Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 52: Căm hận.
Lý Nghệ Hoành rất ngạc nhiên với thái độ của ba, nhưng anh không hỏi lại mà thả tay Vân Lục sau đó bước đến ghế ngồi xuống đối diện bên của Nghệ Hân.
Vân Lục sợ hãi khi anh hai đã không nắm lấy tay cô nữa, cô cứ như bị vây quanh bởi sự chất vấn của mọi người, nhất là đối với ba.
Lý lão gia ngồi ở giữa, ông thở ra một hơi dài rồi lãnh nghiêm hướng thẳng đôi mắt về phía của Vân Lục:
"Lục Nhi! Con có gì để nói với mọi người không?"
Vân Lục lúc này như cá đã mắt bờ, nói hay không nói cũng không thể thay đổi được việc gì, ánh mắt của Vân Lục hiện rõ sự bối rối nhưng khi bắt đầu suy nghĩ thì Vân Lục lại nổi lên lòng thù hận với Lý Nghệ Hân.
"Là chị ta đã ép con, những gì ba nghe được từ điện thoại đều là giả, mọi việc là do chị ta ép con." Vân Lục chỉ ngón tay sang Lý Nghệ Hân.
Nghệ Hân chợt cười, cái con điên Vân Lục này thật là làm cô mắc cười quá đi mất, nó đang tự biện hộ cho mình đấy sao? Trời đất! Không ngờ nó cũng có năng khiếu làm luật sư đấy chứ? Một luật sư điên khùng.
Nghệ Hân chẳng thèm liếc mắt với Vân Lục, cô chỉ bình lặng tầm mắt nhàn hạ cất giọng:
"Phải đó ba à! Mọi thứ đều là do con sắp đặt, là con đã trói nó, tát nó và bóp cằm nó, nhưng là vì nó quá nhát gan, nó quá sợ con cho nên nó mới lỡ miệng khai ra, chứ không thì chẳng bao giờ nó để lộ cái bản chất khẩu phật tâm xà của mình đâu."
Vân Lục chau mày, ánh mắt căm phẫn: "Lý Nghệ Hân mày mới là khẩu phật tâm xà."
Lý Nghệ Hoành nhìn thấy thái độ và xưng hô của Vân Lục thì rất ngỡ ngàng, Vân nhi tại sao hôm nay lại ăn nói đanh đá như vậy?
"Vân Lục! Đến lúc này con vẫn không chịu nhận sai phải không?" Lý lão gia nói.
Vân Lục ứa nước mắt, cô đi tới ngồi xuống dưới chân, hai tay đặt lên trên đùi của Lý lão gia, giọng nói cô ngui ngủi:
"Ba! Ba tại sao lại không tin Lục nhi? Lục nhi không hề làm gì có lỗi với ba cả!"
Lý lão gia trong lòng rất buồn, mặc dù Vân Lục là con gái ruột nhưng nó đã làm ra chuyện quá mức để có thể tha thứ bằng cửa miệng:
"Con à! Ta rất muốn tin con, rất muốn những gì ta biết và nghe được đều là giả, nhưng mà vốn dĩ không phải như thế, con đã làm danh dự của phu nhân nhà họ Lý bị bôi nhọa, con lừa gạt cả nhà, ta không thể để con ở lại Lý gia được nữa."
Vân Lục khóc, cô lắc đầu nói: "Ba muốn đuổi Vân nhi sao? Ba sao có thể làm thế với con?"
Lý lão gia đưa tay lau nước mắt của Vân Lục, ông khổ tâm nói:
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, con đã làm sai ắc phải bị phạt, con hãy về với mẹ của con đi, hàng tháng ba sẽ trợ cấp cho con một số tiền, con sẽ không phải lo đến cái ăn cái mặc."
Vân Lục nghe ba nói vậy thì khóc nức nở, cô ôm lấy cánh tay ông: "Không, Vân nhi không muốn đi, ba đã nói ba sẽ thương Vân nhi thật nhiều kia mà, vậy thì tại sao ba lại nỡ lòng đuổi Vân nhi đi chứ? Con là máu mũ của ba mà, con mới là ruột thịt của ba mà, ba hãy tin Vân nhi có được không?"
Nghệ Hân nhìn Vân Lục mà phát ghét, đồ giả tạo này diễn cũng sâu thật đấy, còn giỏi hơn cô nữa, nếu là cô chắc muốn độn thổ luôn chứ làm sao có thể mà mặt dày như nó.
Lý lão gia nhắm mắt, ông phiền muộn nói:
"Đã có xe đợi sẵn, con hãy đi đi."
Vân Lục thả tay Lý lão gia, cô sững sờ, đã có xe đợi sẵn luôn sao? Ba nhẫn tâm đến nỗi đuổi cô ngay tức khắc.
Trái tim Vân Lục như bị bóp chặt, cô vừa đau vừa uất giận.
Vân Lục đứng dậy, nước mắt rớt từng giọt, cô quay lại nhìn Lý Nghệ Hân rồi nhìn đến anh Nghệ Hoành.
"Anh hai!" Vân Lục khổ sở thốt lên.
Lý Nghệ Hoành nghe ba nói thì cũng nhìn nhận được vấn đề, anh tội nghiệp Vân Lục nhưng mà...Lý Nghệ Hoành khó chịu trong lòng, anh thật không dám tin vào những gì mình đang nghĩ.
"Vân Lục, anh hỏi em duy nhất một lần, có thật là em đã hại phu nhân không?"
Khóe miệng của Vân Lục chợt kéo cong, đôi con ngươi ngấn lệ léo lên một tia thất vọng:
"Đến anh cũng không đứng về phía của em."
Vân Lục quá đau lòng, cô liếc mắt sang Nghệ Hân căm hận nói:
"Mày hãy đợi đấy!"
Vân Lục nói xong thì bước ra khỏi Lý gia một cách thất thần, cô không hề ngoảnh lại, trong tâm chỉ mang hai chữ thù hận.
|
(Phần 2) Chương 53: Khoảng cách.
Vân Lục đi khỏi thì Nghệ Hân cũng đứng dậy bỏ đi, Lý lão gia cất giọng gọi cô lại:
"Nghệ Hân con vào phòng ba một chút."
Lý Nghệ Hân đứng lại, cô thở ra sau đó quay ra sau nói với ba:
"Con bận rồi, khi khác con sẽ gặp ba."
Nghệ Hân nói rồi ngoảnh mặt nhưng Lý lão gia thừa biết là cô còn giận ông cho nên Lý lão gia cũng không trách Nghệ Hân.
"Nghệ Hân chẳng lẽ con muốn ba phải nói câu xin lỗi trước mặt của Nghệ Hoành."
Nghệ Hân nhẹ cười, cô nói: "Là ba xấu hổ? Nhưng mà ba à! Sự xấu hổ đó chưa đủ để so với nỗi nhục của mẹ con đâu."
Nghệ Hân không luyến lưu gì nói xong là hời hợt bỏ đi, Lý Nghệ Hoành còn chưa kịp nói lời nào với cô, anh thấy Nghệ Hân bỏ đi thì cũng đứng dậy đuổi theo Nghệ Hân ra bên ngoài.
Lý Nghệ Hoành vội nắm lại cánh tay của Nghệ Hân:
"Hân nhi em ở lại đi!"
Lý Nghệ Hân bực bội dừng bước, cô quay sang khó chịu nhìn Lý Nghệ Hoành, cánh tay liền bị cô giật ra:
"Ở lại để làm gì?"
"Hân à?"
"Anh thôi gọi em đi, cho dù anh có gọi cả trăm lần thì em cũng không về đây nữa đâu, không bao giờ."
Lý Nghệ Hoành chau mày: "Em nhất thiết phải như vậy sao?"
Nghệ Hân nhếch cong miệng: "Là anh và ba nhất thiết làm em như vậy mới đúng, chừng nào mẹ còn chán ghét Lý gia thì em cũng sẽ chán ghét Lý gia."
"Nghệ Hân! Anh biết anh có lỗi khi không tin mẹ, nhưng mà Nghệ Hân em phải giận dỗi anh như thế này mãi sao?"
"Em cứ giận đấy."
"Em không nghĩ là giận hờn sẽ tạo khoảng cách giữa chúng ta."
Nghệ Hân hạ mắt, cô nói: "Không phải là em tạo, mà em đã cảm thấy anh thật xa cách."
Lý Nghệ Hoành đau lòng, anh nắm bàn tay của Nghệ Hân: " Hân à! Anh luôn gần em mà!"
Nghệ Hân khẽ lắc đầu: "Người luôn gần em, luôn che chở cho em không phải là anh."
Lý Nghệ Hoành trĩu sâu mi tâm, anh hỏi: "Vậy thì là ai?"
Nghệ Hân nhẹ thở ra, cô nói: "Là chồng em."
"Cái gì?"
Lý Nghệ Hoành hết đỗi sửng sờ, anh còn vô thức thả tay Nghệ Hân:
"Là Hàn Minh Vũ sao?"
Lúc này Nghệ Hân mới nâng mắt lên, nhìn thẳng đôi mắt thâm tình của anh hai:
"Đúng là anh ta, mặc dù tối ngày anh ta chỉ lạnh lùng và chưa bao giờ ngọt ngào với em, nhưng mà Hàn Minh Vũ cũng không phải là một kẻ tồi tệ, nếu em cần anh ta sẽ đến, nếu em khóc anh ta sẽ hỏi, nếu em buồn anh ta sẽ để em được yên tĩnh, nếu em nằm viện anh ta sẽ ở bên cạnh. Anh biết không đều là anh ta cả, người mà em luôn căm ghét."
Lý Nghệ Hoành cõi lòng rơi xuống, anh hụt hẫng bởi những gì Nghệ Hân đã thốt ra, chỉ một câu anh đau khổ hỏi Nghệ Hân chỉ một câu:
"Em yêu Hàn Minh Vũ?"
Câu này Lý Nghệ Hoành đã từng hỏi nhưng tình cảnh đó là Quyển Nhu, còn bây giờ lại đổi ngược lại anh đang hỏi trực diện là Lý Nghệ Hân.
"Em không nghĩ đó là yêu, bởi vì đối với Hàn Minh Vũ em chỉ cảm thấy rất thích khẩu khí với anh ta, thích chọc phá anh ta, thích làm anh ta tức, chỉ vậy thôi."
Lý Nghệ Hoành bỗng ôm lấy Nghệ Hân, anh nhẹ lòng hơn khi Nghệ Hân không trả lời là đã yêu Hàn Minh Vũ.
"Hân nhi! Hãy về với anh, anh nhất định sẽ che chở cho em thật tốt, sẽ không để em buồn nữa."
"Em đã nói rồi, bây giờ em ghét Lý gia, anh có níu kéo cũng không lây chuyển được em đâu."
Nghệ Hân đẩy Lý Nghệ Hoành rồi bỏ đi, cô không buồn nghĩ đến cảm giác và sự đau khổ của bất kỳ ai. Nghệ Hân bước đi rất thản nhiên rất lạnh lùng, cô giống như vừa găm vào tim Lý Nghệ Hoành một nhát.
"Nghệ Hân em thật vô tâm."
Lý Nghệ Hoành buồn lòng thốt lên, anh càng lúc càng cảm thấy mình không thể đến gần được Nghệ Hân nữa.
Nghệ Hân đi ra đến cổng thì sực nhớ, ấy chết quên hỏi anh hai về Nghệ Ân rồi?
Nghệ Hân đưa tay ấn vào cái đầu: "Đúng thật là, dạo này sao cứ nhớ trước quên sau thế không biết?"
Cô quay đầu nhìn vào trong, không lẽ bây giờ chạy vô hỏi anh hai? Nhưng mà mới cho anh ấy một cú đau, giờ chạy vô thì kỳ quá! Thôi khỏi vậy, mai mốt đến hỏi anh ấy sau? Dù sao cũng mới cho anh ấy nếm chút vị đắng, phải để cho vị đắng ấy phát huy hết tác dụng cái đã.
Nghệ Hân nghĩ vậy nên ung dung lên xe quay về Hàn gia, lúc cô về thì Hàn Minh Vũ đang đi xuống cầu thang.
Nghệ Hân dòm Hàn Minh Vũ, cô thầm nghĩ: "Làm gì mà nhìn mình đến không chớp vậy?"
Hàn Minh Vũ bước xuống, anh đi tới thẳng chỗ của Nghệ Hân, đứng rất gần gằn giọng nói:
"Cô đã làm gì với xe của tôi hả?"
Hàn Minh Vũ vừa nhận được thông báo của phía cảnh sát, chiếc xe bị bỏ dỡ giữa đường không có giấy tờ nhưng một ông cụ lại nhất quyết khăn khăn đó là xe của ông ta.
Lý Nghệ Hân chẳng tỏ ra rụt rè trước Hàn Minh Vũ, anh ta nhìn cô trừng trừng thì cô cũng nhìn lại, mắc mớ gì phải để anh ta lên mặt ra vẻ ta đây.
"Tôi vứt rồi, cái xe phế liệu đó xém làm tôi chết, chẳng tốt đẹp gì để giữ nó lại cả."
Hàn Minh Vũ bực mình, hàng mày anh cau có:
"Đó là xe của tôi, ai cho cô cái quyền tự lấy rồi tự phá hả?"
Nghệ Hân nâng giọng: "Tôi phá hồi nào, là nó hư sẵn mà."
"Lý Nghệ Hân tôi nói cho cô biết tài sản của Hàn gia không phải là đồ chơi của cô đâu."
Nghệ Hân vẫn thản nhiên: "Không phải thì thôi, tôi đâu có cần."
Hàn Minh Vũ rất bực mình với Lý Nghệ Hân, anh đã đưa cho cô ta đơn ly hôn vậy mà cô ta vẫn cứ ám anh, làm anh đau đầu nhức óc.
"Chìa khóa xe làm sao cô lấy được?"
Nghệ Hân mỉm cười, cô nói: "Móc trong túi quần của anh đấy."
Hàn Minh Vũ không biết phải nói là ngỡ ngàng hay là phát cáu với cô ta nữa, anh nhắm mắt đưa tay lên vầng trán:
"Cô làm ơn rời khỏi nhà tôi đi có được không hả?"
Nghệ Hân thích thú cười, không hiểu sao lúc này cô lại thấy Hàn Minh Vũ dễ thương nhỉ.
"Năn nỉ như vậy chưa đủ đâu."
Nghệ Hân nghịch ngợm nói rồi vui vẻ bước đi lên phòng, Hàn Minh Vũ không còn phải biết nói gì với cô ta nữa, chẳng lẽ bây giờ anh phải trói cô ta lại rồi ném khỏi nhà hay sao?
|
(Phần2) Chương 54 : Lý Vân Lục.
Quyển Nhu đưa bàn tay nắm lấy mặt dây chuyền, cô buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này trong nhà chỉ có mỗi mình cô, Mạc Đình đã đến tiệm hoa.
Khi chỉ có một mình Quyển Nhu lại nghĩ ngợi rất nhiều, mái tóc cô không buột mà để xõa, nhẹ nhàng bay lên khi có làn gió thổi đến.
Ngón trỏ và ngón cái của bàn tay xoa xoa mặt dây hình chiếc lá, cô vẫn luôn đeo sợi dây chuyền này, có lẽ cô đã trả lại mọi thứ cho Nghệ Hân nhưng còn sợi dây này thì cô đã giữ lấy bởi vì nó là tình yêu là món quà của Minh Vũ dành tặng cho cô, là cho Quyển Nhu không phải Nghệ Hân.
"Cũng đã đến lúc phải đi rồi."
Đáng lẽ Quyển Nhu sẽ đợi Mạc Đình về rồi mới ra bến xe, nhưng cô lại không muốn phiền Mạc Đình nữa, dù sao bạn cô cũng đã chật vật vì cô quá nhiều rồi.
Quyển Nhu ghi lại một bức thư đặt lên bàn, sau đó cô kéo vali rời khỏi nhà.
Có lẽ lần trước cô quyết tâm ra đi một cách dứt khoác nhưng lần này thì cô lại muốn tham lam thêm một lần, cô muốn đến Hàn gia để gặp Minh Vũ, mà có lẽ sẽ chỉ đứng nhìn vào trong nhưng mà cô vẫn muốn đến đó, đến để đưa cho anh ấy một thứ.
Chiếc taxi đã theo yêu cầu của Quyển Nhu đến Hàn gia, khi chiếc xe dừng lại. Quyển Nhu chuyển ánh mắt nhìn vào trong, không biết lúc này Nghệ Hân có đang ở Hàn gia hay không?
Quyển Nhu bước xuống, cô mặc một chiếc áo len màu trắng, quần jean đen và dĩ nhiên là trên gương mặt cô có quấn một chiếc khăn voang màu kem nhạt.
Quyển Nhu bước đến cổng, anh giữ cổng liền đi ra chào thiếu phu nhân.
Quyển Nhu không vào trong mà đưa cho anh ta một lọ thủy tinh, bên trong đựng những ngôi sao nhỏ gắp bằng giấy.
Anh giữ cổng cầm lấy: "Thiếu phu nhân cái này là..."
"Đưa cho thiếu gia." Quyển Nhu cất giọng nói.
Anh giữ cổng hơi khó hiểu nhưng cũng vâng một tiếng.
Quyển Nhu gật đầu biểu hiện cám ơn anh ta, sau đó cô hướng nhìn vào trong, đôi mắt cô u buồn từ thâm tâm cô thầm nói:
"Mỗi ngôi sao là mỗi ngày em nhớ anh, bấy nhiêu ngôi sao là bấy nhiêu ngày em nghĩ đến anh. Dù rằng em không thể ở bên cạnh anh nhưng ở một nơi nào đó em vẫn sẽ nguyện cầu mọi điều hạnh phúc đến với anh, tạm biệt anh Minh Vũ!"
Đôi mắt xinh đẹp của Quyển Nhu bất giác long lanh những hàng lệ, cô quay đi bước lên lại chiếc taxi. Hàn Minh Vũ tình cờ ở trong nhà đi ra, anh ngó thấy bóng dáng của ai đó thì chợt chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhưng đáng tiếc anh không kịp bởi vì chiếc xe đã chạy đi mất.
Hàn Minh Vũ chạy đến, anh nhìn bao quát ra bên ngoài cổng, cảm giác là cô ấy, tuy chỉ nhìn sơ qua nhưng anh vẫm cảm giác được cô gái vừa rồi là Quyển Nhu.
Anh giữ cổng đi tới đưa ra chiếc lọ nhỏ: "Thiếu gia cái này..."
Hàn Minh Vũ nhìn vào chiếc lọ, anh giữ cổng nói tiếp:
"Tôi không biết tại sao thiếu phu nhân lại không trực tiếp đưa cho thiếu gia, vừa nãy thiếu phu nhân đưa cho tôi trông ánh mắt của cô rất buồn, thiếu gia cầm lấy đi, là cô nhờ tôi đưa cho thiếu gia đấy."
Hàn Minh Vũ cầm lấy, tại sao anh cảm thấy như đây có thể là lần cuối cùng anh nhìn thấy Quyển Nhu, một cảm giác rất bất an.
-------
Quyển Nhu ngồi trên xe, đôi môi nhẹ mỉm cười, tuy rằng buồn nhưng ít ra cô cũng đã làm được một điều mà cô muốn làm, như vậy sau này cô cũng sẽ bớt đi một phần của sự lưu luyến.
Chiếc taxi đang chở Quyển Nhu bỗng dưng thắng gắp, Quyển Nhu đột ngột bị nhào người về phía trước.
"Chuyện gì vậy anh?" Quyển Nhu hỏi anh tài xế.
Ở đằng trước một chiếc xe khác đã chắn ngang xe của Quyển Nhu, có hai ba người bước xuống từ chiếc xe kia tiến đến xe của cô.
Bọn họ đập cửa ầm ầm, Quyển Nhu hoang mang, cô mở cửa xe bước xuống:
"Các anh là ai?"
Vừa hỏi xong Quyển Nhu tức khắc bị họ kéo đi, Quyển Nhu rất bàng hoàng: "Thả tôi ra, các anh đang làm gì vậy hả?"
Bọn họ chẳng ai trả lời, anh tài xế bước xuống thấy vậy thì sợ quá không dám làm gì, chắc là cô gái này đắc tội với xã hội đen đây mà, may quá là bọn chúng không làm gì anh. Anh ta vội leo vào xe, nhấn ga chạy đi ngay để tránh liên lụy.
Quyển Nhu vô duyên vô cớ bị lôi vào trong chiếc xe khác, hai gã to cao ngồi hai bên kìm cô lại, Quyển Nhu không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra cho đến khi người ngồi ghế trên cất giọng.
"Lý Nghệ Hân sợ lắm phải không? Mày dùng cách này với tao thì tao cũng dùng cách này lại đối với mày."
Quyển Nhu nhận ra giọng nói này, cô kinh ngạc thốt lên:
"Lý Vân Lục."
|
(Phần 2) Chương 55: SOS.
Vân Lục đến Hàn gia là để bắt cóc Nghệ Hân, nhưng ai ngờ cô ta lại nhầm lẫn giữa Nghệ Hân và Nghệ Ân.
Quyển Nhu cũng đoán được sự việc, cô đang lâm vào tình huống nhầm thân phận. Nghệ Hân đã gây ra chuyện gì? Tại sao Lý Vân Lục lại thù hận đến mức muốn bắt cóc Nghệ Hân chứ?
Quyển Nhu bây giờ không thể nói ra thân phận thật, cô muốn che giấu bản thân với tất cả mọi người vì vậy chỉ có thể giữ im lặng, tùy cơ ứng biến.
Một lúc sau chiếc xe đã đi đến một nơi rất xa thành phố, Quyển Nhu bị lôi vào trong một ngôi nhà, cô cũng bị trói vào ghế giống như cách mà Nghệ Hân đã đối xử với Vân Lục.
Vân Lục đi qua đi lại trước mặt của Quyển Nhu, cô ta chau mày có chút khó hiểu, bàn tay của Vân Lục chạm vào chiếc khăn che mặt:
"Hôm nay lại còn dùng khăn, sợ nắng sao?"
Quyển Nhu bối rối, nếu Lý Vân Lục mà kéo xuống chiếc khăn cũng tức là cô bị bại lộ.
"Không phải, là tôi bị cảm mạo, không muốn lây sang người khác thôi."
Lý Vân Lục cười: "Nếu tao tin mày thì tao là đồ ngốc."
Vân Lục bỏ tay xuống, Quyển Nhu chợt nhẹ nhõm cũng may cô ta không làm gì thêm.
Vân Lục lấy ra điện thoại, cô nhấn vào chế độ gọi vidieo, Quyển Nhu rất hoang mang vì không biết Lý Vân Lục định giở trò gì đây?
"Alo!"
Giọng nói vừa thốt lên thì Vân Lục quay hình ảnh của Quyển Nhu vào. Phu nhân họ Bạch lặp tức bàng hoàng, bà liền thốt lên:
"Nghệ Ân?"
Vân Lục chợt nhíu mày, cô dùng điện thoại sim lạ cho nên Bạch Mễ Hoa sẽ không biết là ai gọi, nhưng bà ta tại sao lại gọi Nghệ Hân là Nghệ Ân?
Vân Lục bước đến lần này cô đích thật đưa tay kéo bặt xuống tấm khăn che mặt của Quyển Nhu.
"Đừng làm hại Ân nhi! Các người muốn bao nhiêu tiên thì cứ nói đừng làm gì hại đến Ân nhi, tôi xin các người."
Vân Lục tắc điện thoại, cô ngỡ ngàng vô cùng:
"Ân nhi ư?"
"Mày không phải là Lý Nghệ Hân?"
Nhìn dung mạo bị hủy Vân Lục liền phát hiện ra sự nhầm lẫn, nhưng mà chỉ số IQ của Vân Lục cũng không phải là quá thấp liền đoán ngay đây có thể là một đứa con rơi nữa của Bạch Mễ Hoa.
Quyển Nhu bối rối khi dung mạo đã bị nhìn thấy, nhất là khi mẹ đã nhận ra cô, cô không muốn khiến bà lo lắng, cũng không muốn Vân Lục sẽ đồn thổi chuyện chị em song sinh.
"Vân Lục thả tôi ra đi." Quyển Nhu mở miệng cầu xin.
Vân Lục cười tà: "Thả ư? Mày không phải là Lý Nghệ Hân nhưng vừa thấy tao thì đã biết tao là Lý Vân Lục, xem ra mày đã từng mạo nhận là con khốn đó đến Lý gia có phải không?"
Vân Lục sắc lạnh đôi mắt nhìn Quyển Nhu, giọng điệu gian ác lại thốt lên:
"Rất tốt, cho dù là Nghệ Ân hay Nghệ Hân tao đều sẽ xử lý, mày có dính líu tới mẹ con Bạch Mễ Hoa thì phải chịu trung số phận, cái đó là lỗi của mày."
Quyển Nhu không thể ngờ Vân Lục lại đáng sợ như vậy, cô ta rốt cuộc muốn làm gì đây chứ?
------
Tại Hàn gia.
Lý Nghệ Hân đang ở trong phòng thì Hàn phu nhân gõ cửa, bà đưa cho Nghệ Hân điện thoại.
"Mẹ con gọi đấy."
Nghệ Hân cầm lấy, Hàn phu nhân cũng để cho cô được riêng tư nói chuyện nên đã đi xuống dưới.
"Mẹ hả?"
Bên trong điện thoại vang lên tiếng khóc, Nghệ Hân chau mày:
"Mẹ làm sao vậy?"
"Hân à? Nghệ Ân bị bắt cóc, mẹ phải làm sao đây?"
Nghệ Hân kinh ngạc:
"Bắt cóc?"
"Phải, nhưng bọn bắt cóc không yêu cầu gì mà chỉ đưa hình ảnh của Nghệ Ân cho mẹ xem."
Nghệ Hân nghe vậy thì ánh mắt lóe tia phẫn nộ:
"Mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ cách."
Nghệ Hân tắt điện thoại, cô bóp chặt:
"Chết tiệc, nếu dùng Nghệ Ân để đe dọa mẹ thì chỉ có con khốn Lý Vân Lục."
Nghệ Hân biết ngoài cô và những người trong cuộc thì không một ai biết đến sự tồn tại của Nghệ Ân, nếu dùng Nghệ Ân để uy hiếp mẹ thì trừ phi là sự nhầm lẫn về dung mạo, cái con Vân Lục đó chắc chắn nó tưởng Quyển Nhu là Lý Nghệ Hân cô, cho nên mới bắt cóc: " Hừm...Lý Vân Lục mày muốn trả thù đấy à?"
Nghệ Hân đi ra khỏi phòng, cô phải đi tìm cái con nhỏ tâm địa độc ác kia, muốn bắt cô ư, có giỏi thì bắt.
Lý Nghệ Hân bước ra khỏi Hàn gia, cô đoán ắc hẳn nó đã nhận ra sự nhầm lẫn, vì vậy rất có thể nó sẽ quẩn quanh đâu đây để tìm cô. Nghệ Hân rất ngang nhiên, cô không sợ mà còn bình tĩnh bước ra khỏi cổng của Hàn gia để đi bộ.
Ánh mắt của Nghệ Hân để ý quan sát xung quanh, khóe miệng cô bỗng nhếch cong, cô đã thấy dấu hiệu của sự theo dõi, Nghệ Hân có cầm theo điện thoại vừa bước đi cô vừa nhắn SOS tới máy của Hàn Minh Vũ, cô còn bật cả tín hiệu định vị, sau đó cô cẩn thận nhét điện thoại vào trong áo ngực.
Rất nhanh sau khi đi được một đoạn Nghệ Hân đã bị chụp thuốc mê, mọi việc đều nằm trong dự đoán của cô, chỉ có cách này cô mới có thể đến được chỗ của Quyển Nhu.
--------
Ở trong nhà, Hàn phu nhân định lên lấy điện thoại thì không thấy Nghệ Hân đâu, cái con bé này nó cầm điện thoại của bà đi đâu mất rồi không biết, haiz...thật là hết nói nỗi mà, nó đâu phải thiếu tiền để mua một chiếc smartphone mà tối ngày Lý phu nhân cứ phải gọi đến số của bà để tìm Nghệ Hân.
Hàn Minh Vũ vừa đến công ty, anh nhận được tin nhắn SOS của mẹ thì lại vội chạy ngay về nhà, anh lo lắng lập tức gõ cửa phòng của mẹ.
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Hàn phu nhân mở cửa:
"Vũ có việc gì vậy con?"
Hàn Minh Vũ ngạc nhiên: "Không có chuyện gì sao ạ?"
Hàn phu nhân cũng ngạc nhiên: "Chuyện gì là chuyện gì?"
Hàn Minh Vũ mở điện thoại, anh đưa cho mẹ xem:
"Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì tại sao mẹ lại nhắn SOS?"
SOS: là tin nhắn cầu cứu khẩn cấp.
Hàn phu nhân nhìn vào thì liền thở ra, bà nói:
"Trời ạ! Là Nghệ Hân chứ không ai hết, hôm nay mẹ đưa điện thoại cho nó mượn, thế là nó cầm đi đâu không biết, lại còn nhắn SOS cho con, thiệt tình! Sao mà nó ngỗ ngược quá thế không biết?"
Hàn Minh Vũ hạ mắt xuống, anh suy nghĩ một chút thì nói:
"Đã xảy ra chuyện gì đó rồi, Nghệ Hân tuy có hay chọc phá con nhưng điện thoại và tin nhắn thì cô ta chưa bao giờ tùy tiện."
Hàn Minh Vũ nói vậy lại làm Hàn phu nhân bỗng lo lắng:
"Minh Vũ, vậy Nghệ Hân đang gặp nguy hiểm sao?"
Hàn Minh Vũ bình tĩnh nhìn mẹ, anh không muốn bà phải lo lắng:
"Sẽ không sao đâu, chắc là cô ta lại nổi giận gì với ai nên mới nhắn để con đi tìm thôi, mẹ đừng lo."
Hàn Minh Vũ nói xong thì quay lưng đi, nhưng anh thừa biết mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Hàn Minh Vũ lại gọi cho anh bạn thám tử lần trước.
"Tôi cần tìm Lý Nghệ Hân."
"Lại muốn tôi theo dõi vợ nữa à?"
"Anh nghe cho rõ, tôi nói là tìm chứ không phải là theo dõi."
"Oke tôi hiểu mà, đùa anh chút thôi, vậy cho tôi số sim tôi sẽ thử tìm vị trí của cô ta."
Hàn Minh Vũ đã gửi qua số điện thoại của Hàn phu nhân, anh thám tử làm một số thao tác thì bắt được tín hiệu định vị vị trí mà Nghệ Hân đã cố tình bật trước khi bị bắt, anh ta gọi lại cho Hàn Minh Vũ:
"Chủ tịch Hàn à! Vợ của anh đi chơi khá xa nhà đấy, cô ta đang di chuyển ở đường A khu X, nơi này cách xa thành phố và thường xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp giết rồi giấu xác."
Hàn Minh Vũ chau mày: "Anh có thể gửi tín hiệu của cô ta sang máy của tôi được không?"
"Được chứ, tôi sẽ gửi ngay."
Hàn Minh Vũ sau khi có tín hiệu thì lặp tức lên xe để đi tìm Nghệ Hân, nhưng mà Hàn Minh Vũ chưa thể xác định rõ Nghệ Hân gặp phải chuyện gì cho nên hiện tại anh không thể báo cảnh sát được.
Trước khi đi Hàn Minh Vũ nói với anh thám tử:
"Từ bây giờ đến 6 h tối, nếu như tôi không liên lạc với anh thì hãy giúp tôi báo cảnh sát."
"Báo vì lý do gì đây?" Anh thám tử hỏi.
Hàn Minh Vũ nghiêm túc nói: "Mất tích."
Nói xong anh cúp điện thoại và lái xe đi, trong khi anh thám tử thì vẫn còn chưa hỏi rõ:
"Nè nè! Chủ tịch Hàn..."
"Hái xì cái tên này, báo mất tích mà báo ai mất tích mới được, là anh ta hay là vợ anh ta?"
P/S: câu hỏi của tác giả dành cho độc giả.
- Các bạn hãy cho biết tại sao SOS được nhắn đến máy của Hàn Minh Vũ mà không phải là Lý Nghệ Hoành? (^_^)
|
(Phần 2) Chương 56: bãi biển.
Quyển Nhu nhân lúc Vân Lục không để ý đến mình thì cố gắng ngoáy tay để nới lỏng sợi dây, nhưng rất khó khăn bởi vì tay cô bị siết rất chặt, sợi dây thừng cũng không phải là dây dạng nhỏ.
Quyển Nhu khẽ nhíu mày, tay cô đau quá, có cố gắng thế nào cũng không được, cô phải làm sao để thoát khỏi chỗ này đây.
Trong lúc lo lắng ấy của Quyển Nhu thì bỗng một tên bế Nghệ Hân trên tay đi vào căn phòng. Quyển Nhu rất sửng sốt, Lý Vân Lục không những bắt cô mà còn cả Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân được đặt xuống sàn, Vân Lục bước tới đưa chân đá mạnh vào người Nghệ Hân.
"Con khốn này có ngày hôm nay cũng là do nó tự chuốc lấy."
Vân Lục vui thú nhìn Nghệ Hân, khóe miệng cô ta kéo cong vừa nham hiểm lại vừa hung dữ. Quyển Nhu không thể đoán được Lý Vân Lục muốn làm gì cho đến khi...
Quyển Nhu và Nghệ Hâm bị đưa đến một bờ biển hoang vắng, nhân lúc thủy triều chưa lên, Lý Vân Lục sai người đóng trụ và trói hai người họ ở giữa biển.
Không chỉ dừng lại ở việc trói, Lý Vân Lục còn chia khoảng cách giữa hai chị em song sinh, Nghệ Hân bị trói cách Quyển Nhu đến 20 m, sau đó Vân Lục đứng ở trên bờ chờ đợi thủy triều từ từ dâng lên.
Quyển Nhu không thể tin được Lý Vân Lục có thể phát tiết đến mức độ muốn giết người, nước càng lúc càng dâng lên nhưng Nghệ Hân thì vẫn chưa tỉnh.
"Lạy trời xin hãy cứu giúp chúng con!"
Quyển Nhu sợ hãi cầu nguyện, cô bây giờ không thể nhúc nhích được, cô nhìn sang Nghệ Hân lại vô cùng lo lắng, nếu không có ai đến chắc chắn cả hai sẽ không thể sống sót.
Lý Vân Lục khoanh tay mỉm cười thỏa mãn trước cảnh tượng, đợi khi nước đã lên đến phần bụng của Quyển Nhu, Lý Vân Lục mới nhắn tin cho Lý phu nhân:
"Nếu muốn cứu các con của bà thì đến bãi biển X."
Tưởng chừng như Vân Lục có chút lương tâm khi nhắn tin để Lý phu nhân đến cứu, xem như là cô ta chỉ hù dọa Lý Nghệ Hân nhưng thực chất tâm địa của Lý Vân Lục lại không hề đơn giản như vậy.
Phải mất một tiếng đồng hồ sau Lý phu nhân mới hớt hãi chạy đến, lúc này Lý Vân Lục đã nấp vào một chỗ, cô ta thích ý cười, để xem Bạch Mễ Hoa sẽ chọn lựa như thế nào?
Lý phu nhân chạy đến thì vô cùng đau đớn khi nhìn trái là Nghệ Hân còn nhìn phải lại là Nghệ Ân, nhưng khoảng cách bà đứng nếu nhào ra biển thì gần nhất lại chỉ có thể là con gái Nghệ Hân.
Lý phu nhân đau đớn lòng, bà buộc phải nhào ra chỗ của Nghệ Hân trước bởi vì nếu chạy sang Nghệ Ân thì sẽ không kịp cứu đứa nào cả, nước đang lên cao hơn phần ngực của Quyển Nhu và Nghệ Hân.
Lý phu nhân vừa cố gắng lội ra chỗ của Nghệ Hân lại vừa hối thúc mình nhất định phải nhanh lên.
Nước dâng cao, tạt vào mặt Nghệ Hân bất giác khiến cô tỉnh lại. Nghệ Hân cục cựa tay cô rất bàng hoàng và phẫn nộ, chết tiệc con đê hèn Vân Lục nó dám dùng cách này với cô, Nghệ Hân bỗng nhìn thấy mẹ thì liền cất giọng nói:
"Mẹ ơi! Đừng ra đây, mẹ sẽ bị nước cuốn mất, mẹ mau vào bờ đi, mặc kệ con."
Lý phu nhân không nghe thấy những gì Nghệ Hân nói, bà chỉ biết phải cứu lấy các con, nước mắt của bà hòa vào trong dòng nước biển, bằng nỗ lực và cố gắng hết mình bà đã đến được chỗ của Nghệ Hân.
Lý phu nhân ôm lấy Nghệ Hân, nước lúc này đã dâng cao gần tới bờ vai của Nghệ Hân và cả Lý phu nhân.
"Mẹ à! Đã bảo mẹ mặc kệ con rồi mà!"
"Mẹ không bỏ các con, có chết mẹ cũng không bỏ."
Lý phu nhân hụp xuống cố gắng để tháo dây, Nghệ Hân rất lo cho mẹ, cô nói:
"Mẹ mau vào bờ đi mà, con năn nỉ mẹ đó."
Lý phu nhân ngoi lên để thở rồi lại lặn xuống, bà còn dùng răng để cắn sợi dây, cứ sợ mẹ sẽ bị ngạt nước Nghệ Hân hét lên:
"Lý Vân Lục đừng để tao có cơ hội tìm được mày, nếu không tao nhất định cho mày nếm thử mùi vị của cái chết là gì?"
Nghệ Hân hét xong thì chợt cảm thấy hai tay mình nhẹ nhàng, Lý phu nhân đã tháo được dây, bà ngoi lên, lúc này nước đã dâng lên tới cổ. Nghệ Hân nắm tay mẹ liền nói:
"Mẹ mau trống vào bờ thôi."
Lý phu nhân hai mắt đỏ ửng vì nước biển và vì cả khóc, bà giật tay liền cố gắng lao sang phải.
Nghệ Hân kéo mẹ lại: "Mẹ! Mẹ đi đâu vậy, chúng ta phải vào bờ chứ?"
"Ân nhi!" Lý phu nhân lòng như dao cắt thốt lên.
Nghệ Hân ngỡ ngàng từ nãy giờ cô không để ý đến phía bên phải mình còn có một người, và người đó là Nghệ Ân, là em gái cô.
Chỗ của Quyển Nhu bị trói sâu hơn, nước đã lên đến phần miệng, Quyển Nhu đã luôn nhìn sang hướng của mẹ, cô ứa nước mắt, trong tâm thầm nói:
"Mẹ ơi! Đến cuối cùng người mẹ chọn vẫn là Nghệ Hân, nhưng con không trách mẹ, nếu như đây đã là số phận của con thì con sẽ nhận lấy, thời gian qua cám ơn mẹ đã ở bên cạnh con, dù rằng lúc đó con là Nghệ Hân, nhưng con cũng đã cảm nhận được tình thương của mẹ, được gọi tiếng mẹ, đối với con như vậy đã là đủ lắm rồi."
Lý phu nhân bị Nghệ Hân ôm lấy, cô cố gắng kéo mẹ vào bờ, không phải cô không cho mẹ cứu Nghệ Ân nhưng mà vốn dĩ mẹ cô không biết bơi, bản thân cô cũng vậy.
"Nghệ Hân thả mẹ ra, mẹ phải cứu Ân nhi, phải cứu Ân nhi!"
Nghệ Hân cố gắng hết sức để kéo mẹ, cô bị uống nước không ít, vì lúc này nước đã dâng quá cao rồi. Nghệ Hân nhìn Quyển Nhu mà rớt nước mắt: "Nghệ Ân à! Xin lỗi em!"
Nghệ Hân chỉ có thể đau lòng thầm nói câu này, sóng vỗ từng đợt vào bờ, khi Nghệ Hân ôm mẹ ngã lên bãi cát biển thì nước đã ngập hơn nửa phần mặt của Quyển Nhu.
"Ân nhi! Ân nhi con ơi!" Lý phu nhân gào khóc, bà đứng dậy lại định lao ra biển.
Nghệ Hân đuối sức lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng ôm lấy mẹ:
"Mẹ không được đi, không được."
"Bỏ mẹ ra, bỏ raaaaa!" Lý phu nhân thét lên, bà bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa ngoài việc trái tim đang bị bóp nghẹn khi nhìn thấy con đang phải đối diện với cái chết.
"Mẹ!"
Nghệ Hân vất vã, cô cũng rất buồn nhưng thực sự cô biết không thể nào cứu được Nghệ Ân.
-----
Lúc này một thân hình nam nhân với chiếc áo sơ mi trắng chạy đến, giọng nói vang lên: "Nghệ Hân!"
Nghệ Hân quay ra sau: "Hàn Minh Vũ" cô thốt lên.
Minh Vũ thấy hai mẹ con đều ướt, Lý phu nhân lại cứ khóc nghẹn anh liền hỏi: "Mẹ bị sao vậy?"
Ánh mắt của Nghệ Hân u uất, cô đưa tay chỉ về phía biển:
"Anh thấy chứ, đằng đó là Quyển Nhu!"
Hàn Minh Vũ như chết lặng, đôi mắt của anh nhìn thấy chỉ còn lại là mái tóc phất phơ nổi lên giữa biển.
"Quyển...Quyển Nhu!"
Quá sửng sốt nhưng trái tim Hàn Minh Vũ thôi thúc anh lao ngay ra biển, anh cố gắng bơi thật nhanh để cứu Quyển Nhu, không được Quyển Nhu à! Em không được xảy ra chuyện, hãy cố lên, anh xin em, em nhất định phải sống, anh không cho phép em rời xa anh, anh không cho phép.
|