Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
(Phần 2) Chương 23: Ai cho phép cô thả tay tôi?
Quyển Nhu quay lại Lý gia, cô mở cửa bước vào căn phòng của Lý Nghệ Hoành thì lại bắt gặp Vân Lục. Vân Lục ngồi lặng yên, tầm mắt chỉ dừng lại trên gương mặt của Lý Nghệ Hoành.
Lúc này Lý Nghệ Hoành đang ngủ, nhờ có thuốc bôi và thuốc uống của bác sĩ anh đã bớt đau, không cần phải nằm úp người, hơn nữa tấm nệm của Lý Nghệ Hoành cũng thuộc loại thượng hạng nằm rất êm vì vậy Lý Nghệ Hoành cũng không mấy khó chịu khi phải nằm ngửa người.
Quyển Nhu đi tới, cô khom người đặt tay lên trán của Lý Nghệ Hoành. Vân Lục nâng lên đôi mắt không dễ chịu của mình, cô cất giọng nhỏ vì sợ làm Lý Nghệ Hoành thức giấc.
"Chẳng phải cô đã đi rồi ư? Tại sao lại quay lại?"
Quyển Nhu sờ trán của Lý Nghệ Hoành xong thì mới chớp đôi mắt nhìn Vân Lục:
"Tôi muốn đi đâu về đâu có cần phải thưa bẩm với cô không?"
Vân Lục nhìn Quyển Nhu chằm chằm trong tâm cũng đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau thì Vân Lục mở miệng hỏi:
"Cô hay là anh hai mới không phải là con ruột của ba?"
Bàn tay của Vân Lục nắm lại, ánh mắt không chớp chờ đợi câu trả lời.
Quyển Nhu khẽ dãn môi cười, cô cũng chẳng có gì phải che giấu: "Là tôi."
Vân Lục hụt hẫng, cõi lòng như bị đâm vào, cô đã rất mong đợi câu trả lời là anh Nghệ Hoành, bởi vì nếu anh ấy không phải thì cô mới có thể trở thành một người nữ nhi đối với anh ấy chứ không phải là một cô em gái. Lý Nghệ Hân tại sao cô ta lại tốt phước như vậy, không là máu mũ của Lý gia thì cũng có thể trở thành vợ của anh Nghệ Hoành là thiếu phu nhân của Lý gia, thật khốn nạn quá, khốn nạn quá!
Quyển Nhu nói: "Cô về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh hai."
Vân Lục nhếch khóe miệng: "Tôi không đi thì sao?"
Quyển Nhu hơi ngạc nhiên khi khẩu khí của Vân Lục cứ như răn dọa, cô muốn nhẹ nhàng với cô ấy nhưng tại sao cô ấy lại khiến cô phải thể hiện tính cách của Nghệ Hân chứ?
"Được thôi, vậy để tôi gọi anh Nghệ Hoành dậy hỏi thử anh ấy muốn tôi hay cô ở đây nhé!"
Vân Lục tức giận đứng lên: "Cô dám quáy phá giấc ngủ của anh hai thì tôi sẽ cho cô biết lễ độ là gì đấy."
Quyển Nhu cười: "Lý Vân Lục người nên biết lễ độ là cô, tôi khuyên cô nên tránh gây hiềm khích với Nghệ Hân, bởi vì cô không ngang ngược bằng Nghệ Hân đâu."
Quyển Nhu nói là ám chỉ khi Vân Lục đối diện với Lý Nghệ Hân của phiên bản gốc, nếu Vân Lục cứ dùng thái độ này thì không biết Nghệ Hân sẽ phát tiết ra sao?
Vân Lục không chút lo sợ, cô bây giờ hơn hẵng Lý Nghệ Hân cô mới là thiên kim tiểu thư của Lý gia, không việc gì phải luồn cuối trước con ả xấu xa này.
"Cô làm gì được tôi?" Vân Lục thốt lên.
Lý Nghệ Hoành đang ngủ nhưng Vân Lục và Quyển Nhu cứ to nhỏ với nhau cũng khiến anh phải thức giấc, khi Quyển Nhu còn chưa trả lời Vân Lục thì Lý Nghệ Hoành đã mở miệng gọi:
"Hân nhi!"
Quyển Nhu bước tới, cô ngồi xuống giường dịu giọng nói:
"Em ồn quá làm anh không ngủ được à?"
Lý Nghệ Hoành đang mệt nhưng vẫn vui vẻ với Nghệ Hân: "Em không ồn thì còn ai ồn, từ nhỏ đã vậy rồi."
Vân Lục trái tim thắt lại, cô không nói câu nào mà bỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa dụi mắt khóc, anh hai vừa thức thì đã gọi tên Lý Nghệ Hân, cô đứng bên cạnh anh ấy còn chẳng buồn nhìn, khi Lý Nghệ Hân quay về thì trong mắt anh ấy không còn nhìn thấy Vân nhi nữa.
Quyển Nhu đôi môi nhẹ mỉm cười: "Bây giờ em sẽ không ồn, anh hãy ngủ đi."
"Em sẽ ở đây chứ?"
"Uhm." Quyển Nhu gật đầu.
Lý Nghệ Hoành chuyển đôi mắt sang bên rồi nói: "Nằm bên cạnh anh."
Quyển Nhu hơi bối rối: "Em ngồi đây là được rồi, nếu nằm lỡ may em làm anh đau thì sao?"
Lý Nghệ Hoành nắm lấy bàn tay của Quyển Nhu:
"Sẽ không sao cả, em nằm xuống đi."
Quyển Nhu không thể chối từ thêm, cô đành nằm xuống. Lý Nghệ Hoành nghiêng người, hơi thở của anh tỏa nhẹ trên vành tai của Quyển Nhu, cô nằm yên chẳng dám đối mặt với anh ấy.
"Hân nhi, anh yêu em!"
Quyển Nhu đôi hàng mi khẽ chớp, cô nghe Lý Nghệ Hoành nói câu này trong cõi lòng lại nhớ đến Hàn Minh Vũ, anh ấy chưa từng nói với cô như thế nhưng câu anh ấy nói lại là :"Em có biết cô gái mà anh thích là ai không?"
Quyển Nhu chợt cười buồn, Lý Nghệ Hoành đẩy gương mặt của Quyển Nhu quay lại rồi hôn lên trán cô: "Ngủ ngon!"
Lý Nghệ Hoành khép mắt và cánh tay thì ôm lấy Quyển Nhu.
Quyển Nhu nhìn Lý Nghệ Hoành sau đó cô cũng nhắm đôi mắt, cô thầm nói: "Anh Nghệ Hoành người yêu anh là Nghệ Hân nhưng trái tim em thì chỉ có Minh Vũ, em xin lỗi nhưng em rất nhớ anh ấy thật sự rất nhớ anh ấy."
Đêm đó Quyển Nhu đã không ở lại Lý gia, cô lặng lẽ leo xuống giường khi Lý Nghệ Hoành đã ngủ say, cô muốn về Hàn gia coi như là lần cuối cùng cô gặp Minh Vũ. ----------
11h đêm Quyển Nhu về lại Hàn gia, mọi người trong nhà đều đã ngủ. Cô mở cửa phòng, Hàn Minh Vũ cũng vừa lúc định đi xuống dưới nhà, nhìn thấy anh Quyển Nhu xúc động, đôi mắt cô long lanh: "Anh chưa ngủ sao?"
Hàn Minh Vũ không trả lời anh lướt qua cô để đi thì Quyển Nhu đã ôm lại lưng anh: "Minh Vũ à! Tối nay anh có thể đừng bài xích em, coi như là lần cuối cùng để chúng ta kết thúc được không?"
Hàn Minh Vũ lạnh giọng nói: "Cô đang nói những thứ rất vớ vẫn với tôi đấy."
Hàn Minh Vũ gỡ tay của Quyển Nhu nhưng cô ôm chặt:
"Anh còn yêu em không?" Quyển Nhu rưng nước mắt, buồn tủi thốt lên.
Hàn Minh Vũ hai tay đang đặt trên đôi bàn tay của Quyển Nhu, câu hỏi làm lòng anh nhói lên cũng kèm theo cả sự tức giận: "Đến lúc này tôi mù mới còn yêu cô."
Quyển Nhu bị anh gỡ tay, Minh Vũ xoay người lại cau mày nhìn cô: "Cô không xứng để nhắc tới chữ yêu trước mặt tôi."
Anh quay đi thì Quyển Nhu thốt lên: "Vậy tại sao anh còn níu giữ em, tại sao anh không chịu ly hôn?"
Hàn Minh Vũ không trả lời, anh lạnh lùng bước đi, Quyển Nhu đã chạy theo anh đến cầu thang cô giữ tay anh lại: "Anh nói đi, anh nói đi chứ?"
Hàn Minh Vũ giật tay ra, anh bực mình thốt lên: "Bởi vì tôi căm ghét cô, càng làm khó cô tôi càng rất vui."
Quyển Nhu sững sờ, cô đau lòng đôi chân bước không vững đột nhiên bị ngã, cô ngã xuống cầu thang Hàn Minh Vũ vội đưa tay ra kéo lấy cô.
Hàn Minh Vũ đã nắm lấy bàn tay của Quyển Nhu, trong lúc anh nắm cô ấy lại buông tay anh ra, cô ngã xuống cầu thang dưới ánh mắt sững sốt của Hàn Minh Vũ, anh như muốn điên tiếc lên lặp tức lao xuống nâng lấy người Quyển Nhu:
"Nghệ Hân! Nghệ Hân!" Hàn Minh Vũ lớn tiếng gọi, cả nhà đang ngủ nhưng bị đánh thức, khi đi ra xem thử Hàn lão gia phu nhân và cả Minh Hạ đều giật mình.
Quyển Nhu chưa bất tĩnh, cô mở mắt nhìn Hàn Minh Vũ. Đôi chân mày của Hàn Minh Vũ nhíu sâu, anh đau lòng nói:
"Cô điên sao? Điên rồi sao? Ai cho phép cô thả tay tôi hả? Hả?" Hàn Minh Vũ thét lên, mắt anh đầy sự phẫn nộ.
Quyển Nhu yếu ớt nói: "Em muốn biết anh tuyệt tình đến mức nào? Muốn biết trong trái tim anh có còn chút tình cảm gì với em không? Em hy vọng, rất hy vọng mọi thứ sẽ giống như câu trả lời của anh, đừng vì em mà đau lòng, em không xứng đáng."
Cô nói xong thì ngất đi, Hàn Minh Vũ bế cô trên tay trong đêm anh phải đưa cô đến bệnh viện, cả Hàn gia đêm đó thật là một đến hãi hùng.
Nghệ Hân liên tục bị thương ở vùng đầu nên dẫn đến sốt huyết não nghiêm trọng. Hàn Minh Vũ lo đến nỗi muốn nổ tung cả lồng ngực, anh ngồi bên ngoài nhớ đến cảnh tượng cô ấy cố tình rút tay khỏi bàn tay anh thì trái tim anh đau đớn, lẽ ra anh nên nắm chặt hơn, nắm lấy cô ấy thật chặt mới đúng.
Hàn Minh Vũ nhói đau đến rơi lệ, Hàn Minh Hạ đứng bên cạnh anh hai đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ấy khóc, thì ra anh hai yêu Lý Nghệ Hân rất nhiều, trước đây cô cứ nghĩ là anh ấy chỉ bị cô ta mê hoặc nhưng không ngờ anh ấy thật sự yêu cô ta bằng cả trái tim.
|
(Phần 2) Chương 24: Con yêu ai?
Một lúc sau Bác sĩ bước ra, Hàn Minh Vũ vội đứng dậy anh hỏi ngay bác sĩ tình hình của Lý Nghệ Hân.
Bác sĩ tháo khẩu trang, ông nói: "Cô ấy đã giảm sốt, nhưng người nhà nên lưu ý đến sức khỏe của bệnh nhân, vùng đầu bị tổn thương nhiều sẽ rất dễ để lại các chịu chứng đau nhức sau này."
"Vâng tôi hiểu." Hàn Minh Vũ trả lời, sau đó anh vào trong phòng bệnh của Quyển Nhu. Minh Hạ thấy chị dâu đã ổn thì quay về nhà để báo tin cho ba mẹ bớt lo.
Minh Vũ nắm lấy bàn tay của Quyển Nhu, lúc này cô ấy cũng đã tĩnh, đôi mắt cô nhẹ chuyển sang bên nhìn Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ nhíu mày, đôi con ngươi ửng màu hồng, anh xót xa nói: "Em rất muốn ly hôn phải không?"
Quyển Nhu im lặng, ánh mắt cô chiếu rọi một tia buồn dừng lại trên gương mặt của Minh Vũ.
"Bây giờ anh sẽ không níu giữ em nữa, anh toại nguyện cho em, chúng ta sẽ ly hôn."
Hàn Minh Vũ đau lòng khi phải nói như thế, nhưng giờ phút anh bế Nghệ Hân trên tay lúc cô ấy ngất đi càng khiến anh đau hơn, nếu Nghệ Hân đã muốn ly hôn đến vậy thì anh cũng không muốn ép buộc cô ấy nữa.
Hốc mắt của Quyển Nhu ướt lệ, cô yếu ớt thốt lên:
"Em xin lỗi!"
Hàn Minh Vũ gượng cười trong nỗi khổ tâm, anh nói:
"Sau khi khỏe lại em muốn về Lý gia thì về, anh không cấm cản, đơn ly hôn anh cũng sẽ đưa cho em nhanh thôi."
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh thả tay Quyển Nhu mà quay người đi ra ngoài, Quyển Nhu đã muốn nắm lại bàn tay của anh ấy, rất muốn nói anh đừng đi nhưng tiếc thay cô chỉ có thể buông xuống bàn tay của mình.
"Em chỉ muốn ở bên cạnh của anh thôi, em mãi mãi chỉ muốn được ở bên cạnh của anh!" Quyển Nhu đau thắt con tim, cô đưa tay che lấy miệng mà khóc. Cô yêu Minh Vũ rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cảm thấy mình không thể thở được khi phải xa cách với anh ấy.
Hàn Minh Vũ đã gọi cho Lý phu nhân, bà đến ngay bệnh viện trong đêm.
"Hân nhi! Sao lại thành ra như thế này?"
"Mẹ! Minh Vũ đâu?"
Lý phu nhân nhíu mày: "Mẹ đang hỏi con mà con lại hỏi sang Minh Vũ."
"Anh ấy còn ở đây không?" Quyển Nhu lại hỏi.
Lý phu nhân nhẹ thở ra: "Minh Vũ về nhà rồi, nó nói con không muốn nó ở bên cạnh nên mẹ vừa đến thì đã về rồi."
Ngưng lại một xíu Lý phu nhân mới nói: "Nghệ Hân con về Hàn gia lại gây gỗ với Minh Vũ phải không, có bướng thế nào thì cũng phải cẩn thận chứ? Tại sao lại để bị ngã vậy hả? Mẹ hết hồn khi Minh Vũ gọi điện đấy?"
"Vậy là anh ấy đã không ở lại với con." Giọng nói của Quyển Nhu u buồn, Lý phu nhân cảm thấy bà không hiểu nỗi Nghệ Hân nữa, nó đòi ly hôn đòi về Lý gia nhưng bây giờ Minh Vũ về rồi thì trông nó lại ủ rũ, thế là sao chứ?
"Con yêu Hàn Minh Vũ hay là anh hai của con?" Lý phu nhân hỏi.
Quyển Nhu ngỡ ngàn nhìn bà, cô muốn nói con không phải Nghệ Hân nhưng cô không nói được, cô hạ mắt giữ im lặng.
Lý phu nhân vỗ nhẹ bàn tay của Quyển Nhu một cái:
"Hân nhi! Con đừng nói với mẹ là con có tình cảm với cả hai người đấy nhé, nếu là như vậy thì mẹ cũng chẳng biết phải nói gì với con đâu."
"Mẹ! Con chỉ yêu một người thôi." Quyển Nhu ngưng lại sau đó thì nói: "Là anh Nghệ Hoành."
"Mẹ biết tình cảm là không thể ép buộc nhưng mà ba mẹ rất ưng lòng khi gã con cho Hàn Minh Vũ, tính cách của Minh Vũ nhẫn nại nhưng cũng rất nghiêm nghị, Minh Vũ có thể bù đắp cho sự ngang ngược của con. Còn Nghệ Hoành tính nó cởi mở lại ngọt ngào, nó chiều con và quá nâng niu con, con sẽ không thể thay đổi nếu ở bên cạnh của Nghệ Hoành, Hân à! Nghệ Hoành vẫn phù hợp làm anh hai của con hơn."
Lý phu nhân muốn khuyên con gái, nhưng rất tiếc người bà nên khuyên lại không phải là người cần, Nghệ Hân không có ở đây, Quyển Nhu thay cô ấy lắng nghe những điều này, cô nói: " Nghệ Hân thích sự ngọt ngào, Minh Vũ rất lạnh lùng vì vậy Nghệ Hân khó mà lại gần anh ấy."
"Thôi không bàn chuyện này nữa, con ngủ đi cho khỏe."
Quyển Nhu nghe lời của Lý phu nhân, cô nhắm mắt và bắt đầu ngủ. Lý phu nhân ở bên cạnh, bà nhìn Nghệ Hân mà buồn lòng, bà thầm nghĩ: "Hân nhi à! Mẹ vẫn cảm thấy con có tình cảm với Minh Vũ, nếu con chọn sai người sau này có hối hận cũng sẽ muộn, con có hiểu không?"
----------
Tại Lý gia.
Vân Lục mang đồ ăn và thuốc vào phòng của Lý Nghệ Hoành.
"Anh hai em đúc cho anh ăn nhé!"
"Không cần, anh tự ăn được rồi."
Sắc mặt của Lý Nghệ Hoành trông không được vui, từ sáng khi thức dậy biết Nghệ Hân không có ở Lý gia anh đã rất buồn, rõ ràng hôm qua em ấy còn hứa sẽ ở bên cạnh anh vậy mà...
Lý Nghệ Hoành ăn xong thì uống thuốc, Vân Lục đưa cho anh ly nước. Lý Nghệ Hoành cầm lấy và uống, anh đưa lại ly nước cho Vân Lục thì nói:
"Lục nhi lấy điện thoại trên bàn cho anh."
Vân Lục đi tới bàn cô lấy điện thoại đưa cho Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành bấm nút gọi:
"Đọc lịch trình cho tôi."
Thư ký của Lý Nghệ Hoành đọc cho anh lịch làm việc, Lý Nghệ Hoành nghe xong thì nói: "Tạm thời tôi không đến công ty, cuộc họp với ban cổ đông dời lại 5 ngày, tài liệu của loại gỗ X gửi mail cho tôi, hồ sơ sát nhập các công ty chuyển qua cho giám đốc Phù Hiển."
Lý Nghệ Hoành dặn dò xong thì cúp máy nhưng anh chỉ vừa buông tay xuống thì điện thoại lại reo chuông, Lý Nghệ Hoành bắt máy:
"Chủ tịch trưởng phòng Bách nộp lên một văn kiện khẩn cấp, rất cần chữ ký của chủ tịch."
Lý Nghệ Hoành liền nói: "Mang đến nhà cho tôi."
Thư ký Dĩ Nhi ngần ngại: "Xin lỗi chủ tịch, tôi không đi được hiện tại tôi đang rất đau bụng, tôi sẽ nhờ người khác mang đến được không ạ!"
"Bảo Phi Phi mang đến." Nói xong anh cúp máy.
Tại tập đoàn thư ký Dĩ Nhi nghe máy xong thì đưa tay lên ôm bụng, cô thư ký bên cạnh hỏi: "Dĩ Nhi cô sao vậy?"
"Bệnh con gái ấy mà, thỉnh thoảng tôi bị đau trong thời kỳ, đau muốn xỉu luôn ấy."
"Tôi có thuốc cô muốn uống không?"
"Là tây y sao?"
"Không là thuốc Đông, uống tốt lắm đấy."
Dĩ Nhi được cho vài viên, cô uống vào sau đó thì gọi điện xuống văn phòng của Mã Phi Phi.
Thư ký Phi bắt máy: "Alo?"
"Phi Phi chủ tịch muốn cô đem văn kiện đến nhà."
Thư ký Phi suy nghĩ Dĩ Nhi mới là thư ký riêng tại sao chủ tịch vẫn muốn cô mang đến, đang lúc Phi Phi khó hiểu thì Dĩ Nhi nói: "Phi Phi cô khẩn trương nhé, văn kiện rất cần ngay chữ ký của chủ tịch, tôi bị đau bụng không thể đi nhanh về lẹ được, đứng dậy thôi là cũng đau quặng rồi."
Thư ký Phi đã hiểu nên nói: "Được rồi cô đừng lo, tôi sẽ đi ngay, cô chuyển văn kiện xuống cho tôi đi."
Thư ký Dĩ Nhi đưa văn kiện cho thư ký bên cạnh để mang xuống cho Phi Phi, thư ký Phi nhận được thì cũng nhanh chóng đến Lý gia.
|
(Phần 2) Chương 25: Trong ánh mắt.
Lý Nghệ Hoành trầm ngâm, hàng lông mày đen đậm khẽ nhíu xuống. Vân Lục đứng bên cạnh, cô bỗng cất giọng hỏi: "Anh hai từ khi nào...?"
Vân Lục không nói hết câu, Lý Nghệ Hoành chuyển đôi mắt nhìn Vân Lục: "Em muốn hỏi về Nghệ Hân phải không?"
Vân Lục ngạc nhiên khi anh biết cô muốn hỏi gì, Vân Lục rũ mắt giọng nho nhỏ: "Từ khi nào anh thích chị ta?"
Lý Nghệ Hoành dãn nhẹ đôi chân mày, anh nói: "Từ khi anh biết Nghệ Hân không phải là em gái ruột."
Vân Lục trong lòng rất buồn nhưng cố gắng kiềm nén, cố gắng để không phải khóc. Lý Nghệ Hoành biết Vân Lục sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi lẽ chuyện Nghệ Hân không phải là con ruột của Lý gia được giữ rất kín, người trong nhà ngoài ba và mẹ thì chẳng ai biết được, anh và Nghệ Hân cũng là do nghe lén cuộc nói chuyện của ba mẹ nên mới phát hiện mà thôi.
"Vân nhi! Em bàng hoàng lắm phải không?"
Vân Lục nâng đôi mắt: "Anh hai à! Nếu Vân nhi cũng không phải là em ruột thì anh hai có thể yêu em không?"
Lý Nghệ Hoành trầm lặng, nhưng sau đó anh chợt cười rồi nói: "Đương nhiên anh sẽ vẫn yêu em, Vân nhi luôn là em gái ngoan của anh."
Vân Lục đau lòng, cho dù cô có hỏi thẳng anh ấy như vậy nhưng trong suy nghĩ của anh ấy thì cô vẫn chỉ mãi là em gái.
"Em ra ngoài đây, anh hai cần gì thì cứ gọi em nhé!"
Vân Lục đi ra, cô vào phòng của mình cay đắng rơi lệ, em gái! Em gái! Cô thù ghét hai chữ này: "Lý Nghệ Hân nếu tôi không có được anh hai thì cô cũng đừng mong được ở bên cạnh anh ấy."
Một lúc sau.
Thư ký Phi đã đến Lý gia, cô mang văn kiện đưa cho Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành ngồi tựa lưng vào một cái gối, anh xem xong thì đưa bàn tay.
Thư ký Phi đặt vào tay Lý Nghệ Hoành cây bút. Lý Nghệ Hoành cầm bút ký tên và đưa lại văn kiện cho thư ký Phi, thư ký Phi công việc đã xong thì đi ngay.
"Phi Phi!" Lý Nghệ Hoành gọi cô lại.
Thư ký Phi dừng chân, cô xoay người và nở nụ cười:
"Chủ tịch cần căn dặn gì thêm ạ?"
"Nếu có khổ sở gì ở văn phòng của Phù Hiển thì phải nói với anh."
Thư ký Phi cảm động lại có sự chạnh lòng, mỗi lần anh ấy quan tâm cô thì trái tim cô rất bồi hồi, anh ấy luôn tốt với cô như thế. Phi Phi gượng cười, cô nói: "Dạ không có gì phải khổ sở đâu ạ, xin phép chủ tịch tôi đi."
Thư ký Phi đi ra ngoài thì gặp quản gia Trịnh: "Cô Mã đến thăm thiếu gia đấy à?"
"Dạ cháu chỉ mang văn kiện đến cho anh ấy ký thôi."
"À vậy mà tôi cứ tưởng cô biết thiếu gia bị đau nên đến."
Phi Phi ngạc nhiên: "Bị đau ạ? Anh ấy bệnh sao?"
Thư ký Phi lo lắng, vừa rồi cô cũng thấy sắc mặt anh ấy không tốt nhưng lại không nghĩ là anh bệnh.
Quản gia Trịnh nói: "Không phải là thiếu gia bệnh mà là vì lão gia đánh cậu ấy, ông đánh rất nhiều gậy vào lưng của thiếu gia."
Thư ký Phi rất ngạc nhiên, cô liền hỏi: "Tại sao vậy ạ?"
"Tôi chỉ cho cô biết thế thôi, dù sao cũng là chuyện trong nhà tôi không thể nói nhiều với cô được."
"Vâng cháu hiểu."
Thư ký Phi chào quản gia Trịnh rồi đi về, lúc ra khỏi cửa cô ngoảnh lại vào trong Lý gia ánh mắt lắng động, Phi Phi sau đó nhanh chóng trở về tập đoàn, cô giao văn kiện cho thư ký Dĩ Nhi.
"Xong rồi nhé!" Thư ký Phi nói.
Thư ký Dĩ Nhi cười và đưa tay cầm lấy văn kiện:
"Cám ơn cô Phi Phi, công nhận cô nhanh thật đấy."
Thư ký Phi mỉm cười, cô quay lại văn phòng của mình. Cô ngồi xuống bàn mở máy tính để làm việc nhưng vừa chạm vào con chuột thì cô lại nghĩ đến Lý Nghệ Hoành.
"Chủ tịch bị đánh, mà còn vào lưng, cố chủ tịch là người biết võ ông đánh chắc chắn không nhẹ."
Thư ký Phi bỗng đứng dậy, cô vào trong phòng của giám đốc Phù Hiển.
"Có chuyện gì sao thư ký Phi?"
"Tôi có thể xin phép được về sớm không ạ?"
Giám đốc Phù Hiển không hỏi lý do liền nói: "Được, cô muốn về thì cứ về đi."
"Cám ơn giám đốc."
Thư ký Phi đi ra ngoài, giám đốc Phù Hiển thở dài cô ta muốn về thì cho về, muốn nghĩ thì cho nghĩ, haiz...là cục cưng của Lý chủ tịch ai dám động vào cô ta, giám đốc Phù Hiển rất chướng mắt với thư ký Phi mặc dù cô ấy làm việc vô cùng tốt chỉ là cái vụ ông nhờ cô đừng báo cáo việc thất thoát của dự án nội thất Hoa Mặt Trời nhưng Phi Phi lại báo cáo lên với Lý Nghệ Hoành, thật đáng ghét bây giờ có cơ hội muốn hành cô ta cũng không được, Lý Nghệ Hoành vẫn luôn dán ánh mắt về phía Mã Phi Phi, Phù Hiển chẳng thể động tay động chân.
--------
Tại bệnh viện.
Lý phu nhân cả đêm ở lại bệnh viện với Quyển Nhu, khi cô thức dậy nhìn thấy người bên cạnh mình chỉ có Lý phu nhân.
Quyển Nhu chớp đôi mắt, một nỗi buồn nhè nhẹ thoáng qua, cô lấy danh nghĩa của Nghệ Hân để gọi Lý phu nhân là mẹ, mặc dù Lý phu nhân không phải là mẹ thật sự của cô nhưng mỗi lần bà nhìn cô đều dùng một ánh mắt dịu dàng, vòng tay của bà khi ôm cô rất thân thiết, cõi lòng bị tổn thương từ thuở nhỏ của cô phần nào tan biến khi cô có bà ở bên.
Lý phu nhân ngồi trên cái ghế dựa bằng gỗ của bệnh viện, bà tựa người vào ghế và hơi nghiêng đầu khi ngủ. Quyển Nhu bất chợt ho một tiếng làm Lý phu nhân tĩnh giấc.
"Con xin lỗi! Con làm mẹ thức rồi."
Lý phu nhân đưa tay che miệng ngáp nhẹ: "Không sao đâu con."
Sau đó bà sờ trán của Quyển Nhu nhẹ nhàng mà hỏi:
"Con thấy thế nào? Đầu còn đau không?"
Quyển Nhu cười nhẹ: "Dạ con thấy khỏe hơn rồi, đầu cũng bớt đau hơn."
"Mẹ à! Mẹ về nhà nghỉ ngơi thêm đi ạ, tối qua chắc mẹ đã ngủ không ngon giấc."
Lý phu nhân hiền hòa mỉm cười: "Mẹ mà về thì phải có ai đó ở đây với con, không thì làm sao mẹ an tâm được, Hân à! Hay là mẹ gọi cho Minh Vũ nhé!"
Nhắc đến Minh Vũ Quyển Nhu liền rũ ánh mắt, giọng nói buồn hẵng đi: "Không cần đâu mẹ, con có y tá chăm sóc là được rồi, mẹ yên tâm cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ."
Lý phu nhân thở ra: "Thôi được, mẹ về rồi sẽ lại vô với con."
Lý phu nhân đứng dậy thì Quyển Nhu nói: "Mẹ!"
"Sao hả con?"
"Mẹ đừng nói chuyện con nằm viện cho anh hai nghe nhé, anh ấy sẽ lo lắm."
Lý phu nhân đồng ý với Quyển Nhu sau đó bà đi ra ngoài, vừa ra đến cổng lớn của bệnh viện Lý phu nhân đã điện thoại cho Minh Vũ:
"Con đến chăm sóc cho Nghệ Hân đi, mẹ phải về Lý gia một chút."
Mặc dù Quyển Nhu đã khước từ lời đề nghị của Lý phu nhân nhưng là người làm mẹ bà không thể để con buồn bã trong bệnh viện, bà cũng là phụ nữ là người từng trải vì vậy khi nhìn vào trong ánh mắt của Quyển Nhu bà biết con rất muốn gặp Hàn Minh Vũ, chỉ là nó không muốn nói ra lời.
"Nghệ Hân còn yếu, con mang ít cháo đến cho nó ăn, chịu khó ở lại với nó giùm mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ vô lại bệnh viện."
"Vâng." Hàn Minh Vũ trả lời.
Lý phu nhân cúp máy, đôi mắt đâm chiêu bà cũng đoán được Nghệ Hân ắc hẵng đã đề nghị ly hôn với Hàn Minh Vũ, con bé này tánh tình ngang tàng, vừa thích anh hai lại vừa có cảm tình với Minh Vũ, thiệt khổ bà cũng không biết phải làm sao với nó nữa.
Tại Lý gia.
Mã Phi Phi xin về sớm thì cũng quay trở lại Lý gia, cô mang một lọ thuốc y học cổ truyền đến cho Lý Nghệ Hoành.
Quản gia Trịnh gõ cửa phòng của Lý Nghệ Hoành:
"Thiếu gia! Có thư ký Phi đến."
"Cửa không khóa, nói cô ấy vào đi." Bên trong Lý Nghệ Hoành thốt lên.
Thư ký Phi mở cửa bước vào, cô hơi chau mày khi thấy Lý Nghệ Hoành đang ngồi ở bàn làm việc.
Lý Nghệ Hoành đứng dậy, anh đi tới hàng ghế sopha trong phòng và nói: "Em ngồi đi."
Lý Nghệ Hoành ngồi xuống, thư ký Phi cũng theo anh ngồi ở phía đối diện.
"Lại có văn kiện nữa à?"
Phi Phi lắc đầu: "Dạ không."
Lý Nghệ Hoành ngạc nhiên: "Vậy em đến đây là có chuyện gì?"
Thư ký Phi hạ nhẹ ánh mắt sau đó cô đứng lên đi qua ngồi xuống bên cạnh của Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành vẫn giữ sự ngạc nhiên trên gương mặt.
Thư ký Phi nói: "Tôi muốn thoa cái này cho chủ tịch."
Cô đưa ra một lọ nhỏ bên trong là chất lỏng màu đen.
"Em biết tôi bị đau ư?"
"Vâng."
Lý Nghệ Hoành cười nhẹ trên nét môi: "Vậy em thoa đi."
Anh nói sau đó xoay lưng, hai tay cởi chiếc áo thun màu trắng đang mặc.
Đối với Phi Phi Lý Nghệ Hoành không có sự khách sao hay e ngại, ngoài công việc của một thư ký thì Phi Phi còn quan tâm và chăm sóc cho Lý Nghệ Hoành như một người thân, anh ấy nhức đầu, anh ấy mệt mỏi thì Phi Phi đều ở bên để xoa dầu, mát xa và bấm huyệt, cô ấy là một thư ký rất đa năng rất chu đáo.
Thư ký Phi quan sát vết sưng và tím trên lưng của Lý Nghệ Hoành thì đau lòng, đôi mắt cô xót xa ửng hồng. Chai thuốc Phi Phi đổ một lượng vừa phải lên lưng của Lý Nghệ Hoành và bắt đầu thoa nhẹ, cô thoa rất đều và êm tay, vừa làm Phi Phi vừa nói:
"Đây là thuốc cổ truyền, bạn của ba tôi tặng cho ông vài lọ, ba cũng cho tôi hai lọ để dùng, thuốc này rất tốt khi ba bị sưng khốp chân bôi thuốc này là đã khỏi. Chủ tịch một ngày hãy thoa ba lần, tôi mang đến cho chủ tịch cả hai lọ, dùng hết hai lọ này thì lưng của chủ tịch sẽ khá hơn rất nhiều."
Lý Nghệ Hoành lắng nghe Phi Phi nói, lúc cô xoa xong anh mặc lại áo và quay lại nhìn cô.
Phi Phi bồi hồi với đôi mắt thâm tình của Lý Nghệ Hoành, anh nhìn cô với nhiều nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai, bỗng chốc Lý Nghệ Hoành ôm thư ký Phi vào lòng, giọng nói anh trầm thấp dịu êm:
"Cám ơn em Phi Phi, cám ơn em vì đã không hận anh."
Thư ký Phi xúc động, anh ấy ôm cô làm tim cô đập nhanh hơn hẵng, thực ra cô trước giờ chưa từng hận anh ấy mà chỉ mãi yêu thầm anh ấy mà thôi.
"Giữ gìn sức khỏe, tập đoàn không thể không có chủ tịch đâu."
Cô đẩy Lý Nghệ Hoành ra, cười nhẹ và nói: "Tôi phải về đây, thuốc này chủ tịch nhớ dùng nhé."
Thư ký Phi đặt hai lọ thuốc lên bàn rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng của Lý Nghệ Hoành.
|
(Phần 2) Chương 26: Trừng phạt.
Lý phu nhân về Lý gia, lúc này không có Lý lão gia ở nhà. Lý phu nhân đã sang phòng của Lý Nghệ Hoành, bà ngồi xuống ghế sô pha, Lý Nghệ Hoành cũng ngồi xuống.
"Nghệ Hoành lưng của con thế nào rồi?"
Lý Nghệ Hoành nói: "Đã khá hơn rồi ạ."
Lý phu nhân nhẹ lòng, bà ừm một tiếng, đôi mắt hạ xuống suy nghĩ đôi chút bà nhìn Lý Nghệ Hoành mà nói:
"Con thật sự muốn kết hôn với Nghệ Hân sao?"
Lý Nghệ Hoành trầm mặc, anh không trả lời nhưng gật đầu với Lý phu nhân.
"Hoành à! Nghệ Hân nó rất trẻ con, nó nói yêu con nhưng mẹ nghĩ nó không hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào đâu?"
Lý Nghệ Hoành hiểu những gì Lý phu nhân đang nói cũng như nỗi lo ngại trong lòng bà, ngay cả anh đôi khi còn rất hoang mang với Nghệ Hân.
"Mẹ! Ngày trước con để Nghệ Hân kết hôn là vì lúc đó ông Nội chưa giao hết quyền hạn ở tập đoàn cho ba, chú hai luôn nhăm nhe lật đỗ ba, con đã vì Lý Thị vì ba mà nhường Nghệ Hân cho Hàn Minh Vũ, con biết nếu lúc đó con manh động khiến ông Nội không vui thì vị thế của ba sẽ rất khó đứng vững, nhưng bây giờ thì khác con đã là chủ tịch của Lý Thị con có quyền có thế, hoàn toàn đủ sức để dành lấy Nghệ Hân, cho dù Hân nhi chỉ xem con là anh hai thì con vẫn muốn lấy em ấy làm vợ."
"Con rất yêu Hân nhi thưa mẹ!"
Lý phu nhân nghe Lý Nghệ Hoành nói vậy thì cũng không còn lời nào để khuyên nhủ, ánh mắt bà đầy nỗi lòng:
"Mẹ hy vọng hai con sẽ có sự lựa chọn đúng đắng, lời cần nói ba mẹ cũng đã nói hết rồi."
Lý phu nhân đứng dậy, bà thở dài đi ra khỏi phòng của Lý Nghệ Hoành.
Khi Lý phu nhân đi khỏi, Lý Nghệ Hoành mới lấy điện thoại, anh gọi cho số máy mà Lý Nghệ Hân đã sử dụng vài ngày trước đó.
"Alo! Anh hai hả?"
"Em đã hứa ở bên cạnh anh rồi mà." Lời nói của Lý Nghệ Hoành mang theo sự trách móc.
Lý Nghệ Hân ngạc nhiên, cô đảo mắt: Chết tiệc! Khương Quyển Nhu lại đang làm gì chứ?
"Hân nhi! Em không lo cho anh sao?"
"Em lo chứ, anh bị đau em rất buồn! Anh hai anh đừng giận em, em có việc nên chưa về nhà được, khi nào giải quyết xong em sẽ về với anh ngay thôi."
"Em chỉ toàn để lại lời hứa."
"Em về sẽ chuộc lỗi với anh, được không?" Lý Nghệ Hân dịu giọng.
"Được rồi, anh đợi em." Lý Nghệ Hoành cúp máy.
Nghệ Hân tức giận tháo xuống cả chiếc khăn trên mặt.
"Khương Quyển Nhu cô dám làm trái lời tôi."
Lý Nghệ Hân đứng dậy khỏi ghế hung hăng bước ra khỏi căn nhà của Mạc Đình, Mạc Đình định gọi cô ta lại nhưng cô ta đi rất nhanh, dáng vẻ lại như muốn giết người.
"Lý Nghệ Hân đi đâu vậy nhỉ?"
Mạc Đình rất khó chịu với Lý Nghệ Hân nhưng cảm thấy không ổn, cô vội chạy theo Lý Nghệ Hân để xem sao.
Sau một quãng đường đuổi theo Lý Nghệ Hân, Mạc Đình bước xuống taxi cô nhìn quanh căn nhà mà Lý Nghệ Hân đến thì mở to mắt thốt lên: "Má ơi là Hàn gia."
Lý Nghệ Hân ngang nhiên bước đến cổng chính, Mạc Đình vội vã chạy tới kéo cô ta lại.
"Cô điên hả, đây là Hàn gia mà."
Lý Nghệ Hân hất tay, đẩy ngã Mạc Đình:
"Hừm...là Hàn gia thì sao?"
"Mở cửa." Lý Nghệ Hân kêu lớn.
Mạc Đình đứng dậy, cố gắng lôi Lý Nghệ Hân ra xa:
"Cô không sợ bị Hàn thiếu bắt gặp ư? Còn cả Quyển Nhu hai người sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Lý Nghệ Hân tức giận: "Thế càng tốt, là cô ta dám không nghe lời tôi, lần này để cho cô ta biết sợ là gì."
Mạc Đình chấp tay: "Nghệ Hân! Tôi lạy cô, có gì thì từ từ nói, hay để tôi vào gọi Quyển Nhu được không? Cô đừng có nóng nảy như vậy nữa mà!"
Mạc Đình có năn nỉ thế nào Lý Nghệ Hân cũng không hạ xuống cơn giận, cô vẫn muốn trừng phạt Quyển Nhu.
"Mở cửa ra, có nghe không?" Lý Nghệ Hân quát lớn.
Anh giữ cổng đi ra, đôi mắt của Nghệ Hân nhìn thẳng vào anh làm anh ta kinh ngạc, lặp tức anh ta mở cửa và nói:
"Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi không biết là cô về."
Mạc Đình sợ hãi: Trời ơi! Chỉ cần nhìn ánh mắt là anh này liền nhận ra Lý Nghệ Hân, nhưng câu anh ta chào cũng có nghĩa là Quyển Nhu đang không có ở Lý gia, vậy còn Hàn thiếu thì sao?
Lý Nghệ Hân không chút do dự đi ngay vào trong Lý gia, Mạc Đình chạy theo, Nghệ Hân quay lại trừng mắt và chỉ tay vào Mạc Đình.
"Giữ người này lại, không cho cô ta vào trong."
Anh giữ cổng lặp tức kéo Mạc Đình ra ngoài:
"Nghệ Hân cô?" Mạc Đình lo lắng thốt lên, cô bị lôi ra ngoài.
Lý Nghệ Hân bước vào, cô rất ngang nhiên không lo lắng cũng không chần chừ, lúc này cô chỉ có một cảm xúc đó là sự phẫn nộ và tức giận đối với Khương Quyển Nhu.
P/S: Quyển Nhu và Nghệ Hân các bạn thích ai?
|
(Phần 2) Chương 27: Những lời kỳ lạ.
Hàn Minh Hạ vừa bước ra khỏi phòng thì ngỡ ngàn, cô nâng mắt.
"Chị dâu?"
Lý Nghệ Hân đang đứng đưa tấm lưng về hướng của Minh Hạ, ánh mắt của Nghệ Hân động nhẹ.
Minh Hạ rất ngạc nhiên lại có phần khó hiểu, cô nói:
"Chị dâu? Chẳng phải chị đang ở bệnh viện sao?"
"Ở bệnh viện?" Nghệ Hân thầm thốt lên, thì ra Khương Quyển Nhu đang ở bệnh viện nhưng là do cô ta bệnh hay là Hàn Minh Vũ đây?
Minh Hạ từ từ bước tới, cô cảm thấy có gì đó rất lạ với Lý Nghệ Hân.
"Tại sao em không vào bệnh viện?" Lý Nghệ Hân bỗng thốt lên.
Hàn Minh Hạ chợt dừng lại: "Tôi không nghĩ là chị thích tôi vào, anh hai cũng sẽ không cho tôi đi."
Minh Hạ dò xét quan sát Lý Nghệ Hân từ phía sau, cô ta bị ngã nên tâm thần không ổn định hay sao? Tự dưng lại hỏi một câu làm cô phải nín thở.
Nghệ Hân nhích khóe miệng từ sau tấm khăn che mặt, cô chỉ cần nghe vậy thì cũng đoán được ai là người đang nằm viện.
Nghệ Hân hạ giọng, câu từ lại nhấn nhá:
"Minh Hạ! Chị dâu nằm viện em ít nhiều cũng phải đến thăm hỏi, anh hai của em đã không đúng đến em cũng không đúng luôn thì không được, đừng học cái tính xấu của anh hai em, sẽ không tốt đâu."
Hàn Minh Hạ bức xúc, cô nâng giọng: "Anh hai tôi luôn tốt, chỉ có chị mới là xấu thôi."
Lý Nghệ Hân bật cười, cô chậm rãi xoay mặt lại, Hàn Minh Hạ nhíu mày vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi, nhưng ánh mắt này quả thật không lầm, người này là Lý Nghệ Hân, nhưng chẳng phải chị ta bị thương ở đầu sao? Tại sao lại không thấy giấu tích của vết thương? Đến một miếng băng gạc cũng không có.
"Chị? Tại sao lại che mặt? Còn vết thương ở đầu...?"
Minh Hạ hoang mang, Nghệ Hân tiến từng bước lại gần thần thái của cô làm Minh Hạ sợ mà lùi vài bước, Minh Hạ áp lưng vào tường lắp bắp nói: "Chị muốn làm gì?"
Đôi mắt Nghệ Hân cười cợt, cô ta nhìn gương mặt bối rối của Minh Hạ:
"Lần sau khi gặp lại chị em phải nhớ hỏi lại hai câu vừa rồi, khi đó chị sẽ nói cho em biết."
Lý Nghệ Hân chớp mắt, cô xoay người rời khỏi Hàn gia trong khi Minh Hạ thì như gặp ác mộng vậy.
"Chuyện gì vậy trời?"
Nghệ Hân ra đến cổng, lúc này anh giữ cổng đang nói chuyện với Mạc Đình.
"Bọ cô đúng thật là, có phải mê thiếu gia nhà tôi quá nên chạy đến đây phải không? Tôi đã nói là thiếu gia có vợ rồi mà."
Mạc Đình nài nỉ: "Cho tôi vào đi mà, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy, tôi năn nỉ anh, cho tôi vào đi được không?"
"Sao cô lì thế hả?"
Anh giữ cổng đang bực bội với Mạc Đình thì Lý Nghệ Hân đi ra, cô thốt lên: "Mở cửa."
Anh giữ cổng mở ngay cửa, Nghệ Hân bước ra Mạc Đình liền chạy theo: "Nghệ Hân cô đã làm gì rồi? Không bị phát hiện đấy chứ?"
Lý Nghệ Hân liếc mắt sang Mạc Đình: "Không phải chuyện của cô."
Nói xong cô thản thường bước đi, Mạc Đình thì lo lắng vô cùng, thôi tiêu rồi kiểu này Quyển Nhu chết chắc.
Tại bệnh viện.
Hàn Minh Vũ đang đi đến căn phòng của Lý Nghệ Hân thì nhận được cuộc gọi đến của Minh Hạ, anh bắt máy:
"Anh nghe!"
"Anh hai chị dâu đã về nhà."
Hàn Minh Vũ bỗng dừng lại: "Cái gì?"
"Em nói thiệt đó, chị ấy vừa về nhà, còn nói những câu rất kỳ lạ."
Hàn Minh Vũ cau mày: "Ừm anh biết rồi."
Minh Vũ đang đứng trước cửa phòng của Nghệ Hân, anh nghe Minh Hạ nói vậy thì không có ý định vô nữa nhưng lúc anh định quay lưng thì nhìn thấy y tá đi ra khỏi phòng, cô ý tá còn bưng một khay thuốc.
Hàn Minh Vũ không nghĩ là Nghệ Hân xuất viện, chắc là cô ta lại trốn ra, anh hỏi thử cô y tá:
"Bệnh nhân phòng này đã xuất viện rồi phải không?"
Cô y tá lắc đầu: "Chưa, cô Lý vẫn ở trong phòng bệnh."
Cô y tá nói xong thì đi, Hàn Minh Vũ mở ngay cửa phòng, một Lý Nghệ Hân đang nằm trên giường, cô ấy đang ngủ.
"Minh Hạ bị sao vậy? Nghệ Hân vẫn ở bệnh viện kia mà."
Minh Vũ đi tới, anh đặt bình cháo nóng lên bàn và ngồi xuống ghế. Quyển Nhu được tiêm thuốc nên cô đã ngủ, Hàn Minh Vũ kéo chăn đắp lên cho cô, anh nắm lấy tay của Quyển Nhu bỏ vào trong chăn ấm.
Trong lúc ngủ, Quyển Nhu thường hay mộng, cô thỉnh thoảng lại gọi: "Minh Vũ, Minh Vũ! Anh đừng đi."
Hàn Minh Vũ ngồi bên cạnh cô, anh ngạc nhiên khi nghe rõ tên mình từ cửa miệng của Quyển Nhu, anh đưa tay chạm vào hốc mắt của cô, ngón tay anh vẹt nhẹ một giọt nước mắt.
"Nghệ Hân! Anh rất muốn hiểu được em, nhưng tại sao cứ mỗi lần anh lại gần em, yêu em, thì em đều đẩy anh ra, khiến anh phải đau lòng."
Quyển Nhu cựa đầu, cô mở mắt nghiêng qua là nhìn thấy Hàn Minh Vũ, cô nữa tỉnh nữa mộng liền ngồi dậy xích tới và ôm lấy Hàn Minh Vũ.
"Em nhớ anh! Rất nhớ anh! Tại sao anh lại bỏ em ở đây? Em đã nói anh đừng bỏ mặc em mà, em sợ một mình, em sợ lắm anh có biết không?"
Quyển Nhu vừa nói vừa thút thít, Hàn Minh Vũ trong lòng là hai chữ kinh ngạc, anh đưa tay chạm vào lưng của Quyển Nhu, anh nói:
"Là em đã buông tay anh."
Quyển Nhu có hơi sốt nên không nhận ra tình huống của mình, cô mơ màn ôm Minh Vũ và cũng mơ màn nói:
"Em không còn cách nào khác, là Nghệ Hân muốn như thế, cô ấy muốn như thế."
"Nghệ Hân em đang nói đến ai vậy?"
Quyển Nhu không trả lời, cô đã ngủ thíp đi trong vòng tay của Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ đẩy nhẹ Quyển Nhu ra, cô nghiêng đầu nhưng Minh Vũ liền dùng tay đỡ đầu cô giúp cô nằm xuống giường, anh sờ trán Quyển Nhu thì biết cô hơi sốt, có lẽ do phản ứng của thuốc, nhưng vừa rồi Nghệ Hân nói những điều rất kỳ lạ, Nghệ Hân chẳng phải là cô ấy hay sao? Không lẽ còn có một Nghệ Hân khác ư?
Hàn Minh Vũ nghĩ đến Minh Hạ, anh lấy điện thoại và ra ngoài.
|