Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 622: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (2)
Hắn có thể cảm giác được hai người kia nhìn hắn đầy nghi ngờ. Một giây sau, khuôn mặt nhỏ của cô bỗng trở nên đỏ chót, kéo cô bạn đi cùng chạy nhanh như một cơn gió. Nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy, tâm tình của hắn lại bỗng chốc trở nên vui vẻ. Những năm qua mẹ của hắn vượt tường, cha của hắn về nhà say rượu bạo hành, khiến hắn ít khi cười như thế này. Thậm chí sự vui vẻ này vẫn kéo dài đến ba ngày sau, đến sinh nhật của Hứa Ôn Noãn. Tất cả mọi người đều đi khiêu vũ, trong phòng chỉ còn lại cô và hắn. Hắn nhìn điện thoại nhưng thực chất tất cả sự chú ý đều đặt trên người cô. Cô ăn từng muỗng từng muỗng bánh gato, vừa ăn lại vừa nhìn trộm hắn vài lần. Hắn luôn có sự miễn dịch với sự nhìn trộm của những nữ sinh khác, nhưng đó là lần đầu tiên hắn dễ dàng bị kích động như vậy. Hắn không muốn mình thất thố, để điện thoại di động xuống, nhắm mắt dưỡng thần, kết quả cô lại to gan hơn một chút. Hắn có thể cảm giác được tim mình đập rất nhanh, lúc đó, hắn còn cho rằng bản thân mình lại có thể để một người xa lạ như vậy làm cho hoang mang, sau đó liền chủ động nói chuyện với cô: “Này.” Cô ngẩng đầu lên: “Hả” một tiếng. Thấy hắn không lên tiếng, cô lại hỏi: “Có chuyện gì không ạ?” Đúng là không có chuyện gì… sau đó hắn nói thật: “Không có chuyện gì, mà sao cô cứ nhìn lén tôi vậy? Tôi đã để ý cô một hồi rồi.” Cô bé nghe thấy hắn hỏi như vậy liền đỏ mặt. Bộ dạng này đáng yêu cực kỳ luôn, khiến hắn muốn nhéo hai má của cô. Có thể là cô không biết nên trả lời hắn như thế nào, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hắn luôn luôn ít nói nhưng lại đột nhiên muốn nhắc nhở cô một chút, nhưng hắn chưa từng nói chuyện với con gái, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra chuyện để hỏi: “Cô tên là gì?” “Em tên Tần Chỉ Ái…” hắn đương nhiên biết cô tên Tần Chỉ Ái, nhưng hắn không ngờ cô nói xong lại còn bổ sung thêm: “Anh có thể gọi em là Tiểu Ái, ái trong khả ái.” Tiểu Ái… rất nhiều người gọi cô bằng cái tên này, hắn không muốn giống những người kia… rõ ràng là nghĩ như vậy, miệng lại nói tào lao: “Còn nói là ái trong khả ái, tôi thấy cô rõ ràng là ái trong yêu ăn mới đúng chứ?” Cô thật vất vả mới không đỏ mặt nữa, lại lần nữa trở thành đỏ cực kỳ đỏ, cô giơ nĩa, nhìn chằm chằm bánh gato trên đó không biết làm sao, ăn không được mà không ăn cũng không được. Hắn càng thấy bộ dạng khổ não của cô càng vui vẻ, nhịn không dám cười, nếu không hắn đã cười xì ra một tiếng giống như ngày đó nghe thấy cô nói khoác với nữ sinh kia không biết ngượng miệng: “Đen tối một chút, nữ sinh mới yêu”. Khi đó hắn thật sự là rất xấu xa, rõ ràng là thích người ta, mà lại muốn nhìn thấy cô bé kia túng quẫn, hắn còn chưa chịu dừng mà lại nói tiếp: “Cô không chịu yêu ăn sao, vậy tôi đổi một cái khác…” Hắn trầm tư một hồi lâu, lúc đó nghĩ đến ngày sinh nhật của Ngô Hạo, cô đụng phải “lão nhị” của hắn, liền không nghĩ nhiều đã nói câu: “Không thì Tiểu Làm Tình được không?” Lần này cô không chỉ đỏ mặt mà đôi mắt cũng đỏ, tức giận chỉ vào hắn: “Anh…” một tiếng, giống như mắng hắn nhưng lại không mắng, cuối cùng bỏ đĩa bánh mà bỏ chạy.
|
Chương 623: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (3)
Thẳng thắn mà nói, hắn thật sự sợ cô tức giận, sau này sẽ không để ý đến hắn nữa. Vui vẻ mà lại còn có chút thấp thỏm bất an, mãi đến lần sau chạm mặt, cô vẫn giống như không có chuyện gì, cười với hắn, hắn mới yên tâm. Khi đó đã là lúc sắp thi đại học. Hắn và cô càng ngày càng ít cơ hội gặp nhau. Mãi đến khi kỳ thi học kỳ kết thúc, hắn mới có thể gặp riêng cô lần thứ hai. Hắn đưa cô về nhà, hắn dừng xe trước cửa nhà, muốn đi nhưng không ngờ cô lại gọi hắn lại. “Cố Dư Sinh!” Giọng nói có chút run, ngữ điệu lại gấp gáp. Nhưng đây dường như là ba chữ “Cố Dư Sinh” âm thanh êm tai nhất hắn từng được nghe. Mãi đến sau này khi hắn nhập ngũ rồi, vẫn thường xuyên nghe thấy ba tiếng này vang vọng bên tai. Hắn quay đầu lại nhìn cô, cô có chút ngại ngùng, sắc mặt lại bất an, ấp a ấp úng một hồi mới nói được một câu đầy đủ: “Ngày mốt anh có rảnh không? Em, em, em muốn mời… anh đi xem phim…” Hắn phảng phất có thể nghe thấy được âm thanh của hoa nở, tâm tình rầm rầm nhảy nhót, không do dự liền gật đầu nói: “Được. Không ai biết được, lúc đó hắn đã dao động, hắn không muốn nhập ngũ nữa. đêm đó về nhà, hắn còn ảo tưởng, sau khi thi học kỳ xong liền nộp nguyện vọng vào một trường đại học, sau đó hắn có thể thường xuyên gặp cô… Hắn thật sự muốn đến chỗ hẹn, thậm chí hắn biết chẳng bao lâu nữa chính là sinh nhật của cô, hắn sợ đến lúc đó hắn không có cơ hội nhìn thấy cô, liền mua một dây chuyền thủy tinh. Nhưng hắn không thể biết được sợi dây chuyền kia mãi cũng không thể đến được tay cô. Vì đúng vào ngày hắn hẹn gặp cô, hắn phải nhập viện. Lúc cha cầm côn đánh vào đầu mẹ của hắn, hắn liền che cho mẹ, côn đập lên đầu hắn, ngất xỉu tại chỗ. Chờ khi hắn tỉnh lại đã là hai ngày sau. Đã qua ngày hắn hẹn cô. Hắn bị thương chỉ vì muốn để ba mẹ của hắn có thể hòa hợp với nhau. Nhưng mà chỉ nhiều lắm là một hai tiếng đồng hồ, bọn họ lại rùm beng lên. Hắn nằm trên giường nghe thấy hai người họ dùng những lời nói đáng sợ nhất để tổn thương đối phương, hắn cực kỳ buồn bực, giật chăn che kìn đầu mình lại, trong tối tăm, nghe thấy cha mẹ cãi nhau, hắn lại nghĩ đến cô, nghĩ đến hắn và cô... Tình yêu đầu, chính là tình yêu đẹp nhất. Nhưng đến một ngày nào đó, tình yêu lại trở nên rất đáng sợ. Lúc này hắn và cô đang tốt đẹp, nhưng tương lai thì sao? Hắn và cô có như cha mẹ của hắn bây giờ không? Hắn cũng không thể chờ đến tương lai đến để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này, chi bằng thừa dịp này hãy để tất cả kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu. Huống chi từ nhỏ hắn đã có mộng sơn hà… Trước ngày thi đại học một ngày, hắn không ngừng viết tên cô và sơn hà mộng, nên chọn cái nào. Nếu không phải sau đó trước khi nhập ngũ gặp cô. Nếu không phải ngày đó Tưởng Tiêm Tiêm làm khó dễ cô, hắn không nhịn được ra mặt giúp cô. Nếu không phải ngày đó hắn dẫn cô về nhà, lúc cha hắn đánh hắn, cô lại lao ra che chắn cho hắn. Nếu không phải đêm đó hắn và cô ngồi cạnh nhau, hắn nói thật nhiều những lời thật lòng như vậy… Hắn và cô không phải nên cắt đứt từ khi hắn lỡ hẹn lần đầu tiên rồi sao?
|
Chương 624: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (4)
Không gặp được cô thì nhớ nhung, nhìn thấy cô thì lại không thể khống chế được bản thân mình. Hắn thật sự muốn dứt khoác ra đi. Hắn có thể nhìn thấy cô cũng có chút tình ý với hắn. Hắn vào quân đội, có nghĩa là hắn đã phó mặc tính mạng của mình cho quốc gia này. Hắn không muốn liên lụy cô, cũng không thể để cô phí hoài tuổi thanh xuân đẹp đẽ vì hắn, vậy nên lúc đưa cô về nhà, hắn đã quyết định. Hắn chủ động xin lỗi cô, chủ động hẹn cô đi xem phim, hắn đưa số điện thoại cho cô... Hắn chỉ biết những điều này không phải là để bắt đầu với cô mà là để kết thúc... Vì số điện thoại hắn cho là giả. Cắt đứt tình cảm lúc này chẳng khác nào hắn dồn ép mình đến đường cùng. Lần thứ hai hẹn, thật ra hắn đã đến. Chỉ là hắn không lộ diện. Hắn chưa hề biết mình lại có thể tàn nhẫn, tuyệt tình như vậy. Hắn đứng từ xa che dù, nhìn cô như một kẻ khờ, cố chấp đứng chờ hắn mà không chịu đi, nhìn cô như một người điên gọi hết cuộc điện thoại này đến cú điện thoại khác vào một số máy không hề tồn tại... Hắn và cô cách xa như vậy, có tiếng xe, có tiếng gió, còn có tiếng mưa rơi, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mãi cho đến khi đường phố lên đèn, hắn cũng không xuất hiện trước mắt cô. Cô rời đi rồi, hắn vẫn đứng ở đó. Hắn thầm nghĩ lần này sẽ thật sự làm cô tuyệt vọng, hắn cũng nên từ bỏ rồi… Nhưng hắn lại không để ý ông nội giữ hắn lại, cố ý nhập ngũ, sau đó mới biết, đó không phải là kết thúc mà chính là bắt đầu của những đau khổ. Hắn không nhớ cô ngày đêm nữa, nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời đến nỗi đầu váng mắt hoa, chạy vòng quanh thao trường 30 vòng, chạy đến lúc toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, buổi tối bạn cùng phòng của hắn ngủ say rồi, hắn vẫn thức đến khi trời sáng, hắn không dám ngủ, hắn vừa nhắm mắt, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh cô gào khóc trong mưa… Lúc mới vào lính, lượng huấn luyện rất lớn, hắn không dám ngủ đã thành một thói quen. Hắn đi gặp bác sĩ, bác sĩ cũng bó tay toàn tập, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể dựa vào một lượng lớn thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ cơ bản. ...... Trên giường bệnh trắng tinh, Cố Dư Sinh ngủ say, vẻ mắt bỗng nhiên trở nên đau đớn, trên trán có một tầng mồ hôi lạnh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cố lão gia nhìn thấy như vậy, lập tức lo lắng lao đến bên giường: “Dư Sinh? Dư Sinh? Dư Sinh?” Không biết gọi bao nhiêu lần, Cố Dư Sinh ngủ đủ một ngày một đêm cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Có thể là do ngủ quá say, cũng không có thể là nằm mơ thấy những chuyện cũ, Cố Dư Sinh có chút mờ mịt nhìn trần nhà, mãi đến khi nghe thấy tiếng la của ông, hắn mới giật giật con ngươi, có chút khàn giọng gọi: “Ông.” Sau đó mới cố gắng ngồi dậy. Ngoài trời tối đen như mực, hầu như có tiếng vang của còi xe thỉnh thoảng vang lên. Cố Dư Sinh không để ý đến ông đang hỏi tới hỏi lui, lẳng lặng nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ một lúc lâu, mới hiểu được lúc hắn ngủ, trong đầu đã nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, hoàn toàn không phải là nằm mơ, chỉ là những ký ức lúc hắn bị thương đã lãng quên.
|
Chương 625: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (5)
Bởi vì ký ức trở lại, trong đầu Cố Dư Sinh còn nhớ rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra lúc trước, Tần Chỉ Ái mặc đồng phục học sinh, đi lại trong vườn trường, dáng vẻ rất ngây thơ, lúc Tần Chỉ Ái ngồi trong tiệm internet, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không để ý đến hình tượng cười haha, hình ảnh Tần Chỉ Ái ngồi đọc sách trong giờ nghỉ trưa, nhai kẹo cao su ngon lành, hình ảnh Tần Chỉ Ái nói với hắn vài câu đã bị hắn chọc đến đỏ bừng mặt không nói nên lời, hình ảnh Tần Chỉ Ái ngồi xổm trong mưa cầm hai tấm vé xem phim khóc đến không thở nổi… Thì ra, hắn từng gần gũi một cô gái như vậy... gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo cô vào thế giới của hắn... Nhưng cuối cùng, hắn lại không thế kéo cô vào mà lại càng đẩy cô ra xa khỏi thế giới của mình... Trong giấc mộng, nghĩ đến những chuyện cũ lúc trước kia, mặc dù đau, nhưng vẫn cho rằng mình chỉ là người xem, nhưng khi tỉnh lại, nghĩ lại những hình ảnh kia, từng chút từng chút hiện lên trong đầu, mới phát hiện cơn đau kia cũng không kém gì lóc xương lóc thịt. Khó trách lần đầu tiên hắn nhìn Tiểu Phiền Toái, liền cảm thấy ánh mắt của cô xinh đẹp mà câu nhân. Khó trách hắn nhìn nghe tiếng cô gọi “Cố Dư Sinh” lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Khó trách lúc Lục Bán Thành hỏi một câu đánh thức tình cảm của hắn đối với Tiểu Phiền Toái, hắn vẫn do dự, cảm thấy trong lòng như vẫn đang dành chỗ cho một ai khác… Thì ra, hắn không phải yêu Tần Chỉ Ái vì cô có đôi mắt của Tiểu Phiền Toái mà là hắn đã sớm yêu cô từ lâu. Vì cô là người hắn vẫn luôn cất giấu trong tiềm thức, hắn mới có thể động tâm với đôi mắt của Tiểu Phiền Toái. Nhưng năm tháng đó, hắn thật sự đã quên cô, nhưng ở nơi cốt nhục sâu thẳm nhất, vẫn thủy chung có cô trong đó... Vì vậy, khi gặp Tiểu Phiền Toái, hắn mới không ngừng bị ảnh hưởng, không ngừng lo này lo kia. Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ yêu có một người, dù cô có giả dạng làm một người khác đi chăng nữa, hắn cũng lại lần nữa vì cô mà động tâm. TayCố Dư Sinh đặt trên chăn có chút run, lông mày nhíu lại. Tâm tình quá khó chịu, đầu ngón tay hắn run run, cuối cùng nắm chặt chăn. Vì dùng lực quá mạnh, máu lại chảy ngược lên dây dẫn nước biển. “Dư Sinh! Dư Sinh!” Cố lão gia lắc lắc cánh tay củaCố Dư Sinh,nhìn thấy máu chảy ngược vào ống truyền nước biển càng ngày càng nhiều, vội vội vàng vàng bấm chuông gọi y tá. Trong chốc lát, bác sĩ và y tá vội vã chạy đến, trong phòng bệnh có tiếng bước chân, khiến Cố Dư Sinh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, con ngươi chuyển động, nhìn quét qua một vòng trong phòng, không nhìn thấy rõ những khuôn mặt kia, một giây sau liền giơ tay lên, tháo kim đang truyền nước biển, vén chăn nhảy xuống giường, cũng không thay đồng phục bệnh nhân trong người, liền đi tìm điện thoại di động, không để ý đến ông và bác sĩ y tá trong phòng mà chạy khỏi bệnh viện. Trước cửa bệnh viện đúng lúc có hai chiếc taxi đang đậu. Cố Dư Sinh mở cửa xe, chui vào, nói địa chỉ nhà Tần Chỉ Ái, liền giục tài xế lái xe. Lúc đến khu gần nhà Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh nhìn qua cửa sổ, thấy một cửa hàng, hắn nói tài xế dừng lại, dùng điện thoại di động thanh toán tiền xe xong mới xuống xe, vào cửa hàng mua một gói thuốc lá và bật lửa, vừa hút thuốc vừa đi bộ đến khu nhà Tần Chỉ Ái.
|
Chương 626: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (6)
Còn chưa đến chỗ khu dưới lầu liền thấy trong phòng cô còn sáng đèn. Màu vàng dịu dàng, cho người ta một cảm giác ấm áp. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tim hắn vẫn đang nhảy loạn trong ngực, lúc này mới bình thường trở lại, dòng máu nóng đang tuông trào cũng từ từ hạ xuống. Cố Dư Sinh vừa từ từ hút thuốc vừa đi đến dưới lầu cô, mới dừng lại. Hắn dựa vào một cột đèn nhìn chằm chằm cửa sổ phòng cô không chớp mắt, không lên lầu. Hắn nghĩ tới ngày trước khi hắn nhập ngũ một ngày, lúc đi qua nhà cô, đứng dưới nhà, cũng giống như bây giờ vậy, dựa vào một thân cây, nhìn chằm chằm cửa sổ phòng cô. Đêm đó, hắn vẫn luôn mong mỏi cô có thể đến trước cửa sổ, chẳng cần biết là lý do gì, chỉ cần cô đứng ở vị trí hắn có thể nhìn thấy cô là đủ rồi, hắn có đi cũng không hối tiếc. Đêm đó hắn đứng yên cả đêm, hút hết mấy gói thuốc lá, cô vẫn không xuất hiện, sáng sớm ngày thứ hai, cổ họng hắn khô khốc đau đớn nói không nên lời lên máy bay nhập ngũ. Lần từ biệt đó, hắn đã ôm tâm thế cả đời này không gặp lại nhau nữa. Có thể sau khi đi bộ đội hắn mới hiểu được hắn đã quá đánh giá cao bản thân mình, cũng đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô đối với hắn. Hắn nhớ cô da diết, nghĩ đến mỗi buổi tối đều trằn trọc không thể ngủ được. Nhưng ngoại trừ nhớ cô thì hắn còn có thể làm gì? Là hắn từ bỏ cô, cũng không thể bởi vì hắn đổi ý thì có thể quay lại trêu chọc cô, không phải sao? Làm người, đều muốn cho mình chút sĩ diện. Nếu không, có một ngày lúc lên mạng tán gẫu với Ngô Hạo qua video, trong lúc đó Hứa Ôn Noãn lại gọi điện thoại tới khổ sở nói cho Ngô Hạo biết trong điện thoại: ‘Tiểu Ái khóc.’, có thể hắn sẽ thật sự không viết thư. Chỉ là một bức thư nặc danh, không ai biết ai là ai, nhưng hắn phải đắn đo bao nhiêu lần mới có thể đưa ra quyết định gửi. Sau khi gửi thư thì có hy vọng. Đêm đó đọc thư hồi âm của cô xong, đó là lần hắn ngủ được yên ổn đầu tiên trong quân ngũ. Lá thư hồi âm này là thứ duy nhất thuộc về cô mà hắn có được. Đối với hắn, những lá thư đó chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Thư từ qua lại với cô khoảng ba năm trời, hồi đó cô đã lên đại học, mà hắn cũng đã thành một đặc công, bắt đầu chấp hành một số nhiệm vụ nguy hiểm. Lúc đó thành phố X động đất, đội của hắn được cử đến đó cứu viện. Không ai biết, trước khi đi cứu viện, hắn đã về Bắc Kinh một chuyến. Đó là lần đầu tiên sau khi hắn nhập ngũ, mà hắn về lại là vì cô. Là do lúc nói chuyện qua video với Ngô Hạo, nghe Ngô Hạo thuận miệng nhắc đến cô, vì hắn ít nói, hai người gọi điện thoại lại không có đề tài, Ngô Hạo lại bỗng nhiên hỏi: “Anh Sinh, anh còn nhớ Tiểu Ái không?” Câu này khiến trong lòng hắn gợn sóng, tâm tư lan tràn, nhưng trong phút chốc lại trả lời một cách rất bình tĩnh: “Còn nhớ.” Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Sao vậy?” “Em nghe Ôn Noãn nói cô ấy sắp bay lên làm phượng hoàng rồi, trong đại học có một tên con ông cháu cha nào đó theo đuổi cô ấy, còn sắm cho cô ấy laptop đời mới, hình như là mấy vạn tệ đó…” Một cô gái xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện bình thường, chỉ là trong lòng của hắn vẫn có chút chua xót, mãi đến khi Ngô Hạo nói: “…Nghe Ôn Noãn nói Tần Chỉ Ái và người đó có hy vọng, ngày hôm trước còn cùng nhau ăn tối…”
|