Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 607: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (7)
Cố Dư Sinh không nghĩ nhiều, lấy ra một phong thư từ trong túi chuyển phát nhanh. Lúc Cố Dư Sinh nhìn thấy hai chữS Quân, không biết tại sao tim hắn lại đột nhiên đập thật nhanh. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chờ đợi tin hồi âm của Tiểu A, nhưng hôm nay nhận được sao hắn lại sốt sắng như vậy. Không biết Tiểu A có giận hắn vì ngày hôm đóS Quânlỡ hẹn hay không, không biết cuối cùng người Tiểu A thích là ai... Cố Dư Sinh dùng sức nặn nặn phong bì, hít một hơi thật sâu, sau đó mới lấy dao rọc giấy rạch mở, sau đó đầu ngón tay run rẩy rút thư ra. Mở ra. Cố Dư Sinh đọc nhanh qua những lời khách sáo Tiểu A viết đầu thư, đọc đến trọng điểm. “Người mà tôi thích chính là người lúc anh ấy đến trường tôi học diễn thuyết, tôi được cử đi đón anh ấy nha.” Trong thư Tiểu A viết rất nhiều chữ, Cố Dư Sinh vốn tưởng cô ấy viết nhiều làm nên, không ngờ về ngày lỗi hẹn hôm đó cô chỉ nói: “Không sao.” Lại nói “khi nào có dịp trong tương lai thì hẹn gặp mặt.” chỉ đơn giản như vậy liền đi thẳng vào đề tài chính. Rất ít số, Cố Dư Sinh nhìn liên tục nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hai chữ “diễn thuyết” và “đón tiếp”. Mặc dù hắn không cần tiếp tục đọc nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được người mà cô đang nói là ai... “Tôi vốn cho rằng tôi chỉ có thể gặp anh ấy một chút như vậy thôi, nhưng không ngờ ông trời giống như cho tôi chơi trò hack life vậy, biến tôi trở thành thư ký của anh ấy khi tôi nhận lời mời thực tập của công ty.” “Có điều, hiện giờ đã qua ba tháng, tôi đã kết thúc đợt thực tập, tôi không thể tiếp tục ký hợp đồng chính thức được nữa vì vậy lúc tôi viết thư này cho anh, tôi đã không còn liên lạc gì với anh ấy nữa rồi.” Thực tập thư ký, không tiếp tục ký hợp đồng chính thức… Mấy từ ngữ này khi nhìn thấy trong mắt thì hắn run đến nỗi làm rớt lá thư xuống chân mình. Hắn giống như người bị hút hết linh hồn vậy, dựa vào bàn làm việc, không nhúc nhích, như một pho tượng, cứng ngắt một lúc lâu, hắn mới từ từ lấy lại ý thức vào não trống rỗng. Thì ra… không phải mơ hồ biết người cô thích là ai mà bây giờ đã là biết chính xác rồi a…. Người cô thích… phải!!!! LÀ HẮN!! Người cô thích tám năm trời, CHÍNH LÀ HẮN!! Máu trong người Cố Dư Sinh nháy mắt như ngừng chảy, thậm chí hô hấp của hắn cũng đình chỉ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng ngoài cửa sổ, bầu trời đen óng, thành thị huy hoàng óng ánh đèn đêm. Qua một lúc rất lâu, hắn mới nhẹ nhàng run lông mi mà tiếp tục đọc thư. Lúc này mới phát hiện đầu ngón tay trống rỗng. Hắn nhíu mi một hồi, mới từ từ dịch tầm mắt đến giày da của mình, nhìn thấy lá thư kia. Hắn từ từ cong người nhặt lên, hít thở từng ngụm từng ngụm, nhìn chằm chằm giấy viết thư một lúc lâu, mới tiếp tục đọc. “S Quân, anh hỏi tôi anh ấy là một người đàn ông như thế nào sao?”
|
Chương 608: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (8)
“S Quân, anh hỏi tôi anh ấy là người đàn ông như thế nào sao?” “Ừm…” “Anh ấy rất cao, đẹp trai, còn nhớ năm đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là trên đời này chẳng có phong cảnh nào đẹp hơn anh ấy cả.” “Thế nhưng vì tính cách trời sinh của anh ấy, anh ấy luôn cho người ta một cảm giác chán ngán.” “Anh ấy có thời gian giống như anh vậy, làm quân nhân, có một giấc mộng sơn hà rất cao cả, anh rất sạch sẽ, giống như bạch mã hoàng tử vậy, nhưng miệng của anh ta rất xấu. “Anh ta gọi tôi bằng một cái biệt danh rất đáng ghét: Tiểu Làm Tình.” “Anh ấy còn có nhiều thói quen rất xấu nghiện thuốc là rất nặng, tính khí rất xấu, người lại rất dữ…” “Anh ấy có một cái tên rất dễ nghe,… Tên là Dư Sinh.” Dư Sinh, hai chữ không thể quen thuộc hơn, rơi vào trong mắt hắn lại trở thành một sự va chạm độc ác khiến hắn run rẩy hai lần. Hắn lại đọc tiếp: “S Quân, anh nói tôi và anh ấy có thể gần nhau, có thể hiểu nhau không?” “Tôi rất cảm ơn lời chúc phúc của anh, thế nhưng,S Quân, tôi và anh ấy sẽ không có cơ hội.” Cố Dư Sinh nhíu mày một hồi, qua mấy giây, mới nhớ vài tháng trước trong lá thư nọ cô có nói người đàn ông mà cô yêu đã kết hôn. Khi đó hắn còn hỏi cô: “Tiểu A, người cô yêu nhiều năm như vậy lại lấy vợ rồi, cô định làm sao đây? Không nghĩ đến việc sống một cuộc sống mới sao?” Cô trả lời S Quân: “S Quân, tôi cũng không biết, có thể tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới nhưng bây giờ tôi vẫn chưa có tính toán gì.” Cố Dư Sinh nhíu mày chặt hơn, hắn kết hôn? Hắn kết hôn hồi nào? Lương Đậu Khấu sao? Sao cô biết được? Sau đó Cố Dư Sinh lại nghĩ đến có thể cô nghe chuyện của hắn từ Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo… Căn bản Cố Dư Sinh không hề kết hôn, hắn hoàn toàn không bao giờ nghĩ mình đã cưới người phụ nữ kia, cô cũng không biết chuyện này, cho rằng hắn đã kết hôn… “S Quân, trước đây anh có hỏi qua tôi cân nhắc bắt đầu cuộc sống mới như thế nào? Lúc đó tôi nói với anh rằng mình chưa có ý định gì, nhưng bây giờ, tôi đã chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới rồi.” Bắt đầu cuộc sống mới? Là ý gì? Cố Dư Sinh không dám đọc tiếp, hắn ngừng thở, nhìn chằm chằm những câu này trong vòng năm phút đồng hồ, mới từ từ dời mắt xuống phần tiếp theo. “Vì trong sinh mệnh của tôi, có một người khác quan trọng hơn rồi.” “Người này đối với tôi mà nói, còn quan trọng hơn người mà tôi yêu suốt tám năm qua.” “Tương lai, người này chính là toàn bộ sinh mệnh của tôi.” “Tất cả mọi thứ của tôi, tính mạng của tôi, đều sẽ vì sự tồn tại của người này mà phấn đấu.” “S Quân, tôi nghĩ tôi sẽ sống rất hạnh phúc rất vui vẻ.” “Tiểu A.” Ký tên, ngày tháng năm. Đọc xong, tờ giấy trong tay Cố Dư Sinh lại rơi xuống đất lần nữa. Trong thư này có quá nhiều, quá nhiều hàm ý, nhiều đến nỗi nhất thời Cố Dư Sinh vẫn hoàn toàn không tiêu hóa được, cả người lại bất động như tượng. Cố Dư Sinh không biết mình đã mất đi khả năng tư duy và suy nghĩ như vậy trong bao lâu, mãi đến khi bên tai nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn mới hoàn hồn, không tiếp điện thoại, thậm chí còn không liếc mắt nhìn liền bước ra cửa sổ đứng.
|
Chương 609: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (9)
Nên hình dung tâm tình của hắn sau khi đọc thư của Tiểu A thế nào nhỉ? Kinh ngạc, kích động, mừng rỡ, cảm động, sau đó là đau lòng, khổ sở, khó mà tin nổi, không thể chấp nhận… Nói tóm lại, những cảm giác phức tạp, xung đột với nhau làm cho tim hắn không chịu nổi gánh nặng, cả người suýt bị ngã quỵ. Tần Chỉ Ái có bao nhiêu trọng lượng trong hắn, chỉ có mình hắn hiểu rõ nhất. Hắn rõ ràng là vì Tiểu Phiền Toái mới tiếp cận cô, nhưng sau đó lại trao trái tim mình cho cô. Cô yêu hắn bao nhiêu, cô yêu hắn bao lâu, thư đi tin lại bao nhiêu lâu nay, hắn là người biết rõ ràng nhất. Cho nên khi hắn biết, hắn là người đàn ông cô thích tám năm, lại là lúc hắn không thể nhịn được nhưng vẫn không thể nào lừa gạt chính bản thân mình, trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa rung động, lại còn là tràn đầy cảm động, đến nỗi trong nháy mắt đọc xong lá thư đó, hắn liền muốn mang tâm tư giấu kín bấy lâu, bỏ qua việc tìm kiếm Tiểu Phiền Toái để chạy đến bên cô. Nhưng hắn không nghĩ tới trong cùng một bức thư lại có một khúc cua gấp như vậy. Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới, trong lòng cô có một người quan trong khác rồi. Nói không bị kích thích chính là tự lừa dối bản thân mình, những rung động của cô dù rất khó vượt qua, càng rất chua xót nhưng nhiều hơn chính là đáng tiếc. Tình yêu tám năm a… cô cất giấu cẩn cẩn thận thận như vậy, thần thần bí bí như vậy, lúc cô viết thư cho hắn, hắn còn nghĩ rằng người đàn ông nào được cô yêu lại không biết, thật là phí hoài phúc phận lớn nhất của cả đời, thì ra người đàn ông đó… lại chính là hắn! Thật sự tiếc nuối… lúc cô yêu hắn, hắn không biết cô yêu hắn, lúc cô không còn yêu hắn nữa, hắn lại biết... Từng luồng từng luồng sóng thật dài như thủy triều không ngừng phun trào trong đầu Cố Dư Sinh. Tayhắn nắm thành quyền, khóe môi cũng mím chặt. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rất rõ, Tiểu Phiền Toái là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn nhưng hắn trong lúc vô tình tìm hiểu Tần Chỉ Ái, lại không ngờ trở thành tình yêu sâu như vậy. Hôm qua cô nói với hắn, cô cũng không quen thân hắn. Trong thư Tiểu A cũng có nói, cô chỉ là yêu thầm. Nhưng nếu không thân, sao lại dám gọi cô bằng một biết danh táo tợn như vậy, “Tiểu Làm Tình?” Cố Dư Sinh nhíu mày, thì ra Tiểu Phiền Toái không phải là người đầu tiên hắn đặt biệt danh để gọi. Vì vậy, đối với hắn mà nói, Tần Chỉ Ái không chỉ đơn thuần là “Không quen.” Là vì cô chuẩn bị sống một cuộc sống mới, vì vậy muốn quên hết quá khứ, nên mới nói với hắn như vậy sao? Cố Dư Sinh càng nhíu mày, cấp ba người liên hệ mật thiết với cô và hắn nhất chính là Ngô Hạo... Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lập tức quay người, về bàn làm việc, cầm điện thoại di động lên, liền gửi tin nhắn cho Ngô Hạo và Lục Bán Thành. Xế chiều này, Ngô Hạo đã hẹn hắn và Lục Bán Thành ra ngoài uống rượu. Hắn không thèm đếm xỉa, không thèm đọc tin nhắn chứ nói chi là trả lời. Nhưng hình như Lục Bán Thành đồng ý rồi. Tin nhắn gửi đi chưa được nửa phút, Ngô Hạo liền trả lời tin nhắn của hắn, là địa điểm chỗ hắn và Lục Bán Thành đang ngồi lúc này. ...... Lúc Cố Dư Sinh chạy xe tới, Lục Bán Thành và Ngô Hạo đã ở ngồi trên bàn dài hai mét, đang cụng ly. Mặt bàn đá hoa cương đã xếp nửa bàn những chai rượu. Một năm qua, Ngô Hạo xã giao khá nhiều khiến tửu lượng của hắn giống như thánh rồi.
|
Chương 610: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (10)
Hai phần ba số rượu trên bàn là do Ngô Hạo uống, nhưng lúc Cố Dư Sinh bước vào, hắn vẫn còn có thể đứng lên, nói chuyện rất rõ ràng: “Anh Sinh, đến rồi sao?” Cố Dư Sinh cũng không nói gì, nhẹ nhàng đi đến bên bàn. Ngô Hạo đưa tay giúp hắn kéo ghế dựa, Cố Dư Sinh không ngồi, lại kéo một cái ghế khác ra ngồi xuống. Lục Bán Thành uống khá nhiều rồi, lúc Cố Dư Sinh ngồi xuống một chút mới ngoẹo cổ nhìn hắn vài lần, mồm miệng không rõ ràng: “Anh Sinh.” Ngô Hạo gọi nhân viên phục vụ, lấy cho Cố Dư Sinh một cái ly, sau đó mới ngồi lại chỗ của mình, nói tiếp những chuyện trước khi Cố Dư Sinh đến đang nói dở với Lục Bán Thành: “Em thật lòng yêu Ôn Noãn, từ hồi cấp ba lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em đã muốn kết hôn với cô ấy, nhất định cô bé ấy phải là vợ của em, thoáng cái mười năm trôi qua, ý nghĩ này vẫn chưa bao giờ thay đổi…” “Em muốn vì chính bản thân mình gầy dựng một công ty, mệt chệt thì có làm sao? Chính là muốn cho Ôn Noãn một cuộc sống thật tốt, anh không biết đâu, vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, liên tục nửa năm cũng không hề có một hợp đồng nào, mỗi ngày đều ăn cùng Ôn Noãn, uống với Ôn Noãn, cô ấy cầm hết tiền tích cóp được nuôi em, em lại vì một hợp đồng mà Tưởng Tiêm Tiêm mang lại, mới cùng với cô ta… em nghĩ cũng chỉ là toan tính với Tưởng Tiêm Tiêm, sau khi đứng vững chân thì sẽ giũ sạch toàn bộ quan hệ, nhưng không ngờ lại bại lộ rồi…” “Em không có thật lòng với Tưởng Tiêm Tiêm, không thật lòng… Sao em có thể thích Tưởng Tiêm Tiêm chứ, chỉ qua lại với Tưởng Tiêm Tiêm vì một tương lai tươi sáng hơn… em làm như vậy cũng chỉ là vì Ôn Noãn…” Lục Bán Thành vẫn cúi đầu, say khướt, không để ý đến những lời lầm bầm của Ngô Hạo, bỗng nhiên lại cầm chai rượu, nặng nề đặt lên bàn, ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Ngô Hạo, như là uống quá nhiều, mắt hắn khá đỏ, đầu lưỡi hắn nói năng lộn xộn, phun ra một câu: “Cớ! Cậu chính là vì chính bản thân mình, đừng trốn tránh trách nhiệm nữa!” “Bán Thành, em nói cho anh biết, anh chưa từng trải qua những ngày tháng nghèo khó, anh không hiểu những ngày bọn em không có gì nó khó khăn như thế nào đâu!” Lục Bán Thành uống nửa chai rượu, lại trả lời: “Vẫn là cớ! Trên thế giới này có nhiều người không có tiền, không có địa vị, cũng không đi phản bội người mình yêu! Tôi thấy chỉ có mình cậu mà thôi.” “Bán Thành, anh đừng như vậy, sao mỗi câu anh nói hôm nay đều chống lại em hết vậy… em tìm anh ra là để tâm tình nói hết những chuyện không vui mà, anh như vậy lại càng làm em đau khổ hơn…” Ngô Hạo nói xong, liền cầm chai rượu lên uống như nước lọc vậy.” “Không sao, chờ khi cậu gặp Tưởng Tiêm Tiêm, cô ấy sẽ làm cậu hài lòng thôi à!” Nói xong, Lục Bán Thành ngẩng đầu lên uống cạn chai rượu trong tay. “Anh…” Ngô Hạo không còn gì để nói, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh: “Anh Sinh, anh thấy anh Thành như vậy có được không?” Cố Dư Sinh không để Ngô Hạo vào mắt, mà lại đưa tay cầm chai rượu trên bàn, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng ly rượu, lại nghĩ đến ly rượu này cũng là do Ngô Hạo gọi người đem đến cho mình nên liền tu cả chai, uống một hớp.
|
Chương 611: Chữ trên tiền giấy (01)
Ngô Hạo há miệng, không nói được gì. Lục Bán Thành dựa vào ghế ngồi một lúc, có thể là hắn uống nhiều rồi nên muốn đi vệ sinh, đứng dậy, bước đi loạng choà loạng choạng. Trong phòng khách bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Ngô Hạo lại thấp giọng mở miệng nói: “Anh Sinh, có phải anh thấy em rất khốn nạn, rất không đáng mặt đàn ông phải không?” Hắn không đợi Cố Dư Sinh trả lời liền nói tiếp một mình: “Trong lòng anh rất xem thường em rồi đúng không? Em không ngốc, em hoàn toàn có thể nhìn ra được, anh không đồng ý với cách làm của em, ghế em kéo anh không ngồi, ly em gọi nhân viên lấy anh cũng không đụng…” Ngô Hạo khẽ cười thở dài một hơi, trên mặt sầu bi và mờ mịt, lại tiếp tục lên tiếng: “…Có điều, anh Sinh, đêm nay anh chịu đến đây, em đã cảm thấy mãn nguyện rồi…” Ngô Hạo đột nhiên cảm thấy, nhưng lời Lục Bán Thành nói dù có chút khó nghe nhưng còn tốt hơn thái độ khinh thường không để vào mắt của Cố Dư Sinh nhiều. Ngô Hạo uống mấy ngụm rượu, mới lên tiếng: “Anh Sinh, sao anh lại đến đây?” Cố Dư Sinh không thừa nước đục thả cậu, đi thẳng vào vấn đề: “Cấp ba tôi có quen Tần Chỉ Ái hay không?” “Sao bỗng nhiên anh lại hỏi em chuyện Tiểu Ái? Không phải anh có tình ý gì với Tiểu Ái đó chứ?” Kết hôn thất bại, bây giờ vợ cũng không biết đi đâu rồi mà ở đây lo chuyện bao đồng… Cố Dư Sinh mở mắt, nhìn lướt qua Ngô Hạo, không nói gì thêm. Bạn bè nhiều năm, Ngô Hạo nhìn thấy là hiểu ánh mắt kia của Cố Dư Sinh đang muốn nói gì, ngoẹo cổ nghiêm túc trầm tư suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Cấp ba, anh cũng không thân với Tiểu Ái lắm thì phải?” “Chưa từng thấy anh và cô ấy tiếp xúc ngầm qua… hồi đó trong lòng anh chỉ muốn đi lính, đối với phụ nữ đều không quan tâm, sao anh có thể để ý đến Tiểu Ái chứ?” “Nhất định là có đụng mặt nhau, chính là lúc cấp ba, nha, cũng không phải gặp cô ấy mà là gặp Ôn Noãn…” hay là bởi vì Tưởng Tiêm Tiêm a…” Ngô Hạo có chút mơ hồ nghĩ đến tình hình lúc đó: “…Nếu như lúc gặp nhau có chào hỏi đôi lời mà được gọi là thân thì thật sự là anh cũng thân với cô ấy đó.” Ngô Hạo thấy Cố Dư Sinh nhìn mình chằm chằm, không lên tiếng, cho rằng Cố Dư Sinh không tin mình, liền giơ tay lên giống như đang thề, nói: “Anh Sinh, những điều mà em nói chính xác 100% đó, vợ em là bạn tốt của Tiểu Ái, vợ em nhất định sẽ biết mà.” Cố Dư Sinh thu hồi lại tầm mắt, dựa vào ghế, ngồi yên trong chốc lát, lại đứng dậy. Trước khi đi, hắn nhớ đến chuyện gì, cúi đầu nhìn Ngô Hạo đang hung hăng uống rượu, nói: “Hứa Ôn Noãn bây giờ cũng không phải là vợ cậu rồi.” Lời này của hắn đâm một cái liền thấy máu, đâm mạnh vào Ngô Hạo đang uống rượu, hắn sặc, khom người ho khùng khục. Vừa bước đi một bước, Cố Dư Sinh vừa nghĩ đến chai rượu của mình đang uống, liền đến quầy thu ngân tính tiền ngay trước mặt Ngô Hạo, sau đó mặt Ngô Hạo chính thức trở nên trắng bệch, Cố Dư Sinh cũng không nói gì nữa, nhanh chân rời đi. ..... Chẳng lẽ Ngô Hạo nói đúng, lúc cấp ba hắn không thật sự quen cô sao? Vậy sao hắn lại dùng thư nặc danh qua lại với cô lâu như vậy? Chẳng lẽ lúc đó hắn không nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng vẫn bị cô hấp dẫn, vì vậy nên muốn dùng cách thức liên hệ như vậy để cho mình một con đường lui? Cố Dư Sinh giống như gặp một vấn đề rất nan giải, suy nghĩ một lúc lâu ven đường, cũng không tìm ra được đáp án. Trong lòng hắn trở nên buồn bực, muốn châm thuốc hút, hắn sờ sờ, phát hiện mình sốt ruột ra ngoài nên bóp tiền và thuốc lá cũng không mang theo. Hắn hậm hực thở ra một hơi, mở mắt, nhìn thấy bên cạnh có ngân hàng, không cần thẻ cũng có thể rút, liền đi tới. Lấy tiền xong, Cố Dư Sinh quẹo qua siêu thị tiện tay cầm hai gói thuốc lá ngày thường hắn thích hút, để lên quầy thu ngân.
|