Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 3: Trái tim vẫn còn đau.
Lý Nghệ Hoành đưa hai ngón tay nhẹ dây dây giữa hàng mày, anh sầu não vô cùng, Phi Phi đã chẳng đòi hỏi gì nhưng bản thân anh cũng không thể không làm gì cho cô ấy, có lẽ phải bù đắp cho Phi Phi bằng chức vụ của công ty.
"Cốc cốc..." Vân Lục gõ cửa phòng của Lý Nghệ Hoành.
"Vào đi."
Vân Lục bước vào, cô đứng ở ngay cửa không đi đến gần Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành buông tay xuống, anh hướng đôi mắt sang Vân Lục: "Em lại đây ngồi đi."
Vân Lục từ từ bước đến, cô ngồi đối diện với Lý Nghệ Hoành, trên gương mặt của Vân Lục hiện một vẻ u buồn. Lý Nghệ Hoành đưa tay sờ nhẹ má của Vân Lục, anh dịu dàng nói:
"Sao trông em buồn vậy? Còn mệt sao?"
Vân Lục lắc đầu, đôi mắt cô cứ rũ thấp. Lý Nghệ Hoành thu tay về, anh vẫn còn thắc mắc chuyện hôm qua, bác sĩ nói em ấy bị kích động mới dẫn đến ngất xỉu nhân lúc này anh cũng muốn biết lý do.
"Lục nhi! Tại sao hôm qua em ngất trước phòng của anh? Em đã gặp chuyện gì sao?"
"Em chỉ bị chóng mặt nên mới ngất đi thôi."
Lý Nghệ Hoành không hề hoài nghi với Vân Lục, anh không nghĩ đến tình huống cô ta có thể nghe lén, đối với anh Vân Lục là một cô em gái rất đơn thuần, những chuyện lén lúc em ấy sẽ không làm.
Lý Nghệ Hoành đứng dậy, anh kéo học bàn lấy ra một trai thuốc đưa cho Vân Lục:
"Đây là vitamin nhập khẩu từ Anh, có lẽ thường ngày em ăn uống không nhiều nên mới bị như vậy, em cầm lấy uống bổ sung sau mỗi bữa ăn đi."
Vân Lục ngẩng lên, cô nói: "Thuốc này là của anh mà."
Lý Nghệ Hoành cầm bàn tay của Vân Lục mà đặt trai thuốc vào: "Ai uống cũng được không phân biệt nam nữ đâu."
Vân Lục cầm trai thuốc trong tay, cô đứng dậy không chút rụt rè liền ôm lấy Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành vuốt mái tóc của Vân Lục, anh nhỏ nhẹ nói:
"Sao hôm nay lại nũng nịu với anh hai thế?"
Vân Lục nghe vậy thì trong đầu liền nhớ đến cảnh tượng Lý Nghệ Hoành vuốt ve tấm lưng của Lý Nghệ Hân còn cô thì anh ấy chỉ vuốt mái tóc, tại sao lại là Lý Nghệ Hân? Tại sao chứ?
Đôi mắt tròn và đồng tử đen của Vân Lục rơm rớm nước mắt, cô mở miệng hỏi anh hai một câu: "Giữa em và chị ba anh thương ai hơn?"
Lý Nghệ Hoành có chút kinh ngạc khi Vân Lục hỏi anh như vậy: "Anh đều thương các em như nhau cả."
Vân Lục nhẹ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy có mũi kim đâm rất đau, anh ấy chỉ đối với cô là tình anh em còn Nghệ Hân là tình nam nữ, đều thương ư? Anh nói dối, anh thương Nghệ Hân hơn Vân nhi, cô ta chiếm hữu trái tim của anh còn Vân nhi chỉ là một cô em cùng cha khác mẹ, nhưng chẳng phải anh và Nghệ Hân sẽ là loạn luân sao? Cô ta còn đã kết hôn trong khi Vân nhi cũng rất yêu anh kia mà, tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của Vân nhi chứ? Vân Lục tủi hờn thầm nói trong tâm, nếu bây giờ cô nói cô yêu anh hai chắc chắn anh ấy sẽ đẩy cô ra xa, sẽ cảm thấy khó xử. Cô chấp nhận thầm lặng ở bên anh hai cả đời nhưng nữ nhân nào dám cướp anh ấy thì phải bước qua xác của Vân Lục, cô sẽ không bao giờ để mất anh hai đâu, tuyệt đối không.
Lý Nghệ Hoành đẩy nhẹ Vân Lục ra, anh bảo: "Muộn rồi em mau về ngủ đi, anh cũng phải nghỉ ngơi."
Vân Lục mỉm cười khẽ, cô nhón chân hôn lên trán của Lý Nghệ Hoành, không làm anh ấy thấy lạ, cô liền nói: "Như vậy là chúc ngủ ngon!"
Vân Lục nói xong thì đi ra khỏi phòng của Lý Nghệ Hoành, Lý Nghệ Hoành sờ tay lên trán, anh cười nhẹ nhưng cũng chỉ nghĩ đó là một lời chúc theo kiểu phương tây mà thôi.
Vân Lục về phòng, cô ngồi xuống ghế bàn tay đặt trên bàn co lại, ánh mắt tĩnh lặng chớp.
-----------
Tại tiệm hoa của Mạc Đình.
Quyển Nhu vì muốn quên đi những mệt mỏi cho nên đã vùi đầu vào trong công việc, cô liên tục làm mọi thứ từ tiếp khách, cắm hoa cho đến lau chùi, lau đã sạch rồi vẫn tiếp tục lau lại lần nữa rồi lại lần nữa.
Mạc Đình thấy Quyển Nhu như vậy thì thở dài, cô đi tới giật lấy chiếc khăn mà Quyển Nhu đang cầm.
"Đừng lau nữa, chỗ này cậu lau muốn thủng luôn rồi đó."
Quyển Nhu không nói gì, cô tiếp tục làm sang việc khác, không lau thì dùng chổi để quét. Mạc Đình phát bực với Quyển Nhu, cô giật luôn cây chổi nhăn nhó với cô bạn:
"Quyển Nhu cậu làm ơn đừng có như vậy nữa được không? Cậu chỉ vừa mới khỏe lại thôi đấy."
Quyển Nhu xoay người đi chỗ khác thì Mạc Đình giữ lại cánh tay cô ấy:
"Minh Vũ là ai?" Mạc Đình thốt lên.
Quyển Nhu giật mình, cô lặp tức quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng Mạc Đình:
"Làm sao cậu biết Minh Vũ?"
Mạc Đình thả tay của Quyển Nhu: "Tối qua trong lúc ngủ cậu đã liên tục gọi cái tên Minh Vũ, người đó là ai? Có phải vì người đó mà cậu mới ra bộ dạng như thế này không?"
Quyển Nhu cuối mặt, cô nói: "Chỉ là cái tên trong một giấc mơ thôi, cậu đừng bận tâm."
Quyển Nhu quay người, cô đi tới cái bàn ngồi xuống, đôi mắt luôn mông lung một nỗi buồn. Mạc Đình không tin cái người tên Minh Vũ chỉ là giấc mơ, chắc chắn phải có một liên hệ nào đó với Quyển Nhu nhưng mà trước giờ Quyển Nhu ngoài cô ra thì có quen biết với ai đâu nhỉ? Không lẽ Minh Vũ lại là một vị khách của Quyển Nhu.
Mạc Đình lấy cuốn sổ khách hàng lật tìm lại những hóa đơn trước đây, cô xem thử có người nào tên là Minh Vũ hay không?
Quyển Nhu ngồi ngây người một chỗ, thỉnh thoảng lại khóc, cô đưa tay dụi mắt. Mạc Đình đang xem sổ nhìn thấy Quyển Nhu như vậy thì rất xót xa, từ khi Quyển Nhu tĩnh lại đã không còn tâm sự với cô nhiều điều như trước, cô có hỏi gì thì Quyển Nhu cũng chỉ trả lời cho qua, muốn giúp cậu ấy cũng khó lòng mà giúp được.
Đang suy nghĩ thì điện thoại của Mạc Đình reo lên, cô bắt máy một cách vui vẻ:
"Alo, Cô ạ!"
Người gọi đến là mẹ nuôi của Quyển Nhu, bà muốn hỏi thăm tình hình của cô con gái nên đã gọi cho Mạc Đình.
Khi còn ở viện cô nhi, Quyển Nhu tĩnh dậy không nhận ra mẹ nuôi là ai cả, cô còn rất hoảng loạn khi nhìn bản thân trong gương. Viện trưởng Mộc đã rất lo lắng, sau đó chẳng hiểu sao Quyển Nhu lại đòi lên thành phố A cho bằng được, viện trưởng Mộc không còn cách nào khác đành phải nhờ Mạc Đình chăm sóc cho Quyển Nhu.
Mạc Đình nói chuyện với viện trưởng Mộc một lát thì kêu Quyển Nhu ra nghe máy. Quyển Nhu lâu lắm chưa nghe giọng của mẹ nuôi, lúc này bà gọi đến tâm trạng của cô cũng có phần nhẹ đi.
Quyển Nhu khẽ nói: "Mẹ có khỏe không?"
Viện trưởng Mộc đáp: "Quyển Nhu con nhận ra mẹ rồi sao?"
Quyển Nhu nói: "Mẹ là người đã nuôi con lớn khôn, con làm sao lại không nhận ra mẹ."
Quyển Nhu đã trở về với thân phận thật sự của mình, mọi ký ức của cô đều do cô kiểm soát, người khi trước khiến mẹ nuôi và mọi người hoang mang là Lý tiểu thư, cô ấy không có trí nhớ của Khương Quyển Nhu nên dĩ nhiên không biết mẹ nuôi là ai.
Viện trưởng Mộc cảm thấy an lòng, bà chỉ mong Quyển Nhu được khỏe mạnh:
"Con à! Thật vui vì con không quên mẹ, ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào sắp xếp được ở dưới này mẹ sẽ lên thăm con."
"Dạ! Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé!"
Quyển Nhu đưa lại điện thoại cho Mạc Đình, Mạc Đình cầm lấy và nói:
"Triệu chứng mất trí nhớ của cậu đã hết rồi hả? Vậy là cậu nhớ ra mình phải không?"
Lần đầu khi Quyển Nhu đến gặp Mạc Đình, cư xử của cô ấy rất khác thường, rất ra vẻ thiên kim tiểu thư còn chẳng nhận ra Mạc Đình là ai?
Quyển Nhu biết khi đó là Lý Nghệ Hân, cô ấy làm sao có thể biết Mạc Đình chứ? Nhưng Mạc Đình à, người đứng trước mặt cậu lúc này mới chính là mình, Quyển Nhu thầm nói thế rồi cô mỉm cười với Mạc Đình:
"Mình không quên tiểu Đình Đình đâu."
Mạc Đình rất vui khi Quyển Nhu gọi cô là tiểu Đình Đình, đấy là cái tên lúc nhỏ Quyển Nhu vẫn thường gọi, cô gọi Quyển Nhu là tiểu Quyển Quyển còn Quyển Nhu thì gọi cô la tiểu Đình Đình. Ôi cô bạn thân tri kỷ của cô đã quay trở lại rồi!
Mạc Đinh vui mừng ôm lấy Quyển Nhu: "Cám ơn! Cám ơn cậu đã trở lại Quyển Nhu à!"
Quyển Nhu cũng vươn tay ôm cô bạn nhưng khác với Mạc Đình, cô không hề cảm thấy vui khi được quay lại là chính mình, trái tim cô vẫn còn rất đau, rất đau khi nhớ đến anh ấy.
|
(Phần 2) Chương 4: Thất Vọng.
Lý Nghệ Hân khi ăn cơm cùng gia đình nhà họ Hàn thì thái độ lại rất hách dịch như thuở mới ban đầu về Hàn gia. Ăn món nào cũng chê, gắp món nào cũng bới móc trong đĩa, Hàn lão gia và Hàn phu nhân đều đưa mắt nhìn nhau, là họ đã quá già hay là họ đã nhìn nhầm Lý Nghệ Hân, con bé này vẫn không chịu thay đổi cái tính ngang ngược, lúc trước đổi được nhưng sau đó lại không đổi được nữa ư? Trong lòng Hàn phu nhân thầm than: Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!
Hàn Minh Hạ để ý nhìn anh hai, cô đang thầm nói: "Đó anh thấy chưa, anh tốt với chị ta đi, anh bên chị ta đi, để rồi chị ta càng ngày càng lên mặt với gia đình chúng ta."
Hàn Minh Vũ sắc mặt rất sầm, anh đang cố nén sự khó chịu nhưng Lý Nghệ Hân cứ không ngừng sự ngang ngược của mình, cô ta thảy chén cơm lên bàn bực bội vì ăn chẳng vừa miệng đã thế còn nói: "Những thứ này dành cho người ăn sao?"
Trước mặt ba mẹ chồng mà Lý Nghệ Hân không chút nể nang, các món ăn tại Hàn gia tuyệt đối không kém với Lý gia, nhưng Lý Nghệ Hân lại cứ kén cá chọn canh kiếm chuyện sinh sự với mọi người.
Cô ta đứng dậy đẩy ghế kêu cái cạch mà đi lên trên, Hàn Minh Vũ cũng ngừng ăn, anh đặt chén đũa xuống sau đó cũng đứng dậy đi lên. Hàn lão gia rầu rĩ, cứ tưởng gia đình đã ấm êm ai ngờ...! Ông thở dài và cũng không ăn nữa.
Nhìn thấy nét mặt của ba mẹ, Hàn Minh Hạ mới nói: "Phù thủy thì muôn đời vẫn là phù thủy, chị ta giả tạo đến mấy cũng không che được cái bản chất xấu."
Hàn Minh Vũ bước vào căn phòng mà Lý Nghệ Hân bảo chị Hoa dọn hồi sáng, anh nhìn Lý Nghệ Hân trong khi cô ta thì thản nhiên nằm trên giường lướt web.
Hàn Minh Vũ gằn giọng: "Đứng dậy!"
Lý Nghệ Hân mặc kệ, cô ta vẫn chăm chú với chiếc smartphone của mình, Hàn Minh Vũ nóng giận bước tới anh chụp lấy điện thoại trên tay của Lý Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân nổi cáu, cô ta ngồi dậy giọng nói lớn tiếng: "Anh bị điên hả? Trả cho tôi ngay!"
Hàn Minh Vũ không những không trả còn nắm tay Lý Nghệ Hân lôi ra khỏi căn phòng, Lý Nghệ Hân tức không chịu nổi, cô ta không đi nhất quyết níu lại. Hàn Minh Vũ càng bị níu thì càng kéo mạnh lôi cô ta đi, mọi người trong nhà đều hết đỗi kinh ngạc.
"Hàn Minh Vũ thả tay tôi ra, có tin tôi giết anh không hả?"
Lý Nghệ Hân rất độc miệng, cô ta chẳng ngại những câu nói khẩu nghiệp:
"Thả ra!" Lý Nghệ Hân hét ầm lên.
Hàn Minh Vũ lôi cho bằng được Lý Nghệ Hân lên trên lầu, rất vất vả nhưng anh đang rất phát điên với cô ta, có mệt thế nào cũng phải kéo cô ta lên được trên phòng. Hàn Minh Vũ dùng lực tác động rất mạnh, Lý Nghệ Hân một hồi chống cự thì chịu không nổi, cô ta mệt đành phải bị lôi kéo theo Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ lớn tiếng nói với người làm đang đứng ở dưới: "Người làm của Hàn gia cho phép không phục vụ Lý Nghệ Hân."
Lý Nghệ Hân trừng mắt, cô há miệng để thở, con ngươi lóe tia phẫn nộ, tuy rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng hét lên: "Khốn nạn!"
Hàn Minh Vũ tiếp tục kéo Nghệ Hân đi, một hồi sau thì anh cũng kéo cô ta vô được trong phòng. Khóe mắt của Nghệ Hân ửng hồng, cô bị kéo đau quá nên ứa nước mắt, Hàn Minh Vũ có chút mủi lòng nhưng anh vẫn lạnh giọng với cô ta:
"Cấm cô tự ý đổi phòng, nếu không nghe lời đừng trách sao lần sau tôi mạnh tay hơn."
Lý Nghệ Hân lườm Hàn Minh Vũ: "Anh dám!"
"Dám ư, cái tôi dám còn hơn tưởng tượng của cô gấp mười lần đấy."
Hàn Minh Vũ dí sát vào gương mặt của Lý Nghệ Hân mà nói, Lý Nghệ Hân tức tối liền tát một cái rất đau vào má của Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ đau nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm, một sự lãnh đạm đáng sợ, anh trừng mắt với Lý Nghệ Hân sau đó lập tức xô cô ta xuống giường. Hai tay anh giữ chặt hai bàn tay vùng vẫy của cô ta.
Lý Nghệ Hân lo lắng, cô bị giữ hai tay nhưng còn chân, cô đạp rất mạnh, cố gắng dùng sức để làm đau Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ kẹp luôn đôi chân của Lý Nghệ Hân, cô ta không làm gì được nữa thì trợn trừng đôi mắt với Hàn Minh Vũ.
"Buông ra!" Giọng nói cảnh cáo của Lý Nghệ Hân thốt lên.
Hàn Minh Vũ nhìn xuống vòng một của Lý Nghệ Hân, anh nghĩ gì đó thì thả một tay mà kéo mạnh cổ áo của cô ta xuống. Lý Nghệ Hân bị xé rách áo, cô vung tay định tát Hàn Minh Vũ thì anh ấy đã chụp lấy và siết chặt.
Lý Nghệ Hân hét lên: "Khốn nạn, tôi sẽ giết anh Hàn Minh Vũ."
Từ trong đôi mắt lắp đầy nộ khí của Hàn Minh Vũ lại bất giác vô hồn, nốt ruồi trên người Lý Nghệ Hân anh đã nhìn thấy rất rõ. Cô ấy là cô ấy, chỉ có duy nhất một người là Lý Nghệ Hân không có người thứ hai.
Hàn Minh Vũ cảm thấy tim mình đau nhói, anh đã hy vọng hay là đang cố lừa mình đây? Làm gì có hai Lý Nghệ Hân chứ? Thật điên rồ.
Hàn Minh Vũ hất tay Lý Nghệ Hân, anh đứng dậy nét mặt sa sầm đi ra khỏi phòng. Lý Nghệ Hân kéo lại cổ áo, chất liệu vải thuộc hạng đắt tiền mà lại dễ dàng bị Hàn Minh Vũ xé rách giống như những thứ rẻ mạt vậy? Chết giẫm cái tên khốn họ Hàn, hắn phát cuồng với cô xong rồi lại lạnh mặt bỏ đi, bị điên hay sao? Nhưng mà cũng may hắn không làm tới, hừm... mà hắn dám làm tới ư? Cô đây sẽ cho tuyệt tử tuyệt tôn luôn.
Lý Nghệ Hân leo xuống giường, cô mặc lại một chiếc váy khác sau đó thì đi ra, cô đứng ngay giữa phòng lưỡng lự mà suy nghĩ. Hàn Minh Vũ cứ bắt ép cô phải chung phòng với hắn, lúc trước là do cô cố tình nhưng bây giờ là ý hắn muốn. Bực mình quá đi! Hắn thích cô như phát điên thì làm sao mà ngủ chung với hắn đây, nhỡ may lại nổi cuồng lên xé áo xé váy cô thì có mệt không?
"Phải làm sao đây nhỉ?" Lý Nghệ Hân ngồi xuống giường, cô chán ngán nên thở dài.
Ba giờ đồng hồ trôi qua, hiện tại là 11h đêm, Lý Nghệ Hân vẫn chưa ngủ, cô còn để đèn trong phòng. Hàn Minh Vũ hắn ta đi đâu rồi? Không lẽ sợ cô nên sang phòng khác ngủ rồi ư? Lý Nghệ Hân ngồi dậy, cô mở cửa nhìn ra bên ngoài, không có ai cả, chắc là ngủ ở phòng khác rồi.
Lý Nghệ Hân thở phào nhẹ nhõm, cô ngáp một cái rồi cũng lên giường mà đánh một giấc. Đêm đó Hàn Minh Vũ đã không sang phòng khác, anh ấy đã lái xe về khu căn hộ của mình, lúc này anh chỉ muốn được yên tĩnh.
---------------
Tại ngôi nhà nhỏ của Mạc Đình.
Quyển Nhu đang ngủ thì lại gặp giấc mộng, trong mơ cô nhìn thấy gì đó mà khóe mắt cứ ướt lệ, miệng còn gọi Minh Vũ. Mạc Đình ngồi dậy, đã là ngày thứ hai rồi, cô ấy vẫn mơ thấy người đó sao?
Mạc Đình đưa tay vuốt nước mắt của Quyển Nhu, cô còn vỗ về bờ vai của cô ấy:
"Quyển Nhu! Không sao! Không sao!"
Mặc dù đang ngủ nhưng vì khóc trong mộng mà chóp mũi của Quyển Nhu đỏ ửng, Mạc Đình thấy rất tội cho cô ấy nhưng rốt cuộc Minh Vũ là ai mà khiến cho Quyển Nhu phải khổ sở như vậy?
Mạc Đình thở dài, cô kéo chăn đắp lên cho Quyển Nhu sau đó nằm xuống bên cạnh cậu ấy, ngày mai cô phải lật hết cuốn sổ để tìm cái tên Minh Vũ? Nhưng mà tìm được rồi thì cô sẽ làm gì người ta chứ? Haiz... tới đó tính sau vậy.
|
(Phần 2) Chương 5: Thiếu gia nhà tôi.
Ngày hôm sau.
Mạc Đình nhân lúc rảnh rỗi thì lật sổ sách, cô tập trung ánh mắt vào từng cái tên. Quyển Nhu đứng cách Mạc Đình hai cánh tay, cô đang tỉa lá của hoa hồng nhìn qua Mạc Đình thấy cậu ấy cứ lật sổ mãi thì mới hỏi:
"Cậu làm gì mà cứ hễ chút là lật sổ vậy?"
Mạc Đình cười cười: "Mình muốn tìm tên một vị khách ấy mà."
Quyển Nhu nghe vậy thì không hỏi thêm, cô tiếp tục tỉa hoa trong khi Mạc Đình lại chăm chú lật, cô lật đã mấy chục trang, nhìn muốn lé cả mắt mà vẫn chưa tìm ra cái tên đó.
Reng reng...(tiếng chuông điện thoại.)
Mạc Đình nhấc máy: "Alo!"
"Dạ dạ...được ạ." Mạc Đình vừa nói với khách vừa ghi chép địa chỉ, lúc cô ghi xong thì Quyển Nhu đi đến nhìn vào cuốn sổ, cô đọc yêu cầu và địa chỉ của khách hàng sau đó đi lấy những hoa họ cần và gói lại.
Mạc Đình bước tới nói: "Để mình đi giao cho, cậu coi tiệm đi."
"Mình đi cũng được mà." Quyển Nhu nói.
Mạc Đình lo cho sức khỏe của Quyển Nhu, chỗ này lại khá xa trời thì đang nắng gắt để Quyển Nhu ở tiệm sẽ tốt hơn, Mạc Đình cầm lấy bó hoa trên tay của Quyển Nhu:
"Cậu cứ ở tiệm, thế giới để Mạc Đình lo."
Quyển Nhu chợt cười nhẹ, nụ cười thật hiếm hoi của cô ấy làm cho Mạc Đình cảm thấy an tâm đôi chút.
Mạc Đình sau đó đã đi giao hoa, trong cửa tiệm lúc này chỉ còn lại Quyển Nhu. Khi chỉ còn một mình Quyển Nhu lại cảm thấy trái tim mình thổn thức, nơi cõi lòng xen vào sự lạnh lẽo và cô đơn, có lẽ cô đã quen có anh ấy ở bên cạnh, quen với nụ cười và vòng tay ấm áp của anh ấy:
"Bây giờ anh đang làm gì? Lý Nghệ Hân có làm anh buồn không?"
Quyển Nhu đến một bức ảnh của Hàn Minh Vũ cũng không có, cô chỉ lưu giữ hình dáng của anh ấy trong ký ức, thời gian dần trôi qua có lẽ một lúc nào đó những hình ảnh ấy cũng sẽ dần phai nhòa, rồi cô cũng sẽ quên đi anh ấy thôi.
Quyển Nhu rũ xuống đôi mắt, cô nhớ anh ấy quá! Nhớ đến không kiềm được lòng, nhiều lúc cô nghĩ sẽ chạy đến trước mặt anh ấy tháo xuống tấm khăn và nói em chính là Nghệ Hân của anh, em mới là người anh nói lời yêu thương, là em chính em, nhưng... tất cả chỉ là trong những suy nghĩ nhất thời, cô vẫn không thể cho mình cái can đảm đó.
Quyển Nhu đau lòng, cô sờ tay nhẹ lên phần má, là do số phận, ông trời đã lấy đi nhan sắc của cô cũng có nghĩa không tác thành cho cô với Minh Vũ, số cô khổ cô đành chịu, chỉ là cô rất luyến tiếc vì cả đời phải ẩn mình không bao giờ có thể nói ra cô là ai trước mặt của anh ấy.
-----------
Mạc Đình tung tăng chạy chiếc xe tay ga màu hồng phấn đến địa điểm giao hoa, trong địa chỉ có ghi số nhà là 189A nhưng Mạc Đình chả hiểu sao lại cứ nhớ trong đầu là 198 A.
Mạc Đình dừng xe, cô bước xuống chạy tới ngay cổng:
"Chú ơi!"
Anh giữ cổng bước ra, nét mặt khó chịu nhìn Mạc Đình: "Kêu ai?"
Mạc Đình đội cái nón hình con bọ có hai cái râu lìa chìa, cô nói: "Dạ gọi chú đấy ạ!"
Anh kia vẫn bực mình, nghĩ sao anh như vầy mà nó gọi là chú, bộ già lắm sao, anh giữ cổng hầm hầm mặt: "Có việc gì?"
Mạc Đình cảm thấy cái ông này kỳ kỳ sao ấy, cứ khó chịu với cô, hừ! trông cô xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà, ai làm gì ổng mà ổng cứ trưng ra cái bộ mặt khó ưa.
"Tôi hỏi có việc gì?" Anh ta nhấn giọng.
Mạc Đình nhích nhẹ khóe miệng một cái, cô nói: "Tôi đến giao hoa, phiền chú ký nhận giùm."
Anh kia ngạc nhiên: " Ủa hoa gì trời? Có nghe ai dặn gì đâu ta." Mạc Đình đưa vào tờ giấy và cây bút, anh giữ cổng nhìn tờ giấy và đọc thông tin, đọc xong anh ta nhướng mày một cái rồi đưa lại tờ giấy cho Mạc Đình.
Mạc Đình không cầm, cô bảo: "Chú chưa ký mà."
"Ký cái gì mà ký." Anh ta lớn giọng quăng tờ giấy và cây bút ra cổng.
Mạc Đình bực bội, cô nhặt lên thì nói: "Ủa, mua hoa rồi bảo người ta mang đến xong lại không chịu ký là sao? Vừa phải thôi chứ chú, chú lớn hơn tôi mà đúng không, có tình có lý chút đi."
Anh kia thở dài, thật mệt với con nhỏ này quá: "Này bọ, tôi chỉ có 28 tuổi thôi chưa đến mức cô phải gọi là chú đâu, mà đi giao hoa thì nhìn cho rõ cái địa chỉ đi, đừng có giao nhầm rồi làm giặc nhé."
Mạc Đình nhăn nhó, gì chứ gọi cô là bọ sao? Mạc Đình nhìn lại trong tờ giấy, bỗng nét nhăn nhó dãn ra, chết cha giao nhầm thiệt rồi. Mạc Đình đưa tay cú vào cái non bảo hiểm, cô ngài ngại nhìn anh giữ cổng lạ mặt, sau đó thì cười hì hì: "Xin lỗi, tôi nhầm."
"Nhìn cô là biết giao nhầm rồi."
Mạc Đình nhìn lại người mình: "Người tôi có ghi chữ nhầm sao?"
Anh kia cười cợt: "Hàn gia làm gì lại đi đặt mấy cái hoa rẻ tiền kia chứ?"
"Hoa rẻ tiền?" Mạc Đình bực bội, cô lại nói : "Nè bộ rẻ tiền thì không phải là hoa hả?"
Lúc đó bỗng có một chiếc ô tô màu trắng kiểu dáng rất sang trọng chạy đến, anh giữ cổng lặp tức nhấn nút mở công ngay. Chiếc xe chạy vào được một chút thì cửa xe hạ xuống, Mạc Đình mở to mắt, miệng còn hơi há ra, ôi má ơi! Cô thầm thốt lên.
"Bảo anh Quý vô gặp tôi chút."
"Dạ." Anh giữ cổng đáp.
Cửa xe được kéo lên và chiếc xe hạng sang ấy chạy vào trong, anh giữ cổng nhấn nút đóng cổng thì nhìn Mạc Đình:
"Ê bọ, sao còn chưa đi nữa?"
Mạc Đình quay cái mặt nhìn anh giữ cổng, cái miệng vẫn còn há há, cô chỉ tay về phía chiếc xe đã chạy vào bên trong:
"Đẹp...đẹp trai quá à!"
Anh kia cười phì, thì ra con bọ mê trai, anh ta lắc đầu tiện thế cũng khoe:
"Đó là thiếu gia nhà tôi đây, cậu ấy mà không đẹp trai thì chẳng có ai gọi là đẹp đâu."
Mạc Đình như mê mẩn cái nhan sắc đó, người gì đâu mà đẹp giữ vậy trời, phải chi hồi nảy anh ấy nhìn cô một cái nhỉ, ôi thích quá, thích quá đi!
Mạc Đình sẵng đây cũng nhiều chuyện, cô kê đầu ngay sát cửa, hai cộng râu của nón chọt vào trong, cô hỏi : "Thiếu gia anh tên gì dạ, đã có vợ chưa?"
Anh kia khèo cái râu: "Mơ đi bọ, thiếu gia có vợ rồi."
"Có rồi à, haiz..." Mạc Đình thở dài, mắt cụp xuống.
Anh giữ cổng cười cười: "Nhưng mà tên của thiếu gia nhà tôi nghe hay lắm đấy nhá, cái tên nghe thôi là cô đã mê rồi huống chi."
Mạc Đình hiếu kỳ ngẩng lên: "Tên gì?"
"Cậu ấy họ Hàn tên là Minh Vũ, Hàn Minh Vũ chủ tịch tập đoàn Hàn thị đấy, cô có biết không?"
Mạc Đình thốt lên: " Minh Vũ ư?" Cô bỗng nghĩ: " Ấy người này cũng tên là Minh Vũ nè nhưng không biết Minh Vũ mà Quyển Nhu hay gọi họ gì nhỉ? Mà chắc chỉ là giống tên thôi, làm sao người này có thể quen Quyển Nhu được."
Mạc Đình ngẫm nghĩ xong thì nhìn anh giữ cổng mà cười, cô nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền, khi nào cần mua hoa thì ủng hộ giùm nha! " Mạc Đình đưa tờ danh thiếp cho anh ta sau đó thì lên xe chạy đi.
Anh giữ cổng nhìn vào danh thiếp thì lắc đầu, cô ta quên mình chê hoa cô ta rẻ tiền à, cái con bọ này đầu ốc đúng là bọ mà. Haiz....
|
(Phần 2) Chương 6: Đơn xin thôi việc.
Lý Nghệ Hoành có việc cần nên nhấn nút gọi thư ký. Thư ký Phi mở cửa đi vào, trên gương mặt cô vẫn giữ được nét bình thản, đối với Phi Phi thì công tư cần rõ ràng, không phải chỉ vì chút chuyện tình cảm mà biểu hiện ủ rũ.
Lý Nghệ Hoành một cánh tay đặt trên bàn, tay còn lại thì thông thả đặt trên đùi, anh nói:
"Ngày mai em sẽ được thăng chức, chức vụ mới là giám đốc marketing. Em sắp xếp để bàn giao công việc cho thư ký Dĩ nhi đi, cô ấy sẽ được điều về công ty mẹ vào ngày mai luôn."
Thư ký Phi không tỏ ra vui vẻ khi được cho thăng chức, vị trí ấy tuy rất tốt nhưng chủ tịch có biết cô từ khi còn đi học muốn phấn đấu trở thành một thư ký cũng là vì anh ấy. Khi đó cô học hành rất tệ nhưng từ khi cô gặp Lý Nghệ Hoành lần đầu tiên tại trường Đại học A thì cô đã thầm thích anh ấy rồi, cô đã rất cố gắng rất nổ lực học ngày học đêm để có thể lấy được điểm số cao nhất mà ứng tuyển vào tập đoàn Lý thị, bây giờ anh ấy muốn cô thăng chức phải chăng là muốn đẩy cô ra xa, cô làm anh ấy khó xử vậy sao?
Thư ký Phi buồn trong lòng, ánh mắt lại trầm lặng hạ xuống, nếu đã vậy cô còn có lí do gì nữa, chẳng còn lí do gì để tiếp tục.
"Chủ tịch, tôi sẽ không thăng chức."
Lý Nghệ Hoành hỏi ngay: "Tại sao? Chức vụ này không tốt sao?"
Thư ký Phi đáp: "Dạ không, chỉ là..." cô ngưng lại một chút thì nói: "Tôi muốn xin thôi việc."
Lý Nghệ Hoành nâng hàng lông mày, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng rất khó chịu, anh muốn tốt cho cô ấy tại sao cô ấy lại không đón nhận mà còn muốn thôi việc, anh không hiểu Phi Phi đang nghĩ gì nữa.
"Vì anh sao?" Lý Nghệ Hoành thoáng nỗi buồn trong ánh mắt khi nhìn Phi Phi.
Thư ký Phi trong lòng cũng rất buồn, nhưng cô đã quyết định rồi: "Không phải vì chủ tịch, cũng không phải vì ai cả, vì chính tôi thôi, tôi không muốn sinh sống tại thành phố nữa, về quê với ba mẹ là dự định của tôi lúc này."
"Phi Phi nếu em muốn về thăm nhà, anh có thể cho em nghỉ phép mà." Lý Nghệ Hoành muốn níu giữ Phi Phi nhưng vốn thư ký Phi đã không còn mong muốn gì từ công việc.
Thư ký Phi đôi mắt dâng nhẹ hàng lệ long lanh, cô không nhìn thẳng Lý Nghệ Hoành chỉ hạ xuống ánh mắt, cô nói: "Tôi không muốn nghỉ phép mà là nghỉ hẵng, cám ơn ý tốt của chủ tịch nhưng tôi vẫn quyết định như vậy, mong anh đồng ý."
Lý Nghệ Hoành cảm thấy nhức đầu, anh chống khuỷu tay lên bàn và bàn tay thì co lại đặt trên trán, anh nhắm mắt nói:
"Em ra ngoài làm việc đi."
Lý Nghệ Hoành vẫn chưa trả lời dứt khoác với thư ký Phi mà chỉ nói như thế. Thư ký Phi khẽ nâng mắt nhìn Lý Nghệ Hoành sau đó thì đi ra ngoài bàn làm việc của mình, thư ký Phi ngồi xuống và gõ bàn phim, những gì cô đang gõ trong máy là nội dung của đơn xin thôi việc.
Một lát sau, thư ký Phi lại mở cửa bước vào văn phòng của chủ tịch, cô đưa cho Lý Nghệ Hoành văn kiện kèm theo cả đơn thôi việc của cô.
Lý Nghệ Hoành đưa tay lấy văn kiện nhưng còn tờ đơn kia thì không buồn động tới, thư ký Phi cũng không nói gì, cô nghĩ cứ để trên bàn của anh ấy là được rồi nhưng đến lúc hết giờ làm việc cô vào để xem thử thì tờ đơn ấy không thấy đâu, có lẽ anh ấy đã cất rồi chăng, thư ký Phi đi ra nhưng vô tình nhìn vào sọt rác cô lại thấy tờ đơn của mình. Thư ký Phi ngỡ ngàn nhặt lên tờ đơn, chủ tịch tại sao lại ném đi, anh ấy đã không còn cần cô thì hà tất phải làm như thế này.
Thư ký Phi bước ra ngoài, cô cầm túi xách để về, sau 25 phút đi tàu điện ngầm Phi Phi cũng đã về đến nhà, cô đi từ từ không vội vã nhưng bất chợt lại nhìn thấy chiếc lamboghini đen của Lý Nghệ Hoành, cô ngạc nhiên, anh ấy không về nhà mà đến đây làm gì? Giữa cô và anh ấy cũng đã kết thúc rồi kia mà.
Thư ký Phi đứng lại, cô hạ đôi mắt sau đó cũng bước đi tiếp, Lý Nghệ Hoành mở cửa xe bước xuống, sắc mặt lại có phần không vui. Mã Phi Phi đi thêm vài bước thì ngừng, cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà nói chuyện một cách tự nhiên với Lý Nghệ Hoành:
"Chủ tịch nếu có việc gì có thể gọi điện cho tôi, anh không cần phải vất vả đến đây đâu."
Lý Nghệ Hoành vừa buồn lòng lại vừa bực với Phi Phi, anh trầm giọng xen sự nghiêm nghị trên gương mặt: "Em có giá không?"
Mã Phi Phi tuy rất thông minh nhưng câu hỏi này cô thật sự không hiểu:
"Ý của chủ tịch là gì?"
Lý Nghệ Hoành trả lời: "Giá trị của bản thân em, em mất đi đời con gái mà không hề muốn nhận một sự bù đắp nào sao?"
Mã Phi Phi siết lại cõi lòng, giá trị? Anh ấy so sánh tình yêu của cô với hai từ đó dễ dàng như vậy ư?
"Chủ tịch!"
Phi Phi cất giọng nhẹ nhàng không mang sự bức bối: "Chủ tịch có biết yêu và lợi dục khác nhau như thế nào không?"
Lý Nghệ Hoành im lặng, đôi mắt của Mã Phi Phi u buồn nhìn anh, cô nói:
"Yêu là cho đi còn lợi dụng là muốn nhận lấy, bản thân em không có lòng tham nên em không nhận lấy."
Lợi dụng tức là ham muốn, là mưu đồ, là vụ lợi, nhưng mã Phi Phi chỉ một lòng yêu Lý Nghệ Hoành, cô yêu mà không dám tham, yêu mà không dám ràng buộc, cô yêu anh trong những điều tốt đẹp và thằm lặng nhất, đối với cô những chức danh và quyền hạn mà anh có thể cho cô cũng chẳng là gì cả, bởi vì điều cô mong ước chỉ là làm một cô thư ký kề cạnh anh trong công việc, mong ước chỉ đơn giản và nhỏ nhoi như vậy.
Lý Nghệ Hoành nắm lấy bàn tay của Mã Phi Phi: "Phi Phi à!"
Mã Phi Phi mỉm cười, một nụ cười đằng sau sự đau lòng: "Đừng bận tâm vì em nữa, hãy chân trọng người con gái mà anh đã lựa chọn."
Phi Phi rất quảng đại, quảng đại đến mức Lý Nghệ Hoành ôm cô vào lòng, anh giận mà mắng cô một câu: "Sao em ngốc quá vậy, em cũng chịu thiệt thòi kia mà, tại sao không oán giận và đòi hỏi quyền lợi ở anh, em muốn gì anh cũng sẽ cho em mà."
Phi Phi rưng rưng nước mắt, bờ vai của chủ tịch thật ấm áp, nếu cô nói cô chỉ muốn có anh ấy thì anh ấy có cho cô không.
Lý Nghệ Hoành ôm Phi Phi, anh rất khó xử với cô ấy, anh yêu Nghệ Hân nhưng mỗi lần thấy Phi Phi thì anh lại đau lòng, anh không chọn Phi Phi nhưng cũng không có nghĩa là anh muốn Phi Phi rời khỏi anh, có phải bản thân anh đã quá tham lam rồi không.
"Em ở lại Lý Thị đi, coi như anh năn nỉ em được không?"
Phi Phi nhắm mắt lại và hàng lệ chảy nhẹ xuống, cô nói: "Xin lỗi nhưng em vẫn không muốn thay đổi quyết định."
Lý Nghệ Hoành đau lòng nhắm lại đôi mắt, anh thở ra một hơi dài bất lực. Lý Nghệ Hoành buông Phi Phi, anh giận cô mà lên xe chạy đi, Phi Phi buồn bã dõi theo anh, cô biết anh ấy muốn tốt cho cô nhưng anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều mà cô muốn nhất là gì? Bởi vì...anh ấy đã không hề yêu cô, dù chỉ là một chút, nếu yêu cô anh ấy sẽ hiểu tâm tư của cô, chỉ khi yêu thật lòng một người thì người kia mới đặt bản thân vào vị trí của người đó mà suy nghĩ.
Phi Phi rất buồn, rất buồn vì cô đã ở bên cạnh Lý Nghệ Hoành lâu như vậy, nhưng đến giờ phút này anh ấy cũng không hề hiểu cô.
|
(Phần 2) Chương 7: Không tin.
Lý gia tuyển người làm vườn, một thanh niên trạc ba mươi tuổi, gương mặt khôi ngô, mới sáng đã đến xin việc. Quản gia Trịnh xem xét lí lịch của anh ta, ông hơi ngần ngại khi chàng trai này chưa có kinh nghiệm làm vườn, trong khi ở Lý gia trồng rất nhiều cây cảnh quý nếu làm không khéo thì Lý phu nhân sẽ quở trách.
Quản gia Trịnh suy nghĩ kỹ càng thì nói với chàng trai: "Anh không đủ điều kiện, xin lỗi nhưng anh đến nơi khác nhé."
Người kia nghe vậy thì cũng đành ra về nhưng lúc đó Vân Lục đi tới và nói:
"Nhận anh ta đi."
Quản gia Trịnh thưa: "Tam tiểu thư anh này không có kinh nghiệm trong làm vườn, tôi e là..."
Vân Lục thản nhiên nói: "Không có thì làm rồi sẽ có, chú yên tâm nếu phu nhân có trách mắng thì cứ nói là tôi đã nhận anh ta."
Quản gia Trịnh nghe vậy thì cũng không cản nữa, Vân Lục nhìn anh kia thì hỏi:
"Anh tên gì?"
"Dạ tôi tên Lương Khải."
"Ừm, anh có thể làm việc ngay hôm nay không?"
"Dạ được."
Vân Lục mỉm cười: "Vậy đi theo tôi."
Lương Khải đi theo Vân Lục dưới ánh mắt của quản gia Trịnh, thật khó hiểu, tại sao tam tiểu thư lại tự ý can thiệp vào việc tuyển người, cô ấy không sợ phu nhân nhưng cũng đâu nhất thiết phải chọn chàng trai đó.
Vân Lục đưa Lương Khải ra một nơi vắng, lúc này nét mặt hồn nhiên của Vân Lục bỗng tan biến, cô nghiêm lại đôi mắt mà lướt nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối sau đó mới nhếch miệng nói:
"Tại sao anh xin vào Lý gia để làm vườn?"
Lương Khải trả lời: "Vì thù lao Lý gia trả cao hơn những chỗ khác."
Vân Lục hé môi cười: "Nếu tôi cho anh thù lao gấp mười lần số thù lao của làm vườn thì anh thấy sao?"
Lương Khải ngạc nhiên: "Gấp mười lần?"
Vân Lục gật đầu: "Chỉ cần anh làm cho tôi một việc là được."
Lương Khải do dự nhưng nghĩ đến số tiền anh ta lại nổi lòng tham, làm gì có ai chịu trả cho anh ta số tiền nhiều như vậy, Lương Khải bị đề nghị của Vân Lục hấp dẫn nên anh ta đã mở miệng hỏi: "Cô muốn tôi làm việc gì?"
Vân Lục cong khóe miệng, cô biết ngay mà, lúc đầu nhìn thấy anh ta thì đã đoán được vẻ mặt ham tiền rồi. Vân Lục lấy điện thoại, cô nói: "Đọc số của anh cho tôi."
Lương Khải đọc số và Vân Lục lưu lại, cô cầm điện thoại trên tay, đầu hơi nghiêng nhẹ:
"Trước mắt anh cứ làm vườn đi, lúc nào cần tôi sẽ nhắn tin nhưng nhớ! Tuyệt đối giữ bí mật chuyện tôi thương lượng với anh, bất kỳ ai cũng không được nói ra, nếu không anh sẽ không nhận được một đồng nào đâu."
"Vâng."
"Giờ anh hãy tìm cái chú lúc nãy để được hướng dẫn công việc đi."
Lương Khải gật đầu và đi ngay, Vân Lục nâng nhẹ đôi mắt, sẽ chẳng ai biết cô ấy muốn làm gì nhưng chắc chắn điều mà cô ấy làm sẽ mang lại đau khổ cho mẹ con của Lý phu nhân.
-------------
Mạc Đình từ khi gặp Hàn Minh Vũ tại Hàn gia thì cứ để hồn phách nơi nào, cô ngồi gần cái bàn mà điện thoại reo cũng không nghe. Quyển Nhu đi tới vỗ vai của Mạc Đình: "Này! Cậu sao vậy?"
Mạc Đình trấn tĩnh nhìn Quyển Nhu sau đó lại ngẩn ra, Quyển Nhu nhíu mày cô lại vỗ vai Mạc Đình thêm một cái: "Mạc Đình cậu nghe mình gọi không đấy?"
Mạc Đình chăm chú nhìn Quyển Nhu rồi nói: "Quyển Nhu à! Mình đã gặp một soái ca đó, nhưng cậu sẽ ngạc nhiên nếu biết tên của anh ta."
Quyển Nhu ngồi xuống ghế: "Tại sao mình phải ngạc nhiên vì một cái tên chứ?"
"Vì rất giống, chỉ còn cái họ." Mạc Đình nói không rõ ràng nên Quyển Nhu chẳng hiểu.
"Giống cái gì? Mà cái họ là sao?"
Mạc Đình lúc này thì nói: "Giống giấc mơ của cậu, người mình đã gặp cũng tên là Minh Vũ, họ là Hàn, Hàn Minh Vũ thiếu gia của Hàn gia, cậu nghĩ xem có trùng hợp không, mình nghe cái tên Minh Vũ từ cậu và sau đó mình lại gặp ngay cái người có tên giống như vậy, hơn nữa... hơn nữa anh ta còn rất đẹp trai nha!"
Mạc Đình hớn hở nhưng Quyển Nhu thì lại đang ngây người ra, trong lòng của Quyển Nhu thầm nghĩ: "Hàn Minh Vũ? Làm sao Mạc Đình có thể gặp được anh ấy?"
"Anh ấy có khỏe không?" Quyển Nhu bất giác hỏi, có lẽ vì quá nhớ thương cho nên sự quan tâm của cô dành cho Hàn Minh Vũ rất sâu đậm, cảm giác như trái tim cô xui khiến cô thốt ra câu hỏi ấy, nhưng ai ngờ điều đó lại quay ngược khiến Mạc Đình ngỡ ngàng.
"Quyển Nhu cậu quen anh ta sao? Không lẽ người trong giấc mơ ấy là họ Hàn ư?"
Quyển Nhu định thần lại, cô lập tức nói: "Không có, mình không có quen."
Ánh mắt của Quyển Nhu rất thiếu tự tin, Mạc Đình đoán là cô ấy đang nói dối, Quyển Nhu chắc chắn quen biết người đó nhưng Hàn Minh Vũ là Hàn thiếu và còn là Hàn tổng của tập đoàn Hàn thị cô nghe anh giữ cổng nói thế, làm sao một cô gái bình thường như Quyển Nhu lại có thể quen biết anh ta được chứ?
Mạc Đình muốn làm rõ chuyện này nên đã nghĩ cách để gặng hỏi Quyển Nhu, cô tỏ ra nét mặt nghiêm trọng giọng nói cũng nghiêm trọng: "Lúc mình gặp Hàn thiếu là lúc anh ta được đưa lên xe cấp cứu, nghe nói thì bị đột quỵ bán sống bán chết."
Mạc Đình cũng thật ác viện ra cái câu chuyện vô cùng phủ, Quyển Nhu bị hù dọa một phen, cô lo lắng ra cả mặt: "Có thật không?"
Mạc Đình vẫn diễn sâu cô gật đầu, Quyển Nhu thấy vậy thì bật khóc, cô đứng dậy chạy đi thì Mạc Đình kéo lại: "Cậu đi đâu đấy?"
"Mạc Đình buông mình ra, mình phải đến bệnh viện."
"Cậu biết bệnh viện nào mà đến?"
Quyển Nhu quay lại, đôi mắt đỏ hoe: "Bệnh viện nào cậu nói đi."
Mạc Đình lúc này đã có thể khẳng định Khương Quyển Nhu quen với thiếu gia nhà họ Hàn, không những quen mà anh ta còn rất quan trọng với Quyển Nhu.
"Cậu mau nói đi, nói đi Mạc Đình." Quyển Nhu lo lắng quá nên gằn giọng với Mạc Đình.
Mạc Đình thở dài: "Chẳng có bệnh viện nào cả, mình xạo cậu đấy."
"Hả?" Quyển Nhu ngỡ ngàng, trấn lại một xíu cô mới nhận ra Mạc Đình cố tình gài cô, Quyển Nhu bần thần đi đến ghế ngồi xuống. Mạc Đình đi tới, cô đặt tay lên vai của Quyển Nhu:
"Giờ thì cậu có thể nói cho mình biết Hàn Minh Vũ là ai rồi chứ?"
Quyển Nhu khẽ chớp đôi mắt buồn, cô đã muốn mang ký ức về Minh Vũ chôn sâu trong trái tim nhưng thật không ngờ Mạc Đình lại biết được, đến lúc này cô cũng chẳng thể che giấu được Mạc Đình.
"Anh ấy là tình yêu của mình và cũng là nỗi đau của mình." Quyển Nhu trả lời câu hỏi của Mạc Đình, lời nói của cô như một cơn gió buồn nhẹ nhàng nhưng lại xót xa.
Mạc Đình cũng đoán được Quyển Nhu yêu người con trai đó nhưng cô lại thắc mắc một điều vì thế đã hỏi Quyển Nhu: "Anh ta đã có vợ rồi mà, chẳng lẽ anh ta lừa gạt cậu sao?"
Quyển Nhu lắc đầu: "Mình đã từng là vợ của anh ấy."
Mạc Đình kinh ngạc, cô quen Quyển Nhu bao nhiêu năm nay, Quyển Nhu gặp ai quen ai cô đều biết, nhưng chuyện là vợ của Hàn Minh Vũ thì quá khó tin, làm sao mà là vợ của anh ta được, xảy ra trong khoảng thời gian nào chứ?
Đến lúc này Quyển Nhu cũng không muốn phải giữ bí mật với Mạc Đình nữa, cô đã kể hết mọi việc cho Mạc Đình nghe. Mạc Đình rất choáng, cô sững sờ ngồi xuống ghế, trọng sinh? Hoán đổi thân xác, hai người giống nhau? Sao mọi chuyện nghe cứ như là đùa vậy? Mạc Đình chợt vỗ má bụp bụp, cô đâu có sảng cũng đâu có nằm mơ, là thật sao?
Mạc Đình vẫn chưa hoàn toàn tin, cô quay sang nắm lấy bàn tay của Quyển Nhu:
"Có phải cậu nằm mơ nhiều quá nên sinh ra ám ảnh không Quyển Nhu?"
Quyển Nhu nhìn Mạc Đình cười khổ: "Nếu là mơ thì tốt biết bao."
Mạc Đình nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể nào nghe cho thấu được sự việc này, cô sờ trán Quyển Nhu rồi sờ trán của mình.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Mạc Đình lẩm bẩm rồi hít vào thở ra.
Khi đã cảm thấy ổn hơn Mạc Đình lại hỏi Quyển Nhu: "Vậy Lý Nghệ Hân kia giống cậu đến bao nhiêu phần trăm?"
"Như hai giọt nước." Quyển Nhu trả lời ngắn gọn.
Mạc Đình vẫn chưa chịu tin, cô lại nói: "Cậu dẫn mình đi gặp cô ta đi, nhìn thấy mình mới tin."
Quyển Nhu cười nhạt nhẽo: "Cậu tin hay không thì tùy cậu."
Quyển Nhu không đồng ý dẫn Mạc Đình đi gặp Lý Nghệ Hân nhưng tính Mạc Đình một khi đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được, nếu đúng như Quyển Nhu nói thì Lý Nghệ Hân là vợ của Hàn Minh Vũ, vậy thì cô ta sẽ ở tại Hàn gia, cô chỉ cần đến Hàn gia để nhìn lén cô ta là được thôi.
Mạc Đình giữ ý định trong đầu và cũng bí mật với Quyển Nhu, coi như cho thỏa chí tò mò, mà cái việc trọng sinh này cũng rất phi lí, có lẽ Lý Nghệ Hân chỉ giống Quyển Nhu ở đôi mắt thôi chứ làm sao mà hoàn toàn giống nhau được. Nhưng có khi nào đó là chị em của cô ấy, mà không chị em thì làm gì có chuyện hoán đổi, quá vô lí, vô lí, chị em đâu ra trùng hợp đến mức kỳ dị như vậy, haiz... mà thôi ngày mai mình tới Hàn gia thì sẽ rõ hết.
P/S: Nghệ Hân rất ngang ngược nhưng độc giả lại yêu mến cô ấy, Au khá ngạc nhiên bởi vì trong bộ truyện người đáng thương nhất là Khương Quyển Nhu và nữ phụ Mã Phi Phi, Nghệ Hân thật tốt phước sinh ra đã được giàu có, được ba mẹ thương được anh hai nâng niu chiều chuộng, đến độc giả cũng yêu mến cô ấy, nhưng Nghệ Hân và Quyển Nhu có một mối liên kết đặc biệt vì vậy số phận của hai cô sẽ không giống nhau, có thể là nghiệt ngã mà cũng có thể là hạnh phúc chỉ trao cho cho một người, các bạn hãy đón đọc các chap tiếp theo để biết kết cục nhé!
|