Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 38: Oán giận.
Quyển Nhu sau bao nhiêu năm đi tìm ba mẹ cuối cùng giờ phút này người đã thân sinh ra cô đang ôm lấy cô, gọi cô là con gái, nhưng...nhưng trong cõi lòng của Quyển Nhu lại nhói đau, từ khóe mắt giọt lệ lăn xuống:
"Phu nhân nhầm rồi, tên của tôi không phải là Nghệ Ân."
Quyển Nhu đưa hai tay lên chạm vào Lý phu nhân rồi đẩy bà ra, cô xoay người mở cửa thì Lý phu nhân kéo tay cô lại, bà gọi cô trong âm thanh của nước mắt:
"Nghệ Ân! Con chính là Nghệ Ân, là Nghệ Ân của mẹ."
Quyển Nhu hàng chân mày buồn đau nhíu lại, đôi con ngươi đã ngập tràn lệ, cô tủi hờn thốt lên:
"Nếu con là con của phu nhân, vậy tại sao lại bỏ rơi con, tại sao bao nhiêu năm nay lại không đi tìm con?"
Lý phu nhân lời nói quặng đau: "Mẹ có, mẹ có tìm con, mẹ đã luôn tìm con mà Nghệ Ân."
"Nói dối, phu nhân chỉ coi Nghệ Hân là đứa con duy nhất, con chẳng là gì cả." Quyển Nhu giật tay Lý phu nhân mà chạy ra khỏi phòng, cô vừa chạy vừa khóc, lúc trước khi đang là Nghệ Hân Quyển Nhu có từng hỏi Lý phu nhân Nghệ Hân có phải là đứa con duy nhất của bà không? Khi đó Lý phu nhân đã trả lời như thế nào, cô đều nhớ rõ từng câu từng chữ.
"Ân nhi! Mẹ xin lỗi con, Ân nhi!" Lý phu nhân ngồi sụp xuống, bà khổ tâm đến nỗi không thể chạy theo Nghệ Ân.
Nghệ Hân bước xuống giường, cô đi tới ôm lấy mẹ, không cần hỏi gì Nghệ Hân cũng có thể đoán được, Quyển Nhu giống hệt cô như vậy thì song sinh là chuyện rất dễ hiểu, nhưng tại sao trước đây mẹ chưa từng nhắc đến cái tên Nghệ Ân, chuyện này có ẩn tình gì?
Lý phu nhân tựa vào Nghệ Hân mà khóc, bà thương Nghệ Hân nhưng bà còn thương Nghệ Ân hơn, bởi vì từ nhỏ Nghệ Ân đã phải lưu lạc ngoài đời, không biết đã gặp phải bao khổ sở, lòng bà đau như dao cắt, giờ đây tìm được con nhưng con lại oán giận mẹ, con lại không muốn nhận bà.
Quyển Nhu chạy về phòng, cô thẩn thờ ngồi xuống giường, bao nhiêu nước mắt buồn tủi mà rơi, bấy lâu nay cô đã luôn đi tìm mẹ nhưng không ngờ mẹ cô vẫn luôn ở rất gần cô, luôn ở rất gần!
"Tại sao mẹ lại bở rơi con, tại sao mẹ chỉ xem Nghệ Hân là đứa con duy nhất, rốt cuộc con đã làm gì sai?" Từng lời uất ức Quyển Nhu thốt ra, tận cùng nỗi đau của một đứa con đã luôn gọi mẹ trong giấc mơ.
Mạc Đình đi mua đồ ăn cho Quyển Nhu về, cô vui vẻ mở cửa phòng thì bỗng ngỡ ngàn. Mạc Đình vội đặt thức ăn lên bàn, cô liền ngồi xuống cạnh Quyển Nhu:
"Cậu vừa gặp Hàn thiếu sao?" Mạc Đình nghĩ Quyển Nhu khóc là vì Hàn Minh Vũ nhưng không phải thế, Quyển Nhu lắc đầu, nước mắt vẫn rớt xuống.
"Vậy là Nghệ Hân nặng lời gì với cậu à?"
Quyển Nhu nhắm mắt, cô tiếp tục lắc đầu, chóp mũi của Quyển Nhu đỏ ửng, cô nghẹn giọng: "Mình muốn rời khỏi đây, ngay hôm nay."
Mạc Đình thở dài, cô vươn tay ôm lấy Quyển Nhu, không biết là Quyển Nhu buồn vì điều gì nhưng Mạc Đình cảm thấy nên để cô ấy rời khỏi nơi này vẫn tốt hơn, rồi thời gian sẽ từ từ chữa lành mọi vết thương của Quyển Nhu.
Ngay sau đó, Mạc Đình đã giúp Quyển Nhu xuất viện, cả hai thu dọn và rời khỏi bệnh viện. Mạc Đình nắm tay Quyển Nhu cùng bước đi nhưng từ đằng sau Lý phu nhân bỗng lớn tiếng gọi:
"Nghệ Ân!"
Quyển Nhu đứng lại vài giây sau đó lạnh lùng mà bước tiếp đôi chân, Lý phu nhân muốn đuổi theo nhưng Nghệ Hân đã giữ lấy tay bà, cô nhìn mẹ mà lắc đầu.
Lý phu nhân khổ lòng, nước mắt vẫn không thể ngưng lại.
"Ân nhi! Ân nhi của mẹ!"
Nghệ Hân đứng bên cạnh, cô thấy mẹ đau lòng thì cũng không vui, nhưng cô hiểu rõ tính cách của Quyển Nhu, nếu cô ấy đã muốn né tránh thì miễn cưỡng chỉ đem lại kết quả xấu mà thôi.
--------
Ngồi trên xe, Quyển Nhu tựa đầu vào cửa, đôi mắt vô hồn hướng nhìn ra bên ngoài. Mạc Đình quay sang Quyển Nhu, cô đang thắc mắc tại sao vừa rồi vị phụ nhân ấy lại gọi Quyển Nhu là Nghệ Ân? Chẳng lẽ...? Mạc Đình nghĩ đến Nghệ Hân, nhà họ Lý con cái đều có chữ Nghệ, nếu vậy thì vị phu nhân kia là mẹ ruột của Quyển Nhu, Nghệ Hân và Quyển Nhu giống nhau đến thế ắc hẳn không chỉ là một sự trùng hợp, ngay từ lần đầu nhìn thấy Nghệ Hân Mạc Đình cũng đã đoán được giữa họ rất có thể là song sinh.
"Nhưng tại sao tìm được mẹ rồi mà tiểu Quyển Quyển lại buồn đến vậy?" Mạc Đình không hỏi trực diện Quyển Nhu mà chỉ thầm nói câu này trong lòng, khi Quyển Nhu đã không muốn nói tốt nhất là đừng nên ép cậu ấy, bỗng Mạc Đình thở dài phải chi lúc này có Hàn thiếu bên cạnh Quyển Nhu, anh ta chắc chắn sẽ ủi an được cõi lòng của cô ấy, đáng tiếc Quyển Nhu đã không còn mang danh phận của Nghệ Hân nữa, bây giờ cô ấy trốn tránh tất cả từ người đàn ông cô ấy yêu đến cả người mẹ mà bấy lâu cô ấy cực khổ kiếm tìm.
|
(Phần 2) Chương 39: Con gái của Bạch Mễ Hoa.
Nghệ Hân khoanh tay, sắc mặt khó chịu khi Lý phu nhân cứ u uất, cô hỏi gì về Nghệ Ân bà cũng không nói, tức quá Nghệ Hân mới gằn giọng với mẹ:
"Mẹ cứ im như vậy thì Nghệ Ân sẽ chạy tới với mẹ sao?"
Nghệ Hân nóng giận, cô hít thở mạnh, nhưng Lý phu nhân vẫn cứ đơ người ngồi yên một chỗ, tầm mắt bà hạ xuống không quan tâm đến những gì Nghệ Hân nói.
Nghệ Hân cau mày, cô bỏ ra khỏi phòng bệnh, đi đâu thì Lý phu nhân cũng chẳng còn hơi sức mà để ý. Nghệ Hân ra khỏi bệnh viện nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, cô chưa có thủ tục xuất viện, y phục cũng chưa chả, nhưng tính Nghệ Hân phách lối nên trừng mắc với anh bảo vệ:
"Tránh ra!"
Anh bảo vệ cảm thấy khó chịu, vì là nghĩa vụ công việc anh vẫn phải ngăn cản cô gái này.
"Cô gọi người nhà đến làm thủ tục xuất viện thì có thể ra được rồi, cô sao cứ làm khó chúng tôi thế?"
Lý Nghệ Hân kênh kiệu nói: "Tiền tôi trả không thiếu cho bệnh viện, mấy cái thủ tục vớ vẫn đó không cần phải làm, tránh ra nếu không thì đừng có trách tại sao anh mất việc."
Anh bảo vệ vẫn không cho Nghệ Hân ra, Nghệ Hân bực tức, cô dùng hai tay đẩy ngã anh bảo vệ trẻ tuổi:
"Đáng ghét!" Nghệ Hân tức tối mắng.
Anh bảo vệ bên cạnh túm lấy Nghệ Hân: "Cái cô này quá đáng quá rồi."
Anh bị ngã ngồi dậy không tránh khỏi giận dữ, anh nói với người đang túm Nghệ Hân: "Lôi vào trong đi."
Nghệ Hân bị bảo vệ kéo đi, cô liền cắn vào tay anh ta.
"Á chết tôi rồi."
"Cái cô này thiệt là!" Anh kia nhào đến chụp lấy cổ tay của Nghệ Hân rồi khống chế vặn tay cô ấy ngược ra sau lưng, Nghệ Hân bị đau nên hét lên:
"Khốn nạn! tôi sẽ cho các người thân bại danh liệt."
Đang lúc anh bảo vệ dằn co với Nghệ Hân thì bỗng có một giọng nói trầm tĩnh vang lên:
"Thả cô ấy ra."
Nghệ Hân nâng mắt, khóe miệng kéo cong. Anh bảo vệ quay qua nhìn thấy chàng trai ăn mặc chỉnh tề, phong thái rất sang trọng nhưng Nghệ Hân bướng quá nên anh bảo vệ vẫn chưa thể thả cô ấy ra được.
Hàn Minh Vũ hơi nhíu mày khi anh kia còn chưa buông tay khỏi Nghệ Hân, anh đi tới nắm lấy cánh tay anh bảo vệ mạnh mẽ gỡ ra:
"Các anh dùng bạo lực với bệnh nhân sao?"
Anh bảo vệ bức xúc nói: "Chúng tôi chỉ làm vậy với những bệnh nhân tâm thần không ổn định mà thôi."
Hàn Minh Vũ liếc mắt sang Nghệ Hân, Nghệ Hân trừng cặp mắt hung hăng chỉ tay về phía cái anh vừa nói:
"Nói ai là tâm thần hả, có tin tôi tống anh vào trại thương điên không?"
Anh bảo vệ tức giận muốn đánh cái cô gái ngang ngược kia, nhưng đành phải ráng nhịn vậy, bệnh nhân mà, lại còn là bị điên, phải thông cảm.
Hàn Minh Vũ nắm bàn tay của Nghệ Hân bỏ xuống:
"Cô vừa phải thôi." Sau đó anh hỏi: "Định đi đâu sao?"
Lý Nghệ Hân lườm Hàn Minh Vũ một cái rồi nói:
"Tôi muốn về nhà."
Hàn Minh Vũ điềm tĩnh chớp mắt, anh bảo: "Vậy thì về đi, chuyện ở đây tôi sẽ giúp cô giải quyết."
Lý Nghệ Hân nghe Minh Vũ nói thì liếc nhẹ đôi mắt nhìn anh ta, cô không bị hai anh bảo vệ ngăn cản nữa thì thoải mái mà bỏ đi nhưng đi vài bước thì cô quay lại.
Nghệ Hân hướng tầm mắt về phía Hàn Minh Vũ, lớn tiếng thốt lên: "Quyển Nhu đã xuất viện rồi."
Nói xong cô lặp tức đi ngay, Hàn Minh Vũ quay lại, trong anh nhói lên sự đau lòng, anh cũng biết Quyển Nhu muốn trốn tránh anh nhưng không ngờ cô ấy lại đi nhanh như vậy.
Nghệ Hân bắt taxi, cô về Lý gia thì chạy ngay vào trong nhà, Nghệ Hân còn mặc trang phục của bệnh viện nên mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên.
Nghệ Hân đang muốn gặp ba để hỏi ông về Nghệ Ân, nhưng khi đi lên trên tầng hai thì Nghệ Hân nhìn thấy Liễu Nhan.
Đôi mắt phát tia lửa của Nghệ Hân như đang muốn đốt cháy người cô nhìn thấy. Liễu Nhan đi bên cạnh Vân Lục, bà ta đã được Lý lão gia đồng ý cho ở lại, tất cả đều nhớ một mưu kế của Vân Lục.
Liễu Nhan bắt gặp đôi mắt của Nghệ Hân thì chợt giật mình, Vân Lục cũng liền tối lại đôi con ngươi khi thấy Nghệ Hân.
"Thật ngang nhiên, nhân lúc không có mẹ tôi ở đây, các người lại muốn làm càng."
Nghệ Hân nói, ngữ điệu mang theo một nộ khí.
Liễu Nhan hơi bối rối trước cái nhìn sắc lạnh của con gái Bạch Mễ Hoa, tuy không tiếp xúc với Nghệ Hân lần nào nhưng bà nghe Vân Lục nói nó rất hống hách và không có phép tắc, hừm đứa con hoang này của Bạch Mễ Hoa đúng như với chữ hoang của nó vậy, quá xấc xược không có giáo dục.
Vân Lục cười ra vẻ: "Thế thì sao? Cô làm được gì chúng tôi hả cái đồ hạ đẳng?"
Lý Nghệ Hân quay mặt cười sau đó giọng nói liền như con dao bén: "Tao đã nói mày đừng có chọc tao điên rồi phải không?"
Nghệ Hân liền vơ lấy chậu cây kiểng, nặng tầm 2 kilogam trên thành ném cái cảng về phía của Vân Lục, mảnh vỡ quăng khắp sàn.
"Ôi mẹ ơi!" Liễu Nhan hết hồn may mà Vân Lục né kịp nếu không cái chậu đã vào đầu của Vân Lục.
Vân Lục phẫn nộ, vừa rồi cô đã thoáng một sự sợ hãi, ánh mắt Vân Lục nhìn những mảnh sứ vỡ dưới sàn sau đó cô trừng đôi mắt với Nghệ Hân mà thốt lên:
"Mày thần kinh sao?"
|
(Phần 2) Chương 40: Khóc.
Lý lão gia nghe tiếng động lớn thì bước ra khỏi phòng, ông nhìn thấy những mãnh vỡ và đất cát dưới sàn thì liền nâng đôi mắt hướng về phía của Nghệ Hân.
Nghệ Hân mặc trang phục màu xanh dương nhạt của bệnh viện, mái tóc cô xõa dài, khi ba đang ngỡ ngàng nhìn cô thì cô lại tỏ ra rất bình thản, giống như cô đập vỡ cái chậu là lẽ đương nhiên chẳng có gì phải thắc mắc cả.
Lý lão gia hít sâu thở mạnh, ông cất giọng nói với Nghệ Hân:
"Đồ ba mua là để con thích đập là đập sao?"
Nghệ Hân không buồn nhìn ba mà trả lời:
"Ba dư tiền mà, đồ trong nhà cũng đâu có ít, là có kẻ chọc tức con nên tiện thể con ném nó thôi."
Lý lão gia trĩu lại mi tâm, ông quay sang nhìn Vân Lục và Liễu Nhan sau đó ông nói:
"Con chướng mắt với hai người họ phải không?"
Nghệ Hân chớp mắt: "Ba biết rồi còn hỏi con làm gì?"
"Hân nhi! Đây dù sao cũng là mẹ của Vân Lục, tuổi tác của Liễu Nhan cũng ngang bằng so với mẹ con, đừng có hỗn trước mặt người lớn."
Nghệ Hân lúc này mới nhìn Lý lão gia, miệng cô khẽ nhếch cười:
"Người lớn? Ngang bằng mẹ? Ba còn nhắc được tới mẹ, vậy con hỏi ba ai mới là phu nhân của Lý gia? Ai mới là người đường đường chính có hôn thú với ba? Ba trả lời xem? Trả lời thử xem?"
Lý lão gia tối lại gương mặt, ông tức giận thốt lên:
"Đủ rồi, con chưa có quyền hạn dùng cái giọng chất vấn đó với ta, không phải ta chiều con thì con muốn làm gì thì làm, Lý gia có gia pháp của Lý gia, đừng để ta phải dùng đòn roi với con."
Nghệ Hân nghe ba nói vậy thì cơn tức tối càng dâng trào, thêm vào đó là sự ấm ức, ba càng dọa thì cô lại càng ngỗ ngược.
"Ba muốn đánh con, ĐƯỢC THÔI! ba muốn đánh thì cứ đánh, đến anh hai ba còn đánh được huống chi là con, ba đánh đi, đánh cho con chết luôn cũng được."
Nghệ Hân thét ầm lên làm cơn thịnh nộ của Lý lão gia nhất thời không thể kiềm chế, ông giận quá nên đã tát Nghệ Hân một cái khiến cô ngã xuống sàn, cái tát xem ra không hề nhẹ nên làm Nghệ Hân khó mà đứng vững, cô ngã xuống tay lại vô tình chạm vào mảnh sứ dưới sàn khiến cổ tay cô bị cắt một đường, máu lặp tức chảy ra.
Thấy cảnh tượng này Liễu Nhan đưa tay che miệng trong khi Vân Lục thì cong khóe môi, trong lòng hiện ra hai chữ: "Đáng đời."
Lý lão gia bàn tay run run co lại, ông nhìn thấy máu thì lo lắng mà ngồi xuống ngay để đỡ Nghệ Hân:
"Hân con có sao không?"
Nghệ Hân khóc cô hất tay Lý lão gia: "Tránh ra, tránh xa con ra."
Từ nhỏ đến lớn Nghệ Hân luôn được ba yêu thương và đùm bọc nhưng không ngờ ngày hôm nay sự yêu thương và đùm bọc ấy đều đã vỡ nát, lần đầu tiên ba đánh cô, cũng là lần đầu tiên ba nóng giận với cô, ba đã thay đổi rồi, ba thay đổi rồi, ba không còn thương Hân nhi nữa.
Lý lão gia cứ chạm vào là Nghệ Hân lại hất ra, cô hờn giận ông vô cùng.
Lúc này Lý Nghệ Hoành về nhà, anh đang đi lên cầu thang nghe tiếng của Nghệ Hân thì anh liền chạy lên. Lý Nghệ Hoành vô cùng sửng sốt khi thấy máu chảy rất nhiều dưới sàn mà máu đó lại còn từ cổ tay của Nghệ Hân.
"Hân à để ba xem tay của con."
"Không cần, ba tránh ra, tránh ra."
Nghệ Hân rất bướng bỉnh, Lý lão gia muốn khóc theo với cô, Lý Nghệ Hoành liền nắm lấy cánh tay đang chảy máu của Nghệ Hân.
"Đã xảy ra chuyện gì? Ai làm em chảy máu vậy hả?"
Lý Nghệ Hoành lo lắng mà hàng mày nhíu sâu, anh rút khăn tay để cột tạm cho Nghệ Hân nhưng Nghệ Hân lại dùng tay kia đẩy anh ra không cho anh băng bó:
"Anh mặc kệ em, để cho em chết đi, chết đi cho các người vừa lòng."
Nghệ Hân vừa nói vừa khóc, Lý Nghệ Hoành bực mình anh bế luôn Nghệ Hân trên tay.
"Ai cần anh bế hả, bỏ em xuống đi, bỏ xuống."
Nghệ Hân nói tay lại đánh vào ngực của Lý Nghệ Hoành, Lý Nghệ Hoành mặc kệ em ấy muốn đấm muốn đá, anh bế ngay Nghệ Hân vào phòng.
Lý lão gia thở dài, ông sầu não mà thần người bước đi, Liễu Nhan thì nhìn sang Vân Lục nhưng Vân Lục lại lặp tức bỏ đi, sắc mặt cô ta không được vui một chút nào.
Trong căn phòng của Lý Nghệ Hoành.
Nghệ Hân ngồi trên ghế, tay vẫn không ngừng chảy máu.
"Không băng!" Nghệ Hân lớn giọng.
Lý Nghệ Hoành giận lên mà cũng to tiếng:
"Đừng có lì quá đi, không băng làm sao cầm được máu hả?"
Nghệ Hân giọng nói đã nghèn nghẹt nhưng vẫn cứ ngang ngạnh, vẫn cứ hét lên cho bằng được:
"Ai cần anh lo."
Lý Nghệ Hoành tức đến muốn ức chế, anh chụp lấy tay Nghệ Hân để băng bó nhưng Nghệ Hân cứ chống cự làm máu chảy ra nhiều hơn.
"NGHỆ HÂN!" Lý Nghệ Hoành quát lớn.
Nghệ Hân đứng dậy dùng hai tay đẩy anh hai, còn lấy gối lấy đồ ném vào người anh:
"Anh dám quát em ư? Em ghét anh, ghét anh."
Nghệ Hân thật bướng hết chỗ nói, Lý Nghệ Hoành đau đầu anh đang rất lo cho em ấy, nhưng em ấy thì chỉ biết ngang tàng mà thôi.
Lý Nghệ Hoành không còn cách nào khác thì lấy điện thoại ra gọi:
"Quản gia Trịnh, ông mang dây lên đây cho tôi ngay lặp tức."
Nghệ Hân thấy anh hai có ý định trói mình thì cô nhào đến chụp lấy điện thoại.
Lý Nghệ Hoành sững sờ khi bị Nghệ Hân giật, Nghệ Hân lướt màn hình tìm đến một cái tên thì nhấn nút gọi:
"Hàn Minh Vũ anh đến đón tôi đi, đón tôi đi." Ngay cả gọi điện Nghệ Hân cũng thét to, bên đầu dây Hàn Minh Vũ đang đi xe thì cũng phải chau mày khi nghe máy, anh muốn điếc cả tai, nhưng nghe giọng nói này thì là đang khóc rồi, chẳng phải cô ta về Lý gia ư? Ai ăn hiếp gì cô ta hay sao mà lại khóc như thế?
Nghệ Hân nói xong thì cúp máy rồi quăng điện thoại vỡ tan tành dưới sàn, nắp ra nắp mà pin ra pin, không cần biết đó là điện thoại của anh hai, nỗi điên lên là đập.
"Hân.. em!"
Lý Nghệ Hoành phải nói là chỉ còn cách đưa tay lên sờ trán.
|
(Phần 2) Chương 41: Gia môn hào quang.
Trịnh quản gia theo lời yêu cầu của Lý Nghệ Hoành mang lên một sợi dây thừng. Lý Nghệ Hoành lần này không nhân nhượng với Nghệ Hân nữa, anh nghiêm hẳn ánh mắt liền bảo quản gia Trịnh:
"Giữ nhị tiểu thư vào ghế cho tôi."
Lý Nghệ Hân lặp tức đưa chân đá ngã chiếc ghế, cô hung hăng chỉ tay với Trịnh quản gia:
"Ông dám động vào tôi."
Trịnh quản gia do dự nhìn Lý Nghệ Hoành, Lý Nghệ Hoành sắc mặt sầm xuống, nhân lúc Nghệ Hân còn đứng chỉ trỏ với quản gia anh bước tới đánh vào gáy của Nghệ Hân một cái khiến cô ngất xỉu.
Lý Nghệ Hoành ôm lấy Nghệ Hân: "Anh hai không muốn mạnh tay với em, nhưng là do em ép anh."
Lý Nghệ Hoành đặt Nghệ Hân lên giường, sau đó nói với quản gia Trịnh:
"Lấy hộp y tế ở trên bàn cho tôi."
Quản gia Trịnh lấy ngay hộp y tế đưa cho Lý Nghệ Hoành, anh cầm lấy rồi dùng thuốc và băng gạc băng lại vết thương ở cổ tay của Nghệ Hân.
Khi băng xong, Lý Nghệ Hoành trầm tư nhìn Nghệ Hân, quản gia Trịnh không còn việc thì đã ra ngoài, lúc này Lý Nghệ Hoành đưa tay vén tóc của Nghệ Hân:
"Sao em bướng quá vậy hả? Anh lo cho em kia mà, em không hiểu hay là cố tình không hiểu đây?"
Lý Nghệ Hoành rất đau lòng vì Nghệ Hân cứ nóng nảy với anh, cho dù em ấy có hay giận hờn, nhưng hôm nay lại đòi sống đòi chết, còn cả trang phục bệnh viện trên người nữa, em ấy đau ốm gì tại sao lại không nói với anh chứ?
Liên tưởng đến sự việc Nghệ Hân ngã dưới sàn, có ba, có Vân Lục và cả Liễu Nhan, Lý Nghệ Hoành bỗng nhiên tức giận, anh kéo chăn đắp cho Nghệ Hân sau đó thì bước đi ra khỏi phòng.
Lúc này trong phòng của Vân Lục, cô ta cũng đang tức sôi máu, đồ đạt cô ta vơ đổ khắp sàn, gối nệm bị cào xé đến rách hết bông. Liễu Nhan cố ngăn cản Vân Lục, nhưng sự phát tiết của Vân Lục rất mạnh, có ngăn thế nào nó cũng làm banh hết căn phòng:
Vân Lục chỉ phá mọi thứ mà không nói gì, đôi mắt chỉ nhìn thấy màn đêm, rất tối và rất nộ khí, cô sau một hồi làm loạn thì mệt đờ người ngồi xuống một góc.
"Vân Lục à, rốt cuộc là con phát khùng vì cái gì, trong khi con gái của Bạch Mễ Hoa bị ba con đánh rất là đáng đời, chẳng lẽ con thương xót cho nó sao?"
Vân Lục liền thét lên: "Mẹ im đi, con ghét cay ghét đắng nó."
Liễu Nhan quá bất ngờ với phản ứng của Vân Lục, nhưng bà chẳng thể nào hiểu được con mình nổi giận vì điều gì.
Cốc cốc...
Tiếng cửa phòng của Vân Lục bỗng vang lên, Liễu Nhan quay lại, bà đi tới mở cửa thì ngạc nhiên khi người gõ cửa là con trai của Lý lão gia, Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành sa sầm bước vào, Liễu Nhan nép người sang bên, bà bối rối trước Lý Nghệ Hoành, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.
Lý Nghệ Hoành vào phòng liếc nhìn mọi thứ bừa bộn, nhưng vấn đề này không khiến anh quan tâm.
Vân Lục nhìn thấy anh hai thì đôi mắt phẫn nộ kia liền hạ xuống, cô nhanh chóng đứng dậy mà đi tới gần Lý Nghệ Hoành:
"Anh hai tìm em hả?" Giọng nói Vân Lục bỗng trở nên dịu êm, khác hẳn khi tức tối với mẹ, Liễu Nhan thấy vậy thì thầm chửi: "Cái con ranh này, nó xem anh nó còn hơn cả mẹ nó gấp trăm lần."
Lý Nghệ Hoành cười một cái rất nhẹ ở nét môi, anh nói:
"Không, người anh tìm là mẹ em."
Vân Lục khẽ nâng đôi mắt, Lý Nghệ Hoành xoay người hướng tầm nhìn về phía Liễu Nhan. Hàng chân mày của con trai trưởng nhà họ Lý, nhíu xuống với người phụ nữ không hề có bất kỳ danh phận nào trong Lý gia:
"Từ lúc tôi gặp bà đến lúc này đã là 9 tiếng đồng hồ, vừa đủ để bà ra khỏi đây rồi chứ?"
Liễu Nhan sững sờ trước câu nói của Lý Nghệ Hoành, Vân Lục nghe vậy thì nắm lấy tay Lý Nghệ Hoành mà thốt lên: "Anh hai à, chuyện này..."
Lý Nghệ Hoành quay qua Vân Lục: "Là chuyện mà anh cần giải quyết, em hãy đứng yên một chỗ đi."
"Nhưng mà..." Vân Lục vẫn muốn giải thích nhưng Lý Nghệ Hoành liền khắc khe lại đôi mắt, ánh mắt của anh lúc này Vân Lục chưa từng thấy, anh ấy chưa bao giờ nhìn cô như thế, Vân Lục bỗng im lặng, cô sợ làm anh hai phật lòng, sợ anh ấy sẽ ghét cô nếu cô cứ lên tiếng.
Liễu Nhan thấy biểu hiện của Vân Lục như thế thì bức xúc trong lòng, cái con nhỏ này, tại sao nó lại nghe răm rắp Lý Nghệ Hoành như vậy? Đến ba nó nó còn lừa được kia mà? Liễu Nhan không thể nào hiểu nỗi, bà đang đợi Vân Lục bên vực nhưng tình huống này bà phải đặt một dấu chấm hỏi trong đầu, Vân Lục trở nên rất bị động với Lý Nghệ Hoành.
"Bà muốn tự đi hay là muốn được tiễn đi." Lý Nghệ Hoành tiếp tục thách thức với Liễu Nhan.
Liễu Nhan tâm trạng hoang mang với đứa con gái, nhưng trước Lý Nghệ Hoành bà cũng không dễ để bị thua thiệt, là con trai trưởng thì đã sao, trong nhà mọi chuyện vẫn phải qua một lời của lão gia.
Liễu Nhan chợt cười, bà nói: "Muốn tôi đi trừ khi là ba cậu nói, cậu không có quyền."
"Ba là người đầu tiên sẽ không cho bà ở đây, đừng để đến khi ông đích thân đuổi bà, khi đó sẽ rất mất mặt."
Liễu Nhan tỏ ra đắc ý, không lo lắng gì mà nói ngay:
"Là cậu không ở nhà nên không biết, Lão gia đã đồng ý cho tôi ở lại ngôi nhà này, và dĩ nhiên đã được cho phép thì chẳng ai có tư cách đuổi tôi đi, kể cả cậu, ba cậu vẫn hơn quyền cậu, tôi nói đúng chứ?"
Lý Nghệ Hoành nghe rõ nhưng lại không hề tin những gì Liễu Nhan nói, anh đi tới cánh cửa phòng và mở ra. Liễu Nhan thầm vui trong lòng cứ ngỡ Lý Nghệ Hoành bị quê mặt thì bỏ đi, nhưng bà ta đã không ngờ Lý Nghệ Hoành gọi lên hai gã người làm lôi bà ra khỏi Lý gia.
Liễu Nhan hết sức bàng hoàng, bà bị hai người vừa được gọi lên giữ lấy hai tay và kéo đi.
"Lý Nghệ Hoành cậu dám vượt quyền lão gia sao?" Liễu Nhan bất bình mà thốt lên.
Lý Nghệ Hoành lại không hề hấng gì mà hất cầm một cái, hai anh người làm liền kéo Liễu Nhan mạnh bạo.
Lý Vân Lục sửng sốt, cô lúc này mới lên tiếng:
"Anh hai sự thật là mẹ đã được ba cho ở lại, anh đừng đuổi mẹ em mà!"
Lý Nghệ Hoành thở ra một hơi, anh nghiêm giọng:
"Lý gia là gia môn hào quang, mẹ em không có bất cứ địa vị nào trong Lý gia, nếu giữ bà ta ở lại sẽ mang đến tiếng xấu cho nhà họ Lý. Lục Nhi! Em cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ danh tiếng cho gia đình mình, đừng vì cảm xúc mà để người khác chê cườiLý gia của chúng ta."
Lý Nghệ Hoành dứt lời thì bỏ đi ra khỏi phòng. Vân Lục mấp máy đôi môi, cô đã không thể nói được gì, anh hai là người cô không bao giờ muốn phải đối đầu, nhưng bây giờ giữa anh ấy và mẹ, cô phải làm sao?
P/S: Các bạn có biết tại sao Vân Lục lại tức giận?
|
(Phần 2) Chương 42: Hết hồn.
"Lão gia! Lão gia!" Liễu Nhan la lớn để Lý lão gia có thể nghe thấy, nhưng cho dù bà có gọi có gào thì Lý lão gia cũng không xuất hiện.
Vân Lục muốn giúp cho mẹ nên đã chạy ngay vào phòng của ba, cô gõ cửa: "Ba ơi! Ba ơi ba!"
Lý lão gia không mở cửa, chỉ nghe giọng nói của ông vọng ra:
"Đừng làm phiền ba."
Vân Lục bất lực bỏ tay xuống, đôi mắt cô ẩn lên sự thất vọng, rõ ràng là ba đã cho mẹ ở lại kia mà, nhưng lúc này tại sao ba lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng lẽ là vì Lý Nghệ Hân, bà vì cô ta mà ngó lơ mẹ con con? Trong nhà anh hai bảo vệ cho cô ta đã là quá đủ, dù sao con mới là dòng máu của ba kia mà? Ba lẽ ra phải vì con mới đúng? Phải là vì con chứ không phải Lý Nghệ Hân.
Vân Lục đau lòng lại vừa uất hận, cô đã không thể giữ mẹ ở lại Lý gia, cảnh tượng này có khác gì là 19 năm về trước.
Vân Lục trơ mắt nhìn mẹ bị lôi ra ngoài cổng, cô nghiến răng và tay thì bóp chặt, đôi đồng tử trở nên u tối hơn cả màu đen vốn có:
"Mẹ con xin lỗi, đáng ra con phải xử lý Lý Nghệ Hân trước khi muốn đưa mẹ đến đây." Vân Lục nói thầm trong tâm.
Liễu Nhan bị đẩy ra ngoài, bà ta quay lại nhìn thấy Vân Lục đứng ở phía trong thì hét lên:
"Vân Lục mẹ mới là mẹ của con, tại sao con lại đứng về phía người khác mà bỏ mặt mẹ?"
Vân Lục đứng đấy nghe được tiếng mẹ nhưng cô không đáp trả mà lạnh lùng quay lưng lại. Liễu Nhan mệt mỏi hơi thở hít sâu, bà tức Vân Lục nó cứ như bị Lý Nghệ Hoành thâu tóm, không dám cãi anh nó một câu.
"Không lẽ ở Lý gia Lý Nghệ Hoành còn ức hiếp Vân Lục nhiều hơn cả Nghệ Hân cho nên nó rất sợ cậu ta?"
Liễu Nhan không biết việc Vân Lục yêu thầm anh hai ruột cho nên mới suy đoán như vậy, Vân Lục chưa bao giờ tâm sự cho mẹ nghe về tình yêu sai trái của mình, vì thế mà Liễu Nhan không thể nào hiểu được cách xử sự của Vân Lục.
-------
Lý Nghệ Hoành làm xong việc với Liễu Nhan thì quay lại phòng, lúc này Nghệ Hân đã tỉnh, cô nằm yên ở trên giường, ánh mắt tĩnh lặng, nhịp thở lại đều đều.
Lý Nghệ Hoành khẽ cười, anh ngồi xuống dịu dàng nói với Nghệ Hân:
"Có muốn ăn gì không để anh hai gọi đầu bếp nấu cho em."
Lý Nghệ Hân liếc sang bên trái, sự ôn nhu bỗng tan biến hết khi cái tính khí ngang ngạnh lại bắt đầu:
"Anh đánh em?"
Lý Nghệ Hoành thở ra: "Anh xin lỗi, em đau lắm phải không?"
Nghệ Hân ngồi dậy, tức giận mà nói: "Anh ác độc, anh cũng giống như ba đều bạo lực với em."
"Nghệ Hân anh bất đắc dĩ thôi."
Nghệ Hân gào lên: "Ba đánh em em đã đau lắm rồi, đến anh cũng vậy, tất cả nói thương em đều là giả dối."
Lý Nghệ Hoành nghe Nghệ Hân nói thì rất ngỡ ngàn:
"Em nói ba đánh em sao?"
Nghệ Hân khóc cô không thèm trả lời, Lý Nghệ Hoành cau mày làm sao ba lại đánh Nghệ Hân chứ? Nhìn thấy Nghệ Hân khóc anh đau lòng liền kéo em ấy ôm vào người.
"Anh buông em ra!" Nghệ Hân hờn giận muốn đẩy Lý Nghệ Hoành.
"Là anh không tốt để em phải uất ức, Hân nhi sau này anh sẽ không buông em ra nữa, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào, không cho phép bất cứ ai động vào em, cho dù đó là ba anh cũng sẽ ngăn cản."
Lý Nghệ Hân nghe không thiếu một chữ nào từ miệng của Lý Nghệ Hoành nhưng thay vì cảm động thì cô lại nói:
"Chính anh đã không bảo vệ cho mẹ, sau này nếu sự việc đó có xảy đến với em thì cách hành xử của anh sẽ giống như ba, anh sẽ không bảo vệ cho em mà chỉ tin vào mắt nhìn của mình, anh hai! Em không tin anh."
Nghệ Hân lạnh lùng nói trong giọng nói nghẹt, cô thoát ra khỏi cái ôm của Lý Nghệ Hoành, đôi mắt ửng hồng lại rất cao ngạo.
Lý Nghệ Hoành lặng người với những gì Nghệ Hân nói, thậm chí anh không nghĩ là em ấy có thể nói với anh mấy lời đó:
"Hân à! Em phải khứa vào lòng anh thì em mới thỏa mãn sao?"
Nghệ Hân không trả lời, nhưng lúc này cũng chợt có tiếng thông báo từ bên ngoài:
"Nhị tiểu thư có Hàn thiếu đến."
Nghệ Hân nghe vậy thì tầm mắt liền hướng về phía cửa, cô thốt lên:
"Tôi ra ngay."
Nghệ Hân định leo xuống giường thì Lý Nghệ Hoành giữ lấy cánh tay của cô, anh tức giận nói:
"Không được đi, ở yên trong phòng."
Nghệ Hân hất tay: "Anh cấm được sao?"
Nghệ Hân tiếp tục leo xuống nhưng cô chưa ra được đến cửa thì Lý Nghệ Hoành đã đi nhanh hơn cô, anh lặp tức ra ngoài và khóa cửa lại. Nghệ Hân sững sờ, sau đó cô tức lên mà đập đá cánh cửa:
"Anh làm cái gì vậy hả? Mở cửa ra ngay cho em, mở ra!"
Lý Nghệ Hoành tối nét mặt, lần này anh cương quyết giữ Nghệ Hân bên cạnh sẽ không cho phép em ấy được rời xa anh.
"Lý Nghệ Hoành! Anh có nghe không? Mở cửa ra."
Nghệ Hân có hét thế nào thì cánh cửa cũng không mở ra, cô tức quá, thật tức quá, phải chi có quẹt gar cô đốt luôn cánh cửa này, tức điên mất thôi.
Lý Nghệ Hoành từ trên cầu thang bước xuống, anh hướng nhìn Hàn Minh Vũ. Bên dưới nhà, Hàn thiếu gia đang thong thả ngồi trên ghế, chân vắt chéo, hai tay đan lại đặt trên đùi, đôi mắt của Hàn Minh Vũ trầm lặng anh toát lên phong thái rất nhã nhặn.
"Nghệ Hân ngủ rồi, cậu về đi."
Lý Nghệ Hoành đứng trước mặt Hàn Minh Vũ, hai tay đúc trong túi quần.
Hàn Minh Vũ miệng giãn nhẹ sau đó anh nói:
"Cô ta sẽ không vô cớ gọi cho tôi, lúc này ắc hẳn là không thể ngủ."
Tầm mắt của Hàn Minh Vũ vẫn bình lặng, giữ nguyên một độ nâng không quá cao.
Lý Nghệ Hoành cười rất thản thường: "Cậu đang cho rằng tôi nói dối sao? Hàn Minh Vũ Nghệ Hân ghét cậu thế nào chẳng lẽ cậu không biết?"
Lý Nghệ Hoành sau câu nói đó thì chợt gằn xuống thanh giọng:
"Đừng để tôi nói nhiều, về đi, bây giờ chẳng ai rảnh để tiếp cậu đâu Hàn thiếu gia."
Lý Nghệ Hoành mỉa mai, Hàn Minh Vũ không nóng giận, anh chớp đôi mắt hai tay thả ra rồi đứng dậy:
"Dù sao tôi đến cũng là vì nghĩa vụ chưa dứt với Lý Nghệ Hân, nếu cô ta đã không đích thân xuống đây thì tôi cũng chẳng việc gì phải đợi, xin chào!"
Hàn Minh Vũ điềm đạm bước ra khỏi Lý gia, lúc đi anh còn chợt cười một cái, Lý Nghệ Hoành đang nói dối, Nghệ Hân cô ta sẽ không dễ dàng gọi điện cho anh, phải có lý do gì đó mà Lý Nghệ Hoành muốn che giấu.
Bên trong phòng Nghệ Hân đi qua đi lại, cô đang muốn phá tung cái căn phòng này để chạy ra ngoài nhưng không có cách gì mở được cánh cửa.
Đang tức tối thì Nghệ Hân để ý đến cửa sổ, cô lặp tức đi tới gỡ chốt mở toanh ra cửa sổ, đôi mắt cô bỗng nâng lên.
"HÀN MINH VŨ!" Cô gọi lớn khi thấy Hàn Minh Vũ đang đi ra khỏi khuôn viên nhưng xem ra Minh Vũ vẫn chưa nghe thấy.
"MINH VŨ! HÀN MINH VŨ! TÊN CHẾT BẦM NHÀ ANH! ĐÃ BẢO ĐẾN ĐÓN TÔI MÀ AI CHO PHÉP ANH BỎ VỀ VẬY HẢ?"
Nghệ Hân lại lớn tiếng để gọi để mắng, lúc này Hàn Minh Vũ mới chợt dừng chân, anh từ từ quay người ra sau. Nghệ Hân nhìn thấy Minh Vũ đã quay lại thì liền vơ tay:
"Ê! Tôi ở đây! Ở đây nè!"
Hàn Minh Vũ đã nhìn thấy Nghệ Hân nhưng anh bỗng hết hồn vì cô ta đang tự trèo xuống từ cửa sổ mà còn là từ tầng hai.
Ngôi biệt thự của Lý gia rất cao rộng, tuy là tầng hai nhưng cũng không phải là tầng hai giống như những ngôi nhà khác, nó khá cao và còn rất nguy hiểm.
Hàn Minh Vũ chau mày: "Điên thiệt!" Anh nói rồi nhanh chóng chạy lại gần chỗ Nghệ Hân đang trèo.
Nghệ Hân đã leo được ra khỏi cửa sổ, một tay cô bám vào thành cửa tay còn lại thì nắm sợi dây: "Anh hai đáng ghét! Muốn nhốt em ư, còn lâu nhé!"
|