Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 66: Vẫn muốn về Lý gia.
Chương 66: Vẫn Muốn Về Lý Gia Hàn Minh Vũ càng lúc càng dâng cao dục vọng, anh vừa hôn vừa dùng tay cởi áo của Quyển Nhu, Quyển Nhu rút được một tay ra, theo bản năng đưa lên định tát Minh Vũ. Hàn Minh Vũ nắm lấy tay Quyển Nhu với ánh mắt khó chịu, anh ấy đang dùng ánh nhìn để khắc chế cô. Quyển Nhu lồng ngực phập phồng, áo của cô đã bị cởi phân nữa. "Minh Vũ... đừng." "Anh là chồng em." Minh Vũ nói xong câu này thì tiếp tục hôn. Quyển Nhu cố gắng kháng lại nên co chân co tay, nhưng vô tình cô động trúng vết thương, Hàn Minh Vũ ngẩn lên nhíu sâu hàng lông mày. "Em xin lỗi, anh đau lắm không?" Quyển Nhu cũng biết đã động phải nên rất lo lắng. "Nếu muốn anh bị đau nữa thì em cứ việc." Hàn Minh Vũ lại hôn, lần này thì áo váy của cô đều bị cởi ra hết, Quyển Nhu rất sợ, cô sợ không giữ được sự trinh nguyên, cũng sợ khi kháng cự sẽ làm Minh Vũ đau, đến cuối cùng Quyển Nhu cũng không còn sức để suy nghĩ, cô chỉ có thể thầm thốt lên trong lòng: "Nghệ Hân tôi xin lỗi!" ---- Trải qua ân ái, Quyển Nhu nằm yên ắng bên cạnh Hàn Minh Vũ, cảm giác của lần đầu đang khiến cô ê ẩm, cô bây giờ cũng đã là người của Minh Vũ, nhưng chỉ là về mặt linh hồn, còn thể xác này thì Nghệ Hân mới là người của anh ấy. "Ngày mai em còn muốn đi không?" Hàn Minh Vũ ôm Quyển Nhu, miệng khẽ hỏi. Quyển Nhu ngưng động đôi mắt, suy tư về nhiều việc, một lúc thì cô nói: "Nếu phải lựa chọn giữa em và Hàn Thị thì anh sẽ chọn bên nào?" "Tại sao lại hỏi anh như vậy?" "Anh trả lời em trước đi." Hàn Minh Vũ hít vào rồi nhẹ thở ra, anh nói: "Là Hàn Thị." Quyển Nhu chợt co lại bàn tay, cô nắm chặt chiếc chăn, trong lòng liền dội đến một sự khó chịu nghẹn lại nơi lồng ngực, nhoi nhói ở con tim. Là Hàn Thị, mình biết anh ấy rất coi trọng sản nghiệp của gia đình, anh ấy chọn như vậy chẳng có gì là sai, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, Minh Vũ đâu có thể chỉ vì một cô gái mà không ngó ngàn đến cơ đồ của Hàn Thị, Khương Quyển Nhu mày đã quá ảo tưởng rồi. Truyện được cập nhất sớm nhất tại http://iread.vn "Sao im lặng vậy? Đừng nói với anh là em ghen với Hàn Thị đấy." Ánh mắt của Hàn Minh Vũ hạ xuống, đôi môi đang nhẹ cười. Quyển Nhu chớp ánh mắt, giọng nói cũng nhè nhẹ theo tâm trạng không vui: "Ngày mai em sẽ về nhà ba mẹ, và sẽ ở nhà một thời gian." "Em nỡ để anh thế này mà về đó sao?" "Em mong anh đồng ý." Quyển Nhu chẳng nói lý do, cô chỉ một mực muốn về Lý gia, kể cả khi Minh Vũ không muốn cô đi, cô cũng không chút lay chuyển. Minh Vũ nghiêng người, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Quyển Nhu nhẹ nhàng nói với cô: "Có phải những lời anh nói khi trước đã làm tổn thương em không?" Quyển Nhu lắc đầu, Minh Vũ lại hỏi: "Là Minh Hạ đã nói gì đó khiến em buồn?" Quyển Nhu khẽ nói: "Không, em không buồn anh cũng không buồn Minh Hạ, em chỉ là muốn về Lý gia một thời gian thôi." Hàn Minh Vũ không thể hiểu được suy nghĩ của Quyển Nhu lúc này, anh rất hoang mang trong từng lời nói của cô ấy nhưng anh cũng cảm giác có một điều gì đó sẽ chẳng tốt đẹp xảy đến. "Được rồi, nếu em vẫn muốn về thì cứ về nhưng đừng có đi xa anh quá lâu." Quyển Nhu gật đầu, một cái gật của sự dối lừa, nhưng bản thân cô vốn đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hàn Minh Vũ hôn lên trán của Quyển Nhu rồi lại ôm cô vào trong lòng, thật tốt khi cô ấy đang ở bên cạnh, mỗi lần nhớ lại cảnh cô ấy bị An Đình Đình kề dao ngay cổ thì trái tim anh như muốn rớt ra ngoài, giờ phút đó anh mới nhận ra Nghệ Hân quan trọng với anh biết nhường nào. --- Sáng hôm sau. Quyển Nhu thức dậy bên cạnh Hàn Minh Vũ, lúc này anh ấy vẫn còn ngủ say. Cô hôn lên má anh rồi từ từ dịch người bước xuống giường, nhân lúc anh ấy chưa tỉnh cô muốn rời khỏi Hàn gia, rời khỏi Minh Vũ, rời khỏi những ảo tưởng mà cô không nên mơ mộng. "Thiếu phu nhân có cần gọi anh Quý không?" Anh giữ cổng nói với Quyển Nhu. Quyển Nhu trả lời: "Không cần, cám ơn anh." Cô bước đi những bước chậm, từ từ không vội vã có lẽ cô luyến tiếc, có lẽ cô không đành lòng, cô thầm nghĩ nếu bây giờ Minh Vũ bỗng nhiên ôm lấy cô và nói với cô: "Em đừng đi" thì có thể cô sẽ không đi nữa, thật sự không đi nữa. Lý gia. Quyển Nhu nhấn chuông cửa, người làm nhanh chóng mở cửa cho cô. Khi bước vào cô gặp Lý Nghệ Hoành đang đi xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy Quyển Nhu Lý Nghệ Hoành đã nở nụ cười, anh đi tới nắm lấy tay cô: "Hân! anh không ngờ là em về sớm vậy." "Ý anh là em nên về trễ hơn." "Không, em về càng sớm anh càng vui." Lý Nghệ Hoành tươi cười với Quyển Nhu, Vân Lục nhìn thấy thì phát tức, cô đi tới liền kéo tay Lý Nghệ Hoành: "Anh hai, anh ăn điểm tâm đi rồi hãy đi làm." Lý Nghệ Hoành nghe Vân Lục nói thì không những không trả lời mà còn thản nhiên nói với Quyển Nhu: "Em ăn cùng anh đi." Anh nói xong thì dắt Quyển Nhu đi cùng, Lý Vân Lục đứng sững như hóa đá, anh Nghệ Hoành tại sao lại xem cô như không khí trước mặt của Lý Nghệ Hân, khốn kiếp! Con ả đó mỗi lần về đây thì chẳng có gì tốt đẹp cả, phải khiến cho nó ăn không ngon ngủ không yên thì cô mới vừa lòng. Lý Nghệ Hoành kéo ghế cho Quyển Nhu, anh ngồi xuống bên đối diện.Quyển Nhu cầm muỗng cô ăn được một ít thì Lý Nghệ Hoành cứ gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô, hành động của anh ấy khiến lòng cô chợt quạnh lại, bởi vì cô nhớ Minh Vũ, nhớ mỗi sáng vẫn thường ăn bên cạnh anh ấy, Minh Vũ rất kén ăn nên cô thường hay gắp đồ ăn cho anh ấy. Mỗi lần cô bỏ thức ăn vào chén thì Minh Vũ đều mỉm cười, nụ cười của anh ấy rất kín đáo nhưng cũng rất đẹp trai, Minh Vũ hiếm khi cười tươi như anh Nghệ Hoành, chỉ khi nào chọc cô thì anh ấy mới cười rạng rỡ, hic hic... mới đó mà nhớ anh ấy như vậy rồi thì phải làm sao đây? Quyển Nhu bỗng dưng ứa nước mắt, cô không ăn nữa mà bỏ thìa xuống.Lý Nghệ Hoành dần thu lại nét cười trên gương mặt, anh trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy Nghệ Hân? Sao mắt em lại như muốn khóc thế kia?" Quyển Nhu đưa tay dụi mắt, cô không muốn phải rơi lệ lúc này: "Con gì đó bay vào mắt em thôi." "Để anh thổi cho em." Lý Nghệ Hoành vừa nhóm người đứng dậy thì Quyển Nhu đã nói: "Không cần đâu." Khi Lý Nghệ Hoành ngồi xuống thì Quyển Nhu lại mở miệng nói: "Anh hai, em đã về đây rồi, chuyện của Hàn Thị anh hãy nương tay nhé." Lý Nghệ Hoành nhích nhẹ hàng lông mày, anh không mấy vui khi Nghệ Hân cứ hay nhắc đến Hàn Thị: "Khi nào anh thấy tờ giấy ly hôn của em và Hàn Minh Vũ thì khi đó Hàn Thị sẽ an toàn." "Em sẽ đưa cho anh, nhưng trước mắt anh có thể giúp cho giá cổ phiếu của Hàn Thị ổn định lại được không?" Miệng của Lý Nghệ Hoành kéo một độ cong nhẹ: "Câu trả lời của anh vẫn vậy." "Anh hai!" "Thôi được rồi, chuyện này em buộc phải dứt khoác, nếu đã về với anh thì đừng có nghĩ nhiều đến Hàn Thị nữa, không đáng đâu Nghệ Hân." Quyển Nhu đan chặt hai bàn tay, vào thời điểm này cô không thể đề cập đến việc ly hôn với Minh Vũ, cô không muốn anh ấy vì việc này mà phải kích động hại đến sức khỏe, trước mắt nghĩ cách kéo giá cổ phiếu của Hàn Thị trước, những cái khác tính sau, nếu muốn vậy thì cô buộc phải dùng kế với Lý Nghệ Hoành, không còn cách nào khác nữa rồi.Quyển Nhu buông tay, cô đứng dậy lấy một miếng khăn giấy đi qua ngồi xuống bên cạnh của Lý Nghệ Hoành, bàn tay của Quyển Nhu đưa lên chậm chậm ở miệng cho anh ta, cô còn dịu giọng nói: "Em chẳng qua chỉ là không muốn để lại tiếng xấu ở Hàn gia, dù gì Hàn Thị cũng là tập đoàn yếu kém, họ nhờ cả vào gia thế của em, nếu bây giờ ra đi em làm ơn cho họ thì họ cũng không có cái cớ mà rủa mắng em vô tình, anh nghĩ xem em làm thế có đúng không?" Lý Nghệ Hoành nhẹ cười: "Không ngờ Nghệ Hân cũng có ngày suy nghĩ sâu sắc đến như vậy, thôi được, coi như không dây dưa với Hàn gia, anh tạm thời loại Hàn Thị ra khỏi danh sách sát nhập, đợi đến khi anh thuận ý thì sẽ buông tay hẳn với Hàn Thị, như vậy đã được chưa?" "Vâng." Quyển Nhu gượng cười, cố gắng tươi tắng trước mặt của Lý Nghệ Hoành. "Anh phải đi làm rồi, chiều gặp em sau."Lý Nghệ Hoành đứng dậy đi ra ngoài, Quyển Nhu nhìn theo anh ta một xíu thì hạ mắt xuống. Lúc Lý Nghệ Hoành đi ra đến cửa anh có ngoảnh lại nhìn Quyển Nhu, ánh mắt của anh híp nhẹ, khi đi ra anh còn vất tay gọi quản gia. Quản gia vội đi ra theo cậu chủ: "Cậu có gì căn dặn?" "Để ý hành động của Nghệ Hân cho tôi, nếu em ấy ra ngoài thì hãy cho người bám theo." "Dạ vâng thiếu gia."
|
Chương 67: Cuốn anbum.
Hàn Minh Vũ chấp hai tay đặt trên bàn, nét mặt nghiêm nghị nói với giám đốc Hà:
"Ngày mai đại diện của ACE sẽ ghé thăm tập đoàn của chúng ta, tôi muốn các bộ phận phải chuẩn bị tác phong tốt nhất để đón tiếp, đừng để một điểm trừ nào lọt vào mắt của họ."
"Vâng, tôi sẽ đặc biệt chú ý."
"Anh về làm việc đi."
Giám đốc Hà vừa đi khỏi thì Hàn Minh Vũ ngã lưng ra ghế, anh đặt tay lên trán, vết thương đang làm sốt. Mấy ngày nay vì áp lực công việc mà anh không thể nghỉ ngơi tốt, tình hình của tập đoàn bây giờ nếu lơ là một chút thì sẽ không có cách nào để cứu vãn.
Nhờ những nỗ lực của Hàn Minh Vũ mà giá cổ phiếu của Hàn Thị đang ngừng việc tuột dốc, những động thái của Hàn Thị trên sàn chứng khoán đều là do công sức của Hàn Minh Vũ, Lý Nghệ Hoành đã không hề dừng lại kế hoạch sát nhập của anh ta, lời hứa với Quyển Nhu chẳng qua chỉ là trò đùa của Lý Nghệ Hoành, anh ta vẫn muốn dìm Hàn Thị cho đến cùng.
Hàn Minh Vũ nhấn nút gọi thư ký, Jensi bước vào: "Dạ chủ tịch."
"Gọi bác sĩ Kha cho tôi." Hàn Minh Vũ mệt mỏi nói.
Jensi cũng nhận thấy vẻ mặt nhợt nhạt của chủ tịch, cô lo lắng nhanh chóng gọi cho bác sĩ Kha.
-----
Tại tiệm Hoa Tùng Bách Ý.
Tùng Bách nhận được một bức thư gửi đến, người gửi là Lý Nghệ Hân, cũng vì nhiều việc xảy ra mà Quyển Nhu không thể đến tiệm hoa làm việc, cô cũng định gọi điện cho Tùng Bách nhưng điện thoại đã bị An Đình Đình lấy mất, cô chỉ có thể dùng cách gửi thư.
Tùng Bách xem xong bức thư thì nhẹ thở ra, chí ít cô Lý cũng không gặp phải chuyện gì.
Na Na biết Quyển Nhu không đến làm nữa thì cảm thấy hụt hẫng mà cứ thở dài, Tùng Bách thấy Na Na như vậy thì nói:
"Na Na cô đang bán hoa đấy, ủ rũ như thế thì làm sao mà tiếp khách."
Na Na bĩu môi: "Người buồn thì cảnh có vui bao giờ, Tùng Bách ca cũng đừng quá lo, tôi chỉ buồn xíu thôi."
Tùng Bách mỉm cười, anh thấy Na Na cũng có điểm dễ thương chỉ là tính cách có hơi kỳ lạ một chút.
----
"Đã gửi đến cho chủ tiệm rồi thưa tiểu thư."
Quyển Nhu gật đầu: "Cám ơn chị, chị đi làm việc đi."
Vậy là công việc mà cô yêu thích cũng phải dừng lại, cuộc sống bây giờ không biết đâu là niềm vui. Quyển Nhu hạ ánh mắt, trong lòng u sầu, hy vọng sớm ngày được quay trở lại là chính mình trả lại mọi thứ cho nguyên chủ, cô cũng mệt mỏi lắm rồi.
Quyển Nhu đứng dậy, đi đến vén tấm màn mở ra ô cửa sổ, ánh mắt cô hướng về phía xa xa, chút làn gió nhẹ xua vào khiến cho lòng cô nhẹ nhàng đôi chút, bất giác cô lại nghĩ, nếu có phải quay lại là một cô gái họ Khương thì chí ít cô cũng phải làm rõ thân thế của mình trước đã, bây giờ vẫn còn cơ hội. Cô bỗng nghĩ, thế rồi thả tấm màn xuống mà đi sang phòng của Lý phu nhân.
"Mẹ là con đây!" Quyển Nhu đứng ngoài cửa mà nói.
Lý phu nhân nghe tiếng con gái thì đi tới mở cửa: "Vào đi con."
Quyển Nhu bước vào, cô lướt đôi mắt xung quanh căn phòng, nhìn thấy những bức ảnh của Nghệ Hân và Nghệ Hoành hồi nhỏ nhưng chỉ có hai người, cô không thấy có thêm một thành viên nào nữa, kể cả cô bé Vân Lục kia.
"Mẹ, ba đâu rồi ạ?"
Lý phu nhân mỉm cười: "Đi sang nhà ông bạn rồi, ba con thấy vậy chứ vẫn còn thích đi tụ tập bạn bè lắm."
Quyển Nhu ngồi xuống ghế: "Ba không đưa mẹ theo sao?"
Lý phu nhân để ý thấy tóc con gái không được xuông thì đi lấy cái lược, bà đứng sau lưng của Quyển Nhu nâng mái tóc cô lên mà chải: "Tính mẹ thế nào con còn không rõ hay sao mà hỏi? Mẹ thì đâu có giống với ba con chứ."
Bà vừa nói vừa đưa lược suôn theo mái tóc, Quyển Nhu cũng ngồi im cho bà chải, đôi môi cô còn khẽ mỉm cười, cảm giác có mẹ thật hạnh phúc.
"Mẹ, con muốn xem album của gia đình có được không?"
Lý phu nhân ánh mắt đang chăm chú trên mái tóc của Quyển Nhu, bà nói: "Sao lại không, lát mẹ lấy cho con."
Một lúc sau Lý phu nhân cũng lấy ra cuốn album của gia đình, bà đưa cho Quyển Nhu: "Đây con xem đi, xem lại coi hồi nhỏ con nghịch ngợm như thế nào?"
Quyển Nhu khẽ cười, cô cầm cuốn album, trong lòng chợt mang đến một cảm giác hồi hộp, bàn tay mềm mại của cô bắt đầu lật trang, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là những bức ảnh của Lý Nghệ Hoành, anh ta đang đứng cạnh một người phụ nữ.
Quyển Nhu ngẩn lên, cô hỏi Lý phu nhân: "Đây là ai vậy ạ?"
"Là mẹ ruột của Nghệ Hoành, lâu rồi con không xem nên quên hay sao?"
Quyển Nhu bậm nhẹ cánh môi, lại mắc phải sơ hở rồi, cô không nên hỏi những câu mà phu nhân cảm thấy cô kỳ lạ, thì ra anh Nghệ Hoành không phải là con của phu nhân, nhưng cách cư xử của anh ấy và mẹ Nghệ Hân rất thân thiết, chẳng có cảm giác xa cách chút nào, có lẽ khi về làm dâu nhà họ Lý Lý phu nhân cũng đã đối xử rất tốt với anh ấy, xem anh không khác gì là con ruột.
Tiếp tục lật những trang sau đó, Quyển Nhu nhìn thấy các bức ảnh của bé gái, đó là Nghệ Hân, có cả ảnh của Lý phu nhân đứng đằng sau một chiếc xe đẩy nhưng bên trong chỉ có mỗi một đứa bé. Quyển Nhu lật thêm những trang khác, cho đến những trang cuối, Quyển Nhu đã không tìm được bất cứ tấm ảnh nào của mình, cô hụt hẫng úp lại album, hàng mi khẽ cụp xuống.
Lý phu nhân cầm lấy album đặt trên bàn, bà quay sang nói:
"Mẹ biết con có tâm sự, đừng giấu mẹ nữa, con có mệt mỏi gì có thể kể cho mẹ nghe mà."
Khương Quyển Nhu trầm lặng nét mặt, giọng nói nhẹ cất lên:
"Mẹ! Con có phải là đứa con duy nhất của mẹ không?"
Lý phu nhân nâng ánh mắt, trong lòng như bị một vật gì đó rơi vào, nhưng câu trả lời của bà đã không hề cho Quyển Nhu một niềm vui: "Dĩ nhiên, sao tự dưng lại hỏi như vậy chứ?"
Quyển Nhu chớp mắt, nơi thâm tâm thoáng một nỗi buồn, có lẽ cô đã ngộ nhận, giữa cô và Nghệ Hân không hề có quan hệ gì cả, cô không phải là con cháu nhà họ Lý, chỉ có Nghệ Hân mới là thiên kim của phu nhân, Khương Quyển Nhu chẳng là gì cả.
Quyển Nhu đứng dậy, cô xin phép phu nhân về phòng. Lý phu nhân gật đầu, bà nhìn theo con gái đi ra khỏi cửa, bà bỗng nhíu nhẹ mi tâm, Nghệ Hân có gì đó rất lạ, bà cảm thấy không thể hiểu được tâm tư của con như trước nữa.
Quyển Nhu ra ngoài thì gặp Vân Lục, cô lên tiếng: "Tay của cô đã đỡ hơn chưa?"
Vân Lục cười nhẹ và trả lời: "Dạ em không sao, cám ơn tiểu thư quan tâm."
Quyển Nhu gật đầu rồi đi vào phòng, Vân Lục cong khóe miệng cười khinh: "Mèo khóc chuột, đồ giả tạo."
Vân Lục định đi xuống dưới lầu thì lại nhìn thấy Lý phu nhân đang vội vã đi ra, cô thầm nghĩ: Lại định đi đâu đây?
Vân Lục đi theo, lần này cô nhất định phải tìm được chứng cứ phạm tội của người đàn bà này, một bước tống mẹ con của mụ ra khỏi Lý gia mới được.
Vân Lục bám theo Lý phu nhân, cô bắt một chiếc taxi và yêu cầu bám theo chiếc xe phía trước. Lý phu nhân đã đến một nơi khá vắng vẻ, bà gặp một người đàn ông trạc tuổi 40, giữa họ nói gì đó mà Vân Lục không thể nghe thấy, nhưng Vân Lục là người tin ranh, cô núp vào bên hốc, cố gắng đọc khẩu hình miệng.
"Rất khó." Vân Lục lẩm bẩm trong miệng, cô đọc được câu này từ nét miệng của người đàn ông.
"Rất khó gì vậy nhỉ? Mặc kệ chụp vài tấm ảnh trước đã."
Vân Lục lấy điện thoại mà chụp lại bức ảnh của Lý phu nhân với gã đàn ông: "Hừm, Bạch Mễ Hoa đuôi của bà càng lúc tôi càng tóm được, ngày bà rời khỏi Lý gia sẽ không lâu nữa đâu."
Lý phu nhân khóe mắt chợt ướt ướt, bà nói thêm vài lời với người đàn ông thì đưa cho ông ấy một cái túi màu xanh, Vân Lục nhanh chóng chụp lại, cô đoán bên trong chắc chắn là tiền: "Đem tiền đi nuôi tình nhân đây mà, bà ta đúng là cáo già, bấy lâu nay vẫn lừa gạt ba của mình."
"Đi đi." Lý phu nhân nói, người đàn ông cầm lấy túi thì cuối đầu rồi đi ngay.
Lý phu nhân đưa tay chậm nước mắt rồi quay lại xe, lúc bà đi qua Vân Lục liền nép sang một bên, ánh mắt cô liếc theo Lý phu nhân.
Truyện được chuyển sang đăng trên iread.vn, các chương mới nhất sẽ được cập nhật tại trang iread.
|
Chương 68: Khẩn Trương.
Buổi chiều, Quyển Nhu đang ngồi trong phòng thì Lý Nghệ Hoành đột nhiên mở cửa bước vào. Quyển Nhu vừa đứng dậy thì Lý Nghệ Hoành đã tiến tới ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô.
Quyển Nhu nhíu mày, cô lặp tức đẩy Lý Nghệ Hoành ra còn kèm theo một cái tát tai.
Lý Nghệ Hoành nghiêng sang một bên theo cái tát, anh bàng hoàng nâng ánh mắt: "Hân!"
Quyển Nhu run rẫy trong lòng, cô bỏ tay xuống: "Anh ra ngoài đi."
"Tại sao?" Lý Nghệ Hoành bức xúc thốt lên.
Miệng của Quyển Nhu giật nhẹ, cô đang rất bối rối: "Em mệt, anh làm ơn ra ngoài."
Lý Nghệ Hoành lóe lên tia khó chịu trong ánh mắt, anh đi ra khỏi phòng của Quyển Nhu nóng giận mà đóng cửa một cái ầm.
Quyển Nhu ngồi xuống, ánh mắt hạ thấp, cô không biết phải làm gì nữa, Lý Nghệ Hoành càng lúc càng thể hiện tình cảm trong khi cô không hề có chút cảm giác với anh ta, người cô yêu là Minh Vũ, nhưng mà...
Quyển Nhu trong lòng rối bời, cô đã tát Lý Nghệ Hoành, nếu anh ta nghi ngờ cô thì chắc chắn sẽ không tin những lời cô đã nói trước đó, tập đoàn Lý Thị đang cầm cương, chỉ cần phật ý Lý Nghệ Hoành thì Hàn Thị của Minh Vũ sẽ rất khó vực dậy.
Quyển Nhu lo lắng, cô định sang phòng của Lý Nghệ Hoành để xin lỗi nhưng cô cảm thấy sợ khi phải đối diện với anh ta, nếu sang đó Lý Nghệ Hoành lại muốn hôn cô thì chắc cô sẽ tát anh ta thêm cái thứ hai, không được, không ổn chút nào, phải nghĩ ra cách để ứng biến trước đã.
Lý Nghệ Hoành về phòng hai tay chống lên hông, trong người đang cực kỳ tức tối.
"Thiếu gia?"
Lý Nghệ Hoành xoay lại hướng cửa: "Vào đi."
Quản gia Trịnh bước vào, ông cẩn thận đóng cửa rồi mở miệng nói: "Thiếu gia, tôi đến báo với cậu chuyện của nhị tiểu thư?"
Lý Nghệ Hoành nhanh chóng buông lời: "Nói đi."
Quản gia cũng không mất thời gian liền thưa rằng: "Nhị tiểu thư chỉ nhốt mình ở trong phòng, rất ít thấy cô ra ngoài, nhưng có điều..."
Quản gia Trịnh bỗng trần chừ.
Lý Nghệ Hoành không thích sự ấp úp nên nói: "Điều gì chú nói rõ đi."
Quản gia Trịnh nói tiếp:
"Tôi cảm thấy tiểu thư rất khác với lúc trước, từ khi về đây thì tiểu thư trầm tư hơn rất nhiều, thái độ với mọi người cũng khác, không còn quát tháo và khó chịu, thay vào đó lời nói lại có phần khiêm tốn và nhã nhặn."
Lý Nghệ Hoành lắng nghe những lời của quản gia nói mà suy nghĩ, tại sao Nghệ Hân lại thay đổi như vậy? Đôi khi nhìn em ấy mà anh có cảm giác vô cùng xa lạ, tính tình ngang ngược dường như tan biến khỏi con người em ấy. Kể cả cái tát lúc nảy, Hân nhi sẽ không bao giờ làm thế với anh, chẳng lẽ đó không phải là em ấy, không phải là Nghệ Hân ư?
"Không đúng, hoang mang quá rồi." Lý Nghệ Hoành nói nhỏ trong miệng.
Quản gia Trịnh không nghe rõ nên hỏi lại: "Xin lỗi thiếu gia nói gì tôi không nghe."
Lý Nghệ Hoành đang ngẫm nghĩ thì ngẩng lên: "Không có gì, chú ra ngoài đi."
"Vâng." Quản gia Trịnh đáp rồi đi ra ngoài.
Lý Nghệ Hoành ngồi xuống ghế, anh đặt tay lên cằm lại suy nghĩ về chuyện của Nghệ Hân.
Từ cánh cửa phòng của Lý Nghệ Hoành bỗng được đẩy nhẹ, Vân Lục mang lên một ly nước, cô đi tới tươi cười nói: "Anh hai uống ly nước cho mát."
"Anh không khác, em để lên bàn đi."
Vân Lục bưng ly nước để lên bàn, cô quay sang để ý mặt của Lý Nghệ Hoành có dấu tay thì sững sờ: "Anh hai, mặt anh làm sao thế?"
Lý Nghệ Hoành tỏ ra bình than, anh nói: "Vừa rồi có con muỗi đậu trên má, anh đập nó hơi mạnh nên mới bị đỏ mặt thôi."
"Anh hai bôi thuốc chưa?"
"Anh bôi rồi, thôi em ra ngoài đi, anh muốn ngủ một chút."
"Dạ."
Vân Lục nhỏ giọng đáp rồi đi ra, khi khép lại cánh cửa thì đôi mắt Vân Lục sắc lại. Vết đỏ ấy không phải là do đập muỗi, theo quan sát của cô đó là cái tát, chắc chắn có kẻ đáng ghét nào đó dám động tay với anh Nghệ Hoành của cô, ai chứ? Là ai dám cả gan với anh ấy? Ở công ty thì không ai rồi? Chẳng lẽ là ba? Không lý nào ba rất thương anh hai, chưa bao giờ nặng lời với anh ấy, sao có thể đánh anh ấy được, hay là Bạch Mễ Hoa? Không không bà ta cũng không phải.
Vân Lục bỗng liếc ánh mắt sang hướng căn phòng của Nghệ Hân, là cô ta, chỉ có con ả ngang ngược đó mới dám trời đất với anh hai của mình, khốn kiếp, để coi tôi xử cô thế nào Lý Nghệ Hân.
---------
"Chủ tịch, đã có tin tức của An Đình Đình."
Hàn Minh Vũ nghe về An Đình Đình thì trầm mặc, anh không rời mắt khỏi máy tính, mở miệng nói với Jensi: "Nói tiếp đi."
"An Đình Đình đã chết rồi ạ, thi thể được tìm thấy tại một bờ sông, theo điều tra ban đầu của cảnh sát, họ cho rằng cô ấy đã tự vẫn."
Hàn Minh Vũ ngưng lại cái chớp mắt, một lúc thì anh bảo: "Cô ấy dù sao cũng từng là nhân viên của Hàn Thị, thay mặt tôi đến đám tang và chuẩn bị một phong thư."
Hàn Minh Vũ lấy ra một tờ giấy điền vào đó một con số rồi đưa cho Jensi: "Bỏ cái này vào phong thư."
Jensi cầm lấy rồi đi ra ngoài, con số mà Hàn Minh Vũ đã điền vào tấm phiếu là một trăm triệu.
Có lẽ trong thâm tâm Hàn Minh Vũ không căm hận An Đình Đình, sự việc này xảy ra bản thân anh cũng không hề muốn, số tiền đó coi như cái tình gửi đến cho thân nhân của cô ấy phần nào đó giúp họ xoay sở lúc khó khăn.
Đối với cái nhìn của nhiều người thì chủ tịch Hàn là một kẻ lạnh lùng, công việc chỉ biết đến nguyên tắc và khuông phạm. Nhưng ít ai biết trong con người lạnh lùng ấy lại là một người có tấm lòng rộng mở, chỉ là họ không biết cách để hiểu được chủ tịch của mình, không biết cách để đàm phán với anh ấy mà thay vào đó là một thái độ tiêu cực và cứng nhắc.
Hàn Minh Vũ tắt máy tính, bây giờ cũng đã hết giờ làm việc, anh mệt mỏi cầm lấy cái áo rồi đi ra ngoài.
Chiều nay Hàn Minh Vũ không về nhà, anh đã ghé vào một quán ba, uống một ít rượu. Anh còn lấy điện thoại gọi cho Quyển Nhu, nhưng số thuê bao không gọi được, Hàn Minh Vũ không gọi được cho Quyển Nhu thì gọi thẳng đến số của Lý gia.
Lúc này Quyển Nhu đang ăn cơm với gia đình, bỗng quản gia Trịnh đi tới nói nhỏ với cô: "Nhị tiểu thư, Hàn thiếu gia gọi cho cô."
Quyển Nhu chợt quay sang quản gia Trịnh, chỉ một xíu thì cô bỏ đũa xuống mà đứng lên. Lý Nghệ Hoành nhìn theo Quyển Nhu, anh không nghe quản gia Trịnh nói gì, nhưng nhìn thấy Lý lão gia mỉm cười thì một cảm giác không tốt liền dội đến.
Vân Lục ngồi bên cạnh thấy anh hai cứ hướng ánh mắt theo Nghệ Hân thì rất bực bội, anh ấy tại sao cứ trìu mến Lý Nghệ Hân như vậy chứ?
Quyển Nhu nhanh chóng cầm lấy ống phone điện thoại bàn, cô cất giọng nhè nhẹ: "Em đây, anh có..."
"Anh say rồi." Hàn Minh Vũ bỗng thốt lên khi Quyển Nhu còn chưa nói hết câu.
Quyển Nhu ngỡ ngàng, sự lo lắng liền len lói trong đáy mắt:
"Anh đang bị thương đó, tại sao lại uống rượu chứ hả?"
Hàn Minh Vũ thản nhiên trả lời: "Ừ nhỉ anh quên mất."
"Anh đang ở đâu?" Quyển Nhu lo lắng, lời nói lại có chút bực bội.
"Anh đang ở quán X, em có biết không?"
"Em biết, em sẽ đến đó, anh đừng có uống nữa đấy."
Quyển Nhu cúp máy, bộ dạng rất khẩn trương.
"Hân nhi con đi đâu vậy?" Lý phu nhân đang ăn thấy Nghệ Hân ra ngoài thì hỏi.
Quyển Nhu đi khá nhanh, cô còn không để ý đến lời nói của Lý phu nhân.
"Con bé này, đi đâu mà mẹ hỏi cũng không thèm trả lời?" Lý phu nhân nói.
Lý lão gia thấy vậy thì cười, ông bảo: "Nó đi tìm Minh Vũ đấy."
"Minh Vũ? Sao lão gia biết?" Lý phu nhân thắc mắc.
"Thì vừa rồi nó đi nghe cuộc gọi của Minh Vũ đấy thôi."
Lý Nghệ Hoành nghe nhắc đến Hàn Minh Vũ thì liền bức bối, anh đặt đũa xuống cái cạch mà đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn. Mọi người đều sửng sờ với thái độ của Lý Nghệ Hoành, Lý lão gia nói: "Nó bị sao vậy?"
"Chắc nó mệt, bây giờ làm chủ tịch rồi, áp lực cũng nhiều hơn trước mà." Lý phu nhân nhẹ giọng nói đỡ cho Lý Nghệ Hoành.
Vân Lục lại không nghĩ như Lý phu nhân, từ nảy giờ quan sát Lý Nghệ Hoành cô cảm thấy anh ấy rất lạ với Lý Nghệ Hân, anh ấy quan tâm quá mức hay có biểu tình gì khác với con ả đó? Vân Lục trong lòng khó chịu, mặc dù giữa cô và Lý Nghệ Hân đều là em gái nhưng cô rất ghét thấy anh Nghệ Hoành chú ý đến Lý Nghệ Hân, cô chẳng muốn anh ấy để mắt đến ai ngoài cô, cũng chẳng muốn san sẻ nụ cười của anh ấy với bất kỳ ai, với Lý Nghệ Hân lại càng không.
Tác giả Hajin9x thay đổi bút danh lần 2, các web vui lòng cập nhật lại với bút danh Huần Đang Y để tránh nhầm lẫn. Xin cám ơn!
|
Chương 69: Bỏ qua tất cả.
Lúc Vân Lục mang đĩa hoa quả lên phòng của Lý Nghệ Hoành thì đã không thấy anh ta đâu, Vân Lục đảo mắt nhìn quanh căn phòng: "Anh ấy mới đó mà đã đi đâu rồi?"
Lý Nghệ Hoành lái xe đi theo sau Quyển Nhu, anh muốn biết thực sự Nghệ Hân đang nghĩ gì, em ấy rốt cuộc là đã kết thúc với Hàn Minh Vũ hay chưa?
Quyển Nhu tìm đến quán ba X, cũng may tài xế của Lý gia biết chỗ này nên không mất nhiều thời gian để đi đường. Cô bước xuống, vội vàng chạy vào bên trong.
Chỉ trong giây lát Quyển Nhu đã nhìn thấy Hàn Minh Vũ, trên tay anh ấy đang cầm ly rượu chuẩn bị đưa vào miệng thì Quyển Nhu đã giật lấy. Cô tức giận đặt mạnh cái ly xuống bàn, nỗi lo lắng buông theo lời nói: "Anh muốn chết sao mà còn uống?"
Hàn Minh Vũ chuyển ánh mắt sang nhìn Quyển Nhu, khóe miệng anh cong nhẹ: "Không chết được đâu."
Quyển Nhu nhíu mày, cô nắm lấy cánh tay Minh Vũ: "Đi, em đưa anh về."
"Buông ra." Hàn Minh Vũ gạt tay Quyển Nhu, anh lại với lấy ly rượu.
"Minh Vũ." Quyển Nhu bức xúc, cô giật cái ly.
"Anh say rồi, mau về nhà nghỉ ngơi thôi."
Quyển Nhu cố gắng dìu Minh Vũ, lúc anh ấy đứng dậy cả ngươi cứ tựa vào cô, Quyển Nhu phải nhờ đến anh phục vụ giúp cô đưa Hàn Minh Vũ ra bên ngoài.
Đi ra đến xe, Quyển Nhu chuẩn bị đưa Minh Vũ lên thì Lý Nghệ Hoành đột ngột xuất hiện, anh nắm lấy tay Quyển Nhu, ánh mắt chẳng mấy dễ chịu: "Hân, em đi theo anh."
Quyển Nhu vẫn còn đang đỡ Minh Vũ, cô muốn rút tay khỏi bàn tay của Lý Nghệ Hoành nhưng anh ta giữ chặt, cô không rút lại được: "Anh hai buông em ra."
Lý Nghệ Hoành tức giận, anh kéo mạnh Quyển Nhu về phía mình. Quyển Nhu theo lực kéo, cô bị nhào đến người của Lý Nghệ Hoành mà buông Minh Vũ, nhưng Hàn Minh Vũ không hề loạng choạng, anh ấy vẫn đứng vững, ánh mắt còn lóe tia lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lý Nghệ Hoành.
"Anh hai, Minh Vũ uống say em phải đưa anh ấy về."
Quyển Nhu nói, hai tay cô đặt trên người của Lý Nghệ Hoành cố gắng đẩy anh ta ra.
Lý Nghệ Hoành bàn tay đặt trên eo của Quyển Nhu, giữ lấy không buông: "Bảo tài xế Lý gia chở anh ta về, còn em theo anh về nhà."
"Nhưng..."
Quyển Nhu thốt lên thì Hàn Minh Vũ đã bước đến gạt tay của Lý Nghệ Hoành kéo bặt Quyển Nhu về người, anh cất giọng nói:
"Tại sao cô ấy phải đi với anh mà không phải là chồng cô ấy."
Quyển Nhu ngẩn lên, thì ra Minh Vũ không say, anh ấy đang muốn làm gì chứ?
Lý Nghệ Hoành cười nhạt, anh tiếp tục nắm lấy tay của Nghệ Hân giật về: "Cậu không xứng."
"Xứng hay không là do anh nói sao?" Hàn Minh Vũ nói xong thì nắm tay kia mà kéo Quyển Nhu.
Khương Quyển Nhu bị kéo qua kéo lại, cả hai đều đang làm cô đau, tức quá Quyển Nhu giật mạnh hai tay. Lý Nghệ Hoành và Hàn Minh Vũ đều phải buông ra, Quyển Nhu hít thở, trong lòng đang rất khó chịu.
"Em không phải là đồ vật để hai anh dành nhau đâu."
Lý Nghệ Hoành nói, tay anh lại sờ vào bàn tay của Quyển Nhu: "Mau theo anh về Lý gia."
Quyển Nhu liền thụt bàn tay, cô nhìn Lý Nghệ Hoành: "Anh về trước đi."
"Hân!" Lý Nghệ Hoành nặng giọng, tỏ ra khó chịu với câu nói đó của Quyển Nhu.
Quyển Nhu bước tới, cô dịu giọng như để xoa lòng Lý Nghệ Hoành, hai tay cô nắm lấy bàn tay của anh ta, ngón tay còn vuốt nhẹ, ánh mắt êm ái hạ xuống: "Em có chuyện muốn nói với Minh Vũ, em sẽ về nhà ngay sau đó, tầm 21 giờ thôi là em về, anh có thể đợi em ở nhà được không?"
Lý Nghệ Hoành tâm trạng cũng giảm nhẹ sự bực bội, anh thở ra, giọng của anh trầm thấp: "Nếu em không về thì đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa."
"Dạ."
Quyển Nhu buông tay, cô quay lại đi đến cạnh Minh Vũ, hai người bước lên xe và chạy đi. Lý Nghệ Hoành hướng ánh mắt nhìn theo, trong tâm anh suy nghĩ: "Nghệ Hân đừng làm anh phải mất niềm tin với em."
----------
"Minh Vũ anh không hề say, tại sao lại gạt em?"
Chiếc xe vẫn đang chạy, Quyển Nhu ngồi cạnh Hàn Minh Vũ, cô hạ đôi mắt xuống giọng nói cũng nhẹ buồn.
Hàn Minh Vũ đưa ánh nhìn sang Quyển Nhu, anh cất giọng nói:
"Nếu anh không giả bộ thì em có đến không?"
Quyển Nhu nghiêng qua Minh Vũ, cô nghiêm túc nói:
"Em sẽ đến nếu như có chuyện cần thiết."
Hàn Minh Vũ cảm thấy không hài lòng, trên gương mặt chẳng có chút vui vẻ: "Chuyện cần thiết? Giữa chúng ta phải như thế sao?"
Đến lúc này Quyển Nhu nghĩ mình cũng nên nói rõ với anh ấy, không cần phải che giấu nữa: "Minh Vũ! Chúng ta hãy kết thúc đi."
"Cho anh lý do." Hàn Minh Vũ điềm tĩnh hỏi, anh không hề tỏ ra tức giận.
Quyển Nhu thở nhẹ, cô nói: "Vì anh đã chọn Hàn Thị."
Hàn Minh Vũ trầm lắng, anh nâng cằm của Quyển Nhu hướng đôi mắt của cô ấy nhìn qua mình: "Vậy anh sẽ không chọn Hàn Thị nữa."
Hàng mi của Quyển Nhu khẽ chớp: "Anh nói dối, Hàn Thị là cơ nghiệp của Hàn gia em làm sao có thể so sánh được."
"Em nhìn vào mắt anh, em thấy anh có đang nói dối không?"
Hàn Minh Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của Quyển Nhu, cái nhìn của anh ấy làm trái tim cô phải bồi hồi. Minh Vũ rất mạnh mẽ, đôi mắt anh ấy cũng toát lên điều đó khi anh ấy nghiêm túc và không giỡn đùa, là thật sao? Anh ấy chọn cô thay vì Hàn Thị ư?
Quyển Nhu hạ mắt xuống: "Anh chọn Hàn Thị đi, em không muốn làm thiếu phu nhân của Hàn gia nữa, em muốn được tự do, không muốn bị hôn nhân bó buộc."
Khóe miệng của Hàn Minh Vũ cong nhẹ, người anh lắc lư khi chiếc xe cán khối trên đường. Bàn tay của Minh Vũ vẫn chưa lấy khỏi cằm của Quyển Nhu, đừng tưởng anh không đoán ra được lý do, chỉ là muốn thử cô ấy một chút.
"Lý Nghệ Hoành bảo em phải ly hôn với anh đúng không?"
Hàn Minh Vũ đánh vào tim đen của Quyển Nhu, cô chột dạ liền mở đôi mắt nhìn lên: "Sao anh biết?"
Quyển Nhu lỡ khai, cô chợt nhận ra thì đã muộn, đôi mắt bối rối lại cụp xuống nhẹ đảo, trong lòng cô thầm nghĩ: "Thôi chết, tự dưng lại đi nói ra rồi, ngốc quá đi."
Hàn Minh Vũ bỏ tay xuống: "Cái lần em hỏi giữa em và Hàn Thị anh chọn ai thì anh đã đoán được 50% cộng thêm khi nãy Lý Nghệ Hoành kéo tay em nhất quyết bắt em về nhà thì anh đoán được thêm 50% nữa, Lý Nghệ Hoành luôn có ý định hạ bệ vị trí của anh, muốn anh mất tất cả, cơ hội lần này làm sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua."
Quyển Nhu ngỡ ngàng, không ngờ lại bị Minh Vũ đoán ra, anh ấy quá giỏi trong việc này thì phải.
"Nghệ Hân anh là Hàn Minh Vũ, năng lực làm việc của anh không kém cõi đến mức để em phải chấp nhận điều kiện của Lý Nghệ Hoành, anh tự có cách để thoát khỏi sự khống chế của Lý Thị, vì vậy..."
Hàn Minh Vũ bỗng ngưng lại một chút, anh lại nâng cái cằm của Quyển Nhu lên: "Hãy tin anh, ở bên cạnh của anh và ủng hộ cho anh, được không?"
Quyển Nhu xúc động, cô bị lời nói của anh ấy thuyết phục, trong lòng của cô đang nổi lên một lòng tham, lòng tham muốn ở bên cạnh của anh ấy, cho dù chỉ thêm một ngày, hai ngày hoặc ba ngày, cô cũng muốn được ở bên cạnh của anh ấy.
"Em không trả lời thì tức là đồng ý." Hàn Minh Vũ hiện tia cười trong đôi mắt.
Quyển Nhu mím nhẹ cánh môi, cô cảm thấy mình chẳng có chính kiến chút nào, tại sao gặp anh ấy là mọi sự kiên định của cô đều tan biến hết như thế này?
Quyển Nhu hoang mang, cô nghiêng đầu hất cằm khỏi tay của Minh Vũ: "Em không biết đâu, anh đừng có hỏi em điều gì nữa."
Hàn Minh Vũ cười, anh ngả người trên ghế, nhắm mắt lại mà dưỡng thần. Quyển Nhu nhìn ra bên ngoài, nhưng bất giác bàn tay của cô lại bị Minh Vũ nắm lấy, Quyển Nhu quay qua, cô nhìn xuống tay của mình thì thở dài, anh ấy cứ như vậy cô có thể không yếu lòng sao?
---------
Quyển Nhu và Minh Vũ đã không về Hàn gia, họ đến khu căn hộ riêng của Hàn Minh Vũ. Anh ấy dắt tay Quyển Nhu đi vào trong căn hộ, cánh cửa vừa đóng lại thì đôi môi anh đã mạnh bạo chiếm lấy môi hồng của Quyển Nhu, anh đẩy cô vào tường và hôn mãnh liệt, hô hấp tăng nhanh, nhịp thở dồn dập. Khương Quyển Nhu bị cuốn theo sự nồng cháy của Minh Vũ, cả cơ thể của cô đang nóng lên, cô choàng tay qua cổ của anh ấy tiếp tục mê mẫn theo nụ hôn, cả hai cùng nhau lùi bước đi vào căn phòng anh đẩy cô ngã xuống giường...
Tích tắc tích tắc...đồng hồ điểm 21 giờ, Lý Nghệ Hoành vẫn đang đợi Nghệ Hân, năm phút, mười phút... cuối cùng là hai tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Nghệ Hân, Lý Nghệ Hoành nhếch khóe miệng, choảng một cái ly rượu vang đỏ lập tức vỡ ra những mảnh thủy tinh rơi khắp sàn. Trên tường từng vết nước đỏ chảy xuống, Vân Lục nghe được âm thanh thì chạy vào xem thử, cô bàng hoàng trước những gì đang thấy:
"Anh hai! Anh có sao không? Có bị thương không?"
Vân Lục lo những mảnh thủy tinh có thể quăng trúng Lý Nghệ Hoành nên rất lo lắng.
Lý Nghệ Hoành đứng dậy, không nói gì mà chỉ đẩy Vân Lục ra ngoài rồi đóng cửa lại. Vân Lục ở bên ngoài đập cửa: "Anh hai! Để em dọn thủy tinh cái đã, sẽ dễ bị dẫm lên chân lắm đấy, anh hai mở cửa đi."
Vân Lục chưa bao giờ thấy Lý Nghệ Hoành phẫn nộ như vậy, cô rất muốn biết anh ấy đang gặp phải chuyện gì, rất muốn san sẻ những mệt mỏi với anh ấy. Tại sao những lúc như thế này anh ấy lại không cho cô được ở bên cạnh? Cô quan tâm anh ấy rất nhiều, rất rất nhiều kia mà.
-----------
"Anh mệt không?" Quyển Nhu nằm trên cánh tay của Hàn Minh Vũ, giọng cô nho nhỏ cất lên.
Hàn Minh Vũ đang nhắm mắt, bàn tay anh đưa lên má của Nghệ Hân nhẹ nhàng nâng niu: "Mệt, em hút hết sức của anh rồi còn gì?"
"Vậy em xin lỗi nhé!"
Hàn Minh Vũ mỉm cười: "Hôn anh rồi ngủ đi."
"Anh vẫn còn muốn hôn sao?"
"Ừm, anh vẫn muốn."
Quyển Nhu nhoẻn miệng khẽ cười, cô nhướng đầu thơm má anh ấy một cái rồi vươn tay ôm lấy anh mà khép lại đôi mắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như thế này, nằm bên cạnh người mình yêu, ôm lấy anh ấy trong vòng tay điều này hạnh phúc biết bao.
Quyển Nhu đã bỏ qua lời hứa với Lý Nghệ Hoành, hay nói cách khác là cô đã mặc kệ tất cả, mặc cho số phận, mặc cho việc trọng sinh, cô đơn giản là chỉ yêu một người và muốn được sống bên cạnh một người, cho dù điều cô làm là đúng hay sai, cho dù nỗi đau sau này cô không thể mường tượng, nhưng tất cả hay cứ để như một dòng nước trôi, cô là con thuyền phó mặc cho dòng nước, cũng giống như sự sống, có ai biết được là mình sẽ sống bao lâu? Hạnh phúc cũng vậy? Ngày nào thì trân trọng ngày đó, những lo toan, sợ hãi, cô chẳng muốn lo nữa.
Tác giả: Huần Đang Y( bút danh cũ Hajin9X, YSASA.)
Huần Đang Y chỉ là bút danh mới chứ không phải là tên của tác giả, các bạn đừng nhầm lẫn nha!
|
Chương 70: Tâm trạng không vui.
Vân Lục rất lo lắng cho Lý Nghệ Hoành, cô ngồi xuống tựa lưng vào cửa, hai tay cô ôm đầu gối: Không biết anh hai đã ngủ chưa? Anh ấy có lỡ dẫm phải thủy tinh hay không? Nếu bây giờ không dẫm thì chưa chắc đến sáng đã không dẫm, mảnh thủy tinh mà găm vào chân sẽ nhức lắm.
Vân Lục suy nghĩ những chuyện có thể xảy ra với Lý Nghệ Hoành, cô lo cho anh ta đến rớm nước mắt, cứ sợ anh hai sẽ bị thương, sẽ bị đau. Vân Lục cứ ngồi mãi không chịu về phòng, mái tóc cô xõa dài phủ xuống hai cánh tay, đôi mắt ửng hồng bởi giọt lệ, cô chỉ mong trời mau sáng, anh hai mau mở cửa để cô có thể vào, có thể dọn thủy tinh, có thể thấy anh ấy không sao?
Cả đêm Vân Lục không ngủ, ngồi ở cửa mãi cho đến sáng, đôi mắt cô vì thế mà bị thâm quầng.
Vân Lục ngồi đấy cho đến khi cánh cửa phòng của Lý Nghệ Hoành có chuyển động thì cô vội đứng dậy, vừa nhìn thấy Lý Nghệ Hoành Vân Lục liền vui mừng thốt lên: " Anh hai!"
Lý Nghệ Hoành ngạc nhiên: "Mới sáng em đến phòng anh làm gì?"
Vân Lục thu lại nụ cười: "Em muốn dọn thủy tinh, anh vẫn chưa dẫm trúng đấy chứ?"
Lý Nghệ Hoành quan sát thấy bọng mắt thâm của Vân Lục thì đoán ra được cô ấy đã thức đêm, anh cũng thừa biết cô em gái này rất quan tâm đến anh, đêm qua chắc hẳn đã đứng đợi ở ngoài cửa cho đến sáng, nếu Nghệ Hân mà được như Vân Lục thì tốt biết mấy? Lý Nghệ Hoành buồn bã khi nghĩ đến Lý Nghệ Hân, ánh mắt anh bỗng hạ xuống, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường.
"Anh không có bị sao hết, thủy tinh thì kêu người làm vô dọn, còn em về phòng mà ngủ đi."
Vân Lục cảm thấy hạnh phúc với câu nói này, có lẽ anh ấy cũng đoán được là cô đã thức đêm, là anh ấy quan tâm đến cô nên mới nói như vậy nhưng cô vẫn muốn đích thân mình có thể dọn dẹp phòng cho anh hai, đối với cô đó là niềm vui là điều rất nên làm: "Em dọn xong phòng cho anh thì sẽ đi ngủ."
Lý Nghệ Hoành nâng ánh mắt, nghiêm nghị với Vân Lục: "Em muốn anh xem em là em gái hay là người giúp việc?"
"Em chỉ là muốn giúp anh thôi mà."
Giọng của Vân Lục nhỏ lại, cảm giác hớn hở bỗng tan biến, đương nhiên cô không muốn anh ấy xem cô là người giúp việc nhưng từ tận đáy lòng lại càng không muốn anh ấy xem cô là em gái.
"Em muốn anh xem em là một người nữ được không?" Vân Lục thầm nghĩ trong tâm.
Lý Nghệ Hoành vẫn giữ thái độ nghiêm túc, thậm chí có phần sa sầm với Vân Lục:
"Anh cần em giúp sao?"
Vân Lục hơi mở cửa miệng định nói nhưng lại không mạnh dạn, Vân Lục cuối đầu xuống, dáng vẻ như là đang mắc lỗi.
Lý Nghệ Hoành cũng không muốn mắng miếc gì Vân Lục nhưng không gắt với em ấy thì xem ra không được.
"Về phòng ngay đi, đừng để anh phải thấy em quẩn quanh ở đây nữa." Lý Nghệ Hoành nói xong thì lạnh lùng đi ngang qua Vân Lục.
Vân Lục đứng sững, đây là lần đầu tiên cô bị anh Nghệ Hoành đuổi đi như vậy, cảm giác rất khó chịu, rất đau lòng, Vân Lục tủi thân, cô bặm môi nước mắt tự nhiên chảy xuống. Vân Lục khóc, dụi mắt một cái cô chạy nhanh về phòng đóng cửa cái đùng.
Lý lão gia nhìn thấy Vân Lục thì ngạc nhiên: " Làm gì mà mới sáng nó khóc vậy nhỉ?"
Ông định gõ cửa để hỏi thăm cô con gái Vân Lục, nhưng thôi, thiết nghĩ khi khóc thì nên để nó yên tĩnh sẽ tốt hơn. Lý lão gia đi xuống lầu lại gặp Lý Nghệ Hoành đang nói chuyện điện thoại ở dưới nhà, ông bước tới chỗ của Lý Nghệ Hoành, lúc anh ta vừa cúp máy xong quay lại thì thấy Lý lão gia: "Ba!" Lý Nghệ Hoành thốt lên.
Lý lão gia nói: "Lúc nãy ba thấy Vân Lục chạy ra từ hướng phòng của con, nhìn mắt nó đỏ hoe, con đã mắng gì nó à?"
Lý Nghệ Hoành nghe Lý lão gia nói thế thì nhìn lên trên lầu một chút rồi mới nói:
"Con chỉ nhắc nhở em ấy chút việc thôi."
Lý lão gia chậm rãi nói: "Vân Lục nó là em út, con có nói gì thì cũng lựa lời mà nói, đừng có nặng lời làm em nó tủi nó hờn."
Lý Nghệ Hoành cũng không ngờ những lời anh nói lại làm Vân Lục khóc, em ấy nhạy cảm như vậy đến hôm nay anh mới nhận ra, lúc trước đã không hề biết tính cách này của em ấy, có lẽ đối với Vân Lục anh vẫn chưa quan tâm đúng mức.
"Vâng con sẽ ghi nhớ." Lý Nghệ Hoành trả lời với Lý lão gia.
Lát sau.
Lý Nghệ Hoành đến công ty với tâm trạng bức bối, hàng lông mày của chủ tịch Lý không nhìn thấy một điểm thẳng hàng. Nhìn thấy Lý Nghệ Hoành đi ngang qua văn phòng, các nhân viên đều nín thở một nhịp, cảm giác ngày hôm nay sẽ có mây đen bao phủ, thư ký Phi nhìn thấy chủ tịch thì cũng khó hiểu trong lòng, tình hình công ty hiện đang rất tốt sẽ chẳng có vẫn đề gì để khiến chủ tịch phải lo lắng cả, tâm trạng anh ấy không vui có lẽ xuất phát từ gia đình hoặc là một chuyện gì đó mà thư ký Phi không biết.
Khi đến 12 giờ trưa thư ký Phi mang vào phòng của Lý Nghệ Hoành một khay thức ăn kèm theo một món bánh tráng miệng.
Thư ký Phi đặt đồ ăn xuống bàn sau đó quay sang hướng của Lý Nghệ Hoành nói:
"Chủ tịch ăn cơm thôi!"
Lý Nghệ Hoành đang nhìn máy tính thì ừm một tiếng, lúc sau anh đứng dậy đi tới bàn ăn, thư ký Phi vẫn chưa đi ra ngoài. Lý Nghệ Hoành nhìn khay thức ăn nhưng món mà anh chú ý lại là món bánh tráng miệng màu xanh lá hơi sẫm có thoang thoảng vị trà, Lý Nghệ Hoành ngồi xuống ghế, anh ngẩn lên hỏi thư ký Phi: "Bánh này là sao đây?"
Mọi hôm Lý Nghệ Hoành vẫn tráng miệng bằng hoa quả, hôm nay thư ký Phi lại không chuẩn bị như vậy mà lại thay vào món bánh, thói quen của chủ tịch thế nào thì thư ký đặc biệt không thể không hiểu rõ, vì vậy Lý Nghệ Hoành rất thắc mắc với cái đĩa bánh màu xanh kia.
Thư ký Phi mỉm cười: "Tôi nghĩ chủ tịch sẽ cảm thấy vui hơn khi ăn món bánh này, vì thế mới đặc biệt chuẩn bị, hương vị trà xanh cũng là một hương vị giúp người ta có cảm giác thoải mái khi thưởng thức."
Lý Nghệ Hoành kéo một đường cong nhẹ từ khóe miệng: "Em đoán ra tâm trạng của tôi nên mới chuẩn bị những thứ này để tôi vui hơn, nhưng Phi Phi, những thứ này không có tác dụng gì đâu."
Đôi mắt thư ký Phi chớp nhẹ, một chút hụt hẫng liền thoáng qua trong lòng, Lý Nghệ Hoành là người không thích lằng nhằng, anh ấy đã nói không thì tức là không, thư ký Phi có muốn dùng thêm lời lẽ để mời anh ấy ăn món bánh cũng chẳng thể, nhưng món bánh mà thư ký Phi chuẩn bị không đơn giản chỉ là ra ngoài rồi mua, cô đã phải tìm kiếm rất lâu địa chỉ trên mạng, nhờ vả nhiều người để đi đến cửa hàng vô cùng xa xôi ấy, thậm chí cô còn bỏ cả tiền túi để có thể có được món bánh thơm ngon này, vậy mà!
"Chủ tịch dùng cơm đi ạ, tôi xin phép."
Thư ký Phi ra ngoài, cô ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng cửa phòng của chủ tịch, từ lời nói lẫn nụ cười của Lý Nghệ Hoành đều cho cô thấy một tâm trạng rất không tốt của anh ấy, cô cũng rất tò mò, rất muốn biết chủ tịch của cô đang nghĩ gì? Nhưng tính cách của anh ấy không phải là người muốn hỏi thì sẽ nói, anh ấy sẽ tự nói ra nếu như anh ấy muốn, chỉ là không biết anh ấy có muốn nói hay không?
Thư ký Phi thở một hơi dài, cô cầm cây bút lên ghi chép một số tài liệu.
-----------
Trong căn phòng ấm áp, Khương Quyển Nhu vẫn còn đang ngủ, bất giác bàn tay cô sờ qua bên cạnh, cảm thấy có gì đó không đúng, Quyển Nhu mở ánh mắt, cô không nhìn thấy Hàn Minh Vũ thì ngồi dậy. Quyển Nhu ngó tới ngó lui, vô tình nhìn lên bàn cô thấy một tờ giấy.
Quyển Nhu cầm lấy tờ giấy, trên đó viết: "Chiều nay về nhà anh muốn thấy em."
Quyển Nhu mỉm cười, cô leo xuống giường và đi vào phòng tắm, một lúc sau cô đi ra mặc lại quần áo chỉnh tề sau đó thì rời khỏi căn hộ.
Quyển Nhu bắt taxi, cô lên xe nói với anh tài xế: "Cho tôi đến chỗ A."
Anh tài xế nhận được yêu cầu thì cho xe chạy đi, trên đường Quyển Nhu suy nghĩ đến Lý Nghệ Hoành trong lòng thấy chút áy náy, cô cũng không biết làm gì hơn bởi lẽ cô là Khương Quyển Nhu, không phải Lý Nghệ Hân, càng không phải là người mà Lý Nghệ Hoành yêu, Quyển Nhu chỉ yêu Minh Vũ và cô chỉ có thể xin lỗi với Lý Nghệ Hoành.
Một lúc sau chiếc taxi dừng lại trước cổng của Hàn gia. Quyển Nhu bước xuống, cô đưa tiền cho anh tài xế rồi vui vẻ bước vào nhưng chỉ còn một bước nữa là có thể đi vào Hàn gia thì Quyển Nhu bỗng đứng lại, cô cảm thấy chóng mặt, đôi mắt cô cũng hoa đi.
Quyển Nhu vịn tay lên cánh cổng, cố gắng ổn định lại trạng thái.
"Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?" Anh giữ cổng chạy đến hỏi.
Quyển Nhu nhắm chặt mắt được một chút thì mở ra: "Tôi không sao."
Cơn choáng váng bỗng chốc tan biến, nhưng Quyển Nhu cảm thấy có một cái gì đó rất lạ, rất khác thường, giống như một sự phản kháng từ cơ thể, nhưng cô lại không thể giải thích được rõ ràng.
Quyển Nhu đi vào trong, anh giữ cổng cũng đóng cửa, trong lúc cánh cửa từ từ khép lại, từ phía xa một chiếc xe tải đang ngừng ở bên đường bỗng nổ máy chạy đi, lộ diện một cô gái đứng ở đằng sau, ánh mắt cô ta mở to không chớp nhìn trừng về hướng nhà của Hàn gia. Anh canh cổng nhìn thấy cô gái ấy thì có đôi chút kinh ngạc, đôi mắt cô gái đó thật giống với thiếu phu nhân, anh ta nghĩ nhưng rồi lại cười, chắc anh ta ở xa nên nhìn mới na ná, chứ đôi mắt đẹp như thiếu phu nhân dễ gì mà có ai giống.
Cô gái ấy bỗng xoay lưng, lúc này hàng mi mới chớp một cái, bàn tay kéo chiếc khăn voang màu xanh cao lên một chút để che lấy gương mặt, sau đó thì bỏ đi.
|