Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 577: Bất ngờ mang thai (27)
Là ai chứ? Là ai uy hiếp cô? Tần Chỉ Ái hoang mang suy nghĩ hai vòng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tên: Lương Đậu Khấu. Người muốn cô rời khỏi Hối thị, chỉ có một mình cô ta. Chính xác mà nói, cô ta muốn cô rời khỏi Cố Dư Sinh. Không, cũng không đúng, mà là những chuyện này hẳn là do người của Chu Tịnh làm. Cô cũng hiểu Lương Đậu Khấu, cô ta và Tưởng Tiêm Tiêm như thế, cho dù trêu qua ghẹo lại cũng chưa hề muốn xuống tay nặng như vậy… Chỉ có người quản lý Chu Tịnh kia, chỉ có người thông minh như Chu Tịnh. Chẳng trách lần trước Lương Đậu Khấu đến Hối thị, không ép cô đi được, lại bị Cố Dư Sinh làm dữ, lại không có động tĩnh gì nữa. Cô có chút buồn bực, đó cũng không phải là tính cách từ trước đến nay của Lương Đậu Khấu, thì ra… cô còn có những toan tính khác. Tuy rằng cô nhiều lần bị uy hiếp liền có thể báo cảnh sát, nhưng lại không có bằng chứng gì cả. Hai lần trước có người lén nhắc nhở cô, lần này chỉ dùng điện thoại di động của cô gửi tin nhắn, đưa cho cảnh sát, có khi nào họ lại nghĩ cô điên rồi không? Có thể các cô ta có tiền có thế, cô không phải là đối thủ của họ. Lần trước cô bị bắt cóc, cũng may là được cứu, nếu như có lần nữa thì phải làm sao đây? Quan trọng hơn là lại liên lụy đến mẹ và em trai... Không được, cô tuyệt đối không thể để bị tập kích bất ngờ như vậy nữa, những chuyện như vậy lúc nào cũng có thể đổ ập lên đầu mẹ và em trai của cô. ...... Ngày đầu tiên Tần Chỉ Ái đến Hối thị biết cấp trên của cô là Cố Dư Sinh, cô đã định kết thúc đợt thực tập này sẽ không tiếp tục ký hợp đồng, xem ra thêm chuyện lần này nữa, cô thật sự không thể làm nhân viên chính thức ở Hối thị rồi. Mấy ngày nay cũng đã đến ngày kết thúc đợt thực tập rồi. Đêm đó nhìn tin nhắn trong điện thoại di động của mình xong, Tần Chỉ Ái ngồi đến nửa đêm, nghĩ rằng mình phải rời khỏi Hối thị nhưng cũng chẳng muốn đi khỏi Bắc Kinh. Cũng không ngờ ba ngày sao lại cô chuyện làm cô không thể không rời khỏi Bắc Kinh. ..... Ngày hôm sau Tần Chỉ Ái nhìn thấy tin nhắn Tiểu Vương nói cô ký hợp đồng chính thức với Hối thị. Cô đã quyết định kỹ càng, cũng không xem những điều khoản trên hợp đồng, liền xin lỗi Tiểu Vương nói cô muốn rời khỏi Hối thị. Tiểu Vương rất bất ngờ, hỏi cô rất nhiều vấn đề. “Là lương quá thấp phải không? Hay là ở Hối thị có chỗ nào chưa đủ tốt?” “Hay là cô cảm thấy thư ký không phải là công việc đúng chuyên ngành của mình?” “Vẫn là cô có một lựa chọn công việc tốt hơn phải không?” Tần Chỉ Ái đều lắc đầu phủ nhận những nhận định của Tiểu Vương, cho cậu ấy đáp án: cô muốn dùng thời gian rảnh tập trung viết luận văn tốt nghiệp cho tốt. Cô kiên quyết như vậy khiến Tiểu Vương phải gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh. Cũng không biết Cố Dư Sinh nói gì trong điện thoại, sau khi Tiểu Vương cúp máy, sau đó nói với Tần Chỉ Ái: “Cố tổng nói cô có muốn nghỉ việc đi chăng nữa cũng phải chờ đến khi anh ấy tìm được thư ký mới.” “Mặt khác Cố tổng muốn cô cầm lại hợp đồng này suy nghĩ kỹ lại một chút.” Nói lại những ý của Cố Dư Sinh xong, Tiểu Vương lại nói thêm hai câu: “Cố tổng nói cũng đúng, giờ cũng đã là cuối năm rồi, không phải là thời điểm thích hợp để tuyển người mới, vì vậy thư ký Tần, trong khi chờ đợi, cô suy nghĩ kỹ một chút, đương nhiên nếu như cô có thêm yêu cầu gì khác, cũng có thể nói ra, tôi có thể nói lại với Cố tổng.”
|
Chương 578: Bất ngờ mang thai (28)
Người khác nếu nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ không thể từ chối, nhưng dù Tần Chỉ Ái cầm hợp đồng chính thức trong tay, cô cũng sẽ không ký tên, nhưng vẫn nhận lấy, cười khẽ với Tiểu Vương: “Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Kết quả, Cố Dư Sinh và Tiểu Vương còn chưa hỏi kết quả sau khi “suy nghĩ thật kỹ” thế nào rồi, cô đã chủ động đưa hợp đồng tới, nói cho bọn họ biết kết quả của cuộc suy-nghĩ-thật-kỹ của cô. Chuyện này xảy ra một ngày trước giao thừa. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, từ sau khi cô đi Hàng Châu, mỗi ngày dù thân thể mệt mỏi đến mức mềm nhũn nhưng vẫn luôn cảm thấy như ngủ không đủ. Vì phải đi làm, mỗi ngày Tần Chỉ Ái đều để báo thức, nhưng buổi sáng hôm đó nếu Tần Gia Ngôn không gọi điện thoại tới khiến cô thức dậy thì chắc đồng hồ báo thức không đánh thức được cô, khiến cô trễ giờ đi làm. Tần Gia Ngôn gọi điện thoại tới hỏi ngày mai mấy giờ cô xuống Hàng Châu, cậu ấy sẽ sắp xếp ra đón cô. Cô nói thời gian trên vé tàu xong, Tần Chỉ Ái vội liếc nhìn thời gian một chút, phát hiện còn nửa tiếng nữa là đến giờ cô phải có mặt ở công ty, liền vội vã cúp máy, mặc quần áo chỉnh tề, chạy đến nhà vệ sinh. Lúc đánh răng, cô không biết có phải do ăn uống không điều độ hay không, có chút buồn nôn, lúc súc miệng được một nửa, liền bỗng nhiên ọe một cái. Lúc đó thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, mùa đông ở Bắc Kinh thường có mưa tuyết nhưng lúc này lại không như vậy. Có thể là do thời tiết tốt, tâm trạng của Tần Chỉ Ái cũng không tệ lắm, cô mang giày cao gót năm centimet, bước đi như bay vào tàu điện ngầm, sau đó quét thẻ điểm danh ở công ty, ngồi trong bàn làm việc. Bình thường công việc buổi sáng thường khác bận nên thời gian cũng vì vậy mà trôi qua rất nhanh. Buổi trưa cô và mấy đồng nghiệp ăn trưa cùng nhau ở nhà ăn, có phần thịt kho tàu cô rất thích ăn, gần đây nhất sức ăn của cô ngày càng lớn, ngồi trước bàn ăn, cầm đũa, gắp một miếng thịt, vừa mới bỏ vào bụng, cô còn chưa nhai, dạ dày đã bỗng nhiên nổi lên cảm giác buồn nôn giống như lúc đang đánh răng buổi sáng. Có điều cũng chỉ bùng lên một cái chứ không duy trì lâu như cảm giác khó chịu lúc sáng. Tần Chỉ Ái ăn ba phần tư thức ăn, trở lại tầng cao nhất, dạ dày lại bắt đầu lăn lộn, cô chạy vào nhà vệ sinh, hai tay chống bồn cầu, nôn sạch toàn bộ những gì mình đã ăn lúc nãy. Tần Chỉ Ái từ nhà vệ sinh đi ra, tự rót cho mình một ly nước, uống nửa ly, cả người mới cảm thấy thư thái một chút. Buổi sáng cô đã làm hầu hết những việc phải làm, lúc chiều chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cô đã hoàn thành tất cả những việc phải làm trong ngày rồi. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Tần Chỉ Ái vốn chỉ muốn nằm trên bàn một chút, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất say, khi tỉnh lại, cũng đã gần đến giờ tan tầm. Những tầng dưới đã có người lục tục ra về, có vài đồng nghiệp tụ tập lại tán gẫu. “Từ khi trong công ty có chính sách chỉ sinh hai con, gần đây nữ nhân viên trong công ty chúng ta có thai ngày càng nhiều.” “Lại là ai có thai?” “Trưởng phòng tài vụ Trương Lỵ mang thai đó, ngày hôm qua vừa mới đi siêu âm, đã sinh một cặp song thai rồi, giờ lại có một đứa nữa trong bụng kìa.” “Kinh nguyệt của tôi trễ một ngày, tôi cũng có chút lo lắng, làm ơn đừng là mang thai…” Tần Chỉ Ái vừa mới tỉnh ngủ, đại não có chút ngơ ngác, khi nghe đến hai chữ KINH NGUYỆT liền nắm chặt con chuột, tay run lên.
|
Chương 579: Bất ngờ mang thai (29)
Kinh nguyệt… Tháng trước, cô quên tháng này cô còn chưa tới, kết quả chuyện cô bị bắt cóc ở cuộc họp thường niên của Cố thị ngày hôm đó rồi đến mẹ cô bị tai nạn khiến cô quên mất... Cũng đã qua một tháng rồi, đừng nói là mấy ngày nay nên có động tĩnh, tháng trước cô còn chưa có kinh… Chẳng trách mấy ngày nay cô luôn cảm thấy cả người không khỏe, cũng vì Lương Đậu Khấu uy hiếp mà lúc nào trong người cũng nhạy cảm, bây giờ nghĩ một chút, thật giống như không phải bị những chuyện kia uy hiếp… mà là… Những ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, cô liền nghe thấy tim mình lộp bộp một tiếng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cô và hắn làm nhiều lần như vậy, chỉ có một lần quên tránh thai cô liền mang thai? ...... Tan tầm, trên đường về nhà, Tần Chỉ Ái ghé tiệm thuốc mua vài que thử thai. Cứ xoắn xuýt lo lắng, lúc Tần Chỉ Ái về đến nhà, cả người đã không còn chút sức lực nào. Cô thay dép lê, dựa vào vách tường, đứng một chút, sau đó liền xách túi vào nhà vệ sinh. Vì áp lực trong lòng quá lớn, lúc cô thử que, đầu ngón tay run lẩy bẩy, dùng rất nhiều sức lực mới mở hết bao bì của que thử ra. Cô chưa từng hồi hộp như lúc này, trong quá trình chờ đợi kết quả, cô thậm chí còn không dám thở. Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, cô cảm thấy như đã qua cả thế kỷ rồi vậy. Trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, bởi vì quá căng thẳng bất an, đến cuối cùng, Tần Chỉ Ái thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Những que thử thai từ từ xuất hiện kết quả. Cái thứ nhất, hai vạch, kết quả: đã có thai. Cái thứ hai, hai vạch, kết quả: đã có thai. Cái thứ ba, hai vạch, kết quả: đã có thai. Cái thứ tư, năm, sáu… Cái cuối cùng cũng có kết quả như vậy, tất cả đều cho kết quả giống nhau. Lúc cô phát hiện mình một tháng không có kinh, cũng đã đoán được là do cô có thai rồi, mà khi que thử thai hiện lên kết quả giống nhau, cô vẫn cảm thấy như có một tia sét đánh trúng đỉnh đầu, khiến cô cháy đen thui. Không biết qua bao lâu, trong não cô cứ trống rỗng, cô mang thai rồi... Tần Chỉ Ái không nhớ mình đã ra khỏi nhà vệ sinh bằng cách nào, lúc cô tỉnh táo lại, cả người đã nằm vật trên giường, ôm chăn, ngẩng người nhìn trần nhà. Cô mang thai, cô mang thai con của Cố Dư Sinh, cô nên làm gì? Có nên giữ đứa bé này hay không? Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng đau đầu, lúc cô xuống giường, sắc trời đã tối, cô còn chưa ăn gì. Nếu là bình thường, cô không muốn động, liền không ăn, nhưng bây giờ không phải như vậy, trong bụng cô còn có thêm một vật nhỏ… còn chưa biết có nên giữ lại đứa bé này không, Tần Chỉ Ái liền ngồi lên giường.
|
Chương 580: Bất ngờ có thai(30)
Cô đi đến nhà vệ sinh, dọn sạch những que thử thai, gom vào một túi rác, sau đó mang túi rác ra cửa. Cô đi thang máy đến lầu một, vừa bước ra khỏi thang máy hai bước, Tần Chỉ Ái cúi đầu, cô còn chưa cởi giày cao gót ra, sau đó lại sờ sờ bụng dưới bằng phẳng, cầm túi rác trong tay vứt xong, lại đi thang máy lên đổi thành đôi giày vải trắng. Trên đường tìm quán ăn, Tần Chỉ Ái lại phân tích tình hình hiện nay một hồi. Đầu tiên cô còn chưa kết hôn, Cố Dư Sinh đã kết hôn, đứa bé trong bụng cô chắc chắn sinh ra sẽ không có cha. Thứ hai, cô không có tiền, nuôi một đứa trẻ là một việc đầu tư dài hạn, nếu như muốn sinh đứa bé này sợ là sau này cuộc sống của cô sẽ gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ người ta. Nói tóm lại, cách làm lý trí nhất lúc này chính là nhân lúc nó chỉ mới là một giọt máu mà phá đi. Cứ nghĩ như thế, lúc Tần Chỉ Ái ăn chút gì đó, vẫn không kìm lòng được mà tránh xa những món không tốt cho thai nhi, thậm chí lúc đang đợi món ăn, cô còn lấy điện thoại di động ra tra xem phụ nữ có thai cần phải làm những gì. Tâm tình xoắn xuýt, Tần Chỉ Ái vẫn phải cố lấp đầy cái bụng trống không. Đi ra khỏi quán ăn, buổi tối gió lạnh, cả người cô lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô đứng ven đường, nhìn chằm chằm đường phố ban đêm lóng lánh ánh đèn một chút, cuối cùng vẫn đi tới ven đường, chặn một chiếc taxi đi đến bệnh viện gần đó. Làm xét nghiệm máu, kết quả rất nhanh đã đến, chuyện mang thai từ chắc tám chín phần lúc này là chắc chắn mười phần. Cầm giấy xét nghiệm, rời khỏi bệnh viện, Tần Chỉ Ái không nhanh chóng về nhà mà tìm một quán café, uống ô mai một chút, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm đường phố mà thất thần. Đêm dần khuya, xe cộ ngày một ít đi, mãi đến lúc đèn đuốc gần tắt hết, lúc đó Tần Chỉ Ái mới biết có một đạo lý mà cô nên hiểu, có một sinh mệnh trước mắt, cô không thể làm những chuyện lý trí. Cho dù không thể sống cùng Dư Sinh, cho dù con của cô sinh ra đã không có cha, cho dù con theo cô, tương lai sẽ rất khổ, cho dù cô bị đứa bé liên lụy cả đời cũng khó tìm một tấm chồng tốt, cho dù cô chưa có chồng mà lại mang thai sẽ bị người đời chê cười, nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: đó là phải sinh đứa bé này ra. Giống như lúc cô đóng vai Lương Đậu Khấu, biết rõ uống thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe, nhưng cô vẫn phải uống. Bởi vì lúc đó trong lòng cô biết, nếu mình mang thai, cô sẽ chẳng từ nan mà sinh ra đứa bé này. Chỉ là, nếu cô muốn có con,… e là cô phải rời khỏi thành phố này rồi. Tần Chỉ Ái cắn môi, nhìn ngoài cửa sổ, trong đáy mắt lại nổi lên bi thương nhàn nhạt. Cố Dư Sinh, em sinh đứa con này của anh, chắc cả đời này cũng không thể báo cho anh biết, không cần anh đáp lại, vui vẻ chịu đựng, có thể vì đây là chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh rồi. Một lúc sau, Tần Chỉ Ái mới thu lại tầm mắt, lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của giáo sưChu, vốn định gọi đi, nhưng đã hơn 11 giờ, liền đổi thành nhắn tin: “Thầy Chu, lần trước thầy đề nghị em đi nước ngoài làm exchange student, bây giờ còn cơ hội không ạ?”
|
Chương 581: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (1)
Tần Chỉ Ái cho rằng sáng ngày thứ hai giáo sưChumới có thể trả lời tin nhắn của cô, không ngờ nhân viên phục vụ vừa tính tiền xong, cô vừa mới đi ra khỏi quán café, còn chưa kịp đón xe, điện thoại trong túi đã vang lên, là giáo sư Chu trả lời tin nhắn của cô: “Đương nhiên là còn, em là sinh viên ưu tú nhất trong khóa này của tôi, nếu như quyết định xong rồi thì ngày mai đến trường gặp tôi, đúng lúc ngày mai tôi phải lên trường có chút chuyện đây, tám giờ sáng, lấy bảng đề cử của tôi ký tên, qua tết liền lên đường.” “Được, thầyChu.” Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại gửi thêm vài chữ: “Thầy ngủ ngon” “Ngủ ngon.” Vẻ mặt của Tần Chỉ Ái đầy lễ phép và tôn trọng. ..... Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái liền rời giường, rửa mặt, chuẩn bị ra cửa. Đến Tây Đại đã là tám giờ mười lăm phút, giáo sưChuđang ngồi trong phòng làm việc uống trà. Giáo sưChuthấy Tần Chỉ Ái đến, lập tức gọi: “Tiểu Ái!” sau đó liền cầm danh sách đề cử trao đổi sinh viên đưa cho Tần Chỉ Ái, sau đó chỉ vào một ô hai lần, nói: “Ký tên ở đây là được rồi.” “Vâng.” Tần Chỉ Ái cầm bút lên, nhìn chằm chằm danh sách, liền viết xuống ba chữ Tần Chỉ Ái. ...... Từ Tây Đại ra, Tần Chỉ Ái lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Vương: “Tài xế Vương, bây giờ tôi muốn gặp anh và Cố tổng.” Ngữ khí của cô rất kiên định, trong điện thoại Tiểu Vương có chút sửng sốt, mới trả lời: “Thư ký Tần, cô có chuyện gì gấp sao?” “Phải…” Tần Chỉ Ái chỉ nói một chữ, cách điện thoại, liền nghe thấy giọng nói thanh tao lãnh đạm của Cố Dư Sinh: “Thư ký Tần sao?” Là tiếng hắn hỏi lại Tiểu Vương. Sau đó lại nghe Tiểu Vương trả lời: “Phải, thư ký Tần nói bây giờ cô ấy muốn gặp anh.” ...... Cố Dư Sinh nghe vài chữ như thế, động tác đánh chữ đang nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính bỗng nhiên dừng lại. Trong điện thoại cô muốn tìm hắn có chuyện gì, hắn cũng có thể đoán được. “Cố tổng?” Tiểu Vương thấy Cố Dư Sinh còn chưa có câu trả lời, nhịn không được gọi hắn. Cố Dư Sinh liền thu lại tầm mắt, đầu ngón tay trên bàn lại gõ nhanh hơn, sau một lát, đầu ngón tay hắn lại dừng lần nữa: “11 giờ nói cô ấy đến câu lạc bộ Kinh Thành.” “Vâng, Cố tổng.” Tiểu Vương nói xong liền đưa điện thoại đến bên tai, nói với Tần Chỉ Ái những gì Cố Dư Sinh đã dặn: “Thư ký Tần, Cố tổng nói 11 giờ trưa nay anh ấy sẽ gặp cô ở câu lạc bộ Kinh thành.” “Được, lát nữa gặp.” Theo tiếng Tiểu Vương trả lời Tần Chỉ Ái, ngón tay gõ phím của Cố Dư Sinh lại từ từ chậm lại, sau đó lại gõ không theo một quy luật nào. ..... Câu lạc bộ Kinh thành, gió lớn. Tần Chỉ Ái dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi vào phòng riêng của Cố Dư Sinh, hắn đã chờ bên trong, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cuộn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn rắn chắc, cả người gọn gàng sạch sẽ. Tiểu Vương nhìn thấy Tần Chỉ Ái liền chào hỏi, sau đó liền ra hiệu chỗ cô nên ngồi. Tần Chỉ Ái chào “Cố tổng” rồi đến “Tài xế Vương”, sau đó mới ngồi xuống. Tiểu Vương đưa cho cô một chén trà nóng. Mang thai uống trà không tốt, Tần Chỉ Ái mỉm cười nói cảm ơn, sau khi nhận lấy cũng không uống mà để trên bàn.
|