Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 76: Mùi hương rất quen.
Quyển Nhu cất phong thư, cô hơi do dự nhưng cũng quyết định đi gặp Mạc Đình xem sao, nếu cậu ấy có thể tin thì việc trọng sinh không còn là bí mật của riêng cô, ít ra có thêm một người bạn để hiểu và chia sẽ nổi lòng.
Quyển Nhu lấy chiếc áo khoác, tuy thời gian hẹn đã qua nhưng cô cũng đi thử xem sao, ngôi nhà A cũng là ngôi nhà mà trước đây cô từng ở, có lẽ Mạc Đình vẫn đợi cô ở đó.
Quyển Nhu mặc xong áo thì đi xuống dưới nhà.
"Me me!"
Quyển Nhu chợt nhìn thấy tiểu Thiên, thằng bé đang trèo lên cầu thang.
Quyển Nhu bước xuống vài bước chân, cô khom người đưa tay sờ lên cái má mủm mỉm của tiểu Thiên: "Con vừa gọi cô là gì?"
"Me me!" Tiểu Thiên gọi lần hai.
Quyển Nhu bật cười, tiểu Thiên vẫn chưa gọi được đúng từ mẹ nhưng giọng trẻ con và hơi đớt đớt của nó nghe rất đáng yêu.
"Con xuống chơi với cô Minh Hạ nhé, bây giờ cô phải ra ngoài."
Quyển Nhu nắm tay của tiểu Thiên dẫn thằng bé đi xuống, đi đến phòng Minh Hạ, Quyển Nhu nhìn tiểu Thiên và nói: "Con vào đi."
Tiểu Thiên rút bàn tay nhỏ khỏi tay của Quyển Nhu mà chạy tới phòng Minh Hạ, nó quay lại nhìn Quyển Nhu một cái rồi mới vặn cửa đi vô.
Khi thằng bé đã vào rồi thì Quyển Nhu cũng xoay người đi ra khỏi nhà.
--------------
Trong lúc này ở Lý gia, Vân Lục đang cố tìm cách để không phải gặp mặt Phong thiếu, cô mang vào trong phòng một chậu nước nóng. Vân Lục lấy khăn nhúng vào chậu nước rồi đắp lên trán, cô nằm xuống giường mền thì đắp kín.
Vân Lục làm như vậy là cố tình để cho cơ thể của mình bị nóng lên, cô dùng cách này để giả bệnh, chỉ có bệnh mới thoát được việc gặp mặt với Phong thiếu.
Một lúc sau, Lý lão gia gõ cửa phòng của Vân Lục, ông gọi: "Lục nhi! Lục nhi!"
"Ba! Cửa không khóa." Vân Lục thốt lên, giọng nói có chút mệt mệt.
Lý lão gia đẩy cửa bước vào, ông nhìn thấy Vân Lục đang đắp khăn trên trán thì tỏ ra lo lắng:
"Vân Lục con bệnh sao?"
Lý lão gia đi tới, ông lấy khăn xuống rồi sờ lên trán của Vân Lục.
"Hơi nóng, con đã đo nhiệt độ chưa?"
"Dạ rồi, là 39 độ ạ." Vân Lục nói.
Lý lão gia đắp lại khăn cho Vân Lục, ông thở dài: "Bệnh thế này thì làm sao gặp Phong thiếu đây?"
"Ba! Con xin lỗi."
"Thôi! Cũng không trách con được, con nghỉ ngơi đi, ba sẽ gọi bác sĩ đến khám cho con."
Lý lão gia nói sau đó thì đi ra khỏi phòng, lúc ông vừa đi khỏi thì Vân Lục lấy khăn xuống và ngồi dậy, nét miệng khẽ cười, kế sách của cô coi như thành công, nhưng trốn được ngày hôm nay chưa chắc ngày hôm sau lại trốn được, phải nghĩ cách để ba không nhắc đến chuyện này nữa mới là kế sách vẹn toàn.
Lý lão gia xuống dưới nhà, ông ngã lưng ra tấm ghế salon, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Lý phu nhân bước đến, bà nhìn lão gia thì nói: "Lão gia thấy không khỏe sao?"
Lý lão gia mở mắt, ông chậm rãi nói với phu nhân: "Tôi không sao, nhưng con bé Vân Lục nó ốm rồi, lát bà gọi bác sĩ đến khám cho nó đi."
Lý phu nhân ngạc nhiên: "Bệnh ư? Hôm qua vẫn thấy nó còn khỏe, sao mới đó mà đã lăn đùng ra bệnh, không lẽ nó muốn tránh gặp mặt Phong thiếu nên mới giả vờ."
Lý lão gia không nghĩ như Lý phu nhân, vừa rồi ông còn sờ trán Vân Lục, con bé làm sao có thể giả bộ: "Không có, tôi thấy nó bệnh thật, chuyện của Phong thiếu cứ tạm gát lại vậy, sức khỏe không tốt thì gặp mặt lúc này chỉ mất điểm với nhà họ Phong thôi."
Lý phu nhân nghe vậy thì thôi cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng bà vẫn hoài nghi về Vân Lục, con bé này sớm không bệnh muộn không bệnh lại bệnh vào lúc này, chắc hẵng là muốn thoái thác chuyện hôn sự.
Vân Lục suốt ngày đều nằm ở trong phòng, khi Phong lão gia và cậu con trai Phong Vĩnh Kỳ vẫn hay gọi là Phong thiếu đến nhà thì Vân Lục cũng chẳng buồn hó hé nhìn thử gương mặt của cậu ta, cô nghe tiếng mọi người nói chuyện trong lòng chỉ hi vọng Phong gia sẽ không có thiện cảm với cái tên Lý Vân Lục.
-----------
Quay sang Quyển Nhu, bây giờ cô đã tới địa điểm được ghi trong phong thư, cô đứng nhìn ngôi nhà trước đây từng sinh sống, đây là ngôi nhà do cô và Mạc Đình cùng nhau thuê nhưng từ khi chuyện hoán đổi xảy ra cô đã không còn sống tại đây nữa, chỉ còn lại mỗi Mạc Đình.
Quyển Nhu xao xuyến khi nhớ về những hồi ức trước đây, cô đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc rồi lại cốc cốc... Quyển Nhu đã gõ đến ba bốn lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, Mạc Đình có lẽ không có ở nhà hoặc là cậu ấy đã không còn sinh sống tại đây nữa.
Quyển Nhu hạ ánh mắt, cô buông tay xuống và quay người lại, Quyển Nhu đã định ra về nhưng bất chợt cô nghe tiếng mở cửa. Quyển Nhu liền ngoảnh đầu nhìn, người vừa mở cửa đã đi vào trong chỉ để lại cánh cửa mở toanh cho Quyển Nhu bước vào.
Quyển Nhu cảm thấy có gì đó hơi lạ nhưng cô cũng đã đi vô trong, Quyển Nhu nhìn xung quanh căn nhà, những thứ trước đây vẫn còn nguyên vẹn, bàn ghế và cách bày trí cũng không hề thay đổi.
Quyển Nhu nhìn một lượt thì chợt nhìn đến ô cửa sổ, một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh biển đang đứng ở đấy. Nhìn vóc dáng từ đằng sau thì cô gái này không hề giống với Mạc Đình, trang phục đó cũng không phải là trang phục mà Mạc Đình thường hay mặc, cô ta là ai vậy chứ?
"Xin hỏi có Mạc Đình ở đây không?" Quyển Nhu cất giọng để hỏi cô gái.
Cô gái kia không hề có tiếng trả lời, cô ta vẫn đứng yên ở trước ô cửa số được mở hết hai cánh, gió từ bên ngoài thổi vào, mái tóc của cô ấy bay phất theo làn gió, trên người cô ấy còn toát ra một hương thơm dịu nhẹ, hương thơm này Quyển Nhu đã từng ngửi được ở đâu đó.
Quyển Nhu suy nghĩ, mùi hương rất quen.
Quyển Nhu ngẩm nghĩ một lúc thì nhướng ánh mắt, cô nói trong đầu: "Là hương thơm trong tủ đồ của Nghệ Hân."
Lúc này nhìn kỹ dáng người Quyển Nhu mới nhận ra cô ấy rất giống với vóc dáng của cô, trong thâm tâm của Quyển Nhu bất giác mang đến một cảm giác hãi hùng, nơi khóe miệng cô giật nhẹ: "Lý Nghệ Hân là cô sao?" Quyển Nhu thốt lên.
|
Chương 77: Muốn làm một việc.
"Cô nhận ra rồi ư?"
Lý Nghệ Hân từ từ xoay người, gương mặt bị tấm khăn che nữa.
Khương Quyển Nhu như nhìn thấy chính bản thân, cô hết đỗi kinh ngạc, dẫu cũng biết sẽ có ngày này nhưng sự việc trước mắt làm cô không kịp chuẩn bị tâm lý.
"Khương Quyển Nhu sống trong thân xác của tôi thế nào? Có thấy sung sướng không?"
Lý Nghệ Hân cất giọng, thanh giọng mỏng nhưng lại sắc bén, Quyển Nhu cũng không nhận ra giọng nói của mình có thể mang một thanh điệu như vậy.
Lý Nghệ Hân chớp hàng mi, đôi mắt của cô tuy là của Quyển Nhu nhưng thần thái lại rất quyền thế, dưới cái nhìn khinh người của Nghệ Hân thì cặp mắt xinh đẹp và lương thiện của Quyển Nhu cũng bất giác biến mất.
"Sao không trả lời?" Lý Nghệ Hân nói.
Quyển Nhu không biết phải nói gì, cô chỉ trả lời ngắn gọn hai từ: "Tôi ổn."
"Ổn?" Lý Nghệ Hân nhướng lên hàng lông mày, từ sau lớp khăn che mặt đôi môi khẽ kéo lên một đường cong.
"Khương Quyển Nhu chữ ổn của cô lại chính là chữ tệ của tôi đấy."
Quyển Nhu hạ ánh mắt, giọng nói áy náy vang lên: "Tôi xin lỗi!"
Lý Nghệ Hân khoanh lại hai cánh tay, ung dung nhìn Quyển Nhu: "Cô có lỗi gì mà phải xin lỗi, chuyện hoán đổi nực cười này chẳng ai muốn cả. Nhưng mà..."
Lý Nghệ Hân chợt ngưng một chút thì nói: "Tại sao cô lại giống tôi như vậy?"
Quyển Nhu hiện một tia buồn trong ánh nhìn đối với Nghệ Hân, cô đã từng nghĩ giữa cô và Nghệ Hân có nhan sắc giống nhau như hai giọt nước, liệu rằng đó có phải là chị em ruột thịt của mình nhưng cho đến khi cô đến Lý gia để tìm hiểu thì chỉ tìm được một kết cục phủ phàng, Khương Quyển Nhu không có quan hệ gì với nhà họ Lý, cô và Nghệ Hân căn bản là hai người xa lạ.
"Tôi và cô có lẽ là một trường hợp đặc biệt, giống nhau nhưng không mang ý nghĩa gì cả." Quyển Nhu trả lời.
Lý Nghệ Hân thở dài, cô đi tới ghế rồi ngồi xuống, đôi chân thông thả vắt chéo, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng Quyển Nhu:
"Có thể cô nói đúng, nhưng chuyện này tôi sẽ xác nhận lại sau, hiện tại tôi không biết làm cách nào để chúng ta hoán đổi lại được nhưng trước mắt tôi muốn cô phải làm một việc."
"Là việc gì?"
"Chấm dứt hôn nhân với Hàn Minh Vũ."
P/S: Lịch đăng chap cụ thể là một tuần một chap, đăng vào ngày thứ bảy hoặc chủ Nhật tầm 20 đến 21h.
Tác giả: Huần Đang Y.
|
Chương 78: Xin cô!
Quyển Nhu đơ người, ý muốn của Lý Nghệ Hân trước sau như một, sau khi trở lại cô ấy vẫn muốn kết thúc với Hàn Minh Vũ không hề luyến tiếc.
"Tôi không làm được."
"Cô yêu anh ta sao?"
Quyển Nhu hạ xuống đôi mắt, cô khẽ gật đầu với ánh nhìn chất vấn của Lý Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân chợt hừ một tiếng cợt nhạo, cô nhịp nhịp ngón trỏ trên bàn.
"Hàn Minh Vũ rất tuấn tú, anh ta là một nam nhân quyến rũ, cô có tình cảm cũng là chuyện có thể hiểu nhưng mà Khương Quyển Nhu cô có biết là bản thân đang dùng nhan sắc của ai để đối diện với anh ta không?"
"Tôi biết." Quyển Nhu trả lời.
"Biết mà vẫn ngang nhiên như vậy à?"
Quyển Nhu không tìm ra được lời để nói, cô đành im lặng.
Lý Nghệ Hân dời tầm nhìn sang chỗ khác, cô cất giọng thản thường chẳng e ngại:
"Khương Quyển Nhu tôi mới là vợ của Hàn Minh Vũ, cô chỉ là một sự tình cờ ngớ ngẩn với anh ta, cô đừng nghĩ hiện tại đang là tôi thì muốn yêu ai thì yêu, đến với ai thì đến."
"Nghệ Hân tôi chỉ..." Quyển Nhu mở miệng nói nhưng Lý Nghệ Hân không chờ cô nói hết đã lên ngữ điệu nói tiếp: "Cô và Hàn Minh Vũ là ảo tưởng, tôi muốn cô kết thúc với anh ta đừng đợi đến khi tôi quay lại vẫn thấy thân phận là con dâu của Hàn gia."
Quyển Nhu thăn thắt nơi đáy lòng, thế rồi cô không thể nhận lời mà đã quỳ gối xuống, hốc mắt của cô chợt lăn ra một giọt lệ.
Lý Nghệ Hân khá kinh ngạc, cô chăm chú nhìn Quyển Nhu, Quyển Nhu đã chẳng nói lời nào, chỉ quỳ xuống như thế, bộ dạng lại rất đáng thương.
Lý Nghệ Hân không phải là kẻ nông cạn, suy nghĩ và tâm tư của cô cũng rất sắc bén, cô hiểu Quyển Nhu muốn năn nỉ cô.
Nghệ Hân tỏ ra trầm mặc với ánh nhìn đến Khương Quyển Nhu, một làn gió lại xua vào bay phất mấy sợi tóc đen óng ả của Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân mở miệng nói: "Hàn Minh Vũ có tốt với cô không?"
Quyển Nhu rớt nước mắt, giọt lệ lăn từ từ đến nhanh chóng rớt xuống chiếc cằm nhỏ, Quyển Nhu gật đầu khi Nghệ Hân hỏi.
"Anh ta đã chiếm hữu cô chưa?" Lý Nghệ Hân lại tiếp tục hỏi.
Quyển Nhu không giấu diếm, tuy cô biết có lẽ Nghệ Hân sẽ rất tức giận nhưng cô nghĩ nói ra sẽ vẫn tốt hơn.
"Xin lỗi! Tôi biết là không đúng nhưng chúng tôi đã trải qua ân ái."
"Hờ!" Lý Nghệ Hân thật ngỡ ngàn, không ngờ Hàn Minh Vũ vốn ghét cay ghét đắng cô nhưng lại có thể yêu một cô gái họ Khương dưới hình ảnh của cô.
"Anh ta có biết chuyện hoán đổi không?" Lý Nghệ Hân lại hỏi.
"Anh ấy không biết." Quyển Nhu nhỏ nhẹ nói.
"Ha! Hàn Minh Vũ đến vợ của mình đã bị đổi mà cũng không biết, nhưng cô cũng giỏi đấy chứ lấy được lòng của anh ta không phải là chuyện dễ dàng."
"Anh ấy rất tốt với tôi, cô không có tình cảm với anh ấy dù chỉ là một chút thôi sao?" Quyển Nhu nâng lên ánh mắt ửng hồng.
Lý Nghệ Hân đứng dậy, cô đi qua phía bên kia bàn, bàn tay vuốt que chiếc bình bông sứ:
"Nếu tôi nói là có thì cô còn dám rung động với anh ta không?"
"Choảng." Chiếc bình bỗng bị ném xuống đất bể nát vụng, ánh mắt của Lý Nghệ Hân lúc này không còn sự bình lặng, cô ta đầy tức giận trừng trừng nhìn Quyển Nhu.
Quyển Nhu sợ hãi trước sự hung dữ của Nghệ Hân, cô vẫn quỳ yên không hề đứng dậy, từ tận thâm tâm cô đã rất muốn đứng lên nhưng cô đã không làm thế bởi vì cô vẫn muốn xin cô ấy một điều.
"Cho phép tôi được yêu anh ấy, cho dù chỉ còn lại là ngày hôm nay."
Lý Nghệ Hân nhíu mày, cô cất giọng khó chịu: "Cô nghĩ vì cô yêu anh ta cho nên tôi mới phẫn nộ với cô, Khương Quyển Nhu cô lầm rồi, nếu cô đã tùy tiện dùng tấm thân của tôi để yêu Hàn Minh Vũ thì cũng đừng trách tôi cũng sẽ sử dụng cơ thể của cô."
Quyển Nhu hoang mang nhìn Nghệ Hân: "Cô muốn làm gì?"
Lý Nghệ Hân nhướng lên đôi mắt: "Cô thử đoán xem."
Quyển Nhu không biết Nghệ Hân muốn làm gì nhưng thái độ và lời nói của cô ấy khiến cô cảm thấy rất lo lắng trong lòng.
Quyển Nhu đứng dậy cô lại hỏi Nghệ Hân, ngữ khí cũng trở nên mạnh mẽ: "Nói tôi biết đi, cô muốn làm gì?"
"Trao thân của cô cho người tôi thích."
"Là anh Nghệ Hoành ư?"
"Cô cũng biết nhỉ."
"Anh ấy sẽ sợ cô đấy." Quyển Nhu muốn nhắc đến gương mặt của Nghệ Hân, vết sẹo lớn kia sẽ là nguyên nhân để cô ấy không thể đối diện với Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hân lại chẳng chút ái ngại liền nói: "Anh ấy chỉ có thể thấy sợ ở ngoài sáng nhưng trong bóng tối thì không?"
Lý Nghệ Hân nói rồi cười nhạt mà xoay lưng bước đi, Quyển Nhu chạy theo cô nắm lại tay của Nghệ Hân bất an mà nói: "Đừng làm như vậy, tôi xin cô!"
Lý Nghệ Hân giật tay: "Cô mơ đi."
Nghệ Hân tiếp tục bước đi, cô đã ra đến bên ngoài, Nghệ Hân đi rất nhanh còn không nhìn đường đàng hoàng. Một chiếc xe tải đang chạy tới tốc độ không hề chậm, Quyển Nhu đuổi theo sau Nghệ Hân cô nhìn thấy chiếc xe thì thét lên:
"Nghệ Hân cẩn thận."
Lý Nghệ Hân ngoảnh qua thì tiếng còi đến chói tai của chiếc xe vang lên một hồi liên thanh.
|
Chương 79: Cú sốc.
Lý gia:
Cốc cốc...
"Ai vậy ạ?"
"Anh đây."
Vân Lục nghe thấy tiếng của Lý Nghệ Hoành thì vội vã chạy ra mở cửa.
Lý Nghệ Hoành bước vào, điều đầu tiên anh làm là sờ lên trán của Vân Lục.
"Không còn nóng, vậy là em bớt sốt nhiều rồi."
Vân Lục xúc động khi được quan tâm, cô nói: "Sao anh biết em bệnh?"
"Là ba nói."
"Em khiến anh hai phải bận tâm rồi."
Lý Nghệ Hoành cười, anh nắm tay Vân Lục kéo cô đi tới giường, cả hai cùng ngồi xuống. Lý Nghệ Hoành lúc này mới nói: "Bận tâm thì làm sao? Anh là anh hai của em kia mà, anh không bận tâm đến em thì bận tâm đến ai."
Vân Lục rất vui trong lòng, cô ngã đầu tựa vào bờ vai của Lý Nghệ Hoành thỏ thẻ với anh:
"Thật ra em không có bệnh, là em giả bộ."
Lý Nghệ Hoành ngạc nhiên, anh hạ ánh mắt nhìn Vân Lục: "Tại sao phải giả bộ?"
Vân Lục không che giấu, cô nói thật mọi việc với Lý Nghệ Hoành:
"Ba muốn gả em cho nhà họ Phong, hôm nay ông đã sắp xếp để em gặp mặt Phong thiếu gia nhưng em không muốn như vậy, em không muốn kết hôn."
"Phong thiếu là con út của Phong gia, cậu ta là người hiền lành rất hợp với em, tại sao lại không chịu?"
Vân Lục liền thốt lên: "Không, em chỉ muốn sống tại Lý gia, em không muốn xa ba xa anh hai."
Lý Nghệ Hoành cười nhẹ: "Anh và ba làm sao có thể ở cạnh em cả đời được, lỡ may ba mất, rồi anh cũng mất thì sao? Khi đó em sống với ai?"
Vân Lục ngẩn lên, cô sợ hãi: "Anh hai đừng nói như vậy, em không cho anh hai chết, anh hai sẽ sống thật lâu, lâu hơn cả Vân Lục."
Lý Nghệ Hoành đưa tay sờ gò má của Vân Lục, miệng anh nở nụ cười:
"Em thương anh đến vậy sao?"
Vân Lục ôm lấy cánh tay của Lý Nghệ Hoành, cô ngủi giọng: "Em thương anh Nghệ Hoành nhất trên đời, ngoài anh Nghệ Hoành em không quan tâm đến ai nữa cả."
Lý Nghệ Hoành nghe những câu này thì chỉ nghĩ đó là lời nói của một cô em gái nhưng trong trái tim của Vân Lục thì khác, câu nói ấy là tất cả tình cảm chân thật của cô, đó không chỉ là tình cảm của một cô em gái mà còn là tình cảm của một nữ nhi. Vân Lục yêu Lý Nghệ Hoành như yêu một người đàn ông chứ không hề xem anh ấy là anh hai của cô, mặc dù loạn luân nhưng cảm xúc của Vân Lục đã vượt quá mức kiểm soát của cô ấy, bây giờ có ai nói gì cũng chẳng còn quan trọng, Vân Lục chỉ biết trong lòng của mình duy nhất có một nam nhân tên là Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành vuốt mái tóc của Vân Lục một cái thì đứng dậy mà đi về phòng. Vân Lục bồi hồi nhìn dáng vẻ sau lưng của Lý Nghệ Hoành, cho đến lúc anh ấy đã đi ra ngoài cô vẫn hướng đôi mắt về cánh cửa, trong thâm tâm Vân Lục thầm mong ước, mong ước rằng có một ngày anh hai sẽ nhận ra cô đối với anh ấy là ái tình.
Đi về phòng Lý Nghệ Hoành đã lấy điện thoại gọi cho Phi Phi, lúc này dưới nhà người làm nghe tiếng chuông cửa thì vội vàng đi ra.
Chị Điền mở cửa lặp tức cuối chào: "Tiểu thư!"
"Ừm."
Cô bước vào trong nhà, đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn xung quanh, ngôi nhà thật thân quen ấm áp, cô quay lại cất giọng hỏi chị Điền: "Anh hai về chưa?"
"Dạ thiếu gia về rồi ạ." Chị Điền đáp.
Cô nghe thế thì tung tăng đi nhanh lên trên phòng, chị Điền nhìn cô chủ thì cảm thấy lạ lùng, cô chủ không ăn nói kín cẩn như mấy hôm trước khi về Lý gia, cô ấy lại quay lại cách cư xử của trước đây.
Chị Điền thắc mắc nhưng sẽ chẳng có ai hiểu được chuyện này trừ người trong cuộc, người đang ở tại Lý gia không phải là Khương Quyển Nhu mà chính là Lý Nghệ Hân của thật sự.
Quay lại sự việc lúc Nghệ Hân đi qua đường, chiếc xe tải lao đến, Quyển Nhu đã nhào tới ôm Nghệ Hân lăn sang bên kia đường, cả hai bị ngã xuống rất đau nhưng lúc đó Nghệ Hân đứng dậy liền hung hăng tát Quyển Nhu: "Chết tiệc, cô dám xô tôi."
Quyển Nhu bức xúc: "Là tôi đã cứu cô đó."
"Cứu ư? ai cần cô nhiều chuyện hả? Tôi thừa sức để né được."
Lý Nghệ Hân hung hăng bỏ đi, cuối cùng một chiếc xe khác mất thắng chạy loạng choạng trên đường, Lý Nghệ Hân nhướng ánh mắt cô vội né sang một bên thì trượt trân ngã xuống dốc.
Quyển Nhu chạy tới cô vô tình cũng trượt chân mà ngã xuống, sau cú ngã mạnh hai người ngất xỉu và khi tĩnh lại thì quy luật của ban đầu đã trở lại, Nghệ Hân là Nghệ Hân mà Quyển Nhu là Quyển Nhu không còn sự trọng sinh trái ngược.
Lý Nghệ Hân ung dung bước đến phòng của Lý Nghệ Hoành, cô đưa tay nắm vào ổ núm thì bỗng ngưng lại, đôi mắt của Lý Nghệ Hân chớp nhẹ. Bên trong vang lên một giọng cười của Lý Nghệ Hoành, anh đang rất vui vẻ nói chuyện với thư ký Phi qua điện thoại.
"Phi Phi giờ anh mới biết em lo xa như vậy."
"Đừng lo nữa, ba mẹ rất thích em, chỉ cần em nắm tay anh đứng trước ba mẹ thì họ sẽ lặp tức đồng ý ngay thôi."
Lý Nghệ Hân đột ngột mở cửa, đôi mắt thẳng thường chiếu một tia phẫn nộ đến Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành đang cười nhưng bất chợt nhìn thấy Lý Nghệ Hân thì cửa miệng dần co lại, hàng chân mày bỗng nhíu nhẹ.
"Phi Phi anh sẽ gọi lại sau."
Lý Nghệ Hoành đặt điện thoại lên bàn, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, tâm trạng đang vui bất giác lại biến mất khi Nghệ Hân đến.
"Vào phòng anh sao không gõ cửa?"
"Em không thích gõ đấy thì sao?"
Lý Nghệ Hoành gằn giọng: "Nghệ Hân em vô lễ quá rồi đó."
Lý Nghệ Hân không những không nhận sai mà còn nâng ngữ khí tức giận:
"Là anh trước giờ dung túng với em kia mà, chẳng lẽ anh có người khác rồi thì quay sang bực bội với em?"
Lý Nghệ Hoành nhận ra cách nói chuyện và dáng vẻ này mới là Nghệ Hân mà anh vốn biết, nhưng thái độ của em ấy lúc thế này lúc thế kia làm anh rất hoang mang. Trong lòng của Lý Nghệ Hoành tan biến mọi hoan hỉ, anh vẫn còn giận Lý Nghệ Hân chuyện hôm đó, hơn nữa anh đã quyết định với Phi Phi cho nên mọi lời nói của Nghệ Hân lúc này chẳng có ý nghĩa gì nữa.
"Em nghe lén anh nói chuyện à?"
Lý Nghệ Hân khi tức lên thì mắt cũng dần hồng hồng, cô không ngờ lúc mình không có ở đây anh ấy đã thay lòng đổi dạ, bao nhiêu hứa hẹn kia thì sao? Bao nhiêu kỉ niệm thì sao? Anh ấy sao có thể dễ dàng mà phũ cô như vậy.
"Anh yêu Mã Phi Phi ư?" Nghệ Hân hỏi ngược lại Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành im lặng, đôi mắt khẽ hạ xuống.
Lý Nghệ Hân không chịu được liền thét lên: "Anh nói đi, có phải anh yêu Mã Phi Phi không?"
Lý Nghệ Hoành tức giận, anh nâng lên ánh mắt cũng lớn tiếng mà nói:
"Anh yêu Phi Phi thì sao? Là tối hôm đó em đã không giữ lời hứa, anh đã nói nếu em không về thì đừng bao giờ nói chuyện với anh, nhưng em vẫn thản nhiên như không có việc gì, em vẫn chạy vào phòng anh không chút áy náy."
Lý Nghệ Hân ngỡ ngàn, cô không hề biết tối hôm đó mà anh ấy nói là hôm nào, chẳng lẽ Khương Quyển Nhu đã làm gì đó khiến anh ấy hiểu lằm, hay là anh ấy đã biết Quyển Nhu thích Hàn Minh Vũ cho nên mới cư xử như vậy?
Lý Nghệ Hân nắm chặt lòng bàn tay. Lý Nghệ Hoành cảm thấy mình đang mất kiểm soát, anh xoay người lại hít thở một chút cho bình tĩnh thì hạ giọng mà nói:
"Em về Hàn gia đi, lấy chồng rồi thì đừng có hễ chút là chạy về đây."
Lý Nghệ Hân hàng lệ rưng rưng, cô vẫn lớn giọng với Lý Nghệ Hoành, tiếng nói còn chất chứa một nỗi uất ức: "Anh hai không thương Hân nhi nữa ư?"
Lý Nghệ Hoành chợt nhói lòng, anh đang giao động, trong tâm trí lúc này bất giác lại rối bời, anh luôn nhắc mình đừng quên anh đã chọn Phi Phi nhưng mà Nghệ Hân là tình cảm mà anh luôn muốn níu giữ, anh thật sự sẽ từ bỏ em ấy sao?
"Anh vẫn là anh hai của em." Lý Nghệ Hoành thốt lên.
Nghệ Hân thút thít, tiếng khóc đã ưng ức: "Nhưng anh hai không còn quan tâm em nữa, anh đã có Phi Phi của anh, em chẳng là gì trong lòng của anh."
Lý Nghệ Hoành đau lòng nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng mà nói: "Nghệ Hân đừng nói nữa, em ra ngoài đi anh muốn nghỉ ngơi."
"Anh có biết trong ba tháng qua em đã gặp phải chuyện gì không? Anh có biết lúc em gặp tai nạn đã xảy ra chuyện gì không? Anh có biết lúc đó em đã sợ như thế nào không? Lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu? Anh chỉ biết trách em, nhưng trong trái tim em, em vẫn chỉ có anh Nghệ Hoành thôi, em chỉ biết có anh mà không bao giờ chấp nhận Hàn Minh Vũ, ấy vậy mà anh nói anh yêu Phi Phi, anh yêu cô ấy, anh yêu cô ấy."
Lý Nghệ Hân đau lòng đến phẫn nộ, cô gào lên với Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành quay lại, ánh nhìn sâu thẩm đến ưu buồn: "Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành thốt lên.
Lý Nghệ Hân nước mắt ướt nhòa trên gương mặt, cô nghe tiếng gọi ấy liền chạy đến ôm trầm lấy Lý Nghệ Hoành: "Nếu anh chọn Phi Phi thì em sẽ biến mất mãi mãi, anh sẽ không bao giờ còn gặp lại Hân nhi nữa."
Lý Nghệ Hoành ôm Nghệ Hân, anh nói: "Đừng có dọa anh."
Tiếng nói của Lý Nghệ Hân nức nở: "Em đã dọa anh lần nào chưa? Nghệ Hân em là người nói được làm được."
"Anh không yêu Phi Phi, anh vẫn yêu em như trước đây."
Lý Nghệ Hoành không còn sự giận trách với Nghệ Hân, lúc em ấy gào thét với anh khiến trái tim anh đau quặng, cứ mỗi lần em ấy tức giận thì cũng sẽ hét ầm lên như vậy, rất ngang tàn nhưng như thế mới là Nghệ Hân mà anh biết, em ấy đã quay lại, quay lại với anh.
Lý Nghệ Hoành biết bản thân vẫn còn tình cảm rất nhiều với Nghệ Hân, trong tâm trí chẳng còn nhớ đến Phi Phi, anh bây giờ đang hạnh phúc khi ôm Lý Nghệ Hân trong vòng tay. Phi Phi có lẽ chỉ là một cảm xúc thoáng qua, chỉ là một chút gì đó để che lấp đi khoảng trống nơi đáy lòng, anh vẫn yêu cô em gái không cùng huyết thống, cuối cùng tình cảm với Mã Phi Phi lại chỉ là chút nóng giận nhất thời với Hân nhi, em ấy vẫn là mối tình mà anh lưu luyến nhất.
Từ ngoài phòng của Lý Nghệ Hoành bỗng vang lên một giọng hớt hãi:
"Tam tiểu thư! Tam tiểu thư!"
Lý Nghệ Hoành buông Nghệ Hân anh đi nhanh ra bên ngoài, Lý Nghệ Hân cũng chạy theo.
Vân Lục ngất xỉu ngay trước phòng của Lý Nghệ Hoành, anh bước tới ngồi ngay xuống vỗ lên má của Vân Lục: "Vân nhi! Vân nhi!"
Vân Lục không hề phản ứng, Lý Nghệ Hoành đã ẵm Vân Lục đi vào phòng, anh lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho bác sĩ.
Lý Vân Lục khi nảy đứng ngoài cũng giống như Nghệ Hân cô nghe lén cuộc nói chuyện của anh hai, cuối cùng Vân Lục lại ngỡ anh Nghệ Hoành có tình cảm loạn luân với Nghệ Hân vì thế rất sốc, cơn sốc còn kết hợp với sự ghen tức, nếu anh ấy có thể yêu em gái thì tại sao lại không phải là cô, tại sao là cái con đồi tể Nghệ Hân đó. Vân Lục quá tức giận, giận đến tức ngực vì vậy cô khó thở mà ngất đi. Trong Lý gia chỉ trừ Vân Lục là không biết quan hệ không huyết thống của Lý Nghệ Hoành với Nghệ Hân, Vân Lục năm mười bảy tuổi mới được đón vào Lý gia vì thế có một số chuyện trong Lý gia cô không được biết, cũng không có ai nói cho cô biết kể cả mẹ ruột của cô cũng không hề biết chuyện này.
Vân Lục rất ghét Lý Nghệ Hân, cô ta đã luôn ức hiếp và bắt nạt Vân Lục từ khi Vân Lục mới bước chân vào Lý gia, cho nên có thế nào thì Vân Lục vẫn không thể có thiện cảm với nhị tiểu thư dù chỉ là một chút. Hơn nữa người anh mà cô thầm thương trộm nhớ lại yêu Lý Nghệ Hân, thử hỏi Vân Lục sao có thể không sốc, cú sốc đã quá mức tưởng tượng của cô ấy.
|
Chương 80: Không còn nhận ra
Lý Nghệ Hoành rất lo lắng cho Vân Lục, nghe tin Lý lão gia cũng đã nhanh chóng đi qua, có cả Lý phu nhân.
Lý phu nhân nhìn thấy Lý Nghệ Hân thì cười khẽ, Nghệ Hân cũng rất vui khi gặp lại mẹ, cô đi tới nắm tay bà mặc kệ con nhỏ Vân Lục kia có bị làm sao, cô kéo mẹ đi ra khỏi căn phòng.
Lý lão gia ngồi xuống ghế, ông lại sờ trán của Vân Lục, trán không còn nóng thì tại sao Vân Lục lại ngất xỉu, Lý lão gia thở dài ông quay sang nói với Nghệ Hoành:
"Hôm nay cứ để Vân Lục nằm ở phòng của con đi, nó thế này thì lên xuống lầu cũng khó, con sang phòng khác ngủ tạm vậy."
Lý Nghệ Hoành gật đầu với ba, một lát sau thì bác sĩ đến. Bác sĩ đã thăm khám cho Vân Lục, xong rồi thì truyền cho cô một trai nước.
"Con bé bị sao vậy bác sĩ?" Lý lão gia hỏi.
"Mạch của tiểu thư hơi nhanh, tôi đoán là cô ấy bị kích động mạnh cho nên mới ngất đi."
Bác sĩ trả lời.
Lý lão gia và Lý Nghệ Hoành đều tỏ ra khó hiểu, chuyện gì mà khiến cho Vân Lục phải kích động mạnh đến ngất xỉu.
"Vừa nảy về nhà con có sang phòng em ấy, vẫn thấy em ấy bình thường kia mà."
Lý lão gia nhìn Lý Nghệ Hoành, nếu nói vậy thì con bé đã gặp chuyện gì mới được, đợi đến khi Vân Lục tĩnh dậy ông nhất định phải hỏi rõ.
Lúc này Lý Nghệ Hân đang ở trong phòng của mẹ, cô vui vẻ nắm tay bà rồi nằm trên đùi của bà, Nghệ Hân biểu hiện rất nũng nịu với Lý phu nhân. Trong cõi lòng của Nghệ Hân thì mẹ vẫn là hạnh phúc là sự ấm áp nhất của cô, thật may mắn vì cô đã có thể trở về, trở về bên cạnh của mẹ.
"Mẹ! Con sẽ không về Hàn gia nữa, con ở đây với mẹ."
Lý phu nhân vuốt mái tóc của Nghệ Hân, bà diệu dàng nói: "Sao như vậy được, con gái đã lấy chồng thì phải theo chồng."
"Con mặc kệ, bây giờ con chỉ muốn ở đây, mẹ có muốn đuổi con cũng sẽ không đi."
Lý phu nhân nhẹ thở ra, bà nghĩ Nghệ Hân là đang nói đùa, nhưng lần này trở về Lý Nghệ Hân tuyệt đối sẽ dứt khoác với nhà họ Hàn, những gì cô muốn nếu Khương Quyển Nhu đã không thể thực hiện thì chính bản thân cô sẽ làm điều đó.
Tại Hàn gia.
Hàn Minh Vũ đã về nhà được ba tiếng đồng hồ nhưng Nghệ Hân giờ này vẫn chưa thấy về, anh lo lắng trong lòng, đã gọi điện nhiều lần, tiếng chuông vẫn đổ mà cô ấy không chịu nghe máy, Nghệ Hân làm sao vậy chứ?
Hàn Minh Vũ bực dộc, anh tiếp tục gọi điện, nhưng lần này anh gọi thẳng đến Lý gia. Người làm nhà Lý gia bắt máy, họ cho biết nhị tiểu thư đang ở tại Lý gia, Hàn Minh Vũ nhíu mày anh định bảo họ nói Nghệ Hân nghe máy nhưng nghĩ gì đó thì lại thôi, anh cúp máy đứng dậy lấy chiếc áo khoác đi nhanh xuống cầu thang.
Hàn Minh Hạ đang chơi với tiểu Thiên dưới nhà nhìn thấy Hàn Minh Vũ đi xuống thì hỏi:
"Giờ này mà anh đi đâu vậy?"
Hàn Minh Vũ không trả lời, trên gương mặt toát ra một nét bức bối anh đi lướt qua Minh Hạ. Hàn Minh Hạ ngỡ ngàn, khí sắc này liệu có phải Lý Nghệ Hân lại làm gì đó khiến anh ấy bực mình, Minh Hạ chợt lắc đầu đã bảo cô ta chẳng tốt đẹp không nên tốt với cô ta mà anh hai có chịu nghe, tự mình làm khổ mình, đến lúc nhận ra thì có phải muộn rồi không.
Minh Hạ nhìn tiểu Thiên, cô nói với thằng bé: "Tiểu Thiên à, sau này con đừng gọi Lý Nghệ Hân là mẹ nữa nghe chưa, cô ta không phải là mẹ của con đâu."
Tiểu Thiên ngây ngô nhìn Minh Hạ sau đó nó như chẳng quan tâm cô Hạ của nó nói gì, thằng bé tiếp tục dán đôi mắt vào mớ đồ chơi trong thùng.
------------------------
Đến Lý gia, Hàn Minh Vũ bước vào, người làm liền đi lên thông báo cho Lý Nghệ Hân.
Bây giờ cũng đã tầm 21h, Lý Nghệ Hân đang khoay khỏa ở trong phòng thì chú Lục đi lên gõ cửa.
Lý Nghệ Hân nhíu mày, cô bực bội đi tới mở cửa ra: "Chuyện gì?" Lý Nghệ Hân chẳng chút lịch sự thốt lên.
Chú Lục nói: "Tiểu thư có Hàn thiếu đến."
"Hàn Thiếu?" Lý Nghệ Hân ngạc nhiên, hắn ta giờ này còn đến Lý gia để tìm cô sao, à không người hắn tìm chắc chắn không phải là cô mà là Khương Quyển Nhu kia, hừm...hắn đúng là chỉ được cái bề ngoài đẹp trai lãng tử, nhưng đến vợ mình là người như thế nào cũng không phân biệt được đúng là đồ ngốc.
Lý Nghệ Hân nói với chú Lục: "Bảo anh ta lên đây đi."
"Vâng." Chú Lục đáp rồi đi xuống.
Lý Nghệ Hân cười thích thú, cô sẽ đùa cợt với Hàn Minh Vũ một chút, ai bảo trước kia hắn cũng chẳng tốt đẹp gì với cô, cô mới là vợ của hắn nhưng hắn lại chỉ tốt với con nhỏ họ Khương, con nhỏ đó quê mùa như vậy đảm bảo không thể làm tốt thân phận của thiên kim Lý Nghệ Hân, ấy vậy mà hắn lại si mê Khương Quyển Nhu còn trải qua ân ái, hừm...nghĩ đến chuyện này lại muốn phát điên, thân thể ngọc ngà của cô lại bị đem ra làm mồi ngon cho Hàn Minh Vũ, nếu anh Nghệ Hoành mà biết được chắc chắn sẽ rất giận cô, tất cả chỉ tại cô ta dám tham lam và ngông cuồng, cô ta nghĩ bản thân thật sự là Hàn thiếu phu nhân sao?
Chú Lục đi xuống dưới nói ý muốn của Nghệ Hân với Hàn Minh Vũ, Hàn Minh Vũ nghe xong thì đi ngay lên trên phòng của Lý Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân nghe tiếng gõ cửa thì nhếch miệng nói: "Vào đi."
Hàn Minh Vũ mở cửa bước vào, Lý Nghệ Hân nằm úp trên giường, còn có một đĩa nho xanh, cô ta vơ vơ hai chân miệng thì nhai nhai mặc cho Hàn Minh Vũ đang khó chịu nhìn cô ta.
"Nghệ Hân sao không nhận điện thoại của anh."
Lý Nghệ Hân vẫn thản nhiên ăn nho, tầm mắt còn chẳng nhìn sang Hàn Minh Vũ.
"Điện thoại em để chế độ rung."
"Việc gì mà phải để rung."
"Thích thì để thôi."
Hàn Minh Vũ gằn giọng: "Nghệ Hân!"
Lý Nghệ Hân nâng lên đôi mắt, cô ngồi dậy lúc này mới nhìn thẳng Hàn Minh Vũ:
"Lại giở cái giọng này, chẳng phải anh yêu tôi sao, nếu đã yêu thì phải ngọt ngào với tôi mới đúng chứ?"
Hàn Minh Vũ ngỡ ngàn, Nghệ Hân rất kỳ lạ cảm giác như lần đầu tiên anh gặp cô ấy tại Lý gia vậy, là thái độ và cách nói chuyện hách lối.
Hàn Minh Vũ bước đến, anh bỗng nắm lấy bàn tay của Nghệ Hân rồi nói: "Về thôi."
Lý Nghệ Hân giật tay lại: "Về đâu."
"Về nhà chứ về đâu."
Lý Nghệ Hân chợt cười: "À Hàn gia đấy à, nhưng mà Hàn Minh Vũ tôi rất ghét Hàn gia, anh nghĩ tôi sẽ thích về đó sao?"
Hàn Minh Vũ dần mất kiên nhẫn: "Nghệ Hân đừng có đùa nữa, anh không vui đâu."
"Không vui thì mặc kệ anh chứ."
Lý Nghệ Hân ngang ngược nhìn Hàn Minh Vũ, để cô xem đôi mắt và thần thái của Lý Nghệ Hân thật sự có làm cho anh ta tĩnh mộng hay không.
Hàn Minh Vũ không hiểu Nghệ Hân đang muốn gì, nhưng cử chỉ và ánh nhìn này không giống với Nghệ Hân đã nói câu yêu anh, chuyện gì vậy chứ? Tại sao anh lại cảm thấy lòng mình hoang mang như thế này.
"Anh về đi, và về rồi thì nhanh chóng cho tôi tin vui, tôi trước giờ muốn gì ở anh thì anh biết rõ chứ nhỉ?"
"Là Lý Nghệ Hoành lại ép em phải không? Nghệ Hân chẳng phải anh đã nói..."
Lý Nghệ Hân tỏ ra cười cợt: "Nói gì?"
Hàn Minh Vũ sẩn sờ vài giây thì Lý Nghệ Hân lại nói: "Anh hai tôi mà ép tôi hả, anh bị điên à, anh ấy thương tôi nhất, tôi muốn gì anh ấy đều cho cả."
Lý Nghệ Hân ngưng một chút thì hạ ánh mắt, khóe miệng luôn cười cười một cách đá đểu với Hàn Minh Vũ:
"Có lẽ cái miệng của tôi đã từng nói là yêu anh, nhưng bây giờ cái miệng của tôi nó khác rồi, Hàn Minh Vũ anh nghe rõ đây, tôi Lý Nghệ Hân của lúc này ngay trước mặt của anh sẽ nói tôi vẫn ghét cay ghét đắng anh như trước đây, mau chóng ký đơn ly hôn cho tôi nếu không đừng trách tôi to nhỏ nỉ non với anh hai dìm chết cái Hàn thị tồi tàn của anh."
Hàn Minh Vũ nuốt xuống nước bọt, bàn tay anh siết chặt hằng lên đường gân, anh rất tức giận đã muốn kiềm chế nhưng cơn phẫn nộ này dường như không hạ xuống. Hàn Minh Vũ tiến tới đè ngã Lý Nghệ Hân xuống giường, đôi mắt anh nóng nảy nhưng đôi mắt của Lý Nghệ Hân cũng rất ngang tàng.
"Nhìn kỹ đi, nhìn cho kỹ tôi, tôi mới là Lý Nghệ Hân mà anh đã cưới về, tôi thế nào thì anh là người hiểu rõ nhất có đúng không?" Lý Nghệ Hân nhấn từng chữ từng câu với Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ nhíu sâu mi tâm, anh không dám tin những gì đang nghe thậm chí đã nhắm mắt lại để tự lừa mình, không đúng Nghệ Hân không phải là như thế cô ấy đã thay đổi vì yêu anh mà thay đổi.
"Nghệ Hân đừng đùa với anh nữa được không?"
"Đùa ư? Lý Nghệ Hân tôi nhìn giống đang đùa lắm sao?"
Hàn Minh Vũ mở mắt, anh cuối xuống hôn lên môi của Lý Nghệ Hân thì đã bị cô ấy cắn mạnh vào miệng làm môi anh bị rách và chảy máu.
Lý Nghệ Hân tát Minh Vũ một cái, Hàn Minh Vũ ngồi dậy anh ngây đơ người, đôi đồng tử không còn một điểm để nhìn, trong lòng như thể bị dao khứa.
Lý Nghệ Hân ngồi dậy, hung hăng nói to tiếng: "Anh là đồ khốn nạn, muốn chạm vào tôi ư? Đâu có dễ như vậy?"
Hàn Minh Vũ đã không còn nhận ra người con gái mà anh vốn yêu thương, anh đau lòng nhìn Lý Nghệ Hân: "Tình cảm của em dành cho tôi bao nhiêu phần là thật?"
Lý Nghệ Hân cũng không cần phải do dự để trả lời vì căn bản cô không phải là Khương Quyển Nhu: "Đều là giả, tôi chỉ đang chơi một chò chơi với anh thôi, giờ tôi ngán rồi chò chơi đó cũng nên kết thúc đi là vừa."
Hàn Minh Vũ hạ ánh mắt, anh quá sốc với những gì đang nghe được. Lý Nghệ Hân bước xuống giường, cô khoanh tay xoay tấm lưng với Hàn Minh Vũ:
"Đừng nói với tôi là anh đã quá si mê tôi cho nên không thể dứt ra được đấy nhé."
Hàn Minh Vũ như bị ai đó bóp chặt cõi lòng, anh trừng ánh mắt về hướng của Nghệ Hân phẫn nộ mà nói:
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."
Hàn Minh Vũ đi ra khỏi phòng của Lý Nghệ Hân, cánh cửa bị anh đóng mạnh, Lý Nghệ Hân nhìn thái độ của Hàn Minh Vũ như vậy thì chỉ bật cười, tức giận rồi sẽ phải cho cô đơn ly hôn, thế mới tốt sớm ngày thoát khỏi ràng buộc hôn nhân với Hàn Minh Vũ thì cô mới được tự do với anh Nghệ Hoành, rào cản cuối cùng chỉ còn lại ba mẹ nữa thôi.
|