Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 537: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (7)
Anh Sinh… trong đầu Tần Chỉ Ái lại xẹt qua hình ảnh của đêm đó, hắn và cô ở trên giường bão táp mưa sa, khiến bàn tay cô vô thức nắm chặt túi. Ngô Hạo vừa dứt lời, Tiểu Vương đã đẩy cửa xe Cố Dư Sinh ra, trước tiên chào Hứa Ôn Noãn: “Hứa tiểu thư” sau đó mới mở cửa xe sau ra, ra hiệu cho Tần Chỉ Ái lên xe: “Thư ký Tần.” Hay là có tật giật mình nên Tần Chỉ Ái nên cô sợ phải đối mặt với Cố Dư Sinh, đặc biệt là đi chung với cả nhóm người, nếu cô từ chối, sẽ càng khả nghi, cho nên cô đành phải hít sâu một hơi, nói với Hứa Ôn Noãn: “Lát nữa gặp lại.” sau đó liền cất bước đi đến trước xe Cố Dư Sinh. Nếu cô được lựa chọn, Tần Chỉ Ái thật sự muốn ngồi ở ghế phụ lái, nhưng Tiểu Vương lại mở cửa sau của xe, cô chỉ có thể nhắm mắt khom người đi vào trong xe, chào hỏi Cố Dư Sinh đang ngồi một bên: “Cố tổng.” Cố Dư Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy cô nói, như có như không đáp lại một tiếng, mắt cũng không mở. Tiểu Vương lên xe rất nhanh, đạp ga, từ từ khởi động đi theo sau xe của Ngô Hạo. Trên đường đi đến hội sở, Cố Dư Sinh cũng không mở mắt chứ nói chi là mở miệng nói chuyện, cả người yên tĩnh đến mức giống như không tồn tại. Mặc dù vậy Tần Chỉ Ái vẫn có chút căng thẳng, tư thế ngồi cũng cứng nhắc. Tiểu Vương nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy hình như cô không dễ chịu, sau khi ngồi trong xe nửa tiếng đồng hồ, mới tìm đề tài để hỏi cô: “Thư ký Tần hết cảm lạnh hẳn chưa?” “Tốt hơn nhiều rồi ạ.” “Trời mùa đông lạnh nên rất dễ bị cảm.” “Đúng vậy a, hai ngày trước thư ký Trương cũng bị cảm.” Tiểu Vương không biết đó là ai nhưng vẫn phối hợp nói chuyện rất ăn ý, vì vậy nói tiếp: “Vì vậy nên mùa đông nên mặc quần áo ấm một chút…” ....... Tiểu Vương và Tần Chỉ Ái mỗi người một câu trò chuyện, mãi cho đến khi đến nơi cũng không hề nghe thấy một âm thanh của Cố Dư Sinh. Xe dừng hẳn, còn chưa tắt máy, Tiểu Vương liền mở miệng nhắc Cố Dư Sinh: “Cố tổng, đến rồi.” Cố Dư Sinh “Ừ” một tiếng, qua một lúc lại từ từ mở mắt ra, lại không động. Tiểu Vương xuống xe trước, liền thuận thế giúp Tần Chỉ Ái mở cửa xe, mới vòng qua bên kia mở cửa cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh khom người xuống xe, đứng bên cạnh xe, giơ tay lên chỉnh lại quần áo, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng gọi mềm mại lanh lảnh: “Dư Sinh.” Hứa Ôn Noãn đã xuống xe đang chuẩn bị đi về phía Tần Chỉ Ái, nghe thấy âm thanh kia liền dừng bước, tự động quay đầu, nhìn thấy Lương Đậu Khấu ăn mặc hoa lệ, đi cùng Chu Tịnh, từ từ đi về phía Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy tiếng Lương Đậu Khấu gọi, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu hiện nào, mãi cho đến khi Tiểu Vương đi đến gần Lương Đậu Khấu mới chào hỏi: “Lương tiểu thư”, Cố Dư Sinh mới dừng ngón tay đang chỉnh lại trang phục của mình một chút, bỗng nhiên gọi Tần Chỉ Ái: “Thư ký Tần.” Tần Chỉ Ái đã cất bước rời đi, bỗng nhiên lại nghe thấy hắn gọi, lại dừng bước. Cố Dư Sinh không chờ cô tới gần, liền đi vòng qua xe, đi về phía cô bỏ Lương Đậu Khấu qua một bên. Cố Dư Sinh đang đứng trước mặt Tần Chỉ Ái chỉnh lại cravat, hơi cúi đầu, nhàn nhạt nói với cô: “Chờ chút nữa hoạt động của các nam diễn viên kết thúc Tiểu Vương sẽ tìm cô để chụp hình xin chữ ký gì đó với họ, đừng có chạy lung tung.”
|
Chương 538: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (8)
Thì ra hắn gọi mình là để nói chuyện Tiểu Vương đã nói a… Tần Chỉ Ái không nhận ra chuyện gì bất thường, liền vội vã gật đầu: “Tôi biết rồi Cố tổng.” Cố Dư Sinh nhìn về phía Hứa Ôn Noãn vừa mới xuống xe của Ngô Hạo, lại lên tiếng nói: “Bên trong rất nhiều người, có thể cô sẽ không quen biết, nên cô đi cùng họ, sẽ không lúng túng.” Tần Chỉ Ái “Ừ” một tiếng, cười yếu ớt với Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không nói nữa, có lẽ hôm nay tâm trạng của hắn đặc biệt tốt nên khi nhìn thấy cô mỉm cười, cũng nhếch môi cười. ...... Đợi đến khi Hứa Ôn Noãn kéo cánh tay của Tần Chỉ Ái, cô đi cùng Ngô Hạo và Lục Bán Thành vào hội sở, Cố Dư Sinh mới quay đầu quét về phía Lương Đậu Khấu vẫn đang đứng đó không rời đi. Những năm gần đây bên cạnh hắn có không người phụ nữ nào nhập nhằng, còn có những thư ký xinh đẹp hơn cả Tần Chỉ Ái, Lương Đậu Khấu tuy rằng vẫn luôn muốn dính chặt lấy hắn mà không để ý đến cô gái kia. Nhưng hôm nay Lương Đậu Khấu chưa từng ra tay với bất cứ người phụ nữ nào lại dẫn ông đến Hối thị muốn đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Cô lẽ là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi hay là do Lương Đậu Khấu không phải trăm phương ngàn kế muốn đuổi Tần Chỉ Ái, hay là cô thật sự không cẩn thận làm đổ café? Mượn cơ hội đó Lương Đậu Khấu lại giở tính khí của đại tiểu thư? Nhưng những hành động khác thường của cô ta, Cố Dư Sinh vẫn chẳng thèm để tâm. Nếu Lương Đậu Khấu dùng trăm phương ngàn kế để đuổi Tần Chỉ Ái đi như vậy, có thể nói rõ một điều, Lương Đậu Khấu sợ Tần Chỉ Ái ở bên cạnh hắn. Qua nhiều năm như vậy, cô chưa từng ra tay với cô gái nào, tại sao lại sợ một Tần Chỉ Ái? Đáp án chỉ có một, đó là Tần Chỉ Ái là một uy hiếp lớn đối với cô ta. Trên thế giới này, người có thể uy hiếp Lương Đậu Khấu, chỉ có thể là Tiểu Phiền Toái. Bởi vì cô biết, người phụ nữ Cố Dư Sinh yêu chỉ có Tiểu Phiền Toái. Vì vậy, hắn không chút do dự để Tần Chỉ Ái vào dự cuộc họp thường niên của Cố thị, cũng cố ý để cô cùng đi một xe với hắn đến đây, lại cùng lúc khi cô gọi hắn, hắn lại gọi Tần Chỉ Ái. Không sai, chính là hắn muốn Lương Đậu Khấu thấy. Giống như vừa rồi, hắn thật sự không muốn nói những lời đó với thư ký nhỏ kia, nhưng hắn thấy thư ký nhỏ kia đứng trước mặt thì cúi đầu, còn mỉm cười, hắn đang muốn làm cho Lương Đậu Khấu hiểu lầm. Nếu Tần Chỉ Ái thật sự là một uy hiếp lớn đối với Lương Đậu Khấu, hắn càng không biến sắc đối xử tốt với thư ký Tần, trong lòng Lương Đậu Khấu sẽ càng sợ, sẽ lại càng kích động, đi tìm Tần Chỉ Ái. Nghĩ tới đây, tầm mắt Cố Dư Sinh lại không nhìn Lương Đậu Khấu nữa, nhìn Tiểu Vương một cái, sau đó cất bước đi vào hội sở giống như Lương Đậu Khấu hoàn toàn không tồn tại. Tiểu Vương thấy ánh mắt của hắn, lại vội vã nói với Lương Đậu Khấu: “Tạm biệt.” liền nhanh chóng cất bước đuổi theo Cố Dư Sinh. ..... Công ty Cố thị không chọn cách trang trí theo kiểu phương tây mà lại làm theo kiểu truyền thong phong cách Trung Hoa. Cố Dư Sinh ngồi trên bàn dành cho chủ trì, chung bàn với Lương Đậu Khấu và Cố lão gia. Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn ngồi cùng bàn với Ngô Hạo, cách bàn của Cố Dư Sinh khá xa. Lục Bán Thành và Tiểu Vương ngồi cùng một bàn sát bên bàn của những nhân vật chủ trì.
|
Chương 539: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (9)
Tám giờ, cuộc họp bắt đầu. Hai người MC đứng dưới ánh đèn óng ánh trên sân khấu, một xướng một họa, gạn đục khơi trong một lúc, sau đó người MC nam mới đi vào trọng điểm, lập tức người MC nữ mới cười nói: “Mời Đổng sự trưởng của Cố thị, Cố Dư Sinh tiên sinh lên sân khấu phát biểu đôi lời.” Trong tiếng vổ tay nhiệt liệt, Cố Dư Sinh đứng lên tao nhã thong dong bước lên sân khấu. Bất kể trong trường hợp nào, những lãnh đạo nói chuyện là vô vị nhất. Nhưng cũng là những lời này, từ trong miệng Cố Dư Sinh phát ra lại không chỉ hấp dẫn mọi người chú ý mà còn khiến cả hội trường dán mắt về phía hắn. Thế gia xuất thân của hắn từ nhỏ đã quen phải ứng phó với những tình huống như vậy, đối mặt mới một phòng đầy khách mời, hắn vẫn cứ trầm ổn bình tĩnh, ngôn ngữ trôi chảy ngắn gọn, hơn nữa giọng nói lại đủ nghe, kết hợp với tướng mạo, đứng dưới ánh đèn, lóng lánh khiến người ta không thể rời mắt, quả thật là hoàn mỹ như ảo mộng. Bình thường hắn nói chuyện rất ít, cũng chỉ ba phút là xong. Lúc hắn xuống sân khấu, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ thòm thèm còn muốn nghe tiếp. Sau lời phát biểu của Cố Dư Sinh là màn mở đầu. Âm nhạc vang lên, vũ công nhảy trên sân khấu, một nhóm nhân viên phục vụ bưng mâm, bưng đĩa, lại bắt đầu mang món ăn lên cho từng bàn. Sau khi màn nhảy mở đầu kết thúc, đến lượt phó tổng của Cố thị lên phát biểu. Sau đó lại là tiết mục văn nghệ tiếp nối chương trình. Mãi đến khi nhân viên phục vụ mang món ăn sắp lên bàn xong, vua điện ảnh ngôi sao ca nhạc lớn nhất mới lên sân khấu. Cố Dư Sinh cũng không nhìn họ ca hát nhảy múa, lúc vua điện ảnh đứng trên sân khấu thét một tiếng trầm thấp chói tai, hắn mới liếc nhìn lên sân khấu một cái. Cũng không quá cao, vóc người không ưa nhìn, tướng mạo cũng kém hắn một chút,… thật kỳ lạ, mấy người phụ nữ mù mới đi thích hắn ta như thế. Cho dù nghĩ như vậy nhưng sau khi vua điện ảnh xuống sân khấu xong, Cố Dư Sinh vẫn nghiêng đầu gọi người đang ngồi ở bàn gần mình: “Tiểu Vương.” Cố Dư Sinh cả đêm cũng không mở miệng, lúc này lại nói chuyện, khiến Lương Đậu Khấu cũng nhìn về phía hắn. Cố Dư Sinh biết Lương Đậu Khấu nhìn mình, nhưng vờ như không biết, sau khi gọi xong lại để đũa xuống, nói với Tiểu Vương: “Cậu đi…” Cố Dư Sinh nói hai chữ lại dừng một chút, trong phòng hơi ồn, hắn sợ Lương Đậu Khấu không nghe thấy hắn nói, liền nói to hơn một chút: “Cậu đi đưa…” Lần này nói ba chữ xong, Cố Dư Sinh dừng lại, có điều chỉ trong chớp mắt hắn lại mở miệng, không gọi thư ký Tần mà thay đổi cách xưng hô thân mật hơn: “… Tiểu Ái ra phía hậu trường, không phải cô ấy muốn chụp ảnh với ca sĩ kia sao?” Tiểu Vương uống một chút rượu, không để ý cách hắn sửa lại xưng hô, cũng không có chút biến hóa nào gật đầu, liền đứng lên đi về phía bàn Tần Chỉ Ái. ....... Sau 10 phút, Tiểu Vương trở lại. Chương trình họp thường niên kết thúc. Lúc chương trình sắp kết thúc cũng là lúc Cố Dư Sinh phải đi xã giao. Lúc trước toàn là Tiểu Vương đi cùng Cố Dư Sinh, lúc mấu chốt thì thay hắn uống, nhưng lần này lúc Tiểu Vương đứng lên, hình như Cố Dư Sinh lại nghĩ đến chuyện gì đó, lại sai Tiểu Vương đi làm một chút chuyện khác.
|
Chương 540: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (10)
Tiểu Vương “Vâng” một tiếng, lúc chuẩn bị đi lại bị Cố Dư Sinh gọi lại: “Chờ chút.” Tiểu Vương quay đầu hỏi: “Cố tổng?” “Cậu gọi Tiểu Ái tới đi xã giao với tôi.” Tần Chỉ Ái là thư ký của Cố Dư Sinh, Tiểu Vương cũng cho đây là chuyện bình thường, liền gật gù làm theo lời hắn. Tần Chỉ Ái đến trước mặt Tần Chỉ Ái, nói nhỏ vài câu, Tần Chỉ Ái rất nhanh đứng lên, chạy từ từ đến chỗ Cố Dư Sinh: “Cố tổng, anh tìm tôi?” Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái, không mở miệng nói chuyện mà lấy một ly rượu từ người bồi bàn đang cầm gần đó, đưa một ly tương đối thấp cho Tần Chỉ Ái, sau đó lại ra hiệu cho cô đi theo mình, đợi đi được một khoảng, Cố Dư Sinh mới hơi nghiêng đầu đến gần Tần Chỉ Ái, sau đó mới thấp giọng nói: “Tiểu Vương có chút việc bận, cô theo tôi đi xã giao một vòng.” Cô là thư ký của hắn, theo hắn đi xã giao là chuyện bình thường, nên cô không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì, ngẩng đầu trả lời hắn: “Vâng, Cố tổng.” ..... Hình ảnh hắn và cô nói chuyện như vậy rơi vào mắt Lương Đậu Khấu, giống như hai người họ đang nói thầm với nhau điều gì. Cô ngồi trên bàn cố gắng duy trì nụ cười hào phóng thong dong, nhưng tay cầm ly nước lại âm thầm tăng thêm sức. Tiểu Ái,… mấy ngày trước lúc cô thấy hắn nói chuyện còn gọi là thư ký Tần, sao bây giờ lại biến thành Tiểu Ái rồi hả? Hơn nữa, phó tổng của Hối thị còn chưa có tư cách tham gia cuộc họp này thì sao một thư ký nhỏ còn đang thực tập như cô lại lại có thể đi cùng xe với hắn đến đây? Lúc này đúng lúc có một nhân viên đang bưng canh nóng đi qua trước mặt Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh liền đưa tay ra, chắn cho cô, lại nghiêng người che trước mặt cô. Cử động nhỏ của hắn như vậy rơi vào mắt người khác lại giống như hắn là vệ sĩ của con bé kia vậy. Có thể trong mắt Lương Đậu Khấu biết người hắn thích chính là con bé kia, nên sự che chở này lại thay đổi góc độ thành nâng niu thể hiện sự lo lắng bảo vệ. Cảm xúc trong lòng Lương Đậu Khấu càng lăn lộn trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, ánh mắt có chút lạnh. Tám năm trước, cô hấp dẫn sự chú ý của Cố Dư Sinh. Tám năm sau, cô đóng vai của Lương Đậu Khấu, vẫn có thể có được sự chú ý của hắn. Cô được sự giúp đỡ của Chu Tịnh, bỏ ra nhiều công sức như vậy, đuổi cô đi xa khỏi Cố Dư Sinh. Có thể là do ma xui quỷ khiến, cô và hắn lại đụng nhau. Cô cũng biết khi hắn còn chưa mua lại Hối thị, Tần Chỉ Ái đã nộp CV vào công ty này rồi. Lương Đậu Khấu không thể xác định được cuối cùng có thể phải Cố Dư Sinh cố tình mua lại Hối thị hay không nhưng cô chỉ biết Cố Dư Sinh cố ý cho Tần Chỉ Ái làm thư ký, nhất định là vì động tâm với cô ta. Ba lần… đã ba lần... chỉ cần cô xuất hiện, tất nhiên sẽ hút lấy tất cả tâm tư tình cảm của Cố Dư Sinh. Nếu cô ta còn ở bên cạnh Cố Dư Sinh, sợ là Cố Dư Sinh sớm muộn gì cũng sẽ yêu cô ta. Không được, cô không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, cô nghĩ đến một biện pháp, cướp cô khỏi tay Cố Dư Sinh. Lúc Lương Đậu Khấu đang vắt óc suy nghĩ nên làm gì, Cố Dư Sinh cách đó không xa bỗng nhiên rút ly rượu khỏi tay Tần Chỉ Ái, không biết nói gì với người trước mặt, Cố Dư Sinh liền cạn sạch ly rượu trước mặt mọi người thay Tần Chỉ Ái.
|
Chương 541: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (11)
Hắn lại uống rượu thay cô? Một tổng giám đốc lại thay thư ký tiếp rượu? Đầu ngón tay cầm ly rượu của Lương Đậu Khấu bắt đầu run lên. Đúng lúc này, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đi qua cô, hướng đến bàn bên phải cô, trong đống âm thanh ồn ào hỗn loạn, Lương Đậu Khấu có thể nghe thấy một giọng nói truyền đến: “Mệt không?” “Không.” “Bàn cuối cùng, kính rượu bàn này xong, tôi để Tiểu Vương dẫn em lên lầu nghỉ ngơi một chút.” Sau đó hắn và cô đi không xa, cô không nghe rõ ràng họ nói gì, lại quay đầu, thấy hắn và cô cùng sóng vai nhau, lại nói chuyện gì đó với nhau. Đây là hình ảnh mà cô hằng thiết tha có được, qua nhiều năm như vậy, cô vẫn mong mình có thể đứng bên cạnh hắn, cùng hắn xã giao, nhưng hắn chưa từng cho cô cơ hội này mà con bé kia lại có thể dễ dàng có được một cách dễ như trở bàn tay,… ly rượu trên tay bị Lương Đậu Khấu cầm càng ngày càng chặt, nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt cô cũng dần tắt ngúm. Bàn bên phải này là bàn cuối cùng bọn họ phải mời rượu rồi, xã giao xong, Cố Dư Sinh trở về vị trí của mình, Tần Chỉ Ái trở về bàn của cô. Cố Dư Sinh chỉ mới ngồi mấy phút, Tiểu Vương liền trở lại. Tiểu Vương còn chưa ngồi xuống, Cố Dư Sinh đã gọi hắn lại: “Lấy thẻ phòng đưa Tiểu Ái lên phòng nghỉ ngơi, cậu có biết phòng đó ở đâu không?” Trong lúc Tiểu Vương còn đang lúng túng không biết, Cố Dư Sinh liền nói thêm hai chữ: “Bên kia.” Tiểu Vương cho rằng Cố Dư Sinh muốn nói nhóm người của Ngô Hạo, không nghĩ nhiều “Vâng” một tiếng, tìm thẻ phòng xong lại đi gọi Tần Chỉ Ái. Tiếng Cố Dư Sinh dặn dò Tiểu Vương dù không lớn lắm nhưng Lương Đậu Khấu vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này Lương Đậu Khấu làm gì còn có tâm tư để ngẫm nghĩ, giờ phút này trong đầu cô cũng chỉ còn bốn chữ “Thẻ phòng” và “Tiểu Ái” mà thôi. Hắn lại đem phòng nghỉ ngơi của mình cho con bé giả dạng kia... mà cô tự ý vào phòng của hắn, ngay cả hành lý hắn cũng không quay lại lấy. Lương Đậu Khấu không thể nhịn được nữa dùng sức cắn chặt răng. Trong chốc lát, người nghiện thuốc lá như Cố Dư Sinh đi đến chỗ Lục Bán Thành mượn bật lửa, đứng dậy ra khỏi phòng tổ chức yến hội. Đợi đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất ở cửa Bắc, Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn đến bàn của Tần Chỉ Ái, liếc một cái. Nụ cười của cô ta thật xán lạn, hình như nói gì đó với bạn một chút rồi cũng đứng dậy, cầm túi xách và thẻ phòng đi về phía thang máy. Cô muốn đi đến phòng nghỉ của Cố Dư Sinh sao? Lương Đậu Khấu đột nhiên cầm ly rượu trong tay mình tàn nhẫn đặt trên bàn. Hành động của cô làm cho Cố lão gia đang nói chuyện với bạn ở gần đó nghiêng đầu nhìn qua. “Tiểu Khấu, sao vậy?” Lương Đậu Khấu mới ý thức được cô đã không khống chế bản thân, vội vàng bình tĩnh nén giận, cười với ông một cái: “Không có gì ạ, cháu trượt tay.” Đợi đến khi Cố lão gia và người bạn của ông nói chuyện tiếp, Lương Đậu Khấu mới đứng lên cầm xắc tay, cắn răng đi đến hướng Tần Chỉ Ái vừa rời khỏi. Cô muốn đi tìm Tần Chỉ Ái. Nhắc nhở cô ta, cô ta phải lập tức rời khỏi Cố Dư Sinh. Cũng nhắc cho cô ta nhớ, lúc trước chính mình đã giúp đỡ cô ta trả nợ cho cha! ..... Sau khi Lương Đậu Khấu bước vào thang máy, Cố Dư Sinh đang đứng bên ngoài cửa Bắc hút thuốc nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bên trong hội trường lúc này mới dập thuốc, bỏ tàn thuốc vào thùng rác, nhàn nhã quay trở lại hội trường, cũng đi đến thang máy.
|