Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 13: Quá đau lòng.
"Quyển Nhu cậu tính thế nào với Lý Nghệ Hân." Mạc Đình hỏi.
"Mình sẽ nói chuyện với cô ấy, cũng cần phải tìm ra một cách giải quyết tốt."
Quyển Nhu ngừng vài giây thì nói tiếp: "Mình phải vào trong với Minh Vũ đây, cậu hãy sang trông chừng Nghệ Hân, nếu cô ấy tĩnh hãy cố trấn an cô ấy giúp mình."
Mạc Đình gật đầu rồi quay đi. Quyển Nhu đi vào trong phòng, cô lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay mềm mịn của cô đặt trên trán của Minh Vũ sau đó nhẹ nhàng buông tay xuống. Có nên nói cho ba mẹ biết không? Nhưng từ khi trọng sinh qua lại cô không còn nhớ số máy của Hàn phu nhân nữa, điện thoại của Nghệ Hân cũng không có, cô cũng chẳng biết phải liên lạc với ba mẹ như thế nào? Có lẽ phải đợi Minh Vũ ngủ dậy cô sẽ nói với anh ấy để báo tin cho ở nhà biết.
Quyển Nhu ngồi trông chừng Hàn Minh Vũ nhưng do còn mệt trong người nên cô cảm thấy nhức đầu, và rồi cô đã ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến khi Hàn Minh Vũ động người tĩnh giấc, anh lại nhìn thấy Quyển Nhu bên cạnh, rõ ràng là anh đã đuổi cô ta nhưng cô ta lại không chịu đi, nhân lúc anh ngủ tiếp tục vào đây.
Hàn Minh Vũ cho rằng Lý Nghệ Hân vì muốn chọc tức anh cho nên mới cố tình làm như thế, tâm trạng anh không vui khi nhìn thấy cô ta, anh gượng người ngồi dậy, hàng mày nhíu xuống một cái, cảm giác đầu nhức và ê ẩm. Hàn Minh Vũ đưa tay lên đầu, cố chịu một chút thì cũng bớt đau, Minh Vũ đưa chân leo xuống giường lúc ấy lại làm Quyển Nhu thức giấc.
"Anh muốn đi đâu?"
Quyển Nhu hỏi nhưng Hàn Minh Vũ không thèm trả lời, anh đặt chân xuống giường chuẩn bị đứng dậy thì Quyển Nhu nắm lấy tay của anh, cô nói: "Anh đi đâu vậy?" Quyển Nhu lại hỏi.
Hàn Minh Vũ nghiêm mặt, anh lạnh lùng giật tay ra: "Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với cô sao?"
Quyển Nhu đành im lặng, cô cũng rút tay về, đôi mắt buồn rũ thấp. Hàn Minh Vũ đi được một đoạn thì cảm thấy hoa mắt, anh hơi ngả nghiêng người bàn tay đưa lên trán.
Quyển Nhu vội nắm lấy cánh tay của anh ấy: "Anh chống mặt phải không? Mau lại giường ngồi đi."
Quyển Nhu dìu Hàn Minh Vũ đi đến giường ngồi xuống, cô đưa tay xoa nhẹ hai bên thùy thái dương, cử chỉ của cô rất êm ái và quan tâm, rất khác với Nghệ Hân của ngày hôm qua. Hàn Minh Vũ nâng ánh mắt nhìn chăm chú Quyển Nhu, khi cô xoa xong thì ngồi thấp người xuống, cô dịu dàng nhìn Minh Vũ mà nói: "Anh cần gì thì cứ nói, em sẽ giúp anh."
"Tôi muốn uống nước." Hàn Minh Vũ nói.
Quyển Nhu đứng dậy, cô bình thản mang ly nước đến cho Hàn Minh Vũ: "Anh uống đi."
Quyển Nhu đưa cái ly, Hàn Minh Vũ nhất thời chưa cầm ly nước, anh cứ lạ lùng nhìn cô sau đó mới hạ ánh mắt xuống ly nước cô ấy đang cầm.
Quyển Nhu cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì ánh mắt mà Minh Vũ nhìn cô đã không còn là ánh mắt của trước đây. Cảm giác cái nhìn này thật lạnh lẽo và hời hợt, có lẽ anh ấy rất khó chịu với cô.
Hàn Minh Vũ sau đó cũng cầm lấy cái ly, anh đưa đến cửa miệng nhưng bất chợt lại không uống mà hất hết nước vào mặt của Quyển Nhu. Quyển Nhu nhắm lại đôi mắt, nước từ trên mặt chảy xuống ướt cả áo, cô ngỡ ngàn nhìn Hàn Minh Vũ, từ trong ánh nhìn như muốn hỏi anh là tại sao?
Hàn Minh Vũ lạnh lùng cong khóe miệng: "Cô cũng giỏi thật, có thể giả ngây ngô bất kỳ lúc nào. Sao hả? Nước này đủ làm cô lộ ra bản chất rồi chứ?"
Kèm theo những giọt nước đang rơi trên gương mặt, nước mắt của cô cũng bỗng dưng nhỏ xuống, đôi mắt khi buồn khi khóc lại đỏ hồng long lanh, cô uất ức nói:
"Đúng vậy, là em giả ngây giả ngô, nhưng anh đối với em như thế anh không đau lòng ư, anh không buồn khi em cũng đang băng bó ở đầu ư, anh không xót xa khi hất nước vào mặt em ư?"
Quyển Nhu ngưng lại, thút thít khóc, cô nân nấc mấy cái thì lại nói:
"Em lo cho anh thế nào, một chút anh có hiểu được không? Anh có thể hiểu không?"
Hàn Minh Vũ trong lòng khó chịu, anh ray rức khi cô ấy khóc và nói những lời đó, nhưng anh đã quá thất vọng với Nghệ Hân cũng chính vì yêu nhiều cho nên mới đau nhiều như vậy.
"Lúc cô cắn rách môi tôi cô đã nói gì, lúc cô bấu bả vai tôi đến chảy máu cô đã cảm thấy thế nào? Lý Nghệ Hân, mới đó mà cô đã quên sạch hết rồi ư hay là bản thân cô da mặt lại rất dày."
Quyển Nhu bị anh ấy quát vào mặt, đôi mắt anh ấy thật giận dữ, nhưng cô đau lòng, rất đau lòng khi anh ấy nói như thế. Quyển Nhu khom người, cô bỗng nhiên ôm lấy Hàn Minh Vũ, trong nước mắt cô nói câu: "Em xin lỗi! Xin lỗi anh!"
Hàn Minh Vũ chợt ngây người, anh hoang mang với Nghệ Hân, có lúc cô ấy rất hung hăng và ngang ngược nhưng có lúc cô ấy lại dịu dàng và hiền lành, anh không biết, không biết đâu mới là Nghệ Hân thật sự.
"Em không muốn làm anh đau, em không muốn làm anh buồn, em xin lỗi!"
Hàn Minh Vũ cảm thấy mệt mỏi với tính cách khác thường của Lý Nghệ Hân, anh lạnh lùng nói: "Cô nên đi khám bác sĩ tâm thần đi Nghệ Hân à."
Quyển Nhu buông Hàn Minh Vũ ra, cô nhìn anh nhưng đau lòng quá cô lại chạy ra bên ngoài. Quyển Nhu tựa mình vào góc tường, tay đưa lên miệng thút thít khóc, cô cảm thấy trái tim mình lúc này đau nhói, đau hơn cả lúc cô rời xa anh ấy, bởi vì lúc này Minh Vũ đã không còn yêu cô nữa, anh ấy không yêu và quan tâm cô nữa rồi.
Quyển Nhu ngồi sụp xuống, cô cứ hu hu khóc, bên trong Hàn Minh Vũ cũng nghe thấy rất rõ tiếng khóc của cô ấy, tiếng khóc giống như những cây kim nhỏ và sắc nhọn đâm vào trong cõi lòng.
|
(Phần 2) Chương 14: Ba điều buộc phải làm.
Quyển Nhu khóc một trận xong rồi thi đứng dậy, cô tiếp tục mở cửa nhưng lần này cô không bước vào mà chỉ đứng ở bên ngoài.
"Anh nhờ y tá gọi cho ba mẹ đi."
Hàn Minh Vũ liếc nhìn Quyển Nhu, anh không đáp lại cô ấy một câu nào. Quyển Nhu nói xong thì khép cửa lại, cô đi sang phòng của Nghệ Hân. Bên trong phòng Hàn Minh Vũ mệt mỏi thở ra, tuy trong lòng anh rất ghét Nghệ Hân nhưng ở trái tim lại rất khác, giữa ghét và yêu cũng chỉ là một ranh giới, ranh giới khiến anh phải mệt não mà suy nghĩ.
Khương Quyển Nhu vào trong căn phòng của Lý Nghệ Hân, Mạc Đình thấy cô thì ngạc nhiên: "Áo cậu làm sao mà bị ướt vậy, còn mắt đỏ nữa, lại khóc à?"
Quyển Nhu gượng cười: "Có con gì bay vào mắt thôi, còn áo ướt là do mình vô ý đổ ly nước lên."
Mạc Đình nghe vậy thì bán tín bán nghi, cặp mắt đỏ cả hai con mà bảo là có gì đó bay vào, chắc chắn là khóc đây.
Lý Nghệ Hân lúc này cũng chợt vơ tay vơ chân tĩnh thuốc mê, cô ta mở mắt ra mơ màng nhìn quanh, nhìn thấy Quyển Nhu thì đưa ngón tay lên chỉ: "Cô?"
Lý Nghệ Hân ngồi bật dậy, cô leo xuống giường hai tay đặt trên hai vai của Quyển Nhu mà lắc mạnh: "Thoát ra! Thoát ra khỏi thể xác tôi ngay."
"Nghệ Hân cô bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh ư? Cô lại chiếm thân thể của tôi mà còn nói tôi phải bình tĩnh sao?"
"Không bình tĩnh thì cô làm được gì, cô dùng tay để lấy lại được bản thân cô ư?" Quyển Nhu nâng ngữ khí, ánh mắt trừng trừng với Lý Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân buông tay, cô ta có chút trấn an lại bản thân. Quyển Nhu cũng hít thở sâu một cái cho dễ chịu, cô nói: "Trước mắt cô hãy cứ là tôi và tôi sẽ là cô, hai ta giải quyết ổn thỏa những khúc mắc của các mối quan hệ bị xáo trộn, khi đã xong thì tìm cách để hoán đổi lại, tôi tin sẽ tìm ra được quy luật của trọng sinh."
Lý Nghệ Hân chợt cười: "Cô muốn giải quyết ổn thỏa chuyện gì? Hay là vẫn muốn ân ái với Hàn Minh Vũ."
"Tôi muốn anh ấy hiểu rõ giữa tôi và cô là hai sự khác biệt, tôi không muốn gây tổn thương cho anh ấy khi để cô quay trở lại."
"Anh ta hiểu thì sao, không lẽ với gương mặt này cô muốn đi gặp anh ta?" Lý Nghệ Hân chỉ vào mặt sau đó nói tiếp: "Hay là cô kể với anh ta việc bị hoán đổi? Ha! với tính cách của Hàn Mình Vũ anh ta không đưa cô vào viện tâm thần mới lạ đó."
Quyển Nhu có phần lo ngại với những gì Lý Nghệ Hân đang nói, cô nhất thời im lặng và yếu thế so với khẩu khí của Lý Nghệ Hân.
"Cô không dám, căn bản vì cô quá xấu xí, muốn Hàn Minh Vũ nhận ra anh ta yêu ai cũng dễ thôi, hay là bây giờ tôi thử chạy tới trước mặt anh ta xem thử cảm nhận của anh ta ra sao nhé?"
"Đừng!" Quyển Nhu lặp tức thốt lên.
"Vậy thì phải làm theo ý muốn của tôi."
Lý Nghệ Hân lớn tiếng nói, cô ta nhấc chân bước tới một bước Quyển Nhu lùi một bước, cô ta tiến thêm một bước Quyển Nhu lại lùi thêm một bước. Lý Nghệ Hân đứng lại, đôi mắt chẳng nể sợ ai nâng lên: "Nói cho cô biết tôi mới là vợ danh chính ngôn thuận của Hàn Minh Vũ, tôi mới là nguyên chủ của thân xác cô đang có, nếu cô làm đảo lộn cuộc sống của tôi thì đừng trách tôi phá tan hết mọi thứ của cô."
Quyển Nhu nuốt nước bọt: "Cô muốn làm gì chứ?"
Lý Nghệ Hân cong khóe miệng: "Cô tuy đang là tôi nhưng đừng tưởng mọi thứ của tôi cô đều có thể kiểm soát, chỉ cần tôi muốn thì một cú điện thoại thôi cái cô nhi viện nhỏ nhoi ấy của mẹ nuôi cô sẽ hoang tàn ngay lặp tức, cái tiệm hoa cỏn con của bạn cô cũng đừng hòng tồn tại."
Mạc Đình nhíu mày, cô xen vào nói: "Cô dám."
Lý Nghệ Hân cười nhạt: "Thử xem tôi có dám không?"
Quyển Nhu nói: "Cô có khả năng gì để hủy hoại mẹ và bạn tôi."
Lý Nghệ Hân nghe vậy lại phá lên cười: "Đó là tiền và quyền lực của tôi."
"Tiền của cô đang nằm trong tay tôi." Quyển Nhu thốt lên.
"Haha...mấy cái thẻ tín dụng đó à, cô có biết chỉ cần tôi xác nhận mật khẩu với ngân hàng thì thẻ đều bị khóa hết không?"
Quyển Nhu chợt nhận ra cô không có ký ức của Nghệ Hân, dĩ nhiên mật khẩu cô không thể biết.
Lý Nghệ Hân cong khóe miệng cợt nhạo Quyển Nhu: "Đã thấy mình ngu chưa? Muốn tiền của tôi ư đâu có dễ như vậy? Còn nữa tôi khóa được cũng có cách lấy tiền được, cô nghĩ xem lấy ra nhiều tiền để đi phá vài thứ chướng mắt thì sao nhỉ? À mà tôi rất ghét hoa, cái tiệm hoa đó có nên là con số đầu tiên để biến mất không đây?"
"Tôi sẽ nghe theo cô, đừng động đến người thân của tôi." Quyển Nhu nói, cô đã không thể làm gì được hơn với Lý Nghệ Hân.
"Tốt, điều đầu tiên tôi muốn cô làm đó là thể hiện con người của tôi trước mặt của Hàn Minh Vũ, cô hiểu ý tôi chứ?"
Nghệ Hân nói vậy là muốn Quyển Nhu thể hiện tính cách ngang ngược đúng với bản chất của cô ta, Nghệ Hân muốn Hàn Minh Vũ chỉ có ác cảm chứ không phải là thiện cảm cho dù trước mặt anh ta có là Khương Quyển Nhu đi chăng nữa.
"Điều thứ hai, là thể hiện tình yêu với anh hai, đừng để anh ấy đau lòng vì cô cứ nghĩ đến Hàn Minh Vũ, tôi không muốn khi quay trở lại tôi và anh hai đang gặp lục đục về mặt tình cảm."
"Thứ ba, đơn phương nộp đơn ly hôn cho tôi, Hàn Minh Vũ hắn sẽ chẳng chịu ký đâu, vì vậy cứ độc mã mà làm, anh hai chắc chắn có cách để tòa đứng về phía cô."
Cả ba điều Quyển Nhu đều không muốn làm điều nào cả, cô cắn chặt răng, ánh mắt không chớp cũng không nâng lên. Lý Nghệ Hân đưa tay hất chiếc cằm của Quyển Nhu một cái:
"Sao không nói gì, hay là muốn thay đổi ý định? Nếu vậy ...."
"Tôi làm." Không đợi Nghệ Hân đe dọa Quyển Nhu dằn lòng thốt lên.
Lý Nghệ Hân cười: "Ok! Nhưng điều số 1 rất quan trọng đấy, tôi như thế nào cô có thể bắt trước được không?"
Lý Nghệ Hân nói sau đó xoay người đi tới kéo cái ghế ngồi xuống: "Sau này mỗi tuần cô phải gặp tôi một lần để học cử chỉ của tôi, đừng để bất kỳ ai nghi ngờ giữa tôi và cô không cùng một người đặc biệt là anh Nghệ Hoành, anh ấy hiểu tôi hơn bất kỳ ai đấy."
Quyển Nhu gật đầu, cô phải ngậm ngùi làm theo lời của Lý Nghệ Hân. Mạc Đình rất lo cho Quyển Nhu bị Nghệ Hân khống chế cô ấy sẽ rất khổ lòng, nhất là đối với Minh Vũ, Quyển Nhu rất yêu anh ta làm sao lại ép cậu ấy đối xử như vậy với người mình yêu được. Lý Nghệ Hân không ngờ tâm địa lại xấu xa, thảo nào Hàn thiếu không hề yêu cô ta.
|
(Phần 2) Chương 15: Tình yêu chỉ có thể chôn giấu.
Vì Quyển Nhu đã đồng ý với Lý Nghệ Hân cho nên Nghệ Hân không còn quậy phá trong bệnh viện, cô ta chấp nhận yên ổn và sẽ ra viện để mọi việc lại cho Quyển Nhu giải quyết với Hàn Minh Vũ.
Khương Quyển Nhu quay lại căn phòng của Hàn Minh Vũ, đứng trước cửa cô nhớ đến câu nói của Lý Nghệ Hân: "Thể hiện con người của tôi trước mặt Hàn Minh Vũ." Quyển Nhu khẽ cuối đầu, cô nhắm mắt một chút để suy nghĩ: Dù sao Lý Nghệ Hân cũng có ngày quay lại nguyên thể của bản thân, mình có muốn nối lại tình cảm với Minh Vũ cũng chẳng có ít gì, chi bằng làm theo lời cô ta nói, để anh ấy ghét mình như thế sẽ tốt hơn cho sau này.
Quyển Nhu mở mắt, cô đưa tay mở cửa bước vào. Hàn Minh Vũ đang nói chuyện với một cô y tá trong phòng, cô y tá vui vẻ gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ đã gọi cho Minh Hạ trước tiên, Minh Hạ vừa nghe thấy giọng anh hai thì liền bức bối dỗi hờn trong điện thoại. Hàn Minh Vũ nói:
"Về là được rồi, hôm qua anh hơi mệt nên vào viện truyền nước."
Hàn Minh Hạ giọng lo lắng: "Anh bệnh hả?"
"Anh đã nói là hơi mệt rồi mà, em đừng nói gì với ba mẹ, chút chuyện này anh không muốn họ lo."
"Em đến thăm anh nhé!"
"Thôi khỏi, anh cũng sắp về rồi."
Hàn Minh Vũ nói thêm vài câu thì tắt máy, anh đưa trả cho cô ý tá: "Cám ơn cô!"
Cô ý tá tươi cười: "Không có gì, nếu anh cần thì cứ nói tôi sẵn sàng cho anh mượn."
Cô y tá rất thiện cảm với Hàn Minh Vũ. Nhìn anh ấy tươi cười với cô ta mà trong lòng của Quyển Nhu buồn quạnh, từ nảy giờ cô đứng ở trong này anh ấy có để ý đến cô dù chỉ là một chút hay không?
Cô y tá sau đó đi ra ngoài, Hàn Minh Vũ nhìn thấy Quyển Nhu đứng gần ngay cửa nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng lại giây lát, rất nhanh để lãng đi chỗ khác. Khương Quyển Nhu đi tới, nhưng cô không hoàn toàn lại gần mà vẫn giữ khoảng cách với anh chừng một cánh tay.
"Anh muốn xuất viện ư?"
Hàn Minh Vũ lười biếng nói: "Thế thì sao?"
Quyển Nhu bậm nhẹ môi dưới, lần này thì thật sự phải phủ phàng với nhau rồi, cô thả môi tỏ ra không quan tâm gì: "Khi nào anh muốn về thì tùy anh còn em, em sẽ về trước."
Quyển Nhu xoay người đi thì Hàn Minh Vũ thốt lên: "Đứng lại."
Quyển Nhu quay lại, Hàn Minh Vũ mới nói: "Tôi chưa ra viện thì cô cũng không được."
"Tại sao?"
"Đó là nghĩa vụ của cô."
Quyển Nhu trong lòng thầm nghĩ anh ấy rất bực bội khi thấy cô vậy mà còn nói là nghĩa vụ, rốt cuộc là Minh Vũ muốn hay không muốn cô ở bên cạnh đây chứ?
Quyển Nhu kéo cái ghế ngồi xuống, cô thản nhiên nói: "Nếu anh đã bảo là nghĩa vụ thì đừng có phản đối việc em ở trong phòng anh cả ngày đấy."
Hàn Minh Vũ cong khóe miệng: "Cô lì hơn tôi tưởng."
"Đâu phải ngày đầu tiên anh biết em lì, em vốn vậy rồi."
Quyển Nhu đáp, cô cũng chẳng vui vẻ khi phải nói chuyện với anh ấy kiểu này nhưng bản thân cô chẳng còn cách nào khác. Muốn cho anh ấy nghĩ cô là Nghệ Hân thì chỉ có cách bắt trước tính khí ngạo mạng và ngang bướng của cô ấy.
--------------
Lý Nghệ Hoành điện thoại cho Nghệ Hân từ chiều hôm qua đến giờ nhưng vẫn là không gọi được, anh ngồi trên ghế xoay trái xoay phải, Nghệ Hân lại đang làm việc gì mà điện thoại không thể liên lạc?
"Chủ tịch đến cuộc họp rồi ạ." Thư ký Dĩ Nhi thông báo qua máy.
Lý Nghệ Hoành nói: "Tôi biết rồi."
Anh đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, thư ký Dĩ Nhi nhanh chóng cầm sắp tài liệu trên tay đi theo chủ tịch Lý. Lúc đi ngang qua văn phòng của giám đốc Phù Hiển Lý Nghệ Hoành bỗng dừng lại, anh liếc nhìn bàn thư ký nhưng không nhìn thấy ai.
Đôi mắt của Lý Nghệ Hoành có vẻ đâm chiêu, anh tiếp tục đi nhưng vô tình lại nghe thấy hai cô nhân viên đang đi tới nói chuyện với nhau:
"Thư ký Mã bị ngất xỉu."
"Cô ấy mới chuyển xuống đây chưa bao lâu mà đã xỉu, cũng tại ông Phù Hiển khó tính giao quá nhiều việc, ai mà chịu cho nổi."
"Ông ta ăn hiếp Phi Phi thôi, lúc trước nghe nói ông ta tức Phi Phi cái vụ báo cáo gì đó với chủ tịch đấy."
Hai cô đang nói thì ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tịch, họ vội cuối đầu chào rồi nhanh chóng đi qua.
Lý Nghệ Hoành đen lại ánh mắt, thư ký Dĩ Nhi cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai cô kia nhưng cô không ngờ là chủ tịch lại quan tâm đến Phi Phi mà bỏ cả cuộc họp. Lý Nghệ Hoành xuống phòng y tế, anh muốn xem Phi Phi thế nào nhưng phòng y tế không hề có mặt Phi Phi ở đó.
"Phi Phi đâu?" Lý Nghệ Hoành hỏi nhân viên.
Nhân viên nói: "Cô ấy lúc nảy được đưa xuống đây nhưng khi tĩnh lại cô ấy kêu đau ở bụng nên có anh đồng nghiệp đã chở đi bệnh viện rồi ạ."
"Là Bệnh viện nào?"
"Cái đó tôi không biết thưa chủ tịch."
Lý Nghệ Hoành cau mày, anh xoay người lấy điện thoại gọi cho Phi Phi. Thư ký Phi lúc này đã bước ra khỏi bệnh viện, cô cầm trên tay một tờ giấy tâm trạng cô đang hoang mang thì Lý Nghệ Hoành gọi đến.
"Dạ tôi nghe thưa chủ tịch."
"Em đang ở bệnh viện nào?"
"Tôi chuẩn bị về lại công ty rồi ạ."
"Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến công ty nữa."
"Nhưng mà..."
"Tôi bảo em về nhà thì cứ về đi." Lý Nghệ Hoành bỗng cáu lên trong điện thoại, Phi Phi đành đáp Dạ! Rồi cúp máy. Đôi mắt của Mã Phi Phi nhẹ nhàng hạ xuống, cô đưa tờ giấy đang cầm trên tay lên, vừa rồi bác sĩ khám cho cô và nói rằng cô đã có thai, thai nhi cũng đã được 2 tuần tuổi.
Phi Phi sờ tay lên bụng, có con đáng ra là niềm hạnh phúc nhưng trong lòng cô chỉ cảm thấy một nỗi buồn.
Tại Lý Thị.
Lý Nghệ Hoành quay về văn phòng chủ tịch anh bảo Dĩ Nhi gọi ngay giám đốc Phù Hiển lên đây.
Giám đốc Phù Hiển không biết chuyện gì chỉ thấy sắc mặt của sếp tối đen. Lý Nghệ Hoành nghiêm giọng: "Một ngày anh giao cho thư ký Phi bao nhiêu văn kiện và giấy tờ."
Giám đốc Phù Hiển ngạc nhiên, nhưng có lẽ chủ tịch quan tâm đến cô thư ký cũ nên mới hỏi vậy chăng.
"Dạ cũng bình thường như những thư ký khác thôi ạ."
Lý Nghệ Hoành nghe xong thì liền nổi nóng mà quát lên: "Bình thường đến mức cô ấy phải vô viện sao?"
"Tôi xin lỗi thưa chủ tịch." Giám đốc hạ mắt lo lắng.
"Phi Phi ở bện cạnh tôi chưa bao giờ gặp vấn đề sức khỏe, vậy mà tôi mới đưa cô ấy xuống phòng anh chỉ hơn 10 ngày đã bị như vậy. Anh đã chèn ép cô ấy đến mức nào hả?"
Giám đốc Phù Hiển không ngờ Lý Nghệ Hoành lại rất lo lắng cho thư ký Phi, xem ra cô ta không phải là thư ký thất sủng của chủ tịch mà là thư ký rất được lòng của chủ tịch thì đúng hơn.
"Nếu còn để tôi nghe tin Phi Phi ngất xỉu một lần nào nữa thì coi chừng cái ghế anh đang ngồi đấy."
"Dạ vâng, tôi sẽ chú ý đến cô ấy."
"Ra ngoài đi."
Lý Nghệ Hoành bực mình thốt lên, giám đốc Phù Hiển vội ra ngoài ngay, ông ta thở dài và rầu rĩ nếu biết Mã Phi Phi ghê gớm như thế ông đã không chèn ép cô ta, thật không ngờ đã nộp đơn thôi việc mà vẫn được chủ tịch quan tâm đến, nhỡ may cô ta lại mách gì đó với chủ tịch thì bản thân ông phải gặp thiệt thòi rồi, nếu vậy phải ân cần với cô ta thôi, không thể vì cô ta mà để chủ tịch khiển trách được.
|
(Phần 2) Chương 16: Một chút yêu thương còn lại.
Jensi được gọi đến bệnh viện, cô thay chủ tịch Hàn hoàn tất thủ tục xuất viện. Jensi còn mang đến cho anh một bộ đồ và một chiếc điện thoại, Hàn Minh Vũ cài xong nút áo cuối cùng thì bước ra khỏi phòng bệnh. Khương Quyển Nhu cũng có một bộ đồ để thay, cô đi theo Hàn Minh Vũ ra taxi, cô leo lên xe ngồi cạnh anh, riêng Jensi cô ấy đã bắt một chiếc xe khác để về.
Hàn Minh Vũ vẫn chưa tháo băng ở đầu, anh không muốn cả nhà nhìn thấy sẽ lo nên đã bảo taxi đến khu căn hộ. Trên đường đi, Quyển Nhu thỉnh thoảng cứ đưa đôi mắt sang Hàn Minh Vũ, anh ấy thì tỏ ra lãnh đạm, tầm nhìn chưa một lần là chuyển qua cô.
Đến khu căn hộ, Hàn Minh Vũ đi nhanh vào trong, Quyển Nhu lẽo đẽo theo sau khi đến thang máy Hàn Minh Vũ đột ngột dừng lại, Quyển Nhu lỡ chân lại qua đầu vào lưng của Hàn Minh Vũ.
"Ah!" Quyển Nhu thốt lên, cô đặt tay trên trán: "Đau quá!"
Hàn Minh Vũ nhíu mày quay lại. Quyển Nhu xoa xoa trán, cô nâng mắt nhìn Hàn Minh Vũ. Minh Vũ thản thường xoay người lại, anh bước vào thang máy, Quyển Nhu cũng vội bước theo.
Khi đã vào trong nhà, Hàn Minh Vũ ngồi ngay vào bàn làm việc, anh dở ra chiếc laptop khởi động máy. Khương Quyển Nhu cảm thấy hơi đói, ở đây cũng có tủ lạnh nhưng vì Hàn Minh Vũ thỉnh thoảng mới về cho nên trong tủ cũng chẳng có gì ngoài những thứ thức ăn nhanh và một vài lon bia.
Quyển Nhu đóng tủ lại, cô đi lại nới với Minh Vũ: "Anh có muốn ăn gì không?"
Hàn Minh Vũ liếc nhìn Quyển Nhu: "Cô đói à?"
Quyển Nhu gật đầu, Hàn Minh Vũ lấy điện thoại anh đặt một cái bánh pizza sau đó bỏ điện thoại xuống bàn: "Đợi 15 phút, có người giao bánh tới thì cô ra lấy."
Quyển Nhu ngồi xuống ghế sopha, cô nâng mắt nhìn đồng hồ, bàn tay cô lấy cái gối ở sau lưng ôm lấy trước người sau đó thì ngó qua Minh Vũ. Hàn Minh Vũ rất tập trung vào màn hình, anh đang xem xét kỹ một mẫu thiết kế mới, Quyển Nhu ngồi ngắm Minh Vũ ngắm rồi ngã ra ngủ gật trên ghế.
15 phút sau bánh được giao tới, tiếng chuông cửa vang lên lần 1 và rồi lần 2 lần 3. Hàn Minh Vũ bị tiếng chuông làm ồn nên nhíu mày, anh nhìn sang Quyển Nhu thì chẳng ngờ cô ấy đã ngủ, ngủ mê đến nổi không nghe cả hai ba lần tiếng chuông. Hàn Minh Vũ thở dài, anh đứng dậy đi ra mở cửa và mang vào cái bánh pizza, anh đặt bánh xuống bàn định đưa tay lay người Quyển Nhu nhưng anh chợt ngừng lại, anh nghĩ không nên đánh thức cô ấy, Minh Vũ ngồi xuống bên cạnh Quyển Nhu, anh vén mái tóc của cô ấy trong lòng anh bỗng nhớ đến lúc cô ấy qua đầu vào lưng mình, bộ dạng rất giống với một Nghệ Hân hiền lành và đáng yêu nhưng khi ở Lý gia thì hình ảnh đó lại khó chịu và ngỗ ngược.
"Rốt cuộc em là một cô gái như thế nào?"
Quyển Nhu đột nhiên nghiêng đầu tựa vào vai của Hàn Minh Vũ, cô vẫn không có chút tĩnh ngủ mà ngược lại giựa vào anh lại ngủ ngon lành hơn. Hàn Minh Vũ cũng không đứng dậy, anh để yên cho cô ấy tựa, một lúc sau Nghệ Hân mới thức giấc, cô ngồi ngay thẳng người lại thì liền mở miệng nói: "Xin lỗi, em có làm anh mỏi vai không?"
Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu: "Rất mỏi."
"Xin lỗi!" Quyển Nhu chẳng biết nói gì hơn ngoài câu này.
Hàn Minh Vũ chuyển ánh mắt sang chiếc bánh trên bàn: "Chẳng phải cô đói sao, ăn bánh đi."
Quyển Nhu nhìn cái bánh thì nói: "Anh không ăn hả?"
"Tôi ăn nhưng không ăn chung với cô." Hàn Minh Vũ lạnh giọng rồi đứng dậy, anh tiếp tục làm việc với máy tính.
Quyển Nhu mở ra cái hộp, cô dùng con giao nhựa cắt một miếng bánh để ăn. Quyển Nhu ăn một nữa cái bánh còn một nữa cô để lại cho Hàn Minh Vũ, sau khi ăn xong cô không biết làm gì nên đã đi ra ban công để hóng mát.
Ở ngoài này thật thoải mái, không khí rất trong lành, Quyển Nhu tựa vào khung chắn vui vẻ ngắm cảnh. Lát sau cô đi vào nhà thì không thấy Hàn Minh Vũ đâu cả, cô đi quanh một vòng cũng không thấy anh ấy, Quyển Nhu rũ mắt có lẽ anh ấy vì quá chán ghét cô cho nên đã đi khỏi đây.
Trong căn hộ chỉ còn lại mỗi một mình Quyển Nhu, cô cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ trải qua cảm giác này nữa, nhưng lại thêm một lần cảm giác lẻ loi và cô độc lại ùa về như ngọn gió mùa đông lạnh lẽo và hiu quạnh.
Quyển Nhu chợt cười khổ, cô đã từng nói với anh ấy đừng bao giờ bỏ rơi cô nhưng khi tình yêu đã không còn thì anh ấy cũng đã bỏ rơi cô.
-----------
Ba ngày trôi qua, Khương Quyển Nhu vẫn ở yên trong khu căn hộ, vốn dĩ cô có thể ra khỏi đây nhưng cô đã không làm như vậy, dù sao nơi này cũng rất yên tĩnh lại chỉ có một mình cô muốn làm gì thì làm, muốn hét thì hét cũng chẳng ai quản cả.
Tầm khoảng 7h tối Quyển Nhu đang ngồi xem phim thì Hàn Minh Vũ về, anh khá ngạc nhiên khi Quyển Nhu vẫn ở đây, đã vậy cô ấy còn mặc đồ của Minh Vũ, hai tay áo dài đến phủ bàn tay của cô.
"Tại sao còn ở đây?" Hàn Minh Vũ thẳng thường hỏi.
Quyển Nhu cầm điều khiển tắc tivi cô nói: "Là anh đã đưa em đến đây kia mà."
"Hừm...tôi không cho rằng cô ngoan ngoãn đến thế?"
Hàn Minh Vũ đi tới nhìn những thứ trên bếp, anh quay lại cất giọng hỏi: "Cô đã ăn mì gói sao?"
"Làm gì có gói mì nào ở đây mà anh hỏi?"
"Vậy cô đã nhịn đói trong ba ngày sao?"
"Không, em ăn bim bim."
Hàn Minh Vũ nhíu xuống hàng lông mày: "Bim bim ư?"
Quyển Nhu gật đầu, Hàn Minh Vũ nhìn dáng vẻ cô ấy thì rất khó chịu trong lòng, anh mở cái tủ bếp hốt hết bim bim trong đó quăng vào sọt rác. Quyển Nhu rất kinh ngạc trước thái độ của Minh Vũ, anh ấy đang làm gì vậy chứ? Tại sao lại ném hết bim bim.
"Vì em đã động vào cho nên anh khó chịu ư?"
Hàn Minh Vũ nâng giọng, anh cảnh cáo Quyển Nhu: "Cấm cô ăn những thứ này, cấm cả việc cô mặc đồ của tôi."
Quyển Nhu hạ ánh mắt xuống nhìn bộ trang phục của mình, cô nói: "Vậy em cởi ra chả cho anh là được phải không?"
Hàn Minh Vũ càng thêm nóng nảy, anh đi nhanh tới chụp lấy cổ áo của Quyển Nhu cuộn chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt anh phẫn nộ dán thẳng vào gương mặt ngỡ ngàn của cô:
"Muốn cởi sao? Được thôi! Cởi thử cho tôi xem!"
Quyển Nhu ngây người cô mở to mắt nhìn Hàn Minh Vũ, anh ấy lại quát lên: "Cởi đi!"
Quyển Nhu giật mình, bàn tay đang nắm cổ áo của Minh Vũ lại kéo đến một cái làm Quyển Nhu cũng phải bật tới, anh ấy đang rất bức bối với Quyển Nhu, nhất quyết muốn làm khó cô cho đến cùng.
"Đến một chiếc áo anh cũng khó chịu, đến vài bịt bim bim anh cũng không thích, anh ghét em nhiều đến vậy." Quyển Nhu chợt cười khổ, nước mắt bỗng dưng lăn chảy.
"Nhưng như thế lại tốt, anh quay lại là anh của lúc đầu, em cũng sẽ là Nghệ Hân như anh đã nghĩ, cứ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả."
Quyển Nhu nói những lời ẩn ý khó hiểu, cô từ từ vén chiếc áo thung, và dần vén lên đến bụng.
Hàn Minh Vũ bất giác thả tay, anh ôm hong cô ấy áp sát đến cơ thể, Quyển Nhu chợt dừng lại động tác, đôi mắt mở tròn sự ngạc nhiên.
Hàn Minh Vũ thật nhanh lại làm cô thêm kinh ngạc, anh cuối đầu và tay giữ trên hông nâng người cô một cái. Anh hôn lên đôi môi quen thuộc ngày nào, làn môi đã từng bị anh chiếm hữu, làn môi đã từng yêu và cũng từng dối trá anh.
Quyển Nhu nhắm ánh mắt, cũng đã lâu, đã lâu rồi anh ấy không có hôn cô, phải chăng đây chỉ lại là một sự nóng giận của anh ấy nhưng mà cô lại cảm thấy vui cảm thấy hạnh phúc khi anh ấy vẫn muốn hôn cô.
Hàn Minh Vũ hôn rất say đắm, bàn tay đang sờ xoạng trên vùng da thịt nhưng trong lúc ngọt ngào ấy anh lại nhớ đến nụ cười và sự cợt nhạo của Nghệ Hân.
-Haha...Hàn Minh Vũ anh sảng rồi ư?
-Tôi chỉ chơi với anh một trò chơi, nhưng giờ tôi chán rồi, trò chơi cũng nên kết thúc thôi.
-Đừng nói là anh quá si mê tôi nên không dứt ra được đấy nhé.
Hàn Minh Vũ chợt đẩy Quyển Nhu ra, cái đẩy rất mạnh làm cô ấy bị ngã xuống sàn.
"Cô là đồ giả dối."
Quyển Nhu đã rất sững sờ, cõi lòng cô rơi xuống, anh ấy vẫn nộ khí như vậy, có lẽ Nghệ Hân đã làm anh ấy tổn thương rất nhiều, nhiều đến nỗi một chút yêu thương còn lại cũng không thể níu giữ.
|
(Phần 2) Chương 17: Tại sao vẫn muốn níu giữ?
Hàn Minh Vũ lạnh như một phiến băng đi ngang qua Khương Quyển Nhu không một chút thương tiếc, anh đi vào trong phòng tiếng đóng cửa vang mạnh lên một cái cạch.
Quyển Nhu đứng dậy, cô đi lại ghế sô pha ngồi xuống, vẻ mặt cô hiện vẻ u uất giống như khí trời lúc mùa thu, buồn quạnh và không tươi sáng. Cô quay đầu nhìn sang hướng căn phòng của Hàn Minh Vũ, trước đây cô cứ nghĩ tình yêu là vĩnh cửu, tình yêu có một sức mạnh có thể xóa tan mọi thù hận và đớn đau nhưng có lẽ đó chỉ là những điều ảo tưởng và mơ màng do con người tự thêu dệt, yêu không có nghĩa là mãi mãi, bởi vì trái tim có thể thay đổi, khi đã không còn cảm nhận tốt đẹp về nhau thì tình yêu đó cũng sẽ tan biến.
Quyển Nhu quay đầu lại, bỗng dưng lại cười khổ, trong tâm cô đang nghĩ: được thôi nếu Hàn Minh Vũ đã không còn yêu cô thì cô cũng không còn muốn luyến tiếc gì với anh ấy, cô sẽ là một Nghệ Hân một Nghệ Hân của phiên bản thật sự, ngạo mạn, giàu sang, ngỗ ngược không ai bằng.
Ánh mắt của Quyển Nhu rưng rưng lệ, cô kiên quyết nhưng cũng kèm theo một giọt nước mắt chảy xuống.
Khi Hàn Minh Vũ mở cửa bước ra anh đã không nhìn thấy Nghệ Hân đâu, trong lòng anh liền kéo đến một sự bức bối sau đó anh cũng nhanh chóng đi ra khỏi căn hộ.
Quyển Nhu đã về Hàn gia, bước vào nhà cô gặp Minh Hạ. Minh Hạ tỏ ra ánh mắt khó chịu với Quyển Nhu nhưng ánh mắt của Quyển Nhu lại không còn sự hiền hòa với Minh Hạ mà ngược lại rất hững hờ và cao ngạo, giống như Minh Hạ chẳng là gì trước mắt cô ấy.
Hàn Minh Hạ cũng đã quen với cái nhìn này của bà chị dâu nên chẳng có gì là phải bực mình.
Quyển Nhu đi lên trên phòng, Hàn phu nhân cũng vừa đi ra bà nhìn thấy Quyển Nhu thì hỏi Minh Hạ: "Nghệ Hân Mới về à?"
Minh Hạ thản nhiên gật đầu.
"Con không gây hấng gì với nó đấy chứ?"
Minh Hạ chề môi: "Chị ta không gây hấng với con thì thôi."
"Con đó, né chị dâu con ra một chút cho mẹ, đừng có động chạm đến nó, nếu không nó hét ầm lên thì mẹ nhức đầu lắm."
Hàn Minh Hạ bực bội thở dài: "Vậy sao mẹ không bảo anh hai ly hôn lẹ lẹ giùm, sống kiểu này mệt mỏi quá đi."
Hàn phu nhân cũng khổ tâm, đã mong Minh Vũ có thể sống hạnh phúc với Nghệ Hân nhưng tính khí con dâu nó cứ ngang ngược quá mức, bà cũng không chịu nổi chứ nói gì là Minh Vũ, hạnh phúc đó chắc phải từ bỏ thôi.
Khoảng một tiếng sau thì Hàn Minh Vũ về Hàn gia.
Minh Hạ đang đứng ở bàn ăn, cô bóc quả cherry bỏ vào miệng nhai nhai thì bỗng nuốt cái ực khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh hai đang hướng về mình. Hàn Minh Vũ mở cửa phòng của Minh Hạ, anh nói: "Vào đây nói chuyện với anh một chút."
Minh Vũ nói xong thì bước vào, Hàn Minh Hạ đi vô sau cô đóng cửa lại và tựa lưng vào, đôi mắt không dám nhìn thẳng anh hai, miệng khép nép hỏi:
" Anh muốn nói chuyện gì?"
Hàn Minh Vũ ngồi ở ghế, chân vắt chéo: "Tại sao em ở đồn cảnh sát."
Minh Hạ thừa biết anh hai sẽ hỏi chuyện này, vốn dĩ cô cũng sẽ khai chỉ là khi đó là thế bí, cô ở đồn cảnh sát không dám gọi cho mẹ nên mới gọi cho anh ấy nhưng bây giờ cô cũng đã ra khỏi đó rồi, chuyện chẳng có mặt mũi này cũng không nên nói ra làm gì.
"Anh bỏ qua chuyện này được không, em hứa sẽ không có lần sau."
Hàn Minh Vũ chớp ánh mắt: "Hạ! em đã lớn rồi, suy nghĩ cũng chững chạc nhiều rồi, làm việc gì hậu quả ra sao em phải tự nhìn nhận rõ, đừng để anh phải dùng biện pháp để quản lí em, anh nói em hiểu chứ?"
Hàn Minh Hạ gật đầu, Minh Vũ đứng dậy đi ra thì Minh Hạ nói: "Chị dâu đã về rồi đó."
Hàn Minh Vũ chuyển nhẹ mắt sang Minh Hạ sau đó anh mở cửa đi ra khỏi phòng, anh đi lên trên căn phòng của mình. Lúc này Khương Quyển Nhu đang ngồi trước gương, cô cuối đầu bàn tay thì nâng lên sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ, thật may vì Nghệ Hân đã không tháo nó xuống, đây là món quà mà Hàn Minh Vũ tặng cho cô, sợi dây chuyền quý giá còn hơn mệnh giá thật sự của nó trong lòng của cô.
Quyển Nhu ngẩng đầu bất giác cô lại nhìn thấy Hàn Minh Vũ ở trong gương, đôi mắt cô sững sờ nhưng cũng xúc động. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, từ thâm tâm rất vui khi thấy anh chỉ là nỗi buồn lại len lói từ ánh nhìn đang hướng về người cô yêu thương.
Hàn Minh Vũ đứng yên trước cửa, anh không nhíu mày, không tỏ ra bực bội nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng như kép kín trái tim mình lại với Quyển Nhu. Hàn Minh Vũ đi vào anh cởi ra áo khoác vắt lên trên giá, sau đó lướt qua cô một cách lãnh đạm, Quyển Nhu khi nhìn anh bàn tay vẫn còn giữ trên sợi dây chuyền, cô nghĩ dù một lần chỉ là một lần anh ấy có từng nghĩ cô và Nghệ Hân là hai người hay không? Tại sao khi nhìn vào đôi mắt của cô anh ấy lại không nhận ra cô là ai? Chẳng lẽ Minh Vũ chỉ yêu cô bằng vẻ đẹp bên ngoài, bằng cái tên Nghệ Hân.
Đến khi cả nhà cùng dùng cơm, cái không khí ngột ngạt của thuở mới đầu khi cô biết đến Hàn gia lại bắt đầu. Mọi người ai náy đều xem cô là không khí, Quyển Nhu rất buồn trong lòng, nhìn qua Minh Vũ cô lại càng không thể nuốt nổi cơm, ăn được một ít Quyển Nhu đã đặt chén xuống, cô lặng lẽ đi ra.
Tiểu Thiên thấy Quyển Nhu thì chạy theo, cô mỉm cười với thằng bé và đưa tay định dắt nó thì bỗng Minh Vũ lên tiếng: "Tiểu Thiên lại đây."
Quyển Nhu thu lại nét cười, cô đi ra khỏi nhà dưới sự hờ hững của mọi người. Quyển Nhu đã đi ra ngoài sân, buổi tối trời lúc này khá lạnh lại có chút mưa, Quyển Nhu đi tới chiếc xích đu cô ngồi xuống, hai tay nắm vào hai bên dây và đôi chân đẩy nhẹ.
"Thật lạnh!" Quyển Nhu nói một mình, cái lạnh giá lúc này giống hệt như cõi lòng của cô, nhìn lên trên bầu trời, trời cũng chẳng có lấy một ngôi sao.
Quyển Nhu chợt cười buồn: "Ông trời cũng có chuyện không vui."
Chị Trương từ ngoài đi vô nhà, gặp Hàn Minh Vũ chị mới nói nhỏ: "Thiếu gia nên bảo thiếu phu nhân vào trong nhà, bên ngoài lạnh và có mưa sẽ không tốt cho sức khỏe của thiếu phu nhân."
Hàn Minh Vũ nghe chị Trương nói thì nhìn ra bên ngoài. Quyển Nhu vẫn đang đánh đu trong cơn mưa râm râm thì bỗng dưng cô ngưng lại, dưới ánh mắt của cô lúc này là đôi dép màu đen, cô ngẩng lên, Hàn Minh Vũ lãnh nghiêm đứng trước mặt của cô, đôi chân mày lại nhíu nhẹ anh nói:
"Đi vào trong."
Quyển Nhu hạ xuống ánh mắt, cô thản thường đáp: "Không thích."
Hàn Minh Vũ chẳng mấy dễ chịu mỗi khi Nghệ Hân ngang bướng, anh thở ra lại nói:
"Đừng có thử thách kiên nhẫn của tôi."
Quyển Nhu cười khẽ: "Tôi không thử thách anh, tôi chỉ muốn làm những gì mình thích thôi."
"Ở Hàn gia cô không có cái quyền thích gì thì làm, mau vào trong! tôi không muốn lập lại một lần nữa."
Quyển Nhu nâng mắt: "Nếu ở Hàn gia tôi bị cấm đoán như vậy? Nếu ở Hàn gia anh chướng mắt với tôi? Vậy thì hãy chả tôi về Lý gia đi."
Hàn Minh Vũ cong khóe miệng sau đó nét mặt lạnh băng lập tức kéo tay của Quyển Nhu khiến cô ấy phải đứng dậy: "Muốn về Lý gia cũng được thôi, trừ khi tôi không còn ở trên trái đất này."
Quyển Nhu ngỡ ngàn, cô giật mạnh tay ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh ấy và đi nhanh vào trong. Hàn Minh Vũ cũng đi theo, Quyển Nhu lên phòng cô ngồi xuống giường, bộ dạng bày ra rất nhiều tâm tư. Cô cứ nghĩ là cô rất hiểu Minh Vũ nhưng lúc này cô lại nhận ra mình không hề hiểu anh ấy, suy nghĩ và hành động của anh ấy khiến cô rất mau thuẩn, cô không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa, tại sao anh ấy ghét Nghệ Hân nhưng vẫn muốn níu giữ cô ấy bên cạnh?
|