Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 602: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (2)
Cố Dư Sinh đương nhiên biết ngày hôm đó cô không có đi coi mắt, sở dĩ hỏi đến sự kiện kia là muốn tìm lời dẫn cho những câu hỏi tiếp theo sau mà hắn tìm mãi không ra đáp án thôi. Cố Dư Sinh nhích lại gần ghế tựa, rõ ràng động tác của hắn rất nhỏ nhưng tỏa ra khí chất tao nhã nồng nặc, hắn rất hờ hững ‘ừ’ một tiếng, dừng một chút, vừa mới chuẩn bị hỏi cô sao cô lại đến đó, Tần Chỉ Ái đã quay đầu, nói với hắn: “Ngày đó tôi hẹn gặp một người bạn.” Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái một chút, giả vờ như thuận miệng hỏi cô: “Bạn gì?” “Ưm…” nói chuyện với hắn một chút, bầu không khí lại trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, Tần Chỉ Ái đang tìm một từ thích hợp để hình dungS Quân: “… một người bạn mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt…” “Hả?” Dù đã biết rõ trong lòng nhưng Cố Dư Sinh vẫn có biểu hiện kinh ngạc, như là rất sửng sốt, hắn còn hỏi lại một cách ngu ngơ: “Không phải cô lại quen loại hình bạn trên mạng chứ?” “Không phải bạn trên mạng…” Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu: “Thế nhưng cũng gần như vậy đó…” Âm lượng nhạc trong máy có hơi lớn, Cố Dư Sinh giơ tay lên vặn nhỏ âm lượng lại một chút, liền tăng nhiệt độ thêm một chút, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt của hắn lại như đang dò hỏi cô: “Cũng gần như vậy là có ý gì?” Tần Chỉ Ái làm sao biết trong lòng Cố Dư Sinh đang nghĩ gì, cứ tiếp tục mở miệng giải thích: “Là bạn qua thư.” “Nhiều năm về trước thì trò này còn thịnh hành, nên tôi đã quen người bạn này đã quen từ nhiều năm về trước rồi.” Cố Dư Sinh đi một vòng tròn lớn như vậy, chính là muốn Tần Chỉ Ái nói câu này: “Quen từ khi nào?” “Năm lớp 11 ạ.” Rốt cuộc là vòng đến thời cấp ba... trong lòng Cố Dư Sinh thầm nghĩ… lại trả lời: “Như vậy là rất lâu rồi…” Dừng một chút, Cố Dư Sinh còn nói: “Hai người có thể kiên trì gửi thư cho nhau một thời gian dài như vậy, coi như cũng là kỳ tích rồi.” Tần Chỉ Ái cười cười: “Phải” một tiếng. “Ngày đó lúc tôi thấy cô cô chỉ ngồi một mình, còn chưa gặp sao?” “Chưa, lúc đó anh ấy có việc, không thể đến thành.” Cố Dư Sinh xin lỗi “A” một tiếng, sau một lát, lại nhàn nhạt mở miệng: “Cấp ba, lúc đó cô và Hứa Ôn Noãn đã có quan hệ tốt như vầy rồi sao?” “Đúng vậy ạ, lớp 10 chúng tôi đã là bạn tốt của nhau.” “Thật sao?” Cố Dư Sinh dừng một chút, lại nhàn nhã mở miệng: “Theo lý thuyết, lúc học cấp ba chúng ta không phải đã quen nhau rồi sao?” Nếu không phải bỗng nhiên nói đến chuyện cấp ba, cô quen Hứa Ôn Noãn, hắn quen Ngô Hạo, có phải hắn và cô đã từng gặp nhau sao? Thì ra, những chuyện tốt đẹp trong quá khứ kia, chỉ có cô nhớ thôi. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run nhẹ, nhanh chóng cụp mắt, che giấu ánh mắt ảm đạm, mới nhẹ giọng nói: “Cứ cho là quen đi.”
|
Chương 603: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (3)
Coi như là quen đi? Lẽ nào không phải sao? Nếu như không phải quen vậy sao hắn lại viết thư cho cô? Lại còn là thư nặc danh? Cố Dư Sinh nhíu máy, sau đó biểu hiện lại trầm ổn như mây gió: “Coi như là quen? Vậy chúng ta không thân thiết gì sao?” Nếu không phải ba năm trước, hắn và cô bỗng nhiên gặp nhau, cô mới biết hắn đã quên cô từ lâu. Cô thật sự cho rằng lúc đó cô đã từng có thể đi vào thế giới của hắn. Về sau sau khi cô biết hắn cố ý cho cô số điện thoại giả, cô mới nhận thức được hắn chưa từng muốn để cô bước vào thế giới của hắn. Đối vối cô, một sự quen biết này đáng giá cả một đời. Đối với hắn, sự quen biết này chỉ là phù du mây khói. Hiện nay hắn lại hỏi cô có đặc biệt thân thiết không? Cô phải trả lời như thế nào đây chứ? Tôi đã từng bị anh cho leo cây hai lần? Tôi đã đợi anh rất nhiều năm, dù tôi bị đau bụng hành kinh cũng theo Ôn Noãn đi chơi chỉ để gặp anh, tôi từng đứng ở Cố gia lúc cha mẹ anh qua đời không ăn không uống đứng xa xa nhìn anh ba ngày ba đêm sao? Những việc làm đó, cũng chỉ là do cô đơn phương tự nguyện thôi. Trong lòng Tần Chỉ Ái không ngừng chua xót, gượng gượng cười, ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh: “Chúng ta sao có thể thân thiết chứ? Tôi chỉ đi chơi với Ôn Noãn nên tình cờ gặp anh mấy lần.” Tổng cộng 28 lần, cô nhớ rất rõ ràng. Trong đó có 8 lần hắn một cái cũng không liếc nhìn cô, bảy lần hắn nhìn cô như một người xa lạ, sáu lận hắn gật gật đầu với cô, rồi nói vài câu khách sáo. “Hơn nữa đa số những lần đó chúng ta không hề nói chuyện với nhau.” Tần Chỉ Ái cười càng long lanh, chỉ có một mình cô biết, lúc này trong lòng cô có bao nhiêu thương tâm. Cô yêu hắn, cho tới nay, cô cũng chỉ có một mình tự mình cuồng loạn trong tình yêu đó, tự biên tự diễn một vở kịch cho chính mình. Yêu đến khí thế ngất trời, yêu đến vật đổi sao dời cũng không thay đổi. Nhưng hài hước nhất chính là người cảm động cũng là cô, người không hay biết gì vẫn là hắn. Trong đầu Tần Chỉ Ái không biết tại sao lại nghĩ đến câu nói kia của Hứa Ôn Noãn: “Sủi cảo kia cũng không còn mùi vị như lúc xưa, Ngô Hạo cũng không phải là Ngô Hạo của ngày đó nữa rồi.” Cố Dư Sinh, anh biết không? Em yêu anh đã lâu, thật lâu, lâu đến nỗi em đều không muốn thời gian kia trôi qua, em vẫn còn yêu anh của lúc xưa, em cũng vẫn là em của năm ấy. “Thì ra là như vậy…” Cố Dư Sinh như gặp một vấn đề nan giải, ánh mắt trở nên thấp thỏm. Tần Chỉ Ái không lên tiếng, có thể là vì Cố Dư Sinh hỏi lại chuyện cũ, làm cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tâm tình lại trở nên khổ sở, lại thêm mang thai, cô cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tần Chỉ Ái đột nhiên liền che miệng, ụa một cái, sau đó đẩy cửa xe ra, vội vã nhảy xuống xe, chạy đến trước thùng rác ven đường đỡ một thân cây, nôn mửa mãnh liệt… Cố Dư Sinh đang trầm tư bỗng nhiên nghe tiếng Tần Chỉ Ái nôn khan, mi tâm cau lại, định thần, sau đó tầm mắt lại nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Tần Chỉ Ái đang nôn đến tối tăm mặt mũi. Cố Dư Sinh càng nheo mày, hắn đẩy cửa xe ra, chạy vội đến bên cạnh Tần Chỉ Ái: “Sao vậy?”
|
Chương 604: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (4)
Tần Chỉ Ái nghiêng đầu liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, muốn nói câu “không có chuyện gì” nhưng cô còn chưa kịp động môi, lại phải cong người nôn thêm một chặp. Đồ ăn từ buổi trưa đã tiêu hóa hết, giờ cô chỉ toàn nôn ra giấm chua, cô nôn đến khi không còn gì trong bụng thì đã mệt đến đứng không nổi, cả người đều phát run. Cố Dư Sinh nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt của hắn lại nổi lên một tầng lo lắng, hắn liền đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô: “Tôi dẫn cô đến bệnh viện…” “Không…” Tần Chỉ Ái bật lên chữ này từ trong tiềm thức. Chuyện cô mang thai ngoại trừ cô ra, không ai có thể biết được, đi tới bệnh viện chẳng phải sẽ lộ hết sao? Tần Chỉ Ái xoay trở một lát, mới miễn cưỡng ngăn cơn buồn nôn trong dạ dày, uể oải tiếp tục mở miệng nói: “… Không cần… tôi…. Tôi không sao…” Nói xong cô liền nôn còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Đã ói thành như vậy, còn nói là không có chuyện gì? Cố Dư Sinh mím môi một hồi, không để ý đến sự từ chối của Tần Chỉ Ái, trực tiếp khom người ôm ngang cô. Tần Chỉ Ái theo phản xạ có điều kiện, nhảy xuống khỏi lồng ngực hắn, liên tục lùi về phía sau vài bước, mệt mỏi dựa vào đầu xe hơi, hít sâu vào vài hơi, cười với Cố Dư Sinh: “Thật sự không cần đến bệnh viện, tôi không sao…” Cố Dư Sinh nhìn thẳng vào mắt cô, lông mày giật giật, không lên tiếng. Cảm giác buồn nôn trôi qua, Tần Chỉ Ái cảm thấy đỡ hơn rất nhiều: “Hai ngày trước dạ dày của tôi đã không khỏe rồi…” Cố Dư Sinh nhìn thấy cô đỡ hơn, lúc này mới buông lỏng: “Không đi bệnh viện lấy thuốc uống? Hoặc là siêu âm?” “Có… hai ngày nay tôi vẫn còn uống thuốc.” Bởi vì nói dối, Tần Chỉ Ái có hơi khựng lại một chút. Cố Dư Sinh không nói nữa, đi tới trước xe, mở cốp xe, cầm một chai nước khoáng, vặn mở nắp bình, đưa cho Tần Chỉ Ái. “Cảm ơn.” Tần Chỉ Ái nhận chai nước xong liền súc miệng, sau đó uống nửa chai nước, cả người đã khôi phục lại như lúc đầu, cô quay đầu cười với Cố Dư Sinh sợ hắn thấy sơ hở gì, suy nghĩ một chút, liền tiếp tục giải thích: “Hình như là mấy ngày trước ăn đồ ven đường với Hứa Ôn Noãn, ăn phải đồ hư rồi.” Cô thật sự không sao rồi, Cố Dư Sinh lại quay lại dáng vẻ hờ hững nhất quán, nhàn tản tựa lên xe, mở miệng nói chuyện mang theo một tia lười biếng: “Quán ven đường không vệ sinh, tốt nhất là đừng ăn.” “Có lúc thèm mà…” Cố Dư Sinh như suy tư gì, mất tập trung, chỉ ‘ừ’ một tiếng, sau đó lại bình tĩnh lại. Tần Chỉ Ái nghe thấy hắn trả lời qua loa như vậy, quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, thấy tinh thần hắn đã bay đi đâu, không lên tiếng nữa. Lại yên tĩnh. Mãi đến khi Ngô Hạo ló đầu ra, Tần Chỉ Ái mới đứng thẳng lên. Ngô Hạo khóc, viền mắt còn lại một vệt hồng, hắn đi đến bên cạnh xe Cố Dư Sinh, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Tần Chỉ Ái: “Tiểu Ái, phiền cô đưa cho Ôn Noãn giúp tôi.” Nếu Ôn Noãn muốn nhận, hắn hà tất phải nhờ cô chuyển giúp. Tần Chỉ Ái không nhận, coi Ngô Hạo như không khí, quay về chào tạm biệt Cố Dư Sinh, sau đó liền cất bước rời đi.
|
Chương 605: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (5)
Khi Tần Chỉ Ái về nhà, Hứa Ôn Noãn đang ở trong nhà bếp rửa rau. Hứa Ôn Noãn nghe thấy tiếng động, liền để hai tay ướt chạy ra cửa, dò xét một lúc lâu: “Tiểu Ái, mau giúp mình nấu đồ ăn đi, mình đói lắm rồi.” Tần Chỉ Ái còn chưa kịp nói với Hứa Ôn Noãn một câu, cô liền lách vào nhà bếp. Tần Chỉ Ái thay giày, đi vào phòng ngủ, thay đồ mặc ở nhà, nhìn vào phòng Hứa Ôn Noãn một chút, trong phòng ngủ của cô đã được dọn sạch sành sanh, giống như những âm thanh đồ vật đổ vỡ chỉ là ảo giác của Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái thu lại tầm mắt, nhìn ngoài ban công, thấy một túi rác đen to tướng, chắc là lúc cô còn chưa về, Hứa Ôn Noãn đã dọn sạch rồi phải không? Thay xong quần áo, Tần Chỉ Ái thấy Hứa Ôn Noãn đang ngồi trên bàn ăn, bật bếp điện làm nước dùng. Tần Chỉ Ái đi đến giúp, ánh mắt lâu lâu lại nhìn Hứa Ôn Noãn, nhưng có mấy lời muốn hỏi lại không dám hỏi ra. Hai người ngồi đối mặt nhau, Tần Chỉ Ái thả thịt dê vào nồi, Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên như nhớ đến gì đó, liền chạy đến mở tủ lạnh lấy ra một chai bia: “Tiểu Ái, cậu uống không?” Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu: “Mình uống sữa!” “Được rồi…” Hứa Ôn Noãn không ép cô, tiện tay lấy ra một chai sữa bò. Hứa Ôn Noãn ngồi xuống, mở bia, ngẩng đầu lên uống như uống nước lọc vậy, sau đó mới cầm đũa, gắp thịt dê lên ăn, mặt mày vui vẻ nhai. Tần Chỉ Ái thấy Hứa Ôn Noãn cười, cũng mím môi cười nhạt, nhưng sau đó vẫn gọi: “Ôn Noãn.” Hứa Ôn Noãn như biết Tần Chỉ Ái muốn hỏi chuyện giữa cô và Ngô Hạo, cũng không biết nên xử lý như thế nào, giơ chai bia, đụng vào chai sữa bò của cô, cắt ngang Tần Chỉ Ái: “Nào, cạn ly!!” Tần Chỉ Ái uống hai ngụm sữa bò, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn gắp cho cô hai miếng thịt, ra hiệu cô ăn cho nóng. Tần Chỉ Ái nhìn hiểu Hứa Ôn Noãn không muốn nói chuyện lúc này, không hỏi nữa. Sau đó Hứa Ôn Noãn uống đến chai thứ hai, cô vẫn chủ động khai báo: “Tiểu Ái, mình không kết hôn với Ngô Hạo.” Trưa nay trên thichsdoctruyen tiếp tục ra thêm nhiều chương nữa mọi người chờ nhé:) Kỳ thật cô đã sớm có linh cảm này, lễ cưới của Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo ngày mốt sẽ bị hủy, chỉ là lúc nghe từ miệng của Hứa Ôn Noãn, Tần Chỉ Ái lại không nhịn được, đầu ngón tay khẽ run rẩy. “Có điều, Tiểu Ái…” Hứa Ôn Noãn rũ mi mắt, cố gắng cười, nói tiếp: “…Mình cũng không chia tay với Ngô Hạo.” “Nói thật, gần đây mình cứ cảm thấy giống như nằm mơ, rất nhiều lần mình cho rằng sau khi tỉnh ngủ, sẽ phát hiện kỳ thật Ngô Hạo không có dây dưa gì với Tưởng Tiêm Tiêm.” “Dù mình có rất tức giận, cũng rất khó vượt qua khổ ải này, thậm chí lúc mình cãi nhau với Ngô Hạo đã nói rất nhiều lời khó nghe, nhưng Tiểu Ái, cậu biết không? Hai chữ biệt ly kia, mình không cách nào có thể nói ra được.” Mắt lại lấp lánh ánh nước, giọt nước từ khóe mắt lăn xuống, cô giơ chai bia lên, mới tiếp tục run rẩy nói: “Bởi vì lúc mình và Ngô Hạo ở bên nhau, mình không bao giờ nghĩ đến việc phải nói với anh ấy hai chữ ly biệt này.”
|
Chương 606: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (6)
“Trước đây dù mình không muốn nhìn thấy mặt Ngô Hạo, nhưng anh ấy vẫn cứ ở bên cạnh mình không rời, nhưng bây giờ nhìn thấy Ngô Hạo, mình liền nhìn thấy hình bóng của Tưởng Tiêm Tiêm… Mình nghĩ đến mỗi ngày nhìn thấy hắn lại nhớ tới khuôn mặt của con nhỏ kia, mình đã muốn chết đi cho xong…” “Cậu biết không? Tiểu Ái, hiện giờ Ngô Hạo đối với mình mà nói giống như một trái tim bị hỏng rồi, không dùng được…” Hứa Ôn Noãn đưa tay lên chỉ vào ngực trái của mình: “.. Hái xuống, mình không sống nổi, không hái, mình cũng khó chịu…” “Mình không biết sau này phải sống cùng với Ngô Hạo như thế nào…” Hứa Ôn Noãn uống hết chai rượu trong tay, lại đến tủ lạnh lấy một chai khác, khác, nghểnh đầu uống một ngụm lớn, Tần Chỉ Ái không nhịn được lên tiếng: “Ôn Noãn, đừng uống nhiều như vậy, người khó chịu sẽ là cậu đó.” “Khó chịu? Người mà tớ quan tâm nhất lại không thèm để ý tớ có khó chịu hay không. Tớ còn phải quan tâm làm gì nữa chứ?” Hứa Ôn Noãn cười haha, cười cười xong, cô liền nằm trên bàn khóc ô ô lên. Khóc một lúc lâu, Hứa Ôn Noãn mới yên tĩnh trở lại. Cô giật một tờ giấy, lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn Tần Chỉ Ái: “Tiểu Ái, ngày mai mình muốn rời khỏi Bắc Kinh.” Ngày mai? Sao lại đột ngột như vậy? Tần Chỉ Ái kinh ngạc. Trong mắt Hứa Ôn Noãn vẫn còn ầng ậc nước, cô nhìn Tần Chỉ Ái cười cợt, có chút tự giễu: “Năm ngoái mình biết tháng sau cậu phải đi Mỹ, mình còn chuẩn bị tinh thần tiễn cậu đi, nghĩ rằng chắc lúc đó mình sẽ khóc rất khổ sở, không ngờ bây giờ mình chính là người phải đi trước rồi. Tần Chỉ Ái: “Cậu đi đâu?” Hứa Ôn Noãn trầm mặc một lúc lâu, mới mờ mịt lắc đầu: “Mình cũng không biết, mình còn chưa tính phải đi đâu nữa.” “Khi nào thì về?” “Mình cũng chưa biết.” đôi mắt của Hứa Ôn Noãn có chút tiêu cự rồi: “Mình chỉ nói với Ngô Hạo: chờ sau khi mình trở về thì tính tiếp. ...... Sau khi Tần Chỉ Ái rời đi, Ngô Hạo đề nghị đi uống rượu với Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh cũng giống như Tần Chỉ Ái, nghe hắn nói xong không gật đầu cũng không lắc đầu, giống như Ngô Hạo không hề tồn tại, sau đó mở cửa lên xe, về nhà. Có điều ngày hôm sau cũng chính là ngày Hứa Ôn Noãn rời khỏi Bắc Kinh, buổi tối Cố Dư Sinh vẫn cùng Ngô Hạo ra ngoài uống rượu, đương nhiên cũng có Lục Bán Thành. Đi, bởi vì buổi tối hắn nhận được thư của Tiểu A gửi tới. Lúc Tiểu Vương đưa vào văn phòng của hắn, hắn đang có hội nghị qua video. Qua tết, công ty mở rộng thêm hạn mục mới, hắn bận rối tinh rối mù tối tăm mặt mũi, sau khi nghe tiếng gõ cửa, vừa trả lời nội dung trong video vừa ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tiểu Vương, nhìn thấy trong tay hắn cầm một lô một lốc thư từ hồ sơ, huyệt thái dương của Cố Dư Sinh rõ ràng trở nên rạo rực, sợ là đêm nay phải tăng ca. Tiểu Vương biết hắn đang bận nên không quấy rối hắn, để thư xuống rồi rời đi, sau một lát, Tiểu Vương lại đi vào, hắn ra vào rất nhiều lần, khiến Cố Dư Sinh không kiên nhẫn nhíu mày, không để ý đến Tiểu Vương nhưng dư quang lại để ý những thứ Tiểu Vương để trên bàn. Kết thúc hội nghị qua video, đã là 7 giờ tối. Thư ký đã nghỉ rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là tự rót cho mình một cốc café, bưng trở lại bàn làm việc, vừa mới chuẩn bị xem những tài liệu mà Tiểu Vương mang vào lại nhìn thấy một thư chuyển phát nhanh trước tiên.
|