Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 43: Áy náy.
"LÝ NGHỆ HÂN CÔ LẠI QUẬY PHÁ CÁI GÌ VẬY HẢ? MAU TRÈO VÔ ĐI."
Hàn Minh Vũ đứng bên dưới anh ngước lên nói thật lớn với Nghệ Hân. Nghệ Hân vẫn đang cố gắng để leo xuống, cô nhìn Minh Vũ nói:
"ĐỪNG LO, TÔI CÓ DÂY SẼ KHÔNG TÉ ĐÂU."
Nghệ Hân nắm hai tay vào sợi dây thừng, cô đã buộc nó vào cửa sổ, dây này là hồi nãy Trịnh quản gia đem lên, cũng may nó vẫn ở trong phòng của Lý Nghệ Hoành, tiện thể cho cô dùng luôn.
Nghệ Hân từ từ tuột xuống, tay cô khá đau vì đu dây không phải chuyện dễ, khi tuột dây ma sát vào bàn tay sẽ đau rát trong khi bàn tay của Nghệ Hân lại rất mềm mỏng.
Nghệ Hân bị đau nhưng vẫn ráng để tuột xuống, lúc cô đang cố gắng hạ người từ từ thì Lý Nghệ Hoành đi lên trên phòng, anh không thấy Nghệ Hân đâu nhưng cửa sổ thì mở toan, anh đi tới nhìn ra cửa sổ thì kinh hãi khi em ấy đang tự leo xuống dưới bằng dây.
"Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành tức giận thốt lên.
Nghệ Hân nhíu mày khi nhìn thấy anh hai, cô mặc kệ anh ấy cứ ngang nhiên tuột xuống. Lý Nghệ Hoành nắm lấy sợ dây anh không cho Nghệ Hân như ý mà kéo cô ấy lên lại.
"Nghệ Hân em có biết nguy hiểm không hả?"
Lý Nghệ Hoành ra sức kéo, Nghệ Hân bực mình, cô ngẩn lên lớn giọng nói: "Anh còn kéo nữa là em thả tay đấy!"
"Đừng có thách thức anh." Lý Nghệ Hoành vẫn kéo mạnh.
Nghệ Hân nâng cái môi, ánh mắt nóng nảy: "Em đã thách thức anh lần nào chưa?" Cô nói xong thì hai tay thả ra.
Lý Nghệ Hoành kinh sợ thốt lên: "Nghệ Hân!" Anh vươn đôi tay như muốn nắm lấy Nghệ Hân nhưng không thể.
Nghệ Hân ngã xuống nhưng cô không sao cả, người có sao là Hàn Minh Vũ, anh phải dùng cả cơ thể để làm đệm cho Nghệ Hân.
Cũng may Nghệ Hân đã trèo xuống được gần đến tầng 1 nếu không cú ngã này Hàn Minh Vũ chắc phải gọi cấp cứu.
Lý Nghệ Hân đứng dậy, cô trừng mắt với Lý Nghệ Hoành sau đó quay lại nhìn Hàn Minh Vũ:
"Nè mau đi thôi."
Nghệ Hân còn rất thản nhiên để nói là đi thôi trong khi Hàn Minh Vũ thì ê ẩm hết cả người. Minh Vũ ngồi dậy, chiếc áo sơ mi trắng bị bẩn hết phần lưng, anh nhíu sâu lông mày với Lý Nghệ Hân:
"Tôi phải chấp tay lạy cô thì cô mới thôi lì lợm phải không? Trèo từ đó cô không sợ chết hả?"
Hàn Minh Vũ bực mình đứng dậy, anh bỏ đi, lúc này Nghệ Hân mới nhìn thấy lưng anh ấy bị chảy máu. Nghệ Hân cảm thấy có chút áy náy, cũng là lần đầu cô biết áy náy với Hàn Minh Vũ, nếu không có anh ta thì cô đã không dám thả tay rồi, cô biết là anh ta sẽ đỡ cô nhưng lại không nghĩ anh ta sẽ bị thương, lúc đó cô chỉ tức anh hai mới buông tay, cô đã không nghĩ được gì nhiều.
Nghệ Hân chạy theo Hàn Minh Vũ, ra đến xe cô bước lên để cho Minh Vũ trở đi, lúc trước có năn nỉ thế nào cô cũng chẳng bao giờ muốn đi theo Hàn Minh Vũ nhưng bây giờ lại tự nguyện đi theo anh ta, Lý gia bây giờ đã khác trước, ba và anh hai không còn là những người mà cô tin tưởng, bên cạnh cô lúc này không ngờ lại là người mà cô luôn nói căm ghét.
Nghệ Hân ngồi đằng sau, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Hàn Minh Vũ, cô đang nghĩ nếu trước đây cô ngoan như Quyển Nhu thì anh ta đối với cô sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng mà nghĩ kĩ lại khi sống chung với Hàn Minh Vũ chỉ toàn là cô kiếm cớ chọc tức anh ta, chứ anh ta cũng chẳng có bắt nạt gì cô cả, lúc cô cần nhất thì anh ta đến, lúc cô nhập viện cũng là anh ta bên cạnh, dù cô biết anh ta lầm cô với Quyển Nhu nhưng người ở bên cạnh cô đã là anh ta mà không phải là anh hai.
Một lúc sau, tại Hàn gia.
Hàn Minh Vũ bước vào trong nhà, Nghệ Hân đi sau anh vài bước chân. Hàn Minh Hạ thấy anh hai thì rất ngỡ ngàng, cô định đi tới hỏi anh hai bị làm sao nhưng cô bỗng dưng đứng khựng.
Minh Hạ thấy Nghệ Hân thì sợ, cô không dám đi tới nữa mà lật đật chạy vào trong phòng, Minh Hạ đặt tay lên ngực hít thở: "Má ơi bà phù thủy này lại mặc đồ bệnh viện về nhà, chị ta càng lúc càng không được bình thường."
Minh Hạ bắt đầu sợ Nghệ Hân từ khi cô gặp cả hai phiên bản Nghệ Hân, cô không biết Lý Nghệ Hân có chiêu trò gì nhưng thần thái của cô ta mỗi lúc mỗi khác, Minh Hạ cảm thấy giống như có hai người chỉ là cô không biết người cô thường tiếp xúc nhất lại là Quyển Nhu.
Hàn phu nhân từ dưới nhà đi lên, bà nhìn thấy Minh Vũ thì cũng ngỡ ngàng y như Minh Hạ:
"Vũ à! Lưng con bị làm sao vậy hả?"
Hàn Minh Vũ trả lời: "Chỉ bị trầy xước một xíu không sao đâu ạ."
Hàn phu nhân lo lắng nói:
"Cái gì mà một xíu, máu đỏ cả áo thế này kia mà, con gặp tai nạn phải không? Đừng có giấu mẹ."
Hàn phu nhân rất lo cho con trai, bà sợ Minh Vũ giấu vết thương nên gặn hỏi.
Hàn Minh Vũ vẫn tỏ ra mình ổn, anh nói: "Con đã nói rồi mà, con không sao, mẹ đừng lo."
"Nhưng mà con bị sao mà chảy máu, nói mẹ nghe đi."
Lý Nghệ Hân đứng bên cạnh, cô bực bội khi Hàn phu nhân cứ lằn nhằn với Hàn Minh Vũ, cô cất giọng nói với Hàn phu nhân:
"Là con làm anh ta ngã đấy, mẹ cứ hỏi mãi không để cho Minh Vũ đi băng vết thương sao?"
Nghệ Hân nói rồi bỏ đi lên trên phòng, Hàn phu nhân phải sững sờ với Nghệ Hân, ăn nói với mẹ chồng thích thì lễ phép không thì thôi, thật là chẳng hiểu nỗi cái tính nắng mưa của nó nữa.
Hàn Minh Vũ nhìn Nghệ Hân sau đó anh nói với mẹ:
"Con lên đây."
Hàn phu nhân nắm lại cánh tay Minh Vũ: "Vào phòng mẹ đi, để mẹ xem rồi thoa thuốc cho con."
Hàn Minh Vũ thấy mẹ cứ lo cho anh thì nói: "Không cần đâu ạ, con sẽ gọi cho bác sĩ Kha."
Minh Vũ biết nếu mẹ thấy vết thương bà sẽ rất bận tâm, anh cũng không biết vết trầy xước là lớn hay nhỏ nhưng cảm giác rất ê buốt, vì vậy gọi bác sĩ sẽ ổn hơn và mẹ cũng bớt lo hơn.
Nói xong với mẹ, Minh Vũ đi lên trên phòng, Hàn phu nhân vẫn còn chưa hết lo lắng, khổ thân con trai bà, từ ngày nó cưới Nghệ Hân về chẳng khi nào là có chuyện tốt, haiz...Hàn phu nhân u phiền thở dài.
|
(Phần 2) Chương 44: Chúng ta kết thúc.
Tại Lý gia.
Lý Nghệ Hoành ngồi sụp ở dưới sàn gần ngay ô cửa sổ mà Nghệ Hân đã leo xuống, một chân anh duỗi thẳng và chân kia co lại, bàn tay đưa lên trán, vừa rồi Nghệ Hân thả tay trái tim anh như muốn rớt ra ngoài. Lý Nghệ Hoành cảm thấy rất đắng lòng, hốc mắt lăn ra giọt lệ hiếm hoi: "Nghệ Hân! Chi bằng em lấy dao đâm anh một nhát anh sẽ dễ chịu hơn, tại sao cứ phải dùng cách cực đoan đó với anh?"
Người ta thường nói ai yêu nhiều hơn sẽ đau khổ hơn, có lẽ trong tình cảm giữa Nghệ Hân và Nghệ Hoành thì Nghệ Hoành lại là người yêu Nghệ Hân nhiều hơn, trong khi Nghệ Hân chỉ nghĩ theo cảm tính của mình.
Bây giờ tại Lý gia không phải chỉ có Lý Nghệ Hoành mới khổ sở vì Nghệ Hân mà cả Lý lão gia cũng đang khổ tâm không kém, thật ra từ tận đáy lòng của người cha già, Lý lão gia thương Nghệ Hân còn hơn cả con gái ruột Vân Lục, từ khi cô còn là một cô bé nghịch ngợm ông đã rất thương Hân nhi bé nhỏ rồi. Nghệ Hân cũng rất thương ba nhưng bản tính lại hay ngang bướng cho nên lúc tức lên là sẽ cãi tay đôi với ba, Lý lão gia biết tính của con gái nhưng nó nhắc đến chết chóc làm ông tức giận không thể kiềm chế, ông không muốn trong suy nghĩ của Nghệ Hân người cha này có thể đánh con cái đến mức phải gọi là sống chết.
Lúc Nghệ Hân bị ngã, cổ tay chảy máu, dòng máu đỏ bấy nhiêu thì Lý lão gia đau lòng bấy nhiêu, Nghệ Hân rất sợ đau vậy mà ông làm con bé phải khóc, nơi thâm tâm ông bây giờ giống như là đang mang một tội lỗi nặng nề.
"Hân à! Ba xin lỗi con!" Lý lão gia trầm tư ngồi trong phòng, lặng thầm nói lên câu xin lỗi.
Trong khi đó tại Hàn gia, Lý Nghệ Hân lại chẳng buồn nghĩ đến tâm trạng của Lý lão gia hay thậm chí là Lý Nghệ Hoành, cô ngồi trên ghế cùi trỏ chống lên bàn, đôi mắt kiều diễm quan sát bác sĩ Kha.
Hàn Minh Vũ đã gọi cho Kha, cô là bác sĩ gia đình của nhà họ Hàn, mỗi lần không muốn đến bệnh viện thì Hàn gia đều liên lạc với cô.
Bác sĩ Kha lau vết thương và sát trùng cho Hàn Minh Vũ, cô vừa làm vừa nói:
"Anh Hàn, vết trầy xước này còn kèm theo bầm tím, xem qua thì không phải là té ngã bình thường, tôi đoán đã có một vật gì đó tăng áp lực lên cơ thể của anh phải không?"
Hàn Minh Vũ đang nằm úp ở trên giường, lưng cởi trần, anh nghe bác sĩ Kha hỏi thì cũng không ngại trả lời:
"Là một người đầu óc không được bình thường đã đè lên tôi."
Lý Nghệ Hân bỏ cánh tay đang trống trên bàn xuống, đôi mắt liền lóe tia hung hăng nhìn thẳng gương mặt của Hàn Minh Vũ.
Lúc này Nghệ Hân đã thay một bộ đồ khác, cô mặc chiếc quáy màu hồng phấn, mái tóc trải gọn gàng tém hai bên vai, khí chất tiểu thư hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn, rất sang chảnh và cao ngạo.
Hàn Minh Vũ chẳng quan tâm đến ánh nhìn của Lý Nghệ Hân, cho đến khi bác sĩ Kha làm xong công việc và rời khỏi Hàn gia.
Hàn Minh Vũ ngồi dậy, anh lấy chiếc áo thun xám mặc vào vừa quay qua thì lại thấy Nghệ Hân đứng ở sau lưng mà còn đứng rất gần.
"Anh nói ai đầu óc không bình thường hả?"
Hàn Minh Vũ cười tựa như không cười, anh đi lướt qua Lý Nghệ Hân, Nghệ Hân bực mình cô bước tới nắm áo sau lưng của Hàn Minh Vũ mà kéo:
"Anh bị điếc hả, tôi đang hỏi anh đó, vừa rồi anh nói ai đầu óc không được bình thường?"
Hàn Minh Vũ đứng lại, anh không đùa nữa mà nghiêm giọng: "Thả áo tôi ra."
Lý Nghệ Hân thốt lên: "Không thả đấy thì sao?"
Hàn Minh Vũ quay lại, anh giật mạnh tay Lý Nghệ Hân ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô:
"Tôi thích nói ai thì nói, ai chột dạ sẽ tự biết."
"Anh..." Nghệ Hân tức mà nghẹn cả lời.
Hàn Minh Vũ kéo khóe miệng rồi xoay người đi được vài bước thì Nghệ Hân bỗng nói lớn như cái loa phóng thanh, khiến anh không khỏi chau mày nhắm mắt:
"Hàn Minh Vũ đầu óc anh mới là không được bình thường, đồ đần, đồ ngu si, đồ đáng ghét, đồ chết tiệccccc........"
Hàn Minh Vũ quá bực mình, anh quay lại gằn giọng:
"Cô mà còn gào lên tôi sẽ ném cô ra khỏi Hàn gia đó biết chưa."
"Anh dám!" Nghệ Hân nghênh mặt lớn giọng thách thức với Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ nhếch mép miệng, anh nói:
"Lý Nghệ Hân nếu cô nghĩ tôi sẽ nhân nhượng với cô như trước đây thì cô nằm mơ đi."
"Hừm...anh vẫn phải xuống nước với tôi, Hàn Thị không có Lý Thị sẽ chẳng là cái gì cả."
Hàn Minh Vũ chợt cười, một nụ cười chỉ biểu tượng không phát ra tiếng, sau đó anh kéo học bàn lấy ra một tờ giấy ném phất phơ tới chân của Nghệ Hân:
"Thứ cô cần." Anh thản thường nói.
Nghệ Hân liếc mắt nhìn xuống thì đọc được ba chữ:
"Đơn ly hôn."
Ánh mắt của Nghệ Hân nâng lên lại thấy một sự dữ dằn:
"Bây giờ anh đang muốn dùng cái này để lên mặt với tôi đấy à."
Hàn Minh Vũ điềm tĩnh trả lời: "Cô nghĩ sao cũng được, nhưng tờ giấy này cũng là minh chứng cho việc cô hết giá trị với tôi, chúng ta hoàn toàn kết thúc."
"Kết thúc? Ha_ sớm anh không kết muộn anh không kết lại kết vào lúc tôi nói cho anh biết về Quyển Nhu, Hàn Minh Vũ đừng tưởng tôi không đoán được tâm tư của anh, nhưng tôi nói cho anh biết cho dù anh có dùng bất cứ cách gì, thậm chí là quỳ xuống năn nỉ thì Quyển Nhu cũng không bao giờ dám xuất hiện trước mặt của anh đâu, vì thế tôi khuyên anh nên bớt vọng tưởng đi sẽ tốt hơn."
Hàn Minh Vũ cũng biết rõ Quyển Nhu rất mặc cảm về dung mạo nhưng anh vẫn cho rằng sẽ có cách giải quyết vì thế anh tỏ ra thái độ rất tự tin với Nghệ Hân:
"Cám ơn lời khuyên của cô, nhưng tôi biết mình phải làm gì."
Nghệ Hân thản nhiên cười cợt, hai tay cô khoanh lại:
"Anh sẽ làm gì chứ? Đừng nói là anh sẽ giúp Quyển Nhu phẫu thuật thẩm mỹ đấy nhé."
Nghệ Hân nói câu này Hàn Minh Vũ không trả lời thì cô lại càng khẳng định, cô bước tới gần Hàn Minh Vũ, tầm mắt nâng lên, đôi môi xinh đẹp mở lời chua ngoa:
"Anh nghĩ khi tôi đang mang cái diện mạo xấu xí đó thì chưa từng muốn thay đổi nó hay sao? Nhưng nói cho anh biết bác sĩ đã bảo gương mặt đó là không thể phục hồi, nó giống như là bị hủy bởi axit vậy, anh hiểu không? không có cách gì để khôi phục diện mạo cho người anh yêu cả, Quyển Nhu cũng thừa biết nên mới trốn anh cả đời, anh sẽ không bao giờ có thể níu giữ cô ấy, tĩnh mộng đi Hàn Minh Vũ, nằm mơ hoài không tốt chút nào."
Hàn Minh Vũ mi tâm dần nhíu lại, anh nhìn Nghệ Hân với tia nóng giận trong đôi con ngươi, nhưng anh không nói gì mà bỏ đi ra khỏi phòng đóng mạnh cửa cái ầm. Lý Nghệ Hân quan sát thái độ của Hàn thiếu gia thì nhếch mép môi, cho anh ta biết thế nào là đau từ trong ra ngoài, ai bảo cứ thích lên mặt ra vẻ với cô, còn muốn đến với Quyển Nhu, hừm...hiểu Nghệ Ân được bao nhiêu mà lại tỏ ra tự tin như vậy, đúng là đồ ngốc.
P/S: Huần Đang Y có ra mắt bộ truyện Thế giới anh ấy sống, thuộc thể loại hắc bang, mafia, các bạn có thể đón đọc nếu thích một thể loại gây cấn và đầy kịch tính của thế giới ngầm.
Các bạn lưu ý nhé, bút danh Huần Đang Y mới là bút danh chính thức ở thời điểm hiện tại thay cho bút danh cũ là YSaSa.
Cám ơn các bạn đã yêu thích và bình chọn cho tác phẩm.
|
(Phần 2) Chương 45: Khác biệt.
Sau khi Minh Vũ ra khỏi phòng Nghệ Hân đã nhặc lên tờ đơn ly hôn, đây là thứ mà cô luôn đòi hỏi anh ta, là thứ mà cô đã rất trông đợi, nhưng thế rồi sao? Cô được tự do, được giải thoát khỏi Hàn gia nhưng sau đó cô có thể quay lại Lý gia ư?
Nghệ Hân chợt cười, nụ cười hơi đăng đắng, cô bây giờ sẽ không về Lý gia, không còn là thiên kim nhà họ Lý, đợi cô minh oan cho mẹ xong, cô và bà sẽ về Bạch gia, nhà họ Bạch gia thế cũng chẳng kém cạnh ai, để cô xem khi đó ba sẽ phải làm gì để cầu xin mẹ quay lại Lý gia trước mặt của ngoại tổ mẫu.
Đêm khuya tại Hàn gia, Lý Nghệ Hân nằm trên giường, cô cứ tưởng cái tên họ Hàn kia đã bị cô làm tức mà bỏ trốn đi đâu đó, nhưng không ngờ anh ta lại vào phòng. Hàn Minh Vũ trầm tĩnh nằm xuống cạnh Nghệ Hân, hành động của anh làm cô khó chịu, cô mở miệng nói nhưng Hàn Minh Vũ đã dành lời:
"Tại sao cô còn ở đây?"
Nghệ Hân mặc dù đã có được đơn ly hôn nhưng cô vẫn không có ý định rời khỏi Hàn gia:
"Tôi muốn ở đâu thì ở, anh quản được chắc?"
Nghệ Hân rất ngang nhiên trả lời, cô còn làm như bản thân là chủ của Hàn gia chứ không phải là của người đang nằm bên cạnh.
Hàn Minh Vũ không nhìn Nghệ Hân, tầm mắt chỉ lặng yên không dao động, mọi thái độ đều thể hiện qua lời nói:
"Tôi nghĩ cô chẳng thiếu tiền để đến khách sạn, ngày mai hãy rời khỏi đây đi, Hàn gia là nơi cô căm ghét ở đây cô cũng sẽ không vui."
Hàn Minh Vũ nói xong thì nhắm mắt lại, anh nằm cách Nghệ Hân hơn một sải tay. Lý Nghệ Hân nhìn Hàn Minh Vũ, trong lòng bực tức, cô nâng giọng:
"Anh muốn tôi đi như vậy thì tại sao khi tôi gọi anh lại đến Lý gia, anh đến là vì cái gì, vì cái gì hả?"
Hàn Minh Vũ mở miệng, chậm rãi nói:
"Là lần đầu cũng là lần cuối tôi che chở cho cô."
Nghệ Hân nhíu mày, ánh mắt ngỡ ngàn, thanh giọng nhấn xuống: "Che chở?"
Hàn Minh Vũ mở mắt, anh quay sang, lúc này đôi mắt anh không nóng nảy, trở nên rất nhẹ nhàng, anh nhìn Nghệ Hân một vài giây rồi anh mới nói với cô:
"Cô đã khóc đúng không, lúc gọi cho tôi? Tôi không thích cô khóc, không thích ai bắt nạt cô."
Nghệ Hân thấy khó hiểu, cô liền hỏi: "Tại sao?"
Hàn Minh Vũ lắng động nhìn Nghệ Hân: "Vì cô là hình ảnh của Quyển Nhu, tôi đã luôn gặp Quyển Nhu qua dung mạo của cô, dù tôi biết cô và cô ấy là hai người, nhưng mỗi lần thấy cô và nghe giọng cô thì tôi đều nghĩ tới Quyển Nhu."
Đôi mắt của Nghệ Hân long lanh lại có chút ửng hồng, cô bỗng ngoảnh mặt lại không đối diện với cái nhìn của Hàn Minh Vũ nữa:
"Sau này không cho phép anh nhìn tôi."
Hàn Minh Vũ cười nhẹ, anh chỉ cảm thấy Nghệ Hân rất trẻ con, anh cũng không nói nữa mà nghiêng người sang bên kia nhắm lại mắt.
Nghệ Hân nghe những gì Hàn Minh Vũ nói thì cảm thấy khó chịu trong lòng, che chở ư? Anh ta là cái gì mà đòi che chở cho cô chứ? Đồ xấu xa cái tên chết bầm Hàn Minh Vũ, anh ta đã luôn như thế với Quyển Nhu sao? Đã luôn che chở cho cô ấy? Chả trách Quyển Nhu lại thích anh ta? Hừm...cô đây không cần, chẳng cần anh ta phải thương hại. Nghệ Hân thầm nói rồi tự dưng khóc thút thít, Hàn Minh Vũ nghe được thì quay đầu ra sau nhìn cô ấy.
"Làm sao đấy?" Hàn Minh Vũ cất giọng hỏi nhưng Nghệ Hân lại hét lên: "Mặc kệ tôi."
Hàn Minh Vũ chau mày thở dài, anh ngồi dậy bước xuống giường, anh không muốn ở trong căn phòng này nữa, anh vừa mở cửa thì Nghệ Hân đã ném cái gối vào lưng anh:
"Tôi ghét anh, đồ khốn."
Hàn Minh Vũ không phản ứng gì, anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Lúc này Hàn Minh Vũ mới nhìn nhận rất rõ tính cách của Nghệ Hân và Quyển Nhu rất khác nhau, Nghệ Hân giống như là ánh mặt trời xinh đẹp nhưng chẳng thể đến gần còn Quyển Nhu lại giống như một tia nắng ấm áp nhẹ dịu chiếu đến nơi cõi lòng của anh.
Hàn Minh Vũ đứng ở ngoài ban công, hai tay vịn lên thành buồn bã nhìn về xa xăm: "Quyển Nhu! Anh nhớ em!"
*Ngoại tổ mẫu: tức bà ngoại của Lý Nghệ Hân.
|
(Phần 2) Chương 46: Đừng hòng rời khỏi đây.
Ở một nơi khác, cách xa Hàn gia hàng chục cây số, cô nằm trên giường trong căn phòng nhỏ, đèn điện đều đã tắc chỉ còn lại màn đêm, bàn tay mềm mỏng đang nắm lấy mặt dây chuyền đá quý, nước mắt từ nỗi nhớ thương khẽ rơi xuống.
Quyển Nhu vẫn chưa ngủ khi đồng hồ đã điểm 11h đêm, ngày mai là cô sẽ rời khỏi thành phố A, vé tàu Mạc Đình cũng đã mua. Đêm nay tâm trạng cô rất thổn thức, lại rất nhói đau, người mà cô nghĩ tới nhiều nhất lúc này không ai khác chính là Minh Vũ, Minh Vũ của cô, không biết hiện giờ anh ấy đã ngủ chưa? Có thức khuya làm việc không? Nghệ Hân có sinh sự làm khó anh ấy hay không?
"Minh Vũ! Ngày mai là em đi rồi, sẽ không còn gặp lại anh nữa." Quyển Nhu nhắm mắt, giọt nước mắt lăn xuống ướt trên chiếc gối cô nằm, thứ duy nhất mà cô có thể mang theo từ tình yêu của mình chính là món quà mà Minh Vũ tặng cho cô, sợi dây chuyền đá quý vô giá, vô cùng vô giá mà cô sẽ trân trọng suốt cả cuộc đời.
Sáng hôm sau.
Quyển Nhu đã dậy từ sớm để kiểm tra lại một số đồ đạt, xong rồi cô nắm lấy tay cầm của vali kéo ra khỏi nhà. Ngồi trên taxi, Quyển Nhu chỉ hướng đôi mắt ra cửa sổ, hôm nay trời hơi âm u, có chút mưa và gió lạnh, Mạc Đình sợ Quyển Nhu bị cảm nên nói:
"Quyển Nhu à, cậu kéo cửa lại đi, dễ bị cảm lạnh lắm đó."
Quyển Nhu không kéo cửa, cô vẫn nhìn ra bên ngoài:
"Mình không lạnh đâu."
Mạc Đình thở ra, cô nhóm người kéo cửa sổ lại không cho Quyển Nhu nhìn ra nữa. Quyển Nhu quay qua ngạc nhiên nhìn Mạc Đình.
Mạc Đình cau mày với Quyển Nhu: "Lạnh giá không khiến cõi lòng cậu khá hơn đâu."
Mạc Đình khó chịu vì cô biết đêm qua Quyển Nhu khóc, Quyển Nhu rất buồn khi phải rời khỏi thành phố A, cho dù là vì bất cứ điều gì thì Mạc Đình cũng rõ nhất cô ấy sẽ nghĩ đến ai nhiều nhất, luyến lưu ai nhiều nhất.
Quyển Nhu quay lại, mắt hạ thấp: "Dù sao lòng mình cũng đã là sự lạnh lẽo, có lạnh thêm cũng chẳng sao."
"Quyển Nhu hay là cậu ở lại đi, hãy đi gặp anh ấy, hãy thử đối diện với người cậu yêu có được không?"
Quyển Nhu nhẹ cười, nét cười chỉ mang sự khổ đau:
"Mình không muốn làm anh ấy sợ."
Mạc Đình bức xúc nói: "Cậu còn chưa đối diện thì làm sao mà biết Hàn thiếu gia sẽ sợ chứ?"
"Mạc Đình! Đây không phải chỉ là vì mặc cảm riêng với cái nhìn của Minh Vũ mà còn về cả gia thế của anh ấy."
Mạc Đình không hiểu ẩn ý của Quyển Nhu nói, cô tỏ ra rất thắc mắc.
Quyển Nhu sau đó nói tiếp: "Hàn Minh Vũ là chủ tịch của Hàn Thị, Hàn Thị không phải là quy mô ở một công ty bình thường mà nó là cả một tập đoàn, khi còn là Nghệ Hân mình đã từng cùng anh ấy tham dự một buổi tiệc, ở đó có rất nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh, hàng năm Hàn Thị ắc hẳn không chỉ tham gia một vài các event lớn nhỏ."
Quyển Nhu nói đến đây thì chợt dừng lại, cô không kể thêm nhưng Mạc Đình như hiểu ra được ý của Quyển Nhu, cô nói:
"Cậu sợ với dung mạo này sẽ không tương xứng với địa vị của Hàn thiếu gia, sẽ không thể dùng tư cách của một vị phu nhân để cùng anh ta tham dự các buổi tiệc phải không?"
Quyển Nhu gật nhẹ đầu biểu hiện cho Mạc Đình đã nói hoàn toàn đúng. Mạc Đình bây giờ cũng hiểu được rõ hơn suy nghĩ của Quyển Nhu, nếu đổi lại là cô thì cô cũng chẳng dám cùng chồng đi gặp bạn bè chứ huống hồ là các buổi tiệc lớn của giới kinh doanh, đó còn là thương mại, là kinh tế, là địa vị, là danh tiếng... haiz! thật khổ! Quyển Nhu đúng là khó xử mà.
Mạc Đình biết vậy rồi nên không dám khuyên Quyển Nhu đi gặp Hàn thiếu nữa, thôi thì cả hai đành có duyên mà không phận, đều là do số mệnh cả, một số mệnh khó mà thay đổi.
Một lúc sau.
Quyển Nhu và Mạc Đình cũng đã ra đến bến tàu, Mạc Đình ôm tạm biệt Quyển Nhu sau đó cô buông tay để Quyển Nhu đi.
Quyển Nhu nhẹ giãn đôi môi, một nụ cười buồn lúc chia tay cô bạn thân, cô xoay người kéo vali vừa đi cô vừa sờ tay vào túi áo để lấy chiếc vé tàu nhưng mà...
Quyển Nhu lục lục trong túi, cô rút tay ra rồi lại lục sang túi bên cạnh, Quyển Nhu hoang mang cô quay lại nhìn Mạc Đình.
Mạc Đình thấy Quyển Nhu quay lại thì lớn tiếng hỏi:
"Sao vậy Quyển Nhu?"
Quyển Nhu đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhiu nhíu, cô nói với thanh âm cao:
"Mất vé tàu rồi."
"Hả?" Mạc Đình ngỡ ngàn, cô chạy lại gần Quyển Nhu giữa chốn đông người.
"Cậu để ở đâu mà mất, đã tìm kỹ chưa?"
Quyển Nhu rũ mắt xuống: "Tìm kỹ rồi, mình bỏ trong túi áo nhưng không biết là mất từ lúc nào nữa."
"Mất rồi giờ tính sao đây?"
Quyển Nhu thở ra, cô nói: "Về thôi, mình sẽ đi chuyến khác vậy."
Quyển Nhu kéo vali, thay cho việc rời đi bây giờ cô lại phải quay về, lúc ngồi trên xe cô bỗng nghĩ đây là một sự tình cờ hay là do ý ông trời sắp đặt muốn cô phải quay lại?
Sau một chuyến đi, Quyển Nhu đã cứ ngỡ là mình sẽ rời khỏi thành phố A, nhưng đáng tiếc chiếc vé bị mất buộc cô phải dời lại chuyến đi của mình.
Ngay lúc vừa bước xuống taxi, Quyển Nhu và Mạc Đình còn chưa kịp vào trong nhà thì từ đằng sau một giọng nói chất vấn bỗng vang lên:
"Cô định đi đâu à?"
Lý Nghệ Hân mặc chiếc váy đỏ có vai, cô đứng khoanh tay tia dò xét chiếu thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Quyển Nhu.
Sau đó Nghệ Hân đã vào trong nhà, Mạc Đình giúp Quyển Nhu đi cất vali trong khi Quyển Nhu và Nghệ Ân đang ngồi nói chuyện với nhau.
Lý Nghệ Hân chân vắt chéo, thông thả uống một ngụm nước, cô đặt ly nước xuống bàn, cửa miệng cũng bắt đầu hỏi:
"Đang có ý định bỏ trốn phải không?"
Quyển Nhu ngược lại với Nghệ Hân, cô ngồi với dáng vẻ rất ôn nhu, tầm mắt hạ thấp, ngữ điệu cất lên nhẹ nhàng:
"Chỉ đơn giản là tôi muốn rời khỏi đây."
Lý Nghệ Hân cười nhạt, cô liếc nhìn Quyển Nhu:
"Tôi không cho phép cô rời khỏi đây."
Quyển Nhu cũng chợt cười, cô nói: "Cô không có quyền để cấm đoán tôi đâu Nghệ Hân."
Nghệ Hân đưa ngón tay nâng cầm của Quyển Nhu, đôi mắt của Quyển Nhu nghiêng sang đối diện với ánh nhìn kênh kiệu của Lý Nghệ Hân:
"Cô phải gặp mẹ, nếu không đừng hòng rời khỏi đây, tôi nói rồi đấy tiền và quyền của tôi có thể dìm chết mọi thứ của cô, cô nhi viện và Mạc Đình nếu cô muốn có thể đem họ ra để thử thách với tôi."
Nghệ Hân rút mạnh ngón tay, cô đứng dậy nói thêm vài câu:
"Mẹ đang rất mong cô, dù sao cô cũng không biết nguyên nhân bà bỏ rơi cô, gặp bà rồi hỏi cho rõ một lần đi, trốn tránh như con rùa rụt cổ thì cũng chẳng được cái gì. Đến khu ngoại ô X, mẹ đang ở đó."
Nghệ Hân nói xong thì bước ra khỏi ngôi nhà, Quyển Nhu thẩn thờ, đôi mắt sâu lắng sự buồn tủi, trong trái tim thắt lại khẽ mang đến một chữ đau, cô không phải là không muốn gặp mẹ nhưng cô cho rằng từ trước đến giờ người mẹ luôn chọn là Nghệ Hân chứ không phải là Nghệ Ân.
|
(Phần 2) Chương 47: Porsche màu vàng.
Mạc Đình ngồi xuống cạnh Quyển Nhu, vừa rồi Nghệ Hân đã nói gì cô đều nghe hết, tâm trạng của Quyển Nhu ắc hẳn không vui, Nghệ Hân luôn dùng quyền thế để bắt ép Quyển Nhu, lúc trước hay bây giờ luôn đặt Quyển Nhu vào tình thế khó xử, người như Nghệ Hân tốt nhất là không nên đánh cược với cô ta, cô thì không sao nhưng còn cô nhi viện, nơi đó Quyển Nhu nhất định muốn bảo vệ.
"Quyển Nhu cậu sẽ đi gặp mẹ chứ?"
Quyển Nhu nhắm mắt, cô tỏ ra miễn cưỡng mà gật đầu.
Mạc Đình đặt tay lên vai của Quyển Nhu: "Cậu có muốn mình đi cùng không?"
"Mình sẽ tự đi." Quyển Nhu ngưng lại rồi bỗng nói:
"Cậu hãy giúp mình mua lại một chiếc vé tàu khác."
Mạc Đình bỏ tay xuống, Quyển Nhu vẫn muốn rời khỏi đây, cho dù cô ấy đồng ý đi gặp Lý phu nhân nhưng có lẽ tình mẫu tử trong lòng Quyển Nhu có những khuất mắc khiến cô ấy không thể thay đổi được suy nghĩ của mình, quyết định ra đi là một sự cứng nhắc hay là để che giấu đi những tổn thương mà Quyển Nhu phải chịu đựng.
-------
Tập đoàn Lý thị.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà thư ký Phi làm việc tại một tập đoàn danh tiếng, cô sắp xếp lại những tài liệu cuối cùng, chỉnh chu ghi chép để bàn giao cho người khác, nhớ lại những ngày đầu cô chân ướt chân ráo bước vào tập đoàn khi đó cô chẳng biết gì nhiều về những kỹ năng mềm trong công việc, cũng may ứng xử của cô trong cuộc phỏng vấn được lọt vào mắt của Lý Nghệ Hoành lúc đó anh ấy vẫn còn là một giám đốc chưa lên được vị thế cao như ngày hôm nay.
Lý Nghệ Hoành đã tươi cười với cô ngay từ lần đầu tiên, mặc dù chỉ có cô là biết mình phấn đấu vào tập đoàn vốn dĩ là vì anh ấy, thấm thoát thời gian trôi qua cũng thật nhanh, ngày đó cô cứ nghĩ mình sẽ là một cô thư ký thật xuất sắc bên cạnh anh và sẽ làm việc cho đến khi nào cô đã ở độ tuổi phải về hưu, nhưng bây giờ cô còn chưa bước sang tuổi 30 đã phải chấm dứt công việc.
Thư ký Phi sắp xếp xong mọi thứ thì đi lấy một cái thùng giấy cho vào đó những thứ đồ của mình, rồi chào các đồng nghiệp để rời khỏi tập đoàn.
Phi Phi bưng chiếc thùng giấy, đồ cô không nhiều cho nên cũng không đến mức nặng nhọc, lúc cô đi ngang qua văn phòng hội đồng từ tấm cửa kính cô đã nhìn thấy Lý Nghệ Hoành, bóng dáng anh ấy lướt qua cái nhìn của cô, vì chủ tịch đang họp cô không dám đứng lại để nhìn anh ấy, nhưng chỉ có cô là nhìn thấy còn anh thì không để ý cô đi ngang qua.
Thư ký Phi bước đi, đôi môi mỉm cười, dù rằng cô không chào chủ tịch lần cuối nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vì coi như cô cũng đã gặp anh ấy rồi.
Lý Nghệ Hoành sau khi tham dự xong cuộc họp thì quay về phòng chủ tịch, anh không nhớ là hôm nay ngày cuối Phi Phi ở công ty.
Lý Nghệ Hoành ngồi xuống ghế cầm lên trên tay một văn kiện, anh bỗng nhấn nút gọi Dĩ Nhi.
Thư ký Dĩ Nhi lặp tức bước vào văn phòng.
Lý Nghệ Hoành đưa cho Dĩ Nhi văn kiện, anh bảo:
"Tại sao lại là tiếng Anh?"
Thư ký Dĩ Nhi không hiểu ý xếp, cô ngạc nhiên cầm lấy văn kiện, là tiếng Anh nhưng không biết là vấn đề gì.
Lý Nghệ Hoành nói: "Đối tác là người Pháp, ông ta sẽ đích thân đến Lý Thị để đàm phán về hợp đồng, tài liệu này dịch trực tiếp sang tiếng Pháp đi."
Thư ký Dĩ Nhi tỏ ra hơi bối rối vì tiếng Pháp của cô không được tốt cho lắm nhưng hợp đồng và tài liệu của tập đoàn là thông tin phải bảo mật, nếu cô mang ra bên ngoài để dịch thì không khéo lại bị lộ ra với công ty đối thủ.
"Chủ tịch, cái này có thể trình lên trong ngày hôm kia được không ạ?"
Lý Nghệ Hoành chớp ánh mắt, ánh mắt nghiêm nghị của xếp càng làm thư ký Dĩ Nhi thêm lo lắng:
"Ngày hôm kia? Cô xếp lịch trình mà không nắm được ngày mai là tôi phải gặp đối tác sao?"
"Tôi xin lỗi, nhưng tiếng Pháp của tôi có lẽ không đủ khả năng để dịch văn bản."
Lý Nghệ Hoành bực mình, anh bỗng gằn giọng:
"Làm thư ký của tôi phải thông thạo Anh, Pháp, Nhật. Kỹ năng của cô kém như vậy làm sao có thể lọt qua được khâu của bộ phận nhân sự?"
Thư ký Dĩ Nhi sợ hãi, cô thông thạo Anh Nhật nhưng tiếng Pháp lại khá yếu, cô bị Lý Nghệ Hoành chất vấn bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
Lý Nghệ Hoành rất bực bội, vì anh là người yêu cầu rất cao trong công việc.
"Gọi Phi Phi lên cho tôi." Lý Nghệ Hoành nhấn nút yêu cầu xuống cấp dưới nhưng bên đầu dây đã trả lời:
"Xin lỗi thưa chủ tịch, thư ký Phi đã kết thúc thời hạn 45 ngày làm việc rồi ạ."
Lý Nghệ Hoành chau mày: "Cái gì?"
"Cô ấy đã thu dọn và rời khỏi tập đoàn rồi thưa chủ tịch."
Lý Nghệ Hoành ngỡ ngàng, anh không ngờ hôm nay đã là ngày cuối cùng nhưng khi rời đi Phi Phi cũng không đến gặp anh.
Lý Nghệ Hoành nhắm chặt mắt, hơi thở dài kéo theo, anh mở miệng nói với Dĩ Nhi: "Cô không đạt yêu cầu, ngày mai chuyển bộ phận."
Dĩ Nhi gương mặt xị xuống, cô đành ngậm ngùi bước ra khỏi văn phòng, Dĩ Nhi rất buồn vì trình độ của mình lại quá kém cõi, không thể so được với thư ký Phi, Phi Phi ban đầu ngoại ngữ cũng không tốt nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cô ấy đã trở nên rất vượt trội, rốt cuộc Phi Phi đã dùng cách gì mà nâng cấp kỹ năng lên nhanh như vậy?
-------
Quay sang Lý Nghệ Hân, sau khi gặp Quyển Nhu thì Nghệ Hân lái xe quay về Hàn gia, xe này là của nhà họ Hàn cũng là chiếc xe thứ hai của Hàn Minh Vũ chiếc porsche màu vàng, Nghệ Hân biết lái xe vì vậy cô tự tiện lấy chìa khóa cầm đi và dĩ nhiên chưa nói cho Hàn Minh Vũ biết, cô bình thường đều gọi người trở đi nhưng bây giờ lại có hứng thú muốn tự mình ra ngoài không cần phiền đến tài xế.
Nghệ Hân lái xe cũng rất khá, chỉ là đôi khi tự ý vượt đèn đỏ, nhiều người dừng xe bất bình, xe cộ qua lại phải né chiếc porsche này cũng phát bực không kém, họ còn rủa còn mắng nhưng Nghệ Hân cứ nhấn còi te te, không tránh cho cô đi cô ngán đường cho khỏi đi, mấy cái xe cũ kỹ xấu xí kia mà cũng dám tranh đường với cô.
Hàn Minh Vũ lúc này đang ở tập đoàn, anh đâu có biết việc xe mình bị cô tiểu thư lì lợm kia na đi, anh đang xem xét tài liệu thì Minh Hạ gọi điện mét anh hai về bà chị dâu khó ưa.
"Alo?" Hàn Minh Vũ bắt cuộc gọi của Minh Hạ.
"Anh hai, chị dâu đã lấy chiếc porsche màu vàng của anh ra ngoài đó."
Hàn Minh Vũ ngạc nhiên: "Ai đã đưa chìa khóa cho cô ta?"
"Em đâu có biết, em còn tưởng là anh đưa."
Hàn Minh Vũ chật một cái trong miệng, anh rất chau mày mệt mỏi với Lý Nghệ Hân: "Xe đó chuẩn bị đưa đi bảo trì, thắng có vấn đề."
Minh Hạ bàng hoàng: "Hả?? Vậy chị ta lái đi có làm sao không?"
Hàn Minh Vũ thở dài, Lý Nghệ Hân lúc nào cũng phá rối anh chẳng để cho anh được yên:
"Em biết cô ta đi đâu không?"
"Dạ không."
"Được rồi, anh sẽ tìm cô ta, nếu cô ta về nhà thì gọi liền cho anh."
"Vâng, em biết rồi."
Hàn Minh Vũ cúp máy, thật bực bội, anh phải hủy mọi lịch họp hôm nay để đi tìm Lý Nghệ Hân, cô ta đột nhiên nỗi hứng lái xe, còn hứng thú với chiếc màu vàng, Hàn gia có đến bốn chiếc chọn chiếc nào không chọn lại chọn đúng chiếc có vấn đề, Hàn Minh Vũ đúng là phải đau đầu với Lý Nghệ Hân.
|