Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 567: Bất ngờ mang thai (17)
Đương nhiên hắn có thể thấy cô vào nhà, cũng thấy cô rạng sáng đã ra khỏi nhà hắn. Thẳng thắn mà nói, hắn có chút vui khi cô im lặng không nói gì rời khỏi nhà hắn. Nếu cô chưa đi, hôm sau tỉnh lại, cô và hắn gặp nhau, hắn không biết rốt cuộc mình phải xử lý đoạn tình cảm lúng túng này thế nào mới đúng. Hắn biết rất rõ, hắn không thể ở bên cô, vì hắn rất yêu rất yêu Tiểu Phiền Toái. Giống như lúc hắn đã nói với chiến hữu ở buổi tiệc, hắn sẽ không để mình yêu cô gái thứ hai, cho dù có gặp, cũng chỉ thêm hoài công. Hắn và Tiểu Phiền Toái trải qua nhiều chuyện như vậy lúc hắn chết chìm, hắn muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng chỉ không muốn buông bỏ Tiểu Phiền Toái, khi hắn khó khăn nhất, là Tiểu Phiền Toái đã luôn cho hắn sự ấm áp. Cho dù Tần Chỉ Ái bất ngờ tiến vào tim hắn khiến hắn không thể khống chế nhưng tình cảm của hắn dành cho Tiểu Phiền Toái vẫn là ghi lòng tạc dạ không thể dứt bỏ. Đêm đó sau khi Tần Chỉ Ái rời đi, không đến tìm hắn, cũng giống như đêm đó cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn thừa nhận bản thân mình vô liêm sỉ, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng mượn rượu giả ngu, cho rằng không nhớ mình đã ngủ với cô, bởi vì hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy hổ thẹn và tự trách. Hắn có lỗi với Tiểu Phiền Toái, hắn cũng đã làm tổn thương Tần Chỉ Ái. Chỉ mới đây thôi, hắn cũng không hiểu rõ được tại sao bản thân mình lại tham lam như vậy, đã yêu Tiểu Phiền Toái, còn thích Tần Chỉ Ái? Nhưng hắn biết rõ, hắn không thể ở bên Tần Chỉ Ái. Hắn không thể quên được Tiểu Phiền Toái, cũng không từ bỏ Tiểu Phiền Toái, nếu cứ tiếp tục phát triển mọi chuyện như vậy, hắn sẽ chỉ khiến Tần Chỉ Ái càng tổn thương nặng nề hơn. Hắn phải nhanh chóng kết thúc đoạn tình cảm không nên có này một cách dứt khoác. Dù sao, nếu cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì, cần gì dây dưa nữa. Vì vậy, hắn mới có thể tuyệt tình dùng Tần Chỉ Ái để kích thích Lương Đậu Khấu. Nếu cô thật sự là Tiểu Phiền Toái vậy là tốt nhất, nhưng nếu cô không phải,… Một khi yêu nhau, sẽ lại làm cho nhau đau khổ, cũng sẽ để lại những vết thương không thể xóa nhòa, thế nhưng vẫn lao vào. Nếu như cô không phải, hắn nghĩ hắn sẽ chuyển việc khác cho cô, sẽ không chạm mặt trong công việc, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Cố Dư Sinh từ từ nhắm mắt lại, đã nhìn một chỗ lâu như vậy, đôi mắt có chút cay. Trong màu đen kịt kia, hắn nhìn lại tim mình cho rõ ràng. Hắn có một loại tha thiết chờ mong, chờ mong Tần Chỉ Ái chính là Tiểu Phiền Toái, bởi vì đối với hắn mà nói, đó là kết cục tốt nhất. Bằng không, hắn sợ hắn sẽ chỉ có thể phụ Tần Chỉ Ái... - Tần Chỉ Ái đi mua hạt dẻ về, Cố Dư Sinh đã ngủ thiếp đi. Cô rón rén để hạt dẻ ở một bên tủ đầu giường, sau đó đứng bên giường, vô cùng nhẹ nhàng kéo lại chăn che kín vai của hắn. Cô nhìn chằm chằm hắn ngủ say, liền chuyển mắt về phía bình truyền dịch. Chất lỏng bên trong không còn lại bao nhiêu, cô không dám đi lung tung, sợ lát nữa truyền hết mà không tháo kim, máu sẽ chảy ngược lên. Đứng khoảng 7, 8 phút, Tần Chỉ Ái cẩn thận từng ly từng tý nhẹ bước đi ra ngoài gọi y tá đến rút kim. Cô đè bông gòn trên tat Cố Dư Sinh một chút, để máu không chảy ra, mới đi đến trước sofa ngồi xuống. Cô một mình không có chuyện gì làm, nghĩ đến trong túi của mình có một quyển sách, liền móc ra ngồi yên đọc trên ghế salon.
|
Chương 568: Bất ngờ mang thai (18)
Xem xong một quyển sách, Cố Dư Sinh cũng không có dấu hiệu thức dậy. Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế sofa một chút, nghĩ đến lúc cô nhận được thư củaS Quâncòn chưa viết thư hồi âm cho hắn, đúng lúc bên trong cuốn sách kia có một tờ giấy viết thư kẹp bên trong, cô liền lật túi ra lấy bút, sau đó ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nằm nhoài trên khay trà viết thư hồi âm. Cô xin lỗi S Quân trước, nói cô có hơi bận không hồi âm được cho hắn, sau đó hỏi thăm sức khỏe củaS Quân, sẵn tiện nói cho hắn biết những bộ phim hắn giới thiệu cho cô thật sự rất hay, chỉ tiếc cô cũng không có thời gian để xem nhiều. Cô trả lờiS Quânnói bạn tốt của cô muốn kết hôn, cô phải làm phù dâu, cô rất vui cho bạn thân của mình. Đương nhiên, cô cũng chưa quên cảm ơnS Quânđã gửi cho cô hình ở núi Trường Bạch, còn nói khi nào có cơ hội nhất định sẽ đến đó tham quan. Vì vừa qua khỏi tết nguyên đán, cô còn không quên chúcS Quânnăm mới vui vẻ, cô còn thuận tiện hỏi Tết có được giao nhiệm vụ gì không? Lúc viết thư đến khúc cuối, cô lại nghĩ đến chuyện của hắn, lại viết vài câu động lòng người: “S Quân, tôi không ngờ anh là một người đàn ông tốt si tình như vậy, mong anh sẽ gặp được người con gái mà anh yêu, hiểu nhau, ở bên nhau.” Chúc phúc xong, Tần Chỉ Ái còn tái bút thêm một câu: “S Quân, bây giờ tôi mới thấy anh hành văn rất nghệ sĩ nha, lúc trước đi học có phải môn văn thường đạt điểm rất cao phải không?” Tần Chỉ Ái vốn định kết thúc thư, lại ngẩng đầu lên nhìn qua giường bệnh, lại thấy Cố Dư Sinh, cô mím môi một chút, mới tiếp tục viết. “S Quân, tôi lại gặp lại anh ấy rồi.” “Tôi mỗi ngày đều bị dày vò, tôi muốn bản thân mình không để ý đến anh ấy nữa nhưng tôi thậm chí còn không thể điều khiển được bản thân của mình” “S Quân, anh có biết không? Nếu như chuyện tình cảm không xuất phát từ hai phía thì đó thật sự là một chuyện rất đau khổ.” Tần Chỉ Ái đặt bút xuống, đọc lại từ đầu đến cuối thư một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, lại lần nữa cầm bút lên vừa mới đặt bút định ký tên “Tiểu A” thì nghe trên giường có tiếng kẽo kẹt. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh, hắn đã tỉnh lại đang muốn ngồi dậy. Hắn nhìn thấy cô, thấy cô nhìn về phía hắn, liền thuận miệng hỏi một câu: “Viết gì ở đó vậy?” Bị hắn hỏi, Tần Chỉ Ái mới nhìn thấy tầm mắt của hắn đang nhìn tới bức thư, có hơi xa, cô biết hắn sẽ không đọc thấy chữ nhưng cho dù hắn thấy được, cũng sẽ không biết cô đang nói choS Quânbiết là cô thích hắn, có thể cô vẫn có chút chột dạ, sau đó lắc đầu: “Không có viết gì hết ạ.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt “A” một tiếng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy cô để dưới quyển sách một lúc, mới thu lại tầm mắt. Vừa rồi cô giấu quá nhanh, hắn không thấy rõ trên giấy viết gì, nhưng hắn có thể biết rõ được cô đang viết một lá thư. Chẳng lẽ cô cũng giống hắn, có một người bạn qua thư tín?
|
Chương 569: Bất ngờ mang thai (19)
Viết thư tốn thật nhiều thời gian, lúc này Tần Chỉ Ái nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, cô nghĩ đến việc gọi y tá đưa thức ăn đến, liền hỏi: “Cố tổng, anh có muốn ăn chút gì không?” Cố Dư Sinh hoàn hồn, trả lời: “Cái gì thanh đạm một chút.” “Dạ.” Lúc Tần Chỉ Ái bấm chuông gọi y tá, thấy Cố Dư Sinh muốn xuống giường, lại nhanh chóng nhẹ nhàng chạy qua, giúp hắn một chút. Đợi đến khi Cố Dư Sinh vào nhà vệ sinh, cô mới gọi món ăn với y tá. ..... Lúc Cố Dư Sinh từ nhà vệ sinh ra, thức ăn đã được dọn lên bàn. Cô chờ hắn ngồi xuống, lập tức đưa ra đũa và chén. Ăn xong buổi tối, Tần Chỉ Ái giúp Cố Dư Sinh đánh răng rửa mặt xong lại cho hắn uống thuốc, đưa hắn trở lại giường. Buổi sáng Tiểu Vương đến có mang theo vài tài liệu, Cố Dư Sinh ngủ ban ngày khá lâu rồi, bây giờ không còn mệt nữa, nghỉ ngơi hai ngày, người cũng khỏe hơn nhiều rồi, an vị trên giường trước, sau đó mới mở tài liệu xem. Tần Chỉ Ái không làm phiền Cố Dư Sinh, ngồi trên ghế salon cầm điện thoại yên tĩnh đọc tiểu thuyết. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, hai người họ lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cố Dư Sinh xem tài liệu xong, đang muốn đổi tư thế ngồi, lại lơ đãng quét mắt qua Tần Chỉ Ái đang ngồi trên ghế salon. Cô bé mặc một chiếc áo lông cổ thấp, tư thế cúi đầu xem điện thoại khiến cho chiếc cổ dài đẹp đẽ của cô hiện ra. Cũng không biết cô xem cái gì, rất chăm chú, tập trung, lông mi của cô rất dài, khuôn mặt nhỏ nhỏ, da thịt nhẵn nhụi, dưới ánh đèn trong phòng bệnh lóa mắt xinh đẹp như búp bê sứ. Hắn nhìn cô chằm chằm một chút, lại thu hồi tầm mắt, lại lật xem tài liệu lần nữa, nhưng hắn lại không thể tập trung, thỉnh thoảng lại ngắm cô hai lần. Cho dù rất cố gắng để mình không bị cô ảnh hưởng, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cô, hắn lại không thể chống lại sức hấp dẫn của cô. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh dùng sức cầm tập tài liệu, nhìn ra bầu trời đêm đen thùi ngoài cửa sổ quyết tâm lên tiếng: “Hôm nay làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.” Cố Dư Sinh bỗng nhiên mở miệng khiến Tần Chỉ Ái đang nhìn chằm chằm màn hình trố mắt sau đó mới phản ứng lại, vội vàng ngẩng đầu lên: “Vâng, Cố tổng, hôm sau làm.” Cố Dư Sinh vừa liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ngữ khí nhàn nhạt: “Đã muộn rồi.” Mặc dù hắn chỉ nói như vậy nhưng trong tai Tần Chỉ Ái vẫn nghe thành một câu đuổi khách. Nếu không phải đột nhiên hắn đuổi cô đi, cô còn muốn gác đêm ở đây. Có thể cô và hắn ngoại trừ quan hệ công việc, còn chưa đến mức độ thân thiết đến nỗi qua đêm chăm sóc hắn. Hắn vì cô mà bị thuông, cứ đi như vậy, thật sự có chút không yên lòng, nhưng hắn đuổi cô, cô lại không thể không đi... Tần Chỉ Ái dùng sức cầm điện thoại hai lần, sau đó nói: “Ôn Noãn cầm chìa khóa 11 giờ cậu ấy mới về, tôi không có chìa khóa vào nhà…” Dừng một chút, Tần Chỉ Ái liếc nhìn màn hình điện thoại, mới chín giờ, sau đó lại mở miệng: “Tôi đã gọi xe rồi, mười giờ rưỡi sẽ có người đón tôi…” Cô nói đến đây, Cố Dư Sinh cũng không bắt buộc cô phải lập tức rời đi, liền cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Tần Chỉ Ái thấy hắn yên lặng đồng ý rồi, liền tiếp tục đọc tiểu thuyết. Có thể hắn bỗng nhiên muốn cô đik, tâm tinh có hơi khó chịu, vốn đang đọc đến tình tiết hấp dẫn, nhưng giờ cô lại không đọc nổi nữa.
|
Chương 570: Bất ngờ mang thai (20)
Tần Chỉ Ái nhìn màn hình ngơ ngẩn một chút, không nhịn được lặng lẽ liếc mắt lên nhìn trộm hắn. Không biết có phải hắn xem tài liệu nên mệt mỏi hay không, lúc cô đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, hắn bỗng nhiên đóng tài liệu lại, nhét đại một bên, nhắm mắt lại, giơ tay lên, xoa xoa mi tâm. Lúc Tần Chỉ Ái nhìn lén hắn có liếc qua tủ đầu giường, cô thấy ly nước trên tủ trống rỗng rồi, cô do dự trong chốc lát, liền đứng lên đi tới. Cố Dư Sinh thấy cô tới gần, liền ngước nhìn cô, không lên tiếng Tần Chỉ Ái cầm ly thủy tỉnh, lấy một ly nước ấm sau đó quay lại giường bệnh, nhẹ nhàng đặt ly nước trên tủ đầu giường, cô nhìn thấy hạt dẻ lúc sáng hắn muốn cô đi mua, liền nói: “Cố tổng, hạt dẻ để ở đây rồi.” Cố Dư Sinh nghe thấy, quay đầu, sau đó vươn cánh tay. Tần Chỉ Ái nhìn thấy cử động của hắn, liền cầm gói hạt dẻ đưa vào tay hắn. Cố Dư Sinh mở túi giấy ra, vừa cầm vừa lột, Tần Chỉ Ái lại nghĩ đến vết thương sau lưng hắn, đầu ngón tay dùng sức, sợ là lại đụng đến vết thương, liền nói: “Cố tổng, tôi giúp anh.” Động tác Cố Dư Sinh cầm hạt dẻ dừng một chút, không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Tần Chỉ Ái không hiếu ý hắn, cuối cùng như vậy là có ý gì, đứng yên một lúc, cuối cùng cô vẫn ngồi bên giường, đưa tay cầm một viên lột vỏ. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vỏ hạt dẻ bị lột. Buổi tối trước khi ngủ ăn nhiều hạt dẻ bụng sẽ khó chịu nên Tần Chỉ Ái lột một lúc, nhắc nhở Cố Dư Sinh đừng ăn quá nhiều. Nhưng động tác lột của cô lại không dừng lại. Cô tìm một cái túi mới, đem phần hạt dẻ đã được lột sạch vỏ để vào trong túi sau đó quay lại nói với Cố Dư Sinh: “Cố tổng, tôi lột trước giúp anh hết rồi, ngày mai anh có thể ăn.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, dời tầm mắt từ đỉnh đầu của Tần Chỉ Ái ra cửa sổ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong ô kính cửa sổ. Tần Chỉ Ái không nhận ra được Dư Sinh đang nhìn gì, nhưng lại làm cho cô cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút không ổn. Bởi vì yêu hắn mà mỗi khi bầu không khí ngưng đọng lại, cô sẽ lại trở nên căng thẳng. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái dùng sức mạnh hơn để mở vỏ hạt dẻ, vì bất an mà ngẩng đầu lên, vội vã liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, mở miệng: “Cố tổng.” Kỳ thật cô còn chưa nghĩ ra mình muốn nói gì nhưng lúc gọi tên của hắn, cô mới phát hiện mình có một câu rất quan trọng cần phải nói với hắn nhưng vẫn chưa nói ra: “…Cảm ơn anh…” Cô sợ hắn chưa định thần lại nên không biết cô đang cảm ơn chuyện gì cho nên cô mới bổ sung: “Chuyện hôm đó, cảm ơn anh, nếu không phải anh, tôi nghĩ…” Câu kế tiếp cô còn chưa nói, nhưng cô nghĩ hắn có thể hiểu ý của cô. Cố Dư Sinh đã nhìn Tần Chỉ Ái từ lúc cô gọi “Cố tổng”. Hắn nghe cô nói cảm ơn xong, qua một lúc lâu hắn mới “Ừ” một tiếng trả lời: “Không có gì.” “Cố tổng, tại sao anh…” Tần Chỉ Ái còn đang do, qua mấy giây mới tiếp tục hỏi: “Sao anh lại đánh người xuống tay với tôi nặng như vậy?”
|
Chương 571: Bất ngờ mang thai (21)
Cho dù cô sợ đến mức nào cô vẫn nhớ đến ngày hôm đó, cô tinh tường nhìn thấy đáy mắt tức giận của hắn khi hắn chạm vào gò má cô, lúc đó ánh mắt của hắn đáng sợ biết nhường nào. Nhưng chính mình bị người khác hành hạ, hắn lại đánh người kia như người bị khi dễ chính là hắn… Nên nhớ… dĩ nhiên cô sẽ không dám dùng từ ngữ này để hình dung thái độ của hắn đối với cô lúc đó… Động tác mở vỏ hạt dẻ của cô lúc đó thoáng dừng lại một chút, sau đó bỗng nhiên hạ mi mắt, tiếp tục lột vỏ. Không biết có phải Cố Dư Sinh bị câu hỏi này của cô làm khó hay không, yên lặng một lúc lâu cũng không nói chuyện. Lúc cô cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình, tầm mắt của hắn đột nhiên nhìn thẳng cô, sau đó lại mở miệng, lẳng lặng nói: “Bởi vì em rất giống một cô gái mà tôi đang tìm.” Là ai? Người đóng vai Lương Đậu Khấu kia sao? Tần Chỉ Ái tinh tường cảm giác được có một cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực của Cố Dư Sinh, trong phút chốc có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô muốn hỏi, có phải là cô gái lúc ở HảiNamhắn nói với cô không? Có thể cô không dám hỏi. Cô sợ cô nghe được chữ “Ừ.” Giống như lúc cô viết thư choS Quânvậy, cô vẫn luôn khống chế trái tim của chính mình, không để hắn bị mình liên lụy quá nhiều. Nếu hắn trả lời “Ừ.” Cô sợ chính bản thân mình sẽ vượt qua hàng rào của đạo đức, chỉ lao vào một quyết định sai lầm như một con thiêu thân. Tần Chỉ Ái cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, chăm chú mở vỏ hạt dẻ. Mãi đến khi những hạt dẻ trong túi đều được lột sạch, cô mới lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn màn hình, còn chưa đến mười giờ rưỡi, nhưng cô đã chào Cố Dư Sinh: “Cố tổng, xe đón tôi sắp đến rồi, tôi đi trước.” “Được” Cố Dư Sinh không cố gắng giữ cô lại, yên lặng trong chốc lát, hắn lại mở miệng: “Đi từ từ.” “Vâng.” Tần Chỉ Ái khẽ lên tiếng, chỉ thong dong đứng lên, đi đến trước ghế sofa, bỏ đồ dùng của mình vào túi xách, sau đó lại cầm túi xách trong tay rồi đứng lên, nói với Cố Dư Sinh: “Tạm biệt Cố tổng.” “Tạm biệt.” Tần Chỉ Ái cười với Cố Dư Sinh, quay lưng đi về phía cửa phòng. Cô còn chưa đến cửa phòng bệnh, điện thoại trong tay cô lại vang lên. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là mẹ cô gọi tới. Mẹ cô luôn ngủ rất sớm, sao lúc này đã trễ rồi còn gọi điện thoại cho cô? Tần Chỉ Ái sợ đã xảy ra chuyện gì, không để ý mình còn đang đứng trong phòng Cố Dư Sinh đã bắt máy. “Alo, chào cô, tôi là bác sĩ Trương ở bệnh viện nhân dân ở Hàng Châu, xin hỏi cô có phải là con gái của chủ nhân số điện thoại này không? Mẹ của cô bị tai nạn xe, có người bấm 120, bây giờ bà đang ở trong phòng cấp cứu…” “Tai nạn xe? Mẹ tôi bây giờ thế nào? Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đến đó…” Cố Dư Sinh ngồi trên giường bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Cô đã cúp máy, cúi đầu, bận rộn bấm điện thoại, hình như đang tìm vé máy bay hoặc vé xe lửa. Bây giờ cũng đã là 11 giờ khuya, cho dù là đường sắt hay đường hàng không, chắc cũng không có chuyến. Cố Dư Sinh vừa nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái liền gọi một cú điện thoại, điện thoại reo lên vài tiếng, cũng không có người bắt máy, cô càng lo lắng, chân không ngừng nhún tới nhún lui, thậm chí còn nói thầm: “Sao Ôn Noãn lại không bắt máy chứ?”
|