hinh tức khắc bộc lộ tâm tình vô cùng vui vẻ kích động cười kêu lên: “Tiểu Nhu? Cô đã về rồi? Tôi còn nói, lúc kết hôn muốn cô làm phù dâu cho tôi!” Thanh âm Tiểu Nhu có chút dáng vẻ muốn xin lỗi cùng tiếc nuối truyền đến, mang theo ngữ điệu khôn ngoan cùng đáng yêu giống như trước kia nói: “Xin lỗi, Khả Hinh. Nguyên bản tôi muốn trở về tham gia hôn lễ của cô, tôi còn ở trên ti vi nhìn thấy tin tức của hai người, tôi thực sự rất vui vẻ, nhưng là bởi vì tôi vừa mới đến Pháp không bao lâu, thật vất vả mới xin vào học, tôi hướng thầy giáo xin về nước nhưng không được. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi, tôi thật sự rất muốn rất muốn trở về tham gia hôn lễ của cô, bởi vì cô chính là người bạn tốt nhất của tôi...” Nói đến đây, cô gái bên kia không khỏi nghẹn ngào. Đường Khả Hinh hai tròng mắt cũng không khỏi hồng hào, mặc dù tiếc nuối, nhưng vẫn là an ủi tươi cười, nói: “Không quan hệ, Tiểu Nhu. Tôi hôm nay nhận được điện thoại của cô, tôi rất vui vẻ. Không trở lại không sao cả, tôi đã nhận được lời chúc phúc của cô. Chỉ là một mình cô ở bên ngoài, phải cẩn thận a... Không được ngốc ngếch tin tưởng người khác...” Tiểu Nhu nhanh chóng lau đi nước mắt, mỉm cười nghẹn ngào nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Biết cô và Tổng giám đốc Trang muốn kết hôn, tôi ở Pháp khóc rất lâu, bởi vì tôi thực sự rất vui vẻ... Cô nhất định phải xinh đẹp, nghênh tiếp thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, đến lúc đó qua tivi nhìn cô, sẽ chúc phúc cho cô...” Đường Khả Hinh không khỏi cúi đầu, cảm động đến nước mắt chảy xuống, không khỏi hồi tưởng lại thời gian tươi đẹp lúc còn cùng một chỗ với Tiểu Nhu Khả Hinh! Cô nhất định phải hạnh phúc! Nhất định phải hạnh phúc! Tôi chờ mong ngày cô mặc áo cưới, nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới! Cô phải cố lên!” Tiểu Nhu lại nghẹn ngào rơi lệ nói. Đường Khả Hinh nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, vội vã mỉm cười gật đầu. “Khả Hinh, hẹn gặp lại, chúc cô và Tổng giám đốc Trang đầu bạc răng long, cả đời ân ái...” Tiểu Nhu ở bên kia đã khóc không thành tiếng, nhưng vẫn là mỉm cười rơi lệ chúc phúc bạn tốt. Đường Khả Hinh cầm di động, nghe lần này, lại lần nữa nghẹn ngào rơi lệ, mỉm cười gật đầu nói; “Cảm ơn...” Điện thoại liền vậy nhẹ nhàng cúp, mang theo thanh âm của cô gái ngốc ngếch kia, ngênh đón hôn lễ này một lần nữa cảm thấy chân thật. Đường Khả Hinh cầm di động, vẫn như cũ chìm đắm trong tiếc nuối vì Tiểu Nhu không thể trở về cùng lời chúc phúc của cô, nước mắt từng giọt chảy xuống. Lúc này lại nghe thấy trên màn hình ti vi tinh thể lỏng phía trước truyền đến tin tức bối cảnh chuẩn bị hôn lễ ở khách sạn Á Châu, thậm chí nhìn thấy mười hai chiếc xe màu bạc Rolls-Royce chuẩn bị cho phù dâu, còn có mười hai chiếc xe cho các tiểu hoa đồng, cũng từ từ lái vào khách sạn Á Châu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng mộng ảo bên trong vườn, mặt cô cuối cùng cũng bộc lộ sự kích động cùng nụ cười chờ mong... Tịnh Kỳ cùng những người khác người cũng cùng nhau mỉm cười nhìn về hình ảnh bên trong màn hình tinh thể lỏng, cũng nhao nhao chờ mong ngày tổ chức hôn lễ đến. Lạp Lạp lại vào lúc này, mặt bộc lộ vẻ quái dị chỉ vào một than ảnh màu trắng bên ngoài vườn nho; “Ai? Tiểu cô nương kia là ai a? Thế nào để cho cô ấy tùy ý chạy vào?” Đường Khả Hinh nghe lời này, cùng mọi người nghi ngờ nhìn về phía trước. Bên trong vườn nho, tổng phụ trách dặn dò mọi người, chuẩn bị bắt đầu xây dựng sân tổ chức hôn lễ chính, lại nhìn thấy phía trước có một than ảnh màu trắng chậm rãi lẻn vào, ông liền quái dị hỏi: “Ai!! Cô gái kia là ai a? Thế nào để cho cô ấy tùy ý chạy vào a?” Trang Hạo Nhiên vừa muốn cất bước đi ra khỏi vườn nho, lại nghe lời này, không khỏi xoay người, vẻ mặt quái dị nhìn về phía trước vườn nho, nơi nối liền địa điểm tổ chức lễ cưới tới mặt cỏ xanh biếc. Một cô bé, người mặc váy trăng, mái tóc dài ngang vai, đầu đội vòng hoa màu trắng, từng bước một đón cơn gió ngọt ngào chạy vào trong vườn nho. Cước bộ của cô theo thời gian, như theo ý của ông trời chạy thẳng tới địa điểm cuối cùng tổ chức hôn lễ, cuối cùng cười đến vui vẻ.
|
Chương 1335: Đại kết cục (75)
Đêm trước hôn lễ! Một trận tiếng trống, dường như trong nháy mắt vang lên đánh thức tất cả linh hồn trên thế giới. Biệt thự kiểu Trung Quốc của Đường gia ở trong bóng đêm, lập tức theo mệnh lý sư tuyên bố đã đến giờ, nhưng nơ bướm treo trên cây lập tức sáng lên ánh sáng vui mừng mà thần bí, chiếc đèn dầu lớn càng chiếu rọi sáng cả Đường gia. Nghe Tô tiểu thư nói, tối hôm trước ngày cô dâu xuất giá, cung đã thuộc nhà người khác, phải cử hành nghi thức dâng hương cáo biệt tổ tiên, cùng thắp sáng đại lễ “Hôn đèn”. Vô số phóng viên từ lúc hoàng hôn cũng đã cầm máy ảnh, nghỉ chân ở ngoài cửa Đường gia, chen chúc nhốn nháo quay chụp nhất cử nhất động ở bên trong, từng ánh đèn flash xoay quanh hậu trường, càng ngày càng cao, lóe lên trên những chiếc nơ bướm!! Bên trong rốt cuộc truyền đến một chút động tĩnh. Bà Chu thong thả đi ra trước vườn hoa sáng trưng mà tĩnh lặng, nhìn muowic hiếc bàn vuông cùng chăn đệm để cùng một chỗ, bài vị tổ tiên Đường gia, còn có những vật phẩm tinh xảo bày trên mặt bàn, hai bên trái phải là cây cỏ bốn mùa, ở giữa hương hỏa đốt càng lúc càng lớn, lien nhanh chóng cao giọng nói: "Đốt đèn —————— " Phóng viên bên ngoài nghe thấy lời này, nhao nhao cầm máy ảnh muốn chen chúc tiến lên, nhưng lại bị mấy bảo vệ như bức tường, cách trở ra. Cửa sắt nhanh chóng bị mấy cô gái mở ra. Mười hai thiếu nữ mặc đồng phục váy màu đen, trong tay bê một chiếc khay đỏ hồng, phía trên là hộp gỗ điêu khắc kỹ càng, các phóng viên liền nhanh chóng lóe lên ánh đèn. Các cô chỉnh tề đứng thành hai hang, thong thả đi về hướng ngọn đèn dựng thẳng phía trước Đường gia, ngón tay thon thả nhẹ nhàng mở hộp gấm ra, lập tức thấy một ánh sáng thần thánh mà sáng chói như ánh trắng, từ trong hộp gấm chiếu ra, chiếu sáng khuôn mặt mấy thiếu nữ như những cô tiên nữ. Các phóng viên nhao nhao tò mò đi về phía trước ngóng nhìn, nhưng nhìn ra các thiếu nữ cẩn thận từng li từng tí từ trong lấy ra viên dạ minh châu vô giá, thành thạo đặt trong chiếc đèn, lập tức đi dọc theo đoạn đường, từng chiếc đèn lần lượt sáng lên như ánh hoàng hôn, ánh sáng kéo dài cả đoạn đường. Hôn lễ cổ xưa, thời gian cử hành hôn lễ, về sau từ từ diễn biến đến mỗi thời gian, nhưng con gái đêm trước khi xuất giá phải thắp đèn, tục xưng "Hôn đèn" trở thành phong tục lễ tiết quan trọng nhất!! Đoạn đường Đường Khả Hinh ngày mai xuất giá, vì lý do an toàn, Trương Bồi Viên đã sai người phong tỏa đoạn đường, từng nơi từng chốn cũng có cảnh sát trấn giữ. Những người chụp ảnh cùng phóng viên, cũng đã được nghiêm ngặt tuyển chọn, Bây giờ cửa chính Đường gia đã mở ra, từ chính viện cửa lớn tới chính trạch cửa lớn, một thảm đỏ nối thẳng tới phòng khách xa hoa, chỉ thấy bên trong nội bộ đồ cổ vô giá, cây tử đàn trải ra đỏ chiếc đệm thêu hoa, ngẫu nhiên thấy người hầu trầm mặc đi qua đi lại, trên bàn trà bày những loại hoa quả tinh xảo, bày trên chiếc bàn vuông, hương hỏa đốt việt vượng. Ngày mai trước khi đến giờ lành Đường Khả Hinh xuất giá, phải cử hành nghi thức quỳ lạy long trọng trước bài vị tổ tiên, cầu tổ tiên phù hộ. Tưởng gia, lúc hoàng hôn, đưa về "Ngũ hoàng", cùng mười hai viên trân châu long trọng để cùng một chỗ, theo hoằng pháp tự lý trở về thánh vật, cũng đặt trong chiếc hộp màu đỏ hồng, đặt ở vị trí chính giữa hương hỏa. Rốt cuộc nhìn thấy Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, mặt bộc lộ vẻ tôn kính, một mình cất bước đi ra giữa vườn hoa, ở dưới trận ánh đèn lóe ra, trước hướng tổ tiên dập đầu, mệnh lý sư tính ra tối nay có ba giờ lành, Đường Chí Long đều phải ra quỳ lạy thỉnh nguyện. Các phóng viên nhao nhao quay chụp lại cảnh này. Cây rừng trùng điệp xanh mướt. Đường Khả Hinh mặc váy hoa dài màu hồng phấn hồng, mái tóc đen dài mềm mại, sắc mặt phiếm hồng, hai tròng mắt mộng ảo khẩn trương nhìn về phía hai thiếu nữ trong gương, đang vì mình mà trang điểm. Nhã Tuệ mặc váy dài màu màu tím, mái tóc búi cao, vẻ mặt chờ mong nhưng vẫn là khẩn trương nhìn về phía bạn tốt như vậy mỹ lệ ngồi trang điểm trước gương, những sợi tóc theo than thể rơi xuống, thậm chí tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, mộng ảo tuyệt đẹp như thế. Bà Chu nhanh chóng đi tới, nhìn Đường Khả Hinh đã hoàn tất đã "Khai kiểm", lúc này mới bê ra một chiếc hộp gỗ cây tử đàn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong rõ ràng là dương chi bạch ngọc( hình như là chiếc lược ) lớn nhất trên thế giới, do mệnh lý sư xem giờ cùng bát tự để Nhã Tuệ đến vì Đường Khả Hinh chải đầu. Nhã Tuệ thấy tình trạng đó, tức khắc cất bước đi qua, cầm lấy chiếc lược nhúng một chút vào "Nước thánh", ấn theo nghi thức truyền thống, nhẹ nhàng chải lên mái tóc Đường Khả Hinh, từ đỉnh đầu thẳng đến cuối chân tóc, lần một ngụ ý phú quý không lo, lần hai không lo bệnh tật, lần ba sống lâu trăm tuổi, lại chải đuôi tóc, vĩnh viễn đồng tâm. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chị em tốt trong gương, hai mắt của cô có chút hồng hào. Nhã Tuệ cũng từ trong gương nhìn về phía chị em tốt, mặt bộc lộ nụ cười cảm động, mềm giọng nói: "Sau khi xuất giá, nhất định không được giống như trước bướng bỉnh, đi qua một trang giấy khác trang, lại là một người khác, quá khứ các loại nỗ lực, các loại gian khổ mặc dù cũng đã trọn vẹn một dấu chấm tròn, nhưng cũng không đại biểu tất cả không cần cố gắng nữa. Biết em trong quá khứ rất vất vả mới đi tới ngày hôm nay, phải càng dũng cảm đi tiếp, hiểu chưa?" Đường Khả Hinh cúi đầu, mím chặt môi, cố nén nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Nhã Tuệ tay cầm lược ngọc, cũng cúi đầu cố nén nước mắt, nhớ lại quá khứ cùng cô em gái này, cũng cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào rơi lệ, nhanh chóng đem lược ngọc đặt vào giữa hộp gấm, liền xoay người đi ra ngoài... Lý Tú Dung mặc sườn xám màu tím đứng ở cạnh cửa, mặt cũng bộc lộ vẻ nghẹn ngào, nhưng vẫn là cố nén nước mắt, dẫn hai người hầu đi tới, vì con gái cử hành nghi thức "Cấp trên", bà trực tiếp một mình cất bước đi tới phía sau con gái, xoay người tiếp nhận một hộp gấm đã mở sẵn, từ trong đó lấy ra một sợi nơ bướm, còn có một chiếc châm, cẩn thận từng li từng tí cài lên mái tóc con gái, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn con gái trong gương, thực sự vô cùng mỹ lệ. Bà ẩn nhẫn suy nghĩ mỉm cười một chút, lúc này mới xoay người cầm lên một đôi vòng tay bằng ngọc từ một chiếc hộp khác, ngồi xuống bên người con gái, khẽ nâng cổ tay cô mang vào, cảm giác đôi vòng tay kia đích xác thích hợp đeo trên tay con gái mình, mới cảm giác sâu sắc thở dài chậm rãi nói: "Đều nói đáng thương tấm lòng chia mẹ trong thiên hạ, nhưng Khả Hinh con lại là điều trân quý nhất trong thiên hạ, là điều trân quý nhất của cha mẹ. Bởi vì xảy ra một ít biến cố, cho nên cha mẹ cũng không có đồ gì để lại cho con, đôi vòng tay hồng ngọc này, coi như là một phần tâm ý của cha mẹ, con gả cho nhà họ Trang, nhất định phải chăm sóc cha mẹ chồng thật tốt, chăm sóc Hạo Nhiên thật tốt. Nó than là người ở địa vị cao như thế đều không dễ dàng, con là vợ phải hiểu được những khó xử của nó, mọi việc không thể chỉ suy nghĩ cho chính mình, mà phải suy nghĩ cho công ty, cho chồng... Làm phụ nữ xác thực cần một chút tinh thần hiến dâng, nhưng chúng ta tự có thu hoạch. Điểm này phải nhờ vào trí tuệ của con, hiểu chưa?" Đường Khả Hinh rưng rưng cảm động quay mặt sang nhìn về phía mẹ mình, nghẹn ngào nói; "Con từng ở một đoạn thời gian, nghe thấy lời tương tự, con lúc đó đã ảo tưởng, ngày con xuất giá, con có thể nghe được những lời nói này từ mẹ mình hay không. Cám ơn mẹ... Cám ơn mẹ đã trở về... Con thực sự rất hạnh phúc, rất cảm động. Tương lai mặc kệ chúng ta ở nơi nào, đều nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận mẹ và cha..." Lý Tú Dung vội vã mỉm cười rơi lệ gật đầu Thi Ngữ, Tịnh Kỳ, Giai Kỳ cùng mọi người hơi cảm động mỉm cười, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi cũng đã khóc không thành tiếng, không hiểu cũng nhớ tới chính mẹ của mình. Bà Chu lại vào lúc này, cất bước tiến lên, nhìn Lý Tú Dung nói; "Phu nhân, người trước không nên kích động, chưa tới giờ "Khóc gả" đâu. Hiện tại liền khóc, tiểu thư đêm nay mắt tựa như quả đào, ngày mai sẽ không xinh đẹp." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười. Lý Tú Dung nghe lời này, vội vã dùng khăn tay lau đi nước mắt, nhanh chóng cười rộ lên, Đường Khả Hinh cũng liền hài lòng cúi đầu rơi lệ... Tịnh Kỳ vào lúc này nhìn về phía hai mẹ con không ngừng được nước mắt, cô liền nhịn không được cười rộ lên nói; "Ai, ngài nói chúng ta vì Đường tiểu thư chuẩn bị đồ cưới nhiều như thế này, có muốn đem cái gối này mang đi hay không?" Phốc!! Mọi người nghe lời này, cũng nhịn không được cười to lên. Đường Khả Hinh cũng đỏ bừng mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tịnh Kỳ, thẳng giậm chân nói: "Cô thật là vĩnh viễn đều không buông tha tôi sao? Cô thật sự thích cái gối kia, cầm lấy rồi quên đi!" "Cô nói chuyện phải giữ lời a! Tôi đến lúc đó cầm đi, cô và tổng giám đốc Trang liền không ngủ được!" Tịnh Kỳ nói xong, liền thực sự muốn ôm lấy gối đầu. "Không muốn!" Đường Khả Hinh mặt có một chút đỏ, khẩn trương kêu lên. "Ha ha ha..." Tất cả các cô gái đều cười rộ lên Bà Chu cũng hơi lộ ra ý cười, đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh nói: "Tiểu thư, phải chuẩn bị đến nội đường “thủ tổ”." Hôn lễ ở các nơi không đồng nhất, nhưng ở phía nam đêm hôm trước hôn lễ, tân nương xuất giá đều phải ở bên trong nội đường, trước bài vị tổ tông khấn một buổi tối, cầu mong tổ tiên che chở. Đường Khả Hinh thu lại thần sắc, vội vàng cầm khăn tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, thong thả đứng lên, được Thi Ngữ cùng Giai Kỳ nâng lên, thong thả đi ra hướng nội đường đi đến... Phàm là tháng tư cùng tháng tám đều giống nhau lảng tránh, cầm tinh mã cùng hổ giả, cũng giống nhau lảng tránh. Các phóng viên nghe nói "Thủ tổ" bắt đầu, đều khát vọng có thể xuyên qua chính viện cửa lớn, nhìn thấy cô dâu, lại vẫn như cũ không gặp thân ảnh nào, đều kích động nói: "Thế nào còn không gặp người? Trang gia bên kia có động tĩnh gì?" Tòa thành Trang gia, đặt ở trên đỉnh núi dài miêng man, xung quanh liền thấy sân gôn, mặt hồ xanh biếc. Bức tường cao xung quanh tòa thành lúc này cũng sáng lên từ ngọn đèn dầu, hai mươi bốn chiếc Rolls-Royce đỗ trên mặt cỏ, gần tám chiếc xe limousine màu đen đỗ trên mặt cỏ đón những cơn gió, tỏa ra ánh sáng long trọng mà tôn nghiêm. Hai cánh của cao vẫn không hề mở ra, nghe nói bên trong xa hoa như cung đình, do kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới tự mình thi công, hoàn thành trong tám năm, cùng với tòa thành của Tưởng gia tương đối giống nhau, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh chim ưng bay qua, nhưng lại rất nhanh biến mất, phóng viên không một ai có thể đi vào trong vòng mười mét, hệ thống bảo an vô cùng nghiêm ngặt, thiên thiên vạn vạn tia tử ngoại luôn hoạt động, chiếu khắp đoạn đường. Các phóng viên đại đa số là tập trung trước cửa khách sạn Á Châu, vô số tân khách vẫn như cũ kéo dài. Nhân viên tiếp tân tân trước quầy bận rộn tiếp đãi mọi người. Tưởng Thiên Lỗi tối nay không được ngủ, vì nhiều quốc vương đã toàn bộ vào ở khách sạn Á Châu, có biệt thự khu tổng thống, toàn bộ bị phong tỏa, nhiều đặc công nghiêm ngặt bảo vệ. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều có mặt, nhao nhao khẩn trương chủ trì làm việc, mà hiện trường tiệc cưới cũng được nghiêm mật phong tỏa, đến nay vẫn không rõ rang bối cảnh tổ chức hôn lễ, chỉ là tối nay cũng đã thần bí đưa năm trăm thiếu nữ tiến vào, cũng đã phân công đến từng điểm hiện trường hôn lễ để huấn luyện. Tổng giám đốc bộ phận hành chính dẫn một trăm hai mươi đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị đợi lệnh. Tưởng Thiên Lỗi chủ trì tất cả sự vụ xong, liền cơm cũng không có ăn, đã nghĩ vội vàng về phòng làm việc ăn một chút gì đó, nghỉ ngơi một chút, lại trong nháy mắt mở cửa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mang theo bốn phó tổng cùng Tiêu Đồng, toàn bộ chen chúc tại phòng làm việc của mình nhảy rất đáng ghét, anh thiếu chút nữa sợ đến choáng váng, mở to mắt nhìn một màn này, la hoảng lên: "Mấy người đang làm cái gì?" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt giống như đầu sói, nhào tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, như vậy cảm xúc dâng trào khẩn trương nói; "Thân ái! Em không được! Thật sự là quá khẩn trương, em không ngờ còn có thể tìm ai, liền chạy thẳng tới chỗ anh! Đêm nay... Anh bồi em chúng ta cùng nhau ngủ! Này có lẽ là ngày cuối cùng em còn độc thân a!! Đến đây đi!!" Phanh!! Như có một cái cái chảo phịch một tiếng, thẳng đến đập vào gáy Tưởng Thiên Lỗi, anh lập tức muốn chóng mặt nhìn về phía người trước mặt!
|