Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 542: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (12)
Tổng cộng có 7 cái thang máy có thể đi đến phòng nghỉ ở lầu hai. Tần Chỉ Ái đi thang máy số một, Lương Đậu Khấu lại đi thang máy số năm. Cửa Bắc ở hội trường cách thang máy không xa, Cố Dư Sinh ước chừng bằng mắt được, lúc hắn đi cách thang máy còn 10 mét, lại có người ngăn hắn lại để chào hỏi, theo lễ phép, hắn dừng lại nói chuyện với người đang khách sáo chào hỏi, lại cố ý liếc một cái trong thang máy, nhìn con số màu đỏ, có thể nhìn thấy Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu đã đến được lầu hai bằng hai thang máy khác nhau. Cố Dư Sinh không biến sắc thu tầm mắt lại, chào hỏi người trước mặt mình, không nói nhiều liền viện cớ tránh họ, nhanh chóng đi đến thang máy, bấm nút thang máy hai lần. Rất nhanh, cửa thang máy đã mở ra, Cố Dư Sinh bước vào, chọn lầu hai. Từ thang máy đi ra, Cố Dư Sinh đúng lúc nhìn thấy bóng lưng biến mất ở cuối hành lang bên phải. Cố Dư Sinh không chần chừ đuổi nhanh tới, sau đó dừng ở khúc quanh, hắn nghiêng đầu nhìn một hồi, thấy Tần Chỉ Ái cầm thẻ phòng quét mở cửa, sau đó đi vào phòng. Đợi đến khi cửa đóng lại, Cố Dư Sinh mới chuyển đầu, nhìn xung quanh tìm vài vòng, lại không nhìn thấy bóng người của Lương Đậu Khấu. Đôi mắt tinh xảo của Cố Dư Sinh nhíu lại, một giây sau, hắn mới lẳng lặng quay lại trước thang máy, lúc nãy Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu đi thang máy số một và số năm, đến giờ vẫn chưa có ai vào, vẫn đang đứng ở tầng hai. Chính xác là Lương Đậu Khấu đã lên lầu hai mà. Hơn nữa từ thang máy đi ra khúc quanh ở hành lang bên phải cũng không còn cửa phòng nào khác nữa, Tần Chỉ Ái đi trước, cô ta đi sau không bao lâu hắn đã lên đến nơi. Từ trong thang máy đi ra Lương Đậu Khấu chỉ có thể chậm hơn Tần Chỉ Ái một chút, theo lý thuyết hắn vẫn có thể nhìn thấy Lương Đậu Khấu. Vậy… Lương Đậu Khấu đâu? ....... Tần Chỉ Ái ăn ở phòng ăn gần khu hai người ở với Hứa Ôn Noãn, ăn không ít đồ nguội, thực phẩm sống. Lúc đi tiếp khách với Cố Dư Sinh lại uống rượu lạnh, bụng của cô lại khá khó chịu. Có thể là thấy cô lâu lâu lại sờ bụng một chút nên Cố Dư Sinh mới cho rằng cô lại có kinh, vì biết thời gian hành kinh của cô đúng lúc là hai ngày nay nên hắn mới để Tiểu Vương tìm một phòng cho cô nghỉ ngơi. Thật ra Tần Chỉ Ái không bị đau bụng hành kinh mà là do ăn đồ nguội, thực phẩm sống nhiều mà bị tiêu chảy. Bởi vậy thật ngại không dám nói cho Cố Dư Sinh biết, vì vậy hắn hỏi cô có phải lại bị hành kinh hay không, cô chỉ gật đầu đại cho qua chuyện. Sau khi cô nhận được thẻ phòng xong không nhanh chóng đi lên mà phải ngồi bên cạnh Hứa Ôn Noãn uống một ít nước nóng, để trong bụng thoải mái một chút, cô mới có sức đến phòng của Cố Dư Sinh nghỉ ngơi. Đóng cửa lại xong, cô lập tức ôm bụng đi vào nhà vệ sinh. Ngồi xổm trên bồn cầu, vì nhàm chán, cô muốn tìm điện thoại di động trong túi ra chơi một chút, lại vô tình nhìn thấy thư mà mấy ngày trước cô đến trường A để nhận hồi âm củaS Quân. Mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện khiến cô suýt nữa quên mất chuyện này... Tần Chỉ Ái nghĩ, liền cầm phong thư trên tay, mở ra đọc. ..... Năm ngoái trước khi cô và Lương Đậu Khấu thay đổi thân phận, có liền đến Hàng Châu, cho nên hai ba tháng nay đã không liên lạc với S Quân. Tháng ba cô quay lại trường học A, gặp chú bảo vệ mới lấy được thư hồi âm củaS Quân. Lúc đó là lá thư cô nhận được lúc cô còn chưa đổi thân phận lại với Lương Đậu Khấu mà
|
Chương 543: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (13)
Nội dung bên trong chỉ quay quanh những câu mà hắn đã hỏi cô: “Nếu như có một người con gái chết đi sống lại cũng không chịu dùng tiền của người đàn ông của mình thì lý do là gì?” Hắn nói cảm ơn cô đã cho hắn đáp án, hắn đã thăm dò cô bé mà hắn thích. Ngay lúc đó trong thư không có kết quả của cuộc thăm dò đó, cho nên khi đó cô hồi âm lại hỏi hắn một câu: “Cô gái mà anh thích có thích anh không?” Có thể làS Quânđang thi hành nhiệm vụ gì đó nên sau khi cô gửi cho hắn xong, đến hết mùa hè năm nay cô mới nhận được thư hồi âm. Hắn trả lời rất đơn giản, đại khái là xin lỗi vì giờ mới có thể viết thư cho cô, gần đây hắn khá bận. Những năm gần đây, cô nhận được không ít thư của hắn, dù hắn có trả lời câu hỏi của cô cũng chỉ nói vỏn vẹn vài chữ: “Tiểu A, cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi.” Trên mặt chữ “Đi” kia có một vết nước, chắc chắn là nước mắt rơi xuống, sau đó để khô lại. Khi đó cô rời khỏi hắn cũng đã bảy tháng, cũng đã không còn đau đến chết đi sống lại như lúc mới rời khỏi hắn. Có thể cô nhìn thấy câu nói kia của S Quân, lại nhớ đến chuyện đau khổ của mình, khó tránh khỏi lúc viết thư hồi âm cho hắn lại nói ra câu: “S Quân, tôi cũng giống như anh vậy, phải rời xa người mình yêu.” Lần đó chỉ nửa tháng lại có thư hồi âm, trong thưS Quâncòn an ủi cô, còn nói hai người coi như là đồng bệnh tương liên rồi. Ban đầu lúc viết thư cho S Quân, cô liền nói với hắn biết cô yêu một người, vì vậyS Quânlà người duy nhất trên thế giới này biết cô đã yêu một người suốt tám năm. Lá thư gần đây nhất củaS Quânlại hỏi cô một câu: “Tiểu A, cô vì người đàn ông kia lãng phí 8 năm thanh xuân của cuộc đời mình, bây giờ người đó lại kết hôn rồi, cô định làm sao bây giờ? Không cân nhắc đến việc bắt đầu mọi thứ lại từ đầu sao?” Cô thành thật trả lời: “S Quân, tôi không biết nữa, có lẽ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng bây giờ tôi còn chưa có dự định gì hết.” “Bởi vìS Quân, anh biết không? Tôi có dũng khí rời khỏi anh ấy nhưng tôi cũng đã mất hết sức mạnh mà anh ấy dành cho tôi.” Sau đó cô còn đang hỏi hắn vấn đề tương tự: “S Quân, anh thì sao? Người con gái anh yêu bỏ đi rồi, anh định sẽ làm gì? Bỏ qua sao?” Lá thư đó cô vừa mới gửi tháng trước. Sau đó cô liền vội vàng đi tìm việc làm, sau đó làm thư ký của Cố Dư Sinh, một loạt những chuyện khiên cô bận đến không thể đọc thư của hắn, đến lúc này cô mới có thể mở thư ra. Lần nàyS Quânviết thư cho cô vẫn như những lần trước, không dài. Trong thưS Quângợi ý cô đi xem bộ phim nhưng vì cô đọc thư quá trễ nên chắc là không còn suất chiếu nữa rồi. S Quân cho cô một tấm hình, do lúc trước cô nói muốn đi núi Trường Bạch xem tuyết nhưng mà vẫn chưa có cơ hội, rất đáng tiếc, màS Quânlại đúng lúc đi qua nên liền chụp một bức ảnh có cảnh tuyết cho cô. S Quântrả lời miêu tả rất rõ ràng những chỗ chơi vui ở Trường Bạch cho cô, mãi đến cuối cùng, cô mới nhìn thấy câu trả lời mà lần trước cô hỏi hắn: “Tiểu A, tôi và cô không giống nhau, tôi không phải không biết, mà tôi biết rồi, sẽ không bỏ qua.” “Tôi, trước đây không nghĩ mình sẽ yêu một người, hiện tại tôi chỉ muốn cô ấy trở về bên cạnh tôi.” “Cô ấy là chiến trường của tôi, thà chết trên chiến trường, tôi cũng không muốn từ bỏ.” Cô không biết hình dáng, không nghe được giọng nói củaS Quânnhưng chỉ cần mấy câu đơn giản này Tần Chỉ Ái đã cảm nhận được sự quyết tâm và kiên định của hắn.
|
Chương 544: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (14)
Những năm gần đây, viết thư vớiS Quânnhiều như vậy, Tần Chỉ Ái cũng chưa từng hiếu kỳ hắn cuối cùng là một người như thế nào. Nhưng lúc này trong lòng cô không kiềm lòng được mà tưởng tượng hắn. S Quânrốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Hoặc là cô độc không yêu, hoặc là yêu tha thiết không thay lòng... Lúc Tần Chỉ Ái đang nhìn chằm chằm bức thư mà suy tư, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Cô vội vàng tìm điện thoại trong túi, liếc mắt nhìn màn hình, là Hứa Ôn Noãn gọi tới, thúc giục cô xuống lầu. Tần Chỉ Ái trả lời câu: “Xuống ngay.”, cúp máy xong liền nhét lại thư vào túi, ngồi trên bồn cầu một lúc mới đứng dậy rửa tay rời đi. ...... “ChuTịnh cậu buông tớ ra.” “Cậu kéo tớ đi đâu?” Lương Đậu Khấu la hét vài câu nhưng Chu Tịnh lại giống như không nghe thấy vậy, chỉ kéo cô ra khỏi hội trường. “ChuTịnh, cuối cùng cậu muốn làm gì? Có chuyện gì cậu có thể nói chuyện với tớ không? Tớ đang có chuyện quan trọng phải làm.” “ChuTịnh, cậu nghe tớ nói không hả?” ChuTịnh đột nhiên quay lại nhìn Lương Đậu Khấu, lại không nói gì, mà dùng một lực lớn kéo cô ra xe, đẩy Lương Đậu Khấu lên cửa xe, ra hiệu cho cô lên xe. “ChuTịnh, cuối cùng cậu muốn làm gì hả?” Lương Đậu Khấu vừa mới bò lên xe, Chu Tịnh liền chen vào sau. Đóng cửa xe, Lương Đậu Khấu mới từ từ nhớ lại mà nói chuyện, từ tầng hai ở cửa thang máy cô đã bị Chu Tịnh kéo lên xe rồi, cứ im ỉm không nói tiếng nào, Chu Tịnh lúc này lại lên tiếng: “Tiểu Khấu, vừa rồi cậu định làm gì?” “Tìm con bé nghèo kiết xác kia?” “Nhắc nhở cô ta tránh xa Cố Dư Sinh một chút sao?” ChuTịnh không đợi Lương Đậu Khấu nói chuyện đã liên tiếp chất vấn. “Phải, tớ muốn đi tìm cô ta! Tớ cho cô ta nhiều tiền như vậy, bây giờ cô ta lại kè kè với Dư Sinh, tớ có thể không đi tìm cô ấy sao? Hơn nữa, Chu Tịnh, không phải cậu không biết, nếu không phải mùa xuân năm nay chúng ta bày ra vụ tai nạn xe để mình cứu Cố lão gia thì ông đã không thể kiên quyết như vậy rồi. Tớ vốn cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không tìm được cô ta, sẽ buông tay, nhưng mà bây giờ bọn họ lại chạm mặt, cô không nhìn thấy tối nay Cố Dư Sinh tốt với cô ta thế nào sao?” Lương Đậu Khấu càng nói càng kích động, thậm chí cô còn đưa tay ra muốn đẩy cửa xe: “Tớ phải đi tìm cô ta để cô ta rời khỏi Dư Sinh, tớ không thể để cô ta ở bên cạnh Dư Sinh thêm một giây một phút nào nữa!” “Tiểu Khấu!”ChuTịnh đưa tay ra cầm lấy cánh tay của Lương Đậu Khấu, dùng sức kéo cả người cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, ngữ khí cực kỳ nặng nề nhưng âm lượng lại không cao: “Cậu có biết lúc cậu đi lên thang máy Cố Dư Sinh cũng đi theo không?” Trong phút chốc, Lương Đậu Khấu đã hiểu ý của Chu Tịnh, giọng nói vẫn tràn đầy phẫn nộ và căm tức: “Sau đó thì sao? Có vấn đề gì không?” “Cậu nói xem?”ChuTịnh cũng bị Lương Đậu Khấu mất hết lý trí mà làm cho tức lên, ngữ khí lại trùng xuống: “Nếu không phải mình kịp thời đến kéo cậu vào một thang máy khác, sợ là bây giờ Cố Dư Sinh đã biết con bé kia chính là người hắn đang tìm bấy lâu nay rồi!” Trên mặt Lương Đậu Khấu tuy rằng vẫn còn tức giận nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Tịnh, thần trí thoáng khôi phục lại một chút.
|
Chương 545: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (15)
ChuTịnh thấy cô đã hiểu ra những lời mình nói, lúc này mới từ từ nói tiếp: “Cậu có biết vừa rồi cậu đã mạo hiểm thế nào không? Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy, suýt chút nữa chính cậu là người đã nói ra hết mọi chân tướng sự việc rồi!” “Cậu cho rằng làm như vậy là đẩy con bé kia đi nhưng thật sự là cậu đang đẩy con bé kia vào ngực của Cố Dư Sinh đó cậu có hiểu không?” Cố Dư Sinh đi theo cô? Cô đi tìm con bé giả mạo kia, hắn liền có thể nghe hết những gì cô nói với cô bé kia… trong mắt Lương Đậu Khấu lộ ra một vệt kinh hoàng: “Ý của cậu là Cố Dư Sinh đang gài bẫy tớ?” “Tớ không xác định” tâm tư của Cố Dư Sinh quá phức tạp,ChuTịnh và hắn cũng không quen nhau, làm sao biết hắn tính toán cái gì. “Thế nhưng không thể loại bỏ khả năng này, dù sao lúc trước, khi cậu đi Hối thị, lôi kéo Cố lão gia quậy như vậy, đã khiến Cố Dư Sinh nghi ngờ rồi, phải biết những năm gần đây cậu chưa bao giờ đối phó bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh hắn nhưng lần này cô ta lại là người đầu tiên.” Lý trí của Lương Đậu Khấu càng rõ ràng, cô ta lại càng hoảng sợ, càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào, theo bản năng lại ngẩng đầu hỏi Chu Tịnh: “Vậy bây giờ làm sao đây? Cố Dư Sinh sẽ không vì vậy mà hoài nghi cô ta chính là người mà hắn muốn tìm chứ?” “Hoài nghi là hoài nghi thật, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, chưa xác định, không phải sao?”ChuTịnh thấy Lương Đậu Khấu đã tỉnh táo lại, buông lỏng cánh tay của cô ra, lười biếng dựa vào ghế xe, giơ tay lên xoa xoa mi tâm có chút đau, mới tiếp tục mở miệng nói: “Vì vậy, Tiểu Khấu, bắt đầu từ bây giờ, tốt nhất là cậu cứ xem con bé kia như không khí đi.” “Không khí?” “Đúng, nói đúng hơn, dù cô ta có gần Cố Dư Sinh như thế nào, làm những gì, cậu cũng phải xem như không hề hay biết, bây giờ thứ duy nhất cậu nên quan tâm là nhẫn, bằng không, nếu như một ngày nào đó cậu nổi điên lên như hôm nay, chắc chắn là tự đào mồ chôn chính mình rồi.” “Lẽ nào, mình cứ để con hồ ly tinh kia ở bên cạnh Dư Sinh như vậy sao? Tiếp tục như vậy, anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra cô ta.” “Không, cậu chưa hiểu ý của tớ rồi, ý của tớ chính là cậu án binh bất động, không có nghĩa là người khác cũng sẽ án binh bất động.”ChuTịnh thoa lại son, lúc nói những lời này trong mắt cô ta lại có chút ác liệt: “Trên thế giới này, có tiền cũng có thể sai khiến được quỷ ma, chỉ cần chúng ta chịu bỏ tiền, hạng người nào mà không tìm được, tại sao chỉ có một chuyện nhỏ mà phải tự mình làm, sau đó lại tự làm rối trận tuyến của chính mình?” “Trước hôm nay tớ đã sắp xếp xong xuôi rồi… chỉ cần chờ một cơ hội, con nhóc kia sẽ bị người khác bắt cóc, tớ đã bảo mấy người đó cưỡng bức cô ta, chụp hình lại phát tán lên internet, khiến cho cô ta thân bại danh liệt, Cố gia lại là gia tộc lớn như vậy, rất quan tâm đến danh tiếng, cho dù là Cố Dư Sinh, một nam nhân trong nam nhân như hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi, lại đi muốn một con bé như vậy sao…” Lương Đậu Khấu nuốt một ngụm nước miếng, qua một lát lại lên tiếng: “Như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Không tốt lắm…” “Tàn nhẫn?”ChuTịnh rũ mi mắt cười ra tiếng, sau một lát cô ta mới quay đầu nhìn chằm chằm biểu hiện của Lương Đậu Khấu, khuôn mặt dịu dàng ấm áp nhưng giọng nói lại nhiễm đầy lạnh lùng như băng sương: “Tiểu Khấu, đây không phải là tàn nhẫn, mà cái này là cầm dao phải nắm đằng cán.”
|
Chương 546: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (16)
Lương Đậu Khấu ngớ người, trong mắt lại có một tia bất an. ChuTịnh bình tĩnh nhìn cô, yên lặng một hồi Chu Tịnh bỗng nhiên cười ra tiếng, sau đó mới mở miệng: “Tiểu Khấu, tớ là đang giúp cậu, giúp cậu nắm chắc thứ cậu muốn nha.” “Trên thế giới này, thân bất do kỷ, có một số việc nếu như cậu không tranh thủ, sẽ thật sự đánh mất cơ hội đó. Hơn nữa con bé nghèo kiết xác kia nếu như ngoan ngoãn thức thời thì đâu đến nỗi chuốc họa vào thân? Nếu cô ta tránh xa Cố Dư Sinh, chúng ta cũng sẽ không xuống tay với cô ta như vậy, không phải sao? Vì vậy không phải là chúng ta độc ác mà là do cô ta tự tìm lấy đường chết.” Bên trong xe có một loại yên lặng tĩnh mịch. ChuTịnh không nói chuyện nữa, nhàn nhạt như đã chắc chắn Lương Đậu Khấu sẽ đồng ý với cách làm của mình. Thời gian từ từ trôi qua, lúc Chu Tịnh ngồi mãi một tư thế cũng có chút mệt mỏi, vừa chuẩn bị đổi tư thế, Lương Đậu Khấu ngồi bên cạnh lại nhẹ nhàng nháy mắt giọng nói dịu dàng êm ái lên tiếng: “Cậu nói rất đúng, tớ chỉ nắm chắc thứ mà tớ muốn.” ChuTịnh cười cười không nói. Qua mấy giây, Lương Đậu Khấu lại mở miệng: “Đều nhờ vào cậu, Chu Tịnh, nếu không có cậu chắc giờ phút này lợn lành đã thành lợn què rồi.” “Không có gì.” “ChuTịnh, cậu thật tốt.” Lương Đậu Khấu yên lặng một chút, lại nói. ChuTịnh không dám nhận, chỉ từ từ quay đầu, nhìn một ánh đèn không xa ngoài cửa sổ. Cô đối với Lương Đậu Khấu thật tốt? Trên thế giới này, làm gì có chuyện một người tự nguyện đối xử tốt với một người? Chỉ vì lợi ích mỗi người muốn đạt được mà thôi. ...... Lúc Tần Chỉ Ái từ trên lầu hai trở lại yến hội, Lục Bán Thành ngồi ở bàn gần bàn của cô đã chuyển hẳn sang bàn cô ngồi, đang nói chuyện với Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo. Không biết mấy người họ đang nói gì, có vẻ đặc biệt kích động. Cô đi đến gần họ mới biết bọn họ đang bàn xem lễ tình nhân, hôn lễ của Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn sẽ được tổ chức ở đâu. Hứa Ôn Noãn vừa nhìn thấy cô đi đến liền không thể chờ được mà hỏi ý kiến của cô: “Tiểu Ái, Bắc Kinh, đảoBali, cậu thấy tổ chức hôn lễ ở đâu tốt hơn?” Tần Chỉ Ái nghĩ một hồi, trả lời: ‘ĐảoBaliấm áp hơn một chút, cử hành hôn lễ ở đó chắc sẽ rất thích hợp, còn phải coi cậu có thích hay không thôi.” “Mình cũng muốn như vậy đó!” Hứa Ôn Noãn gật đầu tán đồng, sau đó liền cười lớn với Ngô Hạo: “Vậy chúng ta tổ chức ở đảoBalinha?” Dừng một chút, Hứa Ôn Noãn còn nói: “ỞBali, có thể tồn nhiều tiền không?” “Không sao!” Ngô Hạo giơ tay xoa xoa đầu Tần Chỉ Ái, dung túng nói: “Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, em thích mới là quan trọng nhất.” Hứa Ôn Noãn cười còn chói mắt hơn cả ánh đèn trên cao kia, cô không để ý đến những người xung quanh thơm lên má Ngô Hạo một cái, mới nói: “Chọn được địa điểm rồi, tiếp theo là khách sạn, tiara, lễ phục, thiệp cưới, bánh kẹo cưới…” Hứa Ôn Noãn đếm đếm, liền nhíu mày, nhìn vừa ảo não vừa đáng yêu gọi Ngô Hạo: “A, nghĩ đến là thấy đau đầu rồi.” “Còn một tháng nữa mà, chúng ta có thể từ từ tính…” Ngô Hạo còn chưa nói xong, điện thoại trong túi liền vang lên, hắn nhìn đến, không có nghe mà nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Tiêm Tiêm đang ngồi đó không xa.
|