Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 18: Anh hai rất thương Lý Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hoành đang ở trong phòng, anh tựa người vào ghế sopha, một tay đặt lên trán suy nghĩ chuyện của Phi Phi thì có điện thoại gọi đến.
Lý Nghệ Hoành nhìn thấy số lạ, anh bắt máy: "Alo?"
"Anh hai! Là em đây!" Giọng nói của Lý Nghệ Hân vang lên, Lý Nghệ Hoành ngồi thẳng lưng, anh cảm thấy lạ nên hỏi:
"Em mới đổi sim sao?"
"Không, là do điện thoại em bị mất nên em mới gọi đến cho anh bằng số này, em sẽ làm lại sim cũ sớm thôi."
Lý Nghệ Hoành lắng nghe Nghệ Hân thì nói: "Hân nhi! Anh nhớ em!"
Từ bên đầu dây giọng nói nhẹ truyền đến: "Hân nhi cũng rất nhớ anh!"
"Em về đây đi."
"Em xin lỗi, bây giờ em chưa thể về được, anh hai hãy đợi em được không?"
"Anh chỉ sợ em lại thay đổi." Lý Nghệ Hoành hạ ánh mắt, tâm trạng buồn mang theo giọng nói.
Nghệ Hân lo lắng, cô nhanh chóng thốt lên: "Không, em mãi mãi là Hân nhi của anh hai."
Ngưng lại Nghệ Hân hạ xuống ngữ khí, cô nói: "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng hãy tin em nhé."
Lý Nghệ Hoành thở ra, anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể giải thích rõ.
"Ừ!" Lý Nghệ Hoành nói.
"Không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây."
Lý Nghệ Hoành cũng định cúp máy thì Lý Nghệ Hân bỗng nói: "Anh hai!"
Lý Nghệ Hoành lắng nghe.
"Em yêu anh."
Đôi môi của Lý Nghệ Hoành nhẹ cười: "Anh cũng yêu em."
Nói xong câu này Lý Nghệ Hoành mới đặt điện thoại xuống, lúc ngẩng lên anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Lục, vừa rồi anh nói gì trong điện thoại có lẽ Vân Lục đã nghe hết nhưng Lý Nghệ Hoành không ngại việc này bởi vì anh cũng chẳng nói gì để khiến Vân Lục hiểu lằm. Trong suy nghĩ của Lý Nghệ Hoành là vậy nhưng anh không thể biết được Vân Lục ranh ma cỡ nào, từ lâu cô đã biết hết mọi chuyện rồi.
Vân Lục đang bưng một đĩa hoa quả, đôi mắt ửng ửng hồng. Cô đi tới đặt cái đĩa lên bàn, rồi nhanh chóng xoay lưng đi ra ngoài.
"Vân Nhi!" Lý Nghệ Hoành thốt lên.
Vân Lục đứng lại, cô đang cố kiềm nén cảm xúc: "Anh hai cần gì?"
Lý Nghệ Hoành nói: "Tại sao cứ thấy anh là em khóc vậy, em có bất bình hay khó chịu gì với anh không?"
Vân Lục đưa tay vẹt vành mắt, cô nói giọng lại ngủi ngủi: "Dạ không."
"Quay lại đây!"
Lý Nghệ Hoành bảo nhưng Vân Lục lắc đầu: "Em buồn ngủ rồi, em về phòng."
Vân Lục đi nhanh ra khỏi phòng của Lý Nghệ Hoành, Lý Nghệ Hoành khó hiểu với Vân Lục, anh có hai cô em gái, nhưng cô nào cũng khiến anh phải suy nghĩ, nữ nhi đúng thật là rắc rối.
------------
Quyển Nhu đến căn nhà của Mạc Đình để gặp Lý Nghệ Hân, Lý Nghệ Hân thản nhiên mở cửa. Mạc Đình hiện tại không có ở nhà, cô đã ra tiệm hoa, mấy ngày ở chung với Nghệ Hân cũng khiến Mạc Đình mệt mỏi, cứ có việc là cô ra ngoài ngay chẳng muốn chạm mặt với Nghệ Hân chút nào.
"Sao rồi? Hàn Minh Vũ đã cảm nhận được cô chưa?"
"Cô đã rất quá đáng với anh ấy, cho dù tôi có ở bên cạnh thì Minh Vũ cũng vẫn nghĩ tôi là cô." Quyển Nhu trả lời, trong lòng chẳng mấy vui vẻ.
Lý Nghệ Hân cong miệng cười: "Vậy là anh ta yêu tôi chứ không phải yêu cô."
Quyển Nhu chạnh lòng khi Nghệ Hân nói như thế, có lẽ cô ấy nói không sai nếu Minh Vũ yêu cô thì đáng ra anh ấy phải cảm nhận được cô, tuy rằng cô muốn giấu anh ấy về hoán đổi nhưng từ thâm tâm cô vẫn muốn anh ấy có thể cảm nhận được giữa cô và Nghệ Hân là không giống nhau.
"Đừng để Hàn Minh Vũ tiếp tục yêu cô, sau này cô cũng không thể ở bên cạnh anh ta đâu?"
Quyển Nhu nghe những lời này thì hạ đôi mắt: "Tôi biết."
Lý Nghệ Hân nói: "Cô hãy tỏ ra ngang ngược với anh ta, anh ta nói thì cô bác bỏ, bảo đi thì cô không đi, bảo ở thì cô không ở, tôi chưa bao giờ nhân nhượng với Hàn Minh Vũ. Chỉ cần cô làm đúng như vậy anh ta sẽ không nhận ra cô."
Quyển Nhu gật đầu, Nghệ Hân lại nói: "Đối với anh Nghệ Hoành, cô ngược lại phải lắng nghe, tôi luôn nũng nịu với anh ấy, nếu anh ấy có hôn cô thì cô phải hôn lại vì đó là tính cách của tôi."
Nghệ Hân nói thêm về ba mẹ và vấn đề của Vân Lục, cô đặc biệt căn dặn thái độ của Quyển Nhu phải hành xử với Vân Lục nếu như có về Lý gia.
"Nếu nó dám gọi tên cô thì tát nó một cái, nó chỉ được phép gọi tôi là tiểu thư, càng không được gọi là chị, nó với đám người làm là ngang hàng."
Quyển Nhu ngỡ ngàn, tại sao Nghệ Hân lại đối xử như vậy với Vân Lục, dù sao cô ấy cũng là em gái của cô ấy kia mà.
"Cô ghét Vân Lục chỉ vì cô ấy không phải là em ruột ư?"
Lý Nghệ Hân cười nhạt: "Không phải, nguyên do là tâm địa của nó, nó nham hiểm hơn vẻ ngoài mà cô thấy đấy, đừng để bị nó lừa."
Nhà họ Lý thật phức tạp, Quyển Nhu mệt mỏi khi bị cuốn vào vòng xoáy này, cô muốn thoát ra khỏi mọi thứ, ước gì có thể quên đi hết tất cả.
"Nộp đơn ly hôn vào ngày mai đi, sau đó gọi cho anh Nghệ Hoành." Lý Nghệ Hân bảo.
Quyển Nhu nhất thời trầm mặc, cô không mở miệng đáp lại. Lý Nghệ Hân bước tới, cô nâng cầm của Quyển Nhu lên rồi tay kia tháo xuống tấm khăn che mặt.
"Phải làm theo lời tôi nếu cô không muốn Hàn Minh Vũ phải sững sốt."
Quyển Nhu hất cằm mình khỏi tay của Nghệ Hân: "Tôi sẽ làm."
Quyển Nhi rời khỏi ngôi nhà, trên đường cô bần thần bước đi, tâm tư thả vào những nỗi lo toan. Bất giác có một người qua vào cô, cô cũng chẳng bận tâm, đi được một đoạn cô lên chuyến xe, ngồi xuống ánh mắt nhìn ra cửa sổ, từng hàng cây xanh từ từ lướt qua rồi nhanh dần nhanh dần. Quyển Nhu tựa đầu vào cửa, sau đó cô ngủ thíp đi, chuyến xe đã qua bao nhiêu trạm mà cô không biết, cuối cùng khi đã đến 8h tối bác tài mới đánh thức cô.
"Này cô gái, cô xuống đi."
Quyển Nhu mở mắt, cô sững người không biết là cô đã ngủ bao lâu rồi?
"Đây là đâu vậy ạ?"
"Trạm A , trạm xe buýt cuối cùng rồi."
Quyển Nhu bước xuống xe, cô ngơ ngác nhìn quanh, trạm A như vậy là cô không thể bắt thêm tuyến xe buýt. Quyển Nhu ngồi xuống ghế, cô buồn bã nâng ánh mắt hít thở nhẹ, dù sao Hàn gia cũng không phải là nhà cô, có về hay không cũng chẳng có ai mong đợi chẳng có ai quan tâm.
Quyển Nhu tuổi thân, nước mắt từ từ chảy xuống, có lẽ khi hoán đổi lại cô nên về cô nhi viện không nên ở lại thành phố A, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa...chỉ là trái tim cô không muốn rời đi, bởi vì cô sẽ rất nhớ anh ấy.
Màn đêm càng lúc càng buông xuống, dòng xe qua lại trên đường cũng giảm đi, Quyển Nhu vẫn ngồi đây, lặng lẽ chỉ một mình.
"Chị dâu?" Hàn Minh Hạ thốt lên, cô đang đứng ở bên đối diện với Tinh Tuyết.
Tinh Tuyết nhìn thẳng theo Minh Hạ: "Kia hả, kia là chị dâu cậu ư?"
"Không phải." Minh Hạ nói rồi kéo Tinh Tuyết đi sang chỗ khác bắt taxi.
Về Hàn gia.
Minh Hạ đi vào phòng, cô đóng cửa ngã lăn lên nệm cho thoải mái. Bên ngoài, Hàn lão gia nói chuyện với Minh Vũ.
"Con có muốn ly hôn không?"
Hàn Minh Vũ suy nghĩ một chút thì trả lời: "Dạ không thưa ba."
"Tại sao?"
"Nghệ Hân vẫn còn giá trị với Hàn Thị."
Minh Hạ ở trong phòng nghe anh hai nói vậy thì bực mình chạy ra, cô nói:
"Là anh si mê chị ta thì có, giá trị gì nữa chứ, đừng nghĩ em không biết anh đã hoàn vốn cho Lý Thị, chẳng cần phải nương nhờ nhà họ Lý thì tại sao anh còn không muốn ly hôn."
Hàn lão gia gằn giọng với Minh Hạ: "Hạ nhi không được ăn nói lung tung."
Minh Hạ tức tối ăn nói lung tung ư? Ba không tin thì để cô thử cho ba xem. Minh Hạ nhìn sang Minh Vũ, cô nói: "Chị dâu đang ngồi ở trạm xe buýt A, dáng vẻ như người mất hồn, giờ này chị ta chưa về, chắc chắn là vẫn còn ngồi ở đó."
Hàn Minh Vũ nét mặt sa sầm, anh không nói gì chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Minh Hạ nhướng môi: "Ba thấy chưa, anh hai thương Lý Nghệ Hân lắm đấy, ba đừng có nghe anh ấy nói, muốn anh ấy ly hôn thì ba phải làm mạnh tay lên mới được, không thì ba giao Hàn Thị cho con đi, anh hai giữa chị dâu và Hàn Thị sẽ buộc phải lựa chọn thôi."
Hàn lão gia tức giận đập tay xuống bàn làm Hàn Minh Hạ giật bắn người, Hàn lão gia quát:
"Càng ngày càng hỗn xược, ba cho con đến trường để con học cách ăn nói như vậy hả?"
Minh Hạ bị quát nên xụi mặt: "Ba! Con đã nói gì sai chứ?"
"Hàn Thị và chị dâu đều là của anh hai con, chuyện của anh con chưa đến lượt con can thiệp, nếu sau này ba con nghe con ăn nói với anh hai cái kiểu như thế thì đừng trách ba dùng gia pháp với con, có nghe chưa?" Hàn lão gia gằn giọng.
Minh Hạ mếu mếu khóc rồi đi vào phòng đóng cửa, Hàn phu nhân đứng ở xa thấy vậy thì lắc đầu, cái đứa con gái này nói hoài mà cũng vậy, hôm nay bị mắng cho chừa đi.
|
(Phần 2) Chương 19: Anh vẫn còn quan tâm.
Quyển Nhu đang ngồi một mình thì có một gã say rượu đi loạng choạng tới, trên tay gã cầm trai thủy tinh màu đen vừa đi vừa uống. Quyển Nhu giật mình khi bị gã khoác tay lên vai, cô vội gỡ tay gã ra và đứng dậy, cô đi chỗ khác thì gã kéo tay cô lại.
"Buông ra." Quyển Nhu thốt lên.
"Đồ đàn bà thối."
Gã say xỉnh nói, thế rồi đập mạnh trai rựu lên ghế khiến nó bể ra, gã chỉa chiếc trai đã bể đưa tới phần đuôi bén nhọn của thủy tinh.
"Có ngoan không hả? Không ngoan ông cho chết."
Quyển Nhu sợ hãi, cô vẫn cố gắng giật tay ra. Gã kia hung hăng quẹt một đường làm chảy máu cánh tay của Quyển Nhu: "Này thì ngoan cố, còn muốn chạy nữa không?"
Gã vừa nói xong thì bị đấm ngay một cái vào mặt, ngã xuống đất còn liên tục bị đạp mấy cái rất mạnh lên người, gã bò lếch vội vã chạy đi. Khương Quyển Nhu nắm lấy cánh tay bị chảy máu, cô xoay người bỏ đi thì bị kéo mạnh, cô quay lại vẻ mặt cương nghị.
"Cô định diễn trò hờn dỗi với tôi đấy ư?" Hàn Minh Vũ cau mày dán ánh mắt lên gương mặt của Quyển Nhu.
Quyển Nhu tỏ ra thản thường: "Tôi chẳng việc gì phải hờn dỗi ai, thả tôi ra."
Hàn Minh Vũ nhìn xuống cánh tay đang chảy máu, anh kéo cô đi tới xe nhưng Quyển Nhu không chịu đi theo, anh xoay người nhấc bỗng cô ấy lên trên tay.
"Tôi không cần anh lo, bỏ tôi xuống đi." Quyển Nhu nói, cô muốn xuống nhưng Hàn Minh Vũ nghiêm mặt nhìn cô, anh bảo: "Yên cho tôi, nếu không tôi thả cô thì cô té ráng chịu đấy."
Quyển Nhu vẫn không chịu yên, cô vơ chân: "Anh muốn thả thì cứ thả."
Hàn Minh Vũ nhíu mày, anh nâng cô ấy lên cao hơn rồi đột ngột thả, Quyển Nhu theo quán tính cô vội ôm chặt lấy cổ của Minh Vũ. Hàn Minh Vũ chỉ giả vờ buông lỏng tay nhưng sau đó anh lại giữ lấy cô ấy.
"Đừng có thử thách tôi." Hàn Minh Vũ cất giọng.
Quyển Nhu không đòi xuống nữa, cô chăm chú nhìn Hàn Minh Vũ nét mặt cô tỏ ra bất bình. Chỉ có anh ấy là thích ức hiếp cô, lúc nào cũng ức hiếp cô.
Hàn Minh Vũ đưa Quyển Nhu đến một phòng khám để băng bó vết thương, sau đó cả hai đi ra xe. Quyển Nhu mở cửa ngồi ở hàng ghế dưới, cô luôn tỏ ra lạnh lùng, Hàn Minh Vũ cũng chẳng kém sự lạnh nhạt, anh lái xe, trên đường anh nói: "Tại sao không về mà đến trạm xe buýt A."
Quyển Nhu đôi mắt hạ thấp, cô trả lời: "Nhà tôi chỉ có Lý gia." Cô nói câu này là để thể hiện tính cách của Nghệ Hân, nếu không phải vì cô ấy thì cô đã trả lời: Em không có nhà.
Hàn Minh Vũ liếc mắt sang kính chiếu hậu sau đó thu lại: "Cô cũng đâu có về Lý gia."
"Anh sẽ để tôi về sao, đằng nào anh cũng lôi tôi về Hàn gia."
Khóe miệng của Hàn Minh Vũ cong nhẹ: "Cô cũng hiểu tôi đấy nhỉ."
Quyển Nhu nâng mắt: "Vậy anh có hiểu tôi không?"
Câu hỏi khiến Hàn Minh Vũ trầm mặc, anh hiểu Nghệ Hân được bao nhiêu? Lúc trước đã từng hiểu nhưng bây giờ thì chỉ là hai chữ hoang mang. Sau câu hỏi ấy của Quyển Nhu cả hai cũng không nói thêm gì với nhau, chiếc xe chạy trên đường, người trong xe yên lặng, Quyển Nhu nhìn Hàn Minh Vũ cô nhớ đến những ngày trước đây, trong lòng lại xua đến nỗi buồn: "Anh hiểu em được bao nhiêu, rốt cuộc là bao nhiêu?" Cô thầm nghĩ.
------
Trong ngôi nhà nhỏ Mã Phi Phi đưa tay sờ lên bụng, tự dưng nước mắt rớt xuống, nếu như Lý Nghệ Hoành không thay đổi quyết định thì có lẽ đứa con sinh ra đã có cha. Cô đau lòng nhưng cố kiềm nén, người ta nói nếu mang thai mà người mẹ buồn bã thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi...Nhưng thật khó để khỏi phải khóc, làm người mẹ đơn thân chẳng phải chuyện dễ dàng, rồi còn cha mẹ còn họ hàng cô phải giải thích với họ ra sao về đứa bé đây?
Phi Phi rất rối bời, cô muốn nói cho anh ấy biết chỉ là cô không cho phép bản thân làm vậy?
"Mẹ xin lỗi con."
Phi Phi chưa bao giờ muốn ràng buộc Lý Nghệ Hoành bất cứ điều gì, cho dù cô đang mang thai cô cũng không muốn dùng cái thai để bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm. Sự việc này cũng là do cô tự nguyện, là tự cô đã muốn dâng bản thân cho anh ấy, nếu nói là lỗi thì đó phải là lỗi ở cô.
Tại Lý gia.
Buổi sáng Lý phu nhân bước xuống cầu thang, Vân Lục ở dưới nhà nhìn thấy bà ta thì ánh mắt đã lóe lên một tia đen tối. Cô quay người lãng đi chỗ khác, sau đó nhấn vài dòng chữ vào điện thoại.
Lý phu nhân đi xuống, bà gọi chị Điền: "Dạo này Nghệ Hoành hay đau đầu, hãy mang vào phòng của thiếu gia một lư hương giúp thư giản đi."
"Dạ vâng." Chị Điền trả lời.
Lý phu nhân ừm một tiếng rồi đi ra bên ngoài, lúc đi bà dẫm phải thứ trơn trợt nên ngã khi đó Lương Khải lặp tức xuất hiện đỡ lấy bà. Bàn của Lương Khải vô tình chạm vào vùng ngực của Lý phu nhân.
Lý phu nhân ngồi dậy: "Vô lễ! Cậu là ai?" Bà tức giận trừng mắt.
Quản gia Trịnh chạy đến ông vội giải thích: "Đây là người làm vườn mới của Lý gia thưa phu nhân."
"Người làm vườn ư?" Lý phu nhân khó chịu.
Lương Khải trả lời: "Dạ vâng phu nhân, tôi mới đến làm, vừa rồi thấy phu nhân ngã nên đã nhào đến đỡ. Thật xin lỗi vì tôi lỡ tay chạm vào..." Anh ta ấp úp, quản gia Trịnh nhìn qua Lương Khải trong suy nghĩ cũng đang ngỡ ngàng, chạm vào cái gì? Nghe mờ ám quá.
Lý phu nhân sầm mặt lại có phần xấu hổ, bà thốt lên giọng điệu bực bội: "Được rồi mau đi làm việc đi."
Vân Lục núp trong nhà nhìn ra thì khẽ cười: "Đây chỉ mới là bắt đầu. Trò vui vẫn còn ở đằng trước."
-----------
Buổi sáng hôm nay khí trời se lạnh, thức giấc Quyển Nhu đã cảm thấy thân nhiệt của mình không ổn: "Lạnh quá!" Cô nói nhỏ trong miệng.
Bên cạnh Hàn Minh Vũ vẫn đang ngủ, anh ngủ chung với cô nhưng nằm cách xa cô chứ không gần sát. Quyển Nhu đưa bàn tay đặt vào lòng bàn tay của Hàn Minh Vũ, chỉ cần vừa chạm vào tay anh ấy là cô thấy dễ chịu ngay, người anh ấy lúc nào cũng ấm áp như thế, hơi ấm mà cô luôn muốn tựa vào.
Quyển Nhu khép mắt cô ngủ thêm một chút, Hàn Minh Vũ biết Quyển Nhu đặt tay vào tay mình nhưng anh đã không phản đối và để cho cô ấy làm như thế. Một lúc sau Quyển Nhu thức dậy, Hàn Minh Vũ đã ra khỏi phòng, Quyển Nhu thấy người mình được đắp chăn đường hoàng và nhiệt độ phòng cũng không còn thấp, Hàn Minh Vũ đã chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh trước khi đi, cô ngồi dậy từ cõi lòng có chút xao xuyến phải chăng anh ấy vẫn còn quan tâm đến cô?
|
(Phần 2) Chương 20: Trước mặt của ba mẹ.
Hàn phu nhân nhận được cuộc gọi đến từ Lý phu nhân, bà nói: "Được, tôi sẽ bảo với nó, phu nhân yên tâm."
Hàn phu nhân cúp máy, bà thở dài rồi đi lên trên phòng của Nghệ Hân, Hàn phu nhân đưa tay gõ cửa. Quyển Nhu đang ở trong phòng, cô nghe thấy âm thanh gõ thì đi ra mở cửa.
Quyển Nhu nâng nhẹ mắt, cô chưa nói gì thì Hàn phu nhân đã nói: "Điện thoại của con đâu rồi?"
Quyển Nhu trả lời: "Dạ mất rồi ạ."
"Mẹ con lo cho con lắm đấy, bà ấy gọi cho số con mãi mà không được, nếu rảnh rỗi thì con về thăm nhà đi, để mẹ nói lại với Minh Vũ cho."
Quyển Nhu trong lòng chẳng muốn về Lý gia nhưng cô vẫn gật đầu, dù sao ở Hàn gia cô cũng không cảm thấy vui vẻ chi bằng về Lý gia, Lý phu nhân xem cô là con gái, ít ra bà yêu thương và quan tâm cô, vậy sẽ tốt hơn.
Quyển Nhu nhẹ cười và gật đầu, Hàn phu nhân sau đó đi xuống dưới nhà. Quyển Nhu thay đồ và chải lại tóc xong rồi cô cũng đi xuống dưới. Ở bên ngoài xe của Hàn gia đã đợi sẵn để đưa Quyển Nhu đi, Quyển Nhu mở cửa leo lên xe, khi đi ra cô chẳng gặp ai trong nhà, ba mẹ và Minh Hạ cả tiểu Thiên mọi người đều tránh né cô, cô về Lý gia trả lại yên tĩnh cho họ chắc họ sẽ cảm thấy vui hơn, Quyển Nhu hạ thấp đôi mắt, hàng mi dài nhẹ chớp, còn Minh Vũ thì sao? Lý Nghệ Hân cũng đã bảo hôm nay cô phải nộp đơn ly hôn ra tòa nhưng bản thân cô đến viết còn chưa viết ra tờ giấy thì lấy cái gì mà nộp.
Trên đường đi Quyển Nhu cứ suy nghĩ đến những lời nói của Nghệ Hân, nếu cô thay cô ấy để nộp đơn vậy còn chữ ký thì sao? Chữ ký giữa cô và Nghệ Hân không giống nhau Minh Vũ liệu có nhận ra không? Không ổn! Chuyện này cô phải bàn bạc lại với Nghệ Hân mới được.
Đến Lý gia.
Quyển Nhu xuống xe, cô đi đến cửa thì quản gia Trịnh đã cuối chào: "Tiểu thư!"
Quyển Nhu gật đầu sau đó cô bước vào trong, người tiếp theo mà cô gặp trong Lý gia là Lý Vân Lục, ánh mắt của Vân Lục có gì đó rất lạ Quyển Nhu không giải thích được nhưng cô cảm nhận có điều không tốt ở Vân Lục. Nghệ Hân cũng nói Vân Lục rất nham hiểm, có lẽ cô nên cẩn thận với cô gái này một chút sẽ tốt hơn.
Vân Lục nét mặt biểu hiện lạnh lùng trầm tĩnh, cô thấy Lý Nghệ Hân thì nói: "Cô hay về đây quá nhỉ?"
Quyển Nhu chỉ cười trừ một cái rồi đi nhưng Vân Lục vẫn lên tiếng: "Lý Nghệ Hân cô nên ít về nhà mới đúng đạo bên chồng, cứ hay về đây thì chả tốt đâu."
Quyển Nhu bỗng đứng lại, cô nhìn thấy Lý Nghệ Hoành đang đi xuống. Quyển Nhu chợt xoay người đi tới tát Vân Lục một cái, ánh mắt của Quyển Nhu trừng lên:
"Hỗn láo, cô ngang hàng với tôi sao mà dám gọi thẳng tên họ của tôi."
Lý Nghệ Hoành thốt lên: "Nghệ Hân đừng có bắt nạt Vân Lục."
Quyển Nhu hạ xuống ánh mắt: "Cô ta nên biết thân biết phận."
Vân Lục tay đặt lên má, cô rất tức giận. Lý Nghệ Hoành kéo tay Vân Lục xuống anh xem thử phần má, gò má của em ấy không có giấu tay vừa rồi Quyển Nhu chỉ tát nhẹ chứ không mạnh, cô chẳng qua là đang diễn kịch thôi nếu là Nghệ Hân thật thì Vân Lục đã không ăn cái tát nhẹ như thế.
Vân Lục không đau nhưng vẫn ứa ra nước mắt, hàng lông mày của Quyển Nhu nhíu nhẹ, cô gái này rõ ràng là không đau đến mức phải khóc, là đang giả vờ với anh Nghệ Hoành. Quyển Nhu đoán được nội tâm của Vân Lục, Nghệ Hân nói không sai Vân Lục không đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy.
Lý Nghệ Hoành dỗ dành Vân Lục: "Thôi đừng khóc, mai mốt em né Nghệ Hân ra, tránh càng xa càng tốt cho anh."
Vân Lục "Dạ!" Một tiếng rồi quay về phòng.
Nói xong với Vân Lục Lý Nghệ Hoành mới quay sang Quyển Nhu, anh cau mày nhìn cô:
"Đã nói em đừng có ăn hiếp Vân Lục rồi mà, cái tánh của em sao không bỏ được vậy?"
Quyển Nhu suy nghĩ: Nghệ Hân bảo cô ấy rất hay nũng nịu với anh Nghệ Hoành, cô bây giờ có nên làm vậy không?
"Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành gọi khi Quyển Nhu cứ im lặng.
Quyển Nhu bước tới, cô nắm lấy tay Lý Nghệ Hoành: "Em xin lỗi."
Lý Nghệ Hoành cong nhẹ khóe miệng: "Anh ngạc nhiên khi em chủ động xin lỗi đấy."
Với tính khí của Nghệ Hân thì sẽ không nói ra câu xin lỗi, trong trường hợp này cô ấy sẽ to tiếng mà đối đáp với Lý Nghệ Hoành, ai chứ Nghệ Hân cũng rất ghét Vân Lục, anh hai bên con nhỏ đó thì thôi cô ấy sẽ tức tối ầm ĩ lên chứ chẳng nhẹ nhàng.
Quyển Nhu chột dạ, thôi chết lại hành xử không đúng rồi, vẫn chưa thể là Nghệ Hân trước mặt anh Nghệ Hoành. Quyển Nhu không muốn để Lý Nghệ Hoành nghi ngờ, nên cô đã nũng nịu hơn với anh ấy.
"Anh hai đừng nhắc tới chuyện này nữa, hôm nay anh không đi làm sao?" Quyển Nhu tựa đầu vào lòng của Lý Nghệ Hoành chậm rãi mà êm ái cất giọng.
Lý Nghệ Hoành cười, anh nói: "Không, anh là chủ tịch không phải lúc nào cũng đến tập đoàn."
Lý Nghệ Hoành nắm tay Quyển Nhu dắt cô đi lên trên phòng, vừa đi anh vừa nói:
"Sao em bảo không về Lý gia được mà hôm nay lại đột ngột về."
Quyển Nhu chợt nghĩ: "Ủa mình bảo như vậy hồi nào nhỉ?"
Quyển Nhu cười cười rồi cũng nói: "Mẹ nhớ em nên em về."
"Vậy em sang thăm mẹ trước đi, sau đó thì vào phòng nói chuyện với anh."
"Dạ." Quyển Nhu trả lời sau đó cô rẽ trái sang phòng của Lý phu nhân, nhưng khi vào bên trong cô đã không gặp được Lý phu nhân cả Lý lão gia cũng không có ở trong phòng. Quyển Nhu bèn đi sang phòng của Lý Nghệ Hoành, Lý Nghệ Hoành thấy Quyển Nhu thì mới hỏi: "Sao vậy?"
Quyển Nhu trả lời: "Mẹ và ba đều không có ở phòng, có lẽ họ đã đi đâu rồi."
Lý Nghệ Hoành cười: "À anh quên nói em, hồi sáng ba có bảo sẽ đi khám sức khỏe định kỳ, mẹ cũng đi chung với ông rồi."
"Thì ra là vậy." Quyển Nhu nói.
Lý Nghệ Hoành bước vài bước tới gần Quyển Nhu, anh đưa tay sờ nhẹ lên mai tóc của Quyển Nhu: "Hân nhi của anh có mái tóc rất mượt mà."
Quyển Nhu hạ đôi mắt, cô cảm thấy Lý Nghệ Hoành rất thích vuốt tóc của Nghệ Hân, tóc của cô ấy thật sự rất mềm mượt không như mái tóc của cô, tóc cô thì rất yếu hay gãy rụng xét về độ mượt chẳng là bao so với Nghệ Hân.
"Hân nhi này!"
"Dạ!" Quyển Nhu ngẩng lên nhìn Lý Nghệ Hoành.
"Hân nhi hãy làm vợ anh nhé!" Lý Nghệ Hoành thâm tình từ đôi mắt, dịu dàng từ giọng nói.
Quyển Nhu bần thần lại ngỡ ngàn và bối rối, Lý Nghệ Hoành đang hỏi cô một câu hỏi mà bản thân cô không biết phải trả lời như thế nào, Quyển Nhu cứ ngây người ra cặp mắt tròn và đuôi mắt dài xinh đẹp nhìn anh mà chớp chớp. Lý Nghệ Hoành khẽ cười, anh kéo Nghệ Hân êm ái mà ôm vào lòng: "Hân nhi không thích sao? Hay là Hân nhi đang ngượng?."
Quyển Nhu ấp úm: "Em...em...!"
Lý Nghệ Hoành nhẹ giọng: "Đừng bối rối anh sẽ lắng nghe từng chữ em nói mà."
Quyển Nhu trầm lặng, cô nghĩ Nghệ Hân trong lòng chỉ có Lý Nghệ Hoành, nếu bây giờ cô nói thì cũng chỉ là thay mặt cho cô ấy cũng chẳng có gì là sai, Nghệ Hân muốn ly hôn với Hàn Minh Vũ tất cả đều chỉ vì anh Nghệ Hoành, thôi thì cô sẽ lưỡng toàn theo ý muốn của cô ấy.
"Em đồng ý." Quyển Nhu chậm rãi thốt lên.
Lý Nghệ Hoành buông Quyển Nhu, anh xao xuyến nhìn cô sau đó dần dần cuối thấp mút nhẹ trên cánh môi của Quyển Nhu. Ban đầu Quyển Nhu sợ hãi nên cô vội theo bản năng nên đẩy anh ấy ra nhưng dưới ánh mắt nghi hoặc của Lý Nghệ Hoành Quyển Nhu lại nhớ đến những gì mà Lý Nghệ Hoành đã nhấn mạnh với cô.
Quyển Nhu bất giác lặng yên, cô chỉ rũ thấp đôi mắt mà không tỏ ra phản kháng nữa. Lý Nghệ Hoành hai tay vẫn còn đang giữ đôi vai của Quyển Nhu, em ấy không động đậy tức là vẫn muốn để anh hôn, Lý Nghệ Hoành mới tiếp tục đặt môi của mình lên đôi môi căn mộng màu hồng son của cô em gái, đôi mắt anh nhắm lại để tận hưởng cho một nụ hôn sâu.
"Lão gia nghe bác sĩ dặn rồi đấy nên ít ăn ngọt lại nhé!"
"Ừm tôi biết rồi, mình đừng lo quá!"
Lý lão gia và Lý phu nhân vừa mới về nhà họ đang nói chuyện với nhau, chị Điền đi tới nói với Lý phu nhân: "Tiểu thư đã về đây thưa phu nhân."
Lý phu nhân mỉm cười: "Vậy à, thế nó đâu rồi?"
"Dạ lúc nảy có thấy tiểu thư sang phòng của thiếu gia."
"Ừm"
Lý phu nhân định sang phòng của Nghệ Hoành thì Lý lão gia cũng muốn đi cùng, sẵn tiện ông nói chuyện một chút với Nghệ Hoành về chuyện của công ty.
Đến phòng của Lý Nghệ Hoành, Lý phu nhân thấy cửa hơi hé ra chắc là Nghệ Hân vào mà đóng không chặt đây mà, bà thản nhiên đẩy cửa thì đôi mắt tuổi trung niên của bà ngỡ ngàn nâng lên. Lý lão gia thấy Lý phu nhân cứ đứng sững người thì ông vào xem thử ai ngờ ông cũng sững sờ không kém gì bà.
Lý Nghệ Hoành hai tay ôm eo của Quyển Nhu và đang hôn em gái trước ánh mắt của ba mẹ, lúc này cả anh và Quyển Nhu đều không biết là họ đang nhìn mình cho đến khi Lý lão gia tức giận quát lên: "Nghịch tử."
Lý Nghệ Hoành kinh ngạc, anh lặp tức buông Quyển Nhu, Quyển Nhu cũng giật mình khi quay lại nhìn thấy sắc mặt của ba mẹ Nghệ Hân.
|
(Phần 2) Chương 21: Gậy gia pháp
"Ba" Lý Nghệ Hoành vừa thốt lên thì Lý lão gia đã bước tới tát ngay vào mặt của Lý Nghệ Hoành.
Quyển Nhu bàng hoàng mở to mắt. Lý Nghệ Hoành nghiêng mặt, cái tát rất mạnh để lại giấu tay trên gương mặt của anh, Lý lão gia lớn tiếng nói:
"Làm anh hai mà như vậy với em gái sao? Con điên hay là con mất trí?"
Tiếng ông quát lớn bên dưới nhà nghe rất rõ, Vân Lục bất an nên chạy ngay lên trên lầu, cô đứng ngay cửa kinh ngạc khi thấy ba phẫn nộ với anh hai, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ba mắng anh ấy kể từ khi cô bước chân vào Lý gia. Vân Lục chuyển đôi mắt sang Lý phu nhân sau đó là Quyển Nhu, trong thâm tâm cô nghĩ: "Tại sao ba tức giận với anh Nghệ Hoành? Phải chăng lại là con khốn này?" Vân Lục trong lòng nổi lên sự tức tối khi cho rằng mọi chuyện liên quan đến Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hoành im lặng, ánh mắt anh vẫn chưa nhìn thẳng vào Lý lão gia.
Lý lão gia lại quát lên: "Trả lời đi? Làm sai thì không biết nhận sai hay sao?"
"Con không sai, con yêu Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành bỗng thốt lên.
Ngoài Quyển Nhu thì cả ba người Lý lão gia, Lý phu nhân và Vân Lục đều trợn tròn mắt khi nghe câu này của Lý Nghệ Hoành.
Lý lão gia nhíu xuống mi tâm: "Con yêu Hân nhi ư?"
Lý phu nhân lo lão gia sẽ quá nóng giận nên vội nói: "Anh trai yêu quý em gái là chuyện bình thường mà lão gia."
"Không đâu mẹ, con yêu Hân nhi và sẽ lấy Hân nhi làm vợ." Lý Nghệ Hoành chẳng ngần ngại gì mà nói ra hết tất cả ý muốn của mình, anh nghĩ lúc này cũng không cần phải che giấu mọi người nữa, dù sao cũng nói thì chi bằng nhân cơ hội này nói rõ một lần.
Cõi lòng của Vân Lục như bị một nhát dao găm vào, anh hai vừa nói gì vậy? Anh ấy muốn lấy Nghệ Hân, sao có thể chứ? Sao có thể?
Lý lão gia nhăn nhó gương mặt, ông quá tức giận với Nghệ Hoành nên lớn tiếng gọi: "Trịnh quản gia đâu đem gậy gia pháp ra đây."
Gậy gia pháp là vật dùng để đánh phạt con cái của Lý gia, mỗi khi con cái phạm lỗi nghiêm trọng không thể nói bằng lời thì cha mẹ sẽ dùng đến gậy này để đánh. Trịnh quản gia mang lên một cây gậy được làm từ gỗ quý phủ một lớp sơn đen, Lý phu nhân rất bàng hoàng vì trước nay chưa từng chứng kiến qua lão gia dùng gậy này, Vân Lục lại càng không biết đến gậy gia pháp bởi vì anh hai chưa hề làm việc gì để phật ý ba, cô cũng chưa từng thấy ba đánh anh ấy lần nào.
Lý lão gia cầm cây gậy, ông gằn thanh giọng: "Quỳ xuống."
Lý Nghệ Hoành đưa mắt đến cây gậy, gậy gia pháp anh đã nhìn thấy khi ông nội dùng gậy này để đánh ba khi mẹ anh mất, anh vẫn còn nhớ rất rõ khi đó vết bầm tím trên người ba nặng như thế nào, không ngờ hôm nay ông lại dùng gậy này để phạt anh.
Lý Nghệ Hoành nhìn cây gậy thì nhếch khóe miệng, anh sẵn lòng quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàn của mọi người. Quyển Nhu lo lắng, cô đã làm sai rồi sao? Sự việc nghiêm trọng thế này cô phải giải quyết thế nào đây.
Quyển Nhu bối rối nhưng cô nghĩ bản thân không nên im lặng nên đã thốt lên: "Ba xin đừng..."
"Im miệng." Quyển Nhu chưa nói ra trọn vẹn câu từ thì đã bị Lý lão gia quát lên, cô nhìn Lý phu nhân bà ra hiệu cho cô giữ im lặng, cô hạ mắt đành thôi không nói thêm gì.
Lý lão gia dơ gậy lên cao: "Anh ra anh, em ra em, con không được phép có suy nghĩ đó với Nghệ Hân nghe rõ chưa?"
Lý Nghệ Hoành bình thản đáp: "Con và Nghệ Hân vốn không phải là anh em, có phải ba đã nói sai rồi không?"
"Hỗn xược." Lý lão gia tức giận liền đánh Lý Nghệ Hoành một cái vào lưng.
Lý Nghệ Hoành nhíu mày, cơ mặt căng lên khi bị dán một gậy rất mạnh.
"Nghệ Hân là vợ của Hàn Minh Vũ, con dám nói những lời ngông cuồng chẳng phải là làm xấu mặt ba mẹ, chuyện này mà đồn ra ngoài thể diện của Lý gia để đâu hả?" Lý lão gia lớn tiếng.
"Thể diện là ở người có quyền, con không làm gì sai thì không hổ thẹn, Hân nhi cũng sẽ sớm ly hôn thôi."
"Mày!" Lý lão gia tức không chịu nổi, ông liên tục đánh mấy gậy vào Lý Nghệ Hoành.
Vân Lục nhào đến, cô nắm lấy cánh tay đang cầm gậy của Lý lão gia, khóc lóc vang xin:
"Ba! Ba đừng đánh anh hai nữa mà, con xin ba."
Lý phu nhân cũng rất xót lòng, Quyển Nhu thì không biết phải làm gì. Vân Lục khóc sướt mướt, cô chịu không được khi anh hai bị đánh, cô đau lòng khi ba cứ dán từng gậy xuống lưng anh ấy.
"Vân Lục đi ra chỗ khác." Lý lão gia trừng mắt với Vân Lục.
Vân Lục lắc đầu, nhưng Lý lão gia đã gọi quản gia Trịnh kéo cô ra, ông nhìn Lý Nghệ Hoành nghiêm giọng: "Nếu hôm nay mày không nhận sai thì tao sẽ đánh cho vỡ lưng."
Lý Nghệ Hoành tỏ ra ngoan cố: "Con chẳng làm gì sai."
Quyển Nhu lo quá, Lý Nghệ Hoành cứ như vậy thì Lý lão gia sẽ không nhẹ tay với anh ấy, phải làm sao đây, nếu là Nghệ Hân cô ấy sẽ làm gì đây?
Lý lão gia híp nhẹ mắt, hơi thở mạnh ông dùng lực đánh tiếp vào lưng của Nghệ Hoành, Lý Nghệ Hoành bị đau đến nhíu sâu hàng lông mày, răng nghiến chặt. Lý phu nhân sợ lão gia sẽ không kiểm soát được cơn nóng giận nên lên tiếng:
"Lão gia đừng đánh nữa, Nghệ Hoành phải gánh vác cả tập đoàn kia mà, lão gia đánh như vậy lỡ con bệnh thì sao?."
Cho dù Lý phu nhân có nói thì Lý lão gia vẫn tiếp tục đánh, cứ mỗi lần dơ gậy là ông lại hỏi "Có chịu nhận sai không?" Lý Nghệ Hoành vẫn y nguyên câu trả lời, anh bị đánh liên tục đã năm sáu gậy.
Vân Lục cắn tay của quản gia Trịnh, cô chạy vào ôm lấy lưng của Lý Nghệ Hoành, nước mắt cô đầm đìa: "Ba đánh Lục nhi đi, ba đánh Lục nhi đừng đánh anh hai nữa, Lục Nhi xin ba mà, xin ba!"
Lý Nghệ Hoành quay đầu ra sau: "Vân Lục em đi ra đi."
Vân Lục thốt lên, giọng nói nghèn nghẹn: "Không, em không đi, em sẽ che cho anh, em không để ba đánh anh nữa đâu."
Lý lão gia quát: "Lục nhi con mà không nghe lời thì ba đánh luôn con thật đấy."
Vân Lục nói, ngữ khí nâng lên: "Ba muốn đánh thì cứ đánh, con sẽ không đi đâu cả."
Lý lão gia bực tức khi ông nói mà con cái cứ không nghe, ông dơ gậy định đánh luôn Vân Lục thì Quyển Nhu đã giữ lấy tay ông.
Lý lão gia cau mày: "Đến lượt con cũng muốn bị đánh ư?"
Quyển Nhu nói với Lý lão gia, âm từ thả nhẹ từng câu chữ: "Cho dù ba có đánh con, đánh anh hai thì tình cảm anh ấy dành cho Nghệ Hân sẽ vẫn là vậy, Nghệ Hân yêu anh hai nhưng tại sao ba lại không biết? Ba gã Nghệ Hân cho Hàn Minh Vũ nhưng ba có từng nghĩ liệu rằng Nghệ Hân có yêu anh ta không? Nghệ Hân có hạnh phúc không? Điều mà Nghệ Hân muốn nhất là gì ba có hiểu được không?"
Lý lão gia buông xuống cây gậy, ông xót xa nói: "Chỉ có Hàn Minh Vũ mới rộng lượng và nhường nhịn con, ta gã con vào Hàn gia cũng là vì muốn tốt cho con."
"Nhưng ba chưa từng hiểu cho con, ba chỉ nghĩ trên suy nghĩ của ba, trái tim Hân nhi như thế nào ba đã không hiểu được."
"Chẳng lẽ ở Hàn gia con không được vui vẻ sao Nghệ Hân, con sống với Hàn Minh Vũ không hạnh phúc sao?"
Quyển Nhu chớp nhẹ ánh mắt: "Hàn gia chỉ là một nghĩa vụ của hôn nhân, Hàn Minh Vũ chỉ là hôn nhân thương mại, ba cho rằng Nghệ Hân hạnh phúc sao?"
Lý phu nhân nghe những lời mà Quyển Nhu nói thì ngỡ ngàn, tuy bà biết trước lúc kết hôn Nghệ Hân luôn nói ghét Hàn Minh Vũ nhưng khi đó ba và Lý lão gia chỉ nghĩ là do tính cách Nghệ Hân ngang ngạnh, sau này nó sẽ yêu Minh Vũ thôi, ấy vậy mà đến lúc này con bé vẫn nói ra những lời như thế.
Lý lão gia hạ mắt, ông rầu rĩ thở dài sau đó chẳng nói gì ông từ từ bước đi ra khỏi phòng. Quyển Nhu nhìn Lý Nghệ Hoành sau đó cũng đi ra ngoài, cô vào phòng với Lý lão gia.
Lý phu nhân nói: "Nghệ Hoành con sao rồi?"
Lý Nghệ Hoành đứng dậy, anh hơi khom lưng nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng:
"Con không sao."
Lý phu nhân nói với quản gia Trịnh: "Gọi bác sĩ đi."
"Vâng." Quản gia Trịnh đáp.
Lý phu nhân bảo Nghệ Hoành nằm xuống, bà vén áo xem lưng của Lý Nghệ Hoành thì lo lắng nhíu mày: "Không nhẹ đâu, Nghệ Hoành con phải nghĩ ngơi nhiều đấy."
Vân Lục nhìn thấy vết bầm tím trên lưng anh hai thì rất đau lòng, cô rớt nước mắt mãi. Lý phu nhân ra ngoài, Vân Lục liền ngồi xuống, cô lấy trai dầu để thoa nhưng Lý Nghệ Hoành đau quá nên bảo: "Đừng thoa nữa Vân Lục, anh không chịu được."
Vân Lục hít mũi thút thít nói: "Tại sao ba lại đánh anh mạnh như vậy chứ? Anh cũng là con của ba kia mà huhu..."
Lý Nghệ Hoành đang đau nên giọng nói cũng yếu đi: "Ba rất khỏe đấy."
"Anh nhận sai với ba cũng được mà, sao anh cứ chống đối để ba ra tay nặng, nhỡ ba đánh anh bị thương đến nhập viện thì phải làm sao?"
|
(Phần 2) Chương 22: Những chuyện chưa nghĩ đến.
Quyển Nhu đứng sau Lý lão gia, cô nhẹ giọng nói: "Ba! Con xin lỗi!"
Lý lão gia dáng vẻ trầm ngâm, ông quay lại nhìn con gái một chút thì nói: "Con muốn ly hôn phải không?"
Quyển Nhu không trả lời ngay, đôi mắt cô u buồn rũ nhẹ rồi từ từ mở miệng nói lên chữ
"Dạ!".
Lý lão gia thở ra, ông suy nghĩ rồi nói: "Lý gia chúng ta rất có máu mặt trên thị trường kinh doanh, cũng là gia đình có gia thế tiếng tâm, con muốn ly hôn cũng được nhưng còn Nghệ Hoành con và nó là không thể, Nghệ Hoành sẽ gặp rắc rối về đời tư, báo chí đồn thổi thể diện của Lý gia sẽ không còn, Hân nhi con không thể chỉ làm theo ý muốn là được."
Quyển Nhu không phải là người trong giới kinh doanh, gia đình tài phiệt lại càng không, cô đã chẳng liên tưởng đến mức độ của sự việc là như thế nào.
"Ba, chuyện sẽ không nghiêm trọng đến vậy, chỉ cần công bố rõ giữa con và anh Nghệ Hoành là không cùng huyết thống, con không phải là con ruột của ba thì báo chí sẽ đưa tin đúng thôi mà."
Lý lão gia lắc đầu, ông rầu rĩ: "Hân nhi à Hân nhi! Con ngây thơ quá, Lý thị có bao nhiêu đối thủ trên thương trường con có đếm được không? ba có thể đưa ra công bố nhưng người khác cũng có thể lật ngược lại thế cờ, họ sẽ nói anh em loạn luân, giấy tờ ngụy biện, gia đình không có nề nếp, giới làm ăn sẽ nhìn vào đó để đánh giá anh hai con, con nghĩ đi nếu là con thì con có muốn hợp tác với một người có đạo đức như vậy không? rồi còn đến hàng ngàn nhân viên họ sẽ nhìn anh con bằng đôi mắt như thế nào? Và cả các mối quan hệ xã giao nữa con có từng nghĩ đến không, ánh mắt của người đời đáng sợ như thế nào con có biết không?"
Quyển Nhu mông lung trong đôi mắt, thì ra Lý lão gia lo ngại những điều này, cô đã không thể tưởng tượng được mọi việc lại khó khăn đến vậy. Quyển Nhu chẳng còn biết phải nói gì, cô cuối đầu rồi quay người bước ra.
Lý phu nhân vừa lúc đi vào, bà thấy Quyển Nhu thì chỉ hiện nét buồn trên gương mặt, bà không nói gì chỉ im lặng vào phòng.
Quyển Nhu đi ra, cô vào căn phòng của Lý Nghệ Hoành, bác sĩ đã đến và thăm khám cho anh ấy.
Vân Lục đang ngồi cạnh Lý Nghệ Hoành, cô liếc đôi mắt ửng hồng sang Quyển Nhu. Quyển Nhu đi tới cô nhìn Lý Nghệ Hoành thì nói: "Anh có đau lắm không?"
Lý Nghệ Hoành cười nhẹ: "Không đau mà là rất đau."
"Đều tại ai mà ra." Vân Lục tức giận thốt lên.
Quyển Nhu nói với Vân Lục: "Cô ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh hai."
Vân Lục trừng mắt: "Tôi đi để cô ở đây lại hại anh ấy sao?"
"Vân nhi! Anh sẽ không sao đâu, em tránh mặt xíu đi." Lý Nghệ Hoành lên tiếng.
Vân Lục ấm ức, cô đứng dậy nhưng trong lòng rất căm phẫn với Lý Nghệ Hân. Đợi Vân Lục đi rồi Quyển Nhu mới ngồi xuống bên cạnh giường, cô vén áo xem vết thương của anh xong thì thả áo xuống.
"Anh chịu đau như vậy có đáng không?"
Lý Nghệ Hoành ngồi dậy, anh nhíu mày nhưng vẫn cố ngồi dậy để nhìn Nghệ Hân:
"Vì em anh chịu được." Lý Nghệ Hoành dịu dàng thốt lên, ánh mắt anh rất ngọt ngào khi nhìn thẳng vào Quyển Nhu.
Quyển Nhu nghĩ lại những gì Lý lão gia đã nói thì hỏi: "Anh muốn kết hôn với Nghệ Hân thì phải đối diện với những thứ gì, anh đã từng nghĩ qua chưa?"
Lý Nghệ Hoành trầm lặng xuống biểu cảm trên gương mặt, anh nghiêm nghị từ đôi con ngươi, giọng nói khẳng định: "Đã từng nghĩ."
Quyển Nhu ngạc nhiên: "Vậy anh không lo ư? Anh là chủ của Lý Thị, là con trai trưởng của Lý gia, vị thế của anh sẽ ra sao?"
Lý Nghệ Hoành đặt tay lên vai của Quyển Nhu đẩy nhẹ tới người mình rồi ôm lấy, anh trầm ấm nói: "Em đừng lo? Anh không phải là người hành xự nông nổi, anh luôn có tính toán cho mọi việc, em chỉ cần nắm chặt tay của anh là được, những chuyện còn lại anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa."
Lý Nghệ Hoành nói rất chắc chắn, Quyển Nhu cảm thấy Nghệ Hân sẽ được che chở trong vòng tay của anh ấy, nếu anh ấy đã có hướng giải quyết cho mọi việc thì những lo lắng của Lý lão gia sẽ chẳng còn phải bận tâm nữa, bây giờ cô chỉ cần làm theo yêu cầu của Nghệ Hân mà thôi, đó là nộp đơn ly hôn.
Cõi lòng của Quyển Nhu thắt lại, nghĩ đến Minh Vũ cô luôn cảm thấy đau, nếu anh ấy biết Nghệ Hân và Lý Nghệ Hoành yêu nhau thì cảm giác của anh ấy sẽ thế nào? Thái độ của anh ấy sẽ ra sao? Cô không thể nào mường tượng được, nhưng từ tận đáy lòng cô hy vọng anh ấy sẽ không bị tổn thương sẽ không vì điều này mà bị sốc, hy vọng anh ấy sẽ bình thản và nhếch miệng cười nhạt, hy vọng anh ấy sẽ phủ phàng như mọi điều có thể phủ phàng.
Giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên gò má của Quyển Nhu, cô khóc nhưng bên ngoài Lý Vân Lục cũng đang rớt xuống nước mắt đắng cay. Anh hai vì cô ta mà bị đánh như vậy, vì cô ta mà chống đối với ba nhưng đến cuối anh hai vẫn chọn của ta, tại sao chứ? Lý Nghệ Hân có gì tốt, rốt cuộc cô ta có gì tốt? Mù lòa, tất cả đều mù lòa hết rồi.
Vân Lục căm hận cắn môi đến rỉ máu, vị máu mằn mặn trong vị giác, cô thề sẽ không để Lý Nghệ Hân được toại nguyện.
Quyển Nhu ở lại Lý gia cho đến chiều thì mới về, cô đã đến gặp Lý Nghệ Hân để nói cho cô ấy biết chuyện của Lý Nghệ Hoành. Nghệ Hân nghe được thì lo lắng, cô nâng mắt thốt lên:
"Ba dùng đến gậy gia pháp ư?"
Quyển Nhu gật đầu.
Nghệ Hân cũng không ngờ ba cô lại tức giận đến mức đó, ba rất thương anh Nghệ Hoành trước giờ ba chưa từng mắng anh ấy một câu, ấy vậy mà vì cô anh ấy phải làm phật lòng của ba.
"Thương tích của anh ấy thế nào? Có nặng lắm không?"
Quyển Nhu đã xem qua lưng của Lý Nghệ Hoành nên cô có thể nhìn nhận rõ mức độ là nặng, cô nói: "Lưng anh ấy tím bầm, có chỗ sưng đỏ, Lý lão gia đã đánh rất mạnh, lúc tôi đi anh ấy còn hơi sốt."
Nghệ Hân rất lo cho Lý Nghệ Hoành, cô nghe vậy thì đã yêu cầu Quyển Nhu phải quay lại Lý gia, cô muốn Quyển Nhu thay cô để chắm sóc cho Lý Nghệ Hoành.
Quyển Nhu nói: "Được, nhưng còn chuyện ly hôn, tờ đơn tôi e ngại về chữ ký."
Nghệ Hân hiểu rõ những gì Quyển Nhu đang lo ngại, cô suy nghĩ một chút thì nói: "Thôi được, tờ đơn tôi sẽ tự mang đi nộp, cô bây giờ hãy về Lý gia đi, nếu ba đã biết tôi muốn ly hôn thì ông cũng biết rõ vấn đề rồi, cô hãy thuyết phục ông cho tôi, cả mẹ nữa nhưng mà mẹ dễ tính hơn ba, cô chỉ cần nói hết tâm tư của tôi cho mẹ nghe thì mẹ sẽ không cấm cản đâu."
Quyển Nhu gật đầu.
"Tôi nói những lời vừa rồi cũng có nghĩa là bảo cô đừng về Hàn gia nữa, cô hiểu chứ?"
Quyển Nhu nâng nhẹ đôi mắt, trong lòng u buồn nhưng cô vẫn phải tiếp tục gật đầu một cái.
Nghệ Hân cảm nhận được vẻ mặt không tươi tắng của Quyển Nhu thì chớp ánh mắt, cô hạ giọng nói:
"Nếu yêu Hàn Minh Vũ thì cô phải vượt qua được mặc cảm của nhan sắc, tôi có rất nhiều tiền cũng có thể giúp cô phẩu thuật thẩm mỹ nhưng rất tiếc khi tham khảo qua ý kiến của bác sĩ thì bác sĩ đã bảo gương mặt của cô không phải là bị tổn thương mức có thể khôi phục, các tế bào đều đã chết, nếu có trải qua thẩm mỹ cũng không thể nào cho cô một dung mạo tự tin."
Quyển Nhu từ đôi con ngươi long lanh, thế rồi lại rơi xuống giọt nước mắt.
Nghệ Hân khó chịu nhíu mày: "Cô rất giống tôi, giống như hai giọt nước nhưng tại sao có dung nhan xinh đẹp như vậy mà cô lại để bị hủy mất nửa phần mặt, rốt cuộc cô đã gặp phải sự cố gì?"
"Là do đám cháy, một đám cháy rất lớn đã xảy ra tại cô nhi viện, tôi vì cứu những đứa bé cho nên mới bị phỏng nặng ở mặt." Quyển Nhu trả lời, khi nói cô đưa tay lau đi nước mắt.
Nghệ Hân lắc đầu: "Đồ ngốc, cho dù có để bị thương thì thà chết cũng phải giữ lấy khuôn mặt, cô xem bây giờ đến người cô yêu cô cũng không dám đối diện, hạnh phúc của cô đều bị hủy hoại từ chính cô."
Quyển Nhu lặng im một vẻ u sầu, Nghệ Hân cảm thấy tiếc cho cô ấy, nhưng cũng không phải vì thế mà chấp nhận cho Quyển Nhu tự ý sử dụng ngoại hình của cô.
Quyển Nhu sau đó thì quay lại Lý gia, cô suy nghĩ rất nhiều về những gì Nghệ Hân đã nói, cô nghĩ bản thân mình đúng là thật ngốc, cô hối hận nhưng nếu sự việc có quay lại thì cô vẫn sẽ lao vào đám cháy, cô không thể dương mắt đứng nhìn bọn trẻ gào khóc vì lúc nhỏ cảm giác bị bỏ rơi là điều cô sợ hãi nhất, cái cảm giác ấy thật khó chịu.
|