Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 552: Bất ngờ mang thai (2)
Tiểu Vương làm theo lời của Cố Dư Sinh, cố ý đến nhà bếp tìm hồng trà gừng. Trước khi Tiểu Vương rời đi, đã không nhìn thấy Tần Chỉ Ái ở trong phòng yến hội, vì vậy hắn cho rằng Tần Chỉ Ái ở trong phòng nghỉ ngơi ở lầu hai, nên từ nhà bếp đi ra, Tiểu Vương liền thẳng tiến đến phòng nghỉ của Cố Dư Sinh ở lầu hai. Không ngờ gõ cửa một lúc lâu cũng không có người trả lời, Tiểu Vương không thể làm gì khác hơn là trở về phòng yến hội. Phòng yến hội đã có không ít người bắt đầu ra về, rất ồn ào náo nhiệt. Tiểu Vương từ thang máy đi ra, liếc nhìn Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn ngồi ở bàn bấm điện thoại. Đi đến gần, Tiểu Vương mới biết Hứa Ôn Noãn đang đánh game, Lục Bán Thành lại xem video. “Lục tiên sinh.” Tiểu Vương hỏi Lục Bán Thành một tiếng, mới nhìn đến Hứa Ôn Noãn, hỏi: “Hứa tiểu thư, cô có thấy thư ký Tần không?” “Tiểu Ái sao? Cậu ấy đi vệ sinh rồi.” Hứa Ôn Noãn không rời khỏi màn hình điện thoại chút nào. “A” Tiểu Vương khom người, đặt trà nóng lên bàn trống: “Chờ lát nữa thư ký Tần quay lại, phiền cô nói cô ấy uống cái này. Đây là trà Cố tổng chuẩn bị cho cô ấy.” “Được.” Hứa Ôn Noãn vừa mới trả lời Tiểu Vương, trong game nhân vật của cô lại bị người ta dùng một chiêu đánh chết, cô ảo não ném điện thoại di động một cái, liền quay đầu nhìn vị trí của Tần Chỉ Ái, như nhớ đến cái gì, nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng: “Ồ, Tiểu Ái còn chưa quay lại sao? Nãy giờ đã đi lâu lắm rồi.” Nghe được Hứa Ôn Noãn nói thầm, Lục Bán Thành cũng nhìn thời gian trong điện thoại: “Cũng khoảng 10 phút rồi.” “10 phút? Sao lại lâu như vậy?” Hứa Ôn Noãn cũng đúng lúc muốn đi vệ sinh, liền nói: “Để em đi tìm cậu ấy.” Hứa Ôn Noãn tìm trong nhà vệ sinh một vòng, cũng không thấy bóng dáng của Tần Chỉ Ái, cô cho rằng lúc đi vào trùng hợp là lúc Tần Chỉ Ái rời đi nên hai người không gặp nhau, không nghĩ nhiều, rửa tay xong liền quay lại phòng yến hội, kết quả phát hiện vị trí trên bàn cạnh chỗ của mình cũng không có ai ngồi, chỉ có Lục Bán Thành và Tiểu Vương, cô “Hả?” một tiếng, vừa giật giấy ăn vừa lau tay còn ướt nước, lại ngồi xuống: “Tiểu Ái đâu rồi?” “Em không thấy cô ấy sao?” Lục Bán Thành cất điện thoại di động, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. “Cậu ấy không có ở trong nhà vệ sinh, em tưởng cô ấy đã quay lại…” Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu, mới phản ứng lại câu hỏi của Lục Bán Thành: “… Ý của anh là Tiểu Ái vẫn luôn không trở lại sao?” “Đúng vậy.” Lục Bán Thành gật gật đầu, biểu hiện rất bình tĩnh. “Con bé này, chạy đi đâu lại không nói cho người khác biết một tiếng, lại đi đâu một mình từ sớm rồi?” Hứa Ôn Noãn vừa nói, vừa gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái. Theo tiếng chuông reo trong máy, bên ngoài cũng có một tiếng nhạc chuông dễ nghe. Hứa Ôn Noãn theo tiếng đó tìm kiếm, nhìn thấy điện thoại Tần Chỉ Ái để lại trên bàn ăn, “Túi và điện thoại cũng không mang, cậu ấy không thể đi một mình được, nhà vệ sinh cũng không có cô ấy nữa.” Lục Bán Thành không nghĩ nhiều chỉ hỏi: “Có phải ở phòng nghỉ ngơi trên lầu hai không?” “Thư ký Tần không có ở đó, tôi vừa mới ở trên đó xuống.” Tiểu Vương trả lời. Lục Bán Thành vẫn chưa cảm thấy vấn đề gì, nghe Tiểu Vương nói câu này lại nôn nóng: “Không có?”
|
Chương 553: Bất ngờ mang thai (3)
“Đúng vậy Lục tiên sinh.” Tiểu Vương khẳng định. Lục Bán Thành nhíu mày: “Có phải là thấy trong này buồn nên đi ra ngoài hít thở không khí rồi không?” “Em đi tìm xem.” Hứa Ôn Noãn thấy suy đoán này của Lục Bán Thành cũng có lý, lần nữa đứng lên chạy ra khỏi phòng yến hội. Hứa Ôn Noãn đi dạo một vòng ở sân trước, không thấy bóng người của Tần Chỉ Ái, liền quay về phòng yến hội. Bên ngoài có chút lạnh, cô mặc lễ phục hở vai, giọng nói có chút run: “Tiểu Ái vẫn chưa quay lại sao?” Lục Bán Thành lắc đầu. Tiểu Vương hình như cũng cảm thấy cô chuyện gì đó không đúng, đứng lên: “Tôi trở lên lầu xem thử.” “Vậy tôi đến sân sau tìm.” Hứa Ôn Noãn nói nhân viên phục vụ lấy áo khoác nhung cho cô mặc, khoác lên người xong liền thẳng tiến ra khỏi phòng yến hội. ..... Tiểu Vương sợ Tần Chỉ Ái ở trong phòng ngủ quên nên không thể nghe thấy tiếng hắn gọi nên tìm nhân viên ở đó dùng thẻ vạn năng mở cửa phòng. Bên trong rất yên tĩnh, đèn được bật lên, bên trong không một bóng người. Tiểu Vương quay lại nói cảm ơn với nhân viên phục vụ xong, liền đi thang máy xuống lầu, hắn vội vàng chạy đến chỗ Lục Bán Thành, còn chưa mở miệng Lục Bán Thành đã hỏi: “Có không?” Tiểu Vương lắc lắc đầu, cũng lên tiếng hỏi: “Hứa tiểu thư còn chưa quay lại sao?” “Còn chưa…” Lục Bán Thành chưa nói xong, Cố Dư Sinh đã xong việc nhẹ nhàng quay trở lại, nhìn thấy biểu hiện khác thường của hai người họ, bước chân liền chậm lại, nhàn nhạt hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” “Cố tổng, không thấy thư ký Tần đâu hết.” Tiểu Vương thành thật trả lời. “Cái gì gọi là không thấy?” lông mày Cố Dư Sinh nhíu lại, không hiểu lời nói của Tiểu Vương. “15 phút trước Tiểu Ái nói đi vệ sinh nhưng bây giờ lại không trở về, túi và điện thoại của cô đều để ở đây, sẽ không thể đi đâu được, nhưng Tiểu Vương lên lầu tìm rồi, cô ấy cũng không ở đó, Ôn Noãn đã tìm ở nhà vệ sinh và phía trước viện vẫn không thấy, bây giờ cô ấy đang tìm ở sau viện,…” Lục Bán Thành nói lại ngắn gọn mọi chuyện một lần. Thật buồn cười, sao lại có thể không tìm thấy được? Cố Dư Sinh nhíu mày lại hỏi: Có xem camera trong hội sở chưa?” “Còn chưa xem…” được Cố Dư Sinh cảnh tỉnh, Tiểu Vương liền phản ứng lại: “Tôi đi xem ngay.” Kết quả Tiểu Vương đi kiểm tra camera còn chưa quay lại, Hứa Ôn Noãn đã quay lại với chiếc giày của Tần Chỉ Ái trong tay, cô vội vàng chạy vào, cũng không để ý mọi người xung quanh, hoàn toàn không để ý đến hình tượng lễ phép gì nữa liền hô lớn: “Tiểu Ái nhất định xảy ra chuyện rồi!” Từ nãy đến giờ sau khi không gặp cô ấy xong, Cố Dư Sinh vẫn chưa được ngồi xuống, lúc này hắn nhíu nhíu mày, chạy đến đón Hứa Ôn Noãn, cũng mặc kệ xung quanh những người xung quanh sẽ thấy như thế nào. Cùng lúc đó, Lục Bán Thành từ ghế đứng lên, đi sát theo sau Cố Dư Sinh. “Xảy ra chuyện gì rồi?” Cố Dư Sinh vừa dứt lời, Lục Bán Thành đã mở miệng: “Tình hình sao rồi?” “Đây là giày của Tiểu Ái, em vừa tìm được ở sân sau.” Có thể là Hứa Ôn Noãn chạy hơi gấp, lúc nói chuyện hơi thở rất hỗn loạn.
|
Chương 554: Bất ngờ mang thai (4)
Trong tay cô cầm chiếc giày cao gót ướt nhem. “Cậu ấy không có ở sau vườn, nhưng mà sân sau hoang phế như vậy, không ai ăn no rửng mỡ mà lại đi bộ hít thở không khí đâu, em chỉ tìm thấy một chiếc giày của Tiểu Ái, cậu ấy chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi.” “Em xác định đây là giày của Tiểu Ái sao?” Lục Bán Thành hỏi. “Phí lời, hôm qua lúc đi dạo phố em đã chọn chung với Tiểu Ái, chắc chắn không sai.” Hứa Ôn Noãn còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đứng trước mặt cô bỗng nhiên quay người, đi về phía phòng bảo vệ của hội sở. Cố Dư Sinh vừa đi vào cửa, Tiểu Vương lại mang biểu hiện lo lắng vọt ra. Hắn nhìn thấy Cố Dư Sinh, vội dừng bước, liền bật thốt lên: “Cố tổng, thư ký Tần bị người ta bắt cóc rồi.” Từ lúc Hứa Ôn Noãn cầm chiếc giày của cô chạy đến phòng yến hội hắn đã mơ hồ có dự cảm không tốt rồi, bây giờ lại nghe Tiểu Vương nói câu này, vẻ mặt của hắn càng lạnh đến âm độ. “Là lúc cô ấy ở trong nhà vệ sinh bị một người mặc đồng phục nhân viên nam ở hội sở khống chế bắt đi…” Tiểu Vương còn chưa nói hết Cố Dư Sinh đã đẩy hắn qua một bên bước vào phòng bảo vệ. Tần Chỉ Ái bị đẩy lên tường, còn chưa giữ vững được thân thể, Cố Dư Sinh liền quay lại từ màn hình, đi đến cửa. “Cố…” Tiểu Vương còn chưa nói một chữ, Cố Dư Sinh đã đẩy cả người hắn qua một bên, chạy nhanh về phía cửa phòng yến hội. Tiểu Vương lùi lại vài bước mới có thể đứng vững lại được, liền chạy theo sau Cố Dư Sinh. Hắn vừa mới đứng ở đại sảnh, đã bị Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn cản đường. Hứa Ôn Noãn không thể chờ thêm liền hỏi: “Biết Tiểu Ái ở đâu rồi sao?” “Thư ký Tần bị người ta bắt cóc rồi…” Tiểu Vương nói với Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành, miên tả những gì mình nhìn thấy từ đoạn ghi hình trong camera, lại đi theo Cố Dư Sinh. Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành cũng vội vàng đuổi theo. Đợi đến lúc ba người ra khỏi cửa, Cố Dư Sinh đã nghênh ngang quay đầu xe đi, chỉ trong mấy giây, bóng xe đã biến mất trước mắt bọn họ. ..... Lễ phục đẹp đẽ tinh xảo rất nhanh bị xé thành những mảnh nhỏ. Tần Chỉ Ái cầm một mảnh vải khá lớn co ro cố gắng đứng dậy che cơ thể lại. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn để lộ một mảnh da thịt trắng nõn, lọt vào tầm mắt của mấy người đàn ông kia. Tần Chỉ Ái nghe thấy tiếng bọn chúng nuốt nước bọt. Cô đương nhiên biết, âm thanh kia nói lên điều gì, cô sợ đến phát run, tay cầm miếng vải lớn run cầm cập. “Tụi bây ai lên trước?” người đứng trước máy quay hỏi bọn họ. “Tao!” “Tao tao!” Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đều có thể khiến đàn ông kích động, mấy người đàn ông đều giành nhau trả lời. “Mày tới đi.” Người đàn ông quay phim chỉ người đàn ông kéo cô từ hội sở ra. Người đàn ông kia vẻ mặt vui mừng, không chần chừ liền nhào đến trước mặt Tần Chỉ Ái. Đáy mắt Tần Chỉ Ái đầy sợ hãi.
|
Chương 555: Bất ngờ mang thai (5)
Bộ dạng của cô vô tội mà điềm đạm đáng yêu như vậy, khiến người đàn ông kia nhiệt huyết sôi trào, hắn mới đứng trước mặt Tần Chỉ Ái, liền không nhịn được đưa tay chạm vào bả vai đang lộ ra ngoài không khí lạnh của cô. Cô giống như bị dính thứ gì đó rất dơ bẩn vậy, theo phản xạ có điều kiện né tránh, mất khống chế mà hô to: “Đừng đụng tôi.” Ngữ khí của cô có chút trùng, nhưng đáy mắt của cô lại cho người khác biết cô đang rất sợ, cho đến không cô nói ra, lại không có một chút kiên định nào, rơi vào tai đàn ông lại khiến cho hắn phối hợp nói: “Tôi rất sợ, tôi rất sợ đó…” khiến cả phòng cười phá lên. Người đàn ông đứng trước mặt Tần Chỉ Ái kia sau khi cười xong lại lần thứ hai chạm vào vai cô. Hắn sợ cô lại trốn, cố ý cùng hai tay, ngăn không cho cô giãy dụa, da thịt của cô mềm mại nhẵn nhụi, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trong miệng liền phát ra những câu hạ lưu: “Đừng đụng em? Anh không chỉ muốn đụng em mà còn chụp hình em, lát nữa còn mấy anh trai khác nữa!” Nói xong, người đàn ông đó đẩy cô ngã lên ghế salon đè lên người cô. Trọng lượng của hắn làm cho cô không còn chút sức lực nào, không thể thoát khỏi hắn. “Trước tiên quay hình cho xong đã, đừng có cố làm mình thoải mái.” Người phụ trách ghi hình kia thấy người đàn ông đè lên người Tần Chỉ Ái nửa ngày cũng chưa vào chính sự, mới không nhịn được nói: “…Hướng mặt cô ấy về phía ống kính, lộ ngực ra, mày đừng lộ mặt, hôn cổ của cô ấy đi!” Theo chỉ huy của người quay phim kia, người đàn ông đè lên người Tần Chỉ Ái liền làm theo. Mặt Tần Chỉ Ái bị người đàn ông kia ép hướng về phía ống kính, môi của người đàn ông đó dán lên cổ của cô, lòng cô cực kỳ khủng hoảng, cô không thể khống chế được sợ hãi không ngừng run lên. Cô không thể để cho họ chụp ảnh được, càng không thể để một người đàn ông mình không quen biết cưỡng bức được… Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng muốn giãy dụa. Cô không thể nào nhúc nhích được, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng máy quay đang răng rắc chụp ảnh, những âm thanh đó thật sự rất khủng bố, cô đành phải cầu xin: “Cầu xin các người đừng đụng vào tôi, thả tôi ra, cầu xin các người đừng…” Mấy người đàn ông kia giống như không nghe thấy tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng của cô, còn chỉ đạo cho người trên người cô tư thế chụp. “Cởi hết áo ra, như vậy mới có hiệu quả…” “Để lộ chân cô ấy ra đi…” “Làm cho chân cô ấy quấn quanh eo mày kìa…” “Hôn lỗ tai nó, mò ngực nó đi…” Máy chụp hình lóe lên ánh đèn, Tần Chỉ Ái cả người chỉ cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt đẹp đẽ của cô ngày một trống rỗng, cuối cùng hoàn toàn mất hết tiêu cự. Bị người ta sỉ nhục như vậy, cô không muốn sống, cô không muốn sống… cô không muốn sống nữa!!!! Câu nói đó như ma chú nguyền rủa lặp đi lặp lại bên tai cô nhiều lần. “Không được, tư thế bây giờ tuy lộ mặt nhưng không thể để lộ thân thể của cô ấy, một ít chân vai cũng không có ý nghĩa gì… mày lật cô ấy ra, khiến cho cô ấy mở chân và cánh tay ra, khiến cô ấy lõa lồ trước ống kính đi…” Tần Chỉ Ái nghe thấy câu nói này, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên lại mở miệng dùng sức táp tới lưỡi của mình.
|
Chương 556: Bất ngờ mang thai (6)
Ngay lúc hàm răng của cô sắp cắn trúng lưỡi, lúc người đàn ông kia vừa mới chuẩn bị cuộn người cô lại, kéo áo lót của cô xuống, một tiếng “Loảng xoảng” rất lớn liền truyền đến. Động tĩnh lớn như vậy, khiến tất cả mọi người trong phòng quay đầu nhìn lại. Cửa sổ không biết bị cái gì đập phải, toàn bộ đều vỡ vụn, vô số những mảnh vỡ to nhỏ rơi xuống như mưa rào, rơi xuống mặt đất khiến tiếng loảng xoảng cứ kéo dài. ..... Cảnh tượng này giống như một cảnh trong một bộ phim hành động vậy. Toàn bộ những người trong phòng đều há mồm trợn mắt. Qua khoảng một phút, tiếng vang đều dừng lại. Toàn bộ thế giới giờ phút này đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mấy người đàn ông nhìn nhau vài lần, có người lên tiếng: “Sao lại như…” Lời của hắn còn chưa nói hết toàn bộ, một bóng người đen kịt từ màn đêm nhẹ nhàng bước vào. Thế giới thật sự rất yên tĩnh. Bóng người kia còn chưa lộ mặt, Tần Chỉ Ái cũng có thể nhận ra đó là ai. Cô dừng động tác cắn lưỡi, nhìn chằm chằm người vừa đến không chớp mắt, cảm thấy đó là một ánh sáng, chiếu sáng cuộc đời đã mất đi toàn bộ niềm tin của cô đến chói mắt. Tần Chỉ Ái nhìn thấy Cố Dư Sinh, có chút vui vẻ choáng váng, ý thức của cô có hơi đần độn, đại não còn chưa kịp xoay chuyển, không cử động, cũng không thể đứng lên. Cô giống như bị điểm huyệt vậy, cứ như vậy nhìn trừng trừng hắn, mãi đến khi hắn đứng trước mặt cô, mãi đến khi trọng lượng đè trên người cô biến mất, con ngươi trong suốt đen kịt của cô mới giật giật, thần trí lại có thể khôi phục lại một tý. Cô cho rằng mình nhìn thấy ảo giác, cô há miệng muốn gọi Dư Sinh, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã dùng áo khoác của mình che lên người cô. Cô không muốn lộ da thịt cho bọn người kia nhìn, luôn cố gắng cuộn chặt mình, âu phục của hắn ném qua hầu như có thể che cả người cô lại. Trong một màu đen kịt kia, cô nghe được tiếng nói của hắn. Giọng của hắn mát lạnh, nhưng ngữ điệu vẫn rất dọa người. Lúc trước cô đóng vai Lương Đậu Khấu, đã vô số lần nghe thấy hắn nói những lời vô tình. Có thể những lời nói lúc này đã được hâm nóng, nghe rất dễ chịu. Hắn nói: “Cứ như vậy, đừng nhúc nhích!” Là giọng của hắn, là áo của hắn tỏa ra mùi thơm quen thuộc dễ ngửi. Hắn đến thật rồi… Cô không có nằm mơ! Tần Chỉ Ái núp trong quần áo Cố Dư Sinh, xác định nhiều lần mới biết, đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác của cô. Vì chìm đắm trong ý thức của mình, âm thanh nghe có vẻ cách cô rất xa. Cô mơ hồ nghe thấy người nói: “Mày là…” Hắn đang hỏi Cố Dư Sinh là ai đúng không? Nhưng hắn chỉ vừa nói hai chữ, đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết rồi. Tần Chỉ Ái sợ co rúm người một hồi, sau đó lại là một loạt những tiếng hét thê lương. Cô hoàn toàn không nhớ Cố Dư Sinh nói cô đừng nhúc nhích, chỉ giật áo xuống một chút, ló đầu ra.
|