Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 49: Giải quây.
Lý phu nhân cùng Lý lão gia đi xuống dưới nhà, nhìn thấy Nghệ Hân và Minh Vũ ông bà liền nở nụ cười.
Đối với họ thì Nghệ Hân là con gái, là một sự quen thuộc trong căn nhà này, nhưng ngược lại đối với Khương Quyển Nhu thì nơi này lại là một nơi hoàn toàn xa lạ, kể cả những người đang nở nụ cười với cô.
"Nghệ Hân con càng ngày càng xinh ra đấy, xem ra Minh Vũ đã chăm sóc con rất tốt."
Lý lão gia tươi cười nói trong khi Quyển Nhu thì chỉ gượng cười: "Con vẫn vậy thôi ạ."
"Ồ, hôm nay con gái lại khiêm tốn nữa cơ, ta ngạc nhiên lắm đó." Lý lão gia tươi vui nói.
Quyển Nhu chợt suy nghĩ: Thôi chết, cô đang ở Lý gia, tuyệt đối phải cẩn thận, Nghệ Hân theo như Lý lão gia nói thì không phải là người biết khiêm tốn, mình phải chú ý hơn mới được.
"Nghệ Hân Minh Vũ, lại ghế ngồi đi." Lý phu nhân nói.
Minh Vũ và Quyển Nhu cũng đi tới ghế cùng Lý phu nhân và Lý lão gia ngồi xuống.
"Mẹ ơi, anh hai đâu ạ?" Quyển Nhu hỏi đến Lý Nghệ Hoành.
Lý phu nhân chỉ tay lên lầu: "Nó ở trên phòng đấy, cũng mới về nhà thôi."
Quyển Nhu ngước mắt nhìn lên trên, ở trong phòng mà là phòng nào mới được nhỉ? Biệt thư của Lý gia to rộng và đồ sộ hơn ở Hàn gia, cho nên có rất nhiều gian phòng.
"Sao vậy, con nhớ Nghệ Hoành à?" Lý lão gia cười rồi hỏi.
Quyển Nhu nhìn Lý lão gia: "Dạ không, chỉ là con có mang áo khoác tới trả cho anh ấy."
"Áo ư?" Lý phu nhân hỏi.
"Dạ, lần trước anh ấy có tới gặp con và đã cho con mượn áo."
"Vậy con đem lên cho anh hai đi, sẵn tiện gọi anh con xuống ăn cơm luôn." Lý phu nhân bảo.
Quyển Nhu chần chừ một xíu thì mở miệng "Dạ" nhưng cô làm sao mà biết anh Nghệ Hoành ở phòng nào mà lên, cô bỗng nhìn sang Minh Vũ.
Minh Vũ thì không biết tại sao Quyển Nhu lại nhìn mình, ánh mắt của cô ấy lại có cái gì đó giống như là đang muốn được giúp đỡ.
Quyển Nhu nhận thấy nếu mình ngồi đây thì sẽ bị hoài nghi, thôi thì cô đành liều một phen, biết đâu cô may mắn đụng trúng phòng của Lý Nghệ Hoành thì sao, nhưng mà liệu có may mắn được không đây, có cả mấy chục phòng như cái khách sạn thế kia.
Quyển Nhu khẽ cắn môi, cô cầm cái túi đựng áo khoác của Lý Nghệ Hoành đứng dậy, nhưng lúc cô đi ngang qua Minh Vũ thì anh ấy bỗng nắm tay cô lại, Quyển Nhu ngạc nhiên.
Minh Vũ ngẩn lên, anh nhẹ nhàng nói: "Cái áo này em đã giặc đâu mà đưa cho anh Nghệ Hoành, em nên đưa cho người giúp việc mang đi giặc thì đúng hơn."
Quyển Nhu chợt mỉm cười, Minh Vũ đúng là cứu tinh của cô. Lý phu nhân nghe vậy thì nói:
"Nghệ Hân con cũng thật là, mượn áo anh hai sao lại không chịu giặc chứ hả?"
"Con quên mất." Quyển Nhu giả vờ cười cho qua.
"Chị Điền." Lý phu nhân gọi người giúp việc.
Bên dưới nhà chị Điền chạy lên, Lý phu nhân bảo Quyển Nhu đưa cho chị ta cái túi, Quyển Nhu theo ý Lý phu nhân đưa cho chị Điền.
Quyển Nhu ngồi xuống cảm giác căng thẳng giảm đi nhiều, nhưng vẫn phải làm gì đó để ba mẹ Nghệ Hân không nhắc đến Lý Nghệ Hoành nữa thì cô mới an tâm. Quyển Nhu bèn lấy ra món quà sinh nhật đưa cho Lý phu nhân.
"Mẹ cái này con tặng mẹ."
Lý phu nhân mỉm cười, bà vui vẻ nhận lấy, lúc mở ra thấy sợi dây chuyền có đóa hoa Bách Hợp thì ánh mắt của Lý phu nhân rất rạng ngời.
"Nghệ Hân sợi dây chuyền rất đẹp, cám ơn con gái nhé."
Quyển Nhu tươi cười: "Cái này là do con chọn, nhưng tiền là chồng con trả, đây coi như là món quà của hai vợ chồng con tặng cho mẹ đấy ạ."
"Vậy thì mẹ phải cám ơn hai con rồi."
Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu, cô ấy rất vui vẻ khi Lý phu nhân thích món quà, nhưng vừa rồi là anh giải quây cho cô, anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là anh cảm thấy Nghệ Hân có vẻ không muốn lên phòng của Lý Nghệ Hoành.
Trong Lý gia có lẻ Quyển Nhu chỉ biết đến sự tồn tại của anh hai Lý Nghệ Hoành nhưng đó chẳng qua là vì cô không có ký ức của Lý Nghệ Hân, nếu là Nghệ Hân thì chắc chắn cô ấy sẽ cảnh giác với một người trong nhà họ Lý đó chính là Lý Vân Lục.
Vân Lục ở gian dưới, cô không lên trên bởi vì đang phụ giúp chuẩn bị các món ăn và hoa quả, cái này đáng lý ra không phải là việc của một vị tiểu thư nên làm, nhưng nếu muốn lấy lòng thương của Lý lão gia và anh Nghệ Hoành thì bản thân phải tội nghiệp một chút.
Vân Lục trong lúc chuẩn bị đồ ăn vẫn nhớ đến cái lần Lý Nghệ Hân thẳng tay hất ly trà nóng vào tay cô, đôi mắt Vân Lục liếc lên gian trên, lần này cô sẽ không bỏ qua cơ hội để trả thù.
Vân Lục ngó qua nói với đầu bếp: "Món súp này hình như bị nguội rồi hâm nóng lại đi, tiểu thư lâu lâu mới về nhà, ăn mà không được ngon miệng thì sẽ bị quở trách đấy."
Chú đầu bếp nghe vậy thì cũng mang tô súp đi hâm nóng lại. Vân Lục mắt nhìn vào cái lò, cô nhân lúc không ai để ý thì lén chỉnh nút nhiệt độ lên mức cực nóng.
Lý Nghệ Hoành nghỉ một lúc ở trên phòng thì mới bước xuống dưới nhà, anh đi tới ngồi xuống ghế, câu đầu tiên là khen Quyển Nhu: "Hân, bộ váy này rất hợp với em."
Quyển Nhu định mở miệng nói cám ơn thì chợt sửng lại, cô nghĩ mình nên tự phụ một chút sẽ đúng hơn: "Em mặc cái gì mà chả đẹp."
Lý Nghệ Hoành cười: "Ừ, mặc cái gì cũng đẹp."
Lý phu nhân nói: "Được rồi, cũng đã 7h các con sang bàn ăn để cùng ăn tối với ba mẹ."
Mọi người đứng dậy di chuyển qua bàn ăn đã được dọn sẵn, riêng còn một món mà Nghệ Hân rất thích thì chưa thấy mang lên.
"Chú Kiều, món súp khoai bắp đâu rồi." Lý phu nhân hỏi chú đầu bếp.
"Dạ đang hâm cho nóng lại, lúc nảy nấu sớm nên hơi nguội."
"Ừm, khi nào xong thì nhớ bưng lên ngay đấy."
"Vâng." Đầu bếp Kiều trả lời.
Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon sơn hào hải vị, gia đình phú quý cho nên của ăn cũng phú quý, tuy mỗi ngày Quyển Nhu đều không thiếu bữa ăn ngon ở Hàn gia, nhưng có lẽ vì hôm nay là sinh thần của Lý phu nhân nên ăn uống cũng tầm cao hơn một chút, đếm qua thì cũng chỉ có 5 người mà bày ra đến 100 món ăn, kiểu này có là cả một đại gia đình cũng ăn không hết.
"Vân Lục đâu rồi, sao từ nảy giờ không thấy nó?" Lý lão gia bỗng hỏi.
Lý phu nhân hễ nghe đến Vân Lục thì tâm tình liền không vui, bà nói:
"Nó ở dưới bếp đấy, lát nó lên thôi."
"Để con đi kêu em ấy." Lý Nghệ Hoành đứng dậy.
Quyển Nhu trong đầu đang suy nghĩ, Lý gia ngoài cô và anh Nghệ Hoành thì còn có một người con nữa sao? Nhưng liệu có phải là con không, hay là cháu gái của lão gia và phu nhân.
Lý Nghệ Hoành đi xuống bếp, anh thấy Vân Lục đang gọt hoa quả thì đặt tay lên vai cô. Vân Lục quay lại, thấy anh Nghệ Hoành thì mỉm cười: "Sao anh lại xuống đây?"
Lý Nghệ Hoành cầm lấy cái đĩa hoa quả mà Vân Lục đang gọt đặt sang một bên: "Nhà mình không người giúp việc hay sao mà em phải làm mấy cái này, lên trên đi ba tìm em đấy."
" Em nghĩ mình không nên lên đó thì tốt hơn."
"Lại sợ Nghệ Hân sao?"
Vân Lục mắt hạ xuống, giọng nói buồn bã: "Lần trước em bị hất nước sôi vào tay, lần này nhỡ lại bị nữa thì tay của em sẽ phế mất."
Lý Nghệ Hoành vỗ về vai của Vân Lục, anh nói: "Em sẽ không sao, có anh ngồi bên cạnh thì Nghệ Hân sẽ không làm gì em đâu, thôi đi lên trên với anh."
Lý Nghệ Hoành nói vậy mà Vân Lục muốn ôm lấy anh ấy, khóc lóc với anh ấy, anh ấy luôn tốt với cô như vậy, chả giống với cái con ác đức Lý Nghệ Hân kia.
Lý lão gia nhìn thấy Vân Lục và Nghệ Hoành đi lên thì nhẹ cười, ông nói: "Vậy là đông đủ rồi, chúng ta dùng bữa thôi."
Quyển Nhu bây giờ bụng cũng đã kêu ồn ột, cô nhanh chóng gắp những món ăn ngon cho vào miệng, nhưng cô ăn thì ăn cũng không quên gắp cho Minh Vũ, cái này như trở thành thói quen của cô rồi, cũng vì thói quen này mà cô bị ánh mắt của Lý Nghệ Hoành để ý, Nghệ Hân rất khác, khác đến mức Lý Nghệ Hoành sinh lòng tức tối khi thấy em ấy quan tâm Hàn Minh Vũ, là em ấy đang giả vờ hay là đang cố tình để cho anh thấy.
Ở dưới bếp lò hâm đã bật sang chế độ nghỉ, như vậy tô súp cũng đã được hâm nóng xong. Đầu bếp nhắc người làm bưng lên cho tiểu thư Nghệ Hân, cô giúp việc Hạ mở cánh cửa lò, cô dùng hai miếng khăn áp vào để bưng nhưng cô phải lặp tức rút tay lại vì tô súp cực kỳ là nóng.
Quyển Nhu lúc này đã ăn khá no, cô đang nghĩ mình đến thì cũng đến rồi, quà thì cũng tặng rồi, ăn thì cũng ăn rồi nhưng còn việc điều tra thân phận của mình thì phải làm sao đây? Quyển Nhu nhai nhai thức ăn trong miệng, trầm tư suy nghĩ thì Lý phu nhân nói: "Nghệ Hân, ăn xong thì chụp vài tấm ảnh với mẹ nhé."
Quyển Nhu trong lòng thầm thốt lên "Đúng rồi!", hình, chụp hình, cô có thể nhờ Lý phu nhân cho xem qua anbum ảnh của gia đình, nếu cô là con của Lý gia thì sẽ có tổng cộng là 3, à mà còn cái cô Vân Lục này không biết là thân phận gì nữa. Quyển Nhu chợt nhìn sang Vân Lục.
Nếu cô ấy cũng là con thì cộng vô là 4 người con, còn nếu không phải thì sao nhỉ? Nhưng mà không sao, dung mạo của cô và Nghệ Hân giống nhau thế kia mà, chỉ cần nhìn thấy có bức ảnh sinh đôi hồi nhỏ là có thể khẳng định được cô chính là con gái của Lý gia và đây chính là ba mẹ của cô.
Quyển Nhu chợt cảm thấy buồn tủi khi nghĩ đến ba mẹ, nếu họ là ba mẹ thì tại sao lại bỏ rơi cô lúc tuổi còn non dại chứ?
|
Chương 50: Ánh mắt của Lý Nghệ Hoành.
Cô giúp việc Hạ vì tô súp quá nóng cho nên cô đã lấy hai miếng nhấc nồi khác dày hơn để bưng tô súp ra đặt lên khây.
Lúc chị Hạ mang lên, ánh mắt Vân Lục liền liếc sang Quyển Nhu, khóe miệng kín đạo kéo lên một độ cong rất khẽ. Chị Hạ bưng tô súp đặt lên bàn cho tiểu thư Nghệ Hân, chị còn nói:
"Tiểu thư phải thổi trước khi ăn nhé, nóng lắm đấy ạ."
Quyển Nhu vui vẻ gật đầu, mọi người cũng chẳng ai để ý gì đến lời cảnh báo của chị Hạ, bởi vì ai cũng nghĩ nếu có nóng thì cũng chỉ là nóng ở mức bình thường, khi ăn thổi nhẹ một chút là được.
Lý phu nhân nói: "Nghệ Hân món này là mẹ đã căn dặn đầu bếp chuẩn bị kỹ lưỡng cho con đấy."
"Vâng."
Quyển Nhu đáp, Lý phu nhân đã nói thì cô nghĩ mình cũng nên nếm thử, nhưng mà cô ăn cũng no rồi nên nhìn thấy súp cũng hơi ngán.
Quyển Nhu lấy muỗng múc lên miếng khoai và ít nước súp, cô thổi thổi mấy cái rồi cho vào miệng.
"Aaa." Quyển Nhu liền thả xuống cái muỗng, miếng khoai trong miệng nóng kinh khủng.
Mọi người đều giật mình.
"Con sao vậy Nghệ Hân?" Lý phu nhân lo lắng.
Minh Vũ đặt tay lên vai của Quyển Nhu, anh hỏi: "Bị nóng phải không? Mau nhả ra đi."
Quyển Nhu sợ Lý phu nhân buồn nên cô không nhả ra, cứ ngậm miếng khoai trong miệng cho dù rất nóng.
Hàn Minh Vũ cau mày, anh lấy ly nước: "Em mau uống vào."
Quyển Nhu uống, nhưng càng uống lưỡi càng buốt, bởi vì lưỡi cô phỏng đến sưng lên.
Cô uống xong thì nhăn mặt, miếng khoai trong miệng cũng đã nuốt xuống.
"Nghệ Hân em ổn chứ?" Lý Nghệ Hoành hỏi.
"Có sao không con." Lý lão gia lo lắng.
Quyển Nhu đau quá, hễ cô đau là nước mắt cứ rớt ra, Hàn Minh Vũ liền dịnh lấy cầm của cô ấy, anh bảo: "Há miệng ra cho anh xem."
Quyển Nhu há ra, Hàn Minh Vũ nhìn vào, hàng chân mày của anh nhíu sâu, anh quay qua liền nói với ai đó dưới nhà: "Mang đá viên lên đây."
"Sao rồi Minh Vũ." Lý phu nhân lo quá nên hỏi.
"Lưỡi cô ấy bị phỏng không nhẹ đâu ạ."
Minh Vũ nói xong thì sờ tay vào mép tô súp, chỉ mới động vào anh liền theo phản xạ mà rút tay lại, đầu ngón tay bị đỏ lên ngay.
Lý lão gia và Lý phu nhân nhìn thấy thì sửng sốt: "Trời ơi! Làm sao mà tô súp lại nóng như muốn giết người thế kia?" Phu nhân hãi hùng thốt lên.
Lý Nghệ Hoành thấy vậy thì tức giận, anh đứng lên quát: "Chị Hạ, đầu bếp Kiều, lên đây."
Chị Hạ và đầu bếp Kiều từ dưới chạy lên, một người giúp việc khác cũng đã mang lên khây đá đưa cho Hàn Minh Vũ, Minh Vũ lấy ra hai viên đưa cho Quyển Nhu ngậm vào.
"Tại sao tô súp lại nóng khủng khiếp như vậy hả?" Lý Nghệ Hoành trừng mắt, ngón tay chỉ vào tô súp của Nghệ Hân.
Đầu bếp Kiều bối rối, ông nói: "Tôi vừa nảy chỉ chỉnh nhiệt độ là 70 độ C để hâm nóng lại thôi mà, sao lại nóng như vậy được."
"Không nóng, không nóng mà em tôi bị phỏng lưỡi rồi kia kìa, 70 độ C của chú là vậy đó ư?" Lý Nghệ Hoành giọng nói rất phẫn nộ.
Chị Hạ nghe vậy thì nói: "Lúc nảy tôi bưng tô súp thì nó đã rất nóng rồi, có lẽ ai đó đã chỉnh lại nhiệt độ."
"Là ai ngoài các người, đồ là do ai nấu, bếp là do ai vặn đây hả?"
Quyển Nhu nhìn thấy hai cô chú bị quát đến tội nghiệp thì không đành lòng, cô nhả ra hai viên đá đang ngậm, tuy lưỡi rất đau nhưng cô vẫn cố nói: "Anh hai thôi, đừng trách họ nữa, em không bị nặng lắm đâu."
Lý Nghệ Hoành nhìn Quyển Nhu, ánh mắt vẫn còn rất tức giận.
Lý lão gia thấy con gái mình bị vậy thì cũng tức tối không kém gì Nghệ Hoành chẳng qua ông già rồi nên không muốn quát tháo ồn ào, ông lên tiếng nói: "Ngày mai đổi đầu bếp, cô Hạ thì về quê đi."
Chị Hạ cũng bị liên lụy nhưng Lý gia một khi đã không có ý giữ thì họ cũng chẳng còn cách nào khác.
"Ba! chuyện cũng không có gì, vậy nên..."
Quyển Nhu nói thì bị Lý phu nhân cắt lời: "Con đau đến khóc luôn thế kia mà bảo là không có gì ư?"
"Con..."
"Nghệ Hân ngậm đá vào đi, đừng nói nữa." Minh Vũ lấy viên đá đưa lên cửa miệng của Quyển Nhu. Sau đó anh nắm lấy tay cô đứng dậy.
"Con phải đưa Nghệ Hân đến bệnh viện đây ạ, xin phép ba mẹ tụi con đi trước. "
"Ừ được rồi, mau đi đi, khám xong thế nào thì báo cho mẹ biết nhé." Lý phu nhân nói.
"Dạ."
Hàn Minh Vũ dẫn Quyển Nhu ra khỏi Lý gia, cả nhà nhìn theo Quyển Nhu ai cũng lo lắng chỉ có hung thủ thật sự thì thầm cười trong lòng, Vân Lục rất miễn mãn với những gì mình đã làm: Thế nào hả Lý Nghệ Hân, cảm giác bị bỏng có phải là rất khó chịu không? Cái này cũng là do cô gieo nhân thì gặp quả thôi.
Hàn Minh Vũ tăng tốc độ xe, anh muốn nhanh chóng đến bệnh viện, Quyển Nhu thì lưỡi càng ngày càng đau, cô cứ há há miệng, tay thì đưa lên dụi nước mắt. Nhìn thấy cô ấy đau như vậy trong lòng Hàn Minh Vũ liền dội đến một chữ xót, anh khó chịu vô cùng rất muốn làm gì đó để cô ấy bớt đau nhưng không làm gì được ngoài việc phóng xe thật nhanh đến bệnh viện để xử lý vết bỏng cho cô ấy.
Sau khi Quyển Nhu rời khỏi thì Lý phu nhân ngồi trong phòng mà khóc.
Lý lão gia ngồi bên cạnh an ủi: "Thôi thôi, bà có khóc có gì thì cũng đã xảy ra rồi, cũng chẳng ai mong muốn chuyện này cả."
"Nhưng mà con nó bị đau như vậy thì tôi khó chịu lắm, phải chi để cái lưỡi tôi phỏng thay thì tốt."
"Bà cứ nói vậy, Nghệ Hân nó đến bệnh viện rồi thì sẽ không sao đâu, thôi đừng khóc nữa."
-----------
Tại một bệnh viện tư.
Quyển Nhu đang được bác sĩ thăm khám, ông cầm đèn pin rọi vào trong miệng của Quyển Nhu, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác định tình trạng vết bỏng thì bác sĩ đã cho Quyển Nhu uống một loại thuốc tê Anbesol, thuốc này giúp làm tê vùng bị thương, sau đó ông căn dặn một số điều, dặn dò xong thì bác sĩ kê đơn thuốc, bao gồm có thuốc Anbesol khi nảy và kèm theo một loại thuốc giảm đau là acetaminophen.
Hàn Minh Vũ đứng bên cạnh Quyển Nhu, anh nhận lấy đơn thuốc, lúc đi ra Minh Vũ bảo Quyển Nhu:
"Em ngồi đây đợi anh, anh đi lấy thuốc rồi đưa em về."
Quyển Nhu gật đầu, Minh Vũ để cô ngồi lại đó rồi đi, nhưng Quyển Nhu vốn không thích mùi bệnh viện, cô chỉ ngồi có mấy giây thì đã đứng dậy.
Quyển Nhu đi ra ngoài khuông viên, cô ngồi xuống một cái ghế, đôi mắt hạ thấp, tâm trạng cô đang cảm thấy buồn và hụt hẫng, nhưng không phải là vì lưỡi bị bỏng, mà là vì mất đi cơ hội để xem anbum ảnh của gia đình họ Lý, cơ hội lần này lẽ ra là rất tốt nhưng ai ngờ, Quyển Nhu thở dài, cô lại nghĩ bản thân cũng có thể đến Lý gia một lần khác, chỉ là sẽ khó khăn hơn, ngày hôm này đến ăn cơm tối xém chút nữa là bất đắc dĩ phải lên phòng của Lý Nghệ Hoành khi đó cũng may có Minh Vũ nói giúp, nếu lần sau lại gặp một rắc rối khác thì khổ, mọi người truy hỏi thì phải giải thích làm sao? Không lẽ lại nói là không nhớ, mắc bệnh anzemer ư? Có hợp lý không đây?
Quyển Nhu trong lòng u sầu, kiểu này thì cô khó mà quay lại biệt thự của nhà Lý gia, muốn tìm hiểu thân phận thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ kín bí mật của việc trọng sinh, có lẽ cô phải tìm một cách khác để tìm hiểu về Lý gia mới được.
Hàn Minh Vũ lấy thuốc xong thì đi tìm Quyển Nhu, đã dặn là đợi anh ở phòng bác sĩ rồi mà lại chạy đi đâu không biết, Minh Vũ lấy điện thoại ra gọi.
- Alo?
- Em đang ở đâu?
- Em đang ngồi ở ghế ngoài công viên.
Hàn Minh Vũ nghe xong thì liền cúp máy, anh chạy nhanh ra chỗ mà Quyển Nhu đang ngồi, Hàn Minh Vũ bước tới, nếu là bình thường thì anh sẽ bực mình nhưng bây giờ thì không, anh nhìn thấy gương mặt đượm buồn của Quyển Nhu thì không thể tức được, mà chỉ cảm thấy thương cô ấy hơn.
"Em còn đau lắm hả?"
Quyển Nhu cười nhẹ, cô chậm rãi lắc đầu.
Hàn Minh Vũ nắm lấy tay của Quyển Nhu, anh bảo: "Về thôi."
Quyển Nhu đứng dậy, bước đi theo Minh Vũ, ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, cô khẽ cười, tay anh ấy lúc nào cũng ấm hơn tay cô, to hơn tay cô, cảm giác như trên đời này cô rất nhỏ bé trong lòng bàn tay của anh ấy.
Vân Lục ngồi ở trong phòng, nghĩ đến cảnh tượng Lý Nghệ Hân bị bỏng đến rớt nước mắt thì thích thú mà cười, trong lòng vô cùng hã dạ, nhưng khi Vân Lục nhớ đến hình ảnh của Lý Nghệ Hoành bên vực cho Nghệ Hân mà quát tháo người làm thì trong lòng liền dấy lên sự khó chịu, cô chưa từng thấy ánh mắt giận dữ đó của anh hai, kể cả là lúc cái con họ Mã kia bị cô ném đá chảy máu, anh ấy cũng không phẫn nộ như vậy? Vân Lục thắc mắc, thật sự rất khó hiểu, trong lòng anh hai chẳng lẽ Lý Nghệ Hân rất quan trọng, quan trọng đến mức khiến ánh mắt của anh ấy phải lóe lên tia chết chóc?
|
|
Chương 51: Cảm thấy mình sai.
Sau khi về Hàn gia, Quyển Nhu lấy đồ thay y phục để ngủ, trong lúc này thì Hàn Minh Vũ đang ngồi ở ghế gọi điện với Lý phu nhân, anh ấy nói cho bà biết về tình hình của Quyển Nhu để bà không phải lo nữa.
Quyển Nhu đứng trong phòng tắm, cô đưa tay ra sau lưng để kéo xẹt tia của chiếc váy nhưng chỉ mới kéo được có một đoạn ngắn ngủn thì không kéo được nữa, xẹt tia bỗng nhiên bị cứng ngắt.
"Bị gì vậy trời?"
Quyển Nhu cố gắng dùng lực ở hai đầu ngón tay để kéo mạnh, nhưng vẫn không được, cô bực mình đổi sang tay trái mà kéo, nhưng tay trái lại không phải là tay thuận, cô càng không thể kéo được.
Quyển Nhu bực bội, cô bó tay với cái xẹt tia, chắc phải nhờ đến Minh Vũ. Mặt Quyển Nhu chợt đỏ lên, ngượng muốn chết, bảo anh ấy kéo xuống cho cô thì có xấu hổ lắm không?
Đối với Hàn Minh Vũ, Khương Quyển Nhu vẫn còn rất e thẹn, trong khi tắm thì cũng đã tắm chung rồi, nhìn thì anh cũng đã nhìn rồi.
"Chỉ là kéo xẹt tia thôi mà, không có gì to tát." Quyển Nhu ngẫm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn chưa hết ngượng ngùng, cô cố gắng hít thở và hít thở, chỉ là kéo xẹt tia, kéo xẹt tia thôi, cô trấn an bản thân, sau đó mở cửa, hé đầu ra gọi Minh Vũ.
"Minh Vũ?" Tiếng thứ nhất cô gọi lí nhí nên Minh Vũ chẳng nghe.
"Minh Vũ ơi?" Tiếng thứ hai cô gọi to hơn một chút nhưng chỉ đủ để cô nghe.
"Minh...?" Lúc này chẳng cần gọi thì ánh mắt của Hàn Minh Vũ lại bỗng dưng hướng về phía cô, anh chẳng nghe gì cô gọi đâu, chỉ là thấy cô ấy ở trong đó lâu quá nên đưa ánh mắt nhìn sang mà thôi.
Quyển Nhu bắt được ánh mắt của Minh Vũ rồi thì cô vẫy vẫy tay.
Hàn Minh Vũ mắt nhẹ nâng lên, cô ấy muốn anh vô đó ư? Nhưng để làm gì? Trong đầu Minh Vũ là ba cái chữ xxx, nam nhân mà, khi bị câu dẫn thì khó trách họ.
Hàn Minh Vũ đứng dậy khỏi ghế, vì Quyển Nhu cứ vẫy vẫy nên anh cũng đi tới xem sao?
"Có chuyện gì?" Minh Vũ hỏi.
Quyển Nhu nhìn anh, sau đó thì ngại ngùng xoay lưng lại, cất giọng nho nhỏ: "Kéo xẹt tia giúp em."
Hàn Minh Vũ chợt cười, hóa ra là anh tâm tư đen tối, còn tưởng cô ấy có ý câu dẫn ai dè chỉ là thế này thôi sao?
Quyển Nhu không thấy Minh Vũ có động tĩnh gì, thì quay đầu sang nhưng cũng chỉ là phân nửa chứ không quay hẵng ra sau, cô nói: "Minh Vũ kéo giúp em đi."
Hàn Minh Vũ đưa tay lên anh nắm vào cái móc rồi kéo mạnh một cái, cuối cùng xẹt tia thì kéo được rồi nhưng còn cái móc thì bị sức ra.
"Nghệ Hân cái móc bị hư rồi."
Quyển Nhu hai tay giữ áo quay lại, cô nhìn bàn tay đang đưa lên của Minh Vũ, cái móc khóa anh ấy cầm tòn ten.
"Hả, cái móc này là bằng vàng đấy, sức thế này thì phải làm sao đây?"
Lý Nghệ Hân là con nhà đại gia vì thế trang phục của cô ta cũng toàn là những thứ đồ tiền tỉ, việc móc khóa bằng vàng cũng là truyện bình thường.
Hàn Minh Vũ nhúng vai: "Sức rồi thì thôi chứ làm sao?"
Quyển Nhu đưa một tay cầm lấy cái móc, cô nhăn nhó nói:
"Không được đâu, cái váy này chắc mắc lắm, em phải nghĩ cách để gắn nó vô."
Quyển Nhu đang tiếc của nên buộc miệng nhắc đến giá trị của chiếc váy chỉ là vô tình lại làm Hàn Minh Vũ khó hiểu, đồ của cô ấy mà lại bảo chắc mắc lắm, sao giống như là đang mặc đồ của người khác vậy?
Quyển Nhu nhìn cái móc một hồi thì mới nhớ mình vẫn chưa thay đồ, cảm giác ngượng ngượng lại nổi lên, cô lí nhí nói:
"Minh Vũ em phải thay đồ."
Hàn Minh Vũ cười, anh tựa lưng vào tường, đôi mắt lại lóe tia đùa cợt: "Muốn đuổi anh ư? Nhưng anh đã vô thì sẽ không có ra đâu."
"Anh đi ra đi mà." Quyển Nhu nâng thanh giọng, nhưng lưỡi cô đang sưng lời nói thốt ra kèm theo cử động lưỡi hơi mạnh nên cô nhíu mày, ưm nhẹ một tiếng.
Hàn Minh Vũ đứng thẳng người, anh biết Quyển Nhu bị đau nên nói: "Thôi anh ra ngoài, lưỡi em bị bỏng thì đừng có hễ cái là lớn tiếng."
"Tại anh chứ ai." Quyển Nhu vẫn ráng nói.
Hàn Minh Vũ bước tới, anh không đấu khẩu với Quyển Nhu mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên sau đầu của cô ấy rồi hôn lên trán cô ấy một cái, sau đó mới rời đi.
Quyển Nhu mỉm cười, nụ hôn trên trán này thật dịu dàng, dịu dàng đến mức hồi nảy cô chỉ muốn thả tay khỏi cái váy để ôm lấy Minh Vũ.
Trong lúc Quyển Nhu thay đồ thì Hàn Minh Vũ cũng tranh thủ thay ra bộ đồ ngủ cho thoải mái, anh mặc đơn giản một chiếc áo thun mát màu xám và một cái quần dài kiểu thể thao màu đen, vì bây giờ là mùa lạnh nên Minh Vũ thường mặc quần dài.
Lúc Quyển Nhu thay xong thì Hàn Minh Vũ đã nằm trên giường, phụ nữ thì cái gì cũng lâu hơn nam giới. Quyển Nhu đi tới giường, cô chưa leo lên mà đưa bàn tay vơ qua vơ lại trước mặt Minh Vũ, cô làm vậy là để xem anh ấy đã ngủ hay chưa?
Hàn Minh Vũ dĩ nhiên là chưa ngủ, nhưng anh cũng không mở mắt, để coi Nghệ Hân định làm gì?
Quyển Nhu môi mỉm nhẹ, cô thấy Minh Vũ không phản ứng thì nghĩ là anh ấy đã ngủ say, cô đi sang bên kia leo lên giường, sau đó lấy cái gối đặt sát tới chỗ Minh Vũ, cô nằm xuống, bàn tay vươn ra đặt lên bụng của Minh Vũ, thì ra cô ấy muốn ôm anh nhưng phải canh anh ngủ rồi thì mới dám hành động.
Hàn Minh Vũ mở mắt, anh khẽ chớp, ánh nhìn hướng xuống khuôn mặt xinh xắn của Quyển Nhu, lúc này cô ấy đang nhắm mắt, hít thở đều chuẩn bị đi vào trong một giấc ngủ ngon.
Nét mặt của Hàn Minh Vũ trầm lặng, đôi mắt nhìn cô ấy dịu êm nhưng sâu thẩm trong đáy lòng của Minh Vũ chợt len lói một nỗi buồn, anh cất giọng nói: "Nghệ Hân, em sợ anh đến vậy sao?"
Quyển Nhu đang vui vẻ thì bỗng nhiên sửng sờ, cô mở mắt ra ngước nhìn Minh Vũ, cô tưởng anh ấy ngủ rồi chứ.
"Trả lời anh đi."
Giọng nói của Minh Vũ trầm nhẹ, Quyển Nhu có thể cảm nhận được anh ấy đang buồn qua giọng nói ấy, nhưng tại sao anh ấy lại buồn và hỏi cô như thế? Cô đã làm gì sai sao? Làm gì để anh ấy buồn ư?
Quyển Nhu rút tay khỏi người của Minh Vũ, cô xích xa anh một chút, sau đó thì nói: "Em không có sợ anh." Quyển Nhu không hiểu ý của Minh Vũ, cô chỉ trả lời theo câu hỏi kia, cũng muốn hỏi lại anh ấy là tại sao hỏi cô như vậy? nhưng chưa gì thì Minh Vũ cũng đã nói.
"Em rõ ràng là sợ, em sợ anh động chạm vào người em, ngoài liều lĩnh ra thì em chỉ dám ôm anh và lại gần anh những lúc anh đã ngủ say."
Quyển Nhu cõi lòng chợt rớt xuống, cô vốn không thể che giấu được tâm tư với Minh Vũ, anh ấy rất tinh tế, còn cô tất cả đều là sự vô ý, cô chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà đã quên mất cảm nhận của anh ấy.
"Em không cần phải làm vậy, anh sẽ tự kiềm chế được, nếu em không muốn thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng."
Hàn Minh Vũ nói xong thì nghiêng người lại, anh kêu nhỏ: "Lại đây."
Quyển Nhu buồn mà nhìn Minh Vũ, hàng mi sau đó hạ xuống, cô xích người tới gần Minh Vũ, anh ấy vươn tay ôm lấy cô vào lòng: "Muốn ôm anh thì cứ ôm, còn không thì để anh ôm em, chỉ là ôm nhau để ngủ thôi mà, sau này em đừng có sợ, cũng không cần phải cảnh giác."
Quyển Nhu nằm trong vòng tay Minh Vũ, cô buồn mà hỏi anh:
"Anh có khó chịu không? Khó chịu khi phải kiềm chế?"
"Đương nhiên là có, nhưng anh sẽ tôn trọng em, chỉ là đừng để anh phải đợi quá lâu, được không?"
Quyển Nhu không trả lời, cô chỉ im lặng trong sự ấm áp của Minh Vũ, lúc anh ấy đã ngủ thì đôi mắt cô vẫn chưa thể khép lại, cô đã nghĩ rằng mình vốn có thể yêu Minh Vũ mà không cần qua chạm xác thịt nhưng hôm nay cô lại vô tình làm anh ấy buồn lòng, mặc dù anh ấy nói anh ấy tôn trọng cô, nhưng chẳng lẽ phải bắt anh ấy vì cô mà chịu đựng mãi, người nam khi đã yêu thì ngọn lửa này sẽ rất mạnh, huống hồ cô và anh ấy ngày ngày kề cận.
"Minh Vũ em xin lỗi!" Quyển Nhu khẽ thốt lên rất nhỏ, Minh Vũ đã ngủ nên không hề nghe thấy, chỉ có Quyển Nhu là âm thầm nói âm thầm hôn anh, nếu để anh ấy biết chắc chắn sẽ chọc cô, hỏi cô câu "em muốn câu dẫn anh đấy ư?" Bây giờ thì cô hiểu rõ, Minh Vũ nói câu ấy bề ngoài chỉ là trêu đùa nhưng trong lòng thì anh ấy vẫn đang vì cô mà kiềm chế, vì cô mà buồn, rốt cuộc là cô muốn gì? Nếu đã không thể thì tại sao còn thú nhận tình cảm với Minh Vũ để rồi lại làm anh ấy buồn như vậy, bây giờ cô hối hận thì liệu có kịp hay không? Thà rằng cứ che giấu lời nói của trái tim có lẽ sẽ tốt hơn, là cô đã sai rồi, sai rồi khi ngộ nhận mình có thể yêu anh ấy bằng hình ảnh của Nghệ Hân, nhưng cuối cùng chỉ khiến anh ấy phải buồn lòng.
|
Chương 52: Khắc
Tại tiệm hoa, Quyển Nhu đang xếp hoa vào lọ mà mặt mày cứ thẩn thờ, thậm chí còn bỏ hoa này vào hoa kia chẳng khác gì râu ông này cắm cằm bà nọ.
Kim Na Na ngó sang, cô bỗng vỗ cái bụp lên vai của Quyển Nhu.
Quyển Nhu giật mình nhìn qua Na Na, đôi mắt cô hiện vẻ hoang mang.
Na Na nói: "Cãi nhau với anh xã sao?"
Anh xã? Quyển Nhu nâng mắt, Kim Na Na lại đoán già đoán non rồi, Quyển Nhu cười: "Không có đâu Na Na, cô đừng có nghĩ lung tung?"
"Không có thì cô bị gì mà bỏ hoa lung tung thế hả?" Na Na đưa mắt xuống.
Quyển Nhu nhìn lại, trời! Cô đang làm gì thế này? Mớ hoa bị cô xếp lộn xà ngầu, lọ của hoa hồng cô lại cho hoa cúc vào, mà lọ của hoa cúc cô lại để vào hoa khác.
Quyển Nhu vội rút ra mấy cây hoa, cô bỏ lại chúng cho đúng vị trí. Vừa rồi lo nghĩ đến chuyện tối qua nên tâm trí mới để trên mây như vậy, cô trước giờ chưa từng ngớ ngẩn như thế này bao giờ cả.
Na Na nhìn Quyển Nhu mà lắc đầu vô tình cô nhìn ra cửa thì thấy có khách vào. Na Na đưa nốt số hoa đang cầm cho Quyển Nhu, cô đi ra tiếp khách.
"Xin chào, quý khách cần gì ạ?"
Có ba người vừa bước vào gồm có hai thanh niên và một ông chú, họ còn cầm theo một số đồ nhìn nặng nề, Na Na hơi thắc mắc nhưng cô là nhân viên thì chỉ có thể tươi cười với khách.
"Chúng tôi là nhân viên lắp camera do ông chủ của tiệm thuê đến." Ông chú nói.
Na Na nâng mắt, ngạc nhiên nói: "Camera ư?"
"Đúng là camera. Bây giờ chúng tôi lắp luôn có được không?"
Na Na chưa biết nói gì thì Tùng Bách cũng vừa lúc đi ra, anh đi tới nói Na Na: "Cô vào làm việc đi."
Na Na đi vào, nhưng cô vẫn ngoảnh ra nhìn mấy người nhân viên kia, lại nhìn Tùng Bách nữa, tại sao phải lắp camera nhỉ? Na Na vừa tò mò lại vừa khuất mắt, cô đi đến liền vỗ vai Quyển Nhu một cái bụp.
Quyển Nhu thêm lần nữa hết hồn, cô thả cả chỗ hoa đang cầm xuống đất.
Quyển Nhu vội nhặt lên, cô hỏi: "Làm sao vậy Na Na?"
Na Na dịnh cánh táy của Quyển Nhu rồi chỉ cô ấy nhìn ra hướng của mấy người đang bắt ghế leo trèo, cô nói:
"Cô thấy bọn họ không?"
Quyển Nhu thản nhiên đáp: "Thấy thì sao?"
"Họ đang lắp camera đấy." Giọng của Na Na nghe có vẻ bí hiểm.
Quyển Nhu nhìn cái người đang gắn cục gì đó tròn tròn, hình như là camera thật. Tùng Bách cũng đang đứng dưới chỉ cho nhân viên lắp ráp camera.
Lại quay sang Na Na, cô ấy nhỏ to với Quyển Nhu:
"Hân Hân này, có khi nào Tùng Bách ca bị ăn trộm rồi sinh nghi cho Na với Hân không?"
Quyển Nhu nhíu mày: "Na Na cô nói gì vậy?"
"Na nghi ngờ lắm, nếu không thì tự dưng lắp camera làm gì, mà còn lắp nhiều nữa, cô xem mỗi cái hộp là mỗi cái camera đấy."
Quyển Nhu cũng nhìn thấy những cái hộp mà Na Na nói, có đến bốn cái, xem ra họ định lắp đến bốn camera, nhưng cần gì phải lắp nhiều đến vậy, chẳng lẽ lại như Na Na suy nghĩ.
Theo dặn dò từ giám đốc Hà, các nhân viên đã lắp bốn camera chia đều theo bốn góc của cửa tiệm, trong đó có ba camera chết và một camera xoay 180 độ, lúc khởi động máy Quyển Nhu và Na Na đều mở to mắt, trời ạ! Có cần phải bốn phương tứ phía đều đặt máy không? Cũng chỉ là một tiệm hoa chứ có phải là siêu thị hay nhà hàng gì đâu mà mức độ bảo an phải cao đến thế.
Na Na nhìn cái máy đang xoay thì thở dài: "Hân này! Mai mốt nếu tiệm bị mất đi cây hoa nào thì cô với tôi sẽ bị trừ tiền ấy nhỉ?"
Quyển Nhu nhìn Na Na: "Hoa có cành héo cành lành, một ngày chúng ta quẳng đi không ít, nếu trừ tiền thì cũng phải đếm lại chỗ vứt đi đó ư?"
Na Na lại thở dài: "Haiz...biết làm sao? Người ta là tiệm vàng lắp camera vì sợ mất vàng, tiệm quần áo thì là vì sợ mất quần áo, còn đây là tiệm hoa lắp nhiều như vậy thì là sợ mất hoa, nếu có không mất hoa thì sợ nhân viên ăn xén tiền thôi."
"Na! cô nói như vậy chẳng khác nào là nói xấu Tùng Bách."
"Thì Na là đang nói xấu mà." Na Na tĩnh veo trả lời.
Quyển Nhu bó tay, cô có nói nữa thì Na Na cũng vậy, nhưng những gì Na Na nói cũng không phải là không có lý, làm việc mà bị giám sát chặt chẽ thì thật không thoải mái chút nào, chẳng lẽ Tùng Bách lại nghi ngờ cô với Na Na ư? Nếu đã có ý hoài nghi thì tại sao anh ấy lại không trực tiếp chất vấn cô và Na Na, cứ nhất định phải dùng đến camera sao?
Chỉ trong chốc lát các nhân viên đã hoàn thành việc lắp đặt, Tùng Bách bắt tay cám ơn họ rồi tiễn họ ra về. Lúc anh quay vào thì Kim Na Na đã đi tới hỏi:
"Tùng Bách ca, cửa tiệm có trộm ư?"
Tùng Bách ngạc nhiên: "Trộm? Ai nói?"
"Mấy cái kia nói." Na Na chỉ vào một camera.
Tùng Bách nhìn theo tay của Na Na thì cười: "À ý cô nói camera sao?"
"Anh sợ Na với Hân phải không?"
"Tôi chỉ lắp chơi thôi, cô đừng có nghĩ lung tung."
Tùng Bách nói rồi lướt qua Na Na, nhưng câu anh ta nói cứ như đùa, ai mà tin được, Na Na liền kéo lại cánh tay của Tùng Bách.
Tùng Bách quay lại, anh nhìn cánh tay rồi nhìn Na Na:
"Na, cô làm gì vậy?"
Na Na nắm cánh tay của Tùng Bách chưa thả, cô nói: "Anh nói cho rõ đi, Na với Hân đã làm gì mà anh nghi ngờ?"
Tùng Bách rút tay lại: "Tôi có nghi gì đâu, cô cũng kỳ thật đấy."
"Anh mới kỳ thì có."
"Tôi..."
Tùng Bách chưa kịp nói thì Quyển Nhu đi tới, lúc thấy cô ấy Tùng Bách liền lùi lại.
Quyển Nhu đi một chút thì ngừng, cô thấy Tùng Bách hơi lạ, thế rồi cô lại tiến thêm mấy bước nhưng Tùng Bách cũng theo đó mà lùi mấy bước. Na Na nhìn Tùng Bách thì nhíu mày: "Tùng Bách ca! Anh đang làm gì vậy? Sao mà cứ né Hân Hân thế?"
Quyển Nhu nghe Na Na nói thì cứ nhìn Tùng Bách, ánh mắt khó hiểu của cô đang đợi anh ta trả lời.
Thật ra Tùng Bách nào có sợ Hân Hân, chỉ tại cái lệnh 2m.
Tùng Bách đưa mắt nhìn hai cái camera đang đặt ở gốc gần, anh nhắm chừng lùi thêm mấy bước chân cho vừa 2m với Quyển Nhu, xong rồi thì anh nói: "Tôi khắc với cô Lý, vì thế nên giữ khoảng cách khi nói chuyện sẽ tốt hơn."
Quyển Nhu nghe mà chẳng hiểu, cô hỏi: "Khắc là sao? Khắc tinh ư?"
Tùng Bách xua tay: "không, không đến mức phải gọi là khắc tinh đâu, khắc ở đây là khắc tuổi, khắc năm, nói tóm lại là đứng cạnh nhau sẽ không may mắn."
Na Na nói: "Mọi khi anh đứng gần Hân Hân thì có sao đâu, tự dưng hôm nay lại khắc vậy?"
Tùng Bách cũng chẳng biết phải nói sao, anh kiếm đại cái lý do, cuối cùng lại nói là khắc, nghiệt thiệt chứ, mà cái ông giám đốc Hà cũng kỳ quái khi không lại bảo anh phải giữ khoảng cách là 2m, chắc bữa nào anh phải nói cho ông ta biết cô Lý đã có chồng để ông ta thôi cái ý định tơ tưởng rồi ghen bóng ghen gió này đi mới được.
Tùng Bách chỉ thông qua yêu cầu của giám đốc Hà, chứ không hề biết đến người sai khiến ông ấy là chủ tịch Hàn, người ghen bóng ghen gió ấy chẳng ai khác chính là ông chồng bất đắc dĩ của Quyển Nhu.
Tùng Bách gãi gãi đầu: "Tôi mới xem bói hôm qua, bà thầy bảo tôi nên tôi mới biết."
Na Na không ngờ Tùng Bách nói thế, cô ngạc nhiên:
"Tùng Bách ca nhìn tri thức vậy mà cũng mê tín ghê."
Tùng Bách nâng mắt nhìn Na Na, cũng hơi quê độ nhưng đành thôi chứ biết nói sao.
Quyển Nhu thì lại không mấy vui, bị giữ khoảng cách như vậy có ai mà thấy thoải mái, cứ như mình là thứ gì đó xui xẻo lắm khiến người khác sợ khi đến gần.
Tùng Bách nhân lúc chẳng ai hỏi nữa thì đi nhanh vào trong, Na Na thấy vậy thì lắc đầu: "Tùng Bách ca càng ngày càng khó hiểu, cứ mờ mờ ám ám thế nào ấy."
"Chắc là do tôi." Quyển Nhu nói.
Na Na nhìn Quyển Nhu: "Hân cô đừng có tin theo Tùng Bách chứ, anh ta đã mê tín đến cô cũng mê muội luôn sao, cái gì mà khắc tuổi với khắc năm, toàn là tào xà lao."
Na Na nói xong thì nắm lấy tay của Quyển Nhu: "Đừng có nghĩ nhiều nữa, đi! tôi cho cô coi kỹ nghệ mà tôi mới học được."
Quyển Nhu bị Na Na kéo đi, cô hỏi: "Kỹ nghệ gì vậy?"
"Kỹ nghệ cắm hoa tạo hình con vật." Na Na nói, cô kéo Quyển Nhu đến bàn sau đó dàn ra một giỏ hoa rồi vui vẻ cắm.
Tại Hàn Thị, mọi hình ảnh của tiệm hoa lúc này đều đang xuất hiện trên màn hình vi tính của Hàn Minh Vũ, anh quan sát Quyển Nhu, một tay đưa lên xoa xoa cầm, miệng thì mỉm cười. Hình ảnh thu được rất rõ, Nghệ Hân của anh nhìn rất xinh đẹp, cô ấy quả thật rất phù hợp với Hoa cảnh, người đẹp thì sánh với hoa lại càng thêm đẹp.
"Chủ tịch đây là thiệp mời dạ tiệc của tối nay." Jensi thông báo, trên tay cầm tấm thiệp.
Hàn Minh Vũ dời mắt khỏi màn hình, anh đưa tay, jensi bước tới đưa tấm thiệp cho anh. Hàn Minh Vũ mở ra xem, dạ tiệc này mời lúc 8hpm lời mời là giám đốc của Trương Thị, một giám đốc của tập đoàn thời trang hàng đầu.
Hàn Minh Vũ xem xong thì suy nghĩ một lúc, bỗng dưng nghĩ ra gì đó thì anh chợt cười, anh nhìn jensi rồi nói:
"Jensi cô tìm cho tôi vài mẫu váy dạ hội, sau đó thì gửi mail cho tôi."
"Vâng."
"Chọn cho đẹp vào nhé." Hàn Minh Vũ dặn thêm.
Jensi gật đầu, cô ra ngoài và bắt đầu ngay vào việc lựa chọn, một lúc sau thì mười bộ dạ hội đẹp mắt được gửi qua máy tính của Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ quan sát các bộ váy, anh nhìn rất kỹ, cuối cùng thì chọn ra một bộ rồi nhấn nút gọi jensi.
Jensi tiếp tục bước vào văn phòng chủ tịch, Hàn Minh Vũ lúc này nhìn rất vui vẻ, anh nói:
"Tôi đã gửi lại ảnh qua máy của cô, cô giúp tôi đặt bộ váy đó, yêu cầu gửi đến Hàn Thị trước 5h ngày hôm nay."
"Vâng ạ."
"Còn nữa, mẫu trang sức thu đông của Hàn Thị, cô hãy lấy cho tôi một mẫu dây chuyền mang lên đây."
"Vâng thưa chủ tịch."
Jensi lại lặp tức đi làm, Hàn Minh Vũ chọn quáy dạ hội, chọn cả trang sức, tất cả đều là cho Quyển Nhu, yến tiệc tối nay người đi cùng anh sẽ không ai khác chính là phu nhân của anh Lý Nghệ Hân.
*Nhấn like nếu bạn thấy hay. *Nhấn bình luận để nêu lên cảm nghĩ. *Nhấn lưu hoặc sao chép liên kết để nhận các cập nhật chương mới. *Sắp tới tác giả YSASA sẽ cho ra mắt một bộ truyện mới mang tên: Thế giới anh ấy sống.
Hiện đang đợi duyệt bản thảo, khi nào xong thì Au thông báo sau và sẽ cố gắng điều chỉnh để cho các bạn một lịch up cụ thể.
|