Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 617: Chữ trên tiền giấy (7)
Cố Dư Sinh nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái là lúc thi xong học kỳ một, trong đại hội khen thưởng học sinh giỏi. Cô lớp mười, hắn lớp mười hai, ngồi giữa còn cách một khối mười một, có thể dùng từ “Trời nam biển bắc” để hình dung khoảng cách của hai người họ. Lúc hiệu trưởng đọc danh sách khen thưởng là đọc tên học sinh lớp mười hai trước, rồi mới đến lớp mười một rồi cuối cùng mới là khối lớp mười. Lúc công bố danh sách học sinh giỏi lớp mười một, hắn và Ngô Hạo đi đến nhà vệ sinh một chuyến, hắn dựa lưng vào tường, hút nửa điếu thuốc, lúc trở lại hội trường, học sinh khối mười một đã lãnh thưởng xong, hiệu trưởng đứng trên lễ đài đang đọc tên học sinh giỏi lớp mười. Lớp mười còn chưa phân chuyên văn và chuyên lý, cho nên chỉ tiêu chỉ có 10 học sinh được nhận giải. Hiệu trưởng đọc thứ hạng từ một đến mười, mãi đến lúc cuối cùng, người đứng nhất toàn khối chính là ba chữ Tần Chỉ Ái. Lúc đó giọng Hứa Ôn Noãn rất lớn, người lãnh thưởng cũng không phải là cô ta mà cô ta lại la hét như là mình trúng số năm triệu vậy, khiến cho ai cũng nghe thấy tiếng của cô ta. Hồi đó Ngô Hạo đã theo đuổi thành công Hứa Ôn Noãn, hắn nghe Ngô Hạo gọi Hứa Ôn Noãn là vợ, rồi hai đứa cứ vợ xướng chồng tùy, lúc Tần Chỉ Ái đứng trên lễ đài nhận thưởng mà Ngô Hạo lại làm như người đứng trên đó là vợ hắn không bằng, dương dương tự đắc khoe khoang với những người xung quanh: “Đây là bạn tốt nhất của Ôn Noãn nhà tớ, xinh đẹp, học giỏi, không phải là lọ hoa mà là nữ thần! Nữ thần! Hắn và Tần Chỉ Ái không có quen nhau, nhưng mỗi lần nghe thấy ba chữ này, hoặc là lưu ý, hoặc là suy nghĩ… nói tóm lại, là bắt đầu để ý. “Lớp mười chạy cự ly 400 mét đạt hạng nhất chính là hoa khôi vừa mới vào học, Tần Chỉ Ái, cô ấy có phế truất danh hiệu hoa khôi của Lương Đậu Khấu luôn.” “Nghe nói trước đây không lâu Tần Chỉ Ái làm một trong mười đại diện trường tham gia Olympic cũng dành được hạng nhất đó.” “Giáng Sinh ngày hôm đó, quà và thư tình để trong ngăn bàn của Tần Chỉ Ái sắp chứa không nổi rồi! “Hạng nhất học kỳ này lại là Tần Chỉ Ái a…” Mãi đến khi hắn kết thúc học kỳ một của lớp 12, nghỉ tết xong, mới có may mắn được gặp người mà mình đã nghe danh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt này... học giỏi nhất khối 10, hoa khôi của trường, Tần Chỉ Ái. Ngày ấy, là ngày mọi người hẹn đi trượt băng. Khuya hôm trước, hắn ở tiệm net chơi game với bạn, cả đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai mới về đến nhà, nằm lỳ trên giường, chuẩn bị ngủ bù, kết quả đêm giao thừa, ba của hắn trở về. Mấy năm nay cha của hắn hoặc là không về nhà, còn về nhà thì uống rượu rất say. Lúc đầu ông ấy về nhà, hùng hùng hổ hổ đập phá đồ, sau đó lại nghe thấy tiếng mẹ của Cố Dư Sinh khóc. Trong lòng cha hắn có thù oán với mẹ hắn, nên đánh mẹ hắn không đủ, đập luôn cả hắn. Cha hắn không yên tĩnh được một chút, hắn cũng không ngủ bù được, liền tắm rửa sạch sẽ, hẹn Ngô Hạo đi trượt băng. Trước khi ra cửa, cha hắn mắng hắn một trận, vừa bắt hắn ở nhà, hắn không chịu, liền bị cha hắn lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng, đau đớn. Không ngủ đủ, tâm tình của hắn lại càng phiền. Vì vậy đến chỗ trượt băng hắn chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để dựa vào vách tường, hút thuốc.
|
Chương 618: Chữ trên tiền giấy (8)
Nhóm người đó chơi thân nên hiểu rõ tính cách của hắn, biết tâm tình của hắn không tốt, mọi người đều tản ra, hoặc lúc đi ngang qua hắn cũng chào hai chữ: “Anh Sinh” liền sợ đến nỗi trốn thật xa. Chỉ có Ngô Hạo là nói với hắn vài chữ, vì muốn giới thiệu cô bé kia: “Anh Sinh, đây là bạn thân của bạn gái em, tên là Tần Chỉ Ái.” Lúc Ngô Hạo đến trước mặt hắn nói câu này, hắn còn không ngước mắt nhìn Ngô Hạo, chỉ cắn đầu lọc hút thuốc. Có thể lúc nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái này, đầu ngón tay của hắn cũng run rẩy rất nhẹ đến nỗi người đứng bên cạnh hắn cũng không tài nào nhận ra, lúc bật lửa, bị bỏng ngón áp út. Có chút đau, nhưng cũng nhắc nhở hắn, hắn đã thất thố. Hắn rũ mi mắt, hút thuốc, nhả khói, vì rung động mà tâm tình có chút biến dạng, mãi đến khi có thể bình tĩnh lại, hắn mới liếc mắt về phía cô bé ngồi cạnh Ngô Hạo một chút. Hắn không nói chuyện với cô, chỉ là gật đầu một cái, lại không nhìn nữa. Cô bị Hứa Ôn Noãn lôi đi, Ngô Hạo lấy một điếu thuốc trong gói của hắn rút ra, châm lửa: “Anh Sinh, thế nào? Có phải thấy Tiểu Ái thật sự xứng với biệt danh hoa khôi không?” Thật kỳ lạ, cô có xứng hay không xứng liên quan gì đến hắn? Cố Dư Sinh chớp chớp mắt, không trả lời Ngô Hạo. Ngô Hạo cũng biết tâm tình của hắn đang không tốt, sợ lát nữa lại chọc hắn điên lên, nhìn thấy Hứa Ôn Noãn thay giày trượt băng xong, ném lại một câu: “Anh Sinh, em đi tìm vợ em đây” liền bỏ chạy. Hắn lại lẳng lặng dựa trên vách tường, tiếp tục hút thuốc. Lần này cha hắn lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng hắn khá mạnh, lưng đau quá, đau từng cơn từng cơn. Hắn nhíu mày một hồi, liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên sàn trượt băng đủ màu sắc. Đúng lúc hắn không nhìn nữa, Tần Chỉ Ái lại đi ngang qua, tầm mắt hắn liếc qua cô một cái, cô cũng cảm nhận được hắn nhìn mình, liếc hắn một cái. Tầm mắt của hắn và cô đụng nhau, ngón tay hắn run lên, điếu thuốc trên tay rơi xuống. Hắn vội vàng cụp mắt, cúi đầu đạp lên tàn dập thuốc, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó liền quay người không nói tiếng nào rời khỏi sân trượt băng. Vì không biết trong nhà bây giờ đang thế nào, hắn không muốn về, liền đi tiệm internet hắn thường đến. Kéo ghế ở dãy hắn hay ngồi, một mình nằm lên bàn cầm nón áo khoác che người rồi ngủ say. Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, mở máy tính, lên game, nhập id password xong, nhìn qua màn hình tối đen lại thấy đôi mắt của Tần Chỉ Ái… đôi mắt lập lòe lập lòe lay động, câu nhân gần chết… Hắn lưu ý tên Tần Chỉ Ái một cách chính thức, không phải là lúc gặp cô ở sân trượt băng. Mà là sau khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô một lần. Đánh game đến nửa đêm, hắn mệt chết, lười biếng dựa vào ghế, đeo tai nghe xem phim. Kết quả cô bé kia bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn. Hắn đeo tai nghe, âm thanh có chút hỗn loạn, không nghe được cô nói gì, đã thấy cô để một chai nước trà xanh để trước mặt hắn. Có ý gì? Hắn buồn bực nhìn cô một chút, thấy cô không lên tiếng, liền nghĩ…
|
Chương 619: Chữ trên tiền giấy (9)
Hắn buồn bực nhìn cô một chút, thấy cô không lên tiếng, liền nghĩ bình thường cô hay đưa chai nước cho Ngô Hạo nhờ hắn mở giúp, sau khi Ngô Hạo mở nắp chai nước ra lại đưa cho cô, nên hắn cũng nghĩ cô muốn nhờ hắn mở chai nước giúp, sau đó hắn cầm chai, mở nắp dễ như trở bàn tay, lại đưa lại cho cô, sau đó trong lòng còn cười khẽ một tiếng, cô bé này đang trêu ngươi hắn sao? Hắn và cô quen nhau sao? Lại nhờ hắn mở nắp chai cho cô? Cô cầm chai trà xanh, đứng bên cạnh lại không đi. Hắn nhíu nhíu mày, có chút buồn bực, hắn đã mở cho cô rồi, sao cô còn chưa chịu đi? Chờ hắn đút cô uống sao? Chỉ tiếc, những câu nói kia còn chưa hỏi, hắn liền nhận được điện thoại nói cha hắn nửa đêm về nhà, kéo mẹ hắn xuống giường, đánh bà ngất đi, bây giờ đang ở trong bệnh viện cấp cứu... Lần hắn lưu ý Tần Chỉ Ái nhất chính là sinh nhật Ngô Hạo. Ngày đó hắn đi cùng một nhóm người có quan hệ khá tốt, đến khu giải trí gần trường học đặt trước một phòng ăn lớn, ăn ăn uống uống rất ầm ĩ náo nhiệt. Cô uống nửa chai bia, cả người có sức sống hơn bình thường một chút. Trong sinh nhật Ngô Hạo, lúc kết thúc, cô và Hứa Ôn Noãn cùng song ca một bài tên là: “Một mực tìm một người.” Lúc hát đến gần hết, Hứa Ôn Noãn hát: “Tôi một mực tìm một người, dù là mù quáng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có tình yêu thật sự mới có thể hiểu, cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm” lúc hát mấy chữ này, Hứa Ôn Noãn quay về phía Ngô Hạo nháy mắt một cái, còn giơ ngón trỏ lên với Ngô Hạo. Tần Chỉ Ái rũ mắt đứng bên cạnh Hứa Ôn Noãn, có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều, nâng micro, thâm tình chân thành kết: “Một mực tìm một người, để tin rằng hạnh phúc là có thật, còn có cái gì có thể khiến người khác quý trọng hơn, bên em có anh thì đó chính là hạnh phúc.” Hát xong câu này, Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đi vòng qua bàn, định đi ra cửa. Lúc đi ngang qua hắn, sức Hứa Ôn Noãn đẩy Tần Chỉ Ái hơi mạnh, Tần Chỉ Ái đứng không vững vấp một cái, cả người đều ngã lên người hắn. Hứa Ôn Noãn phản ứng rất nhanh, liền hét một cái: “Tiểu Ái, cậu không sao chứ?” liền kéo cô ra khỏi người hắn. Cô ở trên người hắn mấy giây, chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng tay của cô đã đụng phải “lão nhị” của hắn. Lúc đó hình như họ đến nhà vệ sinh gấp, cũng không để ý mình đụng trúng ai, cũng không biết bản thân đụng trúng chỗ nào của đàn ông, cũng chẳng có chút lúng túng nào, còn cười với Hứa Ôn Noãn mà đi ra ngoài. Chỉ còn lại hắn ngồi như vừa mới bị điện giật, cả người căng thẳng rối tinh rối mù. Trong khi giãy chết, hắn còn có phản ứng… hơn nữa, phản ứng bừng bừng kia như vậy còn chưa giảm xuống, hại hắn phải đến nhà vệ sinh sững sờ nửa giờ. Loại cảm giác đè nén đó, luôn khiến hắn có cảm giác bản thân hắn bị bỡn cợt rồi. Sau khi cô và Hứa Ôn Noãn trở lại phòng, hắn liền bắt đầu liếc nhìn cô nhiều lần. Nói thật, mẹ hắn chính là một người đẹp, hắn từ nhỏ chẳng bao giờ để ý đến những cô gái xung quanh, bởi vì không ai đẹp như mẹ hắn, nhưng đêm đó hắn lại nhìn cô lâu như vậy, nhìn không chán, càng nhìn lại càng thuận mắt. Sau khi sinh nhật của Ngô Hạo kết thúc, hắn đưa Ngô Hạo đã say rối tinh rối mù về nhà, trong đống quà của Ngô Hạo, tìm món quà Tần Chỉ Ái tặng cho hắn, sau đó đến cửa hàng quà lưu niệm còn chưa đóng cửa mua một cái y như vậy, đánh tráo.
|
Chương 620: Chữ trên tiền giấy (10)
Hầu như là sau ngày đó, mỗi lần cô xuất hiện, hắn đều lập tức nhìn cô. Khi đó mọi người đều mặc đồ học sinh nhưng dù quần áo có giống nhau thế nào đi chăng nữa, cô vẫn có một vẻ đẹp khác với những người khác. Cô không giống như những tiểu thư nhà giàu được sống trong tiện nghi xa hoa từ nhỏ, nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. con ngươi đen tuyền xinh đẹp, tóc dài, có lúc xõa, có lúc lại cột đuôi ngựa, có khi là đeo băng đô, rất đáng yêu... Chú ý đến cô nhiều lần, dần dần biết trong trường có bao nhiêu là học sinh nam yêu thích cô. Những học sinh khác xem cô như là nữ thần, ngôi sao lớn, ca sĩ này nọ, đại đa số đều coi cô như nữ thần. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy nhiều người chặn đường cô để tỏ tình. Cũng không biết có phải cô bị tỏ tình nhiều đến mức chai lỳ rồi không, đối mặt với những học sinh nam đang e lệ thâm tình hay bày tỏ tình cảm một cách thô bạo, cô đều có thể bình tĩnh như nước mà ứng phó. Những hình ảnh đó đều bị hắn thu vào mắt, nhìn bề ngoài nhẹ như mây gió, nhưng bên trong sóng lớn nổi lên cũng không chừng. Sau đó không biết tại sao hắn lại làm một số hành động mờ ám với những nam sinh vừa mới tỏ tình thất bại xong. Chẳng hạn như vô tình đá cầu trúng đầu mục tiêu. Chẳng hạn như giả vờ không cầm chắc chai nước trên tay mà không cẩn thận đổ vào ngực áo người vừa mới bị từ chối lời tỏ tình kia. Hoặc là với những người dính lấy cô nhiều lần không buông thì cần được khóa trái trong nhà vệ sinh để “răn đe” không cho ra. Hoặc là mỗi buổi tối đều sẽ lén đến phòng học của cô, vét sạch những lá thư tình trong ngăn bàn của cô đem về nhà. Lại chẳng hạn như có một học sinh nam dương dương tự đắc nói câu: “Tôi mặc đồng phục, Tần Chỉ Ái cũng đang mặc đồng phục, chúng tôi đang mặc quần áo cặp” sau đó hắn sẽ cầm thuốc lá đụng phải người nam sinh kia, chọt cho quần áo của hắn lủng vài lỗ, lúc đó ỷ vào tuổi trẻ ngông cuồng, lại dựa vào gia cảnh giàu có, trường học cũng không thể quản hắn, vì vậy người chưa bao giờ mặc đồng phục đi học như hắn lại mặc đồng phục mãi đến lúc tốt nghiệp… Hắn nghĩ, lúc hắn đi học, trong đầu hắn cũng chỉ có ý đồ ‘mặc đồ cặp’. À, không ngừng lại ở ý đồ đó, còn có người bên ngoài không biết biểu hiện bệnh tự kỷ ra. Cô và Hứa Ôn Noãn lúc trước rất thích chơi aidition, thường hẹn nhau buổi trưa ra ngoài tiệm net chơi. Cô đẹp mà, khiến không ít côn đồ cắc ké ngoài trường quan tâm. Ngày đó đúng lúc hắn chuẩn bị về trường, liền nhìn thấy một tên côn đồ đến chỗ máy tính của cô, mặt dày quấn quít nói chuyện, thậm chí còn muốn đưa tay đụng vào cô, cũng may cô cầm chai nước hất đi, không đụng được tới mặt cô. Qua ba ngày sau, hắn lại tình cờ gặp đúng tên côn đồ kia đang đánh game, Cố Dư Sinh nhắm hai mắt đá văng ghế đứng dậy đi ngang qua tên côn đồ kia, nhìn hắn giết BOSS, giết đến khi BOSS sắp hết máu thì rút nguồn điện máy tính hắn.
|
Chương 621: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (1)
Tiếp đó, tất nhiên là phải đánh nhau rồi. Nhưng không có gì đáng kể, chỉ là do bản thân hắn sinh ra đã có máu đánh nhau thôi. Thật sự xuất thân của hắn hơn hẳn những người bình thường khác rất nhiều nhưng mà hắn chưa bao giờ vì vậy mà lấy gia thế ra ép người, ngày đó trong đời hắn, là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Hắn và bạn của hắn đánh gãy JJ của tên côn đồ đó xong, liền giả bộ như bị tên kia đánh gãy tay sau đó gọi điện thoại về méc với ông nội. Ông lo lắng cho hắn nhanh chóng chạy tới, đương nhiên cũng có người đi cùng với ông đến đồn công an gần đó. Mấy người côn đồ kia đều được còng tay bị gán vào tội ẩu đả đánh nhau, bị mang đi! Đợi đến khi tiệm internet yên tĩnh lại, hắn và ông lên xe, ông vừa sốt ruột dặn dò tài xế đưa hắn đến bệnh viện xong, một giây sau hắn liền duỗi cánh tay giả vờ bị gãy kia, lúc ông còn đang trợn mắt há mồm nhìn cho kỹ tay hắn, hắn đã vỗ vỗ ghế tài xế phía trước, nói “Về nhà.” Hắn biết nhà cô ở đâu là vì có lần đi học về cô và Hứa Ôn Noãn đến một siêu thị tiện lợi gần trường mua đồ ăn vặt, lúc trả tiền, đúng lúc hắn đang cầm một chai nước đi phía sau hai người họ, nghe thấy cô nhỏ giọng quay lại nói chuyện với Hứa Ôn Noãn, giọng nói có chút oán giận mà ngây thơ: “Ôn Noãn, đường về nhà mình đang sửa, ít người qua lại mà còn không có đèn đường luôn, tự học buổi tối xong đi về một mình rất sợ a…” Người kia trả lời những gì, hắn không biết, bởi vì lúc đó hắn đã ra khỏi siêu thị tiện lợi rồi. Thế nhưng giờ tự học buổi tối, hắn lại từ chối tất cả những lời mời chơi game của các bạn học mà lập tức chạy đến sân thể dục, lấy xe đạp tự mình đạp theo sau cô. Cô không biết, sửa đường nửa tháng, hắn giống như bị cuồng làm vệ sĩ ngầm cho cô vậy, lặng lẽ theo cô về nhà nửa tháng liên tục. Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, vì có một lần, hắn ngồi trên xe thể thức một. Hắn nhìn thấy cô ra khỏi hiệu sách cùng với một người bạn. Hai người họ đang nói nhỏ gì với nhau, lúc đó cô rất tập trung, không để ý đến hắn. Lúc cô đi ngang qua hắn, hắn có thể nghe họ nói chuyện. “Cậu mua sách gì vậy?” Nữ sinh kia hỏi Tần Chỉ Ái. Cô là một cô bé đáng yêu sạch sẽ, xinh đẹp, xuất sắc như vậy, hắn còn cho rằng cô phải đọc những quyển sách như là ‘Hồng lâu mộng’, ‘Phiêu’, ‘Kim phấn thế gia’, những tác phẩm như vậy mới hợp với cô. Nhưng hắn lại không ngờ cô lại mở miệng nói những cuốn sách như vậy. Cô cầm ba quyển sách, quơ quơ trước mặt nữ sinh kia, không biết ngượng mà đọc tên những quyển kia, giọng nói lại còn rất êm tai: ‘Tổng giám đốc bá đạo đánh gục tiểu kiều thê’, ‘Thúc Thúc, yêu cháu đi’ và ‘Thầy giáo ác ma thật xấu xa’. Hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên trang bìa của quyển sách này là một cô gái mặc đồ lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Nữ sinh kia che miệng cười hì hì, sau đó liền nói nhỏ vào tai Tần Chỉ Ái: “Tiểu Ái, cậu thật là đen tối.” Cô cười với nữ sinh đó xong, nhét ba quyển sách này vào trong túi, không một chút e lệ nào trả lời: “Đen tối một chút, nữ sinh mới yêu.” Lúc đó hắn cũng không biết mình mắc cái gì, lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cô và nữ sinh kia nghe thấy tiếng hắn cười, không hẹn mà cùng quay đầu về phía hắn. Hắn sao có thể để cô biết được hắn đang nghe lén chứ, lập tức giả bộ áp điện thoại bên tai, che mặt, lại cười thêm hai tiếng nữa, mới nói: “Được, không thành vấn đề, tối nay gặp…”
|