Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 67: Hàn Thị 2.
"Ở nhà nghỉ ngơi giùm tôi!"
Hàn Minh Vũ nghiêm túc nói, anh đi ra khóa cửa lại thì Nghệ Hân thốt lên:
"Anh mà nhốt tôi là tôi trèo cửa sổ đấy."
Cô ấy vừa dứt câu Minh Vũ đã phải mở cửa ra ngay, anh nhìn cô bất lực thở dài.
Nghệ Hân cười, cô nắm lấy tay Minh Vũ: "Cho tôi đến công ty đi mà."
Hàn Minh Vũ không biết phải nói gì nữa, anh đi xuống dưới nhà Nghệ Hân cũng chạy theo, nếu là Quyển Nhu có lẽ Hàn Minh Vũ sẽ không mấy lo lắng nhưng mà Nghệ Hân, trời ạ...mọi chuyện sẽ thành ra như thế này đây.
Tại Hàn Thị.
Trong văn phòng của tổ thiết kế, các nhân viên đều phải mắt chữ O mồm chữ A, Lý Nghệ Hân đưa ra một bản thảo, cô thản nhiên nói:
"Làm cái này cho tôi, giới hạn ba tiếng đồng hồ."
Mọi người nhìn vào thiết kế mà Nghệ Hân vẽ, trời đất! Sợi dây chuyền hay là con sâu lá vậy không biết, cái này làm ra sản phẩm bán ai mua, mà còn giới hạn là ba tiếng đồng hồ.
Trong Hàn Thị ai cũng biết Nghệ Hân là con gái cưng của cựu chủ tịch Lý Thị, cô ta còn là phu nhân danh giá của Hàn chủ tịch, ôi nếu lỡ may phật ý cô ta thì chắc phải cầm trên tay tờ đơn thôi việc.
Các nhân viên nuốt ực nước bọt, cái ảnh mà Nghệ Hân vẽ rất chi là kỳ cục, họ thật sự không biết phải làm sao, một nhân viên đành lén Nghệ Hân đi ra ngoài tìm đến thư ký Jensi nhờ cô báo với Boss Hàn một tiếng, kiểu này tổ thiết kế phải đổ mồ hội hột mất thôi.
Jensi nhìn cái bản thảo nhân viên đưa thì cũng ngỡ ngàng, cô đem lên cho chủ tịch xem, thật sự rất mắc cười, nhưng Jensi phải ráng nhịn cười trước mặt của Boss.
Hàn Minh Vũ ánh mắt dán vào bản mẫu, anh chỉ hơi thở ra chứ không có biểu hiện gì, đang nhẫn nại giai đoạn 1 là vậy.
Minh Vũ đặt bản vẽ qua một bên, anh bảo với Jensi:
"Nói với tổ trưởng tổ thiết kế, Hàn thị thuê ta không phải là để trình lên chủ tịch những chuyện vớ vẫn như thế này, anh ta không phân biệt được đâu là chỉ thị nên làm theo hay sao?"
Hàn Minh Vũ lãnh nghiêm nói với Jensi, Jensi nhận xong lời nói của xếp thì đi xuống thông báo lại với tổ trưởng tổ thiết kế.
Anh ta nghe thư ký Jen nói vậy thì ủ rũ, trời ơi? Đâu mới là chỉ thị nên làm? Anh ta thật sự dốt luôn rồi? Lý Nghệ Hân có gia thế khủng, cô ta còn là vợ của chủ tịch kia mà, chủ tịch nói vậy khác nào là đang chơi chữ với anh?
"Haiz...làm sao mới ổn đây?"
Ba tiếng sau.
"Đúng là phung phí tiền bạc của công ty, có mỗi cái mẫu thiết kế nhỏ như con thỏ mà các người làm cũng không xong, hỏi sao Hàn Thị không yếu kém."
Lý Nghệ Hân đi qua đi lại giữa đám nhân viên, tức giận lớn tiếng.
"Hàn Thị hiện giờ không hề yếu kém đâu." Một nhân viên lên tiếng.
Nghệ Hân khoanh tay, cô cong khóe miệng bước tới gần người đã lên tiếng:
"Vậy theo cô Hàn Thị mạnh đến mức nào?"
Nghệ Hân nhấn giọng làm cô gái kia hơi bối rối.
"Nói đi chứ?" Nghệ Hân chau mày, giọng nặng hơn một chút.
Cô kia cũng hiếu thắng mà lên tiếng: "Trong ngành trang sức đá quý, Hàn Thị xếp hạng thứ 4, thứ tự đã tăng từ con số 8 lên 4 trong vòng hai năm là một sự vượt bậc."
"Ha...vượt bậc, đúng rồi, vượt nên ngày nào Boss của mấy người cũng phải cấm đầu cấm cổ chạy đến công ty, xém chút còn bị Lý Thị sát nhập, số 4 thì đã là gì? Nếu số 4 ngon lành cành hoa thì số 1 là gì hả? Hả?"
Nghệ Hân rất khẩu khí, cô kia nhất thời phải im lặng. Nghệ Hân trừng mắt nhìn quanh một lượt đám nhân viên, rồi nói ra ba từ: "Sa thải hết."
Tổ trưởng mắt mở tròn, cả ngày Nghệ Hân ở phòng thiết kế rất ồn ào, cô khiến căn phòng trở nên vô cùng căn thẳng.
Cuối cùng Hàn Minh Vũ phải đích thân đi xuống phòng thiết kế, theo sau anh là thư ký Jensi.
Nghệ Hân xé giấy vứt lung tung dưới sàn, trông chẳng ra cái thể thống gì cả.
Hàn Minh Vũ vừa bước vào thì các nhân viên đều cuối chào và đồng thanh: "Chủ tịch!"
Nghệ Hân quay lại, cô thấy Minh Vũ thì rất bình thường, cô không vứt giấy nữa mà đi tới một cái bàn rồi ngồi xuống.
Hàn Minh Vũ đưa mắt nhìn những mảnh giấy vụng, rồi nâng lên ánh mắt nghiêm khắc với các nhân viên.
"Mọi người đến Hàn Thị là để làm việc hay là để xếp hàng?"
Các nhân viên im lặng, chỉ trừ tổ trưởng là lên tiếng:
"Chúng tôi xin lỗi thưa chủ tịch, nhưng mà..."
Anh ta nói rồi hơi quay đầu về hướng của Nghệ Hân đang ngồi.
Hàn Minh Vũ chớp mắt, anh thừa biết anh ta muốn nói đến điều gì.
"Anh có nhận được thông báo không? Thông báo của bộ phận nhân sự về cô Lý?"
Tổ trưởng gật đầu: "Dạ có."
"Có thì tại sao để gián đoạn công việc, chức vụ tập sự hay trưởng phòng cần tôi phải cắt nghĩa không?" Hàn Minh Vũ gắt giọng.
Nghệ Hân đến tập đoàn chỉ với chức vụ là nhân viên thực tập, là do đám nhân viên và trưởng đội quá lo lắng về địa vị của Nghệ Hân cho nên họ không dám đắt tội với cô ấy, nhưng trong công việc Boss rất rõ ràng và cực kỳ nghiêm túc, anh quát trưởng phòng khiến anh ta không biết phải nói gì ngoài câu:
"Tôi xin lỗi."
Nghệ Hân thấy Minh Vũ rất khó chịu, cô chỉ cười nhạt, sao mà lại bực bội quá vậy? Anh ta nghĩ họ sẽ dám cãi cô sao?
Khi kết hôn cô cũng được chia số cổ phần của Hàn Thị, cô không đơn giản là nhân viên thực tập mà còn đường đường là một đại cổ đông, quyền hạn của cô ở tập đoàn tuyệt đối không thấp hơn cái tên trưởng phòng kia.
Hàn Minh Vũ tức giận lườm mắt với các nhân viên, anh thốt lên: "Về vị trí."
Các nhân viên vội vàng quay về bàn làm việc ngay, lúc này Minh Vũ mới nhìn đến Nghệ Hân anh nói:
"Cô! đến phòng chủ tịch gặp tôi."
Nói xong anh quay lưng bước đi, Jensi cũng đi cùng. Nghệ Hân lười biếng đứng dậy, kêu cô lên phòng chủ tịch làm cái gì đây, đừng nói là để giáo huấn đấy nhé!
P/S: Các bạn có thấy Nghệ Hân trẻ con lắm không? Minh Vũ liệu có chịu đựng nỗi nàng bướng này?
|
(Phần 2) Chương 68: Hờn.
Lý Nghệ Hân bước ra khỏi thang máy, cô đi rất tự tại lên văn phòng của chủ tịch, không hề tỏ ra lúng túng hay bối rối gì cả.
Bên trong văn phòng Hàn Minh Vũ đang tập trung trên màn hình máy tính, tay anh gõ gõ phím, Nghệ Hân bước vào anh cũng chẳng nhìn lên một cái.
"Kêu người ta lên rồi lại lơ người ta thế sao?" Nghệ Hân lí nhí nói trong miệng.
Hàn Minh Vũ ngón tay di chuyển chuột lướt các danh mục, anh thả tay đang suy nghĩ gì đó thì bỗng dưng Nghệ Hân từ sau lưng kê chiếc cằm nhỏ lên vai của anh.
"Anh xem cái gì vậy?" Nghệ Hân nói.
Hàn Minh Vũ nghiêng qua, không phải là biểu hiện của sự ngạc nhiên mà chỉ là một cái chớp mắt, anh bảo:
"Tôi đang làm việc, cô sang ghế ngồi đi."
Nghệ Hân đứng thẳng người: "Anh kêu tôi lên đây là muốn tôi ngắm anh làm việc đấy à?"
Hàn Minh Vũ xoay ghế lại, anh nhìn Nghệ Hân một chút rồi nói:
"Nếu cô không thích ở đây thì về nhà đi."
Nghệ Hân dĩ nhiên không chịu, cô đi sang lấy một cái ghế kéo đến gần chỗ của Minh Vũ: "Tôi ngồi là được chứ gì?"
Hàn Minh Vũ nhắm mắt nhẹ thở ra, anh nói:
"Tôi bảo cô đến ghế sô pha để ngồi, chứ không bảo cô ngồi sát tôi."
"Ngồi đâu mà chẳng ngồi, sao anh khó chịu quá vậy?"
Đôi mắt tròn xinh đẹp của Nghệ Hân nhìn thẳng vào Hàn Minh Vũ, cô ấy lúc này rất ngây thơ, và cũng là rất đau đầu với Hàn thiếu.
"Nghệ Hân đây là công ty."
"Là công ty thì sao?" Nghệ Hân hỏi như không biết gì.
"Công ty có nguyên tắc và quy định riêng của công ty, cô không thể muốn làm gì thì làm ở đây được, hãy về nhà đi."
Nghệ Hân rất bướng, cô liền trả lời: " Không về."
"Hàn Thị là của anh, nếu cái quy định nào quá ức chế thì anh sửa nó là được thôi."
Hàn Minh Vũ thật hết nói nỗi với cô ấy, anh tự nhắc mình nhẫn nại và nhẫn nại, Minh Vũ xoay ghế lại qua máy tính, anh tiếp tục làm việc. Nghệ Hân cũng dòm vào màn hình nhưng chỉ một chút là cô chán, cô đưa mắt nhìn quanh không gian làm việc của Hàn Minh Vũ, ngoài cách bày trí sang trọng thì chỉ thấy toàn là hồ sơ và văn kiện, dự án này dự án nọ, chất trồng trên bàn làm việc của anh ta.
"Làm cái gì mà nhiều dữ vậy, bộ anh ta tính ôm hết công việc của Hàn Thị đấy à?"
Nghệ Hân xích tới bàn làm việc, cô xem cái này đọc cái kia, cái nào không vừa mắt là Nghệ Hân vứt hết vào xọt rác, vứt bớt cho đỡ vướng mắt, gì mà nhiều quá trừng, đám nhân viên Hàn Thị đi chơi hết hay sao mà cái gì cũng đưa lên cho chủ tịch thế này, vứt, cô vứt hết.
Hàn Minh Vũ đang xem mail trên máy, vô tình anh nhìn qua Nghệ Hân thì hết đỗi sững sờ.
"Lý Nghệ Hân cô làm gì với tài liệu của tôi vậy?"
Nghệ Hân nói: "Bỏ giùm anh mấy thứ không cần thiết."
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh nhặt mấy tờ giấy cô ấy vo tròn vứt trong xọt rác, trời ơi là trời đây toàn là những thông tin quan trọng cho cuộc họp hội đồng quản trị.
Hàn Minh Vũ hết chịu nỗi, cuối cùng Jensi phải kinh ngạc khi thấy Boss kéo Lý Nghệ Hân ra khỏi văn phòng.
Anh đi đằng trước kéo mạnh Nghệ Hân đi theo, Nghệ Hân rất lì cô không chịu, nhưng mà Minh Vũ bực bội quá rồi không đưa cô ấy ra khỏi Hàn Thị chắc anh nhập viện vì stress mất.
"Tôi không về, đã nói không về sao anh ngang ngược vậy hả?" Nghệ Hân nói lớn.
Minh Vũ cứ kéo cô ấy đi, ai mới là ngang ngược đây chứ?
"Minh Vũ à!"
Hàn Minh Vũ kéo được Nghệ Hân đi đến chỗ thang máy thì cô ấy bỗng nỉ non giọng, rất nhỏ nhẹ.
Hàn Minh Vũ đứng lại, anh thở ra nhưng không quay ra sau:
"Hàn Thị không phải là nơi vui chơi, cô nên về nhà mới là đúng."
Nghệ Hân mắt ươn ướt, cô thốt lên: "Đau quá!"
Hàn Minh Vũ quay lại, chết thật anh nắm trúng cánh tay bị thương của cô ấy, vết thương còn chưa lành, vô tình anh dùng lực mạnh khiến cổ tay cô ấy bị căn theo lực kéo mà rỉ máu.
Hàn Minh Vũ chau mày, anh nâng tay cô ấy lên:
"Sao cô không la lên hả?" Minh Vũ lo lắng nên gắt giọng với Nghệ Hân.
"Anh còn chẳng thèm nhìn người ta mà, anh chỉ biết đuổi tôi về thôi."
Nghệ Hân hờn, cô giật tay ra rồi bước vào thang máy, giờ thì không cần bắt ép, cô tự bỏ về cho anh ta vừa lòng.
"Nghệ Hân!" Minh Vũ gọi, nhưng Nghệ Hân không thèm nghe, cô bước nhanh vào thang máy nhấn nút xuống tầng 1.
Một phút sau thang máy mở ra, cô vừa đi vừa dụi nước mắt.
Đằng sau Minh Vũ chạy đến, anh đuổi theo cô ra gần đến cửa lớn của Hàn Thị.
Khi chạy đến cánh tay anh vươn ra xoay người Nghệ Hân quay lại, anh ôm cô vào lòng rồi thốt lên ba từ:
"Tôi xin lỗi!"
Nghệ Hân mủi giọng nói: "Anh làm gì mà có lỗi, chỉ có mỗi tôi là khiến người khác phải bực mình, phải khó chịu."
Hàn Minh Vũ buông Nghệ Hân ra, anh không nói ngọt nói dịu cho cô nghe thêm câu nào mà chỉ đưa tay vuốt nước mắt cho cô. Tính Minh Vũ là như vậy, anh khác với Lý Nghệ Hoành, nếu Nghệ Hoành ngọt ngào và thân thiện bấy nhiêu thì Hàn Minh Vũ lại lạnh lùng bấy nhiêu, anh không mấy dùng lời nói mà thay vào đó là cử chỉ, anh chỉ dùng cử chỉ thay cho những lời mát lòng với các cô gái.
Minh Vũ nắm lấy bàn tay của Nghệ Hân dẫn cô đi vào lại trong Hàn Thị, Nghệ Hân đi theo, xung quanh có vài người nhìn thấy họ tay trong tay thì xì xào, nhưng cũng vội tránh đi chỗ khác, nếu để Boss chú ý thì không tốt chút nào.
|
(Phần 2) Chương 69: Ngoan!
"Trước đây anh có từng làm như thế này cho Quyển Nhu không?"
Hàn Minh Vũ đang cầm tay của Nghệ Hân, anh bôi thuốc cho cô rồi nói: "Có."
Nghệ Hân nghe câu trả lời thì chỉ im lặng, Minh Vũ cẩn thận băng lại cho cô, lúc này anh nâng nhẹ đôi mắt lên nhìn cô mà hỏi một câu:
"Ghen với cô ấy sao?"
Nghệ Hân nghiêng đầu sang bên: "Tôi có yêu anh hồi nào mà anh bảo tôi ghen?"
Hàn Minh Vũ cười, anh thả tay cô ra: "Không có thì thôi, tôi cũng đâu có bắt ép cô."
Nghệ Hân quay đầu lại, cô chợt hỏi: "Anh thích Quyển Nhu ở điểm nào?"
Hàn Minh Vũ hạ xuống đôi mắt, Nghệ Hân chạm vào tay anh: "Anh nói đi, anh thích em tôi ở điểm nào?"
"Mọi thứ." Hàn Minh Vũ trả lời, một sự trả lời khiến lòng Nghệ Hân chợt buồn, cô bỗng thở dài, ánh mắt cũng dần hạ thấp.
"Chủ tịch đã đến giờ họp." Jensi bước vào thông báo.
Hàn Minh Vũ gật đầu, anh bảo với Nghệ Hân:
"Cô ở trong này, đừng chạy xuống phòng thiết kế nữa, cũng đừng vứt văn kiện của tôi, sau khi họp xong tôi sẽ dẫn cô đi tham quan Hàn Thị được không?"
Nghệ Hân lắc đầu.
Hàn Minh Vũ nhíu mày: "Sao lại không chịu, vậy cô muốn thế nào?"
"Tôi muốn vào phòng họp với anh."
Hàn Minh Vũ liền nói: "Không được."
Nghệ Hân đứng dậy: "Tôi lấy tư cách là cổ đông giữ 18 phần trăm cổ phần của Hàn Thị tham dự cuộc họp này, yêu cầu chủ tịch của Hàn Thị phải tán đồng."
Hàn Minh Vũ cũng đứng dậy: "Nghệ Hân à!"
"Tôi có quyền, anh buộc phải thừa nhận." Nghệ Hân nói rồi đi ra khỏi văn phòng của chủ tịch. Hàn Minh Vũ cũng không biết cô ấy muốn làm gì đây nữa.
Trong cuộc họp.
Lý Nghệ Hân ra mắt trước hội đồng quản trị, cô cuối chào rồi đưa lên bản thảo mà mình đã vẽ.
Các cổ đông đều phải ngỡ ngàng, vẽ cái gì vậy trời? Hàn Minh Vũ chắc phải uống thuốc chống đau đầu mất.
Nghệ Hân nói: "Mọi người thấy gì ở bức vẽ này."
"Chỉ thấy một sự ngoằn nghoèo." Một người trả lời.
Nghệ Hân cong khóe miệng: "Đúng nó rất ngoằn nghoèo, giống như hệ thống làm việc của Hàn Thị ở thời điểm hiện tại."
"Tôi yêu cầu bãi bỏ chức chủ tịch Hàn Thị của Hàn Minh Vũ, tiến hành bầu chọn chủ tịch mới. "
Cả khán phòng xôn xao, đến Hàn Minh Vũ cũng phải kinh ngạc. Lý Nghệ Hân dõng dạc tuyên bố muốn bãi bỏ chức vụ của chủ tịch Hàn Thị, nhưng đầu ốc cô ta có vấn đề hay không, Hàn chủ tịch chẳng phải là chồng của cô ta hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Lý Nghệ Hân cô không được phát biểu tùy tiện, muốn bãi bỏ chức vụ chủ tịch trừ khi cô đưa ra lý do thuyết phục."
"Tôi đồng ý với Lý Nghệ Hân."
"Tôi và cả tôi."
Có một ý kiến không tán đồng, nhưng sau đó lại có vài cánh tay đưa lên tán đồng.
Nghệ Hân quan sát, hừm...các người dám đưa tay? Nghệ Hân chuyển ánh mắt nhìn về phía của Hàn Minh Vũ, cô thầm nói: Anh thấy rồi chứ? Trong tập đoàn phe cánh muốn lật anh đang dần xuất hiện rồi đấy, hãy chú ý đến họ và loại bỏ những kẻ chỉ thừa cơ hội này.
"Được, vậy sẽ tiến hành bỏ phiếu, nếu như số phiếu bầu không đủ để thay thế vị trí chủ tịch, thì tôi và những người phản đối sẽ phải nhường lại hết cổ phần sang cho Hàn Minh Vũ. Nếu các vị đồng ý thì hãy đưa tay?"
Khi Lý Nghệ Hân thông báo như vậy thì tất thảy đều không dám đưa tay, đây không đơn giản là đảo chính mà còn là đặt cược, họ không dám chắc phần thắng cho nên đành lui binh.
Một lúc sau, cuộc họp kết thúc.
Nghệ Hân bước ra khỏi phòng họp, cô vào lại văn phòng của Hàn Minh Vũ, nằm dài lên ghế sô pha mà ngủ.
Mất vài phút Hàn Minh Vũ mới bước vào, anh lại gần Nghệ Hân ngồi thấp xuống nhìn cô. Nghệ Hân mở mắt, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"Hôm nay tôi mới biết."
"Biết cái gì?"
"Cô không phải chỉ là rất lì, mà còn rất lanh."
Nghệ Hân cười, cô ngồi dậy: "Anh khen hay là anh chê tôi đấy."
"Khen."
"Khen thì phải có quà." Nghệ Hân vui vẻ nói.
Hàn Minh Vũ nhìn cô rồi bỗng dưng anh hôn cô một cái lên môi.
Nghệ Hân giật mình, cô ngây đơ, lúc trước bị anh ta cưỡng hôn cô có sao đâu chứ? Nhưng mà hôm nay sao lại....?
Hàn Minh Vũ cười, anh đứng dậy đi lại bàn làm việc, Nghệ Hân sờ tay lên miệng, cô lắp bắp nói: "Ai...ai cho phép anh hôn tôi?"
Hàn Minh Vũ nhìn về phía cô rồi nói: "Vậy sau này tôi sẽ không hôn nữa."
"Sao lại không?"
"À vậy cô thích tôi hôn?"
Nghệ Hân bối rối: "Hả??? Tôi..."
"Á...mệt quá đi, tôi về đây, ở chỗ này chẳng vui chút nào."
Lý Nghệ Hân vội chạy ra khỏi phòng, cái tên đáng ghét họ Hàn làm người cô nóng hết cả lên, bực mình, để coi anh ta mà còn dám hôn cô, cô đánh, cô cắn, mà thôi cắn anh ta cũng vài lần rồi, cô cũng không phải quỷ hút máu mà cứ cắn người ta hoài. Vậy lần sau cô sẽ đánh hắn, nhưng còn có lần sau sao?
Nghệ Hân nhắm mắt lắc đầu, không có, sẽ không có, cơ mà tại sao lại hôn cô chứ? Hái...cái tên chết bầm này!
Nghệ Hân đi rồi Hàn Minh Vũ có chút nhẹ nhõm, biết vậy anh dùng cách này sớm hơn rồi, anh chợt cười, cô ấy lì lợm quá đỗi.
---------
Mấy ngày sau Nghệ Hân không đòi đến công ty nữa, buổi tối cũng không kéo tay Minh Vũ để nằm, cô lại tỏ ra rất ngoan, nhưng ai mà biết được, phải là mấy ngày sau đó nữa...
"Alo!"
"Anh hai ơi, chị dâu đang rượt tiểu Thiên chạy quanh nhà kia kìa."
"Hả?" Hàn Minh Vũ chau mày.
Minh Hạ vừa thở vừa nói: "Chị ấy bắt thằng nhỏ học chữ, nó không chịu, thế là nó khóc rồi chạy lòng vòng, chị dâu thì chạy theo bắt nó phải học cho bằng được, em muốn mệt luôn đây này."
"Đừng để tiểu Thiên chạy, nó sẽ bị té." Minh Vũ nói.
"Haiz! em nói mà chị dâu có nghe đâu, em cãi với chị ta đến hết cả hơi."
-Tiểu quỷ này, dì bảo con đứng lại kia mà! Có đứng lại không?
Hàn Minh Vũ nghe giọng Nghệ Hân vang lên bên điện thoại và cả tiếng khóc của tiểu Thiên, trời ơi! Sao mà anh nhức đầu quá!
P/S: Nếu bạn là Hàn thiếu gia thì bạn có đau đầu không vậy? (^_^)
|
(Phần 2) Chương 70: Công viên Bạch Liên
Buổi chiều Hàn Minh Vũ về nhà, anh đi nhanh vào phòng Minh Hạ để tìm tiểu Thiên nhưng mà tiểu Thiên không có ở trong phòng của Minh Hạ, Minh Hạ cũng không thấy đâu.
Minh Vũ lại đi lên trên phòng, anh mở cửa ra thì ngạc nhiên, tiểu Thiên đang ngồi trên đùi của Nghệ Hân ở giường, cô ấy cầm cuốn sách và thằng nhỏ thì đang chăm chú nhìn. Mặc dù đôi mắt be bé của tiểu Thiên vừa mới khóc xong vẫn còn long lanh, nhưng mà Nghệ Hân chỉ vào sách, nói gì đó bên tai nó thì nó cười khúc khích, mũi thì thụt thịt kiểu như vừa khóc vừa cười.
Hàn Minh Vũ bước vào anh cất giọng gọi: "Tiểu Thiên!"
Tiểu Thiên nghe ba gọi thì ngẩng đầu lên ngay, nó trèo xuống khỏi đùi của Nghệ Hân chạy lại ôm chân của Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ ngồi xuống, anh lau cái mặt lắm lem của con rồi nói:
"Ai chọc con khóc?"
Tiểu Thiên quay ra sau chỉ ngón tay bé xíu về hướng của Nghệ Hân.
Hàn Minh Vũ nhìn rồi lại nói: "Vậy con có sợ dì Hân không?"
Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó ôm lấy cổ của ba. Minh Vũ bế con lên, anh đứng dậy nghiêm nghị ánh mắt nhìn Nghệ Hân, rồi anh chẳng nói gì với cô mà bế tiểu Thiên đi xuống dưới nhà.
Nghệ Hân đứng dậy: "Chắc là tức mình lắm đây, dù sao anh ta cũng cưng con trai hơn bất kỳ ai mà."
Minh Vũ bế tiểu Thiên xuống dưới nhà một lúc thì anh đi lên trên phòng ngay, anh bước vô cởi áo khoác và tháo cà vạt vắt trên giá.
Xong rồi anh đi đến gần Nghệ Hân, cô ấy đang tập yoga với tư thế rắn hổ mang ở trên giường. Hàn Minh Vũ dán mắt chằm chằm vào Nghệ Hân, cô phải tập trung hít thở mà anh ta cứ dòm như vậy làm sao cô có thể tập trung chứ.
Nghệ Hân ngồi thẳng người, cô nói: "Nè, anh có biết tẩu hỏa nhập mà là gì không hả?"
Hàn Minh Vũ khẩy nhẹ chân mày: "Tẩu hỏa, ai tẩu hỏa?"
Nghệ Hân chỉ tay vào người mình mà nói:
"Tôi chứ ai? Người ta đang tập hít sâu thở dài, anh thì cứ đứng sát dụ dỗ, tôi bấn loạn làm sao mà hít thở đều được, không tẩu hỏa nhập ma mới lạ."
Hàn Minh Vũ khẽ cong khóe miệng, cười rất kính, anh nói:
"Tôi dụ dỗ cô như thế nào? Tôi làm gì mà cô bấn loạn?"
Hàn Minh Vũ ngồi xuống, ánh mắt mờ ám dí sát vào đôi con ngươi mở tròn của Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân cảm thấy tim mình không ổn, nó đập mạnh đến nỗi cô nghe được luôn.
"Sao hả? Tôi làm cô bối rối rồi chăng?"
Nghệ Hân không dễ chịu thua ai, nhất là lúc ai đó muốn cô phải ngượng ngùng. Nghệ Hân với tay lấy cái gối, nghiêng người ấn vào mặt của Hàn Minh Vũ:
"Tên đáng ghét nhà anh, không được nhìn sát tôi như vậy nghe chưa?"
Cô bước xuống giường, Minh Vũ tay dịnh cái gối anh đặt sang một bên, Nghệ Hân quay lại, cô đưa tay lên cổ ra hiệu cắt, thế rồi cô bỏ đi.
Hàn Minh Vũ chỉ cười, sau đó ánh mắt dần hạ nhẹ xuống, bỗng có chút buồn:
"Hung dữ quá, không như cô ấy."
Anh nghĩ đến cô gái ôn nhu của mình, nếu là cô ấy chắc chắn sẽ đỏ mặt, cô ấy sẽ rất lúng túng khi anh trêu đùa. Quyển Nhu của anh vốn rất dễ thương, rất đáng yêu, còn Nghệ Hân thì quá cá tính, anh thật ước dù chỉ là một lần, anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của Quyển Nhu từ hình ảnh của Nghệ Hân.
---------
Tối đến Nghệ Hân nằm cạnh Hàn Minh Vũ, từ khi kết hôn đến giờ anh ta chưa từng chạm vào cô lấy một lần, trừ lúc Quyển Nhu hiện diện dưới cái tên Lý Nghệ Hân, còn Hân thật sự thì chưa bao giờ.
Các bạn muốn giao lưu với tác giả thì hãy đến santruyen nhé, các web khác không phải là nơi tác giả hoạt động, vì vậy không thể tương tác được với các bạn.
Nghệ Hân mặc đồ ngủ là váy sát cánh màu trắng, chất liệu vải trơn, cô thừa biết cô rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng mà với Hàn Minh Vũ tại sao anh ta không có chút động thái nào nhỉ? Cô hay là Nghệ Ân đều chung một diện mạo cơ mà? Là đàn ông khi nằm cạnh một người phụ nữ quyến rũ lại nằm im re, giống như kiểu anh ta đang ngủ một mình một giường vậy?
"Hừm...!"
Nghệ Hân tự dưng bực bội, đáng ghét nam nhân nào nhìn thấy Hân tiểu thư đều phải chảy nước dãi, cái tên Hàn băng lãnh này sao lại không có phản ứng gì? Không lẽ là cô đã già đi?
Nghệ Hân đưa tay sờ lên mặt, không thể nào cô còn chưa bước qua tuổi 25 kia mà.
Nghệ Hân liếc qua Hàn Minh Vũ, cô đưa tay đánh nhẹ vào vai anh một cái.
Hàn Minh Vũ vẫn ngủ, Nghệ Hân bực mình, cô lại đánh thêm một cái nhưng mạnh hơn một xíu.
Nhưng mà... cũng chẳng khiến ai kia mở mắt nhìn, cô tức quá thế là hét lên tên họ của Hàn thiếu gia:
"HÀN MINH VŨ!"
Minh Vũ mắt vẫn nhắm, anh nhíu mày, thật chứ, đến ngủ cũng không yên với Lý Nghệ Hân mà.
Minh Vũ mở mắt, anh nghiêng qua nhìn Nghệ Hân:
"Chuyện gì?"
Nghệ Hân nhích người lại gần Minh Vũ, cô còn dí sát mặt mình vào mặt của anh, cô thỏ thẻ nói:
"Nhìn tôi đi, nhìn cho kỹ vào."
Hàn Minh Vũ chớp nhẹ đôi mắt, anh hỏi: "Nhìn rồi thì sao?"
Nghệ Hân tuột hứng, ánh mắt rõ bất mãn: "Anh không có cảm giác gì à?"
"Cảm giác gì?" Hàn Minh Vũ phũ phàng hỏi.
Nghệ Hân tức, cô đưa tay đấm vào người Minh Vũ một cái rồi xoay lưng lại:
"Anh đúng là đồ đất."
Nghệ Hân nói, cô bực bội vô cùng, Hàn Minh Vũ đáng ghét, cô không thèm để ý đến anh ta nữa, không thèm.
Minh Vũ thở ra, anh xích tới vươn tay ôm Nghệ Hân. Nghệ Hân trong lòng khẽ rung động khi anh ấy ôm cô, tự dưng sự bực bội kia đều tan biến.
"Minh Vũ! Nếu như trước đây tôi không chọc phá anh, thì..."
"Thì sao?"
"Thì anh...có thích tôi không?"
Nghệ Hân nhỏ giọng hỏi, chỉ là ai kia đã ngủ mất tiêu, xoay người lại, ánh mắt hiện nỗi buồn:
"Đồ gỗ đá nhà anh, sao mà dễ ngủ quá vậy?"
Cô ôm lại Minh Vũ, ôm anh ta ấm thật, nhưng mà chẳng lẽ cô cũng chỉ là để anh ta ôm thôi sao, cô đâu phải cái gối.
------
Sáng hôm sau Hàn Minh Vũ phải đến công ty, anh đứng trong phòng vừa thắt cà vạt vừa nói với Nghệ Hân:
"Cô đừng bắt tiểu Thiên phải học chữ nữa, cũng đừng đuổi nó chạy, tiểu Thiên rất dễ bị té."
Nghệ Hân cười nhạt: "Lại quá bảo bọc, như anh thì chắc thằng nhỏ đần luôn."
Hàn Minh Vũ thắt xong cà vạt, anh mặc áo khoác vào rồi nói:
"Cô không đủ kiên nhẫn với tiểu Thiên, vì vậy tha cho nó đi."
Nghệ Hân đang ngồi thì đứng dậy: "Hừm...anh làm như tôi là đầu gấu không bằng."
Hàn Minh Vũ cười một cái: "Thì cô cũng đâu có thua đầu gấu."
Nghệ Hân nâng mắt: "Anh còn nói được vậy, có tin tôi đánh anh không hả."
Hàn Minh Vũ nhếch khóe miệng, anh quay lưng đi thì Nghệ Hân gọi: "Minh Vũ!"
Hàn Minh Vũ xoay lại.
"Anh còn chưa trả lời tôi?"
Hàn Minh Vũ ngạc nhiên hỏi: "Trả lời chuyện gì?"
Nghệ Hân thở ra cô nói: "Thôi bỏ đi."
Minh Vũ hạ xuống đôi mắt sau đó anh đi ra ngoài, Nghệ Hân nhìn theo anh, cô thầm nói:
"Đúng là băng giá, tối qua anh ta có nghe cô hỏi mà, mới đó đã quên rồi sao? Thật đáng ghét!"
Nghệ Hân híp nhẹ ánh mắt, môi thì bậm nhẹ, cô không thua anh ta đâu, cho dù có là băng cô cũng hâm cho chảy ra, là đá thì cô đập cho bể đá, bực bội thật, bực quá! Bực quá đi mất.
Nghệ Hân kéo chăn kéo gối quẳng hết xuống sàn.
------
Hôm nay cả ngày Hàn Minh Vũ ở tập đoàn làm việc rất thoải mái, cũng không có cuộc gọi nào từ Minh Hạ mách về Lý Nghệ Hân, xem ra cô ấy đã chịu an phận hơn rồi.
Đến giờ tan sở, Hàn chủ tịch bình thản bước ra khỏi công ty, anh đang lái xe thì có tiếng chuông điện thoại. Hàn Minh Vũ cầm điện thoại lên nhìn, là Nghệ Hân gọi, haiz...lại có chuyện gì nữa đây?
"Tôi nghe!"
Bên kia Nghệ Hân lí nhí nói: "Tôi nghe ư? Chỉ nói có hai chữ vậy? Xì..."
"Tôi nghe hết đấy." Minh Vũ nói.
Nghệ Hân chớp mắt, cô mở miệng: "Anh đến đây đi."
"Cô đang ở đâu?"
"Tôi đang ở công viên Bạch Liên."
"Tôi đang trên đường về nhà, ghé qua Bạch Liên thì khá xa, hay là cô bắt taxi về đi."
Hàn Minh Vũ mới chỉ đùa có chút mà Nghệ Hân đã hét toán lên:
"Đồ chết bầm nhà anh, anh mà không đến tôi phá banh công ty của anh đấy, có đến không hả?"
Hàn Minh Vũ nhíu mày nhắm mắt, trời ơi chắc anh bị thủng màn nhỉ mất.
"Thiệt hết chịu nổi với cô mà, tôi đến là được chứ gì, sao cứ hễ ra là cô ồn ào vậy hả?"
Nghệ Hân cười mỉm, cô hạ giọng: "Ai bảo anh nói không đến chứ? Nhanh nhé tôi đợi đấy."
Hàn Minh Vũ thở dài, anh tháo tai phone, không biết anh còn chịu đựng Nghệ Hân được bao lâu, khổ não với cô ấy quá.
Hai mươi phút sau, tại công viên Bạch Liên.
Đây là khu công viên đồ sộ nhất thành phố A, được xây dựng với sự tài trợ của tập đoàn Lý Thị, nơi này được rất nhiều bạn trẻ và các thanh thiếu niên yêu thích. Có rất nhiều cây cảnh được trồng bao rợp xung quanh, không gian cực kỳ thoáng mát và trong lành.
Nghệ Hân ngồi đợi mãi, cuối cùng cô cũng thấy Hàn Minh Vũ đến, xe của anh đậu bên kia đường.
Hàn Minh Vũ bước xuống xe, anh mặc vét đen nhìn rất lịch lãm, lại còn rất đẹp trai, quả thật Hàn Minh Vũ rất tuấn tú, Nghệ Hân cũng công nhận anh ta còn đẹp hơn anh Nghệ Hoành. Nhưng mà tính tình Minh Vũ lạnh lùng khó gần nên trước đây Hân ghét anh ta lắm, bây giờ cũng ghét nhưng mà cái này là thích mới ghét, cái tên xấu xa họ Hàn cứ hay bảo cô lì, cô thì có lì hồi nào?
Nghệ Hân vơ tay, nhưng hái xì...bực bội hà...người ta đứng ở đây mà cứ nhìn ở đâu đâu không?
Nghệ Hân thấy Minh Vũ nhìn những thiếu nữ khác thì tức giận, cô kêu lên: "Minh Vũ!"
Hàn Minh Vũ lúc này mới chuyển tầm nhìn đúng hướng, anh nhìn đường cẩn thận rồi bắt đầu đi sang chỗ của Nghệ Hân.
Từ trong hẻm một chiếc ô tô mờ ám chạy ra đường lộ, người lái xe nhắm thẳng hướng của Hàn thiếu gia mà lao tới.
Nghệ Hân cũng đang tiến lại đằng trước, cô nhìn Minh Vũ miệng khẽ cười, nhưng bất giác Lý Nghệ Hân nhướng cao hàng lông mày.
Chiếc xe ô tô lao nhanh về phía của Minh Vũ, Nghệ Hân hét lên:
"Coi trừng!"
Hàn Minh Vũ bỗng đứng lại, anh quay đầu sang trái....
|
(Phần 2) Chương 71: Ác quỷ.
Lý Nghệ Hân lao tới, cô xô mạnh Hàn Minh Vũ về phía trước.
Minh Vũ thoát khỏi tầm ngấm của chiếc xe, nhưng anh phải kinh hoàng thốt lên: "Nghệ Hân!"
Chiếc xe đạp thắng dừng lại, Nghệ Hân ngã xuống, máu đỏ nhuộm dưới đường nhựa. Xung quanh mọi người bàng hoàng, họ bao trùm lấy cô ấy, Hàn Minh Vũ vội vã nhào đến, anh nâng Nghệ Hân lên trên tay.
"Nghệ Hân à!" Minh Vũ sợ hãi gọi tên Nghệ Hân.
Nghệ Hân lờ đờ nhìn anh, cô đưa tay lên Minh Vũ nắm lấy, cô nói:
"Đừng buồn, ai rồi cũng phải chết mà."
Hàn Minh Vũ rơi nước mắt, anh lắc đầu: "Không, cô sẽ không chết, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện."
Hàn Minh Vũ muốn bế Nghệ Hân lên thì cô ấy níu lấy tay áo anh, khẽ khàng gọi:
"Minh Vũ! Không kịp đâu."
Minh Vũ rất sợ hãi, anh nói: "Hãy ráng chịu một chút, tôi xin cô!"
Nghệ Hân thấy anh ấy như vậy thì xúc động, cô cứ không muốn anh ấy đưa đi bệnh viện, cô tựa vào lòng anh yếu ớt nói rằng:
"Tôi chết thì có sao đâu, dù gì anh cũng sẽ mau chóng quên thôi, bởi vì....bởi vì người trong trái tim anh không phải là tôi."
Hàn Minh Vũ ôm Nghệ Hân, máu đỏ dính đầy áo của anh:
"Đừng tàn nhẫn như vậy, tôi đã mất Quyển Nhu rồi, chẳng lẽ tôi phải mất luôn cô sao?"
Minh Vũ rất đau đớn cõi lòng, anh thật sự rất sợ nếu như Nghệ Hân cũng giống như Quyển Nhu, cũng đều rời xa anh, làm sao anh có thể chịu đựng được đây.
"Minh Vũ à! Anh có nhớ tôi đã hỏi rằng: Nếu như lúc trước tôi hiền lành thì anh có thích tôi không?"
Hàn Minh Vũ đưa tay sờ nhẹ gò má của Nghệ Hân, anh nói:
"Cô chỉ đanh đá thôi, bản chất cô vẫn hiền lành mà."
"Vậy anh nói đi, anh có thích tôi không? Dù chỉ là một chút."
Hàn Minh Vũ nhắm mắt, giọt lệ rơi xuống, anh nghẹn ngào nói:
"Có! Tôi có!"
Trái tim của người đàn ông như bị dao đâm, anh đau đớn ôm cô gái đã vì cứu mình mà có thể mất đi tính mạng, nhưng mà chẳng ngờ nỗi, thật sự còn kinh hãi hơn bất kỳ điều gì...
Minh Vũ ôm Nghệ Hân, anh không nói nữa mà bế cô lên để nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, vậy mà khi anh vừa nhấc cô lên được một chút thì đã phải bỏ xuống.
Nghệ Hân khúc khích cười, cười đến nỗi Hàn Minh Vũ như hóa đá, anh không biết mình đang tỉnh hay là đang mộng nữa.
Nghệ Hân mắt mở tròn, tỉnh táo vô cùng, cô nhìn Hàn Minh Vũ rồi thản nhiên nói:
"Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi nhé!"
Hàn Minh Vũ như đần ra luôn, chuyện quái gì thế này, anh hoang mang nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nghệ Hân cho đến khi người trên chiếc xe đã lao đến bước xuống.
Ông ta chính là.........
Trịnh quản gia: "Tiểu thư! Không còn việc gì nữa tôi xin phép về Lý gia."
Lúc này Hàn Minh Vũ mới bàng hoàng nhận ra, tất cả đều chỉ là một vở kịch của Lý Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân không hề bị tông. Trịnh quản gia đã thắng và canh khoảng cách, chỉ là lúc Minh Vũ bị đẩy anh chưa kịp quay qua nhìn. Chiếc xe chẳng chạm đến Nghệ Hân tí nào thì cô ấy đã giả vờ ngã xuống, máu đỏ cũng là một thứ thuốc màu được Nghệ Hân khéo léo đổ ra thôi.
Hàn Minh Vũ nhíu sâu mi tâm, cơ mặt căng lên, anh thả Nghệ Hân đứng dậy không nói gì mà bỏ đi.
Mọi người nhìn thấy thì đều lắc đầu, đã lớn rồi mà còn chơi trò sếnh, thời bây giờ quá nhiều người rảnh rỗi làm chuyện không đâu.
Lý Nghệ Hân chạy theo Hàn Minh Vũ, cô vừa chạm vào cánh tay anh thì anh đã hất ra:
"Tránh xa tôi ra!" Minh Vũ giận dữ gắt giọng, anh không liếc nhìn Nghệ Hân lấy một cái.
Nghệ Hân chau mày: "Hồi nãy còn khóc vì sợ tôi chết, anh trước sau sao mà không giống chút nào vậy?"
Nghệ Hân vẫn cố kéo lại cánh tay của Minh Vũ: "Nè! Nói chuyện chút đi."
Hàn Minh Vũ rất tức, anh đứng lại quay ra sau, hung dữ chỉ tay vào mặt của Nghệ Hân:
"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa, biến cho khúc mắt tôi."
Minh Vũ thở mạnh, ánh mắt anh hiện lên vâng đỏ rất nộ khí, Nghệ Hân bị chỉ tay vào mặt là rất nổi điên, cô cũng không phải là típ người dễ chịu, bị vậy là bực bội lên ngay.
"Thật quá đáng, anh xem tôi là trò hề đấy à, thích thì giữ bên cạnh, không thích thì xua đuổi. Nói cho anh biết Lý Nghệ Hân tôi không phải là Khương Quyển Nhu, tôi không dễ bị bắt nạt như cô ấy đâu."
Nghệ Hân nói câu này thì Hàn Minh Vũ quát lên:
"Cô không bao giờ có thể so sánh với Quyển Nhu, cô quá tồi tệ."
Lý Nghệ Hân ngỡ ngàng: "Cái gì, tồi tệ sao? Ha...haha..."
Nghệ Hân sững sốt, anh ta dám mắng cô tồi tệ:
"Ừ tôi tồi tệ đó thì sao, thật nực cười, tôi không ngờ bản chất anh lại giả dối đến như thế, còn cầu xin tôi đừng chết, nước mắt đàn ông phải chăng cũng chỉ là nước mắt cá xấu."
Hàn Minh Vũ rất tức giận, anh nghiến răng lặp tức quay đi. Nghệ Hân cũng chẳng thèm đuổi theo nữa, cô cũng tức muốn chết:
"Đồ khốn, anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp."
Nghệ Hân đang bực mình thì bỗng cô sực nhớ đến một câu nói của Hàn Minh Hạ.
"Nếu chị làm anh hai lo, anh ấy sẽ cáu với chị."
Nghệ Hân bỗng hạ xuống đôi mắt hằn học, không lẽ là cô làm anh ta lo quá nên anh ta mới nổi điên với cô? Không phải chứ? Cô chỉ đùa xíu thôi mà.
Nghệ Hân chạy theo, Hàn Minh Vũ đi tới xe thì anh dịnh vào thành xe, sắc mặt có phần không tốt.
Nghệ Hân chạm tay vào lưng anh một cái: "Này!"
Ngưng một chút cô nói: "Anh giận vì lo cho tôi à?"
Hàn Minh Vũ nhắm mắt, anh mệt mỏi thở ra:
"Đừng về Hàn gia nữa, coi như một ơn huệ cô dành cho tôi đi."
Nghệ Hân hạ ánh mắt, cô nói: "Tôi giỡn chút thôi mà, anh làm gì mà căn giữ vậy?"
Hàn Minh Vũ cười, thật sự không biết làm gì nữa mà chỉ có thể nhếch miệng cười.
Anh quay ra nhìn Nghệ Hân với hàng chân mày trĩu xuống:
"Cô đem tôi ra làm trò đùa, cô đem mạng sống của cô ra để chơi? Lý Nghệ Hân cô chưa từng biết cảm giác mất mác là gì cho nên cô rất vô tư có phải không? Cô vô tư như một ác quỷ vậy?"
Nghệ Hân cõi lòng khó chịu khi ánh mắt nóng nảy của Hàn Minh Vũ phát lửa giận với cô, anh ấy còn bảo cô là ác quỷ.
Nghệ Hân bỗng ứa nước mắt, đây là lần đầu tiên cô bị mắng mà phải khóc, cô bóp chặt bàn tay như uất ức mà nói:
"Tôi thấy anh rất khó chịu khi tôi giả vờ bị tai nạn? Tôi bình an, tôi vui vẻ thì ngược lại anh mắng, anh giận, anh phỉ bán tôi đủ điều, còn bảo tôi là ác quỷ."
Nghệ Hân ức quá vừa khóc vừa nói, cô đã không giận thì thôi mà khi cô giận hờn ai lên thì khổ lắm, đến Lý Nghệ Hoành và Lý lão gia còn phải khổ não với cô kia mà.
Nghệ Hân sướt mướt khóc, cô gật gật nói: "Được, vậy được, tôi sẽ để xe tông thật cho anh mát lòng mát dạ."
Nghệ Hân nói xong thì quay người, cô lao thẳng ra đường lộ mà đứng sững giữa một chiếc xe ô tô khác, lần này thực sự không phải là dàn dựng.
Tính khí của Lý Nghệ Hân ngang tàn là thế, nổi cáu lên là chẳng sợ gì. Chỉ khổ một người duy nhất là Hàn thiếu gia, anh phải một lần nữa rớt tim với Lý Nghệ Hân.
Hàn Minh Vũ nhào ra kéo Nghệ Hân vào trong, anh phẫn nộ túm lấy hai vai cô mà lắc rất mạnh:
"Cô muốn hành hạ tôi đến mức nào, cô nói đi cô muốn tôi phải khổ sở đến mức nào thì cô mới vừa lòng?"
Nghệ Hân nhất thời không nói được gì, Minh Vũ nói lớn đến nỗi khiến cô phải sợ. Nhưng bỗng dưng Minh Vũ khụy chân xuống, anh giống như là cố gắng để hít thở, Nghệ Hân lo lắng, cô đặt tay lên hai má của Minh Vũ.
"Minh Vũ, anh bị sao vậy?"
Hàn Minh Vũ nhìn cô, hơi thở của anh rất đức quảng.
"Anh khó chịu ở đâu? Hả? Anh khó chịu ở đâu?"
Nghệ Hân lo sợ, ánh mắt cô xót xa nhìn Minh Vũ. Minh Vũ không nói được gì, sắc mặt tái đi, Nghệ Hân phát hiện anh ấy khó thở, cô lặp tức kê môi lên miệng của Minh Vũ mà thổi hơi vào.
Cô thu lại đôi môi xao xuyến nhìn anh rồi lại tiếp tục thổi hơi cho anh.
Hàn Minh Vũ có vẻ đã thở được đều hơn, nhưng mà Nghệ Hân làm anh chấn động quá lớn cho nên anh đã ngất xỉu.
-------
Tại bệnh viện.
Lý Nghệ Hân chạy theo băng ca, ban đầu Minh Vũ còn hớt hãi muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng mà ai ngờ lúc này người nhập viện lại là anh.
P/S: Có ai như Nghệ Hân không, hù người ta đến xỉu luôn rồi (^_^)
|