Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 62: Năm đen tối nhất.
Về Hàn gia.
Nghệ Hân gọi chị Trương mang cháo lên phòng, cô cẩn thận múc và thổi cho nguội rồi đưa đến miệng của Hàn Minh Vũ:
"Ăn đi!"
Hàn Minh Vũ nhạt miệng nên lắc đầu: "Để đó đi, lát tôi ăn."
"Để nguội thì làm sao mà ăn?"
Nghệ Hân tiếp tục đưa muỗng đến: "Ngoan! Mau há miệng nào?"
Hàn Minh Vũ thở ra, anh bưng luôn chén cháo từ tay Nghệ Hân: "Tôi sẽ tự ăn."
Nghệ Hân nhẻn miệng, cô đưa muỗng cho Hàn Minh Vũ cầm rồi nhìn anh ta ăn.
Nghệ Hân quan sát Hàn Minh Vũ, cô hơi nhíu mày sau đó thì nói:
"Nếu là cô ấy anh có tự bưng không?"
Hàn Minh Vũ đang múc thì bỗng dưng ngưng lại, Nghệ Hân vô ý nhắc đến Quyển Nhu lại mang đến cho anh một nỗi buồn.
Hàn Minh Vũ ngưng một chút thì đảo đảo cháo rồi nói một chữ: Không.
Nghệ Hân chớp mắt, môi dưới hơi nhướng, cô thầm nghĩ:
"Biết ngay là không, anh thích em tôi lắm kia mà."
Nghệ Hân đứng dậy, cô đi tới bàn lấy điện thoại của Hàn Minh Vũ, cô gọi về Lý gia để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ.
Nghệ Hân gọi xong thì tắc máy, cô quay sang nói với Hàn Minh Vũ:
"Tôi về Lý gia đây."
Hàn Minh Vũ ngẩng nhìn Nghệ Hân một chút, sau đó anh hạ mắt xuống rồi ừm một tiếng.
Nghệ Hân thấy biểu hiện của Minh Vũ như là không muốn thì nói:
"Tôi sẽ lại về Hàn gia mà, không có đi luôn đâu."
Hàn Minh Vũ vẫn hạ ánh mắt, anh bảo:
"Tôi biết rồi."
Nghệ Hân hơi buồn nhưng cô vẫn phải về Lý gia, cô ra ngoài và đóng cửa phòng thì Hàn Minh Vũ mới nâng lên đôi mắt.
------
Ở Lý gia, Lý phu nhân cơm không chịu ăn, nước không chịu uống, bà cứ luôn miệng nói phải ra biển, Nghệ Ân đang ở đó, Ân của bà đang đợi mẹ đến cứu. Quản gia Trịnh cùng người làm phải khóa chặt cửa phòng, cố gắng ngăn cản Lý phu nhân bỏ đi ra ngoài, họ rất khó khăn bởi vì không dám mạnh tay với phu nhân, nhưng nhẹ tay quá thì lại không ngăn được bà.
Một lát sau Nghệ Hân về, cô thấy mẹ ngồi như người mất hồn ở trên giường, hai tay và chân bị buộc dây, hàng mi của bà ướt động nước mắt, mẹ cô đã khóc rất nhiều, nếu cứ trong tình trạng này thì rất dễ bị mù lòa.
Nghệ Hân bước tới chỗ chị Điền đang đứng, lặp tức tát một phát:
"Tại sao trói mẹ tôi?"
Chị Điền chỉ là người giúp việc, chị được sai trông trừng phu nhân trong khi Trịnh quản gia có việc ra ngoài, nhưng mà chị không ngăn được Lý phu nhân, không có cách nào khác nên phải dùng hạ sách này.
"Tôi xin lỗi tiểu thư!"
"Cút." Nghệ Hân chỉ thẳng tay ra hướng cửa, chị Điền vội vã đi ra ngay.
Lý Nghệ Hân trừng mắt sau đó cô quay sang mẹ, đôi mắt đang tức giận bất giác u buồn. Nghệ Hân tháo dây ra cho Lý phu nhân, cô vừa tháo lại vừa rơi nước mắt.
Sau khi tháo xong, Nghệ Hân ngồi xuống bên cạnh mẹ, cô lấy khăn tay lau nước mắt cho bà, giọng nói cô vang lên nhè nhẹ:
"Con xin lỗi vì đã để mẹ ở đây một mình."
Lý phu nhân bỗng nâng mắt nhìn Nghệ Hân, bà tỏ ra khẩn trương mà nói:
"Hân à, con mau đưa mẹ ra biển đi, Nghệ Ân đang bị kẹt ở ngoài đó, nước biển lạnh lắm, Ân sẽ rất sợ, Hân à mau mau đưa mẹ ra đó đi."
Nghệ Hân rơi nước mắt, tại sao mẹ cô lại thành ra như thế này chứ?
"Mẹ! Nghệ Ân đã không còn ở dương trần, tại sao mẹ cứ không chịu nhìn nhận vào sự thật? Không còn Nghệ Ân thì mẹ vẫn còn Nghệ Hân con mà! Chẳng lẽ mẹ không thương Hân nhi nữa sao? Hân nhi không đủ để làm động lực cho mẹ vượt qua nỗi đau hay sao?"
Lý phu nhân nghe mà như không nghe, bà lẩm bẩm trong miệng:
"Mẹ phải đi ra biển, Ân đang ở đó, Ân sẽ sợ, sẽ sợ."
Nghệ Hân đau lòng, cô ôm lấy mẹ mà bật khóc:
"Coi như con xin mẹ có được không? Mẹ hãy quay lại là mẹ của trước đây đi, con cầu xin mẹ đó."
Cho dù lúc này Nghệ Hân có nói gì đi chăng nữa thì Lý phu nhân vẫn không thể trấn an được tinh thần, sự ra đi của Nghệ Ân là một cú sốc quá lớn, là một nỗi đau khó mà chữa lành, có lẽ Nghệ Hân phải kiên nhẫn và dùng một sự điều trị dài hạn mới có thể giúp mẹ bình tâm trở lại.
--------
Ngày hôm sau
Trịnh quản gia đến bệnh viện, ông nói với Lý lão gia về vấn đề của Lý Vân Lục:
"Lão gia, tam tiểu thư có nhờ tôi nói với lão gia về một thỉnh cầu của cô ấy."
Lý lão gia buồn bã, ông cất giọng thâm trầm: "Là thỉnh cầu gì?"
Trịnh quản gia trả lời: "Cô muốn được đến thăm anh hai lần cuối."
Lý lão gia nâng nhẹ hàng chân mày, ông suy nghĩ rồi thở dài mà gật đầu. Vân Lục hiện tại đã bị giao cho cảnh sát, bên viện công tố đã truy tố trách nhiệm hình sự với Vân Lục, tội danh là bắt cóc giết người và cố ý mưu sát.
Trịnh quản gia ra về, cùng chiều ngày hôm đó ngay trước khi Nghệ Hân vào thăm anh hai thì Lý Vân Lục đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện. Vân Lục vẻ mặt kém sắc, rất u uất, cô bần thần bước vào phòng bệnh, viên cảnh sát cũng bước vô cùng nhưng đứng ở một khoảng cách nhất định, không quá gần.
Lý Nghệ Hoành đang ngủ, anh được đeo ống trợ thở dạng nhỏ gắn ở đầu mũi, xung quanh là những thiết bị điện theo dõi huyết áp và nhịp tim.
Vân Lục ngân ngấn nước mắt, cô ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lý Nghệ Hoành, giọng nói thỏ thẻ gọi:
"Anh hai!"
Lý Nghệ Hoành nghe được tiếng gọi, tuy rằng Vân Lục không gọi lớn nhưng anh cảm nhận được có ai đó đang gọi mình.
Đôi mắt của Nghệ Hoành mở ra, khẽ chớp một cái, làn môi cười thật nhẹ:
"Vân nhi đến thăm anh đấy à?"
Giọng nói của Nghệ Hoành không được dày, khá mỏng và yếu. Vân Lục biết là do anh hai bị thương nên mới như vậy, cô đau nhói cả lòng, không thể tha thứ cho bản thân mà bật khóc.
Vân Lục không trả lời Lý Nghệ Hoành mà chỉ vỡ òa khóc, cô khóc vì cô cảm thấy rất có lỗi với anh hai, chưa bao giờ là cô muốn làm anh ấy bị thương tổn, dù chỉ là một sợi tóc cô cũng không muốn anh ấy bị đau. Vân Lục có lẽ thù ghét Nghệ Hân bấy nhiêu thì ngược lại đối với Lý Nghệ Hoành cô lại mang lòng yêu thương anh hai hơn bất cứ điều gì.
"Lại khóc nữa rồi, anh hai không dỗ dành em thì không được mà!"
Lý Nghệ Hoành đưa bàn tay dịu dàng lau nước mắt của Vân Lục, từ trước đến giờ anh ấy vẫn luôn như thế, anh của cô là một người ấm áp vô cùng, cho dù cô gây ra lỗi với anh ấy thì anh ấy vẫn đối tốt với cô.
"Anh hai không ghét em ư?" Vân Lục nghẹn ngào nói.
Lý Nghệ Hoành nhẹ cười trong ánh mắt, anh nói:
"Em của anh xinh xắn thế này thì tại sao anh lại ghét chứ?"
Từng câu từng chữ mà Lý Nghệ Hoành nói ra lại càng làm trái tim của Vân Lục thêm phần đau nhói:
"Anh hai em xin lỗi anh!" Vân Lục nói trong những giọt nước mắt rơi không ngừng.
Lý Nghệ Hoành gượng người ngồi dậy, anh nghĩ Vân Lục có lẽ đã rất sợ khi đâm trúng anh, anh không biết em ấy đã phải chịu uất ức vì Nghệ Hân đến mức nào, đến mức em ấy có thể cầm đến con dao sắc nhọn.
Lý Nghệ Hoành ôm Vân Lục vào lòng, anh vỗ về và nói:
"Em biết sai là được rồi, anh hai không giận trách em, sau này đừng làm chuyện dại, cũng đừng để hận thù làm mờ mắt em."
Vân Lục thốt lên: "Đã muộn rồi! Không còn sau này nữa."
Miệng của Vân Lục ứa ra chút máu, nhưng Lý Nghệ Hoành đang ôm cô nên anh không nhìn thấy sự bất ổn của Vân Lục.
"Sao lại không có, em còn trẻ cuộc đời sẽ còn rất dài."
Vân Lục cười khổ: "Em không cần cái cuộc đời đó, hiện giờ em chỉ cần anh hai ôm em như thế này thôi."
Vân Lục nói xong thì không chịu nỗi mà nôn ra nhiều máu, lúc này Lý Nghệ Hoành phát giác, anh vội đặt tay lên hai má của Vân Lục mà sửng sốt:
"Vân nhi em sao thế này?"
Viên cảnh sát vội chạy đến xem tình trạng của Vân Lục.
"Bác sĩ, bác sĩ!" Lý Nghệ Hoành kinh hãi thét lên.
Có lẽ năm ấy là năm đen tối nhất của nhà họ Lý, Lý phu nhân tìm được Nghệ Ân thì Nghệ Ân mất, giờ đến đứa con gái máu mũ của Lý lão gia cũng không giữ được tính mạng.
Vân Lục mất năm cô tròn 19 tuổi, một độ tuổi còn quá nhiều điều tiếc nuối. Cô đã trọn việc tự sát thay cho việc ăn năn hối lỗi, suy nghĩ của Vân Lục đã quá cực đoan, nhưng lần cuối cùng trước khi rời xa nhân thế cô đã cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì cô đã được ra đi trong vòng tay của anh hai.
Lý lão gia lại một lần nữa phải tổ chức tang lễ, ông tự trách bản thân mình rất nhiều, là kẻ làm cha lại không thể chỉ đường dẫn lỗi cho con mình, cuối cùng người tóc bạc phải tiễn người tóc xanh.
Lý Nghệ Hoành sức lực chưa khá, nhưng anh vẫn tham dự đám tang của Vân Lục, anh đã rơi nước mắt, Vân nhi vẫn còn quá trẻ, quá trẻ để ra đi, nhưng nếu nói là có lỗi thì anh cũng có một phần, là anh đã không thể hiểu được suy nghĩ và tâm tư của Vân nhi, nếu anh hiểu thì chắc chắn anh đã không để em ấy phải đi đến mức đường này.
Người thù ghét Vân Lục nhất cũng có mặt, Nghệ Hân biết tin Vân Lục tự sát thì rất kinh ngạc, mặc dù tội của nó làm là không thể tha thứ, nhưng mà người cũng đã chết rồi ân oán của cô và nó coi như cũng chấm dứt.
Liễu Nhan biết tin Vân Lục chết thì đờ đẫn người, bà không đến đám tang mà chỉ cuốn gói hết đồ đạc bỏ đi, mãi mãi không bao giờ quay lại thành phố A.
|
(Phần 2) Chương 63: Sự chấp thuận của Thần.
Một tuần sau.
Gió thổi nhẹ đung đẩy một chiếc lá bay đến nơi bước chân của một người. Anh bước từng bước, trong lòng biết bao nhiêu hoài niệm, lại không thiếu những cơn đau từ cõi lòng.
Hàn Minh Vũ mặc áo vét đen khoác ngoài chiếc sơ mi trắng, anh cầm trên tay chiếc lọ thủy tinh của Quyển Nhu đã mang đến tặng anh, là cái ngày cuối cùng anh còn thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô, nhưng bây giờ...chỉ còn lại là một vết thương lòng.
Hàn Minh Vũ đã đến nơi đặt tro cốt của Quyển Nhu, anh sờ tay lên trên khung kính, đôi mắt dâng lệ, anh đau đớn nói:
"Anh đến rồi! Anh đến thăm em đây."
"Anh xin lỗi vì bây giờ anh mới đến, anh đã không thể đến thăm em sớm hơn."
Ngưng lại vài giây, khi trái tim dần có thể bình ổn, anh lại nghẹn ngào nói:
"Ở nơi này một mình em có sợ không?"
Giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má, Quyển Nhu đã từng nói với anh rằng: Sau này đừng bỏ em một mình!
Hàn Minh Vũ vẫn nhớ rất rõ, anh biết Quyển Nhu sợ một mình, nhưng mà...
Hàn Minh Vũ vuốt nhẹ ngón tay trên kính, anh nói khi những giọt nước mắt vẫn từ từ rơi xuống:
"Anh thật tệ có phải không? Anh đã để em phải một mình ở đây."
Lời nói ra thật đau lòng, Hàn Minh Vũ phải ngưng lại bởi những giọt lệ khiến cổ họng anh phải nghẹn đi, một vài giây trôi qua anh tựa đầu vào tấm kính ray rức mà nói:
"Anh xin lỗi vì đã không cứu được em, anh xin lỗi em Quyển Nhu à!"
Gió nhẹ lại xua đến, có chút lạnh lẽo, có chút bụi bay. Từ đằng sau một ánh sáng vô hình nhẹ nhàng xuất hiện một cô gái, cô đưa tay chạm vào lưng anh, nhưng anh vốn không cảm nhận được người con gái đó đang ở bên cạnh.
Linh hồn và thiên sứ phải chăng cũng có nước mắt, một giọt nước mắt thiên liêng và thuần khiết. Quyển Nhu giờ đã là người ở thế giới bên kia, nhưng cô vẫn còn rất vấn vương một người, vấn vương một trái tim.
"Cuối cùng người cô mong đợi nhất đã đến."
Thần ở bên cạnh cô, ánh hào quang rợp tỏa, ông là vị thánh sẽ đưa cô bước qua cửa thiên giới.
Quyển Nhu quay lại nhìn ông, cô khẩn cầu ông một việc:
"Cho tôi được ôm anh ấy lần cuối được không? Tôi xin Thần."
Thần nhìn vào đôi mắt buồn và trân thành của cô thì gật đầu.
Quyển Nhu mỉm cười, cô cám ơn Thần rất nhiều.
Thần lui ra xa, chấp thuận cho thỉnh cầu, Quyển Nhu từ từ chạm vòng tay vào Hàn Minh Vũ, cô ôm anh dưới ánh sáng mà Thần ban đến.
Hàn Minh Vũ đã cảm nhận được vòng tay của cô, chỉ là anh không thể nhìn thấy cô, nước mắt của anh chảy siết bao nỗi yêu thương.
Quyển Nhu cũng rất đau lòng, cô nói:
"Em phải đi đây!"
"Cám ơn anh vì tất cả những ấm áp và bình yên, cám ơn anh vì đã yêu thương em."
Cô rơi nước mắt, dịu dàng gọi tên anh lần cuối:
"Minh Vũ à! Minh Vũ của em! Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé!"
Nói xong thì đôi tay cô cũng bất giác buông ra, cô lùi ra sau với Thần và ánh hào quang dần biến mất. Hàn Minh Vũ ngồi sụp xuống, anh đau khổ và khóc rất nhiều, bởi vì anh đã nghe thấy tiếng nói của Quyển Nhu, anh đã nghe thấy cô, Thần đã cho họ có thể nghe thấy nhau một lần cuối cùng.
"Anh yêu em."
Hàn Minh Vũ ôm chặt chiếc lọ thủy tinh vào trong lòng, đau đớn nói ra ba từ, ba từ mà anh dành cho người con gái anh yêu thương nhất trên trần đời.
P/S: Ai đã khóc hãy nói cho Au biết nhé!
|
(Phần 2) Chương 64: Tình yêu là gì?
Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều những biến cố, mẹ của Nghệ Hân không thể lấy lại được tinh thần, Lý lão gia đã phải đưa phu nhân ra nước ngoài một thời gian, ông hy vọng bà ấy có thể nguôi ngoai đi nỗi mất con.
Nghệ Hân cũng đồng ý với ý kiến của ba, cô cũng đã hết cách với mẹ, có lẽ ở đất nước khác mẹ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Mẹ đi rồi thì Nghệ Hân cũng không còn việc gì ở Lý gia, cô đã quay về nhà họ Hàn.
Bên ngoài khuôn viên của Hàn gia, Nghệ Hân đưa tay bức đi những chiếc lá non xanh của cành trúc được trồng trong khuôn viên của Hàn gia, cô mặc cái váy màu trắng, phía dưới chân váy là những hạt ngọc trai được tinh tế đính vào. Hương thơm của Nghệ Hân tỏa nhẹ, Nghệ Hân không thích hoa nhưng ngược lại dùng nước hoa thì cô lại có sở thích, hương mà cô thường dùng là hương anh đào một loại hương của xứ sở Pari.
"Nghệ Hân!"
Nghe giọng nói này Nghệ Hân bất giác quay lại, cô mỉm cười khi nhìn thấy Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ bước tới, đôi mắt chỉ hiện vẻ lạnh lùng. Nghệ Hân trên tay vẫn còn vò vò chiếc lá nhỏ, cô nói:
"Anh hết bận bịu với công việc rồi à? Hôm nay lại không đến công ty?"
Hàn Minh Vũ cười rất nhẹ, thậm chí cái nhếch miệng cũng rất ít:
"Tôi đã nộp đơn ly hôn ra tòa, có lẽ họ sẽ sớm liên lạc, khi đó cô hãy dành ít thời gian để đến tòa nhé!"
Hàn Minh Vũ lạnh lùng nói rồi xoay lại tấm lưng, Nghệ Hân thả chiếc lá xuống đất, cô rất ngỡ ngàng:
"Hàn Minh Vũ!" Nghệ Hân lớn giọng gọi.
Minh Vũ bất giác đứng lại, Nghệ Hân đi nhanh tới đứng trước mặt của anh, cô bức xúc nhìn thẳng vào ánh mắt băng giá của Hàn thiếu gia:
"Tại sao anh lại tự ý nộp đơn?"
"Cô luôn muốn như vậy còn gì?"
"Nhưng giờ tôi không muốn nữa, chẳng phải anh đã cầu xin tôi ở bên cạnh hay sao? Mới đó mà anh đã mất trí nhớ rồi à?"
Hàn Minh Vũ chớp đôi mắt, anh nói:
"Tôi vẫn nhớ, nhưng điều đó không công bằng với cô."
Ngưng một chút thì Minh Vũ bỗng gọi:
"Nghệ Hân à!" Hàn Minh Vũ nhẹ nhàng gọi tên Nghệ Hân rồi anh nói với cô rằng:
"Tôi trả tự do cô, hãy sống và làm những điều mà cô muốn đi."
Trong ánh mắt của Minh Vũ khi nhìn Nghệ Hân rất buồn, Nghệ Hân cũng vậy, cô cảm thấy khó chịu và nhói lòng khi Minh Vũ nói như thế.
Nghệ Hân hạ mắt xuống, trong lòng không hề vui chút nào.
"Anh thực sự muốn để tôi đi?"
Hàn Minh Vũ đưa tay vén nhẹ sợi tóc phủ xuống gò má của Nghệ Hân, anh khẽ khàng nói:
"Nếu quá khứ có quay trở lại, tôi sẽ không chọn hôn nhân thương mại, cô cũng sẽ không phải gượng ép bản thân. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, cô hãy đi tìm hạnh phúc của mình, nhớ! bớt ngang ngạnh lại khi đó nam nhân sẽ yêu thương cô nhiều hơn."
Nói xong anh cười với cô và thốt lên hai từ: "Đi đi."
Nghệ Hân rưng rưng nước mắt, Hàn Minh Vũ đã nhấc chân đi ngang qua cô, lúc bước đi anh cũng rơi xuống một giọt nước mắt, chỉ là Nghệ Hân không nhìn thấy.
"Minh Vũ!" Nghệ Hân gọi nhỏ trong miệng, ngày hôm nay là ngày mà cô biết nỗi buồn thật sự là như thế nào.
Cách đây hai năm về trước cô cùng anh bước vào trong thánh đường, lúc ấy nắm tay nhau cùng nhau hẹn ước, nhưng mà tất cả chỉ là một vỡ kịch. Cô ghét anh và anh cũng không mấy ưa cô, cả hai xem nhau như kẻ thù, cô luôn một mực muốn được tự do, nhưng bây giờ anh nói anh trả tự do cho cô thì tại sao trái tim cô lại có cảm giác đau như thế này?
Nghệ Hân cuối cùng đã về lại Lý gia, nơi mà cô đã từng rất muốn được quay lại một cách đúng nghĩa. Tối hôm đó Lý Nghệ Hoành đã đưa Nghệ Hân đến một nơi rất đẹp, nơi có thể ngắm nhìn những vì sao lắp lánh, không khí cũng thật dễ chịu và yên bình.
Nghệ Hân và anh hai ngồi trên một bãi cỏ, có chút ánh sáng của đèn điện. Nghệ Hân chợt thấy một con đom đóm, cô bắt nó trong tay, thả ra cứ tưởng rằng nó sẽ bay nhưng ai ngờ cô đã bóp nó chết, Nghệ Hân lật tay để con đom đóm rơi xuống đất, ánh mắt bất giác buồn.
"Này."
Lý Nghệ Hoành chụp lấy một con khác rồi nhẹ nhàng thả ra, đom đóm phát sáng và bay lên trước ánh mắt của Nghệ Hân.
"Em phải cầm nó nhẹ thôi, nó nhỏ bé như vậy em bóp chặt nó sẽ chết." Nghệ Hoành nói rồi ôm lấy Nghệ Hân.
"Hân nhi! Sau khi mẹ quay về chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé! Nhà họ Lý đã có quá nhiều chuyện buồn, anh muốn đám cưới của chúng ta sẽ mang lại niềm vui cho gia đình."
Nghệ Hân nghiêng người ra, cô hoang mang nhìn anh hai. Lý Nghệ Hoành bỗng hôn lên trán Nghệ Hân một cái rồi dịu dàng cười, nhưng mà cả buối tối hôm đó Nghệ Hân đã phải suy nghĩ rất nhiều.
-----
Sáng hôm sau.
Tại khu nghỉ dưỡng Laven
Lý Nghệ Hoành thức dậy không tìm thấy Nghệ Hân, anh chạy ra bên ngoài.
Thật nhẹ lòng cứ tưởng em ấy đi đâu, thì ra Hân chỉ đi dạo bên ngoài.
Nghệ Hân đi vài bước thấy anh hai thì dừng lại, Lý Nghệ Hoành đi tới anh nắm lấy bàn tay của Nghệ Hân cảm nhận rồi nói:
"Sáng sớm rất dễ bị lạnh, em ra ngoài tại sao không mặc áo khoác?"
Nghệ Hân không nói gì cô chỉ nhìn anh hai, Nghệ Hoành ôm lấy Nghệ Hân: "Anh cho Hân nhi mượn hơi ấm một xíu đấy."
"Anh hai!" Nghệ Hân bỗng cất giọng.
Lý Nghệ Hoành buông cô ra, anh lại nắm lấy tay cô mà nói:
"Vào trong thôi."
Nghệ Hân giật tay, cô tỏ ý không muốn đi. Lý Nghệ Hoành hơi ngạc nhiên, anh cũng cảm thấy Hân nhi có gì đó hơi lạ.
Nghệ Hân ánh mắt hạ thấp, cô nói: "Anh hai hãy quên em đi nhé!"
"Em nói vậy là sao? Hân nhi lại giận anh chuyện gì à?"
Nghệ Hân lắc đầu và rồi cô nâng mắt, một đôi mắt xinh đẹp nhưng lại cảm thấy rất có lỗi:
"Em không thể kết hôn với anh."
Lý Nghệ Hoành người như hóa tượng, anh sửng sờ vô cùng:
"Nghệ Hân em đang đùa anh có phải không?"
"Nếu là đùa thì em mong em có thể đùa chính em."
"Hân à!"
"Anh hai tình yêu là gì, anh hai có biết không?"
Lý Nghệ Hoành nhíu mày, anh nói: "Là cho đi."
"Là nỗi nhớ, một nỗi nhớ thật khó chịu." Nghệ Hân nói, định nghĩa của cô và Lý Nghệ Hoành khác nhau, đối với anh hai sự cho đi phải chăng luôn là một sự bảo bọc, cô đã quen, quen dần với sự yêu thương của anh ấy, nhưng mà trong trái tim cô lại chưa từng xao xuyến vì anh hai, chưa từng thổn thức và cũng chưa từng buồn bã khi phải xa anh hai, là cô đã quá vô tư, nhưng cũng là cô đã chưa từng yêu anh ấy với tình cảm của một người nữ nhi.
Lý Nghệ Hoành không muốn đối diện với đôi mắt của Nghệ Hân, anh nắm tay cô, kéo cô đi mà không nói gì thêm, trong lòng anh lúc này đang rất bàng hoàng và lo lắng.
"Hãy cho em sự lựa chọn." Nghệ Hân thốt lên và Lý Nghệ Hoành cũng chợt ngưng việc kéo cô.
Lý Nghệ Hoành không quay lại nhưng Nghệ Hân vẫn nói:
"Anh nói yêu là cho đi, vậy thì hãy cho em sự lựa chọn, xin hãy tôn trọng em như trước đây anh vẫn luôn tôn trọng em."
Lý Nghệ Hoành nhắm mắt, nơi chân mày nhăn đi:
"Em có biết điều tàn nhẫn nhất là đâm mà không dùng dao không?"
Nghệ Hân rất buồn, cô hiểu anh hai muốn nói gì:
"Vậy anh cứ dùng dao đâm em là được, em sẽ không tức giận đâu."
Lý Nghệ Hoành quay lại, đôi mắt phẫn nộ:
"Hân à!"
Nghệ Hân rơi nước mắt: "Em xin lỗi, nhưng mà...em không muốn sau này sẽ làm anh buồn hơn."
Lý Nghệ Hoành đau lòng, anh không thể tin được người đứng trước mặt anh lúc này là Nghệ Hân.
"Đừng đối xử với anh như vậy mà Hân nhi."
Nghệ Hân cũng rất đau lòng, Nghệ Hoành ôm lấy cô, mắt anh lăn xuống giọt lệ:
"Anh xin em đấy, em hãy nói tất cả chỉ là những lời nói dối đi."
"Em đã không còn trinh nguyên, thân thể của em đã là của người khác."
Nghệ Hân nói khiến Lý Nghệ Hoành vô thức buông tay, Nghệ Hân lại nói:
"Em và anh không có duyên nợ, chúng ta hãy kết thúc hai chữ tình ái, em sẽ chỉ coi anh là anh hai và vẫn sẽ là em gái ngoan của anh."
Nghệ Hân bước đi, cô bước đi trước sự ngơ ngác của Lý Nghệ Hoành. Anh đứng sửng như người mất hồn, mọi cảm giác dường như đều biến mất.
Nghệ Hân đi vào trong phòng thu xếp và chuẩn bị rời đi, nhưng khi cô mở cửa thì bỗng ngạc nhiên khi thấy...
"Anh hai...!"
Lý Nghệ Hoành ánh mắt chỉ một màu tối đen, anh lặp tức ôm lấy Nghệ Hân và hôn lên môi cô dữ dội.
Nghệ Hân nhăn nhó, cô rất kinh hoàng, anh hai đang nổi giận với cô đấy ư.
Nghệ Hân đẩy được Lý Nghệ Hoành ra thì vơ tay tát anh một cái:
"Lý Nghệ Hoành! Anh điên rồi sao?"
Lý Nghệ Hoành bây giờ như mất hết lý trí, anh kéo Nghệ Hân đẩy ngã cô lên giường, hung hăng chiếm đoạt, chiếc váy bị anh xé rách hết phần vai.
Nghệ Hân đương nhiên không chịu, cô giận dữ hét lên:
"Anh mau dừng lại, dừng lại ngay!"
P/S: Tình yêu là gì? Hân nói yêu là nhớ đấy (^_^).
|
(Phần 2) Chương 65: Máu trên tay.
Lý Nghệ Hoành rất mạnh tay, anh như phát cuồn với Lý Nghệ Hân.
Nghệ Hân cảm thấy sợ hãi anh hai, trước đây cô luôn được anh ấy bảo vệ nhưng bây giờ anh ấy không còn là anh ấy của trước đây nữa.
"Lý Nghệ Hoành! Nếu anh còn không dừng lại thì cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh."
Lý Nghệ Hoành bỗng ngưng lại, đôi mắt căng trừng và hằng đỏ, anh gằn giọng nói:
"Cả đời em sẽ phải là của anh."
Lý Nghệ Hoành tiếp tục xé đồ của Nghệ Hân và mạnh mẽ chiếm đoạt cô, bàn tay anh liên tục sờ soạn thân thể của cô.
Nghệ Hân rất tức giận, cô một khi đã không muốn thì sẽ ra sức chống cự rất kịch liệt.
Nửa thân áo của cô đều đã bị Nghệ Hoành kéo xuống, hai tay cô anh bóp rất chặt, anh hôn lên cổ, lên tai và đánh dấu chủ quyền bằng những vết cắn. Nghệ Hân vùng vẫy, cô nhất quyết không để anh hai sai trái với mình, cô đã cắn lên môi của anh ấy, cắn giống như lần Hàn Minh Vũ hung hăng hôn cô, thì bây giờ cái cắn chảy máu này lại dành cho anh hai.
Lý Nghệ Hoành nhíu sâu mi tâm, trong cái nhìn cuồng nộ của anh vẫn ẩn chưa hai chữ đau lòng.
Lý Nghệ Hoành chợt nhếch cong miệng, anh không sợ việc bị cắn, bây giờ anh chỉ muốn em ấy.
Nghệ Hân la hét, cô đã bật khóc: "Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với em?"
Lý Nghệ Hoành dao động nhưng cũng không có nghĩa là anh dừng lại.
Cảm xúc của dục vọng càng lúc càng dâng trào, Lý Nghệ Hoành quỳ hai chân tạo thế đè lên người Nghệ Hân, anh cởi nút áo, ánh mắt đen tối chỉ nhìn thẳng vào đôi con người đầy căm phẫn của Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân hít thở mạnh, cô không phải là mẫu con gái dễ bị khuất phục, nhất là khi ai đó càng dồn cô vào đường cùng.
Nhân lúc Nghệ Hoành cuối xuống, Nghệ Hân đã nâng người đập rất mạnh trán của cô vào vùng trán của anh. Trong vài giây bị đau của anh hai, Nghệ Hân lập tức leo xuống giường, cô đã không bỏ chạy ngay mà vơ lấy một món đồ trang trí bằng sứ, đập mạnh xuống sàn một cái choảng.
Âm thanh vang lên rất lớn, những mảnh vỡ quăng khắp sàn, Nghệ Hân lập tức nhặt lấy một miếng, khi Lý Nghệ Hoành vừa bước xuống định tiến đến chỗ cô thì Nghệ Hân dơ cánh tay rạch ngay một đường ở cổ tay, nơi mạch máu nguy hiểm.
Lý Nghệ Hoành sững sốt: "EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Anh quát lên, nhưng tính của Nghệ Hân rất nóng nảy, nếu làm cô ấy tức giận cô ấy sẽ rất hung hăng, nộ khí của Nghệ Hân rất dữ dội, cô trừng trừng ánh mắt.
"Nếu anh dám tiến đến thêm một bước, em sẽ rạch thêm một đường."
Lý Nghệ Hoành vô cùng bàng hoàng, máu trên cổ tay của Nghệ Hân nhỏ từng giọt xuống sàn.
"Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành quá lo lắng, anh nhấc chân bước tới thì Nghệ Hân liền rạch thêm một đường.
Lý Nghệ Hoành nhíu sâu hàng lông mày, anh sợ hãi vội thốt lên:
"Đừng mà, anh xin em, đừng."
Nghệ Hân cảnh cáo nói: "Lùi lại."
Lý Nghệ Hoành buộc phải lùi ra sau, tim anh như bị bóp chặt, rất đau, rất xót xa.
Nghệ Hân trừng mắt đến đỏ ửng, cô cầm mảnh sứ bước ra khỏi căn phòng rồi chạy đi. Lý Nghệ Hoành thẩn thờ chân như không còn lực mà phải ngồi sụp xuống, anh đưa tay lên vò tóc, tức giận mà trách mắng chính bản thân:
"Lý Nghệ Hoành mày đã làm gì Hân nhi thế này?"
--------
Tại Hàn gia.
Lý Nghệ Hân chạy vào trong, những người làm của Hàn gia nhìn thấy cô thì rất kinh ngạc, Nghệ Hân tay giữ chiếc váy rách tả tơi chạy thật nhanh vào Hàn gia.
Khi vào nhà, Nghệ Hân đảo ánh mắt nhìn xung quanh, cô định chạy lên trên phòng, nhưng bất giác cô đứng lại.
Nghệ Hân quay sang trái, Minh Vũ từ dưới gian bếp đi lên, anh đang cầm điện thoại trên tay nói chuyện với ai đó nhưng bất giác đối diện với đôi mắt đỏ hồng của Nghệ Hân thì anh bỗng buông điện thoại xuống, mặc cho người bên đầu dây đang Alo? Alo? Anh có còn nghe không Hàn chủ tịch?
Cặp lông mày đen và dày của Hàn Minh Vũ chau lại, anh sửng sờ, cửa miệng chưa kịp nói gì thì Lý Nghệ Hân đã chạy đến, cô thả tay không quan tâm đến cái váy bị hở hang mà ôm trầm lấy Hàn Minh Vũ, cô bật khóc, ôm anh mà bật khóc đến nức nở.
Hàn Minh Vũ rất bàng hoàng, anh nhìn thấy máu trên người Nghệ Hân, anh lo lắng đẩy cô ra nhưng Nghệ Hân ôm anh rất chặc, cứ không chịu buông.
"Nghệ Hân đã xảy ra chuyện gì với cô?"
Nghệ Hân chỉ khóc mà không chịu nói, Hàn Minh Vũ phải đẩy mạnh Nghệ Hân ra, anh cầm lấy tay cô, máu chảy rất nhiều.
Hàn Minh Vũ lập tức la lên: "Mang hộp y tế đến đây, nhanh lên."
Minh Vũ rất tức giận, anh hỏi Nghệ Hân: "Ai đã ức hiếp cô, nói cho tôi biết, tôi sẽ không để hắn yên."
Minh Vũ vừa dứt câu thì Nghệ Hân cũng đã ngất xỉu, cô bị mất máu khá nhiều, Nghệ Hân khi bỏ chạy khỏi Lý Nghệ Hoành đã không đến bệnh viện, cô lại chỉ nghĩ đến Minh Vũ.
Minh Vũ vội ôm lấy Nghệ Hân, cô tựa vào người anh, máu trên tay vẫn không ngừng chảy.
|
(Phần 2) Chương 66: Hàn Thị.
Trong bệnh viện.
Hàn Minh Vũ nhắm mắt, hai tay đang vào nhau gát lên vùng trán. Nghệ Hân khi được đưa vào viện đã được truyền máu khẩn cấp, cô hôn mê suốt hai tiếng đồng hồ liền.
Cho đến lúc này, đôi mắt của Nghệ Hân mới có sự nhích động, cô hô hấp mạnh, đầu nghiêng nhẹ, và rồi cô mở ra đôi mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn chỉ là anh ta.
Nghệ Hân ngồi dậy, đầu cô hơi choáng, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy.
Nghệ Hân chạm tay vào Hàn Minh Vũ, anh bất giác buông tay xuống, đôi mắt trầm tư của Hàn thiếu dừng trên gương mặt của Nghệ Hân, nhưng anh chưa hỏi cô câu gì thì cô liền xích người tới ôm lấy anh như là đang làm nũng.
Hàn Minh Vũ cũng để cho cô ấy tự do, anh đặt tay lên lưng cô nhẹ nhàng hỏi một câu: "Có đau không?"
Nghệ Hân không cất giọng mà chỉ gật đầu, biểu thị cho câu có.
Hàn Minh Vũ vuốt mái tóc Nghệ Hân, anh yên lặng không nói thêm gì.
"Minh Vũ này!" Nghệ Hân bỗng dưng thỏ thẻ nói.
Hàn Minh Vũ ừm với cô một tiếng.
"Sau này anh hãy bảo vệ cho tôi nhé?" Giọng nói của Nghệ Hân lúc nhẹ nhàng y hệt như Quyển Nhu, y hệt như lúc cô ấy năn nỉ anh một chuyện gì đó.
Hàn Minh Vũ chợt xót xa, ánh mắt lóe một tia buồn, anh thốt lên thật dịu dàng bên tai cô:
"Nếu lỡ như tôi lại là người bắt nạt cô thì sao?"
Nghệ Hân yếu ớt cười nhẹ ở miệng, cô nói:
"Cho anh bắt nạt đấy."
Hàn Minh Vũ cũng cười nhẹ một cái, anh bảo:
"Vậy được, sau này ngoài Hàn Minh Vũ tôi sẽ không cho phép một ai bắt nạt cô."
Nghệ Hân mỉm đôi môi, cô tựa vào người anh, mệt mỏi rồi thì lại ngủ, tuy rằng cô từng rất ghét Minh Vũ, nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy thật bình an khi có anh ta bên cạnh.
Minh Vũ rất muốn hỏi Nghệ Hân về cổ tay bị rạch đến chảy máu, nhưng tính của Nghệ Hân không giống Quyển Nhu, nếu cô ấy không thích thì tuyệt đối sẽ không nói. Dù anh không thể biết lý do, nhưng mà trong lòng anh rất khó chịu khi Nghệ Hân bị đau đớn, anh đã mất Quyển Nhu rồi, bây giờ anh không muốn người con gái còn lại gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
Chiều tối tầm khoảng 19h pm, Nghệ Hân được Hàn Minh Vũ đưa về Hàn gia.
Nghệ Hân vốn rất ghét bệnh viện, vì vậy khi có cơ hội một chút là cô muốn ra viện ngay. Minh Vũ chiều theo ý cô nên đã đưa cô về nhà, và dĩ nhiên mọi chuyện từ Nghệ Hân đều khiến cả nhà phải sốc, cứ mỗi lần cô ấy về Hàn gia không xảy ra chuyện này thì cũng xảy ra chuyện khác, ba mẹ Minh Vũ cũng chẳng biết nói làm sao, thôi thì cứ giao hết cho con trai lo, họ già cả rồi chỉ muốn được yên tĩnh.
Cho đến lúc cả nhà đều đã đi ngủ, Hàn Minh Vũ nằm yên trên giường, anh không trò chuyện gì với Lý Nghệ Hân mà rất bình thản để ngủ. Hàn thiếu gia khi ngủ rất trật tự, anh được giáo dục từ nhỏ nên không có thói quen lăn nghiêng lăn ngửa cho dù là lúc ngủ mê.
Nghệ Hân thì chưa ngủ, cô và Hàn Minh Vũ vẫn nằm cách nhau một khoảng cách nhất định. Nghệ Hân quay đầu qua nhìn Hàn Minh Vũ, cô thầm nói nhỏ trong miệng: Đáng ghét! Con trai gì mà không ga lăng chút nào cả?
"Cô cần ga lăng thứ gì?" Minh Vũ bỗng dưng trả lời, trong khi trông anh vẫn như là đang ngủ.
Lý Nghệ Hân cười mỉm, cô xích tới kéo tay của Hàn Minh Vũ vươn ra, sau đó cô nằm lên tay anh.
Minh Vũ mở mắt nghiêng qua nhìn Nghệ Hân, Nghệ Hân nói:
"Cái gối cứng quá tôi nằm không êm."
Minh Vũ cong nhẹ khóe miệng: "Mọi hôm cô vẫn nằm được mà."
Nghệ Hân hơi nhướng môi: "Xì...bây giờ thì không nằm được."
Cô nói rồi nhắm mắt ngủ, Minh Vũ chỉ cười nhẹ, anh kéo chăn đắp lên cho cô, tuy rằng cô ấy là Lý Nghệ Hân nhưng anh vẫn cảm thấy một sự an ủi khi có cô ấy bên cạnh.
------
Ngày hôm sau.
Nghệ Hân dậy sớm, cô ăn mặc xinh đẹp nhưng theo phong cách chỉnh chu gọn gàng, tóc búi cao, môi son màu đỏ cam.
Hàn Minh Vũ dậy muộn hơn cô một chút, anh thấy Nghệ Hân như vậy thì ngạc nhiên hỏi:
"Cô chưa khỏe mà đã muốn đi đâu sao?"
Nghệ Hân cười tươi tắng: "Tôi đến công ty."
Hàn Minh Vũ bình thản hỏi: "Lý Thị à?"
Nghệ Hân lắc đầu: "Hàn Thị!"
Hàn Minh Vũ nâng mắt, Nghệ Hân thấy anh kinh ngạc thì khúc khích cười: "Hhhi...tôi thấy anh bận bịu quá nên muốn đến Hàn Thị để giúp anh thôi, làm gì mà đần người ra vậy?"
Hàn Minh Vũ nuốt ực một xíu enzim xuống cổ họng:
"Nghệ Hân, tôi không đến mức thiếu nhân viên mà phải cần đến cô, cô làm ơn cứ ở nhà tịnh dưỡng, hoặc cô muốn đi đâu thì có thể nói, tôi sẽ cho người đưa cô đi có được không?"
Nghệ Hân cau mày liền thốt lên:
"Không thích, tôi nói đến Hàn Thị thì sẽ đến Hàn Thị."
-------------------
""Nếu bạn là một cô gái? Bạn sẽ thích Hàn Minh Vũ hay Lý Nghệ Hoành?"" Bạn nào có thể phân tích được tính cách khác nhau của hai chàng trai không?
|