Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 34: Được về sớm.
Tập đoàn Lý Thị.
Thư ký Phi mở cửa, cô mang vào một sắp tài liệu cùng một bản hợp đồng đặt lên trên bàn của Lý Nghệ Hoành, cô vui vẻ nói:
"Những thứ anh cần đều nằm ở đây cả."
Lý Nghệ Hoành ký xong một mục thì đóng nắp bút bi lại, đặt sang một bên, anh nhìn thư ký Phi: "Em dạo này xinh hơn nhiều đấy, mới đổi màu son nữa phải không?"
Lý Nghệ Hoành những lúc chỉ có hai người sẽ không dùng kiểu xưng hô quy cách, anh nói chuyện khá thoải mái đối với thư ký Phi, đôi khi sự thoải mái ấy lại vô tình khiến ai đó hiểu nhầm.
Thư ký Phi tươi cười, đối với thư ký thì việc giữ nụ cười trên môi luôn là một điều cần thiết, cho dù những khi mệt mỏi hay không muốn đi chăng nữa thì vẫn phải chuyên nghiệp với bổn phận của mình, như thế mới có thể được boss giữ bên cạnh.
Cô lùi lại vài bước: "Cám ơn giám đốc đã khen, nhân viên thì phải biết giữ hình ảnh cho công ty vì thế tôi rất chú trọng đến vẻ ngoài của mình."
Trả lời rất khôn ngoan, cô gái này rất xứng đáng với danh hiệu thư ký xuất sắc nhất của Lý Nghệ Hoành, rất biết điều và ứng xử thông minh trong công việc.
Lý Nghệ Hoành cười nửa miệng, đôi mắt vui nhìn thư ký Phi:
"Đầu tháng sau tôi chính thức lên làm Lý tổng, khi đó em trở thành thư ký đặc biệt của chủ tịch, ngoại hình này sẽ phải cần chú trọng thêm đấy."
"Vâng, tôi sẽ chú ý."
"À phải rồi, bó hoa lần trước em chuẩn bị rất tốt, tháng này sẽ tăng tiền thưởng cho em."
Lý Nghệ Hoành nhắc đến bó hoa thì thư ký Phi mới nói: "Đó không phải công của tôi đâu ạ, bó hoa ấy là nhờ Lý tiểu thư đã chọn giúp, cô ấy còn chu đáo gói lại."
Lý Nghệ Hoành ngạc nhiên, Nghệ Hân vốn ghét nhất là hoa sao có thể là do em ấy chọn được.
"Em đã gặp Nghệ Hân ở tiệm hoa ư?"
Thư ký Phi đáp: "Vâng, cô ấy cũng đến để mua hoa, tình cờ đã gặp tôi."
Lý Nghệ Hoành thấy rất khó hiểu và cũng không thể tin, anh bỗng hỏi: "Phi Phi nếu một người ban đầu rất ghét một thứ gì đó, thì sau này liệu có thể thích lại thứ đó được không?"
Thư ký Phi đảo mắt, một hồi thì trả lời: "Tôi thấy còn tùy vào việc người đó căm ghét thứ ấy ở mức độ nào, nếu như là cực kỳ ghét thì không dễ gì lại thích ở một thời gian sau."
Câu trả lời của thư ký Phi nghe cũng có lý, như vậy thì Nghệ Hân lại càng kỳ lạ hơn, em ấy thuộc tip người thấy hoa là muốn quăng vào sọt rác, rất ghét là đằng khác. Từ sau khi bị tai nạn, Nghệ Hân hầu như thay đổi hoàng toàn, giống như em ấy không còn là em ấy của trước đây, chuyện gì đã khiến Nghệ Hân khác lạ như vậy? Không lẽ là vì Hàn Minh Vũ ư? Hắn có tác động lớn đối với Nghệ Hân như vậy sao?
"Giám đốc, anh còn muốn căn dặn việc gì không?" Thư ký Phi mở lời.
Lý Nghệ Hoành đang suy nghĩ thì chấn lại: "À...em hãy đi thu thập tin về các hợp đồng và dự án lớn của bên Hàn Thị, xong rồi thì gửi mail cho tôi."
"Vâng."
"Còn nữa." Lý Nghệ Hoành đưa một ngón tay lên: "Tối mai thì có một tiệc dạ hội, em cũng hãy chuẩn bị để đi với tôi, nhớ là luyện lại tiếng Pháp của em, sẽ có nhiều nữ thiết kế đến từ pari đấy."
"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị kỹ."
Thư ký Phi nói xong thì bước ra đóng cửa lại, trên môi thoáng một nụ cười.
_________
Tại cửa hàng hoa Tùng Bách.
Hôm nay Na Na không đi làm, một mình Quyển Nhu tiếp khách. Lúc này thì không có ai vào cửa tiệm, ông chủ Tùng thì cũng đi ra ngoài chưa về, bên trong chỉ còn mỗi Quyển Nhu.
Quyển Nhu cầm chiếc bình, xịt nước lên những đóa hoa, hết hoa này lại đến hoa khác. Ánh mắt mông lung, đang làm nhưng tâm tư thì chẳng đặt ở đây, cô đang nghĩ chiều nay về nhà nhất định phải tìm cơ hội để nói với Minh Vũ việc của Lý Nghệ Hoành, cho dù anh ấy không tin thì cũng phải nói, nếu không lòng cô sẽ rất nặng nề.
Quyển Nhu thở phiền, cô đặt chiếc bình sang một bên, sau đó thì cầm kéo cắt đi những cành lá bị khô, trước đây chỉ cần thấy hoa thì cô sẽ vui vẻ nhưng sao bây giờ có hoa vẫn làm cho cô buồn, cả ngày hôm nay hầu như chỉ đều nghĩ đến Hàn Minh Vũ, thậm chí còn nghĩ nhiều hơn là chuyện phải tìm hiểu về thân thế của mình.
"Ahh.." Quyển Nhu mãi suy tư mà cắt trúng vào ngón tay.
Khi ấy thì Tùng Bách trở về tiệm, thấy Quyển Nhu tay rớm máu thì ngỡ ngàn bước đến cầm lấy tay của cô, anh ta rút ra khăn tay quấn lại cho Quyển Nhu.
Tùng Bách nói: "Cô phải cẩn thận chứ, kéo này rất bén không chú ý là đứt luôn ngón tay đấy."
Quyển Nhu cảm thấy rất buốt, cô hơi nhíu mày: "Tôi sẽ chú ý hơn."
Tùng Bách mở cái khăn ra, máu hình như không cầm được, bị đứt khá sâu.
"Ở gần đây có một trạm y tế, tôi đưa cô đến đó xử lý vết thương."
Quyển Nhu gật đầu, sau đó Tùng Bách đã đưa cô ấy đến đó. Sau 3 phút thì Quyển Nhu bước ra, ngón tay của cô đã được băng lại cẩn thận, nhưng trên gương mặt của cô có vết nước mắt, đôi con ngươi cũng hơi hồng hồng.
Tùng Bách bước đến hỏi: "Cô đau lắm à?"
Quyển Nhu thít mũi, cô nói: "Chỉ là do thuốc sát trùng rát quá nên tôi..." Quyển Nhu lại thít mũi, gương mặt xinh đẹp bị nước mắt làm lem đi. Quyển Nhu trước đây không phải là một cô gái yếu ớt như vậy, nhưng cơ thể của Lý Nghệ Hân tuy giống nhưng lại rất khác với cơ thể của cô, Quyển Nhu cảm nhận được Nghệ Hân là một cô gái rất sợ đau, vừa rồi khi thuốc sát trùng nhỏ xuống, cả người của cô cứ run lên, bị rát thì liền rớt nước mắt, có thể Nghệ Hân từ nhỏ đã được nuông chiều, đau đớn đối với cô ấy là một điều không thể chịu đựng.
Tùng Bách bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho Quyển Nhu, nhưng anh làm vậy khiến Quyển Nhu khá ngại, cô hơi cuối đầu né đi bàn tay của Tùng Bách. Ông chủ Tùng cũng đã vô ý rồi, anh ta bỏ tay xuống, chỉ là không hiểu sao cứ muốn lau cho cô ấy.
"Ờm...chúng ta về thôi." Tùng Bạch nói, nét mặt có chút lúng túng.
"Vâng."
Quyển Nhu đáp xong thì cùng Tùng Bách quay về, anh ta dùng xe máy chở cô, chiếc xe này màu trắng, kiểu dáng khá là tao nhã, rất hợp với phong cách của Tùng Bách, nhìn bề ngoài anh ta cũng là một chàng trai như vậy, nhẹ nhàng và ôn hòa là hai cặp từ có thể dùng để nói về anh ta. Quyển Nhu ngồi ở đằng sau, đi xe máy dễ chịu hơn là xe ô tô, cảm giác tự do và thoải mái hơn rất nhiều, đâu đó lại thoang thoảng mùi nước hoa của Tùng Bách bay vào khứu giác, mùi hương này cũng dễ chịu không hề gắt, có lẽ Tùng Bách là người thế nào thì nước hoa cũng dùng thế ấy, chả giống với ai kia. Quyển Nhu chợt nghĩ đến ông chồng soái ca.
Bỗng Tùng Bách hơi ngoảnh ra sau nói với Quyển Nhu:
"Hôm nay tôi cho cô về sớm nhé."
Quyển Nhu bị gió tạt nên không nghe được, cô xê đầu tới một chút: "Anh nói gì cơ?"
Tùng Bách nhìn ở đằng trước thấy không có vật cản gì, thì lại ngoảnh ra sau mà nói: "Tôi cho cô về nhà sớm."
Trên đường một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ chậm, cách sau xe của Tùng Bách chỉ chừng 2m, ánh mắt của ai kia đang phát hỏa nhìn về hướng của hai người.
Đến tiệm Quyển Nhu bước xuống, cô mở cái nón bảo hiểm đưa cho Tùng Bách. Nhưng mà hình như nón bị kẹt dây khóa, Quyển Nhu có chút khó khăn khi tháo.
Tùng Bách đang ngồi trên xe, anh nói: "Cô xích tới đây tôi tháo cho."
Quyển Nhu không tháo được nên kê đầu đến cho Tùng Bách tháo giúp. Ở đằng sau, người trong xe đang cầm tay thành nắm đấm, cơn giận bất giác nổi lên.
Chỉ tí xíu là Tùng Bách tháo được cái mũ: "Ok." Anh ta cầm mũ vắt lên xe, Quyển Nhu tươi cười: "Cám ơn anh, mà anh cho tôi về thật đấy à."
"Ừ, cô về sớm đi, tay cô bị đau mà, với lại lát nữa tôi cũng đóng tiệm sớm, có việc riêng ấy mà."
Quyển Nhu nghe vậy thì nói: "Vậy tôi vô lấy túi rồi về luôn đây, chào anh nhé." Cô đưa tay lên.
Tùng Bách cười, anh ta lái xe vào trong, lúc đi ra Quyển Nhu lại vẫy tay chào nhưng vừa ra đến ngoài cửa thì cô chợt đứng sững.
"Minh Vũ."
Lịch đăng: Hiện tại vẫn chưa có lịch cụ mong các bạn thông cảm!
|
Chương 35: Đừng bỏ mặc tôi.
Hàn Minh Vũ xem ra không vui, trong mắt nhìn thấy tia nộ, gương mặt tuấn tú lúc giận lại rất nghiêm, rất lạnh nhưng cũng cực kỳ phong độ.
Ánh mắt hỏa khí của Hàn Minh Vũ liến nhìn bàn tay của Quyển Nhu, bất giác nắm lấy: "Bị làm sao?" Minh Vũ lạnh giọng hỏi.
"Do dùng kéo thôi." Quyển Nhu trả lời nhanh rồi rút tay về.
"Cô dùng kéo vào việc cắt tay sao?" Minh Vũ lại đang tỏ ra trách khứ Quyển Nhu, lời thốt ra mang theo ý mỉa mai nhưng đằng sau lại là một sự quan tâm kín đáo.
Quyển Nhu thì không mấy dễ chịu, cô chỉ nghĩ Hàn Minh Vũ thấy cô bị thương thì lại muốn chế giễu, vậy mà cô còn trông đợi, tại sao cô phải mong anh ta quan tâm chứ?
"Tôi chính là dùng kéo như anh nói đấy, hôm nay cắt trúng ngón này thì ngày mai sẽ tới ngón khác, tôi trả lời như vậy vừa ý anh rồi chứ?"
Nói xong, cô dỗi mà đi lướt qua Hàn Minh Vũ, đi được mấy bước lại bị người ta giữ lấy.
"Anh mặc kệ tôi thì anh chết hả? Thả tay anh ra." Quyển Nhu giật tay.
"Hừm...tôi mới nắm tay cô có tí thì cô đã nhăn nhó, còn nam nhân khác đụng vào cô thì cô sẽ mắt tươi miệng cười phải không?"
Quyển Nhu không hiểu Minh Vũ sinh sự gì nữa, không lẽ anh ta thấy cô với Tùng Bách ư?
"Tôi với nam nhân khác thì sao, họ đối với tôi rất tử tế, chả như anh, ngoài làm tay tôi đau thì anh có hơn gì chứ?".
Quyển Nhu không hiểu sao cô chỉ vừa mới nói thế thì Hàn Minh Vũ đã rất tức, ánh mắt tối sầm, anh ta vung tay của Quyển Nhu theo ý cô muốn, sau đó thì lãnh mặt mà bỏ đi. Haiz...bị cô nàng làm cho tổn thương rồi chăng?
"Mình nói quá đáng lắm sao?" Quyển Nhu ngây người, lòng chợt áy náy, nhưng mà nếu quá đáng thì chẳng phải là Hàn Minh Vũ sao? Hứ...anh ta quá đáng với người ta mà cứ làm như là chỉ mình anh ta nghe lời không hay vậy? Cái đồ tự cao, tự đại, lúc nào cũng tỏ ra mình là trung tâm của vũ trụ.
Quyển Nhu thầm trách Hàn Minh Vũ, nhưng mà thôi, cô phải chạy theo nói ngọt vậy. Nếu không tối nay anh ta mà khóa cửa xử đẹp cô thì chỉ có cô là khổ.
"Minh Vũ à, anh đã tới đây rồi thì đợi tôi với, hôm nay tôi được về sớm đấy."
Quyển Nhu chạy theo, vừa kêu vừa nói nhưng Hàn Minh Vũ mặc kệ, anh cứ đường anh đi, ai đó không quan tâm.
Quyển Nhu chạy theo, bực mình mà nghĩ: Hễ tí là giận, người gì đâu mà khó chiều dễ sợ à.
"Minh Vũ." Quyển Nhu chạy tới xe của anh ta, lúc này Minh Vũ đã leo lên và đóng cửa lại.
Ách! lại là cái con xe này, không biết nó có chơi khâm cô như hồi sáng không đây. Quyển Nhu vội nắm lấy cánh cửa, cố gắng kéo mạnh.
Ah...kéo được rồi!...xe ngoan, xe ngoan...cám ơn nhé!
Quyển Nhu vui mừng, cô vừa bước lên thì Hàn Minh Vũ đã nói:
"Xuống xe."
Cái gì chứ? Anh ta rõ ràng là đợi cô leo lên xe, người ta còn chưa ngồi nóng cái ghế thì đã đuổi xuống, bị dở hơi sao? Quyển Nhu bực mình, mắt nhìn chằm về hướng của Hàn Minh Vũ:
"Chẳng phải anh đến đón tôi còn gì?"
Hàn Minh Vũ cất giọng lạnh lẽo: "Ai nói là tôi đến đón cô?"
"Thì giờ này là anh tan làm rồi, anh qua đây thì chắc là để đón tôi, nhưng mà giờ giấc của tôi khác anh, chỉ có hôm nay là tiện lúc tôi được về sớm thôi."
"Cô về lúc nào thì mặc xác cô, xuống xe." Minh Vũ gằn lên.
Hâyy...anh ta đúng là nộ khí khó trôi, tức giận dư đầy, Quyển Nhu có muốn lấy lòng thì cũng không lấy nổi, anh ta nghĩ thế giới này chỉ có mỗi Hàn Minh Vũ là biết tức giận còn người khác thì không ư? Thiệt là...đàn ông gì mà trẻ con hết chịu nổi?
"Xuống thì xuống, không có anh thì tôi về không được chắc?".
Quyển Nhu bước xuống, tức mình mà đóng cửa cái ầm, thèm xe anh chắc, cô đây tự về được. Quyển Nhu đi sang một bên, mắt lãng chỗ khác chẳng buồn nhìn ai kia.
Hàn Minh Vũ vặn khóa xe, chỉ chốc lát là chiếc xe chạy đi mất húc.
Phì...Quyển Nhu thở dài, trong lòng phiền muộn, nói là không buồn nhìn, nhưng Minh Vũ vừa chạy đi thì đã quay đầu lại. Ánh mắt hướng về chiếc xe đã chạy đi xa xôi, cảm giác cứ như là bị bỏ rơi, nhưng đúng là bị bỏ rơi thiệt mà....hic hic..Minh Vũ đáng ghét, trở người ta về chút mà anh ta cũng làm dữ làm dằn, khi người ta không muốn thì một hai bắt phải lên xe cho bằng được, lúc nào cũng muốn người khác phải theo ý mình, chẳng quan tâm người ta là đang thế nào?
Quyển Nhu tự dưng sụt sịt nước mắt, cô buồn tủi nhất là cảm giác bị vứt bỏ, cũng vì lúc cô 5, 6 tuổi đã bị mang đến cô nhi viện, nếu ba mẹ không vứt bỏ cô thì tuổi thơ của cô sẽ không phải trải qua những ngày tháng sống không có gia đình, không có sự che chở của mẫu phụ. Lúc này Minh Vũ bỏ đi một mình, để cô đứng lại chỗ này thì cảm giác tủi thân ấy lại đột nhiên ùa về.
Chung quanh thoáng người qua lại, chiếc váy bỗng bay xòa theo một cơn gió mạnh chợt thổi đến. Quyển Nhu nhìn lên bầu trời, ôi may mù rồi, phải nhanh chóng bắt xe về, cô vơ tay đành bắt taxi đi cho lẹ nhưng ai ngờ bắt được rồi thì bị một gã vô duyên đến dành.
Trời chuyển mưa khá nhanh, chỉ chốc lát đã có chớp, đợi tia sáng chơi xong thì mới đến tiếng gầm của sét oanh tạc.
Đùng...đùng...
Sét đánh khá gần, tiếng đùng đùng rất to, to đến nỗi thốt cả tim, bay cả hồn.
Quyển Nhu giật mình, tái mặt mà làm rớt luôn cả túi xách, cô khom xuống tính nhặt lên thì sét lại đánh thêm một cái ĐÙNG.
Ưmm..Quyển Nhu sợ hãi, cả người run bằn bặt, cô rất sợ sét, hai tay che lấy tai. Cứ 5, 10 giây là sét lại đánh, mọi người ai náy đều nhanh chóng bắt xe, hoặc là đi nhanh về nhà.
_Này cô trời sắp mưa rồi, cô mau về đi: Một người đi ngang qua bỗng nói với Quyển Nhu.
Quyển Nhu nắm chặt lòng bàn tay, lúc này không nghe tiếng sét nữa, chỉ còn lại một màu tối sẫm của bầu trời. Mưa sau đó đổ trút xuống ầm ầm, Quyển Nhu đành phải núp vào trong một cửa tiệm.
Đứng bên trong cô nhìn ra ngoài, mưa này sẽ lâu dứt đây. Thời tiếc đang bình thường như vậy mà nói mưa là mưa, không có chút do dự, sao mà giống như ai kia quá! Cô nghĩ đến Hàn Minh Vũ, ánh mắt bỗng lóe tia buồn.
Chặp sau trời cũng tạnh mưa nhưng cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ.
Quyển Nhu cám ơn chủ tiệm, cô bước ra ngoài, không khí bây giờ khá lạnh, lại có gió nữa. Mặt đường có chỗ đọng đầy nước do cống rãnh hút chưa kịp, Quyển Nhu đành ven trên vỉa hè mà đi, chân cô bị nước bắn lên làm cho ướt nhẹp, đôi khi chiếc xe nào đó vô tình chạy qua lại hất những vũng nước bẩn lên cô. Đôi môi của Quyển Nhu khư khư run nhẹ, cô đang lạnh buốt trong người.
__________
Tại Hàn gia.
Hàn Minh Vũ đã về nhà trước đó, mẹ anh mang lên một ly nước ép.
"Minh Vũ, con uống cái này cho khỏe." Hàn phu nhân đặt ly trên bàn.
Hàn Minh Vũ đang xem lap thì quay qua cầm lấy ly, liền uống hết cho mẹ vui lòng.
"Nghệ Hân dạo này cứ đi sớm về trễ, con có biết là nó đi đâu không?" Hàn phu nhân chợt hỏi.
Hàn Minh Vũ trầm mặc, anh bỏ ly xuống bàn: "Cô ấy đi làm đấy ạ."
"Đi làm hả? Thẻ tín dụng của Nghệ Hân hết tiền rồi chăng?"
Hàn Minh Vũ cười nhẹ: "Nghệ Hân là con gái của Lý gia mà mẹ, tiền ba cô ta cho không ít đến nổi để cô ta sài hết đâu."
Hàn phu nhân nghĩ cũng đúng nên gật đầu: "Ừ, thôi thì nó muốn làm gì thì tùy nó, nhưng chỉ sợ là Lý tổng biết lại nói Hàn gia không nuôi nổi con dâu."
"Mẹ đừng lo, con sẽ biết phải giải thích ra sao với Lý tổng mà."
Hàn phu nhân mỉm cười, bà không làm phiền Minh Vũ nữa mà bưng ly nước xuống. Nhưng cửa chỉ vừa mở thì Hàn phu nhân sửng sờ, Quyển Nhu đang chuẩn bị đưa tay lên ổ cửa thì đúng lúc Hàn phu nhân đang đi ra.
"Nghệ Hân con đi bộ về hay sao mà lại ướt nhũng thế này?"
"Con đi taxi, chỉ là mới bị ướt khi chạy vào nhà thôi ạ."
Quyển Nhu đáng lẽ chị bị ướt đôi chút, nhưng khi về đến Hàn gia trời lại đổ mưa, cô đã xuống xe để đi vào nhà, từ cổng vào trong cũng đủ để mưa làm cô ướt sẫm.
Hàn phu nhân đi ra nhường chỗ cho Quyển Nhu bước vào:
"Con mau vào thay đồ đi, để lâu sẽ bị nhiễm lạnh đấy."
Quyển Nhu đáp: "Dạ."
Bước vào trong, tay chân của Quyển Nhu run cầm cập, căn phòng đang bật điều hòa, cô đi tới tủ lấy nhanh một bộ đồ để thay.
Hàn Minh Vũ ngồi ở bàn làm việc, nảy giờ đang liếc mắt nhìn Quyển Nhu, trong lòng bỗng dưng khó chịu.
Quyển Nhu tắm nước ấm xong thì đi ra, cô kéo học bàn lấy mấy sấy để làm khô tóc. Một lúc sau thì tóc cũng đã khô, nhưng đôi môi cô cứ bằn bặt run, lòng bàn tay lại tê tái, tại sao lại lạnh như vậy chứ? Quyển Nhu định tắt điều hòa nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Minh Vũ, dù sao anh ấy cũng đang làm việc, sẽ cần không khí thoải mái.
Quyển Nhu bèn leo lên giường, đắp chăn lên đến cổ, nhưng cô vẫn còn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến trong xương. Cô nhắm mắt, cố gắng ngủ một chút, có lẽ ngủ xong sẽ thấy ổn hơn.
Hàn Minh Vũ không làm việc nữa mà đi tới đầu giường, cất giọng hỏi:
- Cô không bắt được taxi sao?
Quyển Nhu còn chưa ngủ thì đã phải trả lời:
- Về đây tôi mới bị ướt.
Hàn Minh Vũ chỉ nghe vậy thôi thì đã hiểu được sự tình, anh nói:
- Cô đúng là đồ ngốc, bảo taxi chạy thẳng vào nhà là được mà, đi bộ vô làm gì để bị ướt như vậy?
- Minh Vũ, anh có làm việc nữa không?
- Không thì có chuyện gì?
Quyển Nhu mở mắt ra nhìn Minh Vũ: "Tắt điều hòa giúp tôi đi."
Quyển Nhu yếu ớt nói, Hàn Minh Vũ cảm nhận được có sự không ổn ở sắc mặt và thanh giọng của Quyển Nhu. Anh cầm moss tắt ngay điều hòa, sau đó thì hỏi:
"Cô lạnh lắm hả?"
Quyển Nhu gật đầu.
Hàn Minh Vũ ngồi xuống giường, anh đưa tay thọc vô chăn kéo bàn tay co rúm của Quyển Nhu ra, mắt của Minh Vũ nâng lên:
"Sao mà lạnh quá vậy? Cô vừa rồi có tắm nước ấm không đấy?"
Quyển Nhu run run trả lời: "Có, nhưng tôi vẫn lạnh lắm, lạnh đến chịu không nổi."
Bàn tay cô cũng run rẩy trong tay của Minh Vũ, nhưng lại thấy có chút dễ chịu hơn vì tay anh ấy rất ấm, khác hẵng với cô.
- Tôi lấy thêm cho cô cái chăn.
Minh Vũ thả tay của Quyển Nhu ra, định đi lấy chăn thì Quyển Nhu ngồi dậy kéo lại cánh tay của Minh Vũ.
- Sao vậy, không muốn lấy chăn ư?
Hàn Minh Vũ nhẹ nhàng nói, lúc này cảm thấy anh ấy rất quan tâm cô. Quyển Nhu xích tới ôm Minh Vũ, mặc kệ anh ấy nghĩ gì nhưng cô lạnh quá rồi, không ôm Minh Vũ chắc cô chết mất.
- Thân nhiệt của anh rất ấm, cho tôi ôm một chút nha.
Hàn Minh Vũ cứ tưởng sẽ nổi giận hất cô ra, nhưng anh ấy đã không làm thế, ngược lại thì kéo cái chăn đắp lên cho cô, anh tựa lưng vào giường, sau đó nhỏ giọng nói:
- Cô muốn thì cứ ôm, nhưng mai mốt tôi ôm lại thì đừng có khóc đấy.
- Tới đó rồi tôi sẽ tính sau vậy.
Quyển Nhu khẽ thốt lên, cô ôm chặt Minh Vũ, đầu tựa vào ngực của anh. Minh Vũ quả thật rất ấm, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cũng may là anh ấy đồng ý để cô ôm.
-Lúc ở tiệm hoa, tôi xin lỗi nhé!
Quyển Nhu đột nhiên nói lên câu ấy. Hàn Minh Vũ nhẹ thở ra, anh hỏi:
- Tại sao phải xin lỗi?
- Vì tôi đã nói anh mặc kệ tôi, nhưng bây giờ thì tôi hối hận rồi, anh sau này đừng bỏ mặc tôi có được không?
Thanh giọng của Quyển Nhu nhỏ dần nhỏ dần sau đó, và rồi mắt khép lại mà ngủ thíp đi.
Hàn Minh Vũ trầm lắng, tiếng nói của Quyển Nhu tuy nhỏ những đều lọt hết vào tâm trí của anh, anh cũng hối hận vì đã đuổi cô ấy xuống xe, để rồi bị lạnh. Chỉ tại cái miệng, chọc anh giận làm gì?
Hàn Minh Vũ đưa tay lên ôm lấy Quyển Nhu, cô ấy ngủ cũng nhanh thật, ôm anh ấm quá chăng?
Minh Vũ cuối xuống khẽ nói vào tai của Quyển Nhu:
- Không bỏ cô lại cũng được, nhưng cấm cô ngọt ngào với đàn ông khác, nếu không tôi dở luôn cái tiệm hoa đó, nghe chưa?
Anh hôn lên tóc cô, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
|
Chương 36: Quên nói
Ngủ được chừng hai tiếng đồng hồ thì Quyển Nhu động người tĩnh giấc, cô thấy mình được Hàn Minh Vũ ôm chặt, không ngờ anh ấy vẫn ngồi đây để cho cô dựa vào như vậy, cõi lòng tự nhiên thấy cảm động quá. Hàn Minh Vũ lúc này cũng đang ngủ, chắc là vì cô nên mới buồn ngủ theo, bình thường anh ấy ít khi ngủ sớm.
Đôi môi Quyển Nhu bất giác cười nhẹ, cô định leo xuống thì Minh Vũ thức, anh him mắt nhìn cô rồi cất giọng hỏi:
"Đã thấy bớt lạnh chưa?"
"Hết lạnh luôn rồi, cám ơn anh."
Hàn Minh Vũ đưa chân xuống giường, nhưng chợt nhíu mày một cái, vai anh hơi mỏi. Quyển Nhu thấy vậy thì áy náy, cũng là vì anh ấy đã ngồi cho cô ôm.
Minh Vũ xoay xoay bã vai xong thì đứng dậy: "Cô xuống dưới ăn cơm đi, đừng để bụng đói."
"Tôi biết rồi."
Quyển Nhu nghe lời, cô đi xuống dưới để ăn cơm, Lý Nghệ Hân có chứng đau dạ dày nếu không ăn no thì lát nữa sẽ khó mà ngủ cho ngon.
Một lúc sau Quyển Nhu đã ăn xong, cô lấy khăn lau miệng, uống một ít nước lọc, sau đó thì đi lên lại trên phòng.
Lúc này, tại bậc thang, tiểu Thiên đang từng bước đi lên, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cột thang, cứ thể mà nhấc cái chân ngắn ngủn để trèo lên. Quyển Nhu mỉm cười, cô lắc đầu, cũng may là nhà của Minh Vũ thang không cao và bậc cũng ít, nếu không nhóc này sẽ vất vả lắm đây.
Quyển Nhu đi chậm chậm theo sau, hai tay đưa tới nhấc bổng tiểu quỷ lên.
"Con lại trốn cô Minh Hạ đi lên tìm ba phải không?"
Tiểu Thiên vơ vơ cái chân, nó muốn được xuống nhưng Quyển Nhu đã đưa tay nâng lấy cái đôi chân của nó, cô mỉm cười nói:
"Chân có nhiêu đây mà siêng leo lắm nha, nhỡ bị té thì sao hả?"
"Baba.." tiểu Thiên nhìn thấy Minh Vũ thì gọi.
Quyển Nhu đưa mắt nhìn lên thấy Hàn Minh Vũ đi tới thì hết hồn, cô liền bỏ tiểu Thiên xuống. Chết rồi cái tật cô thật là, biết rõ Minh Vũ rất nhạy cảm, vậy mà cứ thấy thằng nhỏ bán manh thì đã ẵm nó lên.
"Minh Vũ à, tôi..."
Hàn Minh Vũ từng bước tiếng tới làm cho Quyển Nhu càng thêm lo âu, cô đứng nép sang một bên cứ sợ Minh Vũ sẽ quát lên. Nhưng thật không ngờ, Minh Vũ chỉ đi đến rồi nắm lấy tay của tiểu Thiên nhẹ nhàng đi ngang qua cô, không hề mắng một câu.
Quyển Nhu không bị la, nhưng tim vẫn còn đập ình ình, cũng chỉ mới thở nhẹ được một chút: "Minh Vũ không tức giận sao?" Cô thầm nghĩ.
"Baba.."
Tiểu Thiên đi vài bước thì đứng lại, Minh Vũ nhìn xuống, anh hiểu con đang muốn gì thì nói: "Bây giờ không chơi, con phải đi ngủ."
Tiểu Thiên cụp mắt, Minh Vũ dắt đi nhưng nó chẳng chịu, cái mặt bánh bao cứ xị ra. Hàn Minh Vũ khom người, anh bế tiểu Thiên lên ngón tay nhẹ khèo cái mũi: "Không ngoan là ba không thương nữa đâu."
Tiểu Thiên ôm cổ của Minh Vũ, áp mặt vào người của anh, cái mặt vẫn còn xị, nhưng mà nhóc này không phải là đứa bé hư, nó khá là nghe lời của ba nó.
Quyển Nhu nhìn thấy hình ảnh của hai cha con thì trong lòng nhận ra một điều, Hàn Minh Vũ tuy thường ngày lạnh lùng nhưng khi làm cha anh ấy lại là một ông bố rất hiền lành và ấm áp, tự dưng lại thấy có chút ghanh tỵ với tiểu Thiên.
Hàn Minh Vũ đưa tiểu Thiên vào phòng Minh Hạ xong thì bước ra, Quyển Nhu thấy Hàn Minh Vũ nhìn mình thì vội xoay người mà đi lẹ lên cầu thang.
Hàn Minh Vũ nhẹ cong khóe miệng, anh từ từ bước tới, tạo cơ hội cho ai đó đi lên trước.
Quyển Nhu chạy vô phòng, cô leo lên giường giả vờ lấy điện thoại để chơi.
Hàn Minh Vũ sau đó đi vô, anh đóng cửa lại, anh cầm điện thoại trên bàn rồi cũng đi tới ngồi xuống giường.
Quyển Nhu bấm bấm, tỏ ra rất chăm chú với trò chơi nhưng thực chất trong lòng lại có nhiều lời muốn nói với Minh Vũ, nói về hành động của anh khi nảy và cả chuyện đại sự về Lý Nghệ Hoành, nhưng mà chẳng hiểu sao lại sợ không dám mở miệng, kỳ vậy trời? Nói thì cứ nói đi chứ. Quyển Nhu nhíu mày, môi bậm, cô đang cố tập trung lại dũng khí.
"Nếu tiểu Thiên không còn sợ cô nữa thì tôi sẽ cho phép."
Quyển Nhu chưa mở miệng nói gì thì Hàn Minh Vũ đã lên tiếng, anh ta có vẻ hiểu được tâm tư của cô.
"Anh không bài xích nữa sao?" Quyển Nhu nhỏ giọng hỏi.
Hàn Minh Vũ mắt vẫn nhìn vào điện thoại: "Cho phép rồi thì còn bài xích làm gì."
"Tại sao?" Quyển Nhu nhìn anh.
Minh Vũ vươn tay đặt điện thoại lên bàn, xong rồi thì nói:
"Tiểu Thiên không dễ gần với một ai, nếu nó mến cô thì tôi sẽ không cản, chỉ cần thằng bé vui là được."
Quyển Nhu nghe vậy thì rất nhẹ lòng, cuối cùng trong mắt của Minh Vũ cô cũng đã xóa được ấn tượng không tốt về Lý Nghệ Hân.
Quyển Nhu đưa tay đang cầm điện thoại qua phía của Minh Vũ:
"Anh bỏ lên bàn giúp tôi đi."
Hàn Minh Vũ cầm lấy nhưng vô tình anh chạm phải ngón tay bị băng của Quyển Nhu thì chân mày chợt nhíu xuống. Anh đặt nhanh điện thoại lên bàn rồi nắm cái tay của Quyển Nhu, thanh giọng khó chịu vang lên:
"Băng đã bị ướt nước, khi nảy cô không thay sao?"
"Tôi không để ý, chắc do lúc đó bị lạnh nên chẳng nhớ nữa." Quyển Nhu trả lời.
Haiz....câu trả lời nghe sao mà tĩnh bơ, Hàn Minh Vũ bực lên thì nói: "Tay mình bị đau mà cũng không biết lo, đợi khi nhiễm trùng rồi thì mới tốt phải không?"
Quyển Nhu rút tay về, cô khẽ giọng: "Tôi đi băng lại là được thôi."
Quyển Nhu ngồi dậy thì Minh Vũ nói: "Ngồi yên đi, tôi sẽ đi lấy băng bông và thuốc đến."
Hàn Minh Vũ nói xong thì bước xuống giường, lát sau anh mang lên những thứ đó rồi bảo với Quyển Nhu:
"Đưa tay cô đây."
" Để tôi làm được rồi." Quyển Nhu tỏ ra e ngại.
- Chậc: Minh Vũ tặc lưỡi, mắt không vừa lòng nhìn Quyển Nhu.
Bởi thế, có muốn tự làm cũng không được, đành phải đưa tay cho anh ấy.
Hàn Minh Vũ cẩn thận tháo băng ra, anh nhíu mày khi thấy vết thương của Quyển Nhu, anh bắt đầu bôi thuốc, Quyển Nhu chợt nhích ngón tay "Ah."
Hàn Minh Vũ ngẩn lên: "Ráng chịu chút đi, cô cứ nhúc nhích như vậy thì bôi ngõ nào?"
"Anh nhẹ thôi nhé."
Quyển Nhu bậm môi, cố gắng nhịn đau.
Hàn Minh Vũ tiếp tục, anh bôi rất nhẹ, nhẹ nhất có thể để Quyển Nhu ít đau hơn. Xong rồi thì bỏ trai thuốc sang một bên, anh lấy băng quấn lại cho cô ấy.
Phong thái của Minh Vũ khi chu đáo rất nhu hòa, vô cùng là nhẹ nhàng, Quyển Nhu cõi lòng bồi hồi, bây giờ thay vì đau thì cô lại thấy xao xuyến, cô đang không biết mình là thích Minh Vũ hay là bị anh ấy làm cho phải thích nữa.
"Xong rồi, cẩn thận đừng để bị ướt nước nữa đấy." Minh Vũ đang nói thì phát hiện có người nghe tai này mà lọt tai kia nhìn anh với một đôi mắt mơ hồ.
Hàn Minh Vũ thở ra, anh đặt thuốc và băng lên bàn sau đó thì dí sát mặt tới gương mặt của Quyển Nhu, đáy mắt thâm thúy của anh bắt thẳng tới đôi mắt mông lung của cô.
Bất giác bị dí sát, Quyển Nhu hoàng hồn, cô ngả đầu ra sau:
"Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"
"Câu đó phải là tôi hỏi? Vừa nảy tôi nói gì cô có nghe không?"
Ách, thật là có nghe đâu mà biết: " Anh đã nói gì cơ?"
(-_-)! Hàn Minh Vũ thở dài, muốn hiền mà sao cũng khó:
"Chăm sóc tốt cái tay của cô, còn bị ướt nữa thì tôi mặc xát cô đấy."
Hàn Minh Vũ nói xong thì nằm xuống, anh kéo chăn đắp lên người. Quyển Nhu ngồi bên cạnh xì xầm: Ai bảo anh phải lo đâu mà nói là mặc xát, đồ khó chịu.
"Tôi nghe hết đấy." Hàn Minh Vũ nhắm mắt mà miệng vẫn nói.
"Xì..." Quyển Nhu nhí giọng, cô cũng định nằm xuống, nhưng mà phải đi tắt đèn cái đã, cô vừa đặt chân lên sàn thì đèn lại tự dưng bị tắt. Ách cháy nữa rồi sao? Cô quay qua nói với Hàn Minh Vũ: "Minh Vũ, nhà anh có sài bóng đèn loại tốt không vậy? Hay là mua phải bóng dỏm rồi."
"Cô dỏm thì có, tôi tắt rồi." Hàn Minh Vũ nhạt giọng nói.
"Anh tắt rồi? Tắt kiểu gì khi anh nằm một cục trên giường chứ? Anh nghĩ tôi ngốc à, bóng đèn rõ là bị cháy, mà cháy đến hai lần rồi."
Quyển Nhu cứ không tin, một lòng cho rằng Hàn Minh Vũ trêu mình, đèn khi không tắt dĩ nhiên là bị cháy, nhưng cô chẳng ngờ khi mình vừa mới nói xong thì đèn đột nhiên sáng lên, mắt cô đang là trong tối bỗng gặp ánh sáng thì hơi nhem lại, một hồi mới ngỡ ngàn nhìn các bóng điện trên trần nhà.
"Minh Vũ à, nếu đèn không cháy thì chắc là bị chập dây nguồn rồi, ngày mai anh bảo người kiểm tra lại đi."
Quyển Nhu mắt cứ nhìn lên trên, miệng thì suy đoán, nhưng những gì cô nói ra chỉ làm cho Hàn Minh Vũ bật cười.
"Tự dưng lại cười, anh bị giống mấy cái bóng đèn này rồi hả?"
Quyển Nhu cái mặt hơi sần vì Minh Vũ cứ cười mình. Cô đứng dậy đi đến chỗ công tắc, tay đưa lên còn chưa kịp chạm vào thì đèn lại tắt đi. Trời! cô nói bị chạm thì có sai đâu chứ.
"Đấy thấy chưa." Quyển Nhu nói lên cho Hàn Minh Vũ nghe.
Đèn tắt tối quá, cô đành men men đi lại giường, tay vơ vơ lại vơ chúng Hàn Minh Vũ, không thấy đường thì khổ vậy đây.
"Minh Vũ anh xích vô trong nằm được không, tối quá tôi không thấy đường."
Hàn Minh Vũ trong bóng tối không nói không rằng ôm cô lật sang một bên, từ vành tai giọng nói của anh truyền đến: "Vậy được chưa?"
Quyển Nhu xê người ra một chút cô nói: "Mai anh nhớ bảo người sửa đi đấy, như thế này rất bất tiện."
"Sao tôi nói mà cô không tin thế nhỉ, cô sinh ra không lớn lên ở Lý gia sao?"
Quyển Nhu không hiểu liền hỏi lại: "Anh có ý gì?"
Hàn Minh Vũ nắm nhẹ bàn tay trái của Quyển Nhu, tay này không phải là tay bị thương, anh đưa ngón tay của cô nhấn vào một cái nút ở đầu giường, lúc ấy đèn lại tự động sáng khắp giang phòng.
Quyển Nhu kinh ngạc, cô nhìn căn phòng đang sáng bưng lại nhìn sang Hàn Minh Vũ, sau đó ánh nhìn ngơ ngác rớt xuống đầu ngón tay mà anh ấy đang nắm.
"Thì ra là anh dùng cách này hả?" Quyển Nhu bây giờ xem ra đã hiểu, giọng nói có vài phần tuột khí, nhưng mà cái nút cộm cộm ở đầu giường kia màu sắc lại giống màu gỗ, cô làm sao mà biết được nó là nút tắt đèn chứ? Nhưng mà Minh Vũ hỏi câu vừa rồi cũng không phải là vô lí, Lý gia cũng không thua kém Hàn gia, chẳng lẽ lại không có những thứ hiện đại.
Quyển Nhu chả biết trả lời làm sao cho Minh Vũ, cô nhẹ đảo mắt, một hồi thì nhích ngón tay nhấn lại vào cái nút kia, không gian lại chìm vào bóng tối, cô dùng cách này để tránh đi câu hỏi của Minh Vũ, cô rút tay lại, miệng thốt lên một âm lượng nhỏ.
"Ngủ ngon."
Hàn Minh Vũ trầm lắng, câu này nghe rất mát lòng, đến mẹ anh còn chưa thấy nói câu này, Quyển Nhu đã vô tình khiến anh cảm thấy thanh thỏa. Đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc, Hàn Minh Vũ nằm xuống cạnh Quyển Nhu cái chăn cũng được anh kéo lên đắp cho cô.
Một đêm cứ thế mà trôi qua, nhưng chuyện quan trọng cần nói thì lại bị quên mất. _____________
Ngày hôm sau.
Tập đoàn Lý Thị.
Thư ký Phi bước đi theo Lý Nghệ Hoành, đến thang máy giám đốc đi vô trước, cô theo lệ bước vô sau.
Thư ký Phi nhích chân lên, cô bấm nút số 6, sau đó thì lùi lại đứng bên cạnh giám đốc.
Trong thang máy, Lý Nghệ Hoành đúc tay vào túi quần, phong thái rất nghiêm. Bỗng anh liếc nhẹ qua thư ký Phi nhìn thấy một điểm gì đó trên cô thì nói:
-Hôm nay em không đẹp đấy!
- Có chỗ nào xấu sao ạ?
- Cột tóc không hợp.
Tanhz....
Cửa thang máy mở, Lý Nghệ Hoành bước ra, thư ký Phi đi theo, mắt cô nhẹ đảo suy nghĩ về cái cột tóc mà Lý Nghệ Hoành nói. Vào đến văn phòng, thư ký Phi ngồi ở bàn tiếp tân, cô đưa tay tháo cột tóc xuống, ngắm một chút thì nghĩ: "Là kiểu con bọ, hay là màu sắc không hợp nhỉ?"
"Cột tóc mới à?" Một đồng nghiệp đi tới đưa tài liệu cho thư ký Phi.
Thư ký Phi mỉm cười, cô cầm lấy tài liệu: "Không, củ đấy."
"Củ mà đẹp vậy, cô biết giữ gìn thật."
Thấy cô kia có vẻ thích thì thư ký Phi nói: "Cô muốn lấy không, tôi cho."
"Cũng được." Cô kia đưa tay cầm lấy, xoay qua xoay lại chiếc cột nhìn một lúc lại không nghĩ đây là đồ cũ.
"Nhìn mới toanh ấy, cô nói dối phải không?"
Thư ký Phi chỉ cười, cô kia thế là có được một cái cột tóc đẹp, nhưng đối với thư ký Phi thì nó chẳng đẹp nữa bởi vì Lý Nghệ Hoành đã chê, anh ấy chê cái gì là cô sẽ bỏ ngay cái đó, cho dù là thứ cô mua không hề ít tiền.
Thư ký Phi mở bàn lấy lược trải lại tóc, ngày mai cô sẽ dùng một cái cột khác, hôm nay sẽ để tóc xỏa vai.
Tít..
Bỗng có tín hiệu gọi thư ký của Lý Nghệ Hoành, thư ký Phi nhanh chóng cất lược rồi bước vào trong phòng.
|
Chương 37: Mang điện thoại đến.
Tập Đoàn Hàn Thị.
Trong văn phòng của chủ tịch.
Jensi mở cửa bước vào: "Chủ tịch, đã tìm ra được IP của người đưa thông tin mẫu thiết kế ra bên ngoài."
Hàn Minh Vũ đang xem văn kiện thì nâng mắt lên:
- Là ai?
Jensi liền trả lời: "Tổ trưởng thiết kế An Đình Đình."
Hàn Minh Vũ sa sầm, hất tài liệu sang một bên: "Không cần phải day dưa, lặp tức bàn giao cho cơ quan điều tra, khởi tố tội phạm thương mại."
Jensi chỉ vừa chỉ mới "vâng" một tiếng thì đúng lúc ấy cửa phòng của chủ tịch bị xô ra, tổ trưởng tổ thiết kế An Đình Đình đã tùy tiện xông vào văn phòng của Hàn Minh Vũ.
Một thư ký khác cũng chạy vào, sắc mặt lo lắng: "Chủ tịch, tôi xin lỗi, cô ấy cứ đòi xông vào tôi khó mà cản được."
Jensi đi đến nói: "Tổ trưởng An, phiền cô ra khỏi đây."
An Đình Đình không quan tâm, ai khuyên ai can bây giờ cô chỉ mặc, điều quan trọng là phải cầu xin Hàn Minh Vũ, cô không muốn phải mang cái án của tội phạm thương mại.
An Đình Đình chạy tới đứng trước mắt của Hàn Minh Vũ, bộ dạng khóc lóc: "Boss, xin hãy cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ ghi ơn anh, từ nay về sau tận tâm tận tụy với Hàn Thị, tuyệt đối không bán đứng."
Hàn Minh Vũ gương mặt tối lại, lạnh lùng nhìn về người nhân viên bao năm đã làm việc ở Hàn Thị, bất giác nơi khóe miệng cong lên: "Cô vốn đã bán đứng, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cơ hội là do cô tự hủy, lúc họp tôi đã nói như thế nào?"
An Đình Đình cứng lời nhưng vẫn ngoan cố cho bản thân: "Tôi...tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, cũng là vì hoàn cảnh nên tôi mới làm vậy. Boss xin anh hãy dơ cao đánh khẽ."
Hàn Minh Vũ chậm rãi lắc đầu, tuyệt tình bấm một nút:
- Gọi đội bảo an lên đây.
An Đình Đình khóc lóc, lại chạy tới nắm lấy tay của Hàn Minh Vũ: "Boss, làm ơn! Tôi ở nhà còn chồng đang bệnh, còn con đang nhỏ, họ sống giựa cả vào tôi, xin anh hãy tha cho tôi."
Hàn Minh Vũ giật tay lại, thần thái lạnh lẽo vô cùng: "Tự làm tự chịu, luật là vậy."
Đội bảo an sau khi nhận được yêu cầu thì đã nhanh chóng có mặt.
Jensi liền nói: "Đưa cô ấy ra khỏi đây."
An Đình Đình bị hai nhân viên tiến tới lôi đi, nhưng cô đã cố chống cự mà chạy đến, lần này thậm chí là quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi mà tiếp tục cầu xin:
"Tôi xin anh, gia đình tôi sẽ biết phải sống sao? Boss, xin anh làm ơn, tôi xin anh."
Hàn Minh Vũ cư nhiên tuyệt tình đến cùng: "Đưa ra ngoài."
An Đình Đình khóc lóc kêu xin, khi tuyệt vọng lại chuyển sang sự oán thù:
"Hàn Minh Vũ tôi đã xin anh đến mức đó kia mà, con người anh tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy? Anh tha cho tôi một lần thì không được sao? Con người anh chẳng lẽ chưa từng làm chuyện gì sai hay sao? Hàn Minh Vũ nếu tôi phải đi tù thì anh cũng đừng hòng mà sống yên ổn."
Jensi chứng kiến mà cũng phải thoáng sợ Boss, anh ấy thật sự rất lãnh tâm, một chút giao động cũng không nhìn thấy.
"Chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài."
Khi chỉ còn một mình, Hàn Minh Vũ mới ngả lưng ra, anh đưa tay lên bóp lấy mi tâm, đôi mắt nặng nề nhíu lại. Là một chủ tịch, cương vị cao nhất của tập đoàn phải luôn tỏ ra phong thái uy nghiêm, đôi khi cũng phải vô tình thì mới có thể điều hành được cả một công ty có hàng trăm nhân viên. Nương tay với người này thì sẽ có người khác tiếp diễn, không khắt khe tuyệt nhiên không ổn, đó được gọi là luật, đã là luật thì cứ như vậy mà làm, không có ngoại lệ.
Hàn Minh Vũ đang cảm thấy mệt mỏi thì điện thoại của anh bỗng reo lên. Anh vươn tay cầm lấy, chẳng bận nhìn xem là ai, chỉ vuốt nhanh màn hình rồi Alo.
- Tại sao anh lại cầm nhầm điện thoại của tôi? : Là giọng của Quyển Nhu.
- Cái gì? : Hàn Minh Vũ chợt nhìn lại điện thoại, ầy quả là cầm nhầm thật.
- Là cô cố tình cầm còn đổ cho tôi.
- Ai cố tình chứ, lúc tôi đi thì chỉ còn một cái trên bàn, cái của tôi là anh đã lấy còn gì?
- Thế sao lúc đó cô không đổi lại cho tôi?
- Do lúc đó tôi chưa phát hiện, nhưng mà ai biểu anh mua giống màu của tôi làm chi, để rồi anh cũng nhìn không ra.
- Vậy ý cô là mắt tôi có vấn đề sao?
- Chắc vậy: Quyển Nhu tĩnh veo đáp.
- Chắc con mắt cô, mau đem điện thoại đến cho tôi.
Quyển Nhu bực mình: Hừ...anh cầm nhầm mà cứ lên giọng hà, được rồi đem thì đem, mai mốt anh đừng có nhầm nữa đấy.
Hàn Minh Vũ tay vẫn giữ điện thoại, anh yên lặng một chút rồi bỗng nói: "Cô hôn đi."
Bên trong điện thoại vang lên tiếng "Hở??"
- Hôn đi thì tôi khỏi cầm nhầm nữa.
- Sao anh vô lý thế hả?
- Tôi thích.
Quyển Nhu bực bội: "Đồ lợi dụng nhà anh, nói điện thoại mà cũng bắt người ta hôn."
- Cô không muốn hôn qua điện thoại vậy là muốn ở chỗ tôi sao?
Giọng nói bối rối của Quyển Nhu vang lên: "Nè chỗ anh là công ty đó, anh đừng có bá đạo nha."
Hàn Minh Vũ miệng cười tươi nhưng không thành tiếng:
-Vậy có hôn không?
- Được rồi...chờ xíu: Quyển Nhu phì ra hơi thở, Hàn Minh Vũ đáng ghét, lúc nào cũng thừa cơ hội dồn ép cô, bây giờ còn bắt hôn bằng điện thoại, bực dữ chứ? Quyển Nhu ngó qua ngó lại không thấy ai thì bắt đầu hôn
- Chụtt..chụtt (!!)..."Được chưa?" Cô ngượng ngùng hỏi.
Trong điện thoại Minh Vũ chợt cười khặc khặc, cười đến nỗi Quyển Nhu quê luôn: "Anh cười cái gì? Đừng nói là anh không vừa lòng đó nha. "
"không phải là không vừa lòng mà là cô hôn nghe giống như chuột kêu ấy." Minh Vũ vừa nói mà vừa cười thêm một trận.
" Hừm...quỷ ma anh, anh mới là chuột thì có." Quyển Nhu bực bội, nói xong thì cúp luôn máy.
Hàn Minh Vũ bỏ điện thoại xuống, miệng vẫn còn giữ nụ cười. _______
Tại tiệm hoa.
Na Na thấy Quyển Nhu cứ đứng thờ người ra, thì đi tới dí sát vào mặt cô: "Hân Hân, cô đang nhớ bạn trai à?"
Quyển Nhu sực xê mặt ra: "Không có đâu."
"Ề.....cái mặt cô nhìn là biết, đỏ lên hết rồi kìa." Na Na cười.
Quyển Nhu sờ tay lên mặt: "Đỏ lắm sao?"
"Đùa cô thôi, mà hồi nảy cô nói chuyện với ai mà lâu vậy?" Na Na là một cô gái rất tự nhiên, tự nhiên đến mức cái gì cô ấy cũng cho là bình thường, muốn hỏi gì thì hỏi, muốn nghĩ gì thì nghĩ cũng chẳng quan tâm là mình có hỏi đúng việc cần hỏi hay không.
Quyển Nhu lẽ ra có thể không nói, nhưng cô hiểu tính Na Na, cô ấy chân chất như vậy, nếu không kể với cô ấy thì mai mốt có hỏi Na Na chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ chẳng chia sẽ:
"Tôi gọi cho chồng."
"Hả? Cô có chồng rồi sao? Hồi nào vậy?"
Quyển Nhu cười: "Hồi lâu rồi."
Na Na nắm lấy bàn tay của Quyển Nhu: "Vậy nhẫn cưới cô đâu?"
Đột nhiên Na Na nhắc đến nhẫn cưới làm Quyển Nhu mới để ý, trước đây cô chưa từng chú tâm đến việc này, nhìn thấy tay mình không đeo nhẫn Quyển Nhu cũng rất ngạc nhiên, chắc là Nghệ Hân đã tháo nhẫn.
"Cô kẹt tiền nên đém bán rồi phải không?"
Quyển Nhu rút tay lại, cô cười gượng: "Làm gì có, tôi cãi nhau nên tháo thôi."
Na Na nghe câu trả lời thì lại chuyển sang một sự tò mò khác:
"Chồng cô có bồ nhí à?"
Quyển Nhu thật phải thở dài: "Na Na, chồng tôi là người đàn hoàng."
"Ai biết được, mà chồng cô có đẹp không?"
Quyển Nhu chỉ gật đầu.
Na Na lại nói, cái mặt rất chắc cú: "Vậy thì cô phải cẩn thận đấy, trai đẹp thì có nhiều gái theo lắm đó nhen."
- Xin hỏi!!!
Cửa tiệm có một vị khách bước vào, nhờ vậy mà Na Na mới thôi nói chuyện với Quyển Nhu.
"Hân Hân, lát nói sau nhé." Na Na đi đến tiếp khách.
-Chị muốn chọn hoa gì? Tiệm chúng tôi có rất nhiều hoa đẹp...
Quyển Nhu mỉm cười nhìn Na Na, thật may cô thoát nạn, nói chuyện với cô ấy rõ là mệt.
Quyển Nhu đi vào trong văn phòng, cô muốn xin phép Tùng Bách ra ngoài một chút. Đoạn Quyển Nhu đã nói chuyện với Tùng Bách.
- Cô cứ đi đi: Tùng Bách đồng ý.
- Cám ơn anh, tôi sẽ đi nhanh rồi về.
Khi Quyển Nhu quay đi thì Tùng Bách lại gọi: "Cô Lý này?"
"Vâng!" Quyển Nhu quay lại.
" Tay cô đã hết nhức chưa?" Tùng Bách chỉ cây bút đang cầm về tay của Quyển Nhu.
Quyển Nhu cười: "Vẫn còn, nhưng cũng giảm bớt nhiều rồi, cám ơn anh."
Tùng Bạch cũng nhẹ cười, anh lấy ra một trai thuốc: "Cái này cho cô."
Quyển Nhu đi tới cầm lấy: "Là gì vậy ông chủ?"
"Thuốc kháng viêm, trai này dạng xịt, cô cứ xịt mỗi ngày hai lần, tay cô sẽ bớt đau và nhanh lành hơn."
"Ông chủ đã quá quan tâm rồi, cám ơn anh nhiều nhé,"
"Cô đừng cắt trúng tay nữa là được." Tùng Bách vui vẻ nói.
Quyển Nhu cười và gật đầu: "Vâng, tôi cũng biết phải tự thương lấy mình mà. Chào anh! Tôi đi đây."
Quyển Nhu đi ra và khép cửa lại, ánh mắt của Tùng Bách vẫn còn hướng nhìn, một chút của sự trầm lắng chợt hiện trên gương mặt. __________
An Đình Đình sau khi bị lôi ra khỏi văn phòng chủ tịch thì thất thần ngồi ở phòng bảo an, một lúc sau có người của cơ quan điều tra đến tìm, cô ta bị họ dẫn đi, gương mặt nhem nhuốc vì trôi mascara do khóc, trông cô ta rất thảm hại. Những nhân viên trong đội thiết kế A rất bàng hoàng khi biết tổ trưởng của họ lại là nội gián, bây giờ còn bị bắt đi xấu hổ như vậy, con đường sự nghiệp của cô ta coi như phải kết thúc từ đây.
Khương Quyển Nhu đi taxi mất khoản 15 phút thì đến công ty của Hàn Minh Vũ. Cô bước xuống trước cửa lớn của tập đoàn Hàn Thị, đôi mắt thán mộ ngẩn lên nhìn sự hùng vỹ của tòa cao ốc: Woa! Công ty đẹp quá.
Quyển Nhu đi vào trong sảnh lớn, cô đang ngó nghiêng xung quanh thì đột nhiên có một cô gái đang chạy tới, cô ta vừa chạy vừa quay đầu ra sau, nhìn ai đó nên không chú ý mà tông vào Quyển Nhu.
Quyển Nhu thì cũng chẳng hơn gì, đi mà cứ nhìn trái nhìn phải, cho nên bị xô một cái liền ngã ạch xuống đất. Cô gái kia chính là An Đình Đình, cô ta vì không cam lòng bị bắt nên đã tìm cách bỏ chạy nhân lúc cảnh sát không chú ý.
An Đình Đình đè lên người của Quyển Nhu, cô ta nghe tiếng hét "Không được chạy" từ đằng sau, thì vội vã đứng dậy, lúc hớt hãi chạy đi thì lại đạp trúng ngón tay chưa lành của Quyển Nhu.
"Á..." Quyển Nhu đau điếng cái ngón, máu liền rướm ướt băng gạc, vết thương đã bị hở miệng.
Đằng trước có ba cảnh sát chạy đuổi theo An Đình Đình, Quyển Nhu ngoảnh ra sau, cô trĩu lại đôi chân mày, cô ta là ai mà bị đuổi bắt như vậy? Ôi tay mình đau quá...hic hic, nước mắt lại rớm rớm, đau quá đi.
Quyển Nhu đứng dậy, cô đưa vào trong túi lấy điện thoại thì chợt sửng: Ý, điện thoại rớt đâu rồi?
Quyển Nhu hoang mang, cô ngó quanh dưới sàn thì thấy cái điện thoại nằm lăn lốc, vỏ một bên mà thân thì một phía. Hồi nảy bị xô ngã nên điện thoại quăng ra khỏi túi mà không biết.
"Trời ơi làm sao đây, là điện thoại của Hàn Minh Vũ"
Quyển Nhu cái mặt lo âu vội nhặt điện thoại lên, cái vỏ màu trắng bị mấy người vừa rồi dẫm bể mất tiêu, thiệt chứ? Hàn Minh Vũ sẽ mắng cô một trận cho xem. Aiii...xui quá đi, mang điện thoại tới rốt cuộc lại làm cho bể vầy.
Quyển Nhu cái mặt sầu não, kiểu này thì ai mà dám đem lên, thôi thì đành gọi cho Minh Vũ rồi kiếm đại một cớ gì đó, đợi mang ra tiệm xem thử có cái nắp khác thay vào không rồi hẵng tính.
- Alo : Minh Vũ bắt máy.
- Minh Vũ, cái điện thoại ấy...
- Cô mang đến rồi à?
Quyển Nhu do dự nói: "Đến thì đến rồi nhưng mà..."
- Đến rồi thì lên tầng 5 đi, hỏi đến phòng chủ tịch nhân viên sẽ chỉ cho cô.
- Ừm...Minh Vũ à, hay là anh cứ lấy điện thoại của tôi sài đi.
- Gì? Không lẽ cô thích cái của tôi nên muốn chiếm luôn đấy à?
Quyển Nhu chợt thở ra một hơi nhẹ, cô hạ giọng mà nói: "Nếu tôi thích thì anh có cho không?"
Bên đầu dây Hàn Minh Vũ tuy không nhìn thấy sắc mặt ủ rũ của Quyển Nhu, nhưng anh có thể cảm nhận được cô ấy có gì đó không vui.
"Cô biết rồi còn hỏi."
Hàn Minh Vũ vừa trả lời vừa đi ra khỏi văn phòng.
Quyển Nhu im lặng một chút rồi mới nói: "Anh không cho chứ gì? Vậy thì coi như tôi mượn, chiều về trả anh được không?"
"Điện thoại của tôi không phải cô muốn mượn là mượn được, cô không mang lên thì tôi sẽ xuống lấy, cô đứng ở đâu?"
Quyển Nhu nâng mắt lên, cái miệng liền bối rối mà nói: "Tôi...tôi về rồi, mới về rồi."
"Về? Nhanh vậy sao?"
Hàn Minh Vũ bước vào trong thang máy, theo phán đoán anh đưa tay nhấn lên số 1.
Quyển Nhu vội đáp: "Đúng, tôi về rồi."
"Cô sợ tôi lấy lại điện thoại nên chuồn nhanh vậy à?"
Cửa thang máy mở ra, Hàn Minh Vũ liền bước đi. Quyển Nhu thì đang lúng ta lúng túng, cô nói: "Không phải tôi sợ, chỉ là...chỉ là tôi còn có việc nên phải đi ngay."
"Vậy sao?" Hàn Minh Vũ nhấn giọng, lúc này anh đang đi đến trước mặt của Quyển Nhu, khoảng cách chỉ còn 8m.
Quyển Nhu đang nghe thì bỗng giật mình, đôi mắt cô đã nhìn thấy Hàn Minh Vũ, nước bọt không khiến liền trôi xuống cuốn họng. Trời ạ! cô còn chưa kịp tẩu thoát.
|
Chương 38: Thẻ tín dụng bị khóa.
Hàn Minh Vũ bỏ tay xuống, vuốt phím tắt điện thoại, nét mặt đầy nghiêm nghị bước tới gần Quyển Nhu.
Khương Quyển Nhu bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, luống cuống một hồi thì chỉ kịp giấu ra sau. "Minh Vũ sao anh lại ra đây rồi?"
"Không ra thì làm sao biết cô nói xạo."
Hàn Minh Vũ đáy mắt dò xét liếc nhìn cánh tay đang cố giấu điện thoại ở sau lưng của Quyển Nhu. Anh cũng đoán được là có gì đó không hay với cái điện thoại, chỉ là anh chưa vạch trần, vẫn muốn đùa cô ấy một chút.
Hàn Minh Vũ làm ra mặt lạnh, chìa tay ra nói: "Đưa cho tôi."
Quyển Nhu là không chịu đưa, cô cứ giấu giấu ở sau lưng: "Điện thoại của anh rất đẹp, tôi muốn được sài dù chỉ là hôm nay thôi, vì thế anh cho tôi mượn đi."
Hàn Minh Vũ không tỏ ra bằng lòng, anh nhìn chằm chằm Quyển Nhu, miệng lười biếng nói: "Tôi bảo đưa cho tôi."
Quyển Nhu nhăn mày, Minh Vũ là đòi cho bằng được, giờ mà đưa ra thì khác nào lạy ông tui ở bụi này, không đưa, tuyệt đối không đưa.
"Cô lì thế, mau trả điện thoại cho tôi." Hàn Minh Vũ cố tình dằn lên để chọc Quyển Nhu.
Quyển Nhu cắn môi, mắt nảy giờ cụp xuống, cô lại nói:
"Chiều tôi trả mà."
Hàn Minh Vũ thực sự phải nói là rất mắc cười, vẫn là đang cố nhịn, có nói dối thì cũng phải diễn sâu một chút chứ, để anh nhìn thấy hết mà không biết.
"E hèm." Hàn Minh Vũ khừ giọng, vẫn ráng lạnh mặt tỏ ra khó chịu. "Có phải cô làm hỏng rồi không?"
Quyển Nhu hết hồn, đôi mắt nâng lên theo bản năng, trong đầu đang phân tích, Hàn Minh Vũ làm sao mà biết được? Không lẽ là đã xem qua camera?
"Làm hỏng rồi nên kiếm cớ không đưa cho tôi chứ gì? Lý Nghệ Hân cái này của cô còn nhỏ lắm, không giấu được tôi đâu." Hàn Minh Vũ đưa tay chỉ chỉ vào thùy thái dương, ý muốn nói cô ấy ngốc.
Cái môi của Quyển Nhu chợt mím chặt, tức không chứ? lại bị anh ấy châm chọc, cô đây tuy không phải là giám đốc, không phải là chủ tịch, nhưng cũng không có nghĩa cô là não cá vàng.
Quyển Nhu bức bối, cô muốn giận nhưng giận không được, dù gì điện thoại cũng là do cô giữ không cẩn thận. Quyển Nhu đưa ra chiếc điện thoại, mắt cụp xuống mà nói:
"Xin lỗi, cũng không phải do tôi cố ý, vì có người đụng trúng nên điện thoại mới bị rớt, tôi tính đi thay vỏ rồi mới trả cho anh, nhưng là anh cứ không chịu."
Hàn Minh Vũ đưa mắt xuống cái điện thoại, nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì nhưng khi cầm lấy thì cái vỏ nắp mới rớt ra làm hai.
Hàn Minh Vũ cầm cái mảnh vỏ dơ lên một chút:
"Cô vừa nảy không có nói với tôi là muốn đi thay vỏ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nói là muốn mượn, thậm chí là muốn lấy." Hàn Minh Vũ nâng mắt nhìn Quyển Nhu.
Quyển Nhu mặt không vui, vừa có sầu lại vừa có rầu:
"Tôi lấy làm gì, chỉ là nói vậy để đi thay vỏ cho anh thôi."
Hàn Minh Vũ thoạt nhìn chiếc smartphone, anh chợt cười và nói: "Tôi không thích thay vỏ, tôi muốn cái khác, cô đền đi."
Quyển Nhu đứng sựng, mẹ ơi anh ấy bảo là đền sao? Mắt cô rớt xuống cái điện thoại, trong lòng liền run cầm cập. Cô cho dù sinh ra không sống trong giàu có, nhưng mà ít ra cô cũng biết, điện thoại của cái người được gọi là tổng tài chắc chắn không phải là hạng vừa, số tiền cũng phải ngất ngưỡng.
Quyển Nhu cố nén sự hoảng, chậm rãi nói:
"Đền gì chứ? Cũng đâu phải lỗi hoàn toàn ở tôi."
Hàn Minh Vũ cong khóe miệng: "Ý cô là cô không muốn đền hay là không thể đền." Mắt của Minh Vũ rất chất vấn nhìn Quyển Nhu.
Quyển Nhu chột dạ, trong đầu liền hiểu, Lý Nghệ Hân là con gái của một gia đình tập đoàn, cô ấy là của dư tiền thừa, vậy mà đến một cái điện thoại lại đền không nổi là sao? Hàn Minh Vũ chắc chắn sẽ đang thắc mắc như vậy.
Cách ứng phó tốt nhất là phải tỏ ra hào phóng, nhưng mà cô thì hào cái nổi gì, nợ người ta 600k còn chưa trả, thẻ tín dụng thì lại không biết mật khẩu. Quyển Nhu lo ngại trong lòng, nhưng cô lại không hề biết rằng, thẻ tín dụng khác với thẻ ATM nó không cần dùng đến mật khẩu.
Hàn Minh Vũ cảm thấy biểu hiện của Quyển Nhu rất lạ, nếu cô ấy ái ngại việc đền thì chỉ có thể là ...đã bị Lý tổng quản lý tài khoản.
"Thẻ của cô không phải bị khóa rồi đấy chứ?" Minh Vũ bỗng hỏi.
Ẩy...Quyển Nhu như đèn được cấp nguồn, trong đầu liền bừng sáng, ý hay, viện cái cớ là bị khóa tài khoản, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ?
Quyển Nhu mặt vui vẻ hẳn, cô liền nói:
"Phải phải, thẻ tôi bị khóa lâu rồi."
Quyển Nhu bị khóa thẻ mà cái giọng lại hớn hở, Hàn Minh Vũ có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn hỏi: "Sao lại bị khóa, ba cô giận gì cô à?"
Quyển Nhu nhẹ đảo mắt, lý do lý do, cô phải tìm ra cái lý do, a có rồi: "Vì...vì ba tôi nói, tôi là vợ của anh thì anh phải lo cho tôi, cho nên thẻ của tôi ba mới khóa lại đấy."
Hàn Minh Vũ thoáng im lặng, anh hạ mắt xuống, trong miệng tặc lưỡi: "Vậy nên cô mới đi làm hả?"
Quyển nhu bèn gật đầu: "Ừm."
Hàn Minh Vũ biểu tình trầm mặc, anh không ngờ cô ấy lại không có tiền sài, phải chạy ra ngoài để đi làm, nhưng mà chẳng phải còn có anh đây sao? Mở miệng hỏi anh một câu chẳng lẽ rất khó, hay là cô ấy nghĩ anh sẽ không cho cô ấy tiền?
Hàn Minh Vũ đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ, anh nói: "Được rồi, tôi chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, cô đợi tôi ở cửa, tôi đi lấy xe rồi cùng đi ăn chung."
Hàn Minh Vũ vừa quay đi thì Quyển Nhu đã nắm lấy tay anh:
"Ấy...tôi phải về tiệm hoa rồi, tôi chỉ xin ra ngoài được có một lúc thôi."
Hàn Minh Vũ quay lại, lúc anh nhìn xuống cái tay thì hàng chân mày đang thẳng lại cư nhiên nhíu xuống, thậm chí là nhíu sâu.
"Tay cô sao lại rớm máu thế này?" Hàn Minh Vũ nắm lấy tay của Quyển Nhu quan sát.
Quyển Nhu lúc này mới chú ý đến cái tay, cảm giác đau buốt ê ẩm ở ngón trỏ chợt bị gọi về.
"Là hồi nảy có người chạy tới va vào tôi đấy, khi đứng dậy cô ta còn vô ý dẫm lên tay tôi, đau ơi là đau."
Hàn Minh Vũ nghe bốn chữ đau ơi là đau của cô ấy thì liền bực tức mà mắng: "Vậy sao cô còn không nói cho tôi biết?"
Mắt của Minh Vũ mang đầy nộ khí, anh là đang lo cho cô nên mới nổi giận.
"Tôi..." Quyển Nhu sắp nói thì nuốt lại, hàng mi xìu xuống, định nói là nhất thời quên mất tay mình bị thương, nhưng mà nói ra cái là bị mắng thêm, tính Minh Vũ cô cũng hiểu mà.
Hàn Minh Vũ thở ra một hơi mạnh, anh nắm tay dắt Quyển Nhu đi lên trên văn phòng. Đi ngang qua jensi anh nói: Mang vào cho tôi hộp y tế.
Jensi theo lời xếp mang đến ngay một hộp y tế, sau đó thì chuông nghỉ vang lên, mọi người trong công ty một số thì ra ngoài, một số thì xuống căn tin để ăn trưa. Chỉ riêng ở văn phòng của chủ tịch vẫn còn có hai người, Hàn Minh Vũ tháo miếng băng ra ném vào trong sọt rác, nhìn thấy vết thương của Quyển Nhu bị hở miệng mà còn hở nhiều hơn ban đầu Hàn Minh Vũ rất chau mày, mi tâm không hề thoải mái, vết cắt này của cô ấy theo chiều xéo, dài khoảng 3cm, không hiểu cô ấy dùng kéo thế nào mà để bị cắt dài như vậy.
Hàn Minh Vũ dùng bông thấm sạch máu sau đó anh nhỏ thuốc sát trùng lên.
Quyển Nhu liền giật tay một cái, thuốc sát trúng làm cô ấy chịu không nổi nên bật khóc mà muốn thụt tay lại. Hàn Minh Vũ giữ chặt, anh nhỏ thêm một giọt, rồi lại một giọt, Quyển Nhu lại A lên một tiếng, cô sướt mướt nói: "Minh Vũ đừng nhỏ nữa, đau quá, anh đừng nhỏ nữa." Cũng là do vết thương bị dẫm lên một lực nên phần da thịt bị ảnh hưởng, nếu không nhỏ thuốc cũng sẽ không đau nhiều như những lần trước.
Hàn Minh Vũ thôi nhỏ nữa, anh đợi thuốc thấm thì bôi lên một loại thuốc khác, xong rồi thì quấn băng lại, phải quấn chứ không dùng băng cá nhân được vì sẽ không giữ được lâu, băng cá nhân sẽ dễ bị bung ra.
Hàn Minh Vũ quấn xong thì nhìn cái mặt của Quyển Nhu, khóc đỏ mắt luôn rồi.
"Tôi đã dặn cô phải chăm sóc tốt cái tay của mình rồi kia mà, sao cô cứ không chịu nghe thế hả?"
Quyển Nhu thút tha thút thít, cô đưa tay dụi mắt, cái giọng ướt ướt nói: "Có phải lỗi do tôi đâu, cũng tại anh thôi, ai bảo anh lấy nhầm điện thoại của tôi làm gì? Đã vậy còn bắt tôi phải mang tới, bắt tôi đền nữa, không vì anh thì tôi đâu có bị người ta dẫm lên tay."
Quyển Nhu nói một câu thì thít một câu, chắc là cô ấy đau lắm, thiệt là ...toàn làm khổ anh thôi.
Hàn Minh Vũ xoay người vươn tay ôm lấy Quyển Nhu, cô ấy cứ khóc như vậy làm anh thấy rất khó chịu trong lòng, nói trắng ra là rất xót, xót nên muốn ôm cô ấy như thế này.
"Ừ cứ cho là lỗi của tôi đi, không la cô nữa, không bắt cô đền nữa được chưa?"
Quyển Nhu không phải là lần đầu bị Hàn Minh Vũ ôm lấy, nhưng mà lời nói dỗ dành này là lần đầu tiên cô nghe, nghe mà muốn xìu cả lòng, mát cả gan, cô có muốn đẩy ra cũng không đành.
|