Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 63: Rất muốn gặp anh.
Lý Nghệ Hoành trầm mặc, đôi mắt thâm tình lại ẩn chứa một nổi niềm, những gì Quyển Nhu nói đều không khiến anh quan tâm, mà chỉ khiến anh nhận ra một điều:
"Nghệ Hân em đã yêu Hàn Minh Vũ?"
Quyển Nhu ngây người, cái nhìn của Lý Nghệ Hoành làm cô không thoải mái, từ lâu cô đã nhận ra Lý Nghệ Hoành thích em gái, trong tình huống này nếu muốn tốt cho Minh Vũ thì không nên quá phũ phàng.
"Em không biết."
Lý Nghệ Hoành bước đến, anh bỗng ôm lấy Quyển Nhu, giọng nói dịu êm lại mang theo cả tâm tình thốt lên: "Anh biết em chỉ nhất thời bị Hàn Minh Vũ cuốn hút, hắn ta rất giỏi dụ dỗ phụ nữ, em đừng để bản thân bị giao động."
Thuở còn học Đại học, Hàn Minh Vũ từng dính đến một nữ sinh, vì thế mà có tiểu Thiên, Lý Nghệ Hoành nói Minh Vũ giỏi dụ dỗ phụ nữ cũng là từ lý do này.
Quyển Nhu cũng ôm lấy Lý Nghệ Hoành, mặc dù biết như thế này là đang lợi dụng anh ta, nhưng để giúp cho Minh Vũ cô đành phải làm như thế này: "Anh hai thương em chứ?"
"Anh dĩ nhiên là thương em." Lý Nghệ Hoành trả lời.
"Vậy anh hai có thể vì em mà đừng động đến Hàn Thị nữa, có được không?"
Lý Nghệ Hoành buông Quyển Nhu ra, hai tay đặt lên vai cô: "Muốn anh không động đến Hàn Thị cũng được, nhưng em phải ly hôn với Hàn Minh Vũ."
"Chuyện này..." Quyển Nhu do dự.
"Nghệ Hân kết hôn với anh đi."
Quyển Nhu sửng người, không ngờ Lý Nghệ Hoành đã đến mức muốn kết hôn, nếu vậy để cô kiểm chứng một điều.
"Chúng ta là anh em."
Lý Nghệ Hoành chợt cười: "Em sợ bị dị nghị sao? Đừng có lo, mọi chuyện để anh giải quyết, em không phải là con ruột của ba, chúng ta hoàn toàn có thể."
Quyển Nhu ngạc nhiên trong lòng, thì ra chính Nghệ Hân mới không phải là con cái nhà họ Lý.
Quyển Nhu hạ ánh mắt, nếu cô gật đầu với Lý Nghệ Hoành thì phải ly hôn với Hàn Minh Vũ, dù sao cũng có một ngày sẽ xa nhau, bây giờ kết thúc thì còn giúp được anh ấy, vậy thì chi bằng chấp nhận sự tình này.
Quyển Nhu dằn lòng, cô quyết định đồng ý với Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành nở nụ cười, anh liền hôn trán cô một cái.
Vân Lục ngồi trong phòng của Lý Nghệ Hoành mà lòng cứ bồn chồn không yên, anh hai sao còn chưa về phòng, anh ấy nói gì với Lý Nghệ Hân mà lâu vậy.
Vân Lục định đứng dậy thì Lý Nghệ Hoành mở cửa bước vào, nét mặt lại rất tươi vui.
"Anh hai có chuyện gì mà trông anh vui vậy?"
Lý Nghệ Hoành cười nhưng chỉ nói là không có gì, Vân Lục cảm thấy nghi hoặc, anh hai trông rất lạ. Lý Nghệ Hoành đi đến cái tủ mở ra lấy trai thuốc và tâm bông, sau đó bước đến ngồi xuống cái ghế gần Vân Lục.
"Đưa tay cho anh."
Vân Lục đưa lên bàn tay bị bỏng, Lý Nghệ Hoành chấm thuốc rồi cẩn thận bôi lên.
Trong lúc bôi thuốc Vân Lục cứ nhìn Lý Nghệ Hoành chằm chằm, đến khi Lý Nghệ Hoành bảo xong rồi thì Vân Lục vẫn chưa rút tay lại.
Lý Nghệ Hoành nhìn Vân Lục, anh chợt cười rồi gõ lên trán cô ta một cái nhẹ: "Mặt anh dính cái gì sao mà em nhìn dữ vậy?"
Vân Lục mỉm cười, cô đưa tay lên trán, e ấp nói:
"Tại anh của em đẹp trai thôi."
"Em mê anh vậy sao?" Lý Nghệ Hoành đùa.
Vân Lục bị nói trúng tim đen, sắc mặt có chút đỏ hồng, nhưng cô không dám thú nhận chỉ có thể nói:
"Anh là anh của em."
Lý Nghệ Hoành nghe câu này thì tiếp tục cười, anh xoa đầu của Vân Lục rồi đứng dậy.
Vân Lục cũng đứng lên, cô nói: "Anh hai em gọt hoa quả cho anh ăn nhé."
Lý Nghệ Hoành đang cất trai thuốc thì nói: "Anh không ăn hoa quả."
Vân Lục hụt hẫng, giọng nhỏ xíu: "Dạ."
Lý Nghệ Hoành biết Vân Lục thích làm này làm kia cho anh, thôi thì để em ấy vui anh mới nói: "Mang cho anh ly nước táo đi."
Vân Lục nâng mắt lên, cô dạ rồi vui vẻ chạy đi, Lý Nghệ Hoành nhìn theo Vân Lục thì cười nhẹ, lại có chút bó tay, trong nhà chẳng thiếu người làm anh đã nói bao nhiêu lần rồi mà con bé vẫn vậy.
Vân Lục đi ngang qua cửa phòng của Quyển Nhu thì liếc mắt một cái, Quyển Nhu ở bên trong mà cũng cảm thấy một điều kỳ lạ, khi trọng sinh giác quan của Quyển Nhu lại trở nên rất nhạy bén, sự thù ghét của người khác cũng khiến cô cảm nhận được nhưng chỉ có điều không được rõ ràng mà thôi.
Quyển Nhu ngồi trên giường, cô nhìn ra cửa sổ, bây giờ trong lòng đang nghĩ đến Minh Vũ rất nhiều, rất muốn biết anh ấy ra sao rồi, đã tĩnh chưa? Vết thương có lành lặn tốt hay không? Thật sự rất nhớ, rất muốn đến thăm anh ấy.
Quyển Nhu cuối cùng là không chịu được, cô leo xuống giường rồi mở cửa phòng mà chạy nhanh xuống dưới lầu, cô phải nhìn thấy Minh Vũ, cho dù có nói lời chia tay thì cũng muốn biết anh ấy bây giờ ra sao, không gặp được thì trong lòng cô sẽ chẳng thể nào mà an tâm.
Lý lão gia nhìn thấy Nghệ Hân thì gọi: "Hân à."
Quyển Nhu chạy như ma đuổi, cô chẳng nghe thấy, cứ một mạch mà chạy ra khỏi nhà.
Lý lão gia hơi nhíu mày: "Con bé này đi đâu mà trong hấp tấp thế không biết?"
-----------
Sau 35 phút đi taxi thì Quyển Nhu đã đến được bệnh viện, cô vẫn nhớ số phòng nên nhanh chóng chạy vào, nhưng khi đến khu vực của phòng bệnh thì cô chợt dừng lại, không dám vội mà đi chầm chậm, cô sợ Hàn Minh Hạ nhìn thấy thì lại hung hăng mắng chửi, con bé sẽ ngăn cản cô gặp Minh Vũ.
Quyển Nhu đi từ từ, khi đến trước cửa phòng thì vẫn không dám mở cửa bước vô ngay, cô nhìn qua cửa kính xem thử có ai bên trong, nhưng Quyển Nhu chợt giật mình, cô lặp tức mở cửa, bên trong phòng trống chơn không có một ai cả.
Quyển Nhu sửng sốt, sự lo lắng liền ập đến trong lòng, cô quay ra thì bắt gặp một y tá đang đi tới. Quyển Nhu vội vã nắm lấy tay cô ấy tá: "Xin hỏi bệnh nhân phòng này đi đâu rồi? Có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không?"
Quyển Nhu rất lo lắng, cô cứ sợ Minh Vũ xảy ra chuyện gì, cô y tá hơi khó chịu khi Quyển Nhu nắm chặt tay, cô gỡ tay của Quyển Nhu ra, sau đó thì trả lời:
"Bệnh nhân phòng này đã xuất viện rồi, cô muốn biết thêm gì thì đến hỏi bác sĩ chủ trị."
Cô y tá trả lời xong thì bỏ đi, Quyển Nhu vẫn chưa hết hoang mang, tại sao lại xuất viện nhanh như vậy, chẳng lẽ Minh Vũ không muốn cô đến thăm ư? Anh ấy vẫn ghét bỏ cô đến vậy sao?
Quyển Nhu thần người bước ra khỏi bệnh viện, không gặp được Minh Vũ cô rất hụt hẫng, rất buồn bã trong lòng.
Đôi mắt cô rũ xuống, bước đi đụng phải người khác mà cũng chẳng ngẩn lên, Quyển Nhu rất thẩn thờ, bị người ta mắng cô cũng chẳng quan tâm. Quyển Nhu cứ đi cứ đi, nhưng bất giác đôi mắt lại nâng lên, không được, ngày hôm nay nhất định cô phải nhìn thấy Minh Vũ, anh ấy ghét cô cũng được, tức cô cũng không sao? Cô vẫn muốn nhìn thấy anh ấy, nhất định phải nhìn thấy anh ấy.
Quyển Nhu lại chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, cô tiếp tục bắt một chiếc taxi.
Khi đến Hàn gia, ông trời như cho cô được toại nguyện, lúc cô bước xuống taxi thì đã gặp xe của Hàn Minh Vũ, anh ấy cũng vừa về đến nhà.
Quyển Nhu rất xúc động, Hàn Minh Vũ ngồi ở ghế sau, anh có nhìn thấy Quyển Nhu nhưng chiếc xe đã không hề dừng lại mà chạy thẳng vào Hàn gia.
Quyển Nhu vẫn đứng đấy, cõi lòng như thắt lại, cô nhìn thấy Minh Vũ, tuy bị che bởi kiến xe nhưng cô biết đó là anh ấy, cô đã rất muốn gọi tên anh ấy nhưng cửa miệng lại không thể mở ra.
Nước mắt rưng rưng thế rồi lại khóc, bầu trời cũng chợt đổ xuống cơn mưa, Quyển Nhu bị ướt từ đầu đến chân, cô đứng đấy một lúc thì mới bơ phờ mà quay đi.
Cô bước đi trong cơn mưa, cả người liền truyền đến một cơn lạnh, đôi môi bần bật run, cô bước đi mà chẳng nhìn đường cuối cùng lại chợt té.
Quyển Nhu đến khi bị té cũng chẳng đứng dậy ngay, cô lại ngồi thế, mặc kệ bộ dạng của mình.
Bỗng cánh tay cô bị một ai nắm lấy, kéo bật cô đứng dậy, Quyển Nhu ngẩn lên thì rất ngạc nhiên, gương mặt cô lúc này thật nhợt nhạt, mái tóc ước bê bết phủ bên mai.
Người đã kéo cô lên là Hàn Minh Vũ, anh ấy một tay cầm ô một tay thì nắm cánh tay Quyển Nhu, khi bực bội thì hàng chân mày dài của anh sẽ nhíu xuống, anh nhìn cô gằn giọng mà mắng: "Em là đồ ngốc sao?"
Quyển Nhu không kiềm được liền ôm trầm lấy Minh Vũ, cô vừa xúc động lại vừa tủi thân. Hai tay cô lạnh lẽo ôm siết lấy Minh Vũ, nghẹn ngào lại sụt sùi mà khóc.
Hàn Minh Vũ đưa tay lên ôm Quyển Nhu, cả người của cô ấy ướt sủng, Hàn Minh Vũ ôm một chút thì đẩy cô ấy ra, anh đưa ô cho Quyển Nhu cầm rồi cởi áo khoác khoác lên cho cô ấy.
Hàn Minh Vũ làm xong thì buông tay xuống, anh sâu lắng nhìn Quyển Nhu nhưng sau đó lại bất chợt bỏ đi, Quyển Nhu sửng sờ khi Minh Vũ bước đi dưới mưa mà không cầm lại ô. Cô vội chạy đến che cho anh: "Minh Vũ anh cầm ô đi." Quyển Nhu dí vào tay Minh Vũ, nhưng anh ấy không cầm, cứ phũ phàng mà đi.
Quyển Nhu thì cứ chạy theo, sợ anh ướt mà che cho anh, anh đi năm bước thì cô cũng chạy theo năm bước.
"Minh Vũ anh cầm lấy ô đi mà, anh cầm đi em không cầm nữa đâu."
Quyển Nhu nói gì thì Hàn Minh Vũ cũng mặc kệ, anh cứ đi thẳng vào Hàn gia, không cầm ô cũng không mở miệng nói. Quyển Nhu cứ thế chạy theo, vô tình lại chạy vô Hàn gia lúc nào cũng không biết.
|
Chương 64: Không thể nói.
Quyển Nhu vào nhà gặp phải Minh Hạ, Hàn Minh Hạ tức giận liền chỉ tay vào Quyển Nhu:
"Chị còn về đây làm gì?"
Quyển Nhu hạ ánh mắt, cô bỏ cái ô xuống, định quay đi thì Hàn Minh Vũ liền khom người dịnh tay lên cầu thang.
Minh Hạ thốt lên: "Anh hai anh sao vậy?"
Quyển Nhu đứng gần hơn nên chạy tới trước Minh Hạ, cô lo lắng: "Minh Vũ anh không sao chứ?"
Minh Vũ nhăn mặt, anh hất tay của Quyển Nhu, ở phía dưới áo nhìn thấy vết máu, Quyển Nhu sợ hãi. Minh Vũ tiếp tục bước đi, Minh Hạ chạy tới động vào, anh cũng hất ra.
Quyển Nhu định ra khỏi Hàn gia nhưng thấy Minh Vũ như vậy cô lại không đành lòng, Quyển Nhu không đi nữa, cô chạy theo Minh Vũ.
Minh Hạ kéo lại: "Chị tránh xa anh tôi ra."
Quyển Nhu gạt tay Minh Hạ: "Ngày mai chị sẽ đi nhưng bây giờ thì không."
Quyển Nhu nói, thái độ rất nghiêm túc, Minh Hạ không ngăn được Quyển Nhu thì tức giận, cô muốn chạy lên kéo cô ta ra khỏi nhà, nhưng vừa rồi anh hai hất cô ra chứng tỏ anh ấy không muốn cô quản. Tức chết đi được, đến nước này mà anh ấy vẫn còn mê muội như vậy.
Lên trên phòng Hàn Minh Vũ lại dịnh tay lên cái bàn, anh từ từ lại giường mà ngồi xuống. Quyển Nhu chạy vào, cô dừng lại một chút ở cửa lo lắng nhìn Minh Vũ, sau đó cô liền đi tới ngồi thấp dưới sàn, Minh Vũ đang ôm lấy chỗ vết thương, Quyển Nhu kéo tay anh ra, cô nhìn thấy một vùng máu đỏ.
Đôi mắt cô lại rưng rưng, cô ngẩn lên nhìn Minh Vũ:
"Hồi nảy khi kéo em đứng dậy anh bị động thương phải không?"
Hàn Minh Vũ không nói, chỉ trầm mặc lạnh lùng. Quyển Nhu đưa tay cởi áo của Minh Vũ ra nhưng anh nắm lại.
"Để em giúp anh thay băng."
Hàn Minh Vũ bỏ tay của Quyển Nhu ra: "Em ướt át như vậy thì làm sao mà thay băng cho anh."
Quyển Nhu nhìn lại người mình, cô nói: "Em đi thay đồ ngay đây."
Cô đứng dậy chạy tới tủ lấy đại một cái váy với đồ lót rồi chạy vào phòng tắm, chỉ ba phút sau thì đã thấy cô chạy ra.
Quyển Nhu liền hỏi Minh Vũ: "Băng gạc anh để đâu?"
"Trong học bàn đấy."
Quyển Nhu vội kéo học bàn, vội đến nỗi kéo làm sao mà hư luôn cái học không đóng vô được, nhưng cô không quan tâm chỉ vội lấy băng gạc và mấy trai thuốc trong ấy.
Hàn Minh Vũ nhìn cô ấy như vậy thì cong khóe miệng, Quyển Nhu cầm băng gạc đặt trên giường, cô còn quỳ gối để tiện cởi áo cho Minh Vũ.
Quyển Nhu chăm chú làm, cô cởi xong thì tháo băng, miếng băng đỏ sẫm vì máu. Quyển Nhu bỏ miếng băng xuống sàn, cô lấy bông thấm vết máu, sau đó cầm trai thuốc nhưng thuốc này toàn chữ tiếng Anh lại có đến ba trai cô chẳng biết công dụng nên hỏi Minh Vũ:
"Thuốc nào thì bôi trước?"
Hàn Minh Vũ chỉ trai màu vàng, anh nói: "Thuốc sát trùng bôi trước, trai màu vàng đấy."
Quyển Nhu bỏ xuống, cô cầm lấy trai thuốc màu vàng, cô cũng biết là thuốc sát trùng bôi trước chỉ là hiệu thuốc mà Minh Vũ dùng là thuốc ngoại nhập, nên cô không đọc được chữ, cũng không quen tên thuốc.
Quyển Nhu thấm thuốc vào cây tâm bông rồi bôi từ từ lên vết thương, sau đó cô lại nhìn Minh Vũ mà hỏi:
"Tiếp theo là trai nào?"
"Trai màu trắng."
Quyển Nhu tiếp tục lấy trai màu trắng, cô xịt thuốc rồi cẩn thận bôi lên, sau khi bôi xong thuốc này cô lại định hỏi thì Minh Vũ nói: "Được rồi em băng lại đi, thuốc kia là thuốc uống."
Thuốc có ba trai, hai trai để bôi và trai còn lại là uống, Quyển Nhu hiểu rồi thì lấy băng quấn lại cho Minh Vũ, cô tỉ mĩ nhẹ nhàng quấn từng vòng, sau đó gim lại gọn gàng.
Cô cầm mấy trai thuốc đi cất, xong thì chạy xuống dưới nhà, một xíu là lại chạy lên ngay, cô bưng theo một ly nước đưa cho Minh Vũ, sau đó cầm trai thuốc còn lại hồi nảy, cô hỏi "Uống bao nhiêu viên?"
Hàn Minh Vũ nói: "Hai viên."
Quyển Nhu cầm tay của Minh Vũ rồi đổ ra hai viên:
"Anh uống đi."
Hàn Minh Vũ bỏ thuốc vào trong miệng, anh đưa ly nước lên uống.
Minh Vũ uống xong thì Quyển Nhu cầm lấy ly đặt trên bàn. Những gì cần làm đều đã làm xong, Quyển Nhu bất giác im lặng, ánh mắt đang nhìn Minh Vũ tự dưng né đi, Hàn Minh Vũ thật ra đã chẳng còn giận Quyển Nhu, nếu không cô ấy đã chẳng động được vào anh chứ nói gì là thay băng. Là anh muốn để cô ấy chủ động, muốn cô ấy tự vào nhà, nhưng Nghệ Hân vẫn không dám, không có tự tin, nếu như anh không gài không giả vờ hờ hững thì cô ấy chắc chắn sẽ bỏ đi.
"Nghệ Hân." Minh Vũ gọi.
Quyển Nhu nâng mắt lên, Minh Vũ nói: "Anh muốn đi tắm."
Quyển Nhu hiểu anh ấy muốn nói gì, cô bây giờ cũng chẳng còn gì phải ngại ngùng: "Em sẽ giúp anh."
Cô đi tới dìu Minh Vũ, vào phòng tắm cô đóng cửa lại. Hàn Minh Vũ tháo dây nịch, anh bắt đầu kéo khóa quần, Quyển Nhu tuy nói là không ngại nhưng lúc này lại e thẹn.
"Kéo xuống giúp anh đi."
Ý Minh Vũ nói là kéo quần, Quyển Nhu mặt nghiêng nghiêng sang bên, cũng đã nhìn thấy một lần, tóm lại là không dám nhìn lần hai, Quyển Nhu trong sáng quá rồi.
Quyển Nhu sau một lúc thì cũng kéo xuống cái quần nhưng còn cái quần nhỏ nữa, Quyển Nhu phải giúp Minh Vũ nên cũng kéo xuống nốt.
Mặt cô cứ nghiêng sang bên chẳng dám nhìn trực diện.
"Nếu em ngại thì ra ngoài đi."
"Em không ngại."
Quyển Nhu bỗng quay lại, vô tình cũng nhìn thấy hết, cô xấu hổ liền đưa hai tay lên che mắt.
Hàn Minh Vũ khẽ cười, anh cầm cái vòi sen mở nước. Quyển Nhu nghe tiếng nước thì bỏ tay xuống.
"Để em, không cẩn thận vết thương sẽ bị dính nước đấy."
Hàn Minh Vũ nghiêng đầu sang nói: "Em đến nhìn cũng chẳng dám nhìn thì làm sao mà giúp anh."
Quyển Nhu lúng túng, nhưng sau đó cũng mạnh miệng mà nói: "Em làm được."
Cô đi tới trước người anh, mạnh dạn không che mắt, cô cầm lấy vòi bỏ xuống, sau đó lấy cái khăn nhúng nước, lau cho Minh Vũ. Cô lau vài lần xong rồi thì mới mở vòi sen để sối phần dưới cho Minh Vũ, lúc cô sối Hàn Minh Vũ lại nắm lấy tay của cô, anh đặt tay cô chạm một cái, cả người của Quyển Nhu liền run lên, cô ngượng đỏ cả mặt, tức khắc giật tay lại, cô sối sối mấy cái thì vội bỏ vòi sen xuống.
"Xong rồi em ra ngoài đây, anh tự lau người đi."
Quyển Nhu đi nhanh ra ngoài, trong cô rất lúng túng. Hàn Minh Vũ lau người xong thì mặc khăn choàng rồi đi ra.
Quyển Nhu ngồi ở trên giường, tóc cô ấy bị nướt mưa làm cho ướt nhũng mà khi nảy chẳng chịu lau cho tử tế. Hàn Minh Vũ đưa tay định kéo cái học thì chợt cười, lúc nảy cũng bị cô ấy kéo cho hư, anh lấy ra cái máy sấy cấm điện vào.
Anh đi tới, chạm tay vào đầu của Quyển Nhu mà sấy cho cô ấy, Quyển Nhu ngồi yên, Minh Vũ sấy xong thì tắt máy, anh ngồi xuống bên cạnh, Quyển Nhu nhích người nhẹ nhàng ôm Minh Vũ, không phải cô không biết, thật ra cô rất hiểu anh, chỉ khi Minh Vũ hết giận dỗi anh ấy mới để cô lại gần, mới chịu nói chuyện với cô.
"Lúc ở bệnh viện sao không ở bên cạnh của anh?" Hàn Minh Vũ cất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra.
"Em có việc phải đi"
"Là việc gì?"
Quyển Nhu nắm chặt lòng bàn tay, hôm nay cô đến gặp Minh Vũ là để chia tay với anh nhưng cô nói được sao? Anh ấy đang bệnh sức khỏe lại yếu, nếu làm kích động anh ấy chẳng phải là đang hại anh ấy ư? Tại sao cô cứ làm theo cảm xúc mà không suy nghĩ đến tính chất của sự việc chứ?
"Em không nói được không?"
Hàn Minh Vũ trầm lắng, anh cũng không nói gì, Quyển Nhu thấy anh im lặng thì nói: "Anh lại giận em à?"
"Ừm."
Quyển Nhu không tựa vào Minh Vũ nữa, cô buông anh ra rồi nhìn anh, đôi mắt của cô cứ uẩn khúc thế nào, Hàn Minh Vũ không thể hiểu được suy nghĩ của Quyển Nhu lúc này.
"Anh đừng giận, cũng đừng bận tâm, bởi vì em không đáng để anh phải như vậy."
Hàn Minh Vũ nghe những lời này thì trĩu mày, anh đưa tay ra sau gáy của Quyển Nhu đẩy mạnh một cái, gương mặt của cô liền áp sát đến cánh mũi của Hàn Minh Vũ: "Ai nói em không đáng."
Hàn Minh Vũ nói xong thì hôn lên bờ môi của Quyển Nhu, anh nhỏ nhẹ nói với cô:
"Anh nhớ em."
Đôi mắt của Quyển Nhu bỗng ngấn lệ, cô nhìn anh mà đau lòng, cô nghẹn ngào mở cửa miệng: "Em cũng rất nhớ và rất lo cho anh, tại sao chỉ mới giải phẫu mà anh đã xuất viện rồi?"
Hàn Minh Vũ nhẹ thở ra, hàng chân mày hơi nhích một chút, Quyển Nhu lo lắng liền hỏi: "Anh đau hả?"
"Chỉ đau một ít."
"Điều trị tại nhà liệu có ổn không hay là..."
Quyển Nhu đang nói thì Hàn Minh Vũ lại hôn cô một cái, anh ấy thật sự rất thích dùng môi mình để chặn miệng của Quyển Nhu.
"Minh Vũ anh đừng dỡn nữa mà, em đang nghiêm túc đấy."
Hàn Minh Vũ cười sau đó thì nói: "Điều trị tại nhà sẽ thuận tiện cho anh hơn ở bệnh viện, với lại tình hình tập đoàn bây giờ đang rất rối ren, anh không thể yên tâm mà nằm một chỗ được."
Quyển Nhu chớp ánh mắt, cô nghe Minh Vũ nói vậy thì rất thương anh, nhưng cô đã đồng ý với điều kiện của Lý Nghệ Hoành nếu nói cho Minh Vũ biết thì chắc chắn anh ấy sẽ bị sốc, lúc đó có giải thích thế nào thì Minh Vũ cũng sẽ không chịu nghe cô.
Quyển Nhu rất khổ tâm, cô chỉ muốn được ở cạnh Minh Vũ nhưng giữa cô và anh ấy đến cuối cùng vẫn phải là chia xa, cô sẽ không nói tuyệt đối không nói, đợi tới khi Minh Vũ khỏe hẵng thì cô mới nói cho anh ấy biết về ý định muốn ly hôn.
"Nghệ Hân anh hơi mệt nên sẽ ngủ một chút, 3 tiếng sau thì gọi anh dậy nhé."
Quyển Nhu gật đầu, Minh Vũ nằm xuống, cô kéo chăn đắp lên cho anh rồi lặng yên ngồi bên cạnh, trong thâm tâm của Quyển Nhu thầm nói: "Anh bệnh thế này mà vẫn phải cực khổ vì Hàn Thị, em không thể trơ mắt ra nhìn anh lao lực như vậy. Minh Vũ! Em xin lỗi, em không còn cách nào khác, vì anh em buộc phải nghe theo Lý Nghệ Hoành, em biết anh sẽ không chấp nhận nhưng đây là điều cuối cùng mà em có thể làm cho anh."
|
Thông báo.
Bản gốc của truyện có chỉnh sửa và thay đổi, bạn nào đọc tại các webside không phải là nguồn chính thì sẽ thấy khác một số tiểu tiếc nha.
|
Chương 65: Không buông.
"Alo?"
"Em đang ở đâu?"
Giọng nói của Lý Nghệ Hoành không hề nhẹ nhàng, anh ta đoán được Nghệ Hân đã về Hàn gia nên tâm tình liền nóng giận mà gọi ngay cho Quyển Nhu để chất vấn.
Khương Quyển Nhu đang ngồi cạnh Hàn Minh Vũ, cô sợ làm anh ấy thức giấc nên đã đứng dậy đi ra một góc để nói chuyện điện thoại, Quyển Nhu nhìn Minh Vũ một cái rồi mới nói với Lý Nghệ Hoành:
"Ngày mai em sẽ về nhà."
"Anh hỏi là em đang ở đâu kia mà." Ngữ điệu nóng nảy của Lý Nghệ Hoành vẫn chưa giảm xuống.
Quyển Nhu lại tiếp tục nói: "Em đang ở Hàn gia."
Lý Nghệ Hoành quả đoán không sai, anh ta nhấn giọng:
"Anh sẽ đến đón em."
"Anh hai đừng." Quyển Nhu hớt hãi liền thốt lên trong điện thoại.
"Lý Nghệ Hân nếu hôm nay em không về Lý gia thì đừng trách anh không nương tay với Hàn Minh Vũ."
Lý Nghệ Hân nổi cơn ghen tức, anh ra giọng cảnh cáo với Quyển Nhu, bình thường Lý Nghệ Hoành hành xử rất thận trọng không dễ bị kích động như Hàn Minh Vũ nhưng căn bản là anh cảm thấy không tin tưởng được Nghệ Hân, em ấy của lúc này đôi khi cứ như là một người khác, anh không rõ, thật sự không thể rõ tâm tư của em ấy là như thế nào?
Quyển Nhu bối rối, cô cắn cánh môi suy nghĩ một chút thì liền nói: "Anh hai, em chỉ ở Hàn gia nốt ngày hôm nay thôi, thật đấy, dù sao em cũng cần thời gian để dàn xếp với Minh Vũ, anh có thể nhẫn nại với em một chút được không?"
"Nghệ Hân đừng khiến anh phải thất vọng vì em." Lý Nghệ Hoành hạ xuống ngữ khí, anh có vẻ đang chấp nhận sự năn nỉ của Quyển Nhu.
Quyển Nhu thở ra một hơi nhẹ, cô nói: "Em biết rồi."
Quyển Nhu trả lời xong câu này thì cúp máy, cô buông tay xuống, tâm tư lại có chút suy nghĩ, lúc cô quay đầu sang hướng chiếc giường thì bỗng nâng lên ánh mắt: "Minh Vũ!"
Hàn Minh Vũ đứng ngay cạnh Quyển Nhu, anh nhìn cô còn không chớp một cái, lúc này thì đừng nghĩ là anh ấy sẽ dỡn đùa.
"Em muốn dàn xếp gì với anh?"
Quyển Nhu nuốt ực nước bọt, cô lúng túng trước câu hỏi của Minh Vũ, chẳng hiểu vì sao mà lúc nào cô cũng lâm vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.
"Mau nói đi, đừng để anh phải ép em đấy." Hàn Minh Vũ nhấn mạnh lời nói ra, Quyển Nhu càng bị dồn vào thế bí, cô phải nhanh chóng bịa ra một cái cớ nếu không mọi chuyện sẽ rất tệ hại.
"Em...em phải về Lý gia, là ba gọi em về, ba nói nhớ em nhưng anh đang bệnh sẽ không tiện đi cùng, vì vậy em mới nói...mới nói là sẽ ở nốt Hàn gia hôm nay, sẽ dàn xếp với anh..."
Quyển Nhu nói mà cứ như là đang cố gắng để trả bài cho thầy giáo, vừa nói vừa suy nghĩ từng vế tiếp theo, nhưng Quyển Nhu đã quá xem nhẹ Hàn Minh Vũ, anh ta là Boss của cả một tập đoàn, năm 24 tuổi đã lên ngồi cái chức chủ tịch, khả năng phán đoán của Hàn Minh Vũ sao có thể như trẻ lên ba được, chút lý sự này của cô ấy vốn dĩ không gạc được Minh Vũ.
"Vấn đề là vậy đấy." Quyển Nhu cười trừ, nụ cười thật gượng gạo.
Hàn Minh Vũ vẫn nghiêm nghị nhìn cô, anh mở miệng nói:
"Ai gọi cho em?"
"Là...là ba." Quyển Nhu trả lời mà khóe miệng run nhẹ, cô nói dối nên sự tự tin không hề có.
Trong ánh mắt của Hàn Minh Vũ ẩn lên một tia buồn len lói, anh biết Nghệ Hân vừa rồi nói chuyện với ai, anh cũng biết là cô ấy đang bịa chuyện nhưng không ngờ đến giờ phút này cô ấy vẫn không thành thật với anh.
"Em đi đi, về Lý gia của em, anh sẽ không cản, cũng sẽ không mong em quay lại."
Quyển Nhu nghe câu cuối thì sửng sờ, chắc Minh Vũ đã nhận ra cô đang nói dối rồi.
"Em đi rồi anh sẽ sống tốt chứ?" Quyển Nhu ứa nước mắt.
Hàn Minh Vũ xoay lưng, anh nói: "Em đừng nghĩ anh sẽ vì em mà suy sụp, anh không phải là kiểu người dễ gục ngã như vậy."
Có lẽ Minh Vũ mạnh mẽ hơn Quyển Nhu nghĩ nhưng bản thân cô thì khác, cô sẽ nhớ anh ấy đến phát điên mất.
Quyển Nhu rất dằn lòng, trái tim thật nhói đau, tại sao yêu một người lại khó khăn đối với cô như vậy? Tại sao hạnh phúc lại không thể là hai từ dành cho cô? Cô đã làm gì sai mà số phận của cô lại nghiệt ngã như thế này.
"Bảo anh Quý trở em về, không cần phải miễn cưỡng ở lại đây, những gì em cần anh sẽ cho người gửi tới sau."
Hàn Minh Vũ muốn nhắc đến đơn ly hôn, anh cho rằng Quyển Nhu về đây là muốn có tờ giấy ấy.
Hàn Minh Vũ nói xong thì đi tới bàn làm việc, anh bật máy tính và dán mắt vào đó.
Quyển Nhu vẫn chưa đi, cô đưa mắt nhìn theo Minh Vũ, cứ tưởng biết cô nói dối anh ấy sẽ nổi trận lôi đình nhưng không ngờ Minh Vũ đã không hề cư xử như thế, anh ấy thay đổi hay là anh ấy thật sự muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này.
Quyển Nhu nhìn Minh Vũ một lúc thì thôi, anh ấy đã toại nguyện cho cô như vậy thì cũng không còn lý do gì để ở lại Hàn gia nữa.
Quyển Nhu vuốt nước mắt, cô nhấc chân vài bước nhưng khi đến cửa thì tay cô bỗng nắm chặt lại cái khung, trong tâm cô tự nói với cô rằng: Đi đi Quyển Nhu, cô phải kết thúc với Minh Vũ, không thể níu kéo được nữa, cô phải đi, bắt buộc phải đi.
Quyển Nhu nhắm chặt mắt, thật khó khăn cho cô, Minh Vũ đang bệnh như vậy mà cô lại nhẫn tâm đi, ở lại một ngày cũng được mà, trước giờ anh ấy hay đuổi hay mắng cô cũng quen rồi, cứ mặt dày ở lại cũng được mà, ở lại với anh ấy thêm một ngày nữa thôi.
Quyển Nhu cứ dằn co nội tâm, cuối cùng cô không khống chế được tâm tình, nên chẳng thể nào mà nhấc chân bước ra khỏi Hàn gia.
Quyển Nhu lập tức ngoảnh lại, cô chạy tới đứng trước mặt của Hàn Minh Vũ: "Hôm nay em không thích đi, em sẽ ở đây."
Hàn Minh Vũ ngẩn lên nhìn Quyển Nhu, trông anh mệt mỏi rất nhiều, đến cái chớp mắt cũng không như mọi ngày:
"Tùy em."
Hàn Minh Vũ nói rồi lại nhìn vào màn hình, Quyển Nhu cũng nhìn vào máy tính một chút thì nói: "Em có giúp được gì cho anh không?"
"Không." Hàn Minh Vũ đáp.
Quyển Nhu thấy anh ấy đổ mồ hôi thì lấy một ít giấy trên bàn để lau cho anh, Hàn Minh Vũ giữ lại tay của Quyển Nhu, anh nói:
"Đừng động vào anh, em ra chỗ khác đi."
Quyển Nhu hạ mắt xuống, cô đành đi ra khỏi chỗ làm việc của anh ấy. Cô ngồi xuống giường, đôi mắt đượm buồn nhìn về hướng Minh Vũ đang ngồi.
Cốc cốc...
Có tiếng gõ cửa, Quyển Nhu đứng dậy mở cửa thì gặp Hàn phu nhân.
Hàn phu nhân nhìn thấy Quyển Nhu thì có hơi ngạc nhiên, bà hỏi: "Con về hồi nào vậy?"
"Dạ con cũng mới về thôi ạ!"
Hàn phu nhân nghe vậy thì ừm một tiếng sau đó bà đưa cho Quyển Nhu chén cháo rồi nói: "Con đưa cho Minh Vũ ăn, nhớ ép nó ăn vào nhé, từ lúc về nhà đến giờ nó chẳng ăn uống được gì cả."
Quyển Nhu bưng lấy chén cháo, cô nói: "Dạ vâng, mẹ cứ để con."
Quyển Nhu trả lời xong với Hàn phu nhân thì mang chén cháo đến bàn làm việc của Hàn Minh Vũ, cô khẽ nói: "Anh nghĩ chút để ăn cháo đi."
Hàn Minh Vũ không hề ngoảnh sang Quyển Nhu, anh chỉ tập trung trên màn hình: "Em để đó đi."
Quyển Nhu không những không để cháo sang một bên mà cô còn nhấn nút tắt đi vi tính của Hàn Minh Vũ, lúc này Hàn Minh Vũ mới bực mình quay sang Quyển Nhu: "Nghệ Hân." Hàn Minh Vũ thốt lên.
Quyển Nhu đưa cháo đến trước mặt anh: "Người ta sống thì phải ăn, làm việc thì phải cần sức khỏe, anh ăn đi rồi hẵng làm gì thì làm."
Hàn Minh Vũ chuyển ánh mắt xuống chén cháo mà Quyển Nhu đang cầm, anh mở miệng nói: "Bây giờ anh không muốn ăn."
Quyển Nhu tỏ ra bất mãn: "Mẹ nói anh không hề ăn uống đàng hoàng, công việc quan trọng nhưng sức khỏe của anh thì sao anh có thể không màng đến chứ, anh ăn đi, nhất định phải ăn."
Hàn Minh Vũ một lúc thì nói: "Được rồi."
Quyển Nhu đưa chén cho anh cầm rồi ngồi sang một bên mà nhìn anh ăn. Vì là chén cách nhiệt nên Hàn Minh Vũ dễ dàng bưng lấy chén cháo, anh cầm muỗng múc từng miếng cháo để ăn, nhưng chỉ ăn được nữa chén thì Hàn Minh Vũ đã đặt ngay chén cháo xuống.
Quyển Nhu nâng ánh mắt, cô nói: "Anh cố ăn cho hết đi."
Hàn Minh Vũ khẽ nhíu mày, anh đặt tay ở cổ, anh không trả lời với Quyển Nhu mà bỏ đi nhanh vào toa lét.
Quyển Nhu thấy hành động của Minh Vũ thì lo lắng, anh ấy đang có vết thương thì không nên cử động mạnh như vậy, nhất là lúc bước đi.
Quyển Nhu vì lo nên đã chạy theo Minh Vũ, đến cửa toa lét cô đứng ngoài, âm thanh mà cô nghe được là tiếng nôn ói của Hàn Minh Vũ. Quyển Nhu đau lòng, cô liền đẩy cửa bước vào, cô ngồi xuống vỗ lưng của Hàn Minh Vũ, nước mắt lại vì thương mà rớt xuống:
"Tại sao lại như vậy? Mấy ngày nay anh ăn không được có phải đều là do thế này không? Rốt cuộc là anh làm sao? Anh nói em biết đi?"
Hàn Minh Vũ nôn xong thì nhấn nút xả nước, anh đứng dậy mệt mỏi đi ra ngoài.
Quyển Nhu đi theo anh tới bàn làm việc, anh ấy lại tiếp tục bật máy tính.
Quyển Nhu đứng nhìn anh ấy như vậy mà vừa thương vừa giận, cô tức quá nên rút luôn phích cắm của máy tính, cô còn bẻ còn bóp cho hư cho vẹo cái phích luôn.
Hàn Minh Vũ trĩu mày, anh liền cáu với Quyển Nhu: "Em điên rồi sao?"
Quyển Nhu cũng nâng lên ngữ khí, cô nói: "Đúng là em điên đấy, nếu công việc của anh quan trọng hơn cả sức khỏe của anh như vậy thì tại sao lúc đó anh không nghĩ đến Hàn Thị đi, tại sao không vì cái tập đoàn của anh mà để nhát dao đó đâm vào em, nếu thế thì ít ra bây giờ anh cũng đủ khỏe mạnh để làm việc, đủ khỏe mạnh mà ăn uống, anh sẽ không phải chịu đau, không phải nôn ói như vậy."
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh nhói lòng mà lớn tiếng nói:
"Em nghĩ anh muốn thấy em bị thương sao?"
"Nhưng em cũng không muốn thấy anh thế này, em đau lắm, đau lắm anh có biết không?"
Quyển Nhu vừa nói vừa dùng tay đấm vào ngực, Hàn Minh Vũ khó chịu anh liền bước tới giật lấy tay của Quyển Nhu:
"Tại sao em phải đau, em làm đủ việc để ly hôn với anh kia mà?"
"Vậy nên anh ghét em lắm phải không? Nếu ghét em như vậy thì để em bị đâm chết luôn đi."
"Em..." Hàn Minh Vũ nghe vậy mà tức đến cứng miệng, anh không kiềm được liền kéo cô ấy đến sát mình mà cắn lên cái miệng nói bậy kia.
Quyển Nhu vừa rồi ức quá nên ngữ khí rất hăng, cuối cùng hăng bao nhiêu thì bây giờ tuột xuống bấy nhiêu. Hàn Minh Vũ không khống chế được dục vọng, từng lời từng chữ mà cô ấy nói ra đều khắc vào lòng của anh, anh đã yêu cô ấy nhiều hơn cả bản thân, Hàn Thị quan trọng nhưng cô ấy cũng quan trọng không kém, anh không cho phép Nghệ Hân nói ra những lời như vậy một lần nào nữa.
Quyển Nhu bị anh ấy hôn đến không kịp phản ứng gì, cô bị đè xuống giường, khi Minh Vũ nhả môi cô ra một chút thì Quyển Nhu chỉ kịp hít thở chứ không kịp nói bởi vì tim cô lúc này đang đập rất nhanh.
Mất một lúc Quyển Nhu mới thốt lên một chữ : "Minh..." nhưng khi đó lại bị chặn bởi nụ hôn của Hàn Minh Vũ, ngày hôm nay cho dù có mất hết sức anh nhất quyết cũng không buông cô ấy ra.
-----------
Khương Quyển Nhu và Lý Nghệ Hân là hai người hoàn toàn khác nhau, không phải là chứng DID mà là hoán đổi linh hồn nhưng về căn bản diện mạo của hai cô gái này lại giống nhau như song sinh, bí ẩn của việc này sẽ giải đáp dần dần ở các chap sau.
Bút danh YSASA giờ đổi thành HaJin9X nha các bạn! Lịch đăng là một tuần một chap theo tiến độ nhanh, nếu chậm thì là hai tuần, vì thời gian viết lên ý tưởng cộng thêm chỉnh sửa nội dung và beta rất mất thời giờ nên các bạn hãy thông cảm nhé!
÷÷÷÷Nhấn like để ủng hộ tác giả
÷÷÷÷Nhấn cmt để nêu cảm nghĩ, cái này sẽ góp phần đưa ý kiến của bạn đến với tác giả nhé!
|
|