Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 58: Cuộc gọi 1.
Quyển Nhu cầm một bó hoa đến trước cửa của Hàn Thị, hôm nay có một vị trưởng phòng trong công ty đã đặt một bó cẩm tú ở Bách Hoa Ý. Cũng thật trùng hợp khi người khách lại làm việc ở Hàn Thị, Quyển Nhu lần này là lần thứ hai đến công ty, vẫn còn nhớ lần trước làm rớt cái điện thoại của Minh Vũ bể tan tành cái nắp, khi đó anh ấy chẳng quát mắng gì cô, còn dẫn cô đi ăn nhưng lần này chắc là không có rồi.
Quyển Nhu thở ra, cô cầm bó hoa bước vào trong, hỏi một nhân viên để đi đến phòng kế toán. Quyển Nhu vào thang máy nhấn nút đi lên trên tầng 3, nhưng khi đi ra ngang qua những phòng khác cô cứ thấy các nhân viên không làm việc mà lại ngồi bàn tán xì xào, Quyển Nhu thắc mắc, giờ làm mà lại ngồi tán chuyện là sao? Họ không sợ Minh Vũ thấy ư?
Đi đến phòng kế toán Quyển Nhu lịch sự gõ cửa, nhưng đây là cửa kính, tự do ra vào, chẳng ai quản cửa cả. Quyển Nhu bèn đẩy cửa bước vào, cô nhìn một nhân viên thì hỏi: "Xin hỏi trưởng phòng kế toán là ai ạ?"
Cô nhân viên chỉ tay vào một cái bàn bên góc trái, Quyển Nhu cám ơn rồi đi tới chỗ cái bàn đó.
"Xin chào, tôi đến giao hoa."
Người trưởng phòng nữ ngẩn lên: "À cô để lên đây đi."
Quyển Nhu đặt hoa xuống bàn, vị trưởng phòng lấy ví thanh toán tiền cho cô.
Quyển Nhu cầm lấy: "Cám ơn, nếu cần hoa thì cô cứ gọi đến tiệm nhé."
Vị trưởng phòng tươi cười gật đầu, Quyển Nhu đi ra nhưng lúc này vô tình lại nghe được lời bàn tán:
" Này giá cổ phiếu của tập đoàn đang rớt thảm hại, phen này chắc phá sản mất."
"Cũng là do Lý Thị cả."
"Nhưng chẳng phải Hàn Và Lý là thông gia sao, tại sao bên đó lại muốn thu mua Hàn Thị chứ?"
"Haiz...ai mà biết, giờ công ty sắp mất rồi không biết đám nhân viên như chúng ta trôi về đâu nữa."
Quyển Nhu đứng sửng, những gì cô nghe được có phải là thật không?
Lòng cô chợt lo lắng, cô đi nhanh ra khỏi phòng kế toán, chạy vào thang máy, Quyển Nhu cắn cắn ngón tay, Lý Nghệ Hoành đã ra tay rồi ư? Cổ phiếu tuộc dốc thì phải làm sao đây, Minh Vũ phải làm sao? Quyển Nhu lo quá, cô muốn xác thực sự việc nên nhấn nút số 5, cô còn nhớ lần trước Minh Vũ nói anh ấy ở tầng 5, cô phải lên hỏi rõ anh ấy mới được.
Cửa thang máy mở ở tầng 5, Quyển Nhu đi ra thì có một người bước vào trong. Quyển Nhu vội kéo lấy tay người đó, cô liền hỏi: "Phòng chủ tịch ở đâu?"
Anh nhân viên hơi ngờ ngợ nhưng sau đó cũng chỉ cho Quyển Nhu hướng đi, cô vội vã chạy một đường rồi vẹo một đường, cuối cùng cũng tìm đến văn phòng chủ tịch.
Quyển Nhu định đi vào thì thư ký jensi ngăn lại:
"Này cô, cô là ai?"
Quyển Nhu bỡ ngỡ nhìn jensi: "Tôi...tôi là..."
Thấy Quyển Nhu ấp úm thì jensi nghi ngờ: "Nếu không có hẹn hoặc không được thông báo trước thì cô không được vào phòng này. Mời cô ra ngoài."
"Tôi có việc gắp."
"Xin lỗi nhưng công ty có quy định, mời cô ra ngoài."
Jensi nhất quyết không để Quyển Nhu vào trong, Quyển Nhu bối rối cũng thật khó xử:
"Tôi là người quen của chủ tịch, anh ấy sẽ cho tôi vào."
Jensi đã gặp qua Quyển Nhu một lần nhưng cô ấy lại không nhớ: "Người quen? Quen như thế nào mới được?"
"Là...là rất quen."
"Vậy cô nói tên đi, tôi sẽ thông báo với chủ tịch, nếu anh ấy đồng ý cho cô vào thì tôi sẽ để cô vào."
Quyển Nhu suy nghĩ một chút, cô nói: "Lý Nghệ Hân."
Jensi đi lại bàn nhấc máy thông báo cho Hàn Minh Vũ, một xíu thì jensi bỏ điện thoại xuống, cô đi tới nói với Quyển Nhu:
"Mời cô về cho."
"Anh ấy không cho tôi vào sao?"
"Xin lỗi, nhưng đấy là ý của chủ tịch."
Quyển Nhu bức xúc, Minh Vũ thực sự muốn đuổi cô, dù gì cũng đã đến đây rồi, anh ấy không cho cô vào thì cô cũng vào.
Quyển Nhu mặc kệ jensi, cô đi tới ngang nhiên mở cửa. Jensi chạy đến ngăn lại nhưng Quyển Nhu đã bước vào trong.
"Minh Vũ." Quyển Nhu gọi.
Hàn Minh Vũ đang ngồi trên ghế, mắt nhắm, bàn tay đang giật giật ở mi tâm.
Jensi bước vào, cô kéo tay Quyển Nhu: "Cô ra ngoài giùm, chỗ này không phải là chỗ cô có thể tùy tiện vào đâu."
Quyển Nhu giật tay ra: "Đừng động vào tôi."
Hàn Minh Vũ mệt mỏi lên tiếng: "Jensi cô ra ngoài."
Jensi nhìn chủ tịch sau đó đành đi ra mà khép cửa lại.
Quyển Nhu bước tới đứng đối diện với Minh Vũ, cô nói: "Anh Nghệ Hoành đã tác động đến cổ phiếu của Hàn Thị phải không?"
Hàn Minh Vũ bỏ tay xuống, anh nhìn Quyển Nhu:
"Sao không đến Lý Thị hỏi anh cô đi, anh ta sẽ giải thích cho cô nghe rõ hơn là tôi đấy."
Quyển Nhu nâng giọng: "Anh đừng có vậy nữa được không?"
Hàn Minh Vũ cong khóe miệng: "Tôi thế nào cô bảo được ư? Nói đủ rồi thì ra ngoài đi."
"Em có thể làm được gì?" Quyển Nhu nét mặt nghiêm túc, đôi mắt đang hướng thẳng vào sự lạnh lùng trong đôi con ngươi của Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ xoay nhẹ cái ghế, gương mặt lại tỏ vẻ khinh thường: "Tôi nói rồi đấy thôi, ra khỏi đây là việc cô làm được."
Quyển Nhu nhíu xuống đôi chân mày, cô thốt lên: "Em không đi."
Hàn Minh Vũ ánh mắt sắc lại, anh cũng thôi mỉa mai, bàn tay nhấn vào một nút: "Gọi bảo an lên đây."
Quyển Nhu không ngờ anh ấy lại có thể làm như vậy, tia bức xúc lóe lên trong đôi mắt: "Anh không lắng nghe em dù chỉ là một lần, lúc trước cũng thế bây giờ cũng thế, anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của anh, anh chỉ biết anh buồn mà không hề thấy nước mắt của em, anh quá ích kỷ, anh ích kỷ lắm anh có biết không?"
Quyển Nhu nói đến câu cuối thì nước mắt vì uất ức mà lăn xuống, cô nhìn anh chằm chằm, nhìn như muốn để anh ấy phải lên tiếng, nhưng Minh Vũ tầm mắt chỉ hạ xuống, anh chỉ nhìn cái bàn chứ chẳng màng nhìn cô. Quyển Nhu cảm thấy rất bất mãn, vô cùng bất mãn, cô đã không nói gì nữa mà lặp tức bỏ đi.
Hàn Minh Vũ tựa lưng vào ghế, nét mặc trầm tĩnh không chút biểu cảm nhưng lúc cô ấy vừa đi thì ánh mắt anh đã nhìn theo, bàn tay anh từ nảy giờ vẫn đang siết chặt, trong lòng anh không hề dễ chịu, nhưng cô ấy có biết niềm tin một khi đã đỗ vỡ thì sẽ không thể khôi phục lại, anh yêu cô ấy nhưng cô ấy lại lừa dối anh, còn có điều gì đau đớn hơn là người mình yêu thương đâm một nhát sau lưng.
Quyển Nhu nước mắt đầm đìa bước ra khỏi Hàn Thị, mặc dù rất buồn Minh Vũ nhưng anh ấy đang gặp khó khăn cô không thể bỏ mặc. Quyển Nhu lấy điện thoại, cô định gọi cho Lý Nghệ Hoành.
Quyển Nhu nhấn số nhưng đột nhiên có một mùi hương rất kỳ lạ xong vào trong khứu giác, Quyển Nhu khó chịu hắc xì một cái, cô tiếp tục lướt mục danh bạ nhưng đôi mắt đột nhiên lờ mờ, đầu ốc choáng váng.
-----------
"Na Na cô Lý đã về chưa?" Tùng Bách hỏi.
"Chưa, nhưng mà cũng lâu quá rồi, Hân Hân làm gì mà chưa về vậy nhỉ?"
"Cô gọi cho cô ấy thử xem."
"Ồh." Na Na gọi cho Quyển Nhu, nhưng chỉ một lát thì Na Na bỏ điện thoại xuống, cô nhìn Tùng Bách rồi nói:
"Không có đổ chuông."
Tùng Bách cảm thấy không ổn: "Cô coi tiệm đi, tôi đi tìm cô Lý."
Tùng Bách liền đi ra ngoài, Na Na cũng cảm thấy lo, đi giao hoa ở Hàn Thị cùng lắm chỉ mất 30 phút là vừa đi vừa về, trong khi Hân Hân đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy tâm hơi đâu, điện thoại thì không gọi được, không biết có chuyện gì?
"Có khi nào gặp tai nạn rồi không?" Na Na hớt hãi đưa tay lên miệng.
Tùng Bách chạy đến Hàn Thị, đoạn đường anh đi quan sát kỹ thì chẳng có dấu hiệu gì của tai nạn, anh có ghi lại tên và số điện thoại của khách nên biết Quyển Nhu đã giao hoa đến cho một vị trưởng phòng, anh gọi đến phòng kế toán hỏi ra thì biết Quyển Nhu đã về lâu rồi.
Tùng Bách ngỡ ngàn, bởi vì Quyển Nhu không hề về cửa tiệm, có khi nào cô ấy thấy mệt nên về nhà rồi không? Tùng Bách đành quay lại cửa tiệm, Na Na liền chạy đến hỏi: "Tùng Bách ca sao rồi?"
Tùng Bách nói: "Chắc cô ấy đã về nhà rồi."
"Không phải chứ, Hân Hân nào có phải người muốn làm thì làm mà muốn về thì về, mọi lần có việc cô ấy đều xin phép anh mà."
"Tôi cũng không biết, chắc cô ấy có việc gắp nên không kịp thông báo."
Na Na vẫn cảm thấy không ổn: "Vậy tại sao điện thoại lại không gọi được, không lẽ hết pin."
Tùng Bách ban đầu cũng thắc mắc như Na Na nhưng anh cũng đã kiểm tra trên đường, bệnh viện gần đây cũng đã gọi không hề xảy ra một vụ tai nạn nào cả:
"Thôi cô xếp lại chỗ hoa kia đi, ngày mai cô Lý đi làm khi đó hẵng hỏi cô ấy thì sẽ biết thôi."
Na Na nâng cánh môi, cô vẫn đang suy nghĩ.
|
Chương 59: Cuộc gọi 2.
Hàn Minh Vũ về nhà, chỉ một mình, anh ấy chẳng hề sang Bách Hoa Ý để đón Quyển Nhu. Nhìn thấy Hàn Minh Vũ Hàn phu nhân bỗng hỏi: "Minh Vũ, Nghệ Hân đâu?"
Hàn Minh Vũ đang đi thì đứng lại, tầm mắt không hướng sang mẹ, anh lạnh lùng nói: "Con không biết."
Nói xong Hàn Minh Vũ đi ngay lên trên phòng, Hàn phu nhân ngỡ ngàn, Minh Vũ nó giận gì Nghệ Hân mà lại hờ hững như vậy? Ngày hôm qua hai đứa vẫn chưa làm hòa sao?
Hàn Minh Vũ vào phòng, liền cởi ra cái áo khoác bực bội mà vức trên giường.
Thời gian thắm thoát trôi qua, đến lúc cả nhà ăn cơm, không thấy Minh Vũ xuống, Hàn phu nhân lên phòng để gọi.
"Mọi người cứ ăn đi, con không muốn ăn." Hàn Minh Vũ nói.
Minh Vũ trước giờ hiếm khi bỏ bữa, chỉ khi nào bực dộc hay mệt mỏi lắm thì mới không ăn cơm.
"Được rồi, con không ăn bây giờ thì lát nữa cũng phải xuống ăn đấy."
Hàn phu nhân nói bà định quay đi thì lại chợt để ý đến Quyển Nhu: "Vũ, Nghệ Hân vẫn chưa về sao?"
Hàn Minh Vũ sắc mặt liền sầm lại khi nhắc đến Quyển Nhu, anh nói: "Con không biết."
Hàn phu nhân thở ra: "Sao lại không biết nữa, con có giận dỗi gì thì Nghệ Hân vẫn là vợ con, con bé chưa về thì con cũng phải gọi điện hỏi xem nó đang ở đâu chứ?"
Hàn Minh Vũ vẫn tỏ vẻ lạnh lùng: "Cô ta sẽ tự biết về thôi mẹ à."
"Con gọi cho Nghệ Hân thì khó khăn lắm sao, nếu không gọi thì để mẹ gọi, đưa điện thoại con đây." Hàn phu nhân đưa tay ra.
Hàn Minh Vũ cầm điện thoại trên bàn nhưng anh không đưa cho Hàn phu nhân: "Con sẽ gọi, mẹ cứ xuống ăn cơm đi."
Hàn phu nhân bỏ tay xuống: "Vậy con gọi đi, hỏi con bé đang ở đâu, nếu cần phải đi đón thì cũng hãy đi đón."
"Vâng."
Hàn phu nhân đi xuống, Minh Vũ chần chừ một chút thì mới nhấn số gọi:
"Thuê bao hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp."
Hàn Minh Vũ bỏ điện thoại xuống, hàng chân mày nhíu lại, anh đang nghĩ Nghệ Hân đã cố tình tắc nguồn điện thoại, định chơi chiêu mất tích sao? Lí trí của Hàn Minh Vũ suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh là đang lo lắng, cũng vì thế mà cảm thấy rất khó chịu, anh đứng dậy khỏi giường đi ngay đến bàn máy tính bật lên, anh muốn vùi đầu vào công việc để quên đi suy nghĩ về Nghệ Hân.
Tích tắc, tích tắc, đồng hồ điểm đúng 11hpm. Hàn Minh Vũ liên tục đánh máy, anh đang thảo ra một phương án để ứng phó với Lý Thị, khi nhấn xong nút enter anh chợt nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn. Anh úp máy tính, đứng dậy đi tới giường, căn phòng lúc này trống vắng chỉ có mỗi anh, Quyển Nhu đã không hề về nhà.
Hàn Minh Vũ nằm xuống giường anh nghĩ có lẽ cô ấy đã về Lý gia, ngày mai cũng nên đưa cho cô ấy đơn ly hôn nhỉ? Khóe miệng của Hàn Minh Vũ cong lên cười cợt cho cuộc hôn nhân giả dối, nhưng miệng thì cười mà lòng thì đau, thật ra anh nhớ cô ấy, nhớ đến mức muốn tìm cô ấy, muốn thấy cô ấy, muốn trách mắng cô ấy, nhưng chấp niệm khó buông bỏ, anh và Nghệ Hân cũng đến lúc nên chấm dứt, nếu vậy cô ấy không cần phải giả tạo nữa, bởi vì diễn kịch cũng rất mệt mỏi.
Tít tít... tin nhắn gửi đến, điện thoại của Hàn Minh Vũ chợt sáng lên, nhưng anh ấy đã ngủ.
Sáng hôm sau.
Hàn Minh Vũ đến công ty, một đoàn nhân viên liền theo sau anh, cuộc họp hội đồng quản trị của Hàn Thị được triệu tập.
Hàn Minh Vũ bước vào trong phòng họp, anh cầm micro đưa đến cửa miệng:
"Mọi người có ý kiến gì về tình hình của tập đoàn thì hãy nêu ra."
Các cổ đông lần lượt nêu ra ý kiến, nhưng đa số đều là nêu ra sự bất bình và chỉ trích đến chủ tịch.
Hàn Minh Vũ chấp tay trên bàn, tầm mắt dừng lại ở một điểm, sau khi bọn họ nói xong thì anh mới bắt đầu nói:
"Lý Thị muốn thu mua Hàn Thị chỉ với một lý do duy nhất đó là chúng ta vẫn chưa hoàn được vốn cho họ, vì vậy nếu muốn bảo vệ Hàn Thị thì chỉ có cách duy nhất là thanh toán số nợ cho họ."
Hàn Minh Vũ đưa ra các yêu sách, và kế hoạch của mình, nhưng các cổ đông lại không mấy đồng tình, họ cho rằng điều này quá mạo hiểm, Hàn Thị sẽ không trụ vững được đến lúc đó.
"Nếu không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con, các vị lo sợ như vậy thì tốt nhất đừng dấn thân vào thị trường kinh doanh." Hàn Minh Vũ nâng ngữ khí, trấn áp tâm lý của các cổ đông.
Một cổ đông đứng lên, lớn tiếng chỉ trích: "Chúng tôi đều có cổ phần trong công ty, đầu tư đều là tiền bạc, mà đã là tiền thì không phải là trò chơi để chủ tịch mạo hiểm, khi thua lỗ ai sẽ hoàn lại vốn cho chúng tôi."
Hàn Minh Vũ ánh mắt lãnh nghiêm nhìn về phía của vị cổ đông: "Thương trường như chiến trường, tôi lên chức chủ tịch này lúc công ty đang suy thoái, nếu không liều lĩnh làm sao tôi đưa được Hàn Thị đi đến ngày hôm nay, các vị nếu vẫn muốn nhìn thấy tiền thì hãy có lòng kiên trung, nếu do dự thì kết quả chỉ là sự do dự mang lại."
Các cổ đông dần im lặng, sự thuyết phục của Hàn Minh Vũ đang mang lại hiệu quả, anh tiếp tục nói:
"Lần này Lý Thị đột ngột lật thuyền làm chúng ta rất chao đảo, nhưng đây cũng xem như là cơ hội để Hàn Thị thoát khỏi sự khống chế của Lý Thị, mọi người trên dưới nên đồng lòng để đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, chỉ cần hợp tác được với tập đoàn AEC của Nhật thì không có gì để gọi là khó nữa cả."
Cuộc họp diễn ra khoảng 2 tiếng thì kết thúc, Hàn Minh Vũ đã làm chủ cuộc họp rất tốt, các cổ đông và ban quản trị đều phải lắng nghe ý kiến của chủ tịch.
Hàn Minh Vũ sau đó quay về văn phòng, anh ngồi xuống ghế thở ra một hơi dài, các cổ đông khi nảy rất áp đảo nhưng cũng may anh khắc chế được họ nếu không sẽ phải mệt mỏi đây.
Tin tin tin...tin tin tin.
Chuông điện thoại của Hàn Minh Vũ bỗng vang lên, anh lấy điện thoại nhìn vào màn hình thì liền cúp máy, cuộc gọi đến là từ điện thoại của Quyển Nhu.
Hàn Minh Vũ định đặt điện thoại xuống thì để ý thấy một tin nhắn, anh bấm vào xem thì lại thấy tin nhắn của Quyển Nhu, ngón tay của Hàn Minh Vũ liền nhấn vào nút xóa, tin nhắn đã bị cho vào thùng rác.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhưng lúc này lại có một tin nhắn gửi đến, Hàn Minh Vũ cầm lên xem, anh lại tiếp tục nhấn nút xóa.
Khoảng hai phút sau thì chuông điện thoại vang lên lần nữa, Hàn Minh Vũ đang xem máy tính thì cầm điện thoại, nhìn thấy số Quyển Nhu thì anh nhíu mày:
"Tôi không muốn nói chuyện với cô, cúp máy đi." Giọng nói của Hàn Minh Vũ bực bội, anh nói một hơi chẳng đợi ai trả lời.
Bàn tay của Minh Vũ thảy điện thoại lên bàn, anh tiếp tục xem máy tính.
Tít tít tít...tít tít tít.
Hàn Minh Vũ cau mày, thật là bực mà, anh chụp lấy điện thoại nhấn nút tắc nguồn.
Anh bỏ điện thoại xuống, bây giờ thì yên ổn rồi đây, Minh Vũ lại dán mắt vào màn hình, anh đang xem qua các mẫu mới của phòng thiết kế, nhưng được một phút ngắn ngủi thì có điện thoại gọi đến, lần này thì là điện thoại bàn.
Hàn Minh Vũ thở ra, anh xoay ghế lại nhấc máy:
"Alo."
Bên đầu dây vang lên một giọng nói của nữ: "Cố tình tắc điện thoại, anh muốn cô ta chết sớm sao?"
Hàn Minh Vũ nâng mắt: "Cô là ai?"
"Chủ tịch Hàn hời hợt với mạng sống của Hàn thiếu phu nhân như vậy có phải là nghĩ tôi đang đùa, nếu thế thì tôi có nên mang đến cho anh một ngón tay của cô ta không nhỉ?"
Hàn Minh Vũ chợt cười: "Bắt cóc tống tiền sao? Chò trẻ con này cô nên nói lại với Lý Nghệ Hân, tôi đây không rảnh để chơi cùng cô ta."
Anh nói xong thì cúp điện thoại, ánh mắt liền tối lại.
Người gọi cho Hàn Minh Vũ là An Đình Đình, cô ta đang thực hiện kế hoạch trả thù của mình, Hàn Minh Vũ là cố tình hay là giả vờ hờ hững với Lý Nghệ Hân, hừm để xem những thứ này có làm cho hắn lay động không?
Máy tính của Hàn Minh Vũ đột nhiên nhận được một gmail, anh mở mail ra thì mắt nâng lên, hình ảnh Quyển Nhu đang bị nhét vải vào miệng được gửi đến.
Hàn Minh Vũ nghiến chặt răng, anh vẫn cho rằng Nghệ Hân đang đùa quá đà, anh bực tức gửi lại một tin nhắn qua mali: Cô ngưng diễn đi.
An Đình Đình đọc được thì bực mình, lần này cô ta gởi đến một clip.
Hàn Minh Vũ mở lên xem, lúc này anh không muốn tin cũng không được.
Clip ghi lại hình ảnh An Đình Đình đang dùng vũ lực với Quyển Nhu, cô ta đã liên tục đạp vào bụng rồi cả lên mặt, máu chảy ra từ mép miệng của Quyển Nhu. Từng tiếng kêu đau đớn của Quyển Nhu thốt lên, cô ấy không chịu được đau, mỗi lần bị đau đều rớt nước mắt.
Hàn Minh Vũ siết chặt lòng bàn tay, anh điên tiết lên liền bật nguồn điện thoại gọi lại cho số của An Đình Đình, anh đã nhận ra cô ta khi thấy đoạn clip.
"Cô muốn gì?" Giọng nói phẫn nộ của Hàn Minh Vũ vang lên.
An Đình đình cười: "Bây giờ mới nói thì vợ anh có phải đã chịu đau oan uổng rồi không?"
"Không được làm hại cô ấy." Hàn Minh Vũ gằn giọng.
"Nếu muốn cô ta không có chuyện gì thì hãy vác xác tới đây."
An Đình Đình nói xong thì cúp máy, bàn tay của Hàn Minh Vũ siết chặt điện thoại, từng cơ mặt đang nổi lên.
Một tin nhắn nữa được gởi đến, trong đó An Đình Đình cho Hàn Minh Vũ một địa chỉ, cô ta còn cảnh cáo Minh Vũ không được báo cảnh sát nếu không thì đến mà đem xác Lý Nghệ Hân về.
|
Chương 60: Đến.
Hàn Minh Vũ vơ lấy áo khoác, anh lặp tức đi ra khỏi văn phòng.
Jensi nhìn thấy boss rất vội, trên gương mặt lại rất căng thẳng không biết là có chuyện gì.
Hàn Minh Vũ xuống đến tầng hầm, anh mở mạnh cửa xe rồi tức khắc bước lên, chiếc Falogi nhanh chóng chạy đi, trên đường cao tốc Hàn Minh Vũ phóng xe rất nhanh, ánh mắt chỉ tập trung nhìn về đằng trước không hề có chút sao nhãng.
Chỉ trong một thời gian ngắn Hàn Minh Vũ đã đến được nơi cần đến, bánh xe được phanh gắp vang lên một tiếng kích. Hàn Minh Vũ lặp tức mở cửa xe bước xuống, trước mặt anh là một bãi đậu containner, anh nhìn chung quanh sau đó chạy đi tìm một container màu đỏ có chữ X màu trắng theo chỉ dẫn của An Đình Đình.
Chạy khắp một vòng vẫn chưa tìm ra, Hàn Minh Vũ thở mạnh, anh tiếp tục tìm, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái container giống như vậy.
Hàn Minh Vũ chạy ngay đến cái container đó, anh đập mạnh cửa, nhưng An Đình Đình không hề mở khóa trong, Hàn Minh Vũ tức giận anh lùi lại đưa chân đạp một cái, lực đạp rất mạnh làm cho cửa hơi bung ra, Hàn Minh Vũ lại tiếp tục đạp liên tục hai ba cái, cánh cửa chịu không nổi liền bật ra.
Hàn Minh Vũ bước vào thì nâng đôi mắt, Quyển Nhu đang bị An Đình Đình kề dao lên cổ đứng ở góc trong cùng.
Hàn Minh Vũ trong lòng lo lắng, anh biết mình lúc này không thể kích động An Đình Đình, chỉ còn cách đàm phán điều kiện với cô ta: "Tổ trưởng An cô muốn gì cứ nói đi, đừng làm hại cô ấy."
An Đình Đình cười: "Tôi muốn gì ư?"
"Muốn giết vợ anh thì sao?" An Đình Đình động dao, một vết máu trên cổ của Quyển Nhu chảy ra.
Hàn Minh Vũ liền thốt lên: "Đừng, xin cô."
Khóe miệng An Đình Đình kéo một độ cong: "Cầu xin tôi à? Vậy cái lúc tôi cầu xin anh thì sao? Anh có nhớ lúc đó anh đã nói gì không?"
Hàn Minh Vũ nhíu mày, ánh mắt chỉ sợ hãi mỗi con dao trên tay của An Đình Đình.
An Đình Đình tiếp tục nói: "Lúc đó anh nói cơ hội là do tôi đánh mất, bây giờ tôi cũng sẽ nói như thế cơ hội là do anh đánh mất."
"Cô muốn gì cứ nhằm vào tôi, cô ấy vô tội."
"Cô ta vô tội thì chồng tôi có tội sao?" Ánh mắt của An Đình Đình trừng lên và giọng nói hung hăng.
Hàn Minh Vũ ngỡ ngàn: "Tại sao lại liên quan đến chồng cô."
"Nếu không vì sự vô tình của anh, Vỹ Uy sẽ không chết, nếu khi đó anh bỏ qua cho tôi thì anh ấy đã không vì nghe tin tôi bị bắt mà lên cơn đau tim, tất cả là tại anh."
An Đình Đình lớn tiếng chỉ con dao về phía của Hàn Minh Vũ, tay còn lại thì đang kẹp chặt cổ của Quyển Nhu.
Hàn Minh Vũ thêm lo lắng khi An Đình Đình kích động, anh đưa một tay lên: "Tổ trương An cô bình tĩnh, tôi rất tiếc về việc của chồng cô, nhưng cũng không phải vì thế mà cô làm hại người khác, hãy bỏ dao xuống, đừng làm chuyện không đúng."
An Đình Đình cười khổ: "Đừng làm chuyện không đúng, tôi còn gì để phải đúng nữa, Hàn Minh Vũ anh đã khiến tôi mất đi chồng của mình thì bây giờ tôi cũng khiến anh mất đi vợ, để xem cảm giác đau khổ mà anh nếm thử có khác gì cảm giác của tôi không?"
An Đình Đình đưa dao lên cổ của Quyển Nhu, Hàn Minh Vũ ánh mắt căng lên, anh nhào đến rất nhanh để chụp lấy lưỡi dao của An Đình Đình.
Máu từ lồng bàn tảy chảy xuống, Quyển Nhu sợ hãi thốt lên: "Minh Vũ."
Tay kia của Hàn Minh Vũ kéo Quyển Nhu ra, anh trừng mắt nắm chặt lấy con dao, An Đình Đình cố rút dao ra nhưng không được. Cuối cùng con dao bị Hàn Minh Vũ chiếm được.
Hàn Minh Vũ tay đầy máu, Quyển Nhu nhìn thấy kinh sợ, Hàn Minh Vũ ném con dao sang một bên. Anh bước tới một bước, An Đình Đình lùi một bước, ánh mắt của Hàn Minh Vũ trừng lên, những vệt đỏ cũng hằng rõ trong đôi con người đang phẫn nộ.
An Đình Đình run sợ, cô ta bị dồn vào góc, bàn tay của Hàn Minh Vũ đưa lên bóp cổ của An Đình Đình.
Quyển Nhu sợ hãi, nhìn biểu hiện của Minh Vũ chắc chắn là phát bệnh, anh ấy không khống chế được nộ khí trong người.
Quyển Nhu vội nắm lấy cánh tay của Minh Vũ: "Minh Vũ đừng mà, anh bỏ tay xuống đi."
Hàn Minh Vũ hất Quyển Nhu té ngã, anh bây giờ chẳng muốn gì ngoài việc muốn bóp chết An Đình Đình.
An Đình Đình cơ mặt căng lên, cô ta đang sắp chết ngạt, Quyển Nhu lại chạy đến ôm lấy người của Minh Vũ:
"Minh Vũ em xin anh, anh bỏ tay xuống đi, sẽ gây ra án mạng đấy."
Quyển Nhu vừa khóc vữa nói, cô ôm Minh Vũ cũng rất chặt, có lẽ lúc cô ôm thì anh ấy mới trấn lại, Hàn Minh Vũ thả tay khỏi cổ của An Đình Đình.
Quyển Nhu nhận thấy anh quay lại thì buông tay, nhưng lúc Minh Vũ nhìn cô thì hai tay cô lại tiếp tục ôm lấy anh ấy mà khóc.
An Đình Đình được thả ra thì ngồi sụp xuống mà thở lấy thở để.
Minh Vũ đẩy Quyển Nhu ra, anh nắm lấy tay cô: "Đi thôi."
Minh Vũ dắt cô đi, nhưng Quyển Nhu chợt cảm thấy một điều bất an, cô bỗng quay lại đằng sau thì hớt hãi, cô vội dang tay chắn ngang trước người của Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ quay lại, anh trợn mắt liền tức khắc kéo Quyển Nhu sang một bên.
"Sộc."
An Đình Đình cầm dao nhào tới đâm Hàn Minh Vũ một nhát sâu vào bụng.
"Minh Vũ." Quyển Nhu thét lên.
An Đình Đình cười điên dại, cô ta thả tay rồi chạy khỏi container.
Quyển Nhu sợ hãi chạy tới, Minh Vũ đã ngã xuống, cô đỡ lấy người anh.
"Minh Vũ anh cố lên."
Hàn Minh Vũ sắc mặt tái đi, anh cau mày nói: "Nghệ Hân rút dao ra."
Quyển Nhu đặt Minh Vũ xuống, bàn cô tay run run cầm lấy cán dao, cô cố gắng rút mạnh, Hàn Minh Vũ um lên một tiếng, máu văng lên cả mặt của Quyển Nhu.
Quyển Nhu rất run sợ, con dao trong tay liền rớt xuống, cô rất sợ hãi, và rất đau nhói, anh ấy đau bao nhiêu thì trái tim cô bị bóp lại bấy nhiêu, Quyển Nhu nước mắt không ngừng rơi, cô bịt lấy miệng vết thương, nhưng máu cứ chảy ra liên tục.
Quyển Nhu sợ quá, cô lục tìm điện thoại, vội vã gọi cấp cứu nhưng điện thoại của Minh Vũ không bắt được sóng, trong này không bắt được: "Tại sao không gọi được, tại sao?" Quyển Nhu thét lên.
Hàn Minh Vũ biết Quyển Nhu hoảng loạn, anh cầm tay cô: "Nghệ Hân đừng sợ, em đỡ anh dậy, chúng ta đi ra khỏi đây."
Quyển Nhu đỡ Minh Vũ ngồi dậy, cô cố gắng dìu anh ra khỏi container, nhưng đi được một đoạn thì Minh Vũ chịu không nổi đã khụy xuống.
"Minh Vũ anh tĩnh lại đi Minh Vũ!"
Quyển Nhu lay người Minh Vũ, vừa khóc vừa gọi. Lúc ấy thật may có một người đàn ông đi tới: "Có chuyện gì vậy?" Ông ta bàng hoàng.
Quyển Nhu liền ngẩn lên, cô nắm lấy tay ông ấy: "Làm ơn giúp cháu đưa anh ấy đến bệnh viện với, chú ơi làm ơn."
Quyển Nhu tha thiết cầu xin, ông chú vội đỡ Hàn Minh Vũ lên lưng rồi cõng đi.
Quyển Nhu chạy theo, cô cứ khóc mãi, cho đến lúc ngồi lên chiếc xe tải của ông chú cô cũng chưa hết nước mắt.
|
Chương 61: Về nhà của Nghệ Hân.
Trên xe Quyển Nhu luôn ôm lấy Minh Vũ, một tay cô cầm miếng vải để áp vào miệng vết thương, tay còn lại cô giữ người Minh Vũ tựa vào mình.
Hàn Minh Vũ lờ đờ mở mắt, anh yếu ớt gọi: "Nghệ Hân."
Quyển Nhu cố kiềm nước mắt để nói: "Sắp tới bệnh viện rồi, anh hãy cố chịu một chút."
Chiếc xe đang chạy thì bị sốc ổ gà, Hàn Minh Vũ bị lắc người, mi tâm trĩu sâu vì đau.
"Minh Vũ."
Quyển Nhu thấy anh ấy đau như vậy thì lại khóc, cô rất sợ anh ấy sẽ không chịu nổi.
Ông chú đã lái xe đến một bệnh viện gần nhất, các bác sĩ vội vã đặt Hàn Minh Vũ lên cán rồi đẩy vào trong.
Quyển Nhu chạy theo, cô rất lo cho Minh Vũ, sự sợ hãi vẫn chiếm lấy tâm trí cô, anh ấy mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Hàn Minh Vũ được đẩy vào phòng cấp cứu, Quyển Nhu đành đứng đợi bên ngoài, tay cô dịnh lên cánh cửa vết máu cũng bị cô bôi lên, cô ngồi sụp xuống tóc tai bù xù, quần áo thì bê bết máu đỏ.
Quyển Nhu gục mặt lên đầu gối mà khóc, cô trách bản thân đủ điều, trách lúc đó sao lại để anh ấy kéo cô ra, nếu cô thay anh ấy nằm trong đó thì ít ra tim cô cũng không đau nhói như thế này.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Quyển Nhu đờ đẫn vẫn ngồi sụp ở trước cửa.
Được thêm 10 phút thì bác sĩ bên trong mở cửa ra, Quyển Nhu vội đứng dậy, không cần cô hỏi thì bác sĩ đã nói: "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm."
Quyển Nhu mừng rỡ, mừng đến nước mắt lại rơi ra, cô nghẹn ngào nói: "Tôi có thể vào trong để thăm anh ấy không?"
Bác sĩ nói: "Cô nên thay một bộ trang phục, bệnh nhân mới vừa phẩu thuật cần tránh nhiễm trùng vết thương."
"Vâng."
Quyển Nhu đi tới phòng mượn đồ, cô mượn một bộ y tế, cô còn đi rửa sạch cả tay, búi lại tóc sau đó đi thật nhanh vào thăm Minh Vũ.
Anh ấy đang được thở ống oxi và truyền dịch, Quyển Nhu bước tới, cô ngồi xuống, bàn tay sờ nhẹ lên tay của Minh Vũ rồi nắm lấy tay anh mà áp lên gò má.
Lúc này mắt lại rưng rưng, cô nghẹt giọng nói: "Tại sao lại cứu em, chẳng phải anh rất giận em kia mà, anh không nên đến mới đúng, lúc nên bỏ mặc em thì tại sao anh lại không bỏ chứ?"
Cô ngồi đấy với Minh Vũ suốt cả buổi chiều, cho đến lúc 6h cô đi ra mượn điện thoại của bệnh viện để gọi về nhà.
Hàn phu nhân bắt máy, bà sửng sốt khi nghe tin, cả Hàn gia sau đó vội vã chạy đến bệnh viện, Hàn Minh Hạ vừa nhìn thấy Quyển Nhu thì bất chấp đẩy ngã chị ta ngay trước mặt ba mẹ.
"Đồ phù thủy là chị hại anh tôi có đúng không?"
Hàn lão gia gằn giọng : "Minh Hạ ."
Hàn phu nhân sắc mặt lo lắng liền hỏi Quyển Nhu:
"Nghệ Hân, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minh Vũ lại bị đâm, con mau nói đi đã xảy ra chuyện gì?"
Quyển Nhu hạ ánh mắt, cô nói: "Con bị bắt cóc, là Minh Vũ đã đến cứu con, cũng vì thế cho nên..."
Hàn Minh Hạ càng thêm tức tối: "Tôi biết ngay mà, chị không hại anh tôi thì chẳng ai khác, thấy anh tôi như vậy chắc chị vừa lòng lắm phải không?"
Quyển Nhu từ nảy giờ có thể nhịn nhưng Minh Hạ nói thế thì thật quá đáng: "Em im đi, ai vừa lòng chứ, tại sao em có thể tàn nhẫn mà nói những lời đó."
Minh Hạ lớn giọng: "Đừng mèo khóc chuột nữa, Lý Nghệ Hân tâm can chị tôi còn không rõ sao?"
"Hạ đủ rồi, đây là bệnh viện." Hàn lão gia gắt giọng, Minh Hạ đành hậm hực mà im lặng, cô vào thăm anh hai nhưng tức quá vẫn xô mạnh Quyển Nhu một cái ngã xuống sàn: "Cút đi."
Hàn lão gia trĩu mày, Minh Hạ thật hết nói nỗi. Hàn lão gia bước tới đỡ Quyển Nhu đứng lên: "Nghệ Hân con ổn chứ?"
"Con không sao?"
Hàn lão gia thả tay Quyển Nhu ra, ông cuối mặt suy nghĩ gì đó, Quyển Nhu nhìn ông trầm tư như vậy thì nói: "Ba, con xin lỗi!"
Hàn lão gia ngẩn lên, ông chợt thở dài: "Ba không phải Minh Hạ, lỗi này không trách con được, nhưng Nghệ Hân này...dù sao Minh Vũ cũng đã vì con mà bị thương, con có thể dùng ân tình này mà nói với anh con một tiếng được không? "
Quyển Nhu hiểu ý của ba nên nói: "Là chuyện của Hàn Thị phải không ạ?"
"Ừm, nếu giá cổ phiếu không lên được mà chỉ có giảm thì Hàn Thị coi như trên đà sụp đỗ, Minh Vũ lại đang nằm viện, nếu các cổ đông biết được họ sẽ không để yên đâu."
Quyển Nhu rất hiểu những gì Hàn lão gia đang lo lắng, cô nói:
"Ba yên tâm, con nhất định sẽ giúp cho Minh Vũ."
Hàn lão gia gật đầu, ông sau đó vào thăm Minh Vũ. Quyển Nhu đứng bên ngoài, cô không vào nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn anh qua khung cửa: "Anh phải khỏe lại đấy."
Quyển Nhu cất lên lời nói yêu thương từ trong cõi lòng, cô nhìn anh thêm một chút thì mới rời khỏi bệnh viện.
-------------
Tại Lý gia.
Lý phu nhân đi xuống lầu, nhìn thấy Nghệ Hân thì sửng sốt: "Hân nhi con làm sao vậy?"
Lý phu nhân nắm lấy hai tay của Quyển Nhu: "Con bị thương ở đâu? Nói mẹ nghe con bị thương ở đâu."
Quyển Nhu sắc mặt tái nhợt, cô đột nhiên ngất xỉu, Lý phu nhân sợ quá lớn giọng gọi: "Hân nhi, Hân nhi."
Lý Nghệ Hoành nghe tiếng ồn ào, anh đứng trên lầu nhìn xuống, đôi mắt nâng lên, anh liền chạy xuống dưới.
"Mẹ, Nghệ Hân bị sao vậy? Sao lại máu không thế này?"
Lý phu nhân khóc, bà nói: "Mẹ không biết, phải làm sao đây Nghệ Hoành."
"Con đưa em ấy đi viện."
Lý Nghệ Hoành ẵm Quyển Nhu lên, nhưng bỗng nhiên Quyển Nhu có chút tĩnh, cô nắm lấy áo của Lý Nghệ Hoành, yếu ớt nói: "Em không sao."
"Không sao cái gì, người em toàn máu thế này."
Lý Nghệ Hoành dứt lời liền bế Quyển Nhu chạy đi, Lý phu nhân cũng vội vã chạy theo.
Vân Lục đứng đằng sau nhìn thấy, trên lầu Lý lão gia vừa đi ra khỏi phòng, ông nhìn xuống hỏi Vân Lục: "Vân Lục có chuyện gì vậy con?"
Vân Lục nở nụ cười, cô nói: "Chẳng có gì đâu ba."
Lý lão gia nghe vậy thì quay lại vào phòng, Vân Lục khóe môi giật nhẹ, cô chẳng nói cho Lý lão gia biết về Nghệ Hân, nếu để ông biết chỉ tổ hao tổn sức khỏe mà lo lắng cho cô ta, Lý Nghệ Hân tự chịu đựng đi, anh Nghệ Hoành lo lắng đã là không nên thêm ba nữa thì chẳng đáng.
Lý Nghệ Hoành đưa Quyển Nhu vào bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra và chuẩn đoán, một lúc sau bác sĩ ra nói với Lý Nghệ Hoành và Lý phu nhân.
"Cô ấy không bị thương, chỉ là thể trạng yếu, huyết áp bị tuộc nên dẫn đến ngất xỉu."
Lý phu nhân đã bớt lo lắng, bà nói: "Cám ơn bác sĩ."
Quyển Nhu nằm trong phòng bệnh và truyền nước biển, đồ của cô đã được thay bằng trang phục của bệnh viện, Lý phu nhân đi vào ngồi xuống với Quyển Nhu, Lý Nghệ Hoành cũng bước vào, anh đứng bên cạnh Lý phu nhân, nét lo lắng vẫn trĩu lại ở hàng chân mày đen.
"Nếu không bị thương tại sao áo lại dính máu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Nghệ Hoành thầm nghĩ.
Một tiếng sau thì Quyển Nhu tĩnh, cô mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Lý Nghệ Hoành, Lý phu nhân đã ra ngoài một chút.
"Nghệ Hân em thấy sao rồi?"
"Em không sao." Quyển Nhu chớp chậm ánh mắt, cô vẫn còn mệt.
"Nói anh biết tại sao em bị dính máu hả? Đã xảy ra chuyện gì?"
Quyển Nhu môi miệng khô ráp, giọng nói thì yếu ớt:
"Anh hai! Tha cho Hàn Thị đi."
Lý Nghệ Hoành nhíu mày: "Tại sao lại nhắc đến Hàn Thị, có phải Hàn Minh Vũ đã làm gì em không?"
"Anh ấy không làm gì cả, nhưng anh cũng đừng làm khó anh ấy nữa có được không? Em xin anh, anh bỏ qua cho Hàn Thị đi."
Quyển Nhu nắm lấy tay của Lý Nghệ Hoành: "Em xin anh mà."
Lý phu nhân bước vào, thấy nước mắt trên gương mặt của Quyển Nhu thì lo lắng: "Hân, sao vậy con?"
"Anh hai!" Quyển Nhu vẫn năn nỉ.
Lý phu nhân hoang mang nhìn Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành đứng dậy, anh gạt tay Quyển Nhu ra: "Mẹ ngồi với em ấy đi."
Lý Nghệ Hoành quay lưng bước đi thì Quyển Nhu thốt lên: "Anh hai em xin anh, hãy bỏ qua cho Hàn Thị, em xin anh."
Quyển Nhu cố gắng nói lớn, Lý Nghệ Hoành đứng lại một chút thì tiếp tục đi.
Quyển Nhu nhắm nghiền mắt, Lý phu nhân đưa tay lau nước mắt cho Quyển Nhu: "Nghệ Hân đã có chuyện gì, con nói mẹ nghe, mẹ sẽ giúp cho con mà, đừng khóc nữa con."
Bút danh YSASA sẽ đổi thành HaJin9x các web cập nhật lại bút danh của tác giả để tránh nhầm lẫn. Thank you!
|
Chương 62: Lo lắng của Lý phu nhân.
Lý phu nhân đưa Quyển Nhu về nhà sau khi truyền nước xong. Vào phòng của Nghệ Hân, Lý phu nhân đặt lại gối, vuốt lại drap sau đó quay qua nói: "Mau nằm xuống đi con."
Quyển Nhu đi tới và nằm xuống giường, Lý phu nhân liền kéo chăn đắp lên cho cô: "Con có đói không? Hay mẹ nấu cháo cho con ăn nhé."
"Con không muốn ăn."
"Vậy thôi con ngủ đi, nếu nữa đêm có đói thì gọi mẹ."
"Dạ." Quyển Nhu trả lời.
Lý phu nhân ra khỏi phòng, bà khép cửa lại để cho Quyển Nhu được nghỉ ngơi.
Lý lão gia nghe tiếng động thì tĩnh giấc: "Mễ Hoa bà đã đi đâu vậy?"
Lý phu nhân hạ ánh mắt, tâm tư ưu phiền, bà ngồi xuống giường nhỏ nhẹ nói: "Cũng muộn rồi, có gì ngày mai tôi kể lão gia nghe sau được không?"
Lý lão gia nghe thế thì thôi, ông khép lại ánh mắt, Lý phu nhân cũng kê gối nằm xuống bên cạnh, bà vẫn bận tâm về Nghệ Hân nên nhất thời chưa ngủ được, lúc ở trong bệnh viện bà gặn hỏi mãi mà con bé chẳng nói lời nào, gọi cho Minh Vũ thì lại thuê bao, rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ?
----------------
Tại bệnh viện.
Hàn Minh Vũ sau 2h đồng hồ hôn mê thì cũng đã tĩnh, khi mở mắt cảm giác đầu tiên là đau buốt ở vết khâu, vì thuốc mê đã hết cho nên Hàn Minh Vũ liền cảm thấy đau, hàng chân mày của anh nhíu xuống.
Hàn phu nhân bước vào thấy Minh Vũ đã tĩnh thì mừng rỡ: "Minh Vũ con tĩnh rồi à!"
Hàn Minh Vũ nghiêng đầu nhìn Hàn phu nhân, bà bước tới ngồi xuống: "Con trai con làm mẹ lo quá đó."
Hàn Minh Vũ nhìn Hàn phu nhân sau đó ánh mắt dời đi chỗ khác, anh nhìn quanh thì mở miệng nói: "Mẹ, Nghệ Hân đâu?"
Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Hàn phu nhân, Hàn lão gia và Minh Hạ đều đã về, riêng Quyển Nhu thì Hàn phu nhân không biết, bà chỉ lo cho Minh Vũ mà chẳng để tâm đến ai nữa.
"Mẹ cũng không biết, lúc vào đây mẹ có gặp nó nhưng bây giờ thì không biết đã đi đâu rồi."
Ánh mắt của Hàn Minh Vũ chớp nhẹ, trong lòng sâu lắng nỗi buồn, Nghệ Hân sao lại không ở bên cạnh của anh?
__________
Quyển Nhu về Lý gia nhưng suốt ngày chỉ ở trong phòng, ăn uống cũng rất chán chường, Lý phu nhân rất lo cho con gái nhưng có khuyên thế nào thì Quyển Nhu cũng không chịu ăn uống cho đàng hoàng, nhắc tới Minh Vũ thì mắt cứ rơm rớm, bảo gọi Minh Vũ sang đây thì không chịu, hỏi tại sao thì cũng không nói, mở miệng ra thì chỉ hỏi anh Nghệ Hoành đã về chưa? Lý phu nhân khổ tâm lại chẳng biết phải làm sao, Nghệ Hân mà ủ rũ thì bà cũng buồn bã theo.
Lý lão gia thấy vậy thì đã sang phòng của Quyển Nhu, ông gõ cửa: "Hân là ba đây."
Quyển Nhu ngồi dậy, cô mở cửa cho Lý lão gia.
Lý lão gia bước vào, ông ngồi xuống ghế chậm rãi nói:
"Nghệ Hân con qua đây ngồi đi."
Quyển Nhu bước tới ngồi xuống giường, đối diện với Lý lão gia.
"Con vì sao mà cả ngày cứ ủ rũ, vì sao mà không muốn về Hàn gia? Có uất ức gì con nói đi, ba sẽ giải quyết cho con."
Quyển Nhu tầm mắt chỉ nhìn xuống, cô mở miệng nói:
"Hàn gia đang gặp khó khăn, con lại không giúp gì được, chẳng còn mặt mũi nào mà về."
Lý lão gia hạ giọng: "Vì Hàn Thị phải không?"
"Lý Thị muốn thu mua Hàn Thị, cổ phiếu đang rớt thảm hại, ba nghĩ xem nếu ba là con thì ba có muốn về không?"
Lý lão gia bỗng thở ra, nói đến chuyện này thì phải nhắc đến Nghệ Hoành: "Cái thằng Nghệ Hoành này cũng thật là, ba đã nói nó rồi vậy mà nó cứ khăn khăn muốn thu mua Hàn Thị, giờ em gái buồn bã như thế này đây mà tâm hơi nó thì lại chẳng thấy đâu."
Đã hai ngày nay Lý Nghệ Hoành chẳng về nhà, trong nhà không ai biết là anh ta đi đâu, có lẽ vì muốn tránh mặt Quyển Nhu nên anh ta mới như vậy?
Quyển Nhu cảm thấy có hi vọng từ Lý lão gia thì liền nắm lấy tay ông: "Ba, ba có thể giúp cho Minh Vũ không? Có thể giúp cho anh ấy không?"
Lý lão gia nhìn Quyển Nhu, ông biết con gái cũng khổ tâm: "Ba không phải là không muốn giúp, nhưng quyền hành ở tập đoàn ba đều giao lại cho anh hai con cả rồi, nó muốn làm gì ba không thể cản được."
Quyển Nhu nghe lời này thì hụt hẫng, cô buông tay ra, mắt lại rủ xuống. Lý lão gia thấy con gái buồn bã thì trong lòng cũng không vui, ông đặt tay lên vai của con rồi bảo: "Tuy ba không can thiệp được nhưng ba sẽ nói chuyện với Nghệ Hoành một lần nữa, con cũng đừng lo quá."
Quyển Nhu nâng ánh mắt: "Con cám ơn ba."
Lý lão gia hỏi hang thêm Quyển Nhu vài câu thì về lại phòng, cánh cửa vừa đóng lại chừng năm mươi giây thì mở ra. Quyển Nhu không chốt cửa nên Vân Lục dễ dàng đi vào, cô bưng đến một chén thuốc.
"Chị...à.. tiểu thư thuốc này là của phu nhân sắc, tiểu thư mau uống đi cho nóng."
Quyển Nhu cầm lấy chén thuốc nhưng chén rất nóng, Vân Lục lại cố tình sảy tay, nhưng cô ta lại cố ý để nước thuốc đổ lên tay mình chứ không phải là tay của Quyển Nhu.
Vân Lục liền ngồi xuống, lau lau váy cho Quyển Nhu, miệng liên tục nói: "Tiểu thư em xin lỗi, em xin lỗi."
Lý Nghệ Hoành đang đi gần đến phòng của Nghệ Hân nghe tiếng Vân Lục thì bước vào.
Vân Lục cứ lau lau, Quyển Nhu nói: "Không sao đâu, cô đứng lên đi."
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu."
"Tôi không trách cô, xem tay của cô trước đi."
Quyển Nhu vừa nói xong thì Lý Nghệ Hoành lên tiếng:
"Xảy ra chuyện gì?"
Vân Lục quay lại, cô cứ che che ở tay, Lý Nghệ Hoành đi tới anh nắm lấy tay Vân Lục, thấy tay cô ta đỏ ửng thì nhíu mày, anh liếc mắt sang Quyển Nhu: "Nghệ Hân em lại làm gì Vân Lục vậy hả?"
Quyển Nhu ngỡ ngàn: "Em có làm gì đâu, là cô ấy bưng thuốc bị đổ thôi mà."
Lý Nghệ Hoành hơi lớn giọng nói: "Bưng từ dưới nhà không đổ lên đây lại đổ, tay em ấy vì em mà bị bỏng đến hai lần, em ngang ngược quá đấy Nghệ Hân."
Quyển Nhu hoang mang, bị bỏng đến hai lần ư? Lần trước là do Nghệ Hân cố tình sao?
"Anh hai đừng nói nữa, em không có sao đâu, bôi thuốc là sẽ hết thôi."
Lý Nghệ Hoành bên vực Vân Lục, nhưng ánh mắt anh nảy giờ chỉ đang nhìn Quyển Nhu: "Em vào phòng anh đi, anh sẽ bôi thuốc cho em."
Vân Lục trong lòng thầm cười, cô ta vừa rồi nhìn thấy Lý Nghệ Hoành về nhà mới cố tình giở trò, bưng thuốc lên rồi tự làm mình bị bỏng, tất cả chỉ là để lấy đi sự quan tâm của anh hai, nhân cơ hội khiến anh ấy có cái nhìn ác cảm với con nhỏ Nghệ Hân đáng khinh đáng ghét kia.
Vân Lục đi ra, ánh mắt lóe tia cười. Lý Nghệ Hoành cũng quay lưng đi nhưng Quyển Nhu đã nắm lấy tay anh:
"Anh hai!"
Lý Nghệ Hoành quay lại: "Em còn muốn biện minh sao?"
"Anh tin cũng được không tin cũng được, em không làm thì không thừa nhận."
"Vân Lục cũng là em gái của em, em đừng có bắt nạt nó nữa."
Quyển Nhu đứng dậy, ánh mắt hiền lành của cô dừng lại trên gương mặt của Lý Nghệ Hoành: "Bỏ qua chuyện này đi, em muốn nói về Hàn Thị, anh nhất thiết phải thu mua sao?"
Lý Nghệ Hoành tỏ ra khó chịu với việc này, anh rút tay ra khỏi bàn tay của Quyển Nhu: "Anh đã từng nói nếu Hàn gia đối xử tệ với em thì Hàn Thị của họ sẽ không yên ổn."
"Minh Vũ rất tốt với em." Quyển Nhu liền nói, đôi mắt lại rất khẳng định.
"Nếu hắn tốt với em thì tại sao ba ngày trước em về nhà với bộ dạng đó, em còn ngất xỉu nữa, như thế là tốt mà em nói đấy hả?" Lý Nghệ Hoành nâng giọng, ánh mắt mang theo sự tức tối.
"Anh ấy bị thương, vì em mà bị thương, máu đó là của anh ấy." Quyển Nhu rưng rưng nước mắt khi nhắc đến vết thương của Minh Vũ.
Lý Nghệ Hoành kinh ngạc: "Bị thương sao?"
"Đúng, anh ấy bị thương, em đã đưa anh ấy vào bệnh viện vì thế người em mới đầy máu."
|