Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 557: Bất ngờ mang thai (7)
Có thể là do Cố Dư Sinh ra tay quá nhanh, mấy người đàn ông cao to không có phòng bị nên bị hắn đạp một người ngã đông một người ngã tây. Nhưng mấy người này cũng không phải hồng nhũn, đại đa số bọn chúng đều là lưu manh, ít nhiều gì cũng biết đánh nhau, Cố Dư Sinh vừa động thủ, bọn họ liền bị bẻ xương quật ngã xuống đất, kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh những người vừa bị đánh lăn kia có thể đứng lên lại, vây Cố Dư Sinh như hung thần ác sát. Cố Dư Sinh đứng nghiêm ngay chính giữa phòng khách, đối mặt với những người đàn ông đang xúm lại mình không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái nhìn thấy hoảng sợ gấp đến nỗi mở miệng kêu to: “Cố” một cái, Cố Dư Sinh liền nghiêng đầu hơi nhìn cô một chút, hắn không nói gì nhưng một giây sau một người đàn ông đứng trước mặt hắn đã bị quật ngã xuống đất. Còn lại hai người, nhìn thấy đồng bọn đều bị đánh quỳ, không dám xông lên, ngược lại lại nhìn về phía những đồ vật đang ngả đổ lung tung trong góc phải biệt thự. Người đàn ông chạy đến chỗ đống đồ đó đầu tiên chính là người chụp ảnh lúc nãy, hắn mở một cái rương ra, lục lung tung, lấy ra hai con dao bầu, đưa cho người đàn ông theo sát phía sau hắn một con, sau đó liền vọt tới chỗ Cố Dư Sinh. Ánh dao sáng loáng dưới sự cộng hưởng của ánh đèn lại mang thêm vài phần sắc lạnh. Mặt mày Tần Chỉ Ái kinh hoàng mà trở nên trắng bệch, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ làm Cố Dư Sinh phân tâm. Cố Dư Sinh như cảm nhận được sự hoảng sợ của cô, quay đầu nhìn cô một chút, khóe môi giật giật, sau đó muốn nói gì đó động viên cô nhưng hai người cầm dao kia vọt tới quá nhanh, khiến hắn không thể nói gì. Cố Dư Sinh nghiêng người né tránh ánh dao vừa vọt tới, trở tay đã bắt được giá đỡ máy quay phim. Tuy rằng Tần Chỉ Ái vẫn không chuyển con ngươi nhìn cũng có thể do động tác của Cố Dư Sinh quá nhanh mà cô chỉ thấy ánh dao vừa lóe lên, sau đó liền nghe thấy tiếng người đau đớn hét lên, sau đó là tiếng vỡ nát, cô liền nhìn người đàn ông đó, tay cầm dao của hắn đã buông lỏng, dao rơi xuống đất tạo ra tiếng loảng xoảng, hắn khoanh cổ tay, kêu rên, lăn lộn trên mặt đất. Tần Chỉ Ái đương nhiên biết âm thanh vỡ nát lúc nãy là tiếng gì. Đó là tiếng xương gãy. Mấy người đàn ông kia không thể thắng được hắn, toàn bộ đều cầm dao sáng loáng xông lên cùng một lúc muốn ép Cố Dư Sinh vào thế yếu. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run lên, cầm áo khoác của Cố Dư Sinh thật chặt, môi cô cắt không còn giọt máu, run cầm cập. Tiếp theo là tiếng kim loại ma sát, vang lên những âm thanh chói tai, trong phòng khách lại truyền đến âm thanh vỡ vụn trong nhát mắt, trên mặt đất lại có hai người bị quật xuống. Kỳ thật Cố Dư Sinh đánh với bọn chúng không bao lâu, nhưng Tần Chỉ Ái lại có cảm giác như thời gian họ đánh nhau kéo dài đến vô tận, sau đó lại bị dày vò trong lo lắng. Người đàn ông chụp ảnh kia lúc đối phó với Cố Dư Sinh kia lại bỗng nhiên xoay người lại vung dao về phía Tần Chỉ Ái.
|
Chương 558: Bất ngờ mang thai (8)
Tần Chỉ Ái chỉ kịp nhìn ánh dao vung lên, sau đó cũng cảm nhận được một lực ác liệt từ trên giáng xuống. Lòng của cô, lập tức lại phản xạ có điều kiện hét lên một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, ngừng thở, chờ cơn đau thấu xương đến. Nhưng mà con dao kia còn cách đầu của cô 10 cm, đã bị một giá đỡ máy chụp hình ngăn lại. Sau đó “Ầm” một tiếng, sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết. Tần Chỉ Ái run mi mắt hai lần, mới dám mở mắt nhìn người đàn ông kia, ông ta đang lăn lộn trên mặt đất, che ngực, rên rỉ: “Ai da ai u.” Tần Chỉ Ái quá sợ hãi, phía sau toát một tầng mồ hôi lạnh, cô thở dốc từng ngụm từng ngụm một lúc lâu mới nháy mắt một cái, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Đáy mắt của cô đầy kinh hoàng, trên mặt vẫn còn dấu vết của sự sợ hãi không thôi, nhìn Cố Dư Sinh mà mềm nhũn, cả người hắn vẫn còn tràn ngập sát khí nhưng âm thanh lại dịu dàng mở miệng: “Được rồi, không sao rồi, đừng sợ…” Chỉ những chữ đơn giản như vậy, trong nháy mắt cô liền đong đầy nước, cô giống như muốn tìm chỗ dựa, đưa tay bắt lấy tay hắn. Lòng bàn tay của hắn đụng đến lòng bàn tay mềm mại của cô, cả người cứng đờ một hồi, liền cúi người đối mặt với cô. Hắn vừa định đưa tay ra, xoa xoa tóc cô một chút, ánh mắt hắn lại bị ánh mắt sưng đỏ của cô hấp dẫn. Hắn nhíu mày, ngón tay vốn định xoa đầu cô lại chạm vào hai gò má của cô. Hắn không dùng lực, nhưng cô vẫn đau đến nỗi run lên, đáy mắt hắn nhất thời lại đằng đằng sát khí hỏi: “Ai đánh?” Cô biết ánh mắt thô bạo của hắn lúc này không phải là đối với cô mà là những người kia, nhưng nghe giọng nói của hắn như vậy nên khiến cô lại càng sợ hãi. Cô cắn cắn môi, không lên tiếng, lông mi lại run rẩy. Hắn nhìn thấu sợ hãi của cô, cũng biết câu hỏi lúc nãy của mình đã làm cô sợ rồi, liền hạ giọng, nói: “Đừng sợ, anh không có tức giận với em…” Hắn sờ sờ mái tóc của cô, cử động dịu dàng đầy cưng chiều: “Em nói cho anh biết, ai đánh em, anh giúp em trả thù…” Hắn sợ cô không nói, vừa ngọt ngào vừa lên tiếng dụ dỗ: “Chỉ cho anh biết, được không?” Giọng nói của hắn dịu dàng như vậy, từng chút từng chút khiến cô mềm lòng. Cô nhấc mắt, nhìn một vòng những người đang nằm trên đất, sau đó giơ tay lên chỉ vào người lúc nãy đã xé quần áo của cô: “Hắn…” Bởi vì lúc đó quá bất lực, quá tuyệt vọng, lúc này có người che chở cho cô, cô cũng không để ý giới hạn của hắn và cô nữa, cũng không phải làm nũng, chỉ nói một chữ như vậy liền vỡ òa: “Hắn muốn cởi quần áo của em, em không cho nên đạp phải hắn…” Lại nhìn tới người cô lúc này, Cố Dư Sinh không hận không thể lập tức đứng lên giẫm vào hai tay của tên khốn đó. Nhưng sau khi nghe tiếng nói điềm đạm đáng yêu của cô, hắn lại nhẫn nhịn kích động trong lòng, dịu dàng nhìn cô nói.
|
Chương 559: Bất ngờ mang thai (9)
“Hắn đánh em, còn nắm tóc của em,…” âm thanh của cô rất nhỏ, mang theo oan ức. Không nghe còn bình thường, nghe xong trong lòng Cố Dư Sinh càng tức giận, hắn sợ mình tức giận sẽ lại làm cô sợ, hắn chỉ có thể cắn răng nắm chặt tay thành quyền để nén giận. “Còn đập đầu của em…” cô vừa nói vừa chỉ đến tay vịn gỗ trên ghế sofa: “… Đập vào nơi đó.” Hắn hít vào một hơi, dù đang cố áp chế nhưng giọng điệu vẫn khá đáng sợ: “Hắn đã dùng tay nào?” Hắn không chờ cô trả lời, cũng không kịp chờ cô trả lời, một giây sau hắn liền đứng thẳng người, nhìn xung quanh hai vòng, nhìn thấy một chiếc bàn có mấy chai bia, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cầm một chai lên, đi về phía người đàn ông vừa mới đánh Tần Chỉ Ái, không nói một lời, thậm chí còn không nhìn người đàn ông kia một cái, chỉ lấy chai bia tàn nhẫn đập lên đầu người đàn ông nằm dưới đất, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Cố Dư Sinh cũng không chớp mắt dùng mảnh vỡ còn lại trên tay đâm vào hai lòng bàn tay của người kia. Tiếng kêu ngày càng khốc liệt, nghe sởn cả tóc gáy. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy, mặt mày lạnh lùng đứng lên, lần nữa quay lại chỗ Tần Chỉ Ái. Cô bé nhìn thấy hình ảnh nhiều máu me như vậy, sắc mặt dần trở nên trong suốt. “Được rồi, đừng nhìn nữa.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt cúi đầu nói hai chữ, liền giơ tay lên che mắt cô, sau đó lại hỏi: “Có thể đứng lên không?” Sau khi hỏi xong, hắn mới thấy mình quá phí lời rồi. Bây giờ cô sợ muốn chết, còn sức đâu mà đứng nổi. Hắn không chờ cô trả lời, liền khom người, ôm cô lên, sau đó liền cảm nhận được một cơn gió ác liệt phía sau mình. Chỉ nghe tiếng thôi hắn cũng có thể xác định hướng chạy của người sau lưng. Hắn đang chuẩn bị xoay người lại, đá người chạy đến, đúng lúc lại có người đứng lên từ trên mặt đất, vung dao về phía hắn và Tần Chỉ Ái. Đột nhiên Tần Chỉ Ái hô lên: “Cố Dư Sinh.” Thân thể Cố Dư Sinh khẽ run một hồi, cả người bị điểm huyệt cứng đờ bất động. Hắn nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, ánh mắt trở nên phức tạp mà hỗn loạn. Không biết có phải hắn quá nhớ nhung Tiểu Phiền Toái đến nỗi sinh ra ảo giác hay không nhưng mà giọng nói của cô lúc nãy cực kỳ giống lúc Tiểu Phiền Toái đẩy hắn ra khỏi xe lao đến… lúc đó cô cũng gọi ba chữ Cố Dư Sinh như thế này… Mãi đến khi sau lưng hắn cảm thấy đau đớn, ánh mắt của Cố Dư Sinh mới lóe lên hai lần, cả người mới hoàn hồn. Hắn phản xạ có điều kiện quay người đá tới người phía sau, khiến người đó văng ra xa năm mét, đập vào vách tường rồi nặng nề rơi xuống đất. Áo sơ mi của hắn bị nhuốm đỏ, Tần Chỉ Ái theo bản năng chạm vào, cô vừa mở miệng nói một chữ “máu” liền thấy tối sầm lại, ngất đi.
|
Chương 560: Bất ngờ mang thai (10)
Tần Chỉ Ái không biết mình đã ngủ say bao lâu, cô chỉ biết lúc cô có ý thức, cổ họng giống như bị hỏa thiêu, miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước. Cô cố gắng mở mắt nhưng lại không mở được. Cô liều mạng động môi, mong có ai đó sẽ rót cho mình cốc nước, nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không thể nghe thấy được âm thanh của chính mình. Trong mơ mơ hồ hồ, cô cảm giác được có một bàn tay lớn sờ lên trán của mình, sau đó bên tai lại có tiếng gọi: “Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái.” Âm thanh kia từ rất xa truyền đến, cô cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc nhưng trong chốc lát lại không thể nghĩ ra đó là ai. Có thể người đó thấy cô không tỉnh, rời đi rồi, qua một lúc không lâu, lại có tiếng nói của người đó, rất nhỏ, hình như đang trả lời điện thoại: “Ừ, nóng rần lên… Cô ấy đã ngủ một ngày một đêm rồi… Gọi bác sĩ trưởng khoa đến đây một chút, kiểm tra lại lần nữa đi…” Ai nóng rần lên? Ai ngủ một ngày một đêm? Tần Chỉ Ái trong đầu thoáng qua hai câu hỏi này xong, không nhịn được khó chịu mà rên rỉ một tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, hoàn cảnh xung quanh cô loạn cả lên. Hình như có rất nhiều người ở xung quanh cô, nói rất nhiều, sau đó cô cảm nhận được cổ tay mình bị một cái gì đó đâm vào, đau quá. Ngay sau đó lại là tiếng bước chân rời đi. Thế giới của cô lại trở nên yên tĩnh, một lúc sau lại truyền đến một âm thanh quen thuộc, lần này cô có thể nhận ra, đó là giọng của Hứa Ôn Noãn: “Anh Sinh, em đi xem Tiểu Ái thế nào, anh nghỉ ngơi trước đi.” Trong đầu cô còn chưa suy nghĩ được gì, lại có hai âm thanh quen thuộc vang lên. “Cố tổng, tôi dẫn anh về phòng bệnh của anh.” “Anh Sinh, em và Ôn Noãn ở đây, anh yên tâm đi.” Bọn họ là ai vậy? Tần Chỉ Ái mơ mơ màng màng nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra người gọi Cố tổng là Tiểu Vương, người gọi anh Sinh chính là Lục Bán Thành, sao bọn họ lại ở bên cô chứ? Có thể là do nghĩ quá nhiều, đầu của cô thật là đau. Có người nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn lên cao, cô ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, là Hứa Ôn Noãn, tâm tình của cô mới bình tĩnh lại một chút, cũng không biết có phải thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hay không, cô lại dần cảm thấy buồn ngủ nhưng cô lại không ngủ yên, lúc tỉnh lúc mê, mơ mơ hồ hồ. Cô biết có y tá đến rút kim trong người, cô cũng biết Tiểu Vương đã đến, để Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành rời đi. Trong phòng chỉ có hai người họ, không khí có chút quỷ dị. Cô lại bị thuốc tác dụng mà ngủ thiếp đi, trong mơ hồ, cô cảm thấy cửa được mở ra. Còn chưa hạ sốt, cô không ngừng nằm mơ. Cô nằm mơ khi còn nhỏ, lúc cấp ba, đến lúc mình đóng vai Lương Đậu Khấu, mơ mơ mơ, không biết xảy ra chuyện gì, lại xẹt đến hình ảnh những người đàn ông kia vây quanh cô, cởi đồ, vuốt ve cô. Cô liều mạng giãy dụa, nhưng cô không thể thoát khỏi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của mình bị người ta xé thành từng mảnh. Cô tinh tường nhìn thấy đáy mắt của người đàn ông kia, thấy được hạ thể ông ta đang rỉ nước, thậm chí còn có một người đàn ông đang vừa cởi quần áo vừa đi về phía cô...
|
Chương 561: Bất ngờ mang thai (11)
Cô khóc lóc cầu xin bọn họ buông tha cho cô, người đàn ông kia lại lạnh lùng đè lên thân thể của cô. Cô nhìn thấy máy quay tiến về phía mình, không ngừng lóeflash, người đàn ông ở trên người cô lại gặm hôn da thịt của mình... Cô rất sợ, sợ đến nỗi cả người rung rẩy, muốn nôn. Có thể người đàn ông kia còn chưa rời khỏi người cô, những bất lực tuyệt vọng làm cho cô không nhịn được mà hét lên. Lúc cô hét đến khàn giọng, bên tai lại có người gọi tên cô: “Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái?” “Tỉnh lại đi? Tần Chỉ Ái? Tỉnh lại đi?” người kia vừa gọi vừa vỗ nhẹ lên mặt cô. Tần Chỉ Ái nhíu mày, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt đẹp đẽ đến ngây người của Cố Dư Sinh liền đập vào mắt cô. Cô trố mắt nhìn một hồi mới dừng la hét, sau đó nhìn hắn sửng sốt một chút, mới hỏi: “…Sao…” Cô vốn muốn hỏi: “Sao lại như vậy?” nhưng vừa nói được một chữ, liền hiểu ra, cô không phải gặp ác mộng mà những hình ảnh kia là tồn tại trong não cô một cách chân thật, cô thật sự bị người đàn ông đó cởi hết quần áo, còn chụp ảnh… Ánh mắt của cô trở nên kinh hoàng luống cuống, lung tung bắt lấy tay áo của Cố Dư Sinh, như là tóm chặt lấy một nhánh cỏ cứu mạng, lại mở miệng, âm thanh run rẩy bất lực: “Bức ảnh, hình chụp…” Tần Chỉ Ái chỉ nói được vài chữ, nhưng Cố Dư Sinh đã hiểu ý của cô, hắn dịu dàng mở miệng: “Không có ảnh chụp, đã bị phá hủy hết rồi.” “Phá hủy?” ánh mắt của Tần Chỉ Ái từ hoang mang, lại không xác định hỏi lại. “Đúng, bị hủy rồi.” Cố Dư Sinh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, lau mồ hôi lạnh trên trán cô, hắn sợ cô không yên lòng, lại chắc chắn nói thêm: “Máy quay và thẻ nhớ đều bị anh hủy hết rồi.” “Phá hủy, hủy…” Tần Chỉ Ái lẩm bẩm lặp đi lặp lại nhiều lần, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô ngồi dậy: “Em muốn đi tắm, em muốn rửa ráy một chút…” Những người đàn ông kia đụng vào cô, cô muốn đi tẩy sạch dấu vết của bọn họ, thật tởm… Tần Chỉ Ái còn chưa xuống giường, Tần Chỉ Ái đã ngăn cô: “Đã tắm rồi.” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. “Hứa Ôn Noãn giúp em tắm rồi.” Cố Dư Sinh giải thích dịu dàng cho cô nghe. Ôn Noãn giúp cô tắm… Tần Chỉ Ái thả lỏng, lại ngồi trên giường, ôm đầu gối, chôn mặt vào đùi, lẳng lặng mà bất động. Cố Dư Sinh không biết có phải cô đang khóc không, có thể bộ dạng luống cuống bất an này của cô lại làm cho hắn đau lòng xót ruột. Chuyện đáng sợ như vậy, ai đụng phải mà không bị ám ảnh hoảng sợ chứ? Cố Dư Sinh nhẹ nhàng ngồi bên giường, dịu dàng xoa lưng của cô, rải rác lên mái tóc dài của cô dịu dàng nói: “Chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ nữa, không sao nữa rồi…” Cô không để ý đến hắn, nghe những lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, đôi mắt cô lại trở nên chua xót. Tayhắn còn đang vuốt mái tóc dài của cô: “Hơn nữa những kẻ hại em cũng đã bị bắt rồi…” Tiếng nói của hắn rất ôn hòa, khiến người ta rất an lòng, nhưng cũng có thể khiến Tần Chỉ Ái rơi nước mắt.
|