Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 39: Lý phu nhân đến nhà.
Đoạn ra khỏi văn phòng chủ tịch.
"Minh Vũ tôi phải về tiệm hoa mà."
Hàn Minh Vũ không cho Quyển Nhu về tiệm hoa, anh đang kéo cô ấy đi theo anh xuống đến tầng gửi xe của công ty.
Khi đã đi tới xe, Minh Vũ mới mở cửa ra, rối liếc mắt, ý muốn bảo Quyển Nhu lên xe.
Quyển Nhu thì cứ chần chừ, cô không muốn lên. Minh Vũ bực nên gằn giọng:
"Nhanh lên, không tôi ném vào bây giờ?"
Quyển Nhu xị mặt, cô thở ra một hơi bức bối, thế rồi cũng miễn cưỡng mà bước lên xe, ngồi ngay hàng ghế trước. Hàn Minh Vũ đóng cửa, sau đó đi qua bên kia mở cửa bước lên, anh thắt xong dây an toàn, chuẩn bị đúc chìa khóa thì lại thấy Quyển Nhu còn chưa cài dây:
"Nghệ Hân thắt dây đai vào đi."
Quyển Nhu đầu ốc cứ để tâm đến việc đi quá lâu sẽ khó xử với Tùng Bách cho nên nhất thời quên mất, cô nghe Minh Vũ nói thì mới kéo dây đai nhưng mà do ngón trỏ của cô bị đau nên thao tác cầm dây và gài có chút lượm thượm, kết quả là Hàn Minh Vũ phải vươn người sang cài cho cô. Nửa người của Hàn Minh Vũ chèn qua người của Quyển Nhu, cái mùi nước hoa rõ thơm bây vào cánh mũi, sự tiếp xúc của anh làm cho trái tim của Quyển Nhu nảy lên trong lồng ngực, lại phập phồng, phập phồng.
Hàn Minh Vũ cài xong thì liếc mắt sang Quyển Nhu, anh vẫn chưa lui người về, khuôn mặt điển trai đang nhìn cô rất gần, gần đến nỗi anh lại chụt môi cô một cái. Quyển Nhu theo phản xạ liền mở to mắt, cái môi vừa bị hôn liền bậm lại, bị anh ấy lợi dụng hôn mấy lần rồi nhưng mà lần nào cô cũng ngượng, cô thế này có phải là đang giả Nai không, cũng đã có lần cô bá đạo chụp hôn anh rồi còn gì, nhưng đến khi bị anh ấy hôn lại thì thẹn thùng vô cùng.
Hàn Minh Vũ thấy cái môi bậm bậm của Quyển Nhu thì nhíu mày, anh không thích cô ấy giấu cái môi đẹp đi như vậy, bất giác anh lại mút thêm một cái, lúc này Quyển Nhu mới đưa tay lên đẩy Hàn Minh Vũ "Úm."
Hàn Minh Vũ hôn thêm xíu nữa mới chịu ngừng, cái mặt của ai kia nhăn lại mà hồng hồng, bàn tay đấm vào ngực của anh.
"Anh có bỏ cái tật lợi dụng đi không hả? Đang ở trong xe mà anh cũng vậy àh."
Quyển Nhu nói rồi ngoảnh mặt sang bên, cô bức bối bên ngoài nhưng lại đang bối rối ở bên trong.
Hàn Minh Vũ cười, anh kê miệng ngay cái tai Quyển Nhu mà nói: "Tôi còn chưa có gọi là lợi dụng, nếu muốn cho đúng nghĩa thì phải coi lại y phục của cô."
Quyển Nhu chợt run người, cô bất giác quay lại, vô tình lại qua trúng đầu của Hàn Minh Vũ: "Ui da." Quyển Nhu thốt lên.
Hàn Minh Vũ tặc lưỡi: "Cô lúc nào cũng không chịu ngồi yên là sao, trúng đầu tôi đau lắm đấy."
Quyển Nhu bực bội, cô đẩy-đẩy- đẩy, cuối cùng cũng đẩy được Hàn Minh Vũ về chỗ ngồi, lúc này cô mới hung hăng nói: "Đầu anh mà đau cái gì? Đầu tôi mới sưng rồi đây nè, quỷ ma anh hà."
Hàn Minh Vũ cười, nét cười còn thấy ở mắt, anh chỉ dọa xíu thôi mà đã hung hăng như vậy, nhưng mà anh thích, thế mới chết chứ. __________
Tại Hàn gia.
Cổng lớn của Hàn gia mở ra cho một chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào bên trong, trên xe Bạch Mễ Hoa bước xuống, phong thái tao nhã bước đi vào căn nhà của Hàn gia, hôm nay bà đến để thăm con gái Lý Nghệ Hân.
Hàn phu nhân và Hàn lão gia đi ra mời Lý phu nhân vào nhà. Lý phu nhân lịch thiệp cuối chào đáp lệ với ông bà xui gia, sau đó mọi người cùng ngồi xuống ghế để nói chuyện.
Lý phu nhân nhã nhặn hỏi thăm sức khỏe của Hàn lão gia, Hàn lão gia cũng vui vẻ bày tỏ vẫn đi tái khám thường xuyên và cám ơn Lý phu nhân đã quan tâm. Lý phu nhân điềm đạm cười sau đó bà vào đề chính hỏi đến con gái Nghệ Hân.
Hàn phu nhân chợt lo ngại, không thể trả lời với Lý phu nhân là Nghệ Hân đã đi làm, bà bèn nói: "À...Nghệ Hân nó đã đi qua nhà của một người bạn rồi."
Lý phu nhân hơi ngạc nhiên, bà nghĩ: "Nghệ Hân ngoài Viên Lâm Ý ra thì có chơi với ai, huống hồ bây giờ Lâm Ý lại đang ở bên canada, không lẽ nó vừa về nước sao?"
Hàn lão gia cũng đã nghe Hàn phu nhân nói Nghệ Hân đi làm trước đó, chỉ là nhà ông không muốn quản chuyện của Nghệ Hân, con bé khá thoải mái và tự ý ở Hàn gia. Nhưng nếu để bên nhà Lý gia biế, thì họ sẽ nghĩ điều không hay cho Hàn gia, Hàn lão gia cũng đành xuôi theo Hàn phu nhân mà che giấu với Lý phu nhân.
"Lý phu nhân hay là để tôi gọi cho Nghệ Hân về nhé." Hàn phu nhân nói khéo, định dùng cách này để Lý phu nhân nói chữ thôi rồi ra về, nhưng ai ngờ Lý phu nhân lại chủ động hơn:
"Không cần đâu, để tôi tự gọi, tôi cũng muốn biết nó bạn bè với ai."
Hàn phu nhân thoáng lo lắng, nếu nhỡ may Nghệ Hân mà nói với mẹ nó là nó đi làm thì khổ thay. Hàn phu nhân thức thời liền mỉm cười xin đi xuống nhà một chút, lúc đứng dậy bà có đánh mắt với Hàn lão gia một cái, ý muốn ông phối hợp với bà, là vợ chồng bao nhiêu năm Hàn lão gia liền hiểu ý, nhân lúc Lý phu nhân vừa lấy điện thoại ra thì Hàn lão gia nói:
"Lý phu nhân à, phu nhân mang theo thứ gì đến cho Nghệ Hân phải không?"
Lý phu nhân nâng mắt lên, bà nhìn sang số gói thuốc ở trên bàn thì mỉm cười: "À vâng, tôi quên chưa nói, thuốc này là tôi đi bóc cho Hân nhi, công dụng là bồi âm dưỡng khí, sức khỏe của nó vốn yếu, thân nhiệt lại thấp cho nên phải chú ý nhiều đến sức khỏe mới được."
Hàn lão gia gật đầu: "Vâng, tôi sẽ nhận giúp Nghệ Hân, nhưng thuốc này liều lượng phải uống thế nào."
"À...phải thế này..."
Nhân lúc Hàn lão gia đang câu chuyện với Lý phu nhân thì ở trong phòng Hàn phu nhân liền vội vàng gọi cho Quyển Nhu.
Lúc này Quyển Nhu đang ở cùng Hàn Minh Vũ trong một nhà hàng gần tập đoàn của Hàn Thị. Hàn Minh Vũ đang ăn thì có điện thoại, nhưng cái điện thoại này là của Quyển Nhu, anh còn chưa trả lại cho cô ấy.
Hàn Minh Vũ móc điện thoại ra, Quyển Nhu thấy điện thoại của mình reo chuông thì nói: "Đưa tôi."
Hàn Minh Vũ đưa tay ra xa, anh nhìn màn hình gọi đến thì thấy số của mẹ anh gọi đến, Hàn Minh Vũ không đưa cho Quyển Nhu mà đích thân bắt máy:
"Alo, mẹ ạ?"
Hàn phu nhân ngạc nhiên khi người trả lời lại là con trai bà.
"Vũ hả? Sao con lại cầm điện thoại của Nghệ Hân?"
Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu anh cười rồi trả lời mẹ:
"Cô ấy đang ở cạnh con, mẹ gọi có việc gì không?"
Hàn phu nhân thở dài trong điện thoại bà nói:
"Lý phu nhân đang ở nhà ta, bà ấy không thấy Nghệ Hân ở nhà thì muốn gọi cho Nghệ Hân để hỏi nó ở đâu đấy?"
"Mẹ đã nói gì với Lý phu nhân về Nghệ Hân chưa?"
Hàn phu nhân ngân dài thanh âm : "Chưa hề." Ngưng một chút bà nói tiếp: "Mẹ chỉ nói là nó sang nhà bạn, nào có dám là nói ra ngoài đi làm đâu, Minh Vũ con nhớ nhắc Nghệ Hân nếu mẹ nó gọi đến thì phải khai giống như mẹ đã nói đấy nhé."
Quyển Nhu mắt chăm chăm nhìn Hàn Minh Vũ, nhưng tay thì vẫn múc đồ ăn cho vào miệng nhai nhai. Hàn Minh Vũ một tay bắt điện thoại tay còn lại thì gắp thức ăn bỏ vào cho Quyển Nhu, họ đang ăn ở băng chuyền chạy, cho nên từng món lần lượt chạy đến, Minh Vũ cũng tranh thủ mà gắp những món ngon cho Quyển Nhu.
Anh nói với mẹ: "Vâng, con biết rồi, mẹ không cần lo đâu."
Hàn Minh Vũ cúp máy, Quyển Nhu thấy vậy nuốt thức ăn xong thì liền hỏi: "Minh Vũ, mẹ anh gọi tôi có việc gì vậy?"
Hàn Minh Vũ lại gắp thêm một miếng thức ăn cho Quyển Nhu, anh nói: " Là chuyện của mẹ cô, bà ấy đang ở Hàn gia, lát nữa mẹ cô cũng sẽ gọi để hỏi cô đang ở đâu đấy."
Hàn Minh Vũ không tỏ ra lo ngại về khả năng Quyển Nhu sẽ nói là cô ấy đi làm với lý phu nhân, ngược lại anh rất bình thản, có lẽ anh muốn thử thách niềm tin của mình một lần.
Quyển Nhu nghe vậy thì nghỉ ngợi một chút, lúc cô vừa nghĩ xong thì điện thoại lại reo lên, lúc này Hàn Minh Vũ mới đưa cho Quyển Nhu: "Mẹ cô này."
Quyển Nhu nhận lấy điện thoại, cô chú tâm đến sắc mặt của Hàn Minh Vũ, anh ấy thường khó chịu khi cô nhắc đến gia đình Lý gia, bây giờ cô nhận cuộc gọi này không biết anh ấy có đang nghĩ cô sẽ sinh sự nói xấu Hàn gia hay không?
"Alo." Quyển Nhu nhỏ giọng.
Bên đầu dây bên kia là giọng nói của Lý phu nhân:
"Hân à, con sang nhà ai chơi mà mẹ đến lại không có mặt con ở nhà vậy?"
Quyển Nhu đảo ánh mắt, cô suy nghĩ rồi nói: "Con không có sang nhà bạn."
Hàn Minh Vũ đang gắp thức ăn thì động tác chợt dừng lại, nhưng chỉ một chút anh lại tiếp tục, ánh mắt của anh chợt vắng lặng, chỉ hạ xuống chứ không nâng lên.
Quyển Nhu nói tiếp với mẹ, giọng nói rất tươi tắng:
"Con trốn đi gặp Minh Vũ, ở nhà nhớ quá nên chạy đến công ty để tìm."
Hàn Minh Vũ vừa nuốt xong thức ăn nghe Quyển Nhu nói thế thì bị sặc, anh che tay lên miệng, ngoảnh sang một bên mà ho.
"Mẹ ơi, lát con gọi lại sau nhé."
Quyển Nhu đứng dậy chạy qua chỗ Minh Vũ, cô khom người đặt bàn tay mềm mại lên ngực của anh để vuốt nhẹ, mỗi lần anh bị ho cô đều như vậy:
"Anh mới ăn cái gì mà bị ho vậy, có phải do bị cay không?"
Quyển Nhu lấy ly nước đưa cho Minh Vũ: "Anh uống nước vào cho dễ chịu này."
Ở Hàn gia Lý phu nhân gọi cho Nghệ Hân xong thì vẻ mặt rất vui: "con bé này đi tìm chồng mà cũng bảo là trốn."
Hàn lão gia và Hàn phu nhân nghe không hiểu, lý phu nhân sau đó mới nói: "Nghệ Hân thật ra không có đi gặp bạn đâu bà thông gia à, nó xạo cái miệng đấy, thực chất nó đi gặp Minh Vũ."
Hàn phu nhân ngỡ ngàn, đã dặn trước với Minh Vũ rồi mà. Nhưng thôi kệ, câu trả lời của Nghệ Hân như vậy cũng được, miễn Lý phu nhân không phật lòng là được hết.
Lý phu nhân sau đó xin chào rồi ra về, ngồi trong xe bà ngẫm nghĩ về chuyện của Nghệ Hân, bà còn nhớ lúc trước ngày đám cưới nó còn nói là không bao giờ coi Hàn Minh Vũ là vị hôn phu, vậy mà mới đó mà đã tình cảm với chàng trai đó như vậy, nhưng bà cũng mừng nếu Nghệ Hân có thể sống hạnh phúc với Minh Vũ, bởi vì như Lý lão gia cũng đã nói, chẳng ai chịu nổi cái tính của Nghệ Hân ngoài Hàn Minh Vũ.
|
Chương 40: Không nên thích Hân Hân.
Hàn Minh Vũ uống vào chút nước thì đã cảm thấy ổn hơn, riêng Quyển Nhu thì cứ nghĩ anh ấy ăn phải đồ cay nên mới bị ho, nhưng thực ra Minh Vũ bị vậy hoàn toàn là do câu nói của Quyển Nhu, câu nói đó mới chính là nguyên nhân bất thình lình làm anh sốc nhẹ. Hàn Minh Vũ khi nhất thời không tiếp ứng được một kích thích nào đó thì sẽ bị lên cơn ho, nặng hơn xíu thì kèm theo khó thở, bởi thế cái lần mà Quyển Nhu bá đạo hôn anh cũng vậy, anh là do chưa từng nghĩ đến sự việc ấy có thể xảy ra, chưa từng nghĩ đến mức anh khẳng đinh 100% vì thế khi Quyển Nhu phá vỡ cái khẳng định ấy đã vô tình làm anh bị sốc, bệnh tình mới bộc phát.
"Anh đừng ăn mấy món cay nữa nhé."
Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu, anh điềm nhiên gật đầu. Quyển Nhu mỉm cười, cô đi qua ngồi lại ghế của mình, tay cô cầm đũa lên gắp cho Minh Vũ thức ăn thanh đạm.
"Anh ăn món này đi."
Hàn Minh Vũ nhìn vào chén của mình, anh cũng cầm đũa lên mà ăn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về câu nói lúc nảy của Quyển Nhu, anh không ngờ cô ấy lại lôi anh vào, lôi một cách không thể lường được luôn, còn nói là nhớ anh quá, cái mắt nói dối khi đó cũng không thèm chớp, nghĩ lại lúc cô ấy phủ nhận việc sang nhà bạn, trong lòng anh thật thoáng lo lắng, nhưng cô ấy cuối cùng cũng đã chọn cách đứng về phía anh. Nghệ Hân của lúc này anh hy vọng những gì anh đang thấy mới chính là con người thật của cô ấy.
Sau khi ăn xong, Hàn Minh Vũ đã chở Quyển Nhu về lại cửa tiệm của Tùng Bách, trước khi Quyển Nhu bước xuống xe anh đã giữ lại cánh tay cô ấy.
Quyển Nhu quay lại đôi mắt đang tập trung nhìn Hàn Minh Vũ.
"Chiều nay tôi qua đón cô."
Quyển Nhu mỉm cười, cô gật đầu với anh sau đó bước xuống. Lúc Minh Vũ lái xe đi, Quyển Nhu vẫn còn đứng nhìn theo anh, một hồi thì mới chợt nhận ra, anh ấy nói chiều sẽ qua đón nhưng mà công việc của cô kết thúc muộn hơn anh ấy kia mà.
Quyển Nhu khẽ cắn cái môi, thôi xong, cô đã gật đầu với Minh Vũ, chiều nay cho dù cô có không về sớm thì anh ấy cũng lôi cô về cho bằng được, ây za...sao mà bất cẩn trong cái gật đầu thế không biết.
"Hân Hân." Na Na đi ra gọi Quyển Nhu.
Quyển Nhu nghe giọng Na Na thì quay ra sau, Na Na bước đến gần, cô nhìn theo cái hướng mà Quyển Nhu vừa nhìn, Na Na cười cười mắt như tinh ý mà nói:
"Đó là chồng cô phải không?"
Quyển Nhu bỗng ngạc nhiên, Minh Vũ không hề xuống xe thì làm sao mà Na Na biết anh ấy là chồng cô được.
"Cô đứng bên trong mà nhìn thấy được người ngồi trên xe à?"
Na Na đánh đôi mắt hí hửng sang Quyển Nhu: "Thần nhãn đó."
Quyển Nhu cười hờ, trong đầu đang nghĩ Na Na thật biết đùa.
"Mà đó thật sự là chồng cô à?" Na Na lại hỏi.
Quyển Nhu thôi thì cũng nhận cho xong: "Ừm."
"Nhà giàu, đi xe sang, cô là cao thủ cưa đại gia sao?"
Quyển Nhu khẩy nhẹ lông mày, Na Na đổi chủ đề cũng chống mặt thật, cô là con gái của tập đoàn Lý Thị, cần gì phải đi cưa cẩm ai, chẳng qua đó đều là những thứ của nguyên chủ Lý Nghệ Hân.
"Na Na cô đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta vào trong thôi."
Quyển Nhu đi vào, Na Na thì vẫn còn rất tò mò, cô lại muốn học hỏi ở Quyển Nhu, học cô ấy về cách tán đổ đàn ông giàu có là như thế nào?
Lúc Quyển Nhu đi vào thì gặp Tùng Bách, cô thật thấy ái ngại vì đã đi khá lâu.
"Ông chủ Tùng, xin lỗi tôi về muộn."
Tùng Bách hào sản, anh không có ý trách gì Quyển Nhu, chỉ là thấy cô ấy đi lâu thì hơi lo.
"Cô về thì tốt rồi, tôi còn tưởng cô gặp khó khăn gì trên đường nữa, muốn gọi cho cô nhưng lại không có số, còn tính đi tìm cô đây này."
"Thật ngại quá." Quyển Nhu cảm thấy rất áy náy.
"Tùng Bách ca, anh thích Hân Hân à?" Na Na đột nhiên chen ngang làm Quyển Nhu và Tùng Bách phải đứng sửng, nhưng sửng nhất vẫn là Tùng Bách, trời ơi cái cô Na Na này không biết hỏi như vậy là ngại lắm sao?
"Na Na cô đừng nói linh tinh." Tùng Bách lặp tức nói Na Na, anh không muốn cô ấy tiếp tục đùa.
"Tôi không có nói linh tinh, anh quan tâm Hân Hân hơn mức bình thường kia mà."
Tùng Bách bị chột dạ, nhưng vẫn cố cười giả lả: "Tôi...tôi đối với cô cũng vậy mà."
Na Na cười, thế rồi lại nói: "Anh cũng vậy với tôi à, bây giờ tôi mới biết đấy, thì ra anh thích cả hai."
Trời đất, Tùng Bách và Quyển Nhu đều phải thở dài, thật là sầu não với cô nàng họ Kim này quá.
"Na Na cô đừng có đùa ông chủ Tùng nữa." Quyển Nhu nhắc Na Na.
"Là anh ấy tự nhận còn gì, nhưng mà Tùng Bách ca à, Na Na thì anh có thể thích được, yêu được, và thậm chí là cưới được, nhưng Hân Hân thì đã có chồng rồi, anh mà rớ tới cô ấy là coi chừng bị chồng cô ấy đánh cho nhừ xương đấy."
Tùng Bách nghe Na Na nói mà phải khụ khụ...còn Quyển Nhu thì chỉ thấy mắc cười, cô bụm lấy miệng, Na Na có khiếu hài hước thật, ông chủ Tùng phải khổ tâm rồi. _________
Tại Lý gia.
Lý phu nhân về nhà, Vân Lục là người mở cửa, nhìn thấy Lý phu nhân Vân Lục ôn nhu nở nụ cười.
Lý phu nhân chẳng liếc nhìn, bà thẳng thường bước vào trong nhưng đột nhiên phải dừng lại, lúc đi vô hình như có cái gì đó vừa chói vào mắt bà. Lý phu nhân chậm rãi quay lại, mắt nhìn chiếc vòng mà Vân Lục đang đeo, chỉ cần nhìn sơ quá thì cũng biết là vòng ngọc đắc giá.
"Con mới mua chiếc vòng đó sao?"
Vân Lục nhẹ đáp: "Dạ không, cái vòng này là anh hai mua cho con."
"Ổ!!" Lý phu nhân ngạc nhiên nhưng phong thái vẫn rất điềm đạm, quý phái.
"Nghệ Hoành nó cũng thương em gái thật, nhưng mà con ăn mặc kém sang nên không hợp với chiếc vòng đó, nếu có ra ngoài thì phải chọn trang phục cho sứng tầm, nếu không con sẽ bị mất mặt, xã hội thượng lưu luôn là những người có mắt nhìn về đẳng cấp."
Lý phu nhân ưu nhã nói, lời thốt ra đâm chọt vào tâm trí của Vân Lục, tuy đang cắn chặt răng nhưng Vân Lục vẫn cố kiềm xuống cơn thịnh nộ, nhẹ nhàng thốt lên một chữ "Dạ."
Đợi khi Lý phu nhân đi về phòng, Vân Lục mới bộc ra đôi mắt tăm tối, lòng bàn tay siết chặt, chiếc vòng này đến hôm nay cô mới là lần đầu tiên đeo trên tay nhưng không ngờ lại phải nhận lấy lời lẽ châm biếm đó của bà ta, Bạch Mễ Hoa bà cứ ung dung đắc ý đi, bởi vì sẽ có một ngày bà không thể cười được mà chỉ có thể là phải khóc.
__________
Đến 5h10 phút chiều.
Tại tiệm hoa Tùng Bách, Quyển Nhu vẫn đang cắm một giỏ hoa cho khách, Na Na cũng bận tiếp một vị khách khác cho nên cả hai phải chia nhau ra làm. Lúc này xe của Hàn Minh Vũ đã có mặt tại tiệm hoa, anh chưa vào mà lấy điện thoại gọi cho Quyển Nhu.
Hàn Minh Vũ lấy điện thoại ra thì chợt mắc cười, do không có vỏ nên pin bị rớt ra ngoài, thật là, anh còn chưa có đi mua cái khác. Minh Vũ gắn pin vào, sau đó thì khởi động máy rồi gọi, Quyển Nhu đang cắm hoa thì trong chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại rồi phải vừa cắm mà vừa kẹp điện thoại vào tai để nghe máy.
"Alo."
"Tôi đến rồi."
"Anh đợi tôi một chút nhé."
"Tại sao phải đợi, giờ về thì phải về chứ?"
"Tôi đang còn cắm một giỏ hoa, xong rồi sẽ ra ngay."
Quyển Nhu nói xong thì cúp máy, cô nhìn đồng hồ, thời gian cũng trôi qua nhanh thật, cũng may là cô đã nói trước với Tùng Bách một tiếng nhưng nếu ngày nào Minh Vũ cũng đòi đến đón cô thì phải làm sao? Không lẽ cứ đến giờ này thì lại xin về sớm ư? Quyển Nhu cầm cành hoa màu trắng cắt một đoạn gốc sau đó cắm vào giỏ hoa.
Hàn Minh Vũ bị ngắt điện thoại đột ngột thì có chút không vui, anh thảy điện thoại sang cái ghế rồi mở cửa bước vào trong.
Na Na vừa giao xong giỏ hoa cho vị khách kia ra về thì hai mắt chợt mở to, cánh cửa của tiệm được một mỹ nam mở ra, Hàn Minh Vũ tiêu sái bước vào, anh lướt mắt để tìm Quyển Nhu, nhìn thấy cô ấy thì khóe miệng nhẹ cong lên, anh bước đến ngồi xuống một cái ghế, chân vắt chéo, trầm mặc yên tĩnh không kêu cũng không gọi Quyển Nhu, chỉ là anh sẽ ngồi đây để đợi cô ấy.
Na Na nảy giờ thẩn thờ, một lúc thì mới tĩnh lại. Ôi cuộc sống này có soái ca thật là tuyệt, nhìn cũng đã mắt quá trời, nhưng mà anh ta vô đây sao cứ ngồi yên một chỗ, Na Na đưa mắt nhìn theo hướng của Hàn Minh Vũ đang nhìn, thì ra anh này là đang ngắm Hân Hân.Ể! Không lẽ anh ta cũng giống Tùng Bách ca thích Hân Hân à? Hân Hân coi vậy mà có sức hút giữ ta.
Na Na rón rén nhích nhích chân tới chỗ của Quyển Nhu, ánh mắt cô nàng hí hửng nói nhỏ trong tai: "Có anh chàng để ý cô kìa."
Quyển Nhu thì nghĩ Na Na lại đùa nên chỉ cười, cô vẫn đang chăm chỉ cho giỏ hoa.
"Chồng cô có đẹp bằng anh ta không?" Na Na lại dí dỏm nói.
Quyển Nhu cười rồi nói: "Na Na cô đừng đùa nữa, khách đang đợi tôi kìa."
"Nhưng mà anh này cứ nhìn cô chằm chằm, kiểu này muốn ăn đòn giống ông Tùng Bách ca rồi."
Ý Na Na muốn nói nếu đàn ông mà tơ tưởng tới Quyển Nhu thì sẽ bị chồng Quyển Nhu đánh, Na Na làm như Hàn Minh Vũ là đầu gấu không bằng, Quyển Nhu nghe mà buồn cười, cô lắc đầu bó tay với Na Na.
"Cô không tò mò thiệt à?"
Quyển Nhu không bận tâm, cô chỉ lo làm cho xong việc, nhưng Na Na vẫn quáy quá nên cô bèn ngoảnh đầu lại nhìn xem sao? Lúc nhìn qua thì chỉ có thể là hai chữ ngạc nhiên, trong miệng của Quyển Nhu chợt thốt lên: Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ ánh mắt sáng nụ cười, anh chậm rãi nói:
"Cô mau làm cho xong đi."
Na Na thì ồ lên một chữ trong lòng, máu tò mò lại nổi lên, tính hỏi Hân Hân thêm vài câu thì lại có khách vào tiệm, ầy...thôi để ngày mai hỏi nốt vậy.
Quyển Nhu cuối cùng cũng cắm xong, cô giao cho khách, sau đó thì đi tới chỗ Hàn Minh Vũ đang ngồi.
"Sao anh lại vào đây rồi?"
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh nắm lấy tay của Quyển Nhu:
"Về thôi."
"Đợi tôi lấy túi xách đã." Quyển Nhu rút tay ra, cô đi lấy túi xách rồi đến nói với Na Na: "Na Na tôi về đây."
Na Na cầm cành hoa trên tay đưa cho Quyển Nhu, Quyển Nhu không hiểu nên nhướng mắt.
Na Na xích tới nói nhỏ: "Tặng cho anh ấy."
Quyển Nhu ngoảnh nhìn Minh Vũ một cái: "Na Na đó là chồng tôi đấy."
"HỂ?" Mắt Na Na mở tròn, cô không ngờ được là chồng của Hân Hân lại đẹp trai bá cháy chảy nước miếng như vậy.
"Thôi tôi về nhé." Quyển Nhu không vòng vo nữa cô nói thế rồi đi nhưng Na Na lại kéo tay của Quyển Nhu, Quyển Nhu quay lại: "Sao nữa vậy Na Na?"
"Na có nói là Na Na tặng đâu, cái này là bảo Hân Hân tặng, cầm đi, cây hoa này là Na lựa đẹp lắm đó, Hân Hân cầm lấy tặng cho chồng, thể hiện tình yêu."
Haiz...Na Na thật đi xa quá, cô ấy còn quan tâm đến chuyện tình yêu của Quyển Nhu, thật là phải trầm ngâm thở dài, không nhận thì chắc không về được luôn quá.
"Được rồi tôi nhận, cám ơn cô."
"Cô gì ơi tôi muốn chọn hoa này." Vị khách lựa xong hoa thì kêu Na Na.
"Vâng." Na Na vẫn không quên đưa cây hoa đang cầm cho Quyển Nhu rồi mới chạy đi.
|
Chương 41: Thoải mái hơn.
Ngồi trên xe, Quyển Nhu xoay xoay cánh hoa mà Na Na đưa.
"Minh Vũ à, ngày mai anh đừng đến đón tôi nữa nhé."
Quyển Nhu chỉ vừa nói xong một câu còn chưa giải thích lý do thì Hàn Minh Vũ đã ừm một tiếng. Quyển Nhu ngạc nhiên, cô còn định thuyết phục Minh Vũ đồng ý với giờ giấc tan làm của cô, vậy mà chưa gì anh ấy đã ừm rồi? Cô thuận lợi như vậy sao?
"Buổi sáng cũng không phiền anh phải đi sớm với tôi, anh cứ..."
"Ừm."
Hàn Minh Vũ không đợi Quyển Nhu nói hết, anh lại ừm một tiếng, gương mặt cũng rất trầm tĩnh không chút bức bối. Quyển Nhu thấy có gì đó lạ lạ, không giống Minh Vũ cho lắm, anh ấy dễ chịu thì vốn sẽ không bình thường. Nhưng thôi kệ, miễn Minh Vũ đồng ý là được rồi, không lẽ lại muốn anh ấy phản đối thì cô mới thấy tốt sao?
Về đến Hàn gia, xe của Hàn Minh Vũ chạy thẳng vào trong sân. Minh Hạ thấy anh hai về chung với Quyển Nhu thì mắt liền lóe tia ghét, cô đứng ở cửa, canh khi bà phù thủy đi vào thì chìa chân ra gạt chị ta té chơi.
Quyển Nhu vốn không để ý nên vấp phải chân Minh Hạ liền té xuống sàn một cái ạch.
"Ôi chị dâu, em xin lỗi nhé, do em không thấy chị đi vào."
Minh Hạ giả ngô, trước mặt thì xin lỗi nhưng trong bụng lại đang cười khả khả.
Hàn Minh Vũ đang đi thì chợt quay lại, anh nhíu mày, liền bước tới đỡ Quyển Nhu lên, mắt anh cùng lúc tối lại liếc sang Minh Hạ.
Hàn Minh Hạ bị ánh mắt của Minh Vũ làm cho sợ hãi, anh hai vì chị ta mà quất ánh mắt sắc lạnh với cô, Lý Nghệ Hân cũng thật lợi hại chỉ mới đó mà đã khống chế được anh hai như vậy.
"Không sao chứ?" Minh Vũ hỏi Quyển Nhu.
Quyển Nhu lắc đầu, cô thoáng nhìn Minh Hạ, vừa rồi cô biết rõ là Minh Hạ cố ý nhưng cô cũng không muốn bắt lỗi Minh Hạ, con bé chắc là thành kiến với Lý Nghệ Hân lắm cho nên mới thế thôi.
Quyển Nhu sau đó đi lên phòng với Minh Vũ, còn Minh Hạ thì vẫn rất ức chế trong lòng, cô vô cùng tức khi anh hai cô tốt với bà chị dâu, cô lo anh hai sau này sẽ có ngày bị chị ta đâm sau lưng.
Minh Hạ bỏ đi vô phòng, bức bối mà đóng cửa cái ầm, nhóc tiểu Thiên đang chơi thì nảy mình làm rơi con robot.
"Tức quá, tức quá..."
Minh Hạ ngữ khí oanh oanh, tiểu Thiên bị dọa nên rút mình vô cái chăn, cuộn tròn nằm im. Lát sau khi Minh Hạ mở cửa đi ra ngoài thì nó mới lén ló đầu ra, cửa Minh Hạ để hở nên nó liền đẩy ra mà đi khỏi phòng, ra đến giữa nhà tiểu Thiên thấy một cành hoa hồng, hoa này là của Quyển Nhu khi nảy bị té mà đánh rơi.
Tiểu Thiên nhặc lấy cành hoa, sau đó lại theo thói quen mà trèo lên trên cầu thang. Trên phòng, lúc này Quyển Nhu đang ngồi sấy tóc, bỗng ở bên ngoài cửa vang lên hai tiếng baba khe khẽ, Quyển Nhu đang dùng mấy sấy nên nghe không rõ, cũng không mấy để ý, nhưng chỉ khi cô tắt đi thì mới nghe được có tiếng gọi gì đó, cô nghe kỹ một chút thì âm thanh đó là baba, baba.
Quyển Nhu chợt cười, cô cất máy sấy rồi đi tới mở cửa, không cần hỏi cũng biết đấy là ai rồi. Quyển Nhu mở cửa ra tươi cười nhìn tiểu nhóc con.
"Baba đi tắm rồi." Quyển Nhu vui vẻ nói nhưng cô nhìn thấy trên tay của tiểu Thiên cầm cành hoa hồng thì thoáng lo: "Tiểu Thiên cái này con cầm không được đâu, nó có gai đấy."
Quyển Nhu đưa tay để lấy đi cành hoa trong tay tiểu Thiên nhưng thằng bé không chịu, nó bóp chặt tay, nhất quyết không thả.
"Tiểu Thiên ngoan! Đưa cho cô, còn cầm sẽ bị chảy máu đấy."
Tiểu Thiên lắc đầu, không đưa là không đưa. Quyển Nhu trĩu mày, nhóc này cũng cứng đầu ghê, cô lại tiếp tục nịn nọt để lấy lại cành hoa.
"Tiểu Thiên, nếu con thích thì con cầm cũng được, nhưng mà để cô Hân bẻ hết gai nhọn đã rồi sẽ đưa cho con có được không?"
Quyển Nhu thậm chí là nói rất nhỏ nhẻ, rất nỉ non, nhưng tiểu nhóc này vẫn cứ lắc đầu, trời ạ! Cái mặt ngoan cố của nó nhìn cũng rất yêu, không thể nào mắng nó được.
"Con không đưa là cô cướp đấy nhé! Nào mau đưa cho cô."
Quyển Nhu gỡ tay của tiểu Thiên nhưng khi cô cố gắng lấy cành hoa thì mặt của tiểu Thiên méo lại, nó sắp khóc, thấy tội nên Quyển Nhu dừng lại, cô sờ lên mặt nó rồi dỗ dành.
"Ngoan, ngoan! Cô thương, cô không có dành đồ của con, cô chỉ sợ con bị chảy máu thôi mà."
"Chuyện gì vậy?"
Hàn Minh Vũ đứng ở sau Quyển Nhu bỗng lên tiếng. Cô quay lại thấy anh thì đứng lên nói: "Tôi muốn lấy cành hoa tiểu Thiên đang cầm, thằng bé thì không chịu đưa nhưng mà gai hoa hồng có thể làm nó bị chảy máu."
Hàn Minh Vũ bước tới anh ngồi xuống nhìn tiểu Thiên, thế rồi bàn tay anh đưa ra, nghiêm giọng mà nói: "Đưa cho ba."
Tiểu Thiên bĩu cái môi, đôi mắt liền cụp xuống, nó đang bị lung lay, cây bông mà nó thích sắp bị ba lấy mất tiêu.
Hàn Minh Vũ lại nói một lần nữa, giọng cũng nhấn hơn: "Ba bảo đưa cho ba."
Tiểu Thiên lần này thì mếu miệng, nó buộc phải đặt cây bông lên bàn tay của ba nó. Hàn Minh Vũ cầm lấy đưa cho Quyển Nhu, anh cũng dạch bàn tay của tiểu Thiên ra xem có bị chảy máu không, thấy không có gì thì anh mới ẵm con lên rồi đi xuống dưới nhà.
Quyển Nhu cầm cành hoa trong tay, mắt nhìn theo hai cha con, cô thật thán phục Minh Vũ, anh ấy chỉ cần nói hai câu thì nhóc con đã phải đưa liền. Nghĩ lại cô thấy bản thân mình sao mà cũng giống với tiểu Thiên, mỗi lần Minh Vũ nghiêm giọng thì rất bị áp đảo, cuối cùng không theo ý anh ấy thì không được, không biết kiếp trước Hàn Minh Vũ có sinh ra là dòng máu quý tộc hay không mà lời nói lại rất có uy như vậy.
Lát sau khi Hàn Minh Vũ quay trở lại phòng cũng là lúc gia đình anh chuẩn bị ăn tối. Nếu là mỗi khi thì Quyển Nhu sẽ ăn riêng, nhưng hôm nay thì Hàn Minh Vũ không muốn để cô ấy dùng cơm một mình nữa, anh muốn Quyển Nhu cùng gia đình ăn chung bữa tối.
Quyển Nhu dĩ nhiên là sẽ thấy không thoải mái, dù sao thì cô cũng đã ăn riêng một thời gian rồi, với lại gia đình của Minh Vũ lại không thích cô, ngồi chung bàn chỉ khiến mọi người không vui.
"Minh Vũ anh cứ xuống ăn đi, với lại tôi ăn sau cũng quen rồi, bây giờ thì chưa có đói."
Quyển Nhu cố thuyết phục Hàn Minh Vũ nhưng nếu Minh Vũ đã không muốn thì cô có thuyết tới sáng cũng bất thành.
"Cô có muốn ăn sau cũng không được đâu."
"Tại sao lại không được?"
"Bởi vì tôi sẽ bảo người làm đổ hết cơm và đồ ăn đi, cả mì gói hay gì đó tôi cũng sẽ bảo quẳng hết, cô sẽ bị bỏ đói." Hàn Minh Vũ nói, miệng cười như không cười thách thức cô nàng.
Quyển Nhu thật hết nói nổi, anh ấy sao có thể vô lí như thế chứ?
"Cô có đi không?" Hàn Minh Vũ thản thường hỏi.
Quyển Nhu nếu ban đêm mà bị đói sẽ không ngủ được, Minh Vũ lại áp bách cô như vậy, cô có thể không đi sao, Minh Vũ đáng ghét, thật là đáng ghét...đôi mắt cô nhìn là biết đang rất ấm ức, ấm ức không phản kháng được mà chỉ có thể gật đầu.
Hàn Minh Vũ cười, anh muốn phải dùng cơm với anh thì phải đi thôi, đôi co làm gì để rồi bản thân lại tức tối không nói được. Anh nắm lấy tay Quyển Nhu kéo cô ấy đi xuống dưới nhà, Quyển Nhu rất miễn cưỡng đi theo, Minh Vũ cứ lúc thế này lúc thế kia cô chẳng biết đâu mà lường, vốn dĩ khi cô muốn ăn riêng anh ấy đã nói là cho cô tùy ý, vậy mà bây giờ tùy ý chẳng thấy đâu lại chỉ thấy mỗi anh ấy là tùy ý thôi. Haiz...thật là phiền muộn.
Ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của Minh Hạ cứ lườm lườm Quyển Nhu, nhưng khi Hàn Minh Vũ nghiêm lại nhìn thẳng Minh Hạ thì ánh mắt ấy mới chịu bỏ xuống. Hàn lão gia và Hàn phu nhân thì điềm đạm, họ cũng không tỏ ra dò xét Nghệ Hân như lúc trước, Quyển Nhu cũng có phần cảm thấy thoải mái hơn, cô đưa đũa gắp đồ ăn, khi thoảng lại gắp cho Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ cười nhẹ, anh cũng gắp đồ ăn bỏ lại vào trong chén của Quyển Nhu: "Ăn cho no vào." Anh nói.
Minh Hạ thấy anh mình như vậy thì tức muốn chết, ngàn lý do cô cũng không hiểu một người thông minh như anh hai sao có thể dễ dàng xa lưới ác nữ như vậy, Lý Nghệ Hân này cô quả là đã xem thường cô ta.
---------- Tại Lý gia.
Vân Lục nghe tiếng chuông cửa thì đã nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nhìn thấy cô giúp việc đang chuẩn bị mở thì Vân Lục đã nói: "Chị Phù để tôi."
Chị Phù bèn đi chỗ khác, nhường phần mở cửa lại cho Vân Lục, cô đoán giờ này mà về thì chỉ có thể là Lý Nghệ Hoành.
Vân Lục gương mặt tươi tắn mở cửa ra, nhưng chỉ trong cái chớp mắt nét mặt ấy liền bị tắt đi.
Đứng ở ngoài cửa là thư ký Phi, cô mặc một cái váy hở lưng màu đỏ rất quyến rũ, lại còn đang dìu Lý Nghệ Hoành.
Thư ký Phi thấy Vân Lục thì cuối đầu chào một cái:
"Chào cô, tôi là Mã Phi Phi. Anh Lý uống hơi say nên tôi phải đưa anh về đây."
Thư ký Phi nói xong thì Lý Nghệ Hoành đã lấy tay khỏi vai cô, anh ta xoay lại nhìn thư ký Phi rồi lại ôm lấy cô, miệng cười cười nói: "Phi Phi nhảy với anh một điệu."
Thư ký Phi hơi ngại ngùng với Vân Lục, nhưng Lý Nghệ Hoành say rồi đứng không được vững, cô cũng phải để cho anh ấy tựa vào người mình: "Giám đốc à, đây là nhà anh không phải ở buổi tiệc."
Vân Lục mím chặt cánh môi, đôi mắt tựa như có một áng mây mù kéo đến: "Anh hai." Vân Lục thốt lên, ngữ khí khá mạnh, cô muốn Lý Nghệ Hoành tĩnh táo lại, nhìn xem ai đang gọi anh ấy.
Nhưng có lẽ âm thanh chưa đủ mạnh, Lý Nghệ Hoành vẫn dúi mặt vào hom cổ của thư ký Phi, Vân Lục nghiến răng cô không muốn Lý Nghệ Hoành ở gần với bất kỳ người phụ nữ nào.
"Anh hai." Vân Lục lại lớn tiếng, chợt làm cho thư ký Phi cũng phải choáng tai.
"Hỗn xược."
Tiếng nói gằn mạnh lại có quyền thế thốt lên, Vân Lục quay lại nhìn thì thấy Lý phu nhân đang bước đến từ đằng sau, ánh mắt sắc bén của phu nhân liếc nhìn Vân Lục.
"Đó là anh hai của cô, cô lấy cái giọng điệu chợ búa đó để gọi anh mình sao? Chẳng lẽ trong Lý gia không còn trên dưới?" Giọng nói của Lý phu nhân mang lực răng đe rất cao, Vân Lục yếu thế đành phải lùi sang một bên.
"Con không có ý đó."
Lý phu nhân "hừm." Bà đi ngang qua Vân Lục, nhìn thư ký Phi thì giọng điệu lại nhẹ đi, bà nói: "Phi Phi vất vả cho con khi phải đưa Nghệ Hoành về."
Thư ký Phi mỉm cười, cô nhã nhặn đáp lại: "Dạ không sao, con cũng chỉ làm việc nên làm mà thôi."
Lý phu nhân nhẹ nhàng dãn môi, bà quay vào trong gọi:
"Chú Lục."
Từ dưới chú Lục đi lên: "Phu nhân."
"Chú giúp cô này đưa Nghệ Hoành lên phòng nghỉ ngơi."
"Vâng."
Chú Lục đi đến dìu lấy Lý Nghệ Hoành, thư ký Phi cùng dìu một bên tay để giúp Lý Nghệ Hoành đi vào trong, lên đến trên phòng thư ký Phi còn chu đáo đắp chăn rồi lấy khăn ướt lau mặt cho Lý Nghệ Hoành. Tất tần tật những việc ấy đều lọt hết vào trong ánh mắt căm phẫn của Vân Lục, bàn tay từ lâu đã siết chặt, đến nỗi móng tay làm da thịt đau nhói, trong thâm tâm của Vân Lục đang nổi lòng hờn ghen với Mã Phi Phi, cô ta là ai mà dám gần gũi anh Nghệ Hoành của cô như vậy, muốn chết sao?
. . .
P/s: cám ơn các bạn đã yêu thích và đón đọc truyện.
|
Chương 42: Thẻ tín dụng
Lý phu nhân ngồi ở ghế ngay trong phòng của Lý Nghệ Hoành, bà nhìn thư ký Phi chăm sóc cho Nghệ Hoành thì hài lòng mà cười nhẹ.
Thư ký Phi làm xong những việc cô thấy cần rồi thì đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý phu nhân. Có lẽ đối với Vân Lục thư ký Phi rất xa lạ nhưng đối với Lý phu nhân và Lý tổng thì thư ký Phi không khác gì là người thân trong nhà, bà và lão gia đều rất ưng Phi Phi có thể trở thành con dâu của Lý gia, chỉ là phải chờ cái hành động của Nghệ Hoành nữa thôi, chứ tâm ý của Phi Phi đối với con trai Lý gia như thế nào thì Lý phu nhân đây đều đã nhìn ra từ lâu.
"Phi Phi, tại sao Nghệ Hoành lại uống say thế." Ly phu nhân điềm đạm hỏi.
Mã Phi Phi mỉm cười nhẹ nhàng, thanh giọng ôn nhu trả lời với Lý phu nhân: "Vì tối nay con cùng anh ấy tham dự một buổi tiệc dạ hội, cũng vì gặp nhiều đối tác nên anh ấy phải uống rượu để xã giao, bình thường tửu rượu của anh khá tốt, nhưng do chủ của buổi tiệc này lại đặt một loại rượu mạnh cho phái nam, cho nên mới dẫn đến việc anh ấy bị say."
Lý phu nhân hiểu được thì gật gù: "Từ khi về nước Nghệ Hoành ít khi đi dự tiệc, buổi tiệc này chắc phải quan trọng nên mới phải đi, làm ăn kinh doanh thì hơi mệt ở chỗ phải xã giao."
Thư ký Phi vẫn điểm nụ cười, cô nhẹ "Vâng." với Lý phu nhân.
Lý phu nhân sau đó lại nói: "Cũng đã muộn rồi, hay là con ở lại đây đi, sáng rồi hẵng về."
Thư ký Phí cười ngại: "Không sao đâu ạ, con không muốn phiền phu nhân, con nên về thì tốt hơn."
Lý phu nhân tỏ ra tinh ý, bà lườm nhẹ thư ký Phi:
"Sao con lại nói là phiền, ta và lão gia mến con như thế nào con còn không biết, con cứ yên tâm ngủ lại Lý gia, không phải e ngại gì hết, nếu con muốn con có thể ngủ chung với Nghệ Hoành luôn cũng được."
Thư ký Phi chợt mở to mắt, miệng há ra: Dạ?
Lý phu nhân che tay lên miệng cười: "Ta đùa con thôi, xem con hớt hãi chưa kìa."
Thư ký Phi nghe phu nhân Lý nói vậy thì mới sửng lại, cô cũng hư hư cười, vừa rồi Lý phu nhân làm cho cô choáng quá.
Vân Lục nghe lén cuộc nói chuyện thì ngọn lửa ghanh ghét nổi lên nghi ngút trong lòng ngực, Bạch Mễ Hoa còn ngang nhiên bảo cái con nhỏ họ Mã đó lên giường với anh Nghệ Hân ư? Bà ta bị điên sao? Khốn kiếp, cô vốn chẳng muốn ác nhưng ai dám tơ tưởng tới anh Nghệ Hoành thì đừng có trách cô.
----------
"Cái này là gì vậy?"
"Thuốc bổ, là của mẹ cô mang đến đấy."
Hàn Minh Vũ đưa chén thuốc Đông Y cho Quyển Nhu.
Quyển Nhu ngồi trên giường, cô đưa tay cầm lấy, mùi thuốc rất nồng, cô là người thuộc típ sợ đắng, nhưng hình như khứu giác của Lý Nghệ Hân lại không tỏ ra hề hấng gì trước mùi thuốc, bình thường nếu là cơ thể của cô thì cô đã chịu không được cái mùi, huống chi là uống, Nghệ Hân chắc ở Lý gia quen uống mấy cái này rồi nên mới không sợ đắng.
Quyển Nhu định uống thì chợt nghĩ đến Minh Vũ, cô bỗng nói: "Minh Vũ hay là anh uống đi." Cô đưa cái chén lại cho Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ nhìn chén thuốc, anh nói: "Thuốc là cho cô, không phải cho tôi, với lại tôi cũng chẳng cần gì mà phải uống thuốc, sức cô yếu thì cô uống đi."
"Cái gì mà cần hay không cần, thuốc này là thuốc bổ, anh uống thì cũng tốt chứ sao? "
"Không cần, cô uống lẹ đi cho nóng, để nguội sẽ khó uống hơn đấy."
Quyển Nhu mím nhẹ cánh môi, Minh Vũ không chịu uống, cô cũng chỉ là quan tâm anh ấy thôi mà.
"Uống đi." Minh Vũ thúc.
Quyển Nhu thôi thì cũng uống, khi uống xong Minh Vũ cầm lấy cái chén đặt lên bàn rồi đưa cho cô một tấm thẻ.
"Thẻ này là...?"
"Là thẻ tín dụng của tôi."
Quyển Nhu cầm cái thẻ mà Minh Vũ đưa, cô đang không hiểu là tại sao anh ấy lại đưa thẻ cho mình.
"Cô cần sài gì thì cứ dùng thẻ này, không cần phải đi làm nữa."
Quyển Nhu nghe Minh Vũ nói thì mới hiểu, thì ra là anh ấy nghĩ cô vì thiếu tiền nên mới đi làm, chẳng trách lúc cô bảo anh ấy đừng đến đón cô thì anh ấy liền ừm ngay, cái ừm của Minh Vũ vốn chẳng phải là anh ấy đồng ý mà là vì muốn bắt cô ở nhà, thẻ anh ấy cũng đã cho cô, vì thế anh ấy nghĩ cô chẳng còn lý do gì để mà đi làm nữa.
Quyển Nhu không muốn nhận tấm thẻ này, chuyện cô đi làm đã khiến Minh Vũ hiểu sai, có lẽ khi cô còn là một Khương Quyển Nhu cô làm việc sẽ là vì mục đích kiếm tiền, nhưng bây giờ thì khác, cuộc sống của cô bây giờ không khó khăn như Quyển Nhu, cô không cần phải chật vật vì tiền bạc, cô hiện tại muốn đi làm thực chất chỉ là vì niềm vui và sự yêu thích của bản thân.
"Minh Vũ thẻ là của anh thì anh cứ giữ mà dùng, tôi không có cũng chẳng sao đâu." Quyển Nhu đưa thẻ lại cho Minh Vũ, nhưng Minh Vũ là không lấy, anh nhíu mày: "Cô sợ thẻ của tôi không đủ tiền cho cô sài sao?"
Quyển Nhu đang ngồi ở trên giường, Hàn Minh Vũ thì đứng, chỉ là anh ấy cao quá, khi nói chuyện cô cứ phải ngẩn lên, có hơi mỏi cổ và bất tiện. Vì thế Quyển Nhu đã nắm lấy tay của Minh Vũ kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
Hàn Minh Vũ ngồi xuống, chân mày cũng nhẹ dãn ra, anh trầm mặc nhìn Quyển Nhu.
Quyển Nhu cũng nhìn thẳng Minh Vũ, đáy mắt long lanh của cô sau đó lại hạ xuống, cô lật bàn tay của Minh Vũ lên, rồi đặt vào tay anh tấm thẻ tín dụng, cô nói:
"Tôi biết anh nghĩ cho tôi nên mới đưa thẻ này, nhưng tôi thật sự không cần dùng đến, dù sao ở Hàn gia tôi cũng không thiếu thứ gì, đồ đạt cũng không cần mua, quần áo cũng không thiếu, trong tủ cũng đã treo rất nhiều rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn đi làm để được vui vẻ và được làm điều mình thích, tuy về mặt lương bổng sẽ kiếm không được nhiều nhưng mà tôi mãn nguyện, đối với tôi như vậy là đủ rồi, vì thế anh có thể hiểu cho tôi được không, đừng bắt tôi phải nghỉ việc."
Hàn Minh Vũ nhẹ thở ra, ánh mắt đã chuyển qua góc trái, anh yên lặng một hồi để suy nghĩ, sau đó mới mở miệng nói: "Nếu cô muốn đi làm như vậy thì đến Hàn Thị làm đi."
Quyển Nhu liền bị sửng, mắt cô nhướng lên: "Hả ?Hàn...Hàn Thị." Thiên địa ơi! Cô là mù công nghệ, mù học vấn, mù ngoại ngữ, có biết cái giống gì đâu mà anh ấy bảo cô đến Hàn Thị vậy trời, Minh Vũ em là Quyển Nhu không phải Nghệ Hân đâu, em dốt lắm, Quyển Nhu thầm than với Minh Vũ trong lòng.
"Chẳng phải cô có bằng thiết kế còn gì, cho dù bằng cấp là không xác thực nhưng cô cũng có thể dùng năng lực để chứng minh, tôi cũng muốn xem thử kỹ năng thiết kế của cô đến đâu."
Quyển Nhu chớp ánh mắt, cô hỏi: "Không xác thực? Là sao?"
"Thì là bằng giả đấy."
À! Cô nhớ rồi, đã có lần Minh Vũ cợt nhạo nói cái bằng của cô là bằng mua, nhưng mà thực chất nó có phải là bằng mua hay không cô cũng chẳng biết, chỉ biết cô mới là giả đây nè.
"Sao hả, nếu không có vấn đề gì thì ngay mai tôi dẫn cô đến Hàn Thị."
"Tôi sẽ không đến đâu." Quyển Nhu liền xổng lên nói.
Hàn Minh Vũ nâng nhẹ ánh mắt, phản ứng của Quyển Nhu bất thình lình làm anh im lặng.
Quyển Nhu bối rối, cũng tại cô sợ phải đến Hàn Thị, cô bình tâm lại, sau đó khẽ nói: "Minh Vũ! tôi không thích thiết kế, thứ tôi thích là Hoa nghệ."
"Hoa nghệ?" Mặc dù biết Quyển Nhu làm ở tiệm hoa, nhưng Hàn Minh Vũ không nghĩ là cô ấy yêu thích, anh chỉ nghĩ là Nghệ Hân tìm đại một công việc để làm cho vui thôi.
"Phải, nghệ thuật cắm hoa mới là đam mê của tôi, vì thế tôi mới đến tiệm hoa để làm việc đấy, tôi làm vì tôi yêu công việc đó, chứ không phải là tùy tiện đâu."
"Cô hứng thú với hoa đến vậy sao?"
Quyển Nhu vui vẻ gật đầu, nhìn vào ánh mắt rạng ngời của cô ấy, Hàn Minh Vũ cũng hiểu được là cô ấy rất thích điều đó.
"Nếu thích cắm hoa đến vậy thì tại sao lúc trước cô không đi học làm nghệ nhân luôn đi, lại nhảy sang học thiết kế để làm gì, cuối cùng thì học cũng chẳng xong, ba cô lại phải mua bằng cho cô."
Quyển Nhu thầm thở ra trong lòng, cái đó là Lý Nghệ Hân chứ có phải là cô đâu, cô cũng có chứng chỉ về cắm hoa chớ bộ, chẳng qua là vẫn chưa đủ mức để gọi là nghệ nhân thôi.
"Đâu phải tôi cứ muốn là được."
"Vậy bây giờ cô thấy tôi dễ dãi quá, nên cô mới muốn làm gì thì làm phải không?"
Quyển Nhu hạ mắt xuống, cô bĩu cái môi: "Anh mà dễ."
Hàn Minh Vũ cười nhẹ, anh khèo cánh môi dưới của Quyển Nhu kêu một cái bít: "Cô nói thế là ý gì hả? Cô muốn đi làm tôi cho cô đi làm, muốn có thẻ tôi cho cô thẻ, tôi như vậy cô còn không vừa lòng sao?"
Quyển Nhu nâng mắt lên, nét mặt vui vẻ liền nói:
"Vậy ý anh là vẫn cho tôi đi làm đúng không?"
Hàn Minh Vũ chợt im lặng, Quyển Nhu xụi mặt cứ tưởng là anh ấy lật lọng nhưng Minh Vũ chỉ đùa cô thôi, anh đã cười và gật đầu.
Đôi môi Quyển Nhu chớm nụ cười tươi, bất giác cô lại ôm lấy Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ mấy khi thấy Quyển Nhu chủ động, anh có chút ngạc nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng dễ chịu.
Hai tay của Quyển Nhu đặt trên tấm lưng của Minh Vũ, mặt của cô áp vào người anh, cô nói: "Minh Vũ, cám ơn anh."
Hàn Minh Vũ đưa bàn tay lên sau đầu của Quyển Nhu, anh vuốt xuống mái tóc của cô: "Cô thích công việc đó đến vậy thì tôi làm sao mà cấm cô được."
Quyển Nhu mỉm cười, cô cứ ngồi như vậy mà ôm Minh Vũ, một lúc, rồi lại một lúc, thế rồi hai cánh tay của Quyển Nhu từ từ tuột xuống khỏi lưng anh. Hàn Minh Vũ khóe miệng cong nhẹ, hình như cơ thể của anh có khả năng ru ngủ cô ấy thì phải, lần nào cũng ôm anh rồi ngủ, mà còn ngủ ngon lành.
Hàn Minh Vũ đỡ Quyển Nhu nằm xuống giường, anh kê gối lên đầu cho cô, mấy sợi tóc phủ trên mặt được anh vén lên gọn gàng.
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh chợt nhìn tấm thẻ đang cầm trên tay thì nhẹ cười, cô ấy không muốn lấy thì anh cũng muốn cô ấy phải lấy. Hàn Minh Vũ sau đó lấy cái bóp của Quyển Nhu bỏ thẻ tín dụng của anh vào trong đấy.
|
Chương 43: Chủ mới của tiệm hoa.
Sáng hôm sau.
Tại Lý gia, Lý Nghệ Hoành sau một giấc ngủ sâu thì cảm thấy hơi nhức đầu, anh ngồi dậy, ngón tay xoa xoa ở thùy thái dương.
Thư ký Phi thì đã thức dậy sớm hơn, cô muốn tranh thủ để về thay đồ, rồi còn phải đến công ty. Xuống dưới, cô nhờ một chị giúp việc nhắn lại một câu với Lý phu nhân sau đó cô mới đi ra khỏi cửa, nhưng khi thư ký Phi bước ra đến ngoài cổng thì đột nhiên cô "A" một tiếng, có kẻ nào đó đã ném đá vào đầu của cô. Tuy viên đá không quá to để gây thương tích nghiêm trọng nhưng cũng đã khiến thư ký Phi bị chảy máu, cô ôm lấy trán, máu đỏ nhỏ xuống tay.
Ông Hào, người làm của Lý gia, đang tỉa cây ở ngoài sân, nhìn thấy thư ký Phi tay ôm trán chảy máu thì liền bỏ kéo xuống mà chạy tới: "Trời ơi! Bị làm sao mà máu chảy nhiều thế này?"
Thư ký Phi đau quá, máu chảy nhiều nên nhỏ xuống cả mặt, cô không dám vào, sợ làm phiền gia đình Lý phu nhân, cô đành nhờ ông Hào lấy giúp một cái khăn, tạm thời cầm máu để đi đến bệnh viện.
Ông Hào đành để thư ký Phi ngồi đợi mà chạy vào trong. Trên một ô cửa sổ, Vân lục mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng thì hã dạ mà nở một nụ cười: "Đáng đời con hồ ly tinh."
Trong nhà, ông Hào đang chạy hớt hãi thì đụng trúng Lý Nghệ Hoành.
"Xin lỗi thiếu gia."
Lý Nghệ Hoành đang mệt nên hơi cáu: "Làm gì mà chú vội vã vậy hả?"
Ông Hào là người thật thà, cho nên chẳng giấu diếm gì liền nói về thư ký Phi, theo mô tả của ông thì cô gái mặc váy dạ hội ấy chỉ có thể là Phi Phi. Lý Nghệ Hoành nghe xong thì bàng hoàng, anh lặp tức chạy ngay ra ngoài cổng, nhìn thấy thư ký Phi ngồi ôm trán thì bước ngay tới chỗ cô.
"Phi Phi?" Lý Nghệ Hoành ngồi xuống, anh kéo tay của thư ký Phi ra thì hàng mày cau lại một cách khó chịu.
Ông Hào chạy ra sau, cầm theo một cái khăn: "Thiếu gia." Ông đưa cho Lý Nghệ Hoành, anh liền đặt lên trán của thư ký Phi.
"Đứng lên, anh chở em đi bệnh viện." Lý Nghệ Hoành nắm cánh tay của thư ký Phi đỡ cô lên, nhưng thư ký Phi khi đứng dậy thì nói: "Tôi tự đi được rồi, mới sáng không phiền giám đốc như vậy."
"Chú Hào, bảo anh Trác lái xe ra cho tôi."
"Vâng, thiếu gia." Ông Hào liền đáp.
"Giám đốc à, anh gọi giúp taxi cho tôi là được rồi, không cần như vậy đâu." Thư ký Phi tỏ ra e ngại.
"Đừng nói nhiều nữa, em học cái cách cãi lời tôi như vậy từ khi nào?" Lý Nghệ Hoành nghiêm giọng, nét mặt sa sầm nhìn thư ký Phi.
"Đưa bóp của em đây."
Thư ký Phi đang cầm cái bóp, anh ấy nói đưa thì cô cũng đưa. Lý Nghệ Hoành cầm lấy, anh mở ra rút lấy một ít khăn giấy, sau đó thì nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên gương mặt của Mã Phi Phi.
Thư ký Phi mắt rũ xuống, cô lặng yên để Lý Nghệ Hoành lau cho mình.
"Nói anh nghe, em làm sao mà bị chảy máu?"
Thư ký Phi nhẹ chớp mắt: "Tôi cũng không biết, lúc đi ra thì có ai đó đã ném một viên đá vào đầu của tôi."
"Tốt nhất tên đó đừng để anh bắt được, nếu không cái tay nào của hắn ném em, thì anh sẽ đạp gãy cánh tay đó."
Lý Nghệ Hoành vẫn tiếp tục lau cho thư ký Phi, có lẽ anh rất bực tức vì ai đó đã làm thư ký của anh bị thương, nhưng đối với thư ký Phi thì đó không phải là những lời quan tâm thông thường, từng cử chỉ và lời nói của Lý Nghệ Hoành đều đang khiến cõi lòng cô xao xuyến, trái tim cô cảm động, xếp của cô tốt với cô như vậy, cô có thể không rung động trước anh ấy sao.
"Chết tiệc." Tiếng Vân Lục tức giận thốt lên từ trên tầng lầu, cô ta từ nảy giờ vẫn ngồi nhìn ra cửa, những tưởng ném xong đá vào đầu của ả đó thì hã dạ, nhưng thật không ngờ lại tạo cơ hội cho ả gần gũi với anh Nghệ Hoành.
Vừa rồi không ai khác chính là Lý Vân Lục đã ra tay, từ lúc thư Ký Phi còn chưa thức thì Vân Lục đã dậy rồi, cô ấy đã âm thầm quan sát nhất cử nhất động của thư ký Phi, nhân lúc Phi Phi nói chuyện với cô giúp việc thì Vân Lục đã chạy ra ngõ sau, canh thư ký Phi đi ra thì ném đá, Vân Lục ném xong thì lập tức hụp đầu xuống bụi cây, thư ký Phi lúc đó bị đau cho nên chẳng thể chú ý đến kẻ đã ném mình. Vân Lục vốn thông thuộc Lý gia, cho nên phải đi vô thế nào để không ai nhìn thấy thì cô ấy rất giỏi, chỉ trông chốc lát là quay về được phòng, an tịnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vân Lục tầm mắt đen lại, hối hận vì đã ném đá, lẽ ra cô nên chờ con nhỏ đó đi ra khỏi cổng, khi đó hẵng ném mới đúng, gấp gáp quá chỉ làm hỏng chuyện.
-----------
Lý Nghệ Hoành sau khi đưa thứ ký Phi đến bệnh viện để băng bó vết thương thì đã chở cô ấy về nhà. Khi xe dừng lại thì thư ký Phi tháo dây đai rồi bước xuống, Lý Nghệ Hoành cũng bước xuống theo, anh đi lại nói với thư ký Phi: "Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải đến công ty, tôi cho em được nghỉ phép 20 ngày."
"Không cần phải nghỉ đến 20 ngày đâu ạ."
"Vậy em định để trán mình có vết băng mà đi làm sao?"
Thư ký Phi hạ mắt xuống: "Giám đốc lo tôi sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh phải không?"
"Em là thư ký riêng của tôi, chứ không phải là đồ trang trí, em bị thương thì cứ ở nhà mà tĩnh dưỡng, đừng có suy nghĩ nhiều."
"Vâng." Giọng của thư ký Phi hơi buồn.
Lý Nghệ Hoành sau đó cũng đã rời khỏi, thư ký Phi dõi nhìn theo một lúc thì mới đi vào nhà, thật ra vừa rồi cô hỏi vậy cũng là vì cô nghĩ rằng, Lý Nghệ Hoành lo cô có vết thương ở trán thì không thể cùng anh ấy đi gặp các đối tác hay là tham dự các buổi tiệc, bộ dạng của cô không thích hợp sẽ gây trở ngại cho anh ấy, vì thế mà cô chợt cảm thấy rất buồn ở trong lòng, buồn vì anh ấy chỉ xem cô là một thư ký riêng, là người tạm thời thay thế phu nhân tương lai của anh ấy đi đến các buổi dạ hội tiệc tùng, nhưng cũng chỉ là tạm thời, đến khi anh ấy kết hôn thì người thư ký như cô đây cũng không cần phải làm những việc như thế nữa.
--------------
Tập đoàn Hàn Thị.
Hàn Minh Vũ đang ngồi tựa lưng vào ghế, anh quay quay cây bút trên tay, suy nghĩ gì đó thì bấm nút gọi jensi: "Jensi bảo giám đốc Hà lên gặp tôi."
"Vâng ạ."
Chừng 5 phút sau thì giám đốc Hà có mặt: "Chủ tịch có việc gì sao?"
Hàn Minh Vũ cài bút vào túi, anh chấp tay lại đặt lên bàn:
"Có một cửa tiệm hoa tên là Bách Hoa Ý, tôi muốn anh thu mua lại cửa tiệm ấy cho tôi, hạn là ngay trong ngày hôm nay."
Giám đốc Hà ngạc nhiên: "Ngay trong hôm nay ạ?"
Hàn Minh Vũ gật đầu, anh nói: "Chỉ là một tiệm hoa tư nhân, không quá khó để thu mua, anh nâng giá tiền cao một chút là được, nhưng anh cũng hãy lưu ý không được để ai biết là tập đoàn Hàn Thị đứng ra thu mua."
"Vâng."
Giám đốc Hà là người rất giỏi trong việc thu mua và dàn xếp các vụ sát nhập, vì thế yêu cầu này của Hàn Minh Vũ không quá khó đối với anh ta, nếu chỉ là một tiệm hoa nhỏ thì lại càng dễ dàng.
Hàn Minh Vũ nói tiếp:
"Khi thu mua xong, anh hãy thuê lại chủ cửa tiệm, nếu người đó không đồng ý thì anh tìm cho tôi một người khác, tôi cần có người để quản lí tiệm hoa, ngoài ra yêu cầu thay đổi giờ giấc làm việc trong ngày hôm nay luôn cho tôi, cứ canh theo giờ của Hàn Thị mà đổi, chủ nhật thì đóng cửa. Chỉ bấy nhiêu thôi, anh nắm rõ chưa?"
"Vâng, tôi rõ rồi."
"Tốt, vậy mau đi làm đi."
"Vâng."
Giám đốc Hà đi ra và khép cửa lại, trong lòng đang thắc mắc là tại sao chủ tịch lại muốn mua tiệm hoa, không lẽ Hàn Thị lại chuyển sang kinh doanh hoa ư? Thật kỳ lạ.
Hàn Minh Vũ đột nhiên muốn thu mua lại cửa tiệm của Tùng Bách, chỉ có thể là vì Quyển Nhu, nếu muốn kiểm soát được công việc của cô ấy thì anh phải cao tay hơn một chút, ban đầu thì anh tính mở riêng cho cô ấy một tiệm hoa, nhưng tính của Nghệ Hân cũng rất bướng bỉnh lại thích tự lập, cô ấy sẽ không chịu nhận sự tài trợ của anh vì thế anh mới chọn cách thu mua lại, chỉ cần anh là chủ thì cô ấy sẽ không bị gò bó trong cửa tiệm và còn có thể chủ động được giờ giấc làm việc.
Giám đốc Hà sau khi quay lại văn phòng thì chỉ thị cho thư ký của mình liên lạc với chủ tiệm hoa để bàn về việc thu mua, sau một hồi gọi điện thư ký báo lại kết quả là không thể thỏa thuận, chủ cửa tiệm nhất quyết không bán.
Giám đốc Hà ngạc nhiên, đấy cũng chỉ là một tiệm hoa nhỏ, số tiền mà anh đưa ra dư sức để cho người đó mở một tiệm khác lớn hơn, tại sao lại cứ khư khư không muốn bán. Nhưng không mua được cũng phải nghĩ cách mua, tiệm hoa cỏn con này mà không bàn giao lại được cho chủ tịch Hàn thì anh ta sẽ nổi giận với năng lực làm việc của anh, haiz...có một ông xếp khó tính như Hàn Minh Vũ cũng khổ, phải hiểu ý và vừa lòng anh ta thì mới tồn tại được ở Hàn Thị.
Giám đốc Hà bật máy tính, anh tìm kiếm một số thông tin về chủ của Bách Hoa Lý, trên trang web của cửa tiệm anh biết được tên của chủ tiệm này là Tùng Bách, anh ta là con lai, từng sinh sống tại canada, nhưng khi giám đốc Hà truy cập vào trang cá nhân của Tùng Bách thì lại bị chặn, trang này chỉ dành cho bạn bè thân thiết của Tùng Bách.
Giám đốc Hà vuốt cầm, kiểu này thì anh phải nhờ người hack vô thôi.
Chỉ trong vòng 5 phút hacker đã xâm nhập được vào trang riêng của Tùng Bách, mọi thông tin của anh ta đều được gửi lại qua mail cho giám đốc Hà. Trên trang này giám đốc Hà chỉ chú ý đến một thông tin đó là Tùng Bách có một người mẹ đang bị bệnh thận, số tiền chạy thận hàng tháng khiến gia đình anh ta có chút khó khăn.
Giám đốc Hà cong khóe miệng, điểm yếu này rất tốt, chỉ cần nhắm vô tâm lí để thuyết phục đối phương thì mọi chuyện sẽ dễ dàng mà thôi.
Ở tiệm hoa.
Na Na và Quyển Nhu hôm nay thay phiên nhau đi giao hoa cả buổi, về đến tiệm Na Na liền uống một bụng nước. Quyển Nhu thấy cô ấy uống nhiều thì cười: "Trời hôm nay đau có nóng lắm đâu Na Na."
Na Na uống thêm một ly nữa mới nói: "Na không phải vì trời nóng mà là vì chạy nhiều quá nên mất nước."
"Hihi...đi giao hoa đã có xe của Tùng Bách, cô chạy gì mà đến mất nước."
Na Na bỏ cái ly gọn gàng trên bàn rồi nhìn sang Quyển Nhu:
"Hân Hân không biết đâu, lúc Na giao hoa tại ViBiBi thì gặp idol của Na, Na đâu có kịp lấy xe, anh ấy lại đang chạy nhanh ra khỏi ViBiBi, phải nói chứ đằng sau có cả trăm đứa nó rượt theo, Na là Na đã chạy nhanh nhất rồi đấy! Vậy mà còn bị chúng nó lấn, nghĩ cũng tức xém chút là chụp được cái áo của anh ý rùi."
Quyển Nhu nghe Na Na nói mà ôm bụng, thiệt chứ không cười không được, đi giao hoa không lo giao hoa mà lại rượt theo idol, cũng may là Na Na chưa chụp được anh ta, không biết khi chụp được rồi thì cô ấy sẽ làm gì người ta nữa.
Trong văn phòng Tùng Bách đang nhận một cuộc điện thoại, anh có vẻ trầm mặc, một lúc sau thì Tùng Bách mở cửa đi ra.
Na Na nhìn thấy Tùng Bách thì nói nhỏ với Quyển Nhu: "Này Hân Hân, Tùng Bách ca bị gì mà trông mặt buồn vậy?"
Quyển Nhu cũng nhìn Tùng Bách nhưng anh ấy đã đi ra khỏi cửa.
Tùng Bách đi được hai tiếng đồng hồ thì mới quay lại cửa tiệm, anh đã gọi Quyển Nhu và Na Na vào trong văn phòng để nói chuyện.
"Tùng Bách ca, có chuyện gì vậy?" Na Na hỏi.
Tùng Bách ngồi ở bàn làm việc, anh nghiêm túc nhìn Na Na và Quyển Nhu sau đó thì nói: "Kể từ hôm nay tiệm hoa Bách Hoa Ý sẽ đổi lại giờ làm việc, bắt đầu từ 7h30 Am - 5h Pm, ngày chủ nhật thì được nghỉ."
Na Na chu nhẹ cái môi, tại sao đột nhiên lại đổi giờ làm việc, ngày chủ nhật còn được nghỉ, đây cũng chỉ là tiệm hoa thôi mà, kinh doanh kiểu công ty thế này thì làm sao mà lời được nhỉ?
Na Na thì suy nghĩ như vậy nhưng còn riêng Quyển Nhu thì lại cảm thấy có một điều gì đó hơi lạ, cô nghĩ giờ giấc mới này sao lại trùng hợp với thời gian của Hàn Minh Vũ như vậy? Thật khả nghi, nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại Hàn Minh Vũ làm sao có thể tác động đến tiệm hoa của Tùng Bách, anh ấy có phải là chủ đâu.
"Tùng Bách ca à, anh còn dặn dò gì nữa không?" Na Na hỏi.
Tùng Bách lắc đầu, nét mặt có vẻ trầm tư nhưng chẳng ai hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Quyển Nhu và Na Na đi ra ngoài, cả hai đều đang ngẫm nghĩ, nhưng mà được về sớm thì Na Na cũng vui, cô hí hứng đi lấy chổi quét nhà, rồi lại lấy khăn lau cửa kín, lau cả cửa ra vào, Quyển Nhu thấy Na Na vui vẻ thì mỉm cười, nhưng rồi cô lại chợt nghĩ hôm nay cô về sớm thì có nên gọi cho anh ấy không nhỉ?
|